Chọi Cá Online Game 3D đẳng cấp chọi cá, hệ thống bang hội, mini game siêu hấp dẫn. Chi tiết » |
Nó cúi mặt xuống đất, hắn lại hỏi hai đứa bạn. Chúng nó cứ thế mà tuôn hết ra. Bọn hám trai này… Nó tức giận nhìn 2 đứa bạn:
- Từ sau, đừng hòng mình kể cái gì cho hai cậu…
Hắn kéo nó đi. Hai đứa bạn cười rúc rích. Chúng nó có ý tốt thôi.
Nó nhăn nhó mặt mày:
- Gì nữa?
- Giận tôi?
- Không.
- Sao lạnh nhạt?
- Chẳng biết.
Hắn nắm chắc vai nó:
- Có đúng là thầy Toán tỏ tình với em?
- Ừ…
- Đưa tờ giấy đó cho anh.
- Không.
- Đưa cho anh.
Ánh mắt hắn như hăm dọa người khác vậy. Nó cũng thấy sợ, nên đưa hắn tò giấy bị vò nát. Hắn mở ra đọc… Nhếch môi cười:
- 3 chữ, tôi thích em?
- Đó. Mắt cậu chột sao mà còn hỏi lại tôi?
- Em định thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Đồng ý lời thầy ấy?
Nó gạt bỏ tay hắn, ngồi xuống bồn cây to:
- Cậu sao vậy? gì mà nhận lời thầy ấy? Người đó là thầy giáo, tôi là học trò, làm sao nảy sinh tình cảm nam nữ?
- Tôi yên tâm vì em đã nói vậy.
Nó tự dưng gắt lên:
- Mà sao cậu lại phải can thiệp hả?
- Tôi sẽ trình lên ban giám hiệu, tống cổ ông ta ra khỏi trường.
Nó ngạc nhiên:
- Vì sao?
- Ông ta dám nảy sinh tình cảm với học sinh, người đó lại còn là người con gái của Triệu Minh Vũ.
- Gì chứ? VÌ chuyện này mà cậu bắt thầy phải nghỉ dạy? Tôi biết tính cậu. Cho nghỉ dạy ở đây thì các trường khác cũng không được nhận thầy, phải không? Cậu không thấy, thầy dạy giỏi đến cỡ nào ư? Nhờ thầy mà tôi mới hiểu sâu hơn những bài khó để mấy tuần trước kia dậy cậu học đó! Thầy rất tốt với học sinh, lại là giáo viên giỏi. Tôi không cho phép cậu làm như vậy!
Nó không muốn hắn dùng quyền mà muốn đuổi ai thì đuổi. Thầy là người tốt, dạy tốt, cớ gì phải bắt thầy thôi học? Hắn quá đáng quá mà.
- Vậy em không muốn anh phạt ông ta?
- Tôi sẽ tự giải quyết với thầy ấy.
- Được rồi.
- Thôi. Tôi về lớp đây. Sắp hết giờ ra chơi rồi.
Hắn kéo nó lại, ôm nó thật chặt. Nó cũng không phải kháng. Giọng nói của hắn nhè nhẹ, hơi thở khẽ lướt qua tai nó:
- Đừng giận anh.
- Ừ.
Nó đâu có giận hắn. CHẳng qua thấy hơi bức xúc thì mới nói như vậy. Không ngời, hắn tưởng nó giận hắn thật.
Hắn buông nó ra. Rồi theo nó về lớp.
Ông thầy này làm sao vậy? lúc trước, chẳng có biểu hiện gì, chỉ hăng hái gọi nó lên bảng, rồi mời về chỗ… tưởng ông ưa vì học giỏi, vậy mà giờ, ông thầy nói thích nó… chẳng tin nổi. Nhưng những dòng chữ trên tờ giấy đó chính là nét chữ của thầy, lại chính tay thầy đưa, chẳng lẽ lại giả? Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư?
Nó quyết định gặp thầy.
Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi!
Tại khu sau sân trường…
Dáng cao cao của thầy đứng dựa vào thân cây, đẩy đẩy gọng kính, đôi tay thọc vào túi quần… ĐÚng là thầy rất đẹp trai, rất ưa nhìn. Nó nhìn thầy:
- Thầy ơi! Em có chuyện cần hỏi thầy.
- Ừ…
Thầy đáp nhẹ nhàng như thế. Đây là lần đầu tiên nói chuyện với thầy nên nó cũng hơi run. Cứ coi đang hỏi bài toán khó đi. Nó cười, nhìn thẳng thầy, bắt gặp ánh mắt của thầy đang nhìn, nó lại cúi đầu xuống, nói:
- Chuyện tờ giấy thầy đưa em… Em nghĩ… thầy có ý định muốn đùa em.
- Em nghĩ đó là trò đùa?
Lần này, nó ngẩng đầu nhìn thầy, mỉm cười:
- Vâng!
- Vậy em lầm rồi. Đó không phải trò đùa cợt.
Nó ngây thơ hỏi:
- Tại sao thầy lại thích em?
- Em thông minh, xinh đẹp, đáng yêu, nghịch ngợm, nổi trội nhất trong tiết học của thầy.
- Em nghĩ đó không phải lí do!
- Nếu em đã nói vậy, thầy cũng không biết giải thích thế nào! Thầy thích em. Ba chữ như vậy thôi!
- Thầy đã xem thông báo sáng nay chưa ạ?
- Ý em là thông báo có liên quan đến em và Minh Vũ?
- Vâng.
Khóe môi thầy nhếch lên:
- Thầy không tin chuyện đó là thật. Mặc dù, tả rất giống thật. Thầy cũng nghe, Minh Vũ theo đuổi em, thầy cũng nghi ngờ. Rồi biết tin em không nhận lời của cậu học trò đó. Thầy tin có hi vọng.
Khuôn mặt nó trở nên vô cùng nghiêm túc:
- Thầy. Thông tin sáng nay là thật. Em đã về nhà cậu ấy ngủ đêm không chỉ một hai lần!
- Chuyện đó có thật?
- Vâng.
- Thầy không quan tâm lắm. Miễn, em chưa chấp nhận cậu ấy là thầy có hi vọng.
- Nhưng em đã cảm thấy mình yêu cậu ấy rồi.
Thầy ho nhẹ:
- Ý em muốn thầy từ bỏ?
Nó ngập ngừng một lúc rồi “Vâng!” dõng dạc. Thầy khẽ cười:
- Nhược Hi, em thật sự khiến thầy thích.
Nó cảm thấy bực bội. Nó đã thích người khác, không muốn làm tổn thương đến ai, tại sao ông thầy này lại không buông tha nó, nụ cười gượng gạo nở trên môi nó:
- Vậy em về lớp.
Lần này, đúng lúc nó định rời đi thì thầy kéo nó lại, ôm trọn vào lòng. Nó thở dài. Giọng thầy nhè nhẹ bên tai:
- Em thật sự không có cảm tình với thầy?
- Thầy là thầy. Em chỉ nghĩ như vậy. Em luôn tôn trọng thầy.
- Được rồi. Vậy thì… hãy để thầy ôm em một lúc thôi! 1phút thôi. Rồi thầy sẽ cố gắng quên em!
- Cảm ơn thầy!
Nó thấy nhẹ nhõm làm sao! Cuối cùng thầy cũng đã hiểu ra. Giữa thầy và trò không thể nảy sinh tình cảm được… thầy là thầy… không phải ai khác…
Cánh tay nó buông thõng, không ôm lấy thân hình kia.
Cho tới khi hết 1phút… Nó ho nhẹ:
- Thưa thầy. Hết 1 phút rồi.
Thầy nuối tiếc, giọng ồm ồm:
- Em bấm giờ sao?
- Vâng! Em có điện thoại, thầy ạ!
- …
Thầy không trả lời… Nhưng thầy vẫn cứ ôm lấy nó… Giọng nó có chút bực:
- Thầy. Quá 1 phút rồi.
- Được rồi…được rồi…
Thầy buông nó ra. Nó cúi đầu:
- Em chào thầy, em vô lớp.
Thầy gật đầu. Nó thẳng thừng quay lưng bước đi.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng êm đềm… Nó đang suy nghĩ thì bị ai đó kéo giật lại phía sau.
Giật mình. Hét lên:
- Làm gì đó????
Giọng nói quen thuộc vang lên… chính là hắn….
- Em thoải mái quá rồi đó Hi!
- Gì chứ?
- Dám để ông thầy trẻ đẹp đó chạm vào người em.
- Vấn đề gì chứ? Thầy trò với nhau? Tại sao lại không được ôm?
- Giỏi biện hộ vừa thôi nha đầu. Anh chỉ sợ, em sẽ siêu lòng vì ông thầy đó… ông ta cũng khá đẹp trai, nhưng không bằng anh… giàu có? Chẳng bằng anh…
- Tự tin quá ha! Thầy ý thông minh hơn cậu đấy.
Hắn gắt lên:
- Này, đó là trước kia, anh tưởng anh trai bị chết do bọn xã hội đen giết, nên anh mới suy sụp như thế… Nếu không… Anh đã là “thầy” của em rồi đó nha đầu.
- Tôi biết….tôi biết… Mà từ nãy, cậu theo dõi tôi?
- Ừ….
Nó đá vào chân hắn. Hắn nhăn nhó kêu đau:
- Sao? anh muốn biết, bạn gái anh ứng xử thế nào thôi. Tại sao phải đá anh? Anh đang đau đó. Hôm nay chưa uống thuốc.
Nó giật mình, bấu lấy tay hắn:
- Tại sao chưa uống thuốc hả? nhỡ bị tổn thương, sẽ yếu lắm đấy! Sao lại bỏ thuốc hả? chỉ cần điều trị bằng việc uống thuốc, kiểm tra sức khỏe hàng tuần mà cậu cũng quên là sao? Cậu phải lo cho bản thân chứ?
- Làm vợ anh. Về chăm sóc cho anh.
Nó buông tay hắn, ngồi xuống thành bồn cây. Hắn bật cười. Đến việc hờn dỗi mà cũng đáng yêu.
- Hơ hơ… anh biết rồi….sẽ chăm chỉ uống thuốc, chăm chỉ đi khám sức khỏe, kiên nhẫn đợi cái tủy mới… được chưa?
- Nhớ đó.
- Biết rồi.
- Đừng có dại dột mà bỏ việc điều trị. Không được làm việc quá sức, phải luôn nghe lời chỉ dẫn của bác sĩ…
- Hơ hơ… vợ anh quan tâm vậy.
Nó cười. Nhưng không để hắn thấy. Đứng bật dậy:
- Tôi về lớp.
- Ừm…
Ngay lập tức, chạy đi luôn. Xấu hổ quá. Bị hắn phát hiện…
Hắn thọc tay vào túi quần… Thật sự đáng yêu… rõ ràng là quan tâm mà cứ chối… hơ hơ…
Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi!
- Chuyện ông thầy Toán thế nào rồi???
- Xong rồi. Thầy ấy nói, sẽ cố quên. Mình còn cho thầy ấy ôm 1phút rưỡi để tưởng niệm tình cảm.
- Haha. Vậy là đỡ đi bao nhiêu. Vũ sẽ mừng lắm.
- Sao cứ nhắc đến Vũ là sao đây?
- Thôi đi. Đổ rồi thì nói với đằng ấy đi. Che dấu làm gì. Đừng làm kiêu nữa bạn tôi!
- Ai nói chứ?
- Hehe… Đỏ mặt rồi kìa… Bọn này biết Hi yêu Vũ rồi! Hành động của Hi rõ rệt lắm!
- Lúc nào chứ?
- Đừng biện hộ. Yêu thì trả lời người ta đi. Người ta vẫn đang đợi câu trả lời đó. Người ta tỏ tình bao nhiêu lần đều từ chối, bây giờ cảm động rồi thì phải nói chứ? Dễ bị người ta hiểu lầm. Tốt nhất nên nói ra. Haha…
- Tôi không chơi với mấy người nữa đâu. Tạm biệt.
Đừng biện hộ. Yêu thì trả lời người ta đi. Người ta vẫn đang đợi câu trả lời đó. Người ta tỏ tình bao nhiêu lần đều từ chối, bây giờ cảm động rồi thì phải nói chứ? Dễ bị người ta hiểu lầm. Tốt nhất nên nói ra. Haha…
- Tôi không chơi với mấy người nữa đâu. Tạm biệt.
Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi!
Nó đi dạo trong một ngõ nhỏ vắng người… đeo chiếc cặp trên vai… tự dưng nó thấy nặng…
Chẳng lẽ nó phải nói tình cảm thật trong lòng? Với một tên kiêu ngạo, lạnh lùng như hắn? Hắn sẽ cười vào mặt nó. Nhưng hắn là người theo đuổi nó, đang chờ câu trả lời của nó… hắn nhất định sẽ không cười nó…
- Này… nha đầu… em đi đâu?
Nó quay đầu nhìn… là hắn… hắn theo dõi nó sao? Tên này chết chắc rồi…
Mặt nó đỏ bừng bừng, bước lẹ về phía hắn, nhắm tịt mắt, quát:
- TÊN CHẾT TIỆT… CẬU DÁM THEO DÕI TÔI H…
Ưm…ưm…
Nó bị đôi môi của hắn chặn lại. Nó xao động… tim đập nhanh… nhưng đôi mắt vẫn cứ mở to nhìn hắn. Hắn ôm lấy eo nó… hôn miên mang đến nghẹt thở… hắn mới buông tha nó. Nó thở hổn hển. Nó nhận ra một điều: Hôn rất mất sức>.<
Nó cúi đầu xuống, gục vào ngực hắn mà thở… Đôi tay hắn vẫn ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó… Dịu dàng nói:
- Anh nhớ em.
- Ừm…
- Làm bạn gái thật sự của anh nhé? Thật sự chấp nhận anh? Được chứ?
- ….
- Nhược Hi… Anh thật sự phát điên. Em trả lời anh đi.
Nó cười… đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy thân hình to lớn của hắn. Cơ thể hắn sững lại. Hắn đang chờ đợi….
Giọng hắn vang lên bên tai:
- Hành động này là…
Nó nhún chân, đặt môi nó lên môi hắn. Lần này là nó nhắm đôi mắt… Nó chủ động hôn hắn… Hắn bất ngờ bị tấn công nên thấy thú vị vô cùng, đáp trả nụ hôn của nó bằng một nụ hôn nồng cháy đến ngạt… Nó đấm vào ngực hắn:
- Ưm…dừng….ưm…
Hắn nhanh chóng dứt ra. Hắn nhìn nó, đôi môi cười:
- Em…
Nó nhảy lên. Cười híp mắt:
- Em chấp nhận!!!!!
Hắn nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến:
- Thật sự chấp nhận?
- Vâng.
- Yêu anh chưa?
- Rồi^^
Nói đến đây, đôi má nó ửng hồng. Bạn nó đã đúng. Cảm giác thật nhẹ nhõm. Hắn lôi nó đi:
- Ăn nào.
Nó ngoan ngoãn nghe theo.
Cùng hắn đi vào 1 quán ăn bình dân, nhưng bên trong trang trí rất đẹp, khá bắt mắt. Thật đặc biệt. Nó với hắn ngồi yên vị ở 1 góc quán. Nhân viên ở đây phục vụ thật chuyên nghiệp, mọi nhân viên và chủ tiệm ở đây đều quen biết hắn. Với thân phận của hắn, có thể ngồi được dưới quán ăn bình dân này sao?
- Sao chúng ta lại tới đây ăn?
- Rất ngon.
- Tưởng cậu nhà giàu, phải đi ăn nơi sang trọng, dưới mái ngói chứ không ăn dưới mái lá?
- Nơi này không đẹp, không sang trọng ư?
- À. Đẹp. trang trí đặc biệt, bắt mắt lắm.
- Vậy là được rồi!
- Nhưng tôi không thể tin…cậu lại…
- Chỗ này là nơi mà 2 anh em anh ngày xưa hay tới đây. Không biết, bây giờ anh ấy có nhớ nơi này?
- Cậu thử hỏi anh ấy đi.
Hắn chống cằm, chăm chăm nhìn nó, đôi lông mày nhíu lại:
- Nhược Hi. Thay đổi cách gọi.
Vừa lúc, nhwũng món ăn được bày ra. Toàn đồ ngon. Nó định gắp 1 miếng ăn thử thì hắn nắm lấy cổ tay, ngăn lại:
- Nhược Hi. Anh nói, thay đổi cách gọi.
Nó cười tươi:
- Tôi không quen. Xin lỗi nha!
- Không được. Gọi “anh” đi.
- Tôi sẽ tập dần mà!
Hắn vô cùng nghiêm túc. Nếu xưng hô như nó thì ai tin hắn với nó đang yêu nhau? Không được.
- Không. Em phải gọi ngay.
- Minh Vũ… tôi sẽ tập sau…ăn đã…
Tay nó bị siết chặt… đôi má ửng đỏ vì đau… Hắn nghiêm túc hỏi:
- EM thật sự yêu anh?
- Vâng.
- Vậy thay đổi cách gọi đi. Mọi người sẽ không tin hai chúng ta đang yêu nhau.
Đôi tay nó càng bị siết chặt hơn. Đôi mắt đỏ hoe:
- Anh… anh làm em đau…
Hắn như ý thức được việc mình vừa làm, nhanh chóng buông tay nó ra.
- Xin lỗi em. Đau lắm à?
- Vâng.
- Đưa tay cho anh!
Nó đưa tay về phía hắn. Hắn nhìn đôi tay phát tím lên vì bị nắm quá chặt. Liền gọi nhân viên quầy mang thuốc lá tới.
- Không cần đâu… Em thật sự không sao mà!
- Tại sao lúc trước không nói sớm?
- Em sợ anh…
Hắn đắp thuốc cho nó, nghe thấy vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn nó:
- Em sợ anh?
Nó bỗng bối rối:
- Không…không… Em yêu anh.
- Thật?
Nó phụng phịu:
- Đừng hoài nghi tình cảm của em!
- Khi yêu anh trai anh, em cũng như vậy? Ngọt ngào, nhẹ nhàng?
- Ai nói… em đối với anh ấy luôn như vậy mà!
Nó thấy hắn nhếch môi cười.
- Được rồi. lát nữa sẽ hết tím.
Nó bật cười:
- Ha ha… đến giờ ăn rồi…
Nó nhanh chóng gắp thức ăn đưa vào mồm, nhai tóp tép.
Được một lúc, nó hỏi:
- Em ăn nhiều, anh không để em lại rửa bát chứ?
Hắn cười:
- Không. Em sẽ về với anh.
- Nhỡ anh không đủ tiền trả?
Lần này, hắn bật cười vì cái tính đáng yêu của nó:
- Hơ hơ… anh mà không đủ tiền cho con heo nhà anh ăn no sao?
Nó lườm hắn:
- Anh dám kêu em là heo ư? Em cho anh chết đấy.
- Dọn qua nhà anh sống nhé vợ?
Nó suýt nôn… với lấy cốc nước, uống ực:
- Qua nhà anh? Làm gì?
- Anh muốn thấy em mỗi ngày, mỗi đêm khi ngủ. Không gặp em, anh sẽ phát điên.
Nó cười.
- Bố mẹ em sẽ không cho đâu.
- Anh sẽ sang xin bố mẹ.
Mặt nó bỗng rưng rưng nước mắt:
- Anh nỡ để em xa gia đình ư? Em không muốn. Em còn bé, em cần người chăm sóc mà.
- Anh sẽ chăm sóc em, nha đầu!
- Em không thích anh chăm sóc.
- Ông Lam với anh sẽ chăm sóc em.
- Em… Em…sợ anh làm gì em…
Hắn bật cười:
- Ha ha… Anh sao dám? Nếu có muốn làm chuyện đó thì phải được vợ anh cho phép.
- Anh thôi đi. Xấu hổ quá.
Nó đưa muỗng canh vào miệng. Rồi kết thúc việc ăn uống.
Quả thật, quán ăn này rất ngon! Đồ ăn ở đây rất đặc biệt.
Thiên Sứ, Đừng Đi, Anh Còn Chưa Nói Yêu Em Quang đèo Thu về, buổi tối, phố xa lên đèn náo nhiệt. Nhà Thu ở giữa khu Phố cổ, hôm nay là cuối tuần Chợ Đêm đông đúc Đọc Truyện » |