XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Dị Tinh Online
Game Dị Tinh Online
Game thuộc thể loại gMO 3D game lấy bối cảnh giả tưởng trong tương lai
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Ngày xửa ngày xưa, có một bà hoàng hậu xinh đẹp, mỗi tội lông bẹn của bà ấy rất quăn và dài, cứ vài ngày là bà lại phải lấy kéo cắt đi nếu không nó sẽ thò ra ngoài nhìn rất chi là hài. Hôm nay đã lại đến lịch cắt lông rồi. Hoàng hậu ngồi dạng háng, lót một tờ giấy trắng tinh phía dưới rồi cầm kéo cặm cụi cắt cắt, tỉa tỉa. Từng đám lông quăn tít, đen sì rơi lả tả xuống tờ giấy trắng. Không hiểu vừa làm vừa suy nghĩ điều gì mà Hoàng hậu sơ ý cắt ngay vào cái mép thịt mềm mềm nhô ra ở gần bẹn. Nhìn mấy giọt máu đỏ tươi tong tong nhỏ xuống tờ giấy trắng tinh, bên cạnh là những sợi lông đen sì, hoàng hậu ước gì mình sẽ sinh được một cô công chúa da trắng như tờ giấy, môi đỏ như máu, còn tóc thì đen và quăn như lông bẹn.

Nghĩ vậy, bà liền đi vào trong nhà rồi nói với Vua:

- Em muốn đẻ.

- Cái gì? Mình đã thống nhất là sẽ kế hoạch 2 năm nữa mà? Anh mới lên chức vua được mấy tháng, kinh tế còn chưa ổn định. Hơn nữa, em vừa mới đi đặt vòng tuần trước, giờ chả lẽ lại tháo vòng ra?

- Tháo vòng thì có cái gì đâu? Để em tháo cho anh xem…Đây, vòng đây…

- Ôi đệt! Em định tiến hành luôn bây giờ à?

- Luôn và ngay.

- Nhưng anh sắp phải ra yết triều rồi, các quan văn võ và đại thần đang đợi kia kìa.

- Đã tới giờ đâu?

- 5 phút nữa là tới rồi.

- Ôi dào, 5 phút thì thoải mái. Lên đi anh.

Thấm thoắt đã 9 tháng trôi qua, bụng hoàng hậu giờ đã to như cái loa, ngày nở nhị khai hoa đã không còn xa.

- Anh là vua hả?

- Dạ vâng, thưa bác sĩ. Tình hình vợ em thế nào rồi ạ?

- Tình hình căng đấy. Thông thường, thai nhi lúc chuẩn bị chào đời sẽ chui đầu ra trước, hoặc có trường hợp thai ngược, tức là chân sẽ ra trước. Nhưng con bé nhà anh thì không thuộc hai thể loại trên, nó lại chổng mông lên rồi dạng háng ra, khiến chúng tôi chưa biết phải xử lý thế nào.

- Không có cách nào thật sao bác sĩ?

- Chắc là phải giết một trong hai để cứu người còn lại thôi. Anh chọn giết mẹ hay giết con?

- Giết mẹ.

- Tại sao?

- Vì giết mẹ tôi vẫn có con, lại còn được lấy vợ mới. Chứ nếu giết con, dù là sau này sẽ đẻ đứa khác, nhưng không thể lấy vợ mới được.

- Anh quả là thông minh.

Vậy là ngày Bạch Tuyết ra đời cũng là ngày hoàng hậu qua đời. Sau đó vua lấy ngay vợ mới. Đây là một người đàn bà rất xinh đẹp nhưng lại vô cùng độc ác và đố kỵ, không muốn thua kém ai về nhan sắc. Mụ ta có một cái gương thần, thỉnh thoảng mụ lại đứng trước gương rồi hỏi:

Gương kia ngự ở góc nhà
Việt Nam ai đẹp bằng ta không nào?

Và lần nào gương thần cũng trả lời:

Bà ơi bà đẹp cực kỳ
Ngọc Trinh cũng chỉ về nhì mà thôi.

Mụ ta nghe vậy thì sung sướng và hả hê lắm. Nhưng đến một ngày, đó là ngày mà Bạch Tuyết tròn mười tám tuổi, da trắng mịn màng như giấy gió, môi đỏ như máu chó, còn tóc thì quăn tít như lông bò. Nàng đẹp kiêu sa, hoa nhường nguyệt thẹn. Mụ hoàng hậu thấy Bạch Tuyết xinh đẹp quá thì tức tối chạy về đứng trước gương rồi hỏi:

Gương kia ngự ở góc nhà
Việt Nam ai đẹp bằng ta không nào?

Rồi gương thần trả lời:

Ngày xưa bà đẹp vô cùng
Ngày nay bà giống con khùng bà ơi!
Bạch Tuyết đẹp nhất trên đời!

Hoàng hậu nghe vậy thì gầm lên giận dữ rồi gọi một tên quan thái giám vào phòng mụ:

- Con Bạch Tuyết đâu rồi?

- Dạ, công chúa đang tắm ạ.

- Ta cho phép ngươi xông vào hiếp dâm rồi giết chết nó cho ta.

- Dạ, giết thì được, nhưng hiếp thì thần chịu.

- À ừ, ta quên mất ngươi là thái giám. Vậy không cần hiếp nữa, đập chết nó rồi mang ra cầu Long Biên vứt xuống sông nhé.

Tên thái giám y lệnh hoàng hậu, hắn cho xác Bạch Tuyết vào bao rồi đợi lúc nửa đêm, âm thầm vác ra sông. Hắn định leo lên trên cầu rồi quẳng xác xuống sông như lời hoàng hậu, tuy nhiên gió to và trời mưa rét nên hắn thấy ngại. Rồi chợt nhìn thấy bãi rác dưới chân cầu, hắn nghĩ thầm:

- Mình cứ vứt ở đây cũng được, sáng mai xe rác đến hốt đi là xong. Chả ai biết đâu.

Vậy là hắn ném phịch cái bao vào giữa cái đống rác rưởi hôi thối dưới chân cầu rồi phủi tay đi về. Lúc này đã là 2h đêm rồi, gió từ sông Hồng vẫn thốc vào từng cơn lạnh buốt, rít lên từng hồi, nghe như ai đó đang than khóc ỉ ôi. Mưa ngày càng nặng hạt, từng đợt trút xuống xối xả, xầm xập. Trong làn mưa ấy, cái bao xác khẽ cựa quậy, rồi nghe “roạc” một tiếng như vừa bị ai xé. Rồi từ cái vết xé ấy, một cái đầu đen sì thò ra ngoài nghiêng ngó. Cái bóng đen lồm cồm bò ra khỏi bao rồi lập tức lao vụt đi trong màn mưa, nó chạy men theo bãi đất bồi dọc bờ sông rồi chui tọt vào rừng lau sậy um tùm.

Chap cuối

Ở sâu tít trong rừng lau sậy, có một ngôi nhà nhỏ, đó là nơi ở của bảy chú khùng. Họ cũng mới chuyển về đây được một thời gian thôi, trước đó thì cả bảy chú đều là công nhân thử việc của nhà máy bia Cắt-Bớt (một công ty con của tập đoàn bia Carlsberg). Tuy nhiên, vì bảy chú khùng này tính khí rất điên khùng, lại thường xuyên mang đồ nhắm đến chỗ làm, lấy bia của nhà máy ra để nhậu nhẹt trong giờ làm việc nên Hội đồng quản trị của công ty đã họp lại và quyết định đuổi việc. Từ đó, bảy chú khùng về sống trong rừng lau sậy, ngày ngày cùng nhau ra bờ sông đãi cứt tìm vàng.

Các chú khùng ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng, khi những giọt sương sớm long lanh còn đậu chi chít trên những mép lá mong manh, khi cả bãi cát bên bờ sông vẫn chỉ là một vệt dài màu tối sậm mênh mông. Họ miệt mài làm việc cho tới khi mặt trời hoàng hôn đỏ au khuất sau những rặng lau, lúc đó, họ mới dồn toàn bộ số vàng đã đãi được trong ngày vào một cái bao to rồi cùng nhau khiêng về.

Nhưng hôm nay, có cái gì đó không ổn, vừa bước chân vào nhà, các chú khùng đã nhận ra điều đó. Đồ đạc trong nhà cứ loạn hết cả lên: cốc chén, bát đũa, xoong nồi mỗi góc một thứ; nền nhà bê bết đất cát; giữa nhà là một cái váy lấm lem bùn đất, trước cửa nhà tắm là cái coóc-sê nằm chỏng chơ, còn vắt vẻo bên mép ban thờ là cái quần sì-líp hồng in hình chú gấu chó Panda. Nghi ngờ nhà có trộm, các chú khùng cuống quýt chạy đi kiểm tra lại đồ đạc cá nhân của mình.

- Đệt, còn gói mì tôm để tối nay ăn, vậy mà giờ đâu mất tiêu? Có trộm thật rồi…

- Cái quần sịp, cái quần sịp của tôi, mới giặt hôm qua, phơi ở ngoài dây cũng biến mất rồi…

- Laptop, laptop của tôi đâu? Sao còn mỗi cục nguồn thế này? Thằng khốn nạn, nó lấy laptop mà không lấy cục nguồn…

Lúc này, một chú khùng mới đứng ra để trấn an mọi người.

- Tất cả cứ bình tĩnh, giờ chúng ta chia nhau đi tìm khắp quanh nhà xem có phát hiện thêm được vết tích nào của trên trộm không.

Vậy là bảy chú khùng tản ra các hướng, ngó nghiêng, săm soi từng ngóc ngách. Bất chợt, một chú kêu lên:

- Lại đây, lại đây mau, có người trong nhà tắm.

Tức thì cả bọn chạy lại. Cửa nhà tắm vẫn đóng chặt, nhưng đúng là có người bên trong thật, nghe rõ tiếng nước từ vòi hoa sen chảy xè xè, rồi tiếng rên rỉ nhè nhẹ. “Rầm”, cửa nhà tắm bị đạp tung, bảy chú khùng ùa vào, tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc. Trước mặt họ là một cô gái không mảnh vải che thân, ngồi tựa lưng vào góc tường, mắt đờ đẫn, hai chân dạng ra, tay phải cầm vòi hoa sen, tay trái cầm cái quần sịp vừa ăn cắp được của một chú khùng, trước mặt cô gái là cái laptop đang chiếu cảnh chiến đấu giữa Ozawa và đồng bọn. Nhìn qua thì có vẻ như cô gái ấy đang tắm, nhưng nhìn kỹ thì không phải, vì nguyên từ phần hông trở lên và từ phần đùi trở xuống vẫn rất khô ráo. Và dường như cô ấy cũng không có ý định tắm thì phải, vì cái vòi hoa sen vẫn đang phun nước xối xả vào một vùng nhất định mà không hề có dấu hiệu sẽ di chuyển đến những vùng khác. Thấy thế, một chú lùn hất hàm hỏi:

- Sắp xong chưa?

- Dạ chưa ạ. Mới đang khởi động thôi ạ.

- Vậy làm nhanh cho xong đi, rồi mặc quần áo đàng hoàng, ra ngoài ta sẽ nói chuyện.

Khoảng 15 phút sau, cô gái mới bẽn lẽn mở cửa nhà tắm đi ra. Các chú khùng đã đợi sẵn ở trên nhà.

- Cô là ai? Tại sao đến nhà chúng tôi ăn uống rồi tắm rửa?

- Tôi là công chúa, bị hoàng hậu sát hại nhưng may mắn sống sót và trốn thoát được tới đây. Xin các anh cho tôi ở lại, đừng đuổi tôi đi.

Nghe vậy, một chú khùng ghé tai một chú khùng khác thì thầm:

- Tao đéo tin nó là công chúa đâu mày ạ. Công chúa đéo gì mà nhìn như con dở hơi…

- Quan trọng đéo gì, cứ cho nó ở lại để nó giặt quần áo, nấu cơm cho tụi mình, đỡ tốn tiền thuê ô-sin, chứ hôm nào cũng ăn mì tôm tao nóng ruột lắm rồi.

- Nhưng còn laptop với quần sịp của bọn mình, nó suốt ngày lôi ra nghịch ngợm thì sao?

- Quần sịp thì lúc đi làm chúng ta sẽ cho vào túi ni-lông mang hết đi, còn laptop ta sẽ đặt mật khẩu, nó không hí hoáy được nữa đâu.

Vậy là từ ngày đó, Bạch Tuyết ở lại cùng với bảy chú khùng. Còn về phần mụ hoàng hậu, tưởng đã giết được Bạch Tuyết, mụ sung sướng lắm, rồi hí hửng lại gần chiếc gương và hỏi:

- Gương kia ngự ở góc nhà
Việt Nam ai đẹp bằng ta không nào?

Gương thần trả lời:

- Ngày xưa bà đẹp như tiên
Ngày nay bà giống con điên mất rồi!
Bạch Tuyết đẹp nhất trên đời!

- Hả? Nó vẫn chưa chết sao? Vậy giờ nó đang ở đâu? – Mụ hoàng hậu gầm lên.

- Nàng giờ ở hướng bờ sông
Tại nhà của bảy thằng khùng sida.

- Được, được lắm, lần này đích thân ta sẽ ra tay, để xem nó có thoát được nữa không.

Buổi sáng là khoảng thời gian mà Bạch Tuyết thấy chán nhất, vì mấy chú khùng đi làm cả, nàng lủi thủi một mình, lại phải dọn dẹp, giặt giũ, cơm nước. Quần sịp cũng bị cất hết, laptop thì đặt mật khẩu, nàng chả còn thú vui nào cả. Đang ưỡn ẹo trên giường với mấy quả dưa leo, chợt Bạch Tuyết thấy có bóng ai đó lò dò ở cổng, rồi cả tiếng nói vọng vào:

- Nhà có đồng nát sắt vụn bán không chị ơi?

- Không có đồng nát sắt vụn gì đâu, chỉ có vàng thôi, mua không?

- Có, mua hết, mua hết!

Vậy là Bạch Tuyết lạch bạch chạy xuống góc bếp, hì hục lôi cái bao vàng mà bảy chú khùng đãi được ngày hôm qua mang ra bán đồng nát. Nhưng nàng vừa ngẩng mặt lên thì “Xịt!!!”, một luồng hơi độc xộc thẳng vào mặt nàng, Bạch Tuyết lập tức nằm vật ra đất bất tỉnh. Mụ hoàng hậu thấy vậy thì ngửa mặt lên trời cười ha hả:

- Đáng đời, đây là xịt hơi cay chuyên dụng của 141 dùng để trấn át mấy anh hổ báo, hít phải cái này rồi, ngươi làm gì còn đường sống nữa. Nhưng thôi, để chắc ăn, ta cứ xịt thêm vài phát nữa cho yên tâm. Xịt! Xịt! Xịt!!!!

Cùng lúc đó, ở ngoài bờ sông, các chú khùng vẫn đang hăng say đãi vàng. Người thì đào cát, người thì bê, người thì sàng đãi, người thì lọc cặn, ai làm việc của người ấy, nhịp nhàng, nhịp nhàng, tạo thành một vòng quay liên hoàn. Bỗng tất cả đều giật mình dừng hết lại khi một chú khùng kêu lên thất thanh rồi chỉ tay về hướng bờ sông:

- Có người chết đuối đang trôi vào kìa!

Quả thật, ở cách họ chỉ vài chục mét, một cái xác đàn ông đang dập dềnh trôi vào sát bờ. Bảy chú khùng vứt hết đồ nghề xuống rồi đồng loạt chạy lại chỗ cái xác. Đó là một thanh niên còn rất trẻ, và hình như anh ta chưa chết, tim anh ta vẫn đập dù hơi thở khá yếu ớt, có lẽ vì phải bơi một quãng đường dài nên anh ta đã kiệt sức và lịm đi. Sau một lát nghỉ ngơi, người thanh niên dần tỉnh lại. Thấy vậy, một chú khùng liền hỏi:

- Anh là ai? Tại sao lại đến nông nỗi này?

- Tôi là hoàng tử, con trai của Quốc Vương Lào, sang Việt Nam du học theo dạng cử tuyển, hôm qua tôi có đi bơm ngực nhưng bị sốc thuốc rồi ngất đi, họ tưởng tôi chết nên ném xuống sông. May mà số tôi vẫn chưa đến ngày tận…

- Thôi được rồi, anh cứ tạm về chỗ chúng tôi nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe hẳn đã, rồi sau đó tính tiếp.

Thế là hoàng tử theo bảy chú khùng về nhà. Vừa tới nơi, họ thấy cổng nhà mở toang, còn Bạch Tuyết thì đang nằm ngửa, dạng chân, bất động giữa sân. Thấy vậy, hoàng tử nước Lào liền đứng lên gào to:

- Khiêng cô ấy vào trong buồng, tôi biết y thuật, tôi sẽ chữa cho cô ấy.

Lập tức Bạch Tuyết được đưa vào buồng trong. Hoàng tử yêu cầu mọi người cởi hết quần áo của Bạch Tuyết ra, còn hoàng tử thì tự cởi quần áo của hoàng tử, sau đó hắn đuổi hết mọi người ra ngoài rồi đóng chặt cửa buồng lại. Không hiểu ở bên trong hắn chữa trị cho công chúa kiểu gì nhưng ở bên ngoài chỉ nghe thấy những tiếng huỳnh huỵch, uỳnh uỵch. Khoảng 15 phút sau, đã thấy Bạch Tuyết mở cửa, hớn hở đi ra. Bảy chú khùng thấy vậy thì vui mừng lắm, reo hò ầm ĩ. Bỗng, công chúa đưa ngón tay lên miệng “Suỵt” một cái ra dấu im lặng:

- Bé mồm thôi, để cho hoàng tử ngủ, hoàng tử vừa bị mất sức đấy.

Kể từ hôm đó, mọi việc lại trở lại quỹ đạo bình thường. Sáng sáng, bảy chú khùng cùng với hoàng tử ra bờ sông đãi vàng, Bạch Tuyết ở nhà dọn dẹp, giặt giũ, đến chiều thì nấu cơm đợi mọi người về ăn. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi cho đến một hôm…

Hôm ấy, khi mà hoàng tử và bảy chú khùng vừa đi khỏi thì có một mụ bán hàng rong cứ đi lại lại, ngó nghiêng trước cổng, rồi thò hẳn cổ vào trong sân rao to:

- Ai bánh khúc, bánh giò nóng không? Bánh khúc bánh giò nóng đê…

- Cho tôi hai cái, mang vào đây cho tôi với…

- Vâng, có ngay đây ạ!

Mụ bán hàng hăm hở cầm bánh vào nhà, nhưng vẫn không thấy ai, chợt nghe tiếng từ buồng trong vọng ra:

- Mang giúp vào trong này giúp tôi, tôi mệt lắm, không ra ngoài được…

Mụ hoàng hậu không nghi ngờ gì, tưởng là Bạch Tuyết đang ốm thật liền hí hửng đi tiếp vào trong. Nhưng khi mụ vừa với bước vào thì cánh cửa đã đóng sập lại, nằm trên giường đợi mụ không phải là Bạch Tuyết mà là bảy chú khùng, tất cả đều đang trong trạng thái khỏa thân, sẵn sàng chiến đấu. Không biết bảy chú khùng xử lý mụ hoàng hậu trong buồng ra sao nhưng ở bên ngoài cũng chỉ nghe thấy tiếng huỳnh huỵch, uỳnh uỵch mỗi lúc một dồn dập. Bạch Tuyết đứng ở bên ngoài nghe thấy những âm thanh như vậy cũng thắc mắc lắm, nàng liền ghé sát tai hoàng tử rồi thì thầm:

- Không biết bảy anh ấy đang làm gì mụ ta vậy anh nhỉ? Em tò mò muốn xem quá!

- Có gì đâu mà tò mò, cũng giống như là anh và em vẫn thường xuyên làm ấy, chẳng qua là liều lượng được tăng lên gấp bảy lần thôi.

Và kể từ đó, hoàng tử, công chúa, bảy chú khùng và hoàng hậu sống và sinh hoạt với nhau hạnh phúc đến lúc chết.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014