XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Tinh Binh Online
Game Tinh Binh Online
Tinh Binh là game MMORPG với các hiệu ứng phong phú, tinh xảo, mang đến cảm giác mượt mà như chơi trên PC.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Hôm qua Lục Lục ngờ rằng có đôi mắt ẩn nấp trong máy tính, thì chiều hôm nay Chu Xung trở về, anh đã hoàn thành chuyến lưu diễn. Cô trang điểm, mặc quần áo thật đẹp rồi ra ga tàu đón anh. Cô đến sớm 40 phút rồi vào sân ga, mắt không ngớt nhìn đồng hồ. Cô thấy sốt ruột. Hình như kim đồng hồ không chạy thì phải?

Cuối cùng, tiếng còi tàu tu tu một hơi dài rồi tiến vào ga. Lục Lục nghển cổ ngóng nhìn. Cùng đám đông hành khách xuống tàu, Chu Xung lưng đeo ghi-ta, cũng như các thành viên trong đoàn, tay anh xách các thiết bị âm thanh khác. Lục Lục và Chu Xung đều đã nhìn thấy nhau, nhưng Chu Xung chưa bước lại chỗ cô. Anh chào các đồng nghiệp, khẽ vỗ vai các bạn và dặn dò câu gì đó. Chờ họ đã đi hết, anh mới bước đến với Lục Lục. Cô khoác tay anh: "Bạn quan trọng hơn cả em kia à?"

Chu Xung không nói gì, anh đưa tay nắn bừa vào mông Lục Lục, cô vội gạt tay ra, ngoảnh nhìn bốn phía rồi nói nhỏ: "Ơ kìa! Họ đang nhìn đấy!"

Chu Xung nói: "Anh mới đi mấy hôm, mà em đã gầy hẳn đi! Nào, bây giờ anh đưa em đi ăn hải sản."

Lục Lục: "Vừa kiếm được ít tiền đã tiêu hoang! Không nên! Tối nay em sẽ nấu món ngon cho anh. Em đã chuẩn bị cả rồi!"

Cả hai lên tắc-xi đùa nghịch trêu chọc nhau. Chỉ lát sau đã về đến nhà. Vừa vào nhà, Chu Xung đã đi tắm gội ngay. Lục Lục hăng hái xắn tay nấu bữa tối.

Trước kia Lục Lục rất vụng bếp núc, từ khi sống với Chu Xung cô mới bắt đầu tập nấu nướng. Cô hay xem chương trình dạy nấu ăn trên tivi, đọc sách hướng dẫn nấu ăn, nên đã gần trở thành một đầu bếp chính cống. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của cô, việc nấu ăn có ngon hay không, không liên quan đến tay nghề, mà phụ thuộc vào tâm trạng. Chu Xung chưa bao giờ khen Lục Lục một câu. Với anh, phụ nữ biết nấu ăn là chuyện đương nhiên, thuộc về bổn phận.

Ăn uống xong, Chu Xung biến thành "kẻ xâm lược". Anh ấn Lục Lục lên giường, không nói không rằng, anh nhào vào chiếm lĩnh cô. Trọn vẹn rồi, anh mệt mỏi nằm lăn ra, khẽ nói: "Nước!"

Lục Lục đi rót nước cho anh. Khi quay lại phòng ngủ, cô đưa mắt nhìn qua cánh cửa thư phòng khép hờ, chiếc máy tính vẫn nằm yên trên bàn.

Cô bước lại bên giường đưa nước cho Chu Xung, anh uống ừng ực một hơi hết sạch. Lục Lục nói nhỏ: "Kể từ tối qua, em cứ cảm thấy có một đôi mắt ở trong nhà mình..."

Chu Xung: "Em ơi, anh đi mấy hôm vừa về đến nhà, em lại dọa anh luôn à?"

Lục Lục: "Anh nên tin ở trực giác của phụ nữ. Em cho rằng có liên quan đến tấm ảnh Cưới ma mà ai đó đã gửi vào email cho anh..."

Chu Xung: "Anh đã xóa nó rồi mà?"

Lục Lục: "Anh chỉ ném vào thùng rác thôi! Sau đó em mới xóa hẳn nó đi. Nhưng em cảm thấy hình như không thể xóa được nó..."

Chu Xung: "Lẽ nào nó lại quay lại! Nếu thế thì đúng là gặp ma rồi!"

Lục Lục: "Anh đừng quên điều này, tất cả đều có thể xảy ra. Và có lẽ... đôi mắt của người chết ấy đang ở trong máy tính của nhà chúng ta, hễ mở xem tấm ảnh ấy thì nó nhắm lại, hễ tắt máy thì nó mở ra..."

Chu Xung: "Em tưởng tượng khiếp quả, khiến anh sởn tóc gáy đây này."

Lục Lục: "Anh mà sợ, thì em biết dựa vào ai đây..."

Chu Xung: "Nếu em cảm thấy chiếc Laptop ấy quái dị thì chúng ta vứt béng nó đi, mua cái mới."

Lục Lục không thể quăng nó đi. Nói cho cùng, cô mới chỉ nghi ngờ chứ không thể khẳng định chuyện đó là thật.

Cô có thật sự nhìn thấy đôi mắt ấy không?

Lục Lục hôn Chu Xung, rồi nói: "Thôi, không nói chuyện này nữa. Em đi tắm đây."

Chu Xung: "Anh đi ngủ trước vậy."

Lục Lục: "Vâng."

Lục Lục thường tắm trước khi đi nằm, nhưng hôm nay Chu Xung hơi nóng vội ép cô lên giường. Giá mà cô tắm từ trước thì đã không nhìn thấy nó.

Lúc này gần 12 giờ dêm, Lục Lục mới đi tắm. Các phòng đều đã tắt đèn, trong nhà tối om. Cô chầm chậm bước về phía buồng tắm. Vì Chu Xung đã ngủ say nên cô không xỏ dép mà rón rén đi chân trần thật nhẹ nhàng. Dường như các yếu tố này tập hợp lại dẫn đến việc cô phải chạm trán với nó.

Lục Lục mở cửa toilet, sờ đúng vào công tắc đèn, "cách" một tiếng, đèn bật sáng.

Cô nhìn thấy trên sàn buồng tắm là chiếc bàn chải đánh răng màu ghi nhạt của mình. Ai ném nó xuống đây nhỉ? Cô nhìn lên cái kệ gần sát tường chuyên đặt các vật dụng: xà phòng bột, chất tẩy rửa, dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, sữa tắm, kem xoa mặt, kem dưỡng da, kem tẩy da trắng, kem chống nắng, dầu thơm, hai bàn chải đánh răng, một tuýp kem đánh răng và... Tại sao bàn chải đánh răng của cô vẫn đang cắm trong cái cốc! Thế thì cái bàn chải dưới đất ở đâu ra?

Lục Lục nhìn kỹ cái bàn chải đánh răng dưới đất: màu sợi bàn chải nửa xanh nửa trắng, khác với bàn chải của cô. Hay là Chu Xung đi tỉnh xa, dùng nó rồi cầm về? Cô cúi xuống định nhặt nó lên, khi gần chạm vào nó thì tay bỗng cứng đơ. Lục Lục rụt tay lại, cúi sát xuống để nhìn. Cô đờ đẫn cứ như bị điện giật. Thứ đang nằm trên sàn lại không phải là chiếc bàn chải đánh răng!

Cô nhìn thấy phần đầu của "chiếc bàn chải" có hai đốm mắt bé tẹo sáng long lanh. Đó là một con sâu. Một con sâu đang bò.

Phần cán "bàn chải" là thân con sâu, "răng bàn chải" là những cái chân của nó!

Khác với phần lớn các cô gái, Lục Lục không sợ sâu bọ, cô thậm chí đã dùng tay đập chết vài con gián. Nhưng con sâu này lại khiến cô rùng mình bủn rủn. Vì, một là con sâu này quá to. Hai là, hình dáng nó rất kỳ quái. Trông nó hệt như một chiếc bàn chải đánh răng. Lục Lục tin rằng chưa có ai nhìn thấy con sâu nào tương tự như nó. Ba là, nó có ánh mắt hẳn hoi. Các loại sâu đều có mắt, nhưng không có ánh mắt. Con sâu này thì khác, mắt nó to bằng hạt tấm, lấp lóe ánh mắt ác cảm hằn học. Như ánh mắt của con người.

Đúng lúc Lục Lục còn đang ngớ ra, thì con sâu đã bò khá nhanh và chui xuống một cái lỗ tối om, ở ngay trên sàn toilet. Khi đám chân như răng bàn chải bò đi, thì cái đuôi "bàn chải" ve vẩy sang hai bên trông khá uyển chuyển, không cứng đơ như cô tưởng tượng.

"Lỗ thủng" trên sàn chính là lỗ thoát nước mà cái nắp chặn rác bẩn đã bị mất. Bên dưới cái lỗ tối om là một đám tóc rối đặc sệt còn đọng lại ở đó, nhìn mà phát khiếp.

Đờ đẫn một hồi lâu, Lục Lục không dám tắm nữa. Cô trở vào phòng, bật máy tính. Chu Xung đã ngủ say, có thể nghe rõ tiếng anh ngáy o o.

Lục Lục lên mạng. Cô định tra cứu những thông tin liên quan về con sâu với hình dáng và đặc điểm mà cô vừa thấy, nhưng không có kết quả. Cô bỗng nghĩ đến khả năng này: đó là một loài động vật mới, chưa từng được biết đến.

Nhưng, loài mới lạ, thì phải là động vật sống hoang dã, trên núi cao hay ngoài đại dương, còn con sâu này thì phát triển trong cống rãnh nhà vệ sinh của cô! Cô lập tức loại trừ nhà vệ sinh, bởi vì hàng trăm triệu năm qua chưa từng có chuyện nhà vệ sinh ẩn chứa động vật mới lạ mà nhân loại lại không biết đến. Nó có độc tố không? Nó có biết cười không? Có biết nói tiếng người không? Đã có ai biết về nó chưa?

Lục Lục định gọi Chu Xung dậy để kể cho anh biết, nhưng chợt nhớ rằng Chu Xung rất sợ sâu bọ, tính lại ưa sạch sẽ, nghe xong chuyện này, có lẽ anh sẽ không dám vào toilet nữa cũng nên. Cô chọn cách im lặng.

Lục Lục lại quay vào toilet nhìn cái lỗ thoát nước. Không thấy con sâu thò đầu lên. Cô quay ra, khép cửa lại rồi trở về phòng ngủ, nằm bên cạnh Chu Xung.

Cô lại nhớ đến đôi mắt.

Lẽ nào đôi mắt mà cô cảm nhận được lại nấp trong lỗ cống của nhà vệ sinh? Và, không chỉ có một đôi mắt, mà có rất nhiều đôi mắt; chúng nấp trong khe tường, trong tủ quần áo, trong cái gối...

Hôm sau, ngày 3 tháng 12. Buổi sáng trời nắng đẹp Chu Xung nhận được một cú điện thoại may mắn. Đứng ở ban công, anh đã nói chuyện điện thoại nửa giờ, rồi phấn khởi chạy vào phòng suýt nữa va phải Lục Lục.

"Sao thế?"

"Cơ hội đã đến!"

"Cơ hội gì?"

Chu Xung ngã nhào xuống đi-văng như một đứa trẻ, rồi xúc động nói: "Người của trang web "Lưới tình" gọi điện cho anh, họ muốn có một ca khúc riêng của trang web, và mời anh hát."

Lục Lục mắt tròn xoe: "Họ trả bao nhiêu tiền?"

Chu Xung bĩu môi: "Thiển cận thế? Dù không chi tiền anh cũng hát!"

Anh nói đúng. "Lưới tình" là trang mạng kết bạn, môi giới hôn nhân lớn nhất châu Á, mỗi ngày có vài triệu lượt người truy cập. Với một ca sĩ chưa thành danh, chưa ai biết đến như Chu Xung thì đây là một bước ngoặt lớn trên con đường sự nghiệp. Lục Lục cảm thấy chưa thật đáng tin: "Tại sao họ lại tìm đến anh?"

Chu Xung nói: "Họ không muốn mời các ca sĩ nổi tiếng, chỉ muốn chọn ca sĩ là hội viên của trang web, thế là tìm được anh."

Chu Xung và Lục Lục đều là hội viên của "Lưới tình", nhờ vậy mà ban quản trị của trang web ấy biết đến Chu Xung.

Lục Lục nói: "Bao giờ thu âm?"

Chu Xung: "Họ bảo anh đến bàn bạc ngay."

Lục Lục: "Em sẽ cùng đi với anh."

Chu Xung: "Đưa em đến thì còn ra sao? Em cứ ở nhà chờ, đợi anh về."

Nói rồi anh chạy vào toilet tắm gội, sau đó thay quần áo Lục Lục vừa là phẳng phiu, rồi chạy ào ra khỏi nhà. Lục Lục ngồi nhà một lúc rồi xuống phố. Cô đi siêu thị mua các loại thuốc sát trùng. Nhân lúc Chu Xung đi vắng, cô sẽ thử tiêu diệt con sâu kia.

Cô đeo khẩu trang, cầm số thuốc sát trùng vừa mua vào toilet. Cô đeo khẩu trang không nhằm giữ vệ sinh mà vì cô không muốn con sâu ấy nhớ mặt mình. Cô đổ toàn bộ số thuốc sát trùng xuống cái hố. Rất nhiều, thậm chí đủ dùng để khử trùng cả một căn nhà. Có loại là thuốc phun, có loại là thuốc rắc và có loại ở dạng thực phẩm... Lục Lục xả tất cả trong gian toilet bé tẹo. Sau đó cô đóng cửa lại chạy ra khỏi phòng.

Có lẽ tại người cô nồng nặc mùi thuốc, nên có một con bọ cánh cứng đang bay vù qua người Lục Lục đột nhiên rơi xuống đất chết đứ đừ.

Cô ngồi trên đi-văng dưới tầng một hai tiếng đồng hồ.

Liệu con sâu ấy có chết không? Cô không biết. Rất có thể đám thuốc độc ấy lại là món ăn khoái khẩu của nó cũng nên!

Lục Lục mở toang các cửa sổ, để cho mùi thuốc sát trùng bay đi.

Lúc trời gần tối thì Chu Xung trở về, trông anh có vẻ mệt mỏi.

Lục Lục vội hỏi: "Tình hình thế nào?"

Chu Xung nhìn quanh, khịt mũi: "Có mùi gì thế?"

Lục Lục nói: "Thuốc diệt côn trùng. Nhà có gián."

Chu Xung đặt túi sách xuống, uể oải nói: "Lưới tình có quá nhiều hội viên, nên có đến vài nghìn người biết hát."

Lục Lục: "Tức là anh không được chọn à?"

Chu Xung: "Họ bảo anh gửi một bài hát đến để dự thi."

Lục Lục ai ủi anh: "Thời nay cạnh tranh rất ác liệt, cứ đến câu lạc bộ ca nhạc thì biết, toàn dân là ca sĩ! Nhưng dù sao đây cũng là một cơ hội, ta nên coi trọng."

Chu Xung nói: "Anh sẽ thử, cũng chẳng sao."

Tối hôm đó, khi Lục Lục đánh răng, cô bỗng thấy ghê cổ và bị nôn khan.

Chu Xung bước lại tựa vào khung cửa, hỏi: "Em có thai à?"

Lục Lục nói: "Bị kem đánh răng lọt vào họng."

Chu Xung: "Chán thế!" Rồi anh quay ra.

Thực ra, cô không bị kem đánh răng lọt vào họng. Mà là, khi Lục Lục cầm cái bàn chải, cô bỗng tưởng tượng con sâu nọ đang bò trong miệng.

Lên giường, cô không sao ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh về con sâu ấy. Khi Chu Xung đã ngủ say, cô bèn xuống giường, đi dép lê, rón rén bước về phía toilet, bật đèn rồi nhìn khắp. Không thấy gì lạ.

Nó đã chết?

Trang mạng "Lưới tình" thành lập đã tám năm, cách đây ba năm niêm yết ở sàn chứng khoán Nasdaq[1]. Hiệu quả hoạt động rất tốt.

[1] Tên một sàn chứng khoán Mỹ.

Chiều này 4 tháng 12, "Lưới tình" gọi điện thông báo, Chu Xung đã được chọn! Họ gửi cả hợp đồng đến, thù lao thì rất cao. Lục Lục nhìn thấy con số mà sung sướng, vui mừng hết cỡ. Chu Xung thì dường như khá bình tĩnh, anh nói: "Lục Lục lần này anh nhất định phải hát cho thật tốt!"

Lục Lục nói luôn: "Đúng đúng."

Theo hợp đồng, hai ngày nữa Chu Xung phải đến studio để ghi âm. Anh ôm cây ghi-ta ra ban công tập hát. Anh rất ít khi hát ở trong phòng, anh chỉ thích ngồi ban công chơi đàn. Lục Lục hỏi tại sao, anh nói ngồi trên cao nhìn xuống, cảm xúc mới thăng hoa được.

Hôm nay, thời tiết đẹp bầu trời cao xanh vời vợi.

Mọi người đều đã đi làm nên khu chung cư rất vắng vẻ yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn ghi-ta và tiếng hát rất gợi cảm của Chu Xung. Lục Lục thầm nghĩ, cô và Chu Xung cứ thế này, sống bên nhau suốt đời thì thật hạnh phúc.

Nửa đêm hôm đó Lục Lục buồn đi tiểu nên thức dậy. Cô cầm điện thoại di động lên xem giờ: 01:01. Lại là còn số tròn trịa như những lần trước.

Lục Lục xuống giường, vừa đi về phía toilet vừa nghĩ ngợi. Tại sao cứ mỗi lần cô nhìn đồng hồ thì đều là các con số tròn chĩnh? Lục Lục nhớ lại những lần xem đồng hồ gần đây. Toàn là những con số chẵn. Cô cảm thấy khó hiểu...

Dừng trước cửa toilet, Lục Lục lại nghĩ đến con sâu hình bàn chải đánh răng. Cô chưa thực sự tin rằng đống thuốc sát trùng ấy sẽ diệt được con sâu quái vật kia. Cô quay về chỗ kệ để giày dép, thay dép xốp thành dép nhựa cứng rồi bước vào toilet, khẽ mở cửa, sờ vào công tắc, bật đèn lên. Quả nhiên cô lại trông thấy con sâu! Lần này nó đang ở chỗ khe cửa, khá gần Lục Lục. Có lẽ đang định bò ra ngoài. Khi đèn vừa sáng thì nó nằm im bất động, và nhìn Lục Lục chằm chằm; cô cũng nhìn nó. Cả cô và nó đều sững lại.

Lục Lục bừng tỉnh, cô co chân lên giẫm một phát thật mạnh, trúng con sâu. Cô ra sức giẫm chân day nó, nghiền nó nát vụn, rồi nhấc chân ra. Cô thấy nửa thân trên của nó bị nghiền nát bét, chỉ còn lại cái đuôi dài. Lạ thật, nó không có máu, chỉ có chất nhớt nhớt chảy ra.

Lục Lục lại thấy ghê cổ. Cô chạy ra ngoài, vứt đôi dép vào sọt rác, rồi đi lên toilet tầng trên rửa tay.

Trở lại phòng ngủ, lên giường nằm rồi cô vẫn thấy tim mình đập thình thịch, chân phải có cảm giác khó chịu, đó là bàn chân lúc nãy cô đã dùng để tiêu diệt con sâu. Cô nghĩ, sáng mai dậy sẽ xử lý cái xác con sâu, không để cho Chu Xung nhìn thấy nó. Cũng như khi đang ăn cơm, nếu thấy con ruồi chết thì ta nên lẳng lặng vứt nó đi mà không cần nói cho mọi người biết, nếu không, tất cả sẽ ăn mất ngon.

Vì thần kinh căng thẳng nên khi trời vừa sáng Lục Lục đã thức dậy. Chu Xung vẫn còn ngủ say, mê mệt như một đứa trẻ.

Lục Lục xuống giường, cô tìm một đôi găng tay, và đi đến toilet. Cô định sẽ dùng giấy vệ sinh bọc xác con sâu lại sau đó ném vào bệ xí, xả nước chục lần, tiếp đến sẽ rắc thuốc sát trùng ra sàn và đánh cọ toàn bộ...

Nhưng khi mở cửa toilet thì kế hoạch của cô phải xóa sổ. Xác con sâu đã biến mất!

Cô phát hoảng, quay lại nhìn. Cửa đóng kín mít, cửa sổ cũng vậy. Có điều, cô lại ngửi thấy một mùi lạ. Rõ ràng là con sâu đã chết và nó không thể bỏ đi đâu, vậy ai đã nhặt cái xác nó vứt đi? Hay là Chu Xung? Cô vội quay trở lại phòng ngủ lay Chu Xung thức dậy.

"Làm gì thế?" Đang ngủ ngon, nên anh rất bực mình.

Lục Lục nghĩ ngợi, rồi hỏi: "Có phải đêm qua anh vào toilet không?"

Chu Xung nói: "Vớ vẩn!" Rồi anh kéo chăn kín đầu.

Lục Lục kéo chăn xuống, tiếp tục hỏi: "Thực ra anh có vào hay không?"

Chu Xung nhìn cô chằm chằm: "Xưa nay anh không đi tè đêm bao giờ, em cũng biết rồi. Sao nào?"

Lục Lục lại kéo chăn trùm lên đầu anh, nói: "Được. Không sao."

Thần kinh Lục Lục căng ra như dây đàn. Rõ ràng là nhà này có một người thứ ba! Thực tế là cô đã cảm nhận thấy đôi mắt của gã ấy đang chớp chớp!

Lục Lục vào bếp cầm con dao thái rau, đi một lượt các gian phòng rồi lên gác xem xét. Không có chỗ để ai đó có thể nấp. Có lẽ gã ấy không có thân hình mà chỉ có đôi mắt; chỗ để một đôi mắt có thể ẩn nấp thì có quá nhiều chỗ...

Lục Lục đi xuống tầng một. Cô đứng trước cửa toilet và quan sát thật kỹ sàn nhà bóng sạch. Cô lại nghĩ: liệu có khả năng con sâu chưa chết không? Lục Lục ngồi thụp xuống quan sát tỉ mỉ sàn nhà. Có thể thấy một vết xám nhạt từ mép cửa chạy đến cái lỗ thoát nước tối om. Tức là con sâu bị giẫm nát ấy đã bò trở lại nơi nó chui lên!

Một thứ mùi hôi hôi bốc lên từ cái lỗ ấy!

Lục Lục chăm chú nhìn cái lỗ suốt hai phút!

Con gián bị đứt đầu, vẫn có thể sống được hơn chục ngày. Biết đâu con sâu này còn sống dai hơn hẳn hơn con gián?

Cô đi giật lùi trở về phòng ngủ, và quyết định đánh thức Chu Xung dậy.

Chu Xung cau có, đang định lầu bầu gì đó thì Lục Lục bịt mồm anh lại, nói: "Em nhìn thấy một con sâu rất quái dị..."

Chu Xung: "Ở đâu?"

Lục Lục: "Em nhìn thấy nó hai lần. Đêm qua, rõ ràng em đã giẫm chết nó, thế mà sáng nay nó lại bò trở lại cái lỗ cống, anh thấy kỳ lạ không?"

Chu Xung đưa tay sờ trán Lục Lục, nói: "Em ơi, lúc thì em bảo có đôi mắt, lúc thì bảo có con sâu... em định hù dọa anh gì thế?"

Lục Lục: "Thật đấy! Chúng ta nên nghĩ cách xem sao."

Chu Xung: "Em phụ trách đôi mắt, và cũng phụ trách con sâu luôn thể đi."

Lục Lục kêu lên: "Sao tất cả đều là em?"

Chu Xung cười hóm hỉnh: "Chúng đều thuộc lĩnh vực việc nhà!"

Ngày 5 tháng 12. Sau bữa cơm tối, Lục Lục tìm một cái lọ thủy tinh vốn đựng đồ ăn, đứng ở cửa toilet chăm chú nhìn cái lỗ cống thoát nước, chờ con sâu kia xuất hiện. Cô định bắt sống nó rồi đưa đến cơ quan chuyên môn để giám định. Nếu đúng là loài động vật mới, thì cô chính là người đầu tiên phát hiện ra, cô sẽ được độc quyền viết bài về nó. Lúc này Chu Xung đang ngồi xem tivi, anh gọi Lục Lục.

Lục Lục hỏi: "Có việc gì à?"

Chu Xung nói: "Một vụ mất tích, em vào mà xem."

Chu Xung là ca sĩ nhưng anh lại không hay xem các chương trình ca nhạc, chỉ thích xem các vụ án truy bắt tội phạm... Lục Lục thì không ngờ vụ án mất tích này lại ít nhiều có liên quan đến đôi mắt trong Laptop và con sâu trong toilet. Hiện giờ cô chỉ quan tâm đến chuyện con sâu, Lục Lục nói: "Em đang rình con sâu."

Chu Xung nói: "Em nên đi phỏng vấn vụ này, tư liệu rất sống động! Đừng lơ là nghiệp vụ của mình."

Lục Lục bèn đặt cái lọ thủy tinh xuống, bước vào xem tivi cùng Chu Xung. Cô cũng hay viết về các vụ kì án, trọng án, các vụ oan sai. Tòa soạn rất cần các bài viết thể loại này, nhuận bút cũng khá hơn. Cho nên, hễ có chút manh mối thì Lục Lục liền bám sát.

Mẩu tin này nói rằng: cô gái họ Khúc và bạn trai họ Triệu ra khỏi nhà ngày 27 tháng 11, đã chín ngày biệt tăm; gọi di động cho cả hai đều không có tín hiệu. Họ đã ấn định tổ chức đám cưới vào ngày 11 tháng 12, cả hai gia đình đều vui vẻ tán thành, cho nên loại trừ khả năng họ bỏ trốn với nhau. Cô Khúc là nhân viên pha chế tại một quán trà, anh Triệu là một huấn luyện viên tại một trung tâm thể hình, cả hai đều rất hài lòng với cuộc sống của mình. Cảnh sát đã vào cuộc nhưng chưa phát hiện ra chi tiết nghi vấn nào về khả năng sát hại vì tình hoặc vì trả thù. Họ vẫn đang mất tích...

Trực giác của Lục Lục cảm nhận rằng đôi trai gái này lành ít dữ nhiều.

Tivi có đăng ảnh hai người, nhưng khuôn mặt thì bị xử lý Mosaic[2]. Cô gái mặc áo dài kiểu cổ điển, chắc là đồng phục tại nơi làm việc, chàng trai đứng bên cạnh chỉ mặc độc chiếc quần cộc màu be, tư thế trình diễn cơ bắp với những múi cơ cuồn cuộn, thoáng nhìn ngỡ là anh ta khỏa thân.

[2] Tạm làm mờ đi bằng các ô ca-rô.

Chu Xung nói: "Nhìn hắn biết ngay là người chẳng tử tế gì."

Lục Lục biết Chu Xung hay coi thường những anh chàng huấn luyện viên thể hình, quan niệm của anh là nam giới nên thể hiện bản lĩnh về tinh thần chứ không phải thể xác. Về góc độ này, Lục Lục cũng tán thành với Chu Xung.

Lục Lục nói: "Anh đừng nói bừa!"

Chu Xung nói: "Anh ngờ rằng, gã thể hình này có người tình, cô ta ngăn cản gã kết hôn với cô Khúc; cô Khúc biết chuyện bèn làm ầm lên với gã. Gã thể hình không thể dẹp yên cả hai cô, nên gã giết cô vợ chưa cưới, sau đó cùng người tình bỏ trốn."

Lục Lục nói: "Không ngờ anh thật có tài hư cấu! Vậy gã giấu xác ở đâu?"

Chu Xung: "Gã thuê hai tên nào đó, nửa đên chuyển cái xác ấy đến công trường xây dựng rồi xây nhà đè lên!"

Lục Lục rùng mình: "Anh thật quái dị!"

Chu Xung: "Anh quái dị sao?"

Lục Lục: "Nghĩ ra điều này, tức là rất quái dị."

Chu Xung cười hì hì tinh nghịch: "Em nghĩ mà xem: ném cái xác vào máy trộn bê tông sau đó đổ xuống làm nền, rồi xây nhà cao tầng lên, ai mà tìm được?"

Lục Lục nói: "Họ sắp cưới nhau, sao có thể giết chết nhau được?"

Chu Xung nhìn thẳng vào mắt Lục Lục, nói: "Em nghĩ mà xem, trên đời này ai có nhiều khả năng giết em nhất? Không thể là người nhà, bạn bè, đồng nghiệp, càng không thể là người lạ; kẻ nguy hiểm nhất chính là người yêu! Giả sử em yêu một người khác, có thể hắn sẽ giết em; giả sử chính hắn yêu một người khác, hắn cũng có thể giết em. Tình cảm vốn luôn ở trạng thái động, rất có thể em hoặc người yêu của em lại đem lòng yêu một người thứ ba. Chuyện như thế lúc nào cũng có thể xảy ra, cũng tức là, luôn có khả năng em bị người yêu của mình sát hại.

Nói đến đấy, đôi mắt Chu Xung thoáng hiện một tia lạnh rợn người.

Không hiểu sao Lục Lục bỗng ngoảnh sang nhìn con cá vàng, nó vẫn đang bơi một cách cô độc, một bên mắt của nó hướng về phía Lục Lục và Chu Xung. Lục Lục lập tức sà vào lòng Chu Xung, ôm anh thật chặt, nói: "Chu Xung! Anh rất khôi ngô đẹp trai, siêu đẹp trai! Dù giữa chúng ta xảy ra chuyện gì thì anh cũng đừng giết em. Em vẫn còn yêu đời lắm..."

Chu Xung bật cười: "Nếu anh yêu người khác thì sao?"

Lục Lục đáp: "Thế thì em tặng anh cho cô ta luôn cho xong."

Chu Xung: "Khỉ thật! Thì ra em không hề yêu anh!"

Lục Lục cười khanh khách một hồi, rồi nói: "Anh nói xem, sinh mệnh và tình yêu, thứ nào quan trọng hơn?"

Chu Xung: "Đương nhiên là sinh mệnh. Sinh mệnh chỉ có một, còn tình yêu thì chưa chắc."

Lục Lục bỗng cảm thấy có phần hẫng hụt: "Em không muốn anh trả lời như thế..."

Chu Xung: "Anh nghĩ sao nói vậy thôi."

Tối hôm đó Lục Lục không đi bắt sâu nữa. Chu Xung đã ngủ say, cô nằm bên cạnh nghĩ ngợi lan man. Ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn vành vạnh như không thể tròn hơn tỏa ánh bàng bạc lạnh lẽo, nó đang ngắm nhìn Lục Lục. Cô thận trọng nhìn nhận mối tình giữa mình và Chu Xung, cảm thấy có một điều gì đó không ổn, nhưng rất khó giải thích. Sau khi cô đăng ký gia nhập "Lưới tình", nhân viên của họ giới thiệu cho cô ba người. Lục Lục đã gặp hai người đầu, một người gần 40 tuổi, lịch sự nhã nhặn, đeo kính trắng, trước khi nói thường hơi nhào người ra đằng trước, nghe nói anh ta là Giám đốc của một công ty. Lục Lục không có cảm tình. Người thứ hai trạc tuổi Lục Lục, cao to như một vận động viên, cô có cảm giác anh ta giống một anh hàng xóm của cô hồi nhỏ - cậu hàng xóm ấy luôn lấm lem, suốt ngày chảy nước mũi... ấn tượng ấy khiến Lục Lục cũng không có thiện cảm với anh này. Người thứ ba là Chu Xung, Lục Lục và anh gặp nhau ở đại sảnh rộng lớn của "Lưới tình", xung quanh tường treo đầy các tranh quảng cáo cỡ lớn về các bộ phim tình yêu trong và ngoài nước. Ở đây có nhiều chiếc bàn nhỏ, mỗi bàn có hai ghế. Từng đôi nam nữ có thể ngồi đây vừa uống nước vừa trò chuyện.

Lục Lục chưa từng xem Chu Xung biểu diễn nhưng cô đoán anh làm nghề ca hát. Chu Xung mặc áo sơ mi trắng và áo jacket màu đen, quần jeans rất bạc, đi giày thể thao màu đen. Cô có cảm giác Chu Xung chơi đàn ghi-ta nữa.

Chu Xung ngồi đối diện với Lục Lục, quan sát Lục Lục không cần giữ ý tứ. Sau đó nói một câu mà Lục Lục không bao giờ quên: "Xong! Đồng ý em!"

Nghe câu này Lục Lục muốn bỏ đi ngay, nhưng vì lịch sự nên vẫn ngồi lại, cô hỏi anh với vẻ bực mình: "Anh không muốn hỏi xem cảm nghĩ của em về anh thế nào à?"

Chu Xung nói: "Lát nữa nói cho anh biết cũng được. Bây giờ chúng ta ra ngoài, tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện, chứ ngồi đây trông kỳ lắm."

Nói rồi, Chu Xung thản nhiên quàng vai Lục Lục sải bước ra ngoài. Anh dắt tay Lục Lục, cô không từ chối. Cả hai cứ thế sánh bước bên nhau... thế rồi, Lục Lục bỗng có cảm giác từ bây giờ mình đã làm bạn gái của anh chàng này! Cô ưng Chu Xung ở điểm nào? Không thể nói chính xác, nhưng ít ra cô thích cái sống mũi cao của anh. Về sau Lục Lục mới biết, cô là cô gái đầu tiên Chu Xung quen thông qua mạng "Lưới tình" này. Có phải đó là tình yêu sét đánh? Chưa chắc. Nếu sau đó Chu Xung lại gặp vài cô khác thì sao? Anh có lựa chọn Lục Lục nữa không?

Chu Xung nói, với anh sinh mệnh quan trọng hơn tình cảm. Điều này khiến Lục Lục rất không vui. Cô muốn anh nói tình yêu là trên hết, dù chỉ là câu nói dối cũng được. Nếu lần ấy "Lưới tình" bố trí Chu Xung gặp một cô gái khác, và anh lập tức say mê, thì liệu anh có còn cho rằng sinh mệnh quan trọng hơn tình yêu nữa không?

Dưới ánh trăng suông, Lục Lục tiếp tục miên man suy nghĩ: sinh mệnh và tình yêu, thứ nào quan trọng hơn?

Chậc, hẳn tất cả những người đang yêu sẽ đều trả lời: sinh mệnh quan trọng hơn, vì đáp án này chính xác. Con người ta khi phải đứng giữa sự lựa chọn một mất một còn này, họ sẽ lập tức làm theo bản năng tự phát: chọn sinh mệnh. Xét từ góc độ này thì Chu Xung đúng. Nhưng Lục Lục vẫn ước gì Chu Xung đừng nói ra suy nghĩ thật của anh.

Hôm sau Chu Xung đến "Lưới tình" ghi âm bài hát, ở nhà chỉ còn lại một mình Lục Lục. Tòa soạn gọi điện đến giục cô nộp bản thảo, cô hứa trước khi trời tối sẽ email gửi bài cho họ. Cô bật máy tính tìm bản thảo hôm nọ bị mất, vẫn không thấy. Cô đành ngồi viết lại. Cũng may, trước khi trời tối Lục Lục đã viết xong, cô gửi email cho ban biên tập.

Chu Xung vẫn chưa về, cô nên làm một việc... Lục Lục nhìn sang phía toilet. Đúng! Đi bắt con sâu chết tiệt ấy! Cô nhìn cái bể cá. Nếu bỏ con cá ra, thì cái bể miệng rộng đó là dụng cụ rất tốt để bắt con sâu. Nghĩ thế, Lục Lục bèn bước lại gần bể cá. Hình như con cá vàng cảm nhận được điều gì đó, nó bỗng dừng lại không bơi, chỉ đứng im nhìn thẳng vào mắt Lục Lục. Cô và nó nhìn nhau một chập, càng lúc Lục Lục càng cảm thấy đó là đôi mắt của một cô gái.

Chẳng rõ nguồn gốc con cá này từ đâu ra, nên Lục Lục không dám tùy tiện. Sợ Chu Xung sẽ nổi nóng, cô đành lại cầm cái hộp thủy tinh đựng thức ăn lần trước, rồi đi về phía toilet. Cô muốn làm xong việc này trước khi Chu Xung về. Nào ngờ, vừa mở cửa toilet thì nhìn thấy ngay con sâu! Nó đã bò vào cái hộp sắt tây đựng bột giặt, đuôi nó còn đang thò ra ngoài, ngoe nguẩy một cách bình thản. Tim Lục Lục bỗng đập rất nhanh. Cô khẽ đặt cái lọ thủy tinh xuống, mắt dán chặt vào cái đuôi con sâu. Cô cầm cái nắp hộp xà phòng lên... đúng lúc nó bò hẳn vào trong hộp thì cô đậy nắp lên.

Xong! Đã bắt được nó!

Cái hộp sắt tây này rất chắn chắn, cô đã vặn nắp thật chặt, nó chỉ có chạy đằng trời! Lục Lục phấn khởi, cô có cảm giác từ nay ngôi nhà của mình sẽ an toàn. Chắc con sâu đang giãy giụa, nhảy tưng tưng trong đống bột giặt. Cô cúi xuống lắng nghe, nhưng bên trong cái hộp rất yên tĩnh, cứ như con sâu không hề tồn tại trong đó. Lục Lục cảnh giác, giơ cái hộp lên xem xét khắp các bên, không hề có lỗ thủng, hộp kín như bưng. Lúc này cô mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo nên làm gì? Đại học Nông nghiệp chỉ cách nhà hai ga tàu điện ngầm, sáng mai cô sẽ đem con sâu này đến Trung tâm nghiên cứu sinh vật thuộc Đại học Nông nghiệp để họ kết luận xem đây là con gì.

Bây giờ Lục Lục sẽ đi nấu cơm. Tuy lúc nãy tay không hề chạm vào con sâu nhưng cô cứ cảm thấy hình như tay mình có mùi lạ, cô bèn rửa tay sạch sẽ rồi mới vào bếp.

Lúc Chu Xung về thì Lục Lục đã nấu xong xuôi.

"Thế nào rồi?"

"Đã ghi âm xong."

"Thế thì chúng ta nên uống một chút để chúc mừng!"

"Hôm nay anh đã gặp sếp của họ, tên là Điền Phong. Anh ta mới 30 tuổi, rất đẹp trai. Trẻ thế mà đã là tỷ phú."

Chu Xung vừa nói vừa lặng lẽ rút ra tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lục Lục, nói: "Mạng "Lưới tình" đã chuyển tiền vào tài khoản của anh. Cần tiêu gì thì em cứ tiêu."

Lục Lục cầm tấm thẻ ngân hàng, cô rất vui: "Chúng mình không so với anh ta làm gì. Có khoản tiền này, em cảm thấy quá vui rồi."

Hai người mở rượu vang để chúc mừng sự kiện này. Lục Lục vốn không định kể với Chu Xung về chuyện con sâu nhưng cô không chịu nổi nữa: "Anh ơi, em đã bắt được con sâu ấy!" Chu Xung cau mày: "Sâu nào?"

Lục Lục nói: "Em đã nói với anh... em thấy trong toilet có con sâu rất kỳ quái, hôm đó rõ ràng em đã giẫm nát nó thì mờ sáng hôm sau không thấy nó đâu nữa! Hôm nay em đã tóm được nó rồi!"

"Nó ở đâu?"

"Anh đi theo em?"

Cả hai cùng đến toilet, Lục Lục cầm cái hộp sắt tây đựng xà phòng giặt hươ lên: "Đang ở trong này."

Chu Xung đứng ở cửa, nói: "Em định nuôi nó như con vật cưng à?"

Lục Lục: "Mai em sẽ đưa nó đến Đại học Nông nghiệp để họ giám định xem có phải là một loại động vật mới không. Anh có muốn nhìn thử không?"

Chu Xung nhìn cái hộp, không nói gì.

Lục Lục đặt cái hộp trong bồn tắm, dù nó có chạy ra thì cũng chỉ có thể rơi xuống bồn tắm chứ không thể trốn thoát. Sau đó cô từ từ mở nắp hộp, hé ra một khe rất hẹp, và nhìn vào trong. Không thấy con sâu đâu. Cô bèn mở to hơn, chỉ nhìn thấy bột xà phòng trắng xóa. Chắc nó trốn trong đám bọt xà phòng. Cô đứng lên lấy chiếc bàn chải đánh răng của mình cắm trong cái cốc, khuấy đám bột xà phóng. Chắc nó sẽ phải ngoi lên. Tất nhiên sau đó cô sẽ vứt cái bàn chải răng này đi không dùng nữa.

Chu Xung vẫn đứng ở cửa nhìn Lục Lục "thao tác" như đang xem một nhà ảo thuật biểu diễn.

Chu Xung hỏi: "Hay nó chạy mất rồi?"

Lục Lục nói: "Không thể! Vì chính em nhìn thấy nó chui vào hộp này, sau đó em đã đậy nắp thật chặt rồi, nó chạy đi đâu được?"

Chu Xung bước vào, nói: "Để anh!"

Anh cầm cái hộp lên, đứng ngay trước bệ xí, từ từ nghiêng cái hộp... bột xà phòng rơi rào rào xuống bệ xí. Cả hai chăm chú nhìn đám bột xà phòng trong hộp vơi dần. Không thấy con sâu nào cả. Cuối cùng, đã dốc hết hộp xà phòng giặt vẫn không thấy bóng dáng con sâu đâu.

Chu Xung nhìn Lục Lục, như muốn nói cô hãy giải thích xem sao? Lục Lục ngờ ra, chỉ liên tục chớp mắt. Con sâu kỳ quái này chết rồi có thể sống lại? Và có thể đi xuyên qua kim loại hay sao? Lục Lục ném cái bàn chải đánh răng vào thùng rác, ngán ngẩm nói: "Có thể là... em đã nhìn nhầm."

Nửa đêm, trời bỗng nổi gió, nghe âm u. Chu Xung đã ngủ say, thỉnh thoảng anh lẩm bẩm mấy chữ trong ca từ. Mấy hôm nay anh rất mệt. Lúc nãy Lục Lục không đánh răng, bây giờ lên giường, cô thấy miệng đắng ngắt. Lục Lục dậy định vào toilet súc miệng. Giờ đây cô không còn sợ con sâu ấy nữa, thậm chí còn mong gặp lại nó.

Gió bỗng thổi mạnh, rú rít, đập ầm ầm vào cửa sổ.

Lục Lục đứng ở cửa toilet đưa tay bật công tắc đèn. Không sáng. Bóng đèn hỏng sao?

Cô quay trở về lục ngăn kéo lấy chiếc đèn pin, rồi quay lại toilet, chiếu khắp lượt...

Trên tường, trên trần, dưới sàn... dày đặc những con sâu y hệt đang bò! Một con trong số đó đang bò vào cái cốc đựng bàn chải đánh răng, cái đuôi nó dựng đứng – nó ngụy trang thành một chiếc bàn chải, nhìn rất giống! Chỉ khác là, bàn chải thật sẽ bất động, còn nó thì hơi rung rung.

Lục Lục gào lên như điên: "Chu Xung!!!"

Cô vừa kêu lên vừa lảo đảo chạy về phòng ngủ, nhảy vọt lên giường. Chu Xung không có trên giường, mà đang từ thư phòng bước ra, nắm chặt hai vai cô, lắc thật mạnh: "Kìa, kìa! Sao thế, sao thế?"

Chu Xung đang lên mạng, bỗng nghe thấy Lục Lục gọi, anh bèn chạy ra. Anh thấy Lục Lục ngồi trên giường, toàn thân căng cứng, đôi mắt trợn tròn cứ như người mắc chứng động kinh. Chu Xung lay thật mạnh Lục Lục, cô nhìn anh, vẻ kinh hãi trong ánh mắt dần mất đi. Cuối cùng, cô đưa hai tay ôm đầu, ngồi chết lặng.

"Em ngủ mê à?"

"Ừ."

"Phải tỉnh hẳn rồi hãy ngủ, nếu không sẽ lại tiếp tục gặp ác mộng."

"Anh đang làm gì?"

"Đang lên mạng."

"Vào ngủ với em đi!"

"Được! Chờ anh tắt máy đã."

Đầu óc Lục Lục hình như có phần bất ổn, cô đang gắng làm rõ giấc mơ và cuộc sống thực của mình. Đúng là có con sâu đáng sợ ấy, cô nhìn thấy cả thảy ba lần. Vừa nãy cô ngủ mê thấy nó bỗng nhiên biến thành hàng trăm con sâu bò khắp toilet... nhưng Lục Lục lại cảm thấy mấy lần nhìn thấy nó đều là trong mơ, nếu không tại sao con sâu bị cô giẫm chết rồi lại bò đi? Nếu không, cô đã nhốt nó vào hộp sắt tây rồi tại sao nó cũng lại trốn ra được? Vừa nãy cô ngủ mê, lại y như thật: cô từ toilet chạy về, vừa chạy vừa kêu rồi trèo lên giường. Chu Xung chạy vào ra sức lắc vai cô thì cô tỉnh lại, thấy mình ngồi trên giường với tư thế y hệt lúc đang mơ...

Lục Lục không phân biệt nổi thực tại và giấc mơ nữa.

Chu Xung trở vào, anh định lên giường thì Lục Lục nói: "Anh thử vào toilet mà xem."

Chu Xung cảnh giác: "Xem cái gì?"

Lục Lục: "Cứ nhìn khắc biết."

Chu Xung: "Em ơi, em càng không nói thì anh càng sợ."

Lục Lục: "Vừa nãy em ngủ mê thấy trong toilet toàn sâu là sâu."

Chu Xung thở phào: "Em bị con sâu đó ám ảnh quá nên sợ đó thôi."

Lục Lục kiên quyết nói: "Anh cứ vào xem đi!"

Chu Xung: "Thế này khác gì hành hạ anh?"

Lục Lục nói: "Anh không ra xem, em sẽ không yên tâm."

Chu Xung miễn cưỡng bước vào toilet. Hệt như trong giấc mơ vừa nãy, gió đang ra sức xô ầm ầm vào cửa sổ, dường như thiên nhiên cũng chung sự lo lắng bất an với cô. Lục Lục cố dỏng tai lắng nghe tiếng bước chân của Chu Xung. Cuối cùng anh quay vào, nói: "Anh không thấy gì hết."

Lúc này cô mới thở phào. Nhưng cô lại lập tức nghi ngờ: Chu Xung trở lại quá nhanh, hay là anh ấy không dám mở cửa toilet, chỉ đi mấy bước rồi trở lại?

Chu Xung tắt đèn, nằm xuống. Anh không bao giờ ôm Lục Lục nằm ngủ, anh luôn nằm thẳng, luôn cách Lục Lục một khoảng bằng cái đùi co lại, ngoảnh sang bên kia hình như như thế anh mới thấy dễ thở. Lục Lục áp mặt vào vai anh. Cả hai nhắm mắt.

Thế giới tối âm âm chỉ có tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ.

Mọi ngày Chu Xung vừa nằm xuống đã ngủ liền, sấm đánh bên tai vẫn ngủ. Đêm nay Lục Lục không thấy Chu Xung ngáy như mọi lần.

Chẳng rõ bao lâu trôi qua, Chu Xung nói rất tỉnh táo: "Gió to thật!"

"Ừ!"

Lát sau, anh lại nói: "Cửa sổ sắp bị đập vỡ cũng nên."

"Ừ."

Đêm về khuya. Bước chân của thời gian lần lượt đến với khắp mọi nhà. Người người đang chìm trong giấc ngủ.

Chu Xung lại nói, đầu anh vẫn quay sang một bên: "Một đêm như thế này, chắc phải xảy ra chuyện gì đó."

Lục Lục chợt giật mình: "Anh bảo sao?"

Một lúc lâu, Chu Xung mới trả lời: "Ví dụ, có kẻ đột nhập giết người... hoặc là biển quảng cáo rơi xuống làm chết người... hoặc là dây điện đứt, giật chết người..."

"Đừng ví dụ nữa, nghe sợ lắm! Ngủ đi!"

Chu Xung bỗng ngoảnh đầu sang: "Nó lại đến!"

"Ai đến?"

"Tấm ảnh hôm nọ."

"Tấm ảnh?"

"Ảnh cưới ma."

Gần như lập tức, Lục Lục lại nhìn thấy đôi mắt đang mở ra và đôi mắt đang nhắm lại. Cô thấp thỏm, hỏi: "Vừa nãy anh mở hộp thư à?"

Chu Xung: "Không, nó xuất hiện trong thùng rác."

Lục Lục rùng mình.

Nếu trong máu ta nhiễm một loại vi-rút, rồi nó tự sinh sôi nảy nở không thể tiêu diệt, nếu có một con sâu bước vào cuộc sống của ta rồi sống mãi không thể tuyệt chủng, nếu có một hình ảnh nhập vào bộ não của ta sau đó không ngớt tái hiện, không thể xóa bỏ... ta có cảm giác thế nào? Hẳn là vô cùng sợ hãi.

Lục Lục: "Anh đã xóa nó đi chưa?"

Chu Xung: "Em phải tự hỏi mình mới đúng."

Lục Lục: "Lần trước em đã xóa vĩnh viễn rồi mà! Em hỏi anh vừa nãy anh đã xóa chưa?"

Chu Xung: "Xóa rồi. Nhưng có lẽ... nó sẽ còn trở lại."

Lục Lục: "Liệu nó có phải là... điềm báo gì không?"

Chu Xung hỏi lại: "Ý em là gì?"

Lục Lục: "Một trong hai chúng ta... sẽ chết?"

Chu Xung: "Im đi!"

Lục Lục nín lặng.

Ở phòng khách bỗng có tiếng "tõm"... Tiếng con cá vàng quẫy trong bể. Nó cũng không ngủ, nó đang bơi trong cái bể tối om, im lặng và thản nhiên nghe hai người nói chuyện trong phòng ngủ.

Lát sau Chu Xung nói: "Có lẽ máy tính nhiễm vi-rút."

Giọng anh có vẻ như muốn an ủi Lục Lục.

Lục Lục thì biết rõ vấn đề không ở cái máy tính. Gần đây cô cảm thấy chắc chắn, cuộc sống của cô và Chu Xung có điều gì đó rất lạ lùng đang xen vào. Lúc đầu ai đó gửi đến cho họ một tấm ảnh rất "gở" tựa như một lời nguyền rủa; sau đó mỗi khi Chu Xung đi vắng thì nó nhảy ra quấy rối, không cho Lục Lục chơi game; tiếp đến, quái dị hơn, nó mang đến một con sâu, cố ý để cô nhìn thấy nhưng không thể bắt, không thể giết...

Lục Lục bỗng nói: "Chu Xung, hôm nay anh hãy cho em biết, con cá vàng kia ở đâu ra?"

Chu Xung dường như sửng sốt, mắt nhìn Lục Lục hồi lâu rồi mới nói: "Em hỏi điều ấy làm gì?"

"Em không thể hỏi à?"

Giọng Chu Xung bỗng lạnh tanh: "Không được hỏi."

Lục Lục phát cáu, cô ngồi bật dậy gào ầm lên: "Hai chúng ta đã ăn ngủ với nhau cả năm trời, còn có điều gì bí mật mà không thể nói ra? Chẳng qua chỉ là một con cá vàng, thế mà..." Lục Lục bỗng nhận ra rằng mọi chuyện bất thường đều bắt nguồn từ con cá vàng này, cô càng điên tiết, vừa nói vừa nhảy phắt xuống giường, chạy ra phòng khách bưng cái bể cá lên: "Em đập nó chết cho xong."

Chu Xung kinh hãi chạy theo, kêu lên: "Đừng!" Nhưng đã muộn, "choang" cái bể cá vỡ tan, nước đổ ra lênh láng. Con cá vàng ra sức quẫy trên sàn nhao về phía Chu Xung như đang cầu cứu. Chu Xung tức nghẹn giọng, quát: "Đồ khốn!" Lục Lục không thể tự kiểm soát được nữa, cô giơ chân giẫm lên nó, con cá bẹp gí, máu be bét. Chu Xung ngây đơ, nhìn chằm chằm con cá vàng. Lục Lục tóc xõa rối mù, thở hồng hộc nhìn Chu Xung. Hơn một năm qua cô không dám cưỡng lại Chu Xung, hôm nay cô đã bùng nổ.

Chu Xung ngẩng lên gườm gườm nhìn Lục Lục. Mắt anh vằn đỏ, trông thật đáng sợ. Cả hai lừ lừ nhìn nhau một hồi. Chu Xung bỗng đưa tay ra túm tóc Lục Lục: "Đền mạng đi!" Anh đẩy thật mạnh, Lục Lục ngã vật ra, đầu đập trúng ống dẫn khí sưởi, lúc đó chưa mở van khí nên đường ống vừa lạnh, vừa cứng, Lục Lục ngất xỉu. Một thứ chất lỏng âm ấm chảy ra từ mái tóc cô.

Kể từ lúc Chu Xung nói "gió to thật" cho đến lúc Lục Lục người mềm nhũn nằm dưới sàn chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Tất cả xảy ra quá đột ngột.

Chu Xung đẩy Lục Lục quá mạnh, chính anh cũng ngã nhào sang một bên. Sắc mặt anh tái nhợt nhìn Lục Lục. Lục Lục nằm bất động, nhưng cô vẫn ý thức được rằng đang đêm khuya, cô sắp chết, cô muốn bảo Chu Xung rằng cô đang bị chảy máu xuống cổ nhưng cô không sao nói được. Cô chỉ im lặng nhìn chàng trai trước mặt – chàng trai cô quen biết qua mạng "Lưới tình", chàng trai mà cô đã chung sống 13 tháng trời, và bây giờ anh đã giết cô bằng bàn tay chơi ghi-ta... Cô không hề oán hận anh, cô chỉ mong lúc này anh sẽ bước lại ôm chặt lấy mình. Cô hiểu rằng tất cả là do số phận sắp đặt, lời nguyền của tấm ảnh cưới ma ngu xuẩn xuất hiện trong máy tính đã ứng nghiệm.

...

Các tình tiết kể từ khi Lục Lục hỏi con cá vàng ở đâu ra và Chu Xung đáp "không được hỏi" trở về trước là hiện thực. Còn mọi chuyện diễn ra sau đó là do Lục Lục tưởng tượng ra. Thái độ của Chu Xung khiến cô không vui, và cô càng cảm thấy con cá vàng ấy thực bí hiểm. Không hỏi thêm nữa, Lục Lục trở mình quay sang bên nhắm mắt lại. Chu Xung dường như có phần áy náy. Trái với thói quen mọi ngày, anh quay sang ôm lấy Lục Lục, nhỏ nhẹ nói: "Thôi nào! Em sẽ có một giấc mơ đẹp."

Nước mắt Lục Lục tuôn trào.

"Sao em lại khóc?"

"Em vừa tưởng tượng... rằng anh giết em."

"Anh giết em? Sao anh lại giết em?"

Lục Lục không dám nhắc đến vấn đề nhạy cảm "con cá vàng" và hành vi "bạo lực" kia. Cô chỉ nói: "Anh túm tóc em, rồi đập đầu em vào ống dẫn khí sưởi... và lúc em sắp chết, em cảm thấy mình không hề hận anh; em nhớ đến câu nói của anh: khi xa anh thì đừng nên đi xa quá. Em biết, mình không thực hiện được cho nên em buồn, rất buồn..."

Chu Xung nín lặng một lúc, rồi nói: "Ngẫu nhiên kỳ lạ."

"Ngẫu nhiên cái gì?"

"Vừa nãy, anh cũng tưởng tượng em tức giận xông ra phòng khách đập tan cái bể cá rồi giẫm chết con cá vàng của anh, anh tức quá quát ầm lên, em bèn chạy ào đến xông vào anh. Anh bị ngã đập đầu vào ống dẫ khí sưởi, máu tóe ra, anh cảm thấy mình sắp chết..."

Đã xuất hiện chuyện kỳ quái! Dự báo của thần chết không chỉ xuất hiện bằng tấm ảnh trong máy tính mà còn xuất hiện bằng hình ảnh lạ lùng trong đầu óc hai người, lẽ nào lại là thế?

Lục Lục giọng run run: "Anh ạ, vừa rồi em tưởng tượng y hệt anh, nhưng người chết không phải anh mà là em!"

"Chắc em nói dối!"

"Không! Nếu nói dối, em là con anh!"

Bên ngoài gió bỗng lặng hẳn, không gian trở nên tĩnh lặng cứ như vô số cái mõm đang thở bất chợt ngậm lại, sau đó vô số cái tai bỗng dỏng lên nghe ngóng. Chu Xung im lặng một lúc, rồi chợt nói: "Có lẽ chúng ta nên dọn đi khỏi ngôi nhà này."

Sau khi tìm hiểu bằng mọi cách, Lục Lục đã biết về "câu chuyện đôi nam nữ mất tích": cô gái họ Khúc làm việc ở khách sạn Tây Sơn. Sáng ngày 7 tháng 12, Lục Lục đi thẳng đến khách sạn Tây Sơn.

Trời rất mát mẻ, không khí dễ chịu. Ngẩng nhìn trời, Lục Lục bỗng nhận ra cái thứ bấy lâu vẫn từ trên tầng cao lừ lừ trôi đi không phải là trời mà là một lớp bông màu xám len luốc, bây giờ đã bị mở ra, hiện lên một bầu trời thật sự, thẳm sâu và rất xanh. Không hiểu vì sao cô có một cảm giác kỳ quái: thời tiết này rất thích hợp với những chuyện mất tích.

Xuống xe buýt, cô đi quanh co vô số con phố nhỏ, đi chán chê vẫn chưa nhìn thấy khách sạn Tây Sơn, thậm chí đường phố vắng tanh không một bóng người.

Chợt một cô gái đi xe đạp, mặc đồng phục màu hồng đào, có vẻ là một nhân viên khách sạn đang đi ngang qua.

Lục Lục nói: "Phiền cô cho tôi hỏi..."

Cô gái xuống xe.

"Đến khách sạn Tây Sơn, đi lối nào?"

Cô ta chỉ về phía trước: "Ở ngay kia rồi. Đi thêm một quãng nữa là đến."

"Trong khách sạn Tây Sơn có một quán trà phải không?"

"Đúng! Tôi cũng làm việc ở quán trà đó."

"May quá! Tôi đang muốn tìm người của quán trà để hỏi chút việc."

"Tôi biết chị định hỏi gì rồi."

"Thế ư?"

"Tivi đưa tin, nên ai cũng biết người của quán chúng tôi mất tích."

"Cô ấy tên là gì?"

"Khúc Thiêm Trúc."

"Vẫn chưa tìm thấy à?"

"Chưa. Bà mẹ chị ấy ngày nào cũng đến bắt đền Giám đốc của chúng tôi. Nhưng chị ấy mất tích vào ngày cuối tuần cho nên khách sạn không chịu trách nhiệm gì hết."

"Cô có thân với chị Khúc Thiêm Trúc không?"

"Ở công ty này chỉ có tôi và chị ấy đều thẳng tính, cho nên chúng tôi khá thân nhau..."

"Tôi là phóng viên, muốn tìm hiểu vài điều về chị ấy, cô có thể giúp tôi không? Tôi rất cảm ơn."

"Chị ấy 36 tuổi, cung Kim Ngưu, tính tình hay bốp chát nhưng thực ra không hề có ác ý với bất cứ ai. Bạn trai tên là Triệu Tĩnh, hình như nhiều hơn chị ấy hai tuổi. Anh ấy là huấn luyện viên thể hình, làm việc ở câu lạc bộ Mu Us Desert đóng ở ngay sau lưng khách sạn Tây Sơn."

"Cô có cho rằng hai người ấy có thể đi đâu không?"

Cô gái nghĩ ngợi, rồi đáp: "Mọi người đều đoán rằng Khúc Thiêm Trúc lành ít dữ nhiều mất rồi..."

"Tại sao?"

"Anh Triệu Tĩnh được... nhiều bà già để mắt đến."

"Bà già?"

"Khách hàng của anh ta thường là các bà tuổi năm mươi sáu mươi, giàu có, chị hiểu chứ?"

"Ý cô là, có kẻ đã giết Khúc Thiêm Trúc và giấu Triệu Tĩnh đi!"

"Ai cũng đoán thế." Cô ta vừa nói vừa nhìn cái túi xách của Lục Lục: "Chị không ghi âm đấy chứ? Tôi không muốn lời nói của tôi biến thành lời của nhân chứng."

"Cô yên tâm, tôi không phải cảnh sát, hai chúng ta chỉ nói chuyện bình thường thôi. Tôi lấy làm lạ, dù là người sống hay người chết, đâu dễ gì giấu đi đâu được?"

"Người còn sống đội lốt người chết, hoặc người chết đội lốt người sống, thì cô tìm thấy sao được?"

Câu này khiến Lục Lục rùng mình, cô nheo mắt nhìn cô gái: "Ý cô là gì?"

"Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi."

Chợt có một thanh niên vừa cầm bánh rán ăn vừa rảo bước đến, anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đang đứng nói chuyện với Lục Lục, bèn gọi:

"Thiên Trúc!"

Cô gái đáp ngay: "Em đây!"

"Hiện giờ em làm việc ở đâu?"

"Ở khách sạn Tây Sơn. Anh thì sao?"

"Vẫn ở công ty cũ. Sắp bị muộn giờ đến nơi, anh đi đây. Ta sẽ liên lạc sau nhé!"

"Vâng."

Anh ta vội chạy đến bến xe buýt cách đó không xa.

Lục Lục mở to mắt nhìn cô gái. Cô ta vội nói: "Anh ấy vốn là đồng nghiệp với tôi. Khi còn làm ở công ty đó tôi chưa đổi tên, tên của tôi là Thiên Trúc, nước Thiên Trúc[1]"

[1] Trong tiếng Trung Quốc, Thiêm Trúc và Thiên Trúc đồng âm; chữ viết thì khác nhau. Hai chữ Thiên Trúc: tiếng Trung Quốc gọi tên nước Ấn Độ cổ đại.

"Cô đã đổi tên à?"

"Đúng, hiện nay tôi là Hảo Thiên Dực."

Lục Lục thoáng nghĩ rất nhanh: cô ta nói thật hay nói dối? Sao lại có chuyện trùng hợp thế này?"

"Chị định hỏi gì nữa không? Tôi phải đi làm đây."

"Không. Cảm ơn cô nhé!"

Cô gái lên xe đạp rồi đi luôn.

Lục Lục không đến khách sạn Tây Sơn nữa, mà quay trở về. Cô sợ đến khách sạn Tây Sơn rồi họ sẽ nói không có ai tên là Hảo Thiên Trúc cả. Cô nhận thấy thân hình cô ta hệt như cô gái Hảo Thiên Trúc vừa nói chuyện...

Tối nay Chu Xung đi hát phòng trà, sẽ về rất khuya.

Lục Lục ở nhà một mình, cô kéo kín mọi rèm cửa, rồi lại chơi game "World of Warcraft", cô muốn kiểm nghiệm xem đôi mắt quái dị kia có tồn tại hay không: dù mấy hôm trước, cứ mỗi khi thao tác đến chỗ gay cấn thì máy bị đơ, nhưng rất có thể chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Vừa ngồi trước màn hình, Lục Lục đã cảm nhận có một ánh mắt... nó ẩn trong bóng tối. Cô không nhìn thấy mi mắt, lông mi hay con ngươi nhưng có thể nhìn thấy hai luồng sáng lấp lánh của nó. Lục Lục không để ý nữa, cô bắt đầu trò chơi. Sau khi đăng nhập, cô tổ chức đội quân tinh nhuệ và để đi tiêu diệt một số tên cầm đầu, máy tính vẫn hoạt động tốt, thậm chí tốc độ mạng còn nhanh khác thường. Lục Lục cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi giải tán đội ngũ, cô lại tổ chức đánh trận địa, vừa chờ đợi, vừa khai mỏ, hái thuốc. Sau khi chờ 20 phút, cô thâm nhập trận địa, đúng lúc này thì tuột dây mạng.

Lục Lục ngán ngẩm ngồi một lúc, rồi lại kết nối mạng, tiếp tục đánh trận địa. Chờ hơn nửa giờ mới đăng nhập được thì lại tuột dây mạng. Cô quay đầu ngó nhìn khắp xung quanh. Căn nhà vẫn tĩnh lặng. Cô lại nhìn tấm rèm che cửa màu đen. Hoàn toàn bất động. Cô thử vén nó lên. Không thấy gì lạ.

Lục Lục cảm thấy rất cô đơn, muốn có người để trò chuyện. Tất nhiên không thể gọi điện cho Chu Xung, vì lúc nay anh đang biểu diễn. Cô lại lên mạng, tìm một phần mềm chat, đăng ký nickname là "Hồng".

Vào chat room rồi, cô gặp một nickname là "anh Mạn", cô chọn luôn và chủ động nói chuyện trước.

Hồng: Xin chào.

Mạn: Bạn là nam hay nữ?

Hồng: Không khai báo, được chứ?

Mạn: Đương nhiên.

Hồng: Tôi gặp phải một chuyện kỳ quái, muốn trò chuyện với bạn.

Mạn: Thế ư?

Hồng: Hình như có một đôi mắt nấp trong máy tính của tôi, hễ tôi ở nhà một mình thì nó lại xông ra quấy rối. Tôi ngờ rằng lúc này nó đang lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện của chúng ta...

Mạn: Bạn đang ở nhà một mình à?

Hồng: Đúng.

Mạn: Ta chuyển sang chat ở mạng QQ.

Cả hai chuyển sang mạng QQ tiếp tục trò chuyện về đề tài này. Nói chuyện một lúc, Lục Lục nhận ra anh chàng này rất "hám gái", rất muốn biết có phải "Hồng" đang ở thành phố này hay không, đang ở khu vực nào, có thể gặp gỡ không... Chẳng thể nói chuyện tiếp, cô bèn cắt luôn và thoát khỏi mạng QQ, sau đó ngồi nghệt ra trước màn hình. Nếu đôi mắt kia tồn tại thật, thì nó có thể ẩn nấp ở đâu? Trong máy tính của mình? Trong tệp văn bản? Trong những người hàng xóm trên mạng? Trong các phần mềm lướt web? Trong thùng rác máy tính?

Thùng rác...

Lúc này cô mới nhìn thấy trong thùng rác mới có thêm một file! Thần kinh Lục Lục căng thẳng. Cô biết chắc chắn nó là tấm ảnh cưới ma mà Chu Xung đã xóa bỏ. Nó đã bị xóa sạch, thế rồi không hiểu bằng cách nào nó lại được khôi phục trở lại, rồi lại có mặt ở thùng rác.

Đêm nay quá yên tĩnh, đến mức nếu đánh rơi cái kim cũng sẽ nghe thấy. Lục Lục đối diện với màn hình, cô bỗng lên tiếng: "Ta biết ngươi đang nhìn ta." Nói xong, cô khẽ rùng mình. Đôi mắt ấy im lặng.

"Ngươi là ai? Nói cho ta biết được không?"

Đôi mắt ấy im lặng.

"Tại sao ngươi không cho ta chơi game? Lẽ nào ngươi chỉ muốn ta biết ngươi đang tồn tại?"

Vẫn im lặng.

"Ta sẽ đoán xem ngươi là ai. Nếu đoán đúng thì ngươi phải có chút phản ứng gì đó, được không?"

Vẫn im lặng.

"Ngươi là cha của Chu Xung?"

Im lặng.

"Ngươi là chủ cũ của chiếc máy tính này?"

Im lặng.

"Ngươi... là người đã chết trong tấm ảnh cưới ma?"

"Choang..." một tiếng nghe rất rõ! Tiếng động vọng ra từ gian toilet. Lục Lục sợ phát run, cô vội chạy về phía toilet. Cái cốc đựng bàn chải đánh răng bị rơi xuống sàn. Cốc không vỡ, còn bàn chải đánh răng văng sát miệng lỗ thoát nước, răng bàn chải ngửa lên. Lẽ nào đây là phản ứng của hắn?

Lục Lục từ từ cúi xuống nhặt chiếc bàn chải. Bàn tay đang đưa ra bỗng dừng lại. Liệu có phải con sâu kia ngụy trang thành cái bàn chải này không? Cô nhìn thật kỹ. Không phải. Khi mua bàn chải đánh răng, cô đã cố ý chọn bàn chải màu xanh lục, còn con sâu kia màu ghi nhạt. Nhưng khi Lục Lục tiếp tục đưa tay ra thì cô bỗng rùng mình. Ngón tay thấy lành lạnh... rồi cô nhìn thấy phần cán bàn chải hơi động đậy, rõ ràng là cái đuôi con sâu! Lục Lục thét lên, đứng bật dậy rồi chạy ra ngoài. Con sâu màu xanh lục nhanh chóng chui xuống cái lỗ thoát nước tối om, cái đuôi ve vẩy mất hút. Lục Lục đứng chết trân. Nó là con sâu ư?

Trước đây Lục Lục dùng bàn chải đánh răng màu ghi nhạt, thì xuất hiện con sâu màu ghi nhạt, nay cô dùng bàn chải màu lục thì xuất hiện con sâu màu lục! Có phải cả hai vẫn chính là con sâu đó không?

Chúng biến đổi theo màu sắc bàn chải đánh răng của cô, để làm gì? Định lừa cô, để chui vào miệng cô chăng? Và, chúng đem bàn chải đánh răng của cô đi đâu? Tha xuống cái lỗ thoát nước hay sao?

Lục Lục đặt cái chậu chặn kín miệng lỗ thoát nước, rồi trở về phòng.

Mọi ngày khu vực này thường có tiếng bước chân của mọi người lên gác xuống gác, nhưng hôm nay thì im ắng khác thường. Lục Lục nhìn chiếc máy tính hồi lâu, rồi cô bỗng nói: "Ta muốn gặp ngươi, ngay bây giờ!"

Cô vừa nói xong bèn ngoảnh đầu nhìn quanh. Các bạn thử đoán xem Lục Lục nhìn thấy gì? Danh ca Michael Jackson đã chết? Khuôn mặt tuấn tú sáng ngời của anh với ánh mắt sâu thẳm đang nhìn Lục Lục. Cô choáng ngất mấy giây, toàn thân cứng lại. Rồi cô chợt nhận ra đó là tờ áp-phích quảng cáo của Chu Xung dán trên tường từ lúc nào! Không phải là ma.

Lục Lục quay lại nhìn cái máy tính, khẽ nói: "Tôi không biết thế giới của các người có những quy tắc gì, nhưng chắc không thể dễ dàng hiện thân, các người cần ẩn nấp. Thế này vậy: hai giờ chiều mai tôi ngồi trên ghế đá ở sân trước thư viện thành phố, nếu người có tồn tại thật thì hãy xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi chờ!"

Nói xong Lục Lục tắt máy tính.

Vậy là Lục Lục đã đơn phương hẹn hắn, ngoài tiếng động gây ra trong toilet, hắn chưa có một biểu hiện nào khác.

Cô nhìn di động, 22:04. Không còn là những con số giống hệt nhau như trước nữa. Đúng lúc này chuông reo. Hồ Tiểu Quân gọi đến: "Lục Lục, Lục Lục, tớ báo tin này nhé: ngày 15 tháng 1 năm 2011 tớ kết hôn."

"Trời ạ, nhanh thế?"

"Sang năm kia mà!"

"Thực ra chỉ còn hơn một tháng nữa."

"Người ta giục tớ khiếp quá."

"Cậu sốt ruột thì có!"

"Sớm hay muộn thì vẫn phải cưới, hì hì..."

"Có cần tớ làm phù dâu không?"

"Bọn tớ không tổ chức tiệc cưới, mà là du lịch kết hôn."

"Một chén rượu mừng cũng không cho nhau uống à?"

"Cứ chờ bọn tớ sẽ đem rượu Sài Mễ Hoa Điêu của Vân Nam về cho cậu. Mấy hôm nay tớ đang bố trí phòng tân hôn, ngày mai đi mua rèm che cửa, cậu đi cùng tớ được không?

"Lúc nào?"

"Chiều mai."

"Được!"

"Cậu chờ tớ sẽ gọi điện nhé!"

"Được!"

Tối nay Chu Xung về tương đối sớm. Cũng như mọi lần, trước hết anh phải đi tắm gội.

Lục Lục kêu lên:

"Chu Xung, chờ đã!"

"Sao?"

Lục Lục hơi do dự, rồi nói: "Lúc đánh răng, anh để ý cái bàn chải nhé!"

"Sao phải thế?"

"Em vừa thay bàn chải mới... đừng dùng nhầm."

"Bàn chải của em màu lục, của anh màu đỏ, nhầm làm sao được?"

Nói rồi anh bước đi, Lục Lục cố lắng nghe. Các tiếng động của việc tắm, cạo râu, rồi tiếng đánh răng từ toilet vọng ra...

Không thấy Chu Xung có biểu hiện gì bất thường. Cuối cùng anh khỏa thân bước ra, cơ thể thoang thoảng mùi xà bông.

Cả hai lên giường. Chu Xung ôm choàng Lục Lục. Dàn âm thanh vang ra tiếng nhạc du dương: bài hát chủ đề của mạng "Lưới tình", nhạc và lời do Chu Xung soạn, ca sĩ cũng là anh. Bài hát có tựa đề "Yêu hết mình". Giọng hát thật sâu lắng, truyền cảm và ấm áp, Lục Lục cảm thấy rung động say sưa.

Lục Lục: "Anh có nghĩ đến đám cưới của chúng ta không?"

"Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà!"

"Ý em là... nghi thức..."

"Nghi thức là thứ rất vô duyên."

"Hồ Tiểu Quân và bạn trai quen nhau muộn hơn chúng ta, mà tháng sau họ đã cưới. Em cảm thấy họ mới thật là hạnh phúc."

Hình như câu nói này đụng đến một sợi dây thần kinh nào đó của Chu Xung, anh đẩy Lục Lục nhích ra, rồi đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thấy trăng, chỉ nhìn thấy ánh sáng của các căn hộ phía đối diện, sáng xanh, hoặc vàng tía, hoặc sáng tối chập chờn – ánh màn hình tivi lấp loáng. Chu Xung im lặng rất lâu.

Lục Lục hích anh một cái: "Sao thế? Em chỉ định bàn với anh thôi mà?"

Chu Xung hỏi: "Bạn em bao giờ kết hôn?"

"Ngày 15 tháng sau."

"Nếu em có thể chuẩn bị xong thì chúng ta cũng cưới cùng ngày một ngày với họ!"

"Thật không anh?"

"Đương nhiên là thật!"

"Anh trêu em thì có! Kết hôn là việc lớn, cả hai chúng ta đều nên nghiêm túc."

"Anh rất nghiêm chỉnh. Dù sao hai ta đã nhất trí từ lâu: không bao giờ cần giấy đăng ký kết hôn, vì nó chỉ là hình thức thôi mà."

"Chúng ta sẽ du lịch kết hôn! Em vẫn muốn được nhìn thấy biển. Chúng ta sẽ đi Thanh Đảo, được không?"

"Mùa đông ra biển thì vô vị."

"Mùa đông ra biển mới thú vị chứ! Mùa hè thì quá đông người, bờ biển rất mất vệ sinh. Chỉ có hai chúng ta ra đó sẽ rất lãng mạn, anh nghĩ mà xem!"

Chu Xung: "Được! Đi Thanh Đảo, xin vâng lời!"

Lục Lục véo anh một cái: "Em bảo anh vâng lời à?"

"Thế thì... theo hầu vậy!"

Lục Lục lại véo Chu Xung: "Ai bảo anh theo hầu?"

Chu Xung chặn tay Lục Lục, nói: "Còn véo nữa thì anh sẽ ra tay đấy!"

Lục Lục nâng mặt Chu Xung lên, đôi môi cô áp vào miệng anh thật chặt.

Bên cạnh họ, giọng ca của Chu Xung đang ngân nga:

Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,

Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.

Dù người đi, để tình mọc rêu xanh,

Thì cứ kê nguyên hai chiếc ghế.

Dù người mang nhan sắc cho nhân thế,

Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi.

Dù người ngả vào kẻ khác mất rồi,

Thì cũng để bóng hình xưa ở lại.

Dù thế giới của người giờ xa mãi,

Thì cũng lưu lại cột mốc để anh hay.

Dù người theo ai bước đến tương lai,

Thì quá khứ cứ gửi anh trọn vẹn.

Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn,

Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh.

Dù người hẹn với ai cả lai sinh,

Thì kiếp này cũng cho anh kỷ niệm.

Hôm sau là ngày 8 tháng 12. Mặt trời đã lên cao. Chu Xung vẫn đang say giấc nồng.

Gần đây Chu Xung nhận làm gia sư, chiều nay anh phải đi dạy ghi-ta. Lục Lục cứ để anh ngủ, cô ra khỏi nhà, đến cửa hàng bán vật liệu xây dựng gần nhà mua một cái nắp chốt chặt miệng lỗ thoát nước, mang về đặt vào thật khít, chặt cứng. Vậy là đã cách biệt hoàn toàn với thế giới ngầm kỳ dị dưới kia. Chắc chắn con sâu ấy không thể bò lên được nữa.

Rồi cô vào bàn ngồi viết bài. Sau đó lên mạng đọc blog một lúc. Cuối cùng cô tắt máy, và ra khỏi nhà, đến một quán nhỏ ăn qua loa rồi lên đường đi đến khách sạn Tây Sơn. Lục Lục muốn thu lượm ít thông tin về cô gái Khúc Thiêm Trúc. Ngoài ra, cô cũng muốn thử xem có thể tìm ra cô gái tên là "Hảo Thiên Trúc" hôm trước đã gặp không.

Thư viện Đông Thành cách khách sạn Tây Sơn không xa lắm. Lục Lục ngồi trên tắc-xi vừa nhìn dòng người đi trên đường vừa nghĩ đến cuộc hẹn với đôi mắt. Bây giờ là 12 giờ 10 phút, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn.

Cô sẽ nhìn thấy nó, sẽ nhìn thấy anh ta, hay sẽ nhìn thấy cô ta?

Thư viện Đông Thành không lớn, lại ở khu vực tương đối hẻo lánh, rất ít người đến nên rất yên tĩnh. Lâu nay lại càng ít người đến thư viện vì có thể ngồi nhà vào mạng là có hết những thông tin họ cần. Tuy nhiên Lục Lục vẫn thích bầu không khí văn hóa đọc ở thư viện nên cô hay đến đây ngồi. Lục Lục cố ý chọn địa điểm này để gặp đối phương, vì ở đây vắng người, sẽ dễ nhận ra ai là chủ nhân của đôi mắt; nếu chọn địa điểm hẻo lánh vắng vẻ hơn nữa thì cô lại sợ không dám đi. Cô tuyệt đối không dám tưởng tượng việc hẹn gặp đôi mắt ở nghĩa trang ngoại thành hoặc ở rừng cây vào lúc nửa đêm. Ở thư viện, dù vắng vẻ đến mấy cũng vẫn là nơi công cộng, sẽ không có nguy hiểm gì hết.

Còn về cô gái Khúc Thiêm Trúc và bạn trai Triệu Tĩnh mất tích, họ chẳng hề liên quan gì đến Lục Lục, cô theo dõi vụ này chỉ là để viết bài kiếm chút nhuận bút mà thôi. Cô và Chu Xung sắp kết hôn, có nhiều việc cần đến tiền...

Lục Lục bỗng mở to mắt: cô lại nhìn thấy "Hảo Thiên Trúc" Cô ta vẫn mặc bộ đồng phục màu hồng đào, đang đi xe đạp, lưng rất thẳng, nhẩn nha đạp xe. Nơi này đang cách khách sạn Tây Sơn một con phố. Lục Lục hơi do dự, rồi cũng hạ cửa kính xe tắc-xi xuống, gọi to: "Hảo Thiên Trúc!"

Cô gái ngoảnh lại nhìn thấy Lục Lục bèn dừng lại, xuống xe. Lục Lục bảo anh lái xe đỗ lại, trả tiền xe rồi chui ra, bước lại nói: "Tôi đang định tìm cô!"

Cô ta mỉm cười: "Là chị đấy à?"

"Cô đang..."

"Tôi đi làm..."

"Có tin gì về Khúc Thiêm Trúc không?" Lục Lục vừa hỏi vừa quan sát vẻ mặt của Thiên Trúc.

"Giám đốc của chúng tôi nói cảnh sát đã điều tra ra rồi, hôm 27 tháng 11 Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh đi Quý Dương."

"Quý Dương?"

"Vâng. Có điều, rõ ràng có thấy họ lên tàu hỏa nhưng họ lại không xuống ga Quý Dương..."

"Nghĩa là sao?"

"Họ không có mặt trên tàu hỏa."

Vậy là công an đã bắt đầu có manh mối. Lục Lục vừa tra số điện thoại vừa hỏi: "Lần trước cô nói mình đổi tên, nên tôi gọi là Hảo Thiên Trúc, được chứ?"

"Không sao. Cha mẹ tôi vẫn gọi tôi là Thiên Trúc mà! Chị gọi cho ai thế?"

"Một người quen ở sở công an, tôi hỏi tình hình xem sao."

"Cho tôi biết với."

Lục Lục vừa nghe điện thoại vừa nhìn cô gái, cô nhận ra cô ta có vẻ gì đó không bình thường.

Người quen ở phòng tuyên truyền sở công an cho Lục Lục biết đôi điều: công an đã tìm ra băng ghi hình của camera giám sát tại khu vực Khúc Thiêm Trúc thuê nhà. Cuốn băng cho thấy hơn 2h chiều ngày 27 tháng 11 Thiêm Trúc xách chiếc va ly to ra khỏi nhà, rồi lên xe tắc-xi. Công an truy tìm chiếc tắc-xi, người tài xế cho biết họ đi qua câu lạc bộ thể hình Mu Us Desert đón thêm một người đàn ông lên xe đi ra ga. Dọc đường đi hai người nói cười vui vẻ, hình như họ đã sắp đặt một chuyến du lịch. Công an lại đi Quý Dương, liên lạc với cảnh sát đường sắt Quý Dương. Nhưng đến khi xem các băng camera ở nhà ga thì không thấy bóng hai người ấy đâu nữa.

Chuyến tàu 1655.

Dừng cuộc điện thoại. Lục Lục dùng di động lên mạng tra cứu. Đó là chuyến tàu bình thường, khởi hành từ Bắc Kinh hồi 15:20, đến nơi 22:46, hành trình 1698 km, dọc đường tạm dừng ở hơn 20 ga xép... Trên chuyến tàu đó đã xảy ra những chuyện gì?

Cô gái hỏi: "Có tin gì mới không?"

"Đại khái như cô đã nói."

"Tôi ngờ rằng Khúc Thiêm Trúc nát vụn rồi, bị rơi từ vệ sinh xuống chẳng hạn, cái xác sẽ rải suốt ngàn cây số..." Cái mồm cô ta nói như máy.

Lục Lục vẫn nhớ nửa giờ nữa cô có cuộc hẹn với đôi mắt, không thể cứ đứng đây nghe cô ta mãi được.

Làn gió lạnh thốc đến kéo theo lá vàng xào xạc. Lẽ nào cô gái này cố ý kéo dài thời gian hãm cô đứng lại đây? Không thể. Tối qua một mình Lục Lục nói với chiếc máy tính, cô ta biết thế nào được? Nhưng cô bỗng nảy ra ý nghĩ thật đáng sợ: hay là đôi mắt ấy... đã đổi... địa điểm gặp gỡ?

Cô gái chưa có ý dừng lại, vẫn tiếp tục nói: "Một ai đó còn nguyên hình hài, thì vẫn có thể nhận ra được, chứ nếu kéo dài hàng ngàn cây số thì dù có rắc ngay dưới chân chị, chị cũng chẳng nhận ra đâu..."

Lục Lục nói luôn: "Cô phải đi làm chứ gì?" Cô ta bỗng nín lặng, lấy di động ra xem giờ, sau đó lên xe đạp: "Chết thật, muộn mất rồi!"

Lục Lục không ngờ có thể dễ dàng lùa cô ta đi như thế, cô gọi với theo: "Tôi muốn có số điện thoại của cô!"

Cô ta bèn vòng xe lại, nói số điện của mình rất trơn tru, rất nhanh. Lục Lục phải hỏi lại ba lần mới ghi được vào di động. Ngẩng nhìn thì cô ta đã đạp xe vút đi rồi. Một chiếc tắc-xi chạy qua, Lục Lục lên luôn, nói: "Đến thư viện Đông Thành."


Đọc tiếp: [Phần 3] Cưới Ma

Home » Truyện » Truyện Ma » Cưới Ma
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014