Snack's 1967

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Kiếm Hiệp Online
Game Kiếm Hiệp Online
Siêu phẩm Võ Lâm 3D, chân thực, sống động từng chi tiết, nổi bật nhất trong các Game nhập vai năm 2013.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Truyện ngắn: Nói nghe nè, tớ yêu cậu

Tác giả: Trọngkul

Thể loại: Truyện ngắn

_____

Tôi là Nam, tên đầy đủ : Lê Bảo Nam năm nay 17 tuổi, con trai của một ông chủ lớn kinh doanh bất động sản có tiếng nhất nhì thành phố, trường tôi học cũng nói chung là hạng khá giả trở lên mới vào được, tôi cũng không phải là hot boy , nhưng cũng khá điển trai và cao ráo, và từng trải qua nhiều mối tình, rồi từ đầu năm lớp 11 có nhiều chuyện rắc rối xảy ra với tôi.

Tôi là một học sinh chuyên đi học muộn nên thường tôi vào lớp là lúc tiếng trống trường vang lên, cũng như mọi ngày tôi vẫn bình thản đi và huýt sáo không như những đứa học sinh khác cứ vội vã chạy vào lớp. Tôi đang đi thì “ Rầm” ôi má ơi cái gì đụng vào con thế này, thế là tôi và cái đứa đụng tôi té nhào đã vậy nó còn ngồi lên chân tôi nữa chứ. Vừa lồm cồm ngồi dậy thì giọng người con gái vang lên:

_ Tớ xin lỗi cậu , vì tớ gấp quá

_ Xin lỗi cái con…. Con mắt cậu, đụng người ta xin lỗi là xong hả, nhìn cái chân tôi nè, sưng rồi nè, cậu đè lên đấy

_ Đâu đâu tớ xem cho

Tôi chưa kịp nói gì thì con nhỏ vừa đụng tôi chạy lại giở nguyên cái ống quần tôi lên, lộ ra bàn chân trắng và đầy lông lá của tôi. Lúc đó tôi muốn la cho nhỏ này một trận vậy.

_ Thôi khỏi trễ giờ học của tôi rồi, tôi sẽ tính sổ với câu sau

Nói rồi tôi giở cái áo khoác của nhỏ đó ra coi tên rồi đọc to lên : “ Nguyễn Huỳnh Như lớp 11B” nhớ rồi cậu chết với tôi, chưa kịp nói thêm lời nào con nhỏ đấy đẩy tôi ra rồi quát một câu: “ thằng dê sồm”

_ Cái gì cậu dám bảo tôi dê cậu à , đừng có mơ

_ Hứ cậu không dê thì còn ai vào đây, trễ giờ rồi không nói nữa xem ra nảy giờ huề nhé bye.. bye

Con nhỏ đáng ghét vừa nói xong chạy thẳng vào lớp bỏ mình trơ trội nơi này

_ Đúng là đồ đáng ghét cậu hãy đợi đấy.

Đi vào tới lớp cũng may là cô giáo chưa vào, cả lớp thì đứa nào cũng nhìn mình với cái chân đi cà nhắc, ngồi vào ghế mà lòng hậm hực không chịu nổi, đợi tới giờ ra chơi sẽ tìm nhỏ đó tính sổ.

Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, tôi vọt ra cửa lớp tìm con nhỏ đáng ghét đó. Vừa tới lớp thấy nhỏ đứng trước cửa, tôi liền tới chỗ cầm tay con nhỏ đáng ghét lại khuất sau cửa lớp.

_ Này , này cậu làm gì mạnh tay vậy buông tớ ra

_ Tớ chưa thấy ai trơ trẽn như cậu vậy, đụng người ta rồi con nói này nói nọ

_ Bây giò cậu muốn gì

_Chân tôi còn đau nè cậu tính sao

Tôi vừa nói xong nhỏ đã quay mặt đi vào lớp

_ Ơ cái con nhỏ này chuồn hả, được tôi sẽ đợi cậu đến khi cậu ra mới thôi

Một lúc sau nhỏ rat ay câm theo chai dầu

_ Ngồi xuống đi- Nhỏ quát

_ Chi vậy??

_ Thoa dầu chứ chi

Tôi chưa kịp nói câu nào nhỏ đã đẩy tôi ngồi manh xuống ghê:

_ Con gái gì bạo lực vậy

_ Đừng nói nhiều kéo quần lên đi

_ Kéo.. kéo quần hả

_ Kéo ống quần lên

Thế là tôi kéo để nhỏ thoa vào vết thương của tôi, nhỏ thật đáng ghét lúc nào cũng bạo lực. Nhìn nhỏ thoa mà giống như bị ép buộc vậy

_ Thôi được rồi, lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận, còn va phải tôi thì đừng có trách.

Nói rồi tôi bỏ đi, mặc kệ nhỏ cứ ở đó xì xầm mà tôi biết nội dung chính là tôi, hy vọng đừng bao giờ gặp lại nhỏ này

Nói nghe nè, tớ yêu cậu
Nói nghe nè, tớ yêu cậu

Giờ ra về, ai cũng đã ra về còn vài đứa học sinh và tôi . Trời à, hôm nay tài xế là rước trễ nữa rồi, nhìn qua nhìn lại tôi thấy một đám con trai vây quanh một đứa con gái, nhìn sơ sơ thấy nhỏ này quen quen, nhìn kĩ lại thì ra là con nhỏ hồi sáng giờ nó ám mình. Nghe thoáng qua bọn con trai nó nói:” đi chơi với anh đi”, “ thôi để anh chở về cho”, nhìn mặt nhỏ lúc này có vẻ sợ hãi, không suy nghĩ mình vội chạy qua đám cô hồn đó.

_ Tụi bây làm gì mà quay quanh một đứa con gái vậy

_ Làm gì kệ tụi tao mày muốn ăn đấm à, dám xía vào chuyện của bọn tao

_ Tụi bây có tin là tao la lên cho mọi người biết tụi bây đang có hành động sàm sỡ không, khôn hồn thì biến

Sau khi nghe tôi nói, một thằng trong đám nói nhỏ với tên đại ca, sau đó cả đám bỏ đi mà không quên quát lại một câu:

_ Mày liệu hồn đó

Bọn chúng bỏ đi một lúc thì tôi quay sang nhìn nhỏ, lúc này nhìn nhỏ đáng thương thấy sợ, tự nhủ lòng không được mềm yếu vì nhỏ là kẻ thù không đội trời chung với mình mà.

_ Thôi đừng sợ nữa bọn nó bỏ đi hết rồi

Lúc này, xe cũng đến và tôi cũng đi về, vừa đi thì tôi nghe nhỏ nói với:

_ Cám ơn cậu

_ Không cần- tôi vô tâm đáp lại

Không cần cô cám ơn chỉ cần từ nay cô đừng ám tôi nữa là được rồi

Sáng hôm sau nó đi học sơm hơn mọi hôm, đi gần tới cửa lớp thì tôi nhìn thấy cánh tay vẫy vẫy, nhìn lại xung quanh chẳng thấy ai ngoài mình, đi lại gần thì ra là con nhỏ hôm qua.

_ Ê làm gì thấy tôi mà vẫy vẫy vậy

_ Đền cho cậu này

_ Đền vụ gì

_ Thì hôm qua cậu cứu mình thoát khỏi bọn cô hồn đó

_ Mà cái gì đây

_ Súp thập cẩm, tự tay tớ làm đấy

_ Có thuốc độc không

_ Có

_ Vậy cậu ăn một mình đi

Tôi nói rồi đi thẳng vào lớp, mà nhỏ này lạ thấy mình vào lớp rồi mà cứ đứng trước cửa lớp mãi. Nghe bạn bè xì xầm tôi không chịu nỗi nữa, định đi ra ngoài quát cho nhỏ mọt trận .

_ Nhỏ này dai vậy, sao không về lớp

_ Hôm qua cậu cũng vậy mà

_ Ơ con nhỏ này

Nói xong nhỏ mở nắp ra, mùi thơm của súp lan tỏa

_ Cậu ăn không

_ Không ăn

Nói rồi nhỏ kéo tay ngồi xuống ghế

_ Hỏi lại lần nữa cậu ăn không

_ Không

Nhỏ lấy muỗng múc ăn chu chu cái mỏ đáng ghét, nhìn nhỏ ăn thấy cũng thèm thèm, nhỏ ăn thật đáng ghét như muốn cưỡng bức vị giác và khứu giác của mình ak

_ Cho miếng coi

Nhở cười cười rồi đút tôi ăn, mặt nhỏ trong nham hiểm thấy sợ .Công nhận nhỏ này nấu đồ ăn cũng khá thật

_ Cái con người cậu hôm qua với hôm nay khác một trời một vực vậy

_ Sao lại khác

_ Hôm qua còn xem tôi như kẻ thù mà hôm nay lại tốt với tôi sao không khác được

_ Vì tôi biết cậu là người tốt

_ Sao???

_ Cậu không bỏ tôi trong lúc tôi gặp nguy hiểm nên tôi biết cậu là người tốt

_ Hứ nhỏ này đúng là

Mấy ngày sau đi học ngày nào cũng bám theo tôi miết, sáng đi học là thấy nhỏ đã đứng trước lớp, hôm thì là cháo, hôm thì là hộp sữa với mấy cái bánh…. Nhiều kể không hết làm tôi phát bực đến lúc tôi đã chịu hết nỗi liền quát nhỏ:

_ Cậu đừng bám theo tôi nữa được không, ngày nào cũng bám theo tôi làm tôi rất khó chịu

_ Nhưng tớ thích cậu

_ Cái gì??? Thích … tôi

_ Đúng vậy, vì chỉ có ở bên canh cậu tớ mới thấy mình được bảo vệ, mình được chở che, vì từ đó giờ ai cũng ghét tớ, không thương tớ, không ai bảo vệ cho tớ như cậu

_ Ba mẹ cậu đâu

_ Ba mẹ lúc nào cũng công việc và công việc có ai quan tâm đến mình

Cũng tội nghiệp thật, nhưng mình và nhỏ này có liên quan gì nhau đâu, kệ nó mình đi vào lớp.

_ Này cậu đi đâu thế

_ Vào lớp chứ đi đâu

_ Ờ …. chào cậu

Mình cứ suy nghĩ về chuyện nhỏ nói hồi nảy, rồi ngủ thiếp trong lớp lúc nào không hay, giờ này còn sớm nó định ngủ một lát, một hồi nó thức dậy thì có cảm giác ấm ấm

_ Áo khoác của ai trên người mình thế này

Kéo xuống xem, có mùi thơm quen quen nhìn kĩ ra là áo của nhỏ đó, nhỏ đó gan thiệt dám vào tới lớp mình đã vậy còn trùm áo lên người mình nữa. Vội đi ra khỏi lớp tìm nhỏ thì thấy nhỏ đáng đứng ngoài lan can trên lầu. Tiến lại gần nhỏ thì thấy nhỏ đang chắp tay co rúm vì lạnh.

_ Lạnh thế mà lại nhường áo khoác cho mình

Vừa định lại trùm áo lên người của nhỏ, thì lúc đó nhỏ xoay người lại.

_ Cậu tìm mình à, có việc gì không

_ Trả áo khoác cho cậu chứ làm gì

Nói rồi tôi đưa cái áo khoác ra trước mặt nhỏ, khác với hạnh động lúc nảy tôi suy nghĩ. Nhỏ nhìn mình hồi lâu, thấy hơi khó chịu nên quát nhỏ:

_ Nhìn gì sao không lấy

_ Ờ.. tớ lấy

Nhỏ lấy áo rồi tôi bỏ đi, đi hơi xa, đi hơi xa nhưng tôi vẫn nghe được tiếng ho của nhỏ, có khi nào nhỏ bệnh rồi không, thôi không suy nghĩ nữa nghĩ nhiều chi cho mệt

Ngày hôm sau đi học, tôi không con thấy nhỏ nữa, không con thấy nhỏ đợi nó nữa, không còn nhỏ đem đò ăn cho tôi ăn nữa, bỗng tôi có cái cảm giác lạ, tôi thấy khó chịu, cùng cảm giác đói nữa. Giờ ra chơi, tôi có qua lớp tìm nhỏ nhưng nhỏ đã nghỉ học, tôi thấy lo lo , nên tôi liền xin bạn nhỏ địa chỉ nhà nhỏ

Đứng trước nhà nhỏ bấm chuông inh ỏi mới có người ra mở cửa.

_ Chào cô

_ Cậu tìm ai

_ Dạ cháu tìm Như ạ, cháu là bạn học

_ Vậy cậu vào nhà, tôi đi gọi cô chủ

Nhà nhỏ này to và rộng thiệt đấy, giàu có sung sướng thế này mà tối ngày cứ than buồn với mình quài là sao ta.

_ Cậu đợi xíu cô chủ xuống

_ À bác ơi Như bị sao vậy

_ Cô chủ bị sốt cao lắm nên sáng nay không đi học được, tôi nghiệp bệnh hoạn hoạn vậy đó mà chỉ ở có một mình thôi, ba mẹ thì đi suốt chẳng ai quan tâm đến, tôi thì lo chăm trước chăm sau nên cũng chẳng có nhiều thời gian quan tâm cô chủ

Một hồi rồi nhỏ cũng đi xuống, nhìn thấy tôi nhỏ cũng hơi bất ngờ

_ Sao nhìn dữ vậy

_ Sao Nam lại đến đây

_ Tại …

Chưa kịp trả lời thì nhỏ đã lại ngồi sát bên tôi, tựa đầu vào vai tôi

_ Tớ vui lắm, vì cậu quan tâm đến tớ

_ Uh

_ Cậu đã đến bên tơ những lúc tớ cô đơn nhất

_ Uh

_ Tối nay đi chơi với tớ nhé

_ Sao bệnh mà muốn đi chơi

_ Vì hôm nay là sinh nhật tớ

_ Vậy tối nay mình đi

Nói rồi mình móc điện thoại ra, Như cản lại

_ Cậu định goi ai thế

_ Nhà hàng, tớ sẽ đặt một bàn cho cậu và tớ

_ Không cần đâu, chỉ cần tối nay cậu ở bên tớ, nắm tay tớ , đi chơi cùng tớ nói chuyện với tớ như vậy là đủ rồi

Tôi hiểu nhỏ thiếu đi sự quan tâm từ gia đình, và từ những người khác nên đã khiến nhỏ mất đi niềm tin với mọi người nên tôi nghĩ sự xuất hiện của mình ít ra cũng là một điểm tựa cho nhỏ

Tối đó tôi chạy xe lại chở nhỏ đi chơi nhưng nhỏ không chịu bắt tôi đi bộ với nhỏ cho bằng được, thế nên tôi đành chiều theo lời nhỏ. Tôi đinh mua quà nhưng nhỏ không cho, nhỏ sợ tôi tốn tiền, nên tôi dắt nhỏ đi ăn, đi uống, đi dạo phố, đi cả mấy cây số lúc nào tren môi nhỏ cũng nỡ nụ cười vui và hạnh phúc, nhỏ đi mỏi chân nên tôi cõng nhỏ, nhỏ cũng nhẹ chẳng năng lắm, mùa đông lạnh lẽo được cõng nhỏ đi tôi cũng thấy ấm. Bỗng có tiếng ai gọi tên tôi, tôi nhìn ra đằng trước thì thấy thằng Trường bạn cùng lớp, hình như nó đang bi ai rượt, phía sau còn có ba bốn thằng, biết nó đang gặp chuyện không tốt nên tôi lao ra cản bọn kia lại, nhỏ định ngăn cản tôi nhưng không được, khuôn mặt nhỏ lúc ấy đang rất lo lắng khi thấy tôi xông ra, (Nguồn: www.15giay.mobi) tôi bay ra đá cái thằng chạy trước cho nó ngã xuống, ba thằng đằng sau thì bay vào tôi đánh dấm túi bụi, do học được chút võ nên tôi chống đỡ được phần nào. Bỗng nhỏ hét lên

_ Nam cẩn thận

Nhỏ chạy về phía tôi, tôi quay sang thì thấy một thằng đang móc con dao sáng loáng, hắn lao vào tôi nhưng Như đã ôm chầm lấy tôi

_ Không

Nhỏ ôm tôi, dao đâm vào hông nhỏ máu chảy xối xả, bọn kia sợ quá nên bỏ chạy trước sự truy đuổi người dân. Tôi liền bế nhỏ chạy vào bênh viện cấp cứu, tay nhỏ cứ bám chặt lấy cổ tôi vừa chạy tôi vừa nói:

_ Cậu ôm chặt tớ nha , không được buông tay đó không được lạnh đó

Nhỏ đưa tay vuốt má mình , tới bệnh viện thì nhỏ ngất, bác sĩ phải cấp cứu mổ gấp để lấy con dao ra. Một lát sau gia đinh em đến, nói là gia đình chứ chỉ có cô giúp việc, tôi hỏi ba mẹ nhỏ đâu, cô bảo:

_ Họ đi công tác cô có gọi nhưng không liên lạc được

Tôi đứng ngồi không yên vì lo cho nhỏ, nếu nhỏ mà có chuyện gì chắc tôi sẽ ân hận suốt đời. Một lát sau, cánh cửa phòng mổ mở ra nó đỡ lo hơn khi bác sĩ thông báo: “Ca mổ thành công tốt đẹp”. Tôi hạnh phúc như phát khóc.

Ngồi bên nhỏ, nhỏ vẫn đang nằm đó hôn mê, cầm tay nhỏ đưa lên má, cảm nhận hơi ấm từ tay nhỏ, tôi biết tôi cần nhỏ hơn bất cứ gì trên đời, cần nhỏ đợi tôi mỗi buổi sáng khi

tôi đến lớp, cần nhỏ làm những món ăn cho tôi vào mỗi buổi sáng trước khi vào lớp, cần nhỏ đắp áo ấm cho tôi những lúc tôi ngủ gật . Từ lúc nào nhỏ đã là một phần cuộc đời của tôi, đến bên tôi, mang đến cho tôi biết bao niềm vui bao nỗi buồn, mới đây thôi nhỏ còn đi bên tôi sao giờ nhỏ lại nắm yên như thế chứ. Nó tháo sợi dây chuyền mặt cây thánh giá mà nó đeo từ nhỏ, vòng qua cổ nhỏ đeo cho nhỏ.

_ Đây là món quà sinh nhật của anh dành cho nhỏ, nhỏ mau tỉnh dậy với anh nha- tôi nói vừa cầm tay nhỏ nước mắt lăn dài

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc, khóc vì một người con gái

_ Con trai sao cậu lại khóc

Là giọng của nhỏ tôi ngước lên nhìn, “

_ Tớ không khóc chỉ vì những cảm xuc không thể kìm lại thôi.

Nhỏ đưa tay lau những giọt nước mắt cho tôi

_ Bây giờ tớ đã tỉnh dậy rồi nè hihi

_ Bị thương vậy mà còn đùa được

Nhỏ đưa tay vuốt má tôi

_ Tớ bệnh thế này, ai làm đồ ăn sáng cho cậu

_ Tớ sẽ làm và làm luôn cả phần của cậu

Nó khum xuống sát bên tai nhỏ rồi nói:

_ Nó nhỏ nghe nè

_ Ừm

_ Tớ yêu cậu

Nói rồi nó ôm nhỏ ôm thật chặt, từ giờ nó sẽ không xa nhỏ, nó sẽ ở bên cạnh nhỏ suốt đời.

Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014