Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

BigKool
BigKool
Game đánh bài trên smartphone được đánh giá cao trên Google Play.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Ngồi trên xe, Lục Lục lại nghĩ về cô gái vừa nãy. Hình như không có vấn đề gì, nhưng cô ta hơi ngồ ngộ, nói ra những câu rất kỳ cục... Nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi Lục Lục nhận ra một điều khó hiểu: hai lần gặp Hảo Thiên Trúc đều là gặp trên đường chứ không phải ở khách sạn Tây Sơn!

Đã đến thư viện Đông Thành!

Lục Lục xuống xe, xem thời gian, 13 giờ 46 phút. Con 14 phút nữa mới đến giờ hẹn.

Bên trong cổng thư viện là một khoảng sân nhỏ, rất yên tĩnh, với những thảm cỏ nửa vàng nửa xanh vuông vức, được xén phẳng phiu; hai lối đi hình cung, bên cạnh đặt mấy chiếc ghế đá sạch sẽ. Một con chim màu đen sà xuống đậu, rồi lại bay vút lên. Lục Lục ngẩng nhìn bầu trời xanh, ánh nắng chói chang.

Lục Lục ngồi xuống ghế đá, thấy lạnh, cô lại đứng lên rồi thong thả dạo bước, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Trong sân lúc này chỉ có một mình Lục Lục. Cô chợt thấy ngạc nhiên, tự hỏi tại sao mình lại đến đây?

Đến để gặp đôi mắt trong máy tính! Thần kinh mình không bình thường thì phải?!

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua.

Một bé gái chừng bảy, tám tuổi, gầy gò xuất hiện, nó có làn da rất trắng, mặc áo len đỏ, cưỡi xe đạp trẻ em trang trí sặc sỡ, đang đi trên lối đi hình cung đến gần Lục Lục. Cô nhìn đồng hồ, 13 giờ 50 phút, còn mười phút nữa.

Sao không thấy cha mẹ đứa trẻ đâu nhỉ?

Bé gái đạp xe lướt qua Lục Lục rồi phóng thẳng ra ngoài cổng thư viện.

Từ đầu đến cuối không hề nhìn Lục Lục.

Có lẽ nó chẳng liên quan gì. Cô tiếp tục đợi.

13 giờ 55 phút, còn năm phút nữa.

Di động bỗng đổ chuông, Lục Lục hơi run run nhìn điện thoại. Hóa ra là Hồ Tiểu Quân gọi. Lúc này cô mới nhớ hôm qua đã hẹn với Tiểu Quân chiều nay cùng đi mua rèm cửa.

"Lục Lục, chiều nay vẫn đi chứ?"

"Sau 2 giờ tớ rảnh."

"Được! Tớ đang ở nhà trẻ, tớ sẽ tìm cậu ở đâu?"

"Tớ đang ở thư viện Đông Thành. Cậu đến đây mất bao lâu?"

"Gần thôi, chỉ sau 10 phút nữa."

"Thế thì vừa khéo. Cậu lại đây nhé!"

Lục Lục tắt máy, tiếp tục nhìn xung quanh.

Một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Anh ta chừng ngoài 30 tuổi, đeo kính trắng, mặc áo len màu đen, hơi lộ ra cổ áo sơ-mi trắng, tóc hơi dài và rối, trông ra dáng trí thức. Anh ta đi vào cổng thư viện rồi bước về phía Lục Lục. Cô chăm chú nhìn anh ta. Gọng kính màu đen, mắt kính phản quang lấp lánh nên cô không thể nhìn rõ ánh mắt. Anh ta đang thong thả bước về phía Lục Lục. Chính là người này rồi! Lục Lục thở gấp, đôi tay hơi run run. Cô thoáng nghĩ hay là mình nên gọi cảnh sát 110. Anh ta bước đến trước mặt Lục Lục thì dừng lại. Cô cúi xuống nhìn mũi bàn chân mình, nhưng thực ra ánh mắt vẫn có thể nhận ra đôi bàn chân anh ta. Bàn chân đi đôi giầy da đen mũi rất nhọn, dây giày buộc chặt. Anh ta nói: "Là cô phải không?"

Lục Lục ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mặt anh ta. Một khuôn mặt xám đen, đôi mắt rất to, lòng đen nằm chính giữa, lòng trắng thì quá trắng trông cực kì đáng sợ. Cơ mặt anh ta đang không ngớt giật cục.

"Anh nói gì?"

"Tôi nói... là cô phải không?"

"Anh tìm ai?"

"Cô không phải Trương Tường à?"

"Trương Tường nào?"

"Xin lỗi. Mạng "Lưới tình" giới thiệu cho tôi một bạn gái, hẹn sẽ gặp nhau ở đây. Tôi ngỡ cô là cô ấy..." Nói xong anh ta cúi đầu rảo bước đi luôn. Lại là mạng "Lưới tình"! Lẽ nào con người thời nay đã mất khả năng giao tiếp trong cuộc sống, nên phải dựa vào mạng để tìm tình yêu?

Lục Lục xem giờ, 13 giờ 59 phút. Còn đúng một phút nữa.

Lục Lục thầm đếm ngược: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51...

Một cô gái mặc đồng phục màu hồng đào đi xe đạp lướt qua ngoài cổng chính của thư viện. Lục Lục nghi hoặc, liệu cái bóng hồng ấy có phải là Hảo Thiên Trúc? Tại sao cô ta lại xuất hiện vào thời khắc nhạy cảm, địa điểm nhạy cảm này? Nhưng cô ta đi lướt qua luôn, Lục Lục cũng không nhìn rõ mặt cô ta. Tình huống này có được coi là đôi mắt kia xuất hiện không?

Khi cô đang suy nghĩ thật nhanh thì một cô gái bước ra từ gian phòng nhỏ của thư viện, cô ta mặc áo choàng rộng màu xanh, đeo khẩu trang màu trắng, một tay cầm cái chổi và một tay cầm chiếc rổ sắt, bước ra lối đi nhìn quanh tìm rác vụn. Một nữ công nhân vệ sinh của thư viện. Không phải người này.

Điện thoại đổ chuông, Hồ Tiểu Quân: "Lục Lục, tớ đã đến nơi!"

Vậy là Lục Lục chưa nhìn thấy đôi mắt kia thì Hồ Tiểu Quân đã đến trước, lúc này Lục Lục đang quá sợ hãi, chỉ mong Tiểu Quân đến ngay lập tức.

Lục Lục: "Tớ đang ở sân nhỏ trong cổng thư viện."

Tiểu Quân: "Được!"

Tiểu Quân đang rảo bước vào cổng, vẫy tay với Lục Lục.

Chị công nhân vệ sinh bước lại gần Lục Lục, cầm cái rổ trút rác vào một cái thùng to màu đen, rồi lại tiếp tục bước đi nhặt rác. Tiểu Quân bước đến. Lục Lục không nói với Tiểu Quân mình đang chờ ai, cô vẫn lo lắng nhìn bốn phía chờ đôi mắt kia xuất hiện.

Không thấy gì hết.

Chị công nhân vệ sinh đi một lượt rồi bước vào một gian nhà nhỏ bên cạnh thư viện. Cả khoảng sân này trở lại vắng vẻ không một bóng người. Lục Lục xem giờ. Hai giờ đúng. Tiểu Quân bước đến nói: "Kìa, sao cậu đứng ngẩn ra thế?"

Lục Lục tiếp tục nhìn quanh: "Tớ chờ cậu!"

Tiểu Quân: "Sao cậu không đứng ngoài cổng, lại bắt tớ vào tận trong này làm gì? Đi thôi!"

Lục Lục vẫn đứng yên.

"Đi nào!"

"Chờ thêm lát nữa..."

"Chờ ai?"

"Tớ hẹn một đôi mắt."

"Đôi mắt?" Tiểu Quân trợn mắt.

Lúc này Lục Lục mới nhận ra mình đang hoang mang nên đã trót lỡ lời, vội nói thêm: "Tớ hẹn một người, nhưng có lẽ người ấy không đến..."

Tiểu Quân: "Không sao. Tớ nán lại cùng chờ với cậu." Lục Lục nhìn quanh, nói: "Chờ thêm hai phút nữa. Cậu thích rèm cửa màu gì?"

"Màu đen."

"Giống Chu Xung của tớ!"

"Màu đen, ánh sáng không lọt vào được cho tớ cảm giác an toàn."

"Hình như phải là đen xen lẫn đỏ thì ánh sáng mới không lọt chứ?"

"Tớ sợ màu đỏ, vì giống như màu máu."

Cả hai trò chuyện một lúc. Sân thư viện vẫn không thấy ai xuất hiện. Lúc này là 14 giờ 2 phút.

Lục Lục bỗng cảm thấy mình thật nực cười. Đôi mắt đâu bắt buộc phải nghe lời cô, mà cô bảo nó xuất hiện? Nó sẽ ẩn nấp thật kỹ. Luôn là như thế, khi ta cho rằng nó tồn tại thì nó lại không tồn tại nữa; khi ta cho rằng nó không tồn tại thì nó lại xuất hiện.

Ta sẽ mãi mãi không thể xác định nó có tồn tại thật không? Chỉ khi nào ta chết rồi thì nó mới đến gặp để ta nhìn ra hình thù của nó. Lúc đó ta sẽ chẳng còn cách gì để nói cho bất cứ người đang sống nào biết chuyện nữa.

Lục Lục nói: "Đi thôi!"

Tiểu Quân: "Không chờ nữa à?"

Lục Lục: "Không chờ nữa."

Cả hai ra khỏi cổng thư viện, vẫy tắc-xi hướng về khu chợ bán buôn vải vóc.

Trên xe, Lục Lục bỗng ngoảnh nhìn Hồ Tiểu Quân.

Tiểu Quân cũng nhìn cô, nói: "Sao cậu lại nhìn tớ?"

"Không! Tớ đang tưởng tượng... cậu làm cô dâu trông sẽ rất xinh."

"Cô gái nào chẳng có một ngày như thế!"

Lục Lục lại nhìn thẳng, không nói gì nữa. Vừa rồi Lục Lục chỉ thuận miệng nói thế thôi, thực ra cô đang nghĩ đến một điều: lúc 1 giờ 55 phút Tiểu Quân nói mười phút nữa sẽ đến nơi, nhưng cô ấy đến sớm hẳn 5 phút, tức là đúng 14 giờ chỉ có Tiểu Quân đứng trước mặt Lục Lục. Đây là một sự thật. Liệu sự xuất hiện của Tiểu Quân chỉ là ngẫu nhiên?

Cô lại nhìn Tiểu Quân. Tiểu Quân cười: "Sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế?"

Lục Lục hỏi: "Này, hai chúng ta quen nhau từ khi nào nhỉ?"

Tiểu Quân: "Ơ kìa! Tớ là fan đọc blog của cậu!"

Đúng thế. Họ quen nhau qua mạng, tức là thoạt đầu Hồ Tiểu Quân xuất hiện ở máy tính của Lục Lục trước... Lục Lục không biết gia cảnh, lai lịch của Tiểu Quân. Rất có thể Tiểu Quân không phải họ Hồ[1] cũng nên!

[1] Chữ Hồ: Hồ ly = Cáo

"Đúng! Cậu hay đọc blog của tớ... Mấy hôm nay không hiểu sao đầu óc tớ cứ chập chờn..."

"Có phải tại thiếu ngủ không?"

"Sinh hoạt của tớ... xảy ra mấy chuyện kỳ quái..."

"Cậu thử nói xem?"

"Ví dụ, lúc lên mạng chơi game, cứ đến thời điểm quan trọng thì máy trục trặc... Hình như có một đôi mắt nấp trong máy tính." Nói đến đây Lục Lục nhìn thẳng vào mắt Tiểu Quân. Tiểu Quân có vẻ sợ hãi: "Tớ cũng từng có cảm giác đó, hình như có một đôi mắt nào đó theo dõi mọi sinh hoạt của mình... Nhưng có lẽ tớ đã nhầm?"

Lục Lục tiếp tục nhìn Tiểu Quân, nói: "Tối qua tớ rất tức, bèn hẹn gặp nó ở thư viện Đông Thành lúc 2 giờ chiều nay."

"Nó?"

"Là đôi mắt!"

"Cậu... có thấy nó không?"

"Không." Lục Lục nhìn xoáy vào mắt Tiểu Quân. "Đúng 2 giờ thì cậu đến!"

Hồ Tiểu Quân ngẩn người, rồi cười sằng sặc.

Lục Lục hỏi: "Cậu cười gì thế?"

Tiểu Quân cười mãi không thôi. "Cậu không thấy là buồn cười à? Câu chuyện thì đang hồi hộp... thế rồi đúng 2 giờ tớ đến! Ha ha ha..."

Lục Lục: "Đúng thế, tớ cũng cảm thấy kỳ lạ..."

Tiểu Quân nói: "Cuộc hẹn chẳng đâu vào đâu: cậu là người thật việc thật đang sống sờ sờ ra, còn nó thì nó một đôi mắt! Nó có thể nấp ở bất cứ đâu, cậu không thấy nó nhưng nó có thể thấy cậu!"

Lục Lục: "Ví dụ?"

Tiểu Quân: "Ví dụ, ở bãi cỏ, trên cành cây hoặc trong thùng rác..."

Lục Lục bỗng nhớ ra một việc: lúc gần 2 giờ, một chị lao công thư viện mặc áo choàng xanh, mặt đeo khẩu trang chỉ hở ra đôi mắt, một tay cầm chổi một tay cầm cái rổ, cúi đầu chậm rãi bước đến bên thùng rác đổ rác vào... sau đó lại chậm rãi bước đi.

Lục Lục bỗng nói: "Dừng xe lại!"

Tiểu Quân ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?"

Lục Lục: "Tớ biết đôi mắt ấy ở đâu rồi. Xin lỗi, hôm nay tớ không đi với cậu được nữa."

Tiểu Quân kêu lên: "Ơ kìa bà chị ơi, sao lại trái khoáy thế?"

Nhưng Lục Lục đã xuống xe, chạy vụt đi.

Cô quay lại cổng thư viện Đông Thành, nhìn thấy căn nhà nhỏ mà chị lao công đã vào đó. Cửa khóa. Có lẽ chị ta đã đi rồi. Trong sân lúc này không một bóng người, cái thùng rác to màu đen vẫn đứng lù lù bên cạnh lối đi.

Lục Lục nghĩ đến cái thùng rác vì cô liên hệ đến Recycle bên trong máy tính – mọi người vẫn quen gọi là thùng rác! Tấm ảnh cưới ma trong máy tính, xóa kiểu gì cũng không được, vậy thì... liệu nó có thể có mặt trong cái thùng rác thật này không?

Lục Lục bước lại, mở nắp thùng rác, bất chấp bẩn hay sạch, cô thò tay vào bới một chặp. Một con chuột nhảy vội xuống đáy thùng, cô vẫn nín thở tiếp tục lật tìm. Cuối cùng, bên dưới đám giấy bụn và lá khô cô đã tìm ra đối phương mà cô hẹn gặp: tấm ảnh cưới ma! Trong ảnh, vẫn là người đàn ông có vẻ hơi ngượng nghịu, người phụ nữ mắt nhắm nghiền, người và mặt cả hai dính đầy bụi cát, cứ như vừa mới được đào dưới đất lên...

Lục Lục đứng ngây như tượng, toàn thân lạnh toát. Hoàn toàn chuẩn xác, nó đã đến!

Cô nhất định phải điều tra bằng được nguồn gốc của tấm ảnh này.

Khi Lục Lục trở về nhà thì Chu Xung đã đi dạy đàn. Cô vào thư phòng, lên mạng tra cứu các thông tin liên quan đến tấm ảnh cưới ma.

Thì ra tấm ảnh cưới ma đã bị tung lên mạng khá phổ biến, nhưng nó được chụp vào năm tháng nào, nhân vật trong ảnh là ai thì không rõ.

Trên mạng đồn đại rằng: cô dâu chú rể là người Dư Hàng. Dư Hàng là nơi phát tích của vùng văn hóa Lương Chử, vẫn được gọi là "vựa thóc bồ cá, quê hương tơ lụa, hoa quả bốn mùa, ngời ngời văn hóa". Cô gái tên là Diệp Tử Mi mười sáu tuổi, con nhà giàu; chàng trai tên là Vương Hải Đức mười chín tuổi, gia cảnh bần hàn. Năm 1922, khi cặp trai gái sắp cưới thì cô gái đột ngột mắc chứng sốt cao rồi bất hạnh qua đời. Hải Đức không muốn tuân theo phong tục địa phương "làm đám cưới với người chết", nên anh bỏ trốn để đi lính, nhưng lại bị nhà gái bắt đưa về để làm "đám cưới ma". Khi đó cô gái Tử Mi đã chết được sáu ngày, người ta dựng giá gỗ sau lưng nâng cô gái lên chụp ảnh đám cưới cho hai người, do vậy chân cô gái không chạm đất.

Về sau Vương Hải Đức đi Thượng Hải, mở một quán trà nhỏ, lấy người vợ Thượng Hải, sinh được một trai một gái. Ông mất năm 1988.

Không chỉ Lục Lục và Chu Xung, mà vô số người khác cũng rất khiếp hãi tấm ảnh này. Các đài truyền hình đã bắt tay vào tìm hiểu để giải mã. Kết luận cũng đã sáng tỏ: tấm ảnh ấy là trang bìa của một kỳ tạp chí X năm 2002. Phóng viên đài truyền hình đã đến phỏng vấn tạp chí đó, được biết một biên tập viên nhiếp ảnh của tạp chí đi thâm nhập nông thôn rồi mua lại tấm ảnh cũ đó của một gia đình nông dân tỉnh Sơn Tây...

Người biên tập viên ấy đã không còn làm việc ở tạp chí này từ lâu, không ai biết hiện ông ta đang ở đâu; và tất nhiên cũng không thể biết gia đình nông dân kia họ tên gì, ở xã huyện nào của tỉnh Sơn Tây.

Người ta đồn rằng địa điểm là Dư Hàng, nhưng nguồn gốc tấm ảnh thì ở Sơn Tây, hai thông tin không ăn khớp nhau, nên nguồn gốc thực sự của tấm ảnh cho đến giờ vẫn là một bí ẩn.

Lục Lục lại quan sát tấm ảnh. Cô cảm giác rằng lời đồn đại rất vô căn cứ, thực tế là người đàn ông vẫn còn sống, còn người phụ nữ đứng bên chỉ vừa mới chết. Chính Lục Lục cũng lấy làm lạ, không hiểu tại sao mình lại có cái cảm giác này.

Chuông chống trộm kêu vang. Chu Xung đã về. Lục Lục vẫn tiếp tục ngồi xem tấm ảnh.

Chu Xung đặt cây đàn ghi-ta xuống rồi bước thẳng vào loilet. Lát sau anh gọi ầm lên: "Em ơi lại đây!"

Lục Lục chạy đến, thấy Chu Xung đang đánh răng, anh chỉ tay vào cái nắp cống thoát nước, hỏi: "Em mua à?"

"Vâng. Để chặn không cho con sâu ấy bò lên."

"Không ăn thua. Vì nhà này có rất nhiều lỗ thoát nước."

Lục Lục nhìn khắp. Đúng thế, căn nhà này có nhiều cống tương tự...

Cô bỗng nói: "Anh ạ, em có cảm giác tấm ảnh cưới ma ở máy tính của chúng ta không thật giống tấm ảnh trên mạng."

"Khác ở chỗ nào?"

"Bố cục như nhau, quần áo như nhau, ánh sáng cũng như nhau... nhưng người thì hơi khác..."

"Chắc là nhìn nhầm."

Chu Xung súc miệng xong, anh nói sang đề tài khác: "Có người mách riêng với anh rằng tối qua em dờn dứ với hắn."

Lục Lục không hiểu, hỏi lại: "Anh nói linh tinh gì thế?"

Chu Xung nói rất nghiêm túc: "Không phải à? Anh gợi ý vậy: anh Mạn. Hắn tên là Mạn." Mạn... Lục Lục cảm thấy cái tên này hơi quen quen, cô hiểu rằng Chu Xung không nói bừa. Cô ngạc nhiên, cố gắng nhớ lại xem anh Mạn là ai.

"À..." Lục Lục đã nhớ ra tối qua cô lên mạng chat với người này mấy câu. Lục Lục ngẩn người.

Tối qua Chu Xung biểu diễn ở phòng trà, sao anh ấy lại biết "anh Mạn"? Kỳ lạ quá!

Hay anh ta là bạn của Chu Xung? Có vô số phần mềm chat, có vô số chat rooms, Lục Lục chỉ ngẫu nhiên đăng nhập, thì gặp ngay bạn của Chu Xung hay sao? Không thể! Nếu là "phục kích" thì đối phương phải chủ động nói chuyện với cô mới đúng, thực tế thì trái lại, chính cô vào chat rooms rồi ngẫu nhiên chọn một người trong đó, và cô cũng chủ động nói chuyện với người ấy. Mặt khác, giả sử người ấy vừa khéo là bạn của Chu Xung thì anh ta cũng không thể biết Lục Lục là ai, lúc đó cô lấy tên là "Hồng".

Lục Lục nhìn anh, hỏi: "Anh quen anh Mạn à?"

Chu Xung: "Không quen. Hôm nay em đi rồi, anh bật máy, lên mạng, thấy có người vào QQ của anh, nói là muốn cho anh biết một điều bí mật, anh OK. Thế là anh ta truyền cho anh nội dung em và anh ta đã chat với nhau." Tại sao gã tên là Mạn này lại biết Chu Xung là bạn trai của Lục Lục? Sao gã lại biết nick chat QQ của Chu Xung? Lục Lục nói: "Anh cho em xem nội dung đó được chứ?"

Chu Xung đến trước máy tính mở ngay nội dung đó cho cô xem. Cũng may, nội dung đó không thêm bớt gì. Chu Xung tủm tỉm: "Anh nhận ra ngay: gã đang định tán em, nhưng tay nghề thì quá non. Anh chỉ lấy làm lạ: tại sao gã lại tìm ra anh?"

Lục Lục ngồi xuống ghế, ngao ngán nói: "Không liên quan gì đến anh ta cả."

Chu Xung: "Không liên quan?"

Lục Lục thẫn thờ chỉ vào chiếc máy tính, nói: "Hôm nọ em đã nói rồi: trong máy có một đôi mắt..."

Chu Xung gật đầu, hạ giọng: "Thứ gì cũng thế, là đồ second hand thì dễ khiến người ta gặp rắc tối."

Lục Lục bỗng hỏi: "Nhà này, gia đình anh mua từ lúc mới à?"

Chu Xung: "Anh đã nói với em rồi, đây là nhà cũ. Mẹ anh là góa phụ, mua được căn nhà cũ đã là cố gắng hết sức rồi."

Lục Lục nín thinh.

Chu Xung khua tay trước mặt cô, nói: "Sao em ngồi nghệt ra thế?"

Lục Lục nói: "Em đang nghĩ ta nên làm gì đây..."

Chu Xung rút phăng giắc cắm nguồn điện của Laptop, rồi ôm nó bước ra: "Quá đơn giản: đập bỏ, rồi mua cái mới!"

Lục Lục cảm thấy tiếc. Nó đã gắn bó với cô hơn một năm qua, cô đã dùng nó để viết vô số bài, nó vừa đượm hơi chủ cũ lại vừa đượm hơi Lục Lục...

Lúc Chu Xung bước ra đến cửa, cô gọi to: "Khoan đã!" Chu Xung đứng lại.

Lục Lục: "Em nghĩ đến một điều..."

Chu Xung: "Em xót của à?"

Lục Lục ngẩn người nhìn chiếc Laptop Chu Xung đang ôm trước ngực, nói: "Hacker!"

Chu Xung: "Gì cơ?"

"Có lẽ là hacker! Cả anh lẫn em đều dốt máy tính, rất có thể chiếc Laptop này bị hacker tấn công, chứ không có đôi mắt kỳ quái gì hết! Chẳng qua là bọn hacker trêu ngươi!"

Chu Xung nói: "Dù là nguyên nhân gì thì anh cũng đập bỏ, chứ nhìn nó rất ngứa mắt."

Lục Lục nắm cánh tay Chu Xung: "Cứ để em tìm hiểu xem sao đã, sau đó thì tùy anh."

Chu Xung ngẫm nghĩ, rồi nói: "Được. Anh chiều em."

Lục Lục lại bưng máy tính vào thư phòng, sau đó gọi điện cho một người quen tên là Hà, ngày trước cô đã từng phỏng vấn anh ta.

Nếu nói nghề máy tính là nghề giang hồ thì Hà là một siêu cao thủ vừa đại bợm vừa đại hiệp. Anh ta vốn là một hacker khét tiếng, từng tung ra vi-rút làm chấn động thế giới, rồi bị đi tù; ra tù, anh được một công ty lớn của Trung Quốc chuyên về phần mềm diệt vi-rút mời làm việc cho đến nay.

Hà nhận lời sau giờ tan tầm ngày mai sẽ đến xem giúp.

Buổi tối, Lục Lục chẳng còn tâm trí nào nấu cơm, cô gọi nhà hàng mang đến hai suất gà rán Kentucky. Hai người ăn xong, Chu Xung lại khoác chiếc ghi-ta đi hát. Anh dặn Lục Lục: "Em nên sớm đi ngủ." Cô nói: "Em sẽ chờ anh."

Chu Xung đi rồi, chỉ còn mình Lục Lục ở nhà. Cô thẫn thờ ngồi trên đi-văng phòng khách. Hình như cô không thể suy nghĩ gì được nữa. Bên tai cô văng vẳng câu nói của Chu Xung: thứ gì cũng thế, là đồ second hand thì dễ khiến người ta gặp rắc rối.

Điều này khiến cô nhớ đến câu chuyện cách đây một năm. Một hôm trời mát, cô nhìn thấy một cửa hàng bán máy tính cũ gần thôn Trung Quan treo tấm biển "Chuyển nhà – đại hạ giá!" Cô bèn bước vào. Cửa hàng rất vắng vẻ, cô chủ hàng đang ngồi xem phim truyền hình, vẻ mặt lãnh đạm chẳng buồn để ý đến Lục Lục.

Lục Lục ngắm những chiếc máy tính trước mặt, cuối cùng cô ưng chiếc Laptop này. Trông nó còn khá mới, giá rất rẻ. Cô quyết định mua, tuy nhiên cũng thử nài mấy câu xem sao: "Chị ơi, liệu giá cả có bớt được không?" Cô chủ nhìn Lục Lục rồi hỏi: "Cô định trả bao nhiêu?"

Lục Lục có phần e dè: "Giảm giá 20%!"

Cô chủ tiếp tục xem phim truyền hình, buông luôn một câu: "Xách đi!"

Lục Lục lập tức nghi ngờ, hay là chiếc Laptop này có vấn đề gì đó, nhưng cô đã trả giá, họ cũng đã ừ rồi, thì cô còn nói gì được nữa? Cô bảo chủ hàng cắm điện, bật máy, xem xét một hồi, thấy không có vấn đề gì, bèn trả tiền xách nó về.

Bây giờ Lục Lục không thể nhớ ra khuôn mặt cô gái bán hàng đó nữa. Vả lại, khu vực đó bị di dời, cửa hàng cũng đã chuyển đi đâu không biết. Và tất nhiên lại càng không thể biết ai là người chủ đã đem bán chiếc máy tính này cho cửa hàng...

Đúng là không nên mua bất cứ thứ đồ cũ nào. Máy tính, đồ gỗ, quần áo, đồ chơi... đều có quá khứ riêng của nó mà ta không thể biết. Quá khứ luôn "ẩn náu" bên trong mỗi đồ vật. Chúng mang hơi chủ cũ, ta không có cách gì xóa bỏ được.

Căn nhà này cũng là nhà cũ...

Lục Lục miên man suy nghĩ.

Cùng một thời điểm – căn hộ hai tầng cũ kỹ - có thể xuất hiện nhiều khung cảnh khác nhau. Chu Xung ngồi ở ban công chơi ghi-ta, Lục Lục vào bếp làm cơm; một ông già ngồi hút thuốc ở ban công, một phụ nữ ngoài bảy mươi tuổi đang ngồi đi-văng xem tivi, một người đàn ông dáng người vừa phải đang ngồi ở góc tường cầm chiếc kìm vặn xoắn dây thép, một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi để tóc ngắn đang bưng món ăn đặt lên bàn, một cậu bé 12—13 tuổi đang ngồi dưới sàn hò reo với chiếc ô tô đồ chơi chạy pin... không rõ những người này có quan hệ thân thuộc ra sao, có thể họ là một gia đình chứ không chỉ là một cặp như Chu Xung và Lục Lục. Cả căn nhà nồng nặc mùi khói bếp khét lẹt dầu mỡ. Lại có một thiếu nữ 17-18 tuổi đứng trên gác thò đầu xuống mắng mỏ cậu bé nghịch ngợm gây tiếng ồn...

Và... ngay cả Chu Xung cũng là đồ second hand.

Anh ấy đã từng yêu, yêu say đắm, đã từng chung sống với cô bạn gái ấy nửa năm trời. Có lẽ hồi đó đêm nào anh cũng ôm chặt cô ta nằm ngủ. Sau này hai người chia ly, đau xót, ứa máu... hẳn người Chu Xung cũng bị ám mùi cô ta, dù mỗi ngày anh tắm gội chục lần cũng không thể tẩy hết mùi.

Nghĩ đến đây, Lục Lục bỗng nhìn sang con cá vàng trên bàn, nó vẫn lặng lẽ bơi đi bơi lại. Cô cầm cái hộp thức ăn cá rắc mấy hạt vào bể cá, nó há cái mồm xinh xắn đớp lấy rất nhanh. Sau đó nó dúi đầu vào vách kính, ve vẩy đuôi, cứ thế đứng nhìn Lục Lục. Tại sao Chu Xung không thích Lục Lục nhắc đến cô gái ấy?

Lục Lục vốn biết khi cô đơn rất không nên suy nghĩ lan man. Nhưng cô không thể không nghĩ, sau đó là phỏng đoán, tiếp theo là đi vào chỗ bế tắc. Có phải cô gái ấy mắc bệnh hiểm nghèo? Có phải Chu Xung và cô ấy đã tổ chức đám cưới ma không?

Nghĩ đến đây Lục Lục rùng mình. Nhưng cô vẫn không thể ngăn mình tiếp tục tưởng tượng.

Sau khi mất người bạn gái. Chu Xung thấy đời mình trống vắng, buồn bã không nguôi, cách duy nhất để tự an ủi là... làm đám cưới ma với cô ta.

Rồi thời gian làm thay đổi tất cả.

Ngày lại ngày trôi đi, Chu Xung dần thoát ra khỏi nỗi bi thương. Đám cưới ma trước đây chỉ là một nghi thức thể hiện tình cảm sâu nặng của anh dành cho người bạn gái, chứ không phải tờ đăng ký kết hôn, nó không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. Chu Xung không thể sống độc thân suốt đời, cho nên anh mới nhờ trang web "Lưới tình" giới thiệu cho mình một cô gái nào đó. Cô gái đầu tiên mà họ giới thiệu là Lục Lục. Anh vừa gặp đã ưng ngay, thực ra đó chỉ là một sự gật đầu tùy tiện rất dễ hiểu của một người từng đổ vỡ tình cảm...

Vậy thì... họ tổ chức đám cưới ma ở đâu? Có phải ở trong căn nhà này không?

Lục Lục nhìn cái cầu thang dẫn lên gác tối om, cô rất ít khi lên đó. Có lẽ căn phòng trên gác là phòng tân hôn của đám cưới ma. Dù sao thì đó vẫn cứ là "đám cưới." Xét từ góc độ này, Chu Xung là người đã có vợ. Giờ đây, cũng tại ngôi nhà này, Chu Xung lại sống chung, trò chuyện, ăn cơm, cãi nhau, làm tình với Lục Lục. Họ không biết rằng trong căn nhà này còn có mặt một người khác, đó là cô dâu ma. Rất có thể cô ta đã nhập vào trong con cá vàng kia, ngày ngày uất hận nhìn chằm chằm gã phụ tình Chu Xung và cô vợ bé Lục Lục... Nếu không, tại sao cuộc sống của hai người bỗng dưng xuất hiện tấm ảnh cưới ma?

Lục Lục càng nghĩ càng thấy sợ. Cô thận trọng bưng cái bể cá đi lên gác đặt xuống sàn. Rồi đi xuống, vào thư phòng, xách chiếc Laptop lên gác, cũng đặt xuống sàn.

Xong xuôi, cô lại đi xuống, cúi nhìn mũi bàn chân mình, rón rén bước vào phòng ngủ. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi thấy sợ, cô lại muốn chui vào chăn. Khi ai đó đang ở một mình, họ thường đi lại thoải mái, nhưng Lục Lục thì khác, cô thường rất cẩn trọng, cứ như là xung quanh có vô số người đang nhìn vào mình.

Vào phòng ngủ rồi cô chốt chặt cửa, nhẹ nhàng nằm xuống giường, lắng nghe mọi động tĩnh trong nhà. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy vài giọt nước tí tích ở đường ống dẫn khí sưởi. Cô không biết chiếc Laptop trên gác lúc này đang thế nào.

Nếu sáng mai anh bạn Hà đến khám phá ra đôi mắt nấp trong máy tính chỉ là vi-rút, nhưng nó không chịu đầu hàng, thì có lẽ đêm nay nó sẽ nghĩ cách đối phó...

Trên gác không một tiếng động, vẫn tĩnh lặng. Nếu bất ngờ xảy ra chuyện gì đáng sợ.

Nhưng không xảy ra chuyện gì cả thì lại càng đáng sợ hơn.

Thực ra Lục Lục sợ cái gì?

Chẳng rõ sau bao lâu, Lục Lục mơ hồ nhìn thấy chiếc Laptop từ trên gác theo cầu thang gác đi xuống!

Nó lôi theo chuột và bàn phím, trông rất quái dị. Trong bóng tối nhờ nhờ thấp thoáng, cô nhìn thấy một bàn tay đang cầm chuột, rồi thấy hai bàn tay đang nhẹ nhàng gõ bàn phím. Bàn tay cầm chuột rất to, là bàn tay nam giới. Hai bàn tay trên bàn phím thì nhỏ, là nữ. Lục Lục không thấy sợ hãi, cô chỉ băn khoăn hỏi: "Sao lại là ba bàn tay? Không đúng!" Hình như câu nói này đụng đến cái gì đó, một bàn tay trên bàn phím biến mất, tất cả chỉ còn lại hai bàn tay tiếp tục thao tác máy tính. Nhưng Lục Lục vẫn cảm thấy không ổn, vì cả hai bàn tay đều là tay phải!

Sáng sớm hôm sau, lúc Lục Lục tỉnh dậy, thì Chu Xung đang ngồi bên giường nhìn cô. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, không hiểu sao Lục Lục rất muốn bật cười. Ánh nắng chiếu vào sống mũi cao cao của Chu Xung, đường nét trông rất đẹp. Cô cảm thấy tràn trề hạnh phúc.

Chu Xung cười, nói: "Sao tối qua em lại bưng cả bể cá và máy tính lên gác?"

Lục Lục nói: "Em ở nhà một mình, thấy sợ..."

Chu Xung nâng mặt cô lên, tặng cô một nụ hôn nồng nàn: "Em vốn rất can đảm kia mà?"

Lục Lục: "Đúng thế, nếu không, em đâu dám đi hai lần bê chúng lên gác tối om?"

Chu Xung: "Tại sao em lại sợ con cá vàng ấy?"

Lục Lục đưa mắt đảo tròn, cô không muốn Chu Xung giận, bèn nói: "Cứ tối đến là em sợ đôi mắt."

Hôm nay "Lưới tình" gọi điện mời Chu Xung đến, không biết là về việc gì.

Lục Lục ở nhà xem tivi. Cô chờ đến xâm xẩm tối vẫn chưa thấy Chu Xung về.

Chuông cửa reo. Lục Lục nghĩ là Chu Xung, nhưng không phải, thì ra là cao thủ máy tính Hà, cô vội mở cửa. Anh ta trạc tuổi Lục Lục, người gầy gầy nhỏ thó, vai khoác chiếc túi màu bộ đội, trông rất giống một tay thợ khóa.

Lục Lục nói: "Phiền anh quá, phải lặn lội đến tận đây."

Cao thủ Hà nói: "Tôi cũng đang rỗi mà."

Lục Lục lên gác bê chiếc Laptop xuống đem vào thư phòng. Cao thủ Hà bước vào, đặt cái túi xuống, ngồi trước máy tính hỏi: "Nó làm sao?"

Lục Lục: "Tôi cứ cảm thấy trong máy có một đôi mắt..."

Hà mỉm cười: "Cô nói cụ thể xem?"

Lục Lục tóm tắt các sự việc gần đây. Cao thủ Hà bật máy điều tra, màn hình màu xanh hiện lên với vô số hàng chữ tiếng Anh dày đặc. Lục Lục hồi hộp nhìn giao diện trước mắt, có cảm giác mình đang đi theo vị bác sĩ vào nội tạng của con bệnh, có thể nhìn thấy tim, gan, phổ nóng hổi. Lúc này cô cần tìm ra đôi mắt đang ẩn náu kia.

Cao thủ Hà gõ lạch xạch hơn mười phút, rồi khởi động máy chạy bình thường.

Lục Lục nhìn anh ta, thận trọng hỏi: "Có vấn đề gì?"

Cao thủ Hà nói: "Kỳ lạ! Hai người không hề biết cập nhật phần mềm diệt vi-rút mới nhất, thế mà máy này cũng không bị nhiễm vi-rút. Giỏi đấy!"

Câu nói này khiến Lục Lục càng sợ: "Ý anh là máy này không vấn đề gì?"

Cao thủ Hà khẳng định: "Không vấn đề gì hết!"

Lục Lục bỗng thấy kinh hãi đến cùng cực. Có cảm giác luôn bị một người suốt ngày bám theo không rời nửa bước, hắn không làm gì cũng không nói gì hết. Bây giờ cô mời đại sư âm dương đến xua đuổi hắn, nhưng đại sư chỉ đi loanh quanh mấy vòng rồi phán rằng ở đây không có kẻ lạ mặt nào cả! Còn hắn thì vẫn đứng ngay gần đây lẳng lặng nhìn cô, và vẫn không làm gì, không nói gì.

Cao thủ Hà nói: "Hình như cô chưa thật yên tâm. Thế này vậy: tôi sẽ cài đặt lại windows, mọi thứ sẽ như mới!"

Lục Lục gật đầu lia lịa: "Được, được, được!"

Dù đôi mắt kia ẩn nấp ở đâu và trốn thoát được cuộc khám nghiệm, nhưng nếu bây giờ bị xóa sổ sạch sẽ thì ngươi cũng hết đất sống!

Cao thủ Hà lấy ra một đĩa CD, bắt đầu cài đặt lại hệ thống. Hơn mười phút sau đã hoàn thành. Lục Lục nhìn màn hình với các giao diện mới tinh, cô thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô không biết đôi mắt kia đã đi đâu, nhưng chắc chắn nó đã bị tan thây, không thể tác oai tác quái được nữa.

Việc đã hoàn tất, cao thủ Hà chào ra về, "Thực ra việc này đơn giản, cô chỉ cần gọi một anh thợ máy tính làm là xong ngay."

Lục Lục có phần ngượng nghịu. Nếu mạng chính phủ bị tin tặc xâm nhập, họ mời cao thủ Hà đến còn có lý; còn cô thì lại mời anh ta đến chỉ để cài đặt lại hệ thống...

Lục Lục: "Tôi cứ tưởng là nghiêm trọng..."

Hà cười nhẹ nhõm như không: "Cần gì, cô cứ gọi điện cho tôi."

Tiễn cao thủ Hà đi rồi, Lục Lục vội quay vào bật máy thử xem sao. Cô vẫn thấy thấp thỏm. Laptop không bị hacker tấn công, vậy các chuyện đã xảy ra nên giải thích thế nào?

Cao thủ Hà đi khỏi một lúc thì Chu Xung về, vừa vào cửa anh đã hỏi ngay: "Cao thủ máy tính có đến không?"

Lục Lục từ thư phòng bước ra, vừa giúp Chu Xung treo áo lên mắc vừa nói: "Có."

"Có tìm ra vi-rút không?"

"Không."

"Thế thì anh phải đập bỏ máy."

"Cứ để xem sao đã. Vừa rồi anh ta đã cài đặt lại window."

"Em không sợ nó nữa à?"

Lục Lục hơi do dự, nói: "Nếu lại phát hiện ra điều bất ổn... thì anh vứt nó đi!"

"Được. Máy của em, tùy em."

"Trang web "Lưới tình" tìm anh có việc gì?"

"Họ muốn mở cuộc họp báo về bài hát của anh, địa điểm tại Thượng Hải, họ mời anh đến dự."

"Tức là anh phải đi. Bao giờ đi?"

"Ngày 17 tháng 12, thứ Năm."

"Cũng tốt. Đây là cơ hội rất hay. Anh sẽ đi mấy ngày?"

"Hôm sau quay về luôn."

Lục Lục hơi buồn buồn: "Em lại ở nhà một mình..."

Chu Xung hôn vào má cô, nói: "Nếu em thấy sợ thì gọi một cô bạn đến ở cùng."

"Mấy hôm tới chúng ta nên ra phố, anh cần mua vài bộ quần áo. Dự họp báo, nên ăn mặc cho đàng hoàng một chút."

"Anh mua quần áo thì em đừng góp ý gì là được."

"Được! Em chỉ đi cùng anh thôi. Anh nên mua cặp kính râm nữa. Ngôi sao phải có phong cách của ngôi sao."

Chu Xung: "Vớ vẩn!"

Ngày 16 tháng 12, trời râm mát.

Buổi sáng, Lục Lục nhận được cú điện thoại từ một số máy lạ. Thì ra là của cô gái Hảo Thiên Trúc. Cách đây ít hôm cô gọi cho Thiên Trúc về tình hình Khúc Thiêm Trúc, cô ta đã lưu lại số di động của Lục Lục.

Giọng Hảo Thiên Trúc có vẻ gấp gáp: "Tôi cho chị biết một tin này."

"Tin gì?"

"Khúc Thiêm Trúc đã trở về!"

"Trở về?" Lục Lục vừa mừng vừa thất vọng. "Từ bao giờ?"

"Cách đây hai hôm, ngày 14. Chị biết là ngày gì không?"

"Là ngày gì?"

"Chị ấy và bạn trai kết hôn ngày 11, theo tập quán dân gian, thì ngày 14 chị ấy sẽ trở lại nhà mẹ đẻ. Vậy là chị ấy đã trở lại thật. Nhưng chỉ có một mình..."

"Còn Triệu Tĩnh thì sao?"

"Không biết."

"Không biết à?"

"Về hôm trước thì sáng hôm sau đến quán trà làm việc. Nói năng bình thường như mọi ngày, nhưng hễ ai hỏi rằng vừa rồi đi đâu thì Thiêm Trúc bắt đầu trở nên kỳ quặc, toàn nói linh tinh. Công an đã đưa chị ta về sở điều tra. Chị có quen bên công an phải không? Chị cứ hỏi họ xem sao."

"Được! Cảm ơn nhé!"

"Chị hỏi Thiêm Trúc xem khi nào chị ấy trở lại làm việc. Tôi rất nhớ chị ấy."

"Được, tôi sẽ hỏi hộ."

Đặt di động xuống, Lục Lục bắt đầu suy nghĩ về vụ việc này. Lúc trước chỉ là hai người sắp cưới thì mất tích, đó là phần mở đầu của bài báo, thêm thông tin hôm nay thì coi như được viết được nửa bài, còn thiếu phần kết luận... hoặc còn gọi là còn thiếu đáp án.

Liệu công an có khai thác được đáp án từ miệng Khúc Thiêm Trúc không?

Lục Lục liền gọi điện cho người quen ở Sở công an để thăm dò tình hình về Khúc Thiêm Trúc. Người này giới thiệu cô với điều tra viên phụ trách vụ án này. Cô không ngờ sự việc lại phức tạp như vậy.

Công an gọi Khúc Thiêm Trúc đến, hỏi điều gì cô ta cũng trả lời trôi chảy, nhưng hễ hỏi: cô vào Triệu Tĩnh đã đi đâu, thì Thiêm Trúc mắt trợn tròn như ngủ mê gặp ma, rồi nói năng lung tung chắp vá, không sao hiểu nổi.

Triệu Tĩnh mất tích, Thiêm Trúc thì cùng đi, cho nên cô ta là nghi phạm đầu tiên. Cảnh sát chưa tìm ra manh mối, đương nhiên rất cần lời khai của cô ta, và ít ra đây cũng là người trong cuộc. Nhưng dù hỏi kiểu gì thì cũng không khai thác nổi bất cứ một thông tin nào, họ chẳng khác gì đang đối thoại với một kẻ đang mê sảng có thần kinh không bình thường.

Công an bí quá đành đưa Thiêm Trúc đi giám định thần kinh. Nhưng các bác sĩ không kết luận được, vì trường hợp này quá đặc biệt. Khám các chỉ số theo thông lệ, thì Thiêm Trúc rất bình thường, rất đủ "năng lực chịu trách nhiệm", nhưng hễ hỏi "Triệu Tĩnh đi đâu?" thì tư duy của cô ta lập tức rối loạn, thậm chí mất cả khả năng ngôn ngữ. Chuyển sang đề tài khác thì cô ta lại trở về trạng thái bình thường. Các chuyên gia không thể đưa ra kết luận, đây là việc chưa từng có trong lịch sử giám định thần kinh tư pháp.

Lục Lục cảm thấy khâm phục các vị chuyên gia ấy, vì họ rất tôn trọng y đức nghề nghiệp, tuyệt đối không tùy tiện đưa ra một kết luận nào đó cho xong chuyện; họ sẵn sàng thừa nhận rằng mình không thể đưa ra kết luận giám định chính xác. Đó mới là tinh thần trách nhiệm cao nhất! Hệ thần kinh của con người là một thế giới vô cùng bí hiểm, có nhiều trường hợp các chuyên gia cũng không thể giải mã được.

Khúc Thiêm Trúc càng không thể nói về tung tích của Triệu Tĩnh thì cô ta càng là đối tượng tình nghi số một.

Sau đó công an thẩm vấn lại, họ dùng máy kiểm tra nói dối. Các nhân viên điều khiển máy gắn các bộ cảm ứng vào ngón tay, ngực, cổ tay Khúc Thiêm Trúc, đo các thông số điện trở trên da, sự thay đổi của nhịp thở, của huyết áp... Lúc đó Thiêm Trúc ở trạng thái rất tỉnh táo, cô ta biết mình đang bị kiểm tra nói dối. Nhưng dường như cô ta lại không hiểu công an cần tìm hiểu điều gì.

Trước khi tiến hành kiểm tra, một nữ cảnh sát tuổi ngoài 40, giàu kinh nghiệm về lĩnh vực này đã trò chuyện "rất tự nhiên" với Thiêm Trúc.

"Hôm nay cô Thiêm Trúc bao nhiêu tuổi?"

"Hôm nay ư?"

"Xin lỗi. Năm nay?"

"26."

"Trông cô rất xinh."

Thiêm Trúc không nói sao, chỉ lặng lẽ, cảnh giác nhìn người nữ cảnh sát và chờ đợi.

"Cô thích công việc pha trà không?"

"Có."

"Cô làm ở đó bao lâu rồi?"

"Đến tháng 2 sang năm thì vừa tròn một năm."

"Cô có nhiều bạn không?"

"Nhiều! Tính cách tôi không giống con gái cho nên có nhiều cô gái rất thích tôi."

"Có nhiều bạn nam không?"

"Cũng rất nhiều."

"Anh ấy không ghen à?" Nữ cảnh sát này muốn lái câu chuyện sang Triệu Tĩnh nhưng chị không nói ra tên anh ta.

"Ai cơ?" Thiêm Trúc cảnh giác.

"Bạn trai của cô!"

Hai chữ bạn trai chẳng khác gì một lời nguyền khiến Thiêm Trúc đờ đẫn, rồi cô ta bắt đầu trở nên không bình thường nữa. Nhưng cô ta hoàn toàn không có vẻ gì là giả vờ điên dại, sắc mặt vẫn nghiêm chỉnh: "Bạn trai là cái gì? Là cái chậu sắt tráng men, đồ phản bội, tôi cực ghét không bao giờ chấp nhận! Tôi chỉ muốn lấy bùn nhão trát lên mặt hắn, cho hắn biến thành con lợn..."

Các bộ cảm biết truyền tín hiệu vào máy chủ để kiểm tra khả năng nói dối. Nhân viên điều khiển máy xác nhận: cả khi Thiêm Trúc ở trạng thái bình thường hoặc không bình thường, các chỉ số đều ổn định. Nói cách khác, Thiêm Trúc không nói dối một câu nào.

Người cảnh sát viên nhìn kỹ màn hình máy tính. Rồi bất thình lình tung ra một câu hỏi nhạy cảm: "Triệu Tĩnh đi đâu?"

Khi Thiêm Trúc nói đến chữ "con lợn" thì nét mặt vẫn tươi cười; nhưng khi nghe câu hỏi ấy của cảnh sát thì nét cười có vẻ trẻ con biến mất, rồi nói với ý tán đồng: "Về vóc dáng thì anh chàng họ Triệu là số một, nhưng chẳng có sự vật nào là tuyệt đối cả. Ví dụ bản thân tôi hồi nhỏ rất ngoan, nhưng lại rất thích cầm mũi dao rạch một đường trên đùi cô giáo..."

Máy tính cho biết các tham số sinh lý của Thiêm Trúc vẫn rất bình thường. Hình như cô ta đang kể về những ngày thơ ấu, đang trở lại với những ký ức rất đẹp. Nữ cảnh sát mỉm cười, ngắt lời: "Chúng ta nên nói về bố mẹ cô!"

Thiêm Trúc nghĩ ngợi, rồi nói: "Mẹ tôi... rất đanh đá nhưng cũng rất chịu thương chịu khó. Nếu chị về nhà tôi chơi, bà sẽ mời chị ăn nhiều món ngon..."

Nếu nói Thiêm Trúc là bình thường, thì một lúc nào đó lại không bình thường; nếu nói cô ta không bình thường, thì một lúc nào đó lại thấy cô ta tuyệt đối bình thường.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra nói dối, cảnh sát sàng lọc ra được một từ quan trọng: phản bội. Có phải Khúc Thiêm Trúc phát hiện ra Triệu Tĩnh có hành vi phụ tình, sau đó cô giết anh ta không?

Nhưng đó chỉ là một từ, không thể coi là chứng cứ. Cảnh sát thấy bí, không biết nên xử lý nghi phạm đặc biệt này ra sao. Cuối cùng họ đành phải thả cô ta về nhà nhưng cấm đi khỏi thành phố, hễ cảnh sát triệu phải có mặt ngay lập tức. Nghe nói sau khi Khúc Thiêm Trúc ra khỏi sở công an thì lập tức rẽ vào một quán tạp hóa nhỏ mua cây kẹo dài ngậm luôn.

Triệu Tĩnh mất tích chỉ có Khúc Thiêm Trúc biết, nhưng hình như cô ta bị cái gì đó chặn họng, hoặc là, bị ai đó rút mất trí nhớ...

Lục Lục quyết định tạm thời không đi phỏng vấn Khúc Thiêm Trúc. Cô ta vừa bị công an phỏng vấn mấy lần, đang lúc nhạy cảm lại đến phỏng vấn tiếp thì không thể khai thác được gì, chỉ khiến cô ta càng hoang mang mà thôi. Cô ta đang ở trạng thái kỳ quái như thế, ngay công an còn không thẩm vấn được điều gì, thì Lục Lục lại càng không thể tìm ra thông tin. Cô đoán chắc chắn Khúc Thiêm Trúc đã bị một cú sốc ghê gớm nào đó, có lẽ ít hôm nữa sẽ dần bình phục.

Lục Lục gọi điện cho Hảo Thiên Trúc, hỏi được số di động của Khúc Thiêm Trúc. Cô muốn làm quen trước đã, rồi sẽ tiếp cận như một người bạn, như thế sẽ có hiệu quả hơn. Hảo Thiên Trúc cũng cho biết người quản lý quán trà cũng đã biết tin tức Khúc Thiêm Trúc được thả về, và cho rằng cô ta bị bệnh tâm thần hiếm gặp, tiếp xúc bình thường không thể nhận ra. Người quản lý quán trà đã gọi điện đến nhà Thiêm Trúc, nói rằng cô bỏ việc dài ngày nên bị sa thải.

Lục Lục bèn gọi cho Khúc Thiêm Trúc, chuông reo rất lâu mới thấy cô ta nghe máy. Một giọng nữ rất trầm.

"Ai đấy?"

"Là Khúc Thiêm Trúc phải không? Tôi là Lục Lục, bạn của Hảo Thiên Trúc."

"Cô là ai?"

Lục Lục chợt nhớ rằng Hảo Thiên Trúc từng nói tên Hảo Thiên Trúc là tên cũ, tên mới đổi là Hảo Thiên Dực, ở khách sạn Tây Sơn đều gọi cô ta bằng tên mới. Lục Lục bèn cải chính: "Tôi là bạn của Hảo Thiên Dực."

"Chào cô."

"Thiên Dực hay nhắc đến cô, tôi rất muốn làm quen với cô. Tôi nói thế này có... đường đột quá không?"

"Không sao."

"Tôi mới về thủ đô vài năm nay, rất ít bạn bè, bạn cùng đi dạo phố cũng chẳng có. Hôm qua tôi đi hiệu mua hai cái mũ, một cái màu đỏ, một cái màu đen, đều rất đẹp. Thiên Dực nói cô rất thích mũ, tôi muốn gửi bưu điện tặng cô một cái."

"Thế thì ngại quá. Tôi đã có rất nhiều mũ. Cảm ơn nhé!"

"Mũ của con gái đâu phải để đội, mà là để ngắm nghía. Tôi sẽ tặng cô chiếc màu đỏ, cô nhắn tin vào di động cho tôi biết địa chỉ đi?"

"Được! Đúng là tôi rất thích mũ."

Không ngờ hai bên nói chuyện rất ổn, từ chuyện mũ, giày dép... câu chuyện dần trở nên thân thiết. Nhưng Lục Lục vẫn rất thận trọng để giữ chừng mực, tuyệt đối không nhắc đến hai chữ bạn trai. Sắp ngừng điện thoại, Khúc Thiêm Trúc có phần quyến luyến, nói: "Cô đừng quên, là chúng ta đã hẹn nhau đi chơi phố đấy nhé."

"Được."

Buổi chiều, Lục Lục và Chu Xung cùng ra ngoài.

Ngày mai là ngày 17 tháng 12, Chu Xung đi họp báo ở Thượng Hải. Lục Lục đưa anh đi mua sắm quần áo.

Cả hai rất ít khi ra phố, Lục Lục rất mong trời đẹp, nhưng chiều nay bầu trời tối sầm đầy mây đen. Mọi ngày trẻ con chạy nhảy nô đùa khắp sân, nhưng hôm nay trời lạnh, chúng bị cha mẹ giữ ở nhà.

Chung cư của họ được sơn màu ghi, đứng sừng sững dưới bầu trời âm u, chúng như chìm lẫn vào màu trời. Trong số các cửa sổ cao, Lục Lục nhìn thấy có một ô cửa dán chữ Song Hỷ đã bạc màu.

Chu Xung định gọi tắc-xi, nhưng Lục Lục nói nên đi tàu điện ngầm, vì lúc này là giờ đi làm nên đường rất đông. Chu Xung đồng ý. Muốn đi tàu thì phải xuống hầm để vào ga. Cả hai đi xuống và không ngờ lại gặp người ấy.

Lối đi xuống ga không đông người. Một thanh niên thấp bé đang chơi ghi-ta và hát; hai phụ nữ bày bán găng tay, bít tất và bán các loại kẹp văn phòng phẩm; một người đàn ông ngồi ở gần lối lên, tuổi ngoài bốn mươi, tóc hơi dài, bù xù, mặc áo gió màu xanh, đeo kính râm kiểu cũ, bên cạnh dựng cây gậy trúc, đầu gậy treo một lá cờ trên viết mấy chữ gì đó.

Lục Lục hỏi Chu Xung: "Ông ta ngồi đó làm gì nhỉ?"

Chu Xung đang bước lại gần cậu bé chơi đàn, đặt một tờ tiền vào cái hộp sắt đặt trước mặt cậu ta. Sau đó anh quay lại bên Lục Lục: "Em nói ai?"

Lục Lục khẽ nói: "Người đàn ông đang ngồi kia kìa..."

Chu Xung ngoảnh sang, rồi nói: "Anh không nhìn thấy."

Lục Lục: "Người đeo kính râm, anh chưa thấy à?"

Chu Xung: "Em ơi, mắt em sao thế? Đó là người phụ nữ."

Lục Lục lại nhìn lại, rõ ràng là người đàn ông, bèn nói: "Người mặc áo gió màu xanh, anh nhìn lại đi! Là phụ nữ sao được?"

Lục Lục ngỡ Chu Xung đùa cô, nhưng trông anh rất nghiêm túc. "Chính xác là phụ nữ."

Lục Lục hơi choáng. Vẫn là một người đó, cô nhìn là nam, Chu Xung nhìn là nữ.

Cô nói: "Anh đừng đùa em nữa, em sợ đấy!"

"Sao lại nhát thế? Được! Ừ thì nam."

"Ông ta là ăn mày à?"

"Thầy bói."

"Sao anh biết?"

"Là người mù. Đeo kính râm, lại có cây gậy kia nữa."

Đúng thế, khi cả hai bước lại trước mặt người đó, thì ông ta nói: "Hai người có định nghe nói mấy câu không?" Giọng ông ta không trầm không cao, hơi khó phân biệt giới tính, lại không nói tiếng phổ thông, nên rất khó nghe. Chu Xung đi thẳng, đáp: "Không."

Lục Lục thì dừng lại, nhìn lá cờ treo trên cây gậy trúc, cây gậy ấy không viết mấy chữ thường gặp như là "Thiết khẩu trực đoán" hay "Thông thiên hiểu địa[1]... mà là một câu rất dễ hiểu: chúng ta mới chỉ biết một nửa thế giới.

[1] Nghĩa là: Đã phán là trúng, hiểu rõ lẽ trời đất.

Câu này đã níu chân Lục Lục.

Cô nói: "Bác ơi bác có thể giải thích hàng chữ viết trên lá cờ này không?"

Chu Xung nói: "Em làm gì thế?"

Lục Lục nắm tay Chu Xung ra hiệu.

Người mù nói: "Chỉ là một câu nói thật. Sống là ban ngày, chết là ban đêm. Chúng ta mới hiểu ban ngày thôi."

Lục Lục: "Tức là... bác hiểu về ban đêm?"

Người mù: "Đương nhiên. Thế giới của tôi là ban đêm mà?"

Lục Lục: "Bác thử miêu tả một chút, tôi rất muốn nghe."

Người mù: "Người chết tựa như ngọn đèn tắt, nhưng không có nghĩa là không còn gì nữa, chỉ là bỗng nhiên biến thành bóng tối, trong cái thế giới tối đen, thể xác ta không còn nhưng ý thức thì vẫn tồn tại... tựa như... để tôi nghĩ thêm... tựa như trạng thái cô đang nằm mơ. Cô hiểu rồi chứ?"

Chu Xung đứng bên quan sát người mù, ông ta có vẻ rất hài hước. Anh đưa tay lật mặt sau lá cờ, không thấy viết chữ gì.

Lục Lục: "Tôi muốn biết về tương lai – bác có đoán được không?"

Người mù: "Cô muốn biết về gì?"

Lục Lục: "Ví dụ... bạn trai tôi có phản bội tôi không."

Chu Xung ngẩn ra nhìn người mù, rồi lại nhìn Lục Lục. Anh không ngờ Lục Lục lại hỏi câu này.

Người mù lắc đầu, nói: "Điều này thì tôi chịu không đoán được. Nhưng tôi có thể cho cô biết một điều khác, nếu cô muốn nghe." Rồi ông ta, bằng một giọng rất kỳ dị, nói ra một câu khiến người ta phải lạnh gáy. "Cô và chồng cô, ai chết trước."

Chu Xung lập tức kêu lên: "Này, thầy bói đừng ăn nói linh tinh! Nếu không nể thầy là phụ nữ thì tôi phải đá cho thầy một phát đấy!"

Lục Lục kinh ngạc ở chỗ Chu Xung nói ông ta là phụ nữ, mà ông ta không hề cải chính, vẫn nhắc lại với Lục Lục và cũng là để cho Chu Xung nghe: "Nếu cô muốn nghe."

Lục Lục đưa ra tờ tiền mười đồng đặt vào tay người mù, nói: "Không muốn. Cảm ơn bác." Rồi nói với Chu Xung: "Chúng ta đi thôi!"

Chu Xung gạt tay Lục Lục ra, rồi ngồi xổm trước mặt người mù, chẳng lịch sự gì hết, anh đưa tay đụng vào cái kính râm của thầy bói: "Hôm nay tôi đi mua kính râm, thầy bán cho tôi được không?"

Người mù không đáp, chỉ mân mê tờ mười đồng, cẩn thận gấp lại rồi cất vào túi áo; ông ta lại rút ra một mảnh giấy giơ về phía Lục Lục, nói: "Tôi biếu cô cái này."

Lục Lục cầm mảnh giấy, thấy không có chữ gì hết.

Người mù nói: "Lời giải ở trong đó, cô nên giữ cẩn thận."

Lục Lục khẽ nói: "Cảm ơn..." rồi cô khoác tay Chu Xung bước đi.

Đi qua một chỗ rẽ, Chu Xung hỏi: "Trên đó viết những gì?"

Lục Lục đưa anh mảnh giấy, nói: "Không viết gì cả."

Chu Xung dừng lại, lật đi lật lại xem. Mảnh giấy rất dày, rất trắng, bóng láng, phản chiếu ánh đèn dưới tuyến đường tàu điện ngầm. Nhìn đi nhìn lại, rồi Chu Xung bỗng nói: "Có đấy!"

Lục Lục ngạc nhiên: "Sao em không nhìn thấy nhỉ?"

"Sờ thử xem!"

Lục Lục cầm mảnh giấy, xem kỹ... quả nhiên trên đó có một khoảng tròn tròn hơi lồi lên, nó như một hình vẽ thì phải.

Cô ngờ ngợ nhìn Chu Xung: "Thế này là sao?"

"Mật mã Da Vinci."

"Anh nghiêm túc một chút đi!"

"Chắc chắn là họ đưa ra một thứ mà em không hiểu, nếu không, một tờ giấy bán những mười đồng thì quá đắt."

"Chắc là hình vẽ này phải chứa đựng thông tin gì đó."

"Em cho rằng có thể là thông tin gì?"

"Em sao biết được?"

"Thế thì ai biết?"

"Em cũng chịu."

Chu Xung quay lại, Lục Lục đuổi theo, hỏi: "Anh đi đâu thế?"

"Anh sẽ nói chuyện với bà ta."

"Nói chuyện gì?"

"Hỏi xem, như thế là ý gì."

Lục Lục nghĩ là Chu Xung quay lại đánh người thầy bói, bèn cố kéo lại: "Chúng ta đi mua quần áo!" Nhưng không được, cô đành đi theo anh.

Cả hai trở lại chỗ cũ thì không thấy người mù ấy đâu nữa, chỉ còn lại hai người bán hàng tạp hóa đang nói chuyện với nhau và cậu thiếu niên đang đàn hát.

Lục Lục nhìn quanh bốn phía, băn khoăn: "Có lẽ người ấy không muốn nói chuyện với chúng ta."

Chu Xung: "Những kẻ chuyên bày trò bịp bợm bao giờ chả có tật giật mình."

Lục Lục: "Em có cảm giác vừa nãy ông ta ngồi đây chỉ là để chờ chúng ta."

Chu Xung: "Em lại bắt đầu nghi ngờ tưởng tượng đủ thứ rồi!"

Cả hai đi về phía tàu điện ngầm.

Chu Xung: "Em thật dễ tin! Thời nay chỉ có các ông bà già mới nghe bọn họ tán nhăng tán cuội thôi!"

Lục Lục im lặng. Họ bước đến chỗ máy bán vé tự động. Chu Xung nói: "Liệu anh có phản bội em không, chi bằng em cứ hỏi thẳng anh."

Lục Lục vẫn im lặng. Họ mua vé rồi ra sân ga chờ tàu đến. Chu Xung lại nói: "Hay là... anh mua cho em cái ống nhòm nhìn cực xa, để em lên nóc nhà mà nhìn tương lai?" Chu Xung đã nhận ra tâm trạng Lục Lục không ổn, anh bèn tìm đánh lảng sang chuyện khác.

Lục Lục nhìn vào đường ngầm hun hút tối om, cô vẫn không nói gì.

Chu Xung không nén được nữa: "Kìa sao thế? Em bị bà thầy bói yểm bùa rồi à?"

Rốt cuộc cô cũng mở miệng: "Em nghĩ một chuyện..."

"Chuyện gì?"

Lục Lục hơi do dự, rồi nói: "Trong máy tính nhà chúng ta có một đôi mắt, còn người thầy bói vừa rồi thì khiếm thị..."

Chu Xung chưa kịp hiểu ý Lục Lục là gì, anh ngẫm nghĩ, rồi hít vào một làn khí lạnh: "Thế đấy! Phụ nữ rất hay liên tưởng đủ thứ! Em lại dọa anh rồi?"


Đọc tiếp: [Phần 4] Cưới Ma

Home » Truyện » Truyện Ma » Cưới Ma
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





XtGem Forum catalog