Tiên Hiệp 3 Gameplay đánh theo lượt, đã từng làm mưa làm gió Chi tiết » |
Một buổi sáng cuối tháng tám, cái nắng oi ả lên cao đột ngột. Căn phòng chật hẹp như cái lò thiêu, cảm giác chỉ muốn bốc hơi luôn cho rồi. Trong phòng 302 bây giờ có hai con heo đực đang ngủ nướng, ba thằng khác là Trí, Đăng và Tài đã đi học lúc 7 giờ rồi. Đời sinh viên mà, không phải đi học thì chỉ có kết bằng hữu với thần ngủ là sướng nhất.
Đến hơn 9 giờ, thằng Trung mới cựa người mệt mỏi rồi dần tỉnh hẳn. Hắn nheo mắt nhìn ra cửa thì thấy Hiếu đang hành hạ bộ hài cốt của nó, nghiêng sang trái rồi sang phải vài lần tập thể dục. Chiếc điện thoại để trên thành lan can vẫn vang lên bài ca bất hủ "cô dạy em bài thể dục buổi sáng 1,2,3 hít thở hít thở..."
Thấy trời sáng trắng, Trung mới mò con 1202 dưới chân. Màn hình điện thoại đen sì, anh vỗ bạch bạch vào tay rồi nhấn nút nguồn. Một lúc sau, con dế mới sáng lên, hiện 9 giờ 20 phút. Hai con mắt Trung bỗng mở to hết cỡ rồi tá hỏa hét lớn:
" Xê lờ gờ tê??? Muộn cờ mờ nờ học rồi!!!" (củ lạc giòn tan???muộn cơm mắm nó học rồi!!!)
Trung vục dậy, lao ngay vào nhà tắm nhúng nước vào tay rồi chấm chấm lên mắt cho hết rỉ mắt, miệng ngậm một ngụm nước lã xúc xúc vài cái rồi nhổ toẹt xuống nền gạch. Mặc vội quần áo, túm lấy cái cặp và lao như điên lên giảng đường, miệng không ngừng lầm bầm: Mợ kíp! Cái điện thoại chết tiệt.
Cũng nhờ tiếng ồn do Trung gây ra lúc vội vã nên hệ quả là thằng Hoàn mới thức dậy, nó ngoái ra hiên hỏi:
"Thằng Trung ăn phải gì mà bữa nay lại vội vàng thế? Thường ngày nó chuyên đi học muộn mà."
"Nghe nói lớp Máy công cụ có thầy Bình rất nghiêm khắc, hồi trước tao bảo nó đừng đăng kí lớp đấy mà nó cứ khăng khăng đăng kí, nó bảo tại có em Vân học lớp đó."
"Thằng dại gái." -Hoàn ngao ngán một câu rồi cũng chịu trèo xuống giường.
...
Khu kí túc tầm này khá vắng vẻdo phần lớn sinh viên đi học hết, chỉ có một phần do lười học sáng hoặc chậm chân nên phải học chiều. Phòng 302 đang có một cuộc đọ mắt của hai thằng rỗi hơi. Được một lúc, thằng Hoàn nói:
"Nóng muốn chết luôn. Hay tao với mày lên thư viện ngồi đê, trên đó có điều hòa."
"Ờ, nhìn mặt ngu ngu mà cũng có ý kiến hay."
Hai thằng chuẩn bị vài phút rồi cùng nhau băng qua những khoảng nắng trên sân trường để lên thư viện. Bước qua cánh cửa kính bóng loáng, Hiếu và Hoàn trố mắt. Trời ạ! Tụi nó lên đây tránh nóng hết hay sao í? Đúng vậy, ngày thường thì thư viện lác đác sinh viên nghiêm túc học bài nhưng hôm nay lại tăng đột biến. Chả trách Hiếu, Hoàn phải ngạc nhiên đến vậy.
Nhìn một lượt thấy góc phòng còn hai chiếc ghế trống, họ tiến đến đặt sẵn cuốn vở lên bàn gọi là xí chỗ trước, sau đó mới lách qua các kệ sách tìm sách đọc. Thằng Hiếu đã tìm được cuốn "Hồ Quý Ly" dày cộp được đánh dấu sẵn, còn thằng Hoàn vẫn quanh quẩn mãi ở các kệ tìm gì đó. Thấy khá lâu mà chưa ra nên Hiếu mới chui vào hỏi:
"Mày tìm sách gì mà lâu thế?"
"Cô giáo Thảo." -Hoàn thản nhiên đáp.
"Hả???" -Hiếu hét khá lớn khiến hàng trăm con mắt hướng về phía anh. Anh đỏ mặt, cười xòa rồi khua khua tay như không có chuyện gì.
"Đùa thôi, đang tìm truyện cổ tích Grimm mà không thấy."
"Bên kia kìa ông lội."-Hiếu chỉ về kệ sách tham khảo.
"Thế hả? Bữa nọ thấy ở đây mà giờ ứ thấy đâu. Hóa ra được chuyển qua đấy."
Hiếu trở lại chỗ ngồi, cầm cuốn sách đọc như đúng rồi. Thằng Hoàn sau vài phút tìm cũng thấy cuốn Grimm, trở lại chỗ ngồi. Hai thằng say sưa đọc, không ai nói câu gì. Một lúc lâu sau khi đã thấm mỏi, Hoàn mới ngẩng đầu lên. Anh phát hiện phía đối diện bàn có một cô gái đang chỉ trỏ vào bài, kế bên là một chàng trai khá đẹp trai. Hoàn nhìn cô gái kia thấy quen quen rồi huých tay vào Hiếu, hỏi:
"Ê! Kia có phải em Linh, bồ của thằng Đăng không nhỉ?"
Hiếu nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn. Quả đúng là em Linh thật, cô gái xinh xắn thế gặp lần đầu thì không thể quên. Hiếu nói:
"Đúng rồi! Tao gặp em í vài lần rồi."
Hai thằng chăm chú nhìn theo. Bất ngờ chàng trai kia đưa tay nắm lấy tay Linh, cô không những chẳng rụt lại mà còn mỉm cười, liếc mắt đưa tình. Như thể hai người thân thiết lắm. Cảnh tượng đó làm Hoàn, Hiếu thấy khó xử. "Có nên nói cho Đăng biết không?", là câu hỏi luôn vang trong đầu bọn họ suốt đường về.
...
Chiều đến, mới 1 giờ Hiếu, Hoàn và Đăng lại ôm cặp lên giảng đường. Trời nắng chang chang nhả xuống những cái nóng muốn tan chảy, tội nghiệp cho dân sinh viên đi học tầm này. Cũng chả trách ông trời được, chỉ trách người trách mình đăng kí vào cái giờ này.
Tại giảng đường G5, môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN. Thầy Hải đang thao thao bất tuyệt với bài giảng của mình trên bục, còn bên dưới gần một trăm năm mươi sinh viên thì có đến phần ba lớp là mơ màng gà gật. Ở phía cuối góc trái lớp có ba cậu sinh viên đang ngồi làm việc riêng. Đăng thì đeo tai nghe nằm bò xuống bàn, chỗ này góc khuất nên có thể che mắt thầy dễ dàng. Thằng Hiếu sau một hồi day dứt thì lên tiếng:
"Ê Hoàn! Tao nghĩ nên nói cho thằng Đăng chuyện hồi sáng, mày nghĩ sao?"
"Chuyện nào?"
"Sax, thằng não ngắn. Thì chuyện thấy em Linh nắm tay nắm chân rồi liếc mắt tình tứ với thằng nào trên thư viện ấy."
Nào ngờ, câu đó lại vô tình lọt vào tai Đăng, anh giật mình quay ngoắt sang trợn trừng mắt và nói một câu nhỏthôi nhưng do hiệu ứng của việc đeo tai nghe cộng với việc lớp học đang tĩnh lặng thì nó lại trở thành tiếng lớn:
"Oắt đờ heo???"
Sau câu nói lớn đó, tất cả gần ba trăm con mắt đều hướng thẳng về phía Đăng nhìn. Thầy giáo nói có phần tức giận.
"Anh kia! Đứng lên."
Đăng hơi sợ, anh tháo tai nghe rồi lưỡng lự đứng lên. Thầy Hải lạnh lùng hỏi.
"Tên gì?"
"Dạ. Nguyễ...nguyễn Ngọc Đăng ạ."
"Anh không học hành mà còn nghe nhạc và nói chuyện trong lớp. Nếu không thích học thì mời anh về, kỳ này tôi cho anh 0 điểm quá trình luôn."
"Em...iem..."
Đăng không nói nổi một lời, liếc nhìn hai thằng mắc dịch đang cúi gằm mặt. Sau đó lặng lẽ xách cặp ra về. Lớp học trở lại bình thường nhưng lượng sinh viên ngủ gật cũng tỉnh dần, không ai còn dám ngủ hay làm việc riêng nữa.
...
Sau bữa cơm tối, thằng Đăng đã đi đâu mất hút từ chiều. Thằng Trí lại bận rộn với việc lớp, tội nghiệp vì anh là lớp trưởng nên hầu hết mọi việc đều đổ lên đầu. Thằng Hoàn đã vác ghita ra khuôn viên tập văn nghệ với nhóm bạn. Trời về tối vẫn không ngớt nóng, quạt trần loẹt quẹt quay mà chẳng mát. Tài ngồi trong phòng cũng chả buồn xem phim nữa, xem nhiều cũng chán. Nó nổi hứng nói với thằng Hiếu:
"Tao với mày đi ăn chân giò bổ mắt đê."
"Ế. Bữa nay sang thế, mời tao ăn chân giò. OK"
Hai thằng quần đùi áo cộc đi bộ dọc đường nhựa, ra hẳn quán nước ngoài cổng trường. Tài hét lớn:
"Chị cho em hai cốc trà khỏa thân"
Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Tài và Hiếu. Chị chủ quán lúng túng hỏi lại:
"Trà khỏa thân là gì hở em."
"Là trà nhân trần đó chị. Hì"
"Ợ. Có ngay."
Tài và Hiếu nhận lấy ly trà lạnh rồi ngồi tự kỷ ngắm xe cộ. Thỉnh thoảng có vài tốp nữ mặc quần đùi ngắn cũn, lộ cặp giò trắng muốt lướt qua. Mắt thằng Tài dán vào đâu đó trên người mấy cô gái ấy, mặt đờ đẫn như thằng thiểu năng đang liếm môi thèm thuồng. Hiếu thì ngây thơ chờ món chân giò nãy giờ mà chưa thấy nó vội hỏi:
"Ê mày định troll tao hở?Chân giò đâu?"
"Thằng đần. Thế mày nghĩ là ăn chân giò thật hả. Ha ha"
Hướng theo ánh mắt của Tài, Hiếu chợt hiểu ra vấn đề. Nó lẩm bẩm.
"Thằng bệnh. Làm tao cứ tưởng..."
...
Gần 11 giờ, cổng kí túc cũng sắp đóng cửa nên hai thằng sinh viên kia mới đứng dậy ra về. Trên đường đi qua hàng ghế đá. Dưới ánh trăng họ nhận ra thằng Đăng và một cô gái đang ngồi ôm ấp trên ghế đá, vẻ tình tứ lắm. Tài và Hiếu len lén lại gần nghe lỏm.
"Tại hai thằng mắc dịch đó đã làm anh hiểu lầm em. Anh xin lỗi nhé. Em yêu."
"Chỉ cần anh tin vào tình yêu của em dành cho anh là em đã mãn nguyện rồi. Moa!"
"Anh tin. Anh tin mà."-Đăng đưa tay véo nhẹ má Linh đang nũng nịu.
Thằng Hiếu nghe đến vậy nó suýt mửa, miệng lẩm bẩm: "Sến kinh dị". Sau đó lại theo dõi tiếp.
"Anh à. Nếu ai đó bắt anh phải giết em thì anh sẽ làm gì."
"Hở? Sao tự nhiên lại hỏi lạ vậy."
"Tại gần đây em có đọc một cuốn tiểu thuyết. Anh nam chính bị ép buộc phải giết người mình yêu nhưng anh ấy đã không làm vậy, mà lại tự nguyện hy sinh để bảo toàn cho cô gái ấy. Hức hức"
"Ôi giời. Chỉ là truyện trong tiểu thuyết thôi, làm gì có thật."
"Không. Em chỉ hỏi nếu như thôi mà. Anh còn chưa trả lời em."
"Được được. Nếu vậy anh cũng sẽ giống anh ta, nguyện hy sinh để bảo vệ em."
Ánh trăng sáng trên cao soi bóng hai người bọn họ. Cảnh đẹp lãng mạn vô cùng khiến Tài cũng phải tức cảnh làm thơ:
"Nếu ngày mai một trong hai đứa chết
Anh nguyện rằng người sẽ chết là em
Đứng trước mộ em, anh xin hứa
Con bạn em, anh sẽ yêu tử tế."
Đọc xong bài thơ hai thằng trong bụi đã mất hút từ khi nào.
Một buổi sáng cuối tháng tám, cái nắng oi ả lên cao đột ngột. Căn phòng chật hẹp như cái lò thiêu, cảm giác chỉ muốn bốc hơi luôn cho rồi. Trong phòng 302 bây giờ có hai con heo đực đang ngủ nướng, ba thằng khác là Trí, Đăng và Tài đã đi học lúc 7 giờ rồi. Đời sinh viên mà, không phải đi học thì chỉ có kết bằng hữu với thần ngủ là sướng nhất.
Đến hơn 9 giờ, thằng Trung mới cựa người mệt mỏi rồi dần tỉnh hẳn. Hắn nheo mắt nhìn ra cửa thì thấy Hiếu đang hành hạ bộ hài cốt của nó, nghiêng sang trái rồi sang phải vài lần tập thể dục. Chiếc điện thoại để trên thành lan can vẫn vang lên bài ca bất hủ "cô dạy em bài thể dục buổi sáng 1,2,3 hít thở hít thở..."
Thấy trời sáng trắng, Trung mới mò con 1202 dưới chân. Màn hình điện thoại đen sì, anh vỗ bạch bạch vào tay rồi nhấn nút nguồn. Một lúc sau, con dế mới sáng lên, hiện 9 giờ 20 phút. Hai con mắt Trung bỗng mở to hết cỡ rồi tá hỏa hét lớn:
" Xê lờ gờ tê??? Muộn cờ mờ nờ học rồi!!!" (củ lạc giòn tan???muộn cơm mắm nó học rồi!!!)
Trung vục dậy, lao ngay vào nhà tắm nhúng nước vào tay rồi chấm chấm lên mắt cho hết rỉ mắt, miệng ngậm một ngụm nước lã xúc xúc vài cái rồi nhổ toẹt xuống nền gạch. Mặc vội quần áo, túm lấy cái cặp và lao như điên lên giảng đường, miệng không ngừng lầm bầm: Mợ kíp! Cái điện thoại chết tiệt.
Cũng nhờ tiếng ồn do Trung gây ra lúc vội vã nên hệ quả là thằng Hoàn mới thức dậy, nó ngoái ra hiên hỏi:
"Thằng Trung ăn phải gì mà bữa nay lại vội vàng thế? Thường ngày nó chuyên đi học muộn mà."
"Nghe nói lớp Máy công cụ có thầy Bình rất nghiêm khắc, hồi trước tao bảo nó đừng đăng kí lớp đấy mà nó cứ khăng khăng đăng kí, nó bảo tại có em Vân học lớp đó."
"Thằng dại gái." -Hoàn ngao ngán một câu rồi cũng chịu trèo xuống giường.
...
Khu kí túc tầm này khá vắng vẻdo phần lớn sinh viên đi học hết, chỉ có một phần do lười học sáng hoặc chậm chân nên phải học chiều. Phòng 302 đang có một cuộc đọ mắt của hai thằng rỗi hơi. Được một lúc, thằng Hoàn nói:
"Nóng muốn chết luôn. Hay tao với mày lên thư viện ngồi đê, trên đó có điều hòa."
"Ờ, nhìn mặt ngu ngu mà cũng có ý kiến hay."
Hai thằng chuẩn bị vài phút rồi cùng nhau băng qua những khoảng nắng trên sân trường để lên thư viện. Bước qua cánh cửa kính bóng loáng, Hiếu và Hoàn trố mắt. Trời ạ! Tụi nó lên đây tránh nóng hết hay sao í? Đúng vậy, ngày thường thì thư viện lác đác sinh viên nghiêm túc học bài nhưng hôm nay lại tăng đột biến. Chả trách Hiếu, Hoàn phải ngạc nhiên đến vậy.
Nhìn một lượt thấy góc phòng còn hai chiếc ghế trống, họ tiến đến đặt sẵn cuốn vở lên bàn gọi là xí chỗ trước, sau đó mới lách qua các kệ sách tìm sách đọc. Thằng Hiếu đã tìm được cuốn "Hồ Quý Ly" dày cộp được đánh dấu sẵn, còn thằng Hoàn vẫn quanh quẩn mãi ở các kệ tìm gì đó. Thấy khá lâu mà chưa ra nên Hiếu mới chui vào hỏi:
"Mày tìm sách gì mà lâu thế?"
"Cô giáo Thảo." -Hoàn thản nhiên đáp.
"Hả???" -Hiếu hét khá lớn khiến hàng trăm con mắt hướng về phía anh. Anh đỏ mặt, cười xòa rồi khua khua tay như không có chuyện gì.
"Đùa thôi, đang tìm truyện cổ tích Grimm mà không thấy."
"Bên kia kìa ông lội."-Hiếu chỉ về kệ sách tham khảo.
"Thế hả? Bữa nọ thấy ở đây mà giờ ứ thấy đâu. Hóa ra được chuyển qua đấy."
Hiếu trở lại chỗ ngồi, cầm cuốn sách đọc như đúng rồi. Thằng Hoàn sau vài phút tìm cũng thấy cuốn Grimm, trở lại chỗ ngồi. Hai thằng say sưa đọc, không ai nói câu gì. Một lúc lâu sau khi đã thấm mỏi, Hoàn mới ngẩng đầu lên. Anh phát hiện phía đối diện bàn có một cô gái đang chỉ trỏ vào bài, kế bên là một chàng trai khá đẹp trai. Hoàn nhìn cô gái kia thấy quen quen rồi huých tay vào Hiếu, hỏi:
"Ê! Kia có phải em Linh, bồ của thằng Đăng không nhỉ?"
Hiếu nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn. Quả đúng là em Linh thật, cô gái xinh xắn thế gặp lần đầu thì không thể quên. Hiếu nói:
"Đúng rồi! Tao gặp em í vài lần rồi."
Hai thằng chăm chú nhìn theo. Bất ngờ chàng trai kia đưa tay nắm lấy tay Linh, cô không những chẳng rụt lại mà còn mỉm cười, liếc mắt đưa tình. Như thể hai người thân thiết lắm. Cảnh tượng đó làm Hoàn, Hiếu thấy khó xử. "Có nên nói cho Đăng biết không?", là câu hỏi luôn vang trong đầu bọn họ suốt đường về.
...
Chiều đến, mới 1 giờ Hiếu, Hoàn và Đăng lại ôm cặp lên giảng đường. Trời nắng chang chang nhả xuống những cái nóng muốn tan chảy, tội nghiệp cho dân sinh viên đi học tầm này. Cũng chả trách ông trời được, chỉ trách người trách mình đăng kí vào cái giờ này.
Tại giảng đường G5, môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN. Thầy Hải đang thao thao bất tuyệt với bài giảng của mình trên bục, còn bên dưới gần một trăm năm mươi sinh viên thì có đến phần ba lớp là mơ màng gà gật. Ở phía cuối góc trái lớp có ba cậu sinh viên đang ngồi làm việc riêng. Đăng thì đeo tai nghe nằm bò xuống bàn, chỗ này góc khuất nên có thể che mắt thầy dễ dàng. Thằng Hiếu sau một hồi day dứt thì lên tiếng:
"Ê Hoàn! Tao nghĩ nên nói cho thằng Đăng chuyện hồi sáng, mày nghĩ sao?"
"Chuyện nào?"
"Sax, thằng não ngắn. Thì chuyện thấy em Linh nắm tay nắm chân rồi liếc mắt tình tứ với thằng nào trên thư viện ấy."
Nào ngờ, câu đó lại vô tình lọt vào tai Đăng, anh giật mình quay ngoắt sang trợn trừng mắt và nói một câu nhỏthôi nhưng do hiệu ứng của việc đeo tai nghe cộng với việc lớp học đang tĩnh lặng thì nó lại trở thành tiếng lớn:
"Oắt đờ heo???"
Sau câu nói lớn đó, tất cả gần ba trăm con mắt đều hướng thẳng về phía Đăng nhìn. Thầy giáo nói có phần tức giận.
"Anh kia! Đứng lên."
Đăng hơi sợ, anh tháo tai nghe rồi lưỡng lự đứng lên. Thầy Hải lạnh lùng hỏi.
"Tên gì?"
"Dạ. Nguyễ...nguyễn Ngọc Đăng ạ."
"Anh không học hành mà còn nghe nhạc và nói chuyện trong lớp. Nếu không thích học thì mời anh về, kỳ này tôi cho anh 0 điểm quá trình luôn."
"Em...iem..."
Đăng không nói nổi một lời, liếc nhìn hai thằng mắc dịch đang cúi gằm mặt. Sau đó lặng lẽ xách cặp ra về. Lớp học trở lại bình thường nhưng lượng sinh viên ngủ gật cũng tỉnh dần, không ai còn dám ngủ hay làm việc riêng nữa.
...
Sau bữa cơm tối, thằng Đăng đã đi đâu mất hút từ chiều. Thằng Trí lại bận rộn với việc lớp, tội nghiệp vì anh là lớp trưởng nên hầu hết mọi việc đều đổ lên đầu. Thằng Hoàn đã vác ghita ra khuôn viên tập văn nghệ với nhóm bạn. Trời về tối vẫn không ngớt nóng, quạt trần loẹt quẹt quay mà chẳng mát. Tài ngồi trong phòng cũng chả buồn xem phim nữa, xem nhiều cũng chán. Nó nổi hứng nói với thằng Hiếu:
"Tao với mày đi ăn chân giò bổ mắt đê."
"Ế. Bữa nay sang thế, mời tao ăn chân giò. OK"
Hai thằng quần đùi áo cộc đi bộ dọc đường nhựa, ra hẳn quán nước ngoài cổng trường. Tài hét lớn:
"Chị cho em hai cốc trà khỏa thân"
Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Tài và Hiếu. Chị chủ quán lúng túng hỏi lại:
"Trà khỏa thân là gì hở em."
"Là trà nhân trần đó chị. Hì"
"Ợ. Có ngay."
Tài và Hiếu nhận lấy ly trà lạnh rồi ngồi tự kỷ ngắm xe cộ. Thỉnh thoảng có vài tốp nữ mặc quần đùi ngắn cũn, lộ cặp giò trắng muốt lướt qua. Mắt thằng Tài dán vào đâu đó trên người mấy cô gái ấy, mặt đờ đẫn như thằng thiểu năng đang liếm môi thèm thuồng. Hiếu thì ngây thơ chờ món chân giò nãy giờ mà chưa thấy nó vội hỏi:
"Ê mày định troll tao hở?Chân giò đâu?"
"Thằng đần. Thế mày nghĩ là ăn chân giò thật hả. Ha ha"
Hướng theo ánh mắt của Tài, Hiếu chợt hiểu ra vấn đề. Nó lẩm bẩm.
"Thằng bệnh. Làm tao cứ tưởng..."
...
Gần 11 giờ, cổng kí túc cũng sắp đóng cửa nên hai thằng sinh viên kia mới đứng dậy ra về. Trên đường đi qua hàng ghế đá. Dưới ánh trăng họ nhận ra thằng Đăng và một cô gái đang ngồi ôm ấp trên ghế đá, vẻ tình tứ lắm. Tài và Hiếu len lén lại gần nghe lỏm.
"Tại hai thằng mắc dịch đó đã làm anh hiểu lầm em. Anh xin lỗi nhé. Em yêu."
"Chỉ cần anh tin vào tình yêu của em dành cho anh là em đã mãn nguyện rồi. Moa!"
"Anh tin. Anh tin mà."-Đăng đưa tay véo nhẹ má Linh đang nũng nịu.
Thằng Hiếu nghe đến vậy nó suýt mửa, miệng lẩm bẩm: "Sến kinh dị". Sau đó lại theo dõi tiếp.
"Anh à. Nếu ai đó bắt anh phải giết em thì anh sẽ làm gì."
"Hở? Sao tự nhiên lại hỏi lạ vậy."
"Tại gần đây em có đọc một cuốn tiểu thuyết. Anh nam chính bị ép buộc phải giết người mình yêu nhưng anh ấy đã không làm vậy, mà lại tự nguyện hy sinh để bảo toàn cho cô gái ấy. Hức hức"
"Ôi giời. Chỉ là truyện trong tiểu thuyết thôi, làm gì có thật."
"Không. Em chỉ hỏi nếu như thôi mà. Anh còn chưa trả lời em."
"Được được. Nếu vậy anh cũng sẽ giống anh ta, nguyện hy sinh để bảo vệ em."
Ánh trăng sáng trên cao soi bóng hai người bọn họ. Cảnh đẹp lãng mạn vô cùng khiến Tài cũng phải tức cảnh làm thơ:
"Nếu ngày mai một trong hai đứa chết
Anh nguyện rằng người sẽ chết là em
Đứng trước mộ em, anh xin hứa
Con bạn em, anh sẽ yêu tử tế."
Đọc xong bài thơ hai thằng trong bụi đã mất hút từ khi nào.
[Truyện tình cảm] Nếu một ngày anh hỏi...Em là ai Rõ ràng là Đan "không thể" cứu tên con trai đó. Cô cứ luống cuống, quyết không chịu hô hấp cho hắn ta. Đọc Truyện » |