Xế Siêu Hạng Game Đua Xe với nhiều thử thách hấp dẫn dành cho tất cả những bạn đam mê tốc độ... Chi tiết » |
Hotboy nổi loạn
"Ư...ư...ơ...ớ. Dừn.. dừng..lại..ư...ớ...ớ."
Đêm xuống, trong căn phòng kí túc tối đèn có hai thân hình ngực trần đang quằn quẹo, kẻ nằm trên người nằm dưới đều rịn mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả chiếc chiếu vàng trắng. Người nằm dưới là một chàng trai không rõ khuôn mặt trong ánh mờ mờ đang khẽ rên lên nhè nhẹ, kẻ nằm trên trằn trọc khó chịu cứ quay qua quay lại sang trái rồi lại phải đang cố vùi đầu vào gối để ngủ nhưng vẫn bị tiếng rên phía dưới quấy rầy.
Đương đêm mà mất điện khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, nóng nực. Thằng Hiếu ốm chưa khỏi hẳn nên trời nóng là nó lại mê man lung tung, rên ư ử thấy mà tội nghiệp. Đăng nằm giường trên không thể chợp mắt được liền vục dậy định vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, thì bỗng dựng người khi bắt gặp bóng người đổ dài ngoài hành lang. Anh suýt hét lên nhưng đã kịp nhận ra thân ảnh của Trung dưới ánh trăng nhàn nhạt.
"Ê! Không ngủ à?" -Đăng hỏi nhỏ.
"Tao thấy nhớ nhà quá." -Trung đáp lại bằng giọng ỉu xìu.
"Sặc. Làm như là tân sinh viên không bằng." -Đăng giễu cợt nhưng rồi nhận ra mình hơi quá lố. Có lẽ nó nhớ nhà thật. -"Thôi, đi ngủ đi mày."
Đăng nói rồi lặng lẽ bước vào phòng vệ sinh. Anh thấy đau, đau lắm khi nghĩ đến lúc tối... Từng tiếng rơi lõm bõm nghe sao thắt lòng, mặt anh khẽ nhăn lại, nước mắt ứa ra lăn dài trên má. Miệng anh thầm thì trong cơn đau đớn:
"Đậu xanh ra Má! Thế quái nào bị ngộ độc, đau bụng vã.i~."
...
Quả nhiên, sau một đêm Trung đã vang danh khắp trường. Anh từ một tên bụi đời bỗng chốc trở thành hotboy được nhiều người biết đến. Rút cục kết quả quá hoàn hảo.
Bước trên đường đến giảng đường, anh bắt gặp những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ nhưng cũng có những ánh mắt ganh tị của bọn con trai trong trường. Anh mặc kệ, tự tin khoe cá tính riêng mình. Áo body cổ tim, quần jean bó sát làm cho chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào căng phồng lên khiêu khích đám con gái. Mái tóc nâu dựng ngược, tai trái bấm khuyên càng tăng thêm phong cách. Thằng Du quả là có kinh nghiệm, nghe lời hắn thực không sai.
Từ ngày đó, Trung đã bắt đầu là tâm điểm của sự chú ý không chỉ trong mà còn ngoài trường. Đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng thì thầm, bàn tán về anh chàng hotboy này. Mỗi lần Trung ngang qua ghế đá, anh lại thấy những ánh mắt long lanh như thủy tinh của đám nữ sinh nhìn mình thèm rỏ dãi. Anh nở nụ cười lộ chiếc răng khểnh duyên hút hồn, đám nữ sinh gần như chết ngất.
...
Một buổi chiều đầy nắng và gió nhẹ miên man lùa dưới mặt đất, Trung bước đi trên phố ngắm người qua lại. Bỗng nhiên, từ đâu có khoảng năm, sáu cô bé học sinh cấp ba giẫm đạp lên nhau mà ùa ra bu lấy anh, ríu rít như lũ chim ri.
"Ông Tửng! Anh là Ông Tửng hả? Trời ơi! Đẹp zai quá."
"Cứ ngỡ chỉ có mấy anh zai K-pop là đẹp, không ngờ lại có Ông Tửng đẹp zai hơn lại ngay trước mắt. Hic." -một em gái nhìn anh, hai mắt long lanh.
"Trời! Tụi bây nhìn này. Rắn chắc thật." -một em gái khác lại sờ vào bắp tay chắc nịch của Trung mà thốt lên.
"Hì. Ngại quá, các em quá khen rồi." -Trung có phần hơi xấu hổ.
"Anh. Anh cho bọn em xin chữ ký vào mông đi để mai bọn em đi khoe bọn con gái trong trường." -một em gái trông cái mặt dâm dê đề nghị.
"Hả? Mông...mông á. Ơ, thôi để anh ký vào chỗ khác được không? Tay chẳng hạn." -Trung đáp.
"Hừ. Thế cũng được ạ." -mặt em gái đó bỗng ỉu xìu.
Thế rồi, Trung nhận lấy cây bút khoái chí ký lần lượt hết cho em này lại đến em khác, thấy tụi nó vui lắm cứ cảm ơn rối rít lúc ra về. Trung lại tiếp tục đi dạo. Anh bất chợt dừng lại, đơ người, thân thể như tê cứng. Sâu trong đáy mắt ẩn hiện một bóng hồng đang lướt qua. Nàng đẹp tựa hồ tiên trong chiếc váy trắng nữ tính, mái tóc xõa ngang vai tinh nghịch trong gió. Nàng khẽ liếc mắt kiêu hãnh khi bước qua anh. Một cảm giác như đã quen thuộc từ lâu, phút bối rối anh chẳng nói nên lời. Nàng chợt dừng lại, nhảy cẫng lên.
"Ối! Anh có phải Ông Tửng không? Trời ơi! Đẹp zai dữ. Muuuoa."
"À ừ ừ." -Trung không nói được gì thêm bởi anh đã thực sự bị hút hồn.
"Anh. Mình chụp chung nha, chụp chung vài kiểu. Nha anh~" -cô gái có phần nũng nịu nắm lấy vạt áo anh đưa đẩy.
"Ồ! Được thôi."
Tách.
Tách.
Tách.
Chiếc điện thoại lóe sáng đèn phờ lát khoảng gần chục cái mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Trung cũng không thấy khó chịu khi chụp chung với người đẹp. Anh cười rất duyên, cô gái kia cũng vậy. Nếu cho rằng hai người họ là cặp Kim Đồng- Ngọc Nữ thì thực không ngoa.
Sau lần ấy, Trung nhanh trí xin số điện thoại của cô gái ấy và nàng dường như cũng không ngần ngại. Cô gái ấy với cái tên rất đẹp: Ngọc Thanh đã in sâu tâm trí anh. Từ đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn, họ hẹn nhau, họ cùng chia sẻ tâm tư cho nhau, họ dần hiểu nhau hơn. Thứ tình cảm mà người đời vẫn gọi tình yêu cũng dần nảy nở theo ngày tháng như bao đôi lứa khác. Thế rồi, họ đến với nhau như một quy luật tất yếu của tạo hóa.
Tối đó, Thanh nảy ra ý đồ muốn chiếm hữu thể xác người đàn ông ấy. Ngay từ lần đầu xem clip Trung nhảy trên phây búc cô đã có ý định này, sau đó thực hiện từng bước trong kế hoạch để anh chui vào dọ. Thanh không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy. Và tối nay chính là ngày mà mong đợi nhất.
Hẹn người yêu ở quán kem Trúc Anh lúc tám giờ, Thanh đến được vài phút thì Trung cũng đến. Họ gọi món kem yêu thích như mọi lần, ngồi chém gió khoảng nửa tiếng thì Thanh bắt đầu có những biểu hiện mơn trớn khiến Trung không tài nào bình tĩnh được, từng cử chỉ, hành động cứ khiêu khích chỗ nào đó trên người anh. Người anh cảm giác sương sướng, tê tê. Sau vài lần thăm dò, Thanh mới thỏ thẻ mở lời:
"Anh! Hai đứa mình yêu nhau lâu rồi mà chưa có làm gì ra hồn hết. Hôm nay, em quyết định sẽ đánh dấu xác nhận anh là của riêng em."
"Em...em định đánh dấu anh như thế nào?" -Trung hiểu ý nhưng vẫn giả vờ nai tơ.
"Đi theo em!"
...
Thanh dẫn Trung đến khu nhà nghỉ Hạ Lan với ánh đèn màu sặc sỡ bên ngoài. Họ thuê một căn phòng với giá trung bình trên tầng hai, căn phòng không lớn nhưng đủ để hai người có thể cùng nhau tâm sự đêm khuya một đêm. Trung bước đến chiếc giường trải nệm, ngồi xuống ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên anh vào nhà nghỉ nên bỡ ngỡ là điều không thể tránh khỏi, khác với anh, Thanh có vẻ sành sỏi hơn. Cô nói:
"Anh tắm rửa đi, em chờ."
"Ờ ờ."
Trung vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ một hồi rồi dùng khăn tắm quấn lấy phần dưới. Lúc anh bước ra thì thấy căn phòng mập mờ ánh đèn ngủ, còn Thanh thì đã nằm sẵn trên giường với chiếc chăn đắp ngang ngực đang chờ đợi. Trung hơi hồi hộp, tiến đến cạnh giường, ngồi xuống nhìn cô. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bản lĩnh đàn ông rồi nhẹ nhàng vén tấm chăn để chui vào.
Một giây
Hai giây
Năm giây
Trung bắt đầu thực hiện những hành động đầu tiên. Anh sững người, có gì đó không ổn. Không! Thực sự rất không ổn. Một ý nghĩ khủng khiếp lướt qua đại não, anh đạp chăn vục dậy vội vàng mặc chiếc quần jean còn chưa kịp kéo khóa đã lao vội ra ngoài. Thoát ra khỏi căn nhà nghỉ đáng sợ ấy, anh lao đi trong cơn mưa phùn lạnh giá. Miệng không ngừng hét lớn như điên loạn:
"MÁ ƠI! CÚ CÓ GAI!!!"
[Truyện Teen] Đừng Chờ Anh Nữa, Anh Không Bỏ Game Đâu Dành gửi những người vì Game mà từng một lần vứt bỏ hạnh phúc mình đáng lẽ sẽ có.. Đọc Truyện » |