iWin Online Game Bài đẳng cấp đã được chứng minh hỗ trợ mọi dòng máy, cộng đồng đông vui, cực khủng. Chi tiết » |
Tiếu Thiên Vũ lau khô thân thể, rón ra rón rén bước ra khỏi phòng tắm. Phòng khách mở đèn sáng trưng, màn cửa thì buông rũ kín mít trong khi phòng ngủ lại tối om, một chút âm thanh đều không có. “Bùi Bùi ~~” chột dạ gọi một tiếng, trong phòng ngủ khẽ truyền ra một tiếng “Hứ”, Tiếu Thiên Vũ liếm liếm môi, chậm rãi tiêu sái đi vào.
Trên giường, trong chăn, Bùi Minh ôm tâm tình hoảng loạn mà nằm. Cho dù không ăn qua thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy. Hai thằng đàn ông cùng biểu hiện sinh lý kia, chẳng có gì mới lạ cả, ít nhiều gì cậu cũng hiểu sơ sơ. Chỉ là không ngờ có ngày bản thân lại được trải nghiệm thực tiễn như vậy, không phải là hối hận, nhưng có chút bối rối. Bùi Minh cắn môi, càng chôn sâu trong chăn hơn.
Bỗng nhiên, góc chăn phía chân bị xốc lên, một đôi tay mò vào, bắt lấy chân cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng vỗ về chơi đùa khiến cậu như thấy có dòng điện chạy thẳng từ đầu ngón chân lên đến đại não rồi lại quay về tim khiến trái tim non nớt cứ run bần bật một cách khó hiểu. Bùi Minh chợt giật mình, làn môi ướt át nào đấy đang lả lướt xung quanh vùng mắt cá chân cậu.
Biết hắn theo chăn ngầm mò vào, Bùi Minh ảo não phát hiện bản thân lại đang khẩn trương đến mức hơi thở rối loạn không đều. Nằm thẳng đơ không một chút khí lực, tựa hồ đang chờ mong được vuốt ve ôm ấp. Cảm giác được cơ thể kia đang từng chút một bao trùm lấy mình trong bóng tối, Bùi Minh sống chết cố cắn môi mới miễn cưỡng nhịn không kêu ra tiếng.
Trong chăn giăng đầy hơi thở ấm áp của Bùi Minh cộng thêm mùi hương tắm khi nãy. Ai đấy chậm rãi bò lên, tách đôi chân thon dài kia ra, nhẹ nhàng đem nó quấn qua hông mình. Tinh tế vuốt ve, Tiếu Thiên Vũ thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi liếm mảng da non mềm bên trong đùi ấy. Bùi Minh nhịn không được hừ ra tiếng. Quá đáng thật! Mọi hành sự đều giấu kín trong chăn, cũng bởi tại như thế mà càng thêm kích thích mãnh liệt, khiến cậu không tự chủ được càng dang hai chân rộng hơn, tay cấu chặt xuống drap giường, cố chống đỡ cơ thể đang bị tấn công dồn dập.
Vùng đất bí ẩn được bao bọc bởi một lớp vải mềm, cậu ta mặc quần lót khi nào nhỉ? Tiếu Thiên Vũ cúi mặt vào đó, dùng chóp mũi hít hà đụng chạm phần đã nhô cao. Nơi ấy tựa hồ đã chịu không nổi, run rẩy đến đáng thương. Gần thật, vươn đầu lưỡi ra là có thể chạm vào. Nếu chạm vào thì sẽ có vị gì? Tiếu Thiên Vũ tuôn mồ hôi như mưa, trong chăn nóng quá lại thiếu không khí nữa!
“Ô ~” Bùi Minh đột nhiên mở to hai mắt, hai tay gắt gao che miệng lại. Sao. . . . . . Sao lại thế này? Ẩm ẩm, nóng nóng, giữa hai chân như đang bị thứ gì mềm mại ấm áp trêu đùa. Chiếc quần lót mỏng manh tội nghiệp đã ướt đẫm, thứ cảm giác mãnh liệt này có thể khiến người ta phát điên a! Bùi Minh thở dồn dập, nhẫn nại không được đành nức nở chui ra khỏi chăn.
Bùi Minh nhanh lôi đầu tên đầu sỏ kia ra, bất chấp hoàn cảnh mà định giáo huấn hắn nhưng đôi môi không ngoan ngoãn đã khô khát kia lại chớp thời cơ kiếm tìm bạn đồng hành. Thân thể như đang bị thiêu đốt lại gắt gao quấn lấy nhau, trút vội những cơn mưa hôn mãnh liệt xuống. Đầu lưỡi bị hắn tinh tế mút lấy, răng môi cũng được cẩn thận liếm cắn. Bùi Minh choáng váng đầu óc, vòng hai tay qua cổ hắn, không ý thức được gì khác nữa, thầm nghĩ cứ như vậy hôn nhau là tốt rồi.
Tiếu Thiên Vũ ồ ồ thở, hai tay ôm lấy mặt Bùi Minh “Bùi Bùi, tôi thích cậu. Tôi muốn cậu, muốn từ rất lâu rồi. Nói cho tôi biết, cậu cũng thích tôi. Nói đi, nói cho tôi biết!”
Bùi Minh hé môi thở mạnh, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối của hắn.
“Nói đi, nói cho tôi biết đi.” Tiếu Thiên Vũ đặt những nụ hôn khẽ lên bờ môi của cậu, càng siết chặt cậu vào lòng hơn, mạnh mẽ đến nỗi Bùi Minh không thể thở, làm cậu tức tối cắn tai hắn. Ghé vào tai hắn mà mắng: “Đồ tồi, nếu không thích cậu thì tôi đã sớm đem cậu đi hầm canh rồi! A ~~”
Cơ thể trắng trẻo mềm mịn bị kiềm chặt dưới thân Tiếu Thiên Vũ, môi hắn say mê trải những nụ hôn ngọt ngào từ cổ rồi sang vai cậu, mỗi một tấc da thịt trên thân thể say lòng người này đều được hắn dùng môi vuốt ve, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng. Bùi Minh cắn chặt môi, cào tay vào drap dày, thở dốc không ngừng. Hai khỏa châu trên ngực bị vân vê bởi hàng răng đều đến sưng đỏ. Có chút đau, có chút nóng, nhưng lại càng muốn nhiều hơn nữa. Quần lót đã thấm ướt, hiện tại còn bị bàn tay hư hỏng nào đó sờ nắn, chậm rãi mân mê. Vụt một cái quần lót đã bị kéo xuống dưới, lơ lửng trên đùi.
Lại vụt thêm một cái, cái quần mất tiêu luôn, hạ thân sưng đau được vòm miệng ẩm ướt xoa dịu, đầu lưỡi trơn mềm tỉ mỉ liếm nhẹ. Như đang mút lấy thực phẩm cực mỹ trên đời, Tiếu Thiên Vũ không thỏa mãn mà vùi cả đầu vào giữa hai chân Bùi Minh. Nặng nhọc hít thở từng hơi, Bùi Minh tựa như kẻ đang chèo thuyền lại không may bị những cơn sóng dìu dập.
Không được không được, muốn bùng nổ quá! Bùi Minh căng người chờ đợi giây phút thăng hoa bay bổng kia đến.
Nhưng, trong nháy mắt, hàng loạt các động tác nóng bỏng mê đắm lòng người lại ngừng hẳn. Không thể phát tiết được, Bùi Minh khó chịu lắc lắc thân mình, nhanh lên! Đồ khốn kia muốn làm mình nghẹn chết hay sao?
“Thiên Vũ ~~ ư ư a ~~” rên rỉ mời gọi vẫn là vô ích, Bùi Minh không có biện pháp nào hơn đành mở mắt nhìn, kết quả là:
Không phải người.
Cún đáng yêu khốn khổ Tiếu Thiên Vũ đưa cặp mắt bi thương về phía Bùi Minh, chậm rãi đem móng vuốt buồn bã mà nhét vào miệng: “Không phải tôi cố ý, thực không phải do tôi cố ý đâu, Bùi Bùi cậu đừng giết tôi!”
Một gào tiếng thảm thiết vang lên, Tiếu Thiên Vũ bị xách cổ ném ra khỏi phòng. Cửa phòng ngủ đóng cái rầm lại, Tiếu Thiên Vũ lần nữa đáp đất ngoạn mục, bốn cẳng chân dang rộng ra bốn phía, khóc không ra nước mắt.
Trên giường, Bùi Minh bi thương cắn môi trừng mắt liếc trần nhà, đột nhiên lại nện ầm ầm xuống giường, Tiếu Thiên Vũ chết tiệt, cậu mau biến về thành người cho tôi! Cậu khơi mào cho đã rồi lại biến về thành chó, còn tôi thì phải làm sao bây giờ? Tôi giết cậu!
***
Sáng sớm, Bùi Minh mở mắt thức dậy, đầu có chút choáng váng nặng nề, vô cùng không thoải mái. Cũng khó trách, ôm hận cả một đêm hôm qua trong khi cơn lửa bừng bừng kia không được dập tắt, căn bản không ngủ được bao nhiêu. Thực vậy, hiện tại, còn mang theo chút ai oán.
Cũng không biết tên khốn bị đá ra tối hôm qua thế nào rồi? Lười biếng đứng lên, Bùi Minh vừa mở cửa ra liền thấy con chó nhỏ Tiếu Thiên Vũ đang nằm bẹp dài trên sàn. Vừa nhìn thấy Bùi Minh đi ra, tứ chi Tiếu Thiên Vũ lập tức co lại, hai chân trước ôm lấy đầu, mông chổng lên trời, đúng là một tư thế chịu phạt vô cùng hợp thời, chuẩn không cần chỉnh.
“Bùi Bùi ~~ tôi sai rồi. Cậu nhẹ tay cho ~~”
Màn đêm qua chợt tua lại trong đầu, Bùi Minh hung hăng trừng mắt liếc hắn, gương mặt vì tức mà đỏ như bị nấu chín. Khốn kiếp, đi chết đi! Cậu không thèm quan tâm đến hắn, bước chân vào toilet, xả nước vào bồn tắm, bôi kem đánh răng vào bàn chải. Tiếu Thiên Vũ bi ai nhìn Bùi Minh, biết rõ lỗi lầm sẽ không được tha thứ. Nhưng….nhưng Bùi Bùi a ~~ này thực không phải lỗi của tôi mà!
Bùi Minh tắm mát rửa mặt xong, như trước mặt âm trầm không để ý tới hắn. Tiếu Thiên Vũ thật cẩn thận đưa sang mấy mẩu bánh mì nướng, một lọ sữa. Thật ra hắn muốn làm một bữa sáng phong phú, Bùi Minh ăn ngon thì sẽ bớt giận nhưng chó làm gì có tay mà làm, cái móng vuốt nhỏ xíu, muốn chiên trứng cũng không xong chứ đừng mơ đến mấy thứ khác
Người và chó rốt cuộc không phải là một loại sinh vật a!
Bùi Minh cũng không nói không rằng, lạnh lùng nhai nhai nuốt nuốt. Tiếu Thiên Vũ thì dùng hai chân trước kẹp cây quạt giấy quạt cho cậu, lòng đầy bi ai! Lúc này cũng biết cái gì kêu chân chó khác tay người.
Ăn no, sắc mặt Bùi Minh cũng dịu đi một chút. Tiếu Thiên Vũ chạy nhanh đến sô pha hòng đấm chân cho cậu.
“Bùi Bùi, đừng giận được không? Muốn đánh muốn phạt tùy cậu, nhưng đừng không nói lời nào, tôi đau lòng lắm.” Đáng thương cầu xin lòng khoan dung, Tiếu Thiên Vũ ngưỡng mặt thành khẩn nhìn Bùi Minh.
Bùi Minh cúi mắt nhìn hắn: “Được thôi, chỉ cần từ nay về sau đừng cho tôi thấy cái mặt cậu.”
“Sao được chứ!” Kiên quyết chống lại yêu cầu không thỏa đáng, Tiếu Thiên Vũ lắc đầu kịch liệt: “Bùi Bùi a, chuyện tối qua cũng không phải tôi cố tình, cậu chịu khổ sở chẳng lẽ tôi lại dễ chịu sao? Tôi đến mức . . . . . . Ai u!” Bùi Minh mặt mày đỏ bừng đánh vào đầu hắn. Khốn kiếp, cậu còn dám nói!
Tiếu Thiên Vũ bi thương ngồi trên sô pha, tự ngồi nhổ lông đuôi mình. Bùi Bùi nói, nhổ không đến năm mươi cọng, sẽ không nói c
huyện với hắn! Dù sao lông chó cũng không có tác dụng gì.
Nhổ một cọng lại run run, nhổ thêm một cọng lại thầm rủa trong đầu: trông trời trông đất trong mây, trông cho tới một đêm xuân cùng người vậy mà cũng làm hỏng! Lần sau thì phải đợi đến khi nào mới được?
Mẹ nó, mình đã chọc tới ai mà lại bị biến thành như vậy chứ, nếu để ông đây biết là ai hại ông thành như vậy, ông sẽ chém hắn ra làm tám khúc rồi đem đi nuôi chim! Ai u~~
***
“Ách xì! Ách xì!” Trong bóng đêm, một thiếu niên tuấn tú vô biên vận y phục cực kỳ hoa lệ khác thường đứng ở bên đường không ngừng hắt xì, chân tay luống cuống , mắt đỏ, mũi sưng. Chưa từng bị hắt xì như vậy, ngay cả hơi cũng chẳng còn, rốt cuộc là bị làm sao vậy?
“Ách xì!”
Thiếu niên ngồi xuống ven đường, xoa chiếc mũi đã ửng đỏ, trong mắt ngập đầy lệ quang, vụ hắt xì hơi này đúng là khó đón nhận mà.
Lấy chiếc lọ ngọc nhỏ từ trong ngực ra nhìn, bi ai thở dài. Cái lọ thì tìm được rồi, nhưng Phù li hoán hình thủy thì không còn một giọt. Thứ này chỉ có thể dùng Phù lì tiên thảo ở dao trì mới ngao thành dược, đồng thời cũng là thứ dược tối trọng yếu.
Hiện tại đã đánh mất, không nói đến là do sư tổ dùng hết củi kiếm ba năm đốt trong một giờ luyện thành, nếu hoán hình thủy bị người thế gian hút đi, chỉ sợ sẽ xảy ra một trận đại hỗn loạn, đến lúc đó sẽ không đơn giản quỳ trước mặt sư tổ lĩnh phạt, chỉ sợ bao nhiêu đó đạo hạnh cũng không đủ mà chịu! Không được, phải nhanh tìm được bảo bối, trước khi bị sư tổ phát hiện.
Thiếu niên bật đứng dậy, giơ cao Phù li tiên thảo vừa xin ở dao trì kia lên cao. Biển người mờ mịt, muốn tìm phù li hoán hình thủy đúng là chuyện gian nan, đành phải dựa vào phù li tiên thảo, thứ đồng loại với nó, dẫn dụ tinh khí giống nhau. Có thứ này gọi về, phù li thủy nhất định sẽ tìm được.
Mạt ánh sáng chậm rãi tỏa ra xung quanh thiếu niên, đó là tinh quang trong suốt, nhu hòa tôn quý. Trong ánh hào quang, thiếu niên mày kiếm mắt sáng phất nhẹ tay áo: “Phù li phù li, mau mau dùng linh quang của ngươi, chỉ cho ta phương hướng.”
Ngọn cỏ bé nhỏ trong tay thiếu niên hơi hơi lay động, dần dần phát ra ánh sáng lam nhạt.
***
Bùi Minh tựa vào sô pha xem TV, Tiếu Thiên Vũ kê đầu lên chân cậu híp mắt nhìn TV, trộm dùng móng vuốt vuốt ve đùi Bùi Minh. Rốt cuộc Bùi Bùi vẫn đau lòng, không nhẫn tâm để hắn nhổ hết lông. Được dựa vào cậu như bây giờ, tay Bùi Minh nhẹ nhàng xoa cổ hắn, thực hạnh phúc a!
Tiếu Thiên Vũ bỗng thấy lòng rối loạn, mạnh đứng lên. Không tốt, cảm giác cả người như phình to, trong tai vù vù tiếng gió, tim đập nhanh từng hồi. Bùi Minh cũng nhìn ra cả người Tiếu Thiên Vũ đang run rẩy, không chờ cậu nói được gì, Tiếu Thiên Vũ nháy mắt liền biến thành người nhưng một giây sau lại biến thành bộ dạng lông lá kia. Tựa như ma quang ảo ảnh, trong vài giây ngắn ngủi biến hóa khiến Bùi Minh trợn mắt há hốc mồm chứng kiến, Tiếu Thiên Vũ cứ biến biến như thế được ba bốn lần, rốt cuộc lại biến trở về thành con chó nhỏ, Tiếu Thiên Vũ mệt mỏi nằm rũ trên sô pha, mồ hôi đầm đìa thở phì phò. Lông mao cả người đều bị mồ hôi làm ướt đẫm, nhớp nháp khó chịu.
Bùi Minh thoát khỏi cơn kinh hãi, bối rối vuốt ve Tiếu Thiên Vũ: “Thiên Vũ, Thiên Vũ! Cậu sao rồi? Cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì?”
Tiếu Thiên Vũ uể oải đáp: “Bùi Bùi, tôi không thoải mái.”
Bùi Minh đau lòng gật gật đầu: “Tôi biết tôi biết, đừng nói nữa, cậu hãy nghĩ ngơi đi.”
Trời ạ, đây là làm sao vậy? Bị biến đổi như thế ai chịu nổi a!
“Cậu thấy không khỏe ở đâu? Sao lại bị biến tới biến lui, trước kia đâu có như vậy?” Bùi Minh nhẹ nhàng ôm chó con vào người, đau lòng vuốt ve. Tiếu Thiên Vũ híp mắt hừ hừ, vừa rồi bị như thế quả là rất mệt nhưng bây giờ được Bùi Minh ôm như thế cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Bùi Minh sửng sốt một chút, đặt Tiếu Thiên Vũ xuống sô pha, xoay người đi mở cửa. Cửa mở, Phương Phương tươi cười khả ái đứng sẵn: “Sao vậy, gặp em không vui à? Thật là, em vất vả chăm sóc anh ở bệnh viện, nay anh lại qua sông đoạn cầu!”
“Làm gì có chuyện đó chứ!” Bùi Minh cười khổ, lấy thân ngăn lối vào, cân nhắc nên như thế nào đuổi vị đại tiểu thư này đi.
“Còn nói không phải, không muốn mời em vô nhà sao?” Phương Phương hờn dỗi liếc cậu, cố chen chân vào nhà. Đặt một bao thức ăn lên bàn, nhẹ gióng nói: “Em mang chút thức ăn qua cho anh lót dạ, anh mới ra viện phải bồi dưỡng thật tốt.”
Liếc mắt nhìn đến Tiếu Thiên Vũ trên sô-pha, nhanh đi tới ôm lấy chó con: “Chó ngoan, sao em chảy mồ hôi nhiều vậy? Ủa, em nhớ chó thường lấy lưỡi liếm lông mình lắm mà.” Nói xong, Bùi Minh cùng Tiếu Thiên Vũ nhất thời sửng sốt.
Tiếu Thiên Vũ lập tức liền thè lưỡi ra liếm minh, vừa liếm vừa thở hồng hộc.
Bùi Minh trợn mắt nhìn rồi nhanh nhảu nói “Đó không phải mồ hôi mà là nước dơ, cô đừng bế nó, tôi đang chuẩn bị đem nó đi tắm!” Nói xong vội nhanh tay giành lấy Tiếu Thiên Vũ.
Phương Phương cười: “Anh mau ăn mấy thứ em mang qua đi, để em tắm cho nó cũng được.” Nói xong lập tức hướng đến phòng tắm. Không thể được! Bị cô ta xoa nắn, đồ tồi Tiếu Thiên Vũ kia sẽ lập tức hiện hình cho coi!
“Không cần không cần ~~”
“Ai nha, đừng khách sáo mà ~~”
“Không phải khách sáo ~~”
Bùi Minh tâm hoảng ý loạn giằng lấy, Phương Phương cũng bướng bỉnh không buông tay. Tiếu Thiên Vũ thì trợn mắt trắng dã. Đột nhiên, Tiếu Thiên Vũ dùng sức trừng mắt nhìn Bùi Minh, hai chân trước liều mạng giãy dụa, cả người đều run lên. Không tốt! Hắn muốn biến thân! Bùi Minh bị dọa đến nỗi mặt mũi trắng bệch, nhưng cái khó ló cái khôn, một phen đoạt được Tiếu Thiên Vũ ném lên sô pha, xoay tay ôm lấy Phương Phương còn đang sững sờ.
Phương Phương vừa mừng vừa lo lắng: “Bùi Minh, anh sao vậy?”
“Đừng cử động! Để tôi ôm cô một lúc.” Bùi Minh lắp bắp nói, mắt lại dán chặt vào Tiếu Thiên Vũ đã biến thành người, trần trụi nằm trên sô-pha. Liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Tiếu Thiên Vũ trốn mau, Tiếu Thiên Vũ lặng lẽ đứng lên đi vào phòng ngủ. Nếu để vị tiểu thư này nhìn thấy thì chả biết phải thế nào?
“Bùi Minh, em cảm động quá! Người ta vẫn luôn thích anh, anh thật sự cũng thích người ta sao?” Phương Phương vòng hai tay qua cổ Bùi Minh làm nũng. Bùi Minh cứng họng đáp không được.
Đã đi được đến cửa phòng ngủ, nghe thấy mấy lời này, Tiếu Thiên Vũ nhịn không được quay đầu nhìn. Bùi Minh nghiến răng nghiến lợi hướng về phía hắn quát mấy câu không thành tiếng: còn không mau cút vào trỏng, nếu không phải vì cậu thì tôi đâu lâm vào hoàn cảnh này!
Tiếu Thiên Vũ hình như hiểu được, khoa tay múa chân, há mồm đáp trả: bởi vì tôi mà cậu ôm cô ta chặt như vậy sao? Cậu ôm đủ chưa hả?
Phương Phương cảm thấy có điểm không đúng, Bùi Minh dường như đang làm gì đó sau lưng mình. “Anh sao vậy?”
Vừa định xoay người lại nhìn…Bùi Minh cuống cuồng giữ lấy mặt cô, hôn xuống “Tôi thích cô”
Tiếu Thiên Vũ nhất thời giống như cá mắc câu, há mồm trợn mắt ngó cậu, không thể động đậy. Phương Phương kích động, ôm cổ Bùi Minh chặt hơn, phấn khích hôn lại.
Bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này, không biết trước được hậu quả nó sẽ thế nào, nhưng có một chuyện hết sức rõ ràng chính là gương mặt trơ như cột cờ giữa trời của kẻ gây họa: tôi xã thân hi sinh như vậy là vì ai hả? Bùi Minh tủi thân đến mức nước mắt cũng ứa ra rồi lại nhanh chóng lau đi, mẹ nó, sao mình lại phải làm cái chuyện mất mặt vầy hả trời?
Kéo cả người đã mềm nhũn ra của Phương Phương đến bậu cửa, trong giây phút hôn nồng nhiệt, Phương Phương cố nói vài lời tạm biệt: “Nhưng . . . . . . Ô ~~ em hơi bị kích động một chút . . . . . Cho nên chúng ta. . . . . . Ô ô ~~ ngày mai gặp.”
Tống được Phương Phương đi, nhanh chóng đóng cửa lại, Bùi Minh tựa vào cửa há mồm thở dốc. Ngoài cửa, Phương Phương vẫn đang kích động thét chói tai.
Vuốt đôi môi đã sưng vù của mình, Bùi Minh xấu hổ nhìn kẻ đã đứng như trời tròng kia. Tên kia chẳng những không cảm kích, còn trưng ra bộ mặt bi thương cho cậu xem. Gì chứ! Cậu có lương tâm không hả?
Tôi là vì che giấu cho cậu mới làm vậy, nếu không vì thế thì đừng có mơ tôi làm thế! Tôi căn bản không hề tự nguyện!
Bùi Minh thầm biện giải lý lẽ cho hành động của mình, tự nhủ rằng bản thân hoàn toàn làm đúng nhưng khi nhìn vào đôi mắt ươn ướt của ai kia thì cậu lại thấy xót xa, gãi đầu, Bùi Minh ném bộ đồ ngủ gần đó cho hắn: “Mặc vào đi, xấu chết được.”
“Cậu chưa bao giờ nói thích tôi, cũng chưa khi nào hôn tôi.” Từ cao nhìn xuống Bùi Minh, trên mặt Tiếu Thiên Vũ viết hai chữ to đùng: GHEN TỴ .
Bùi Minh oán hận đá hắn một cước: “Đồ khốn! Cậu nghĩ rằng tôi và cậu cái kia là tình nguyện sao! Nếu không phải vì cậu cái kia ~~ cậu còn muốn tôi thế nào ?”
“Tôi muốn cậu lấy lại hết thảy mấy hành động lúc nãy trả về cho tôi!”
Người cậu bị giật mạnh, được vòm ngực rộng lớn vây lấy, nụ hôn dữ dội cũng trút xuống như cuồng phong, môi bị cắn mút đến đau rát, đầu lưỡi như chẳng còn cảm thấy gì được, đôi tay trên lưng kia cũng siết lấy đầy chiếm hữu.
Đồ khốn, cậu định đem tôi ăn sạch sẽ luôn sao? Quên đi. Nhưng nhìn hắn phát điên như thế cũng có chút thỏa dạ.
Đôi môi nóng rực hôn dọc từ môi xuống cổ, một tay của hắn đã vói vào quần Bùi Minh, tay còn lại mạnh mẽ vuốt ve lưng cậu, chiếc áo ngủ cậu vừa ném sang cho hắn đã bị hắn vứt xuống đất, toàn thân trên dưới người hắn nóng đến dọa người. Bùi Minh ra sức lấy hơi thở ra, ôm lấy thắt lưng hắn, chợt người bị nhấc bổng lên, cậu hoảng hốt bám lấy bả vai Tiếu Thiên Vũ, giây tiếp theo thì cậu đã được đặt lên giường, quần áo cũng bị ai đó xé rách.
“Tiếu Thiên Vũ! Cậu dừng lại cho tôi! Cậu còn làm càn thì đừng trách tôi chém cậu thành tám khúc quăng vô chảo chiên giòn! Chuyện lần trước. . . . . . Ô ~~tôi đã bỏ qua . . . . .A! Buông ra. . . . . .đau~~” Bùi Minh tức giận la hét, hai điểm đỏ trên ngực bị hắn dùng răng cắn mút, cậu lại kiên trì nắm kéo tóc hắn lôi ra, nhưng hắn vẫn lì lợm tiếp tục, thậm chí còn càng quấy hơn với việc lột luôn cả quần lót của cậu, đẩy nó xuống đất. Thứ giữa hai chân hắn đã cương cứng, nhất thời cảm nhận được rõ ràng và trần trụi đến thế khiến cậu thấy sợ hãi. Lần trước, cũ
ng là thứ khoái cảm điên cuồng này tập kích cậu lên bờ xuống ruộng, lần này cậu cố cắn chặt răng, quyết không hé môi ra tiếng.
Tham lam cắn mút xoa nắn, Tiếu Thiên Vũ cũng có chút lo lắng. Khát vọng ẩn sâu trong thân thể nay bị bức đến mức điên cuồng phát ra, nếu đã không thể chờ được nữa vậy thì trước cứ mang cậu ra mà ăn cho hết, cho sạch rồi hẵng tính tiếp, đồng thời cũng ngăn chặn được một số việc ngoài ý muốn.
Bùi Minh ngưỡng mặt nằm, siết lấy drap giường, nức nở khóc, chỗ phía dưới kia được đầu lưỡi ấm áp bao bọc, nâng niu, thoải mái muốn khóc. Oa ~~ cái gì vậy! Bị cơn đau phía sau dọa cho sợ, Bùi Minh lại giãy giụa, như có thứ gì nho nhỏ đang khuấy động lối vào bên dưới, nó không ngừng chuyển động, làm cậu vừa đau vừa nhột!
“Buông tay, buông tay, không được! A ~~” lối vào đã được thêm vào một ngón tay, hắn còn vô sĩ xoay tròn tay mà xoa nắm vách thành nữa chứ, lại còn thoa nước bọt lên đó. Thứ cảm giác vừa đau đớn vừa tê dại này đúng là giết người mà, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi. Đột nhiên, bàn tay đang xoa nắn thứ phía trước được buông ra, ngón tay trong lối vào cũng đã li khai. Tất cả kích thích mãnh liệt đột nhiên đều dừng lại, Bùi Minh lập tức thích ứng không kịp, không tự giác nâng thắt lưng lên, hừ một tiếng.
Cơ thể nóng rực đang nằm trong lòng mình, mắt Tiếu Thiên Vũ tràn đầy khát vọng. “Bùi Bùi, tôi muốn cậu!”
“A a a ~~”
Không nghĩ đến sẽ phải đau như vậy, móng tay Bùi Minh cắm sâu vào lưng Tiếu Thiên Vũ. Chân bị nâng cao sang hai bên, lối vào nhỏ bé phía sau không thể chịu được vật xâm lấn thô to kia. Cố nén không di chuyển, Tiếu Thiên Vũ không ngừng hôn lên gương mặt đầy lệ của Bùi Minh.
“Tôi muốn giết cậu ~~ ô ô ~~ đau ~~”
“Cục cưng. . . . . . Kiên nhẫn một chút. . . . . .cục cưng. . . . . .”
Tay hắn không ngừng xoa nắn mát xa, miệng cũng liên tục âu yếm khắp người cậu, thử thăm dò một chút. Cả người Bùi Minh đều là mồ hôi, ra sức đẩy hắn ra. Sớm biết sẽ đau như thế thì đã xích hắn lại để khỏi động dục lung tung! Mẹ kiếp, nhẹ một chút!
Tiếu Thiên Vũ cũng không chịu đựng nổi nữa, nơi đó của hắn vốn thô dài, vừa mới đi vào một nửa lại bị kẹp chặt. Người cũng ra đầy mồ hôi, Tiếu Thiên Vũ thở mạnh, cố di chuyển thử. Lối vào sưng đỏ được mát xa một lúc đã dần thích ứng hơn, chắc đã có thể đi vào được rồi. Cậu bị hắn ôm siết như thế, từng tấc da thịt trên cơ thể đều cảm nhận được kích thích mãnh liệt như sóng đánh vỡ bờ, máu trong người như cũng sôi lên.
Từ từ, tiếng thét vì đau của Bùi Minh đã chuyển thành tiếng rên rỉ vì thỏa mãn. Tiếu Thiên Vũ ngậm mút vành tai Bùi Minh, thì thầm vào tai cậu: “Cực cưng à, chỗ đó. . . . . . Vù vù ~~ rất nóng, rất mềm . . . . .”
“Đồ khốn. . . . . . Hừ ~~ a a a a a a ~~” đột nhiên toàn thân lại bị đánh bật! Tựa như nơi nào đó đang bị thứ gì đó cắm càng sâu vào, mỗi tế bào thần kinh đều cảm nhận một cách mãnh liệt dòng điện đang đi qua. Bùi Minh hoàn toàn bị chôn sâu vào cõi mịt mờ đầy dục vọng, trừ bỏ cảm giác trôi nổi, bập bềnh thì không còn cảm nhận được gì nữa, cậu ôm chặt lấy Tiếu Thiên Vũ, mặc kệ việc hắn đang bền bỉ ra vào cơ thể cậu, tùy ý để hắn phun trào dòng thác lũ nóng như nham thạch kia vào sâu tận bên trong.
Hai cơ thể đẫm mồ hôi quấn lấy nhau, Tiếu Thiên Vũ chưa mãn nguyện, tiếp tục trút những nụ hôn của hắn xuống má, môi cậu. Thứ vừa mới được giải phóng vẫn bừng bừng khí thế, nằm ở giữa nơi tiếp xúc phía dưới của cả hai mà thập thò vào ra, hoàn toàn trái ngược với bộ dáng uể oải của hắn.
“Bùi Bùi, hôn tôi.”
“Tôi cắn chết cậu. . . . . .” Bùi Minh mở mắt, liếc nhìn Tiếu Thiên Vũ đang cười thỏa mãn.
“Cái miệng phía trên này thôi thì không đủ, hãy dùng luôn cả cái phía dưới mà cắn chết tôi!”
“Tôi ~~” Bùi Minh xấu hổ, nói không lại tên mặt dày vô liêm vĩ này. Đúng là vô lại!
Bóng đêm qua đi, vầng trăng biếng lười nằm ườn phía chân trời cũng sắp hết việc, chuẩn bị đi nghỉ thì lại có một đôi mắt sáng rực như sao trời đang nhìn mà đánh giá cửa sổ nhà Bùi Minh, ánh sáng của phù li tiên thảo đã hé lộ ra ở đúng ngôi nhà này, nhất định là đang ở đây! Ta nhất định sẽ tìm ra!
Không một tiếng động, thân ảnh nhỏ nhẹ kia phi thân bay lên cửa sổ, ngón tay thon dài dễ dàng mở được khóa cửa.
Trong phòng loáng thoáng truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ. Cẩn thận nghe, lại giống như tiếng rên rỉ nức nở. Thiếu niên ngây ngô gãi đầu, mấy người bên trong đang làm gì? Đã trễ thế này còn không ngủ?
Nhẹ vén bức rèm lên, hé ra một khe nhỏ, trên chiếc giường hỗn độn trong phòng là cảnh xuân vô hạn. Bùi Minh thân đầy mồ hôi quỳ gối trên giường, tựa lưng vào ngực Tiếu Thiên Vũ, người phía sau liên tục đẩy tới, ra ra vào vào, tiếng rên rỉ kèm theo tiếng khóc thoát ra từ cánh môi hồng xinh đẹp, thỉnh thoảng lại bị một đôi môi khác rút cạn lấy mọi tiếng kêu. Thân thể bóng loáng phía trước không ngừng được vuốt ve, hai điểm trên ngực đã sưng đỏ, một chân nâng lên cao, nơi bên dưới đang bị người ngồi sau ra vào mãnh liệt, thỉnh thoảng nơi đó còn chảy ra thứ chất lỏng màu trắng đục.
Bức màn phía sau bị thiếu niên kéo ra càng lúc càng rộng, mắt y nhìn như sắp rớt ra đến nơi. Đây là đây là đây là. . . . . . Làm cái gì vậy? Người đó hôn miệng người kia, người đó sờ ngực người kia, lại còn ư ư a a. . . . . . Oa nha! Đây không phải chuyện tốt để nhìn, không được ngó nữa, phải nhanh nhắm mắt lại chạy đi! Tuy đầu thì gào thét như thế nhưng hành động thì ngược lại, thân thể y cứng đơ, muốn động cũng chẳng động nỗi. Vì vậy cứ thế mà nhìn hết mọi thảy đang diễn ra trên giường, tiếng thân thể ma xát ngày lúc càng lớn.
Tiếu Thiên Vũ nhẹ nhàng cắn tai Bùi Minh, thấp giọng nói: “Bùi Bùi, tôi biết cậu đang rất khao khát tôi. Kiên nhẫn một chút, để tôi đến thêm vài lần nữa.”
Bùi Minh khóc không ra nước mắt, cậu còn muốn làm thế nào nữa thì mới hết cơn đói khát đây! “Đừng ~~ a!” Đôi tay đang ôm lấy cậu bỗng buông ra, di chuyển đến nắm chặt thắt lưng cậu, mạnh mẽ kéo đẩy về phía sau, thứ chôn trong lối vào càng tiến sâu hơn. Bùi Minh gào thét, cuối cùng mất luôn cả giọng khi va chạm ngày một mãnh liệt.
Hô ~~ làm hai lần, bây giờ mới hoàn toàn có thể tiến sâu thật sâu vào thân thể cậu, Tiếu Thiên Vũ thỏa mãn khẽ thở ra. Thật hạnh phúc! Vì sợ cậu chịu không nỗi nên lần đầu chỉ dám đi vào một nửa lại còn phải cố kìm chế, chậm rãi ma sát, lúc này, nơi tiếp nhận hắn đã mở ra hoàn toàn, lại được sự hỗ trợ của dịch trơn của hắn lần đầu mà ra vào càng thuận tiện. Bùi Bùi a, không phải tôi không xót xa, chỉ là cơ thể cậu khiến người khác điên cuồng!
Thắt lưng bị siết chặt, nơi phía sau lại có thứ đang tiến lùi như vũ bảo, ra dứt khoát mà vào cũng thật mạnh mẽ, hắn như đã chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, dòng điện kia lần nữa lại tung hoành khắp người cậu.
Chuyện đó tạm thời để sang một bên đi, chuyện quan trọng trước mắt chính là cậu sắp chịu không nỗi nữa rồi.
“A ~~ Thiên. . . . . . Thiên Vũ! Không được. . . . . . Trời ạ ~~” gào thét loạn xạ, Bùi Minh đã không còn rõ bản thân đang muốn gì. Tiếp tục để hắn làm càng thì chịu không nỗi mà bắt hắn dừng lại thì cũng không xong.
“A ~~” Bùi Minh mạnh mẽ giải phóng dục vọng ra ngoài, dòng chất lỏng trắng ngà chảy tràn xuống giường. Nhưng sự tiến công cuồng nhiệt từ phía sau vẫn không ngừng, ngược lại càng hung mãnh, khiến Bùi Minh chỉ muốn ngất đi, phía trước cứ chảy tràn mà phía sau cũng ra vào không ngừng, đến khi cảm nhận lần nữa dòng nham thạch nóng bỏng, thứ thô dài được lấy ra, dịch ngà chậm rãi rơi xuống, cậu mới yên tâm khép mắt.
Trên mặt đất, thiếu niên đáng thương một tay bịt mũi, một bàn tay xoa mông. Một khắc trước, mũi chẳng rõ vì sao lại chảy máu, lỡ buông tay mà té nhào ra, đập mông xuống đất! Thật vô dụng a! Thiếu niên mắng chính mình. Từ lúc theo sư tổ tu hành, người đã dặn dò không thể đến bản thân bị thương chảy máu nếu không quá trình tu luyện sẽ gặp rắc rối, nhưng cảnh tượng vừa rồi. . . . . .
Không tốt, mũi lại chảy máu nữa kìa! Sư tổ ~~ chuyện này người không dạy qua con!
***
Trong công ty, Trần Sóc mệt mỏi khi cứ hết lần này đến lần khác nhấn số gọi cho Tiếu Thiên Vũ. Điện thoại tên kia đột nhiên ngoài vùng phủ sóng, cứ tưởng hắn có chuyện gì, đi hai ngày là về nhưng tới nay đã mười ngày vẫn không thấy tâm hơi. Nhà cha mẹ, bà con dòng họ gần xa gì anh cũng đã tìm hết ráo nhưng vẫn không chút tin tức.
Bất an cùng lo lắng, tâm tình Trần Sóc không được tốt cho lắm. Tiếu Thiên Vũ tuy tính tình tùy tiện nhưng không phải người vô trách nhiệm, hay là lần này dính phải phiền phức gì rồi? Đi tới đi lui trong văn phòng, dù có nắm tóc bứt tai kiểu gì thì Trần Sóc vẫn nghĩ không ra nguyên do, mấy hôm trước anh còn đăng cả quảng cáo tìm người, chẳng màn là nó hữu ích hay vô dụng.
“Trần tổng, Trần tổng! Anh mau đến coi nè!” Cửa phòng bị đẩy ra, thư kí khẩn trương chạy vào. Trần Sóc hoảng sợ, chạy nhanh đến: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
“Có người đưa quần áo của trưởng phòng Tiếu đến!”
Tôi là con cún nhỏ của cậu - Chương 08 - part 02
Trên sô-pha trong phòng khách, một phụ nữ quần áo lam lũ đang ngồi, thấy Trần Sóc đến liền đứng dậy nhưng anh không để tâm đến, chỉ nhìn chăm chăm vào bao gói đặt trên bàn. Vội xé mở ra, bên trong là một bộ vest đen thanh lịch, kèm theo cả thắt lưng, giày da và….quần lót, bên cạnh còn có cả chiếc cặp da.
Trần Sóc liếc mắt một cái liền nhận ra đây là quần áo của Tiếu Thiên Vũ, nhất thời hoảng hốt đến đổ mồ hôi lạnh. Tay lại lần xét mớ áo quần, mọi thứ đều sạch sẽ, không dính máu hay vết bẩn, trong cặp da không có tiền nhưng lại có giấy tờ linh tinh.
Người phụ nữa kia cẩn thận giải thích: “Khi tôi nhặt được cái cặp này thì bên trong đã không có gì rồi, tiền bạc gì đấy trong đó không phải do tôi lấy.”
Trần Sóc cũng không quan trọng mấy chuyện đó chỉ lo lắng đến vấn đề trọng yếu khác “Chị đã nhặt được mấy thứ này khi nào, ở đâu? Chị còn thấy cái gì bất thường nữa không?”
Người kia nhỏ giọng trả lời: “Vài ngày trước, ngay bên cạnh công viên khu chung cư Hạnh phúc, lúc tôi nhặt được nó thì trời đã tốt mịt. Sau lại nhìn thấy thông báo tìm người của mấy người nên tôi mới đem nó đến. Vậy không biết khoảng tiền trả công kia. . . . .”
Tr
ần Sóc nhanh thay đổi sắc mặt, phất phất tay: “Nói phòng tài vụ đưa tiền cho chị ấy.” Thư kí nhanh nhẹn kéo người phụ nữa ra ngoài. Mệt mỏi thả người xuống so-pha, Trần Sóc lặng nhìn đống quần áo trước mặt, lòng đột nhiên dâng lên một trận sợ hãi. Thiên Vũ nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không sao lại chỉ còn mỗi bộ đồ này? Bắt cóc? Xã hội đen trả thù?
Trong tâm trí đang hỗn loạn của Trần Sóc bỗng hiện ra hình ảnh máu me đầm đìa vô cùng đáng sợ,… không được mình phải báo nguy!
***
Từ cục cảnh sát trở về, Trần Sóc vô cùng mỏi mệt thả người lên sô pha, đến báo án còn phải trả lời khẩu cung, anh đã cẩn thận thuật lại toàn bộ câu chuyện, không dám bỏ sót một chi tiết. Vốn Trần Sóc cũng không chắc chắn Tiếu Thiên dính phải đám xã hội đen, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt ơ thờ của cảnh sát viên lấy bản khai của anh thì liền không kìm chế được mà dặm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm li kì.
Cái gì mà không có bằng chứng xác thực, không có thư đe dọa tống tiền thì không thể cho rằng là bị bắt cóc? Quy định mất dạy gì hả? Tuy Tiếu Thiên Vũ không có kẻ thù cũng không giàu có nhưng cũng đâu đại biểu hắn sẽ không bị bắt cóc?
Lại còn nói cái gì mà nên đến đài phát thanh quảng cáo tìm người lạc nữa chớ! Thậm chí phút cuối còn bồi thêm một câu “chờ đến khi nào có bằng chứng xác thực sẽ điều tra”. Mặc cho Trần Sóc kêu gào, chỉ thiếu mỗi việc đánh gãy cái bàn, viên cảnh sát vẫn cứ ơ hờ vứt cho hai chữ “Không được”. Và chuyện đáng nổi giận nhất là khi anh sắp ra về tay cảnh sát chiết tiệt kia còn tiếp theo một câu “Cái người tên Tiếu Thiên Vũ kia có bệnh án tâm thần không? Nếu có thì anh thử đến viện tâm thầm mà tìm thử xem!”
Mẹ kiếp! Đúng là thói quan liêu bét nhè của bọn nhà nước không ra gì, mẹ nó, ông đây đi tố các người không làm tròn trách nhiệm! Trần Sóc nhanh rót cho mình một chén trá, uống một hơi cạn vẫn không vơi được cơn giận.
Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, cô thư kí cẩn thận ló đầu vào báo cáo “Giám đốc, có một vị cảnh viên đến tìm anh.”
“Không gặp! Đừng có nhắc trước mặt tôi về mấy tay cảnh sát bố láo ấy nữa!” Đang sẵn cơn giận, Trần Sóc không kiêng dè, quát to. Tiếng gầm gừ vọng đế từ phía sau cánh cửa khiến một vị cảnh viên lo lắng, khẩn trương sửa lại mũ áo.
Thư kí nhíu mày, giám đốc mắc chứng gì vậy? Người ta đứng ngay đây mà nghe thấy thì không tốt chút nào! Quay đầu lại cười duyên với vị cảnh viên “Anh đừng để ý, giám đốc chúng tôi vì lo lắng chuyện của trưởng phòng Tiếu nên gần đây hay bực bội vô cớ lắm. . . . . .”
“Tôi biết, cấp trên không cho tôi nhận án này. Tôi vì lo lắng nên mới đến đây tìm giám đốc của cô bàn bạc” Cảnh viên cười khá ái, cho thấy không buồn lòng vì sự thất lễ kia.
Cửa đột ngột bị đẩy ra, Trần Sóc chạy nhanh ra ngoài. Nhìn chăm chăm vị cảnh viên kia, sắc mặt tối sầm của anh đỡ hơn đôi phần. Ngài cảnh sát đây trông trẻ quá, nhìn thế nào vẫn cũng chỉ là một thiếu niên, nhiều nhất mười lăm, mười sáu tuổi. Chẳng lẽ cũng có cảnh sát vị thành niên sao?
“Cái kia. . . . . . Tôi chính là Trần Sóc. Xin hỏi cậu tên gì?” Trần Sóc miễn cưỡng mở miệng hỏi.
Nghe thấy anh hỏi, cảnh viên vui vẻ trả lời: “Xin chào, tôi là Khai Dương!”
“Khai Dương, có người mang họ Khai sao?” Trần Sóc thì thào.
“Hắc hắc ~~ có chứ, có chứ, nhưng ít, rất ít ~~” cảnh viên cười lấp liếm cho qua. Trần Sóc lại miễn cưỡng mời y vào văn phòng mình. Khai Dương đi đằng trước, Trần Sóc dò xét phía sau, bộ đồng phục này có vẻ rộng, sao đồn cảnh sát không phát cho người của mình trang phục vừa người?
Đi vào văn phòng, Khai Dương tròn mắt ngó trái ngắm phải, thấy cái gì cũng đều mới mẻ, thú vị, nhất là dàn máy tính trên bàn làm việc của Trần Sóc, không hiểu sao mấy bông hoa trong đó lại cứ biến hóa liên tục.
“Uhm. . . . . . Cậu cảnh sát ơi ” Trần Sóc có chút xấu hổ, cậu cảnh viên này không có tí uy nghiêm đứng đắn gì cả, nhìn như đứa trẻ mới ra đường trông cái gì cũng thấy lạ. Chẳng lẽ đồn cảnh sát cũng không có cả máy vi tính sao?
Trần Sóc khẽ siết lại cravat, ho khan một tiếng: “Mời ngồi.”
Khai Dương hoảng sợ, ừ hử một tiếng rồi lai lưu luyến chia tay dàn máy vi tính, lên ngồi trên sô-pha.
“Xin hỏi. . . . . .”
“Anh cứ gọi tôi là Khai Dương.”
“Uhm, Khai Dương. Anh tìm tôi có chuyện gì không?” Trần Sóc nhìn y, một bụng đầy dấu chấm hỏi.
Khai Dương cũng nhìn lại anh, khẽ thẳng lưng, thấp giọng nói: “Có a! Tôi biết Tiếu Thiên Vũ là cấp dưới của anh, cũng là người anh em tốt nhất của anh, đúng không? Người anh em của anh đột nhiên mất tích trong khi anh đến báo án thì lại không được tiếp thụ.”
“Sao?” Trần Sóc vừa nghe thì đã vực dậy tinh thần, vỗ đùi: “Nói rất đúng! Cũng vì chuyện này mà tôi đã rất giận, ai nha, may còn có cậu biết lý lẽ! Vậy, cậu có gọi đồng nghiệp của mình đến hỗ trợ phá án không?”
Khai Dương có điểm xấu hổ lắc đầu: “…. không có. Nhưng tôi có linh cảm người anh em của anh . . . . . Cũng chính là Tiếu Thiên Vũ, hiện tại nhất định rất nguy hiểm. Phải, đang rất nguy hiểm!”
Trần Sóc khẩn trương nhìn y: “Cậu cũng nghĩ cậu ta đang gặp nguy hiểm?”
Khai Dương lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc “Tuyệt đối có nguy hiểm! Nhưng cũng lại có phiền toái rất lớn đợi cậu ta. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là nhanh tìm được cậu ta!”
Trần Sóc lo lắng nhảy dựng lên: “Cục cảnh sát mấy người không chịu lập án điều tra thì tôi biết phải tìm thế nào?” Biển người rộng lớn, chờ đến khi tôi tìm thấy cậu ta thì không biết cậu ta đã biến thành dạng vật chất gì rồi.
Khai Dương vỗ vỗ ngực: “Tôi sẽ giúp anh! Nếu không tôi đến đây làm gì?”
Trần Sóc ngẩn người, miệng méo xệch.
Khai Dương chu môi hờn dỗi: “Anh không tin tôi? Tôi chính là tinh hoa của tinh hoa trong cục cảnh sát, anh đừng xem thường tôi thế chứ!”
Trần Sóc buồn cười nhìn gương mặt trái xoan đỏ bừng của người đối diện, mặt vẫn còn phúng ra sữa thế kia mà!
“Cảnh sát Khai, ngại quá, cậu đã tốt nghiệp chưa? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?” Nghẹn nửa ngày, Trần Sóc cuối cùng cũng hỏi ra miệng.
Khai Dương mặt đỏ bừng, ngóng cổ nói: “Tôi mới vừa tốt nghiệp, còn đang thực tập. Tôi. . . . . . Mười chín ! Hỏi chi vậy?”
“Không có việc gì, tùy tiện hỏi thôi.” Trần Sóc phẩy tay, hắc hắc cười. Cho dù là cảnh sát đang thực tập nhưng nhìn cũng mạnh mẽ, cậu ấy nói cũng đúng, nhìn người thì không nên nhìn tướng mạo!
Trần Sóc cung kính rót cho Khai Dương một tách trà, nhìn y nói “Vậy theo cậu, Thiên Vũ đã xảy ra chuyện gì? Hắn sẽ dính vô phiền phức gì?”
Khai Dương tới gần một chút, phi thường nghiêm túc thấp giọng nói: “Theo phân tích của tôi, Tiếu Thiên Vũ hiện tại hẳn là bị người ta bắt cóc .”
Tách trà trong tay Trần Sóc khẽ rung. Vốn anh cũng không dám nghĩ Tiếu Thiên Vũ thật sự có bất hạnh gì, chính là tìm không thấy người thì lại sốt ruột lo lắng. Nhưng nghe thấy đáp án này, lòng chợt hoảng loạn .
Cưỡng chế cơn hốt hoảng, Trần Sóc lo lắng nhìn Khai Dương: “Cậu thật sự nghĩ vậy?”
Khai Dương kiên định gật đầu. Trần Sóc vỗ bôm bốp vào đùi “Tôi nói rồi mà! Nhưng tôi nghĩ mãi không biết ai lại đi bắt cóc cậu ta. Cậu ta không có tiền cũng chẳng có quyền thế, bắt cóc cậu ta còn phải nuôi cậu ta ăn, như vậy thì lợi lộc gì chứ?”
“trả ~~ trả thù a!” Khai Dương khẽ đảo mắt.
“Trả thù? Nhưng thằng ranh này tốt số lắm, được người người yêu thích, hắn sao có thể đắc tội với người khác được?” Trần Sóc vẻ mặt đăm chiêu.
“Cậu ta không phải có người bạn rất tốt sao, bọn họ thường xuyên ở chung?” Khai Dương nhìn Trần Sóc.
Trần Sóc nghi hoặc gật gật đầu: “Phải, cậu ta luôn bám dính Bùi Minh. Nhưng như vậy thì sao?”
Khai Dương thấp giọng nói: “Theo tin tức đáng tin, người bắt cóc cậu ta có thể chính là người này!”
“Không có khả năng!” Trần Sóc phất tay phản đối “Hai người họ đã thân nhau từ lúc học đại học đến giờ! Cậu dựa vào cái gì mà nói vậy?”
Khai Dương vỗ tay anh “Anh hãy nghe tôi nói, có một số việc không thể suy luận dựa theo đạo lý bình thường. Thế giới rộng lớn này có đủ dạng người a! Anh có bao giờ nghe đến vụ án ghê rợn ở Anh chưa? Một người đàn ông đã giam giữ bạn của mình, ngày thì đem người đó ra tra tấn, đêm thì nhốt lại, mãi một tháng sau mới bị hàng xóm phát hiện, nguyên nhân của hành động đó chẳng qua chỉ vì người bạn đó đã từng mượn ông ta 5 bảng Anh mà không trả.”
Trần Sóc có chút khẩn trương, chuyện này thật đã từng nghe qua. Lúc ấy anh còn nói với Tiếu Thiên Vũ rằng người đàn ông đó thật biến thái.
“Vậy ý của cậu là Bùi Minh bắt cóc Tiếu Thiên Vũ vì cậu ta mượn Bùi Minh tiền mà không thèm trả?”
“Tôi không có nói như vậy nhưng nguyên nhân cũng tương tự như thế!” Khai Dương giải thích: “Ví dụ như bạn anh làm chuyện gì đó sai trái khiến Bùi Minh ôm hận trong lòng. . . . . .”
Trần Sóc hoảng sợ ôm miệng, khoát tay ra hiệu Khai Dương đừng nói thêm gì nữa. Nếu nói tên ranh kia làm gì khiến người khác ôm hận thì đúng là rất có khả năng! Ở Anh, người bạn kia chỉ mới mượn có 5 bảng Anh không trả mà còn bị như thế, trong khi Tiếu Thiên Vũ cứ rượu vào là chạy đến nhà Bùi Minh ăn vạ, nói không chừng bây giờ Bùi Minh đã chặt cậu ta ra làm 8 khúc, nhét vô nồi hầm canh rồi.
Thiên Vũ a! Đã sớm nói cậu không nên không biết điều như thế, rốt cuộc cậu vẫn lì lợm mà không nghe tôi!
“Người anh em khốn khổ của tôi a ~~~” Trần Sóc bi ai khóc than.
Khai Dương nhìn mà cũng hoảng loạn theo, từ trước đến giờ y chưa bao giờ nhìn thấy người khác khóc, huống chi lại còn là một người đàn ông nữa chứ!
“Anh, anh đừng khóc a! Tôi cái gì cũng chưa có làm mà!” Luống cuống tay chân lôi khăn trải bàn lau mặt cho anh, Trần Sóc bị lau đến đau mặt thì mới phát hiện cái đang lau mặt mình là khăn trải bàn, liền trừng mắt nhìn Khai Dương rồi ném cái khăn sang một bên khiến y ngượng ngùng nhặt lại cái khăn, trả nó về chỗ cũ.
“Anh đừng lo lắng quá, tôi đâu có nói cậu ta đã chết. Tôi tin chắc rằng cậu ta còn sống nhưng chúng ta phải nghĩ ra biện pháp mà tìm được cậu ta!” Khai Dương ngồi vào bên cạnh Trần Sóc, ra sức khuyên bảo.
Trần Sóc lau mặt, gật gật đầu: “Vậy cậu định làm thế nào? Tất cả tôi đều nghe cậu.”
Khai Dương ghé vào tai anh thì thào, nói nhỏ nói thầm suốt nửa ngày, Trần
Sóc vừa nghe vừa gật đầu không ngừng.
[Tiểu Thuyết] Hãy Để Nhóc Chinh Phục Anh ! Chàng Trai Lạnh HA có thể biết số phone của Đ vs H ko? mìk muốn liên lạc ý mà" HA ngỏ ý. Đọc Truyện » |