Game Chibbi MXH thú vị nhưng thao tác rất dễ dàng để bạn có thể: kết bạn, hôn, gửi thư hay thể hiện tính cách của mình Chi tiết » |
Đăng bởi: 15giay.mobi
Thể loại: Truyện ngắn
***
Sau một đêm say mèm cùng nỗi nhớ, nó tỉnh dậy với sự mơ hồ :”hình như hồi đêm mình nhắn tin cho ai thì phải!”. Nó kiểm tra lại tin nhắn. Thì ra nó gửi cho cô bé. Ngẩn ngơ hồi lâu, nó chẳng biết nó gửi khi nào, hôm qua say quá mà. Nó ít khi ăn nhậu, chỉ khi buồn nó mới thế.
Lâu lắm rồi nó chẳng gặp cô bé, cũng mấy tháng chứ ít gì. Lúc nào nó cũng suy nghĩ vẫn vơ về cô bé, nó nhớ cô bé quá, nhưng thực sự thì chẳng biết nên làm gì. Trước khi lên Sài Gòn, nó đã chấp nhận làm anh trai của cô bé, vì cô bé muốn thế, nhưng nó thực sự không muốn, nhưng đành vậy. Làm việc và làm việc, bây giờ nó chỉ có cách làm việc để thôi không nhớ cô bé nữa.
Rồi cũng đến tết, rồi cũng phải về quê. Nó chẳng xuống cái hội chợ nhỏ ngày nào nữa, vì nó sợ phải gặp cô bé, người mà nó rất yêu. nó không muốn làm cô bé khó xử, thà là ngày xưa nó không nói, nhưng vì nó ngỏ lời rồi nên sẽ rất khác, điều đó sẽ tạo nên những khoảng cách. Đôi lúc nó nhắn tin cho cô bé, chúc cô bé ngủ ngon.
Thời gian ở quê, buổi chiều thường rảnh rổi, nó với thằng bạn hay xuống trường tập bóng rổ. Cũng có đôi lúc nó xuống tập một mình. Và đôi lúc đó, nó gặp cô bé, cũng chẳng biết nói gì, chỉ nhìn nhau, gật đầu chào. Rồi mỗi người tiếp tục việc mình đang làm. Thực ra thì nó muốn gặp cô bé và nói nhiều chuyện lắm, nhưng nó cảm nhận được sự ngại ngùng của cô bé nên thôi.
Nó vẫn giữ thói quen đi lễ mỗi buổi chiều và ở lại cuối lễ, chỉ để mong được nhìn thấy nụ cười của cô bé, nhưng những buổi chiều đó, nó không gặp cô bé. Nó biết thời gian này, cô bé đang chạy nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Và nó chỉ gặp cô bé vọn vẹn có vài lần. Ngày 8/3 nó vẫn mua hoa tặng cô bé, nhưng rất muộn, những bông hoa đã ko còn tươi nữa, như tình nó thoi thóp.
Hằng đêm nó vẫn dạo qua nhà cô bé, nhìn qua khung cửa sổ đang buông rèm, và thấp thoáng bóng của cô bé ở bên trong, nó cười mỉm, khẽ chúc cô bé ngủ ngon, rồi lại quay về. Tất nhiên những điều thầm lặng nó làm thì cô bé không biết, và chính nó cũng không biết mình làm vậy vì sao, nó chỉ biết rằng, những chuyện thầm lặng đó làm nó thấy vui. Và nó cũng muốn biết cô bé đang nghĩ gì. Nó nhớ, đã có lần cô bé nói với nó rằng:”ít nhất thì hết năm hai đại học, em mới yêu được”. Và nó nghĩ, có lẽ vì vậy mà cô bé không dành tình cảm cho nó, và nó hy vọng sẽ thay đổi đươc cô bé. Vài ngày trước khi lên lại Sài Gòn, nó hẹn gặp cô bé, nhưng cô bé không đến, tối hôm đó nó soạn một tin nhắn dài, đắn đo một chút, nó lại xóa đi, và viết một tin nhắn khác,lại đắn đo một chút và nó đã gửi nhắn tin cho cô bé:
- Yêu một người không yêu mình thật khó, nhưng buông tay một người mà mình rất yêu còn khó hơn.
Cô bé nhắn tin lại:em không biết tình cảm anh dành cho em là như thế nào nữa, em thật sự không thể yêu anh mà!!
- Không thể cho anh một cơ hội được sao?.
- Em không biết phải nói thế nào nữa, nhưng có lẽ, em sẽ đi tu, em….xin lỗi
- Ừm… anh hiểu rồi, có lẽ anh làm phiền em quá rồi nhỉ?. Xin lỗi nhé
- Không phải đâu anh, chỉ là em không biết phải đối diện với anh như thế nào thôi.
- Vậy…nếu có thể chúng ta vẫn là…anh em chứ!!.
- Dạ…vẫn là anh em!
- Anh vẫn có thể chúc em ngủ ngon mỗi đêm chứ!!
- Hì, đó là quyền của anh mà.
Giá như, lúc đó cô bé tàn nhẫn hơn một chút thì nó đã thôi hy vọng, giá như cô bé cứng rắn với nó hơn, nó đã khác. Và vì không như thế, nên nó vẫn hy vọng, hy vọng cô bé đừng rời xa nó.
Ngày nó đi, chẳng ai tiễn, nó không buồn, nó ghét phải tiễn người đi, cũng như người tiễn mình, nó thích lặng lẽ đi hoặc đến, đó là cái cách mà nó sống. Nó nhắn tin cho cô bé:” tạm biệt quê hương, tam biệt em, anh đi nhé”. Cô bé nhắn lại:”Dạ, anh đi mạnh khỏe”. tự nhiên mắt nó cay cay, nó nhớ lại chuyện ngày trước, lúc cô bé tiễn nó đi, giờ chẳng còn là lúc trước nữa, nó thì thầm với chính bản thân mình:” ừ… anh đi rồi..liệu em còn nhớ.
Lên lại Sài Gòn, bắt đầu một công việc mới và cuộc sống mới, nó đang cố gằng để tạo nên một thói quen mới, nó không muốn nhớ, nhưng trái tim nó cứ bắt nó nhớ. Nó biết cô bé cũng có facebook nhưng không biết facebook của cô bé là gì, nhưng rồi một chủ nhật, nó nhận được một lời mời kết bạn, là cô bé, nó mừng rỡ chấp nhận. Và một chủ nhật khác, cô bé nhắn tin qua fb cho nó. Cô bé không biết rằng, những điều đó rất bình thường với cô bé, nhưng với nó là cả một niềm vui khó tả, và nó lại hy vọng nhiều hơn. Cứ mỗi đêm, nó lại nhắn tin chúc cô bé ngủ ngon, mặc kệ cô bé có nhắn lại hay không, vì nó sợ, nếu nó không làm vậy nó sẽ chết theo nỗi nhớ mất. Lúc rảnh rỗi, nó lướt fb và vào tường của cô bé xem…cho đỡ nhớ. Thời gian này, không hiểu sao nó rất nhớ cô bé, nó làm việc mà không thể tập trung được, cứ hay suy nghĩ vớ vẫn, và những mộng mơ đầy màu hồng. Có hôm, cô bé khoe nhà có đóa Quỳnh mới nở, nó nghĩ:” có giống tình anh, chờ đợi bao ngày không hả em?”.
Nó biết, khoảng tháng bảy cô bé sẽ lên thi đại học, mà cũng trùng vào dịp sinh nhật của cô bé, nó rất muốn gặp cô bé. Có người nói cho nó biết một món quà mà cô bé rất thích, đó là một con lật đật. Và nó biết rồi, nên nó quyết tâm làm bằng được con lật đật đó. Một con lật đật bằng gỗ. Thường nó làm việc ngày chín tiếng, làm xong nó ngồi thêm vài tiếng để nghiên cứu thêm về món quá, nó bắt tay vào làm, mọi chuyện đều ổn, cho đến giai đoạn cuối, con lật đật cứ nằm bẹp dí mà không chịu đứng dậy, nó biết là rất khó, nhưng không nản lòng. Cô bé đã lên Sài Gòn, nó muốn gặp lắm, nhưng con lật đật vẫn chưa xong và có lẽ cô bé sẽ không muốn gặp nó, nó đành chờ đợi đến ngày sinh nhật của cô bé. Với sự cố gắng không mệt mỏi cho những ngày cuối cùng, con lật đật cũng lật đi lật lại như nó muốn. Nó thấy rất vui, vì nó đã cố gắng để làm, phần còn lại là trang trí cho đẹp hơn. Nhưng đôi khi trời phụ lòng người là thế, lúc cầm con lật đật chạy xuống cầu thang, chẳng biết ngớ ngẩn thế nào nó lại lỡ tay làm rớt mất, con lật đật đập xuống nền nhà vỡ tan. Nó thẩn thờ lượm lại những mảnh vở- một tháng trời, bao công sức, bao tình cảm, chỉ vì một phút bất cẩn, nó đã làm hỏng hết, giờ nó muốn làm lại cũng không kịp thời gian nữa. Đã vậy còn báo hại nó phải chạy khắp thành phố để tìm mua một con lật đật khác.
Nó hỏi vài người về địa điểm thì của cô bé, chẳng ai biết, chỉ biết được trường cô bé thi, nó tìm mọi cách để biết nhưng không được. Nó hẹn cô bé nhưng cô bé không muốn, cũng chẳng cho nó đến gặp, Nhưng ý nó đã quyết, nó tìm hiểu các địa điểm thi của trường cô bé thi, cũng chẳng ăn thua, có quá nhiều địa điểm, nhưng nó chỉ có một cơ hội. đang tuyệt vọng thì trực giác nó mách bảo nó rằng:” hãy đến nơi đó, mày sẽ gặp cô bé”. Xưa nay, nó luôn tin vào trực giác và linh cảm của mình, ngay cả khi nó bắt đầu yêu cô bé, linh cảm đã mách bảo nó là không nên, nhưng nó cứ cố chấp đến giờ. Và nó biết nó cần phải làm gì.
Đêm trước ngày sinh nhật của cô bé, nó đã không ngủ, nó suy nghĩ rất nhiều, nó đang cố gắng đưa ra cho mình một quyết đinh và nó phân vân, nên hay không nên tiếp tục một câu chuyện khi mà nó đã gần như đoán ra được đoạn kết, nó biết khi cô bé đã quyết định thì khó mà lay chuyện nỗi, nó tự nhủ:” mình đành cố gắng thêm lần này nữa, nếu thực sự không được thì mình sẽ buông, buông thật”. Rồi nó lại nghĩ:” buông thì sẽ mất thật sự, nhưng liệu có níu kéo được không?”. Rồi nó tự nhủ tiếp:” có lẽ làm một thằng anh trai vui hơn làm một đứa yêu đơn phương nhiều, nếu không có gì thay đổi, thì ok, quyết đinh vậy đi”. Lúc đó mặt trời cũng đã lấp ló sau những tòa nhà, sẽ là một ngày rất khác những ngày đã qua.
Khoảng 9h30 sáng ngày hôm đó, nó đến địa điểm thi, “nơi linh cảm đã mách bảo”, và chờ đợi, thời gian lúc này đang chậm rãi trôi qua, còn nó thì hồi hộp, bâng khuâng, nó chợt thấy lo cho cái linh cảm của mình, 10h lác đác vài người ra khỏi trường thi, vẫn chưa thấy cô bé, trống đã vang lên, vẫn chưa thấy cô bé đâu, nó bắt đầu thất vọng và không tin vào trực giác của mình nữa. Đang thất vọng thì nó nhìn thấy ai đó quen quen bước ra từ cổng trường, là cô bé, nó thấy cô bé rồi, và khi nó chưa kip kêu thì cô bé cũng đã kịp nhìn thấy nó. Nó cười, còn cô bé thì ngạc nhiên
- Sao anh biết em thi ở đây?
- Linh cảm cho anh biết- nó chỉ chỉ vào đầu mình- nó chưa bao giờ sai cả.
Nó nhìn cô bé, chẳng khác xưa là mấy, vẫn mái tóc không giống ai đó, vẫn dáng hình đó. Nó hỏi han cô bé về bài thi. Một lúc nó vào vấn đề chính:
- Chúc mừng sinh nhật-nó nó và tặng quà cho cô bé.
Cô bé dung dằng không chịu nhận, nó tiếp :” anh trai tặng mà không nhận là không được đâu nha.
- Nhưng mà …
- Nhưng nhị gì nữa, anh quyết đinh rồi, nhận đi, món quà cuối cùng với danh phận là một người yêu em, sau này không có nữa đâu.
Nó năn nỉ một lúc thì cô bé cũng nhận, nói chuyện được một chút thì anh của cô bé gọi, cô bé chào nó để về nghỉ ngơi, nó kịp nhìn thấy nụ cười của cô bé. Khi cô bé quay đi, nó nói vội với cô bé:” Em nhớ nhé, anh sẽ là người anh trai tốt”. Khi nói ra câu đó, nó thực sự đã khép kín và khóa chặt ngăn tình yêu trong trái tim nó lại. Nó chẳng hy vọng về một người nào đó có thể mở ra một lần nữa, có lẽ nó đã quá đủ đau để hiểu, tình yêu chẳng dễ dàng, cũng giống như lửa tình chân thật của nó chẳng thể làm tan chảy lớp băng vĩnh cửu trong trái tim cô bé. Một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, chỉ vọn vẹn khoảng 5p, cũng đủ để nó hiểu mình nên làm gì và quyết định như thế nào. Nó chạy theo sau xe cô bé một đoạn nữa, đến ngã tư thì nó đổi hướng và ghé vào một quán cà phê vắng bên đường. Ngồi một mình, từng dòng ký ức hiện rõ trong tim nó từng chút một, từ lúc biết đến cô bé, thích cô bé, rồi yêu nữa, và hàng ngàn những kỷ niệm nhỏ cùng những chuyện linh tinh khác. Những tin nhắn cô bé gửi cho nó, nó chưa bao giờ xóa, giờ đây, nó đọc lại là xóa từng tin một, một cách chậm rãi, và nó đang lưu luyến cho một tình yêu đã lụi tàn. Nó nhấp một ngụm cà phê đắng chát pha chút ngọt, cười mỉm một mình :” Ừ…thì thôi vậy, mọi chuyện rồi cũng qua nhanh thôi, em gái à…”…
***
Nó biết mọi chuyện sẽ không là một kết thúc đẹp nếu nó cứ như vậy mãi. Nó biết giờ nó đã chấp nhận mình là ai, và mình cần làm gì, nó biết, thời gian tiếp đây nó sẽ cần phải từ bỏ thói quen, nhắn tin cho ai đó mỗi đêm dù là rất nhớ, và nó biết nó cần sống khác một chút, nó đã thực sự chấp nhận làm một người anh tốt của cô bé, nó sẽ phải làm được. vì nó đã hứa thế, nó sẽ không cho phép thứ tình cảm khác dành cho cô bé trừ tình anh em.
Nó đang nghe một bài hát và lẩm nhẩm theo :’wuo can dong thiên, wuo cam dong địa, sư ma can dong bu leo ni” ( anh cảm động đươc trời, cảm động được đất, mà sao chẳng cảm động được em). Tự nhiên, nó cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm hẳn. nó lại thì thầm:” Bình yên nhé, Tôi ơi”.
Trong tình yêu, không phải cứ yêu là được đáp lại. Hãy chỉ cần biết rằng, mình đã dành cho người ta một tình yêu thật lòng là được. Hãy chấp nhận mọi chuyện. Có thể là đau khổ, cũng có thể là hạnh phúc. Đó là điều mình rất khó để được chọn.
Bé Cưng Của Học Trưởng Tất cả đều do những người kia làm hại cô bị lạc đường! Quên đi, dù sao cô cũng quen rồi, Đọc Truyện » |