Game Avatar Online MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn. Chi tiết » |
Chương 01
Đêm đã khuya, đại đa số những ánh đèn hắt ra từ khu dân cư hoa lệ đều tắt hết, chỉ có lác đác vài ánh đèn vẫn còn sáng, sao đêm nay dường như cũng sáng hơn. Trong một gian phòng không lớn lắm, mành cửa lất phất bay, hé lộ ra ánh sáng mông lung của ngọn đèn vàng. Bùi Minh tự pha cho mình một tách cà phê đặc, có lẽ hôm nay lại phải thức suốt đêm.
Làm một nhà văn tự do, cuộc sống vốn không có quy luật gì. Có thể vài ngày cũng chẳng có cảm xúc, một chữ cũng viết không được, có thể bị áp lực đè nặng, đẩy nhanh tốc độ, suốt đêm không ngủ. Hiện tại, Bùi Minh đang ở trong trường hợp thứ hai, tối nay, dù có thế nào cũng phải soạn ra được bản thảo mà giao nộp. Bùi Minh hối hận thở dài, bấm ngón tay tính toán, quanh năm suốt tháng, những lần không thể đẩy nhanh tốc độ quả thật rất đáng sợ. Làm việc đi! Uống một hớp lớn cà phê, Bùi Minh lấy lại được tinh thần một chút, một lần nữa ngồi vào trước mặt máy tính.
Mới vừa tập trung tinh thần, đầu ngón tay vừa đặt lên bàn phím, tiếng chuông cửa liền vang. Bùi Minh phiền não nhăn mặt nhíu mày, nửa đêm khuya khoắt ai còn đến nữa? Chẳng lẽ là cái kia tên?! Trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt cười vô cùng khả ố của ai kia. Chết tiệt, đồ Tiếu Thiên Vũ khốn kiếp, nếu cậu còn dám say khướt đến làm phiền tôi, tôi nhất định sẽ quăng cậu xuống Thái Bình Dương cho cá mập ăn! Bùi Minh cố dập lửa giận ra mở cửa, thật ngoài ý muốn, ngoài cửa không phải là vẻ mặt cười vô lại của kẻ-mà-cậu-biết-rõ-là-ai-đấy.
“Xin hỏi đây có phải là nhà số 15 chung cư Hạnh phúc phải không?” Đứng trước cửa là một thanh niên có dáng người hơi nhỏ, tay cầm một cái mũ, nói chuyện vô cùng khách khí.
Bùi Minh gật đầu: “Phải, xin hỏi anh tìm ai?”
“Chuyện là thế này, có một vị khách ngồi xe của tôi đã cho tôi địa chỉ này, hiện giờ anh ấy đã say khướt, tôi nghĩ anh ấy là người nhà của anh, anh nên đi xem anh ấy thế nào!” Người tài xế khó xử nói. Bùi Minh thở một hơi dài, tên khốn đó còn dám làm luôn cái trò này! Bản thân không thể tự mò vô hay sao mà còn bắt tôi phải ra đón cậu, được rồi, để coi lần này tôi có bẻ gãy chân cậu hay không
Không còn cách nào khác, Bùi Minh đành phải đóng cửa lại đi theo người tài xế. Một chiếc xe màu xanh đang đậu bên ngoài cửa tòa chung cư, Bùi Minh bán tín bán nghi bước tới gần chiếc xe, nhìn qua làn kính màu, kẻ đang nằm say quắc cần câu ở ghế sau taxi không ai khác chính là Tiếu Thiên Vũ!
Lửa giận trong Bùi Minh lập tức được thổi bùng lên, đồ khốn! Hắn quả nhiên dám làm như thế! Có uống rượu thì cũng uống vừa vừa thôi, còn nếu như lỡ uống quá ly thì cũng nên mò về nhà mình mà quậy chứ, đời nào lại chạy tới nhà người khác quậy phá người ta. Sao lại khai ra cái nơi này cho tài xế chứ! Tiếu Thiên Vũ chết bầm! Việc tôi làm bạn học của cậu đúng là chuyện xúi quẩy mà!
Bùi Minh nghiến răng nghiến lợi, cậu chỉ muốn bỏ mặc cái tên này cho xong, nếu không dạy dỗ cho tên cà chớn này một bài học thì hắn chẳng bao giờ chịu nhớ đâu! Nhưng nếu thật sự mặc kệ hắn, đêm đã khuya lắm rồi, phải vứt hắn ở đây sao? Nếu thế thì phiền anh tài xế này quá. Mệt mỏi thở dài, Bùi Minh cúi đầu mở cửa xe. Trong lòng thầm réo gọi tên mình, Bùi Minh ơi Bùi Minh: mi luôn mềm lòng, thật sự quá mềm lòng! Bà nội nó!
“Thiên Vũ! Cậu tỉnh cho tôi! Mẹ nó, cậu lại như thế nữa rồi!” Bàn tay đang vã ầm ầm trên mặt người chẳng khác gì đang đập trên mặt bàn, Tiếu Thiên Vũ khò khè một vài tiếng coi như đáp trả. Bùi Minh nhụt chí. Con người này, say rồi thì chẳng khác gì một đại cẩu chết bờ chết bụi, mặc kệ người ta đánh mắng cỡ nào cũng chẳng hay biết gì.
Vận dụng tất cả sức lực, Bùi Minh nhe răng trợn mắt lôi Tiếu Thiên Vũ ra khỏi xe. Tuy Tiếu Thiên Vũ chỉ cao hơn cậu một chút nhưng hắn vô cùng khỏe mạnh, hơn nữa lại đang say như chết! Bùi Minh đau khổ tha hắn lết từng bước về phòng. Người tài xế ở phía sau đuổi theo: “Tiên sinh, tiền xe còn chưa trả!”
Bùi Minh phẫn nộ liếc nhìn kẻ vất vưởng bên cạnh, Tiếu Thiên Vũ! Cậu là đồ khốn kiếp chết tiệt!
***
Bùi Minh dìu Tiếu Thiên Vũ, nghiêng ngả lảo đảo, phải nói là thập phần gian nan mới tới được phòng. Ném Tiếu Thiên Vũ lên giường, Bùi Minh xoa xoa cánh tay, sao lại phải rước khổ vào thân thế này? Từ khi vào đại học đã phải ở cùng một ký túc xá với người này, bạn bè quen biết qua lại, cuối cùng lại vô tình tạo thành việc cậu là hậu viện cho hắn. Hắn vẫn thường lui tới nhưng nhiều nhất đều là trong tình trạng suy bí tỉ, đêm hôm khuya khoắc phải đón tiếp hắn thế này vốn là chuyện như ăn cơm bữa! Tiếu Thiên Vũ chết tiệt, cậu so với nuôi một con chó còn phiền hơn nữa đấy biết không?
Bùi Minh ôm hận cho Tiếu Thiên Vũ mấy đạp vào đùi, Tiếu Thiên Vũ lảm nhảm vài tiếng ê a gì đó chẳng rõ. Thân mình giật giật, thống khổ cau mày, hai tay ôm lấy ngực. Bùi Minh thở dài, người này mỗi khi uống rượu vào là lại đau bao tử, ngực và bụng đều đau! Tội tình gì phải ra thế này! Xoay người vào nhà bếp bưng ra một ly nước ấm, tay vòng ra sau đầu Tiếu Thiên Vũ, nâng hắn dậy, cho hắn dựa vào ngực: “Thiên Vũ, uống chút nước đi.”
Ly nước đặt ngay bên miệng, Tiếu Thiên Vũ nhắm mắt uống một vài ngụm nước, nói nhảm mấy câu rồi vùi đầu vào ngực Bùi Minh. Đại khái là bị rượu làm cho cả người nóng bừng cồn cào, Tiếu Thiên Vũ nắm áo Bùi Minh nhỏ giọng rên rỉ khó chịu.
Bùi Minh đặt tay lên trán hắn, mắng: “Mỗi lần đều là như vậy, biết rõ uống rượu vào thì bao tử sẽ nóng rát khó chịu, đầu cũng đau, vậy mà còn uống. Đáng đời!” Miệng thì mắng nhưng ngón tay vẫn đặt trên ấn đường (nơi giữa hai chân mày) Tiếu Thiên Vũ.
Từ ấn đường đến huyệt Thái Dương, từ đỉnh đầu đến bên tai, một chút một chút nhẹ nhàng mát xa. Phương pháp mát xa này đối với việc giúp người say rượu bớt đau đầu là vô cùng hiệu quả, kỹ năng này Bùi Minh vốn học được từ một thầy chuyên về mát xa. Đương nhiên Bùi Minh tuyệt không muốn cho kẻ đang nằm trên đùi cậu biết, Tiếu Thiên Vũ cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng, thì ra khi hắn mê man bất tỉnh nhân sự còn được hưởng thụ loại đãi ngộ này.
Lông mày rậm và đen, đôi mắt cũng đen như thế, mũi thẳng, mắt đẹp. Nam tử anh tuấn trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc cơ bản có thể tương tự như hắn. Aishhhh. . . . . . Khi người này đang ngủ, không làm phiền người khác, nhìn cũng có chút khí chất gì đó động lòng người. Tay Bùi Minh xoa nhẹ từ hai gò má Tiếu Thiên Vũ xuống dưới, ở trên ngực hắn cũng ấn ấn vài cái. Tiếu Thiên Vũ cả người thả lỏng, hừ một tiếng động đậy thân mình. Mặt cọ cọ vào đùi Bùi Minh, tiếp tục lảm nhảm những câu từ tối nghĩa. Bùi Minh bĩu môi, nhẹ nhàng đặt đầu hắn lên gối, cởi giày đắp chăn cho hắn.
Ngồi xổm trên mặt đất, dùng khăn lau đi dấu giày của Tiếu Thiên Vũ, lúc vào cửa không có cách nào mà cởi giày hắn ra được nên trên sàn nhà lưu lại toàn dấu giày. Lau xong, Bùi Minh đứng dậy đấm đấm thắt lưng vài cái, quay đầu nhìn kẻ đang nằm ngủ, bộ dáng chẳng khác gì một con chó con, ngẫm lại số phận bi thảm của mình, Bùi Minh bi ai muốn khóc. Đột nhiên, vừa muốn xoay người thì ống quần Bùi Minh bị một bàn tay nắm chặt, không đợi cậu hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, kẻ nằm trên giường đang nửa nằm nửa ngồi.
“Ụa ~~~”
Chất nhầy lục đỏ tím vàng không rõ nguồn gốc ào ạt từ miệng Tiếu Thiên Vũ tuôn ra. Trên drap giường, trên chăn bông, và ngay cả quần của Bùi Minh, đều dính đầy thứ chất ấy. Bùi Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn, mặt từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng chuyển xanh rồi nhanh chóng thành đen. . . . . .
“Tiếu Thiên Vũ!”
Đèn phòng toilet nhà Bùi Minh hình như mở suốt đêm.
“Họ Tiếu kia! Cậu đứng lên cho tôi!”
Tiếu Thiên Vũ từ từ mở mắt trong tiếng gầm đáng sợ. Ánh nắng buổi sớm đã giăng khắp phòng. Tiếu Thiên Vũ nâng tay dụi mắt, nhìn thấy kẻ đang ngồi trên bụng mình và bóp cổ mình chính là Bùi Minh, thì thào nói: “Cậu ngồi trên người tôi để làm gì? Định cưỡng bức tôi hả?”
Nhìn thấy mặt Bùi Minh từ hồng chuyển thành trắng, Tiếu Thiên Vũ mới chợt tỉnh ngộ chộp lấy cái gối đang chuẩn bị đập vào mặt mình trong tay Bùi Minh.
“Mẹ kiếp! Tôi thà cưỡng bức một con chó cũng không thèm ngó tới cái mặt cậu! Cậu là đồ khốn mặt dày vô liêm sĩ!” Bùi Minh hung tợn mắng, nắm tay một chút cũng không khách khí mà đập thẳng vào mặt Tiếu Thiên Vũ.
Bùi Minh vừa đánh vừa mắng, một hai … không lưu ý bị xốc mạnh xuống, hai tay bị đặt ở trên đầu, trước mặt là vẻ mặt bi thương của Tiếu Thiên Vũ.
“Cậu làm tổn thương nghiêm trọng sự tự tôn của tôi đấy. Nói thế nào thì so với chó tôi cũng đẹp hơn chứ? Sao cậu có thể thà muốn một con chó cũng không muốn tôi?”
Bùi Minh yên lặng nâng lên một bàn tay chỉ ra ban công: “Ít nhất chó sẽ không quấy rầy tôi, sẽ không uống say, đêm hôm khuya khoắc chạy đến chỗ tôi làm càn, cũng chẳng ói ra sàn nhà cùng drap giường của tôi.”
Tiếu Thiên Vũ nhìn những thứ đang bay phấp phới trên ban công ngoài chăn màn ra còn có quần áo của hắn, trầm mặc một chút, sau đó nhanh chóng xoay người leo xuống hướng cửa toilet mà chạy.
“Ai u không còn sớm, không còn sớm, giờ nào rồi mà cậu không gọi tôi. Tôi còn phải đi làm! Đúng rồi Bùi Minh, đem quần áo của cậu cho tôi mượn đi, không kịp nữa rồi. Ui da. . . . . .” Một chiếc dép lê phi thường chuẩn xác nện vào sau ót hắn. Tiếu Thiên Vũ nhanh như chớp chui vào toilet.
***
Tiếu Thiên Vũ vội vội vàng vàng ra khỏi thang máy, mang theo túi công văn đi vào công ty quảng cáo Thành Du. Bộ âu phục trên người chẳng vừa người chút nào, màu sắc lại đơn giản lại còn hơi bị xấu nữa chứ, Tiếu Thiên Vũ không còn cách nào khác đành phải tháo bỏ một vài cúc áo. Bùi Minh không thích âu phục, đây là bộ duy nhất cậu có. Nhưng mặc quần áo của người ta thì không thể nhiều lời kén chọn, nếu không Bùi Minh có thể sẽ cho hắn không mặc gì rồi đá hắn ra khỏi nhà. Tên kia vô cùng độc ác, nói được thì làm được. Tiếu Thiên Vũ khẽ nhếch môi sợ hãi khi nghĩ đến tình cảnh đó.
Đi vào văn phòng của mình, buông túi công văn xuống, mới vừa bưng lên cái ly uống miếng nước thì cách c
ửa văn phòng chợt mở ra. Giám đốc Trần Sóc đi vào, cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Thế nào Thiên Vũ, tối hôm qua say đến như vậy tôi còn tưởng hôm nay cậu không lết dậy nổi. U ~~” Trần Sóc nhìn Tiếu Thiên Vũ từ trên xuống dưới: “Hắc hắc ~~xem chừng vừa chạy ra từ nhà Bùi Minh phải không? Cặp sách này, bộ quần áo này. . . . . . Là của người ta luôn phải hông?” Trần Sóc đặt mông ngồi lên bàn, một cánh tay nắm lấy bả vai Tiếu Thiên Vũ, tay còn lại thì kéo cravat Tiếu Thiên Vũ cười xấu xa : “May mắn mà tên ranh cậu vẫn chưa kết hôn, nếu không vợ cậu đã dần cho cậu một trận chết đi sống lại!”
Trần Sóc và Tiếu Thiên Vũ vốn có quan hệ họ hàng gần. Cho nên khi Trần Sóc vừa lập ra một công ty nhỏ nhỏ thôi, Tiếu Thiên Vũ liền nộp đơn vô đây giúp đỡ, dốc sức làm việc suốt mấy năm trời, công ty nhỏ bây giờ đã trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn. Hai người tuổi xấp xỉ nhau, tính tình có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trước mặt người ngoài là quan hệ giữa giám đốc và trưởng phòng, nhưng khi không có ai thì họ vốn là một đôi bạn thân ăn ý.
Tiếu Thiên Vũ giật lại cravat, lườm y một cái: “Đừng có nói chuyện không có lương tâm như thế! Tối hôm qua nếu không phải tôi chống đỡ thay cậu thì cậu có thể đứng dậy nổi mà bước chân ra khỏi đó sao? Sáu người năm chai rượu, bộ tưởng dễ lắm hả? Thiết. . . . . .”
Trần Sóc khoát tay: “Biết rồi! Chuyện đó còn không phải là vì việc làm ăn hay sao? Không phải cậu đã dặn tôi cùng đối tác uống rượu thì luôn giữ chút tỉnh táo sao, cũng may uống xong cũng ký luôn được hợp đồng! Bất quá mà nói, từ nay về sao có chết tôi cũng không uống rượu với cái tên Đông Bắc Nhân ấy! Sáng nay đầu tôi vẫn còn đau đây này!”
Trần Sóc nói xong, đau khổ lắc đầu, Tiếu Thiên Vũ cũng khổ sở trong lòng, anh thì chỉ đau đầu mà thôi, sáng nay tôi vừa đau đầu vừa đau cả toàn thân! Bùi Minh coi tôi như bao cát luyện quyền anh!
Khi Trần Sóc bước ra đến cửa vẫn còn quay đầu lại nghiêm trang nói: “Tính tình Bùi Minh cũng thật là tốt, đêm hôm khuya khoắc cho cậu ngủ nhờ còn cho mượn luôn cả quần áo. Nếu là tôi thì đã vứt cậu ra đường cho cậu phơi nắng phơi gió rồi! Cậu ấy, đừng có mà không biết điều, suốt ngày ầm ĩ làm phiền cậu ấy, sớm muộn gì cậu ấy cũng trở mặt với cậu cho xem.”
Tiếu Thiên Vũ lập tức ngẩn mặt lên xua tay chặn lại: “Không có khả năng! Tôi hiểu rõ tên ranh kia nhất, tôi nói đông cậu ta tuyệt đối không dám nói tây, tôi nói đánh chó cậu ta tuyệt đối không dám bắt gà. Đừng nói là ở nhà cậu ta ngủ một đêm, thậm chí tôi có đốt nhà cậu ta thì cậu ta cũng chắng nói nửa lời trở mặt với tôi!”
Trần Sóc bĩu môi: “Cậu chỉ giỏi nói khoát! Dù sao thì nói khoát cũng chẳng phải nộp thuế mà phải không.” Anh xoay người ra ngoài.
Tiếu Thiên Vũ nhìn xuống bàn tay rồi thở dài, cậu ta sẽ không trở mặt với tôi, mà là trực tiếp cầm dao làm thịt tôi.
Ngồi ở ghế trên, Tiếu Thiên Vũ bắt đầu kiểm điểm bản thân, tối hôm qua hắn quả thật đã hành hạ Bùi Minh một phen. Nhìn đám quần áo cộng chăn bông phơi trên ban công ấy, khẳng định một đêm cậu cũng không ngủ, lại phải lau lau rửa rửa, như thế không nổi điên mới lạ! Bằng không sáng nay đấm hắn cũng không nặng tay đến thế, bản mặt nhìn còn hung ác hơn cả Ninja Rùa. Tay vớ lấy điện thoại, rồi lại buông xuống. Bùi Minh hiện tại có thể đang ngủ, điện thoại gọi sang có thể đánh thức cậu, tội hắn đã nặng lại càng thêm nặng. Thế là coi như hết!
Tiếu Thiên Vũ chà chà bàn tay, làm sao bây giờ? Ngẫm lại, mỗi khi uống rượu say đều chạy đến nhà Bùi Minh quậy phá một phen rồi mới ra về. Không phải là hắn cố ý, chỉ là thần trí … không … rõ ràng, lúc nào cũng khai ra địa chỉ nhà Bùi Minh. Nhà số 15 chưng cư Hạnh phúc, nói một cách rất trôi chảy là đằng khác. Tuy nói mỗi khi mặt dày lết sang ấy đều tránh không được sự thóa mạ hiểm ác của Bùi Minh, nhưng Tiếu Thiên Vũ cũng hiểu được, mỗi lần sáng sớm tỉnh lại bản thân đều ngủ trên giường của cậu, đắp chăn của cậu, quần áo của hắn thì đều được giặt sạch sẽ, xếp gọn đặt ở đầu giường, lại còn được uống canh giải rượu nữa.
Tôi là con cún nhỏ của cậu - Chương 01 - part 02
Vuốt lại mái tóc, Tiếu Thiên Vũ nghĩ, hôm nay e lại phải chịu đòn nhận tội.
Hết giờ làm, Tiếu Thiên Vũ về nhà trước. Tay nhặt đôi tất dưới sàn lên ném vào trong toilet, giường vẫn bừa bộn như lúc hắn vội vàng mặc quần áo rời đi. Tối hôm qua không trở về, kỳ thật cũng chẳng khác bao nhiêu. Một người ở chính là như vậy, có đôi khi mệt mỏi quá, ba ngày cũng chẳng thèm dọn lại giường. Tiếu Thiên Vũ đối nhà của mình chẳng có chút cảm tình nào, nhà là thuê, vật dụng trong nhà đều là của chủ nhân thật lưu lại. Mọi thứ chẳng có gì thuộc về hắn. Bên ngoài mệt mỏi trở về, người có ra cái dạng gì thì cũng đều cô đơn một mình, uống say nôn mửa cũng chẳng có ai hỏi han một tiếng. Tiếu Thiên Vũ thở dài, số 15 chung cư Hạnh phúc vẫn giống một cái nhà hơn.
Tắm rửa xong, Tiếu Thiên Vũ mới cảm thấy thân mình khoan khoái, cả ngày bị bộ quần áo của Bùi Minh làm mệt chết. Đem quần áo Bùi Minh cẩn thận cho vào tủ quần áo, sau đó từ tủ quần áo lấy ra mấy bộ âu phục ướm thử lên người. Đi chiêu đãi Bùi Minh, mời cậu ta ăn bữa cơm uống chút rượu, làm cho con nhím kia vui vẻ thì đại công cáo thành! Phải mặc bộ nào mới được đây? Cậu ta hình như từng nói màu đen hợp với hắn.
Đứng trong khu phố mua sắm lớn nhất, tại con đường chuyên bán vật dụng trang trí nội thất, các loại màu sắc của giường gối làm người ta hoa mắt. Một thân âu phục đen nghiêm trang, Tiếu Thiên Vũ khí độ bất phàm đứng giữa một đống khăn phủ giường đầy sắc màu, cẩn thận chọn lựa. Ngày hôm qua làm hư drap giường nhà người ta, như thế nào cũng phải mua một bộ đền lại. Sợ tên kia chướng mắt, màu sắc và hoa văn đều phải cho cảm giác tinh tế, Tiếu Thiên Vũ cẩn thận chọn lựa, tuyệt không dám qua loa.
Khó mà gặp được khách hàng chuyên tâm như vậy, cô bán hàng cười tươi như hoa. Nhiệt tình giới thiệu, lịch sự hỏi han: tiên sinh quả thật chọn không sai, đây là bộ chăn giường đẹp nhất và tốt nhất của chúng tôi. Có phải tiên sinh muốn kết hôn không? Chúc mừng a!
Tiếu Thiên Vũ thầm kêu khổ trong lòng: kết hôn. . . . . . Đừng có đùa chứ!
***
Mang theo bộ chăn, khăn phủ giường được đóng gói hoàn mỹ, Tiếu Thiên Vũ liền chạy vội đến số 15 chung cư hạnh phúc. Cung kính gõ cửa, cửa mở, Bùi Minh dựa cửa lạnh lùng nhìn Tiếu Thiên Vũ: “Sao cậu lại tới đây nữa? Còn ngại làm phiền tôi chưa đủ à!”
Tiếu Thiên Vũ buồn bã, tay dâng lễ vật lên cao qua đầu: “Bẩm ngài, tôi không phải vì đến cho ngài trị tội hay sao? Ngài hãy nhìn một mảnh thành ý này, xin vui lòng nhận cho!”
“Lạ nhỉ, cũng có lúc lương tâm Tiếu Thiên Vũ biết hối cải hay sao? Ok, tôi cũng chẳng phải là người nhỏ nhen gì, lễ vật tôi nhận. Còn cậu thì biến!” Tựa người vào khung cửa, Bùi Minh híp mắt cười, tay nhận lễ vật rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
“Này tôi còn chưa ăn cơm đó” Tiếu Thiên Vũ tội nghiệp giữ cánh cửa lại.
Bùi Minh nhìn hắn đầy xem thường: “Ý của cậu là muốn nói tôi phải mời cậu ăn cơm?”
“Không phải, sao có thể để cậu tốn kém được? Hơn nữa từ lúc chúng ta quen nhau tới giờ, không phải đều là tôi chu cấp cho cậu hay sao?.” Tiếu Thiên Vũ nói xong lập tức bước lui, hai nắm tay ở trước ngực triển khai tư thế phòng hộ trong quyền anh, hắc hắc cười.
Bùi Minh cũng không nhào vô, dựa vào cạnh cửa hai tay khoanh ở trước ngực, nhíu mày đầy uy hiếp nhìn hắn: “Thế nào, muốn tính toán đòi lại àh?”
“Tôi nào dám? Tiểu nhân chỉ muốn thỉnh Bùi công tử, vui lòng đi ăn cùng, ăn bữa cơm rau. Người xem. . . . . .” Tiếu Thiên Vũ tươi cười khom người chào.
Bùi Minh đặc biệt cười long lanh: “Tôi không thích ăn cơm rau, lại càng không muốn cùng con ma men đi uống rượu. Bất quá tôi là người mềm lòng. Nếu cậu thật sự muốn chuộc tội, tôi cũng không phải không cho cơ hội.”
Tiếu Thiên Vũ cúi đầu: “Nói đi, phải làm thế nào?”
“Nhà bếp của tôi bị ngập nước.”
Tiếu Thiên Vũ giương miệng nhìn Bùi Minh đang cười tủm tỉm, lại bị tên tiểu tử này chơi khâm. Sao lại không sớm biết rằng phải đi thông ống thoát nước nhà bếp chứ? Tắm rửa xong còn dùng gel thơm cạo râu hết nửa tiếng đồng hồ, ăn mặt đẹp như người mẫu vậy mà bị cậu ta sai nha osin. Bất đắc dĩ mà gật đầu nói: “Ok!”
Cởi cravat ra, Tiếu Thiên Vũ cuốn tay áo sơ-mi lên tận khủy tay, chuẩn bị làm việc. Ống thoát nước nhà bếp hơi nhỏ, nhưng không nghĩ lại dễ dàng bị nghẹt như thế. Tiếu Thiên Vũ nghiêng nửa thân mình, cố sức dùng dây thép thật dài thông ống. Bùi Minh mặc trên người bộ áo ngủ, trong tay bưng một tách trà, thích ý vừa hớp từng ngụm trà thơm lừng vừa lười biếng dựa vào cửa nhà bếp nhìn Tiếu Thiên Vũ làm việc.
“Tôi nhớ rõ lần trước đã thu nhặt rác trong ống này sạch sẽ rồi mà, chưa được bao lâu sao lại bị nghẹt nữa?” Tiếu Thiên Vũ nghiêng mình gian nan khơi thông ống nước, liếc nhìn về phía Bùi Minh.
Bùi Minh cúi đầu nghĩ rồi, nhún nhún vai nói: “Tôi nhớ rõ tôi có bốn cái cái thìa nhỏ, hiện tại chỉ còn lại một cái. Cậu giúp tôi tìm xem bên trong có hay không?”
Tiếu Thiên Vũ dùng sức trở mình, nhìn người kia đầy xem thường.”Bùi Minh, tôi thường kêu cậu là vợ, nhưng cậu cũng không nên thật sự coi tôi như là chồng mà sai bảo chứ?”
Bùi Minh cười rạng rỡ: “Sao lại không thể? Chồng tôi luyến tiếc tôi như vậy, tôi nào dám đá hắn rớt xuống giường được chứ!” Nói xong hé miệng cười, Bùi Minh quay người ra ngoài. Không phải là muốn xem ai hạ lưu hơn ai sao? Đồ chết tiệt nhà cậu dám so với tôi sao?
Tiếu Thiên Vũ nhìn bóng dáng người kia, xấu hổ nuốt nuốt nước miếng. Đắc, tốt hơn hết là thành thật làm việc đi!
Ống thoát nước cuối cùng cũng thông xong, trời cũng tối hẳn. Tiếu Thiên Vũ cũng không chờ phân phó, biết Bùi Minh sẽ không ra ngoài. Đơn giản đeo tạp dề bắt đầu nấu cơm, bụng đều đói cả rồi.
Tiếu Thiên Vũ biết nấu ăn, vốn là gia truyền. Ông nội Tiếu Thiên Vũ chính là đại trù, tuy cha hắn không nhận tổ nghiệp, nhưng làm vài món nhón rượu là việc hết sức dễ dàng. Tiếu Thiên Vũ từ nhỏ đã biết nấu ăn, nếu không đến trường đi học, ra ngoài làm thành phần tri thức trong công ty, hiện tại nói không chừng hắn đã làm đầu bếp chính tại khách sạn!
Nhà Bùi Minh cái gì cũng không thiếu, chủ yếu là những “lễ vật” mỗi lần Ti
ếu Thiên Vũ chịu đòn nhận tội đưa sang. Muối đường bột ngọt dấm chua, tùm lum thứ đều là Tiếu Thiên Vũ đặt mua. Tại nhà bếp liên tục vang lên những thanh âm nấu nướng vui tai, Tiếu Thiên Vũ vô cùng hăng say nấu nấu xào xào! Hẹ tây xào, cá chiên giòn, thịt heo kho. Kỳ thật có thể tận tình làm một bữa ăn như thế cũng đã khiến bản thân vô cùng vui vẻ! Tiếu Thiên Vũ nhìn cả bàn thức ăn, vừa lòng hít hít mũi.
Trong phòng ngủ, Bùi Minh cảm thấy mỹ mãn mà bao lại giường. Con mắt thẫm mỹ của hắn cũng được đấy chứ, màu sắc của drap giường tương đối hợp với sở thích của cậu. Bao gối cũng rất đẹp, màu vàng nhạt, ôm thực thoải mái.
Bùi Minh ôm gối nằm trên giường, tối hôm qua bị con ma men làm phiền một đêm không ngủ. Không biết hắn rốt cuộc uống hết bao nhiêu, nửa đêm bắt đầu quậy phá. Khó chịu ôm ngực, mặt trắng như tờ giấy. Làm hại cậu lo lắng chăm sóc suốt cả đêm. Tên khốn kiếp này, quậy đến thế là cùng! Bùi Minh thở dài thật mạnh. Con người này khi không uống rượu thì giống người, rượu vào thì lại giống chó!
“Thiếu gia ~~ lên dùng bữa .”
Bùi Minh mở mắt ra, liền thấy Tiếu Thiên Vũ cợt nhả ghé vào trước mắt. Thức ăn cũng không nhiều lắm, chừng vài đĩa ở trên bàn. Nhưng đều rất tinh xảo, cho thấy tay nghề của người nấu rất công phu. Bùi Minh vừa ngửi thấy mùi liền chạy đến bàn ăn, mấy ngày nay, ngày nào cũng ăn cơm hộp không dinh dưỡng hoặc là mì tôm.
Cầm lấy chiếc đũa liền vội ăn, cơm trắng phối hợp cùng thức ăn ngon, đúng là mỹ vị! Bỗng nhiên cậu trợn mắt nhìn thứ trong tay Tiếu Thiên Vũ, sắc mặt Bùi Minh liền thay đổi.
“Cái gì chứ?” Bùi Minh buông cái bát trong tay xuống. Tiếu Thiên Vũ một bên cầm một bình sứ nhỏ, một bên không chút để ý nói: “Tôi mang đến. Đỡ phải về sau ở nhà cậu ăn cơm không có rượu uống.”
“Cậu không có rượu thì chết à!” Bùi Minh hung tợn hét lên.
Tiếu Thiên Vũ ngẩng đầu cười: “Cũng không đến mức đó, bất quá như vậy thì chẳng còn gì gọi là lạc thú của đời người! Cậu cũng nhâm nhi một chút đi, nói cậu hay, rượu này là hàng hảo hạng đấy.”
Bùi Minh nắm chặt hai tay, nghĩ muốn nổi giận. Buồn nửa ngày, tay mới giật lấy bình rượu từ Tiếu Thiên Vũ, nhẹ giọng nói: “Thiên Vũ, cậu đừng uống rượu nữa có được không? Cậu có biết mỗi khi nhìn cậu say khướt đều khiến tôi sợ hãi, tôi sợ cậu sẽ không tỉnh lại. Nhìn cậu nôn ra, đau ngực, đau bao tử, tôi càng khó chịu! Cậu muốn uống say thế nào thì mặc cậu nhưng cũng đừng cho tôi nhìn thấy bộ dáng của cậu như thế! Nhưng cậu lại cố tình trưng ra cái vẻ mặt bi thảm ấy cho tôi coi, cho tôi biết cậu phải chịu tội như thế nào!” Bùi Minh xoay người sang hướng khác, thấp giọng nói.
Tay cầm bình rượu của Tiếu Thiên Vũ chợt đơ ra, ngây người cả buổi. Bùi Minh chưa khi nào nói chuyện với hắn như thế, tính cho tới bây giờ đều là không mắng thì chửi, còn nếu không thì động tay động chân dợt cho hắn một trận nhừ tử. Da thịt Tiếu Thiên Vũ cũng vì như thế mà trở nên dày chắc, chịu lực vô cùng tốt. Từ lúc tốt nghiệp đại học đến nay đã nhiều năm, đều là mỗi khi không có việc gì làm liền chạy đến nơi này. Hiện tại đột nhiên ai đó vô cùng dịu dàng, Tiếu Thiên Vũ có điểm chống đỡ không được. Ngực đầy chua xót, mắt như sắp chảy nước tới nơi.
“Bùi Bùi, cậu đừng giận, cậu như vậy giống như tôi phạm nhiều sai lầm lắm vậy!” Tiếu Thiên Vũ cợt nhả nói, chỉ cần không có người ngoài Tiếu Thiên Vũ đều gọi Bùi Minh là Bùi Bùi, hắn bảo gọi thế nghe tình cảm giữa hai người có vẻ sâu sắc nhưng mỗi khi gọi cái tên buồn nôn này hắn đều bị no đòn. Nhưng lần này, Bùi Minh không thèm chấp nhất. Cúi đầu ngồi trong chốc lát, đột nhiên đứng lên đi vài bước vào buồng trong, đưa lưng về phía hắn, dựa lưng vào bàn. Tiếu Thiên Vũ bị dọa cho choáng váng, không phải thật sự chứ? Bùi Minh thương tâm!
“Bùi Bùi ~~ cậu đừng giận mà, tôi không uống. Tôi không uống rượu, cậu còn muốn gì nữa?” Tiếu Thiên Vũ chột dạ đứng dậy, hai tay xoa xoa. Trong lòng khó chịu muốn chết!
“Từ nay về sau kiêng rượu!” Đang nói bằng giọng mũi vô cùng đáng thương, Bùi Minh đưa lưng về phía Tiếu Thiên Vũ một bàn tay ôm lấy mặt. Tiếu Thiên Vũ lòng như lửa đốt, Bùi Minh thật sự đau lòng! Chính mình khiến cho Bùi Minh rơi nước mắt, đây đúng là chuyện hết sức kì lạ! Tiếu Thiên Vũ tự tát vào mặt mình. Lập tức giơ hai tay: “Bùi Bùi, tôi thề! Không phải chỉ cần không uống rượu thôi sao? Từ hôm nay trở đi tôi không bao giờ …uống rượu nữa! Tôi không uống rượu! Cậu thấy thế nào?”
“Cậu có thể làm được sao!”
“Đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu nói chuyện giữ lời!” Tiếu Thiên Vũ nói như đinh đóng cột.
“Thành công!” Bùi Minh lập tức buông bàn tay ôm lấy mặt kia, cười tủm tỉm quay lại nhìn Tiếu Thiên Vũ đang ngây ngốc đứng bên bàn ăn: “Nói miệng không bằng viết một tờ giấy làm chứng. Tôi nói cậu viết! Tiếu Thiên Vũ thề từ hôm nay kiêng rượu, nếu như vi phạm, thì sẽ biến thành con chó con!” Hắc hắc, kế hoạch thành công, về sau không bao giờ … sợ này tên khốn này nửa đêm đến quậy phá! Bùi Minh cười còn tươi hơn hoa, chỉ thiếu điều là không ở sau lưng Tiếu Thiên Vũ phe phẩy hai đầu ngón tay chúc mừng thắng lợi .
Tiếu Thiên Vũ bất đắc dĩ cầm lấy bút, xem xét vẻ mặt Bùi Minh cười tủm tỉm, Bùi Minh ơi Bùi Minh, cậu đang chơi tôi đấy!
Rượu bị tịch thu, trả lại chứng từ cam kết kiêng rượu. Tiếu Thiên Vũ ngồi bên cạnh cửa sổ bằng thủy tinh lớn, uể oải nhìn dòng ngưởi bên dưới tấp nập qua lại. Tay chống cằm, ngồi than ngắn thở dài, Tiếu Thiên Vũ kiêng rượu! Đã ba ngày không uống lấy một giọt rượu, miệng có cảm giác ngứa ngấy khó chịu khôn cùng! Tiếu Thiên Vũ vốn là kẻ không có rượu thì không vui! Vấn đề nghiêm trọng nhất không phải là hắn thèm rượu, mấy ngày nay tụ hội tiệc rượu đều lấy cớ từ chối, tạm thời có thể trì hoãn như thế. Nhưng còn sau này thì thế nào, chẳng lẽ cứ phải làm bộ làm tịch như thế mãi? Tiếu Thiên Vũ rất chi là buồn bực! Trước không nói đã biết mùi rượu từ lâu, song, rành rành chức vụ trưởng phòng như thế mà có thể không uống rượu sao? Thật sự hắn rất rất muốn nuốt lời, nhưng giấy trắng mực đen đang nằm trong tay Bùi Minh! Nói lời phải giữ lấy lời? Ai u uy ~~ Tiếu Thiên Vũ ôm đầu, mình như thế nào có thể nói với người khác cơ chứ? Chẳng lẽ lại nói là do bị bạn học uy hiếp là từ nay không bao giờ uống rượu, nói ra ai tin????
Tiếu Thiên Vũ xụ mặt xuống, như con chó nhỏ đang có chuyện đau buồn, Bùi Minh à, cậu nghĩ đây là nhà trẻ sao, nhà nhà đều cấm rượu! Trước mắt xuất hiện khuôn mặt tươi cười vì quỷ kế đã được thực hiện của Bùi Minh, đôi mắt thì sáng lấp lánh, chớp chớp, chẳng khác gì tiểu hồ ly, còn có hai chiếc răng nanh trắng bóng, nhọn hoắt lòi ra bên khóe môi.
Đã hai mươi bốn tuổi rồi mà lại cứ như con nít, cũng vì tôi hiền lành nên mới bị cậu chơi đùa như búp bê, aiiii, tương lai, con gái nhà ai mà lấy phải cậu thì đúng là tội cho con nhà người ta! Trong lòng thì thầm mắng Bùi Minh, Tiếu Thiên Vũ bất giác thở dài, đổi tay chống cằm, rồi lại thở dài.
“Trưởng phòng Tiếu, không phải là anh sắp kết hôn chứ? Nếu không thì là ly hôn.” Cô thư kí vẫn luôn ở bên sắp xếp lịch trình công việc cho hắn đang mỉm cười nhìn hắn đầy thần bí.
“Haaả ~~ đừng có đùa! Tôi đang tự hỏi mấy người bị gì vậy? Ở đâu ra một đám người hỏi tôi có phải là sắp kết hôn không, tôi còn chưa có bạn gái thì biết kết hôn với ai đây? Chẳng lẽ trên trán tôi có viết hàng chữ ‘Tôi muốn kết hôn’ à?” Tiếu Thiên Vũ vỗ vỗ trán mình, nàng thư kí cười nghiêng ngã, chòm người sang bàn làm việc của hắn, kéo cằm hắn lại gần, hỏi: “Vậy sao anh cứ như ngươi mất hồn mất vía thế hả? Nhìn dáng vẻ của anh thì biết, là bệnh tương tư ~~”
“Đi đi đi đi! Làm việc đi!” Cũng tại hắn ngày thường quản giáo không nghiêm, khiến cho một đám cấp dưới chẳng biết lớn bé trước sau gì. Tiếu Thiên Vũ phiền não phất tay, nhìn nhật trình trong tay. Họp, kế hoạch công tác đã lên lịch sẵn, mời khách dùng cơm. . . . . .mời khách dùng cơm! Tiếu Thiên Vũ ngồi ôm trán.
“Thiên Vũ, đêm nay chúng ta phải tiếp đãi khách hàng, cậu đấy, làm ơn lấy lại tinh thần cho tôi đi.” Trần Sóc, không biết từ đâu ra, gõ mặt bàn hắn, nhìn hắn đầy tức giận.
Tiếu Thiên Vũ vẻ mặt đau khổ cười làm lành: “Giám đốc à, đêm nay ấy, cái việc ấy ấy. . . . . . Tôi có việc, cậu có thể gọi Tiểu Lưu đi cùng không?”
Nàng thư kí bàn bên lập tức há mắt trợn mồm lên ngó hắn. Trần Sóc cau mày: “Cậu bị gì thế hả! Cậu là trưởng phòng quản lý nghiệp vụ, cậu không đi thì ai đi? Đúng rồi, hai ngày này cậu toàn lấy cớ bệnh tật gì đấy là thế nào? Buổi tối cũng tìm không thấy cậu là làm sao?”
Tiếu Thiên Vũ ừ hử nửa ngày: “Chuyện đó, chuyện đó, tôi. . . . . . kiêng rượu.” Thanh âm so với tiếng vo ve của muỗi còn nhỏ hơn, Trần Sóc nghe vào tai, cười gập cả lưng, nhìn hắn: “Cậu nói cái gì?”
“Tôi kiêng rượu! Từ nay về sau không uống rượu!” Tiếu Thiên Vũ bằng bất cứ giá nào chụp lấy cái bàn lớn tiếng nói. Trong phòng, mọi người thoáng chốc đều yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, thấy Tiếu Thiên Vũ cả người đang cố gồng gượng chống đỡ.
“Không phải là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ chứ? Nói đùa kiểu gì vậy! Nhanh chóng liên lạc với ông chủ Triệu, buổi tối gặp mặt tại khách sạn.” Trần Sóc nói xong xoay người đi. Tiếu Thiên Vũ dập đầu xuống bàn, thở dài.
***
Trong khách sạn, mọi người ăn uống linh đình, khách mời và người đi (được??) mời đều có giao tình thâm sâu nên cũng chẳng ai khách sáo với ai làm gì, Tiếu Thiên Vũ niềm nở gắp thức ăn cho mọi người, trong khi trước mặt hắn là một ly nước trái cây, khách mời là ông chủ Triệu, người Thiên Tân, rất dứt khoát và thành thật. Ông chỉ tay vào cái ly của Tiếu Thiên Vũ: “Anh bạn trẻ, cậu phải giải thích chuyện này như thế nào đây? Khi nào thì sửa tính thế?”
Tiếu Thiên Vũ nhanh chóng bày ra bộ dáng tươi cười: “Chuyện là như vậy, tôi. . . . . . tôi kiêng rượu! Không có nguyên nhân gì khác, tự nguyện thôi, hắc hắc, tự nguyện!”
“Cậu đừng nói đùa kiểu này chứ! Cậu kiêng rượu? Nói cậu bỏ cơm thì tôi còn tin!”
“Tiểu Tiếu, không phải là vì ‘dặn dò’ của bà xã đấy chứ?” Một câu nói bông đùa khiến cả bàn cười vang, Tiếu Thiên Vũ xấu hổ đến mức túa ra cả mồ hôi. Đánh chết cũng không được nói thật, bà xã
thì cứ cho là bà xã đi! Ông chủ Lưu ôm vai Tiếu Thiên Vũ, cười nói: “Thiên Vũ, tôi nói cậu nghe chuyện này. Những lời của bà xã không thể không nghe nhưng cũng không phải là nghe hết toàn bộ. Uống rượu là việc đại sự, phải do cánh đàn ông chúng ta làm chủ!”
Mọi người, mỗi người một câu bồi vào, quyết không buông tha Tiếu Thiên Vũ. Trần Sóc hung hăng đạp hắn một cước dưới bàn, thằng ranh này, đùa kiểu gì vậy? Tiếu Thiên Vũ lau mồ hôi, trường hợp như vậy nếu không bồi rượu thì chỉ có nước chết mà thôi, nhưng nếu uống rượu vào. . . . . . Trước mắt hắn hiện lên ánh mắt căm ghét của Bùi Minh. Hương rượu nồng đậm cứ tha hồ mà xọc vô mũi hắn trong khi hình ảnh chính tay hắn kí tên vào thư bảo đảm kia cũng ập đến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Uống một chút chắc cũng không nhằm nhò gì? Mình không uống nhiều thì sẽ không có chuyện gì ghê gớm cả? Uống xong rồi thì chạy nhanh về nhà, sáng mai coi như cái gì cũng chưa phát sinh, Bùi Bùi sẽ chẳng thể nào biết việc mình vi phạm lời thề! Ha ha ha ha! Cứ như vậy đi! Tiếu Thiên Vũ nhất trí với quyết định này, bưng ly rượu lên trước mặt. Rượu tinh khiết và thơm lừng tiến vào yết hầu, a ~~ Đã quá!!!!!
Ăn uống linh đình, đêm lạnh rượu lành, trời đất chứng giám a ~~ Tiếu Thiên Vũ không tính uống nhiều. Và trên thực tế thì hắn uống không nhiều, mà là…quá nhiều. Nhưng đầu óc Tiếu Thiên Vũ vẫn rất thanh tỉnh, phải về nhà! Tuyệt đối không thể đi số 15 chung cư Hạnh phúc! Lảo đảo bước ra khỏi khách sạn, lảo đảo ngoắc một chiếc taxi.
“Tiên sinh, xin hỏi đi đâu?” Tài xế khách khí hỏi. Tiếu Thiên Vũ cố gắng ổn định một chút tinh thần, nhất định phải thanh tỉnh, tuyệt đối không thể đi. . . . . .
“Số 15. . . . . .chung cư. . . . . . Hạnh phúc. . . . . .” Quẹo đầu sang một bên, Tiếu Thiên Vũ rơi vào giấc ngủ.
Gió đêm mang theo hương hoa khiến tâm tình con người vui vẻ, trong bụi hoa, một con chó nhỏ phe phẩy cái đuôi, đông trở mình tây ngóng tìm. Đột nhiên, không biết cái gì từ trên trời giáng xuống, một vật gì đó rơi xuống cách nó không xa. Con chó nhỏ hoảng sợ, ánh mắt như hổ rình mồi trừng suốt nửa ngày, mới phe phẩy cái đuôi chạy lại nơi vừa phát ra tiếng động. Một chiếc bình tinh xảo nằm ngay tại nơi ấy, nắp đậy bị bật ra nằm một bên, dòng chất lỏng không rõ là gì đang chảy tràn ra trên mặt đất, tản mát ra mùi hương kì lạ. Con chó nhỏ mới vừa hít vào liền xoay đầu bỏ đi, trên bề mặt chất lỏng chảy tràn vẫn còn in lại dấu chân be bé.
Không biết qua bao lâu thời gian, xe dừng. “Tiên sinh, đã tới rồi.” Tiếu Thiên Vũ bị lay dậy, mơ mơ màng màng xuống xe. Tiện tay mò khắp người moi ra hết tiền lẻ trả cho tài xế, Tiếu Thiên Vũ lắc lư thân người đi về phía trước, bị gió lạnh thổi tới, men rượu trong thân cũng vơi đi, người cũng tỉnh táo được một chút. Trong lòng hắn lại âm thầm gào thét, Tiếu Thiên Vũ ngẩn ngơ nhìn tòa nhà trước mặt. Cái gì thế này?? Tòa cao ốc này không phải là quá quen sao? Ánh đèn phát ra từ căn phòng kia còn quen hơn nữa đó! Ủa, mà đó không phải là……nhà-của-Bùi-Minh!
Bước chân Tiếu Thiên Vũ bắt đầu loạn nhịp, không nên không nên àh, mình không thể vô trong đó! Uống rượu thế nào thì cũng phải giữ được chút lí trí, bộ dáng này mà ló mặt ra trước mắt Bùi Minh thì chỉ có nước ăn ngay nguyên cây gậy bóng chày. Không được! Đằng sau quay!
Bản thân tự đọc khẩu lệnh, Tiếu Thiên Vũ nghĩ muốn đằng sau quay. Nhưng mức cồn quá mức khiến hắn mất đi cân bằng, lập tức ngã nhào ra đất. Tiếu Thiên Vũ té ngã, nhìn thấy đủ các hành tinh, hừ vài tiếng rồi cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cách hắn không xa, chiếc bình nhỏ màu xanh biếc vẫn đang tiếp tục rỉ nước. Bất quá Tiếu Thiên Vũ không ngửi được mùi hương cổ quái kia, cũng nhìn không thấy từng đợt khí màu trắng đục đang nhè nhẹ chui vào trong mũi hắn.
Không biết qua bao lâu, Tiếu Thiên Vũ tỉnh lại. Coi lại bản thân, nhớ tới vừa rồi là ngã sấp xuống. Tiếu Thiên Vũ muốn đứng lên, nhưng tứ chi chấm đất đứng giữa trời cũng không có gì thay đổi, cằm cách mặt đất cũng vẫn cao ba tấc. Điều này khiến Tiếu Thiên Vũ có chút bối rối, vấn đề hình như hơi bị nghiêm trọng thì phải. Tốt xấu gì cũng là hình mẫu đàn ông áo vest giày da, đêm hôm khuya khoắc nằm ở trước cửa nhà người ta thì không có hình tượng cho lắm, nào, mau đứng lên nào.
Tay chân cùng dụng sức, rõ ràng cảm thấy bản thân đã đứng lên, nhưng dù thế nào vẫn thấy mặt đất gần rất gần! Nhìn cái gì cũng đều ngẩng đầu mà nhìn, còn cả người thì nhột gần chết. Tiếu Thiên Vũ sốt ruột, dùng sức đi về phía trước hai bước, thiếu chút nữa bị một đống đồ vật này nọ làm té, cúi đầu nhìn kỹ, là một đống quần áo đàn ông, còn có cả giày da và thắt lưng nữa. Nhìn lại lần nữa, ủa, ủa, ủa, đây không phải là mấy thứ trên người hắn sao? Tiếu Thiên Vũ đổ mồ hôi, đừng nói là hắn cởi quần áo, cong mông trần lên nằm ở ngoài đường nha?
.
.
.
.
.
Hay là nói. . . . . . Thật sự ứng với lời nói? Tiếu Thiên Vũ dùng sức lắc lắc đầu, đây là ảo giác, đây là ảo giác, đây là ảo giác. . . . . .
Chính là do rượu làm loạn trí a, Tiếu Thiên Vũ dùng sức tiếp tục lắc đầu, hít sâu một hơi cúi đầu nhìn chính mình, bốn cái cẳng chân bé bé đầy lông nằm ngay dưới cằm. Nâng tay, hai chân trước liền động động, đá đá chân, hai chân sau liền run run. Cúi đầu lần nữa, mơ hồ thấy đằng sau mông có một cái đuôi cũng be bé. Tim lập tức đập nhanh gấp bốn lần bình thường, Tiếu Thiên Vũ bực bội, chuyển mắt nhìn chung quanh nửa ngày cái gì cũng không có, xác nhận bốn chân động vật này rất có thể là của hắn sau này, Tiếu Thiên Vũ hoàn toàn té xỉu.
***
Bùi Minh ôm gối ngồi trên sô-pha xem TV, tiết mục TV nhàm chán làm cậu ngáp liên tục. Hôm nay đem giao nộp bản thảo đổi lấy vài ngày thoải mái vô ưu vô lự. Lên mạng chat chit, nằm phơi nắng, ngồi trên so-pha ăn bổng ngô xem tiết mục nghệ thuật tổng hợp.
Đây mới là những ngày mà con người ta sống a! Bùi Minh nhẹ nhõm thở ra, quan trọng là ….. từ ngày ký kết lệnh kiêng rượu, con ma men phiền phức kia không nửa đêm chạy đến làm phiền nữa!! Thông minh thật! Bùi Minh lại tự bội phục trí thông minh của cậu.
Cửa nhẹ nhàng bị gõ nhẹ, Bùi Minh hoảng sợ. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn, mười một giờ. Thằng trời đánh nào dám nhậu xỉn rồi chạy lại đây phá! Tiếu Thiên Vũ khốn kiếp! Cơn giận bùng lên tới tận đỉnh đầu, Bùi Minh ném gối ra đằng sau, vơ lấy cây gậy bóng chày cạnh cửa. Bùi Minh không biết chơi bóng chày, cây gậy này là do Tiếu Thiên Vũ mang đến. Kèm theo cây thước bảng này còn có súng cao su loại lớn, theo giọng điệu mà Tiếu Thiên Vũ nói lúc đó thì là: “một thân một mình ở nhà ít nhất cũng phải có vài công cụ phòng thân chứ!” Đúng là nhiều chuyện mà! Cái tính nóng nảy này của tôi cũng một phần là nhờ cậu mà thành đấy! Hôm nay cậu biết tay tôi!
Bùi Minh phun vào lòng bàn tay một ngụm nước bọt, chà chà, Tiếu Thiên Vũ, hôm nay, ngay tại giờ phút này, tôi sẽ cho cậu ném thử mùi vị của cây gậy này!!!!!!!!!
Cửa bị đẩy ra một chút, Bùi Minh cũng không thấy ai cả. Nhìn từ trên xuống dưới, Bùi Minh từ biểu tình phẫn nộ chuyển sang kinh ngạc rồi nhanh chóng hóa thành vui mừng trìu mến, ném cây gậy trong tay đi, ngồi xổm xuống: “Ô oa ~~ bảo bối a! Mi từ đâu tới đây vậy?”
Vươn tay ôm lấy con chó nhỏ đang ủ rũ ngay cửa, Bùi Minh mừng rỡ. Từ nhỏ cậu đã rất thích chó, mèo, phàm là động vật nào có lông thì cậu đều thích. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học đến nay cậu vẫn không có cơ hội nuôi một con chó nào cả, hiện tại thấy một con chó con béo ù lông trắng như tuyết thế này, Bùi Minh rất chi là hân hoan!
“Ngoan ngoãn ~~ bảo bối ~~” đem con chó nhỏ ôm vào trong ngực, yêu thích không ngừng vuốt ve, Bùi Minh dù vui thế nào nhưng cũng có chút lo lắng. Con chó xinh đẹp như vậy sao lại bị lạc? Là chó nhà người ta, … không …nếu như đã chạy đến đây rồi thì không phải là ý trời sao? Ông trời muốn cho mình có một con chó!? Mặc kệ, trước ôm một cái rồi nói sau!
Ôm con chó nhỏ vào trong phòng, Bùi Minh đem con chó đặt trên sô pha, một bên thuận tay mà vuốt ve lông nó, một bên cùng nó nói chuyện: “Ngoan nhé, mi chạy tới đây hả? Có đói bụng không? Khát không? Vậy mi về sau ở chỗ này được không? Ta sẽ chăm sóc cho mi thật tốt. Từ hôm nay trở đi, ta chính là anh trai mi. . . . . . Không, ta là ba ba mi!” Bùi Minh rạo rực tuyên bố quyền sở hữu của mình. Không có bạn gái, không kết hôn thì đã sao? Có ‘đứa con’ này là tốt rồi!
Tiếu Thiên Vũ đang lúc thần trí hỗn loạn cực độ, đứng trên bờ vực bi thương trầm trọng, khi thấy Bùi Minh mở cửa bước ra, đã vô cùng mững rỡ nhưng sau khi “bị” âu yếm nồng nàn như thế vẫn chưa có phản ứng gì. Nhưng nghe thấy một câu này Tiếu Thiên Vũ lập tức phục hồi tinh thần lại, sự tình này dính dáng rất mật thiết tới tôn nghiêm của hắn! Bùi Minh so với hắn còn nhỏ hơn tám tháng mà đòi là ba ba hắn!
Ánh mắt đen láy thẳng ngoắc nhìn chằm chằm Bùi Minh, nói một cách đầy rõ ràng: “Tôi là ông chú của cậu.”
Nghe miệng chó rành mạch nhổ ra tiếng người, Bùi Minh trợn tròng hai mắt, lọt từ trên ghế xuống té cái rầm.
“Bùi Minh! Bùi Minh! Tỉnh a, cậu tỉnh a!” Tiếu Thiên Vũ sợ hãi, giãy dụa, nghĩ muốn đứng lên. Nhưng hắn bây giờ vẫn chưa nhận thức đầy đủ được hiện trạng của bản thân, mới vừa bước xuống một chân thì đã lăn từ trên sô-pha xuống. Sau cú ngã lộn tùng phèo, Tiếu Thiên Vũ cố gắng đứng lên, cố gắng không phát ra tiếng rên đau, tiến đến trước mặt Bùi Minh, cào cào mấy đường. Bùi Minh vẫn không nhúc nhích, bị dọa đến ngất đi luôn rồi.
Tiếu Thiên Vũ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp phải tình cảnh thế này, cho nên hết thảy kiến thức cấp cứu đều quên sạch sành sanh. Kỳ thật kiến thức cấp cứu của hắn không phải là thứ bỏ. Nhìn Bùi Minh ngưỡng mặt lên trời ngã lăn ra đất, gấp đến độ ở trước mặt gọi tới gọi lui. Chuyện của bản thân còn giải quyết không xong chứ đừng nói tới là lo thêm cho một mạng người.
“Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh! Tôi dù có ra sao thì cậu cũng đừng thương tâm như thế chứ!”
Trong giây lát nhớ tới một việc, người bị bất tỉnh có thể dùng nước lạnh tạt vào mặt là tỉnh dậy ngay. Tiếu Thiên Vũ lập tức liền chạy vô phòng bếp. Nhưng vòi nước ở trên bàn, ít nhất cũng cao một thước. Tình trạng t
rước mắt, con chó nhỏ Tiếu Thiên Vũ vô luận cào cấu như thế nào cũng vô ích. Cấu cào không được thì không được, chó thì có biện pháp của chó. Tiếu Thiên Vũ nhìn ra ban công thấy một cái ghế nhỏ, liền dùng đầu mà đẩy nó vào phòng bếp. Dù sao hắn cũng không có thói quen dùng miệng tha đồ vật này nọ. Từ dưới đất, phóng lên ghế rồi lại vất vả bò lên bàn, Tiếu Thiên Vũ khổ sở lắm mới ngậm được trong mồm một ngụm nước. Vui vẻ chạy lại bên cạnh Bùi Minh phun nước lên mặt cậu.
Thực không đơn giản tí nào! Bùi Minh tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy chó, so với thấy sói còn sợ hãi hơn! Lùi người vào trong góc tường, lấp bấp nói : “Mi mi mi mi ~~ mi rốt cuộc là quái vật phương nào? Sao mi có thể nói chuyện?”
Tiếu Thiên Vũ tức giận, ai là quái vật hả? Lớn như vậy rồi, ngoại trừ bà mẹ già, suốt ngày ca cẩm việc hắn không lấy vợ, cho bà đứa cháu bồng chơi, mắng hắn là phế vật ra thì đi đến đâu, bất kể nam nữ già trẻ gì đều bảo hắn thật đẹp trai! Đi ở trên đường, người quay đầu lại nhìn hắn, nếu không phải là trăm phần trăm thì cũng là tám mươi. Ngồi trên bàn đàm phán, đối diện đối thủ, ánh mắt tràn đầy tự tin! Hơn nữa miệng lưỡi lưu loát khôi hài, Tiếu Thiên Vũ hắn là Đại tướng quân công phá người khác trên bàn đàm phán! Ngay cả Trần Sóc cũng phải đặc biệt chăm sóc hắn.
Vậy mà ngay lúc này đây, hắn lại bị gọi là quái vật. Một người đàng hoàng lại biến thành một con chó, một con chó biết nói tiếng người. Ngay cả người bạn tốt nhất cũng không nhận ra hắn, coi hắn là quái vật. Tiếu Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy nhân sinh u ám, trong đầu khổ sở thầm nghĩ muốn rơi nước mắt. Chán nản cúi đầu, ngay cả tinh thần nói chuyện cũng không có.
Bùi Minh cào cào tóc, vẻ mặt có điểm hốt hoảng. Vừa rồi rốt cuộc là như thế nào? Con chó nhỏ trước mặt u thương cúi đầu, rất đáng thương. Nhìn thế nào cũng là một con chó nhỏ bình thường, như thế nào có thể nói chuyện! Vừa rồi có phải hay không mình bị mộng du? Có lẽ là mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, xuất hiện ảo giác cũng không chừng. Chính là a, làm gì có con chó nào biết nói tiếng người? Vừa rồi thái độ của cậu nhất định là dọa nó.
“Ngoan ngoãn ~~ thực xin lỗi a! Ta vừa rồi nghĩ mi có thể nói. Làm ta sợ muốn chết, thực xin lỗi thực xin lỗi, đến cho ba ba ôm một cái!” Bùi Minh ngồi trên sàn nhà, vươn tay muốn ôm lấy Tiếu Thiên Vũ.
“Tránh xa tôi một chút! Tôi hiện tại không có tâm tư làm búp bê cho cậu chơi!” Tiếu Thiên Vũ ảo não nói, thái độ của Bùi Minh khiến lòng hắn vô cùng khổ sở. Nào là bảo bối, nào là ngoan ngoãn, nào là đến đây cho ôm một cái~~~ Sao trước đây khi tôi còn là người thì cậu không chịu làm như thế hả?
“Oa!” Bùi Minh quát to một tiếng lập tức dán người lên tường, hai tay ôm chặt ngực trái, linh hồn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó – nói – chuyện! Không phải ảo giác! Nó thật sự nói chuyện! Hơn nữa thanh âm này nghe. . . . . . Như thế nào lại quen tai như vậy a! Tiếu Thiên Vũ. . . . . . Không có khả năng! Bùi Minh cảm thấy có lẽ tai cậu có vấn đề nghiêm trọng gì đấy, này tuyệt đối không phải thật sự!
“Đi ngủ thôi! Ngủ một giấc ngon! Mai dậy thì sẽ tốt đẹp hết thôi!” Bùi Minh thì thào tự nói, chống tay xuống sàn, quay lưng vào phòng ngủ.
Tiếu Thiên Vũ chạy nhanh đến, ngẩn đầu lên: “Bùi Minh! Cậu đi ngủ, còn tôi thì phải thế nào? Cậu nhẫn tâm mặc kệ tôi!”
Chân Bùi Minh mềm nhũn, ngồi xuống đất. Nhìn con chó nhỏ trước mặt, Bùi Minh nơm nớp lo sợ hỏi: “Mi rốt cuộc là thứ gì vậy?”
“Gì chứ, tôi không phải là thứ gì! Không đúng, tôi là thứ gì, tôi tôi tôi. . . . . . Tôi là Tiếu Thiên Vũ!” Tiếu Thiên Vũ gấp đến độ nhảy loạn xạ trên sàn nhà, cuối cùng cũng nói ra!
“Tiếu Thiên Vũ. . . . . . Mi thật là Tiếu Thiên Vũ?” Bùi Minh ngờ vực hỏi: “Vậy Tiếu Thiên Vũ kia đâu? Hắn ở đâu!”
Tiếu Thiên Vũ cúi đầu: “Tôi cũng muốn biết a! Tôi chạy đến đây, xuống xe thì bị té ngã nằm sắp trên đất. Lúc tỉnh lại thì thành như vậy, quần áo của tôi còn ở ngoài kia kìa!”
Bùi Minh bán tín bán nghi đứng lên, mở cửa ra. Quả nhiên có một đống lùng nhùng gì đấy nằm trước cửa, một bộ quần áo và đôi giày da. Bùi Minh đi tới, xem xét kĩ lưỡng, đúng vậy, chính là của tên kia. Tựa hồ còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Tiếu Thiên Vũ, cầm đồ đạc cá nhân của người ta trong tay, bất giác Bùi Minh rơi nước mắt. Tuy rằng tên kia mê uống rượu là chuyện xấu, nhưng mỗi khi cậu cô đơn thì hắn chính là người đầu tiên cậu nghĩ tới. Thân thể cậu không thoải mái là hắn chạy ngay đến nhà cậu chăm nom, trong nhà có chuyện gì đều là do hắn sang giúp đỡ. Nửa đêm chạy tới nhà cũng không phải là chuyện làm cậu chán ghét, ít nhất trong một đêm dông tố, tiếng đập cửa của hắn trở nên đặc biệt ấm áp. Nhưng hiện tại hắn ở đâu!
“Thiên Vũ ~~~” Bùi Minh cầm quần áo bày ra tư thế khóc lóc, con chó nhỏ ở phía sau cắn áo cậu, dùng sức túm: “Tôi chưa chết đâu! Cậu khóc cái gì mà khóc a!”
“Mi đừng quản ta thương tâm mà! Thiên Vũ ~~~”
“. . . . . . Cậu cho tôi vào nhà đã!”
Ôm quần áo Tiếu Thiên Vũ trở lại trong phòng, Bùi Minh chậm rãi bình tĩnh lại, tự hỏi hiện trạng trước mắt. Một người một cẩu mặt đối mặt ngồi xuống, bắt đầu công tác đòi lại thân phận.
“Mi năm nay bao nhiêu tuổi? Chiều cao, cân nặng, cầm tinh con gì và vân vân?” Bùi Minh nhìn tiểu bạch cẩu, thầm nghĩ bộ dáng hiện giờ của cậu mà cho người ta thấy, xem chừng là sẽ bị mang vô bệnh viện tâm thần.
“Mấy cái đó không phải cậu đã đã biết rành hết rồi sao? Hai mươi bốn tuổi, lớn hơn cậu 8 tháng; cầm tinh con chó, tôi là đại cẩu cậu là tiểu cẩu.” Tiếu Thiên Vũ tức giận nói.
“Mi mới là tiểu cẩu! Mi là chó! Mi là chó!” Bùi Minh trừng mắt cãi lại.
“Nói chuyện chú ý dùm chút nha! Ai là chó! Tôi chính là một … không … , kia cái gì . . . . . . Con mẹ nó, tôi sao lại thành thế này a? Buổi tối tôi còn đàng hoàng là người, không lâu sau thì là như vậy!”
Con chó nhỏ màu trắng đáng yêu, nhưng thanh âm phát ra lại là của một ông chú. Nếu nhắm mắt lại, ai cũng không tin thanh âm này là từ miệng nó mà ra.
“Mi thật sự là Tiếu Thiên Vũ. . . . . .”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . .”
Bùi Minh trầm mặc, cuối cùng cũng hiểu được, đây là thật sự.
Sau tình trạng hỗn loạn, màn hình TV phát ra ánh sáng mờ nhạt rọi lên tường bóng của hai người vô cùng mệt mỏi. Không, là một người một cẩu, đều đang chống tay buồn bực.
***
Dưới ánh trăng, trong rừng cây u tối, một thiếu niên cao lớn xinh đẹp tuyệt trần gấp rút thở mạnh. Một thân cẩm bào hoa mỹ, búi tóc đen mượt được kim quan (mão vàng) bó chặt, hàng dây lụa dài rực rỡ buông xuống đầu vai. Nếu trong rừng cây này có máy chụp ảnh cùng kính phản quang, thiếu niên trên cơ bản có thể nói là siêu cấp thần tượng đang diễn kịch cổ trang. Sau đó bị một đám fan cuồng nhiệt vây quanh. Nhưng tại rừng cây trống rỗng thế này, thiếu niên cả người lộ ra một tầng ánh sáng quang mang màu bạc có điểm quỷ dị.
Thiếu niên đứng ở giữa rừng cây, nắm chặt hai tay vừa muốn khóc lại vừa không dám lớn tiếng khóc, bảo bối đã đánh mất! Quan trọng là không biết nó đang ở đâu, tìm hơn nửa đêm, trời cũng sắp sáng, một chút manh mối đều không có! Như thế nào trở về ăn nói với sư tổ a? Lục ngọc bình bảo bối của ta! [Phù li hoán hình thủy] của ta, ngươi rốt cuộc là đang ở đâu? Đây chính là thứ được sư tổ dùng xích kim đan vô cùng quý báu trao đổi với Giao Trì tiên nữ! Nó còn đang chờ phối dược! Nếu biết ta đánh mất [Phù li hoán hình thủy], còn không nhanh chóng mà quăng ta và trong nồi dược sao! Ai ô ô
[Truyện Teen] Yêu Cháu Gái Hiệu Trưởng Cháu/em/anh (chẳng biết nên xưng hô nào nữa @@) là một cậu học sinh lớp 11 một trường cấp III tại tỉnh VP (cách Hà Nội 50km). Đọc Truyện » |