XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Kiếm Hiệp Online
Game Kiếm Hiệp Online
Siêu phẩm Võ Lâm 3D, chân thực, sống động từng chi tiết, nổi bật nhất trong các Game nhập vai năm 2013.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Kết quả của một đêm buồn bực chính là ngồi ngủ gà ngủ gật trên sô-pha. Khi ánh mặt trời sáng choang rọi vào nhà thì Bùi Minh mới giật mình tỉnh giấc, nằm ngáp dài trên ghế, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu Bùi Mình lúc bấy giờ chính là chuyện hôm qua phải chăng chỉ là một giấc mơ? Và nếu như đấy chỉ là mơ thôi thì đúng là một giấc mơ quá mức ly kỳ. Vừa trở mình, Bùi Minh đau đớn phát hiện, kia không phải là mộng. Con chó nhỏ tên Tiếu Thiên Vũ không biết từ khi nào đã leo lên lồng ngực cậu mà nằm. Đại khái có thể do đêm qua trời lạnh nên con chó nhỏ mới tìm một nơi ấm áp để làm ổ, và cái lồng ngực mềm mại của cậu không may chính là cái ổ ấy, cu cậu nằm cuộn thành một khối tròn tròn bông bông. Bùi Minh vươn tay ôm lấy, yêu thương vuốt ve lông nó. Con chó nhỏ vẫn say giấc nồng, đôi khi phát ra những tiếng khò khè. Nếu như đây đúng là do Tiếu Thiên Vũ biến thành, thì, chà, đúng là một con chó con đáng yêu a!

Tiếu Thiên Vũ!

“Ai u!” Đương lúc ngủ say mà lại bị kẻ ác nhân nào đấy ném cái phịch xuống đất, tư vị chẳng dễ chịu gì. Tiếu Thiên Vũ đáng thương của chúng ta mặt nhăn mồm tru, đứng dưới đất mà ngóng nhìn lên Bùi Minh, đầy vẻ oan khuất “Cậu lại phát điên gì nữa! Không có việc gì cậu đá tôi để làm chi?”

Đang nói hăng say, Tiếu Thiên Vũ bỗng ngậm miệng lại. Nhìn bốn cái chân bé xíu đang đứng trên mặt đất, rồi lại quay mặt nhìn ra sau mông, thấy cái đuôi cũng bé xíu đang ve vẩy, thần kinh lập tức như kẻ vừa rơi vào hầm băng. Cơn ác mộng ngày hôm qua vẫn còn tiếp diễn sao trời!!!!!

“A!” Tiếu Thiên Vũ ngửa mặt lên trời tru dài, té ngã trên sàn nhà, bốn cái chân ngắn không thể ngắn hơn nữa trải rộng ra sàn trông rất chi là thiếu thẩm mỹ. Làm ơn giết tôi đi! Đến mà giết tôi đi! Để tôi chết quách cho rồi a!

***

Trời chập choạng tối, một người một chó lén lén lút lút chui ra khỏi nhà. Mọi sự đều xảy ra một cách vô cùng quái gỡ ở trên đường nên muốn tìm được nguyên nhân của kết quả hiện tại thì phải tìm từ nơi bắt đầu. Nếu có thể tìm ra được căn nguyên của vấn đề thì sẽ rất có thể giúp kẻ nửa người nửa…chó kia về lại bộ dáng ban đầu. Hai người, tạm thời cứ cho là vậy đi, cũng không có biện pháp gì khác, chỉ còn biết nghĩ ra được cách nào thì xài cách nấy.

Tiếu Thiên Vũ lon ton chạy trước, Bùi Mình lót tót đi sau. Hai người tìm tìm ngó ngó xung quanh, đi từ đầu đường đến cuối đường mà vẫn chưa tìm thấy cái gì đáng nghi, hết thảy đều vô cùng bình thường, ngoại trừ Tiếu Thiên Vũ.

“Hay là cậu đã gặp phải người ngoài hành tinh?” Bùi Minh uể oải ngồi ở ven đường, thời tiết đầu xuân vẫn còn rất lạnh, cả người cậu thì đổ đầy mồ hôi. Cho tới bây giờ cậu cũng chưa t
ừng phải vận động nhiều như vậy, Bùi Minh mệt đến mức động cũng chẳng muốn động.

Khi còn đi học cậu ghét nhất là môn thể dục, tốt nghiệp xong, vài năm gần đây cậu chẳng mấy khi rớ tới đôi giày thể thao. Hiện tại lại phải cùng thằng ngốc nào đấy chạy tới chạy lui, Bùi Minh cảm thấy bản thân thực đáng thương!

Tiếu Thiên Vũ hoang mang đến mức như phải bỏng, cứ xoay vòng vòng một chỗ: “Sao lại có thể như thế? Sao lại có thể như thế chứ?”

Bùi Minh thở dài, chống cằm nhìn hắn mà lắc đầu ngán ngẩm. Trong khi đó Tiếu Thiên Vũ vẫn cứ vô tư…xoay vòng vòng.

Một ông bác tay cầm dây xích, chậm rãi dẫn một con con chó đi đến, đứng ở trước mặt họ, lo lắng nhìn con cún Tiếu Thiên Vũ đang hoang mang.”Cún của cháu cứ nhảy lòng vòng như thế, chẳng có chút tinh thần. Khẳng định là vì quá lạnh a! Cháu nên mau ôm nó vào nhà thì tốt hơn. Chó con rất sợ lạnh đấy. Nhìn mà xem, cún của bác còn phải mặc thêm áo choàng giữ ấm này.” Nghĩ cũng chả muốn nghĩ chứ đừng nói là nhìn, con chó nhà bên kia vận cái áo choàng đỏ chóe, thong thong thả thả, ngó nghiêng ngắm nhìn cún Tiếu Thiên Vũ.

Tiếu Thiên Vũ đang phát điên mà không có chỗ phát tiết, liền hướng con chó nhà bên kia nhe răng trợn nướu. Mẹ nó! Nhìn cái gì mà nhìn! Cút ra xa một chút! Nếu không ông đây cắn cho một phát!

Ánh nhìn hung ác, răng trắng sáng như tuyết, còn thêm cái giọng hăm he gầm gừ khiến cho con chó nhỏ vốn quen được nuông chiều nhà bên kia sợ đến mức cả thân co giật, sủa ẳng một tiếng liền nhào vào lòng chủ nhân, hai mắt ướt ác nhìn chủ của nó rồi quay sang nhìn cún Tiếu Thiên Vũ như đang nói “con chó kia bắt nạt em kìa”. Ông bác cũng trở nên sợ hãi, tục ngữ có câu Chó cắn là chó không sủa, con chó nhà bên ấy nhìn thật lợi hại a!

Bùi Minh nhanh chóng nắm đuôi, lôi “chó” nhà mình về, xấu hổ cúi đầu “Thực xin lỗi! Thực xin lỗi. . . . . .”

Cúi đầu chạy về nhà, Bùi Minh đặt mông lên sô-pha, ca thán: “Tiếu Thiên Vũ! Rốt cuộc thì cậu đã phạm phải chuyện gì táng tận thiên lương!?”

Tiếu Thiên Vũ ngã đầu lên tay vịn sô-pha, khóc không ra nước mắt: “Tôi có làm gì đâu, tôi không phải chỉ là uống chút rượu thôi sao? Cho dù đã lập chứng từ cam kết thì cũng không thể làm khó dễ tôi! Từ đầu cũng đâu phải là tôi tự nguyện, chính là bị cậu áp bức mà ký đấy chứ!”

Chứng từ!

Giống như có một tia sáng chợt lóe lên, hai người nhảy dựng trên sô-pha. Bùi Minh nhìn Tiếu Thiên Vũ: “Cậu uống rượu? Cậu vi phạm cam kết. . . . . .”

“Bởi vì vi phạm mà biến thành con chó nhỏ. . . . . . A!”

Lấy từ trong ngăn kéo ra tờ chứng từ cam kết kia, tâm Bùi Minh giăng đầy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Xem ra khi thề không thể thề bậy, ông trời trên cao đúng là có nhìn xuống a! Chỉ là ông trời này cũng quá nhiều chuyện rồi, trên đời này có bao nhiêu đại sự quốc kế dân sinh ông không đi mà quản, chạy tới đây nhòm ngó tụi tôi làm gì! Nếu sớm biết sẽ linh nghiệm như vậy thì tôi đã sớm viết rằng nếu cậu ta vi phạm thì tôi sẽ có một núi vàng! Dù gì thì gì, vàng cũng có giá trị hơn là một con chó! Bùi Minh giậm chân đấm ngực hối hận.

Tiếu Thiên Vũ tru trời ô ô khóc: “Tôi đã nói là không lập, cậu lại ép tôi lập, mami ơi ~~ đứa con này không thể quay về gặp mami nữa rồi!”

Trong phòng ngủ, Bùi Minh cầm tờ chứng từ, quỳ trên mặt đất, đối diện Tiếu Thiên Vũ vẫn đang nằm úp sấp như trước, đôi mắt đầy trông mong nhìn Bùi Minh. Bùi Minh một tay cầm bật lửa, một tay cầm tờ giấy, miệng than thở cầu nguyện: “Ông trời trên cao có mắt, Tiếu Thiên Vũ là tên khốn, lời nói của cậu ta không linh, người nhìn mà xem, cậu ta bị phạt đã nhận ra cái sai của mình rồi, xin người hãy tha cho cậu ta đi! Bây giờ con sẽ đốt tờ giấy này, cầu người hãy biến cậu ta thành người trở lại.”

Tiếu Thiên Vũ dùng sức gật đầu, chỉ cần có thể biến lại bình thường, nói tôi là cái gì đều được.

Tờ giấy cháy được một góc, Bùi Minh xách cổ Tiếu Thiên Vũ lên.

“Biến ~~~”

“Biến ~~~”

“Cậu mau biến thành người cho tôi ~~~”

“Oa nha!”

Tiếu Thiên Vũ chẳng những không thành người trở lại mà còn bị ngọn lửa đốt cháy đầu mũi, ẳng một tiếng nhảy lùi ra xa. Bùi Minh chợt hoảng, tờ giấy rơi xuống tấm thảm, luống cuống tay chân dập lửa, cuối cùng đau lòng phát hiện trên thảm đã cháy thành một lỗ to thiệt to.

Bùi Minh vừa đau lòng vừa tức giận, cầm quyển sách gần đấy ném vào đầu Tiếu Thiên Vũ. Tiếu Thiên Vũ một bên chạy một bên hét: “Đó đâu phải là do tôi đốt, ui daaaa!”

***

Trong ánh chiều tà, một người một chó ngồi trên sô-pha uể oải nâng đầu. Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên trong đám quần áo bị ném bên cạnh. Bùi Minh lấy từ đấy ra điện thoại của Tiếu Thiên Vũ, nhìn con chó nhỏ mà ủ rũ: “Cậu tính tiếp điện thoại thế nào đây?”

Tiếu Thiên Vũ nhìn dòng tên hiện lên trên màn hình điện thoại, là Trần Sóc. Hôm nay hắn không đi làm cũng không nghe thấy tiếng, tên kia đương nhiên phải lo lắng mà tìm. Hôm nay chính là ngày ký hợp đồng a!

Tiếu Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, Bùi Minh cũng mếu máo theo, thay hắn mở điện thoại, đặt nó phía trên tai hắn. May mắn là hắn còn có thể nói chuyện, bằng không ai có thể tin rằng con chó nhỏ này chính là Tiếu Thiên Vũ đẹp trai cao một mét tám mươi bốn chứ! Có chạy sang mấy nước cổ tích như Ả Rập, Ba Tư thì cũng chả ma nào thèm tin!

“Giám đốc ~~”

“Đồ chết tiệt Tiếu Thiên Vũ! Cậu chết bờ chết bụi đâu rồi hả! Cả ngày hôm nay không thấy cậu đâu! Có biết hôm nay quan trọng thế nào không! Lập tức cút trở về cho tôi! Khách hành chỉ đích danh cậu đấy” Điện thoại bên kia, Trần Sóc đang hò hét vô cùng đáng sợ. Sóng mũi Tiếu Thiên Vũ cay cay, Trần Sóc cũng coi như là bạn thân nhất của hắn, cả hai trong công ty, bên ngoài là chủ-tớ, bên trong là chiến hữu. nhưng hiện tại, phải nói thế nào với anh bây giờ!

“Bạn hiền, thật xin lỗi. Tôi hiện có chút việc, tạm thời không qua được. Tạm thời cậu hãy tìm ai đó thay thế tôi, tôi xong chuyện bên này sẽ nhanh chóng trở về. Cậu đừng tìm tôi, cũng đừng nói với người khác chuyện này. Cứ như vậy đi!”

Vội vàng nói xong một câu, chẳng màn Trần Sóc bên kia có tức giận cỡ nào, Tiếu Thiên Vũ nhanh chóng dùng móng vuốt dập điện thoại. Nước mắt lã chã rơi xuống, từng giọt, từng giọt rớt xuống nền đầt. Bùi Minh nhìn mà lòng chua xót, vươn tay ôm lấy hắn: “Thiên Vũ, đừng buồn. Chắc chắn sẽ có biện pháp!” Đem con chó nhỏ ôm vào trong ngực vỗ về, hai mắt của Bùi Minh cũng nóng hầm hập. Tuy nói người này vô lại, vô đức, tức chết người không đền mạng, nhưng dù sao cũng là chỗ bạn bè ngần ấy năm, hiện tại, cậu ta gặp phải tình cảnh như thế cũng thật đáng thương. Tế bào văn nghệ của Bùi Minh bắt đầu gia tăng giá trị tài sản.

Tiếu Thiên Vũ dựa vào trong lòng Bùi Minh, ấm áp và thoải mái. Đầu hắn cọ cọ vào người cậu: “Bùi Bùi, tôi nếu cả đời cũng như vậy, cậu sẽ nuôi tôi chứ?”

Bùi Minh khổ sở gật gật đầu: “Cậu yên tâm, chỉ cần tôi có cái ăn thì sẽ không để cậu đói.”

“Vậy trước tiên cậu mau đi nấu cơm đi! Nhớ kỹ tôi không ăn mì tôm.”

“Đi chết đi!”

Bùi Minh đứng trong bếp, đau khổ nhìn tấm thớt và con dao, mấy thứ này thật sự không biết dùng a! Bình thường chỉ có người kia đến thì mới đụng vào, mỗi khi ở một mình thì cậu toàn ăn mì tôm. Hiện tại, không phải nấu cơm vì mình mà là vì một con chó!

Tiếu Thiên Vũ ngồi xổm bên chân Bùi Minh, hiện tại hắn đã quen với tư thế chuyên dụng của chó, ngồi chồm hổm như thế trông cũng đẹp mắt a! Nhìn Bùi Minh thái rau mà chán nản chỉ đạo .

“Thái rau đừng thái cái đoạn ở trên, ăn không được. Chờ dầu nóng! Ai, bỏ muối ít thôi, mặn chết!”

“Câm miệng cho tôi!”

“Tôi câm miệng thì sẽ chả có cơm mà ăn!”

“Đây đều là ai làm hại a!”

“Chứng từ kia là cậu buộc tôi viết, kết quả thế này, cậu phải có trách nhiệm với tôi. . . . . .” Tiếu Thiên Vũ bi ai ngẩng đầu nhìn Bùi Minh.

Bùi Minh đứng thẳng người, con dao trong tay quơ qua quơ lại trước mũi Tiếu Thiên Vũ: “Cho cậu một giây, hoặc là biến mất hoặc là tôi chém chết cậu!”

Tiếu Thiên Vũ ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa xài hết, xoay người bỏ chạy. Bùi Minh tràn ngập cảm giác thắng lợi phe phẩy con dao. Phòng bếp, tại mặt đất, cách cửa ba tấc, con chó nhỏ quay đầu lại, hướng về phía Bùi Minh nhỏ giọng nói thầm: “Đồ con trai dã man. . . . . .”

“Đi chết đi!”

***

Đồ ăn cuối cùng cũng được dọn lên, có điều bề ngoài nhìn không được mắt lắm, nhưng đã đói bụng thì cái gì ăn cũng tốt. Tiếu Thiên Vũ ngồi trên bàn, Bùi Minh xụ mặt xuống, đôi đũa dằn lên bàn: “Hắc hắc! Cậu có bao giờ thấy chó nhà ai ngồi lên bàn ăn cơm chưa? Cậu ngồi táp táp thức ăn trên đây thì tôi biết phải ăn gì?”

Tiếu Thiên Vũ lắc lắc đầu: “Cậu còn có gì không hài lòng nữa hả? Tôi bị như vậy không phải đã đúng ý cậu rồi sao.”

“Tôi không hài lòng! Tôi không hài lòng việc phải cưu mang cậu. . . . . . Tôi tôi tôi còn nấu cơm cho cậu! Tôi thậm chí còn chưa từng nấu cơm cho mình nữa là!” Bùi Minh nổi cáu.

Tiếu Thiên Vũ bước từng bước thong thả đến trước mặt cậu, đem móng vuốt đặt ở trên tay cậu: “Bùi Bùi a, tôi nếu không biến thành như vậy, cậu nghĩ rằng tôi nguyện ý cho cậu nấu cơm sao? Nhìn cậu cầm có mỗi con dao thái rau thôi mà đã run như vậy, thực sợ cậu … không … Lưu ý mà đem thức ăn chay làm thành thức ăn mặn. Sự tình đã muốn như vậy, cậu cũng nên nén bi thương đi, chỉ cần cậu đối tôi thật tình chân ý, tôi sẽ không yêu cầu cao với cậu làm gì.”

Bùi Minh nhanh tay tóm lấy cổ Tiếu Thiên Vũ, đè xuống mặt bàn, bỗng phía sau chuông cửa vang lên. Bùi Minh phẫn nộ buông Tiếu Thiên Vũ ra, đi mở cửa, trước khi đi vẫn không quên quay lại trừng mắt nhìn hắn.

Cửa mở, một cô gái xinh đẹp đứng đợi sẵn, nhẹ nhàng cười: “Bùi Minh, anh ở nhà a! Vốn không ôm hy vọng gì nhiều lắm!”

Bùi Minh thở sâu, lập tức vẽ ra nụ cười khách khí: “Phương Phương a, có chuyện gì sao?”

Phương Phương cũng không đợi mời, tự ý bước vào, thuận tay cầm lên một quyển sách “Cuốn sách lần trước anh cho em mượn, em xem xong rồi, thực cảm động a! Lần này anh định giới thiệu cuốn nào cho em?” Cô gái nhỏ chắp tay sau lưng bày ra bộ dáng đắn đo suy tư. Bùi Minh nhận lại quyển sách, ngẩng đầu sâu kín thở dài, tôi vốn không hề muốn cho cô mượn!

“Phương Phương a,
sách mà tôi có không nhiều, hơn nữa cũng không hợp với sở thích của cô. Không bằng như vậy đi, tôi giới thiệu cô. . . . . .” Bùi Minh đang suy nghĩ để nhớ ra tên nhà sách xa nơi này nhất là gì, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu sợ hãi!

“A! Nhà anh sao lại có con chó nhỏ lấy thìa ăn cơm a!” Một tiếng kinh sợ vừa thốt ra, không đợi Bùi Minh phản ứng, Phương Phương đã tự chạy đến trước bàn ăn. Hai tay để ở trên bàn nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Vũ, vô cùng kích động hô hào: “Giỏi quá! Đúng là giỏi quá!”

Tiếu Thiên Vũ đang dùng hai móng vuốt ôm thìa ăn canh, phía sau từ đâu lại xuất hiện một kẻ vô cùng ồn ào, thật sự rất khó chịu. Đang muốn quay đầu mắng cho kẻ đó một câu “Bộ nhà mấy người thích bị người ta nhòm ngó khi ăn lắm hả?” Ngẫm lại thân phận mà mình đang mang, đành nuốt giận ngậm miệng lại, như thế sẽ tốt hơn.

Người đứng trước mắt có dáng người vô cùng ốm yếu, vạn nhất dọa cho cô ta hôn mê xong còn phải tốn phí thuốc men, tốt nhất là cứ im lặng.

“A nha anh xem nó còn biết chọn thịt ăn! A nha còn biết một ngụm cơm một ngụm đồ ăn! A nha còn có thể lấy khăn tay lau miệng!” Trong mắt Phương Phương giờ đây đã lấp lánh như sao trời. Tiếu Thiên Vũ bị cô nhòm ngó đủ thứ như thế một ngụm cũng ăn không vô, đem giấy ăn vứt sang một bên, đang định nhảy xuống. Không nghĩ tới cô gái này đã duỗi tay ôm lấy hắn, ôm vào trong ngực mà xoa mà nắn.

“Trước kia không nghe nói anh nuôi chó, như thế nào đột nhiên có con chó nhỏ đáng yêu như vậy! Ngoan nào ~~ cho chị hôn một cái! Cục cưng đáng yêu ơi, cưng từ đâu đến vậy!?” Tiếu Thiên Vũ bị xoa nắn như thế sung sướng vô cùng, hai mắt nhanh chóng nhắm chặt lại hưởng thụ, môi Phương Phương cứ như vũ bão ào ạt đổ bộ lên đầu, lên thân con chó nhỏ, Tiếu Thiên Vũ chỉ muốn ngất mà thôi.

Bùi Minh bấy giờ mới hoàng hồn, thấy tình cảnh Tiếu Thiên Vũ đang nằm trong móng vuốt của Phương Phương, liền lao đến. Đứng trước mặt Phương Phương, đoạt lại Tiếu Thiên Vũ, xách cổ cậu lên, mỉm cười nói “Một người bạn tặng, hôm nay vừa mang về, vẫn chưa chích ngừa! Cô tốt nhất cùng nó bảo trì khoảng cách, nó thích nhất chính là cạp tay mấy người lắm hơi thừa lời.”

“A? Nó thích cắn người a! Thật vậy sao?” Phương Phương có chút khiếp đảm, dù sao thì bị chó cắn cũng thực phiền toái vả lại cũng rất đau. Bùi Minh lập tức trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng “Chính là…nó thật sự đã cắn rất nhiều người, nếu không như thế nào lại tặng cho tôi? Cũng chỉ có tôi mới có thể trị được nó! Hắc hắc hắc ~~”

Tiếu Thiên Vũ giãy ra, chậm rãi leo lên bã vai của cậu, thỏ thẻ: “Mẹ nó, cậu nói dối ngay cả mí mắt cũng không chớp! Vậy thì cậu có thể cho phép tôi để cô gái xinh đẹp này ôm không?”

Bùi Minh hung hăng đập vô đầu hắn, cắn răng nói thầm: “Thằng ranh cậu có bản lĩnh thì tự đi mà tán gái, đừng có ở đây ăn của tôi, ở của tôi và tôi còn phải cua gái giúp cậu.”

“Anh nói gì thế?” Phương Phương nghiêng đầu nhìn Bùi Minh, Bùi Minh nhanh nhảu cười nói: “Không có gì, không có gì, tôi chính là phải ăn cơm. Phương Phương, nhà cô có lẽ cũng đã đến giờ cơm rồi, cái kia. . . . . .”

Phương Phương bĩu môi, đứng dậy: “Được rồi, em đi về trước. Cún con à, chị về rồi lại đến thăm em nha!”

Đưa Phương Phương ra cửa, Bùi Minh đóng sầm cửa lại, quay vào, chỉ thẳng mặt đứa đang ngồi trên sô-pha: “Cậu đã biến thành bộ dáng này rồi mà cái tính háo sắc vẫn chẳng chừa! Nhìn cái vẻ hả hê của cậu lúc nãy, thiếu điều đã nhào tới liếm mặt cô ta!”

Tiếu Thiên Vũ cười hì hì nhìn cậu: “Cậu ghen à? Bất quá hỏi trước rõ ràng, cậu rốt cuộc ăn dấm chua của ai? Là cô ấy hay là tôi? Đây là hàng xóm của cậu, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp, thật là tốt a, vài năm nay hình như cậu không để ý ai hết phải không? Nếu cậu không muốn bị cô ta tranh giành tôi từ tay cậu, muốn có được toàn bộ con người tôi, yên tâm, tôi sẽ chiều theo cậu, từ nay về sau giữ thân như ngọc.”

“Tôi khinh! Cậu bớt ghê tởm chút! Cút qua một bên đi!” Bị Tiếu Thiên Vũ nói thế Bùi Mình có chút đỏ mặt, liền nổi giận đùng đùng mắng mỏ, ngồi vào bàn tiếp tục cầm đũa ăn cơm. Bỗng nhiên thấy thức ăn trên bàn, từ thịt cá đến canh đều bị động qua.

“Tiếu Thiên Vũ! Ai cho cậu ăn ở trong chén hả! Đồ khốn nhà cậu định để tôi không ăn được gì phải không!” Ném chiếc đũa đi, Bùi Minh nhảy ra khỏi chỗ ngồi, chạy tìm túm lông kia. Tiếu Thiên Vũ đã sớm chạy đến phòng ngủ, chui vào dưới sàng.

Trên mặt đất ngổn ngang toàn sách và sách: Harry Potter, Sinh vật ngoài hành tinh thần bí, Tuyển tập câu chuyện về những vị thần, Chuyện lạ đêm mưa, Bí mật các vị thuốc Đông y, Chiêm tinh bối toán. . . . . . Tiếu Thiên Vũ trở mình, nhìn chúng đầy xem thường: “Toàn mấy thứ nhảm nhí!”

“Nhảm nhí? Trong đây không biết chừng có phương pháp giúp biến từ chó thành người đấy, chẳng lẽ cậu không muốn thoát khỏi cái lớp chó con này sao?” Bùi Minh liên tiếp ném tất cả những quyển sách li kỳ trên giá sách xuống.

Như thế nào không muốn? Bộ cậu nghĩ mỗi ngày nằm úp sấp thế này ngó người ta thì sung sướng lắm hả? Tiếu Thiên Vũ không nói, việc cấp bách trước mắt chính là nghĩ biện pháp cởi bỏ cái vỏ cẩu này!

Đến khi sách đã chất thành một ngọn núi cao dưới đất, Bùi Mình mới thôi không ném những cuốn còn lại trên giá xuống nữa, đi đến bên cái đống lùng nhùng ấy. Tiếu Thiên Vũ cũng lẽo đẽo bên cạnh, móng vuốt của chó không có cách gì lật sách nên hắn bèn dùng lưỡi liếm, bất chấp hành động ấy là đẹp hay khó coi. Xoay sở nửa ngày, phương pháp từ chó biến thành người đâu không thấy, chỉ thấy đống hổ lốn bí phương đan dươc. Hai người ngồi bên cạnh đống sách, thở dài, phải làm sao bây giờ a?

***

Bùi Minh ôm một đống lớn gì đó lảo đảo mở cửa vào nhà, một hai ném xuống đất. Tiếu Thiên Vũ chạy nhanh đến nghênh đón, nhỏ giọng hỏi: “Cậu đi lục tìm khắp nơi đấy hả? Mấy thứ này là gì?” Nhìn qua nhìn lại cái bị to nằm trên đất, mặt cũng càng lúc càng trắng bệch ra. Vôi sống, cỏ khô, nước đái ngựa. . . . . . Tiếu Thiên Vũ hét toáng lên: “Mấy cậu thứ này là cậu tìm hả?”

Bùi Minh tu nước ừng ực, thở hổn hển lấy hơi: “Thế chả lẽ đi cướp về, tất cả cũng vì cậu mà tôi đã lục tung cả cái thành phố này lên! Thứ này trong siêu thị làm gì có, tôi phải chui vào hang cùng ngõ cụt mà mò ra đấy! Tôi có cảm giác cứ như mình bị người ta hạ độc ẻm bùa lên người không bằng!”

Căm giận nói xong, Bùi Minh đặt mông ngồi lên sô pha.

“Đống này. . . . . .là cho tôi ăn hả?” m thanh của Tiếu Thiên Vũ biến dạng hệt như bị ai bóp méo, còn có vẻ run rẩy.

Bùi Minh gật gật đầu: “Chưa hết đâu, còn có cả thằn lằn sống, chuột sống, da rắn, phân dơi, mấy thứ này cũng khó tìm lắm. Tôi sẽ lên mạng đặt hàng cho cậu.”

“Đừng! Không cần!” Tiếu Thiên Vũ lắc đầu như vũ bảo, làm ơn chừa đường cho tôi sống với!

Bùi Minh khoát tay ngăn lại: “Sao lại không, cái gì cũng phải nhanh chóng, dứt khoát mà làm, khó lắm mới có dịp mà ha!”

“Bùi Bùi, trước đây tôi có chút không phải với cậu, cho nên nếu cậu muốn bào thù, thì hãy đến đây mà bóp cổ để tôi chết một lần cho xong.” Tiếu Thiên Vũ bi thương, đem hai móng vuốt nhét vào miệng.

***

Trên sàn nhà bày la liệt bình, chai, lọ, hủ, Bùi Minh ra vẻ nghiêm trọng ngồi dưới đất hí hoáy. Bùa cũng vẽ, mặc kệ trên đấy viết quái gì, cứ thế mà dán lên trán Tiếu Thiên Vũ. Giấy vàng cũng đốt, coi như là Tiếu Thiên Vũ đốt cho Ngọc Hoàng đại đế — Bùi Minh niệm trong miệng: Jesus à, chúa cứu thế à, tâm tốt hay xấu gì có lẽ ngài nhìn đã biết, xin ngài rũ lòng thương chừa cho hắn ta một con đường sống đi mà!! Hổ nháo hơn nửa ngày cũng chẳng thấy chút hiệu quả gì, Bùi Minh bắt đầu loay hoay với cuốn ‘Harry Potter và viên đá phép thuật’.

“Một chút muối~~ lông khổng tước~~ một chút vôi~~ nửa cái lổ tai lừa. . . . . .” Bùi Minh một bên đọc y như trong sách ra, một bên ném mấy thứ được nhắc đến vào chén thủy tinh. Tiếu Thiên Vũ với gương mặt khủng bố chòm vào nhìn ngó, màu nước trong chén thủy tinh trên tay Bùi Minh đã chuyển từ trong suốt sang đen ngòm. Mấy thứ không rõ nguồn gốc gì đấy đang nổi lềnh bềnh bên trong.

“Còn chưa giống lắm, a, máu chó ~~~” Bùi Minh vừa nói xong liền bắt gặp ngay ánh mắt lạnh buốt của Tiếu Thiên Vũ, nhanh chóng lắc đầu ngoày ngoạy: “Không có cũng không sao.”

Khuấy nửa ngày, Bùi Minh vừa lòng nhìn thành phẩm trong tay, cẩn thận đưa cho Tiếu Thiên Vũ: “Ngoan, uống hết đi! Sẽ nhanh chóng có hiệu quả!”

Tiếu Thiên Vũ lui về sau ba bước, nhìn cái thứ dị hợm kia: “Nói nghe nè, cậu nếu thật muốn cái mạng này thì không cần phải rắc rồi vậy đâu, chạy đi lấy cọng dây thừng đến, thắt cổ tôi là xong, khỏi màu mè”

“Cậu còn muốn biến trở lại thành người không? Thử đi, biết đâu lại có hiệu quả?” Bùi Minh kiên nhẫn khuyên giải, hai tay bưng chén nước đến, Tiếu Thiên Vũ sợ hãi, càng lui nhanh về phía sau.

“Cậu không nhìn thấy à! Như thế làm sao mà uống?”

“Tôi mất nửa ngày mới làm ra được nó, cậu dám không uống!”

“Cậu uống trước đi rồi tôi uống!”

“Vô nghĩa! Biến thành chó là cậu! Này, đứng lại đó cho tôi!”

Tiếu Thiên Vũ thực thông minh đã nhanh chóng cong đuôi trốn dưới gầm giường, giường Bùi Minh hơi thấp, có cố vươn dài tay ra cũng với không tới Tiếu Thiên Vũ. Bùi Minh ngồi lên giường, thấp giọng: “Thiên Vũ, ra đi mà! Cậu trốn dưới đó để làm gì chứ!”

Tiếu Thiên Vũ nằm trong vành đai an toàn, cao giọng đáp: “Nam tử hán đại trượng phu, nói không ra là không ra!”

Ầm ĩ nửa ngày, trời cũng nhanh bị mang đi nhuộm đen. Bùi Minh đem vứt hết mấy thứ hầm bà lằng kia, tất cả đều là gạt người! Tiếu Thiên Vũ cũng chui ra khỏi gầm giường, uể oải nằm dài trên sô-pha.

Bùi Minh bước ra từ nhà tắm, đến cạnh sô-pha, xách đầu Tiếu Thiên Vũ lên.

“Làm gì vậy?”

“Tắm rửa!”

“Oa!” Không đợi Tiếu Thiên Vũ kịp phản đối, đã bị ném vào một chậu nước ấm. Tiếu Thiên Vũ ngoi lên khỏi chậu nước: “Tôi nói có sai bao giờ, cậu chả dịu dàng gì sất!” Bùi Minh nhấn đầu hắn xuống: “Đối với cậu. . . . . . Không cần!”

Đổ dầu gọi lên đầu, chà từ trên xuống dưới. Tiếu Thiên Vũ được xoa nắn như thế thoải mái vô cùng, híp mắt ngã vào tay Bùi Minh.

“Nhìn không ra à, cậu phục vụ cũng thành thục quá hen.” Tiếu Thiên Vũ đư
ợc mát-xa thư thái, liền bắt đầu trêu chọc.

Bùi Minh liếc hắn một cái: “Nhà tôi từng nuôi chó! Sau khi tôi ra trường thì không nuôi nữa, ai ngờ tôi lại nhặt được một con thế này! Lại còn là một con chó mặt dày vô sĩ nữa chứ!”

Tiếu Thiên Vũ lắc lắc đầu: “Này cũng là duyên phận, đúng hay không? Nga u ~~”

Đột nhiên, Tiếu Thiên Vũ trợn tròn hai mắt, hai chân chó ôm lấy tay Bùi Minh, thân mình nằm yên không nhúc nhích.

Bùi Minh một bên tẩy một bên nhìn hắn: “Làm sao vậy?”

Bỗng dưng, Bùi Minh đỏ mặt. Thứ ở giữa hai chi sau của chó nhỏ đang nằm trong tay cậu.

“Chó lưu manh!”

“Ối trời! Sao lại mắng tôi, còn không phải do cậu xoa nắn à! Ai u! Nhẹ tay a!” Tiếu Thiên Vũ gào khóc thảm thiết, cái thứ “kia kìa” bị áp bức dưới bàn tay Bùi Minh, đau đến mức chỉ còn biết cầu xin tha thứ.

Đêm đã khuya, Bùi Minh bị một ngày huyên náo làm cho mệt mỏi, vừa ngã người lên nệm đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trên chiếc gối bên cạnh, Tiếu Thiên Vũ cuộn thành một trái cầu, cũng say giấc mộng.

***

Thân mình bị ôm lấy một cách mạnh mẽ, có đôi tay đang nhẹ nhàng mơn trớn. Sức nóng từ thân thể chạy vọt lên trên mặt, hừng hực thiêu đốt. Bùi Minh há to miệng thở hỗn hển, không biết làm sao. Gò má, môi đều bị hôn, trên cơ thể là đôi tay đang sờ lung tung. Tại sao có thể như vậy? Không phải vừa mới cùng một chỗ ăn cơm sao? Như thế nào lại đột nhiên bị đè ở dưới? Không biết, cũng không muốn biết. Nhưng bị ôm hôn như thế, thực thoải mái. Tựa hồ chuyện mà bản thân mong chờ cuối cùng cũng xảy đến.

Thằng bạn thân nhất cũng là thằng trời đánh nhất, Tiếu Thiên Vũ chết tiệt! Hiện tại đang nằm đè lên người cậu làm cái chuyện hết sức là bất chính. Thứ giữa hai chân đang được vuốt ve, thật chịu không nổi mà! A ~~ Bùi Minh khẽ hừ một tiếng, từ trong mơ tỉnh lại.

Tim đập điên cuồng, Bùi Minh ôm lấy hạ thân, thở cũng chẳng dám thở. Ông trời ơi!

Muốn dọa chết người sao! Tại sao lại nằm mơ một giấc mộng như thế, dọa người mà. . . . . . Xuất tinh trong mơ cũng không phải việc mới mẻ, tốt xấu gì cũng là người trưởng thành rồi. Nhưng sao lại mơ bị cái thằng kia ôm vào lòng như thế chứ, hù chết người đó!

Lặng lẽ đứng lên đi vào toilet, thay một cái underwear mới, Bùi Minh lòng tràn đầy xấu hổ mà nằm lại vào giường. Nhất định là ban ngày chịu quá nhiều kích thích mới có thể nằm mơ một giấc mộng hoang đường như thế. Nhìn vào cái gối bên cạnh, con chó nhỏ đang nằm cuộn thành một túm bông, lớp lông trắng xốp dày xù lên, chóp mũi ẩm đen vùi trong mớ lông mềm, ngủ say sưa! Mẹ nó! đều do cậu làm hại! Tắm mà cũng lên cho được, thực $$#$%%&&&$!

Nâng bàn tay lên, thật muốn nhào vô mà bóp chết hắn cho nhẹ nợ. Thở dài, Bùi Minh bỏ tay xuống, kéo chăn lên. Ngủ đi! Ngủ sâu là yên chuyện.

Nhưng càng muốn ngủ thì lại càng ngủ không được, cả người cứ bứt rứt khó chịu. Ngọn lửa đốt cháy cả thân người vừa rồi như vẫn còn dư âm, đang bắt đầu le lói trở lại. Bùi Minh tức đến cắn răng nghiến lợi, đem chăn phủ quá đầu. Trong chốc lát, Bùi Minh lại chui từ chăn ra, cắn môi do dự nửa ngày, vươn tay ôm lấy con chó nhỏ, mang vào trong ổ chăn. Chóp mũi ướt sũng cọ cọ vào ngực, thân mình nho nhỏ chôn sâu vào lòng cậu, thoải mái hơn rồi. Bùi Minh thở dài, nhắm hai mắt lại.

Tiếu Thiên Vũ tỉnh dậy, trong phòng đã sáng choang, mặt trời ngoài cửa sổ cũng lồ lộ ra rồi! Bùi Minh vẫn còn ngủ, hàng mi dài khẽ lay động theo từng nhịp hít thở phập phồng. Những khi Bùi Minh không mắng mấy lời thô tục, không đánh người dã man, nhìn cũng được mắt lắm. Tiếu Thiên Vũ kê sát đầu lại quan sát Bùi Minh. Trên lưng hắn là tay của Bùi Minh, bị ôm mà ngủ như thế, Tiếu Thiên Vũ tuy không rõ vì sao Bùi Minh lại làm như vậy, bất quá bị cậu ôm như thế, cảm giác thực thoải mái, cũng không muốn động đậy làm gì. Bùi Minh thích chó, có phải ngày xưa cũng thường ôm chó ngủ cùng?

Tiếu Thiên Vũ ngủ không được, lại không muốn đánh thức Bùi Minh, liền ngoan ngoãn nằm bất động. Bùi Minh chỉ mặc độc mỗi cái quần tam giác kia, thân thể trần trụi trắng nõn nhẵn nhụi. Tiếu Thiên Vũ dựa sát vào, môi dán vô ngực Bùi Minh, liếc mắt lên là nhìn thấy hai điểm tròn tròn kia. Hắn từng nhìn thấy rất nhiều lần mỗi khi Bùi Minh tắm rửa thay quần áo, nơi đó có màu phấn hồng. Không biết cho vào miệng thì có cảm giác gì?

Tiếu Thiên Vũ bị chính ý niệm như thế mà dọa cho sợ. Mấy cái ý nghĩ này mà không mau tiêu trừ là không xong, Tiếu Thiên Vũ liều mạng đấu tranh với ý đồ bất lương của mình. Lúc tắm bị cậu xoa xoa nắn nắn làm cho nó lên, thiếu chút nữa đã bị đánh cho tàn phế. Hiện tại nếu mà há mồm ra làm thử, bị cậu phát hiện còn không bật người dậy thiến hắn? Không nên không nên, hậu quả thật là đáng sợ.

Tiếu Thiên Vũ nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng chóp mũi lại áp sát rạt vào da Bùi Minh, cứ ngửi thấy từng đợt hương thơm. Cơ thể này vốn luôn tỏ ra mùi hương thanh nhẹ ấy, thứ hương vị vô cùng hấp dẫn.

Tiếu Thiên Vũ cố nhoài người lên, nằm lên gối của Bùi Minh, như vậy chắc là ổn rồi. Bùi Minh ngủ thật rất sâu, mũi thẳng, môi mỏng, gương mặt cậu khi nhắm mắt vào, ngủ yên bình như thế nhìn đáng yên hơn khi thức nhiều lắm.

Môi rất mềm, mọng nước. Tiếu Thiên Vũ chưa bao giờ phủ nhận Bùi Minh có bộ dạng xinh đẹp, nhưng cái dáng vẻ xinh đẹp này cũng rất nguy hiểm, y như hồ ly, gian tà hết chỗ nói a! Ngày xưa khi còn học đại học, ở cùng một phòng trong ký túc xá, hắn vẫn thường ôm Bùi Minh hô to gọi nhỏ ‘Vợ ơi! Vợ ơi!’. Bùi Minh cũng cười tủm tỉm đáp ứng, sau đó trấn lột sạch sẽ phiếu ăn của hắn, rồi lại còn thanh minh thanh nga rằng ‘Đó là nghĩa vụ của chồng đối với vợ’. Sau đó mỗi lần đến giờ ăn, Tiếu Thiên Vũ đều trơ mắt nhìn Bùi Minh lấy phiếu ăn của hắn mua thịt kho tàu, lại còn làm bộ làm tịch gắp cho hắn mấy mẩu thịt vào chén, nói cái gì là ‘cái này gọi là tình cảm gia đình thân thiết’. Hứ ~~ Tiếu Thiên Vũ nheo mắt nhìn Bùi Minh, lấy tay véo mũi cậu.

Véo tới véo lui, ngón tay đã chạm đến môi Bùi Minh. Mềm mại, ấm áp, đầy đặn. Tiếu Thiên Vũ như bị ma quỷ ám ảnh, cứ vuốt, cứ vuốt a, càng lúc càng mãnh liệt. Có thể đến gần từng nhịp thở nhẹ nhàng của Bùi Minh, có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể, có thể. . . . . . Hôn lên làn môi mềm mại.

“n ~~” Bùi Minh giật mình, mở hai mắt. Trước mắt là gương mặt phóng đại của Tiếu Thiên Vũ, đang tràn ngập say mê hôn cậu, đầu lưỡi đã vói vào khoang miệng cậu, mạnh mẽ cắn mút! Tiếu Thiên Vũ cũng thấy Bùi Minh mở ra hai mắt, ngây dại. Nhất thời không có phản ứng, hai người duy trì tư thế trừng mắt hôn môi như thế.

“Thiên Vũ, cậu đã biến hình? Thiên Vũ, cậu thành người rồi!” Bùi Minh giật mình trợn trừng hai mắt, như thế nào cũng không dám tin sự thật đang bày ra trước mắt. Trong lòng cậu không còn một chú cún nhỏ nữa mà đã thay vào là Tiếu Thiên Vũ, nhưng…. trên dưới không có mảnh vải che thân.

“A?” Tiếu Thiên Vũ sửng sốt nửa ngày mới phản ứng, ngơ ngác nhìn tay mình, đúng vậy, chính xác là tay người. Lại nhìn cơ thể mình, ôi, là cái cơ thể mà hắn đã mang hai mươi mấy năm, thấy mà muốn rơi nước mắt!

“A!” Tiếu Thiên Vũ gào to một tiếng, vội nhào ra phòng khách, soi người vào chiếc gương to đặt nơi ấy. Trên gương đang rành rành phản chiếu thân thể trần trùi trụi của Tiếu Thiên Vũ. Nó là của người, vô cùng mạnh mẽ đầy nam tính, tỉ lệ kích thước cân đối, nhìn thế nào so với cẩu đều đẹp hơn. Tiếu Thiên Vũ cho tới bây giờ chưa khi nào cảm thấy thân thể hắn lại đẹp đến như vậy, vuốt ve toàn thân thì thào tự nói: “Trời ạ trời ạ! Cuối cùng đã trở lại! Cám ơn trời đất cám ơn trời đất. . . . . .”

Bùi Minh nằm ở trên giường, thở sâu. Bình thường lại rồi, thật tốt quá! Hết thảy những chuyện này có lẽ chỉ là một cơn ác mộng, hiện tại tỉnh mộng, mọi thứ đều khôi phục lại bình thường, không thể tốt hơn. Nhưng, vừa rồi. . . . . . Vừa rồi hắn đang làm gì?

Ô ~~ Bùi Minh lập tức ôm chặt miệng mình. Vừa rồi bọn họ đã. . . . . . hôn nhau! Ngoài cửa sổ, trời nhất định đang đổ mưa hồng, bọn họ nhất định là do tinh thần thác loạn .

***

Bùi Minh đặt tách cà phê lên bàn, bánh mì đã nướng xong, trứng đã luộc xong, cũng được đặt lên bàn. Ngồi bên bàn, Bùi Minh cố gắng quên buổi sáng đầy xấu hổ kia. Coi như cái gì cũng chưa xảy ra, quên đi! Quên đi!

Tiếu Thiên Vũ từ phòng tắm bước ra, nhìn Bùi Minh mặt có chút hồng, trông đầy ám muội, ngồi bên bàn mà cười haha. Quần áo đã mặc vào, Tiếu Thiên Vũ lại là nhân vật đẹp trai số 1 như ngày nào. Tâm tình hắn tốt vô cùng, Tiếu Thiên Vũ sửa sang lại cà- vạt, ho khan một tiếng: “Bùi Bùi ~~”

Thanh âm có chút chột dạ, Tiếu Thiên Vũ xoa xoa mũi, khụ một tiếng. Bùi Minh dùng sức cắn bánh mì, nói qua loa: “Nhanh đi đi, cậu không tính quay lại công ty à? Bằng không Trần Sóc lại nghĩ cậu bỏ của chạy lấy người.”

Tiếu Thiên Vũ hắc hắc cười: “Đã biết. Lát nữa tôi sẽ đến công ty. Khẳng định có không ít người mong chờ sự xuất hiện của tôi, còn phải giải thích lý do nhiều ngày mất tích thần bí sao cho thật hợp lý, ai ~~” Tiếu Thiên Vũ gãi gãi đầu, khó xử nhìn Bùi Minh.

Bùi Minh bưng tách cà phê lên, vẻ mặt ra ý không sao cả nói: “Có gì đâu khó khăn, cứ nói mấy ngày nay cậu bị nấm ngứa, da nổi mề đai trông vô cùng khủng khiếp, không thể đi làm, hôm nay, lành bệnh, lên da mới nên lại xuất hiện trước mặt mọi người. Nói không chừng Trần Sóc rũ lòng thương sẽ không trừ lương cậu.”

Tiếu Thiên Vũ đi đến cạnh cậu, ghé sát vào tai, thì thầm: “Cậu cứ tự nhiên mà chà đạp tôi, không sao cả, chúng ta ai với ai, cậu đối tôi thế nào, trong lòng tôi đều rõ, không cần bày đặt làm gì! Cậu yên tâm mà thẹn thùng đi, không ai thấy đâu.” Tiếu Thiên Vũ phóng ánh nhìn quyến rũ của hắn sang, khóe miệng mang theo ý cười đầy hạ lưu.

Bùi Minh cũng chẳng vừa gì, ném chiếc đĩa ăn trên bàn qua, cắn răng hét: “Cút!”

“Tối nay, tôi quay về ăn cơm chiều.” Người đã chạy ra đến cửa nhưng vẫn ghé đầu vào nhắn nhủ lại, nói xong cười làm duyên. Bùi Minh nhanh tay chụp lấy cái chén, lần nữa ném ra, nhưng chỉ nện được vào mặt cửa đã đóng.

Trong lòng thực bối rối, đây là việc chưa từng xảy ra. Cùng cái tên lưu manh này, không nhẹ không nặng, nói giỡn thành thói quen, nếu cách vài ngày k
hông mắng vài câu, không gây sức ép một chút liền cảm thấy như thiếu cái gì. Nhưng hôm nay lại cứ bồn chồn không yên, chẳng muốn nghĩ đến nụ hôn hoang đường ban sáng, song, sâu tận đáy lòng lại không thể giả vờ như không có gì xảy ra.

Tiếu Thiên Vũ đi rồi, trong phòng khôi phục sự im lặng vốn có. Trải qua vài ngày om sòm loạn xà ngầu, nay lại yên tĩnh như thế, có chút không quen.

Lẳng lặng ngồi, lẳng lặng nghe hô hấp của chính mình, Bùi Minh đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ — cô đơn.

Dùng sức lắc lắc đầu, khẳng định đầu bị nước vào. Lúc trước cố ý xin phép gia đình ra riêng, thuê phòng sống một mình, không phải là vì muốn có không gian yên tĩnh như vậy sao? Trải qua vài ngày nhốn nháo nhiễu sự, giờ lại khôi phục bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy cô đơn. Bất quá hắn nói, trở về ăn cơm chiều. Hứ ~~ còn lạ gì nữa! Con cún lưu manh ấy vạn lần ngàn lần đuổi cũng không chịu đi, nay chẳng lẽ lại mong quay lại?

Bùi Minh thở phì phì đứng dậy, cũng không biết vì sao lại giận, chỉ thấy vô cùng không thoải mái. Dọn hết mấy thứ trên bàn, sau đó lại bật máy đĩa đặt cạnh cửa sổ, để chút âm nhạc len vào nhà, nhưng chẳng được bao lâu cậu lại tắt máy, căn phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng, Bùi Minh tựa vào cửa, thở dài.

Vuốt ve môi mình, thứ cảm giác tê dại như vẫn còn đọng lại. Tại sao có thể như vậy, hắn sao lại hôn mình?

Hắn bị biến thái mà! Bùi Minh tức giận trở mình xem thường, thỏa mãn với ý nghĩa trên kia, cậu chẳng qua là đã nằm mơ mà thôi! Quen biết hắn mấy năm trời, cãi nhau, đánh nhau, càng lúc lại càng thân, e rằng không dùng biện pháp chua ngoa hơn, độc ác hơn thì hắn sẽ không sợ.

Vỗ về khuôn ngực, Bùi Minh thở dài thở ngắn, việc lạ hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Tiếu Thiên Vũ biến thành con chó nhỏ, bạn bè nhiều năm đột nhiên cảm giác có chút thay đổi. Ai ~~ ai?

Bùi Minh như bị điện giật ngẩng đầu dậy, vừa rồi, thoáng qua khe cửa, cậu chợt thấy một thân ảnh thiếu chút nữa làm cậu ngừng thở. Bên ngoài kia, hình như có một con chó nhỏ nhìn vào đây với ánh mắt đầy đau khổ, vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng.

Bùi Minh lập tức mở cửa ra, Tiếu Thiên Vũ lại trong hình hài chú chó nhỏ lao vào lòng Bùi Minh với vận tốc ánh sáng, khóc rống lên. Bùi Minh ôm lấy hắn, chạy vào nhà, đóng cửa lại.

“Sao lại thế này? Sao lại thế này a? Cậu sao lại thành như vậy nữa!” Bùi Minh kinh hoảng cầm lấy hai chi trước của Tiếu Thiên Vũ. Tiếu Thiên Vũ bi ai phe phẩy đầu nói không ra lời.

“Cậu đừng khóc! Nói chuyện đi!” Bùi Minh cả người đổ mồ hôi, cầm hai chi kia mà lắc lắc thân cún của Tiếu Thiên Vũ. Tiếu Thiên Vũ thống khổ nửa ngày, lúc này mới đứt quãng nói ra ngọn nguồn.

Mười phút trước, Tiếu Thiên Vũ chí đắc ý mãn, không ~~ là đường làm quan rộng mở, anh tuấn bước ra cửa của khu chung cư Hạnh Phúc. Người ta nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, tuy rằng chuyện xảy ra không tính là khảo nghiệm sinh tử, nhưng cũng là leo trên đầu sóng ngọn gió a! Nếu không may cả đời coi như phải sống kiếp súc sinh ! Ngẫm lại cứ như là ác mộng. Tiếu Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, bất quá ông trời phù hộ, cuối cùng cũng đã biến hình trở lại. Hơn nữa. . . . . .

Nghĩ đến màn sáng này, Tiếu Thiên Vũ cười tủm tỉm, trong lòng lại dạt dào vị ngọt. Gương mặt đỏ bừng của Bùi Minh, tư vị răng môi quấn quít vẫn còn vươn vấn đâu đây! Ai ~~ trước kia chỉ biết nghĩ muốn cùng cậu ở chung một chỗ, nhìn cậu cười, nhìn cậu vừa ngắm hắn vừa múc nước quét rác đều cảm thấy trong lòng thoải mái, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới nguyên lai còn cả cảm giác thế này! Tiếu Thiên Vũ sờ sờ môi mình, nụ hôn này, muốn giữ thật lâu. Hôm nay, buổi tối. . . . . .

Từ khóe môi đến đuôi mắt Tiếu Thiên Vũ đều toát lên ý cười sung sướng, dọc theo đường đi, mặc kệ gặp phải nam nữ già trẻ gì, đều đặc biệt nhiệt tình gật đầu chào hỏi: “Sớm a! Hôm nay thời tiết không tồi a!” Khiến biết bao người nhìn hắn đầy cảnh giác.

Tiếu Thiên Vũ một chút cũng không cảm thấy được hình tượng bản thân đang có vấn đề gì, vô cùng cao hứng đứng bên đường gọi taxi. Như thế này rồi đến công ty, trước khéo léo mà giải thích với Trần Sóc, đương nhiên không thể nói hắn bị biến thành cẩu được. Bằng không chả ai thèm tin, còn phải bị chê cười một phen. Nói không chừng còn trừ lương nữa. Phải mau mà tìm cách nói dối cho tốt, sau đó xử lý công việc của mấy hôm nay. Buổi tối tranh thủ, tan ca sớm một chút, đi chợ, làm món mà Bùi Minh thích ăn nhất. Đương nhiên còn có thể mua một bình rượu ngon về, dụ Bùi Bùi uống chút chút, sau đó hắc hắc hắc ~~ Tiếu Thiên Vũ, vẻ mặt hạnh phúc ngây ngô cười, tim nằm trong lồng ngực đập như điên.

Nụ hôn mơ hồ ban sớm khiến hắn hiểu ra vài chuyện, mấy năm nay vẫn cứ quấn lấy cậu không rời, ngay cả lúc đi làm cũng cố tình thuê một căn phòng không xa nơi cậu, không có việc gì làm thì mò sang bên cậu, chọc cậu giận, nhìn cậu cười, dù hắn có bị đánh cho tơi bời nhưng vẫn rất vui vẻ. Đại khái, đây cũng có thể gọi là tình yêu!

Tuy rằng việc yêu thương thằng bạn thân có chút kỳ dị, nhưng chuyện đồng tính luyến ái thời đại này đã không còn là chuyện hiếm lạ. Thiết ~~ Tiếu Thiên Vũ khinh thường bĩu môi. Nếu sớm sáng tỏ tình ý này, thì đã không bỏ lỡ nhiều năm như thế. Sai lầm thật mà! Nghĩ đến việc về sau có thể ôm Bùi Minh vào lòng, hôn nhẹ, hôn sâu, mỗi tối ngủ cùng một giường, sáng chui ra từ một chăn. Tiếu Thiên Vũ cũng có chút đỏ mặt, thẹn thùng nhìn đông ngó tây, sao taxi vẫn chưa đến nhỉ?

Hoảng hốt một trận, Tiếu Thiên Vũ còn chưa kịp nghĩ lại đã xảy ra chuyện gì, trơ mắt ngó bàn tay người nay lại hóa thành chi thú! Không tốt!

Một tiếng không tốt vẫn chưa kịp thốt lên, một Tiếu Thiên Vũ giây trước còn đẹp trai ngời ngợi, giây sau đã hoàn toàn biến mất. Một đống quần áo đang phủ quanh thân chú chó nhỏ cực kỳ bi thương. Đứng cách Tiếu Thiên Vũ không xa, một ông lão rất kỳ quái ngó hắn đầy chăm chú, nhưng trong nháy mắt quay đầu lại ông lão đã hoàn toàn biến mất?


Đọc tiếp: [Phần 3] Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu

Home » Truyện » Truyện Teen » Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu

Ads

[Truyện Teen] Yêu phải Hotboy
[Truyện Teen] Yêu phải Hotboy
Mày làm như tao mê trai lắm không bằng, tao chỉ muốn biết mặt mũi anh ta như thế nào thôi, chứ nhớ thương thì không bao giờ
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014