Music Arena - Thần tượng Âm nhạc Gane đấu trường âm nhạc với rất nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho thuê bao Viettel. Chi tiết » |
Ngày hôm sau bác C đưa em 2 cái chìa đa năng và dặn là.
- Nếu đút vô mở không được thì cứ rút 1 nấc ra lắc qua lắc lại , không được thì cứ rút từ từ rút hết chìa k được thì thử chìa kia giống vậy. Coi sao không được nói tao làm lại.
Nghe thế thì em hơi sợ vì là tiệm đồng hồ nên bác em ít coi, toàn giao cho con cháu họ hàng nó trông và bán dùm cuối tháng cho tiền . Nó thường xuyên ngồi cái bàn tính tiền cả máy tính các thứ. Muốn mở cái tủ vậy phải có thời gian dài. Tự dưng nghe nó nói xong nổi hết cả da gà , hết dám đi thử . MÀ giờ hết tiền ròi , k kiếm lấy gì xài, xài ip xuống trắng đen khó chịu cực kì.
Ngày đầu tiên ra chơi quan sát , thấy tỉnh hình có vẻ ổn nên em chơi 1 tí thôi rồi về. Ngày hôm sau lên , cũng may là hôm đó bà bác nhờ coi dùm khoảng 2 tiếng ( do chủ nhật khách đông nên nhờ em coi phụ , k có không sao ) , bận đi xuống nội nấu đồ cúng , con cháu trông quán thì nó vẫn ở đó , nó cháu , em cũng cháu , nên kêu nó ra cho mượn máy tính chơi 1 lúc thì k vấn đề gì . Nó ra ngoài quầy bán đồng hồ ngồi ( ở quầy đó cũng có vài hộc tủ , dung đựng đồng hồ xịn, 1 ngăn đựng tiền với giấy tờ , còn bàn vi tính là bàn chính , tối kiểm tiền rồi cho vô đó + tiền cho vay của bà thím ). Em vào bàn trong ngồi , ngồi quan sát thấy bàn tính tiền kệ trước kê cao , giống mấy cái quầy tính tiền ở quán café đó, có thể đút chìa khóa vào vặn thử, thấy ổn em rút ra liền vì thấy nó có vẻ để í , cánh tay giả vờ lay lay giống như đang xài chuột mà khi đó là đang tra ổ khóa . Rút ổ khóa ra em ngồi chơi như bình thường , ngồi 5’ thì thấy nó đi xuống bếp , mắt cứ địa chỗ tay em và ổ khóa , con này có vẻ khó gặm. Em thấy có mùi thì ngồi tầm 15’ em đứng lên trả máy, không quên để trang web tin tức cho nó làm niềm tin. Nó vào máy ngồi tiếp thì em ra quầy đồng hồ ngồi. Thấy có 1 cái hộc tủ khóa lại , nghỉ là có tiền nên em cũng tra chìa vào thử , thấy mở không được thì rút ra ngồi như bình thường , con kia vừa đứng lên đi xuống bếp thì em đút lại lần nữa, đút hết chìa mở không đươc , em rút ra 1 nấc , vẫn không được , rút them nâc nữa , vẫn không được , còn nấc cuối chưa kịp rút thấy bong nó đi ra sợ quá rút chìa ra nắm tay lại rồi nằm lên mặt gương của tủ như kiểu uể oải vậy . Tim em đập thình thịch , sợ quá k dám thử nữa, nhưng chắc chắn trong đó có tiền , cũng sắp hết thời gian nên em k dám liều , ngồi chơi đợi tí bà thím về thì em về luôn. Lúc đấy đầu như tổ ong , hoa hết cả mắt , mệt quá kêu thằng Q chở đi ăn rồi về nhà suy nghỉ, hi vọng nấc cuối cùng có thể mở được .
Ngày hôm nay em vẫn chưa dám ra, vì trước giờ k ra chơi , giờ ra thường xuyên thì sợ nghi ngờ … nhưng đúng là ông trời sắp xếp , hôm nay con cháu nó xin nghỉ vì bệnh , thím em gọi em ra trông dùm buổi trưa , vì trưa nào cũng phải xuống nấu cơm cho nội ăn. Trưa tầm 11h gọi em ra , tính toán thấy em có tầm 1 tiếng hơn để mở tủ thì thấy quá thoải mái , mà người tính không bằng trời tính , tự nhiên trưa đó có khác đông , có 2 người đến trả tiền lời . Tổng tiền lời gần 20tr . Khách mua đồng hồ 2 cái lớn 4tr3. Nhiều quá , em muốn tạo niềm tin nên gọi thím về. Bả chạy về giao tiền cất vào tủ xong xui thì đi tiếp và k quên dặn , trông nhà cẩn thận , nhớ để í tủ tiền bạc. Rồi đi tiếp , thấy còn k nhiều thời gian , vừa đi thì em quầy tủ đồng hồ ngòi liền , tính mở tủ ngoài này trước xem có tiền không. Tại lúc thím em nhận và đếm tiền em ra ngoài sân đứng chơi , vờ như không quan tâm. Mở lại từ đầu , thử 3 nấc trước đúng là không được , rút ra nấc cuối cùng , vặn qua vặn lại không được , thử qua chìa 2, làm tương tự như chìa 1 , đến nấc thứ 3 chìa 2 thì quay qua được , nhưng sợ lúc khóa lại không được , nhắm mắt lại. Quay qua trái thật nhẹ nhàng…phù . Rất may mắn là mở và khóa được . Thấy tiền nằm chắc trong tay rồi , mở tủ ra thấy có đúng 4tr3 tiền đồng hồ lúc nãy bán + với 1 vài cái card điện thoại , vài chục lẻ , 2 tờ 200k , chắc là tiền bán được lúc sáng , suy nghỉ vậy thì thẩy tủ này có vẻ đúng là tiền bán được trong ngày nằm trong đây . Chạy vội qua tủ quay tính tiền , vừa ngồi xuống thì thím về. Chưa làm ăn gì được , nhưng em cũng không vội . Tủ gổ đóng cùng 1 chổ , thì chắc chắn ổ khóa làm chung 1 chổ luôn. Mở được hộc kia không có lí nào không mở được hộc này , nghỉ vậy thì thây yên tâm. Thím về , cũng là lúc em đi về . K nên ở đây lâu.
Được nước làm tới , hôm nay quyết định trưa ra chơi , nhưng trước khi ra thì em ra nhà nội trước , dạng như ra nội chơi, thím xuống nấu cơm thấy em kiểu gì chả bảo em lên quán trông dùm , rồi tết cho tiền xài . Vì bố em mất sớm , bên nội ai cũng cưng , tết năm nào cũng được mỗi thím mỗi bác cho vài củ sắm đồ tết . Nhưng đang ngồi nhà nội thì thím gọi lên trông quán tiếp vì con kia chưa đi làm được . Không bỏ qua cơ hội này , em lên quán ngay để có nhiều thời gian hành động , thấy em lên thì thím vội xuống nội tại cũng hơi trể vì em nói mới ra nội ngồi chơi chút rồi lên . LẦn này em thử tủ ở trong thì đúng như em nghỉ , tủ này cất tiền cho vay , tối về nhà ( nhà riêng , đây là cửa hang ) thì mới kiểm tra 2 tủ và đem về. Mở tủ ra được thì thấy tầm gần 20tr, nghỉ là tiền hôm qua chưa cất, nên không dám lấy , nghỉ thế nhưng trong lòng nổi lòng tham. 1 nửa không muốn lấy , 1 nửa còn lại thì tham. Nghỉ lấy cọc này rồi chia tay luôn ở đây là vừa , cứ đổ thừa là con không biết, thím kêu thì ra trông thôi , với lại chìa đâu con mở tủ mà lấy . Chỉ nghỉ đơn giản thế , không kìm được lòng tham , em quất luôn hết cọc 20 củ , trong đó còn tầm 4-5tr . Rút them vài tờ 500 ở mỗi cọc. Lấy xong xếp tiền lại gọn gang , khóa tủ lại , chạy qua hộc kia mở tiếp , đến đoạn này tự nhiên thấy da gà nổi lên , tim đập thình thịch , vì là tủ sát ngoài cửa , hang xóm có thấy , bà thím xui xui đi nhiều chuyện là chết toi, em cũng k quên nhét cọc tiền kia 1 ít vào mông , 1 ít vào cờ hym, 1 ít vào 2 túi sau. Số còn lại nhét dưới giầy . Toàn tờ 500 nên cũng đở, tiền 200 100 ít . 30 mấy củ còn nhét được huống chi 20. Nhét xong em mở tủ đồng hồ lấy them 2 cái card viettel 500 + 200k tiền 4tr3 hôm qua. K biết vì lí do gì mà bà thím tối qua không về nhà và cất tiền . Chắc tại tin tưởng cháu + con kia chưa đi làm nên ỉ i. Tổng cộng em lấy được tầm 20 mấy gần 25 củ. Có tiền , giờ ngồi tim đập thình thịch, suy nghỉ trước mọi lí do để có gì còn trả lời nếu bị tra hỏi . Nghỉ xong thì nghỉ tới viển cảnh sung sướng , lòng không kềm được, mắc đái liên tục. Tiếng xe máy tới gần , thím về . Là lúc em nên đứng lên đi về thật nhanh , nhưng không vội vã. Phàm việc gì , cũng nên thật cẩn trọng . Đi về , lòng nao núng , sợ sệt bị phát hiện. Bà nội biết chắc bả xỉu mất . Mà thoi , ít ra có tiền chuộc điện thoại là vui rồi . Nhớ nó lắm. Nếu có cơ hội , sẽ lại ra lần nữa. Về em chuộc điện thoại liền , tiền không cất vô thẻ, mà về nhà nhét vào chổ bí mật . Còn dư hơn 21 củ. Gọi điện rủ Q tối nay đi massa. Thời đấy thú vui chỉ có thế thôi.
Continue….
Được 2 ngày thấy không có động tĩnh gì , nghỉ nếu trước ra thường xuyên giờ k ra sợ bị nghi. Nhưng chưa dám mò ra đó liền , qua bà nội xem tình hình , vừa xuống thì thấy mặt nội buồn thiu biết có biến rồi . Vừa ngồi xuống ghế nội hỏi liền
- Sao mới ra nhà chú N chơi mấy ngày mà mất tiền vậy , có lấy không !?
- Mất bao nhiêu vậy nội , nhiều không .
- Mà con có lấy không ?
- Sao con lấy được , để đâu mà mất
- Nghe nói để trong tủ , hôm bữa lấy tiền cho vay , chú N mày chưa đi lấy hang về thím mày ngủ lại đó luôn. Hôm con về có lấy tiền không nói thật đi.
- Để trong tủ thì con lấy bằng cách nào nội ?
- Sao nội biết được , chạy lên nhà thím đi.
- Dạ
Vội ra chạy lên nhà thím em giống như lo lắm .. chạy lên tới nơi thì thấy mỗi con nhỏ trông quán , hỏi thím đâu , chú N về chưa . thì nó chỉ thím em đang nằm trong góc tủ , chú em chưa về. Lại góc tủ thì thấy bả đang nằm 1 cục trong đó , nhìn ủ rủ sầu thảm khinh khủng , lúc đó chỉ muốn nói thật ra và trả lại số tiền còn lại cho xong .. nhưng mà không dám và tiếc. Ngồi an ủi hỏi thăm như đúng rồi , giống như mình là người lương thiện vậy. Nói thôi mất rồi thím đừng buồn nữa, của đi thay người , nhưng để ở đâu mà mất , bả kêu để trong tủ , lúc đi khóa lại rồi , tối em về bả không kiểm tra tủ , ngày hôm sau con người làm lên làm lại, tối kiểm tra thì mới mất . Nên bả không nghi em được , tại nghỉ em là con cháu , với lại trước giờ bên nhà nội thì thấy em hiền khô à, không biết em ở bên ngoại như thế nào. Ngồi an ủi 1 lúc thì đi về , vì thấy mình đã an toàn . Ngày hôm sau thím em đuổi con nhỏ đó luôn , dù là họ hang xa. Tại cứ nghỉ nó lấy , hôm em về hên là bả không kiểm tra luôn nên không có cớ nói em.
Còn 20tr em lại ăn xài như đại gia, massa. Shopping, tiền còn nhiều nên em không vội bet lại , đợt này hết ghiền . Chiếm lại được tình cảm của U nên muốn trân trọng nó , hứa không cá độ nữa, đợi sang năm đi học đàng hoàng, lúc còn tiền thì nó thế, không được thời gian dài, chỉ được khoảng nữa tháng , do ăn xài quá mức + với cả đi ăn uống mua đồ liên tục nên mau hết tiền . Bao lại bọn C Q vì có đợt em hết tiền bọn nó bao liên tục, cứ đi rút tiền quài. Giờ kiểm lại chỉ còn tầm 5tr hơn. Giật mình nghỉ lại thấy mình thật quá quắt, hứa là tu tâm mà cứ như vậy thì không được….
…Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế , em ăn xài lại ít hơn , toàn ở nhà , chỉ đi ăn với U là chính nhưng rất ít vì U ít được đi chơi. Gần 1 tháng sau thì có biến , mẹ em lại đi biệt tăm biệt tích , vì bà ngoại quá thương mẹ , mà khó hiểu thật , mẹ em đi làm từ sáng tới tối về thì ngoại la ăn đi đâu suốt ngày không lo con cái , mà ở nhà k đi làm thì hỏi sao ăn ngồi không . Chán quá mẹ em lại đi tiếp , nhưng lần này bà ngoại kiếm được tung tích , biết được chổ thue nhà nhưng không nói. Để im quan sát xem mẹ như thế nào , còn em thì không quan tâm lắm, chỉ hơi buồn và thất vọng thôi , vì quá quen với cảm giác này rồi.. cực kì thiếu thốn tình cảm, trước lúc em bắt đầu lấy tiền đã thế, ngày xưa… em chưa bao giờ có được cuộc sống hạnh phúc của 1 gia đình thực sự .
Gia đình luôn là nơi ấm áp nhất trên trái đất.
Gần hết tiền , đợt trước ăn bet liên tục, chỉ thua 1 trận do say . Nghỉ đời mình không tệ lắm . Mò qua net choi với mấy anh , không đi đánh nhau nữa vì có vài người bị đi tù, 2 anh đi quân đội , 1 anh bị bắt đi nhưng trốn đi đâu không biết. Còn có vài ba anh, mấy anh này hiền khô, chỉ có bệnh là ghiền banh bong thôi. Qua chơi thì kiểu gì chả mò vào bet. Em còn nhớ rất rõ, đêm đó là cái đêm định mệnh , nó làm thay đổi 1 phần nào của cuộc đời em. Hôm nay em không đi buôn , theo đại gia chơi. Ngày xưa nhớ Real mạnh lắm , nào là Ronaldo , nào là Zidane..vậy đó , vậy mà cái trận Elclasico làm hại em . Nằm Real , sân nhà , chấp đồng nữa Barca. Nằm double 5tr. Em luôn là thế, được ăn cả, ngã về không. Tỉ số nếu bác nào coi thì chắc còn nhớ . 4-1 cho Barca. Thế là đi tong 5tr cuối cùng trong người . Giờ ngồi viết truyện , em hận em ngày hôm đó lắm , em bị điên. Bị khùng, hay bị ma quỉ ám em không biết , thua trận đó , Real luôn đá trể, nên chỉ còn 3-4 trận tạp nham. Em ngồi nghiên cứu. Và quyết định bet them 3 trận nữa rồi về ngủ , mỗi trận em chơi 20tr. Nói cho rõ là em còn chiếc AB + cái Ip. Nếu thanh lí 2 cái đó được tầm 33-34tr. Ngồi dặn ông anh kế bên là vào 3 trận này cho em. Đợt đó anh cái kia bị sập mạng nên không làm , em phải đánh ké qua ông này , ông này trước chơi DoiNgong của MU HN đợt đó , DK bận set trâu xanh full. Bác nào chơi chắc còn nhớ. Ông này chơi rất đẹp, dân ghiền game, 1 ngày ổng ngồi đi buôn chắc chục trận , rất chắc ăn , không bị lậm . Trung bình 1 ngày kiếm được tầm 1tr-2tr. Nhưng kiếm được bao nhiêu đốt vô game hết . Ngồi chơi game đến nổi tóc với móng tay dài thòn lòn mà không cắt là không cắt , ba mẹ lên năn nỉ hết lời vẫn không về. Chán thì mới về. Ai chơi thiên hồng đợt này mình nói tới đây chắc biết ai rồi . Da trắng , tóc đen dài thòn lòn , tay chân ốm nhom. Móng tay chắc dài tầm 5cm. Anh nầy không giang hồ chặt chém , nhưng đụng vào thì khỏi sống . Nhờ ổng bet xong thì em đi về ngủ , ổng cũng rất tin tưởng em, chơi lâu rồi mà rất uy tín , tiền bạc trể lắm là 1 ngày sau chung đủ. Trận Real thua 5 củ em chung liền rồi đi về ngủ. Về ngủ mà tâm trạng tức tối kinh khủng , không nghỉ trận Real tệ thế, lúc đầu chỉ nghỉ thua nửa tiền là Hết. Nằm trằn trọc 1 hồi gần 1 tiếng mới ngủ được , tự nhiên những chuyện ngày xưa lấy tiền nhà mợ , nhà thím hiện về ám ảnh kinh khủng. Nằm thật lâu , rồi cũng ngủ sâu.
Bây giờ có quá nhiều người tiêu những đồng tiền…
…mà họ không thực sự tự mình làm ra…
…vào những thứ mà họ không thực sự cần…
…để gây ấn tượng với những người mà họ không thực sự thích…
(Will Smith)
Sáng thức dậy , người uể oải , lâu rồi không có cảm giác ngủ dậy và chờ đợi 1 điều gì đó đến với mình 1 cách may mắn nhất khi trong túi… không còn tiền . Trong người hết tiền đồng nghỉa với việc mò tay ra xin ngoại 20k để ăn sáng. Lâu lắm rồi , hình như là từ lúc từ nhà mợ về , nhưng chẳng ai thắc mắc rằng tiền từ đâu mà mình có.
Có những người cô đơn là do thay vì xây cầu họ lại dựng những bức tường.
Chưa muốn xem kết quả nhanh. Nhưng ăn sáng 1 cách vội vàng, về nhà, bật máy tính lên , tìm kết quả mấy trận tối qua mình đánh , có 1 cái gì đó le lói trong tim, hay là nhói đau khi nhìn thấy kết quả . Mình thua hết cả trận. Thật thế sao , trong lòng bật lên cảm xúc mãnh liệt , là cái thứ cảm xúc mình căm ghét nhất trên cuộc đời này , thất vọng , ngồi hối hận , suy nghỉ , tối qua đi về ngủ thì đâu có như thế này . AB à con. IP sao… đời mày… Đến đây là chấm dứt.
Lấy cứt gì tí chìu trả tiền người ta đây , thua 60tr. Bán cả 2 chỉ còn có 34. Thíu hẳn 26tr. Đứng lên , tắt máy tính , vào giường nằm vật ra, dù mới ngủ dậy , nhưng cuộn người lại và thiếp đi lúc nào không biết … nếu là em lúc đó đứng nhìn em nằm ngủ , chắc là đáng thương lắm , một linh hồn lạc lối , mãi mà không kiếm được đường ra. Cuộc sống xa hoa , vật chất xa xỉ làm con người thay đổi một cách khó hiểu và mù quáng , đừng oán trách ai cả, hãy oán trách sự cám dỗ của đồng tiền quá lớn . Con người ngu muội, không thoát được cảnh đồng tiền điều khiển thì mãi không lớn được.
Đừng để đồng tiền điều khiển ta . Hãy để nó chạy theo ta.
Đang ngủ mê mệt ( không phải vì buồn ngủ.. mà là không dám thức dậy ). Có điện thoại gọi tới , nhìn đồng hồ thấy đã 2h30. Mình ngủ cũng kinh thật .
- Alo
- Có tiền chưa em tí trước 5h cầm xuống cho anh nha. 58tr nha em.
- Dạ.
- Mà khoan…..( chưa nói dứt câu thì ảnh cup máy )
Vẫn chưa muốn dậy , nằm ngủ tiếp . Hẹn đồng hồ 4h15 dậy . Dậy rửa mặt tỉnh táo thay đồ, bụng đói meo mà không còn 1 đồng trong người . Gọi cho bạn Q lên đi chung với em, em đi cầm xe để chở em về. Cầm xe với đt xong xuôi thì được 34tr vài trăm lẻ. Nó chở em xuống trả tiền cho anh doingong. Miệng không quên chữi bới um xùm. Nó hỏi em có bị điên không. Em không biết trả lời như thế nào.. chỉ muốn nói thật với nó. Chắc tao điên thật rồi mày à….
Cầm tiền xuống tới nơi , nó đứng ngoài đợi , em đi vào đưa tiền và không quên phủ đầu trước. Anh ơi mẹ đi công tác chưa về , anh cầm đở 34 củ đi.. 1-2 ngày nữa em chung đủ . Tốt nhất 2 ngày cho chắc chắn. Xong quay lưng chuồn lẹ , đằng sau tiếng chữi và lèm bèm í ới.
Ra về ….đi về mà lòng lo lắng không yên . Kiếm đâu ra bây giờ hay là chờ chết cho rồi. Bạn Q cứ mắng nhiết liên tục , em cũng chả buồn nghe. Nhưng công nhận , lúc hoạn nạn mới biết ai là người tốt. Nó lúc đó cũng đang khó khăn , nhưng không dám cầm x echo em được. Nhà nó chém chết , nó chơi khôn lắm. Có nhiêu chơi nhiêu. Chơi là chơi , học là học. Không như em… suy nghỉ mọi cách thì nó quyết định giúp em 2tr. Đi mượn tiền nóng. Tại vài ngày nữa nó lấy từ từ trả sau. Trước mắt là kiếm cho em 2 tr để đó.
Bạn tốt là người khi không thể kéo bạn lên được lúc hoạn nạn, họ cũng không để bạn bị rớt xuống.
Giờ là 3h chiều của ngày thứ 2 rồi mà vẫn chưa kiếm được đồng nào ngoài 2 tr bạn Q mượn dùm. Chẳng dám ăn 1k nào trong đó, tí 4h lo chạy xuống đưa trước 2tr là còn 24 củ. L . Quải cà lậu thật, suy nghỉ mãi chẳng có cách nào , đành đánh liều gọi cho bạn C mượn cái Ip cậu í cầm đở , kiếm cách qua nạn này rồi tiền kiếm sau. Gọi điện nhờ thì không ngờ bạn C đồng í cho mượn ip cầm liền . Thế là được them 6tr nữa + 2tr , trả xong là còn 18 củ. Đở được phần nào. Haizzz, chơi cho cố giờ mới biết khó khăn. Chỉ mong sao qua kiếp này con xin hứa là sẽ bỏ ngay những tệ nạn này . Lúc đó em chỉ nghỉ được như thế…
Chúc các bác 1 đêm giáng sinh an lành . Hẹn qua noel gặp lại
Cuộc đời em đúng là điên loạn thật sự. Em chưa từng hay là chưa nghe, hoặc chưa biết ai có cuộc đời tương tự như em vậy. Nói em điên chẳng có gì sai. Nói em khùng chẳng có gì lạ , ngay hiện tại mỗi lần em nghỉ lại con người mình ngày đó cũng rung mình , khinh bỉ. Nói thật , rất là khinh bỉ.
Qua một ngày. Ngoài 2tr+6tr của 2 bạn kia ra thì em chẳng kiếm them được đồng nào, nằm trằn trọc suy nghĩ mãi…và đi đến 1 quyết định mà em mãi mãi hối hận về sau này… em quyết định đi ra nhà thím em 1 lần nữa. Em không muốn , nhưng không còn lựa chọn nào khác cả. Thà chết ở nhà còn hơn bị chém chết ngoài đường
Cả đêm nằm chằn trọc quài , biết là ngày mai ra rồi , nhưng kiếm cớ gì bây giờ. Từ vụ mất tiền đến giờ gần 1 tháng rồi em không ra. Giờ tự nhiên mò ra kêu ra thăm thì nhạt quá , ra nội gặp miết rồi. Nằm 1 hồi suy nghỉ mãi không ra. Ngủ quên lúc nào không biết.
Sáng ngủ dậy , vừa mở mắt ra tự nhiên tim đập thình thịch, cảm giác sợ hãi ùa đến…mà không hiểu lí do.
Chưa vội đi vệ sinh như mọi hôm. Nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ tiếp chuyện nên nghĩ. Vắt hết mọi cái nói dối ra…1 hồi cũng thấy có 1 cái hợp lí tuy rằng hơi bất cập. Em nghỉ nên gọi điện nói với thím là “ hôm nay mẹ đi sg rồi nấu cơm con ăn với nha “. Nói xong cúp điện thoại mà sao thấy nhột kinh khủng.Xong thì thấy bớt được phần nào lo lắng trong lòng, nhưng vừa thấy vơi đi lo lắng thì nổi sợ lại ập đến. Chắc là em sợ chết các bác à. Mỗi đêm em nằm ngủ vào thời điểm đó. Trước đó vài ngày.. em đều gặp ác mộng. Ác mộng không chết , nhưng bị mọi người ruồng bỏ. Xem mình chẳng khác nào cục cứt vậy.
Sàng sang tới trưa chuẩn bị tâm lí và tinh thần thép ra nhà thím làm việc. Đoạn đi bộ ra nhà thím em, cảm giác phải nói là chưa bao giờ xẩy ra. Tay chân ra mồ hôi lạnh, ngực đập to và rõ rang, chỉ thiếu điều chưa phát thanh “ anh ơi đừng đi nữa em sợ lắm “. Đầu rối loạn phải nói là nhức hết cả đầu. PHải chống lại tâm lí mạnh mẻ lắm em mới đủ can đảm đi hết đoạn đường ra nhà thím . Còn ghê hơn cả lúc lấy tiền trên xe.
Ra tới nhà thím rồi cảm giác đó vẫn chưa chịu biến đi, nếu ai tinh mắt , nhìn vẻ mặt sợ sệt của em chắc đoán ra ngay. Lúc em ra thì thím em đi chợ rồi , con em họ em ( con thím ) thì đang ở nhà trông quán , em thở phào nhẹ nhõm. Dể làm việc, không muôn mất thời gian. Em kêu nó cho em mượn bàn máy tính 1 lúc, nó cũng ngoan ngoãn cho mượn . Lúc đó nó chắc lớp 8 nên còn nhỏ . Chưa í thức được nhiều . Với lại hình như bên nhà này vẫn nghĩ là tiền mất do con kia lấy không liên quan gì tới em. Vào máy ngồi thì con bé đó phải ra ngoài quầy ngồi , thấy nó toàn nhìn mông lung rồi nằm trườn lên tủ. Giống như bị bắt coi quán nên thấy mệt mỏi lắm vậy đó. Thời cơ đến , em mở cái tủ chẳng khó khăn gì. Kéo ra với tâm trạng phấn khởi , nhưng khi nhìn vào thì… trống không…..
…bước 1 bước chân xuống địa ngục. Hụt hẫng 1 cách kinh khủng , cảm giác như mới vừa đi ngoài đường gặp con người yêu đi với thằng khác. Đau. Không phải đau tình , mà là đau khổ . Cảm giác như biết là mình sắp chết chực tới. Ai từng có cảm giác này chắc hiểu . Ai giờ đang thua banh vở nợ chắc hiểu, ai giờ đang lang thang chắc hiểu , ai giờ đang không nơi nương tựa chắc là .. hiểu .
Đóng tủ, khóa lại. Tự nhủ rằng tí xin thím 1 ít tiền … mua thuốc ngủ tự tử chết cho rồi. Khóa tủ lại em ngồi net 1 tí. Mở nhạc nghe cho đở buồn , trong khi đó không quên tìm những phương án tự tử nhẹ nhàng nhất.
Chán quá em trả máy cho con bé , em ra ngoài ngồi , mặt buồn như đống phân heo. Đợi thím về nấu bữa ăn. Ăn bữa cuối coi như con trả nợ cho thím , K . Ngồi 1 hồi thấy thím đi chợ về. Xách giỏ đi chợ như các bà ngày xưa xách í. Giỏ nhựa , màu đỏ. 1 tay xách them cái bịch màu đen, nhìn kĩ thì tự nhiên con tim thấy vui trở lại , hình như bịch tiền. Em ngồi quan sát ngầm và hi vọng bả vào cất trong ngăn tủ kia. Đúng là như vậy, nhưng trước khi cất tiền vào ngăn tủ thì liếc mắt lên nhìn em 1 cái. Em có cảm giác không lành. Hình như em bị phát hiện là đang quan sát bả.
Cất tiền xong thì thím em vào nấu ăn như thường, con bé kia thì ngồi máy tính tiếp. Ăn cơm xong xuôi thì thím em đi xuống nội, kêu con bé với em trông quán 1 chút. KHoảng 3 h bả về. Em nhìn tình hình có vẻ khả quan, thầm nghỉ trời giúp. Mà không phải vậy. Hình như lúc đi bả có dặn con bé cái gì, lúc em bảo con bé ra cho em mượn máy 1 chút thì nó nhất quyết không chịu, dụ kiểu gì cũng vậy. Nói nhiều quá em sợ nếu mất tiền lại nghi em. NÊn thôi em không kêu nó ra nữa.
Vừa mới vui đó , có chút hi vọng đó , lại bị dập tắt rồi. Như cuộc đời vậy, đóm tro tàn rồi cũng phải bay đi thôi. Em từng nghe 1 câu nói rất hay. Cuộc sống như bị hiếp dâm, nếu không cưỡng lại được.. thì hãy hưởng thụ nó. Giờ đây em đang ngồi tự nhủ, hưởng như thế nào các bác nhỉ. Có phải trốn tránh không được thì mình ra mặt cho nó chém chết cho rồi không ??
Buồn rũ rượi, em lại ra ngoài ngồi , suy nghĩ làm cách nào để lấy tiền bây giờ… đúng là trong hoàn cảnh khó khăn thì mới nghĩ ra được nhiều điều mình chưa bao giờ nghĩ tới. Em nghi được 1 cách cũng khá hay nhưng rất là mạo hiểm. Quyết định tí nữa lẻn lẻn lên lầu trốn trên cái mái hiên của nhà thím em. Cái nhà thím em hơi khó tả, để em suy nghỉ thật chính xác rồi tả tường tận cho các bác dể hiểu.
Nhà của thím em gồm 3 tầng + 1 gác lửng. Nhưng vì trước là tiệm đồng hồ nên làm carton che luôn cái gác lửng lại , cả 3 tâng trên ( tính luôn gác ) không ai ở, chỉ để hang thôi. Tầng nào cũng có cái ban công. Tầng trên cùng thì cái ban công dài hơn nhiều, dạng như sân thượng , cái phòng nhỏ hơn 1 chút. Ngay cửa ra ngoài sân thượng phía trên là cái mái che bằng xi măng, không to lắm , chỉ đủ chỗ để ngồi hoặc nằm…Trước sân thượng thì bị bịt kín lại bởi cái bảng hiểu. Bị kín mít , không có đường ra hoặc vô luôn. Nói chung chỉ có 1 lối thoát duy nhất là đi cửa chính ra ngoài . Ngoài ra thì không có lối nào thoát.
Miêu tả chi tiết nhà của thím em như thế. Ai còn thắc mắc gì thì cứ hỏi em tận tình diễn tả thêm, nghĩ thế thì em cũng chưa hành động vội, tại con bé ngồi ngay bàn tính tiền, sát cửa đi ra đi vào bếp. Em phải ngồi chờ cơ hội thật sự, không dám liều nữa, phen này, em phải toan tính cho thật kĩ. Ngồi 1 lúc lâu thiệt lâu, buồn ngủ muốn chết , tâm lí thì sợ , người cứ run run khó chịu gì đâu, mặt dù trời không lạnh lắm , mà người cứ như sốt rét , tay chân cứ ra mồ hôi hột, trong khoảng thời gian chờ đợi con cơ hội để lên lầu. THì em nói sơ qua í định của em là như thế này…
…Em định lên tầng 3, lên trên cái mái hiên , kiếm cái thùng giấy đựng đồng hồ, lót lên trên đó rồi leo lên đó nằm ngủ, chờ tới 1-2 giờ sáng em lẻn xuống , mở hộc tủ ra, lấy tiền rồi có 1 trong 2 cách sau.
1 . Nếu tối có người ngủ lại thì em làm việc thạt nhẹ nhàng rồi kiếm cái khóa nhà, mở cửa, bỏ chạy thật nhanh. Giống như có ai đó vô ăn trộm.
2. Nếu tối không có người : cách này hơi gay cấn , tại vì không có người ở lại trông thì kiểu gì cũng khóa ngoài , lấy tiền xong, 1 là em gọi bạn em gọi thợ khóa lên nhưng rất nguy hiểm , dân phòng thấy thì thấy bà. 2 là em lên đó ngủ tiếp chờ tới ngày mai , canh lúc đi hết , còn con bé ở nhà. Chờ lúc nó đi vệ sinh thì mình chạy ra ngoài giả vờ như mới tới chơi…
Nhưng mà… đời đâu đơn giản như thế, người tính làm sao bằng trời tính.
Ngồi liệt kê hết các cách ra thì thấy có vẻ khả thi… quay về lại lúc ngồi đợi , ngồi đợi được tầm hơn 2 tiếng , lúc đó cũng gần 3h rồi , mồ hôi hột em vả ra hết. Cuộc đời em chỉ còn lại 1 chút hi vọng ở những giây phút này thôi , cầu trời cho tai qua nạn khỏi , em xin nguyện bỏ hết tất cả tật xấu . Xin làm lại 1 con người lương thiện…. ngồi thấp thỏm thêm 1 chút nữa thì có tin vui, thấy con bé đứng lên, hi vọng nó đi vào nhà vệ sinh. Đúng là nó đi vào nhà vệ sinh thật. Em thấy cơ hội tới , đợi nó vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại thì em bước xuống ghế liền , đi từ từ ra khỏi cái quầy , vừa bước ra quay thì nghe tiếng mở cửa : đ’ mẹ làm gì nhanh thế. Thì ra nó mở cửa xem em có lại quầy tiền không , em vừa nghe tiếng mở cửa vội đảo bước đi ra ngoài hiên liền. Đứng ngoài đó và quăng cho nó 1 quả bơ. Nó thấy em ra ngoài chắc có vẻ yên tâm rồi , nên đóng cửa lại. EM không phí thời gian. Chạy vào nói với nó liền
- Nhanh nha em bạn anh lên rồi anh về đây
Đoạn nói xong thì em ngồi xuống cầm đôi dép lên, vỗ nhẹ xuống nền giả vờ như đang đi ra ngoài. Làm vài nhịp thì em nhỏ dần, xong em đứng lên , lui dần lên lầu, đi lui chứ em không dám quay lưng sợ nó ra thì phản ứng không kịp. đi lui lui lên được tầng 1 rất là nhẹ nhàng và êm ái.
Lên được lầu rồi thấy nó mở cửa phòng ra. Chạy vội ra ngoài trông quán thì em mới chợt nhớ. Dm sao mình ngu thế không biết, thời gian vừa rồi đủ để em mở cái hộc tủ lấy tiền, rồi biến ngay và luôn. Nhưng em chợt nghĩ lại, lấy kiểu đó chẳng khác nào nhận mình lấy tiền @@. Em yên tâm rồi , lên lầu kiếm mấy cái thùng giấy lót lên kia nằm ngủ chờ tới tối, phải nói là cái khoản thời gian này em đau khổ vô cùng , nợ nần , bạn bè thì hư hỏng , dù có tốt, học không ra gì, còn trẻ mà em đã như thế, nãn lắm , mới tí tuổi chưa kiếm được đồng nào , ăn chơi như đúng rồi , giờ mang nợ thì lại đi trộm cắp như bao thằng đầu đường xó chợ khác, chỉ khác là “ chà đồ nhôm “ thôi…
Nằm ở đây đợi tới 2h sáng , nhẫm tính , cũng gần 12 tiếng , nằm ở cái xó xỉnh này thì ngủ kiểu gì đây , chán quá, em leo xuống , đi tới đi lui, làm đủ trò , thàm nghỉ tối nay phải nhịn đói nên không dám hoạt động nhiều , leo lên nằm tiếp, nhìn tới nhìn lui , đồng hồ giờ này cũng mới nhích qua con số 5h hơn 1 chút. 2 Tiếng trôi qua mà cứ nghĩ là 2 ngày rồi , thời gian sao lâu kinh khủng , bình thường thấy 1 ngày qua nhanh lắm , sao giờ lại ngược lại. Đau khổ quá, có ai cùng hoàn cảnh với mình không ?
Cảm giác nằm chờ đợi 1 thứ gì đó thật kinh khủng , cuộc sống của mình đang tính từng thời gian, nếu tối không lấy tiền được , có phải đã phí mất khoảng thời gian cuối đời không ?
Những ngày xưa lại ùa về, nào là tiền nhiều , em út này nọ, nào là đi chơi phung phí , nào là massa, nào là cho tiền gái, xem gái chẳng ra gì , nhìn cuộc đời chưa được nưa con mắt , khinh tất cả… vì mình có nhiều tiền.
KÍ ức đó lùa về, vui có, buồn có, những niềm vui đi rồi thì những nỗi buồn ập đến, ngăn không cho mình thời gian suy nghỉ, nhớ lại ngày xưa, ngày mà vào phòng cậu mợ ăn cắp tiền, cái đó có đáng khinh không. Còn khinh hơn những người không có tiền nhiều . Ngta không có tiền nhưng có học , ngta đàng quàng, còn mình !?
Tiền nhiều thì sao, làm được gì có ích cho xã hội chăng, hay ăn hại , ăn bám của gia đình người khác mà luôn tỏ ra rằng, mình là đại gia. NGhỉ thật mắc cười , thật tội cho ai có đứa cháu khốn nạn như vậy …
…đây là lần thứ 3 em khóc, 1 lần vì gia đình, 1 lần vì nhớ ông già, lần này.. là vì quá thất vọng và khinh thường cái con người này. Nghỉ đến đây, lòng sao buồn vô vàn, cảm xúc rất nhiều , nhưng toàn là đau khổ , là bất hạnh cho 1 con người , 1 con người đi sai lối. Gặm nhấm đi, ôm cái nỗi buồn đi , để suy nghĩ về cái con người mà…kể ra chắc cũng cả vạn người ghét , ngàn người khinh. Cái thứ không ra gì.
Gia đình là 1 điểm tựa , nhưng khi không có nó , bạn chơ vơ giữa cái xã hội muôn màu này, bạn phân vân không biết phải làm gì để trụ lại, bôn ba giữa cuộc sống này, không biết hỏi ai , không biết phải đi đâu, và đang sợ nhất là vào từng đêm, bạn luôn chống chọi lại cái lạnh giá của ban đêm bằng………sự cô đơn.
Nghỉ thế, em buồn bả, leo xuống, em sợ sự cô đơn , em khinh con người mình. Em cảm thấy, đời không cần những người như em. Vô tích sự.
Đi xuống dưới với 1 tâm trạng không ổn định, chắc là tâm thần cấp độ 1. Vì đang hơi bấn loạn cộng tâm thần nên em đi xuống , ai cũng bất ngờ khi cả nhà đang ăn cơm thấy em mò ra. Hỏi ở đâu chui ra vậy , em mắt nhắm mắt mở , kêu vừa ngủ ở trên xuống , thím kêu vào ăn cơm luôn rồi thím chở về , thầm nghỉ hơi đâu mà ăn nưa hả thím , đúng là ngồi nuốt chén cơm không nổi. Đứng lên kính cẩn thưa
- Dạ con ăn không nổi , mệt quá .
Ăn xong thì thím chở em về, đi trên đường em rặn hết tất cả những can đảm cũng như lời tâm sự cuối cùng nói ra cho thím nghe
- Thím ơi con xin lỗi, lần trước tiền là con lấy, 20tr đó k phải con bé kia đâu , con lấy đó , con chơi cá độ đá banh thua quá nên không biết kiểm ở đâu , thấy thím mới lấy tiền hang về con tham nên lấy luôn.
- Con lấy bằng cách nào, chìa khóa đâu mà lấy
- Con làm chìa khóa trước rồi , mới ra lấy
- Vậy hả ,mà sao giờ lại đi nói.
- Con muốn xin thím cho con 1 cơ hội được sống nữa, con đang thiếu ngta thêm 20tr. Hôm nay con định trốn lại nhà để tối lấy tiền tiếp
- ( cắt ngang ) tiền đâu nữa mà lấy
- Con nghỉ được thế thôi , nhưng nằm suy nghỉ thấy nếu làm vậy chắc thím chết mất nên không dám
Không nói tiếng nào nữa, chở em về gần tới nhà, bỏ em ở ngã tư và chốt hạ câu cuối
- Để thím về bàn và hỏi í chú xem, nếu được thì cho con mượn 20tr trả nợ. Xong rồi ra làm trả nợ.
- Dạ
Biết là đêm nay sẽ không yên ổn , dù trong túi không còn đồng nào, em vẫn đánh liều lên thuê phòng khách sạn Tuấn Vũ ngủ. Đời ghẻ ròi , cho lở luôn. Mượn chiếc xe thằng Q lạng qua lại nhà xem tình hình, đúng như em dự đoán , ông chú keo kiệt của em đùng đùng gọi cả bà nội ra nhà bà ngoại em , bắt gọi mẹ em về, ngồi chữi mẹ và ngoại , nói là phía bên này không biết dạy em. ( sau này được nghe ngoại nói lại ). Không về đúng là quyết định chính xác của em. Nếu về chắc phanh thây rồi. Nản quá em lên phòng ngủ luôn. Chẳng quan tâm ở ngoài như thế nào nữa. Chắc chắn là không dễ ngủ , nhưng phải chống chọi lại nó, ngủ để mai còn chết. Xin đời cho tôi 1 cơ hội để sống. Câu nói đó cứ vang mãi trong cái tâm trí hỗn loạn này. Dù biết , ông trời không có mắt.
Dạo này em bận bịu quá các bác thông cảm ,ráng theo dõi tiếp nhé : D
Đang ngủ thì 6h sáng mẹ gọi
- Đi về đây lẹ lên, muốn ngoại mày chết sớm hả
Chỉ nói ngắn gọn như thế rồi cup máy, ngoại luôn thương em. Luôn là thế, dù đứa cháu này có lầm lỗi gì đi nữa, ngoại em mất rồi , em luôn hối hận vì việc này, ngay lúc viết dòng này đây, em không khóc , chỉ khóc ở đâu đó, sâu thẳm trong con người hối lỗi này, muốn nói 1 lời xin lỗi, muôn ôm thật chặt, ngoại, người mà em yêu thương nhất trên cuộc đời này. Nhưng … chẳng bao giờ có 1 cơ hội để mở miệng nói được từ xin lỗi 1 cách chân thành nhất nữa. Ngoại đi thật xa rồi.
Nghe điện thoại xong thì em xuống trả phòng , bảo nhân viên để chứng minh đó , 12h chưa cắt phòng, tại trên phòng còn người ngủ , ( ông doingong ấy ). Nhưng em chưa vội về nhà , ra ca phê TV gọi 1 tách cà phê nóng ra, ngồi uống , nhâm nhi, tận hưởng những giây phút cuối đời , lúc đó em đã từng xem nếu…
…em được có ai đó trợ giúp , em nguyện từ bỏ hết tất cả , quay về với con người của em ngày xưa , hiền lành, ngây ngô, cố gắng, làm lại cuộc đời .
… hoặc nếu không ai giúp, em xác định là bị chém, tận hưởng tách cà phê cuôi đời, âu cũng là số phận.
Ngồi 1 thời gian cũng rất lâu, 6h30 đến 10h, cũng đủ để em suy nghĩ nhiều , suy nghĩ miết , suy nghĩ mãi , nhưng suy nghĩ được gì , với cái đầu và cái bụng trống rỗng.
Đứng lên tính tiền đi về, điều đầu tiền về tới nhà là chạy lên lầu
- Ngoại ơi cho con 300 trả tiền phòng khách sạn được không
Đang nằm ngủ ngoại em ngước lên nhìn em với anh mắt mừng rỡ, móc tiền trong túi , còn đúng 290 + vài tờ tiền lẻ, đưa hết cho em, cầm tiền trong tay lúc đó rất vui mừng . Nhưng lúc ngồi viết những dòng này thì em khinh bỉ con người em ghê tởm, em là cái thể loại tận cùng của đáy xã hội này, là cái thể loại mà giờ đây em khinh bỉ vô cùng, khác gì cái dân đầu đường đâu nhỉ.
Cầm tiền , em chạy lên trả tiền phòng , lấy cmnd về, dặn nhân viên để ông kia ngủ 12h gọi dậy. Họ bảo ông í dậy lâu rồi. Trả phòng xong đi về , thầm nghỉ , sáng mẹ gọi , mà sao lúc nãy về không thấy , chắc lại đi rồi, Chán.
Về nhà , ngoại ngồi đợi trước nhà,
- Ngon quá ha, không có tiền mà còn dám đi ngủ khách sạn, đã đời chưa, sướng chưa.
- Im lặng
- Tối qua nội mày với chú mày vào nhà này , mắng vốn nhà này, điều mà từ xưa tới giờ mấy cậu mày cả đời không dám làm gì ai để bị. còn mày thì sao, học hành không ra gì, theo bạn bè hư hỏng, tiền nhà cậu cũng lấy, giờ đến nhà thím cũng lấy, hết nói nổi.
Đùng đùng đứng lên , ngoại buồn bã đi ra ngoài,em cũng chẳng buồn đi theo xin lỗi, biết là giờ đây , dù có nói gì đi nữa thì cũng chẳng có thể xoa đi cái nỗi nhục va buồn của ngoại em đi , nếu có thì chỉ có thể là phải hành động gì đó , thay đổi con người mình, lúc đó không cần nói nhiều nữa, tự người ta biết thôi. Vừa định đứng lên đi vô phòng nằm thì ngoại quay lại nói tiếp
- Tối qua cả nhà về đay họp, cô gì cậu mợ chú bác nội ngoại gì cũng có mặt , tính cho mày đi thiếu sinh quân đó, coi làm sao thì làm.
- Dạ
Nghe thiếu sinh quân em như vớ được vàng, vừa trốn được nợ, cũng là 1 nơi tốt để rèn luyện lại con người lầm lỗi này, nghĩ thế em vào phòng nằm ngủ với muôn vàn suy nghỉ sung sướng, trốn đã, tiền tính sau, đi lâu rồi về bảo em làm trả từ từ cũng được, giờ có chém giết cũng chẳng đào đâu ra tiền mà đưa.
Chiều đến điện thoại reo liên tục , doingon đòi tiền, chẳng biết kiếm đâu ra, em không nghe máy, nhưng ổng gọi liên tục sợ quá em tắt máy luôn. Ở trong nhà từ sáng tới tối, lâu lâu ra ngó qua lỗ cửa sắt thì nghe tiếng nẹt pô với lại giang hồ chạy qua chạy lại liên tục. Chẳng là em kể với nhà như thế, nên mọi người khóa cửa ngoài lai, nhốt em trong nhà, giống như không có ai ở nhà vậy.
Đến tối thì cậu lớn nhất nhà em xuống mở cửa mang đồ ăn vô cho em và bảo
- Xếp đồ đi, sáng mai đi với mấy đứa trong huyện lên chùa Phật Quang tu học 3 tháng
Nghe xong em ngớ người ra, chưa hiểu chuyện gì nhưng em không dám hỏi tiếp, ậm ừ xách cơm ăn rồi đi xếp đồ. Lấy máy bàn ra gọi cho U, tâm sự vài dòng cuối, bảo ở nhà học tốt, anh sẽ về sớm thôi. Sao đêm nay trôi qua nhanh thế không biết, nhưng cũng phải đi ngủ thôi , mong là ngày mai tươi đẹp hơn.
Sáng 6h nghe kêu dậy, mở mắt ra thấy mẹ đứng trước mặt , khóc từ bao giờ , mẹ cứ ngồi ở đó, ngay bên cạnh, tay sờ lên cái trán này , ngủ trong ngây thơ , khù khờ như thằng con của mẹ ngày nào , sao nó ra nông nỗi này…em nằm đó , 2 mẹ con cùng khóc.
Dậy ổn định lại đồ đạc, mẹ lo đồ ăn sáng xong rồi dí vào túi 1tr.
- Cầm lên chùa cần gì thì xài, 3 tháng ở đó nhớ thay đổi con người đi, đừng làm mẹ thất vọng.
Cầm tiền trên tay mà rưng rưng nước mặt , tiền đó , cậu mợ cho để xài , mẹ em đợt này nghèo lắm, không có tiền , tại phải còn lo cho 2 đưa em nhỏ đi học nữa. Nghĩ tội cậu mợ , cậu em thương em lắm, dù là mợ nhưng cũng thương không kém, từ nhỏ cậu em đã b ắt kêu bằng Ba L. Tại cậu em không có con trai , có 2 đứa con gái thôi, nếu em biết trân trọng những gì đang có, có lẽ giờ này không phải như thế này. À quên mất , mình còn dính cái điện thoại thằng C trên cầm đồ…..tiền đâu mà lấy , thôi cho vào dĩ vãng luôn. Gom đồ lại, mẹ chở lên chỗ tập trung, chào BMT thân ái.
[Tiếu Thuyết] Nắm tay sai, gả đúng người Một câu chuyện nhẹ nhàng và khiến mình cười tủm tỉm suốt cả ngày.. Hy vọng mọi người sẽ thích ~! Đọc Truyện » |