Game BigOne Online Game BigOne 136 Online tích hợp của hàng loạt game cực HOT hiện nay: Cờ tướng, Cờ vua, Cờ caro, 3 Cây, Xì dách, Liêng, Xì tố, Binh, Chắn, Tiến lên... Tải miễn phí » |
Tập trung ở Y-Jut, lên nơi tập trung toàn thấy mấy đứa lóc choc, có 1 vài bà lớn lớn chắc hơn mình vài tuổi , còn lại toàn con nít mặc dù lúc đó mình còn rất con nít . Mình chắc lớn nhất trong đám đó , toàn người hiền lành, mình hư nhất đám đó.
Đang đứng trước tập trung thì thấy bạn Q đi xe ngang qua, em hú lại, nói chuyện 1 chút nó cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ là em lại đi lên chùa như thế này. Trước khi nó về có ôm nhau 1 cái và em nói nhỏ , đừng nói cho ai biết hết.
Nó đi cho lẹ tại vì phải đi thi. Còn em cũng không dám luyến tiếc vì sợ đứng đây giây phút nào dể mất mạng dây phút đó. Lên xe với hang ghế đầu tiên, thở dài với những suy nghĩ ưu tư. Mắt cứ đảo liên tục ở trước xe, sợ rằng có ai thấy mình se bị quê. Vậy đấy , khi con người đang ở lúc tận cùng nhất của sự sống chết thì vẫn để cái sĩ diện lên đầu. Mặc dù họ không có gì đáng để phải sĩ cả.
Xe cũng đã lăn bánh. Con đường từ BMT- Bà rịa sao mà xa xôi quá, ngước mặt ra cửa sổ với hơi thở dồn dập. Hi vọng, 1 tương lai tươi sáng của mình bắt đầu từ đây.
Sớm hay muộn gì cũng tới chùa rồi , đi 1 đoạn đường dài nên em hơi mệt, tới nơi thì thấy rất đông trẻ em, tầm từ cấp 1 đén câp 3 có đủ cả, hơi bị choáng ngợp vì chưa bao giờ tưởng tưởng ra cái nơi mình sắp đến lại to và đẹp như thế này.
PHía trên là tóm tắt lại nơi em ở 3 tháng = hình ảnh, có bác nào biết rồi thì thôi ^^. Tới nơi em hơi bỡ vì nó quá to so với suy nghỉ của em, mà thích nhất là chùa ở trên núi , đi lên khoảng 3km núi rồi đi bộ xuống 156 bậc tam cấp mới xuống chùa được, dù đi đã thấy mệt vậy nhưng không hiểu sư phụ xây kiểu gì mà chùa lại to và đẹp thế, đang đứng phía sau là cái vali to đùng, tự dưng có ai đập vai 1 cái và nghe tiếng cười cả lủ đằng sau.
- Heey, sao đứng thần người ra như thế, đây là khu phụ nữ mà, kéo vali qua phía khu nam đi ông nội >.<
Vừa mới lên chùa đã bị mấy em dằn mặt rồi , vừa nghĩ thế, định quay lại dằn lại cho bỏ ghét thì…. Thấy có 1 cô em tủm tỉm , da trắng, không cao lắm, mặt hơi tròn, có núm đồng tiền đứng cười thì em ngớ hết cả người ra. Không kịp nói gì nữa thì có 1 anh chắc là sinh viên xuống làm từ thiện quắt em lại, kêu dắt vali qua khu nam đi. Thì bọn nữ kia cười ầm lên 1 lần nữa. Mặt em đỏ bừng lên , không phải vì ngại tụi kia, mà là vì em kia xinh quá. Chấm em rồi.
Kéo vali qua khu nam thì thấy chỗ mình ở bự chà bá, xung quanh bọc tôn lại, mái che và khung rất vững chắc, phù hợp để ở đông người , mền mùng chíu đủ cả, nhìn rất thích, không có thất vọng như lúc tưởng tượng khi trên xe. Cất va li vào , đi tắm rửa 1 phát rồi đi 1 vòng tham quan chùa, ngày đầu tiên đến chưa phải làm gì, ổn định và trật tự rồi mới vô khóa tu học. Đi tham quan hết chùa thì mõi hết cả chân, Trung tâm chùa là chánh điện, nơi thờ cúng và làm lễ, phía bên trái là khu nhà nam , phía bên phải là khu nhà nữ, bên hông khu nhà nữ có 1 dòng song , mấy thầy chặn 1 khúc nước lại , xây cái hồ đá, có thể tạm gọi là hồ bơi ở đó , trên dòng song có 2 cây cầu. Sau lưng chánh điện là nhà bếp, bên trái nhà bếp là nhà của các Ni cô ở. Bên phải chệch về 100m thì là khu của các thầy ở….
Vắng tắt là như vậy, các bác nhớ đọc kĩ để sau này dể hình dung hơn…
Sàn sàn đến tầm 5h thì nghe chuông kêu lên, chưa hình dung được chuyện gì xảy ra thì thấy cả đám con trai + con gái ùa hết về trước chánh điện , dù chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy vậy không thể đứng im, chạy theo và xếp vào hàng đứng , có mấy chú nhỡn nhơ , nhìn dáng vẻ chắc cũng công tử, con nhà khá, dạng như em, nhưng nhìn bá dơ lắm, dạng như 2 lúa tập đú vậy. Vừa đi từ từ nghênh nghênh vừa hút thuốc, 3 chú vừa tới hang thì bị huýt ra, thầy la to lên hỏi
- Có nghe còi không
- Dạ có thầy
- Sao còn đi lửng thửng ở đó , ra hít đất mỗi anh 20 cái. Nhanh lên
- Ớ
=)). Gần 400 mạng cười phá lên, xì xầm ồn hết cả chùa , các chú kia mặt đỏ bửng lên , chắc quê . Nhanh nhẹn rồi vào hàng đứng. Hết dám bố tướng. Chùa là nơi cái gì ra cái đó , không có đùa giỡn được , qui luật rất nghiêm ngặt chẳng khác nào đi lính, giờ giấc qui củ, chỉ khác là nhẹ nhàng hơn thôi.
Tập trung lại hết thì bắt đầu chia đều hàng ra, vì là nam 200 nữ 150 nên nam có 4 tổ , nữ có 4 tổ chia đều , thầy cho giải tán rồi huýt kèn tập trung lại liền , đứng hàng nào đó , chia tổ xong thì ai tổ 1 đi bưng cơm, tổ 2 dọn chén đủa, tổ 3 dọn bàn ghế , tổ 4 lau quét chỗ ăn. Nữ nghỉ. Nhưng riêng tổ 1 thì phải đi bê cơm, tại nam nữ riêng. Khu ăn cách nhau 1 khoảng nhỏ khoảng 5m., Nam với nữ ở đây là không được gần nhau.
Em thuộc tổ 1, đi bê cơm , có 1 số bạn nữ không chịu ngồi nghỉ, đi vô phụ , trong đó có cái ẻm hồi nãy vỗ vai mềnh …sang xê hỏi thăm thì thấy em này cũng tổ 1 , hợp rồi , nhiệm vụ gì cũng làm chung nên đở, nhưng ngặt 1 cái là ở chùa “ nam nữ thọ thọ bất thân “. Hơi khó khăn, nhưng không sao, không gần được thì nhìn cũng được, ít ra cũng có 1 tí niềm vui ở đây. Đỡ phải suy nghỉ nhiều về những gì đã xảy ra ở nhà, mặc dù, ở quê vẫn còn U đang đợi mình về. À quên mất, có cái đoạn mẹ dúi vào tay 1 tr thì em edit thêm là dúi 1tr + với cái điện thoại lá nhỏ nokia nhé.
Cứ vừa bê cơm vừa để í em kia , địa miết, xém làm đổ canh mấy lần . 1 Hồi bưng bê xong thì ai vào chỗ nấy , em cũng lựa 1 chỗ vừa đẹp gần em kia để có thể nhìn em ấy. Ăn uống xong xuôi thì tất cả phụ dọn dẹp , được nghỉ 30’ . Lúc đó là 5h30, nghỉ 30 là 6h làm lễ đến 8h30 là đi ngủ. Lúc đi làm lễ cũng không ngoại lệ , nam 4 hàng , nữ 4 hàng, đứng cách nhau 1 khoảng ở giữa. Và cũng không ngoại lệ, em kiếm 1 chỗ vừa đẹp để có thể nhìn. Lúc đi làm lễ mới phát hiện ra 1 điều , hầu như là trẻ em, nổi cộm lên 1 vài em lớn 1 chút, lớn nhất chắc lớp 11. Lớp 9-10-11 chắc được 50 người , còn lại toàn dưới. Trong 50 người lớn đó thì có được 3-4 người là hơi đặc biệt vì nhìn vào thấy khác biệt rồi , từ cách ăn mặt, đầu tóc, vòng vèo là thẩy nổi cộm rồi , trong 4 người đó có người em đang địa.
Làm lễ xong thì đi ngủ . Trước khi đi ngủ phải ngồi thiền từ 15 đến 20’. Xong rồi đi đánh răng rửa mặt tập thể, nói chung đúng 9h là nằm trong chíu ngủ.
Beng!!!!!. Mở mắt ra , nhìn lên tường , kiếm hoài không thấy cái đồng hồ , đang lui cui kiếm coi có ai dậy chưa hỏi xem có chuyện gì , quay qua quay lại thì không thấy mạng nào , còn vài mạng lác đác đang xoa mặt dụi mắt .
Beng!!! Chói hết cả tai, theo phản ứng thì quay lại, thấy có 1 anh lớn quản lí tổ 1 cầm cái keng gõ :
- Có chịu dậy chưa
Thì ra mình ngủ dậy muộn nhất, bọn kia dậy đi đánh răng hết rồi , em vội ngôi dậy sắp xếp mền mùng vào kệ , chạy ra đánh răng rửa mặt , vừa đánh răng xong thì nghe chánh điện gõ chuông ,em chạy vội tới chánh điện , vừa kịp làm lễ. Giờ là 4h30 phút.
Làm lễ xong xuôi thì đến 6h. Được mấy anh quản lí tổ hướng dẫn nghỉ ngơi 15’. 6h15 tập trung tổ 2 đi bưng cơm ăn sáng ( tất cả mọi đò ăn thức uống được các nhà hảo tâm tài trợ cho chùa , trong đó keo 502 là nhà tài trợ chính , và giờ giám đốc của tập đoàn keo 502 hiện đã xuống tóc và tu ở chùa ) và tương tự công việc như hôm qua xoay vòng lại.
Ăn sáng xong thì dọn dẹp , đó là điều đương nhiên ở đây, mỗi người 1 việc, không ai làm cho ai cả. Dọn dẹp xong thì được nghỉ xả hơi 15’. Giờ là 7h15’
Nghỉ mệt 1 tí thì nghe tiếng nhạc du dương , sau này mới biết là do sư phụ ( SP ) Thích Chân Quang hát . Đây là bài hát em thích nhất khi nghe vào buổi sáng. Nhạc do SP tự sáng tác và trình bày.
Nghe bài Những điều thiên liêng nhé
Quote:
Nghỉ ngơi nghe âm nhạc , tận hưởng không khí yên bình thật sự , ánh mặt trời chiếu vào chánh điện , mơ hồ, cứ như bức tranh vậy , tự nhiên thấy hạnh phúc, tâm hồn sao thấy yêu đời nhiều lắm , tiếng chuông ngân vang, âm nhạc dịu dàng, xung quanh là bao nhiêu con người cùng trang lứa , mỗi người 1 việc, nhưng hầu như từ lúc mở nhạc SP hát thì ai cũng ngồi im 1 chỗ , lặng im để cảm nhận, cảm nhận được sự yên bình thật sự là điều mà rất nhiều người luôn nhắc đến. Thở 1 hơi thật dài để cảm nhận từng giây phút này, giây phút mà mãi không bao giờ có thể quên , giây phút mà em đã hiểu được như thế nào là yên bình.
….Ánh mắt mẹ già , vầng khói lúc chiều tà
Hoa bay ngát hương , vầng trăng xưa nhớ thương
Chùa , cội cây cao , trái tim ta dạt dào
Xin , con nguyện sẻ , biết thương nhau thật nhiều.
Updated
Nghỉ ngơi 15’. 7h30 được tập trung , chia lớp ra đi học @@. Mình chưa hình dung ra cái này , tưởng chỉ tu tập thôi chứ , thì ra không cho thời gian rảnh , bắt chia lớp ra, ở ngoài đời học lớp mấy, thì vô chọn lớp đó học , lúc này thì em nghỉ học rồi , nghỉ ngang lớp 11. Giờ định vô học lớp 11, có điều em kia học lớp 10. Kiểu gì cũng phải nhảy xuống lớp 10 thôi , dù gì cũng học qua rồi , chảnh được
Nhảy lên lớp 10 ngồi học , le que được khoảng 20 mạng , còn lại lớp 11 hết , liếc tới liếc lui , ngó qua ngó lại , mãi vẫn chưa thấy em kia đâu, quái , nhớ là hỏi thằng nhóc kia nó bảo chị Q học lớp 10 mà ta … tưởng em í bị bệnh gì , nên thôi , cứ ngồi học hết ngày đầu đã,… ngồi vật vờ gần 4 tiếng chán muốn chết , nhai lại những thứ mình học qua lâu lắc rồi .. cuối cùng cũng hết giờ , vội xếp đồ chạy đi xuống phong lớp 10 ngó 1 cái xem có ẻm không. Dù nghĩ là bị bệnh gì đó, nhưng kiểm tra cho yên tâm, tính em nghĩ gì phải làm liền, để lâu khó chịu.
Xuống tới lớp thì thấy tan hết ròi , tụi nó học có 3 tiêt .@@ ông thầy bận nên xuống núi sớm… kiếm quài chẳng thấy đâu , ra sân trước chánh điện cũng chẳng thấy , hỏi han đủ điều , không dám hỏi con gái vì không được đến gần. Hỏi miết chẳng đứa nào biết, bực mình không quan tâm nữa… hôm nay tổ em làm vệ sinh , đang quét dọn rác lá thì thấy ai có dáng giống giống , nhìn qua nhà nữ thì thấy em đang đi ra với vẻ mệt mỏi thất thần, nhìn sơ qua chắc có lẽ bận thiệt… nhìn ủ rủ thấy tội. MÀ thôi cũng kệ, chứ làm được gì giờ .
Cơm nước xong thì phải đi ngủ, 1h45 dậy , nghe tiếng chuông tập trung lo dậy chạy thí xác, xuống sân tập trung ,hôm nay lại là 3 anh hôm qua bị phạt , nhưng thêm 1 thành viên , mình L. Ngủ say quá chẳng nghe gì cả,. Nhưng thấy dáng vẻ hấp tấp của em thì em bị phạt hít 10 cái, 3 anh kia lên 30 cái … công nhận ngu mà lì thật… Tập trung lại được mấy thầy tập võ cho, giống như tập kungfu trên phim các b ác hay xem ở tung của ấy. Tập võ xong thì giống hôm qua, ăn cơm rồi tụng kinh, ngày nào cũng thế..
… nhưng có ngày thứ 7 chủ nhật thì hơi đặc biệt tí. Thứ 7 thì tập trung nữ lại , chùa cử vài bạn đi xuống núi mua bao nilon nhỏ . Rồi chia ra theo 2 phe, phe địch phe ta, nữ phe nào thì bỏ nước vào ni lon ( loại mà ngta hay làm yourt 500d/bich đó) , phe ta thì phẩm màu xanh , địch thì màu đỏ ..
Qua ngày chủ nhật thì các bạn nữ làm hỗ trợ , bơm nước liên tục đưa lên cho nam, còn nam thì chia ra 2 phe, cũng phe địch phe ta, mỗi người nhận 5 bịch nước , ai bị dính đạn thì bị loại, về làm hỗ trợ. Chơi vui phết , giống như đi chơi bắn súng sơn ấy, tại vì chùa trên núi nên rừng rú nhiều, núp sướng, có nhiều cảnh quang bịch nước hụt , thằng kia quăng lại, anh này bay như chim… nói chung chơi rất thích, có điều hơi tiếc, em kia không chung tổ với em. … Tiếc 1 điều nữa, lúc gần cuối, em dẫn đầu nhóm của em , tiến đến khu bên địch, sắp lấy cờ được ròi, có thằng chóa kia chạy ra, làm em quăng 1 lúc 2 bịch cuối cùng, 1 bịch trúng nó, bịch kia trúng em dể thương kia ..bị la ó quá trời , kệ , việc đầu tiên là lấy cờ cái đã.. nhưng chưa được đụng cờ, nhóm của em 8 thằng, bị đám con gái quăng đạn quá trời…cuối cùng bị thua..nhục nhã kinh khủng .
Cứ hằng ngày, mình ( đến đây đổi cách xưng hô với các bác 1 tí , đỡ nhầm lẫn ) làm việc gì, sinh hoạt gì, cũng sắp xếp để có vị trí hợp lí được nhìn em kia. Cứ ngày nào cũng ngắm, cũng nhìn, riết bị phát hiện, có hôm đang nhìn thì bị em ấy titttttttttt , em ấy nhìn mình, để 2 ngón tay chéo lên hình chữ X. Đến giờ vẫn chưa hiểu chữ X đó có nghĩa gì…
Rồi từ hôm đó, cứ mình nhìn em í thì em í cũng nhìn lại , nhìn qua nhìn lại, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, bỗng dưng..1 hôm em ấy nhìn mình đắm đuối, lúc đang làm lễ, vừa làm xong thì được ngồi nghỉ , mở phim hoạt hình về Đức Phật coi… mình ngồi góc dưới cùng bên này, em kia thì góc bên kia. 2 đứa ngồi đối diện nhìn nhau , rồi thấy biểu hiện phía bên kia không được vui cho lắm, thở dài 1 cái, lại đưa 2 cái ngón tay lên ngay tim để hình chữ X. Mình thắc mắc không hiểu , lắc đầu, nhưng em kia không biết giải thích sao hết, thở dài cái nữa rồi ẻm ngồi quay tư thế, nhìn lên màn hình , ngồi khụm người lại, cằm chống lên đầu gối. Mặt buồn thiu, em bực mình quá, quắt thằng nhóc lớp 2 lại, nhờ nó chạy qua hỏi dùm. Năn nỉ mãi nó không chịu đi vì do đang bận coi phim. PHải hù nó kêu nếu không đi mai không cho ở trong nhóm nữa, bắt qua nhóm khác bữa sau không cho đi đánh trận chung thì ảnh mới chịu chạy đi qua hỏi chuyện gì. Quay về nó trả lời I chang bên kia nói, con nít mà, biết gì đâu
- Em mai phải về lại nhà rồi , nhà có chuyện nên không ở đây được. A rang tu học nha.
Haizzz. Nghe xong ngớ hết cả người , mới có chút hi vọng đó, chưa được cái gì hết giờ lại bị vậy. Nói xong em ấy quay lưng đi luôn , không dám quay lại nhìn mình 1 cái , đi về gần tới cổng nhà nữ thì quay lại nhìn thấy mình vẫn đứng đó chờ , em í dơ tay lên hình trái tim bỏ lên ngực . Lúc đó cảm thấy vui , ít ra cũng còn cái gì đó . Chiều hôm ấy em dọn đi luôn…chỉ để lại 1 chút nỗi buồn.
Vài ngày sau em thấy hơi buồn , không còn thứ làm mình hứng thú nữa, nên ít quan tâm xung quanh , có chuyện gì làm xong thì chui ra ghế đá ngồi 1 mình như tự kỉ . Đến nổi thằng nhóc cùng quê cũng lên chùa tu học , thấy mình cứ ra 1 chỗ ngồi 1 mình, nó tưởng mình dạng lạnh lung giang hồ , lại xin làm quen , muốn chơi với mình . Nghĩ lại mắc cười thật. Riết sau này đi đâu làm gì cũng 2 anh em , đứa lớp 7 đứa lớp 11 @@.
Có 1 hôm , lúc đấy vừa làm lễ xong , vừa tan ra, đang lui hui kiếm dép thì nghe tiếng thút thít của em nào , nhìn lên thấy có 1 em đang ngồi ôm bụng trước mặt tầm 5m. Chưa kiếm ra đôi dép vội chạy lại hỏi em ấy có sao không . Lại hỏi thì em ấy ngước mặt lên …ơ….dễ thương thế này .Trước giờ sao không thấy em này nhỉ !?… mình lay lay thêm mấy cái nữa, thấy có vẻ không ổn , bế luôn em ây lên , đưa vào phòng bệnh , vừa bưng vào phòng bệnh thì mấy Ni cô quát to lên
- Làm gì vậy , ai cho nam nữ gần nhau
- Dạ bạn ấy bị gì không đỉ nổi , xung quanh không có ai em ẳm vào luôn ạ. Cô xem sao thử , em về phòng ạ.
-
Bị Sư cô liếc 1 cái muốn điếng hết cả người , chuồn gấp về phòng , về ngồi thiền mà sao không tập trung được , cứ nhớ đến mặt em ấy. Mình là rất thích nhìn con gái khóc, lúc đó mới thấy được cái dịu dàng mà hiền từ gì đâu, dễ thương nữa. Bình thường thì em nào cũng như bà chằn, thấy sợ.
Ngồi thiền gần 15’ mãi mà không tập trung nữa, niệm phật xin tha tội, lúc đánh răng xong thì thấy cả đám con gái từ phòng Y đi về , vác thêm đứa, chắc là em kia. Về phòng ngủ vẫn còn mơ tưởng đến em kia, đến nổi tầm 4h sáng em bị mộng T….=))… nghĩ lại thấy tội lỗi dễ sợ, dồn nén lâu quá , lâu ngày lại gặp 1 em như vậy, tối cứ mơ màng lung tung nên ….
Ngày hôm sau cả lớp được học đạo , tập trung hết 1 lớp , em ngồi bàn cuối cùng, với thằng nhóc kia, đang ngồi nghe thì có 1 mẫu giấy đưa qua
- Cám ơn anh nhé
Đọc xong hơi ngớ người và chưa hiểu chuyện gì ,hỏi thằng nhóc thì nó bảo chị kia đưa , nhìn theo hướng tay của nó thì chỉ ngay em tối qua, ban ngày còn nhìn em xinh hơn nhiều , dù da ngâm , không trắng , nhưng nhìn rất dễ thương.. Em trả lời, nói chuyện qua giấy nha các bác.
- Không có gì , thấy thì giúp thôi
- Gần 300 con trai mà có mình anh giúp , vậy em mới cảm ơn.
- Vậy mới là anh, mà em tên gì
- Em tên Ngọc..cảm ơn anh lần nữa nhé.
- Thôi không cảm ơn nữa nhé, anh không làm việc để cảm ơn , SP dạy mà k nhớ à.
- Hihi. Còn anh tên gì
- A tên Hr.
- Woa . a người nước ngoài à
- Trông anh giống không
- Không hề
- Sao còn hỏi
- Nhưng tên anh ?
- Tên riêng thôi , tên thật thì [..] ( tác giả dấu tên với bạn đọc nên k mạn phép khai tên)
- À , tên anh đẹp nhỉ
- A cũng thấy vậy , mẹ anh cũng nói thế
- Nhưng em hỏi tên mà, có hỏi họ tên anh đâu.
- A k có thói quen trả lời tên , trả lời là cả họ lẫn tên. Tại tên đẹp mà
- Gớm, thấy khen làm tới hả
- Haha. Thôi học đi em
Cuộc nói chuyện lần đầu là như vậy , ngày nào 2 đứa cũng nói chuyện, N học lớp 10 , mình xuống lớp 10 học chung , ngày nào 2 đứa cũng nói chuyện qua giấy , hết giấy thì làm luôn quyển vở , mà công nhận hay . Lúc đấy toàn nc qua giấy , hiếm khi được nói chuyện thẳng mặt lắm , lâu lâu làm chung ca như bưng cơm thì đứa này đợi đứa kia , đứa trước đứa sau nói thôi , mà k dám nói nhiều , sợ phát hiện là bị quì 3 cây nhang . Ngày nào cũng nói chuyện qua giấy như thế, đến tối về còn lôi vở ra viết gần 2 trang thư cho nhau , viết nhiều đến nỗi, thay vở liên tục , sau này để luôn trong vở , ai hỏi kêu nhật kí . giờ minh còn giữ quyển vở đấy luôn , nhiều lúc đọc lại thấy mắc cười , nhớ lại hồi trẻ trau ấy , nhớ lắm, giờ lớn rồi , nhiều khi muốn tìm lại cảm giác đấy còn khó hơn lên trời . Thế nên , đừng để tuổi trẻ của bạn trôi qua 1 cách lãng phí , hãy tận hưởng nó 1 cách đúng đắn nhất.
Hôm nay nói 1 chút về chuyện linh hồn các bác nhé.
Có 1 hôm , đang tụng kinh lúc 6h45 thì có 1 số chuyện xảy ra như thế này , có anh kia , tụng kinh nhưng k vào chánh điện , tối rồi , ở rừng nữa , nên nguy hiểm lắm . Thế mà vẫn lì. Mấy thầy ra bảo
- Vào trong đi con , đứng ngoài này coi chừng bị bắt cóc đó
- Ai bắt được con hả thầy
- Linh hồn , giờ này ngta tụ tập đầy dưới sân nghe tụng kinh đó
- Thầy cứ đùa , đâu , sao con k thấy ai.
- Nam mô…..
Nói xong câu cuối thầy bỏ đi , k nói thêm câu nào , ngụ í là thí chủ lì quá , cứ đứng đấy di rồi biết . Thầy vừa quay lưng đi thì có biến .
Ông kia đang đứng , tụng kinh không tụng , cứ vòng tay nhởn nhơ thì k biết ai đằng sau đẩy 1 cái ổng té chúi lụi , lăn luôn vào trong chánh điện , mấy đứa đang tụng kinh thấy vậy dừng luôn , nháo nhào cả lên , quay ra tưởng có đánh nhau , cả đám đứng cuối chạy ra xem , nhân cơ hội này em chạy lại gần em N đứng gần , nói được vài câu thì nghe tiếng hét lên
- Á , dm đứa nào bóp cổ tao
- L mẹ mày bỏ ram au không tao chém chết mẹ bây giờ
Miệng cứ la hét , tay thì ôm chặt cổ , giống như ai đó đang bóp cổ hắn , có điều , xung quanh nó ai cũng đứng xem , chẳng ai đụng vào. Tụi em hoảng quá, đứa nào mặt mày cũng tái mét , nghe chuyện này lâu ròi , giờ mới được chứng kiến. Ai cũng biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng không ai dám nói , được tầm 5’ , mặt mày anh kia tái mét hết , nước dãi chảy ra, 1 hồi chuyển sang mặt đỏ như máu, lúc đấy có mấy thầy vừa chạy xuống , để tay lên gáy thằng đấy , đọc cái gì trong miệng 1 lúc, thì nó hết giãy dụa, nhưng cũng chẳng đứng dậy nổi, bất tỉnh nhân sự , phải cõng vào nhà Y cho nó nằm đó .
Quay ra thì mấy thầy bảo rút kinh nghiệm hết nghe chưa , k ai được tụng kinh ở ngoài hành lan . Hỏi lí do thì Thầy k nói , sợ mấy đứa nhỏ sợ , sau này lúc hết khóa học em hỏi lại thì mới biết là tối và sáng sớm khi mình tụng kinh , có 1 đám ma trơi cũng đi từ nhà Linh xuống tụng kinh như mình, họ tu tập để mong được đầu thai lại làm người , Số linh hồn này là do lúc mất, gia đình có đốt thành tro , rồi đem lên chùa gởi , các bác bên Phật chắc rõ….
Nghe mấy thầy nói vậy thì em cũng có thắc mắc, sao sáng tụi con đi tụng kinh k thấy ,
- Muốn thấy hả.
- Dạ
- Rồi đừng có sợ nha
- Dạ
- Mai lên nói sư phụ dạy cho cách nhìn thấy.
- Ớ
- Thôi đi ngủ hết đi ( cười đểu )
Cả bọn đang túm lại nghe thì bị thầy phán 1 câu nghe muốn đột tử, tại vì SP suốt ngày đi giảng kinh, hiếm lắm mới được nhìn thấy 1 lần. Lâu lâu có dịp trò chơi lớn , hay ca si về diễn mới có SP ngồi xem thôi, được gặp SP là vinh hạnh lớn lắm. Thôi tốt nhất đi ngủ cho lành, giờ chưa gặp thì thế, gặp rồi kiểu gì chã đái ra máu mà lại van xin con k muốn nhìn thấy nữa
Và đây là câu chuyện thứ 2.
Có 1 hôm em đang ngủ thì mắc đái quá, dậy nhìn đồng hồ mới có 2h sáng, nhịn luôn , dám đi mới sợ. Nhưng tối qua trước khi đi ngủ lỡ uống nước ngọt nhiều quá, do có chương trình ca nhạc của Lương Bích Hữu với UHP. Được uống pepsi ( thích cái này nhất ). NÊn em tống luôn 1 chai. Giờ mắc quá ngủ chả nổi , lay mấy thằng ông nội kia dạy đi chung thì chẳng thằng nào chịu , mẹ bố nó , lúc nó cần thì mình lại đi với nó….Hic, các bác hiểu cái cảm giác bọng đái bị đầy là như thế nào rồi đó , buốt hết cả người , ngủ được chết liền. Phải mò dậy, khu nhà vệ sinh hên là có ít đèn nên cũng đở,K….
Mò chui ra được tới cửa cũng là 1 vấn đề, tại gần 300 người , phải ngủ mùng dài , muốn ra thì phải đi như cái mê cung, đi gần 10’ mới mò ra được , không dám chạy nhanh ra nhà vệ sinh … vừa ra tới cửa nghĩ lại , tại sao k đái ở đây luôn nhỉ , thềm đất mà, mai nó cũng thấm, sợ gì.
Tè…xè………..
- Ê . Ai cho đái bậy vậy
Lúc này thì khỏi phải nói cái cảm giác như thế nào , sợ vãi cả đái. Xém tí xỉu , sợ vỡ mật ra được , vừa nghe xong câu nói tự nhiên tóc gáy dựng lên , nổi hết da gà, tim đập như muốn nhảy ra ngoài , chân run lập cập, môi tím đi. ….
Ngước mặt về hướng cái câu nói phát ra thì mới phát hiện là trên trần nhà , ngay cái thanh xà đở mái tôn , vừa ngước nhìn lên thì xỉu mẹ nó mất, chỉ kịp nhớ 2 điều .
1 là vừa kịp nhìn thấy 2 đứa nhóc ngồi vắt vẻo trên cái thanh ngang , 1 đứa thì mặt bị bóc hết da mặt , 2 con mắt lồi ra ngoài , răng lồi ra ngoài , da mặt k còn miếng nao , đàu trọc lóc + vài miếng da lóc choc, răng cai gãy cái còn , không có mũi, nói chung các bác cứ tưởng tượng cái đầu lâu mà có da ở phía sau còn cái mặt k có vậy đó. 1 Đứa thì mặt mũi rát đẹp trai , đầu tóc gọn gang ,chãi qua 1 mái , có vuốt keo đàng hoàng, mặt áo sơ mi trắng ở trong , áo comle ở ngoài , nhóc này thì k có gì sợ lắm , có điều là k có chân, chỉ vỏn vẹn nữa người , tới mông là hết….
2 là mặt mình bị úp vào vũng nước đái …
Còn 1 truyện nữa nhưng hơi dài, hẹn các b ác ngày mai. Mấy bữa nay cuối năm em bận rộn quá thông cảm nhé.
Updated…
Sau đây là câu chuyện dài nhất , sợ nhất hay không tùy các bác.
Tiếp câu chuyện trên 1 chút cho vô bài nhé
Lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm ở phòng Y. Mở mắt ra thì không thấy ai xung quanh , vắng tanh như chùa bà đanh. Ngồi dậy xem đồng hồ thì nhìn quài chẳng thấy cái đồng hồ nào . Quái , chạy ra ngoài nhìn lên trời thì thấy trời tầm gần tối, giữa chiều và tối , mình đoán chắc khoảng 18h. Giờ này đáng lẽ mọi người đang ăn cơm, chuẩn bị tụng kinh mới đúng , cứ tưởng mình đang mơ, thấy sợ kinh khủng ,thấy trống vắng , nhớ lại 2 khuôn mặt tối qua mình gặp thì tay chân lại vã hết cả mồ hôi, tim đập thình thịch, không hiểu mọi người đâu hết rồi , chẳng lẽ mình chết rồi sao ?
Nghĩ vậy, sợ quá , mình chạy thật nhanh lên chánh điện , vì thấy ở đó có đèn sáng , chạy tới nơi thì đỡ sợ hơn nhiều , tất cả mọi người tập trung ở đó , không thiếu ai , chỉ thiếu SP thôi..Không hiểu mọi người tập trung ở đây làm gì. Không phát ra 1 tí tiếng động , tất cả chia từng cặp nam nữ ngồi quay mặt vào nhau , trong miệng đọc lầm bầm cái gì nhưng tuyệt đối không phát ra tiếng động. Chưa thấy cảnh này bao giờ nên hơi bất ngờ , vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên 2 chân mình quị xuống trước chánh điện… sau đó không biết them gì nữa…
Đoạn này là được mọi người kể lại vì đoạn này là lúc mình xỉu khoogn biết gì. Hết đoạn này thì quay lại đoạn trên đây vì sao mình quị. Mọi người lưu í rõ đoạn này coi chừng nhầm.
…Thật ra từ lúc mình xỉu , đến lúc mình tỉnh dậy không phải là từ tối hôm qua đến tối hôm nay, mà là tối của cách đây 3 ngày rồi , mình xỉu và ngất lịm đi không biết trời trăng gì trong 3 ngày đó , 3 ngày mình xỉu có những chuyện xảy ra mà em không bao giờ biết nêu không được nghe kể lại.
…số là cái lúc em bị xỉu , không ai biết cả, vì lúc đó mới có 2h sáng , nằm 1 cục như cục cứt heo ở đó tới 4h mới có người dậy thấy và báo cho mấy anh lớn . Mấy anh lớn cõng mình vào nhà Y. Rồi chạy đi gọi Sư cô xuống xem bị như thế nào , nghe mấy đứa bảo mặt mình lúc đáy tanh lắm, toàn mùi nước đái, mặt dơ vãi đái. …
Lên phòng Y mấy Cô bắt mạch thì kêu mình bị ngất đi vì gặp sự kiện gì đó mà quá sợ rồi ngất thôi , nói đến đây mấy đứa nghe cũng xanh mật. Đứa nào cũng tự hiểu sự kiện gì, sau đó mọi người về chuẩn bị vệ sinh để làm lễ, 4h45 phải làm lễ sáng rồi ,mấy Cô thắp 1 nén nhang cho ấm cái phòng, rồi mở kinh phật nhỏ nhỏ để bên tai mình, tại sợ tầm này linh hồn đi tụng kinh nhiều họ thấy thể trạng yếu họ quậy thì mệt lắm. …
…Đến đoạn này mình phải dừng lại tiếp để kể về câu chuyện 1 linh hồn có liên quan.
Số là ở chùa em nhận mấy cốt tro về để trong nhà linh để hằng ngày linh hồn được tụng kinh để sớm siêu thoát làm lại con người, hằng ngay họ ( linh hồn ) được cúng cơm vào buổi trưa và chiều , cơm và đồ ăn + các thứ trái cây bánh kẹo cúng xong mình không ăn được, 1 là đem đốt hoặc bỏ cám heo , tại vì linh hồn ăn rồi mình ăn lại hại lắm, mang khí độc vào người. Thế nên rằm tháng bảy hay có cúng cô hồn , nhà bác nào cúng xong thì cho hoặc đổ cám heo đi, không nên ăn vào đâu nhé.
LÀ 1 cái nhà linh, gồm rất nhiều linh hồn thì cũng như chúng ta vậy, phải có luật lệ, phải có người quản lí, ở trong nhà linh có 1 cặp vợ chồng già nhất, tu ở chùa lâu nhất nhưng vẫn chưa được siêu thoát là vì lúc sống ở đời làm nhiều chuyện lầm lỗi quá, vợ làm nghề mổ heo, chồng làm xã hội đen bảo kê khu chợ. Nghe SP nói đâu gần 10 kiếp người ( 1 kiếp người trung bình sống 65t x10 ) mới có thể siêu sanh được. nên họ được SP giao cho quản lí khu nhà linh, vì là lúc còn sống ông chồng làm xã hội đen nên mọi người hiểu rồi đó , luật là luật, rất nghiêm khắc, còn bà vợ thì phân phát thức ăn cho từng lình hồn từng lớn tới bé, tránh chuyện giành giật thức ăn rồi con nít k được phần.
Trong đó có 1 linh hồn thanh niên tên P. Tuổi còn trẻ nhưng bị tai nạn qua đời sớm, ông này ở DAKLAK nhưng ở huyện Cư’mnga. Có cô người yêu tên L. Cô này ở phố BMT. Mỗi lần 2 người gặp nhau thì ông này chạy từ huyện ra khoảng 15 km để đi chơi với nhau, họ sắp làm đám cưới thì có 1 hôm ổng đi trên đường ra thăm bả rồi bị tai nạn chết tại chỗ. Vì uất ức và lúc chết chưa làm được hết những điều dang dở nên tâm hồn họ không siêu thoát được, bị vướng bụi trần nhiều quá. Cũng cơ duyên làm sao mà gia định lại biết chùa và đưa lên xin cho nương tựa ở chùa, k phải ai muốn cũng đc đưa vào đâu nha, SP phải xem người đó có cơ duyên hay không nữa. Rồi không biết vô tình hay cố í mà bà L lại lên chùa làm công quả ở chùa. Thế là ông kia gặp lại người yêu của mình, nhìn thấy , nhưng không nói chuyện và đụng chạm được, ổng tức điên lên, không biết làm gì , đợi vào giờ cơm trưa thì ổng quậy tưng bừng, lúc cúng linh ổng hất luôn cả cái bàn cúng vào người các Ni cô, ( mọi người khỏi thắc mắc vì sao ổng k đụng đc bà kia lại hất được cái bàn , mình k giải thích được, nhưng chắc các bạn nghe chuyện tối tối nhà bếp bị khua chén đũa rồi đó , tâm linh thì vô vàn kì bí k giải thích được ). Vì nhà linh không có cơm để ăn vì bị ổng hất đổ hết, nên ông giang hồ kia quyết không cho ông P vào nhà linh nữa, bắt ở ngoài lang thang như cô hồn , lúc mấy thầy trẻ đem cơm lên tời ( là cái xe vận chuyển ở hình trên ) hên là lúc đó bàn cúng bị lật, nên lúc đưa cơm lên tời thì không có thầy nào ngồi lên , chỉ bỏ giỏ cơm lên rồi quay về, trong lúc đưa giỏ cơm lên thì tự nhiên máy kéo tời ngưng hoạt động , sợi dây cáp bị đứt đôi , xe tời tuột thẳng xuống dưới, va mạng vào thành bê tong vở nát hết, xe tời văng ra xa 1 đoạn nằm lăng lóc, nhưng riêng giỏ cơm thì không vấn đề gì, nằm lăn lóc dưới đường nhưng không văng 1 hạt cơm hay miếng canh nào ra ngoài. Lúc này mấy thầy nghe 1 tiếng va đập mạnh biết có chuyện nên dừng ăn cơm chạy ra xem thì thấy bàn cúng linh bị đổ, tiếp là xe tời bị đứt cáp và văng ra xa . Mấy thầy biết là có chuyện bèn tập trung tất cả các thầy và cô lại. Đứng thành vòng tròn và tụng bài kinh gì mình không nhớ. Lúc đang tụng kinh thì có 1 người chạy từ nhà Y ra ( người này là mình, lúc này mình đang bị xỉu và bị ông P đó nhập vào người ). Chỉ tay vào mặt mấy thầy cô nói
- Ai cần chúng mày. Chúng mày làm tao nhức hết cả đầu , im mồm hết đi
Không ai quan tâm đến mình ( bị nhập ) lúc đó. Tại vì các thầy thừa biết nêu không tụng hết bài kinh thì mình sẽ bị nó nhập suốt đời. Thấy nói khoogn ai quan tâm, mà lực của nó lúc đó ( lúc nhập vào người mình ) không đủ để phá mấy Thầy cô, nó ( nhắc lại lần cuối khỏi nhầm , nó ở đây chính là mình bị ông P nhập nhé ) vội chạy đi kiếm bà L. Do cơ thể mình quá mệt vì bị xỉu nằm 1 cục ở đó gần nữa ngày + với lực tu của ông P chưa đủ để điều khiển cơ thể mình lâu, nên chạy 1 chút xiu là thấm mệt , nó không chạy nữa , dừng lại, ngồi ngay ghế đá gần cầu. Đợi..
Đợi, không biết nó đợi cái gì, chắc là muốn xuất ra nhưng không được, phải chờ mấy thầy cô đọc xong bài kinh. Nhưng nếu xong bài kinh mà nó ra không được thì lúc xong bài kinh hồn siêu phách tán luôn… Nó cứ ngồi ngay ghế đá đó, chữi bới om xòm,chỉ chõ lung tung , một hồi sau thì có thầy T. Nghiêm .
Sơ lược qua Thầy T.N 1 chút, thầy là người tu theo phái gì em quên rồi , nhuwgn lúc nào cũng đi chân đất, ăn cơm chỉ ăn 1 chén , nhưng ngồi dưới đất, không bao giờ ngồi trên bàn. Ăn mặc rất đơn giản , nghe nói tu kiểu này để trả nợ kiếp trước, cực khổ lắm. Tắm thì chỉ dung có 5 gáo nước …Có điều đặc biệt là thầy T.N nói chuyện với người âm được, hóa giải được..
Nhưng lúc này thầy bận xuống núi có việc, nghe báo tin thì vội quay trở về , Về thấy tình hình bất ổn , còn nó ngồi ngay ghế chỉ và chữi lung tung thì thầy cũng ngầm hiểu vấn đề rồi . Thấy đi kêu bà L lại , ngồi trước mặt nó. Và sau đó là cuộc nói chuyện giữa 3 người , các thầy cô theo lệnh của thầy. T.N thì ngừng đọc kinh, để thầy giải quyết việc này , vì đây không phải là lần đầu xảy ra chuyện này nên không có gì gọi là khó khi có thầy T.N ở đây.
Gọi bà L lại, ngồi đối diện với nó . Thầy T.N đứng thật xa, nhưng trước khi để 2 người nói chuyện thì thầy có dặn riêng bà L là cần nói gì , và dặn riêng nó là chỉ nên nói gì. Cuộc nói chuyện giữa 2 người thì thầy k tiết lộ . 2 Người nói chuyện 1 hồi , thày đứng thật xa đứng vòng tay lại và nhìn. Rồi thầy thấy nó đưa cái tay lên, đặt lên vai của bà L. Sau đó là ngã gục đi…( mình nghỉ đoạn này chắc là thày giúp 2 người nói chuyện với nhau, và giúp ông P hiểu rõ, ổng đã mất rồi, muốn làm bà L hạnh phúc thì ổng phải xa cách bả, tập trung tu tập để siêu thoát, nếu có duyên. 2 người gặp lại . Đây chỉ là suy nghỉ của riêng em, và em đi hỏi thì mọi người ai cũng nghỉ vậy ).
Mọi người lại, vác mình ( lúc này hồn đã ra khỏi xác. Còn lí do thì thầy tuyệt đối k tiết lộ, và nghiêm cấm bà L nói cho ai) vào nha Y. Vậy là mình thiếp đi đến tận 3 ngày sau… Đến cái lúc mình tỉnh dậy, chạy tới chánh điện, thấy mọi người đang ngồi xì xầm đọc cái gì đó , mà tuyệt đối k phát ra tiếng động…
…Đoạn này mình đã kể ở trên, sau khi tỉnh dậy, chạy tới..sau đó là mình quị xuống, lại thiếp đi. Cơ thể mình lúc đó cực kì yếu, vì 3 ngày trước bị ông P hành xác cả ngày trời, nằm 2 ngày không ăn uống gì…
….quị xuống, sau đó là không biết gì nữa, cơ thể tự nhiên thấy mệt mõi kinh khủng, tưởng là, mình sắp chết rồi , tự nhiên thấy cơ thể chuyện động , mình không điều khiển được , cơ thể đứng hẳn lên, xong rồi quì xuống, gập đầu xuống, làm như thế, làm như thế, cứ làm như thế…
…sau này mới được biết, lúc tât cả đọc cái gì xì xầm mình k nghe được, là do lúc đó ông P đã nhập vô người mình lại, chỉ mượn cơ thể 1 chút, trong lúc đọc kinh, mọi người đọc rất to, tại mình bị nhập nên thính giác bị chặn lại. Tại nếu nghe lời đọc kinh thì bị hoản loạn liền… cơ thể cứ chuyển động liên tục. Giống như đứng lên rồi quì xuống lạy vậy đó, ông P đã làm sai nhiều chuyện , hứa với thầy T.N là quì lạy Phật 1000 cái để tạ tội.. nên đành phải mượn lại cơ thể của mình….Duy nhất đoạn này là mình biết mình đang làm gì và đang bị gì, còn tât cả đoạn trên la được nghe kể lại……
Đây là câu chuyện có thật, nếu ai từng lên chùa Phật Quang tu tập chắc rõ. Còn ai không tin có thể lên đó hỏi. Những thầy cũ vì 1 số chuyện đã bỏ đi hết rồi. Bị nước ngoài về cho tiền dụ dỗ. giờ trên chùa chỉ còn lại số ít, hầu như toàn thầy mới và già ( Trụ trì từ các chùa về dưới trướng SP ). Câu chuyện này khá rắc rói, mình chẳng biết diễn tả như thế nào. Các bạn không hiểu cứ hỏi mình giải thích thêm.
Hot Boy Rắc Rối Đấy, Chạy Mau Hot boy? Chỉ là một cậu chàng đẹp trai, nhà giàu, cùng lắm thì học giỏi và chơi thể thao tốt Đọc Truyện » |