Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Chibbi
Game Chibbi
MXH thú vị nhưng thao tác rất dễ dàng để bạn có thể: kết bạn, hôn, gửi thư hay thể hiện tính cách của mình
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Anh nhất định làm em yêu anh - P5


Thấm thoát mà đã hơn ba tuần sau từ vụ đó rồi. Suốt mấy tuần nay dù Tiên vẫn đi học buổi sáng với Phong nhưng không còn thấy thư nặc danh hay bất cứ thứ gì nữa rồi. Cách đây hơn một tuần Phong cũng ngỏ lời muốn Tiên làm bạn gái, Tiên cũng đồng ý vì bây giờ quan hệ giữa hai người rất tốt, có thể coi được là một cặp “gà bông!”. Hôm nay là lễ bế giảng của cấp III. Bọn con gái lớp Tiên chả biết kiếm đâu ra một đống áo dài rồi cũng đưa cho Tiên một cái: 
-No!- Tiên khoát tay và nhất định không cầm. 
-Có cầm không thì bảo?- Cô bạn lớp trưởng lên giọng. 
-No…-Tiên lắc đầu. 
-Được, cậu cũng là thành viên của lớp, cả lớp làm mà cậu không làm..à-Cô bạn che miệng cười- Để tớ nhờ Thanh giúp cậu thay nhé! 
-Cái gì?-Tiên có cảm giác đầu mình là cái núi lửa vừa nổ tung. 
-Vậy nhé, Thanh ơi..-Cô bạn vờ gọi Thanh ở ngoài cửa. 
-Trò gì đây? Bực mình- Tiên giằng lấy cái áo, bực mình, miệng lầm bầm- Đáng ghét. 

Thật sự thì không hiểu vì sao lớp Tiên suốt ngày gán ghép Tiên với Thanh sau mấy vụ thấy hai người cùng đi học về, nên bọn họ mà không nói được Tiên thì đều đi gọi Thanh. Tiên thì không muốn gặp rắc rối cũng như gây phiền phức cho Thanh nên bọn họ hễ nhắc đến Thanh là Tiên đầu hàng cả hai tay, nhưng cô không biết rằng càng như vậy càng bị nghi ngờ nhiều hơn. 

Bực tức đi ra khỏi lớp với cái áo dài trắng, vì không quen nên Tiên..khoác thêm áo sơ mi ra ngoài, cô bạn lớp trưởng lại tia thấy và yêu cầu cởi ra..nhưng lần này Tiên không nhượng bộ cho dù bị dọa đi “Mách Thanh” kệ hết, cậu ta cũng đâu thể bắt Tiên cởi áo sơ mi ra chứ. Đúng như vậy, khi cô bạn lớp trưởng kéo Thanh đến. Thanh nhìn cái áo dài mỏng tang cũng nói ngắn gọn:
-Cứ khoác sơ mi ở ngoài.- Xong rồi bỏ xuống trước làm cô bạn lớp trưởng tiu nghỉu và Tiên thì cười vô cùng đắc ý. 


Sau buổi sáng khóc sướt mướt vì nghe mấy bài hát chia tay quá não nề. Vừa mới đi ra cổng để đi theo lớp đến nhà một người bạn ở ngoại thành để liên hoan trước hai kì thi sắp tới thì Tiên thấy Phong đang đứng đợi mình. Tiên bèn đi đến hỏi: 
-Sao cậu lại ở đây? 
-Đương nhiên là đón cậu rồi, ngốc!- Phong cụng phát lên trán Tiên. 
-À, giờ tôi phải đi liên hoan tổng kết với lớp, tôi chưa về bây giờ đâu. 
-Vậy sao?-Phong hơi nhíu mày- Tôi định đưa cậu đến gặp những người bạn của tôi mà. 
-Lúc khác đi nhé!- Tiên cười. 
-À, hay tôi đi cùng các cậu nhé!- Phong nói. 
-Không!- Tiên nói ngay. 
-Sao?-Phong hỏi lại. 
-Làm ơn đi, tôi muốn được một buổi chiều tự nhiên, cậu mà đi thì chắc mấy cô nàng lớp tôi không tha cho tôi mất. 
-A, ha ha- Phong cười to, rồi nói- Tôi hiểu rồi, vậy đi chơi vui vẻ nhé. 
-Ok, Bye! 

Phong cười, vẫy tay với Tiên rồi phóng xe đi luôn, Tiên thấy Phong đi rồi liền quay lại chỗ mấy người bạn đang đứng đợi nhau. Mấy cô nàng bắt đầu: 
-Thủy Tiên,ai vậy? 
-Anh trai hay em trai vậy? 
-Giới thiệu cho tớ được không? 
… 

-Đó là bạn trai tớ, ok?-Tiên kết thúc bằng một câu nói ngắn gọn, rồi đi về chỗ xe đạp của mình. Vừa lúc đó Nguyên đi ra, Tiên gọi: 
-Ê, Nguyên! 

Nguyên nhìn lại rồi hỏi: 
-Sao? 
-Mai chị mới về nhé! 
Nguyên nhìn mấy cô nàng đứng cạnh Tiên, cậu “Ờ” một tiếng rồi phóng xe chạy trước. 
Tiên quay lại, ôi quên mất mấy cô nàng này rồi, họ lại bắt đầu: 
-Ôi, cái cậu hot boy khối mười đó là em cậu à? 
-Giúp tớ làm quen đi, Tiên! 
-Tớ gọi cậu bằng chị luôn nhé! 
…. 
Thanh đứng từ xa, cậu cũng chỉ nhìn Tiên chứ không nói gì, cậu biết rất khó có cơ hội cho cậu, Phong là một người con trai tốt và hơn nữa Tiên và Phong rất hợp nhau. Cậu nghĩ đến mình, cậu chỉ là một tên ngốc cù lần mà thôi. 
-Đang nghĩ gì thế?- Tiên hỏi khi thấy Thanh cứ nhìn mãi xuống đường. 
Thanh lắc đầu, rồi mọi người nghe tiếng lớp trưởng. 
-Thế này nhé, tình hình là chúng ta làm một chuyến “phượt” về nông thôn, và sẽ hạ trại tại nhà Mai đêm nay, sáng mai chúng ta sẽ về. 
-Ok!- Cả lớp đồng thanh. 
-Vậy, let’s go! 

Nhà Mai cách trường ML gần hai mươi cây số, nên mọi người đều đi xe máy hết. Tiên cũng dắt con xe Air Blade (Mới mượn của bố hồi sáng) ra để đi. Cô bạn Mai đi đến gần Thanh hỏi: 
-Có thể..cho mình đi chung được không? 
Thanh không nói gì chỉ hơi gật đầu, khỏi nói cô nàng kia sung sướng thế nào. Chỉ thấy Thanh gật đầu nàng ta đã leo tót lên xe rồi. Tiên nhìn rồi cười hì hì, mặc cho khuôn mặt hơi khó chịu của Thanh. 



Sau hơn một tiếng đi giữa cái tiết tháng năm nắng như lửa này, vừa nghe Mai nói “đến rồi” một cái là tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Gì chứ cứ thử đi giữa thời tiết này thì bạn sẽ biết ngay. Nhà Mai là một nông trại nhỏ, nhưng đất đai thì vô cùng rộng rãi, có nuôi đủ loại gia súc gia cầm, có ao cá, có vườn cây ăn quả rộng lớn đang đến mùa thu hoạch. Xung quanh nhà Mai là những đồng lúa sắp tới lúc thu hoạch nên nhìn những bông lúa trĩu hạt mà ai cũng thấy thích. 

Khu nhà ở của nhà cậu ấy cũng rất rộng rãi, trước nhà kho còn có một chỗ sân rộng lớn mà theo Mai kể là để tụ họp đốt trại. Mới nghe đã thấy chuyến này nhất định sẽ vô cùng vui vẻ rồi. Vì nhà Mai không có thiếu thứ gì nên về chuyện ăn uống nên mọi người quyết định mua hết ở đây, gà vịt gì gì thì không có thiếu, hoa quả thì miễn chê nên mọi thứ đều có thể được nhận xét là ok tất. 
Sau khi rửa mặt mũi cho sạch bụi đường, lúc đó cũng là hơn 11h trưa rồi. Vì vậy Mai dẫn mọi người ra quán phở ở đầu ngõ ăn tạm trưa rồi chiều mới bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối. 

Chiều. 
15h30’. 
-Dậy mau..mau mau..-Lớp trưởng đi vào khu dành cho nam giới (Có 7 tên con trai thôi, lớp văn mà) gọi bọn họ dậy. -Cái gì mà tranh thủ ngủ trưa lúc mà ngủ đến tận bây giờ, ra giúp chú bắt cá, bắt gà mau..- Lớp trưởng gọi bằng giọng không hề nhỏ nên các chàng ngồi hết dậy, thà ra làm còn hơn nghe bà này hét đến mức đinh tai nhức óc. 
-Dậy rồi đây..-Mấy chàng ngồi hết dậy, vươn người rồi ngáp một cái thật dài. 
-Năm phút nữa có mặt để bắt gà, nghe chưa? 
-Rồi..- giọng vô cùng uể oải. 
-Hừ!- Lớp trưởng hừ lạnh rồi bắt đầu ra ngoài chỉ huy chiến dịch. 

Mấy phút sau. 
- Ba người các cậu..-Lớp trưởng chỉ vào ba bạn nam- Ra kia giúp bố Mai đánh lưới… 
-Hả?- Cả ba đồng thanh- Chúng tớ đã bao giờ đánh cá đâu? 
-Chưa đánh thì bây giờ học đánh, có muốn ăn cơm không?- Thủy(tên của lớp trưởng) chống nạnh. 
-Có.. 
-Vậy đi đi.. 
-Ờ…-Nói rồi thi nhau đi ra ngoài bờ hồ. 
Thấy ba người kia đi rồi, Thủy quay phắt lại: 
-Còn hai cậu ra đằng sau bắt gà, hai cậu đi mua thịt lợn đi chứ bây giờ mới mổ thì bao giờ mới ăn được. 
-Ờ…-Uể oải.. 
-Rồi…-Lại quay về phía các bạn nữ- Nhóm này đi hái quả, nhóm kia đi ra lấy rau..còn nhóm này….-Thủy chỉ đạo tất cả, cô bạn này cũng xuất thân ở vùng quê ở trong miền trung nên mọi thứ này cô bạn cũng khá am hiểu. 
Thanh và một bạn nam nữa được giao nhiệm vụ..bắt gà. Khu nuôi gà thì khá rộng mà phải bắt đến bảy con gà lại phải “Nhớ lựa gà ngon” theo lời của lớp trưởng nữa. Nhưng con trai thì biết gà nào ngon gà nào không chứ? Đang loay hoay tóm một cô gà mái, Thanh giật mình khi nghe tiếng của Tiên: 
-Tóm con gà trống trước mặt kìa.. 
-Ủa, Thủy Tiên- Vĩ lên tiếng- Sao lại ở đây. 
-Ờ..-Tiên chống tay lên cằm- Bà già đó bắt ra đây chỉ hai người nên bắt con nào ngon ý mà.- Tiên vừa nói vừa nghĩ lại cuộc nói chuyện cách đây mới hai phút. 

Thấy các bạn lần lượt đi hết chỉ còn mình mình, Tiên chỉ tay vào mình hỏi: 
-Lớp trưởng, còn tớ.. 
-Cậu à?..-Thủy cười- Thế này đi..cậu ra trông hai đại nhân đang bắt gà ngoài kia nhé. Xong mang vào đây bảo họ cắt tiết hết đi, tớ bảo bọn nó đi nấu nước sôi..thế nhé, cho tớ gửi lời hỏi thăm Thanh nhé! Hi hi- Thủy nói rồi rảo bước đi trước vừa đi vừa cười khúc khích để lại Tiên đứng ngơ ngác: 
-Cái quái gì vậy trời? 

-Còn vụ cắt tiết nữa sao?- Cậu bạn đó hét lên. 
-Đúng vậy..-Tiên nhìn thấy hai người tóm gà rất ngốc nghếch, không còn cách nào khác phải nhảy vào.- Này, tóm vào chân nó ý..- Tiên nói rồi ngồi xuống, tóm ngay vào chú gà trống to đùng trước mặt mình. Con gà dãy đành đạch nhưng vẫn phải chịu thua vì Tiên đã lấy sợi dây gần đó trói chân nó lại rồi. 

-Ui, siêu thế!- Vĩ nhìn Tiên thán phục. 
-Chuyện nhỏ, quê ngoại tớ ở trên vùng cao kia, tớ cũng hay tóm gà thế này lắm- Tiên nói rồi túm luôn chú trước mặt. 
-Vậy à?- Cậu bạn nói rồi túm một con gà chọi.-A, a.. 
-Thả nó ra..-Tiên kêu lên, thấy vậy Vĩ thả con gà xuống. Nhìn con gà, Tiên thắc mắc- Sao con gà chọi này ở đâu ra vậy? Đây là khu nuôi gà thịt mà? 
-Chẳng biết…nhưng đau quá. 
-Ai bảo cậu cứ túm gà chọi cơ! 
-Ai biết chứ? 
Tiên lắc đầu, rồi nhìn sang Thanh..Thanh vẫn đứng để canh một em đang đến gần, Tiên cười bảo: 
-Đủ bảy con rồi, mang vào thôi… 

Xách đám gà ra khu gần bếp, Tiên bảo: 
-Ở đây có sẵn dao và bát rồi, hai người cắt tiết đi nhé, tớ đi ra đây một lát! 
-Ừ..mà cái gì cơ? Cắt tiết? 

Tiên không nghe nữa mà chạy ra khu vườn cây ăn quả. Nhìn cây doi( Hình như trong miền nam gọi là mận thì phải) toàn quả trước mặt, quả nào quả nấy to đùng, đỏ hồng nhìn rất ngon. Thế là với tay lấy mấy quả rồi chạy lại chỗ hai tên ngốc kia. 
Đang hí hửng nhìn mấy quả doi, Tiên nhìn vào hai tên kia rồi há hốc mồm, trời ơi, sao sao… 
-Cậu..cậu đang làm gì đấy?- Tiên hỏi cái tên ngốc đang ngồi trước mặt mình. 
-Thì..cắt tiết gà…-Tên đó lấy tay lau vết máu bị bắn lên mặt. 
-Trời ơi, sao lại cắt thế này?- Tiên chạy lại nhìn con gà tội nghiệp đầu một đằng, thân một nơi, máu thì bắn tứ tung lên cả mặt hai tên con trai này. Tiên lấy tay vỗ lên đầu rồi thở dài- Nó chết cũng không tha cho nó… 
Tiên lắc lắc đầu, rồi đi đến giằng con dao ra túm lấy một em gà rồi bảo Thanh: 
-Giữ chân và cánh của nó cho tớ! 
Thanh làm theo, Tiên lấy tay vặt chút lông ở cổ con gà rồi nói: 
- Gà trống cắt tai, gà mái cắt cổ! 
Cùng với đó là tiếng: 
-Xoẹt.. 
-Eo..- Vĩ đưa tay lên che mắt- Kinh dị quá, cái này cậu cũng học rồi sao? 
-Ít nhất không kinh bằng việc cậu đè cổ nó ra rồi lấy dao chặt làm đôi như thế!- Tiên lấy con dao chỉ chỉ vào cậu ta. 
-Thôi..bỏ con dao xuống đi, ghê quá.. 

Sau khi xử lí sáu chú gà còn lại, Tiên mang vào cho mấy bạn…vặt lông..nhìn mấy cô nàng cứ nhìn con gà mà kêu oai oái mà bực cả mình..tiểu thư quá độ. 

Sau khi ăn tối lúc hơn năm giờ, lúc gần tối mọi người rủ nhau đi vào làng chơi. Hôm nay cũng đúng là đình làng nên mọi người rủ nhau đi xem. Hơn bốn chục người mà chỉ còn có gần chục người ở nhà, mỗi người một việc..người nằm dài trên sàn, người nghe nhạc, một nhóm đang ngồi tán gẫu. Bất chợt, một anh chàng đang nằm mà nhổm dậy: 
-Chơi bài không mấy bạn ơi? 
-Bài hả? Ok!- Mấy cô nàng đang nằm tán gẫu cũng nhảy xuống đất, Tiên đang ngồi trên sô pha nghe nhạc chỉ cười chứ không chơi. 
-Thủy Tiên..xuống đây chơi- Anh chàng chặt cổ gà lúc chiều gọi Tiên. 
Tiên lắc đầu. Rồi lại chăm chú nghe nhạc. 
-Thanh chơi mà Tiên lại không chơi sao?- Lớp trưởng lại được thể vừa nói vừa đánh mắt nhìn Tiên. 
-Chơi thì chơi..-Tiên cau mày rút cái tai nghe ra, ngồi xuống dưới sàn. 
-Đấy cứ dùng Thanh là hiệu quả tất..hihi 
-Im đi!- Tiên liếc. 
-Thì im chứ có gì mà..-Rồi Thủy ngoảnh sang hỏi mọi người- Chơi thế nào? 
-Đông người thế này thì chỉ có chơi ba cây thôi..- một người nói. 
-Ok, thì chơi ba cây, nhưng chơi không thì chán lắm..-Lại một anh chàng xen vào. 
-Vậy chơi uống nước đi…(bọn tui mới chơi hồi sáng..) 
-Vừa ăn no uống gì chứ? 

Im lặng một lát, anh chàng cắt tiết gà lại nói: 
-Chơi ba cây..cởi cúc áo! 
Lời vừa dứt, lập tức tám người xung quanh đều nhìn vào anh chàng, mấy người con trai thì cười, mấy người con gái thì đỏ mặt. 
-Hết trò rồi sao?- Tiên nói- Mà nhé, chơi cởi cúc áo thì con gái lỗ à? Con trai phanh ngực là bình thường nhưng con gái phải khác chứ? 
-Ờ há có lí..-Lớp trưởng nói nhưng rồi lại thốt lên- Hay thế này đi, con gái thì chỉ cởi ba cúc đầu thôi, còn con trai thì cởi tất (Hăng dễ sợ, một cô nàng lớp Ori đó +.+) 
-Cởi tất? Mùa này có nóng đâu mà đi tất?- Một người xen vào trêu Thủy. 
-Grừ..nói gì?- Thủy hất hàm. 
-À, không có gì… 
-Vậy thì chơi chứ? 
-Chơi thì chơi, có mỗi ba cúc đầu sợ gì… 
-Ok, vậy thì ta cùng chơi…- Anh chàng cắt tiết gà cười bí hiểm. Thanh khẽ liếc mắt ra chỗ Tiên, Tiên hơi nhăn mặt rồi cũng đóng hết cúc áo lại, đóng luôn cả hai chiếc cúc ở hai bên tay áo. 

Chín người cả trai lẫn gái xúm lại ở trên một căn phòng trên tầng hai. Nhìn ba lá bài đang chia về phía mình, Tiên thở nhè nhẹ rồi lật lên. Trời ơi, tí thì Tiên đã xé luôn bộ bài rồi, gì chứ A bích, 2 rô và 2 cơ. Có 5 điểm. 
Dần dần hạ bài, ba người thấp nhất sẽ phải cởi cúc áo, và Tiên là một trong ba người đó, Tiên thở dài, cởi chiếc cúc đầu tiên bên tay áo phải. 

Nửa tiếng sau. 
Ban đầu dù chỉ chơi với thái độ hờ hợt nhưng rồi dần bắt đầu mọi người bị cuốn vào cái trò chơi đáng ghét này. Tiên đã phải cởi chiếc cúc thứ hai từ trên xuống rồi, nhưng nhìn xung quanh mới biết mình còn may chán khi cô nàng Thủy mắt rơm rớm đưa tay lên cởi chiếc cúc thứ ba. Con trai thì khác, họ đã cởi như là gần hết rồi, chả còn gì phải dấu giếm cả, người họ đẹp đương nhiên họ phải khoe rồi. 
- Thanh, cởi nốt ra nào, cậu lại tịt rồi, Hạ cậu cũng phải cởi tiếp, tớ chỉ được có ba điểm nhưng chẳng còn gì để cởi nữa rồi.- Anh chàng cắt tiết gà lại hoan hô, anh ta đã cởi hết cúc rồi nên cứ ngồi vui vẻ vì không lo việc thua sẽ phải cởi tiếp. 
Thanh đưa tay lên cởi chiếc cúc cuối cùng trên áo. Thủy nhìn cái vẻ nhởn nhơ của tên này, thấy xốn mắt quá, bèn nói: 
-Không công bằng, hết cúc áo thì..cởi cúc quần.. 
-Hoan hô..- Mấy anh chàng đột nhiên vỗ tay, mấy cô con gái thì nhìn Thủy nhưng Thủy vẫn kệ, ra sức ép hắn phải cởi. 
-Cởi thì cởi, sợ gì chứ!- Vĩ đưa tay cởi chiếc cúc quần ra..tất cả mọi người đều hoan hô sự dũng cảm của Vĩ, nhưng họ còn choáng hơn khi nghe câu nói tiếp theo của lớp trưởng. 
-Nếu còn điểm thấp..cởi nốt phec-mơ-tuya ra! 
Vĩ có cảm giác mình vừa đánh rơi cằm xuống đất, cô ta..cô ta có phải con gái không vậy? nghĩ vậy Vĩ nói: 
-Nghỉ thôi, không chơi nữa.. 
Mấy anh chàng xung quanh nghe vậy cũng đồng tình, tất nhiên vì họ cũng không hề muốn cởi phec-mơ-tuya trước mặt con gái thế này nhất là khi..họ chưa hề lấy vợ. 
-Nghỉ thì nghỉ- Thủy đưa tay khuy lại áo- Con trai mà chết nhát! 
-Vậy cậu thì sao? Thua cũng cởi phec-mơ-tuya chứ?- Vĩ hỏi. 
-Nếu tôi thua..-Thủy thản nhiên. 
Vĩ (lại) há hốc, cô ta..không phải là con gái, nhất định không phải, có ngu mới nói tiếp với cô ta. Nghĩ vậy Vĩ chỉ lườm một cái rồi bỏ ra ngoài. 
Thủy cười ha hả, nhưng nhìn Vĩ ra ngoài thì lại ngừng cười, thở dài một cái. Tiên thấy vậy, vỗ vai Thủy trêu: 
-Are you love him? 
-Xùy..-Thủy gạt tay Tiên ra khỏi vai, làu bàu- Thích gì chứ? Chỉ đùa nhau thôi. 
-Vậy hả?- Tiên cười vẻ không tin, nhưng rồi cũng thở dài- Nghe nói Vĩ có bạn gái rồi, còn rất đẹp nữa. 
-Hả?- Thủy ngẩng ngay lên nhìn Tiên- Cậu nói đùa sao? Cậu ta làm gì có bạn gái chứ? Tôi biết mà! 
-Oh- Tiên lại cười bí hiểm- See, you lied to me, you love him! 
Thủy có cảm giác mình vừa chui vào cái lưới mặc dù biết rằng nó đã được giăng sẵn trước mặt..trời ơi, sao lại thế. 
-Yên tâm đi, tôi rất biết giữ bí mật, chỉ là nếu cậu còn gán ghép tôi với Thanh thì tôi cũng không nể nang mà nói rằng: Lớp trưởng oai phong nhà ta đã phải lòng chàng trai được mệnh danh là “quỉ sứ a8” này đâu.- Tiên lại cười. 
-Cậu..cậu..-Thủy ấm ức nhưng không nói được gì. 
-Ha ha..- Tiên đang cười thì nghe tiếng điện thoại. 

Baby Im sorry neowa isseodo nan lonely 
Saranghagin naega bujokhanga bwa 
Ireon motnan nal yongseohae 
Im sorry ige neowa naui story 
Sarangiran naegen gwabunhanga bwa 
Ne gyeote isseodo 
Baby Im so lonely lonely lonely lonely lonely 
-Alô..-Tiên ngạc nhiên khi thấy Phong gọi. 
-Đang làm gì vậy?- Giọng Phong nhỏ nhẹ. 
-Hì hì..-Tiên cười- Đang chơi trò chơi ý mà. 
-Vui không? 
-Tất nhiên là vui rồi, còn cậu đang làm gì vậy? 
-Ngắm trăng và nhớ đến cậu..- Phong nói. 
-Vậy à? 
-Ừ..mà đừng vui quá kẻo lại quên luôn tôi đó- Giọng Phong nửa như đùa, nửa như không. 
-Khéo lo, sao quên được…- Tiên nói rồi ngửi thấy mùi hương trầm- Hôm nay là rằm sao? 
-Ừ, có chuyện gì không? 
-Nhà cậu có hồng trà không?- Tiên cười. 
-Hồng trà? Có..trà Dilmah.- Phong nói, rồi lại hỏi- Để làm gì? 
-Không có gì, hỏi chơi thôi, ngủ ngon nhé! 
-Ừ, ngủ ngon. Tôi rất nhớ cậu đó.. 
-Tôi cũng nhớ cậu. Bye. 
-Ừ..Bye. 

Tiên cúp máy, rồi nhìn sang bên cạnh. Mọi người đã đi hết rồi chỉ còn mỗi Tiên và Thanh vẫn đang ngồi ở đây. Thanh vẫn đang nhìn Tiên, thấy vậy Tiên hỏi: 
-Sao vậy? 
-Không có gì..-Thanh nói, câu nói đầu tiên trong ngày hôm nay. 
-Ồ, -Tiên nhìn Thanh rồi nhìn lên đồng hồ- Hơn tám giờ rồi, ra ngoài đi dạo không? 
Thanh không nói gì, lát sau mới gật đầu. 
-Vậy đi thôi…-Tiên đứng dậy đi đằng trước, Thanh cũng đứng dậy đi theo. 

Hai người đi ra ngoài làng, nơi đây có một hồ sen nhỏ, dưới ánh trăng, hồ sen trở nên vô cùng đẹp, nước lóng lánh phản chiếu ánh trăng từ trên bầu trời xuống. 
-Nghe Mai nói đây là hồ sen còn lại duy nhất của cả làng này?- Tiên nói rồi thả hai chân xuống hồ, ban ngày chịu sức nóng của mặt trời nên giờ nước vẫn còn hơi ấm. 
-Ừ..-Thanh nói rồi ngồi xuống cạnh Tiên. 

Hai người cùng ngồi im lặng ngắm nhìn đồng lúa dưới ánh trăng. Mọi thứ đều có cảm giác lòa lòa và có thêm một màn sương mờ phủ lên mọi thứ. 
-Vào đêm trăng tròn nhất, sáng nhất, rót trà vào tách sứ trắng rồi hứng dưới ánh trăng. Dùng muỗng bạc khuấy nhẹ, ánh trăng sẽ vỡ ra, rồi hoàng tử hồng trà sẽ xuất hiện thực hiện mơ ước của bạn!- Tiên ngồi đặt hai tay lên đầu gối rồi tự nhiên nói ra. Xong lại bật cười- Cậu đã bao giờ thử làm vậy chưa? 
-Tôi chưa từng nghe câu đó bao giờ..-Thanh hơi lắc đầu. 
-Đó là một truyền thuyết của Anh, nhưng tôi chưa từng thử!- Tiên lại cười- Có lẽ đó chỉ là một truyền thuyết dùng để dỗ dành trẻ em mà thôi. 
-… 

Bất chợt, Tiên lại nói: 
- Sắp phải thi đại học rồi! 
-Ừ.. 
-Cậu định thi trường nào? 
-Mẹ muốn tôi sang Tây Ban Nha du học.- Thanh nói. 
-Hả? du học?-Tiên ngẩng hẳn đầu lên- Mà sao lại là Tây Ban Nha? 
-Cậu đừng nghĩ Tây Ban Nha không tốt!- Thanh nói- Ở đó có nhiều trường tốt nhất châu Âu đấy, hơn nữa lại được hỗ trợ học phí. 
-Cậu đã xem rồi sao? 
-Phải, mẹ tôi đã giúp tôi xem trường Salamanca ở đó rồi, tôi cũng đang học thêm tiếng Tây Ban Nha tại trung tâm Cervantez. 
-Cậu..sẽ đi thật sao? 
-Tôi..cũng không chắc, cứ sau đợt thi đại học này đã, tôi có họ hàng bên đó nên không cần quá gấp gáp. 
-Vậy sao?- Tiên hơi buồn buồn. 
Thanh nhìn Tiên rồi nói: 
-Tôi cũng không chắc là sẽ đi mà, còn xem tôi có muốn đi không nữa, tôi chưa quyết định mà. 
-Ờ…Mà hôm nay tôi hơi ngạc nhiên đấy!- Tiên cười. 
-Sao?- Thanh nhìn Tiên. 
-Hôm nay cậu nói vô cùng nhiều.. 
-Vậy sao? Cậu không thích tôi nói nhiều? 
-A, không phải- Tiên xua xua tay- Chỉ là cảm thấy không quen thôi. 
-Ờ.. 
Hai người cứ ngồi im lặng như vậy, chẳng hiểu sao Tiên thấy buồn buồn..có lẽ vì sắp mất đi một người bạn mà xưa nay vẫn quen thân. Nhưng có sao đâu chứ, Thanh có định hướng cho tương lai như vậy mình phải mừng cho cậu ấy. Tiên nghĩ vậy rồi nở một nụ cười gượng gạo rồi lấy chân hất nước tung tóe. Đến lúc chán rồi thì nằm luôn xuống bãi cỏ nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

Thanh nhìn Tiên mỉm cười xong mặt lại xụ xuống. Nếu cậu đi du học, cậu sẽ mất Tiên..nhưng nghĩ lại trước giờ cậu đâu có thổ lộ gì đâu chứ. Nếu bây giờ cậu thổ lộ thì sao ta..thì cô ấy sẽ khó xử phải không? Nếu xuy cho cùng thì cậu là người quen biết Tiên trước nhưng người Tiên thích lại là Phong, cậu nhìn Tiên rồi quyết định ngoảnh đi không nói gì hết. Cậu ngước lên bầu trời, không nhìn Tiên để rồi sẽ phát ra những tiếng nói không hay, khi đó có thể tình bạn cũng khó giữ vì giữa tình bạn và tình yêu chỉ cần một lỗi nhỏ cũng sẽ trở thành cát bụi. 


Cũng trong tối hôm đó. 
-Mẹ gọi con ạ?- Phong bước vào phòng của mẹ mình. Mẹ Phong đang ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc. 
-Con vẫn còn qua lại với con bé đó phải không?- Mẹ Phong mở lời một giọng nói không dễ nghe chút nào. 
-Con bé đó?- Phong nhắc lại- Mẹ muốn nói..ai? 

Mẹ Phong ngẩng đầu nhìn Phong: 
-Con không cần nói dối, mọi chuyện con làm mẹ đều biết cả, không cần giấu gì hết, giờ nói cho mẹ xem nào, con thích con bé đó ở điểm nào? 
Phong cau mày nhìn mẹ mình, hỏi câu này thì cậu trả lời thế nào? Mẹ đùa à? Nhưng cậu vẫn nói: 
-Mẹ có thể cho con biết..mẹ yêu bố ở điểm nào không? 
Nghe câu này sắc mặt mẹ Phong chợt tái đi nhanh chóng, rồi lắp bắp hỏi lại: 
-Con..nói gì? 
-Con chỉ muốn biết, mẹ yêu bố ở điểm nào mà thôi.- Phong ngạc nhiên, cứ hễ nhắc đến bố là mẹ lại như vậy. 
-Mẹ không thể nói với con được! 
-Vậy xin lỗi mẹ, con không thể nói với mẹ được. Con chỉ có thể nói rằng, con yêu Thủy Tiên, mong mẹ hiểu.- Phong cúi đầu rồi xin phép đi ra ngoài- Xin lỗi mẹ, hôm nay con thất lễ hi vọng mẹ bỏ qua cũng như đừng đụng vào cô ấy, chúc mẹ ngủ ngon. 

Nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại mẹ Phong thở dài. Lại lấy trong ngăn kéo ra một tấm ảnh đã cũ, trong đó có gần hai mươi người đều mặc võ phục trắng, đứng giữa tấm hình là hai người một nam một nữ cùng có một vẻ mặt lạnh lùng như nhau: 
-Hoàng Anh, chị đã lấy đi trái tim của anh Nam…nhưng con chị đừng mong lấy đi trái tim của con trai tôi. 

Tên mở mắt khi thấy ánh nắng rọi thẳng vào mặt. Không gian xung quanh mang thoang thoảng mùi hương sen thơm mát, mở mắt ra. Trước mặt mình là một hồ sen, xung quanh là một cánh đồng bát ngát những bông lúa chín. Phải mất một lúc Tiên mới nhận ra rằng hôm qua mình ra ngoài này, chắc lúc nằm xuống rồi ngủ quên mất. Nhớ đến đấy tự nhiên Tiên ngoảnh sang bên cạnh. Thanh cũng đang nằm ngủ ở bên cạnh, Tiên cười khì khì, nằm xuống cạnh cậu ta, lấy một tay chống cằm, một tay tò mò kéo cái kính của cậu ta ra, sao đi ngủ mà không bỏ kính ra, không nhột à? 

Tay vừa kéo cái gọng kính của cậu ta ra, Tiên giật mình đến độ đánh rơi cái kính xuống đất. Ai mà ngờ khi bỏ kính ra cậu ta lại đẹp trai vậy chứ? Tiên nhặt lại cái kính, đeo thử lên mắt mình. Chỉ cần đeo cái kính này vào là có thể khác vậy sao? Thật đáng ngạc nhiên. 

-Eo kính mấy độ đây?- Tiên nói sau khi đeo cái thứ to kềnh này lên mặt. Mắt bắt đầu thấy váng lên phải bỏ kính ra, lúc đó Thanh cũng tỉnh dậy, thấy mọi thứ xung quanh mờ mờ mới hỏi: 
-Thủy Tiên, cậu lấy kính của tôi phải không? 
-A, xin lỗi- Tiên thấy Thanh ngồi dậy thì đưa kính về phía cậu ta- Chỉ nghịch ít thôi, xin lỗi. 
Thanh đeo lại kính rồi nhíu mày nói: 
-Sao không gọi tôi dậy? 
-Gọi để làm gì?- Tiên hỏi lại. 
-Về chứ sao nữa, cậu có mơ ngủ không vậy?- Thanh nói. 
-A, ừ lát phải về nhỉ..-Tiên bật dậy, rồi lại nhìn ra cái hồ sen trước mặt- Cậu lấy cho tôi bông sen được không? 
-Lấy sen làm gì? 
-Cứ lấy đi, sao phải thắc mắc nhỉ?- Tiên làu bàu nhưng Thanh cũng đi xung quanh hồ, với lấy bông sen chưa nở rồi mang lên cho Tiên. 
-He he thanh kiu..-Tiên hí hửng cầm lấy, rồi nói- Về đi. 

Vừa về nhà Mai, Tiên đã thấy Thủy cùng Mai đang đứng ở cổng nhìn hai người về, Thủy lên tiếng khi thấy hai người đi gần về phía mình: 
-Sao rồi? Đêm qua hai người ngủ ở đâu? 
-Hở? À, ngủ quên ở hồ sen..-Tiên lấy ngón tay cái chỉ về phía sau mình. 
-Sao không nói trước để mọi người nháo nhào đi tìm vậy?- Thủy chỉ trích. 
-Mọi người đi tìm sao? 
-Không, chỉ suýt nữa thôi..-Thủy cười- Nhưng nhờ tớ nói “Cứ để họ tự nhiên” nên không ai đi tìm nữa…. 
-Vậy sao?- Tiên cũng cười rồi ngoảnh sang Mai- Mai à, cậu biết Vĩ đâu không? 
-Vĩ hả?- Nãy giờ Mai cứ nhìn vào Thanh, thấy Tiên hỏi vậy thì mới nói- Hình như đang ở trong nhà, cậu hỏi Vĩ làm gì? 
-Nói cho cậu ta biết cậu ta có fan hâm mộ- Tiên cười ha ha rồi lách người qua Thủy để vào nhà. Thấy vậy Thủy lập tức chạy theo kéo lại, miệng nói: 
-Không..không được… 
Thấy hai người đi vào nhà rồi, Mai hỏi Thanh: 
-Cậu..hai người đi đâu về..vậy? 
Thanh nhìn Thủy rồi không nói gì cũng đi vào nhà. Mai nhìn theo đến khi Thanh đi vào đến trong nhà, mới thở dài một cái: 
-Cậu không thích tôi sao? 


Sau khi về nhà, không thấy có người ở nhà. Tiên vừa mới thay được bộ quần áo thì có người gọi cửa, vừa mở cửa thì lập tức có người chụp khăn vào mũi rồi nhanh chóng đẩy vào cái ô tô đang đậu gần đấy. 

Không biết đã ngồi như thế này bao lâu, Tiên cảm thấy cả người rã rời, rồi đột nhiên nghe lờ mờ thấy một tiếng con gái: 
-Tạt xô nước đó vào người nó cho nó tỉnh dậy đi! 

Cùng với lời nói là một xô nước lạnh buốt được đổ xuống người Tiên. Nó không chỉ là một xô nước bình thường, đó là một xô nước đá mới tan. Tiên giật mình, mở mắt nhưng chỉ thấy một màn đen trước mắt, quanh người mình thì có cảm giác đau rát vì bị trói chặt. Ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một màu đen ở trước mắt, tai thì lùng bùng không nghe rõ chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười của mấy người con gái xung quanh: 
-Ha ha.. 
-Đừng cố nhìn vô ích nữa… 
-Thứ thuốc đó sẽ khiến mày mất đi thị giác vài ngày, vì vậy đừng cố nhìn vô ích.. 
Tai lùng bùng không nghe rõ, mắt thì chỉ là một màn đen, Tiên mở miệng định nói thì cảm thấy mình không nói được cái gì cả. 
-Cũng đừng cố gắng nói làm gì, ha ha… 
-Chị à, thứ thuốc này tác dụng thật, chị kiếm ở đâu vậy? 
-Ha ha..-Lại một tiếng mà Tiên cảm thấy quen quen- Có nói tụi bay cũng không kiếm được đâu..mấy nghìn đô của tao mà chỉ được có ngần đó thôi đấy. 
-Oai, đắt thế… 

Cố gắng nghe những tiếng đang phát ra xung quanh mình, nhưng không có tác dụng, Tiên cau mày, trong đầu đang nghĩ đến một người. 
-Giờ xử lí con nhỏ ra sao hả chị? 
-Ưm, tao đang suy nghĩ.. Dù gì nó cũng là chị họ tao.-Lại tiếng nói quen đó vang lên. 
-Chị họ mà lại dám cướp anh Phong của chị sao? 
-Nó có biết là mấy con bé theo anh Phong lần trước đều bị chị cho tàn đời không mà liều vậy? 
-Mày nhiều chuyện quá, tàn đời gì chứ? Chỉ vào phục vụ mấy anh cao to một đêm thì có gì mà tàn đời?- Ngọc cau mày. 
-Phục vụ thì không sao, nhưng em nghe nói mấy tên chị kiếm được đó đều là mấy tên nhiễm HIV thì phải. 
-Mày có muốn thử không? 
-Em nào dám… 
-Vậy thì im ngay cho tao nhờ. 
-Vâng.. 
Ngọc đi xung quanh Tiên một vòng, rồi mới nói: 
-Thôi được rồi, chị em với nhau ta đây cũng không tính toán gì. Chị cứ ở đây vài ngày đến khi thuốc hết tác dụng thì mò mà về nhé. 
Nói rồi Ngọc cũng đi ra phía cửa: 
-Về, tụi bay. 
-Sao nhẹ vậy chị?- Một đứa thắc mắc. 
-Một đứa không có thị giác, không có thính giác, không có giọng nói, ta để nó ở cái nơi tụ tập của bọn lang thang thế này là quá đủ rồi, không thắc mắc nữa..chuồn mau. 
-Vâng.. 

Ngọc đi cùng mấy con bé ra ngoài, trước khi xe lăn bánh còn nhìn về phía cái nhà hoang một lần. Cái nhà hoang đó vốn là nơi tập trung của bọn vô gia cư và bọn không có tính người gì hết. “Như thế là một bài học đủ để chị tránh ra khỏi Phong rồi đó, chị họ” Ngọc nghĩ thầm, rồi cười khẩy một cái xong nói: 
-Đi đi, lát bọn chúng về chúng ta có thể gặp rắc rối đó. 
-Vâng… 

Còn lại một mình trong ngôi nhà này, Tiên bực bội xen lẫn sự hoảng sợ. Vừa rồi dù không nghe được gì nhưng sao bọn chúng lại nhanh chóng bỏ chạy thế, có gì không ổn nữa sao? Nghĩ vậy Tiên kéo tay mình ra khỏi cái dây cuốn quanh người nhưng không được. Nó trói quá chặt. Tiên nhăn mặt vì có cảm giác tay mình đã bị trầy da bật máu. Tại sao lại như vậy chứ? Bên tai Tiên lại nghe loáng thoáng những tiếng nói: 
-Hôm nay có được gì không? 
-Vài thứ, chỉ là mấy cái chai nhựa nhỏ, chiều tôi nghĩ phải đi xa hơn.. 
Nghe thấy tiếng loáng thoáng ngày càng gần, Tiên càng ra sức dãy dụa, tay bị xiết mạnh đến nỗi bị đứt da, máu chảy tong tỏng xuống sàn. Lúc Tiên đang loay hoay với sợi dây thì có tiếng mở cửa. 
-Kẹt..-Tiếng kêu ọt ẹt của cánh cửa vang lên. Tiên nhắm mắt, lần này thì tiêu thật rồi… 

-Ủa, sao lại có người ở đây?- Một giọng nói con trai loáng thoáng bên tai. Cùng với đó là tiếng bước chân càng ngày càng gần. 
Có tất cả ba người cùng bước vào ngôi nhà hoang, hai anh chàng thanh niên cùng với một cô bé khoảng bảy, tám tuổi. Họ đến gần nhìn Tiên một lúc, rồi cô bé níu tay một người con trai: 
-Có chuyện gì hả?- Cậu con trai ngoảnh lại nhìn cô bé. 
Cô bé đó dùng tay ra hiệu cái gì đó, cậu con trai thốt lên: 
-Vậy hả? 
Cùng với tiếng nói bên tai, Tiên cảm thấy những sợi dây xung quanh mình dần dần lỏng dần và dần dần rơi xuống. Một bàn tay cầm cổ tay Tiên lên, nhưng Tiên nhanh chóng rụt lại. Cậu con trai đó lên tiếng hỏi: 
-Cô là ai? Sao cô lại ở đây? 
Tiên nghe loáng thoáng rồi lắc đầu ra hiệu mình không nghe thấy, nhưng cậu đó vẫn hỏi: 
-Sao vậy? Nhìn cô…-Rồi cậu ta nhìn xung quanh, xung quanh có một cái xô nước và Tiên thì ướt từ đầu đến cuối- Chắc lại bị bắt cóc hả? 
Thấy Tiên ngước ánh mắt ngơ ngác lên nhìn mình, cậu ta lập tức nắm lấy cằm cô, nhìn sâu vào mắt Tiên. Chỉ là một con mắt vô hồn, ngơ ngác…cậu ta thốt lên: 
-Cô bị mù? 
Lần này Tiên nghe loáng thoáng rõ vì cậu ta ngồi gần, cô mở miệng định nói nhưng nói không ra tiếng, xong lại cảm thấy mình bị bế bổng lên đặt gần một bếp lửa, rồi lại nghe loáng thoáng: 
-Ngồi đó hơ cho khô quần áo đi..sao lại bắt cóc một cô gái mù chứ? Bọn chúng hết trò rồi à? 

Tiên ngồi lấy hai tay nắm lấy cổ tay. Hai cổ tay rất rát…nhưng một lúc sau thì có một bàn tay cầm tay của Tiên lên, quấn cái gì đó vào chỗ bị thương. Một lúc thì cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Một lúc sau thì có mùi thức ăn bốc lên, Tiên lại nghe thấy tiếng con trai: 
-Bé Mi nói cô đã cho bé sữa trong công viên giải trí, nhưng nó nói lúc đó cô đâu có mù? 
Tiên mấp máy môi nói từng từ một, cậu ta nhìn xong cũng đoán được đại khái (Những lời Tiên nói cho vào trong /…/ nhé!) 
-/Tôi bị cho uống một thứ gì đó, tôi mất cả thị giác, cả thính giác, cả giọng nói./ 
-Cô ấy nói gì vậy?- Cậu con trai bên cạnh lên tiếng. 
-Hình như là bị ép uống cái gì đó làm mất thính giác, thị giác cũng như giọng nói- Rồi cậu ta đặt tay lên cằm, suy nghĩ- Tôi chưa từng nghe đến thứ này.. 
-Vậy giờ ta phải làm sao với cô ấy đây? 
-Tạm thời cứ để ở đây đi..giờ chỉ có ba chúng ta ở đây, cô ấy ở đây cũng không có sao.. 
-Nhưng… 
-Tôi biết, nhưng chúng ta không thể bỏ mặc cô ấy.- Xong cậu ta đến gần tai Tiên, nói từng từ một- Cô ở đây với chúng tôi vài ngày được không? Hay nhà cô ở đâu? 
Tiên có thể nghe thấy những điều cậu ta nói, dù rất nhỏ. Bây giờ về nhà với bộ dạng này sao? Nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra..cả nhà nhất định sẽ loạn lên mất, nghĩ vậy Tiên lại nói: 
-/Hãy cho tôi ở lại đây mấy ngày, tôi có mang một chút tiền/ -Tiên nói rồi thò tay vào túi quần của mình, nếu không nhầm thì lần trước vẫn đút tiền tiêu vặt tháng này ở đây. Qủa nhiên là Tiên có đem tiền, lấy ra đưa cho anh ta- /Có thể không nhiều nhưng làm ơn cho tôi ở nhờ đây mấy ngày./ 

Hai người con trai nhìn nhau. Số tiền này đối với Tiên thì không nhiều, vì chỉ là tiền tiêu vặt nhưng đối với họ thì có thể sống được mấy tháng ý chứ. Thấy vậy cậu con trai đó lại nói: 
-Cô cứ ở lại đây..không sao đâu. 


Đọc tiếp: [Phần 6] Anh nhất định làm em yêu anh

Home » Truyện » Truyện Teen » Anh nhất định làm em yêu anh
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





Snack's 1967