Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Mobi Army
Mobi Army
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Anh nhất định làm em yêu anh - P6


Sau khi sắp xếp lại một chút, rồi một lúc sau họ đưa cho Tiên một bát gì đó nóng nóng. Lại nghe tiếng cái cậu đó bên tai: 
-Tôi là Phúc..cậu ăn chút gì đi. 
-/Cảm ơn/- Tiên nói rồi đưa tay đón lấy cái thìa mà Phúc đưa cho, trong lòng thầm nghĩ may vì họ không phải là những người quá đáng sợ và tệ hại như những người lang thang khác. 

Sau khi ăn được một bát cháo đó, Tiên cảm thấy buồn ngủ nên ngồi dựa ngay vào bức tường đó mà ngủ mất. Ban đầu vì tưởng Tiên mệt mỏi nên nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng mãi không thấy có phản ứng gì, Phúc mới đi đến hỏi: 
-Nè, cô sao vậy?- Vừa nói Phúc vừa vỗ vào vai Tiên, Tiên mất đà ngã thẳng vào cậu ta..Phúc giật mình đứng đơ hình mấy giây rồi nghe tiếng cậu bạn bên cạnh: 
-Chắc cô ấy ngủ quên rồi, cậu bế cô ấy đến đằng kia ngủ đi. 
-Ơ..ừ..-Phúc hơi lắc lắc đầu, rồi cúi xuống bế xốc Tiên lên, đặt xuống góc phòng, chỗ đấy có một cái giường nhỏ, nhìn Tiên ngủ, cậu ta khẽ cười rồi lại đi về chỗ mấy người bạn của mình. 



Người ta đã xứng đáng tốt hơn em 
Người ta đã yêu anh rất chân thành 
Người ta đã cướp mất trái tim anh ra khỏi cuộc đời của em... ừ thì là định mệnh 
Thế sao anh vẫn còn ngọt ngào khi ở bên em 
Giữa dòng đời em vẫn không sao đâu anh đừng lo 

Điều trái tim em rất cần là có một tình yêu thật sự em không muốn đơn phương vấn vương dối lòng 
Đừng tội nghiệp em nữa xin anh hiểu cho em 
Đừng ngại ngần chi nữa xin anh cứ rời xa 
Đừng tội tình nhau nữa làm dài thêm nỗi đau 
Đừng bận lòng vì em đôi ta không còn nợ nhau 

Phong bực tức ngồi nghe bản nhạc đã đến lần thứ hai mươi năm. Rõ ràng là nói hôm nay về mà, sao giờ gọi lại không có ai bắt máy, Tiên lại giở trò gì vậy? Cậu đã nhắn 15 tin cho Tiên rồi, không hề có tín hiệu trả lời, máy tính thì không thấy sáng đèn, nhắn tin không trả lời, gọi không nghe, cô muốn cái gì đây? Bản nhạc chờ vừa kết thúc, Phong lập tức ấn nút gọi lại lần nữa, nhưng vừa nghe được nửa bản nhạc thì tự tắt máy. Bực mình tiếp tục gọi thì nghe một giọng nói vang lên đều đặn: 
-Thuê bao quí khách vừa gọi… 
Phong bực mình vứt cái điện thoại lên giường, lầm bầm: 
-Cậu tính làm gì vậy? Thử độ kiên nhẫn của tôi sao? 
Thật ra thì cái điện thoại ra Phong nháy nhiều quá mà cả ngày hôm qua không cắm sạc nên giờ nó như một cục gạch không có tác dụng rồi. 
Ngồi im được mấy phút, Phong lại với cái máy điện thoại gọi vào số điện thoại bàn nhà Tiên. 

Lại đợi một lúc lâu mới có người nhấc máy. Vừa có người nhấc máy, không cần biết là ai Phong đã oang oang: 
-Thủy Tiên..cậu chơi trò gì vậy? Máy điện thoại đâu sao tôi gọi không nghe? 
-Ai vậy?-Một giọng nói lạnh lùng vang lên. 
-Thì Phong đây, cậu ăn phải cái gì mà giọng nói khác thế? 
-Phong hả? Tiên nó đi đâu rồi chứ nó không có nhà. 
-A, vậy ạ? Cho cháu hỏi ai vậy ạ?- Phong hớ nặng, ngượng trân người. 
-Tôi là mẹ của Tiên. 
-A, cô Anh- Phong cười hì hì- Cháu xin lỗi, cháu chỉ.. 
-Lần sau bỏ cái kiểu vừa có người nghe máy đã oang oang vậy đi. 
-Vâng, cháu xin lỗi..khi nào Tiên về cô bảo cậu ấy gọi cho cháu được không ạ?- Phong nhăn mặt nhưng vẫn phải cố gắng để không thốt lên mấy tiếng để mắng chính mình. 
-Ờ, tôi biết rồi.. 
-Vâng, chào cô.. 
-Chào cậu.. 

Cúp máy, Phong thở phào một cái, gì chứ cậu cứ có cảm giác mẹ Tiên cứ đáng sợ làm sao ý, mà sao lần trước mẹ cậu lại hỏi mẹ Tiên nhỉ? Hai người biết nhau à? 


Chiều. 
Không biết đã là mấy giờ, Tiên mở mắt nhìn xung quanh. Vẫn chỉ là một màn đêm dày đặc ngoài ra không còn cái gì khác. Ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, lại thấy ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Giờ đã là tháng năm rồi mà việc học hành vẫn không được cải thiện cho lắm, haizz cảm giác mệt mỏi bắt đầu lan rộng trong cơ thể Tiên, đến khi nhận thấy một mùi hương gì đó trong không khí. Tuy không phải mùi sữa tắm hay bất cứ mùi gì tương tự thế nhưng theo bản năng thì Tiên vẫn có thể nhận ra đó là mùi của một người con trai, tay theo bản năng và khả năng định hướng quật một phát sang bên trái. 
-Bốp..-Một âm thanh vô cùng vui tai vang lên. 
-A, ui…-Phúc ôm mặt vì bị tát một cái thật mạnh, mặc dù đã nhìn thấy Tiên giơ tay lên nhưng lại không tránh. Đáng đời. 
-/Cái gì vậy?/ 
-Sao lại tát tôi chứ?- Phúc ghé gần tai Tiên- Tôi chỉ xem cậu tỉnh chưa thôi mà. 
-/Xin lỗi/- Tiên cười nhăn nhở. 
Phúc nhìn Tiên một cái rồi hỏi: 
-Cậu có cần phải đi tắm không? 
-/Tắm hả? tắm ở đâu?/ 
-Ở đây có một cái hồ trong lắm, chúng tôi hay tắm ở đấy? 
-/Tôi..tôi tắm kiểu gì được?/ 
-Ờ há..-Phúc lên tiếng, đúng là hai tên con trai mà tắm cho một người con gái thì không có tiện cho lắm..thôi vậy, không cần phải tắm, nghĩ vậy Phúc nói- Thôi để khi nào cậu nhìn được thì tắm. 
Tiên gật gật đầu rồi không nói gì nữa. 
Tối hôm đó, khi Tiên đang ngồi nghe mấy tin tức thời sự phát ra từ cái đài cầm tay nhỏ xíu của Phúc, thì ở nhà Tiên mọi người đang loạn hết lên. Bố Tiên đi ra đi vào lát sau lại hỏi Nguyên: 
-Tiên nó đi không nói gì với con sao? 
-Con nói với bố rồi mà, lúc đó con không có ở nhà. 
-Hừ..điện thoại thì vứt ở nhà, đi đâu cũng không nói cho người khác một tiếng, cũng không biết một lời nhắn để lại là sao?- Bố Tiên làu bàu, lát sau lại nói- Đã gọi hỏi thăm hết các người quen chưa? Nó có đi đâu không? 
-Con gọi hỏi hết rồi nhưng không có ai biết chị ấy đi đâu… 
-Trời ạ..-Bố Tiên lại đi ra đi vào, miệng lầm bầm hết cái nọ đến cái kia, giờ muốn đi tìm cũng chẳng biết ở đâu mà tìm. 
Trong khi bố Tiên đi ra đi vào thì mẹ Tiên đang ngồi xem mấy tin thời sự. Thật ra mới nhìn qua thì là như vậy nhưng thật sự mẹ Tiên đang nghĩ vài thứ trong đầu. “Đầu tiên là lúc về nhà thì cửa không khóa, quần áo thay ra chưa giặt, điện thoại không mang theo. Phong gọi điện..mà chẳng phải Phong là bạn trai của Ngọc sao? Mà sao mặt Phong có vẻ quen quen nhỉ?” Anh cứ nghĩ về mấy thứ như vậy, rồi đi đến kết luận cuối cùng. Mặc dù chưa chắc chắn lắm nhưng cô cũng đứng dậy nói với Nguyên: 
-Nguyên. 
-Dạ? 
-Con đi ra đây với mẹ một lát. 
-Vâng- Nguyên ngạc nhiên đứng dậy đi theo mẹ ra ngoài, đến khi nghe tiếng xe máy nổ thì bố Tiên mới chạy ra cửa gọi với theo: 
-Hai mẹ con đi đâu vậy? 

-Ta đến đây làm gì hả mẹ?- Nguyên nói khi thấy nơi mà mẹ bảo cậu đưa đến là nhà cô Nhi. 
-Con có muốn vào không? 
-Dạ, có.. 

Thấy Ngọc ra mở cổng, Anh cười bảo: 
-Chào Ngọc.. 
-A, bác Anh..có chuyện gì không ạ? 
-Ờ, cho bác hỏi cháu có biết chị Thủy Tiên đi đâu không?- Anh vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt Ngọc. 
Ngọc hơi bối rối trước cái nhìn này, mắt hơi nhìn sang bên trái: 
-Cháu không biết. 
-Vậy hả?- Anh đã nhận ra sự bối rối trong ánh mắt cũng như sự chạy trốn câu trả lời của Ngọc, cô chỉ nói- Vậy cháu có thể cho bác biết, khi chị Tiên trở về có còn được nguyên vẹn không? 
Ngọc hoảng hốt khi nghe câu nói này, nuốt nước bọt một cái rồi ngẩng lên nhìn Anh. Mặc dù đã từng nghe tiếng rằng bác Anh rất đáng sợ nhưng không ngờ lại đáng sợ thế này. Nếu bây giờ nói dối liệu có bị phát hiện không nhỉ? 
-Cháu xin lỗi..giờ..giờ cháu không biết chị ấy ở đâu. 
-Vậy à?- Anh nhìn Ngọc lần cuối, trước khi lên xe về còn nói thêm một câu khiến Ngọc tởn luôn- Nếu Tiên trở về nhà mà không có vết thương nào hay hư tổn nào trên người, bác sẽ bỏ qua và xem xét lại..nhưng nếu..nó có một điều gì đó, thì cháu hãy cẩn thận..luật pháp không bênh ai bao giờ đâu!- Rồi lên xe về với Nguyên. 
Nhìn hai mẹ con Anh đi khuất, Ngọc đơ luôn, “Pháp luật không bênh ai bao giờ” mà bác ấy nói câu đó có nghĩa là bác ấy đã biết sao? 
-Bình tĩnh, bình tĩnh nào..họ đâu có chứng cớ- Ngọc tự trấn an mình nhưng vẫn không thể điều khiển cơ thể mình, nó cứ run lên từng hồi. Nhưng..nếu bây giờ quay lại đó, nếu có bọn lang thang ở đó thì sao? Hơn nữa thứ thuốc Ngọc mua bên nước ngoài đó phải mất ít nhất ba ngày mới có thể thật sự khỏi, giờ nếu đưa Tiên về thì sẽ còn đáng sợ hơn, trời ơi, tôi phải làm sao đây? 
Đi trên đường, Nguyên cứ suy nghĩ mãi về những lời mẹ nói, sau một hồi mới quyết định dè dặt hỏi: 
-Mẹ à, liệu có nhầm không? 
-Con cũng tự biết thái độ của nó rồi đấy! 
-Nhưng..mà thôi, mà sao mẹ không hỏi chỗ chị ấy chỗ chị Tiên đang ở? 
-Mẹ muốn cho nó cơ hội sửa chữa, hơn nữa..chị con sẽ không dễ dàng từ bỏ mọi điều. 
-Vậy ta có cần tìm chị ấy không? 
-Không cần đâu. 


Bước sang ngày thứ ba. 
Mở mắt nhìn xung quanh, sau hai ngày mắt tối om thì giờ này đã có chút hi vọng vì thấy một chút ánh sáng lập lòe. Cố gắng thích nghi với môi trường mới này. Sau mấy phút thì Tiên lập tức mở hẳn mắt ra khi thấy nằm cạnh mình là hai người con trai, cạnh đó còn một cô bé nữa. Suốt ngày hôm qua họ không đi đâu vì họ sợ bọn bắt cóc Tiên sẽ quay lại nên hôm qua coi như một ngày nghỉ và bốn người ngồi xung quanh bếp lửa kể chuyện tếu, nhưng Tiên thì chỉ nghe bập bõm từ được từ mất nhưng vẫn nhiệt tình cười đáp trả họ. Sáng nay vừa mở mắt đã cảm nhận rằng mình đã có chút hồi phục, và đã nhìn lờ mờ được mọi thứ. 

-Cậu tỉnh rồi à?- Một người con trai lên tiếng, căn cứ vào giọng nói này thì đây là Phúc. 
Tiên gật đầu như vẫn làm suốt hai ngày nay. Cậu ta như phát hiện ra cái gì lập tức giữ cằm Tiên rồi nhìn sâu vào mắt Tiên: 
-Bắt đầu có thần lại rồi. Cậu bắt đầu nhìn thấy rồi phải không? 
Tiên lại gật đầu, Phúc mỉm cười rồi nói: 
-Cậu có cần tắm không? Hai ngày rồi chưa tắm rửa gì! 
Tiên lại gật đầu. Thấy vậy Phúc túm lấy cái sơ mi trên dây phơi rồi kéo tay Tiên. 
-Đi nào. 

Đưa Tiên đến gần hồ rồi Phúc đưa cho Tiên chiếc sơ mi và để Tiên ở đó một mình. Tiên căng mắt nhìn xung quanh để đi đến hồ và xem có ai ở xung quanh không. Vừa đến hồ, đang cúi xuống thì chợt nghe những tiếng nói quen thuộc bên tai: 
-Thủy Tiên.. 
Giật mình nhìn lên xung quanh, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một vòng tay quàng qua người mình rồi cảm nhận tiếng thở đứt quãng của người đó: 
-Cậu..sao lại ở đây vậy? 
-/Thanh/- Tiên mấp máy môi nhưng không ra tiếng, Thanh thả Tiên ra, Tiên cố gắng nhìn rõ mặt cậu ta..nhưng cứ lòa lòa không thể nhìn rõ nhưng nổi bật là đôi mắt thâm quầng cùng với mùi mồ hôi ấm nóng là Tiên biết đã có chuyện gì đã xảy ra mấy hôm nay. 
-Nói cho tôi biết, sao cậu lại ở đây..mà..cậu đang định làm gì vậy?- Thanh nhìn lại xung quanh thấy Tiên đang cầm một cái sơ mi nam lại hỏi- Cái áo này ở đâu ra vậy? 
-/Không có gì/ 
-Sao cậu nói không ra tiếng vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì?- Thanh hỏi dồn, chưa bao giờ cậu từng lo lắng cho ai như thế này. 

-Cậu đang làm gì vậy?- Phúc đi lại gần và lên tiếng nhưng giật mình khi thấy Thanh ở đó, Phúc hỏi- Cậu là ai? 
Thanh đứng dậy nhìn Phúc, rồi lại nói: 
-Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó, cậu là ai? 

-Không có gì.. cách đây hai ngày cô ấy xuất hiện trong nhà tôi trong tình trạng chân tay bị trói chặt, và tôi đã cho cô ấy ở nhờ- Phúc nói rồi lại hỏi- Còn cậu là ai? 
-Chân tay bị trói chặt? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Thủy Tiên?-Thanh hỏi. 
Tiên chỉ chậm rãi lắc đầu, thấy vậy Thanh bảo Phúc : 
-Cảm ơn cậu đã cho cô ấy ở nhờ, giờ tôi phải đưa cô ấy về, cả nhà cô ấy đang rất lo lắng. 
-Vâng, cậu cứ đưa cô ấy về đi..-Phúc nói. 

Chỉ đợi có thế, lập tức Thanh kéo tay Tiên chạy luôn. Với tốc độ chạy của Thanh thì không nhanh lắm nhưng Tiên thì mắt lòa lòa nên vật phải hòn đá, tay Tiên rời khỏi tay Thanh và Tiên ngã nhào xuống đất. 
Thanh giật mình ngoảnh lại, ngồi thụp xuống hỏi: 
-Có sao không vậy? 
Tiên lắc đầu, hơi mỉm cười, nói không ra tiếng: 
-/Không sao./ 
-Rốt cuộc là cậu bị làm sao mà nói không ra tiếng vậy? 
-/Sao cậu lại ở đây?/- Tiên lảng câu hỏi của Thanh. 
-Tình cờ thôi, tôi đi tìm cậu và đi ngang qua đây, tình cờ thấy dáng người giống cậu nên vào xem, ai ngờ là cậu thật. 

Vì Thanh nói rất nhanh nên Tiên chỉ nghe lõm bõm, xong cũng mỉm cười, nói: 
-/Về nhà thôi./ 


Hai người dừng lại trước cổng nhà Tiên, nhìn Tiên bước xuống xe một cách khó khăn, Thanh hỏi: 
-Có cần tôi vào cùng không? 
-/Không cần/ 
-Nhưng tôi nghĩ cậu cần giúp đỡ. 
-/Cậu chỉ cần giúp tôi một việc thôi, về ngủ đi, cậu phờ phạc lắm./ Tiên cười. 
-Vậy hả..vậy tôi về. 
-/Ừm/ 

Thấy tiếng xe đi xa rồi Tiên mới căng mắt tìm cách vào trong nhà. Vừa đi vừa quờ quạng để khỏi ngã, vừa bước vào nhà đã thấy mấy cái bong mờ mờ ở phòng khách nhưng Tiên không rõ đó là những ai. 
-Thủy Tiên.- Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. 
-/Phong?/- Tiên mấp máy môi nói không ra tiếng. 
Phong chạy đến gần Tiên, khi hai người đứng trước mặt nhau, Phong cau mày hỏi: 
-Mấy hôm nay cậu đi đâu? Cậu có biết tôi lo lắng thế nào không? Tôi ở nhà cậu mấy hôm nay mà giờ cậu mới về là sao? Cậu trả lời đi chứ? 
-/Tôi..tôi../ 
-Phong.- Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mẹ Tiên đứng dậy đi đến, nhìn sâu vào mắt Tiên rồi nhíu mày. Rồi nói nhỏ nhỏ- Con có nghe thấy mẹ nói không? 
Vì mẹ nói rất nhỏ nên Tiên chẳng nghe thấy cái gì cả, Tiên mấp máy môi nói không ra tiếng: 
-/Mẹ.?/ 
-Được rồi.- Mẹ cô nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại tại cô Nhi, cười hỏi- Nhi giúp chị đưa Tiên lên phòng được không? 
-A, được..-Cô Nhi đứng dậy, nắm lấy tay Tiên- Đi nào, cháu cần tắm rửa. 
-/Vâng..vâng/- Tiên nói rồi cũng bước theo cô Nhi. 
Nhìn hai người đi lên cầu thang, Phong quay sang hỏi: 
-Cô Anh, vậy là sao? 
-Con bé bị cho uống thuốc gây tê liệt các giác quan. 
-Hả?- Tất cả mọi người đều không tin vào tai mình. 
Anh đi xuống ngồi xuống ghế, đối diện với Ngọc: 
-Thuốc này chưa có trên thị trường, nó mới được nghiên cứu sáng chế cách đây mấy tháng. Thuốc này rất nguy hiểm nên không được phép sản xuất rộng rãi.- Vừa nói cô vừa nhìn Ngọc. Ngọc bối rối cúi đầu. 
-Vậy sao em biết được điều đó?- Bố Tiên hỏi. 
-Không có gì, vì muốn cho thuốc đó được sử dụng rộng rãi nên có người đã liên lạc nhờ em giúp, hơn nữa họ đã đưa cho em mẫu thử. Thuốc đó nếu uống liều nhẹ sẽ mất hoàn toàn thính giác, thị giác và giọng nói trong vài ngày, còn nếu dùng liều nặng thì sẽ mất cả khứu giác và cảm giác luôn. 
Ngọc ngồi mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa, dù cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm thấy bác Anh đang chĩa mũi dùi vào mình. 
-Vậy… 
-Không sao, mắt nó bắt đầu nhìn lại được rồi, trong ngày hôm nay hoặc ngày mai sẽ khỏi, giờ chúng ta nên hỏi ai là người làm như vậy với nó. 
-Ai làm cơ ạ?-Phong lên tiếng, cậu mà biết thì cậu nhất định băm nó ra làm trăm mảnh. 
-Điều đó..-Anh lại nhìn vào Ngọc nhưng không nói gì nữa. 

-Là cháu làm..-Ngọc từ từ đứng dậy trong sự ngạc nhiên của mọi người. 
-Cháu sao vậy Ngọc?- Bố Tiên hỏi. 
-Cháu..cháu xin lỗi gia đình, là cháu làm..-Ngọc buộc phải nói, nếu không còn nhận sự chỉ trích xa xôi của Anh thì còn khổ hơn. 
-Con là người bắt cóc Tiên sao Ngọc?-Cô Nhi đi xuống, và nghe thấy hết lời Ngọc nói. 
-Con.. xin lỗi mẹ..con chỉ…-Ngọc không dám ngẩng đầu nhìn mẹ mình, mắt cứ nhìn vào mũi giày của mình 
-Bốp..- Cô Nhi vung tay tát Ngọc một cái, tất cả mọi người đều sững sờ. 
-Con nói gì? Chị em trong nhà mà con làm vậy với nó hả? Nói xem tại sao? 
-Con con..-Ngọc đưa tay lên ôm mặt, bật khóc rồi nhìn sang Phong. Phong nhìn ánh mắt đầy căm hận của Ngọc thì giật mình, lẽ nào là tại cậu sao? 
-Khóc gì mà khóc? Nói mau.! 
-Nhi.-Mẹ Tiên lên tiếng. 
-Chị để em hỏi nó- Nhi gắt, rồi quay sang tiếp tục hỏi- Có mau nói không? 
-Vì..vì chị ấy..và Phong..hu hu- Ngọc không nói hết câu lại bật khóc, cô không sợ mẹ. Chắc chắn là như vậy, nhưng nếu mẹ nói với bố, thì chắc Ngọc sẽ không thể đơn giản chỉ là bị đánh. 
-Phong?- Cô Nhi nhìn sang Phong hỏi- Rốt cuộc là sao? 
-Cháu..cháu không biết..xưa nay chúng cháu chỉ là bạn..-Phong ngơ ngác, xưa nay cậu mới Ngọc có gì đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, 
-Vậy là…-Cô Nhi lại tiếp tục nói- Ngộ nhận sao? Rồi thấy Phong và Tiên thân thiết thì ghen tị sao? Chị em mà có thể làm vậy sao? 
-Chị em gì chứ? Sao chị ấy lại cướp Phong của con chứ? Chị ấy đã biết con thích Phong rồi mà..-Ngọc uất ức gào lên. 
-Bốp..-Lại thêm một cái tát nữa hạ xuống má Ngọc, nhưng không phải là của Nhi mà là của Phong. 
-Cậu nói gì chứ? Tôi chưa từng nói rằng tôi thích cậu, tôi luôn coi cậu như một người bạn, cậu luôn tìm cách hại những cô gái quen với tôi, tôi nói cho cậu biết, tôi không phải là vật sở hữu của cậu.- Phong tức giận tuôn một tràng vào Ngọc, lần trước cũng đã xảy ra một lần như vậy, sau đó cô bạn đó đã lạnh lùng chia tay Phong, Phong hỏi lí do thì. 

-Tại sao lại chia tay, hôm qua chẳng phải chúng ta vẫn còn đi chơi cùng nhau sao?- Phong níu tay một cô gái đang cố gắng chạy. 
-Em xin lỗi..- Giọng cô gái đó nghèn nghẹn- Em hôm nay không còn là em của ngày hôm qua nữa. Em không còn xứng đáng với anh nữa, Phong à, hãy tha thứ cho em. 
-Không thể nào, tại sao lại không xứng đáng, em nói cho anh biết!- Giọng Phong biểu lộ sự tức giận. cô gái đó ngoảnh lại, dù nước mắt vẫn chảy đầm đìa nhưng vẫn mỉm cười. 
-Cảm ơn anh đã yêu em, em sẽ không bao giờ quên anh, nhưng rất xin lỗi, em không còn xứng đáng với anh nữa.- Rồi cô bạn giằng tay ra khỏi tay Phong, chạy vụt đi, vừa đi vừa khóc làm Phong đứng ngây như trời trồng, bàng hoàng vì vẻ mặt ban nãy của cô bạn. 
Hai ngày sau, trường THPT Tp xảy ra một vụ động trời, có một cô bạn nhảy lầu tự tự, và người đó chính là bạn gái của Phong. 

Mất một tuần lang thang mọi nơi, một hôm Phong đi học trở lại, lại tình cờ nghe được tiếng nói từ góc khuất của cầu thang: 
-Công nhận chị Ngọc chơi chiêu này ác thật, bắt nó phải phục vụ mấy anh lang thang một đêm, nó xấu hổ mặc cảm với Phong nên phải tự vẫn, ha ha. 
-Gì chứ?- Một cô gái khác lên tiếng- Chẳng sớm cũng sẽ chết thôi, lũ đó đều mang trong mình bệnh HIV giai đoạn cuối đó. 
-Thật sao? 
-Thật.. 
Phong lặng người khi nghe câu chuyện, cậu chỉ muốn chạy đi, tìm con người ác độc đó để xé cô ta ra, nhưng lại không được, mọi uất ức trong người cậu chỉ chuyển thành một giọt nước nóng bỏng rơi ra từ khóe mắt: 
-Vân à, anh xin lỗi… 

Kí ức đau lòng đó Phong đã giữ trong mình suốt hai năm nay, cậu thậm chí đã từng muốn cầm dao đâm chết con người cười cợt nhởn nhơ trước mặt mình ngay lúc đó, nhưng cậu nén lại được. Sau này thời gian đã xóa nhòa vết đau này nhưng cậu không thể yêu Ngọc, không thể chấp nhận được. 

Phong nhắm mắt, tại sao chứ, sao Ngọc không thể thay đổi được chứ? Sao cứ phải làm hại những người xung quanh mình vì cậu chứ? Nhưng không dễ gì mà cậu có thể tha thứ cho Ngọc một lần nữa được. 
-Phong..Phong..-Ngọc hốt hoảng bởi những lời nói cũng như biểu cảm của Phong, lẽ nào Phong đã biết chuyện của con nhỏ Vân hai năm trước? Không..không thể nào. Ngọc tự bảo mình nhưng Phong ngẩng lên, nhìn thẳng vào Ngọc. 
-Từ giờ, tôi và cô..không còn là bạn nữa..-Phong nói rồi ngay lập tức chạy ra ngoài, lấy con xe của mình rồi phóng vèo vèo trên đường. 

Ngọc sững sờ, hoang mang, tại sao? Tại sao Phong lại như vậy? Phong đã lạnh lùng chia tay Ngọc, chỉ vì con nhỏ Thủy Tiên sao? Tất cả là tại nó, lẽ ra ban đầu thì phải cho nó một nhát dao ngay tại khu bỏ hoang đó mới đúng chứ không phải cho nó cơ hội mò về thế này, tất cả là tại nó. Ngọc cay độc nghĩ thầm, dù gì giờ cũng đã mất Phong, lại sẽ không được pháp luật bỏ qua vì nó đã bước sang tuổi 18. Nó không chấp nhận, nghĩ vậy Ngọc vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, chạy lên lầu. 
Mọi người sững sờ không kịp phản ứng, nhưng Anh thì đã nhận ra có thể có việc này từ khi Phong bỏ đi. Tâm lí con người là vậy, khi bị dồn đến đường cùng là họ sẽ không còn cần cái gì nữa, cũng như không ngại làm bất cứ việc gì cả. Thấy Ngọc túm lấy con dao, Anh lập tức đi chắn ở cửa. Ngọc vừa giơ con dao lên thì Anh túm lấy tay rồi vặn người ra sau, đánh mạnh một phát vào gáy Ngọc. Ngọc giật mình, ngất xỉu. 
-Trời ơi, tí thì có án mạng rồi..-Minh lên tiếng. 
-Thành thật xin lỗi gia đình, em sẽ cải tạo lại nó, giờ để em đưa nó về được không? Em sẽ đến nói chuyện với gia đình sau..-Mẹ Ngọc nhìn Ngọc ngất xỉu thì nói với Anh. 
-Được ,cô cứ đưa nó về, dạy dỗ nó cẩn thận vào.-Minh lên tiếng. 
-Vâng..vâng..-Cô Nhi dìu Ngọc vào ô tô, trước khi đi còn nói- Em sẽ đến vào lúc khác, chào anh chị.. 



Phong lái xe nhanh trên đường, kí ức đó lại ám ảnh cậu, không thể nào có thể quên được. Cậu vẫn chưa quên Vân, chưa bao giờ quên cậu cần thời gian để tâm tĩnh lại, nếu không sẽ có việc không hay xảy ra. 

Tiên ngồi trên phòng, nhìn vào cái điện thoại trước mặt. Cố gắng căng mắt cũng chỉ nhìn mờ mờ không thể nào nhìn rõ được. nhưng nhờ sự quen thuộc, Tiên ấn gọi cho Phong. 

Sẽ bên cạnh em từng ngày , sẽ không rời xa wo.o.o. 
Từng hơi ấm ở trong lòng , đôi tay ôm chặt , dù cho cơn mưa lạnh hơn 
Bước qua thời gian thật dài, thời gian còn giữ mãi 
Rồi anh hiểu được rằng chỉ có em trên đời này 
Là niềm hạnh phúc ..mãi luôn bền lâu. 

Nghe bập bõm bản nhạc chờ, nhưng vẫn không có người nhấc máy. Gọi đến lần thứ ba vẫn không có người trả lời, Tiên chán nản vứt điện thoại sang một bên. Nằm xuống giường, nhắm mắt lại rồi nghĩ ngợi lung tung, chả có gì vui cả, mọi người cứ như vậy thật buồn chán, Phong nữa, có cảm giác cậu ấy thật xa cách. Tiên đổi tư thế nằm, nghiêng người về phía cửa sổ nhìn bầu trời vàng ươm màu nắng. Bây giờ, có lẽ.. 

Sau khi ngủ quên một lúc, Tiên mở mắt tỉnh dậy. Mắt bắt đầu thích ứng được với ánh sáng bên ngoài rồi, có thể nhìn thấy mọi thứ tuy thỉnh thoảng lại bị lòa. Với lấy cái điện thoại, vẫn không có người gọi điện đến, Tiên thở dài rồi đi xuống dưới nhà. Vừa xuống nhà đã thấy mọi người ngồi đầy ở đây rồi, mà sao đông đủ thế nhỉ? 

Thấy Tiên bước xuống, Nguyên chạy đến giúp Tiên ra ghế ngồi rồi hỏi: 
-Mắt chị sao rồi? 
-Ônr hơn nhiều rồi..-Tiên nói nhưng đã phát ra tiếng. 
-Đã nói được rồi sao? Vậy thì tốt rồi..-Bố Tiên nói, rồi lại hỏi-Mấy ngày nay con sống thế nào, có bị ép bức gì không? 
-Không có gì bố ạ, cũng may là mấy người đó cũng rất tốt, nên họ không làm gì con cả. 
-Vậy à, vậy thì tốt… 


Phong bước vào nhà, vừa vào đã nghe tiếng mấy người giúp việc: 
-Cậu chủ, bà chủ… 
-Sao? 
-Bà chủ ngã bệnh. 
-Bệnh sao?- Phong nửa tin nửa ngờ, đi theo cô giúp việc lên phòng của mẹ mình. 
Vừa vào phòng, Phong đã ngửi thấy mấy cái mùi thuốc nồng nặc, đến gần giường thì có ông bác sĩ đang đo lại huyết áp cho mẹ Phong. 
-Mẹ tôi bị làm sao vậy?- Phong lên tiếng. 
-A, chào cậu.-Ông bác sĩ cúi người- Bà Trịnh bị tụt huyết áp. 
-Tụt huyết áp hả?- Phong cau mày- Giờ sao rồi? 
-Tốt hơn nhiều rồi, tôi đo lại lần cuối sau đó tôi sẽ về.. 
-Được, ông cứ làm nốt đi..-Phong kéo ghế ngồi xuống gần đấy tiện tay lấy cái điện thoại ra…có mấy cuộc gọi nhỡ của Tiên, cậu bèn gọi lại. 

Baby Im sorry neowa isseodo nan lonely 
Saranghagin naega bujokhanga bwa 
Ireon motnan nal yongseohae 
Im sorry ige neowa naui story 
Sarangiran naegen gwabunhanga bwa 
Ne gyeote isseodo 
Baby Im so lonely lonely lonely lonely lonely. 

Tiên đang ngồi dưới nhà với mọi người, thấyPhong gọi điện thì mở máy nghe: 
-A lô.. 
-Cậu gọi tôi có việc gì không?- Phong nói bằng giọng trầm trầm. 
-A, không có gì quan trọng đâu..-Tiên hơi bối rối, Phong cứ xa cách thế nào ý. 
-Vậy hả? Vậy tôi cúp máy đây.. 
-Ờ.. 
Phong chuẩn bị cúp máy xong lại để vào tai, nói: 
-Xin lỗi, tâm trạng tôi không tốt. 
-Không sao, tôi hiểu mà.. 
-Vậy..chào nhé. 

Phong nói rồi cúp máy, để lại Tiên ngơ ngác một lúc rồi cũng thở dài. 

-Tình hình tốt hơn rồi, tôi xin phép, có gì xin cậu cứ gọi cho tôi.-Ông bác sĩ đứng dậy sau khi kiểm tra lần cuối cho bà Trịnh. 
-Vâng, cảm ơn ông..-Phong nói. 
Khi ông bác sĩ đi khỏi, Phong ngồi nhìn mẹ của mình, hôm nay đúng là một ngày không may mắn, cậu vừa nhớ lại kí ức đau buồn, vừa mất đi một người bạn thân, vừa cáu gắt vô cớ với Tiên và giờ đây thì mẹ cậu nằm trên giường bệnh. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi không thể tả. 

-Phong…-Tiếng mẹ cậu thều thào, Phong giật mình rời khỏi suy nghĩ, xong rồi nói lại. 
-Mẹ nghỉ ngơi đi, mẹ còn yếu… 
-Ừ…-Mẹ Phong nói rồi lại nhắm mắt lại. bình thường thì không bao giờ bà có thể dễ dàng nghe lời mọi người thế này, ngoại trừ lời của một người. 

Phong nhìn mẹ mình tiếp tục nhắm mắt đi ngủ thì cũng đứng dậy, tính đi ra ngoài, nhưng mẹ Phong gọi với lại. 
-Con có thể..giúp mẹ một việc không? 
-Sao ạ?-Vẫn không quay đầu lại, Phong lên tiếng hỏi. 
-Con hãy..tránh xa con bé đó..được không? 
Phong cau mày, tại sao mỗi lần gặp cậu là mẹ lại nói chuyện đó, rốt cuộc là tại sao? Nghĩ vậy Phong đi lại gần, ngồi xuống ghế, hỏi mẹ: 
-Mẹ có thể cho con biết..lí do không? 
-Con thật sự..muốn biết? 
-Vâng.. 
Im lặng một lúc, mẹ Phong cũng mở lời. 
-Cách đây hai mươi năm năm.. 
-Dạ..?- Phong ngạc nhiên, đang nói về Tiên sao lại nhảy về hai mươi năm năm trước chứ? Có việc gì à? 
-Mẹ đã gặp bố con…-Mẹ Phong chậm rãi kể. 
-Dạ?- Phong lại ngạc nhiên tập hai, mẹ cậu chưa bao giờ kể về bố cho cậu nghe cả. 
-Hồi đó, mẹ vẫn chỉ là một cô gái mười năm tuổi..hôm đó, đi về chiều muộn, mẹ gặp mấy thằng trêu trọc..bố con đã xuất hiện và cứu mẹ.- Mẹ Phong vừa nói vừa hồi tưởng lại, kí ức hai mươi năm năm trước mà cứ như ngày hôm qua vậy. 
-Sau đó…thế nào ạ?- Phong hỏi, cậu rất tò mò về bố và mẹ. 
-Từ lần đó mẹ thích bố con, sau mấy lần điều tra, mẹ biết rằng bố con có học võ tại một võ đường gần nhà mình. Thế là mẹ cũng đi học ở đó.- Ngưng một lát, bà nói tiếp- Mẹ không có tố chất cho mấy môn này, luôn bị nhắc nhở nhưng mẹ rất vui vì được chính bố con sửa chữa từng lỗi sai giúp mình… 
Im lặng một lát, bà lại hồi tưởng lại. 

-Em không hiểu lời tôi nói sao? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? chỉ có một động tác mà sao làm loạn hết cả lên vậy là sao?- Nam lạnh lùng lên tiếng, sao lại có người chậm hiểu thế này? 
-Em..em xin lỗi, em sẽ cố gắng..anh giúp em một lần nữa được không?- Giọng cô gái vang lên đều đều, như một lời nài nỉ, dù không thích lắm nhưng Nam vẫn nói: 
-Được rồi, lại nào…-Nam nhẫn nhịn, tiếp tục hướng dẫn. 

Mẹ Phong đắm chìm trong kí ức của mình, mãi sau mới tiếp tục nói: 
-Cho đến khi một cô gái xuất hiện… 
-Cô ấy..là người thế nào ạ? 
-Cô ấy xinh đẹp, giỏi về mấy cái môn này, và mẹ có thể thấy được tình yêu của bố con, khác với những cô gái khác, cô ấy là một người rất lạnh lùng. 
Nghe mẹ nói về người lạnh lùng, đột nhiên Phong nhớ đến..mẹ Tiên. 
-Sau này bố con đi du học, mẹ cũng chuyển sang Pháp sinh sống và học tập. Ai ngờ bốn năm sau, mẹ gặp lại ông ấy trong bữa tiệc mừng ông ấy lên chức giám đốc tại Pháp. Hôm đó, mẹ và ông ấy uống rất nhiều, và ông ấy cũng nhìn mẹ rất lâu trong bữa tiệc vì bất cứ lúc nào mẹ lén liếc ông ấy đều thấy ông ấy đang nhìn mẹ… 
-… 
-Nhưng đêm đó, mẹ mới biết rằng, vì mẹ thay đổi tính cách lên ông ấy tưởng mẹ là cô gái đó, thậm trí khi ở cùng mẹ, ông ấy vẫn gọi tên cô gái ấy… 
-… 
-Sau này thì không nói con cũng biết, mẹ bỏ về Việt Nam, tự mình đứng trên thương trường, không lấy chồng và chỉ có mỗi con là người thân, mẹ không muốn con quen với con gái cô ta… 
Bây giờ thì Phong đã hiểu vấn đề của mẹ, cậu nghĩ một lúc rồi nói: 
-Con rất thông cảm cho mẹ, nhưng việc mẹ bảo con rời xa cô ấy thì không thể. 
-Sao? 
-Đó là chuyện ngày xưa của mẹ, cô gái mà bố thích không hề có lỗi, bây giờ con cô ấy cũng vậy nên mẹ đừng dung những lời lẽ đó để thuyết phục con..và mẹ cần phải mở lòng hơn. 
-Mở lòng hơn sao?- Mẹ Phong cười nửa miệng- Để được gì chứ? Mẹ chẳng còn bất cứ thứ gì, nói mẹ mở lòng hơn sao? 
-Con rất tiếc thưa mẹ. 
-Con… 
Bà Trịnh bất ngờ vì thái độ của Phong, lát sau mới nói: 
-Con được lắm, giờ mẹ sẽ cho con hai lữa chọn. Một là bỏ con bé đó, hai con sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Thế nào? 
-Mẹ..-Phong cau mày- Tại sao mẹ cứ có cách giải quyết như vậy? Vậy bây giờ mẹ muốn con bỏ cô ấy để sống cuộc đời độc thân nhàm chán như mẹ suốt đời sao? 
-Con.. 
-Mẹ đã không có được hạnh phúc, mẹ nên thông cảm cho bọn con, và con nghĩ rằng mẹ sẽ mong con được hạnh phúc, chứ không phải tìm mọi cớ để bắt ép con như vậy. 

-Con..Được lắm..vậy con cứ chờ xem. 
-Mẹ..-Phong giật mình, lẽ nào mẹ định làm thật. 
-Con có muốn thử không? GHB? 
-Không..con..con..-Phong lắp bắp, nếu dùng cái đó, kí ức của cậu sẽ bị đâm thủng 
một lần nữa. 
-Vậy con quyết định ra sao? Chia tay con bé đó, hay nhìn nó chủ động chia tay con..? 
Phong cúi gằm mặt, lẽ ra vừa rồi cậu không lên lớn tiếng với mẹ. 
-Cho con một tháng, đợi qua kì thi đại học này.. 
-Tốt, mẹ hi cọng vào con…-Bà Trịnh nở nụ cười nửa miệng, một nụ cười đắc ý, tất nhiên đời bà đã không có hạnh phúc thì con trai bà sẽ không được quen biết với con bé ấy nữa. 


-Trời ơi, mình bỏ lỡ mấy ngày không ôn bài rồi..- Tiên vừa ngồi vừa than thở, mắt vừa nhìn rõ là phải lập tức lo ôn bài ngay. 
Vừa nhìn mấy cái đề toán của năm trước, Tiên vừa đọc vừa than thở: 
-Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(0;0;3), M(1;2;0)…trời ơi, môn toán sinh ra để đánh đố nhau sao trời? hu hu (Chính tui cũng đang ôm mấy cái đề đó mà khóc ròng đâyy…) 
Tiên ngồi bất lực nhìn cái đề toán, than thở: 
-Tại sao tôi lại học khối D? Biết thế này học khối C còn hơn, khối C không có toán… 

Baby Im sorry neowa isseodo nan lonely 
Saranghagin naega bujokhanga bwa 
Ireon motnan nal yongseohae 
Im sorry ige neowa naui story 
Sarangiran naegen gwabunhanga bwa 
Ne gyeote isseodo 
Baby Im so lonely lonely lonely lonely lonely (x4) 
Đang ngồi than thở thì thấy tiếng điện thoại..vớ lấy rồi ấn nút nghe mà không nhìn màn hình, Tiên buồn bực lên tiếng: 
-A lô. 
-Đang làm gì vậy?- Một tiếng con trai nghe trầm trầm vang lên. 
-Ôn thi… 
-Vậy hả? Có thể đi ra đây với tôi một lát không? 
-Đang bận lắm… 
-Một lát thôi.. 
-Ờ, đi đâu? 
-Xuống cổng đi…-Phong nói xong thì cúp máy, Tiên ngó xuống cửa sổ thì thấy Phong đang đứng ở cổng. Thấy vậy bèn chạy xuống, mở cổng. 

-Có chuyện gì à?-Tiên nói trong khi vẫn đang đứng ở cổng. 
-Hì, lên xe đi…-Phong nói rồi kéo tay Tiên lên xe, cậu đưa Tiên đến một café sách. 
-Đến đây làm gì?-Tiên trố mắt. 
-Thì đọc sách, xả stress, thiếu gì việc để làm..-Phong vừa tháo mũ vừa cười. 
-Tôi đâu thích đọc sách.. 
-Không thích thì sau này sẽ thích, vào thôi…-Phong kéo tay Tiên chạy vào trong. 
Trong này không gian yên tĩnh, không khí có mùi hương thơm thơm, Phong kéo Tiên đến giá sách, bắt đầu chọn sách. Tiên thấy vậy làu bàu một lúc, xong cũng bắt đầu xem. 
-Toàn là tạp trí..! 
-Cậu đang ở giá tạp trí mà..-Phong cười. 
-Ờ há..-Tiên giật bắn người, xong sang dãy tiểu thuyết, nhưng nhìn cuốn nào cũng dày cộm mà lòng ngao ngán. Bất chấp, Tiên nhắm mắt chọn bừa…khi mở mắt ra thì thấy mình chọn đúng cuốn “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” xuất bản vào năm..không biết nữa. Thôi chọn rồi thì đọc vậy. 

Ra chọn một cái bàn rồi lật vài trang gọi là có đọc, Tiên đọc với thái độ hời hợt, rồi gác chân lên ghế theo thói quen. Phong đi ra sau thấy vậy liền bật cười. cậu đi đến gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, lát sau thấy Tiên bắt đầu chăm chú thì cậu mới bắt đầu đọc cuốn sách của mình. Cậu chỉ có một tháng mà thôi..một tháng liệu dài hay ngắn nhỉ? Có lẽ còn tùy thuộc vào tâm trạng mỗi người nữa… 

-Cậu sẽ ra sao, nếu không hiểu được tâm trạng của người khác như thế nào?- Phong đột ngột lên tiếng hỏi. Tiên vừa đọc sách, vừa ngẫm nghĩ câu trả lời. Lát sau chậm rãi nói: 
-Không sao cả, con người không phải ai cũng có thể hiểu được nhau, nếu muốn hiểu rõ, mình nên gần gũi để hiểu và thông cảm cho họ, rồi mình sẽ hiểu thôi. 
-Nhưng khi mình sống cùng người đó hai mươi năm trời, mình vẫn không hiểu thì sao?- Phong buông cuốn sách xuống, chăm chú chờ câu trả lời của Tiên. 
-Cậu không hiểu mẹ cậu sao?- Tiên hỏi lại. 
-Phải… 
-Không sao đâu, tôi cũng đâu có hiểu mẹ tôi nghĩ gì đâu..-Tiên cười- Mẹ là một người khó đoán, không thể biết mẹ nghĩ gì trong đầu vì thường thì mẹ có cách xử lí mọi chuyện rất lạ lùng khiến tôi cũng không dễ dàng đoán ra. 
-… 
-Nếu đứng ở vị trí của cậu, tôi có thể thông cảm với cậu, chúng ta có cùng một hoàn cảnh mà, nên tôi nghĩ tôi hiểu cậu, như tôi tự hiểu về bản thân mình vậy.. 
-Tất cả sao?- Phong ngây người hỏi lại. 
-Không..-Tiên cười, mắt rời khỏi cuốn sách- Vì nhiều lúc chính tôi cũng không thể hiểu bản thân tôi. 
-Ha ha..-Phong bật cười..-Đúng vậy. 

Tại sao chúng ta trưởng thành trong những hoàn cảnh khác nhau? Nếu mọi người đều giống nhau, thì sẽ không tồn tại sự dối trá, không có sự cạnh tranh. Nhưng nếu mọi người đều giống nhau, thế giới này không còn điều gì thú vị nữa!


Đọc tiếp: [Phần 7] Anh nhất định làm em yêu anh

Home » Truyện » Truyện Teen » Anh nhất định làm em yêu anh
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





Lamborghini Huracán LP 610-4 t