XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Kiếp Phong Thần
Game Kiếp Phong Thần
Game chiến thuật đánh theo lượt hỗ trợ các dòng máy android cấu hình thấp, thỏa sức chiến đấu
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chap 7

Có lẽ bản thân ở hiện tại chẳng thể biết cuộc sống đang ban tặng cho mình điều gì, nên cứ mãi phụ thuộc vào kết quả, đến đâu thì đến, bận tâm cũng không thể thay đổi được gì. Tôi của ngày hôm ấy, hay chính xác hơn là ngày ấy, cứ tưởng mình suy nghĩ đã chín chắn hơn, nhưng thật sự thì vẫn còn quá vô tư và giữ trong mình một cái tính nết cực kỳ tệ hại, là sự ích kỷ đầy nhỏ nhen, nhạt nhẽo... Chỉ có điều, tôi bị sự chân thành của mình che phủ, nên với người khác, tôi trở nên tốt bụng đến kỳ lạ... 

Tôi nằm gục xuống bàn học ngay sau khi tiếng trống kết thúc tiết học thứ 4 vang lên, thời gian nghỉ giữa tiết 4 với tiết 5 là 20 phút, nên tôi có dư thời gian để đánh một giấc ngủ ngon lành... Nhưng, đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như mình tính trước, tôi chưa kịp làm theo kế hoạch đã vạch ra thì nhận được tin nhắn... Vội rút điện thoại ra xem, vẫn đinh ninh là bọn bạn rủ tan học đi đá bóng...


- Cậu xuống sân bóng rổ đi...

Là tin nhắn của Hương, tôi thở hắt ra rồi chẳng buồn trả lời lại tin nhắn, tiếp tục nằm gục xuống bàn một cách mệt mỏi, thực sự thì tôi quá là kiệt sức rồi...

Không lâu sau đó, tôi lại tỉnh dậy khi túi quần mình rung khá lâu, nhận ra là có cuộc gọi đến, vội dụi mắt nhìn đồng hồ bên phía tường cuối lớp, còn 15 phút nữa thì bắt đầu tiết cuối ...

Tôi vội lấy điện thoại ra xem, thì thấy cuộc gọi đến là số của Hương, hơi cho là lạ nhưng vẫn không nghe máy, tôi cũng chẳng hiểu tôi đang làm cái quái gì nữa...

Suy nghĩ một hồi thì tôi quyết định đi xuống sân bóng rổ phía sau trường, nơi Hương đã nhắn gặp, cũng không quên lấy trong cặp ra hai phong sugus đề phòng việc hai đứa gặp nhau nhưng im lặng chẳng dám nói câu gì... Lúc ấy thì còn có kẹo mà ăn cho nó mỏi miệng...

Bước vội trên hành lang, rồi vòng qua dãy nhà chính của trường, tôi bắt đầu thấy hình bóng của người ấy hiện lên, có chút gì đó khiến tôi hơi khó thở, hồi hộp và không thể định nghĩa...

Đó là Hà Nội một buổi chiều đầu thu đầy nắng và gió... 

Đó là cũng là lúc tôi đứng khựng lại, không thể biết mình nên bước tiếp hay quay lại lớp học... (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Người ấy đang khóc, một mình, nơi chiếc ghế đá lạnh lẽo gần sân bóng rổ. Giống như ở tôi cảm nhận được ở Hương, một sự mỏng manh dễ vỡ bên trong cái vẻ ngoài mạnh mẽ mà Hương đã hoàn toàn che dấu được... Tôi ở xa Hương, tôi không bước tiếp, tôi nhìn Hương, và tôi cảm nhận... Sân sau trường vắng bóng sự ồn ào của lớp lớp học sinh, sân sau trường có đủ sự yên tĩnh để tôi và những người sống nội tâm tìm đến tại trường học, nơi chẳng phải lo nghĩ xem người khác nhìn mình bằng ánh mắt gì, thương hại hay không? Nơi tự do thể hiện cảm xúc, hay cả những rung động đầu tiên của nhiều mối tình học trò đầy kỷ niệm...

Tôi chẳng thể biết mình sẽ... Như thế nào nếu như bước đến cạnh Hương. Sẽ cùng Hương chia sẻ hay sao? Tôi không giỏi trong việc quan tâm người khác, tôi quá thẳng tính nên tôi sợ mình sẽ không giúp được gì? Tôi vô cảm đến mức chứng kiến một người con gái bật khóc mà chỉ dám đứng nhìn, bỏ mặc người con gái ấy tự mình đứng lên, lau đi nước mắt... Và giờ tôi thấy mình chỉ là một người còn đáng khinh hơn bao kẻ luôn cười trên nỗi đau của người khác....

Nắng buông thả những hi vọng cần thiết của một người, nhưng liệu có thực sự quan trọng, so với những niềm tin mà người kia đã từng mất đi... 

Tôi tự nhiên, vô thức bước về phía Hương, thở nhẹ và định thần lại cảm xúc... Tôi không thể đóng vai một đứa cần có người chia sẻ để đi an ủi một người khác được...

Tôi đứng trước mặt Hương, Hương nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, tôi nhìn thấy hai hàng lệ lăn nhẹ trên đôi má Hương, lại cảm thấy có chút gì đó xót xa và cũng không thể ngăn được những giọt lệ của mình... Nhưng... Lúc này, tôi đủ bình tĩnh và nhẫn nại, để khiến đôi mắt thôi không ngấn nước, để có thể bình thản nói chuyện với Hương, để người ấy không cho rằng bản thân đang bị thương hại...

- ... ! - Hương im lặng không nói gì, lấy tay quyệt đi nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt.
- Sugus này, đảm bảo ăn xong hết buồn liền... - Tôi đưa Hương một thanh Sugus mà mình dự tính mang trước... Không quên kèm theo một nụ cười nhẹ...
- Ừ... Cảm ơn cậu...!
- ... ! - Tôi ngồi xuống bên Hương, rồi bắt đầu cảm thấy bản thân đang thể hiện rõ sự yếu kém trong việc an ủi người khác, vội ngẫm nghĩ những câu nói tiếp theo nên nói gì. Và thể hiện như thế nào?

Chap 8

Cuộc sống mà, nếu như quá công bằng thì nó sẽ thật nhạt nhẽo, chẳng ai có thể nói rằng, mình không hề yếu lòng trước những nỗi đau của người khác cả, nhất là trước mắt tôi lúc này, đó là một người con gái đang khóc... Tôi sợ khi thấy con gái khóc... Và tôi không bao giờ muốn bất kỳ người con gái nào khóc trước mắt mình, cảm giác ấy nó khó thở, vô vọng và xót xa nhiều lắm... Vậy mà khoảng thời gian tới đây, tôi đã khiến cho hai người con gái phải khóc vì mình... Và bản thân cũng chẳng thể kiên cường và bình thản trước mọi chuyện đang diễn ra... Thời gian ấy, tôi cũng đã khóc rất nhiều...

- Sao lại khóc? Có chuyện gì sao? 
- Tớ đâu có khóc... ! - Hương phụng đáp lại, đôi mắt ấy sao giờ mỏng manh, và xấu xí đến vậy...
- Cậu chối làm gì, khóc thì nhận , buồn thì nói, giúp được gì thì tớ sẽ giúp, nếu như cậu tin ở tớ...
- Không...

Có lẽ nụ cười chính là chiếc mặt nạ che dấu cảm xúc hoàn hảo nhất, tôi không thể tin người con gái trước mắt tôi đây, luôn thấy trên môi những nụ cười rạng rỡ, giờ hoá tan thành những giọt lệ mặn đắng lăn nhẹ trên má, vẫn rơi, mà không thể nào ngưng lại... Phải chăng, tôi đã nhầm khi nghĩ rằng Hương là một cô gái vô tư và hồn nhiên, một cô nàng luôn vui vẻ, đâu biết nỗi buồn ra sao? Đâu biết thương hại là như thế nào? Nhưng giờ đây, có thể tôi phải vứt bỏ suy nghĩ đó rồi... Con người mà, có ai dám đưa nỗi buồn của bản thân làm vật trang trí cho cuộc sống đâu... Toàn sống với vẻ ngoài mạnh mẽ đủ để đánh lừa ánh nhìn từ người khác...

- Không gì? - Tôi ngạc nhiên hỏi Hương...
- Cậu... Không hiểu được đâu...
- Cậu coi tớ là gì? Là đồ vật, hay con vật, tớ là người và tớ cũng biết nghĩ, nên cậu có thể tâm sự với tớ và tớ tin là mình sẽ hiểu được... Cứ giữ trong lòng một mình sẽ khó chịu lắm đấy... - Tôi nói một cách khá nhạt nhẽo...
- Tớ tin cậu được chứ? - Hương đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi...
- Ừm...!

Có lẽ khi Hương gọi tôi xuống đây thì tôi chắc chắn cái niềm tin của Hương với tôi là hoàn toàn tồn tại, (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) nhưng sao Hương lại để tôi thấy bản thân mình trong sự yếu đuối đến như vậy, tôi đối với Hương có vị trí như thế nào? Có đáng để được như thế không? Tôi chỉ Là bạn với Hương, không hơn không kém phải không?

- Cậu có thấy tớ hay làm phiền cậu không?
- Không, sao cậu nghĩ thế... ! - Tôi thắc mắc.
- Tớ luôn là người chủ động nói chuyện với cậu, vậy mà cậu chưa bao giờ chủ động nói chuyện với tớ, tớ sợ khi đọc được những tin nhắn cộc lốc của cậu, tớ sợ khi cậu chưa một lần nào nhắn với tớ là khi khác nói chuyện sau mỗi lần cậu có việc bận và không trả lời, tớ có cảm giác như với cậu, tớ là đứa con gái hay làm phiền và thừa thãi với cậu quá đáng... - Hương khóc nhiều hơn, tôi nghe thấy cả tiếng nấc của Hương, giống như đang dày vò bản thân mình trong sự dằn vặt đầy tệ hại... Tôi đã làm gì thế này...

- Cậu chưa bao giờ coi tớ là bạn phải không? Tớ không là gì đối với cậu cả, KuiTar à... Không hiểu sao, cậu lại khiến Tớ suy nghĩ nhiều như vậy, tớ mệt mỏi lắm rồi...- Giọng người con gái bên cạnh tôi nhỏ dần, giống như bị tiếng khóc làm cho nó không rõ ràng thành tiếng... Hay là tôi cố như không nghe thấy những lời nói của người con gái ấy...?

Tôi không biết nên nói gì nữa... Tôi hiểu những gì Hương nói, nhưng nó vẫn chưa quá đủ để được coi là một tình yêu, nó chưa rõ ràng... Thực sự chưa rõ ràng...

- Tớ không ... Không hiểu ... Cậu nói gì...
- Cậu ngốc lắm...!

Rồi Hương đứng dậy chạy đi chỗ khác, nơi sân trường rộng lớn vắng bóng tiếng cười... Trong ánh nắng mùa thu không quá nóng gắt...

Tôi chợt nhận ra như mình vừa làm một điều gì đó ngu ngốc, tôi đang bỏ lỡ một thứ gì đó... Mà tôi không thể định nghĩa được... Dường như quá là quan trọng.

Vội vàng chạy theo hình bóng người con gái đó, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của người con gái tôi những tưởng chỉ thấy được tiếng cười, mà giờ đây, trên khoé mi, Có những giọt lệ của sự vô tâm từ tôi mang lại. . .

Hương thẫn thờ nhìn tôi, tôi im lặng hồi lâu, cảm nhận sự yếu mềm của bản thân đang bị thứ tình cảm nào đó như một luồng điện mạnh chi phối...

- Sao nói tớ ngốc? - Tôi nói.
- Vì cậu ngốc...
- Sao ngốc?
- Ngốc? 
- Nếu tớ ngốc thật thì sao?
- Thì tớ muốn cậu mãi ngốc khi ở cạnh tớ...
-........!
- KuiTar... Tớ thích cậu...


Đọc tiếp:[Phần 4] Tiếng mưa tình đầu

Ads

Thuê boss làm bạn trai
Thuê boss làm bạn trai
Có chuyện gì?" Tiếu Phù dừng lại động tác, vốn nghĩ là sẽ cúp điện thoại. “Anh ta cũng tới." Giọng Tiếu Linh đột nhiên trở nên rất ảo não.
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014