Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Kiếp Phong Thần
Game Kiếp Phong Thần
Game chiến thuật đánh theo lượt hỗ trợ các dòng máy android cấu hình thấp, thỏa sức chiến đấu
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chap 9

Mùa thu năm ấy, có thể nói là mùa thu mang đến cho tôi nhiều cảm xúc nhất, có nhiều thứ đến với tôi, rồi rời xa tôi, khiến cho tôi thay đổi rất nhiều... Cũng thật khó để tôi có thể định nghĩa những cảm giác khi ấy... Chỉ đơn giản nó Giống như một bài hát gợi nhắc kỷ niệm, mang chút ngọt ngào nào đó êm dịu pha lẫn cả đắng cay, vụn vỡ... 

Vẫn là nắng, vẫn là những sự buông thả đầy hi vọng, những gì đang diễn ra, cũng chỉ cách âm thanh mời gọi, đến từ bản tình ca đầu tiên của tôi có vài lời nói, tôi không nghĩ tình đầu đến với mình lại nhanh đến vậy... Có lẽ nào tôi đang để mất một điều gì đó để có được tình yêu mà mình đã từng mong ước...

Tôi nhìn Hương, hai đôi mắt nhìn sâu vào nhau, có chút gì đó xao động, nước mắt vẫn nhẹ nhàng rơi của người con gái trước mắt tôi, sinh ra từ sự vô tâm của một kẻ chỉ biết sống cho bản thân mình... Nước mắt ấy, và thứ tình cảm mà người con gái ấy nói, có phải thuộc về tôi hay không? Tôi giống như đang sống trong một giấc mơ, chỉ khác giấc mơ ấy, không có những câu chuyện cổ tích giống như người ta hay mơ mộng.. Tôi không thể biết mình đang nghĩ về điều gì, mong đợi điều gì... Chỉ biết với tôi lúc này, tồn tại trong cơ thể một cảm giác chơi vơi, nghẹn ngào trong sự rung động bao phủ... Đầy mãnh liệt... 

Hai người đứng đó, dưới tán cây hoa sữa thuần khiết thơm ngát... Màu trắng tinh khôi đó, giống như lời nói yêu thương đầu tiên của hai đứa tôi ngày ấy... Nhưng sự thật trong một bản ballad buồn, (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Đôi khi, không phải chỉ đến được với nhau là có thể mong chờ đến một kết thúc nào đó thật tươi đẹp,cũng như với tới, mọi chuyện sau đó mới chỉ là điểm bắt đầu... 

Cơn gió heo may nào thoảng qua, làm mái tóc Hương bay nhẹ trong nắng, cánh hoa sữa như một cơn mưa trắng trẻo thuần khiết phủ lên hai đứa tôi... Ngày hôm ấy, mọi thứ trở nên thật đẹp... 

Hương muốn buông tay tôi ra và rời khỏi tôi, có lẽ người con gái ấy không đủ tự tin để tin rằng, thứ tình cảm của mình sẽ được người còn kia đáp lại, nên cứ nhận lấy sự vô vọng về với mình, mà không hay biết, trái tim tôi tự bao giờ, đã bị chính người con gái ấy đánh cắp... 

Tôi vẫn giữ Hương ở lại, và nắm chặt tay hơn... Đưa bàn tay còn lại chạm nhẹ lên mái tóc mây hãy vương lại trên đôi má trắng hồng của người con gái tôi yêu... Mỉm cười và thật lòng muốn nói...

- Tớ cũng thích cậu, Hương à?
- ... !
- Đừng nói gì thêm nữa, tớ hiểu và cậu hiểu... Vậy là quá đủ cho tất cả... Đừng khóc trước mắt tớ một lần nào nữa, nếu không tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu...
- ... !
- Tớ xin lỗi cậu, bao ngày qua, tớ ngu quá...

Hương đưa tay lên môi tôi, ra dấu tôi ngưng lại... Và người con gái ấy nói...

- Cậu ngốc quá... Tớ ghét cậu nhiều lắm ý...

Và từ giây phút ấy, tôi đã yêu, ngày 14 tháng 9 đầu thu đầy nắng và gió...

...............

Ngày hôm sau tôi đến lớp với một tâm trạng khá là thoải mái, nhưng, thực sự thì sự thoải mái ấy kéo dài không được lâu... Tình yêu nó thường kéo con người ta đi hết con đường của cảm xúc, không lúc nào nó chịu dừng hẳn một chỗ, và nếu như có dừng hẳn, thì tình yêu ấy chắc chắn đã kết thúc...

Vẫn như mọi hôm, sau mỗi tiết học, tôi đều ngủ một giấc nho nhỏ, dù yêu rồi đấy, nhưng thời gian tôi ngủ cấm bao giờ bị thay đổi cả... Nhưng hôm nay tôi đang ngủ ngon trong giác mơ thành hero như hồi nhỏ thì bị mấy thằng bạn học cùng lớp lôi dậy ra nhập đoàn quân Rồng Rắn Lên Mây của bọn nó... Vừa đi xung quanh lớp vừa hát bài Anh vẫn mong chờ, nghe mà cười đau hết cả bụng, tôi thì tỉnh cả ngủ luôn, bao bạn nữ thì cười ( vật vã ) vui vẻ, nhìn con trai tấu hài một cách rất tự nhiên... Ngày hôm ấy, tôi bị bọn nó hành mấy lần với cái trò Rồng với chả Rắn của chúng nó... Nhưng nếu ngày hôm ấy chỉ có thế thì không có gì đặc biệt... Khi chỉ vài giờ nữa, tôi sẽ biết thế nào là mùi vị của bị đánh hội đồng giống như thế nào...

Giờ ra chơi 20 phút, tôi cùng Hương xuống lại nơi ghế đá của ngày hôm ấy, vẫn với những thanh kẹo sugus trên tay, chỉ khác hai đứa giờ đã khác...

- Ăn mentos vẫn ngon hơn, sugus ngọt quá, hicc... - Hương lè lưỡi nói...
- Cô ăn đi rồi cố gắng sâu răng... - Tôi cười ...
- Hứ, thích tớ sún răng lắm à...
- Ừ, hay gọi là Hương sún nhé...
- Hông, không thích, trẻ con lắm...
- Cậu thì lớn với ai...

Tôi đưa tay cốc nhẹ lên tóc Hương, hai đứa cùng cười... Trong một cơn gió nhẹ... Sau đó dần trở nên mạnh hơn và lạnh lẽo...

Chap 10

Cuộc sống mà, luôn mang đến cho bản thân những món quà kỳ lạ, kể cả đó là món quà mình muốn hay không muốn, thì cũng không thể nào có lựa chọn là từ chối... Nên đôi khi, tôi cảm thấy vô vị hay chán nản với những gì diễn ra không như ý muốn, thì chắc chỉ dám nói với bản thân rằng, đó cũng là điều mà mình nên học cách làm quen và chấp nhận, tất nhiên không phải là những điều quá là khó khăn....

Hai đứa tôi sau những giây phút cười nói vui vẻ, giờ mang đến bên nhau những phút giây im lặng thật yên bình, có lẽ trong tình yêu, tôi thích sự yên lặng của nó hơn là sự ồn ào, phô trương.... Tình yêu quá là ồn ào cũng chỉ là thứ tình cảm dùng để thể hiện hay quảng cáo cho người khác thấy, mà một khi như vậy, thì trách sao tình yêu ấy lại mang đến đôi chút toan tính, thiệt hơn... Cũng giống như đang có một sự rao bán nó trước con mắt của người khác...

Tôi chuyển sang hát vu vơ, vừa đủ để tôi và Hương nghe thấy, có lẽ tôi sau này và cả bây giờ vẫn không thể nào không tiếc nuối những cảm giác ấy, những khoảnh khắc chỉ đến có một lần... Only... Duy nhất... 

Một thằng con trai khác lớp tiến đến bên hai đứa tôi, đưa tôi một mẩu giấy đã được gấp kín... (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Tôi nheo mắt nhìn thằng con trai ấy, có cảm giác quá quen thuộc và gợi nhắc...

- Giấy gì đây? - Tôi hỏi nó...
- Mở ra khác biết, chẳng lẽ mày không biết đến điều ấy...
- Mà mày là ai nhỉ? Có quen nhau đúng không? - Tôi hơi thể hiện sự tò mò...
- Quên nhau nhanh thế... Cái vụ công an giả ấy...

Nó nói rồi quay đi, để lại những lời nói với sự thách thức trí nhớ yếu kém từ tôi... 

Hương thấy lạ liền quay sang hỏi tôi... Người con gái ấy dường như đang lo lắng cho tôi rất nhiều... Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi không nhận ra được điều ấy...

- Đó là ai vậy KuiTar... Mẩu giấy này với công an giả gì vậy?

Tôi chợt nhìn xa xăm bao quát sân sau trường, theo cái bóng mờ dần và khuất hẳn của đứa con trai kia...

- Một người bạn, một người hiểu nhầm tớ là địch thủ... - Tôi cười nhạt và lặng yên nhớ lại...

.............

Hà Nội, một buổi tối cuối hạ đầy nóng nực, những cơn gió khô khốc vẫn thỏa sức tàn phá thời tiết, ngự trị không khí suốt cả mùa hè nay ngay cả đến những giây phút chuyển mùa cũng không hề buông tha...

Tôi đạp xe trên khung đường về nhà quen thuộc, sau ca học thêm lý kéo dài hơn 2 tiếng đầy mệt mỏi, lúc này tôi chỉ muốn quăng cái thân tàn xuống chiếc giường thân yêu và đánh một giấc ngon lành, mà chẳng thiết gì nữa... Nhưng... Lại là nhưng, cuộc sống giống như trò chơi, có ai mà dám tin, bao giờ lại có một điều giống như phim xảy ra trong thực tế đâu, mà điều diễn ra như phim ấy, lại đến với tôi mới sợ cơ chứ...

Đoạn đường từ lớp học thêm và nhà tôi có đi qua một đoạn đang xây cầu vượt, quanh đấy là đồng lúa nên khá vắng vẻ... Gần đấy cũng có nhà dân, nhưng giờ này nhà ai nhà nấy đều đóng cửa, tắt đèn hết rồi... Cuộc sống về đêm ở cái vùng đất gần nội thành là như vậy... Vẫn có khoảng lặng bình yên, không quá xô bồ như cái nơi thành phố.... 

Tôi vừa đạp xe ... Lại vừa lẩm bẩm vài bài hát cho vơi đi nỗi sợ của bóng tối và sự vắng vẻ... Thì chợt nhận thấy hình ảnh một đứa con trai chạc tuổi, bị đánh hội đồng trên con đường có ánh đèn cao oát phía trước, cách chỗ tôi không xa... Và hình như Bên cạnh là chiếc xe đạp hiện nằm xa ngất ngưỡng chỗ thằng con trai bị đánh...

Có một người con gái nữa ở cạnh đó, người con gái ấy dường như rất hoảng loạn... Và sợ hãi...

Có khoảng 5 thằng con trai khác đang dồn sức trút sự bực tức nên trên thân xác của thằng con trai ấy, không ngừng chửi rủa, và không ngừng đánh đập...

Tôi thấy vậy liền phóng xe thật nhanh đến nơi diễn ra đánh nhau, vì không thể kiềm chế được sự bất bình đang hiện hữu, tôi muốn ngăn lại ... Nhưng lý trí cũng cho tôi biết, Tôi biết chắc mình không thể dùng vũ lực để can thiệp, vì tôi không biết võ, và bọn nó thì quá là đông người...

Tôi chống xe bên đường, rút điện thoại ra vờ bấm gọi cho một ai đó... Từ từ đi lại gần chỗ mấy thằng đang hăng hái tàn sát thằng con trai kia... Bọn nó sớm nhận ra tôi... Và có ý định hạ sát tôi như thằng con trai kia...

- À, công an phải không à, ở đây, gần khu cầu vượt đang thi công có một bọn đang tổ chức đánh người, phiền các chú đến nhanh à...! - Tôi vờ cúp máy điện thoại rồi nhìn 5 thằng đó cười nhạt... Tôi biết tình thế hiện giờ, cái đầu của tôi là thứ vũ khí tốt nhất...

Đọc tiếp:[Phần 5] Tiếng mưa tình đầu
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





XtGem Forum catalog