Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

sat pha lang
Thánh Tướng Online
Game thuộc thể loại game nhập vai chiến thuật turn-based dành cho android...
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chap 4

Việc tôi tìm cách tiếp cận bạn nữ kia thay cách làm cho thằng Giang chứng kiến và học theo, đã làm cho nhiều người tưởng tôi có tình cảm thật sự và đang theo đuổi bạn nữ ấy. Bạn đấy tên Thắm, Tôi tên KuiTar, và cái tên hai đứa sớm được bọn bạn tôi, những đứa không hiểu chuyện ghép vào làm một, sau này để tránh tôi ngại, nên chúng nó đọc lái thành thím KuiTar, khiến cho nhiều bạn nữ trong lớp tôi nhìn tôi bằng con mắt đầy thương hại. 

Nhưng trong khi tôi đang tiếp cận bạn nữa kia theo chiều hướng khá tốt, thì thằng Giang phát hiện ra bạn nữ nó thích sớm đã có bạn trai nên đã từ bỏ, tất nhiên tôi cũng không dại gì mà xa vào chuyện tình cảm đùa giỡn, sớm kết thúc chuyện làm quen với Thắm. Và có lẽ, cuộc sống chẳng để mọi thứ đi vào lãng quên dễ dàng như tôi nghĩ, chính sau này chuyện giữa tôi và thắm, là tác nhân khiến chuyện tình đầu tiên của tôi tan vỡ...

............

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đấy, một buổi tối đầu tháng 9 hơi lạnh. Tôi đang ngồi nghe những bản nhạc mà bản thân yêu thích, thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ số lạ...

- Chào bạn, hi...

Thấy vậy, tôi cũng khá tò mò, nhưng tiếc thay là không thích nhắn tin với người lạ nên thôi, bỏ mặc và del tin nhắn. Một lúc sau khi tôi đang xem bộ phim võ thuật gì gì đó của Thành long thì số máy đó gọi đến, tôi bắt máy nhưng rồi số đó vội cúp máy... Thấy vậy, tôi vội nhắn đến:

- Xin hỏi ai đấy?

30 giây sau có tin nhắn trả lời:

- Anh đây, em không nhận ra sao, hi?

Tôi nghĩ quái lạ, hay có sự nhầm lẫn gì ở đây? Tôi là con trai mà, anh anh cái gì.

- Xin lỗi anh gì đó, nhầm máy rồi, thế nhá!

Tin nhắn đến ngay...

- Nhầm thế nào, hic. Phải Kuitar không vậy?

Tôi thấy bất ngờ khi đúng là mình, nhưng có anh nào nhắn tin làm quen cũng sợ đấy...

- không, nhầm rồi, chả biết ai là Kuitar cả, đừng làm phiền tôi nữa, khổ quá...

Không thấy tin nhắn trả lời, tôi đoán là biết ý nên thôi không có ý đồ gì với tôi nữa, vội ném máy điện thoại vào góc bàn, xem tiếp phim hay. 

Hơn 10 phút sau có tin nhắn đến, tiếng rung điện thoại kéo dài.

- Thế em không nhớ anh tặng em gói bim bim à? Hic, nhanh quên thế...

Tôi hoảng hồn khi nhận ra người đang nhắn tin với mình là con gái, và lại chính là người mà tôi sớm có ấn tượng từ đầu năm. Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện tôi xin được kể một mẩu chuyện nhỏ này trước ...

Chắc mọi người cũng biết có đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày đầu tiên của tháng 9, bao gồm cả quốc khánh. (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Người con gái tôi nói là có ấn tượng, mọi người chắc cũng biết tên là Hương. Hương cùng Gia đình đi du lịch trong những ngày đó, những vẫn luôn onl facebook bằng lap thường xuyên, trong một lần lướt tin tức trên tường tôi tình cờ thấy stt của bạn ấy...

- Biển ở Sầm sơn mát quá, không muốn về nữa...

Cũng học cùng nhau hơn nửa tháng nên Hương và tôi cũng biết tên nhau, chỉ là chưa nói chuyện với nhau lần nào... Tôi hơi ngớ ngẩn cmt như sau:

- Về nhớ mua quà nhé bạn! 
- Ở đây luôn, về làm gì nữa, hi...
- Thì về đưa tớ quà rồi thích ở thì bắt xe nên đấy lần nữa... :v - Tôi cmt tiếp. Hơi choáng với hai từ vừa xong...
- Hic, thế bà bạn thích quà gì? - Tại bọn con trai hay gọi tôi là thím Kuitar từ cái vụ của thắm, mà các bạn nữ không hay biết nguồn gốc nên cứ nghĩ tôi có vấn đề về giới tính.
- Gấu bông nhé, màu hồng! * chớp mắt *...
- Èo, đúng là con gái thật rồi...

Thấy vậy, tôi ngừng cmt... Sang đến ngày hôm sau, tôi lại nhận được tin nhắn trên fb của Hương.

- Không có gấu hồng đâu bà bạn, ăn bim bim nhé, được không?

Ngó chat thấy Hương onl nên tôi nhắn lại:

- Sợ béo nên không dám ăn đâu! :3

- Không béo đâu mà lo, thế nhé... 

- Ukm... - Tôi nhắn vội rồi nhường máy cho chị tôi bên hàng xóm nhờ cop nhạc bên nhà mình. Cũng quên không nhắn với Hương là khi khác nói chuyện.

Đến vài hôm sau, khi tôi đang ngồi cùng Đô nghe nhạc trong lớp, và cũng là giờ ra chơi, Hương đến bên tôi rồi đưa tôi gói bim khá to. Tôi ngơ ngác không nói nên lời, nhìn Hương, Hương bảo:

- Vậy là xong quà cho cậu nhé..!

.........

Trở lại với cuộc trò chuyện hiện tại giữa tôi và Hương. Tôi vội trả lời tin nhắn vừa đến, sau một vài giây nhớ lại...

- Anh nào nhỉ, tớ có nhiều anh cho bim bim lắm...

Tin nhắn trả lời sau đó...

- Anh nào tặng Kuitar gói bim to nhất, ngon nhất thì là anh ấy, ngốc...

Tôi vờ suy nghĩ, và không nhắn lại vội... Có lẽ có một điều gì đó khác lạ ở đây..

Chap 5

Đợi đúng 20 phút sau tôi nhắn tin lại...

- Không nhớ ra anh nào cả, * đau đầu *

Tin nhắn trả lời ngay sau đó...

- Đoán đi... * Gợi ý*

Tôi vờ nói sang mấy cái tên khác...

- Hạnh Dương à? Phải không? * Tự tin*

- Hạnh nào ở đây, sai rồi, hic. * Thất vọng*

- Thế là Hương rồi, phải không * Cười lớn*.

- Cười rách miệng bây giờ, không phải Hương... Hì.

Tôi thoáng lạ lẫm, nhưng chắc chắn là người con gái này đang đùa tôi...

- Vậy để tớ đưa số anh gì đó cho Thằng Hiển vậy. Rồi nó nhắn với anh nhé? * cười nhạt *.

Tin nhắn sau 2 phút.

- Đừng, tớ Hương đây, đừng cho ai số tớ nhé KuiTar, hứa đi...

Tôi đâm thấy lạ, cứ giống như mình là người đầu tiên có vinh hạnh biết đến số điện thoại này, hoặc giả như số này chỉ để dành cho tôi vậy.

- Thế mà lại bảo không phải là Hương, rồi, tớ hứa không cho ai số cậu...

Và kể từ ngày hôm đấy, tôi và Hương nhắn tin thường xuyên hơn, và thật là ngạc nhiên khi tôi và Hương ở lớp lại không hề dám nói chuyện với nhau một lần nào. Vậy mà nhắn tin thì khá là thân thiết. Thời gian ấy tôi chưa một lần hỏi Hương, vì sao lại biết số mình, và đến nay, với tôi cũng là một ẩn số...

Chuyện là ở lớp Hương hay nói chuyện với Thằng Hiển, nên tôi nghĩ là Hương và Hiển thích nhau. Lúc này tôi chỉ có ấn tượng với Hương, còn thích hay yêu thì chắc là không, mặc dù hai đứa nói chuyện cũng khá vui. Tôi và Thằng Đô suốt ngày đùa và gán ghép thằng Hiển với Hương, (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) mỗi lần như thế mặt anh ta đỏ ửng, cứ khăng khăng kêu hai đứa tôi nói bậy... Và có lẽ đúng là tôi nói bậy thật...

Một lần trong giờ cô giáo chủ nhiệm, tiết hoá học...

Cô giáo viết bài tập lên bảng rồi xin cả lớp ít thời gian chấm bài một tiết của khối lớp 11, cả lớp tôi yên ắng làm bài, tôi cũng không ngoại lệ... Đang tìm mấy cái số khối thì điện thoại rung, đoán là tin nhắn của mấy đứa bạn rủ đi đá bóng, vội rút điện thoại ra và cúi xuống ngăn bàn xem...

- Nhắn tin chút nhé, hi... - Là đuôi số của Hương... Tôi không bao giờ lưu số bạn ấy, cũng chẳng hiểu vì sao nữa, chỉ nhớ đuôi là 459 vậy là đủ, sau này thuộc số nên lưu hay không cũng chẳng quan trọng.

- Ừh, không làm bài đi...

- Chán lắm, mà kUitar đang bận làm à, vậy thôi tớ không làm phiền.

- Nhắn tin làm phiền người khác gì lại nói thôi à, bắt đền đấy...  - Tôi trả lời.

- Mentos nhé, ăn không. * cười *

- Cũng được, đừng thách thức cái bụng của KuiTar này... Haha

- Thế mà có ai bảo sợ béo không ăn bim bim * haha*... - Hương nhắn đến.

Tôi đứng hình vài giây, vội nhìn sang chỗ Hương ngồi, thấy Hương đang chờ tin nhắn, bất chợt quay sang nhìn tôi... Tôi ngớ người... Nhắn lại...

- Dáng chuẩn mà, cần bổ sung dinh dưỡng đều đặn, đúng lúc... * nản *...

- Dáng Cậu mà chuẩn, cao mà gầy như que củi...

- Cao hơn cậu là được... Hahahha

- Này, đấm cho cái giờ... - Hương nhắn lại ngay, tôi nhìn sang Hương thấy cô nàng giơ nắm đấm dọa mình...

- Thử đấm xem, đau tay dáng chịu... Đừng có mà khóc nghe chưa?

- Chưa biết ai khóc đâu...

Đúng lúc này cô giáo đi xuống chỗ tôi đứng, rồi nói với cả lớp...

- Mấy bài này các em có thắc mắc gì không? Đầu tiên cứ tìm p, rồi tìm n, có p=e=z thì sẽ tính được số khối A....

Tôi hú hồn tưởng cô xuống thu điện thoại, nên đã ném thẳng tuột cái điện thoại sang chỗ thằng Đô. Đến khi phát hiện không phải mới xin lại nó cái điện thoại, nó hỏi:

- Mày nhắn tin với đứa nào đấy?
- Với người? - Tôi trả lời nó nhắn tin tiếp... Nó xì một cái rồi quay sang mò mẫn cái máy tính fx500 MS của thằng Vịnh bàn trên...

- Thì chỉ có cậu khóc thôi, tớ chắc xương lắm... - Tôi nhắn cho Hương.

- Hicc, người gầy nên xương chắc là phải.

- Gầy dễ thương, lòi xương thì dễ mến mà... 

- Kinh người... Đến khi lòi xương chắc cậu chẳng kịp dễ mến đâu.

- Haha...

Và sau hôm đấy, mỗi ngày đi học, chúng tôi lại nhắn tin với nhau mỗi lúc rảnh rỗi. Nhưng có một điều lạ, cả hai đứa tôi, chưa một lần nói chuyện với nhau. Tất cả đều nói qua tin nhắn, vì vậy chúng tôi có nhiều chuyện để nói hơn những người khác rất nhiều... 

Đó là một người bạn mới giúp tôi lấy lại những niềm tin đã mất về vụ diễn kịch lần trước, một người con gái không quá hoàn hảo hay xinh xắn với người khác, nhưng với tôi thật sự là đặc biệt... Chỉ có điều đó không phải là tình yêu... Vẫn chưa đủ...

Chap 6

Những ngày làm quen với Thắm, tôi có đăng một số stt kiểu ám chỉ đến việc mình đang để ý tới một ai đó. Nên chính điều này đã làm cho một số người khá là tò mò đến chuyện riêng tư của tôi , không chịu được nên cmt hỏi. Tất nhiên Tôi và Thằng Giang biết chuyện, nhưng có điên đâu mà trả lời, chỉ dám cười phì rồi quyết tâm để nó vào ngăn kéo của dĩ vãng. Tuyệt đối một trong hai đứa không được phép nhắc lại.

Một hôm tôi nhận được thông báo fb... Điều làm tôi bất ngờ hơn là lần đầu tiên, người con gái này cmt trạng thái của tôi.... Hương đã bình luận về trạng thái của bạn...
Ngạc nhiên thứ hai, là cái trạng thái mà Hương cmt, lại là một cái stt tôi đăng cách đây khá là lâu. Vẫn từ cái lúc, tôi còn giả vờ theo đuổi người con gái tên Thắm.

Nội dung stt của tôi như sau:
- Chỉ dám nhìn lén một người trong im lặng....

Và Hương cmt...

- Sao không bảo bạn ấy cho nhìn mà phải nhìn lén...

Tôi giật mình, không biết nên phải nói gì, chẳng lẽ lại nói stt này chỉ là ảo, như vậy thì Hương sẽ nghĩ mình là con người như thế nào. 

Ngó thấy Hương đang onl, tôi liền trả lời cmt:

- Nó không cho nhìn thẳng thì chẳng phải nhìn lén...

- Sao biết nó không cho nhìn... - Hương cmt.

- Không biết, nghĩ thế, mà làm sao à? - Tôi hỏi

- À... Thấy ngộ quá thôi, hì...

- :v... Ờ.

Tôi ờ một cách khó hiểu rồi cũng off luôn facebook. Chuẩn bị đi học thêm tiếng anh... Tôi nhớ không nhầm thì hôm đấy là ngày 12 tháng 9... Vì có một nhân tố giúp tôi không thể nào quên đi thời gian bắt đầu của một thứ tình yêu nồng nàn hơi ấm trong vội vã. Tôi sẽ kể đến nhân tố quan trọng đó sau...

Ngày hôm sau, thứ hai đầu tuần, tôi cùng thằng Đô, Hiển đến trường cùng nhau như mọi khi. Vẫn không ngừng chủ đề muôn thủa... Hiển và Hương.

- Hôm thứ sáu tuần trước vợ mày bị ghi sổ đầu bài mà mày chả chịu giúp gì cả. - Thằng Đô chỉ mặt thằng Hiển mà nói . Chả là vừa tuần trước Hương bị ghi sổ đầu bài vì tội nói chuyện riêng trong lớp, điều này cũng là lý do tôi nhắn tin trêu Hương đến vài hôm.

- Tao không thích đùa đâu? - Thằng Hiển nói một cách khó khăn.

- Nhưng tao thích đùa... - (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Tôi chen vào rồi nháy mắt cho thằng Đô tham gia cùng.

- Úi rồi, hai anh chị suốt ngày cười nói tíu tít, tình tứ ra phết, yêu nhau phải không? - Thằng Đô tung đòn, xoáy thẳng vào mặt thằng Hiển, mặt nó ăn đủ đòn độc của Thằng Đô.

- Yêu cái mả cha mày... - Nó chống chế...

- Rồi, không phải yêu, thích chứ gì? - Tôi nói chậm rãi.

- các chú tính chơi anh à... Nói nữa thì bước hết mẹ đi... - Hiển đâm cáu.

- Ấy anh Hiển nóng quá, em chỉ đùa thôi mà... - Tôi cười lớn...

- Đùa thế lần nữa thì đừng có bạn bè gì nữa...

- Ờ... Mày giỏi...! - Thằng Đô giơ nắm đấm lên gật gù tia thằng Hiển...

Tôi thấy vậy liền im lặng, không nói gì thêm. Bộ dạng tôi giống như đang suy nghĩ một điều gì đó, xa xăm, vô nghĩa... 

Ba thằng đạp xe trên khung đường đến trường đầy những quen thuộc, những tán cây bằng lăng hai bên đường giờ còn đâu thấy màu tím đặc trưng của nó, giường như một mùa hạ nữa đã qua và thu sang khá nhanh trong nhiều sự luyến tiếc nhẹ nhàng từ bản thân tôi...

Nhưng khi đến gần cổng trường, tôi chơi chội hét lớn...

- Hiển hương ú u u ù... ! - Một giọng hát vang lên, tôi thấy phục chất giọng thi sĩ của mình, khiến cho bao nhiêu người quanh đó nhìn tôi với một sự tò mò thật là nhẹ. Dám chắc một trong số đó tưởng tôi bị hâm hay tương tự thế... Nhưng không sao, tôi hâm thật mà... Chuyện này cũng giống như việc sang Lào tắm biển thôi...

Và ngay cái lúc giọng tôi vừa kết thúc hai từ u ú... Hương đi xe ngang qua nhìn tôi đầy ái ngại. Tôi vào ngậm mồm và nhận ra mình vừa làm một hành động thật tồi tệ... Có thể Hương đã nghe thấy, và tôi không nhầm khi điều đó là đúng...

Chưa kịp đón nhận hết cảm giác khi người con gái ấy đột ngột đi ngang qua. Tôi đã ăn ngay một phát đạp của thằng Hiển, vội vã ngã thật mạnh xuống đất. May thay lúc này tôi và nó đang dắt xe
vào gửi, chứ nó mà dám đạp xe tôi khi tôi đang đi á, thì chuyện tôi đâm đổ ôtô tải cũng là chuyện không lạ gì... Tất nhiên thì toàn là điều không thể rồi...

Tôi cứ vô tình để cho bao điều đang diễn ra mãi chỉ là phù du nổi trôi xung quanh cuộc sống, và đến cả một điều vốn dĩ là rất kỳ lạ, tôi cũng coi như là điều bình thường mà bất cứ cũng đều xảy ra...

Dù tôi biết mình đang bỏ lỡ cái gọi là tình yêu đầy những chân thành và kỷ niệm... Cái mà tôi từng mơ ước, mang tên Tình yêu học trò.

Đọc tiếp:[Phần 3] Tiếng mưa tình đầu
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014





XtGem Forum catalog