Pair of Vintage Old School Fru

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Phong Vân Truyền Kỳ
Phong Vân Truyền Kỳ
Game nhập vai đánh theo lượt dựa trên bối cảnh Đông – Tây kết hợp.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chap 1


Nếu những kỷ niệm về mưa với một ai đó, là những điều bạn cảm thấy hạnh phúc nhất, thì với tôi, nó mang lại những khoảnh khắc mệt mỏi và đau khổ...

Tôi trở nên ghét mưa từ khi biết được những gì đang diễn ra với mình, chỉ được người mà bản thân vô cùng yêu thương coi là sự nhầm lẫn... Rồi tiếp tục chịu đựng những cảm giác bên nhau chỉ với hai từ bạn bè gắn kết...

Ngày ... Tháng ... Năm...

Tôi chẳng thấy may mắn khi bản thân lại bị xếp vào lớp 10A5 học ban cơ bản, nhưng cũng không thể ý kiến gì, vì tương lai phía trước còn nhiều thứ mà bản thân phải học cách chấp nhận, nên từ những điều đơn giản nhất, tôi phải học cách gật đầu trước những điều đó. 

Tôi ngồi phía cuối lớp và ngay cạnh cửa sổ , nhìn ra phía ngoài là sân sau trường, với những tán hoa sữa trực chờ gió đến là toả hương thơm ngát. 

Bên cạnh tôi là thằng Đô, bạn học cùng tôi hồi cấp hai, giờ lên cấp ba, hai đứa lại có duyên vào cùng một lớp, điều này khiến tôi có một chút vui mừng không hề nhẹ...

Ngoài tôi và thằng Đô thì còn có Thằng Hiển và Hường là những đứa có duyên cùng nhau gắn bó tiếp 3 năm Trung học sắp tới...


- Con gái lớp này... ! - Thằng Đô nói và ra hiệu cho tôi nhìn xung quanh lớp.

- Không còn gì để nói... Thật là đau khổ... ! - Tôi và Đô nhìn nhau khi những điều mà hai đứa lo lắng cứ vẫn luôn xảy, hiện tại đang lạc vào một lớp học với những bạn nữ xinh xắn không thể chịu nổi ... Tiếc là theo kiểu ngược lại.

- Thôi... Chúng ta đi học vì tương lai, chuyện yêu đương tán gái chỉ là phù du thôi... ! - Thằng Đô vờ lau nước mắt rồi vỗ vai tôi như kiểu an ủi thực thụ.

- Uk ... Uk... Nhưng mà... ! - Tôi nói lấp lửng...

- Gì...

- Còn con trai mà... Hehe! - Tôi nói và phì cười đầy vô tư.

- Đùa với ninja rùa à, đừng nói với anh, chú đã không còn là con trai... ! - Thằng Đô làm động tác tránh xa tôi.

- Tất nhiên anh là con trai rồi, thế nên chú mới săn se ngồi cạnh anh như thế này, chậc, thấy trai đẹp là lại không thể chịu nổi... - Tôi bắt đầu chém gió với những câu nói ám chỉ thằng bạn mình.


Thế là Đô đỏ mặt, sắn tay áo và đấm túi bụi vào người tôi, tôi đưa tay đỡ, những vẫn cười sặc sụa, thậm chí còn cho thêm vài câu nữa khiến anh bạn ức chế lắm, nhưng sự thật đau buồn là chẳng thể làm gì nổi tôi...


Hai đứa nói đùa được một lúc thì cô giáo chủ nhiệm mới bước vào, cả lớp đứng lên rồi yên vị ngồi xuống...

...................

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, ngày một nặng hạt hơn, từng hạt mưa nhanh thật nhanh tạt vào thành cửa sổ, rồi hất thẳng vào người tôi như trêu đùa. Tôi không tức giận, còn đưa tay ra ngoài trời, hứng từng giọt mưa đang thẫn thờ buông xuống thế gian đầy nhỏ bé... Chỉ đến khi tôi bị cô giáo yêu cầu đóng cửa sổ vào thì mới kịp định thần lại rằng, đã sắp đến lượt mình giới thiệu bản thân trước mặt cả lớp. 


Vội đọc nhẩm lại bản giới thiệu đầy hoàn hảo mà tôi đã soạn kỹ lưỡng trong đầu suốt buổi tối ngày hôm qua. Tự tin rằng đó là tuyệt nhất...


Tôi đưa mắt nhìn một vòng lớp học, tự biết đây sẽ là gia đình mới của tôi trong 3 năm học cuối cấp này. (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Sẽ có thể vui vẻ hay trở nên khó khăn, nhưng tôi tin lớp 10A5 này có thể giúp tôi đứng vững trong những khó khăn về cuộc sống sắp tới. Tôi tin vào tình bạn và còn nhiều hơn thế...

Chợt thấy một hình bóng khá quen thuộc ngay trong lớp học, khiến tôi có chút ghi nhớ đầu tiên về một người con gái, khi mới bắt đầu chính thức trở thành một học sinh cấp 3, không còn là một đứa trẻ với tình yêu thơ ngây và những suy nghĩ trẻ con như trước.


...............


Lặng nhìn người đó, tôi không thể hiểu bản thân đang bị gì. Tự nhiên thấy mọi thứ xung quanh diễn ra như mở đầu của một cuốn phim nhựa. Như những gì diễn ra đang đưa tôi đến một cảm giác bình yên quá đỗi... 


Người con gái với cặp kính tím đang cười nói vui vẻ, người con gái với đôi mắt một mí mà tôi chẳng thể nào quên, người con gái đã giúp tôi nhận ra nhiều thứ đáng phải được trân trọng... Và chỉ là giây phút của lúc đó... Tình cảm trong tôi chưa đủ lớn để được gọi là tình yêu sét đánh... Mãi một thời gian sau, một thời gian không dài để tôi nhận ra tình cảm của mình...


Người đấy giới thiệu về bản thân mình... Cơ hội này khiến Tôi bật cười không rõ lý do, vô tình tôi biết được người có cái tên là... Nguyễn Thị Hương...... Một cái tên thật đẹp...

Chapter 2

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học chính thức tại trường. Những cảm giác khác hẳn với những gì mà tôi đã có trong khoảng thời gian trước đó, đâu giống như lần đầu tiên bỡ ngỡ bước vào lớp một, lại càng không giống những dáng dấp kỷ niệm thẫn thờ của thời cấp 2 đáng nhớ. Có chút gì đó nao nao, hồi hộp, liệu những ngày tháng sắp tới, tôi có học tập tốt tại nơi đây như những gì mà gia đình vẫn đang kỳ vọng hay không?...


Thở phào nhẹ nhõm, tôi đặt chiếc cặp vào vị trí ngồi của bản thân, rồi đi nhẹ ra ngoài lan can trước cửa lớp, đứng quan sát sân trường vào một buổi chiều mát mẻ giữa đầu mùa thu tháng 8. Từng người bạn mới vẫn chưa quen thuộc đến lớp, dảo bước trên sân trường, rồi cầu thang, hành lang... Tôi cảm giác như bản thân đang ở một nơi không dành cho mình...


Rồi đôi khi có những cơn gió ngang qua, bất thần khiến tôi cảm thấy hơi lạnh, đôi tay run nhẹ bấu chặt vào lan can, đôi mắt man mác gần như cảm nhận được những gì đang diễn ra là do bản thân quá nhạy cảm...


Hình bóng đấy lại xuất hiện, bước nhanh vào cửa lớp, ngay phía sau lưng tôi. Nhưng tôi không nhìn theo, tôi không quan tâm. Tôi quá mệt mỏi với những suy nghĩ mơ hồ của bản thân mình... 


Tôi hồi đó rất trầm, ít nói, nhiều người cho rằng tôi lạnh, nhưng đâu phải. Chỉ là quá ít người hiểu tôi. Và những lúc tôi cần một người quan tâm, những gì nhận được đều chứng minh rằng, bên cạnh tôi không hề có một ai sẵn sàng như lời họ nói...

- Làm Gì mà đứng một mình thế này? - Thằng Hiển vỗ vai tôi.

- Ờ... Đang ngắm lá, ngắm cây... ! - Tôi giật nảy mình.

- Ờ... Ờ... Chú thì lúc đéo nào chẳng thế... Yêu thiên nhiên không thể chịu nổi... ! - Thằng Hiển gật gù.

- Thế chú muốn ăn đấm không? - Tôi sắn ống tay áo lên.

- Ấy, đại ca dừng tay, em nói đùa tí mà anh nóng thế...

- Biết thế là tốt, hơ hơ... ! - Nói rồi tôi khoác cổ nó kéo sang 10A3 chơi với mấy thằng bạn cũ.


Thật không thể đùa với mắt mình, con gái lớp 10A3 hơn hẳn 10A5 cả về chiều cao lẫn diện mạo, lên tôi khá thấy tủi thân khi mấy thằng chí cốt cấp 2 cứ kể về bạn nữ này bạn nữ nọ trong lớp nó, mà lớp tôi thì chẳng có ai để tôi có thể tự hào... Hay đúng hơn là nghe bọn nó chém gió về tiên hay hằng nga trên trời, tôi thì chỉ biết cưỡi mây đi cùng xem người bọn nó kể đang ở trốn nào...


- Đấy, thấy chưa, đã bảo lớp tao con gái xinh nhất khối lại còn... ! - Thằng Giang học bên 10A10, đang chỉ tay vào một bạn nữ khá xinh bên lớp nó...

- Thế thì sao? Mày nhìn mặt tao xem có quan tâm không? - Tôi đùa thằng này tý.

- Thì hơn lớp mày, con gái ... Haiz... ! - Thằng Giang thở dài.

- Mày đi học hay đi ngắm con gái... ! Phải có trách nhiệm với tương lai chứ, yêu đương chỉ là phù du thôi sau này yêu cũng được, giờ lo mà học đi... - Tôi ra vẻ nghiêm túc lái sang hướng khác.

- Anh KuiTar nói chí lý quá, cho em bắt tay cái... Hê hê... - Thằng Bách học 10A3 làm dáng vui sướng bắt lấy tay tôi, tôi phì cười.

- Anh biết anh nói câu nào chả hay, các chú quá khen đê... ! - Tôi bắt đầu lấy thang chèo lên cao.

- Ờ... Kinh nhờ... Hay không thể nào chịu nổi... - Thằng Hiển bắt đầu xiên tôi một nhát, làm tôi xén chút nữa ngã nhào xuống khỏi vị trí vinh dự vừa tạo được.

- Đừng làm anh điên, anh đấm đấy! - Tôi lại bắt đầu... Và tất nhiên là tôi đấm thật, vì đang điên mà...


Mấy thằng hùa nhau vào đánh đùa thằng Hiển túi bụi, khiến anh ta hết nước van xin nài nỉ mới tha... Tôi chết cười...

Đến khi trống vào lớp, mỗi đứa về lớp học của mình, tôi trở lại làm một đứa con trai trầm tính góc lớp, luôn lơ đãng và không tập trung với bất cứ điều gì...


Tôi nhận ra một điều trong khi những lo lắng của bản thân vẫn đang xảy ra, con gái lớp mình không phải ai cũng xấu, mà chỉ là lấp nó những nét đẹp kiểu như đủ để khiến nhiều đứa con trai khó tính như tôi tự nhiên đổ xuống trong khi chưa nói với nhau một câu nào...


Những thứ quanh tôi còn quá nhiều điều khiến bản thân mệt mỏi, tôi chỉ đi học và sống với sự im lặng để không ai phải thương hại, nhưng thực sự, khi viết ra những dòng này, tôi đã hơi cảm thấy cay mắt... (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) Vì những ký ức đẹp duy nhất trong tôi chuẩn bị được diễn ra ngay sau đó... 


Tôi đang sống lại một lần...

Chapter 3

Ngày ... Tháng ... Năm ...


Lần đầu tiên tôi thấy bản thân chỉ giống như một con dối không hơn không kém, tôi chỉ như đồ vật trong một cuộc vui đáng ra không nên xuất hiện, nhưng chẳng biết vì đâu, vì lý do gì, tôi xuất hiện và làm mọi điều có thể, tôi chọn cách hạ thấp bản thân, vờ ngây ngô với những câu nói ám chỉ...


Tôi được cô giáo chủ nhiệm trao nhiệm vụ đạo diễn vở kịch mừng khai giảng sắp tới, kịch bản do đích thân tôi viết, nên có lẽ tôi là người hiểu rõ bản chất vở kịch diễn ra như thế nào là hoàn hảo nhất... 




Một ngày mưa cuối tháng 8, một buổi sáng chủ nhật trời không lạnh... Tôi cố gắng đến trường để quản lý tiết mục văn nghệ lớp mình, tôi đến rất sớm, tôi chờ đợi, tôi kiên nhẫn... Tôi nhìn khắp sân trường xem những thành viên trong lớp sẽ tham gia diễn kịch đã đến hay chưa... Tôi ngu ngốc như một thằng ngớ ngẩn chỉ im lặng quan sát... Tôi thở dài... Tôi nhìn đồng hồ...

15 phút... Vẫn sớm... Tôi nghĩ và Lại tiếp tục chờ
20 phút... Mưa vẫn rơi bên thềm, đôi vai tôi ướt đẫm và hơi thấy mệt mỏi.
1 tiếng sau... Tôi đã khóc... Vì mưa... Vì lòng tự cao do mình tự ngộ nhận nên...

Vẫn chỉ một mình tôi trong lớp học... Với tờ kịch bản trên tay... Không một bóng người trên sân trường... Tiếng mưa rơi... Nặng hạt... Cay đắng...


Lần đầu tiên tôi vò nát một tờ giấy trên tay... Mà tôi từng nghĩ nó sẽ là điều làm nên thứ tuyệt vời nhất...


Lần đầu tiên tôi đã khóc vì thấy bản thân thật đáng thương hại...


Tôi nhận ra bản thân mình khi đó chỉ như một kẻ hi sinh quá nhiều, hi sinh vì những thứ không đáng để tôi phải trân trọng... Tôi đã thông báo cho từng người một, đến đúng giờ và tập kịch, nhưng lời nói của tôi thực sự đâu ra gì. Giờ đâu ai đến, ngoài tôi ngu ngốc ở đây, chờ chờ, chỉ một mình dưới những tiếng mưa mệt mỏi... Trên tay tôi tờ kịch bản trở nên nhàu nát đi.


Tôi sợ cái lớp học này, lớp 10A5 mà tôi đã hi vọng quá nhiều... Tôi mất dần dần niềm tin vào nó... Tôi sợ phải đối mặt...



Và tôi nhớ ngày mưa hôm đó, bên cuốn nhật ký mới viết được vài dòng đầu tiên, tôi đã khóc rất nhiều... Từ ngày hôm đấy, mọi điều tôi thực sự tuyệt vọng và lo lắng mới chỉ là bắt đầu... Bên những tiếng cười mà tôi chỉ được hưởng một vài ngày thực sự... Với người con gái, người tôi không bao giờ quên... Người mà tôi cho rằng là Mối tình tiên đầu của tôi...



Tôi nhớ như in những ngày tháng mình làm đạo diễn văn nghệ lớp, những ngày tháng tôi không cười lấy một lần bên những người bạn mới... Tôi để họ diễn kịch qua loa, đủ để nhớ mà không ngượng nghịu nhìn nhau trên sân khấu... Một vở kịch về tình bạn, nhưng tôi tạo ra nó không bằng một chút tình bạn nào cả... 


Vở kịch bị loại ngay trong hôm duyệt văn nghệ của trường, sau rất nhiều tiếc mục với sự đoàn kết từ những tập thể khác... Vở kịch tôi là đạo diễn, thực sự rất nhàm chán, vô vị... Tôi biết điều đấy sẽ xảy ra...


.....................

Trong thời gian này, tôi còn đi học thêm môn lý, cùng với hơn một nửa lớp cũ hồi cấp 2... Tôi cũng rất vui mừng, vì trong những khoảng thời gian ấy, tôi đã làm nên một điều khá tốt... Nhưng sau này, điều ấy biến tôi thành một kẻ lạnh hơn những gì mà tôi từng nghĩ...



Thằng Giang 10A10 có thích một đứa con gái trong lớp, ít nói, lạnh, xinh xắn theo kiểu ngoan hiền, nhưng lại không biết nên bắt chuyện như thế nào hay ra sao... 



Một lần trong buổi học thêm lý...


- Đấy KuiTar! Người tao thích giống bạn nữ kia kìa..! - Thằng Giang chỉ tay vào một bạn nữ bên 10A3, tôi thấy hơi sợ vì người đấy lạnh quá chừng... Nhưng nhìn kỹ cũng xinh thật...


- Thế à, dễ tiếp cận mà! - Tôi chém gió...


- Tao nghiêm túc đấy, người tao thích giống tính của bạn kia kìa, mày nghĩ xem tao nên tiếp cận như thế đây! - Nó nghiêm nghị...


- Ờ, để tối nay tao nghĩ cho, giờ học đã, toàn kiến thức mới...


- Ờ, nhớ đấy...



Những thứ diễn ra trong những ngày sau đó, tôi không nghĩ lại mang lại cho mình nhiều nỗi đau về sau đến vậy, (Truyện được copy từ website: 15giay.mobi) hiểu được bạn bè quanh mình ai tốt ai xấu, lúc mình thật sự tuyệt vọng, ai là người giúp mình đứng lên, ai kéo mình gục xuống... Ai và không một thứ gì bên mình mãi mãi, dù là cả tình yêu...


Tối hôm đó, tôi bắt đầu nghĩ cách tiếp cận bạn nữ kia, chỉ là tiếp cận và giúp thằng bạn mình có cái mà nhìn, rồi nó muốn làm theo tôi hay không thì tuỳ nó...


Nhưng trời hỡi, tôi lại bị vướng vào một điều... Miệng lưỡi thế gian quả là không đơn giản...

Đọc tiếp:[Phần 2] Tiếng mưa tình đầu
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014