Disneyland 1972 Love the old s

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Nhập Vai Njnja Kage
Game Nhập Vai Njnja Kage
Thể loại nhập vai đi cửa quen thuộc nhưng đầy bí ẩn, thể loại kinh điển game thủ khao khát.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tạm quên đi ký ức và quay trở lại thời điểm hiện tại, hàng ngày mình vẫn chăm chỉ uống thuốc cho nhanh khỏi họng. Thỉnh thoảng đến bệnh viện kiểm tra lại tình hình. Chợt nghĩ nếu lúc đấy thực sự bị ung thư thì không biết sẽ tuyệt vọng đến thế nào. Chợt nhớ ra cả tuần lo lắng mà chưa gặp gấu hôm nào, cũng không dám kể cho gấu sợ gấu lo nên chỉ nhắn tin qua loa. 

Cuối tuần liền hẹn gặp ngay gấu rồi kể sự việc vừa qua. Gấu đấm mình bùm bụp rồi trách: "nếu thực sự bị bệnh thì đến lúc chết anh vẫn không chịu kể cho em ak?" Mình chỉ ôm gấu vào lòng rồi nghĩ, nếu thực sự vậy thì sao. Liệu mình có đủ can đảm để kể cho cô ấy nghe hay mình sẽ im lặng mà rời bỏ cô ấy. Chẳng biết được, dù sao cũng qua rồi. Siết chặt tay cô ấy hơn và lại ngồi tưởng tượng về cuộc sống sau này của 2 đứa sẽ ra sao, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Chủ nhật sau đó cũng là sinh nhật thằng bạn mình. 

Lâu không gặp anh em nên hôm đó mình uống khá là nhiều. Lúc đó chỉ mới gần tàn cuộc mà hơi phê phê rồi. Nhưng bụng khá là đấy rồi nên đứng dậy phi ngay vào Wc để giải quyết nỗi buồn. Các bác chắc cũng biết cái lúc xả ra người nó cứ váng váng óc. Bỗng nhiên trời tối sầm lại, mình lại mơ mơ màng màng thấy đang nằm ờ nhà vào một buổi sáng đẹp trời mới nhục chứ  Mệt nên vẫn nằm trên giường ngủ thêm một lúc rồi quyết định dậy. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) Mở mắt ra thì định mệnh vẫn đang nằm trong Wc của nhà thằng bạn  Chắc mới chỉ lăn quay ra một lúc nên không thấy có thằng nào vào xem. 

Lúc đi lẳng lặng lên ghế sofa nhà nó ngủ rồi cũng không kể cho ai. Nằm li bì ở nhà nó đến chiều tối cả hội mới lóc cóc đi về. Vừa về đến nhà khóa cửa lại xong chưa kịp bước lên cầu thang thì lăn quay ra ver 2. Đầu choáng choáng, vẫn suy nghĩ chỉ sợ mama nhìn thấy chắc lại ăn chửi nhưng không sao ngồi dậy được. Chẳng hiểu va vào đâu mà mũi chảy nhiều máu thế này

Đến sáng hôm sau mở mắt ra thì lại đang nằm trong bệnh viện. Bố mẹ mình chắc lại nghĩ mình bị làm sao nên đưa luôn vào trong này. Thôi thế này còn đỡ hơn tội uống rượu say lăn quay cầu thang. Miệng vừa đắng vừa khát nên tu ừng ực bình nước rồi bảo mẹ xem thế nào rồi còn đi về, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Nhưng mẹ mình nước mắt cứ rưng rưng rồi kêu đợi bác sỹ khám lại lần nữa đã. Một lúc sau có chị y tá vào gọi mẹ với bố gặp bác sỹ ở phòng trực. Chắc chuẩn bị xuất viện nên ra làm thủ tục luôn. Một lúc sau bố mẹ mình vào cùng bác sỹ, bỗng nhiên mình cảm thấy có gì đó là lạ. Mẹ mình ngồi xuống cầm tay mình và nói:

- Con bình tĩnh nghe mẹ nói này.

- Dạ vâng!

Sau đó như các bác có thể đoán ra, mình vẫn ung thư. Và lần trước mẹ mình và bác sỹ chỉ cố gắng làm cho mình cảm thấy thoải mái trong tâm tưởng mà mong có thể tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Có vẻ việc uống thuốc đều đặn không làm cho căn bệnh suy giảm. Mình không nói gì liền chạy thật nhanh ra ngoài bỏ lại những tiếng gọi của mọi người. 

Chạy đến đâu mình không cần biết nhưng mình muốn rời xa thật nhanh cái nơi đầy bệnh tật này, rời xa cái mùi cồn sát trùng ở nơi đây. Mình leo lên nhanh một chiếc xe bus rồi cứ thả mình theo dòng người chen lấn trên xe. Đến bên cuối cùng mình xuống xe và cũng không còn để ý đây là đâu cũng như mình vừa đi xe bao nhiêu. Chỉ có ánh đèn đường đang trùm lên đường phố đang xẩm tối.

 Bác sỹ nói nếu tiến hành xạ trị kết hợp một số phương pháp khác, cuộc sống của mình sẽ có thể kéo dài được thêm vài tháng, còn nếu không chắc chắn mình chỉ còn sống được nhiều nhất là một tháng. Nhưng dù thế nào mình cũng sẽ không chịu cảnh phải nằm bẹp ở giường bệnh, tiếp xúc với đủ loại hóa chất khác nhau. Dù chỉ còn một tháng mình cũng muốn được ở ngoài này, muốn được hít thở khí trời, muốn được tự do và đi bất cứ nơi đâu mình muốn. Và....mình chỉ còn lại một tháng....

Từng dòng người bắt đầu thưa dần, suy sụp thế nào thì cũng phải vác cái mặt về nhà. Lại lên xe bus ngược về, cảm xúc bây giờ trống rỗng rồi. Chẳng biết bây giờ mình phải làm việc gì. Lúc trước thì ngày ăn rồi ngủ, ngủ dậy chơi game, xem phim, thỉnh thoảng hẹn hò, nhậu nhẹt với bạn bè. Những việc cần làm thôi cứ để ngày mai, ngày mai rồi làm cũng được. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) Bây giờ biết bao nhiêu việc cần làm, muốn làm nhưng biết làm cái gì trước. 

Thôi thì cứ về nhà ngủ một giấc, ít nhất cho bố mẹ đỡ lo rồi muốn làm gì thì làm. Khi về đến nhà, bố mẹ nhìn mình cũng không nói gì. Chỉ dọn cơm ra cho mình ăn rồi lại thu dọn bát đũa. Mình cũng không muốn nói gì, đi lên phòng định ngủ. Nhưng mà sắp được ngủ cả đời rồi thì vội vàng làm gì, nằm trằn trọc cả đêm. Đến khi bắt đầu buồn ngủ cũng đã là 3h sáng. Gần trưa tỉnh dậy xuống nhà nấu cơm thì thấy mẹ không đi làm mà đã dọn sẵn cơm ra đợi mình. Vừa ăn chén cơm mà nước mắt mặn đắng nhưng không dám kêu lên thành tiếng. Rồi mình lại lên phòng ngồi trước màn hình vi tính, quyết định đầu tiên là phải gặp người yêu mình. Mình nhất định phải nói chuyện với cô ấy......

..................

- Mình chia tay đi.

- Sao anh lại nói thế? Anh chán em rồi ak?

- Uk, anh cũng không biết nữa. Lỗi tại anh, anh không còn yêu em nhiều như trước nữa.

- Vâng, sao cũng được. Tùy anh.

Mình chỉ dám ngồi yên, không nói gì, cũng không bộc lộ chút ít cảm xúc nào. Chỉ đợi cô ấy đứng lên, chỉ mong cô ấy tát mình một cái rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng cô ấy vẫn ngồi cạnh mình chỉ khóc nhưng không nói gì. Khóc mệt rồi cô ấy vẫn không chịu đi, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

- Anh về trước đây, em cũng về sớm đi nhé - Mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa đành quay lưng bỏ đi. Muốn quay đầu lại hoặc nấp 1 chỗ nào đó để quan sát cô ấy nhưng sợ gặp phải ánh mắt của cô ấy thì mình biết nói điều gì. Chạy thật nhanh, chạy hết sức có thể khuất khỏi tầm mắt cô ấy, cô ấy sẽ không sao vì mình biết đó là người con gái mạnh mẽ của mình. À, đã từng là của mình.

...................

Lần đầu tiên gặp cô ấy là vào hồi mình đi đăng ký nhập học đại học. Mình nhập học sau vì trúng tuyển nguyện vọng 2. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) Vừa ra khỏi phòng đăng ký thì thấy một cô gái xinh xắn chạy đến vỗ vai mình.

- Có phải bạn là sinh viên năm nhất mới đăng ký nhập học đúng không?

- Dạ vâng, chị có việc gì ạ? (lúc đấy mới vào trường nên cứ nghĩ là đàn chị khóa trên )

- À mình cũng học năm nhất thôi, mình đang là thành viên câu lạc bộ Guitar của trường mình. Nếu bạn muốn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ của bọn mình thì bạn liên hệ theo thông tin trên tờ đơn này. Chúng mình rất hoan nghênh bạn gia nhập.

- Uk cám ơn, có gì mình sẽ liên lạc sau

Trước khi vào đại học thì trong đầu mình luôn có tư tưởng: "Mấy thằng học đàn guitar chắc chủ yếu để tán gái chứ chắc gì đã yêu thích, đam mê với âm nhạc." Nên dù thích âm nhạc nhưng mình cũng không định tham gia một clb guitar nào khi lên đại học. Nhưng sau hôm đấy mình đã quyết định tham gia clb này, có lẽ lý do chính là để được gặp lại người con gái ấy!


Đọc tiếp:[Phần 4] Một tháng cuộc đời
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014