Snack's 1967

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Tam Quốc Chibi
Tam Quốc Chibi
Game Android hoành tráng với lối chơi nhập vai theo lượt, đồ họa chibi hấp dẫn với vô số pha chiến đấu và skill đẹp mắt.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chào bạn mình đến để đăng ký tham gia câu lạc bộ

- Ukm  Để mình giới thiệu bạn với các thành viên trong nhóm.

Giờ mới để ý kỹ, cô ấy không quá xinh đẹp nhưng rất thu hút ánh nhìn của người khác. Và đặc biệt nụ cười của cô ấy rất duyên, khiến cho bạn khó có thể rời mắt khỏi cô ấy. Mỗi lần sinh hoạt xong bọn mình đều ở lại thêm một lát để trao đổi và luyện tập thêm, bên cô ấy dường như mình quên mất khái niệm thời gian.

Lúc đấy mình nhận ra mình đã thực sự thích cô ấy rồi. Sau một thời gian làm thêm thì mình đã tiết kiệm được một khoản tiền để tự sắm 1 cây đàn guitar cho riêng mình. Mình rủ cô ấy đi chọn cùng, đi qua khắp các cửa hàng, khắp các con phố. Nhiều khi ưng rồi nhưng vẫn không chọn vì vẫn muốn được đi cùng cô ấy trên con đường này. 

Và từ lúc có đàn mình lại có nhiều cơ hội gặp cô ấy nhiều hơn, cùng tập đánh đàn, chém gió đủ mọi thứ chuyện trên đời. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) Thực sự quãng thời gian đó rất đẹp. Và điều gì đến cũng đã đến, mình muốn bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Nhưng trong tim mình vẫn mang nỗi niềm mối tình đầu. Mối tình chỉ đơn giản là đơn phương, mối tình của 1 cậu nhóc với một người chị lớn hơn mình. Mình sợ nếu nói lời yêu với cô ấy rồi cô ấy là rời xa mình đi một lần nữa thì sao!

Nhưng đến một lúc nào đó tình yêu cho con người ta sự dũng cảm. Và mình đã hát cho người con gái đó nghe. Lời tỏ tình không cầu kỳ thậm chí còn hơi quê mùa nhưng đã khiến mắt người con gái đó rưng rưng ôm chặt lấy mình.

"Nếu một ngày em mắc phải bệnh hiểm nghèo, anh có rời xa em không?"

"Ngốc nào, sao anh lại rời xa em chứ. Anh sẽ hôn em thật lâu đến khi em khỏi bệnh luôn. Anh chữa bệnh hơi bị giỏi đấy"

"Cái đồ bốc phét là giỏi" - Cô ấy cười rồi lại ôm chặt lấy mình. Hai đứa nằm xem phim Hàn Quốc cả ngày. Nếu cô ấy bị bệnh chắc chắn là mình sẽ ở bên chăm sóc cho cô ấy rồi. Nhưng...nếu người đó là mình, có lẽ mình sẽ rời xa cô ấy, mình sẽ ích kỷ giữ lấy bệnh tật một mình không để cho cô ấy biết đâu.

....................

Chia tay cô ấy rồi, mình sang nhà thằng bạn thân rủ đi uống bia. Nó vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn vui vẻ đi uống với mình. Rồi mình kể nó nghe chuyện bệnh tình, cũng như chuyện mình đã chia tay người yêu. Nó hơi xúc động nhưng cũng không nói gì thêm. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) Hai đứa tiếp tục ngồi uống đến khi say mèm mới đi về. Nằm vật lên giường, cảm thấy mình thật yếu đuối. Chẳng nhẽ cứ vật vờ ủ rũ chờ đợi thời gian dần ngắn lại từ giã cuộc sống này hay sao. Mình chìm vào giấc ngủ với nhưng suy nghĩ rối tung trong đầu.

Mình vẫn uống thuốc đều đặn dù cho cũng không còn có nhiều tác dụng nữa rồi. Rồi mình lại đi ra khỏi nhà, đi lang thang khắp nơi. Cuối cùng mình đi đến trước cửa một cô nhi viện. Nhìn từng đứa trẻ chạy nhảy tung tăng, mình lại cảm thấy giá như mình có thể trở lại làm một đứa trẻ vô ưu vô nghĩ, chơi đùa tung tăng cả ngày thì tốt biết bao. Những đứa trẻ ở đây đều có tuổi thơ không trọn vẹn, thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng bọn chúng vẫn hồn nhiên trong sáng và yêu đời. Chúng vẫn nở nụ cười hồn nhiền dù cho cuộc sống có như thế nào. Và thế là từ hôm đấy trong một tuần liền mình đều đến đấy chơi đùa thỏa thích với lũ trẻ. Như được sống lại với tuổi thơ, chúng làm mình thấy khỏe hơn và cảm thấy muốn được sống hơn...........

Một tuần trôi qua, mình đã yếu dần và không thể đi ra ngoài nhiều được nữa. Cũng chỉ ngồi nhà cả ngày nhưng vẫn thấy thời gian trôi đi thật nhanh, thời hạn của mình cũng ngày một đến dần. Ngoài bố mẹ mình ra, người khiến mình cảm thấy có lỗi nhất chính là người yêu mình. Bao lời hứa hẹn chăm lo cho cô ấy mình đều không thể làm được. Đến cái lý do khi chia tay mình cũng không thể nói rõ cho cô ấy biết. Bây giờ điều duy nhất mình muốn là có thể được nhìn thấy cô ấy một lần cuối cùng, không dám đối diện, có lẽ chỉ là đứng nhìn từ xa, chỉ cần biết cô ấy vẫn ổn là mình có thể cảm thấy không còn nuối tiếc gì.

Chiều hôm đó mình ra khỏi nhà, bắt một chiếc xe ôm đến gần nhà cô ấy. Đến trước ngõ, mình bảo bác xe ôm đợi mình một lát, mình chỉ đi vào một lúc rồi sẽ về cùng bác ấy luôn. Giờ này cô ấy vẫn thường trông cửa tiệm tạp hóa cho mẹ. Cái ngõ nhỏ vắng tanh không có một ai, giờ này có lẽ chưa đến giờ đi làm về. Lũ trẻ con trong xóm có lẽ đang đá bóng ngoài sân đình, thỉnh thoảng sang đây chơi mình vẫn ra chơi cùng chúng nó.

Mình đứng từ xa ngắm nhìn cô ấy, vẫn khuôn mặt xinh xắn ấy nhưng đôi mắt có chút đượm buồn. Có lẽ mình sẽ quên mất cả thời gian nếu như không có người đến mua hàng vào lúc đấy. Mình lặng lẽ quay người lại đi về. Nhưng sau khi đi được một đoạn, trời đất bỗng tối sầm và mình tỉnh lại trong bệnh viện tối hôm đó. Một lúc sau mẹ mình vào kể lại cho mình rằng bác xe ôm đợi một lúc không thấy mình ra liền đi theo vào thì thấy mình nằm ở dưới đất, bác ý liền đưa mình vào đây. Thật may là cô ấy không phát hiện ra mình.

Thời gian của mình chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, mình chỉ muốn được về nhà, được sống quãng thời gian còn lại ở ngôi nhà của mình và sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng mẹ mình nhất định không cho, mẹ mình đã chấp nhận việc mình không tiến hành việc điều trị nên mình buộc lòng phải nghe theo việc này. K

hông khí trong bệnh viện thật buồn tẻ, thời tiết lại hơi nóng nực khiến mình dành phần lớn thời gian vào việc ngủ. Mỗi khi ngủ dậy thì thường không thấy mẹ, có lẽ không khí quá nặng nề nên khi mình ngủ mẹ ra ngoài để nói chuyện với mấy bác phòng bên, cũng để vơi bớt tâm sự. Lúc nào mẹ cũng gọt sẵn hoa quả để đầu giường cho mình. Sống trong hoàn cảnh này, sự quan tâm của mẹ cũng khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng có lẽ mình vẫn chưa quên được cô ấy, thỉnh thoảng mình lại mơ thấy cô ấy vuốt ve mái tóc của mình, cầm bàn tay của mình mà giữ chặt trong lòng. Mỗi khi ngủ dậy mình chỉ mong được nhìn thấy khuôn mặt cô ấy ngồi ở ngay bên cạnh nhưng đều không có ai. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) Ngay cả những bệnh nhân cùng phòng với mình cũng được ra viện từ lúc mình mới bắt đầu vào đây. Cảm giác lại càng thêm trống vắng. Mọi việc trôi qua thật buồn tẻ cho đến ngày đầu tiên của tuần thứ 4, mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Hầu như mọi buổi sáng bạn bè, người thân đều tới thăm mình. Có người tỏ vẻ đau buồn, có người vui vẻ động viên mình. Mình chỉ biết cảm ơn và cũng có thể không cần hối tiếc, ít nhất mình cũng có thể nhắm mắt được rồi.

Bây giờ gần như mình không thể đi lại được nữa, thỉnh thoảng ngồi dậy vận động một tẹo rồi lại nằm xuống. Muốn ra ngoài hít thở bầu không khí lần cuối nhưng chỉ có thể nằm trên giường nhìn bầu trời qua một ô cửa sổ bé tẹo. Bầu trời mang một màu xanh u buồn.

Vào buổi trưa ngày hôm sau, đã 2 lần bác sĩ và mọi người tưởng rằng đã mất mình, cũng là 2 lần mình tỉnh dậy sau trạng thái hôn mê. Tuy chưa tỉnh táo hẳn nhưng cũng đủ nhận ra mọi người đang đứng xung quanh mình, có bố mẹ, ông bà cả mấy đứa bạn thân. Thấp thoáng bên ngoài cửa, mình bỗng thấy một hình bóng quen quen. Cố gắng mở mắt để nhìn thật rõ người đó nhưng hai mí mắt không thể mở được. Phải chăng khi ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, mình đã tưởng tượng ra điều mình mong muốn nhất dần dần mình lại chìm vào cơn mê dài bất tận.

Liệu mình còn có thể tỉnh lại?


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014