pacman, rainbows, and roller s

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Kiếm Hiệp Online
Game Kiếm Hiệp Online
Siêu phẩm Võ Lâm 3D, chân thực, sống động từng chi tiết, nổi bật nhất trong các Game nhập vai năm 2013.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Em xin kể về cái phòng bệnh của em. Phòng em có 3 giường, 1 đứa trẻ con nằm giường ngoài cùng, chị nằm giường giữa còn em nằm giường trong cùng. Em nằm toàn phải nghiêng người nên chủ yếu là dựa lưng vào tường, ngủ cũng thế. Đến buổi tối hôm đấy lúc đang mơ mơ màng màng thì em nghe thấy tiếng động thì em tỉnh dậy. Lúc đấy mờ mờ thấy chị mở cửa phòng ra ngoài chắc là đi WC, trời tối nên em không nhìn rõ lắm. Một lúc sau em thấy giường mình hơi rung rung…Mở mắt ra thì thấy bà chị nằm ngay bên cạnh. Thế éo nào bà ý là đi nhầm lên giường mình. Giường ở phòng em thì cũng to, em nằm dựa vào tường nên cũng rộng nhưng thế éo nào bà ý gối ngay lên tay mình mà cũng éo biết gì. Mỏi tay ra rời nhưng cũng thấy khá thú vị  

Chị nằm quay mặt vào thằng mặt em, nằm ngủ thở nhè nhè may là éo có mùi chứ không em chết cmnr. Em cứ để thế chả lay dậy, tự lên giường mình chứ em có làm gì đâu :v Cơ mà lúc đấy hơi trẻ con, lại cũng nghịch nên em nghĩ ngay đến cái bút để đầu giường. Ngắm chị tầm hơn tiếng với đợi bà ý ngủ sâu hơn, em lấy bút ra bắt đầu vẽ mèo =)))))))) Định mệnh trời tối nhưng nhìn vẫn xinh thật, mà có lẽ xinh hơn cả ban ngày vì nó hơi tối tối, ảo ảo nên vừa vẽ mà em vừa ngẩn người ra. Đợi đến gần sáng em mới hơi lay chị dậy. Chị trợn tròn mắt định kêu lên thì em lấy tay bịt miệng luôn. Bà ý chạy vội về giường xấu hổ nằm quay lưng về phía em còn em thì buồn cười mà cười không ra tiếng =))))))

Đến chiều hôm sau thì mẹ em thu dọn 1 số quần áo em thay ra rồi đi về nhà 1 lúc. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) Đứa bé trai nằm giường đầu cũng đi dạo cùng mẹ nó. Chỉ còn mỗi chị và em. Bàn đầu bà ý chằng nói gì vẫn ngồi nghịch điện thoại. Một lúc sau mới ngồi nhìn sang giường em hỏi:

-  Tại sao hôm qua tôi nằm ở bên giường đấy?

Định mệnh, vì sao thì em biết sao được. Em cầm giấy bút ra viết:

-  Mình chịu =))))))))

Bà ý hơi bực nhưng cũng cười khểnh mình: - Chú kém chị 2 tuổi đấy.

-  Thế bà chị đêm hôm sang giường em có việc gì không? =)))))))

-  Uh thì sang bên đấy nằm thử xem có khác giường bên này không? – Mặt tỉnh bơ.

-  Ukm thế đêm nay chị sang tiếp nhé.

Bà ý ức chế không chịu được nên đành đi ra ngoài bỏ lại em muốn cười mà không cười được. Nhưng mà nửa đêm hôm đấy bà chị mò sang giường mình thật @@

Măt em mở to nhìn thấy mặt bà ý đối diện với mặt mình, mắt tỏ vẻ nai tơ. Muốn hỏi chị sang đây làm gì mà không thấy giấy bút đâu với lại có viết thì tối cũng đọc sao được nên chỉ biết ngẩn người ra đấy. Bà ý lại nói: Tối qua có phải ntn không nhỉ? Rồi bà ý cầm lấy tay em rồi gối đầu lên. Đùa tính em nhát từ bé, lúc chiều trêu chị ý được vài câu cũng là do viết ra giấy chứ chính mình mở miệng chắc chẳng dám nói. Một lúc sau không thấy em phản ứng gì bà ý liền nói: Ồ chị quên mất chú em bị câm mà nhỉ hahaha.

Định mệnh em không được nói chứ câm cái éo gì, vừa xấu hổ vừa bực mình nhưng chắc bà ý chẳng nhìn rõ vẻ mặt mình lúc đấy.

- Đùa tí cho vui thôi, hôm nay chị đây không ngủ được nên sang nói chuyện với chú em tẹo chắc không sao đâu nhỉ. – Vừa nói vừa cười xinh vãi chưởng làm em ngẩn tò te ra 1 lúc. Em hơi khẽ gật đầu. Chị vừa cười vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện, mình nằm nghe ngoan ngoan thi thoảng gật đầu tỏ vẻ hưởng ứng. Đến lúc đấy mới biết chị đang học lớp 10 của trường chuyên gần đấy. Lần này phải vào đây vì đi bấm lỗ tai bị nhiễm trùng nên phải nằm viện. 

Nhà bà này xa nên đi học thì ở trong kí túc xá của trường. Nhiễm trùng không nặng lắm có thể về nghỉ ngơi rồi đến khám hàng ngày nhưng bà ý viết đơn xin nghỉ học một tuần rồi trốn vào viện nằm. Bà ý vừa kể vừa cười khoái chí vì không phải đi học nhưng cũng hơi chán vì trong này buồn. Hôm qua không để ý chứ bây giờ em mới nhận thấy người chị tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ khá cuốn hút. Không biết có phải là mùi của con gái không nhỉ? Em hơi thoáng xấu hổ :”>

Nằm nghe một lúc em chìm trong giấc ngủ từ bao giờ, sáng ra thì đã thấy chị nằm ở giường bên vẫn đang ngủ ngon lành. Hôm đó em cảm thấy khá vui vẻ. Và kể từ đấy hầu như tối nào chị cũng sang giường em kể chuyện. 2 đứa nằm viện ngày thì ngủ đêm thì nói chuyện với nhau khá là buồn cười. Mà chủ yếu chị nói chứ em có nói được câu nào đâu. Đến ngày thứ 5 nằm viện, lúc đấy em cũng khá hơn, bắt đầu được đi lại và không phải hứng nước rãi nữa. Chiều hôm đấy không hiểu sao mà mặt chị có vẻ buồn, hình như chị khóc. 

Em cũng không biết có chuyện gì. Đến tối thì không thấy chị sang, em nghĩ ngợi 1 lúc liền trèo sang giường chị. Nằm cạnh một lúc cũng không biết làm gì cuối cùng cũng lay lay chị. Bỗng hơi nghe thấy tiếng thút thít của chị rồi chị quay người sang ôm em. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) Rõ ràng là chị khóc, em không nói gì được nên cũng chỉ vỗ vỗ an ủi chị. Nhưng lúc đấy em mới nhận thấy ngực chị đè sát ngực mình. 

Xấu hổ không biết làm gì nhưng cũng không nỡ đẩy chị ra nên em chỉ dám nằm đấy gần như bất động, thở cũng không dám thở mạnh. Một lúc sau chị tâm sự là chị mới chia tay người yêu. Thằng ấy bỏ chị vì 1 đứa khác, thảm nào mà từ lúc nằm viện chưa bao giờ thấy hắn vào thăm. Em cũng không biết làm gì liền cầm lấy điện thoại của chị rồi soạn: Chị yên tâm. Có em em sẽ bảo vệ chị.

Đang khóc mà chị bật cười toe toét, rồi đột nhiên chị đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ…

Lúc đấy thật sự hơi bất ngờ, nằm thêm 1 lúc rồi chị bảo về giường đi không trời sáng bây giờ. Em cũng ngẩn tò te tiếc nuối xong trèo về giường nằm ngủ cả buổi sáng. Đến chiều hôm đấy thì chị đến bảo chị xuất viện trước. Mình liền xin ngay yahoo với sđt của chị để liên lạc sau  Hơi buồn tẹo không biết sau này liệu có gặp mặt nhau được hay không

Năm đấy ra viện là mình lên lớp 9 nên cũng bắt đầu chuẩn bị thi vào lớp 10. Tâm lý hừng hực quyết tâm thi vào trường chuyên để có thể gặp lại chị. Thỉnh thoảng thì có chat với chị qua yahoo, hẹn gặp thì chị toàn tránh mặt. Chẳng biết lý do là gì nên bây giờ cứ phải cố cái đã. Học hành thi cử mệt mỏi nên một năm học trôi vèo qua. Đến lúc biết được kết quả thì mình vui lắm, chạy một mạch ra quán net gửi tin nhắn yahoo cho chị rồi đi khoe với gia đình. Tối hôm đó hẹn chị lên chat thì chị cũng vui nhưng mình cảm thấy chị đang có nỗi lòng nào đó. Hơi tò mò nhưng cũng chẳng hỏi được gì vì gần 3 tháng nay mình cũng thấy hơi lạ trong cách chị nói chuyện. Cảm thấy xa lạ nhưng không rõ là vì sao lại bận thi cử nên đành gác lại một bên. Đến ngày nhập học mình hẹn gặp chị nhờ chị dẫn đi tham quan trường. Chị bảo hôm đấy chị vẫn ở quê, chưa lên ký túc nên chắc không gặp được. Khá là hụt hẫng nhưng mình cũng vâng và đành chờ lần sau. Thời gian trôi qua từ từ và không hiểu sao mình cảm thấy chị có vẻ đang tránh né mình, lại càng cảm thấy 2 đứa nói chuyện không thoải mái như trước. Hầu như chỉ có mình nói và chị chỉ hưởng ứng theo. Số điện thoại thì hầu như không liên lạc được. Mình rất thắc mắc nên quyết tâm hẹn chị bằng được. Nhắn tin yahoo cho chị bảo sẽ gặp chị trước cổng trường vào buổi tối hôm đấy, thời gian này đang chuẩn bị thi học kỳ nên chắc chắn chị ở ký túc xá. Hôm đấy đợi đến 10h tối mà vẫn chưa thấy chị ra. Thực sự không hiểu nổi lý do vì sao chị lại tránh mình, không chịu gặp mình. Nhưng dù thế nào cũng phải gặp chị bằng được 1 lần cuối, rồi nếu chị muốn thế nào thì mình cũng chấp nhận. Nhưng đâu ngờ....

Một lúc sau có một người lại gần phía mình và gọi tên mình. Mình quay lại mừng rỡ nhưng đó không phải chị. Mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì người con gái đó đã bảo mình ngồi xuống rồi bắt đầu nói:

- Thực sự thì cái M không thể ra gặp cậu hôm nay được, à không nó cũng không bao giờ gặp cậu nữa đâu.

- Có chuyện gì vậy chị, em đâu làm gì để chị ấy giận?

- Mình đành phải nói cho cậu biết thực ra cái M đã mất 4 tháng trước...

Mình ngây người không hiểu truyện gì xảy ra, có gì đó trào ra trong khóe mắt. Mình không thể nghe thấy thêm bất kỳ một âm thanh nào nữa dù có vẻ chị kia vẫn đang nói chuyện với mình. Sau đó mình về nhà, chui vào chăn và ngủ một mạch đến tận sáng. Mình tỉnh dậy và ngỡ hình như chỉ là một giấc mơ. 

Nhưng trong túi áo mình chính là chiếc kẹp tóc còn lại của người con gái đó mà hôm qua mình nhận được. Nhớ lại mang máng chuyện hôm qua, thực chất đêm hôm chị khóc và ôm lấy mình là chị biết được rằng chị đã mắc bệnh hiểm nghèo. Đêm hôm đấy chị khóc rất nhiều, rất nhiều và chỉ nói với mình rằng do người yêu chị bỏ đi. Chị cười hạnh phúc, nghĩ rằng mình ngốc nghếch khi nói rằng sẽ bảo vệ chị. 

Ngay hôm sau, chị đã chuyển lên bệnh viện trên thành phố để tiến hành điều trị. Hàng ngày chị chỉ dành được một ít thời gian vào buối tối để chat với mình trước khi thiếp vào giấc ngủ. Trước khi chị đi, chị đã nhờ người bạn cùng phòng cũng là người hôm qua đã gặp mình nhờ chị ấy tiếp tục chat với mình và đừng cho mình biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chị biết thế nào mình cũng quyết tâm gặp chị bằng được nên chị để lại cho mình chiếc cặp tóc này và mong mình đừng bao giờ quên chị

Cả đời này, mình làm sao có thể quên được người con gái ấy cơ chứ...


Đọc tiếp:[Phần 3] Một tháng cuộc đời
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014