iWin Online Game Bài đẳng cấp đã được chứng minh hỗ trợ mọi dòng máy, cộng đồng đông vui, cực khủng. Chi tiết » |
Giả sử nếu một ngày các bác biết tin mình chỉ còn sống được trong một tháng, các bác sẽ làm gì....
Em năm nay 21 tuổi, học ở một trường đại học có thể nói là có tiếng nhưng nếu không nói rõ chắc chả ai biết là trường nào Ờ thì nói chung chẳng có điểm gì nổi bật: nhút nhát hơi có phần tự kỷ, bắt đầu trở nên ít giao tiếp với mọi người từ khi lên đại học. Vào chủ đề chính thì phải bắt đầu từ khi em học cấp 2. Từ bé em đã thích hát và bài đầu tiên thuộc là "Tóc em đuôi gà" của Quang Linh Lên đến cấp 2 thì mới bắt đầu có nhận thức rõ ràng hơn về âm nhạc và cũng có thể thỉnh thoảng tiết kiệm tiền được cho chạy ra quán đĩa hát mua 1 CD về nghe. Mà hồi đấy thì 1 cái đĩa nghe đi nghe lại trăm lần không chán, vừa nghe em vừa hát suốt ngày, hát cho khản cổ thì thôi.
Vẫn thích, vẫn đam mê và đến lúc họng em có vấn đề thì đi khám được xác định là viêm amidal. Đợt đó nghỉ hè nên em nằm viện 1 tuần để cắt amidal. Hài nhất là hồi đấy lớp 8 nên bị xếp vào phòng trẻ con các bác ạ =))))) Vì ở khoa đấy có 5 phòng, 2 phòng nam, 2 phòng nữ, 1 phòng trẻ con. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) Phòng nam toàn người lớn lại chật nên mình bị nhét vào phòng trẻ con. Nhưng mà điều thú vị nhất là trong phòng đấy cũng có 1 chị lớn hơn em tầm 2,3 tuổi Trước khi cắt 1 tuần thì em phải đến để xét nghiệm cũng như tiêm thuốc đông máu, vì máu em hơi ít tiểu cầu nên hơi lâu đông hơn người khác. Trước lúc mổ bác sĩ hội chuẩn mấy lần mới được quyết định mổ
Trước ngày mổ vài hôm thì bà chị kia vào khám rồi cũng nhập viện Nhà em cách bệnh viện 2km nên trước mổ toàn xin phép ở nhà cho thoải mái nên cũng chả để ý bà kia bệnh gì. Đến hôm cắt thì mới đến giường mình được phân để xếp đồ đạc, thấy bà chị kia đang ngủ ngay giường bên, để ý rõ da khá trắng, miệng nhỏ nhỏ xinh xinh cực kỳ. Lúc đấy sắp vào phòng mổ rồi chẳng nhẽ lại ở lại ngắm thêm tẹo nữa nên đành đi thôi. Lan man thế đủ rồi sau này có dịp em sẽ kể kĩ hơn về 1 tuần nằm viện, cũng có chút thú vị nhưng ở mức vừa phải nên các bác đừng tưởng tượng xa vời quá nhá
Vào cấp 3 thì em bắt đầu thích rap, sau lần cắt amidal đấy họng chưa khỏi hẳn nhưng cũng ổn định dần nên em lao đầu vào viết và tập đọc rap. Ngày trước không có hơi để luyến láy và lên cao xuống thấp nên hát khá mệt nhưng đọc rap này tuy khá mệt nhưng không cần chau chuốt như hát nên em khá thích. Lúc đấy mới vào lớp 10 chưa hòa đồng nên em chỉ có rap như là niềm an ủi lớn nhất, có những lúc về nhà ngồi từ trưa đến tối chỉ đọc rap và rap. Rồi khi lên đại học thì đam mê nguội dần, vẫn muốn cầm mic thu âm nghịch một vài đoạn như trước nhưng đều không thấy cảm hứng.
Mà thực sự thì họng em có vẻ dần dần lại như trước. Khá mệt mỏi khi cổ họng lúc nào cũng có cảm giác vướng đờm nên em đành phải đi khám lại dù chẳng muốn 1 lần nữa phải nằm viện cắt amidal tẹo nào. Nhưng giờ thấy cũng buồn cười là cắt rồi thì bây giờ lấy gì cắt tiếp. Nhưng lúc đấy không biết nên cứ đợi đến hè đi khám, biết đâu lại nằm viện cũng không phải nghỉ học. Thực sự thì lúc đấy em cũng chỉ nghỉ được là mình bị mãn tính rồi, chắc chẳng chữa được đâu. Thấy bác sĩ cũng kêu sao để lâu thế mới đi khám lại.
Em cũng ngại ngại không nói gì. Bác sĩ hẹn ngày hôm sau lên lấy kết quả xét nghiệm và kê đơn thuốc sau. Thực sự thì cũng không tin nổi vào tai mình, sáng hôm sau khi đi cùng mẹ vào nhận kết quả, bác sĩ kiểm tra lại cổ họng em rất kĩ rồi nói rằng em bị biến chứng thành ung thư vòm họng. 21 tuổi, thực sự em vẫn chưa hiểu rõ lắm ung thư nó là như thế nào, chỉ biết rằng có 2 loại: u lành thì phẫu thuật cắt bỏ là hết, u ác thì chẳng thể chữa được. (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) Lúc đấy em vẫn bình thản cầm sổ khám bệnh xem xét, còn mẹ em thì rưng rưng nước mắt hỏi bác sĩ một số câu mà em không nhớ rõ. Đại khái là hẹn đến khám lại một lần nữa để kiểm tra lại xem có chính xác hay không.
Đam mê có thể lại là thứ lấy đi mạng sống của mình, chẳng biết nên buồn hay nên vui
Ở nhà ủ rũ được 2 ngày thì em với mama đi khám lại. Lần này đi từ sáng sớm, đợi một lúc thì cũng bắt đầu giờ khám bệnh. Bác sĩ bảo là lần trước mới chỉ khám sơ qua cũng chưa chắc chính xác nên 2 mẹ con không phải lo. Biết là bác sĩ an ủi mình thế thôi chứ lúc đấy em cũng chẳng còn cảm thấy gì cả. Mẹ mình cũng chỉ biết gật đầu rồi đi theo bác sĩ đưa mình đi xét nghiệm lại 1 số thứ. 2 mẹ con quyết định ở lại đợi kết quả luôn, bác sĩ thì khuyên về nhà nghỉ ngơi chiều đến nhưng mẹ mình nóng lòng nên ở lại. Bình thường thỉnh thoảng ốm vặt nên chẳng bao giờ có suy nghĩ gì nhưng đến lúc này mới cảm thấy ở đời có nhiều chuyện thật không lường trước được. Em để mẹ em ngồi ghế đá trong khuôn viên bệnh viện rồi đi dạo vài vòng. Ờ thì đến đâu hay đến đấy vậy, chỉ tội người yêu mình, em chưa nói với cô ấy một câu nào. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại không biết nên nói thật hay chia tay để cô ấy quên mình đi...
Đến gần trưa thì thấy mẹ mình gọi lại bảo vào gặp bác sĩ. Em cũng hơi run rồi cùng mẹ đi vào. Trong phòng có thêm 2 bác sĩ nữa đang nói chuyện em nghĩ chắc xác định rồi thì không ngờ mặt bác sĩ khám cho em có vẻ phấn khởi. Ông nói đã kiểm tra kỹ càng và xác định không có biến chứng, chỉ cần em chịu khó uống thuốc và chăm sóc cổ họng thì sẽ dần đỡ hơn. Mẹ em hỏi đi hỏi lại bác sĩ rồi cảm ơn rối rít Em thì đón nhận tin đấy với vẻ mặt bình tĩnh như lúc chuẩn đoán là bị lần trước. Tuy vậy nhưng trong lòng thì vẫn đang run run khó tả. Em đưa mẹ em lấy thuốc cho em rồi đi về. Hôm đó nhà em liên hoan một bữa coi như chúc mừng thoát khỏi nạn
Bây giờ tạm gác lại một bên, kể chuyện 1 tuần nằm viện cắt amidal đã Nói chung thì hồi đấy mới chỉ gọi là bắt đầu để ý đến con gái thôi nên em cũng không biết nhiều. Cái gọi là nhất dáng, nhì da thì chắc là mù tịt, lúc đấy cứ coi đứa em thích trong lớp là xinh nhất thôi cho đến khi gặp chị. Lúc đấy ngắm chị một lúc rồi vào phòng mổ luôn. Lúc cắt thì khét lèn lẹt nhưng tiêm thuốc tê nên chỉ hơi hơi có chút nhận biết, mồm thì cứ há hốc như mắc câu. Khó chịu nhất là khi cắt xong phải cấm khẩu 1 tuần Lúc mới cắt xong về phòng vẫn mơ mơ màng màng, lại được khiêng cáng về nên cũng chả còn tâm trí đâu nghĩ đến chị nữa. Nửa đêm hôm đấy thì em tỉnh giấc, papa lúc đấy kê cái giường gấp ngủ ở ngay cạnh giường em. Lúc đấy chả nói được gì nhưng cũng không cần gì lắm nên không đánh thức bố dậy.
Tuy mệt nhưng dần dần định hình lại thì đã nhìn thấy chị ý nằm giường bên cạnh Chị nằm ngủ quay mặt về phía mình, quần áo nói chung kín đáo nhé nên các bác đừng tưởng tượng gì Nhìn kỹ thì chị khá nhỏ người, nhưng không đến nỗi thấp lắm, cũng phải gần 1m6. Chả hiểu có phải do thuốc mê chưa hết hay không mà mình cảm thấy rõ ràng những đường nét trên khuôn mặt chị. Nhất là đôi môi, thực sự lần đầu tiên mình biết được thế nào là môi trái tim. Thỉnh thoảng mình còn ngửi thấy mùi dầu gội phảng phất nhưng không thể nghĩ ra là loại nào. Nằm một lúc thì lại bắt đầu mệt và mình thiếp đi cho tới sáng hôm sau....
Hôm sau lúc mở mắt thì đã gần đến trưa, nhìn sang giường bên thì thấy chị đang nằm nghịch điện thoại. Lúc đầu thì chị cũng chỉ nhìn mình rồi lại chơi tiếp, mãi đến một lúc thấy mình vẫn nhìn thì tỏ ra hơi khó chịu và quay đi chỗ khác Khổ oan uổng cho em quá, mới cắt xong, hơi cử động còn đau thì làm sao quay sang chỗ khác được. Miệng không được nuốt nước bọt nên toàn phải nằm nghiêng cho nước rãi chảy ra vì không được nuốt. Chắc bà chị nhìn vào cũng khiếp Bây giờ trời sáng thì nhìn rõ ràng chị hơn, đùa chứ con gái da trắng thì thế nào nhìn cũng sướng cả mắt. Công nhận da chị mịn thật, mà lông tay hầu như không có (như bọn con gái lớp em lúc đấy nhìn kinh bỏ mịa ) Đến chiều sau khi em thay bịch nước truyền mới thì bố em phóng xe về nhà tắm rửa với lấy đồ đạc và đưa mẹ em lên trông thay buổi tối, dặn em có việc gì cứ ra hiệu nhờ mọi người trong phòng hoặc gọi ý tá đến giúp. Em nghĩ chắc cũng không cần gì nên cũng hơi gật đầu nhưng nào ngờ đâu chuyện đó éo ai ngờ
Em cắt từ sáng hôm trước, đến tối mới tỉnh lại một lúc rồi ngủ đến gần trưa, tiếp không biết bao nhiêu chai nước nên nhu cầu phát sinh là không thể tránh khỏi. Người thì gần như chỉ dùng tay ra hiệu, (truyen được copy từ website: 15giay.mobi) cùng lắm là được ngồi dậy chứ có được đi lại đâu, mà nhà vệ sinh ở bên ngoài phòng. Em liền ra hiệu nhờ chị gọi y tá hộ, định nhờ dìu vào phòng vệ sinh nào ngờ gặp ngay bà hộ lý. Bà này già mà tính hơi "đồng bóng" nên mẹ em cũng khó chịu lắm. Bà ý đi vào hỏi em cần gì rồi nói luôn:
"- Mày mới cắt amidal không đi lại được. Vết mổ mà chảy máu chết m* mày."
Lúc đấy em cũng hơi bực nhưng cũng có làm gì được đâu. Rồi bà ý đưa em 1 chai coca 1.5l, bảo em đi luôn trên giường
Có cái nhục nào hơn, em bất đắc dĩ đành quay người vào góc tường chùm chăn rồi cứ thế mà "đi". Nghe tiếng cười bé bé ở đằng sau mà chỉ muốn độn thổ, đã thể nước tích tụ đi mãi không hết, em chỉ sợ tràn ra ngoài. Lúc đi xong bỏ ra được hơn 1l "bia" mà éo dám quay ra nữa.
Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh Các bạn nữ yếu tim, dễ xúc động hay liên tưởng bậy bạ thì cấm đọc truyện này!... Đọc Truyện » |