Bắn Trứng Khủng Long Trò chơi giải trí đơn giản, dành cho bất kỳ lứa tuổi nào cũng thấy hấp dẫn và vui vẻ. Tải miễn phí » |
Ở chương trước, sau khi chào bé Huệ tại phòng trọ, và khuyên nàng nên bình tâm nghỉ ngơi vài bữa, em trở về nhà với tâm trạng nhiều suy nghĩ vu vơ. Em lo rằng nếu chẳng may thằng cha đó đến tìm bé Huệ, rồi em sẽ giải quyết ra sao. Với em, giải quyết bằng nắm đấm không phải là cách tốt, lạng quạng thằng nhập viện, thằng đi tù thì bỏ mẹ, với lại em đâu phải dân giang hồ gì cho cam, nếu quýnh nhau thì chắc em quýnh không lại nó rồi, nghe bé Huệ nói thằng cha đó tướng bự lắm, cứ nghỉ đến ổng đấm một cú thật mạnh vào mồm em, máu xịt ra ào ào mà thốn éo tả nỗi. (Thằng nào kêu tao nhát đó).
Nói thật là em không thể tin rằng cuộc sống của bé Huệ lại nhiều biến cố đến vậy, không thể nghĩ rằng nàng lại bị một thằng già dâm nó đánh đập và bạo hành dữ dội. Địt mẹ nó chứ, bỏ tiền ra chơi con người ta được rồi, lại còn làm mấy cái trò bẩn thỉu như vậy, dù sao bé Huệ cũng đáng tuổi con, tuổi cháu nó. Đành rằng nó chi tiền lớn ra bao gái thì nó có quyền, nhưng đĩ điếm cũng là con người, cũng biết đau, biết tủi, biết nhục chứ đâu phải như động vật vô tri vô giác cho bọn nó đánh đập.
Em biết trong thế giới mại dâm có nhiều câu chuyện còn kinh khủng hơn là chuyện của bé Huệ. Chẳng là trước đây em có quen một người chị, cũng làm nghề mại dâm, có lần chị ấy kể rằng, đĩ điếm nó chia ra nhiều loại lắm, có loại bị bọn ma cô, tú bà, tú ông chi phối hết tiền bạc, bị bọn chúng đánh đập dã man, nhưng đổi lại là không phải lo về khoản kiếm khách, lo về chuyện bị khách đánh đập, quỵt tiền…
Trong khi đó, có một số cô gái hành nghề mại dâm tự do, tức tự kiếm khách, tự trả tiền phòng, kiếm được trọn số tiền, nhưng đổi lại họ phải chịu những cuộc ẩu đả gay gắt từ chuyện giành giật khách với các gái mại dâm khác, đôi khi họ bị khách quýnh, quỵt tiền, và thậm chí bị cướp hết tài sản trên người. Trên đây là 2 ví dụ về hình thức mại dâm mà em biết được, nói gì thì nói, cả hai cách đều có cái lợi và cái hại, được cái này mất cái kia. Thật, em không biết mấy đứa con gái ở chung phòng với bé Huệ đang làm theo kiểu nào, chỉ biết rằng tối nào bọn họ cũng đi ra ngoài, có thể họ ra đứng ở nơi cột điện, chân cầu nào đó, hoặc có thể tụi ma cô, tú bà gọi điện cho bọn họ đến chỗ khách hẹn sẵn. Nghĩ đến vậy mà em thấy xót cho mấy chị em, cuộc sống của họ thật chán chường, buổi sáng thì ngủ li bì, để rồi khi ánh đèn đêm xuất hiện, họ lại lao ra ngoài cho một cuộc mưu sinh nơi phố thị xa hoa.
Trở lại với căn nhà của em vào buổi tối hôm ấy, em vì buồn chán nên có lang thang trên mạng và nghiên cứu các bài viết về nghề mại dâm. Không hiểu điều gì đã khiến em phải tò mò về nghề mại dâm đến như vậy.
Trong số các bài viết, có một bài mà em cảm thấy nó xảy ra rất giống với trường hợp của bé Huệ, con Ly…Điển hình là một bài viết của ả điếm tên Giang, 20 tuổi, quê ở Bắc Giang. Trong bài, con Giang cho biết, “Với chúng em, việc bị khách “bùng tiền” hay đánh đập trong trạng thái không thể kiểm soát được (say rượu, phê thuốc, vv… ) có khi không đáng sợ bằng việc chúng em phải chiều những vị khách tỉnh táo, minh mẫn nhưng lại có sở thích và những hành vi thú tính, quái ác, chẳng giống người thường. Bạo hành gái bán dâm còn kinh khủng hơn nhiều lần so với bạo hành tình dục thông thường trong gia đình, bởi giữa những cô gái làm nghề này với khách hàng không có mối ràng buộc nào. Hơn nữa, nếu có bị bạo hành, chúng em chỉ biết âm thầm chịu đựng chứ không thể cầu cứu vào ai. Sau nhiều lần bị đánh đập, chửi mắng, bị các “má mì”, chủ chứa đuổi ra ngoài đường. Em chuyển sang làm gái mại dâm tự do. Kể từ lúc đó, em không thế nhớ là mình đã bao nhiêu lần bị khách làng chơi “chơi xong” rồi trở mặt, không chịu trả tiền. Chưa kể, có lần, tiền không đòi được, em còn bị đánh đập thậm tệ.
Bọn khách làng chơi cũng có dăm bảy loại, có người tốt, có người xấu nhưng nói thực là chẳng biết ai là tử tế, ai là lưu manh. Chỉ khi vào phòng với họ rồi quan hệ với họ thì mới hiểu họ là kiểu người như thế nào. Một lần nọ, em có khách đúng lúc đang ế ẩm, hết tiền tiêu nên mừng húm.
Thấy mặt mũi ông khách hiền lành, tử tế, em lại thầm nhủ hôm nay số mình may. Nhưng em đâu ngờ lúc xong xuôi, em quay lại hỏi tiền thì ông ta trợn mắt bảo: “Bây giờ tao không có tiền trả cho mày đấy rồi sao”. Em ngơ ngác rồi hỏi lại với giọng khá gay gắt thì ngay lập tức, hắn quay lại đánh đập em luôn.
Rồi cũng có khi quan hệ xong, em vào phòng tắm còn khách ở ngoài bỏ đi luôn mà không thèm trả tiền. Em phát hiện thì họ đã đi xuống dưới đường rồi. Lúc ấy, em tủi nhục lắm.
Trước khi trở thành một nữ mại dâm tự do, em đã từng là một nữ mại dâm làm trong nhà chứa có bảo kê, tuy nhiên, ngay cả khi có bảo kê đàng hoàng thì có nhiều lần, em vẫn không tránh khỏi tình trạng bị ép buộc quan hệ tình dục, bị đánh đập và không được trả tiền. Có những vị khách còn kề dao vào cổ để đe dọa, ép quan hệ.
Quan hệ xong mà còn “cứng đầu” đòi tiền thì chỉ có nước “ăn đập”. Vì thế, nếu gặp những đối tượng này, van xin không được, em và các “đồng nghiệp” đều nhắm mắt buông xuôi, đến lúc xong mà còn sống sót thì mới biết là mình may mắn.
Thậm chí, sau khi đã làm cho chúng thỏa mãn cơn say dục vọng, em còn tiếp tục bị mang ra làm “bia đỡ đạn”, làm “quả đấm” để khách làng chơi thoải mái chửi bới, đay nghiến, trút giận bằng những lời lẽ không thể thô tục hơn”.
................................................................................
Một ngày nữa lại trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau em đến công ty trong bộ mặt thều thao, buồn bã như mất sổ gạo, đến nỗi thằng sếp còn bảo “mặt mày hôm nay như đưa đám thế kia”, em chỉ biết cười gượng và im lặng làm việc. Nói về buồn thì em cũng không biết tại vì sao em buồn, trong đầu chỉ suy nghĩ làm sao giúp đỡ được bé Huệ, chuyện trước sau gì cũng phải giải quyết, không thể trốn được. Mà em nghe nói thằng cha già này cũng thuộc dạng đại gia, tiền nhiều lắm, e là ổng không để bỏ qua chuyện này dễ được, có thể ổng sẽ cho người đi kiếm bé Huệ về, hoặc chính ổng đích thân đi tìm nàng.
Như đã hứa với nàng tối hôm qua, chiều nay bắt buộc em phải đến nhà nàng. 5h30, em lái xe từ cơ quan trở về nhà, vẫn như thường lệ, em lao vào nhà tắm trước tiên. Cơ mà không hiểu vì saohôm ấy em ăn cái gì mà đau bụng dữ dội, em làm một “hố bom” to tổ trảng trong bồn cầu, má nó, dễ chịu kinh khủng, lâu rồi không đi ị sướng như lúc này. Tắm rửa sạch sẽ xong, xới tô cơm ăn, nhưng thấy vẫn còn hơi sớm nên em nằm xem thêm một bộ phim, cái phim hình như tên là “Iron Doors” gì đó, xem phim này xong tởm éo tả nỗi.
Bộ phim chỉ có duy nhất 2 nhân vật, xoay quanh một thằng nhân vật ất ơ nào đó, nó bị thằng đạo diễn bỏ mẹ nhốt vào trong một căn phòng kín có cái cửa bằng thép không tài nào mở ra được. Trong căn phòng chừng mấy chục mét vuông, bất ngờ thằng cha này kiếm được một cái búa, một cái đục và bình hàn xì gió đá. Tưởng như sắp được trở ra ngoài rồi, nhưng không, thằng cha này ngồi hàn xì chết con mẹ luôn nhưng cái cửa thép vẫn không hề xi nhê gì cả. Thế là cu cậu đành ngồi đục tường, đục đến chảy máu bét nhè cái tay ra, lúc sau thì đục được một cái lỗ to tổ trảng. Và lại một lần nữa, ổng nghĩ là sắp thoát rồi, nhưng khi chui qua cái lỗ bên kia thì lại lòi ra thêm một căn phòng y chang bên này, cũng có cửa thép. Bị nhốt suốt 3, 4 ngày trời, thân thể đói rã rời, cu cậu không còn cách nào khác là tự đái ra rồi lấy nước tiểu uống, bắt những con giòi be bé trong xác của con chuột chết để ăn.
Địt mẹ, xem đến cảnh này em mắc oẹ kinh khủng. Chui qua bên kia thì bất ngờ ổng tá hoả khi gặp một con nhỏ điên còn sống đang nằm trong chiếc hòm. Cả hai người này sau đó cùng nhau đục tường thoát ra ngoài, cu cậu hết nước đái để uống, nên phải uống nước tiểu của con nhỏ này để lấy sức mà đục tường tiếp. Khi cả 2 sức cùng lực kiệt, chỉ còn lại một hơi thở ốm yếu, họ quyết định từ bỏ hi vọng được thoát ra ngoài. Cô gái vì cảm thương cho chàng trai, nên đã hiến tặng thứ quý giá nhất của cô cho chàng, nhưng hỡi ôi, chàng trai giờ đã mệt nhoài, chỉ còn biết nằm một chỗ, đôi mắt chàng nhắm lim dim tận hưởng phút giây hạnh phúc của cuộc sống, mặc cho cô gái làm gì thì làm. (Còn sức chó gì mà chơi, lol)
Nói chung đây là một bộ phim khá hay, ai chưa xem có thể xem qua, cuối cảnh có màn ân ái khoảng 5 phút, thấy cả (.)(.) của cô gái nữa. Khuyến cáo là xem coi chừng ói ở mấy chỗ nó uống nước tiểu và ăn giòi nhé. Em xem xong mà đéo dám ăn cơm mấy ngày cơ ấy, lol.
Thôi lan man quá, trở lại câu chuyện chính. Đang ngồi xem bộ phim lúc khoảng 6h30 thì con Trâm nó gọi điện thoại cho em:
“Anh Phúc hả, anh đang ở đâu vậy”
“Anh đang ở nhà, sao em”
“Anh qua đây đi, có chuyện rồi” (Rồi, chắc chuyện của con Huệ)
“Chuyện gì vậy em”
“Em mới ở ngoài vô nhà, thấy có thằng cha nào đi xe hơi đang đứng trước chỗ hẽm phòng em ấy, chắc ổng tìm bé Huệ”
“Ùa tụi em đợi xíu, anh qua giờ”
Thoạt sau đó, em dắt xe ra phắn tới nhà thằng Bình rủ cu cậu đi cùng, trước khi đi em đã không quên thủ sẵn một cây côn trong cốp xe.
Cu Bình có hỏi em qua đó làm gì nhưng em tuyệt đối không trả lời nó, chỉ nói rằng qua đó chơi chút thôi. Em nghĩ nếu ổng làm quá đáng lắm em mới lôi côn ra chơi thôi, chứ ổng bình tĩnh nói chuyện thì em sẽ nói chuyện đàng hoàng với ổng. Vừa tới cái hẽm khúc phòng trọ của mấy nàng, quả thật là có một thằng cha nom tướng rất bự và oai vệ, đầu hơi hói, đứng trước chiếc xe hơi đang bấm bấm cái lol gì đó. Kiểu này chắc ổng đang gọi số bé Huệ để kêu nàng ra chứ gì. Cơ mà địt bố, trong xe ổng còn có thêm một thằng tài xế nữa, thằng chó này nhìn như vệ sĩ, kiểu này chắc toi trym con mẹ em rồi.
Em chạy xe đi ngang qua ổng, tất nhiên là ổng không biết em là ai, em chỉ liếc nhìn ổng một xíu, ổng cũng liếc lại em. (liếc cái mã bố mày).
Dắt xe vào bên trong, em thấy con Trâm với bé Huệ đang ngồi, lúc này là hơn 7 giờ. Trong phòng chỉ còn 2 đứa nó thôi, mấy con nhỏ kia chắc bận đi làm hết rồi.
“À tụi anh qua rồi, tốt quá” (Con mắm Trâm hí hửng nói)
“Sao, chuyện gì vậy em”
“Hình như ổng tới tìm em đó anh, nãy giờ ổng gọi cho em quá trời mà em không nghe máy” (Bé Huệ mặt buồn trả lời)
“Ổng tới tìm mày làm gì, sao không nói cho tao biết, mà mày làm gì sợ thằng cha đó vậy” (Con Trâm tò mò hỏi bé Huệ, chuyện này nàng mới chỉ kể cho em nghe thôi)
“Chuyện dài lắm, tao kể cho mày sau” (bé Huệ khuôn mặt hớt hãi trả lời con Trâm)
“Em bắt máy đi, đưa anh nghe” (Em lấy hết can đảm yêu cầu con Huệ)
“Thui, em, em sợ lắm, ổng vô đây thì sao” (bé Huệ người run run trả lời)
Nói xong thì em giật cái điện thoại của bé Huệ, tra cuộc gọi thì thấy 6,7 cuộc điện thoại từ thằng cha già ấy, em suy nghĩ một chút thì quyết định gọi lại cho thằng chả. Bởi vì em biết rằng, trước sau gì cũng giải quyết vụ này, không sớm cũng muộn.
Chỉ sợ ổng làm ầm lên rồi chui vô đây, gây sự với cả mấy chị em trong phòng khác, điều này có thể làm bé Huệ tủi nhục mà tự tử mất. Trong khi em gọi điện, con Trâm và thằng Bình cứ trố cái mắt bò ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng nó không biết em gọi cho ai, và tại sao bé Huệ lại sợ thằng cha đó. Thôi thì kệ con mẹ bọn mày, sau này hẳn biết.
Đang gọi điện….
Đang gọi điện…
Đang gọi điện…
“Alo, cho hỏi có phải số của Chú Minh không” (bé huệ cho em biết ổng tên Minh)
“Cậu là ai thế, số cậu đang gọi có phải của con điếm Huệ không” (Địt mẹ mày, kêu bồ tao là điếm à)
“Chú ăn nói cho cẩn thận nhè, chú nói ai là điếm đó”
“Thế chú mày là ai, tại sao lại cầm điện thoại của nó” (Giọng thằng cha này nghe bố láo hết sức)
“Ông không cần biết tôi là ai, ông tìm Huệ làm gì” (Em quê éo thèm xưng Chú luôn rồi)
“Tao không cần nói nhiều với mày, kêu nó nghe máy nhanh lên” (Kêu cái lol tao nè)
“Ông không nói ông tìm Huệ có chuyện gì, thì tôi sẽ không đưa máy”
“Địt mẹ mày, nó đang là nhân tình của tao, mày khôn hồn kêu nó ra ngoài đây gặp tao nói chuyện”
Thằng chó già vừa nói xong thì em cúp máy cái rụp, máu nóng trong người em tự nhiên bùng lên, lúc đầu em nghĩ là thằng cha này lớn rồi, chắc ăn nói không trẻ trâu. Nhưng bây giờ em đã biết, giọng điệu của ổng rất mất dậy, chả trách sao bé Huệ lại sợ ổng đến vậy, nói thiệt là em nghe giọng ổng xong cũng quắn dái lắm, nhưng có gái trước mặt nên cũng ra vẻ tí.
Em dặn bé Huệ cứ ngồi ở đây, kêu con Trâm an ủi nó, em lôi trong cốp xe ra cái côn rồi giấu vào bụng, rồi quắt thằng Bình ra ngoài. Cu Bình vẫn chưa biết em làm gì, nó mới hỏi em, và em đã nói cho nó biết sơ sơ:
“Có chuyện gì kể tao nghe cái”
“Mày đi ra đây với tao, hồi trước mày thấy con Huệ bị bầm tím khắp người đúng không”
“Ùa tao có thấy”
“Địt bà, thằng cha nãy giờ tao gọi điện là người đánh nó đó, ổng đang đứng bên ngoài hẽm ấy”
“À vậy à, ra chơi chết mẹ nó đi” (Cu Bình nghe xong cũng máu nóng nổi lên, mọi hôm cu cậu nhát bỏ mẹ, nhưng chắc đang có em Trâm nên ra vẻ)
“Mày bình tĩnh, đi với tao ra đó, tao với ổng nói chuyện xíu, nếu thấy xô xát thì mày lao vào cứu tao nhé, tướng ổng bự lắm, với lại có thêm thằng tài xế đi chung nữa, một mình tao chơi không lại”
“Có cái chó gì mà không lại, thằng chả nhìn cũng già rồi, mày phang cây côn vào đầu ổng là xong chứ gì, chỉ sợ thằng tài xế thôi”.
“Tao ra trước, mày đi kiếm một khúc gỗ nào thủ sẵn, giấu sau lưng đi, ra đó chủ yếu nói chuyện cho ra lẽ thôi, trừ khi ổng quýnh mình trước thì mình quýnh lại” (Em dặn thằng Bình trọc)
Cu Bình sau đó đi ra chỗ nhà bếp kiếm hung khí, em giấu côn trong người một mình đi bộ ra, mặc cho sự can ngăn của bé Huệ và con Trâm. Nhưng em hứa với bọn nó là chỉ nói chuyện thôi, không có quýnh nhau gì đâu.
Thật, không hiểu vì sao hôm ấy máu liều trong em lại ra dữ vậy, chắc có lẽ cái giọng thằng cha già này bố láo quá, em nghe xong, nói thật chỉ muốn tọng cho nó cây ba tong vào lỗ đít.
Hai chân em đi mà trong lòng chỉ muốn con đường từ phòng bé Huệ ra tới đầu hẽm nó xa hơn chút nữa để em có thời gian bình tâm lại. Nhưng vừa nói xong thì đã tới nơi rồi, em tiến lại phía thằng chả, một thằng ốm yếu như em giờ đang đứng trước một ông già to con, ổng bự lắm, em chỉ đứng tới lỗ mũi dưới của ổng thôi, nhưng nghĩ ổng già rồi chắc sức không bằng thanh niên như mình. Lúc ấy, trong bụng em éo biết sao cứ khấn “Bình ơi, mày ra đây nhanh giùm tao”. Nhiều thím sẽ bảo em nhát cáy, vâng, éo nhát làm sao được khi đứng trước một đối thủ nặng cân như thế này.
“Chú là chú Minh đúng không”
“Ùa, mày là người mới gọi điện cho tao đấy à” (Địt mẹ, nói chuyện như tạt ca nước sôi vào mặt)
“Giờ Huệ không có ở đây đâu, ông về đi, có đợi cũng không được gì đâu” (Em hùng hồn tuyên bố với ổng)
“Mày là gì của nó” (Là cái lol)
“Tui là bạn nó, ông đánh nó bầm dập người, tui còn chưa hỏi tội với ông, lại còn vác mặt tới đây à”
“Nó là điếm, tao là khách, nó đã lấy tiền của tao thì phải phục vụ tao”
“Số tiền của ông đưa cho nó còn không đủ trả tiền thuốc men, tôi còn chưa bắt đền ông nữa đấy”
“Tao không nói chuyện với mày, kêu nó ra đây, hoặc tao sẽ vô đó”
“Địt mẹ, ông có ngon vào đấy, tôi chỉ sợ ông không có đường trở ra thôi”
Em vừa nói xong câu này thì ổng bất ngờ đấm vào mặt em cái bốp. Ta nói, sao trời xuất hiện đâu đây, em đau quá ôm mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, rồi từ từ lôi ra cái côn trong bụng, em hét lên:
“Nói chuyện đàng hoàng không muốn, ông muốn đánh nhau chứ gì”
“Mày ngon lắm thằng oách con, tao sẽ không để yên chuyện này đâu”
Dứt lời thì thằng cha ấy lên xe, rồi bảo thằng tài xế chạy đi. Em thì thật sự không muốn quýnh nhau, lôi côn ra chủ yếu để phòng thân thôi, ổng vừa đi thì cu Bình vác theo một cái cây chạy ra phía em, nó hỏi:
“Ủa thằng chả đâu rồi” (Moá, giờ mới ra)
“Đi rồi”
“Mày mới đánh nhau với ổng hay sao mà mặt đỏ vậy” (Ăn nguyên cái đấm vào mặt thì éo đỏ sao được)
“Không có gì đâu, thôi đi vào trong đi”
Cuộc ẩu đả hôm ấy đã diễn ra không quá gay gắt, bởi vì em biết rằng tụi em mà gây sự với ổng thì sẽ không bao giờ chơi lại. Ổng chỉ cần bỏ vài triệu ra thuê xã hội đen thôi là em có thể chết bất cứ lúc nào. Bé Huệ sau đó vì lo sợ cho em, và tránh làm phiền tới những người khác, nên nàng tính âm thầm một mình quay trở lại làm tình nhân cho ổng thêm 2,3 tuần nữa để cho đủ 2 tháng. Nói gì thì nói, có chết em cũng phải ngăn nàng quay lại đó, như mọi người biết rồi đó, thằng già này nó có máu điên và thần kinh, ai biết được nó sẽ làm gì bé Huệ. Lạng quạng không may nó cưỡng bức nàng xong rồi giết, vứt xác ra chỗ nào thì có trời mới biết.
Những ngày tiếp theo, em kêu nàng dọn ra chỗ khác ở, em sẽ đi kiếm một căn phòng trọ cho nàng, ở tạm bợ cho đến khi mọi chuyện lắng xuống thì quay lại phòng trọ cũ. Dù sao ở chỗ cũ, còn có mấy chị em khác nương tựa vào nhau, ra ngoài sống một mình biết bao nhiêu cám dỗ, rồi bệnh không ai chăm sóc. Tiền bạc không có nhiều nên em chỉ đề nghị thuê một căn phòng nhỏ cho nàng thôi, nhưng nàng vì ngại quá nên không lấy bất cứ đồng bạc nào của em. Nàng còn bảo là “em chỉ nhận sự quan tâm của anh thôi, còn tiền bạc vật chất em không nhận đâu”. Nghe nàng nói vậy em cũng chỉ biết nghe theo, mắc công đụng đến lòng tự ái của nàng.
Trong khoảng thời gian ở phòng trọ mới, cách phòng trọ cũ chỉ vài ba cây (tại ở đây nhiều khách quen của Huệ), nàng vẫn trở lại với công việc làm gái điếm mỗi đêm để có thêm đồng ra đồng vào. Những hôm nào nàng nghỉ làm, nàng nhắn tin bảo em lên chơi, nàng trổ tài nấu nướng cho em ăn, còn kể cho em nghe thêm về một số truyện của những thằng con trai đeo đuổi nàng thời còn làm gái tiếp viên. Sau đợt giải quyết với ông Minh, hình như tình cảm nàng dành cho em có tăng lên một xíu, nàng thường hay chủ động nhắn tin cho em, có khi buổi sáng, có khi buổi tối, khuya, tất nhiên em vui lắm, hành động “anh dũng” của em trước đó cuối cùng đã được nàng đền đáp.
Tuy không chính thức đồng ý làm người tình của em, nhưng những cử chỉ của nàng, hành động của nàng dành cho em trong những ngày em đến thăm đã nói ra điều đó. Nhớ có hôm em lên thăm nàng, em đang nằm thì nàng chạy lại rồi nằm ôm em vào lòng, nàng gục đầu vào ngực em rồi nói những câu nhõng nhẽo bông đùa gì đó. Được gái đẹp ôm thì người em nó sướng tê lên, cả hai nằm ôm nhau sờ soạng búa lua xua, đúng với câu “lửa gần rơm ắt sẽ cháy”, và chuyện gì đến đã đến...
Ở chương trước, sau khi dọn tới phòng trọ mới được khoảng vài ngày, bé Huệ vì muốn cám ơn những gì em đã làm trong những ngày vừa qua nên đã có nhã ý mời em tới phòng trọ của nàng chơi. Trong chương này, em sẽ kể rõ hơn về những diễn biến đã xảy ra tại phòng trọ trong ngày hôm ấy.
Tại đây, bé Huệ đã trổ tài nấu ăn cho em ăn nè, rồi còn nhào bột chiên bánh cho em ăn nữa nè. Tối ấy thật sự em rất vui, lần đầu tiên có một người con gái quan tâm em đến như vậy, lại là người con gái em yêu thương nữa. Thật tình là trong đầu em những ngày này chỉ còn nghĩ đến hình ảnh của bé Huệ thôi, chắc có lẽ em đã thương nàng từ khoảng thời gian nàng trở bệnh thì phải. Bóng dáng của Vy đã không còn hiện hữu trong ký ức của em nữa rồi, em rất mừng vì điều này, cuối cùng đã quên được con quỷ sứ đó. Có được như vậy chắc công lớn nhất là bé Huệ rồi, vì nàng chính là người đã khiến em vui vẻ hơn trong tình cảm, đã giúp em thay thế hình ảnh con Vy, thứ ăn sâu trong người em suốt nhiều năm trời.
Phòng trọ mới của bé Huệ nằm khá heo hút sâu trong một con hẽm, do đó, khi đồng hồ chỉ mới điểm 7 giờ tối, bầu không khí xung quanh đã trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Xung quanh phòng trọ của nàng là 2 căn nhà dân thưa thớt bóng người. Đâu đó xa xa chỉ còn vọng những tiếng trẻ em khóc cười khi được mẹ cho bú. Cũng như ở phòng trọ cũ, ở chỗ mới này, chúng em vẫn nghe thấy rõ tiếng ếch nhái, ểnh ương kêu ộp ộp nơi những bụi cây, bãi cỏ hoang sau hè.
Trên đường đi đến nhà nàng, em như thường lệ là ghé qua tiệm tạp hoá mua ít bánh trái mang theo, cũng không quên mua thêm dụng cụ pha chế cà phê (bao gồm cả đường và café), hòng lên nhà nàng em sẽ trổ tài pha cà phê cho nàng uống. Bé Huệ thích uống cà phê cơ mà, hi vọng nàng sẽ thích thú uống thứ nước do chính tay em bào chế, không ngon lắm nhưng chứa đầy tình cảm em dành cho nàng.
Một điều đặc biệt là hôm ấy em còn vác thêm một cái máy tính xách tay nữa, em dự định lên đó sẽ mở phim cho nàng xem, hoặc chí ít là mở những bản nhạc du dương lên nghe. Trong máy của em trước đó đã tải rất nhiều bộ phim đủ thể loại, từ phim tình cảm đến phim hành động, từ phim hoạt hình đến phim ma, từ phim chiến tranh đến phim sex, có đủ cả. Chẳng là chỗ mới bé Huệ ở không có ti vi hay bất cứ đồ chơi công nghệ nào hết, không lẽ lên đó em với nàng ngồi đực mặt ra nhìn nhau như 2 con điên.
Trời hôm ấy xuất hiện một cơn mưa lớt phớt nhẹ nhàng, rơi từng giọt tí tách trên chiếc áo khoác của em, những giọt mưa đêm như xoa dịu đi các vết thương mà em đã chịu đựng cách đó vài ngày.
Đưa xe vào trong căn phòng bé tí ti chưa đến 20 m2, em nhẹ nhàng đóng cửa lại và tiến về phía bé Huệ. Lúc ấy nàng đang đứng bếp chiên bánh gì đấy, đến giờ em vẫn không biết bánh nàng chiên có tên là gì, nói chung là ăn nó rất khác biệt so với tất cả các loại bánh mà em đã từng ăn. Không như mọi lần trước, hôm nay nàng diện một chiếc váy ngắn màu trắng và một cái áo hai dây màu đen. Chiếc váy ngắn như làm đôi chân nàng dài ra, một đôi chân thon thả, trắng trẻo tựa như con người mẫu Ngọc Trinh. Trong khi đó, chiếc áo hai dây nàng mặc dường như nó quá bé đến nỗi để lộ rõ mồn một cái áo ngực màu hồng xinh xắn đáng yêu. Nói chung nhìn cơ thể nàng em chỉ thốt lên 2 từ "địt mẹ".
Nếu mà chấm cơ thể con gái theo thang điểm 10, có lẽ với riêng cá nhân em, em sẽ chấm cho nàng 8 điểm, đấy là trừ 2 điểm do tội còn một vài vết thâm nhỏ từ vụ bị thằng Minh hói nó đánh. Nhưng bù lại đó, khuôn mặt của nàng em tự tin chấm 10 điểm do nó quá đẹp và sắc sảo, chưa tính tới giọng nói dịu dàng, ngọt ngào của nàng. Ta nói, chỉ cần nghe giọng của nàng thôi là em chết mê chết mệt rồi, hỏi sao "lịch" đi khách của nàng dày đặt hơn rất nhiều so với 4 con nhỏ cùng phòng. Nếu có cuộc thi hoa khôi trong giới mại dâm, em sẽ là người trước tiên bầu chọn cho nàng, nhưng có lẽ cuộc thi này sẽ chỉ có trong giấc mộng. Đĩ điếm - hai từ đã cho thấy những sĩ nhục trong đó thì làm sao có được những danh hiệu phù phiếm nào cơ chứ.
Tiến đến gần chỗ bé Huệ, em đi một cách cẩn thận và bỗng:
“HÙ” (Ôi chộ ôi, người nàng thơm quá các bác à)
“Quỷ sứ, anh làm em sợ hết hồn lun” (….May mà cái..L…còn nguyên)
“Em đang làm bánh gì vậy, biết làm không đó hỹ hỹ” (Em nói với giọng ra vẻ đùa cợt)
“Hihi, em còn không biết bánh em làm có tên là bánh gì nữa, em mua bột về rồi đập thêm mấy trái trứng gà vô chiên thôi, bánh này hồi nhỏ mẹ em hay làm cho tụi em ăn đó”
“Vậy cơ à, lát nữa anh phải ăn nhiều mới được”
“Xí, ai làm cho anh ăn chứ”
“Anh không ăn thì ai ăn vào đây hỹ hỹ”
“Thôi anh ra ngoài kia ngồi chơi xíu đi, em chiên xong rồi mang ra cho anh ăn” (Nàng nói với giọng ngọt như mía lụi)
“Ùa em cứ chiên đi, anh có mua đồ pha cà phê nè, để anh đun miếng nước sôi rồi anh pha cho em một cốc, uống thử xem anh pha ngon không”
“Tính mua chuộc em à hihi” (Mua cái lol)
“Ơ cái em này hôm nay nói chuyện kỳ vậy, anh mua chuộc cái gì trời”
“Hihi em giỡn thui, có bình đun nước ở góc kìa, anh châm nước vào rồi cấm điện đun đi”
Ngồi đực cái mặt ra 5, 10 phút thì cái bình nước nó hú như má nó chết vậy đó, đồng nghĩa với việc nước sôi. Em đổ nước vào 2 tách cà phê xong, nhìn qua bé Huệ thì thấy nàng vẫn đang hì hục chiên bánh, (đậu moạ, chiên éo gì lắm thế). Ngồi ở dưới nhìn tướng nàng chiên bánh ta nói nó đẹp làm sao, lâu lâu một cơn gió bất chợt lùa vào nhà, thổi chiếc váy ngắn của nàng lên cao, nhìn cảnh này mà “thằng nhóc” của em nó cứ ngóc đầu đòi xem ké. Nói chứ không phải khoe, ai trong tình cảnh như em giờ này chắc chịu éo gì nỗi, tự nhiên trong phòng có con nhỏ đẹp ơi là đẹp, mặc đồ sexy đứng trước mặt, không lên mới lạ, đấy là chưa nói đến việc ở đây là một khu khá hoang vắng và yên tĩnh. Mà ông bà ta có câu, bóng tối yên tĩnh là nguyên nhân của tội lỗi. Trước em nghe đâu đó có nói: “75% tội lỗi của đàn ông là do con mụ đàn bà gây ra”, thật em không biết câu này nó đúng hay sai, nhưng em nghĩ có lẽ nó đúng trong trường hợp của em hiện tại.
Đang thơ thẫn ngồi ngắm thân hình nóng bỏng của bé Huệ thì thình lình nàng quay mặt ra, bỗng nhìn em rồi nhoẻn miệng cười nói:
“Anh đang nhìn em hay sao vậy” (Phải không ta)
“Ơ đâu có, anh ngồi chờ cà phê chảy xuống thôi”
“Bánh xong rồi nè, anh mang ra đó giùm em đi”
“Anh ăn gì chưa, em chiên cơm trứng cho anh ăn” (Trứng dái à)
“Không cần đâu em, anh ăn cơm ở nhà rồi, em chiên xong bánh rồi à, lại đây ngồi với anh”
“Anh đưa cà phê đây em pha cho, hồi trước em làm tiếp viên cà phê nên cũng biết pha đấy”
“Anh pha xong rồi, để anh đập đá vô là xong thôi, em cứ ngồi đó nghỉ đi”
Bánh đã xong, cà phê đã có, trái cây sẵn sàng, 2 tụi em ngồi xuống và cùng nhau thưởng thức. Qua nét mặt và hành động khá lung túng của bé Huệ thì em có thể đoán được rằng nàng đang có vẻ ngại ngùng và mắc cỡ. Em không biết có phải nàng đang sợ em khinh thường nàng hay không, vì những chuyện mà nàng đã tiết lộ cho em biết cách đây mấy hôm. Cũng đúng thôi, mọi người thử nghĩ xem, khi chúng ta biết một cô gái nào đó suốt ngày nằm banh càng ra cho cả trăm, cả ngàn thằng đàn ông chơi, hỏi sao có khinh thường cô gái đó không chứ, không ít thì nhiều. Vâng, em cũng khinh thường những cô gái đó lắm chứ, nhưng với điều kiện là khi em chưa biết được hoàn cảnh thật sự của cô ta. Với trường hợp của bé Huệ, em thật sự rất tôn trọng quyền cá nhân và danh dự của nàng. Nàng tuy vẫn là một cô bé, nhưng thật ra lòng tự trọng của nàng rất cao, và em tin rằng các chị em làm nghề mại dâm khác cũng vậy. Ai mà lại chịu đựng được nỗi khi người đời gán cho họ 2 từ “con đĩ”, “con điếm” chứ, nghe nó xót xa lắm chứ đâu đơn giản gói gọn trong 2 từ.
Ăn những chiếc bánh chính tay nàng chiên, phải nói là nó có một cảm giác gì ấy khó tả lắm, bánh tuy không ngon như những thứ người ta bán đầy đường, nhưng tận bên trong chiếc bánh nó toát ra một sự, sự…gì ấy, em quên mẹ nó từ để diễn tả rồi.
Đing đong, đing đong, đồng hồ điểm 8 giờ tối, bầu không khí đã yên tĩnh nay càng tĩnh yên hơn bao giờ hết, tiếng người, tiếng trẻ em khóc đâu đó đã thôi ngừng kêu. Thật phải nói là ở khu này trông ghê bỏ mợ, mấy ngôi nhà xung quanh thì đóng kín mít cửa cứ như thể là những ngôi nhà ma lâu rồi không có người ở. Em không biết liệu bé Huệ có chịu được, có sợ hãi khi ở căn phòng này một mình trong những ngày tới không, hi vọng thằng chó Minh nó kiếm được con tình nhân mới, nó bỏ qua cho bé Huệ thì hay biết mấy. Lúc ấy nàng sẽ được quay về căn phòng cũ, nơi mà 4 chị em gái điếm khác luôn đón rộng vòng tay che chở, giúp đỡ cho nàng.
“Em thích xem phim không bé Huệ” (Em hỏi nàng sau khi quất sạch dĩa bánh)
“Anh dẫn em đi xem à” (Giọng nàng có vẻ hớn hở khi đang gọt trái cây)
“Hihi, không có, xem phim trong máy tính của anh nè, có mấy trăm bộ, em muốn xem phim nào cũng có hết” (Vừa nói em vừa lôi laptop trong ba lô ra)
“Trời, tưởng anh dẫn em đi ra rạp xem chứ, em chưa bao giờ ra đó lần nào hihi”
“Bộ em thích xem phim rạp lắm à, được rồi, khi nào rãnh anh sẽ dẫn anh đi, mà anh nói trước nhé, trong đó tối thui nguy hiểm lắm đó”
“Sao nguy hiểm anh” (Nàng ra vẻ mặt ngu ngơ hỏi em, địt bà, không biết nó có giả điên không)
“Nói chung là nhiều nguy hiểm lắm, em có gan thì anh dẫn đi”
“Em hông sợ đoá” (Nàng nhõng nhẽo trả lời)
“Ok vậy heng, mấy bữa nữa anh qua chở đi, giờ thì tụi mình xem phim…tại nhà hihi”
“Em muốn xem phim tình cảm cơ” (tình cái lol, có phim xiếc thôi)
“Ùa anh cho em xem bộ phim tình cảm này, xem xong đừng khóc mếu máo nhé”
“Anh yên tâm, em không dễ khóc zậy đâu hihi” (Bố ứ tin)
Đặt chiếc laptop lên một chiếc ghế nhỏ, em và nàng hai đứa nằm xuống cái chiếu và tận hưởng bộ phim. Do những sự việc đã xảy ra trước đây, giờ nàng như không còn một chút e ngại gì với em nữa. Nàng nằm xuống trong lòng em, em nằm phía sau, nàng gối đầu lên tay em. Mùi cơ thể của nàng lúc này toả ra rõ nét nhất, hương thơm từ mái tóc nàng quyện với mùi của son môi như làm em đê mê giấc nồng. Hạnh phúc nào cho bằng khi trong vòng tay em đang là cô gái mà em yêu nhì (sau mẹ em), tình yêu em dành cho nàng phải nói là nó đến quá nhanh, đến nỗi giờ này em còn không tin được đó là sự thật.
Em không biết liệu nàng có cảm tình với em thật hay không, nàng hành động như vậy có phải vì trả công cho em hay không, nhưng em không quan tâm lắm, em chỉ biết giờ nàng đang bên cạnh em, và em được quyền thoải mái ôm ấp nàng.
Hôm ấy, em mở cho nàng xem bộ phim Hoa Dạng, ta nói bộ phim nó buồn như cục cức chuồn chuồn. Mặc dù trước đó em đã xem bộ phim này rồi, nhưng giờ xem lại vẫn còn thấy buồn.
Em tin chắc rằng bé Huệ sẽ khóc khi xem hết bộ phim này, bởi vì dù sao nàng cũng là một đứa con gái, yếu đuối và hay khóc nhè. Cái phim này kể về hai chị em xinh đẹp tuyệt trần, làm nghề mua vui cho khách trong một kỹ viện (cũng dạng đĩ điếm trá hình), nhưng vì mắc căn bệnh phong cùi do người cha lây qua, nên cuộc sống của 2 cô gái này rơi vào những bi kịch thảm khốc, kết thúc là những cái chết thương tâm và giọt nước mắt cho người xem.
Xem được đến hơn nửa bộ phim, thoáng thấy khuôn mặt bé Huệ đã trở nên đượm buồn, vậy mà nãy nàng còn bảo là sẽ không khóc chứ, kiểu này chắc hết phim nước mắt nàng rơi đầy tay em quá. Mặc cho nàng tập trung vào bộ phim, em thì lợi dụng lúc đặc biệt này nên cứ ôm chặt lấy người nàng, một tay em làm gối kê đầu cho nàng, tay còn lại em nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngố đáng yêu của nàng. Dù có gối nhưng không hiểu sao bé Huệ không dùng mà lại đi lấy tay em gối, làm tê chết con mẹ luôn, cũng chừa cho cái tội mê gái.
Do nàng mặc áo 2 dây nên vùng lưng trắng phía trên của nàng lộ ra bên ngoài gần như 80%, em khi ấy không còn biết suy nghĩ gì nữa, cứ kê mặt vào chỗ ấy mà hít, mà hửi, lâu lâu em hôn trộm vào một cái, nàng nhột quá nên lắc người nhẹ nhưng cứ giả vờ cho em muốn làm gì thì làm.
Đúng như dự đoán của em, sau khi bộ phim kết thúc, những giọt lệ nhỏ đã rơi trên khoé mắt của nàng. Em không biết do bộ phim buồn hay do nàng thấy số phận của 2 nhân vật chính trong phim quá thê lương, giống như những cô gái làm nghề mại dâm như nàng.
Thấy nàng buồn quá em mới vung lời ủi an:
“Anh đã bảo rồi mà, em sẽ khóc khi xem phim mà”
“Phim buồn quá anh à, tội nghiệp 2 chị em đó ghê, tội nghiệp cho 2 anh con trai đem lòng yêu thương 2 người ấy nữa”
“Hihi, thôi đừng buồn nữa, dù sao cũng là phim thôi, em muốn xem tiếp phim khác không”
“Hơn 10 giờ rồi, mai anh có đi làm gì không”
“Hihi, còn sớm chán, mà hôm nay anh muốn ở đây, em có cho anh ở lại không” (Em nói giỡn với nàng, không ngờ nàng đồng ý)
“Thì ai cấm anh đâu, anh muốn ở lại thì ở” (Ơ cái địt mẹ, em nói thiệt đó à)
“Hihi, em nói thiệt không, anh nói ở lại là anh ở đó”
“Gớm, với em anh còn làm bộ, mà mai anh có đi làm không”
“Mai anh chỉ làm buổi chiều thôi” (Tự gạch vì mê gái)
Thế là chuyện gì đến rồi đến, đêm hôm ấy em đã quyết định ở lại phòng nàng, em dự tính sáng sớm mai sẽ gọi điện xin ông sếp cho nghỉ buổi sáng với lý do bệnh, buổi tối hôm ấy em cũng không quên gọi điện về xin phép ba mẹ. Đúng là có gái vô cái bản tính nói dối của em nó bộc phát kinh thiệt.
Thật, nếu em ở lại, bé Huệ sẽ dâng hiến tất cả cho em, bởi vì những cô gái mại dâm như nàng suy nghĩ rất giản đơn, đó là sẽ dùng thân xác để “trả ơn” cho những người giúp đỡ họ. Em không cần biết nàng trả ơn hoặc thương em hay không, nhưng giờ em hứng quá chịu không nỗi nữa rồi. Con thú tính trong con người đàn ông của em đã trỗi dậy rồi, em không muốn nhưng không còn cách nào khác là sẽ “ân ái” với nàng đêm nay. Đừng ai bảo em dâm dê này nọ, trong trường hợp như thế này, chỉ có dân “gay” mới chịu nỗi thôi, còn ai là đàn ông thì em tin chắc rằng sẽ sụp ngã, sẽ bị cám dỗ trước cơ thể của bé Huệ.
11 giờ khuya, trong không khí u tối của chiếc đèn trái ớt nhỏ cùng tiếng hát nhịp nhàng phát ra từ chiếc máy tính, bé Na và em đã hoà quyện với nhau bằng những màn “khoá môi” kéo dài đến tận 5 phút. Và rồi, từng chiếc áo trên người của 2 đứa em cũng từ từ được trút bỏ. Cái thân thể trần chuồng đáng yêu đó của nàng, thứ mà em đã thấy và từ chối trong ngày đầu tiên em gặp nàng tại cái khách sạn bí mật, giờ đang hiện diện lại lần nữa trước mắt em. Tất nhiên, em sẽ không ngu ngốc mà “từ chối” nữa, em cảm thấy rất có lỗi với nàng và bố mẹ nàng, nhưng “xin lỗi em, anh chỉ là thằng dâm tặc”. Giây phút đó, em với nàng trông như là một đôi tân lang tân nương trong ngày động phòng. Nhìn cử chỉ của bé Na, có vẻ nàng đang e thẹn và mắc cỡ với em, nàng sợ em sẽ khinh thường cái thân thể bên ngoài trắng trẻo nhưng bên trong đầy sự ô nhục này.
Nhưng em mặc kệ, em cứ lao vào quấn lấy người nàng, hôn lấy hôn để từ đầu cho tới chân, hôn như chưa bao giờ được hôn. Cả người nàng thơm lắm, mùi thơm của một cô gái tuổi trăng tròn dẫu rằng nàng đã không còn trinh trắng.
Một cơn mưa đêm bất chợt đổ xuống, những giọt mưa rơi xối xả bên ngoài hiên nhà, nó át đi tiếng nhạc sập sình đang phát bên trong và những tiếng kêu, tiếng rên hư hử từ miệng em và nàng. "Trận chiến" giữa đôi dâm phu dâm phụ kết thúc khi đồng hồ gõ 12h30.
"Em, anh hỏi thật nha, em có thương anh không" (Em hỏi bé Huệ khi cả hai đang trần chuồng ôm nhau)
"Anh à, em không biết phải nói sao cho anh hiểu nữa, mà thôi anh đừng nên yêu em làm gì, em vốn là gái mại dâm, chỉ có thể trao thân xác cho anh được thôi, tình cảm của anh hay bất cứ người con trai nào em cũng không dám nhận đâu"
"Anh yêu em lắm, thấy em đi với người khác, bị người khác hành hạ mà anh nhói lòng lắm em biết không"
"Thì khi nào anh buồn thì cứ đên gặp em, em sẽ chiều anh hết mọi việc, nhưng anh đừng dính líu đến công việc của em là được"
"Ùa, anh biết rồi, thôi mình ngủ đi, khuya quá rồi"
Đối với em, đêm hôm ấy thật sự là một khoảnh khắc quý giá nhất trong đời, em đã sở hữu được thân xác của một cô gái mà em đang yêu thương. Em hi vọng rằng, một ngày nào đó nàng sẽ hiểu em, sẽ đáp trả tình cảm của em. Qua những lời nói của Huệ, có lẽ nàng không muốn em phải khổ sở vì lo lắng cho nàng, nàng không muốn dựa dẫm vào em.
Những ngày tiếp theo lại trôi qua cho đến khi em có dịp dẫn bé Na đi xem phim như những gì đã hứa trước đó. Trong khoảng thời gian này, tưởng chừng như thằng già Minh hói đã quên chuyện chúng em, nhưng không, nó vẫn tiếp tục cho người đi tìm bé huệ, và tất nhiên, với quyền lực và đàn em đông đúc của nó, cuối cùng tung tích bé Huệ cũng bị tiết lộ, để rồi mở ra thêm những ngày tháng tăm tối sau này
Ở chương trước, em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại phòng trọ mới của bé Huệ, thật sự cho đến giờ này, giây phút ấy vẫn luôn còn hiện hữu trong tâm trí của em, nó hạnh phúc lớn lao làm sao.
Như đã hứa với bé Huệ, 4 ngày sau em qua phòng trọ của nàng lần nữa để đón nàng đi xem phim. Trước đó, tụi em đã bàn bạc với nhau rằng sẽ đi xem phim buổi trưa chiều thay vì buổi tối như các cặp trai gái khác. Điều này một phần là do buổi tối bé Huệ bận đi làm như lời nàng nói, em cũng vì chiều nàng nên đồng ý là đi tầm giấc trưa chiều.
Thế là, em lại một lần nữa xin phép sếp cho nghỉ một bữa, riết rồi mỗi lần gặp ổng mà em ngại ghê, đi làm éo gì mà suốt ngày xin nghỉ.
3h30 em lái xe qua phòng trọ của bé Huệ, trước khi đi cũng không quên xịt nước hoa thơm phức khắp người, cắt tỉa râu ria, lông tóc, lông trym, nom cứ như trẻ đi 6,7 tuổi. À còn một thứ nữa trước khi đi em có mang theo, đó là cây côn, em dự định mang theo chỉ để phòng thân trong trường hợp bị kẻ khác ức hiếp. Kể từ sau lúc gặp thằng Minh hói, không hiểu sao em cứ lo sợ một điều gì đó nên đi đâu cũng giấu cây côn trong cốp xe.
Đang đứng trước cửa phòng bé Huệ thì bỗng nàng từ trong bước ra, em suýt tý xịt máu cam mà ngất mất, ôi nàng đẹp làm sao, quyến rũ làm sao trong cái áo thun trắng bó sát người và chiếc quần đen nhung bóng bẩy. Nhìn nàng khi ấy chẳng khác gì một cô công chúa với làn da trắng như bông bưởi và mái tóc ngố đáng yêu của lứa con gái độ tuổi mơn mởn.
"Wow, hôm nay thật sự là nhìn em đáng yêu ghê luôn đó" (Em mở miệng khen nàng)
"Hihi anh quá khen rồi ạ, em giống như ngày bình thường thui chứ có gì khác đâu"
"Ùa, em ăn gì chưa, anh với em đi ăn rồi ghé xem phim luôn heng, khoảng 7 giờ anh chở em về lại"
"Mình ghé tiệm phở đầu đường ăn đi anh, em cũng hơi đói" (Nàng đề nghị)
"Ùa, em ngồi lên xe nào, ôm anh chắc nhé, anh chạy nhanh lắm đó hỹ hỹ"
"Xí, em không dễ mắc bẫy anh đâu hihi"
Nghe lời em, nàng nhẹ nhàng ngồi lên yên xe, đội mũ bảo hiểm vào rồi bất ngờ vòng tay lên ôm lấy eo em. Đầu của nàng dựa nhẹ vào vai em, người nàng thơm lắm, mùi hương cứ theo gió thoang thoảng xung quanh em khiến tâm hồn thằng trai trẻ này bỗng yêu đời đến lạ thường. Khoảng thời gian ấy phải nói là em yêu bé Huệ thật sự, tình yêu xuất phát từ trong trái tim em chứ không đơn giản như là những cơn say nắng gái đẹp thông thường khác.
Sau khi chén hết tô phở, em lại tiếp tục đèo nàng đến địa điểm xem phim như đã định sẵn. Rạp phim em chọn là Galaxy Nguyễn Du ở khúc gần Dinh thống nhất, một khu vực phải nói là mát mẻ nhất nhì Sài gòn với những tán cây cao to che bóng mát. Hôm ấy, thời tiết rất dịu mát, những cơn gió ban chiều dập dìu từ nhiều hướng thổi qua lại như làm se dịu trái tim của người đi đường. Thật, chở người đẹp ngồi sau ôm cứng ngắt mà em sung sướng gì đâu, thoáng thấy nhiều thằng trai trẻ đi đường cứ đưa mắt nhìn về phía xe của tụi em, chắc hẳn bọn chúng đang thật sự gato với em, một thằng không có gì nổi bật cho lắm nhưng lại đang chở một cô nương xinh đẹp mỹ miều đến vậy.
Rạp phim giấc này có vẻ hơi vắng vẻ so với các suất chiếu buổi tối, sau khi nhìn sơ qua một loạt các bộ phim thì chả thấy phim gì hay, thế rồi em mới chọn đại cái bộ phim Oblivion… gì ấy, tên tiếng Việt hình như là Bí mật trái đất diệt vong. Em chọn phim này cũng vì thấy thằng Tom Cruise thôi, chứ thật ra nghe cái tên phim cũng không hứng lắm. Mà ta nói, mấy bộ phim như thế này dường như chỉ dành cho tụi con trai, chứ mấy đứa con gái chắc chỉ thích xem phim tình cảm sướt mướt này nọ thôi.
Em lựa chọn 2 ghế ở cuối dãy, đề phòng phim dở thì chuyển sang chơi trò khác, lol. Mọi người biết rồi đấy, hầu hết bọn con trai rủ bạn gái đi xem phim chủ yếu là tìm cách giở trò chứ ịt moẹ, đếm trên đầu ngón tay có mấy thằng xem phim thật sự. Cách đây mấy năm, em cũng đã từng rủ một con nhỏ quen trên mạng đi xem phim, ta nói hết bộ phim xong em éo biết nội dung của bộ phim đó như thế nào, có coi chó gì đâu mà biết, toàn đi canh me cơ hội bóp, nắn, móc…hàng của con nhỏ không hà. Nói chung là các bạn gái nào sau này được bạn trai rủ đi xem phim thì chú ý cẩn thận, đừng để sơ hở cho bọn yêu râu xanh lộng hành.
Trở lại với rạp chiếu phim hôm ấy, em dặn bé Huệ ngồi ở mấy dãy ghế tại rạp chờ để em đi mua ít bắp rang và nước ngọt. Nàng có vẻ rất hớn hở và vui vẻ, hớn hở vì lần đầu tiên được đi xem phim tại cái phố thị xa hoa sầm uất nhất Việt Nam.
Lúc em đang đi mua bắp rang thì có mấy thằng chó loi choi đầu tóc hợm hĩnh lại phía nàng ngồi, còn giở trò hỏi thăm giờ giấc để kiếm cớ làm quen với nàng nữa chứ. Chắc bọn nó tưởng bé Huệ đi một mình hoặc đi với gia đình nên ve vãn ong bướm, đậu bà nó làm em nóng hết cả người, đến nỗi mua xong bắp rang mà em quên lấy tiền thối lại nữa chứ, mua xong em chạy vù đến chỗ nàng rồi hỏi: “Có chuyện gì không em”, 2 thằng chó kia tưởng em là bạn trai của nàng nên mới bỏ đi. Không biết em mà ra chậm một chút nữa chắc nó ghẹo bé Huệ đến khóc mất. Mà nàng cũng mạnh bạo lắm, dân làm gái mà, hai thằng kia hỏi nàng giờ giấc, nàng nhất quyết không thèm trả lời, kiểu như không nghe thấy chúng nó sủa gì.
Sau khi mua xong bắp rang và nước uống, em với bé Huệ bước vào phòng chiếu phim khi đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều. Nhìn quang cảnh thì có khoảng chừng 30 cặp nam nữ, bên cạnh đó là một số người đi xem phim lẻ tẻ hoặc đi với gia đình. Em với bé Huệ an tọa tại 2 chiếc ghế ở dãy cuối cùng, nơi mà chỉ có cặp tụi em và thêm 1 cặp khác nữa đang ngồi. Nói chung hôm ấy phòng còn dư chỗ trống nhiều lắm, tha hồ cho các bố móc lốp con ghệ.
Bộ phim bắt đầu, đèn đóm được tắt hết, không gian trở nên im lặng tiếng cười nói bên ngoài, chỉ còn vang vọng tiếng của nhân vật trong phim phát ra. 10 phút đầu tiên, em giả vờ ngồi yên chăm chú xem phim, một tay thì bốc bắp ăn, lâu lâu vô tình chạm vào tay của bé Huệ. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, bộ phim như thể ru em cùng những bọn khác vào giấc ngủ, ta nói xem bộ phim này buồn ngủ éo tả nỗi, chả có một chút gì thú vị hết (ai xem phim này rồi thì sẽ biết, cái thằng Tom Cruise cứ lái chiếc máy bay con của nó bay tới bay lui đến mà nãn). Đấy là em thuộc dạng dân nghiện phim mà còn thấy chán nản thì hỏi sao bọn con gái như bé Huệ thích được chứ. Quả thật, để ý sắc mặt của bé Huệ, em thấy nàng có vẻ buồn ngủ do ngáp liên tù tì.
Từ từ, em bắt đầu đưa cánh tay phải của mình sang phía người bé Huệ, trong ánh đèn tôi tối, bàn tay em cứ chầm chậm di chuyển và cuối cùng là đặt lên đùi của nàng. Bé Huê khi ấy cũng đang bốc bắp ăn. Có vẻ như nàng không quan tâm lắm đến việc em muốn làm gì thì làm. Đang tính xoa xoa đùi của nàng, hòng có cơ hội len lõi bàn tay vào bên trong vạch áo, thì bỗng nàng cất tiếng:
“Anh đưa vai cho em dựa xíu hihi” (Á đù)
“Em buồn ngủ hả hỹ hỹ”
“Hông có, ngồi ghế này không quen em mỏi cổ quá” (Chắc nó nói xạo, em nghi do phim dở quá nên nó buồn ngủ)
“Ùa em dựa đi, vậy cho anh nắm tay heng hihi”
“Hihi, anh muốn làm gì thì làm”
“Ô, em nói rồi nha hihi”
Như đã được bật đèn xanh nên em không còn một chút dè chừng gì hết, trong khoảnh khắc lãng mạn đó, em với bé Huệ đã tay trong tay ôm ấp nhau cùng xem phim, thỉnh thoảng bọn em quay sang hôn nhau vài cái. Nói chung đây là một khoảng thời gian đáng nhớ với em, và đó là lý do em rất khoái rủ con gái đi xem phim. Số tiền bỏ ra nhiều khi không thể so sánh được với những gì chúng ta gặt hái được. Em tin là trong suy nghĩ của một số đứa con gái, nếu bọn chúng đồng ý đi xem phim với bạn trai thì có lẽ đang thật sự thích anh chàng đó. Do đó, sau này bạn trai nào có cua gái mà rủ được nhỏ đi xem phim thì coi như thành công được 60% rồi, 40% còn lại là do khả năng và “tài lẻ” của con trai.
Đúng như đã hứa, tầm khoảng 7 giờ bộ phim kết thúc, em đưa bé Huệ về lại phòng trọ để cho nàng chuẩn bị trang điểm đi làm. Nhìn nàng vui vẻ em cũng cảm thấy rất vui, mặc dù bộ phim không hay lắm, nhưng có lẽ nàng vui vì đã có một người quan tâm thật sự cho nàng, thằng đó tất nhiên chính là em.
Trên đường trở về, bé Huệ đã nhõng nhẽo đòi em chở đi ăn kem, em cũng chiều nàng hết mình.
“Anh ơi, mình đi ăn kem một xíu rồi về cũng được, thật ra em không gấp lắm đâu”
“Ùa, oke em, anh dẫn em đi ăn kem nhãn heng”
“Ủa có kem nhãn nữa hả anh, em mới nghe đến loại kem đó đó”
“Có chứ, kem này có lâu rồi, em biết tại sao người ta gọi nó là kem nhãn không”
“Thì em nghĩ chắc nó có mùi nhãn, kiểu như kem sầu riêng thì có mùi sầu riêng vậy đóa”
“Hỹ hỹ, em sai rồi nha, kem này nó đặc biệt là trong cốc kem có bỏ vào 2,3 hột nhãn, nên người ta gọi là kem nhãn”
“Hihi nghe anh kể cũng hấp dẫn quá nhỉ, không biết ăn có ngon hông, anh chở em đến chỗ đó đi”
“Anh cũng không biết có ngon không, mỗi người mỗi gu, lát em ăn rồi biết”
Từ chỗ rạp phim ở đường Nguyễn Du, em đèo xe chở bé Huệ ra khúc chỗ bên cầu bông Đinh Tiên Hoàng, đi vô hẽm một xíu nữa thì tới tiệm kem nhãn. Ta nói, quán kem này nó đông vãi cả ra, bọn sinh viên, học sinh ngồi ở mấy cái ghế súp nhỏ tràn lan dưới cả lòng đường. Ai ăn ở quán kem này rồi thì có thể biết, quán nằm ở một con hẽm khúc ngã tư Đinh tiên hoàng với Trần quang khải, quận 1 gì đó, em xin phép không dám nói ra mắc công nhiều bố bảo quảng cáo này nọ. Hôm ấy cũng là dịp cuối tuần nên khách vào quán đông lắm, kết quả là em với bé Huệ phải ngồi ở ngoài lề đường chứ không được ngồi trong nhà như một số vị khách đi sớm khác. Tại đây, em đã kêu 2 cốc kem nhãn, mỗi cốc hình như 10k thì phải, nó còn cho thêm mấy hột đậu phộng muối vào nữa, ăn cũng hay hay.
“Em ăn thử xem ngon hông, ăn hết anh kêu tiếp thêm cốc nữa cho ăn hihi” (Em hỏi bé Huệ, khuôn mặt nàng nom rất vui vẻ và tươi tỉnh, chắc hồi nãy trong rạp được em hôn hít nên mới vui vậy)
“Ơ, em có thấy hột nhãn nào đâu anh”
“Em cứ ăn đi, lát nó sẽ lòi ra thôi”
“Ủa vậy là nó nằm bên trong kem hả anh” (Ăn đi, hỏi hoài)
“Dạ cô nương, ăn đi ắt sẽ có”
Một thìa kem….
Hai thìa kem…
Ba thìa kem…
“A, em thấy nó rồi nè, mà sao nó lại làm vậy để làm gì anh, sao không xay trộn vào kem luôn”
“Em đi mà hỏi thằng chủ đó, nhiều khi vì để nguyên hột như vậy nó mới đắt hàng đấy, chứ mà nó xay ra cho vào kem thì có khi lại ế khách”
“Hihi, ăn cũng hay hay anh nhỉ”
“Ùa, em ăn thoải mái đi, muốn ăn bao nhiêu cốc anh cũng chiều hihi”
“Thui, thui, em ăn một cốc thui ạ, ăn nhiều sợ đau bụng lắm”
“Em thấy kem ngon không”
“Dạ cũng ngon ạ, nhưng hình như không ngon bằng mấy bịch kem ký hồi xưa em hay ăn, em nhớ lúc đó tụi em hay bỏ mức, trái cây, đậu phộng vô ăn thấy ngon lắm”
“Hihi tưởng gì, em muốn ăn kem ký chứ gì, mốt anh mang lên phòng em rồi hai đứa mình cùng ăn hihi”
“Hihi anh hứa rùi nhoa”
20 phút sau, tụi em tính tiền ra về, hết 20k. Em đưa nàng về lại phòng trọ khi đồng hồ điểm 8 giờ hơn.
Tạm biệt nàng trong sự luyến tiếc, em đang tính quay đầu xe ra để về thì thoáng thấy có 2 thằng đi trên chiếc Dream, đang ngồi đậu ở phía ngoài con hẽm nhỏ, cách phòng bé Huệ chừng chục mét. Hai thằng này trông rất dữ tợn và ánh mắt có vẻ khả nghi như đang điều tra gì đó. Cảm thấy có gì đó không ổn, em mới lẻn lẻn lôi trong cốp ra cây côn và giấu vào trong vạch quần. Sau đó, em từ từ lái xe ra phía ngoài, đi ngang qua bọn nó nhưng tỏ vẻ làm ngơ như không quen không biết. Vừa đi lại gần bọn chúng thì em tá hoả giật mình nhận ra rằng, một thằng trong số chúng là cái thằng tài xế vệ sĩ đi với thằng già Minh hói hôm bữa. Qua ánh mắt dò xét của nó, thằng tài xế này cũng đã nhận ra em. Địt mẹ, lúc ấy em không suy nghĩ gì hết, rồ ga thật nhanh phóng gấp ra con đường cái. Tưởng chừng như bọn chúng sẽ bỏ qua, nhưng không, thằng chó vệ sĩ kia nó hét lên” đuổi theo đập chết mẹ nó”.
Thật sự em không biết tại sao nó lại mò ra được phòng trọ của bé Huệ, không biết có thằng bỏ mẹ hay con nhỏ nào chỉ ra hay không. Mà em cũng không hiểu là tại sao 2 thằng này sao không vào phòng bé Huệ bắt nàng về cho thằng Minh hói, mà tự nhiên bỏ sức đuổi theo em làm gì, hay tại vì thằng già Minh nó muốn dạy cho em một bài học như lời nó thề trước đó :”Thằng oách con, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu”. Thôi thì kệ mẹ lý do gì đi nữa, giờ đây em chỉ biết “3 chân 4 cẳng” lái thật nhanh về nhà thôi, kẻo bị 2 thằng to con kia nó tóm được thì toi như tiêu cmn đời.
Em lái xe cứ men theo đường chính mà lũi, khi chạy ra khúc đường Kha Vạn Cân, chỗ gần cái chợ Thủ Đức gì đó, hai thằng kia cũng lỳ lợm đuổi theo sau, xe bọn nó hình như là xe độ nên chạy nhanh lắm, em rồ muốn đứt dây ga mà vẫn bị bọn chúng đuổi kịp. Nó chạy lên đầu xe em rồi ép em vào lề, em bình tĩnh quăng xe xuống đất rồi rút chìa khoá ra chạy, một thằng chạy bộ đuổi theo em, trên tay nó là một khúc sắt đúc dài khoảng 4 tất, nó vừa chạy vừa chửi em: “Mày tiêu rồi thằng oách con”.
Nói thiệt, lúc ấy là lần đầu tiên em rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười như thế này, lần đầu tiên có thằng đuổi đánh em, không những 1 mà là đến 2 thằng. Cũng hên là hồi nãy em có giấu cây côn vào trong vạch quần nên có cảm giác đỡ sợ hơn, dù sao cũng có cái để tự phòng vệ. Lúc nó chạy theo em, chỉ cách 3 mét thì bất ngờ thằng chó này quăng mạnh cái cây sắt trúng lưng em, em đau quá mới quỵ xuống đất. Nó chạy lại tính đá vào người em nhưng em né được, thoáng thấy thằng tài xế vệ sỹ kia cũng đang lái xe từ từ tiến lại, kiểu này chắc em nhừ tử với bọn nó rồi.
“Đit mẹ mày, còn chạy nữa không”
“Các anh là ai sao tự nhiên đuổi đánh tui” (Em giả ngu ngơ hỏi bọn nó)
“Mày tiêu rồi, mày dám đụng tới con bồ của ông Minh”
“Hai anh nói gì em không hiểu, Minh nào”
“Mày đừng có giả vờ nữa, tao nhận ra mày rồi” (Thằng tài xế vệ sĩ gạt chống chân xe xuống, tiến lại phía em và chỉ vào mặt em)
“Đánh chết mẹ nó đi Hoàng” (Nó nói với thằng đi cùng)
Chưa kịp dứt lời thì thằng tên Hoàng lượm lại cái cây sắt, nó tấn công tới tấp vào em, em vì đau quá nên chỉ biết chạy thụt lùi lại. Đang đề phòng động tĩnh của thằng Hoàng thì thằng vệ sĩ từ đâu bay vào đạp vào bụng em. Cú đạp đau điếng của nó làm em nóng máy thật sự, em mới lôi cây côn vắt trong eo quần ra. Em khua một cái rõ mạnh trúng vào tay thằng vệ sĩ, thằng này hôm đó đi tay không, chỉ có thằng tên Hoàng kia là có ống tuýp sắt thôi. Khoảng thời gian ấy, em như không còn bình tĩnh gì nữa, cứ nhắm vào thằng vệ sĩ mà phang tới tấp vào người nó, bất ngờ thì thằng chó Hoàng đập nguyên cái cây tuýp sắt vào khúc bả vai của em, xém suýt chút là trúng đầu em rồi. Em điên lên, quay lại ăn đủ với thằng Hoàng luôn.
Ở chỗ đó buổi tối khá nhiều người đi qua lại, nhưng hình như họ không mảy may quan tâm đến việc quýnh nhau hay can ngăn, họ chỉ dừng xe lại và tò mò xem chuyện gì xảy ra thôi. Trận chiến giữa em và 2 thằng này kết thúc khi một đội dân phòng cách đó không xa bất ngờ ập đến. Tại hiện trường, cả 3 thằng nằm đau đớn dưới đường, thằng vệ sĩ bị em đập cho tơi bời hoa lá, hình như đang nằm bất tỉnh, còn thằng tên Hoàng thì chỉ bị vài vết thương không lớn lắm ở đầu, cu cậu chưa kịp lấy xe chạy thoát thân thì cũng bị bọn dân phòng tới bắt. Tình trạng của em thì cũng như thằng vệ sĩ, cũng nằm bất tỉnh dưới đường, xung quanh còn có một vũng máu nhỏ nữa, éo biết chảy ra từ bộ phận nào. Sau trận quyết chiến hôm ấy, mở mắt dậy thì em đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, lại một lần nữa là hình ảnh mẹ em đang tận tuỵ chăm sóc cho em. Đầu em hôm ấy đau như búa bổ, bác sĩ đã băng một tấm vải vào đầu em, thật sự em không biết mình có bị sao không, em thật có lỗi với ba mẹ.
Nằm viện đến chiều tối thì thằng Bình đem theo giỏ trái cây đến thăm em, vừa vào thì cu cậu nói:
“Sao lúc mày quýnh nhau sao không gọi tao, để ra nông nỗi như thế này đây”
“Tao bị bọn nó tấn công bất ngờ quá, với lại từ chỗ nhà mày lên đó xa lắm, có gọi mày cũng không làm được cái gì”
“Mà mày biết có chuyện gì không, sao tự nhiên bọn nó đánh mày”
“Tao có gây sự với ai đâu, tao nghĩ bọn này là đệ của thằng Minh hói, nó tìm ra được phòng trọ của bé Huệ rồi”
“Hôm bữa mày có quýnh nó không mà sao nó kiếm người trả thù mày”
“Hôm đó tao nhịn nó, chỉ có nó tát tao thôi, tao có làm gì nó đâu, chắc thằng cha này bị khùng, hên là tao còn chưa chết được, không biết bé Huệ sao rồi”
“Thôi mày ráng nằm nghỉ đi, có gì lát tao qua chỗ con Huệ xem giúp mày”
“Ùa, hi vọng nàng không sao, tao chỉ sợ nó bắt nhỏ về hành hạ tiếp thôi”
“Tao nghĩ chắc nó biết mày quen bé Huệ, nên nó ghen đó”
“Mày đưa tao mượn điện thoại xíu, tao gọi cho con Huệ xem sao” (Em đề nghị với thằng Bình)
Gọi 2,3 lần nhưng điện thoại bé Huê liên tục ò í e, lúc này em mới thật sự lo lắng cho nàng. Nhưng hi vọng sẽ không có chuyện gì, “chắc nàng khoá máy để không bị người khác phá rối”, em thầm nghĩ. Quái lạ một điều là em gọi cho con Trâm cũng không được, điện thoại cũng ò í e, không biết mấy con nhỏ này đang làm trò gì nữa.
Trong khoảng thời gian nằm viện 3 ngày, mọi tung tích cũng như liên lạc về bé Huệ và mấy nhỏ bạn của nàng đều bặt vô âm tính. Ngay sau khi xuất viện, em có rủ thằng Bình chạy nhanh qua phòng trọ xem bé Huệ có ở đó không, đến nơi thì thấy căn phòng đóng cửa kín mít, một vài cái áo của bé Huệ phơi ngoài hiên nhà cũng bị mưa gió làm rơi xuống đất, trở nên dơ bẩn. Em gõ cửa nhưng dường như không có ai trả lời mặc dù khi ấy chỉ mới 2 giờ trưa. Lúc sau, em với thằng Bình mới qua chỗ phòng trọ cũ của nàng, thử hỏi tụi con Ly, con Trâm xem có chuyện gì xảy ra vậy, với lại tiện hỏi sao điện thoại của bọn nó vì sao mà ò í e 2,3 ngày nay.
Vừa bước vào phòng thì thấy con Hà đang trang điểm cho con Quyên, tụi này hôm nay sao đi làm sớm thế nhỉ. Nhìn phía dưới thì thấy con Trâm, em mới gọi nó:
“Trâm, em lên đây anh hỏi cái”
“Dạ, hôm nay sao tự nhiên ghé qua chỗ tụi em vậy” (Con Trâm ra vẻ ngạc nhiên như muốn che dấu điều gì)
“Sao điện thoại em, anh gọi hoài cứ báo ò í e là sao vậy”
“Dạ, em quên chưa nói anh, em đổi số rồi ạ” (Con Trâm lung túng trả lời)
“Tụi em đang có chuyện gì giấu anh đúng không, sao điện thoại bé Huệ anh gọi cũng ò í e, không lẽ bọn em cùng nhau đổi số”
“Thật tình là em không biết phải nói sao với anh nữa”
“Em có chuyện gì bí mật kể anh nghe đi, anh đang lo cho bé Huệ đây nè”
“Cách đây mấy ngày, Huệ có đến phòng tụi em, hôm ấy khuôn mặt của nó buồn lắm, nó dặn em là đừng có liên hệ với tụi anh nữa, còn bảo em là, nếu anh có hỏi tin tức về nó thì đừng nói cho anh nghe nữa, nói xong thì nó tạm biệt các chị em trong phòng rồi đi với một người đàn ông nào đó, hình như hôm ấy nó xách theo giỏ đồ nữa. Em vì đã hứa với nó nên đã chặn số điện thoại của anh và anh Bình. Em xin lỗi ạ”
“Thế giờ em có biết bé Huệ ở đâu không”
“Tụi em không biết nữa, hôm ấy nó chỉ chào tạm biệt tụi em rồi bỏ đi không nói gì hết, em cũng gọi điện cho nó mấy bữa nay mà có được đâu”
“Anh nghi có chuyện gì đó không ổn với bé Huệ rồi, thôi anh cám ơn em nha, khi nào có tin gì về nhỏ thì alo anh liền nhé”
Trở về nhà với tâm trạng đầy lo lắng, biết bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu em “nàng sao lại trốn tránh mình thế này”, “giờ biết tìm nàng ở đâu đây”…Thật sự cảm giác mà người mình đang yêu bỗng dưng tránh mặt và biến mất khỏi cuộc sống của mình nó khó chịu lắm. Ai đang yêu, đã từng trải qua cảm giác này có thể hiểu được. Chỉ vài ngày trước thôi nàng còn nhõng nhẽo đòi em mua kem ký mang về phòng rồi 2 đứa cùng ăn nữa, sao tự nhiên lại trở nên tránh mặt em thế này..
Nếu Không Phải Là Anh Làm vợ quả thật không dễ, làm mẹ lại càng khó hơn. Đối với Gia Nhi, một sinh viên hai mươi tuổi Đọc Truyện » |