Duck hunt

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Giác Đấu Online
Game Giác Đấu Online
Game Nhập vai các chiến binh, sát thủ, pháp sư tung hoành chiến đấu và săn tìm phần thưởng quý...
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Trở về nhà sau màn ăn nhậu, câu cá tại khu giải trí trong cơ thể bủn rủn chân tay, em lăn đùng ra ngủ lúc nào không hay biết. Buổi tối hôm ấy, đang còn phê phê ngủ thì bỗng điện thoại em rung ầm lên. Em từ từ mở mắt dậy, tưởng là bé Huệ gọi, hay chí ít là con Trâm gọi cho em để báo tin. Nhưng tất cả đều không phải, số của thằng bỏ mẹ nào đó lạ hoắc, em không thèm nghe máy luôn. 5, 10 phút sau thì nó gọi lại tiếp, em vẫn không nghe máy. Đến lần gọi thứ 6 thì em bực mình quá mới quát vào điện thoại là: “Mày có cho bố mày ngủ khônggggggggggg”. Bất ngờ, đầu dây bên kia là tiếng con gái, giọng nói có vẻ hấp tấp:

“Alo, phải Phúc không” (Giọng nghe hơi quen)

“Phúc đây, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia thế”

“À chị là Hà, ở chung phòng với bé Huệ đây nè”

“À có phải cái chị mà để tóc ngắn nhất trong phòng không ạ”

“Ùa đúng rồi em, chị có việc nhờ em đây” (Thì ra là cái con mà bữa em kêu là chị cả trong phòng)

“Có gì mà chị gọi em tối vậy”

“Em rãnh không, chạy lên phòng trọ tụi chị được không”

“Mà có gì không chị, giờ 9-10 giờ tối rồi, nếu chuyện gấp thì em mới ra ngoài, còn không gấp thì…”

“Chị cũng không biết nói sao nữa, sợ làm phiền em thôi” (Nói mẹ đi, lắm lời)

“Có chuyện gì chị cứ nói đi, giúp được em sẽ giúp”

“Em nói rồi nha, chuyện là vậy nè. Nãy bé Huệ nó về phòng, mà chị thấy nó có vẻ mệt mỏi lắm, nom như sắp bệnh rồi, chị hỏi nó chuyện gì thì nó không trả lời, chỉ kêu chị đi làm kẻo trễ. Giờ chị thấy nó đang nằm ôm bụng trên giường nè, vẻ mặt khá đau đớn. Giờ em rãnh không, có gì em lên giúp chị hỏi han và trông giúp bé Huệ xíu, giờ chị phải đi làm rồi không thể ở đây được. Mà chán cái là cả lũ kia nó đã đi làm hết cả rồi, chả còn ai ở phòng nữa cả. Em biết rồi đó, nghề bọn chị mà, khách hẹn thì phải đến đúng giờ, bọn chị không thể trễ hẹn được”

“Dạ em hiểu rồi chị”

“Nếu em bận thì thôi, chị bỏ làm một ngày cũng được”.

“Không chị, chị cứ ở nhà đợi xíu đi, em chạy lên coi giúp bé Huệ cho, khi nào có người về thì em về” (Mất mẹ nó giấc ngủ roài)

“Hihi cám ơn em nha, giờ này chị chả nhờ được ai giúp ngoài em cả”. (Em giống ô sin quá, lol)

“Ủa mà chị ơi, sao chị có sđt của em vậy”

“À, chị lục trong điện thoại của bé Huệ, nó về là quăng hết đồ đạc sang một bên rồi lăn ra giường nằm”

“Vậy nha chị, khoảng 20-30 phút nữa em tới”

Sau cuộc điện thoại với con Hà, em có cảm giác rằng bé Na mới gặp một chuyện gì đó có vẻ kinh khủng lắm, khiến cho cả thân xác và tâm trí của nàng bấn loạn. Đang sửa soạn xíu đồ, chuẩn bị dắt xe ra ngoài thì mẹ em lại hỏi:

“Giờ này mày lại đi đâu đó con”

“Con qua nhà bạn xíu, mẹ cứ ngủ đi, con đem theo chìa khoá, có gì lát về con tự mở, mẹ không cần đợi cửa con đâu”

“9-10 giờ tối rồi đi đường nguy hiểm lắm, nếu mày về trễ thì ở lại đó ngủ sáng hẳn về”

“Dạ con biết rồi, thôi con đi đây”

Tối hôm ấy trời lớt phớt những giọt mưa phùn, lạnh buốt đến tận xương tuỷ. Cơn mưa cùng gió lạnh sương đêm như muốn làm tăng lên nỗi lo trong người em lúc này, em thật sự muốn biết bé Huệ đã làm gì trong những ngày tháng vừa qua mà khi trở về lại ra nông nỗi này, hay là bị thằng khách bỏ mẹ hay thằng ma cô nào đó nó đánh đập cho. Trên đường đi đến phòng trọ, em có ghé qua một tiệm thuốc tây để mua hộp viên xủi mang đến cho nàng uống hòng lấy lại sức, tiện thể ghé mua ít trái cây cho lũ con gái trong phòng. Hôm ấy không hiểu vì sao em chạy xe nhanh lắm, thoáng chút là đã tới nơi, không biết có phải vì lo lắng cho Na hay là sợ bị mấy thằng cướp ra chặn đường bóc lột. Ai đi ra ngoài buổi tối rồi sẽ biết được cảm giác nó rợn người đến như thế nào, đặc biệt là những vùng vắng vẻ như quận thủ đức, đi đường mà cứ lo sợ bọn ăn cướp, sợ bị cảnh sát bắt, sợ tai nạn…Lúc trước, em nghe đâu đó có nói một câu rằng: “Muốn không bị cướp thì mình phải giả vờ hành động như một thằng ăn cướp”. lol

Dắt xe để trước phòng nàng, em thấy con Hà tóc ngắn vẫn còn đang ngồi đó, trên tay ả là một cái giỏ, có vẻ như bả đang chờ em tới để rồi sau đó tức tốc đi làm cái nghề “ăn đêm” của mình.

“Em tới rồi hả, em trông Huệ giúp chị nha, chị đi giờ, trễ quá rồi”

“Dạ, chị đi cẩn thận ạ, chị cứ yên tâm, em lo được mà” (Hí hí)

“Ok cám ơn em lần nữa nhé, có gì khuya khuya mấy đứa kia nó về rồi bọn nó sẽ lo cho con bé, em giúp tụi chị mấy tiếng thôi”

Thế là giờ đây, tại căn phòng này chỉ còn em với Huệ, một cô gái xinh đẹp mỹ miều chỉ vừa bước qua cái tuổi 18 trăng tròn hơn dăm bảy tháng. Đúng như con Hà đã nói qua điện thoại, nàng đang nằm trên chiếc giường úp mặt xuống dưới, quần áo đi về nàng cũng không buồn cởi ra, những đồ vật khác như giày, điện thoại di động, ví của nàng chắc đã đươc bà Hà sắp xếp, để lại ngăn nắp trên bàn. Nhìn quang cảnh căn phòng giờ đây toát lên một vẻ âm u và bí hiểm. Trên tường là bức ảnh lớn chụp cảnh Huệ và các chị em trong phòng đang làm duyên làm dáng trong bộ quần áo bà ba kín đáo, ai đó biết được rằng 5 cô gái trong bức tranh kia thật sự là 5 ả điếm, không hơn không kém. Ở phía bên ngoài là một sợi dây phơi đồ với cả chục bồ quần áo đủ màu sắc sặc sỡ, khoét nách, hở rốn, hai dây…, có thể chúng là những bộ cánh mà những cô ả đào như Huệ thường mặc để đi khách.

Đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt thân thể bé Huệ động đậy, nàng lật mặt lên trên, khuôn mặt nàng ủ rủ lắm, mái tóc ngố của nàng như ướt đẫm do thời tiết nóng hay do nước mắt đẫm bờ mi. Nàng vẫn nhắm mắt nhưng nỗi buồn và nỗi đau đớn trong người nàng đã bộc lộ hết ra khuôn mặt và cả cơ thể đang quằn quại của nàng. Em từ chiếc ghế bên ngoài tiến vào cạnh giường nơi nàng đang nằm, chầm chậm, em nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng. Trời ơi, người nàng nóng quá rồi, nàng bệnh rồi sao. Thật sự trong giây phút ấy em không biết phải làm sao hết, sực nhớ ra hồi nãy có mua hộp viên xủi, em sẽ pha cho nàng một cốc biết đâu uống vào nàng sẽ khoẻ lại. Trong khi pha nước em cũng không quên ngoái lại quan sát xem động tĩnh ra sao, nàng vẫn nằm đó, nằm bất động như tượng nhưng lâu lâu 2 cánh tay của nàng cứ ôm bụng rồi xoa xoa.

Đem ly nước đến phía chiếc giường, em suy nghĩ có nên đánh thức nàng dậy để uống nước không hay là cho nàng ngủ tiếp. Bỗng em tá hoả khi trông thấy phần bụng của Huệ có một vài vết thâm tím. “Không, cánh tay phải của nàng cũng có, cả phần eo nữa”, nàng đã bị thằng bỏ mẹ nào hành hạ rồi. Biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu em tự dưng xuất hiện, “ai, thằng nào đã đánh nàng”, “hay là nàng vừa mới bị té xe”…Hai bàn tay nàng tiếp tục xoa xoa phần bụng, làm chiếc áo thun màu trắng tựa như làn da của nàng bị lật lên trên, để lộ vùng da với những vết bầm tím kéo dài tận 8cm.

Như không chịu nỗi sự tò mò đang bốc cháy trong cơ thể nữa, em mới đặt ly nước qua một bên và lay người bé Huệ dậy.

“Huệ, em tỉnh chưa, Huệ, Huệ ơi, em dậy đi, uống nước cam cho khoẻ đi em”

Vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì, em bèn nhảy phốc lên chiếc giường, em dựng người bé Huệ dậy, tay phải của em vòng ra sau ôm lấy phần lưng của Huệ, cơ thể nàng mềm mại và bũn rũn ra như sợi bún tươi. Em lại tiếp tục đánh thức nàng, và dần dần nàng mở mắt dậy trả lời:

“Anh…anh Phúc hả, sao anh lại ở đây”

“Em bệnh hả Huệ, giờ em thấy sao rồi”

“Em, em mệt lắm, em chỉ muốn nằm nghỉ ngơi thôi”

“Em ráng uống ly nước cam anh mới pha nè, có gì anh chạy ra ngoài mua cho em liều thuốc cảm”

“Không cần đâu anh, mà mấy chị chắc đi làm hết rồi hả anh”

“Ùa, chị Hà vừa mới đi ra ngoài, còn mấy chị kia thì…”

Chưa kịp nói dứt lời thì bỗng dưng bé Huê ôm lấy người em, đầu nàng gục vào vai em rồi khóc thủ thỉ như bé con, hai bàn tay nàng vòng ra ôm eo của em như thể không muốn rời xa. Mùi thơm cơ thể của nàng vẫn còn đó, lay lất thoang thoảng xung quanh, khiến em như chết lặng giữa không gian. Nàng im lặng không thốt lên lời nào, em thật sự muốn biết điều gì đã xảy ra với nàng mà làm nàng ra cơ sự như thế này. Em muốn hỏi nàng nhiều câu hỏi lắm nhưng thấy nàng rất mệt, đành chỉ đợi đến lúc nàng khoẻ lại rồi hỏi.

Em lấy ly nước đưa vào miệng nàng, nàng chỉ uống được một xíu rồi lại lăn ra giường, nhắm mắt thiếp đi lần nữa. Đồng hồ điểm 11 giờ kém, cả không gian khu vực như lắng động, tiếng ếch nhái kêu ngoài nhà nghe cứ tưởng như tụi em đang ở một vùng quê xa lắc nào đó. Em thầm nghĩ “Không biết bọn kia khi nào mới về nhỉ, nếu mà bọn nó không về chắc em ở đây tới sáng quá”.

Do còn hơi mệt vì buổi ăn nhậu câu cá hồi sáng, nên em cũng ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi, nằm bên cạnh bé Huệ, em nắm lấy tay của nàng rồi xoa xoa chỗ vết bầm tím, một cơ thể xinh xắn, trắng trẻo giờ đã tàn phai vì những vết thương. Thật tội nghiệp cho những cô gái như nàng, ở lứa tuổi của Huệ, nhiều đứa con gái khác chắc giờ đang hạnh phúc bên vòng tay chở che của cha mẹ, bên sự chăm sóc của người yêu.

Lần đầu tiên nằm bên cạnh một người con gái, đây lại là một cô gái đẹp, cảm giác trong em phải nói là…, là sao nhỉ, nói chung là rất dễ chịu và ấm áp. Giá mà Huệ không làm điếm, em sẽ không chần chừ suy nghĩ, em sẽ cua nàng bằng mọi cách. Nhưng sự thật nàng lại là điếm, điều này không thể chối cãi được. Cũng giống như tâm lý của nhiều người, mới đầu thật sự em rất khinh rẻ những cô gái làm nghề mại dâm, lúc ấy với em, họ trông thật ghê tởm, dơ bẩn và em không nghĩ rằng em sẽ làm bạn với một trong số họ. Nhưng sự thật giờ đây, bên vòng tay em đang là một ả điếm chính hiệu, một ả điếm xinh đẹp, có mơ em không tin mình đang bỏ thời gian ra để chăm sóc cho một cô gái như Huệ.

Huệ bất chợt quay sang phía em, tay nàng đặt lên eo em, đôi môi ấy, khuôn mặt ấy hướng về phía em tựa như một thiên thần, trong bóng đèn lờ mờ, nàng đẹp lắm, mái tóc ngố của nàng không khiến nàng trông ngố hơn mà lại toát lên vẻ tinh nghịch, hồn nhiên của lứa tuổi teen. Nàng vẫn nhắm mắt nằm đấy, có thật là nàng rất mệt không, bỗng dưng cả cơ thể nàng rung chuyển, trong cơn mê nàng thủ thỉ: “thả tôi ra, đồ chó đẻ”. Sực ngồi dậy, em nghĩ tiếng ai đó bên ngoài vọng vào, nhưng không, những từ ngữ đó chính từ chiếc miệng bé bé xinh xinh của Huệ phát ra, “chuyện gì đã xảy ra với nàng” , “tại sao nàng gặp ác mộng, thằng chó đẻ đó là ai”, em chợt nghĩ.

Lại một lần nữa em dựng người nàng dậy, cố làm nàng thức dậy. Tiếng cửa bên ngoài kêu cót két, hình như có người nào đó sắp về, đã quá 12 giờ rồi. Em đặt người bé Huệ xuống rồi chạy phốc ra ngồi lại chiếc ghế. Em sợ có người vào rồi thấy em và bé Huệ đang ngồi cạnh nhau, mắc công họ nghi ngờ em hiếp dâm nàng thì tội cho em. Em nhắm mắt giả vờ ngủ, một đứa con gái từ ngoài bước vào, thì ra là con Ly, nó la toáng lên:

“Á, á, á, ai đây”

“Anh Phúc đây, bạn của Huệ” (Em từ từ giải thích)

“Sao anh lại trong phòng tụi em giờ này”

“Nãy chị Hà nhờ anh lên chăm nom bé Huệ giúp, đợi cho tới khi tụi em về”

“Ủa vậy hả, sao anh không mở đèn lên, làm em hết hồn tưởng ma hay ăn trộm” (Trộm cái địt moẹ mày nhé)

“Anh tắt đèn cho bé Huệ dễ ngủ”

“Sao anh không nằm xuống giường nghỉ mà lại nằm ở ghế”

“Thôi em về rồi, anh cũng xin phép về luôn”

“Ấy ấy, giờ này anh biết mấy giờ rồi không, hơn 12 giờ khuya rồi đó, anh cứ ngủ lại đây đi, còn chỗ ngủ mà”

“Không sao đâu, nhà con gái không, anh ở lại kỳ lắm”

“Cái anh này, cứ ở lại với tụi em, tụi em có còn là gái tơ gì nữa đâu mà sợ mất mát gì nữa, hay là anh sợ bọn em làm gì anh”

“Hỹ hỹ không phải mà”

“Ơ sao người bé Huệ nóng quá anh ơi” (Con Ly vẻ mặt lo lắng hỏi em)

“Thì anh đã bảo rồi, Huệ nó bị bệnh mà”

“Á á á, sao người nó vết bầm không vậy nè” (Con quỷ này nó la như heo bị chọc tiết)

“Anh cũng có biết gì đâu, đang tính đợi nhỏ dậy để hỏi xem chuyện gì” (Đm, sợ con Ly nó nghi em quýnh Huệ quá)

“Thôi thôi kiểu này không được rồi, em phải đưa nhỏ đến bệnh viện kiểm tra thôi, sức khoẻ nó yếu quá rồi, chắc sốt nặng rồi, anh gọi giúp em xe taxi đi”

“Ùa để anh gọi, em đi chuẩn bị đồ đi, anh với em đi chung luôn”

20 phút sau thì chiếc xe taxi đến, em dắt chiếc xe máy của em vào phòng trọ để, đóng cửa rồi em cùng con Ly đưa bé Huệ đến bệnh viện. Lúc này, Huệ đã mở mắt dậy nhưng trông rất mệt mỏi, không thốt nên thành lời. Em tính gọi cho bà chị Hà và con Trâm để hay tin nhưng con Ly ngăn lại, bảo là cứ lên bệnh viện xem bé Na bị bệnh gì đã, rồi gọi thông báo sau.

1 giờ khuya, nhiệt độ càng ngày càng xuống, lạnh tựa đêm giáng sinh, em và con Ly dìu Huệ vào bệnh viện, chiếc áo khoác bên ngoài của con Ly mặc cho Huệ lúc nãy đã phần nào che đi những vết thương ở tay và bụng của nàng. Em hi vọng rằng nàng sẽ tai qua nạn khỏi, và em thề rằng khi nào nàng khoẻ lại, em sẽ tìm rõ nguyên nhân vì sao nàng lại có vết bầm trên người, em sẽ tìm thằng bỏ mẹ nào đó đã hành hạ nàng, em sẽ đấm vào mặt chó nó như những gì nó đã gây ra với Huệ.

Giây phút ấy, không hiểu vì sao tâm trí em rất lo lắng, em thật sự lo cho bé Huệ, em không biết đó có phải như kiểu một người anh lo cho em gái hay không, hoặc nỗi lo đó như kiểu bạn trai lo cho người yêu của mình hay không. Mất một thời gian chờ đợi thì bác sĩ thông báo nàng bị sốt xuất huyết, phải ở lại bệnh viện mấy ngày để điều trị. Trong khoảng thời gian đến thăm nom nàng tại bệnh viện, tình cảm của em dành cho nàng đã dần dần thoát khỏi hai chữ “bạn bè”, nhưng có đi đến được “tình yêu” hay không thì đó lại là vấn đề khác.

Ở chap trước, sau khi nghe bác sĩ thông báo bé Huệ bị sốt xuất huyết và buộc phải nằm viện vài ngày để theo dõi, con Ly mới bèn dặn em:

"Anh Phúc, anh về phòng trọ lấy xe của anh rồi anh về nhà nghỉ đi, mấy chị em em lo cho bé Huệ được rồi, cám ơn anh nhiều lắm"

"Ơ, nhưng mà một mình em ở đây lo được không đó, hay là anh ở lại với em"

"Không, anh cứ về đi, mai anh còn đi làm nữa mà đúng không"

"À ờ, mà..."

"Anh yên tâm đi, tụi em tới 4-5 người, thay phiên lo cho bé Huệ là được rồi, mấy đứa kia nó biết tin là chạy lên đây thôi"

"Ùa anh biết rồi, mà em cứ ngồi đây đợi xíu, anh chạy ra đầu ngõ mua cho 2 chị em 2 cái bánh bao ăn lót dạ, bé Huệ chắc đói lắm"

"Dạ, anh tốt với bọn em quá, ngại ghê" (Ngại cái…lol)

Dứt lời thì em đi bộ ra ngoài cổng bệnh viện mua bánh bao, ở đây buổi tối bán khá là nhiều đồ ăn, món phở ưa thích của bé Huệ cũng có nữa nhưng thôi, nàng đang bệnh chắc ăn không nỗi món này. Thoáng nhìn thấy xung quanh hành lang bệnh viện có khá nhiều người trải chiếu ra ngủ, họ co ro trong giá lạnh trông thật thương tâm, có lẽ họ là những người đi thăm nuôi hoặc những người vô gia cư từ tứ phương đổ về Sài gòn kiếm sống.

Đưa cho con Ly 2 chiếc bánh bao còn nóng hổi cùng 2 chai nước suối, em dặn nó ráng đút cho bé Huệ ăn lấy lại sức, có gì mai em lên thăm, tiện thể rủ thêm thằng Bình. Nói sao đi nữa thì em, Huệ, con Trâm và thằng Bình cũng là bạn bè của nhau, thời gian quen không lâu nhưng không vì thế mà thiếu đi tình nghĩa. Nhớ lúc em nằm viện, Huệ cũng đã nhiệt tình đến thăm em, chăm sóc cho em chu đáo tựa như người yêu của em.

Trước khi ra về, em tiến lại chỗ Huệ đang nằm, nàng mở mắt, nở nụ cười gượng gạo nhưng rất duyên, chắc có lẽ do vết thương, nhìn em và nói:

"Anh, anh về đi mai còn đi làm nữa, anh lo cho em vậy là quá nhiều rồi". (giọng nàng khàn đi, không còn trong trẻo như lúc khoẻ nữa)

"Em đừng nói thế, thôi em cứ nằm nghỉ đi, mai anh và anh Bình lên thăm em"

"Dạ, anh về cẩn thận ạ"

"Nè, mà này, khi nào khoẻ bệnh phải kể cho anh nghe tất cả chuyện của em đó nha chưa" (Em vừa nói vừa giễu cợt với Huệ)

"Hihi em hông biết" (Tuy đau nhưng nàng vẫn cố ra vẻ nhõng nhẽo với em)

Thật, nhìn khuôn mặt bé Huệ lúc ấy em thương nàng vô cùng, nhớ lần đầu tiên gặp em, nàng còn trông khá mập mạp và bầu bĩnh. Nhưng chỉ xa nhau có mấy tuần, kể từ lúc nàng trở thành gái bao của thằng chó đẻ đại gia nào đó, nàng đã trông ốm o hơn trông thấy. Tuy đang bị bệnh nhưng vẻ đẹp của nàng không vì thế mà giảm đi, nàng vẫn đẹp lắm, mái tóc ngố này, đôi môi xinh xắn này, và cả ánh mắt biết cười của nàng nữa, tất cả tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo tựa như nữ thần tình yêu.

Đinh đoong, đinh đoong...Đồng hồ đánh 2h30, cuối cùng em cũng đã về đến nhà trong trạng thái như kẻ ăn trộm, em sợ làm ồn ào sẽ đánh thức ba mẹ em dậy. Đêm hôm ấy, nằm trên giường mãi em vẫn không tài nào chợp mắt ngủ được, em cứ nhớ đến khoảng thời gian vừa mới diễn ra tại phòng trọ của bé Na. Em nhớ dáng người yêu kiều của bé Huệ đang nằm co ro ôm chiếc bụng bầm tím, em nhớ lúc nàng ôm chầm và tựa đầu vào vai em khóc thúc thích như lũ bé con.

"Quái lạ, hình ảnh của nàng sao cứ xuất hiện mãi trong đầu của mình thế này", em thầm nghĩ.

Những ngày trước đây, mỗi khi đêm về em thường nhớ đến bóng dáng của con Vy, con nhỏ em yêu thầm từ thời đại học. Nhưng hỡi ôi, hôm nay em bị làm sao thế này, tại sao lại là khuôn mặt của bé Na, cả giọng nói của nàng nữa. Hình ảnh con Vy đã tan biến đâu rồi.

Em nói thật, tình cảm con người rất phức tạp, có đôi khi mình chỉ xem người ấy như anh em, bè bạn của mình, nhưng một lúc hay một khoảnh khắc bất chợt nào đó, tình cảm đó có thể thay đổi, bỗng dưng mình có tình cảm với người ấy tự lúc nào không hay biết. Em thật sự không biết có phải khoảnh khắc lúc em chăm sóc cho bé Huệ tại phòng trọ có làm tình cảm em dành cho nàng tăng lên hay không. Nhưng sự thật không thể chối bỏ, giờ đây em đang nghĩ về nàng, chính nàng, cô em gái tên Huệ và không ai khác, không còn là con bạn “chó má” phụ nghĩa bạc tình như con Vy nữa rồi. Nói gì thì nói, giờ em cũng cố nhắm mắt để ngủ đây, mắc công mai không dậy nổi đi làm, sếp la thì bỏ moẹ cái thằng mê gái như em.

Buổi sáng hôm ấy sau khi thức dậy, không hiểu vì sao em chộp ngay cái điện thoại, liền gọi điện cho con Trâm:

“Em có đang ở bệnh viện không Trâm”

“Không anh ơi, chị Hà đang ở đó, em chuẩn bị lên đó đây”

“Ùa chị em các em ráng chăm sóc cho bé Huệ nha, giờ nhỏ không có ai thân thiết ở sài gòn hết, anh thấy nhỏ đang có vẻ sợ sệt như bị ai đánh vậy đó, có gì chiều đi làm về anh ghé qua bệnh viện”

“Dạ, cám ơn anh, có gì chiều gặp tụi anh sau”

Ngày hôm ấy, trong cơ quan làm việc mà tâm trí em cứ để đâu đâu, sao tự dưng hình ảnh của bé Huệ cứ liên tục xuất hiện trong đầu em thế này, thật sự em không thể nào tập trung làm việc được. “Tại sao, tại sao, tại sao, á á á á á, ai giúp em thoát khỏi cái vòng suy nghĩ trong đầu cái, nói cho em biết có phải em đang nhớ bé Huệ không, có phải em có tình cảm với nàng không, sao lại như vậy, trời ơiiiiiiiiii”.

8 tiếng làm việc trong cơ quan hôm ấy với em nó dài hơn cả thế kỷ, em chỉ mong cho tới 5 giờ chiều để được trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm rồi lên bệnh viện thăm nuôi bé Huệ, “không biết giờ này nàng đã khoẻ hơn tý nào chưa, đã bớt sợ sệt hay gặp ác mộng như hôm qua chưa”.

Chờ đợi sốt cả ruột thì cũng đã đến giờ đi làm về, điều đầu tiên em làm là gọi điện cho ku Bình rủ nó đi chung, và cũng cho nó thêm cơ hội để được gặp em Trâm của nó:

“Ê ku, biết tin gì chưa”

“Tin gì mày, tao chơi game sáng giờ trong phòng có biết mẹ gì đâu” (Nó nói xong câu này em chỉ muốn đấm vào mặt nó)

“Con Huệ, bạn con Trâm bồ mày bị bệnh, đang trong bệnh viện đó”

“Thì sao mày” (Ơ cái địt moẹ, nói câu phũ vãi lọ con bọ)

“Lát đi với tao vào thăm nó, có con Trâm nữa nè”

“Thế mấy giờ mày qua” (Thằng chó này chắc nghe nói có con Trâm nên giọng hớn hở lên)

“Ở nhà chuẩn bị đi, 6 giờ tao qua”

“Ok, yên tâm, tao khoác cái áo vào là xong thôi”

“Chứ mày không tắm rửa gì à”

“Tắm làm chó gì, vào đó có xíu rồi về, tao xịt nước hoa vào là thơm tho ngay thôi” (Vâng, anh quá bá đạo, em xin thua, lol)

Gọi cho ku Bình xong, em lấy xe phắn gấp về nhà, lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong xuống quất một tô cơm to tổ trảng, thế là mắc ị lại quành lên đi vệ sinh thêm lần nữa, tốn thời gian bỏ moẹ. Ngồi nhà đực cái mặt 5, 10 phút rồi dắt xe phóng qua nhà thằng Bình, trên đường đi cũng đã tiện mua mấy hộp sữa và ít trái cây mang tới bệnh viện cho bé Huệ. Thật không thể tin được em lại đang đi lo cho một đứa con gái chỉ mới quen không lâu, lại còn đi kết bạn với cả lũ con gái làm nghề mại dâm này nữa chứ. Đúng là đời, không ai biết được chữ ngờ, nhớ cách đây 1 năm, em và bọn bạn ngồi bàn tán với nhau về mấy đứa làm gái. Ngày ấy, em là người nhiệt tình nhất chửi bọn họ là cái lũ chỉ biết ham tiền, chỉ biết hưởng thụ, tối ngày chỉ biết banh háng ra cho mấy thằng con trai chơi. Ấy vậy mà giờ đây, chính em lại đi chơi với bọn họ, lại còn tự nguyện giúp đỡ họ nữa chứ, em có phải thằng khùng không cơ chứ…

Đèo thằng Bình đến bệnh viện trong tâm trạng hơi hồi hộp (ai đang thích một cô gái có thể hiểu được cảm giác này), lại một lần nữa thằng chó này nó cứ lải nhải nói nhảm đằng sau nhức cả đầu, em chỉ muốn tát cho nó rụng hết mẹ răng cho chừa cái tật “hay nói còn nói nhảm”.

“Nó nhập viện lúc nào vậy Phúc” (Ku Bình hỏi em)

“Đêm hôm qua”

“Ủa sao mày biết, con Trâm gọi thông báo à” (Trâm cái mã bố mày)

“Hôm qua tao ở phòng trọ của nó, tao là người đưa nó vô bệnh viện chứ đâu” (Em bực mình quát to)

“Á đụ, khuya rồi mày mò qua đó làm gì thằng chó”

“Tao qua đó chơi với cả lũ con gái bên đó, sợ chưa”

“Bố mày, sao không rủ tao đi, tối qua ngồi nhà chờ kèo đi chơi mà không có nè”

“Mày lải nhải nhức đầu quá, đợi lát vô bệnh viện, tha hồ mà nói với con Trâm của mày”

“Hihi cái thằng, tao đi thăm con Huệ chứ có phải thăm con Trâm đâu mà mày nói vậy” (Nhìn nó cười là biết thằng này xạo lol rồi)

Em dẫn thằng Bình vào khu vực bé Huệ đang nằm, vừa bước vào thì thấy con Trâm và một con nhỏ cùng phòng đang ngồi, con này thì em chưa biết tên. Qua con Trâm giới thiệu thì con này tên là Quyên, nom có vẻ kém sắc nhất trong bọn, vậy là đã đủ cả thảy 5 đứa: Huệ, Trâm, Hà, Ly, Quyên.

“Huệ sao rồi em” (Em hỏi con Trâm)

“Dạ chắc cũng ổn anh, hồi trưa chị Hà có mua cháo cho nó ăn, hình như nó ăn hết bịch cháo”

“Ùa vậy chắc cũng đỡ rồi, em cầm sữa vô pha cho Huệ uống giùm anh nha”

“Dạ, cám ơn anh. Anh Bình trọc, lại đây ngồi nè” (Con Trâm vẫy tay quắc thằng Bình, cu cậu đi cúi cúi như chó cụp đuôi)

Lúc ấy, em ngồi kế con Quyên, còn thằng Bình ngồi kế em. Nước hoa từ người con Quyên theo gió lan toả khắp xung quanh, con nhỏ này nó đang mặc một chiếc váy ngắn, áo hai dây nhưng có áo khoác bên ngoài, vừa ngồi nó vừa ôm cái giỏ xách, nom có vẻ cô ả lên đây thăm bé Huệ một xíu rồi đi khách luôn. Nhìn lại đồng hồ em mới để ý là gần 7 giờ tối rồi, cũng sắp đến giờ các chị em trong phòng túa ra đường kiếm ăn rồi, thế “lát nữa và khuya nay ai sẽ ở lại chăm sóc cho bé Huệ”, em thầm nghĩ.

“Em là Quyên phải không, còn nhớ 2 tụi anh không”

“Dạ nhớ chứ anh, 2 anh hôm bữa tới phòng tụi em chứ đâu”

“Hình như em sắp đi làm hay sao” (Em tò mò xíu)

“D…ạ” (Nhỏ cúi mặt ấp úng, có lẽ sợ em biết nó làm điếm hay sao đó, vâng, bố biết hết zồi…)

“Ủa, vậy lát chị em trong phòng đi làm hết rồi à”

“Em không biết nữa anh ui, em thì có lẽ sáng mới về, còn mấy chị kia em không rõ”

“Thế lát khuya có ai ở lại bệnh viện không em”

“Dạ, chắc có Trâm thôi, anh hỏi nó thử xem”

Nói chuyện với con Quyên xong thì em cũng hơi lo, lo là nếu con Trâm cũng đi làm luôn thì ai sẽ ở đây nom giúp bé Huệ. Để lát nữa em hỏi con Trâm cho ra lẻ, nếu thật nó ở lại thì em sẽ dụ thằng chó Bình ở lại để chơi với nó, đứa nào cũng có lợi. Thằng Bình thì thôi rồi, qua những hành động và lời nói của nó là em biết chắc rằng nó thích con Trâm lắm, biết đâu con Trâm ở lại nó cũng tình nguyện ở lại luôn thì sao, em đỡ phải năn nĩ, lol.

Sau khi bé Huệ uống cốc sữa con Trâm mới pha, em với thằng Bình thấy vậy bèn tiến lại gần chiếc giường của nàng để hỏi thăm, nhìn khuôn mặt nàng có vẻ đã khởi sắc hơn hôm qua, nàng vẫn còn đẹp và xinh lắm. Nhưng hình như nàng còn đau do những vết bầm tím ngay tay và bụng. Nghĩ đến đây là em lại bực tức trong người, cái thằng chó đẻ nào lại nỡ đánh đập và hành hạ một cô bé chưa qua tuổi đôi mươi như nàng ra nông nỗi này.

“Em thấy sao rồi Huệ”

“Dạ, em cũng đỡ rồi anh, phiền bọn anh quá”

“Phiền là thế nào, trước anh nằm viện em cũng đi thăm anh đấy thôi, giờ anh đi thăm lại hỹ hỹ” (Em vừa nói vừa giỡn bông đùa)

“Chắc em với anh có duyên quá, mới gặp có mấy lần mà hết 2 lần là trong bệnh viện rồi hì hì” (Nàng hồn nhiên đáp trả)

“Ùa hi hi, anh hi vọng đây là lần cuối anh với em gặp nhau tại bệnh viện, thay vào đó mình sẽ gặp nhau ở một nơi khác, em heng”

“Hihi em cũng mong là thế”

“Hai người đang nói gì mà cười dữ vậy” (Con quỷ Trâm ngồi cách 5 mét nói vọng vào)

“Anh gọt trái cây cho em ăn nha, hết bệnh phải kể cho anh biết chuyện gì nhe chưa, nhìn em vậy mọi người lo lắm” (Em ngồi lên giường bé Na, tay cầm con dao gọt trái lê cho nàng ăn)

“Giờ em mới thấy anh ga lăng đến như vậy luôn đó, nói thật nhìn anh em nhớ đến một người con trai” (Em không hiểu nàng đang nói gì)

“Giống người yêu cũ em à hỹ hỹ” (Giả vờ hỏi Huệ)

“Thui mốt em kể cho, giờ đông người lắm” (Chuẩn)

“Nè em ăn lê đi, ăn nhanh chóng lớn nào”

“Cái anh này, chọc em hoài hà…”

Qua vẻ mặt và hành động của Huệ, có vẻ như nàng đã khoẻ được hơn 60%-70% rồi, chắc cỡ ngày mốt là xuất viện thôi. Nhưng điều em lo nhất không phải là việc nàng bị sốt xuất huyết, mà em lo là những vết bầm tím trên người nàng. Sợ rằng những vết thương này sẽ để lại trong nàng một nỗi sợ hãi mà có lẽ chỉ nàng mới biết được. Thật sự trong lòng em giờ đây không còn xem bé Huệ và các bạn của nàng là những ả điếm nữa rồi, với em họ là những người bạn, tuy không thân thiết nhưng có thể nói là tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Ai đó có thể kêu những cô gái như bé Huệ, con Trâm và mấy chị em khác là sống vô tâm, lợi dụng người khác. Nhưng bản thân em tự tin nói rằng, họ thật sự là những người sống có tình có nghĩa, còn hơn khối người bề ngoài ra vẻ tốt bụng nhưng bên trong toàn bồ dao găm.

Những “con điếm” khác thì em không dám đánh giá vì chưa tiếp xúc hết, em chỉ đánh giá 5 cô gái mà em đã và đang tiếp xúc bên mình mỗi ngày, họ luôn tươi cười vui vẻ, không một chút vụ lợi, đôi khi họ có nói chuyện bậy bạ nhưng đó không phải tính xấu, chỉ là do thói quen và môi trường tạo nên.

Trở lại ra phía ngoài, nơi con Trâm và thằng Bình đang ngồi, giật mình em mới thấy con Quyên đã đi tự lúc nào, ai đó chắc đang nằm trong khách sạn đợi nó, hoặc có thể nó chuẩn bị đứng ở một góc tối tăm nào đó dưới chân cầu để đong đưa khách qua lại.

Thằng Bình với con Trâm đang nói chuyện vui vẻ lắm, con quỷ Trâm như thường lệ, nó cứ nắm lấy tay thằng Bình, và lâu lâu xoa cái đầu trọc của thằng Bình, nhìn 2 đứa nó ai cũng nghĩ là người yêu của nhau.

“Tối nay em tính sao Trâm” (Em hỏi con Trâm)

“Sao là sao anh” (Địt moẹ, em ghét cái câu này ghê)

“Ý anh là tối nay tụi em có ai ở bệnh viện không”

“Dạ, tối nay chắc có mình em thôi, em nghỉ làm tối nay” (Cũng đúng thôi, dù sao con Trâm cũng là bạn thân nhất của Huệ)

“Thế em có cần người ở lại tâm sự không hí hí”

“Anh ở lại à” (Mày mơ à, bố khó tính lắm cơ)

“Không thằng đệ của anh nè” (Em chỉ vào mặt thằng Bình trọc)

“Anh Bình à, ảnh mà chịu ở lại gì hihi” (con Trâm ra vẻ nói sốc)

“Mày nghĩ sao Bình” (Em quay qua hỏi nhỏ vào tai ku Bình)

“Nghĩ gì mày, mày điên à, mẹ tao la chết” (Ku bình cũng rót “nhẹ” vào tai em)

“Thằng ngu, cơ hội cho mày cua con Trâm đó, ngàn năm có một nha con”

“Thôi, tao sợ mẹ tao la nữa, với lại ở đây rồi ngủ ở đâu”

“Mày yên tâm, lát tao ghé qua xin mẹ mày giúp cho, còn ngủ à, ngủ làm chó gì, thức đêm trò chuyện với em Trâm đi, tối nay tha hồ ôm em nó haha”

“Để tao nghĩ xem đã, chứ mày thì sao”

“Nghĩ làm quái gì, cứ ở đây đi, mày giữ 200k nè, có gì khuya mua cái gì vô mày với nó ăn chung, lãng mạn lắm đó. Còn tao thì về mai đi làm, có gì ngày mốt tao xin nghỉ, tối mai tao ở lại bệnh viện. Quyết định vậy đi”

“À ờ mà…”

Khuyên thằng chó Bình hết khô cả nước giãi cuối cùng nó cũng đồng ý ở lại. Hi vọng đêm nay nó với con Trâm sẽ có một khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Con Trâm thì phải nói là rất bạo, chỉ sợ nó đè thằng Bình ra hiếp dâm thì tội cho thằng bạn của em.

Em chào tạm biệt mọi người sau đó lái xe về nhà khi đồng hồ đánh 9 giờ tối. Em dự định tối mai sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc bé Huệ, em hi vọng khoảng thời gian em bên cạnh nàng sẽ giúp nàng vui vẻ hơn, đỡ tủi thân hơn khi không có bất cứ người thân nào trong gia đình bên cạnh. Ai ở xa nhà mới thấy, cảm giác cô quạnh đến lạ thường nếu không có ai thân thích bên cạnh.

Cảm giác của em hôm ấy như thế nào nhỉ, nó như, như là…., nói chung là tình cảm em dành cho bé Huệ hình như nó đang lớn dần lên, có vẻ như đã chạm đến ngưỡng tình yêu rồi thì phải, em cảm thấy thương nàng lắm, em chắc rằng nó không phải kiểu “thương hại”, mà nó là “thương yêu” giữa trai gái với nhau. Em thật muốn tiến thêm một bước trong mối tình này, rồi ra sao thì ra, nhưng liệu em có vượt qua được cửa ải này hay không, em có vượt qua được miệng lưỡi thế gian hay không, điều đó chắc phải nhờ vào sự chân thành của em và một chút can đảm của bé Huệ…

Ở chương trước, sau khi tạm biệt con Trâm và chúc thằng Bình ở lại mạnh khoẻ vui vẻ, em nhanh chóng chạy qua nhà nó để xin phép mẹ nó cho nó ngủ qua đêm. Lúc đầu em tính dặn thằng Bình gọi điện về xin mẹ nó, nhưng thấy cũng không ổn, sợ mẹ nó không cho, dù sao đích thân em qua xin bác chắc có thể được.

Bước vào nhà thằng Bình thì thấy mẹ nó vẫn đang ngồi thui thủi canh quán, trông bác thật tội nghiệp.

"Dạ, con chào bác" (Em mở miệng trước)

"Tối rồi cháu qua đây có chuyện gì không cháu, kiếm thằng Bình nhà bác à, nó đi ra khỏi nhà lúc 6,7 giờ gì rồi"

"Dạ, con biết ạ, con mới ở bên Bình về, con qua đây là để xin phép bác cho thằng Bình qua nhà con ngủ đêm nay ạ, có gì sáng mai con đưa nó về sớm" (Con với cháu, toàn bọn dối cha dối mẹ)

"Ủa vậy à, thế giờ nó đang bên nhà cháu à"

"Dạ, anh em lâu lâu ngủ chung cho thân thiết xíu bác ạ" (Em vừa nói vừa cười)

"Ùa, thế thì bác yên tâm, tưởng nó đi với bọn nào thì mới lo, vậy thôi có gì sáng mai cháu dặn nó về nhà sớm trông quán giúp bác"

"Dạ, cháu biết rồi ạ, cám ơn bác nhiều"

Xin phép giúp thằng Bình xong rồi em phắn xe về nhà. Nói thật, ngoài ba mẹ em ra thì em kính trọng nhất là mẹ thằng Bình, đối với em, bác như là người mẹ thứ hai. Nhìn bác một thân một cút nuôi nấng thằng Bình mà em cảm mến bác vô cùng, chắc bác phải đánh đổi biết bao giọt nước mắt, biết bao nụ cười mới có thể dạy dỗ thằng Bình nên người như ngày hôm nay (Éo biết nó có nên người không mà suốt ngày chơi game thế này, lol)

Trước khi chạy về nhà, em nhắn tin cho thằng Bình biết tin vui và dặn nó yên tâm mà ở đó, tha hồ chơi với con Trâm. Cu Bình kèo này chắc phải cám ơn em lắm, lạng quạng đến sáng mai là nó với con Trâm sẽ trở thành một đôi cũng không chừng, "mốt đi chơi gái khỏi sợ tốn tiền rồi", em thầm nghĩ.

Đêm hôm ấy trong tâm trạng khá thoải mái, em đã ngủ một giấc say sưa đến tận gần 7 giờ sáng. Thật sự hôm ấy em vui lắm, thứ nhất là vì thấy bé Huệ có vẻ sắp khỏi bệnh, thứ hai vì thấy tình cảm giữa em và bé Huệ đang tiến triển khá tốt, em dự định sau khi nàng khỏi bệnh, em sẽ dành hẳn một ngày ra đi chơi với nàng. Điều em quan tâm nhất đó là vết thương lòng nàng đang gánh chịu, bằng mọi cách em phải tra khảo được lý do vì sao nàng lại có những vết bầm tím trên người.

Để chắc rằng cu Bình vẫn còn sống sau đêm hôm qua, em bèn gọi điện hỏi cu cậu:

Đang gọi điện…….

Đang gọi điện……..

Đang gọi điện…….

“Alo, ê ku, sao rồi, tốt chứ hí hí” (Em nói với vẻ như ghẹo nó)

“Tốt cái địt moẹ mày, muỗi chích sưng chân tay tao rồi này”

“Mày ngủ ở đâu mà để muỗi chích vậy”

“Tao với con Trâm trải chiếu ra nằm trước hành lang bệnh viện đây, gần chỗ con Huệ nằm”

“Thế sao bị chích”

“Con Trâm đêm nó gối đầu lên người tao, tao sợ nó dậy nên không dám nhúc nhích, muỗi nó bu chích như chó, sáng dậy tê cả chân” (Đáng đời thằng mê gái)

“Hihi, mày còn muốn gì nữa, thế có ôm nó không”

“Thôi lên đây đón tao đi, về trông quán cho bà già nữa”

“Ùa đợi xíu tao lên, mà con Trâm nó chuẩn bị về chưa?”

“Nó cũng sắp về rồi, 15 phút nữa có người lên thế là nó về, nó đang đi mua cháo cho con bồ mày ăn nè”

“Hihi, hai đứa bây làm tốt lắm, tối nay đến tao sẽ ở lại hỹ hỹ” (Lần đầu tiên nghe thằng Bình nói bé Huệ là bồ em, tự nhiên em thấy khá vui, không như trước đây)

Sáng hôm ấy em đèo thằng Bình trả về lại cho mẹ nó rồi phóng xe tới cơ quan. Hôm nay tâm trạng em không u ám, khó chịu như mấy ngày qua, ngược lại nó còn thoải mái, vui vẻ lạ thường, công việc vì thế cũng trôi chảy luôn. Em dự tính sau giờ làm, em sẽ trở về nhà chuẩn bị một cái chăn và một cái gối rồi bỏ vào cốp xe, tối nay sẽ “chinh chiến” với bé Huệ tại bệnh viện.

4h30 chiều, em vào phòng anh quản lý và gửi cho ảnh đơn xin phép nghỉ ngày mai với lý do là bận việc nhà. Anh quản lý cũng vui vẻ và còn hỏi em:

“Sao hôm nay thấy chú mày tươi tắn thế, có chuyện vui gì à”

“Dạ đâu có anh, em vẫn vậy đấy thôi”

“Hay là mới trúng con lô, trận đá banh nào” (Lô cái mã bố mày)

“Trời anh nói oan cho em quá, trước giờ em làm gì dính tới mấy cái thứ đó”

“Thế anh hỏi thật, chú mày có dự định khi nào cưới vợ chưa, nói trước anh sắp xếp cho thời gian chuẩn bị”

“Trời, anh vui tính ghê, em bồ còn không có thì cưới vào mắt hả anh”

Xin chia sẻ với các bác một chút về công việc cũng như người quản lý của em. Thật ra, công việc của em là viết Pr, quảng cáo cho các công ty, doanh nghiệp. Công việc này đến với em cũng rất tình cờ, đó là một dịp em viết truyện 18+ trên mạng, anh quản lý cũng là sếp em bây giờ, sau khi đọc câu chuyện đó đã gửi vào hộp thư em với nhã ý mời em làm việc cho công ty ảnh. Trong ngày phỏng vấn, ảnh chỉ hỏi duy nhất là “có phải chú mày là tác giả của truyện này không?”.

Em mới bèn trả lời là: “Dạ phải anh, truyện viết bậy bạ cho vui í ạ”.

Ảnh mới hỏi tiếp: “Thế chú mày chắc chơi gái dữ lắm hay sao mà có thể viết ra được câu chuyện này, mô tả khá sinh động nữa chứ”.

Ảnh nói xong câu này tự nhiên em rùng mình không biết trả lời ra sao, không lẽ mình kêu chuyện bịa ra thì ảnh chửi mình chết. Bức quá em mới nói thật: “Em có chơi gái rồi nhưng chỉ đôi ba lần thôi”. Thằng cha này như chọt đúng tim đen của ổng, thế là ổng tuyển em vô công ty, sau đó cứ thỉnh thoảng ổng rủ em đi mát xa này nọ, tháng nào ổng cũng hỏi em có viết được câu chuyện nào mới không, gửi ổng xem. Cho phép em chửi cái địt moẹ thằng sếp cái, thử hỏi ai tuyển người như ổng chưa. Mà cũng vui, chắc em với ổng đều mê gái như nhau nên ổng khá ưu ái cho em, công việc thì đưa cho bọn khác làm, còn mấy trò ăn chơi, gái gú thì ổng đều hú em, âu cũng là bọn “chí lớn gặp nhau”.

Tối hôm ấy, sau khi xin phép bố mẹ cho em ngủ qua đêm, em gọi thằng Bình hỏi nó có muốn ngủ lại bệnh viện một ngày nữa không. Cu cậu quắn dái chửi em là điên là khùng, “ngủ một ngày đã chịu éo nỗi rồi lại còn bắt nó ngủ thêm một ngày”.

8h30 tối, tại bệnh viện hiện có em và con Ly, hôm nay nó nghỉ làm. Theo các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, có lẽ trưa mai là bé Huệ được xuất viện rồi. Chứng sốt xuất huyết của nàng đã dần bình phục hơn 90%, vết bầm tím trên cơ thể nàng sau 2,3 ngày cũng có dấu hiệu mờ dần, khuôn mặt nàng cũng đã khởi sắc trở lại, xinh xắn đáng yêu như vốn thường lệ.

“Ly ơi, hôm nay em ở lại bệnh viện đúng không” (Em hỏi con Ly)

“Dạ anh, đáng lẽ chị Hà kêu ở lại nhưng em dành của chỉ rồi”

“Em có mang chăn mền gì chưa”.

“Í chết cha rồi, em quên mang rồi”

“Thôi không sao, anh có mang đây, lát em cứ lấy của anh mà đắp”

“Ủa mà anh Phúc, mai anh không đi làm hay sao mà giờ còn ngủ ở đây”

“Anh xin nghỉ làm ngày mai rồi”

“Công nhận, tự nhiên bọn em quen được 2 anh, tốt bụng ghê lun hihi” (Tốt cái lol)

“Ai nói với em là 2 anh tốt bụng”

“Ủa chứ không tốt hay sao mà tự nhiên bỏ cả việc làm lên đây chăm nom cho tụi em” (Mê gái chứ sao hí hí)

“Hỹ hỹ, lỡ tụi anh có âm mưu thì sao em biết được”

“Ấy ấy, anh coi chừng à nha, nói về âm mưu thì bọn con gái làm nghề tụi em đầy âm mưu nhé, anh coi chừng bị bẫy lúc nào không biết đó nha hihi” (Nó nói cái lol gì vậy anh em)

“Thôi không nói với em nữa, để anh ra ngoài cổng mua cái gì cho tụi em ăn, em trông bé Huệ xíu nhé”

Thật, có thể nhiều thím trong đây sẽ bảo em là thằng khùng, thằng rãnh chuyện, khi không tự nhiên lo cho cái con ất ơ, con điếm mới quen nào ấy, lại còn bỏ việc chăm sóc cho nó nữa. Vâng, nếu trước đây thì mọi người có thể chửi em như thế, nhưng mọi người nên nhớ rằng hiện tại em đang có cảm tình với bé Huệ, em thật sự đang xem nàng như người bạn gái của em, mặc cho nàng đang làm cái nghề “bẩn thiu”, “ô nhục” này. Mọi người biết rồi ấy, khi mình đang có cảm tình với một ai đó, việc ở bên cạnh chăm sóc cho người ấy phải nói là hạnh phúc đến dường nào.

Trở về lại căn phòng ở bệnh viện, nơi con Ly và bé Huệ đang ngồi, trên tay em giờ đây là một tô phở còn nóng hổi và 2 chiếc bánh bao cả cần. Thấy sức khoẻ nàng đã ổn rồi, em nghĩ chắc nàng đã có thể ăn được món phở, món ưa thích nhất của nàng. Em tiến lại gần bé Huệ, miệng vui vẻ nói với nàng:

“Huệ, em chắc khoẻ rồi heng, em ra chỗ bàn ăn tô phở này nè, ăn xong bảo đảm em sẽ hết bệnh”

“Anh thật, sao tự nhiên tốt với em quá vậy trời” (Huệ ngơ ngác nói)

“Sao em cứ nói câu này với anh hoài vậy nhỉ, em không ăn là anh buồn đó”

“Em ăn mà, lòng tốt của anh em nào dám phụ hihi” (Nàng vừa nói vừa cười, nụ cười tươi như hoa mặc dù mới vừa hết bệnh)

“Mà nè, mai em được xuất viện rồi đó, phải nhớ là kể cho anh nghe sự thật nha chưa, nếu em còn xem anh là bạn”

“Em biết rùi mà”

“Để anh xem vết bầm tím ở bụng em đỡ hơn chưa, vạch áo lên anh xem coi” (Á đù, làn da trắng quá…)

“Em không sao mà, nè, anh thấy không, hết rồi thấy chưa”

“Ùa, vậy là tốt rồi, anh mà biết được thằng nào làm em ra như thế, anh đập chết mẹ nó”

“Anh cũng dữ quá heng, mà dám đập nó hông, nó bự con lắm đó hihi” (What? Nói đùa hay thật vậy nàng ơi)

“Không biết, mai phải nói cho anh nghe về thằng đó, anh đập không lại thì anh sẽ, sẽ, sẽ,…đi năn nĩ nó”

“Hihi”

“Thôi em ăn đi, ăn ngoan nha, ăn rồi ngủ sớm cho hết bệnh, anh ra ngoài với con Ly rồi lát anh vào”

Dứt lời thì em đem 2 chiếc bánh bao ra đưa cho con Ly một chiếc, em một chiếc, 2 đứa em vừa nói chuyện vừa ăn. Tối hôm ấy, trong khi bé Huệ nghỉ ngơi thì em với con Ly nói chuyện đến tận 1 giờ sáng trước khi nó xin phép em đi với một thằng già bỏ mẹ nào ấy. Em nghĩ chắc con này đã có hẹn đi khách với thằng ấy trước đó, âu cũng là công việc của nó nên em không mấy bận tâm. Thật ra, chuyện đời của con Ly cũng bi đát không kém bé Huệ, đêm ấy nó đã kể cho em nghe một số chuyện khủng khiếp mà bản thân nó và các chị em làm nghề mại dâm từng trải qua. Em nghe xong mà xót thương cho thân phận của mấy ả, những “con đĩ tội nghiệp”.

Chả là con Ly nó bước vào nghề mại dâm một phần là do chính bà mẹ ruột của nó “gài bẫy”. Nói ra chắc nhiều người không tin nhưng đó lại là sự thật, với em là thế. Trái với bé Huệ, con Ly xuất thân từ một gia đình khá giả, ba nó là một thằng ăn chơi, mất nết, quen một lúc mấy con bồ nhí trong khi đang ở với mẹ nó. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ rằng bố mẹ nó hạnh phúc lắm, nhưng sự thật mỗi khi đêm về là từng giọt nước mắt mẹ nó lại rơi, bố nó đánh mẹ nó nhiều lắm, đau lắm. Cám cảnh trước số phận nghiệt ngã của đời phụ nữ, năm 28 tuổi, mẹ nó dẫn theo con bé chỉ mới 9 tuổi (là con Ly) ra khỏi nhà, bỏ trốn khỏi người cha, người chồng thú tính. Thân phận phụ nữ nơi đất khách xa lạ, mẹ nó không tài nào kiếm đâu ra được một công việc tạm bợ nuôi sống cho bản thân và cho đứa con gái nhỏ xíu của mình. Bất lực, cùng cực trước hoàn cảnh, mẹ nó quyết định dấn thân vào con đường mại dâm. Câu chuyện bắt đầu khi mẹ nó sử dụng số tiền ít ỏi còn lại để thuê một căn phòng trọ nhỏ, căn phòng được mẹ nó chia làm hai, một bên bà dùng để “tiếp khách”, một bên bà dành chỗ ngủ cho cô con gái yêu.

Nhưng hỡi bà có hay, mỗi đêm về trong không khí âm u và bóng tối mịt mờ, những âm thanh “hư hử”, trụy lạc từ căn phòng của bà phát ra đã từng ngày một găm sâu vào đôi tai non nớt của con bé Ly. 9 tuổi, vâng, con Ly nó thật sự không hiểu được mẹ nó đang làm gì. Mẹ nó cứ tiếp tục công việc ghê tởm này từ năm này qua năm khác cho đến khi con Ly được 14 tuổi. Lúc này nó đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, nhiều vị khách của mẹ nó đến căn phòng, thi thoảng vô tình nhìn thấy con Ly mà thòm thèm. Con Ly lớn dần cũng không mấy quan tâm đến truyện của mẹ nó, nó chỉ thường xuyên thấy mẹ nó dắt đàn ông về nhà mỗi khi đêm về. Tiền mẹ nó kiếm cũng được khá lắm, bà thường cho nó tiền để đi mua sắm, tậu điện thoại…Thật đáng trách cho bà mẹ này, đó là việc con Ly muốn được đi học trở lại, muốn được gặp lại bạn bè nhưng mẹ nó khuyên nó đừng đi học nữa, bà hứa bà sẽ kiếm cho nó một công việc kiếm bộn tiền với vẻ đẹp vốn có của con bé 14 tuổi. Nó đã khóc rất nhiều và năn nĩ mẹ nó được đến trường lại, nhưng mẹ nó vẫn cương quyết không cho.

Có lẽ bà đã thay đổi thật rồi, tiền bạc đã làm hoa mắt một người phụ nữ như bà. Chính bà là người đã đẩy con gái vào con đường tội lỗi. Một đêm mưa gió khi con Ly chuẩn bị bước sang tuổi 15, trong lúc nó đang ngủ trong căn phòng bé tí ti thì bất ngờ, một thằng đàn ông già cú đế, tay chân đeo toàn vàng ròng, ập vào phòng của con Ly. Đêm ấy con Ly đã chính thức mất cái quý giá nhất của đời con gái từ thằng già đó. Nó khóc và hận mẹ nó nhiều lắm, chắc bà đã kiếm được số tiền rất khá khẩm từ vụ bán trinh con gái mình cho thằng khách ấy. Sáng ngày hôm sau, con Ly quyết định dọn đồ bỏ đi khỏi căn phòng “dơ bẩn” đó giống như trước đây 2 mẹ con nó trốn cha trốn chồng. Những ngày sau đó nó lang bạc tứ xứ, làm đủ thứ nghề như ô sin, phụ bán hủ tiếu gõ, tiếp viên cà phê cho đến khi dấn thân vào cái nghề mại dâm như mẹ nó. Đôi lúc nó còn nói đùa với em là: “Em là điếm gia truyền đấy, oách chưa”. Từ ngày ấy trở đi, nó vẫn chưa gặp lại mẹ nó, và nó nói rằng nó sẽ hận mẹ nó suốt đời, sẽ không bao giờ tha thứ cho bả nữa. Coi như từ giờ nó sẽ là một đứa con gái mồ côi, mặc dù cha mẹ nó vẫn còn sống đâu đó quanh đây…

Trở lại với câu chuyện tại bệnh viện, sau khi con Ly rời đi với thằng khách nào ấy. Trong bệnh viện chỉ còn em ở lại để chăm sóc cho bé Huệ. Thoáng nhìn thấy bé Huệ cũng đang ngủ ngon giấc trên giường, em cũng chợp mắt khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, không khí tĩnh mịch đến ghê rợn. Giấc ngủ ngon lành bỗng bị đánh thức khoảng gần 4 giờ sáng, bé Huệ bất ngờ lại chỗ em đang ngủ, nàng ngồi xuống và nhẹ nhàng lấy cái chăn đắp lại vào người em, em giật mình thức giấc:

“Ơ em dậy hồi nào vậy, sao lại không ngủ”

“Em không hiểu sao em ngủ không được, nằm xíu là lại gặp ác mộng à”

“Ráng ngủ đi em, mai về nhà là không được ngủ ở đây nữa đâu” (Em lò mò ngồi dậy, nói đùa với nàng)

“Hihi, tự nhiên anh khổ vì em làm gì vậy, ở nhà ngủ có phải ngon lành không”

“Em này, đừng nói vậy nữa, thôi dù sao anh cũng không ngủ được rồi, anh với em ra chỗ ghế đá ngồi cho mát”

“Dạ hihi, ngại quá, làm mất giấc ngủ của anh”

“Em đói không, anh ra kiếm cái gì 2 đứa mình ăn”

“Anh ra xem có bán bắp không, em muốn ăn bắp”

“Ùa vậy em ở đây nha, anh ra mua”

Đang mua bắp…

Đang mua bắp……

“Bắp đây, bắp nóng hổi đây, em ăn cho nóng nè”

“Anh ga lăng heng, lần đầu tiên có người đàn ông lại tốt với em như vậy đó hihi”

“Anh đâu dám, à mà bữa em kêu anh giống ai nhỉ”

“À, thật ra anh giống cậu hai, con bà chủ nhà hồi lên sài gòn em ở đó, bữa em có kể anh đó, anh nhớ hông”

“Anh nhớ, ủa mà sao lại giống vậy em”

“Em hông biết nữa, thấy nó sao sao đó, ảnh cũng quan tâm em như anh đang quan tâm em vậy đó”

“Hình như em nhớ anh đó lắm đúng không”

“Em hông biết nữa, nhìn thấy anh em lại nghĩ đến anh ấy”

“Em nè, em có bao giờ nghĩ mình sẽ có bạn trai không, người sẽ thương em suốt đời”

“Bọn em làm gì có phần phước đó hả anh, ai lại khùng đi quen mấy đứa con gái mà suốt ngày ngủ với trai như tụi em, mà anh hỏi việc này làm gì vậy”

“Hihi, không có gì, anh chỉ muốn là thằng khùng ấy đây nè”

“Thôi nha anh, bỏ suy nghĩ ấy đi, em là một đứa con gái hư hỏng, mất nết đấy”

“Thật ra, anh đang có tình cảm với em đó, em tin không”

“Hihi, tin thì có tin xíu, nhưng anh đừng có thích hay yêu em, em sợ lắm, thôi mình vào lại phòng đi anh, ở đây lạnh quá”

Sau cuộc trò chuyện đặc biệt này, cả hai tụi em trở về chỗ cũ ngủ. Đến 10 giờ sáng hôm sau thì bé Huệ chính thức được xuất viện trong thân thể hoàn toàn hết bệnh. Em chở nàng lại về phòng trọ, trưa hôm ấy các chị em trong phòng đã mua đồ ăn, thức uống về để nấu một bữa ăn ngon thịnh soạn, thứ nhất là để chào mừng bé Huệ hết bệnh trở về, thứ hai là để trả ơn em và thằng Bình đã có công phụ giúp và thăm nom cho bé Huệ trong mấy ngày gần đây. Tại chính căn phòng trọ đó, tối hôm ấy chỉ còn em và nàng, nàng đã khóc thúc thích kể cho em nghe tất cả những sự việc đau lòng mà nàng đã chịu đựng trong khoảng thời gian làm gái bao cho một thằng đại gia nào ấy. Nghe xong câu chuyện này, em thề sẽ xử thằng chó già ấy, sẽ gây thương tích cho nó gấp ngàn lần những gì nó đã gây ra cho bé Huệ….

Ở chap trước, sau khi trải qua buổi trưa ăn uống no say tại phòng trọ bé Huệ, em vì mệt mỏi và buồn ngủ quá do thức khuya buổi tối trước đó, nên đã ngủ một mạch tới 8-9 giờ tối, tất nhiên là ngủ ngay tại phòng trọ của nàng. Khi mở mắt dậy thì chỉ còn thấy một mình bé Huệ ở nhà, các chị em của nàng chắc đã đi ra ngoài tìm kiếm khách hoặc đến khách sạn nào đó rồi. À cũng nói thêm chút là hôm ấy em có rủ thằng Bình đi nhưng nó bận ở nhà chơi game nên không đi, hậu quả là một mình em phải "tiếp" đến 5 đứa con gái. (Sướng tê trym các thím ạ).

Căn phòng giờ chỉ là một màu đỏ tối của chiếc đèn ngủ trái ớt be bé, nhìn xung quanh chẳng khác gì một ngôi nhà thờ cúng tổ tiên, âm u và huyền bí đến lạ thường. Thoáng thấy bé Huệ cũng đang nằm trên chiếc giường nghịch điện thoại gì đó, chỗ nàng nằm cách xa chỗ em chỉ khoảng 5 mét. Ánh sáng từ cái màn hình điện thoại toả vào khuôn mặt đượm buồn của nàng trông cứ như thể nàng là một bóng ma nữ, một bóng ma xinh đẹp mỹ miều.

Em nằm say ke chừng chục phút nữa thì bật dậy khi đồng hồ điểm 9 giờ kém, em tiến lại gần bé Huệ, đang tính mở miệng hỏi nàng xem còn mệt không thì bất thình lình nàng mở lời:

“Ủa anh dậy rồi à, chắc mệt lắm nên ngủ dữ heng”

“Hì hì, anh cũng không ngờ anh lại ngủ tới giờ này”

“Anh đói không, muốn ăn gì không zạ, em nấu cho ăn”

“Thôi anh còn no lắm”

“Anh đợi xíu, em mở cái đèn lên cho sáng, thấy anh ngủ ngon quá nên em bật đèn đỏ cho a dễ ngủ”

“Ủa mấy chị em trong phòng đâu hết rồi em”

“Đi làm hết rồi anh, em nghỉ ngơi thêm 1,2 bữa nữa rồi cũng sẽ đi làm lại thôi”

“Em đang làm gì vậy, nhắn tin với bồ à”

“Hihi bồ đâu mà nhắn anh, em đang chơi game cho đỡ buồn thôi”

“Anh ngồi nghỉ đi, em pha cho anh cốc nước cam”

Trong lúc bé Huệ đang pha nước cam cho em, nhìn sơ qua thấy khuôn mặt nàng có vẻ khá buồn, đặc biệt là đôi mắt của bé Huệ, chắc có lẽ nãy giờ nàng đã khóc thầm trong bóng tối. Em thật không biết lý do nàng rơi lệ có phải là do nhớ cha, nhớ mẹ, hay là do những ký ức khủng khiếp mà nàng đã chịu đựng trong thời gian vừa qua ùa về. Dù sao thì lát em cũng phải điều tra cho rõ ràng mọi việc, không thôi em sẽ ngồi lỳ ở đây cho đến tận sáng mai.

Tối hôm ấy, nàng mặc một chiếc quần đùi ngắn và chiếc áo sơ mi cộc tay, ở dưới chân phải nàng có đeo một cái lắc bạc, trông nàng thật dễ thương, đúng như lứa tuổi con gái 18 trăng tròn. Ở độ tuổi này, cộng với việc ra đời kiếm sống sớm, thân thể của bé Huệ dường như đã phát triển một cách toàn diện, nàng sở hữu đôi bồng đào to bầu và trắng mơn mởn, vòng 2 và 3 của nàng phải nói là “không có điều gì phải chê”. Theo như các cụ ngày xưa, tướng nàng là tướng của một phụ nữ mắn đẻ (tức đẻ nhiều). Nhìn nàng như vậy, cũng chả trách sao nhiều thằng đại gia bỏ tiền ra bao nàng, lo cho nàng chỗ ăn chỗ ở suốt nhiều tháng trời. Đàn ông mà, khi có tiền rồi thì đa phần là nghĩ đến gái, có thằng bỏ mẹ nào mà không thèm gái chứ, đặc biệt là gái trẻ gái đẹp.

Nàng nhẹ nhàng mang cho em ly nước cam đá lạnh do chính đôi tay nhỏ nhắn của nàng vắt (thêm xíu sữa chắc ngon hơn, các bác nhể, lol):

“Nè nước cam em mới pha nè, anh uống đi cho tỉnh người, mấy ngày nay vất vả cho anh quá”

“Hỹ hỹ, em đừng khách sáo với anh như vậy, anh đang muốn vất vả vì em đây”

“Anh làm em ngại quá”

“Thôi, em ngồi xuống đây với anh, hình như em mới khóc phải hông nè”

“Ơ, đâu có đâu, em mà khóc là khóc to lắm, chứ không có khóc thầm như vậy đâu anh hihi” (Đm, tính qua mặt bố à, không dễ đâu)

“”Nè, hôm qua hứa gì với anh nhớ không”

“Hi hi, hứa gì ta, em có nhớ gì đâu”

“Đánh trống lãng hay quá heng, hôm qua hứa sẽ kể anh nghe chuyện của em mà, chuyện vì sao em lại có mấy vết bầm đó”

“Ủa có hứa như vậy hả ta hihi” (Cái địt cụ mày nhoé)

“Ngồi xuống đây nhanh, không kể là anh ngồi lỳ ở đây luôn đó” (Thật ra là nếu em không kể, anh sẽ bị mấy đứa đang đọc câu chuyện này chửi vô mặt, lol)

“Anh cứ từ từ, để em lấy cái áo khoác mặc vào đã, tự nhiên em thấy lạnh quá cơ hihi” (Bố cái con lắm chuyện)

“Okie hết rồi chứ gì, bắt đầu kể anh nghe nào”

“Dạ, mà em kể cho anh nghe, anh đừng kể cho ai nghe nữa nha, em sợ kể xong chắc anh sẽ kinh tởm em, sẽ trốn biệt em luôn quá” (Rất tiếc với em, cả trăm thằng trên mạng sắp biết hết rồi)

“Em cứ kể đi, anh hứa chỉ nghe thôi, không có ghét bỏ gì em hết đâu”

Dứt lời thì khuôn mặt nàng thay đổi, bỗng xầm đi và bắt đầu thúc thích thuật lại câu chuyện:

“Dạ, chuyện là vậy nè anh. Chả là cách đây gần 2 tháng, em được một người khách giàu có bỏ tiền ra bao trọn gói, ông ta là chủ của một cửa hàng kinh doanh đồ gỗ, cũng gần 50 tuổi rồi nhưng vẫn còn ăn chơi lắm, đặc biệt là ổng thường hay đi tìm những cô gái trẻ đẹp để mua dâm. Anh biết rồi ấy, nghề của bọn em mà, có khách bỏ tiền ra thì tiếp thôi, đâu dám phân biệt khách nào với khách nào. Trong một lần em ngủ qua đêm với ổng, ông ta mới có nhã ý muốn em trở thành gái bao của ổng, ổng còn nói sẽ thuê một căn phòng cho em ở và một tháng sẽ đưa cho em 30 triệu. Vâng, đối với em, 30 triệu quả thật là khá lớn, nó lớn hơn gấp đôi số tiền em và các chị em đi khách lẻ tẻ từng ngày, tại có ngày có khách có ngày ế khách. Trước lời đề nghị của ổng, em suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định đồng ý. Em dự tính làm nhân tình cho ổng mấy tháng, kiếm một số tiền kha khá xíu rồi mua một chiếc xe máy để đi, số tiền còn lại em sẽ gửi về cho mẹ mua thêm mấy con heo. Kể từ lúc trở thành tình nhân của ổng, một chuỗi những bi kịch đã liên tục xảy ra với em. Anh muốn nghe hết không”

Ổng thuê cho em một ngôi nhà nguyên căn khá khang trang ở khúc bên quận 2, chỉ cách cửa hàng của ổng chừng 6, 7 cây số. Theo như những gì ổng nói với em thì ổng đã có 1 vợ và 1 đứa con gái, nhưng vợ con ổng đã bỏ rơi ổng để đi với một người đàn ông khác. Em biết rằng em không nên tin những gì ổng nói, nhưng thôi kệ, cũng chỉ là một cuộc mua bán giữa người với người thôi mà. Trong tháng đầu tiên dọn đến ngôi nhà mới đó, để làm tin với em, ổng đã đưa cho em trước 20 triệu và bảo là cuối tháng đưa tiếp số tiền còn lại. Thật sự ổng là dân buôn bán nên mưu mô xảo quyệt ổng có thừa, em vốn chỉ là một con bé mới ra đời nên đâu hay những nguy hiểm đang rình rập ở phía trước.

Tháng đầu trôi qua một cách êm ả, em thui thủi ẩn mình trong căn nhà như lời yêu cầu của ổng. Ổng cấm em đi ra ngoài trừ khi có việc khẩn cấp, ổng cấm em gọi điện thoại hay nhắn tin với người khác trong thời gian làm gái bao. Em nghĩ điều này cũng đúng thôi, ổng bỏ một số tiền lớn ra bao mình thì ổng có quyền đòi hỏi. Thông thường, cứ sau mỗi giờ đi làm về, ổng đều ghé qua chỗ em, ở đến 10 giờ tối rồi lại cất bước ra đi. Ổng đi đâu đó thì em không biết, có thể là ổng còn bao thêm một cô gái nào đó vào ban đêm chẳng hạn, hoặc có thể vợ ổng đã trở về bên ổng. Nhiệm vụ của em trong tháng đầu chỉ đơn giản là giúp ổng thoải mái sau những giờ làm việc, khi nào ổng mệt mỏi, em phải mát xa cho ổng, ổng muốn đi tắm, tất nhiên em phải tắm chung với ổng, ổng đói thì em phải nấu cơm cho ổng ăn, và ổng muốn “dục vọng” thì em phải chiều ổng hết mình. Có phải em nói ra điều này anh sẽ ghê tởm em đúng không?"

“Không, anh hiểu nghề của em mà, em cứ kể tiếp đi, vì sao lại có những bi kịch”

“Bi kịch xảy ra với em trong những ngày của tháng thứ hai em làm tình nhân của ổng. Một buổi sáng nọ, em có công việc gấp nên đi ra ngoài cả buổi sáng, nhưng em nào đâu biết được khoảng thời gian đó, ổng đã bất ngờ về căn nhà và không thấy em đâu. Tối hôm ấy, em đang ngồi trong nhà xem ti vi thì ổng bước vào nhà, khuôn mặt giận dữ và quát vào mặt em: “Sáng cô đi đâu đấy”, em sợ hãi trả lời “Dạ, dạ, sáng em đi gặp một người bạn cũ”. Bất ngờ ổng giáng một cái bạt tai thật mạnh vào người em, em ngã quỵ xuống đất, lấy tay ôm mặt, ổng tiếp tục tát tiếp vào mặt em, cũng may là em lấy tay che mặt không thôi là mặt của em đã bầm tím hết rồi.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, em đang tính giải thích lý do thì bỗng ông ta chửi gầm lên: “Tao đã bảo mày không được đi ra ngoài rồi mà”. Cơn giận giữ trong lòng ổng hình như càng ngày càng lớn hơn, ổng điên tiết lên đá một cái thật mạnh vào bụng em, em đau lắm chỉ biết lấy tay che người. Anh biết không, hôm ấy ổng đi đôi giày tây, mà giày tây thì đá vào người chịu sao thấu.

Sau khi bị ổng hành hạ và đe doạ thêm: “Tao mà thấy mày ra ngoài thêm một lần nữa thì biết tay tao”, em lê đôi thân của mình lên chiếc ghế salon ngồi và khóc như một đứa con nít. Em thật sự kinh tởm hạng đàn ông này, nhưng em không biết phải làm sao hết, bởi vì em mới nhận số tiền mấy chục triệu mà ổng đưa cho em tháng thứ hai, nhưng em đã gửi hết về cho mẹ rồi, em chỉ còn vài triệu thủ trong người thôi, do đó em phải làm hết tháng thì mới có thể bỏ đi được. Em sợ nếu em bỏ trốn, ổng sẽ tìm đến phòng trọ này và cho người hành hạ em”

“Ủa, vậy sau ngày hôm ấy, ổng đối xử với em như thế nào”

“Kể từ hôm ấy, thái độ của ổng đối với em đã trở nên khác lạ hoàn toàn, ổng không còn xưng anh em như lúc trước nữa, ổng thường gọi em là mày, ổng là tao. Em thật không biết ổng có bị thần kinh không nhưng nhiều hôm, em thấy khuôn mặt ổng ghê rợn lắm, có lúc thì ổng hiền đi trông thấy, như có 2 con người đang sở hữu thân thể của ổng vậy đó. Có một buổi tối nọ, như thường lệ, ổng nằm trên giường, em mát xa lưng cho ổng, ổng còn khen em là giỏi mát xa nữa, em cũng vui lắm khi được ổng khen. Bỗng, ổng túm lấy tay em, ổng đè em xuống giường, từ đâu ổng lôi ra 2 sợi dây dài. Lúc ấy em thật không biết ổng làm gì mình, từ từ, ổng buộc sợi dây vào tay em, em mới hỏi ổng: “Anh làm gì vậy”, ổng trả lời “Cứ ngồi im, rồi sẽ biết”.

Thoạt sau đó, ông ta cột chặt 2 tay em với 2 sợi dây vào cạnh giường, quần áo trên người em ổng cắt hết ra thành từng mảnh nhỏ, ổng vừa đánh đập em vừa cưỡng bức em, hệt như những gì mà thằng chó Văn đã làm với em khi xưa. Ngay đêm đó em đã trốn ra khỏi căn nhà khủng khiếp ấy, em trở lại căn phòng thì thấy chị Hà, chỉ hỏi em tại sao nhưng em thật sự sợ hãi, em chỉ muốn được nằm yên tĩnh một mình. Kể từ dạo ấy, em rất sợ ông ta sẽ cho người đi tìm em, ổng sẽ lại bắt em về ngôi nhà đó, và sẽ hành hạ em để thoả mãn con thú tính trong người ổng như những gì ổng đã làm cho em. Trên đây là những chuyện khủng khiếp đã xảy ra với em, em chỉ nói mình anh nghe thôi, anh đừng nói với ai nha. Em xin anh đấy”

Bé Huệ kể xong câu chuyện thì vỡ oà lên khóc, nước mắt nàng rơi xuống ướt đẫm bờ vai, em nhẹ nhàng ôm đầu nàng vào lòng mình và nói:

“Thôi em đừng buồn nữa, anh hiểu mà, em yên tâm đi, anh sẽ không để thằng già kia đụng vào người em nữa đâu”

“Nhưng ổng biết chỗ này rồi, em sợ vài bữa nữa ổng sẽ qua đây tìm em thôi”

“Em cứ ở đây ngủ tối nay đi, để mai anh tính xem nên làm gì”

“Mà anh đừng nói cho mấy chị em của em nghe nha, em thật không muốn ai biết chuyện đâu”

“Ùa anh hứa mà, mình anh biết thôi” (Anh chỉ kể trên mạng thôi, lol)

“Thôi cũng khuya rồi, em ngủ sớm đi, anh cũng phải về nhà mai còn đi làm, có gì chiều mai anh qua gặp em, em tạm nghỉ làm 2, 3 bữa đi nha chưa”

Cuối cùng, mọi bí mật bấy lâu nay được giấu giếm cũng đã có câu trả lời. Thật sự , với một thằng làm công như em, không giàu có như em, thì quả là nhiệm vụ khó khăn khi không biết phải làm sao để giúp nàng trong khoảng thời gian này. Đến bản thân em còn lo chưa xong, chẳng may nếu đồng ý quen nàng và giúp đỡ nàng, nói thật là sẽ khổ cho cả hai. Do đó, em không dám hứa gì nhiều với nàng, chỉ dám khuyên nàng yên tâm và bớt lo lắng, nếu thằng già đó đụng đến nàng nữa, em sẽ tìm cách trả thù và hứa sẽ “tặng” cho nó một thân hình biến dạng như những cú đá mà nó “tặng” cho bé Huệ trước đó.

Qua những lời kể của bé Huệ, em tin chắc rằng thằng chó già này nó bị thần kinh và mắc chứng cuồng dâm, chỉ có cuồng dâm mới có thể làm những hành động chó má như thế này với một cô bé chỉ mới 18 tuổi, đáng tuổi cháu của nó. Mọi thứ có vẻ như xảy ra đúng với suy nghĩ của bé Huệ khi tối ngày hôm sau, thằng già ấy lái xe hơi đến phòng trọ tìm nàng, và tại đây đã xuất hiện một cuộc ẩu đả gay gắt trước khi “lòi” ra thêm nhiều tấn bi kịch mà không chỉ một mình bé Huệ là nạn nhân..


Ads

[Truyện Teen] Nhỏ Nhút Nhát và Cold Boy Cá Tính
[Truyện Teen] Nhỏ Nhút Nhát và Cold Boy Cá Tính
Hắn vẫn chin trong âm nhạc, tận hưởng cuộc sống bìnhyên xung quanh mà ko hề biết có người đang la ó kế bên.. hay là cố ý ko biết đây
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014