Songoku Online Game 3D mới lạ, hấp dẫn hóa thân nhân vật Mabư, Cađíc, Songoku vượt ải hiểm nguy. Chi tiết » |
Ở chap trước, sau khi trải qua một khoảng thời gian hát hò, nhậu nhẹt say xỉn tại quán karaoke, em đưa bé Huệ về trong trạng thái lo âu, không biết thằng Bình và con Trâm đã đi đâu rồi. Mới đầu em thầm nghĩ chắc bọn này kéo nhau vào khách sạn để “hành sự” với nhau, nhưng tất cả đều không phải.
“Alo, mày đâu rồi” (Em gọi cho ku Bình trong trạng thái say xỉn)
“Ụ oẹ, đang bị cảnh sát giao thông tra hỏi đây” (Rồi, em hiểu)
“Mày ở đâu, tao chạy đến”
“Khúc đường Võ Văn Ngân, gần đại học sư phạm kỹ thuật đó”
Nói xong thì em lái gấp tới địa điểm thằng Bình chỉ để xem chuyện gì đang xảy ra, tại sao nó lại bị cảnh sát tra hỏi. Vừa đến gần tới thì em thoáng thấy con Trâm đang ngồi bên lề đường với khuôn mặt lo âu, còn thằng Bình đang bị 2 anh cảnh sát giao thông tra hỏi. Nhẹ nhàng, em liền tấp chiếc xe máy vào một tiệm tạp hoá gần đó nhờ gửi giùm chút lát. Em làm điều này là bởi khuôn mặt em đang đỏ lè vì bia rượu, lạng quạng chạy xe đến gần đó bị 2 anh cá vàng dịnh vào thì coi như “không cứu được người còn vác thêm rắc rối”. Ngay sau đó, em đi bộ đến gần chỗ thằng Bình.
“Sao vậy Bình” (Em hỏi cu Bình)
“Nãy đang chạy theo mày thì tự nhiên bọn này đi đằng sau lên bắt tấp xe vào lề, nó hỏi giấy tờ xe mà tao quên mang mẹ rồi, giờ nó đòi giam xe của tao” (Thằng Bình kề vào tai em nói nhỏ)
“Mày đưa bọn nó 200, 300k là bọn nó cho đi thôi”
“Tao đưa rồi, bọn nó không chịu, còn nói tao là lái xe với nồng độ cồn cao”
“Ùa, thôi để tao ra nói chuyện với bọn nó”
……………
…………….
…………….
“Dạ chào 2 anh, em là bạn của thằng này, bạn em bị lỗi gì vậy anh”
“Chào đồng chí, bạn đồng chí không đem theo cà vẹt xe khi chúng tôi yêu cầu, và nồng độ cồn vượt quá mức cho phép khi lái xe, chúng tôi tạm giam xe trong 10 ngày” (Một anh cá vàng mặt mày nghiêm túc nói với em)
“Các anh làm ơn bỏ qua giùm thằng bạn em, nó mới dưới quê lên, xe nó mượn của ông anh nên không kịp mang theo giấy tờ, gia đình lâu lâu có tiệc nên gọi là có tý hơi men trong người” (Em nhẹ giọng năn nĩ)
“Đó là việc của các đồng chí, chúng tôi chỉ biết bạn anh không chấp hành luật lệ giao thông, lái xe khi say rượu” (Ụ oẹ mày nhé)
“Em xin các anh, ở đây có chút quà em gửi 2 anh uống café, mong hai anh bỏ qua cho thằng bạn em lần này, nếu có lần sau nữa thì em tình nguyện dắt xe nó lên đồn giùm các anh” (Em dúi chút tiền vào tay một anh cá vàng, rồi nói kiểu đùa giỡn cho nó vui, tiền bao nhiêu thì em xin phép ko nói ra, tất nhiên là nhiều hơn 200-300k, lol)
“Thôi được rồi, kêu bạn chú mày lấy xe về đi, không có lần sau đâu đó” (Cái địt cụ)
“Dạ cám ơn 2 anh nhiều, 2 anh đẹp zai dễ thương quá” (Em vừa khen vừa tức trong lòng, coi như mất mẹ mấy trăm ngàn tiền đi chơi gái rồi)
Sau khi giải quyết ổn thoả, em kêu thằng Bình dắt xe lên và dặn nó chạy về nhà trước đi. Em sẽ chở con Trâm về phòng cho kịp thời gian nó đi làm, không phải em mê gái hay gì nhưng nhìn mặt thằng Bình nó cứ thộn ra, trông ngu bỏ mẹ, nom có vẻ cu cậu đã thấm mệt sau chầu nhậu lúc nãy. Trên đường chở con Trâm về, nó cũng đã hỏi em rất nhiều thứ:
“Ủa anh Phúc, anh với bé Huệ quen nhau ra sao ạ”
“Ơ bé Huệ không nói với em à, mà anh với bé Huệ không có gì đâu, xem nhau như bạn thôi”
“Nó có nói gì đâu, tại em thấy dạo này nó có vẻ vui vui và yêu đời hẳn ra, chắc tại anh khiến nó vui”
“Úi, thì lâu lâu rãnh anh rủ Huệ đi uống café, ăn chè vậy thôi, chứ có làm gì đâu, mà em không biết anh với Huệ gặp nhau lần đầu ở đâu à”
“Em không nhớ đoá” (Nhõng nhẽo với bố roai)
“Thì lúc anh với thằng Bình, và 1 thằng bạn nữa của anh đi “ấy ấy” ở cái khách sạn của tụi em đó, lúc đó, em với thằng Bình chung phòng, còn anh với bé Huệ chung phòng đó, không nhớ sao”
“À thì ra là thế, hèn gì lần đầu tiên anh đến phòng trọ bọn em, em thấy anh hơi quen quen”
“Hihi, giờ nhận ra rồi à, biết bọn anh là người xấu chưa”
“Gớm, bọn anh là người xấu thì chắc bọn gái bán dâm như tụi em xấu gấp ngàn lần”
“Anh không có ý đó, thôi nói chung là tụi mình đều xấu hỹ hỹ”
“Mà anh ơi, vậy là anh với bé Huệ đã xxx với nhau rồi đúng hông hihi, không có gì phải xấu hổ đâu, với bọn em, anh cứ nói thẳng thắn”
“Bậy, tuy hôm đó bọn anh ở chung phòng với nhau, nhưng bọn anh chưa có đi tới Z đâu hỹ hỹ”
Đồng hồ điểm gần 11 giờ khuya, sau khi đưa bé Trâm về tới phòng an toàn, em vác thân xác rễu rời của mình về nhà, vừa vào nhà thì đã thấy mẹ đang nằm trên chiếc ghế salon ngoài phòng khách, trông thương mẹ vô cùng, em tin chắc rằng mẹ em đang lo lắng chờ cửa đợi em về. Vừa bước vào nhà, em nhẹ nhàng dắt chiếc xe lên, tiếng động từ chiếc xe đã vô tình khiến mẹ thức giấc, mẹ liền bảo:
“Con về rồi à”
“Dạ, con về rồi, mẹ vào phòng ngủ đi, để con khoá cửa lại cho” (Em vừa nói vừa lãng tránh khuôn mặt đi, sợ mẹ trông thấy khuôn mặt đỏ say xỉn của em)
“Sao về trễ vậy con, mà hình như con mới uống bia phải không”
“Dạ, hôm nay anh em có dịp tụ họp bên nhà thằng Bình nên có uống chút bia, không sao đâu mẹ”
“Con đói không, ăn gì chưa để mẹ hâm nóng cơm lên cho ăn”
“Dạ thôi, con no lắm mẹ ơi, con ngủ sớm sáng mai còn đi làm”
Nói thật, với em, mẹ là một người cao cả vô cùng, vợ em có thể bỏ, chó em có thể giết, bạn bè em có thể ghét, nhưng với cha mẹ thì em sẽ không bao giờ có những suy nghĩ đó, cho dù họ có đối xử với em tệ hại ra sao đi chăng nữa. Bởi vậy mới thấy, những người con còn cha còn mẹ là một điều hạnh phúc nhất trần gian, ba mẹ quý hơn hàng tỷ căn nhà dưới trần thế, hàng ngàn vì sao trên trời. Ấy thế mà có những người đã phải mất cha từ nhỏ, phải rời xa mẹ khi tuổi đời chưa lên mươi, phải tự bươn chải nơi đất khách quê người với hàng trăm ngàn cám dỗ, cạm bẫy luôn bao vây bên mình. Người em đang muốn nói đến chắc các hẳn mọi người đã biết là ai rồi chứ. Vâng, chính là cô bé dễ thương đáng yêu tên Huệ.
Trở lại với câu chuyện đời khổ đau của bé Na, đoạn chị Linh về sống chung với cha mẹ của chị.
Kể từ khi trong nhà có thêm chị Linh, tôi cảm thấy đỡ tủi thân hơn phần nào, căn nhà giờ đã có thêm những tiếng cười rúc rít, tiếng chó sủa í ới nghe thật vui tai, tôi đã thôi còn lui thủi một mình như con điên trong 4 bức tường lạnh lùng của căn nhà. Giờ đây, một con bé hơn 16 tuổi như tôi đã tìm cho mình những người bạn bên cạnh. Chị Linh tuy lớn hơn tôi cả mười mấy tuổi, nhưng tính tình chị rất trẻ con, chị xem tôi như người em gái đã ra đi thuở xưa của chị, 2 chúng tôi thường có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên 3 chú chó cưng.
“Em gái” Na của tôi giờ cũng đã trổ mã, trông dễ thương vô cùng. Nhắc đến con Na tôi mới nhớ, hồi còn thơ bé, nhà tôi cũng có nuôi một con chó nhỏ tên Boong, con Boong khôn lắm, có lần tôi lội suối đến trường, nó cũng lẽo đẽo đi theo tôi như người cận vệ uy tín. Vô lớp học, nó nhẹ nhàng ngoan ngoãn nằm dưới chân tôi mặc cho sự tò mò của cô giáo và các bạn trong lớp. Nhiều hôm tôi nhốt nó rồi lẻn đi học, khi trở về nhà thì thấy nó mặt mày buồn so, đồ ăn tôi để trong chuồng nó cũng không buồn ăn, cứ như thể nó giận tôi lắm vì tôi đã không cho nó theo tới trường. Thời gian ấy, tôi và con boong cùng lớn lên trong sự đói nghèo nơi làng quê sông nước, kể từ khi đứa em trai của tôi ra đời, tôi dành thời gian chăm sóc cho mẹ và em trai hơn, tôi không còn khoảng thời gian nô đùa với nó nữa, thậm chí tôi không còn mảy may quan tâm đến con Boong. Một hôm nọ, tôi đi ra đầu làng sau giờ tan học, vô tình tôi đã thấy xác con boong nằm lặng lẽ ven đường, có vẻ như chân nó bị thương, rồi nằm chết khi không ai phát hiện ra. Tôi ôm xác con Boong chạy về nhà, tôi khóc nức nỡ báo với ba mẹ tôi. Sau đó thì ba tôi đã dành hẳn một khoảng đất nhỏ sau vườn để chôn cất cho con Boong xấu số. Với tôi, nó như một thành viên trong gia đình, tôi thật sự nhớ chiếc lưỡi dài ngoằn của nó mỗi khi nó liếm vào mặt tôi, tôi nhớ phút giây nó dí mấy con gà trong nhà. Khoảnh khắc ấy có lẽ giờ chỉ còn trong ký ức.
Như tôi đã nhắc đến trong chương trước, chị Linh là người “không thích đàn ông”. Chỉ trong vòng 2 tháng dọn vào nhà, chị đã luôn giúp đỡ tôi nhiều thứ, chị luôn nói tốt tôi trước ba mẹ chị, chị luôn tìm cách được ở bên tôi, thậm chí có những lúc chị nói chuyện…giới tính và tình dục với tôi. Với trí óc còn trong trắng và chưa biết 4 chữ “tình yêu, tình dục” là gì, tôi thật sự không lường trước được những cám dỗ và tai hoạ sẽ ập đến với mình trong thời gian tới. Một lần nọ, chị rủ tôi đi công viên nước Đầm Sen. Vâng, tất nhiên, một con bé còn trong độ tuổi ham chơi và chưa từng đi đây đi đó như tôi chắc chắn là sẽ đồng ý và không một chút do dự. Bởi lẽ tôi đã có chị Linh bảo kê rồi, nghỉ một, hai bữa thì ông bà chủ nào dám chửi bới la mắng tôi.
“Bé Na, em muốn đi chơi đâu không”
“Dạ, muốn ạ, mà đi đâu vậy chị”
“Chị em mình đi công viên nước Đầm Sen heng, dạo này thời tiết nóng bức quá, đi cho khuây khoả tâm hồn”
“Hihi, được đó chị, khi nào đi vậy chị Linh, để em sắp xếp đồ”
“Sáng sớm mai chị đi, chị đã xin bố mẹ giúp em rồi”
“Hi hi, cám ơn chị nhiều lắm, em từ lúc lên Saigon giờ có đi đâu đâu”
“Ùa, trên đây nhiều thứ vui lắm, em cứ từ từ, chị sẽ đưa đi nhiêu nơi”
Thế là, đêm hôm ấy tôi đã mất ngủ vì vui mừng, tôi vui lắm, lần đầu tiên tôi được đi chơi, tôi muốn biết những trò chơi ở thành thị nó ra sao so với những trò chơi như tắm sống, trốn tìm, nhảy dây… ở dưới quê. Tôi muốn biết cái biển nhân tạo nó như thế nào khi nghe chị Linh nhắc đến. Tôi muốn gặp những đứa trẻ, những người dân thành thị, xem họ vui chơi có khác lũ bé con dân quê mùa như tôi. Nằm suy nghĩ vu vơ thì tôi thiếp đi lúc nào không hay biết, và lại một lần nữa, tôi có cảm giác như ai đó đang ôm mình vào lòng, người ấy vuốt tóc tôi rồi kê mặt vào sau gáy của tôi, hơi thở của người ấy cứ dồn dập không thôi. Tôi thật sự muốn hét lên, bỗng tôi quay mặt lại thì thấy đó là chị Linh, chị đang nhắm mắt lại ngủ, và tôi không biết chắc rằng chị đang ngủ thật hay giả vờ ngủ. Tôi trong bộ đồ ngủ mỏng tanh, bất chợt xoay mình về phía chị, tôi lay người chị và bèn hỏi:
“Ủa chị Linh, chị qua phòng em hồi nào vậy”
“À chị mất ngủ nên tính qua đây nằm tâm sự với em, mà thôi, hôm nay cho chị nằm đây ngủ với em heng” (chị Linh mắt nhắm mắt mở trả lời)
“Bây giờ chắc 2 giờ khuya rồi hả chị”
“Ùa thôi em cứ ngủ đi, mai chị em mình còn đi chơi”
“Dạ, vậy chị ngủ ngon à”
Nói xong thì tôi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ, chúng tôi nằm xoay mặt vào với nhau, tuy là nhắm mặt lại ngủ nhưng tôi cảm nhận như chị Linh đang mở mắt nhìn mình. Có lẽ chị đang ngắm khuôn mặt xinh đẹp trời phú của tôi, một tay chị đặt lên eo tôi, tay còn lại chị dùng để gối đầu. Trong giấc ngủ hôm ấy tôi luôn bị giật mình và thức giấc giữa chừng vì những tiếng động và những pha đụng chạm cơ thể. Nhưng với tôi, chị Linh như người chị, do đó những lần chị sờ vào cơ thể của tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là vô tình hoặc là do chị có thói quen vừa ngủ vừa xoay mình.
Buổi sáng ngày hôm sau, chị em tôi thức dậy sớm hơn mọi hôm, tôi chuẩn bị chút thức ăn để mang theo ăn. Bất thình lình chị Linh hỏi tôi:
“Bé Na, em có đồ bơi chưa”
“Dạ, em chưa kịp mua nữa, mà em có mang theo mấy cái quần đùi rồi chị ạ”
“Quần đùi thì làm sao bơi được, chị có mua 2 bộ quần áo bơi đây, chị em mình mỗi đứa một bộ, nè bộ của em nè” (Nói xong thì chị Linh đưa tôi 1 bộ quần áo bơi màu đen, nhưng có vẻ vải của nó hơi mỏng”
“Ủa bộ này đó hả chị, sao có xíu vải vậy nè, em sợ mặc mấy bộ đồ như vậy lắm”
“Cái con bé này, cứ mặc đi, người em đẹp vậy thì phải khoe ra chứ”
“Em, em, em…sợ lắm”
“Vào toilet mặc thử cho chị xem, chị cũng mặc nè có sao đâu”
Vừa dứt lời thì tôi cũng từ từ đi vào toilet, do thấy chị Linh có vẻ khó chịu, dù sao đồ của chị mua cho mà không mặc cũng kỳ. Sau khi khoác lên mình bộ đồ bikini màu đen, tôi ngắm mình trong gương và có vẻ hơi mắc cỡ khi lần đầu tiên mặc bộ đồ này, tôi thầm nghĩ “ra chỗ đông người mà mặc quần áo kiểu này thì làm sao mà xem được”. Cũng đúng thôi, tôi thân gái quê mùa, có biết được một điều rằng, con gái Saigon đi bơi đa số mặc đồ bikini đâu.
“Em xong chưa, ra đây chị xem sao” (Chị Linh bên ngoài gõ cửa vọng vào”
“Dạ, em ra đây chị”
Tôi bật cửa đi ra với một vẻ e thẹn của người con gái thôn dã, tôi thật sự không biết chị Linh sẽ phản ứng ra sao khi thấy tôi.
“Wa, wa, wa, xem em kìa, đẹp mê hồn luôn í” (Chị Linh mắt trợn ngược nhìn tôi và khen)
“Chị làm em ngại qua, thôi em vào thay đồ đây”
“Xoay mình lại chị ngắm xíu, nhìn những đường cong em kìa chà chà” (Tôi thấy chị ngắm mình một cách chăm chú)
“Công nhận em đẹp thiệt đó Na, chả bù cho thân thể của chị, kiểu này bọn con trai mà thấy em chắc chết mất”
“Chị quá khen rồi, thôi em vào thay đồ lại nha chị, đi sớm kẻo trễ”
“Ùa em vào chuẩn bị đồ đi, bạn chị sắp qua đón chúng ta bây giờ, à chị quên nói cho em biết là có thêm một người bạn của chị đi nữa”.
“Dạ, 5, 10 phút nữa em ra”.
Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, tôi và chị Linh chào tạm biệt ông bà chủ và ra chiếc xe hơi của bạn chị đang đợi. Trước khi đi, ông bà chủ đã vui vẻ chúc cho chúng tôi có chuyến đi chơi vui vẻ, mặc dù chuyến đi chỉ có vài tiếng đồng hồ ngắn ngũn, nhưng nó đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó tả, vui có, buồn có, sợ hãi có và…“sung sướng” cũng có.............
Vì một vài lý do khách quan nên em chỉ dành duy nhất thêm chương này nữa để kể về quá khứ của bé Na, các chương sau sẽ dành thời gian tập trung kể về những tình tiết ly kỳ hấp dẫn trong hiện tại. Mong anh chị em thông cảm.
Chuyến đi Đầm Sen với chị Linh và bạn của chị hôm đó đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc, lần đầu tiên tôi có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ kể từ ngày lên Sài gòn, mối quan hệ chị em giữa tôi và chị Linh thêm khăng khít. Tôi biết chị Linh có những biểu hiện rất, rất, rất…là khác thường, có lẽ chị thương tôi, nhưng cái thương đó không phải theo kiểu “chị thương em”, mà thương đó nó tựa như kiểu “bạn trai thương bạn gái”. Nhưng vì sĩ diện bản thân và danh dự gia đình nên chắc hẳn chị sẽ không bao giờ tiết lộ cho người khác biết điều này, chị vẫn giả vờ xem tôi như đứa em gái đã mất của chị. Dẫu như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ xem chị như một người chị đích thức, không hơn không kém.
Thời gian như gió thoi đưa, thoáng cái mà đã được 7 tháng tôi làm ô sin cho nhà ông bà chủ rồi. Khoảng thời gian này với tôi thật tuyệt vời, nó trôi qua một cách êm đềm, nhẹ nhàng, tôi sống trong bầu không khí ấm cúng của một gia đình thực sự, mặc dù tất cả họ đều là những người dưng nước lã với tôi. Bỗng một hôm nọ, tôi nghe phông tin từ bà chủ rằng, cậu hai sắp về Việt Nam chơi trong 3 tháng trước khi trở lại cho nửa chặng đường học tập còn lại.
Vâng, tất nhiên, ông bà chủ vui lắm, hạnh phúc lắm, qua nụ cười và nét mặt của họ, tôi tin chắc điều này, cũng đã hơn năm rồi họ chưa được gặp mặt cậu con trai cưng của mình.
Ông bà chủ dặn tôi ra chợ mua thêm cặp gà, đôi cân chả giò để về làm cho cậu hai ăn, vì đó là những món ăn ưa thích của cậu. Không khí trong gia đình bỗng vui vẻ xôn xao đến lạ thường, tựa như cái tết đang đến gần. Nhìn mọi người vui tôi cũng cảm thấy vui lây, tôi thật sự muốn biết hình hài, bản tính của cậu hai ra sao mà lại khiến ba mẹ của cậu thương cậu vô cùng.
Trong khi ông bà chủ cùng cô chủ ra sân bay đón cậu hai, một mình tôi ở nhà lo chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp căn phòng đã bỏ trống của cậu hai trước đó. Trong thâm tâm của tôi, thiếu gia nhà giàu thường có vẻ ngoài bảnh bao và ăn mặc sang trọng. Tuy nhiên, khi lần đầu chạm mặt cậu hai, tôi đã giật mình vì thấy cậu ăn mặc rất giản dị, cậu diện chiếc áo trắng sơ mi học sinh và chiếc quần zean, nom như những anh sinh viên đang ở trọ xa nhà. Cậu hai không đẹp, không hào hoa, nhưng cậu sở hữu một ánh mắt biết cười và nụ cười cực kỳ có duyên. Vừa gặp tôi, cậu hai nở nụ cười rất tươi và lịch sự chào hỏi tôi cứ như thể tôi là người thân của cậu. Vâng, một con bé đang trong độ tuổi biết yêu như tôi bỗng e thẹn, mắc cỡ khi đứng trước cậu hai, tôi thật sự không dám nhìn vào mắt của cậu.
Kể từ khi cậu hai về, căn nhà trở nên rộn ràng hơn, tôi, cô chủ và cậu hai thường rủ nhau đi chơi dịp cuối tuần. Cả hai người họ đều quan tâm đến tôi, có lẽ vì tôi đẹp, tôi dễ thương hay sao, chẳng may nếu tôi là một con bé xấu xí thì tôi thật không thể tưởng tượng ra được họ sẽ đối xử với tôi như thế nào, mặc dù họ đều là những người tốt. Tôi phải thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho tôi sắc đẹp này, dù lý do gì đi nữa.
Thoắt cái đã đến tháng thứ 3 từ ngày cậu hai về nước, vậy là cậu hai sắp phải trở lại nước sở tại để cho năm học mới rồi. Sự quan tâm quá đà của cậu hai dành cho tôi đã khiến trái tim con bé sắp được 17 tuổi như tôi như đập loạn sai nhịp. Có nhiều hôm cậu hai dạy tiếng Anh cho tôi, nhìn cách cậu dạy học, nhìn cách cậu trêu chọc tôi mà tôi nhớ vô cùng, tôi nhớ cái ánh mắt biết cười của cậu, tôi nhớ cả cách cậu “chửi” tôi là con bé ngốc. Tôi rụt rè, e thẹn và mắc cỡ mỗi khi đi gom quần áo của cậu đi giặt. Không lẽ “mình đã biết yêu”, tôi thầm nghĩ.
Nhiều đêm nằm suy nghĩ, hình ảnh của cậu hai trong bộ quần áo thư sinh cứ hiện dần trong đầu tôi, tôi muốn đẩy nó ra khỏi nhưng nào có được. Tôi chưa từng yêu ai trước đó và thật sự tôi không biết đây có phải tình yêu không, hay chỉ là những phút cảm mến một người nào đó. “Mới gặp nhau có hơn 2 tháng thôi mà yêu đương cái gì, mày ngốc qua Na ơi”, tôi tự nhủ với bản thân mình.
Nhưng nói gì đi nữa, tôi rất muốn được cậu hai quan tâm, chăm sóc cho mình, hoặc chí ít là dành thời gian để dạy tôi học anh văn, có vậy tôi mới có thể trông thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu. Quả thật, làm con gái chẳng có gì sung sướng, khi yêu ai chỉ biết lặng im và chờ đợi người ta mở lời. Đấy, người ta nói con gái sĩ diện ắt đâu có sao, nhưng ông trời đã sắp đặt sao thì bọn con gái chúng tôi chỉ biết răm rắp làm theo. Mỗi con gái đều có một cái giá cho bản thân mình, khi chúng tôi thật sự yêu một người con trai nào đó, chúng tôi không còn cách nào hơn là đợi chờ anh ta mở lời, nếu chẳng may anh ấy cứ “im lặng” như vậy thì coi như kiếp này chúng tôi không duyên không nợ.
Bẵng đi một thời gian sau, có một người con trai từ dưới quê lên tá túc tại nhà ông bà chủ. Qua giới thiệu, anh ta tên là Văn, một người cháu họ của ông bà chủ, lên Saigon ở trọ vài tuần trong lúc chờ đợi kiếm phòng trọ. Nhìn vẻ ngoài anh ta toát lên một vẻ trí thức với cặp kính cận và mái tóc một mái. Nhưng cơ thể của anh rất cao to và cơ bắp rắn chắc. Ở anh có nét gì đó hiền hậu và cũng rất quê mùa tựa như tôi những ngày vừa lên sai gòn. Ấy thế mà tôi đã lầm, đằng sau khuôn mặt trí thức đó lại là một con thú hoang ẩn mình
Tai hoạ ập đến với tôi vào một ngày mà cả gia đình ông bà chủ đi về Bình Thuận để dự đám cưới của một người bà con. Trong nhà chỉ còn mỗi một con bé gày còm như tôi và cậu sinh viên to khoẻ. Hôm ấy là vào khoảng 3 giờ chiều, bên ngoài trời sấm sét và đổ mưa rất to. Sau khi ngủ trưa dậy, tôi loay hoay xuống bếp làm chút đồ ăn thì bất thình lình, quay lại đằng sau lưng, tôi giật mình thấy anh Văn đứng ở nép cửa nhìn tôi. Khuôn mặt của anh hôm ấy trông rất lạ và rất đáng sợ, tôi không biết có phải anh bị bệnh hay không. Anh nhìn tôi một cách say sưa như chưa từng được nhìn con gái bao giờ. Thời điểm ấy, tôi mặc một chiếc váy ngắn cao hơn đầu gối và chiếc áo 2 dây chị Linh mua cho tôi cách đó vài hôm. Tôi thật sự không thể tin được rằng chính hành động ăn mặc có phần “lộ liễu” này của tôi đã khiến tai hoạ kinh khủng ập đến với tôi. Hắn ta bước đến gần tôi, bất chợt hắn vòng tay ra đằng trước ôm ghì lấy tôi.
“Anh làm cái gì vậy anh Văn” (Tôi hét toáng lên trong nỗi sợ kinh hoàng)
“Anh, anh, anh…” (Hắn ta vừa nói vừa thở một cách gấp gáp)
“Anh làm gì tôi la lên cho người ta nghe thấy bây giờ”
“Em cứ la đi không ai nghe thấy đâu, anh đã đóng hết cửa kính trong nhà rồi, trời mưa này không ai nghe đâu, thôi thì cho anh lần này đi” (Hắn vẫn ôm ghì lấy người tôi, hắn kê miệng vào tai tôi thủ thỉ)
“Tránh ra đồ khốn, raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” (Giọng nói của tôi vang âm khắp căn nhà, tôi hi vọng sẽ ai đó nghe thấy tôi)
Hắn liên tục ôm chặt lấy người tôi khiến sức phản kháng của tôi càng ngày càng yếu. Mặc cho tôi la thét rụng trời nhưng hắn vẫn im lặng và cuốn lấy mình tôi tựa như con trăn đang quấn lấy con mồi. Khi thấy cơ thể tôi trở nên yếu ớt hơn, tên yêu râu xanh mà trước đó tôi nói là ngoan hiền này đã lấy một sợi dây điện buộc vào tay tôi rồi chéo tay tôi đằng sau, hai bàn chân và miệng của tôi cũng bị hắn lấy băng keo bịt kín mít, giờ đây tôi thật sự không thể nói nên lời, tôi không cử động được nữa, tôi không còn sức lực để phản kháng lại cơ thể cao to của thằng Văn.
Thoạt sau đó, hắn “vác” tôi vào phòng ngủ của tôi, tựa như hắn đang vác một bao gạo bốn mươi mấy kỳ. Hắn quăng cơ thể của con bé còm nhom như tôi xuống giường, rồi từ đâu hắn lôi ra một cái kéo, tôi thật sự không biết hắn sắp làm gì tôi tiếp theo, hắn sẽ giết tôi không chừng.
Ánh mắt tôi nhìn hắn rất sợ sệt, như kiểu van nài hắn hãy tha cho tôi. Nhưng có lẽ cơn dục vọng trong người hắn đã lên quá cỡ, tôi tự trách mình sao lại mặc những bộ đồ như thế này để cho lòng tham muốn của hắn trỗi dậy.
Chầm chậm, hắn tiến lại chiếc giường, hắn lấy cây kéo cắt phăng chiếc áo hai dây của tôi ra, khuôn mặt của hắn trông dữ tợn chưa từng có, tôi cố dùng chút sức lực còn lại để xoay người qua lại nhằm ngăn cản hành động của hắn, nhưng bàn tay to khoẻ của hắn giữ lấy hai chân của tôi, thoắt cái hắn đã cắt đứt luôn chiếc váy ngắn tôi đang mặc. Giờ đây, tôi như con chim non ướt đẫm vì mưa, chỉ biết nằm im và chờ chết. Trong ánh mắt lim dim của mình, tôi thấy hắn cởi từng chiếc quần, chiếc áo trên người của hắn ra, rồi đến cái áo lót, quần lót của tôi cũng được hắn dùng kéo cắt phăng không thương tiếc. Cơ thể tôi giờ đã trần chuồng như nhộng, chỉ còn vương lại mấy sợi dây điện và băng keo trên người. Tôi đang cố gượng để lăn người ngã xuống đất thì bất chợt bị hắn vịnh lại, hắn “tặng” cho tôi một cái bạt tai đâu chí mạng. vào má. Tôi rơi vào hôn mê và thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong khi thiếp đi, tôi như có cảm giác hắn ta đang hôn tới tập trên cơ thể của tôi, hai bàn tay rắn chắc của hắn cứ sờ soạng lấy từng vùng nhạy cảm trên người tôi. Và tất nhiên, hắn đã cưỡng hiếp tôi như những cô gái non dạ bị các tay sở khanh hãm hiếp.
Tôi thức dậy trong cơ thể đau buốt từ chân tới đầu, nhìn xung quanh lác đác những chiếc áo, chiếc quần của tôi bị thằng Văn cắt bỏ trước đó. Tôi ngồi dậy, dở cái chăn hắn đã đắp cho tôi trước đó, tôi giật bắn mình vì thấy những vết đỏ lom lỏm xung quanh chiếc giường. Một con bé tuy tuổi còn nhỏ như tôi nhưng có thể biết được những vệt màu đỏ đó là từ đâu ra. Vậy là “Mẹ ơi, con đã mất trinh rồi, con đã không giữ được lời hứa với mẹ trước lúc ra đi rồi, mẹ ơi, con, con…xin lỗi mẹ).
Buổi tối ngày hôm đó tôi chôn mình trong phòng, tôi bấm chốt cửa lại để bảo đảm rằng thằng Văn sẽ không vào đây nữa. Tôi kinh tởm cái loại đàn ông như hắn, tôi đã sai khi đã nói hắn là người hiền lành. Nhà ông bà chủ trưa mai mới về tới Saigon, tôi sẽ làm gì để đối mặt với sự thật đây, tôi sợ tôi không kiềm chế được, tôi sẽ giết thằng Văn như những gì hắn đã gây ra cho tôi. Tôi khóc nhiều lắm, tôi sợ mẹ biết chuyện sẽ thêm buồn, rồi sức khoẻ yếu đi. Tôi sợ tôi sẽ có thai, tôi sẽ sinh ra 1 đứa trẻ mà cha nó lại là kẻ đã hãm hiếp mẹ của nó. Trong bóng tối, nước mắt tôi cứ rơi tựa như cơn mưa lâu ngày không dứt.
Khi ấy, trong đầu tôi có 2 giải pháp, thứ nhất tôi sẽ trở ra ngoài rồi dùng dao đâm chết cái thằng Văn đó, hoặc chí ít tôi sẽ tố cáo nó trước ông bà chủ, rồi đưa nó ra toà. Thứ hai, tôi sẽ rời khỏi căn nhà này vào sáng sớm mai, tôi sẽ đi tìm chú Hùng, tôi sẽ quên đi tất cả mọi thứ đã diễn ra trong căn nhà này, tôi sẽ quên luôn cậu hai, cô chủ, quên cả ông bà chủ. Đối với tôi, họ là những ân nhân thực sự, nếu có kiếp sau, tôi nguyện sẽ vẫn làm ô sin cho họ, nhưng kiếp này coi như tôi nợ họ. Tôi đã quyết, tôi sẽ chọn cách hai, tôi sẽ rút lui và không nói điều này cho ai biết hết.
Thế là sáng sớm ngày hôm sau khi trời tờ mờ sáng, tôi dọn đồ cùng chút tiền lương vài triệu trên tay cất bước ra đi. Tôi đi nhanh tựa như một kẻ trộm, tôi không muốn đánh thức thằng chó Văn dậy, biết đâu hắn lại dở trò với tôi. Tôi thật sự không biết đi đâu về đâu, tôi lang thang đi từ Bình chánh đến khúc quận 6. Trời sáng dần, tôi đón chiếc xe buýt đi đâu đó, hết chuyến này đến chuyến kia, tôi chỉ biết ngồi trên xe buýt rồi suy nghĩ vu vơ. Tôi muốn đến chỗ chú Hùng nhưng tôi đâu biết chú ở chỗ nào của quận thủ đức, mà tôi lại không có số điện thoại của chú, chú chỉ dặn sau này sẽ đến nhà đó đón tôi chứ có đời nào tôi lại đi đón chú như bây giờ.
Những ngày ấy là khoảng thời gian tồi tệ nhất với tôi, tôi lang thang, ngủ bụi tại bệnh viện như một con điên. Vài hôm sau thì với số tiền ít ỏi còn lại, tôi đã nhờ vã 1 bác xe ôm chở tôi đi tìm một căn phòng trọ giá rẻ, tá túc qua ngày. Nhưng tôi không biết được rằng, chủ của cái phòng trọ đó là nơi ở của một ả phụ nữ làm nghề tú bà có tiếng. Vì thấy sắc đẹp và sự cô độc của tôi, bả đã mời mọc tôi làm gái phục vụ cà phê cho quán bả. Tất nhiên, vì đang cần chỗ ở và tiền trang trải qua ngày, tôi đã gật đâu đồng ý làm công việc này, bởi vì tôi nghĩ đơn giản nó như nghề ô sin thôi, chỉ rửa ly, rửa chén, bưng bàn ghế…
Ngày tháng chầm chậm trôi qua, tại quán café đó, tôi đã tiếp xúc đủ loại thành phần đàn ông, bên cạnh những người thích uống café và muốn có người ngồi tâm sự với mình thì còn đó là những tay sát gái, sở khanh giấu mình. Nhiều con bạn trong quán có lần rủ tôi đi khách vì được tiền nhiều hơn là mức lương ít ỏi đang nhận, ban đầu tôi đều một mực từ chối, tôi căm phẫn bọn đàn ông ham chơi. Nhưng tôi không ngờ những cám dỗ của xã hội, của đồng tiền sau đó đã đẩy đầu óc còn non trẻ của tôi đến với tội lỗi. Những lần tôi “đi khách” cũng từ từ xuất hiện theo thời gian và càng ngày càng dày đặt hơn, tôi thầm nghĩ “đời mình đến đây là hết”. Số tiền tôi kiếm được phải nói là lớn hơn rất nhiều mức lương tôi nhận được tại quán café, thậm chí nhiều hơn 6,7 tháng tôi làm ô sin trong nhà ông bà chủ.Tôi dự định khi nào kiếm được kha khá tiền, tôi sẽ trở về quê, đưa hết cho mẹ, rồi tôi sẽ đi học trở lại, tôi sẽ lại ra đồng án như thuở xưa. Sau này, tôi biết được một thông tin rằng, lúc tôi bỏ nhà ông bà chủ ra đi, cả gia đình của ông bà đã đổ xô đi tìm tôi, cậu hai còn đăng báo tìm tôi. Nhưng giờ có lẽ cậu đã bay ra nước ngoài rồi, dẫu sao đi nữa tôi cũng sẽ chôn kín mối tình với cậu hai trong lòng, tôi nợ mọi người, mong kiếp sau được đền trả, cô chủ, cậu hai và ông bà chủ….Tôi có lỗi với ba, với mẹ và với các em…
Ở chương trước, em đã được bé Huệ kể cho nghe về tất cả quá khứ của nàng, từ lúc nàng ở dưới quê cho đến khi những cám dỗ xuất hiện, cuốn nàng trôi dần vào con đường tội lỗi. Mỗi người đều có quyền chọn lựa cho số phận của mình, và Huệ đã chọn theo cách của nàng. Âu cũng là quyết định của nàng, dù sao quá khứ cũng đã qua rồi, hi vọng Na luôn hạnh phúc trong quãng đời còn lại.
Vâng, một từ “giá”, giá như mà Huệ không bị thằng chó Văn kia nó cưỡng bức thì chắc có lẽ cuộc đời nàng giờ đây không phải như bây giờ, nàng có thể được ông bà chủ hỗ trợ tiền bạc để đi học trở lại, nàng sẽ được chị Linh kiếm cho một công việc tử tế, và điều quan trọng nhất là mối tình giữa nàng với cậu hai có lẽ sẽ thành sự thật, nàng sẽ trở thành con dâu của một gia đình giàu có, nàng sẽ trở về quê và đón mẹ già cùng các em của mình lên thành thị. Nhưng tất cả có lẽ đã quá trễ với số phận bi thương của Huệ, ước mơ trở thành một nữ tiếp viên hàng không ắt hẳn sẽ mãi còn dang dở đến tận kiếp sau….
Trở lại với cuộc sống đời thường, kể từ sau đêm hát karaoke vui vẻ với nhau, tình cảm em dành cho bé Na đã tăng lên một xíu nhưng không quá lớn, kiểu như lâu ngày không gặp thì thấy nhớ. Chắc có lẽ em chỉ thương thay cho số phận của nàng, chứ thật ra không hề có bất cứ tình cảm nào. Tâm trí em giờ vẫn còn vương vấn đến hình ảnh của con bạn cũ, em muốn tống nó ra khỏi đầu nhưng thật khó hơn lên trời. Nhiều đêm em chôn vùi trong cơn say để quên đi nỗi buồn tình cảm, nhưng càng uống em lại càng nhớ đến khuôn mặt của nhỏ. Em thật sự muốn có một cô gái nào đó giúp em thoát khỏi hình bóng của Vy.
Một buổi sáng nọ, cảm thấy trong người hơi khó chịu, em mới gọi điện cho anh quản lý để xin nghỉ làm một bữa. Tuy nhiên, nằm ở nhà bơ vơ buồn bã quá, nên em quyết định rủ thằng Bình đi câu cá cho khuây khoả tâm hồn.
“Ê Ku, rãnh hông, tao chạy qua nhà mày”
“Qua làm gì mày, tao đang bận chơi Dota” (Ơ địt, thằng này láo)
“Nghỉ đi, đi câu cá với tao không”
“Mày điên à, tự nhiên hai thằng con trai đi câu cá với nhau” (Ụ oẹ mày nhoé)
“Mày có tin tao qua, tao đập nát cái máy tính của mày không”
“Mày ngon qua đây” (Thằng lol này hôm nay bố láo dễ sợ)
“Ok, mày đợi đó nhé con”
Những đoạn đối thoại ở trên có phần hơi lố bịch nhưng em biết tính thằng Bình, bọn em cũng hay giỡn với nhau, chửi nhau ỏm tỏi lên như vậy, ấy thế mà thân nhau lắm cơ. Giờ đây em chỉ còn mỗi thằng Bình là bạn thân, (à quên còn bé Na nữa) nên không rủ nó đi thì em chả biết rủ ai vào giờ này. Cũng thưa thốt với các thím rằng, thằng Bình nó tốt nghiệp chung với em, nhưng sau mấy tháng ra trường thì em đã kiếm được một công việc tạm ổn, còn thằng Bình vẫn lay lất thất nghiệp, suốt ngày ở nhà chơi game đến nỗi bà già nó còn sợ nó nữa mà. Có điều, em biết một nguyên nhân khiến thằng Bình không xin được việc làm, đó chính là cái đầu trọc của nó. Mọi người thử nghĩ xem, có thằng nào mà dám bỏ tiền ra thuê một thằng trông đầu gấu thế để làm việc không, trừ khi là các công việc như bảo vệ, cu ly, bốc vác hay vệ sĩ. Mà hỡi ôi, xin lỗi chứ thằng này nó nhát bỏ mẹ ra thì làm vệ sĩ cái gì, lol.
Khi vừa dắt xe vào nhà thằng Bình, em thấy mẹ nó đang ngồi trước nhà trông quán, nhà nó bán tạp hoá, em lễ phép chào hỏi:
“Dạ chào bác, cháu mới qua, Bình trên gác hả bác”
“Ùa nó chơi game suốt ngày trên gác đó, cháu xem rủ nó đi đâu đó đi, chứ ngồi riết hư hết người” (Tội nghiệp cu Bình, đến mẹ nó còn xua đuổi nó nữa)
“Dạ, cháu biết rồi, cháu xin phép bác cho Bình đi câu cá với cháu chút rồi về ạ”
“Ùa tụi con cứ đi đi”
“Dạ cám ơn Bác”
Vừa dứt lời thì em phóng nhanh lên gác thì tá hoả thấy thằng chó Bình đang cởi trần mặc quần xì ngồi chơi game, em thầm nghĩ “thằng này điên mẹ rồi”. Nhìn cơ thể nó với cái đầu trọc và cái quần xì bóng bẩy, tự nhiên em mắc cười quá chịu không nỗi:
“Mày làm cái quái gì vậy thằng kia haha, nhà không có quần à”
“Ở nhà một mình cần chó gì mặc, để vậy cho mát” (Vâng, anh quá bá đạo)
“Lỡ mẹ mày lên bất ngờ thì sao” (Em chụm miệng lại vừa nói vừa cười)
“Mẹ tao thì tao làm gì phải sợ, trước giờ tao mặc vậy khi ở nhà không, tại mày không thấy đấy thôi”
“Thôi, tao xin, mặc cái quần dài và cái áo vào rồi đi câu cá với tao, ra đó anh em lai rai vài chai bia cho vui”
“Mày đứng đấy đợi tao xíu, tao chơi hết ván này đã”
Trong khi chờ cu Bình chơi game, em nhìn sơ qua quang cảnh căn phòng của nó. Ta nói, nó như cái bãi chiến trường, quần áo, đồ lót, thức ăn quăng búa lua xua khắp nhà, thoáng phía gầm tủ em còn thấy một chiếc bao cao su còn nguyên trong bọc, em chợt nghĩ “thằng này nó dẫn gái về đây chơi hay sao mà có bao cao su nhỉ”. Thôi dù sao cái đó là chuyện riêng tư của nó, em không muốn đi sâu vào, lol.
Sau khi cả hai chào tạm biệt mẹ thằng Bình xong, em đèo nó ra khu Bình quới bên Thanh Đa để câu cá, trước khi đi, thằng Bình đã giấu giếm mẹ của nó nhét mấy lon bia vào ba lô để lên đó em với nó uống. (Mẹ, con với chả cái, mất dạy éo chịu được). Gia cảnh thằng này phải nói là khá đáng thương, ba nó đã bỏ rơi mẹ con nó từ khi nó lên 10 tuổi để đi với một con mụ giàu có nào đấy. Kể từ đó đến nay, mẹ nó một thân một mình nuôi nó nên người với biết bao khổ đau, mất mát. Em thật sự cảm phục một con người như bác và tất cả những người làm cha làm mẹ trên cõi đời. Nhiều lúc thấy thằng Bình mặt mày buồn so là em biết chắc nó và mẹ nó vừa mới cãi nhau. Được kết bạn với nó âu cũng là duyên số trời ban.
Khu Bình Quới hôm ấy trông có vẻ khá đông đúc và tấp nập. Nơi đây được xem như là “vùng nông thôn” của Sai gòn với nhiều bờ hồ, bờ sông, thậm chí có cả những bãi đất trồng lúa, vốn là hình ảnh quen thuộc chỉ có ở thôn quê.
“Ê mày, có hai đưa mình đi thôi à” (Thằng Bình bất chợt hỏi em trong lúc em đang lái xe)
“Chứ mày muốn bao nhiêu người”
“Thì rủ thêm vài đứa đi cho vui, có gái thì càng tốt” (Bố cái thằng mê gái)
“Nãy tao rủ thằng Hoài với thằng Thanh rồi, bọn nó không đi”
“Vậy mày rủ tụi con Huệ bạn mày xem sao”
“Ụ oẹ, mày không biết tụi nó làm nghề gì à, tụi nó sống về đêm, giờ chắc tụi nó ngủ rồi” (Em giải thích cho thằng Bình hiểu rõ)
“Thì mày cứ gọi thử xem, biết đâu tụi nó đi” (Cái địt moẹ, thằng này lỳ kinh)
“Ok, tao sợ mày luôn đó, thèm gái đến vậy à”
“Hihi, thằng xạo ke, chứ mày không thèm à”
“Thôi im lặng, để tao tấp xe vào lề rồi alo cho con Huệ xem sao”
…………Đang gọi điện
………….Đang gọi điện
…………Đang gọi điện
Em bấm số gọi cho Huệ, đến cuộc thứ 3 thì vẫn không ai nhấc máy đầu bên kia, em mới nghĩ là chắc em nó đang ngủ thiệt rồi. Thế là em bèn gọi thử cho con Trâm xem sao. Bất ngờ thì con Trâm nhấc máy trả lời:
“Alo, Trâm hả”
“Dạ anh, có chuyện gì không anh”
“Ủa tụi em đang ngủ hả, có Huệ đó không, sao anh gọi huệ không bắt máy”
“Huệ đi tối qua đến giờ chưa về anh ơi” (Em suy nghĩ không biết chuyện gì xảy ra)
“Ủa kỳ vậy, em biết nó đi đâu không”
“Em không rõ nữa, hôm qua em đi làm về vẫn chưa thấy Huệ trở về”
“Chắc có chuyện gì rồi, giờ em rãnh không, đi câu cá với bọn anh cho vui, tiện bàn xem bé Huệ đã đi đâu”
“Thế bọn anh đang ở đâu vậy, có gần chỗ bọn em không”
“Em đi thì anh kêu thằng đệ qua chở đi”
“Dạ, vậy anh qua phòng trọ chở em đi, em không có xe”
“Ok em, em chuẩn bị đi, khi nào tới có người alo”
Vừa dứt lời thì em thông báo cho thằng Bình biết rằng con Trâm sẽ đi, thoáng thấy khuôn mặt của cu cậu sáng rực lên, cười tít mắt như một thằng lâu ngày không gặp gái. Thật, em không biết có phải nó thích con Trâm hay không, nhưng em hi vọng rằng nó nên tránh xa những cô gái như con Trâm ra. Mắc công mẹ nó biết được sẽ buồn bã mà tự vẫn mất. Dù sao mẹ nó đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi, bà đâu thể nào chấp nhận được con trai mình quen gái mại dâm cơ chứ.
Em tiếp tục đèo thằng Bình tới khu giải trí câu cá đã xác định trước đó, xong em mới dặn thằng Bình lái xe tới khu nhà trọ của con Trâm để đón nó, còn em đi vào trong kiếm chỗ ngồi nghỉ ngơi chút xíu, thật ra trong thâm tâm em lúc đó rất lo lắng cho bé Na. Em không biết chuyện gì đã xảy ra với nhỏ, kiểu này chắc đợi con Trâm đến rồi hỏi cho ra lẻ.
Trong lúc đợi chờ bọn kia tới, em đã câu được 2,3 con cá khá to, nhưng sau đó lại thả xuống nước vì mắc công tốn tiền. Chỗ này câu xong rồi ra cân ký chứ không phải cứ câu được bao nhiêu là thuộc về mình, nói chung chủ yếu là câu để giải trí thôi. Mà cũng tội nghiệp cho mấy con cá, có nhiều thằng như em, cứ câu lên rồi thả xuống riết con cá nó đuối sức, chết tươi nổi lềnh bềnh trên nước, thật sự em cảm thấy có lỗi với hành động này. Em dự định lát 2 đứa kia vô sẽ dặn tụi nó câu lên rồi đem vô cân làm thịt ăn luôn, vậy còn đỡ mắc tội hơn là câu lên thả xuống.
Ngồi đợi hơn 45 phút thì thằng Bình và con Trâm bất ngờ ló cái mặt mốc bọn nó vô. Thằng Bình thì em không nói, còn con Trâm thì ôi thôi, hôm nay nó mặc cái quần đùi phải nói là “không thể nào ngắn” hơn được nữa. Chân của nó không dài lắm nhưng làn da trắng nõn của nó, cộng với chiếc quần đùi ngắn đã khiến một đám đứa con trai trong quán đưa mắt nhìn theo, tất nhiên trong đó có em, lol. Nói chung nhìn em nó rất tươi, với em thì nó chỉ kém sắc hơn bé Na một chút xíu thôi, nhưng như thế là đủ “giết người” rồi. Cũng chẳng trách được thằng Bình nếu nó có cảm tình với con Trâm, con bé đáng yêu thế kia mà, nhìn nó ai nghĩ nó là con ả bán dâm chứ, nom cứ như một cô học sinh cấp 3 trong độ tuổi mơn mởn, đú đỡn.
“Sao lâu thế ku” (Em hỏi thằng Bình)
“Lâu gì, từ đây qua đó cũng xa chết mồ chứ có gần đâu”
“Hay là mày giả vờ đi chậm để được chở em nó haha” (Em nói nhỏ vào tai thằng Bình)
“Cái đệt, mày phán bừa tao tát cho vêu mồm”
………......................................................................
“Vào đây ngồi đi em” (Em quay sang nói với con Trâm)
“Sao, anh tưởng em đang ngủ, không đi được chứ”
“Thì em đang ngủ đấy thôi, điện thoại anh gọi làm em giật mình quá nên dậy luôn”
“Ơ hoá ra em đổ thừa lỗi cho anh à hỹ hỹ”
“Hihi hỗng có, tại em cũng ham vui nên đi thôi”
“À mà nè em, Huệ vẫn chưa về phòng trọ nữa hả”
“Dạ chưa anh, em nghĩ chắc không có gì đâu, anh đừng lo quá”
“Sao lại không lo được, dù sao tụi em cũng là bạn của anh mà, bạn mất tích thì phải lo chứ”
“Em kể cho anh nghe chuyện này, anh đừng giận nhé, chuyện là vậy nè…
Ở chương trước, em, thằng Bình và con Trâm đã cùng đi câu cá với nhau tại một khu vui chơi tại Bình quới, Thanh Đa. Tại đây, em đã được con Trâm tiết lộ vì sao bé Huệ lại mất tích từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa về.
"Nè, em kể cho anh nghe chuyện này anh đừng buồn nhé, chuyện là vậy nè. Gần đây em có nghe một thông tin là có một ông nào giàu lắm, bỏ tiền ra bao Huệ trong 2,3 tháng gì đó".
"Là sao em, có phải như kiểu bao trọn gói gì không" (Em hỏi rõ con Trâm)
"Dạ, kiểu vậy đó anh, nói đúng hơn là gái bao đó, tức là trong thời gian được bao, Huệ chỉ phục vụ duy nhất ông ta thôi, nếu đi với người khác, ổng mà biết được là ổng không bao nữa, thậm chí ổng đánh luôn"
"Thế em biết ông ta trông như thế nào không, nghe em nói vậy chắc ổng cũng lớn tuổi hả"
"Dạ, tối qua em có thấy ổng đi xe hơi đến phòng trọ đón Na, nhìn ổng chắc cỡ 40 thôi, trông kiểu như đại gia đó".
"Ủa chứ bao Huệ suốt ngày hay sao mà giờ vẫn chưa thấy nhỏ về"
"Cái này em không biết rõ, em chỉ biết là khi nào ổng gọi điện thì Huệ phải có mặt"
"Em có biết một tháng ổng trả cho bé Na bao nhiêu tiền không"
"Chuyện này chuyện riêng của Huệ, em không rõ. Nhưng chắc có lẽ nhiều hơn số tiền mà tụi em kiếm được trong những lần đi khách lẻ tẻ".
"Ùa, anh cám ơn em, anh chỉ hơi lo cho nhỏ thôi, cũng trẻ người non dạ, sợ Huệ bị thằng nào nó lừa thôi. Thôi tụi mình chơi tiếp đi"
Sau khi biết được một chút thông tin liên quan đến vụ Huệ mất tích đêm qua, em chợt nghĩ ra một viễn cảnh, đó là chắc thằng cha đó thuê một cái nhà nhỏ, rồi kêu bé Huệ vào đó ở tạm. Rồi cứ mỗi lần ổng đi làm hay đi đâu về, ổng sẽ ghé qua đó để "tò tí te" với Huệ, kiểu như mấy bộ phim Đại gia và chân dài đó.
Qua điều này, em chỉ cảm thấy thương cho bé Huệ hơn là trách nàng, bởi vì có lẽ tiền bạc đã làm che mắt, cám dỗ một cô bé mới 18 tuổi như nàng, hoặc có lẽ nàng đang thật sự cần một số tiền lớn nào đó để gửi về cho mẹ và các em dưới quê chẳng hạn. Với em, điều này cũng không có gì quá đáng, vì là gái bán dâm mà, mấy ẻm cũng cần khách hàng, khách nào trả tiền nhiều hơn thì phải phục vụ người ta chu đáo, không làm thì chết đói nhăn răng à. Đấy là chưa kể, ở đây còn được thằng cha này bao cho chỗ ăn, chỗ ở 2,3 tháng nữa thì còn gì bằng, chung quy lại cũng là bán thân, phục vụ một người hay nhiều người cũng như nhau mà thôi.
Trò chuyện với con Trâm xong thì tụi em tạm gác chuyện Huệ qua một bên để dành thời gian câu cá giải trí. Em với Huệ dù sao cũng chỉ mới là bạn bè của nhau thôi, dính dáng, tò mò tới chuyện riêng của người ta cũng kỳ, lạng quạng nó kêu mình nhiều chuyện này nọ thì nhọ.
Hôm ấy, đồng hồ đánh lúc 9 giờ mấy10 giờ sáng, thời tiết rất oi bức, ra chỗ này câu cá coi bộ hết sức lý tưởng, vừa vui vừa tránh được cái nóng như vỡ mặt mùa hè. Cũng xin phép mô tả sơ về địa điểm nơi bọn em đang ngồi. Nó là những túp lều bằng mái lá xếp theo dãy, được thiết kế dành cho những nhóm người nhỏ, hoặc gia đình ngồi vây quần bên nhau rồi ăn uống nhậu nhẹt. Xung quanh có mắc thêm mấy cái võng để cho ai mệt hay xỉn có thể nằm nghỉ ngơi. Ở mặt trước là một con hồ lớn, ai muốn câu cá thì ra ngoài thuê cần, hoặc có thể tự mang theo cần câu riêng.
"Ê Bình, nãy mày giấu mấy lon bia trong ba lô đó" (Thằng Bình đang ngồi bệt xuống đất chỗ bờ hồ, cầm cái cần câu đưa lên đưa xuống làm cái cc gì ấy)
"Đem có 4 lon thôi, nhưng không có lạnh đâu"
"Ok, cứ câu tiếp đi, để tao kêu đồ ăn rồi kêu thêm chục chai bia nữa, trời này uống bia ướp lạnh thì còn gì bằng"
"Ùa, vậy mày tiếp con Trâm giùm tao nhé, tao phải câu xong 1 em cá lớn thì mới lên được"
"À mà cu, câu được con nào thì hú tao nhé, đừng thả xuống, tao đem vô quán cân ký rồi làm món cá chiên xù"
"Ok, tao biết rồi, mày lo chuyện của mày đi" (Cái địt, mày tiêu rồi nhé, quăng con Trâm cho tao thì...)
Vừa dứt lời với thằng Bình, em mới kêu con nhỏ nhân viên lại để gọi thực đơn. U cha cha, ở đây có nhiều món ăn dân dã lắm, có mấy món mà chỉ dưới quê mới có thôi. Á đù, có món thịt chuột nữa cơ à. Vâng, thưa với các thím là em cực khoái ăn món thịt chuột, nhưng em sợ trong quán này không biết nó bắt chuột gì cho mình ăn nữa, lạng quạng nó chơi chuột cống rồi cạo lông, đem nướng rồi đem cho khách ăn thì bố thằng nào biết được. Nghĩ vậy thấy cũng hơi rợn rợn người nên em đành thôi không kêu món này nữa.
"Trâm, em đi chợ giúp anh đi" (Em quay sang bảo con Trâm, thoáng thấy nó đang ngoáy lỗ mũi, mất mẹ nó hình tượng)
"Ơ sao anh không đi đi, em cũng đâu biết món gì ngon" (Con Trâm giật bắn mình, chắc nuốt bà nó cục *ức mũi rồi, khiếpppppppppp, lol)
"Dù sao em cũng là con gái, tất nhiên rành hơn tụi anh về khoản này rồi, em gọi món đi"
"Hihi, cái này anh bắt em đó nha, lỡ em có kêu trúng mấy món đắt tiền thì đừng trách em"
"Hỹ hỹ em cứ kêu thoải mái, anh tuy nghèo nhưng thích ăn sang lắm" (Em xin phép tự gạch vào đầu, lương em có 4-5 triệu thôi, nhưng nhờ hôm qua trúng con lô được một triệu mấy nên hôm nay ra vẻ đại gia với gái, chứ mọi hôm ăn mì tôm chết mẹ)
"Anh Phúc, anh thích ăn cá không"
"Í í, em đừng gọi món cá, đợi thằng đầu trọc kia nó câu lên con nào rồi mình đem cân con đó làm thịt, vậy nó mới vui, ăn cá tự câu được nó mới thú em ơi"
"Dạ, vậy thôi em kêu món gà luộc hầm tỏi chấm muối tiêu chanh nha anh, với thêm mấy món rau xào nữa"
"Hihi được đó, em uống bia thì kêu thêm vài chai bia nữa, con gái uống bia thì da mặt đẹp lắm"
"Thôi em uống nước ngọt được rồi anh, uống bia chắc tối em nghỉ làm luôn quá"
Trong khi ngồi chờ món ăn ra lò, em với con Trâm hai đứa phóng ra chỗ thằng Bình, xem cu cậu đã câu dính được chú cá nào chưa, nhìn cái đầu trọc nó ngồi câu cá, em mới liên tưởng đến mấy cái bức tượng ngồi câu trong hòn non bộ, trông buồn cười không tả được.
"Ê cu, câu được con nào chưa" (Em chạm vào bờ vai thằng Bình rồi hỏi, cu cậu hốt hoảng)
"Cái địt moẹ, làm hết hồn thằng chó" (Mày tiêu rồi nhé, con Trâm nghe thấy hết zùi)
"Con Trâm đang đứng đằng sau nè, nó nghe thấy mày chửi bậy rồi nhé haha" (Em kề vào vai thằng Bình thủ thỉ)
"Tụi anh chỉ em câu cá với, em hỗng biết câu" (Con quỹ Trâm cong mỏ lên ra vẻ nhõng nhẽo, nhìn đĩ thoả hết sức)
"Em ngồi xuống cạnh anh, anh chỉ cho, thằng Phúc nó không biết câu đâu" (Thằng chó này nhé)
"Thiệt là mày biết câu không đó, đâu đâu, câu đươc con nào rồi, tao xem với" (Em vừa nói vừa nhìn vào chiếc rọ, miệng mỉm cười ghẹo thằng Bình)
"Mày lên kia ngồi đi, ồn ào quá, để tao chỉ em nó" (Ku bình bắt đầu nóng tính rồi)
Thấy vậy em cũng thôi không chọc nó nữa, nhường con Trâm lại cho nó, coi bộ 2 đứa nó cũng có cái gì đó gọi là tình cảm. Lâu lâu em thấy con Trâm xoa xoa cái đầu trọc thằng Bình kiểu như âu yếm, thôi thì cũng chúc cho hai đứa nó quen nhau nhưng đừng đi quá xa. Tại dù sao thằng Bình cũng không phải là người xấu, con Trâm chơi với nó còn tốt hơn là đi chơi với mấy thằng bỏ mẹ nào đấy.
Sau một hồi kiên nhẫn câu cá thì cuối cùng thằng Bình cũng tóm được một em cá rô trông khá mập mạp và xinh xắn, chắc cỡ 1 ký mấy 2 ký gì đó. Em dặn nó đem vào kia cân ký rồi kêu bọn nhân viên nó làm thịt đem chiên xù.
Buổi sáng ngày hôm ấy quả thật tụi em đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ và thư giãn, tổng chi phí chi trả tuy có cao, vượt số tiền em trúng lô một chút, nhưng em cảm thấy rất xứng đáng. Cả ba đứa, ta nói, rất mãn nguyện, ăn uống no say, đặc biệt là thằng Bình bởi vì nó có thêm cơ hội tiếp xúc với con Trâm của nó. Riêng em, tuy là vui vẻ vậy thôi nhưng trong lòng em nghĩ, giá như có bé Na đi cùng thì còn vui biết mấy. Không biết giờ nàng đang ở xó xỉnh nào của Sài Gòn.
Cu Bình hôm ấy say khướt như thằng bợm, có vẻ nó đã đuối như trái chuối sau khi uống 5,6 lon bia. Em dặn nó nằm trên võng nghĩ ngơi xíu, còn em sẽ đưa con Trâm về phòng trọ của nó, sau đó sẽ quay lại đón thằng mặt mốc Bình. Trên đường chở con Trâm, tự nhiên nó ngồi sát rạt vào người em, ịnh nguyên hai cái (.) (.) vào lưng em làm nhột nhoạt, khó chịu vãi lọ. Con trai mà, được gái đẹp ịnh cái ấy vào người thì bố thằng nào chịu cho nỗi, tất nhiên em cũng không ngoại lệ. Nói thật chở con Trâm mà “thằng bé” của em nó như muốn sổ lồng bay ra, phải có tính chịu đựng lắm em mới bình thản như vậy, không thôi là em chở nó vào khách sạn gấp rồi. Nói đùa vui vậy thôi chứ trong đầu em đã để con Trâm cho thằng Bình rồi, ai lại đi chơi đứa con gái mà bạn thân mình thích chứ. Mà em cũng biết tính con quỷ Trâm này rồi, nghề của nó là nhõng nhẽo và làm bọn con trai vui mà, chứ nhìn nó thì chắc không phải loại người thích yêu. Nghi nó vui đùa với thằng Bình vậy thôi, chắc gì nó thích thằng kia. Em chỉ sợ trái tim non nớt của thằng Bình bị con này lừa, đâm ra mốt yêu nó rồi lỡ như thấy nó đi khách, rồi tức mà chết mất.
“Này Trâm, em thấy bọn anh sao”
“Sao là sao anh”
“Ý là em thấy bọn anh là người như thế nào”
“Hihi, thì nói chung là tốt so với mấy người đàn ông tụi em đã từng gặp”
“Anh hỏi thật, trước giờ tụi em có hay đi chơi riêng với khách, kiểu như đi với tụi anh bây giờ không”
“Có chứ anh, nhưng bọn họ cũng chủ yếu xem chị em tụi em như thú vui thôi, chơi xong rồi bỏ, hết em này đến em kia”
“Em thấy thằng Bình thế nào”
“Anh Bình hả, hihi, em thấy anh Bình đầu trọc trông tếu tếu, đi với anh Bình em chọc ảnh vui lắm” (Ơ, cái con này, nói xấu bạn ông à)
“Không ý anh là, em xem thằng Bình theo kiểu như bạn bè, khách qua đường, hay gì gì ấy đó”
“Em không hiểu ý anh cho lắm” (Bực mình với con ngu này ghê ta)
“Thôi, em không hiểu thì thôi, sau này em sẽ hiểu thôi”
Đèo con Trâm đi được nửa đường thì bỗng em mắc đái quá chịu éo nổi, thế là em dừng xe lại tấp vào một quán nước mía ven đường, giả vờ mua nước mía rồi xin đi vệ sinh:
“Cô ơi bán cho cháu 2 bịch nước mía ạ” (Em hú bà chủ quán)
“Chỗ cô có ly nhựa thôi, vậy cô làm 2 ly nhựa cho bọn cháu nhé”
“Dạ, cô cứ làm đi ạ, mà cô ơi, ở đây có nhà vệ sinh không ạ”
“Có đấy, cháu đi ra phía sau nha, đi xong nhớ dội cầu giúp cô nhé” (Cái bà này, làm quê mặt ghê)
“Em đứng đây chờ anh nhé” (Em quay sang nói con Trâm, thoáng thấy nó bụm miệng lại cười chúm chím, nhìn chỉ muốn tát cho cái bạt tai)
Nói xong thì em phắn cực nhanh ra đằng sau, không hiểu nỗi tự nhiên mắc đái dễ sợ, đi thêm chút nữa chắc em đái ra quần không chừng.
Tiếp tục cuộc hành trình chở con Trâm về nhà, có vẻ như trời nóng quá đã làm con Trâm chảy mồ hôi, phấn son trên mặt nó cũng theo đó mà chảy ra, nom như mấy con điên thích diêm dúa. Nó như biết điều này nên nhanh chóng lấy khẩu trang bịch mặt vào, chuyến này về em đã biết thêm một tật xấu của con này rồi, đó là nó hay móc lỗ mũi. Em xin phép không tả nữa, nghĩ lại cảnh ấy mà em rùng mình.
“Trâm ơi, có gì lát em về phòng trọ coi bé Huệ về chưa rồi nhắn tin anh biết nhé, có gì kêu nhỏ gọi lại cho anh”
“Ây da, anh có vẻ lo cho bé Huệ nhỉ”
“Anh đã nói dù sao cũng là bạn mà, lo lắng xíu đâu có sao, nếu mốt em mất tích anh cũng sẽ lo cho em như vậy thôi hỹ hỹ”
“Cái anh quỷ này, chỉ biết giỡn, còn cầu cho em bị mất tích nữa chứ”
“Hihi”
“Thôi tới nhà rồi, chào anh em vô, có gì gặp bé Huệ em nhắn với nó giúp anh cho, anh yên tâm”
“Ok chào em”
Trở về nhà trong cơ thể bủn rủn chân tay, em lăn đùng ra ngủ lúc nào không hay biết. Buổi tối hôm ấy, đang còn phê phê ngủ thì bỗng điện thoại em rung ầm lên. Em từ từ mở mắt dậy, tưởng là bé Huệ gọi, hay chí ít là con Trâm gọi cho em để báo tin. Nhưng tất cả đều không phải, số của thằng bỏ mẹ nào đó lạ hoắc, em không thèm nghe máy luôn. 5, 10 phút sau thì nó gọi lại tiếp, em vẫn không nghe máy. Đến lần gọi thứ 6 thì em bực mình quá mới quát vào điện thoại là: “Mày có cho bố mày ngủ khônggggggggggg”. Bất ngờ, đầu dây bên kia là tiếng con gái, nhưng không phải con Trâm, cũng chẳng phải con Huệ, ai đây ta…
[Truyện Tình Cảm] Câu được anh trai thân yêu Mặc dù cô chưa từng tới chỗ anh ở, nhưng mà chỗ này với những gì anh miêu tả cho cô biết thì tương đối phù hợp. Đọc Truyện » |