XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Khu Vườn Địa Đàng
Game Khu Vườn Địa Đàng
Thể hiện cá tính, trồng cây, nuôi thú, chăm farm trên mây, kết bạn cùng hàng xóm tinh quái.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Nếm trãi hơi lạnh từ những tấm gỗ lát trên nền nhà, cô nằm thẳng, 2 tay đặt chắp trên bụng, nhìn lên trần gỗ cao phía trên. Nhìn lâu vào một chỗ khiến đôi mắt trở nên cay xè.

Còn nhớ những ngày cô và anh dọn dẹp vệ sinh cho thư viện. Cô trèo lên chiếc cầu thang chông chênh cầm chiếc chổi nhỏ dò tìm mạng nhện. Anh tranh thủ bê những vật không dùng nữa mang bỏ. Trong phút chốc cô hụt chân, anh đưa tay đỡ lấy. Cả hai sóng soài trên nền nhà. Cô nằm gọn trong cánh tay to lớn của anh. Đôi tay anh rắn và chắc, tạo cho cô một cảm giác an toàn. Nhíu hàng chân mày vì đau, ngước mắt nhìn anh, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt đối diện khiến lòng cô bỗng dưng hạnh phúc, sự cảm động lẫn niềm hân hoan. Hóa ra anh cũng để tâm tới cô cơ đấy, có phải cô đã bước đến cạnh cái rào chắn của anh rồi không? Cô thấy tim mình đập lên từng hồi khi nghĩ về điều ấy, hơi nóng từ đâu dồn lên gương mặt. Cảm giác nóng ran, lạ lẫm đến khó chịu. Khóe môi anh nhẹ động đậy…trở thành một nụ cười. Anh bật cười, trước vẻ ngổ ngáo của cô. Nụ cười anh tỏa nắng, khiến cô phải động lòng, sự rung động thật sự… kéo đến và chiếm hữu trái tim cô… khắc ghi sâu trong trí nhớ hình ảnh của khoảnh khắc này. Bởi cô biết đó là những thời khắc hiếm hoi. Và biết rằng trái tim cô, nhịp đập trong nó, đã lỡ nhịp vì anh. Tình yêu như thế bước đến. Nhẹ nhàng trong sáng như chính cô, như những cơn gió thoảng vờn cây lá bên ngoài ô cửa. Như những đám mây nhẹ trôi trên bầu trời xanh…bình dị, giản đơn đến bất ngờ…

Cô đưa mắt nhìn sang bên, khóe mắt vẫn còn cay, thấy gương mặt anh lúc nằm bên cạnh, trên cái nền gỗ lạnh buốt này. Cô có thể thấy được chính mình trong mắt anh. Đôi mắt anh vốn dĩ rất đen, nhưng sao cô lại cảm thấy nhạt nhòa đến thế. Một khoảng không nào đó rơi trong đôi mắt ấy, che lấp đi tất cả, thật sáo rỗng, trống trãi đến không ngờ, như nhìn thấu mọi tâm can…cô vội bật dậy, cố quên đi ánh mắt vừa rồi. Cô sợ, phải! Cô sợ cái nhìn đó của anh. Cái nhìn khiến cô không thấy được gì từ anh, mà lại thấy chính mình trong đó…nụ cười anh lúc đó đúng là chỉ trong khoảnh khắc, mang đến cho cô ánh nắng ban mai. Nhưng rồi nó cũng mau chóng tan mất, khi đôi môi ấy khép lại, trong lòng cô là nỗi hụt hẫn hơn đêm tối dài vô tận. Đứng hẳng dậy, mau chóng quên đi cái nền gỗ lạnh ngắt. Cô bước đi một lượt quanh căn phòng, vòng ngược qua lại chiếc piano và đến thẳng cái cửa sổ. Ánh nắng trưa hè rọi xuống mang sự dễ chịu cho khu phố bên dưới lẫn người ngắm nhìn nó. Cảnh vật không thay đổi, từ góc nhìn này vẫn những mái nhà cổ, gạch ngói lấm tấm rêu xanh. Bé nhỏ mờ nhạt phía xa, rõ ràng thiết thực khi càng lại gần. Tất cả hiện lên thấu kính trong suốt nơi mắt cô. Nắng vàng lượn quanh một vòng phố cổ đẹp tuyệt tựa tranh vẽ. Nét đẹp khiến lòng người rung rinh, khiến cô có chút choáng ngợp.

‘ Nếu là họa sĩ em đây sẽ là nơi em muốn đặt bút nhất’ cô nói một cách háo hức cùng nụ cười trên môi. Đôi mắt quan sát anh, chờ đợi ý kiến từ anh. Trong chốc lát, ánh mắt anh đảo về mọi phía. Anh vốn thế, thấu đáo, thận trọng trước khi phán xét một điều gì. ‘Anh sẽ ghi nó lại trong tâm trí, vì anh vốn không thể là họa sĩ’ câu nói của anh làm tan mất niềm phấn khởi trong lòng cô, anh thậm chí không có chút hài hước nào. Quá cứng nhắc, không hề giống cái giai điệu ngọt ngào mà anh tạo ra khi lần đầu cô biết đến. Cô luôn mong tìm thấy một điều gì khác từ anh, nhưng đối với cô, anh chỉ là một đường thẳng, như đường chân trời nơi xa xôi, như một mặt hồ phẳng lặng không dậy sóng và như đoạn dạo đầu của bản nhạc không có nhịp cao cũng như nhịp thấp. Với những thứ như thế, lẽ ra anh là một con người vô vị. Lẽ ra anh là một kẻ chả có sức hấp dẫn nào với những người xung quanh. Thế nhưng sao vẫn có một người để tâm quá nhiều tới anh. Một kẻ coi những điều chán ngắn đó là đặc biệt, là hấp dẫn.
Quá vô vị khiến anh khác biệt
Đó là sự lí giải duy nhất mà cô có thể nghĩ ra
Đã có ai nghĩ về anh như cô?
Mặc dù đã cuối hạ, và những cơn mưa bắt đầu dày đặc. Nhưng hôm nay, trời vẫn nắng, sáng và trong. Cô thích bầu không khí này…một bầu không khí dễ thở. Vì mưa là một thứ cô không hề thích. Cô ghét sự ẩm ướt, ghét phải ra đường, ghét phải đụng chạm vào mọi thứ… và đôi lúc cô cũng ghét những kí ức gắn liền với nó…

Những hạt mưa đổ xuống, dữ dằn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Một chút lo lắng, thư viện đã sắp đến giờ đóng cửa nhưng cô lại quên mang theo ô. Nhìn qua khung cửa sổ, trời đã tối đen, có lẽ do trời mưa nên trời mau xuống sắc. Nhìn hiện trạng cô khẽ thở dài. Có lẽ cơn mưa sẽ không kịp tạnh… cô bước ra khỏi cửa, nép mình. Cơn mưa vẫn không dứt, thư viện đã đóng cửa, thế nên phải đứng trước cửa để chờ thôi… anh chống cái ô xuống nền cho nó tựa vào cánh cửa. Anh cũng thế tựa vào cửa cách cô một khoảng không xa. Cô ngước mắt nhìn, ngạc nhiên.

‘sao anh chưa về?’

Anh cũng nhìn cô,gương mặt vẫn không có gì thay đổi. Ánh mắt anh không biết nói. Vẫn vẻ trầm trầm như mọi ngày. Anh không trả lời, nhưng thay vào đó lại hỏi ngược lại cô.

‘thế em muốn ở đây đợi một mình sao?’

Câu hỏi của anh khiến hai má cô ửng hồng, cô cuối xuống, không giám nhìn vào mắt anh nữa, chỉ thỏ thẻ được một lời, đủ để anh nghe thấy ‘ cám ơn anh!’
Cơn mưa vẫn rơi, nước dần ngập đường, những bọt nước vỡ tan. Dâng trào và hổn độn như mớ cảm xúc trong lòng cô lúc này. Đôi lúc cô lại ngước mắt trộm nhìn anh, nhưng có lẽ anh không để ý. Anh đứng đó, cạnh cô. Tạo cho cô vô vàn cảm xúc, còn anh thì vẫn bất động. Anh ngước cổ hơi cao, nhìn ra ngoài trời mưa, đôi mắt không một lần chuyển hướng về cô. Trong con người ấy, tất cả như đông đặc, không còn chỗ để chen chân, không một thứ gì có thể lạc vào đó. Thế giới của riêng anh… cô biết điều đó, và đó là lí do cô luôn cố ngăn cản bản thân không được có những tình cảm đặc biệt với anh. Nhưng phải chăng sự dằn lòng đó là điều vô ích, khi mà mọi thứ vẫn cứ đang diễn ra trong cô. Chúng tồn tại, và dần chiếm lĩnh trái tim cô. Trái tim vốn dĩ trong trắng, chưa từng yêu. Sự non nớt và yếu đuối của nó lại càng không thể chống lại thứ ma lực kì quái kia.

Sự biết ơn, chỉ là rung động vì lòng tốt của anh lúc này. Cô tự nhủ, trấn an lòng mình khỏi sự rung động. Anh nắm lấy tay cô, kéo đi.

‘về thôi!’

Mãi đấu tranh lí trí và tình cảm, cô quên mất rằng trời đã tạnh mưa… anh buông tay, cô rút bàn tay lại, cảm nhận hơi ấm còn vương nơi anh. Nhìn gương mặt anh đang đi bên cạnh, cô vờ như không lưu tâm. Cô thấy bản thân mình ngốc nghếch… anh vốn đâu để tâm tới cô… chỉ có nhìn anh thôi, tại sao tim cô lại đập loạn lên thế?

Đêm tối yên tĩnh, không gian xung quanh chỉ là những cánh cửa đóng cửa im lìm, cổ kính hiện lên trong ánh đèn đêm mờ ảo. Mọi thứ trở nên bí ẩn, và cô thấy bản thân mình lạc lõng giữa chốn xa lạ, bản thân vốn không thể hòa nhập được với mọi thứ… nơi con phố này…và không khí quanh anh… Chậm dần bước chân, nhè nhẹ lui gót chân về phía sau so với anh. Bờ vai anh vẫn thế, rộng và như chắn gió cho cô. Trái tim cô đơn độc và trôi nổi trong một không gian tối đen…Những ánh đèn đường mờ dần, lòe nhòe trong mắt. Nước mắt bất chợt tuôn dài trên má, nóng hổi. Không cảm xúc, nước mắt cứ thế bỗng dưng rơi, cứ thế rơi thôi… không ngừng được…

Lần đầu tiên trong đời,
cô không hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt
Cô không hiều vì sao khi nhắm mắt lại thì hình ảnh anh lại tìm đến
Góc tường, nơi cạnh cuối của cái kệ sách và bước tường, anh ngồi với một phong thái buông lõng. Nghiên người ngã lưng vào bước tường. Một chân duỗi thẳng, chân còn lại co lên làm điểm tựa cho cánh tay trái. Tay phải và đôi mắt chăm chú vào cái điện thoại… hôm đó, thư viện cũng chỉ mỗi anh và cô. Vẫn đứng yên ngoài cánh cửa, cô không bước vào. Ánh mắt dõi theo từng hành động anh, cô luôn thích thế, đối với cô, anh không quan tâm đến sự tồn tại cô cũng được. Chỉ cần cô có thể nhìn thấy anh… chỉ cần anh còn trong tầm mắt của cô…thế là quá đủ. Anh bất chợt mỉm cười, điều hiếm hoi nhất mà cô từng biết… vẻ mặt anh, khiến lòng cô hạnh phúc trực trào… bởi vì nụ cười đó sao? Khó có thể tin được cô đang bị niềm hạnh phúc của anh lấn áp và xâm chiếm. Nụ cười anh men theo từng hơi thở, theo bầu không khí và dễ dàng đi vào trái tim cô. Đôi môi cô nhoẻn cười, không một lí do… chính cô còn không hiểu điều đó…

Nụ cười trên môi cô vụt tắt, những cảm xúc trong anh đang thay đổi. Bàn tay anh buông thả trên nền gỗ, chiếc điện thoại rơi khỏi lòng bàn tay, anh cuối xuống, đưa 2 tay ôm lấy tráng, nụ cười vẫn còn, nhưng không không còn là niềm hạnh phúc, nó xen lẫn điều gì đó điên dại. Anh cười dữ dội hơn, không kiềm chế gì nữa, cô không còn nhận ra anh nữa, anh điên dại, như đang cười vào một sự thật oái ăm nào đó. Tiếp theo là một sự khinh miệt hằn rõ trong ánh mắt. Anh ngước lên, cho đầu tựa hẳn vào phía bức tường phía sau, ánh nhìn hướng về một điểm…sự buồn bã rồi tuyệt vọng lần lượt kéo đến trong đôi mắt sâu thẳm của anh… cô quay ra, tựa lưng vào bức tường phía ngoài và trượt dài theo nó cho đến khi ngồi phệt dưới nền. Giá như cô hiểu… một chút gì về anh. Nhưng cô vốn chẳng biết gì, chẳng hiều gì… dù là một chút.

Cảm xúc giữa anh và cô
Có phải chưa một lần chạm vào nhau?

Rời mắt khỏi góc phòng, cô nhìn lại thư viện lần cuối, tất cả mọi thứ, từ chiếc piano, những kệ sách, chiếc bàn tròn, trần nhà cho đến khung cửa sổ. Kí ức đã hiện lên, với những thứ gắn liền với nó, rồi cô cũng sẽ dần lãng quên. Phải! Mọi thứ rồi sẽ nhạt nhòa khi khoảng cách thời gian chen vào… quay lưng bước đi, rời xa nơi này… rời xa nơi gói gọn những hình ảnh về anh…bước xuống những bậc thang, cô gái trẻ nhìn cô ngạc nhiên, có lẽ cô ta không biết cô, một người giúp việc mới, cuối cùng thì tại cái thư viện này đã có sự thay đổi. Đúng thế! Không có gì là không thay đổi cả. Cô gái nhìn cô với anh mắt lạ lẫm. Phải rồi, trời đã xế chiều, cô đã ở đây cả ngày… một mình, một ngày chủ nhật trầm lặng như mọi ngày. Cô đưa chân, xỏ đôi giày. Cuối chào cô gái trẻ rồi bước ra khỏi thư viện…

Chiều nắng vàng rực, cô ngẩn cao đầu tận hưởng hương gió của khu phố cổ lướt qua. Cô vẫn đứng đó, không bước đi, tầm mắt hướng cao hơn một chút, mái hiên nhỏ cong cong đập vào mắt. Cô từng nhìn nó đến phát chán vào đêm hôm ấy. Chỉ vì anh đứng bên cạnh mà cô không dám quay sang… cô nhìn xuống bậc thềm, nơi anh đã từng ngồi đó, trong đêm tối đầy mưa bão, vào chiều thu hôm đó…trái tim cô đã lên tiếng.



Trời vào thu, lá vàng rơi lác đác rơi, phủ lên nền đá một màu nâu xậm. Không khí xung quanh thay đổi, bầu trời ảm đạm, mây đen kéo tới báo hiệu sắp có một cơn mưa. Cô quay đầu nhìn anh, thư viện lúc này đã không còn ai, trời chuẩn bị tối, và thư viện cũng sắp đóng cửa. Cô thu dọn mọi thứ, đứng lên định chào anh nhưng lại thôi. Cô ra khỏi cửa, cơn mưa bất chợt đổ xuống, nhanh chóng và lấn áp mọi thứ. Cô bước đi không nghĩ ngợi hay lo toan quá nhiều trong đầu. Được một đoạn cô mới sực nhớ ra rằng mình quên lấy một quyển sách ở thư viện. Đưa tay lên nhìn đồng hồ 6 giờ tối. Nếu giờ quay lại có lẽ vẫn còn kịp…

Bước chân cô chậm dần, không còn tâm trí nào nghĩ tới quyển sách nữa. Anh ngồi đấy, bậc thềm ngay trước cánh cửa, thư viện đã đóng cửa, có lẽ vì trời mưa. Đôi tay anh vòng qua đầu gối, đầu tựa lên. Ánh mắt trân trân nhìn về một hướng, hòa lẫn trong cơn mưa. Mái hiên không rộng khiến nước mưa cứ thế tạt vào, tóc anh ướt đẫm, từng giọt từng giọt cứ theo thế trượt từ tóc anh xuống nền. Cô chậm rãi tiến lại gần, đứng cạnh anh. Chiếc ô cản đi cơn mưa tạt vào mắt anh. Nhưng anh không ngẩn lên, vẫn như một pho tượng. Có lẽ anh biết đó là cô, nhưng anh cũng bất cần. Không quan tâm… vì sao thế? Tại sao anh không nhìn lên, nhìn vào đôi mắt của cô…và thấy rằng nó đang nhìn anh một cách xót xa, đau lòng đến mức nào. Cô không bước vào được thế giới của anh, trái tim anh đã đóng cửa từ trước khi cô xuất hiện. Tại sao thế? Trái tim cô nhói đau. Nơi ánh mắt anh là một nỗi tuyệt vọng cùng cực. Đôi lúc cô đã thấy được điều đó. Bởi vì trong hoàn cảnh lúc này…cô và anh giống nhau. Sự tuyệt vọng! Cô là vì anh, còn anh là vì một ai khác… giá mà cô biết được. Anh là một kẻ xấu xa, nhưng không phải. Ngay từ đầu tời giờ, anh chưa từng, và chưa bao giờ cho cô cơ hội để một lần hiểu anh. Hay nói cách khác là anh đã tạo ra một khoảng cách để cô không thể tới gần. Chỉ là cô quá ngu ngốc, đã biết nhưng vẫn cố tình đâm đầu vào mà thôi.

Cô nhìn anh, lặng quá! Đó là những khoảng lặng trong lòng anh, nơi mà cô biết bản thân không bao giờ có thể đặt chân tới được…đáy vực nơi anh, nơi những tảng băng ngàn năm già cỗi… không bao giờ tan chảy. Từng làn khói phả ra qua hơi thở, lạnh ngắt. Cô đưa tay, muốn chạm vào mái tóc anh, muốn truyền cho anh một chút hơi ấm trong cái khí trời cay nghiệt này. Bàn tay dừng lại khi sắp sửa chạm tới. Vẫn không thể, cô không thể tiến xa hơn được nữa…thế nên bàn tay nắm chặt, quay ngược lại và ôm lấy con tim mình, nghẹn ngào, như không thể thở, cô run rẩy rồi nấc lên từng hồi trong căm lặng. Không thể kiềm nén được nữa. Đã vượt quá giới hạn, quá sức chịu đựng, không thể dồn nén hơn và giọt nước mắt rơi xuống… cô yêu anh, không thể phủ nhận được nữa. Không phải là sự ngưỡng mộ, không phải là lòng biết ơn, cũng không phải là sự tò mò hay hiếu kì… đó là tình yêu. Cô đã sớm nhận ra, nhưng cố tình không thừa nhận đấy thôi, vì cô sợ…sợ rằng trái tim sẽ đau khổ… sẽ bị tổn thương…như lúc này đây…

Cuối cùng thì cô cũng phải chấp nhận rằng
…đó là tình yêu


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014