Game Khu Vườn Địa Đàng Thể hiện cá tính, trồng cây, nuôi thú, chăm farm trên mây, kết bạn cùng hàng xóm tinh quái. Tải game miễn phí » |
Lần thứ hai, cô và anh bước trên con đường này. Mưa đã ngớt, nhưng không tạnh hẳn. Cả hai cũng đã ướt đẫm, cô cũng không buồn che ô nữa. Anh đi trước, cô theo sau, chen ngang là sự im lặng. Lúc này thì quả thật cô không biết nói gì, anh cũng thế…sự lặng căm đó là một điều đáng sợ đối với cả hai. Nhưng lúc này đây, dù có nhận thức được điều đó đi chăng nữa, thì nó cũng là một điều vô dụng. Biết nói gì khi cô không thể hiểu anh… biết nói gì khi anh hiểu trái tim cô…
Cô nhìn quanh, con phố vẫn quá dỗi xa lạ. Nếu nép lại gần hơn không phải là cô đang cố gượng ép bản thân sao? Im lặng! Cô vốn im lặng, nhưng không phải là cái cách như nơi này. Cô độc quạnh quẽ đến khó thở… cô đã sống ở nơi này rất lâu rồi, thế nhưng vì sao gần đây cô mới bắt đầu cảm nhận ra được sự cô đơn của nó nhỉ? Trước giờ cô chưa từng nghĩ bản thân và nó lại khác nhau đến thế. Ranh giới của bình yên và cô độc quá mỏng manh? Khiến cô lầm lẫn, không thể nhận ra… giờ đây thì cô thực sự hiểu, sự bình yên của ngày xưa đã không còn… nói chính xác là từ khi anh xuất hiện. Anh đối với cô là một kẻ tàn nhẫn, anh biến sự bình yên thành sự cô độc, anh biến bầu không khí quanh cô thay đổi, chúng ngột ngạt và bóp nghẹt trái tim cô…
Anh đến…
mang cho cô cái mà cô chưa một lần nếm trãi
… sự cô độc
Không gian trống rỗng lấp đầy những khoảng trống trong cô. Những tưởng vắng anh, cô có thể tìm thấy sự bình yên, nhưng cô đã lầm. Trái tim vẫn còn một chút nghẹn lại khi nghĩ về, và đôi lúc vẫn đang trực trào tuôn ra bất cứ lúc nào… Chào tạm biệt nơi thuộc về anh. Nơi cô đã từng không muốn quay lại, nhưng rồi ngày hôm nay… cô lại muốn đối mặt với mọi thứ. Cô bước trên con đường, vốn không có định hướng, ra khỏi khu phố, ngoại thành trống trải, gió nhiều hơn về chiều. Một ngày dài sắp kết thúc… đây thực sự là một ngày dài đối với cô. Bước chân trên những ngọn cỏ bắt đầu đọng hơi sương, man mát và lành lạnh. Mắt cô sáng lên, lấp lánh vàng rực trong ánh đèn in xuống mặt hồ rộng lớn. Nơi thành phố hào nhoáng ánh đèn có thể đẹp nhất là đây, nửa hiện thực, nửa còn lại chỉ là một ào ảnh dễ tan biến trên mặt hồ.
Kết thúc,
một nơi kết thúc cho những hi vọng không bao giờ thành hiện thực…
Anh và cô. Có lẽ sự gặp nhau chỉ là một sự tình cờ, sợi dây kết nối giữa 2 người không phải là một, thế nên cô sẽ không cố gắng níu kéo… một thứ không thuộc về mình. Gia đình cô sắp chuyển đi, đó là một định mệnh mà số phận đã sắp đặt, và là lí do giúp cô có thể tách rời khỏi anh. Sẽ là một sự kết thúc mà cô sẽ không phải hối tiếc vì một lí do chính đáng… Cả 2 dọc theo ven bờ hồ, đêm tối…gió nhẹ và mát rượi. Anh ngồi xuống đám cỏ dại mọc ven hồ. Cô vẫn đứng, không ngồi theo, im lặng trong chốc lát, thật khó để nói lời từ biệt…nhất là đối với anh. Cô cuối gầm mặt, mắt lúc này đã bắt đầu cay, ươn ướt…
‘Hôm nay… em đến là để từ biệt anh. Tuần tới gia đình em sẽ chuyển đi…không còn ở đây nữa’
Lặng thinh! Cô vẫn không ngẩn mặt lên, không dám nhìn vào mắt anh lúc này. Thời gian trôi qua…từng khắc…từng khắc… thật chậm. Không một phản ứng nào từ anh, cô quay lưng
‘em nên trở về thôi...chào anh!’
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, níu lại. Cô gồng mình trong chốc lát, nhắm mắt, cô hít lấy một chút không khí còn sót lại…quay đầu nhìn anh.
‘chúc em có một cuộc sống tốt’
Anh nói…đó là điều anh nói với cô. Thật điên khùng, cô đang mơ tưởng…rằng mọi thứ sẽ khác… ánh mắt anh đang hướng về cô. Tưởng chừng có thể nhìn thấy được điều gì đó trong đôi mắt ấy. Nhưng không. Miền không gian ấy vẫn là của riêng anh… có lẽ đến lúc cô cần phải chấp nhận rằng cô không thể tồn tại trong ánh mắt đó. Chấp nhận rằng anh đang tồn tại trước mắt cô…nhưng linh hồn anh thì không…chấp nhận rằng trái tim anh vốn không còn thuộc về anh nữa. Đôi môi khẽ mỉm cười. Cô không phải nhu nhược, không biết níu kéo hay đấu tranh cho tình cảm của chính mình. Chỉ đơn giản là cô không muốn cướp cái vốn không thuộc về mình. Từng nhịp…từng nhịp yêu trong tim vẫn đập. Rõ ràng thành từng tiếng mà cô có thể nghe thấy. Không có gì là hoàn hảo tuyệt đối, và không phải tình yêu nào cũng có một kết thúc tốt đẹp như trong những câu truyện… và chúng ta cần phải biết chấp nhận đó là một điều thực tế… sống trong mơ mãi chỉ khiến con người trở nên đau đớn tuyệt vọng khi họ nhận ra hiện thực… và cô vốn không phải là một kẻ như thế.
Cô ngồi xuống cạnh anh. Cô là ánh sáng nơi mặt hồ, anh là bóng tối nơi đáy hồ, rất gần, trông thấy nhau, nhưng không bao giờ gặp được nhau.... Cả 2 im lặng, thả hồn vào những cơn gió lộng mát rượi. Vẫn lặng lẽ…chôn chặt những thứ vốn không thể bộc bạch…
….Cô nhìn sang bên cạnh, từng ngọn cỏ đang lắc lư trong gió. Nó còn muốn hơn thế nữa, như muốn bị cuốn đi…bởi cơn gió đang lướt qua đó. Nhưng với cô, điểm đừng là đây, là nơi cô và anh gặp mặt lần cuối cùng. Một ngày lang thang trong miền kí ức như thế là quá đủ. Phải biết dừng lại thôi, phải thả mọi thứ trôi về quá khứ, nơi thuộc về nó. Anh là người không kề bên, che chắn và bảo vệ cô đến suốt cuộc đời. Nhưng anh là người đã xuất hiện và ít nhất một lần làm trái tim cô lỗi nhịp…không thể phủ nhận điều đó, có thể tương lai là ai khác, nhưng kí ức lại chính là anh. Không quá mạnh mẽ và dữ dội. Tình yêu cô dành cho anh chỉ là cảm xúc nhẹ nhàng nơi đáy tim… con tim không nói thành lời, mà chỉ lặng lẽ từng nhịp yêu, không mang tới sự hận thù, hay hối tiếc… cô trân trọng một thứ tình cảm mà một lần cũng không thành lời với anh…một thứ khiến lòng cô ấm lại mỗi lần nghĩ đến…không ngờ nó lại đẹp đến thế…
Cô đưa mắt nhìn lên bàn tay, chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn. Cô đã tự đeo nó cho mình, như một sự ràn buộc. Cô đã tự nhủ rằng khi nào trái tim cô chưa thể chấp nhận cho anh ra đi…chưa thể tiếp nhận một tình yêu mới…thì cô sẽ không tháo nó ra.
------------------------------------------
Anh đứng phía sau cô, im lặng quan sát. Người con gái ấy quay lại đây sau ngần ấy thời gian. Khi đầu anh còn tưởng mình nhầm. Nhưng không, anh vốn dĩ không thể nhầm, anh nhớ như in… gương mặt ấy, ánh mắt lẫn giọng nói… và những nụ cười vốn dĩ sẽ mãi ngây thơ, hồn nhiên, không đượm màu buồn…nếu như cô không gặp anh…
Có lẽ cô không biết,
từ ngày cô ra đi, anh cũng không một lần quay trở lại đây
…cho tới ngày hôm nay
Anh trở lại, vào một ngày chủ nhật… muốn tìm chút không gian yên tĩnh… và anh thấy cô. Cô gái với vóc dáng nhỏ bé bên cạnh chiếc piano. Ở cô không có quá nhiều thay đổi, vẫn đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ nhắn, mái tóc đen dài ấn tượng. chỉ là trong cô có một sự trưởng thành hơn trước…Cô tạo ra những âm thanh loạn xạ…cô không đủ kiên nhẫn hay tập trung…và cô khiến lòng anh nhói đau…
Anh xin lỗi… Vì những thứ đã gây ra cho cô. Lần đầu tiên nhìn vào mắt cô, đôi mắt nâu. Anh nhìn thấy sự thuần khiết, anh đã biết cô vốn dĩ không phải là người thuộc về anh … ánh mắt cô lúc ấy mới trong sáng làm sao, làm sao anh có thể bóp chết sự thanh khiết ấy.
Anh xin lỗi lần cô đánh rơi cuốn sách, anh nhận thấy sự quan tâm của cô. Anh rất muốn có thể nói với cô nhiều thứ hơn, nhưng anh đã không làm được điều ấy. Trong anh vẫn mang nhiều điều mâu thuẫn đối lập. Anh không đủ mạnh mẽ để tiến đến bên cô.
Anh xin lỗi vì lần đó bỏ về trước. Cô chìm đắm trong giấc ngủ, anh đắp cho cô chiếc áo khoác mỏng. Cô không biết được rằng anh đã nhìn cô lâu tới mức nào. Anh suýt nữa đã không kiềm được lòng, anh đã muốn chạm vào đôi môi đó, nhỏ nhắn và đầy ma lực. Anh lúng túng vội vã, bước ra khỏi phòng. Anh sợ làm vấy bẩn con người con gái ấy, sợ khiến cô bị tổn thương.
Anh xin lỗi, anh biết cô vốn là một cô gái hồn nhiên, và anh đã không nhịn được cười bởi gương mặt ngổ ngáo ấy khi anh đỡ cô từ trên chiếc cầu thang rơi xuống. Thật sự lúc đó anh chỉ muốn ôm cô mãi không buông. Nhưng anh đã làm ngược lại, anh trao cho cô ánh mắt vô hồn...khi nghĩ về bản thân mình. Anh sẽ không trao cho cô quá nhiều hi vọng…khi biết rằng bản thân không thể hoàn thành những hi vọng đó.
Anh xin lỗi vì đã cướp mất nụ cười hào hứng của cô nơi cửa sổ. Trái tim anh vốn khô cằn sỏi đá, không biết cách đáp trả làm sao khiến cô vui. Anh làm vụt mất ánh nắng ban mai trên gương mặt cô…
Anh xin lỗi vào ngày mưa đầu tiên hôm ấy. Anh lo lắng vì sợ cô ở lại một mình. Nhưng rồi vô tình anh làm tổn thương trái tim cô. Bàn tay cô thực sự quá ấm áp, nhưng anh không thể nắm nó lâu hơn.
Anh xin lỗi vì cướp đi mọi cái nhìn của cô. Anh biết cô luôn dõi theo, quan sát anh. nhưng anh chỉ có thể thờ ơ…không để tâm đến.
Anh xin lỗi ngày mưa tầm tã, anh biết cô quan tâm, nhưng vờ như không thấy… anh thấy cô khóc… nhưng trái tim anh không thể đáp trả… bởi lúc ấy nó đã bị một ai khác nắm giữ…
Anh xin lỗi khi cô nói lời tạm biệt. Mặt cô cuối gầm, có lẽ cô không thấy được ánh mắt sót xa của anh khi anh nhìn cô. Anh đã không giữ cô lại… mặc dù rất muốn… nếu ngày đó anh giữ chặt lấy cô thì mọi thứ có thay đổi không?
Anh xin lỗi ngày hôm nay…ngày cô trở lại, anh thấy cô nhưng lại không gọi cô, hay đối mặt với cô, dù một lần. Chỉ có thể lặng lặng theo sau mà quan sát từng hành động…
Anh xin lỗi, vì trước đây chưa một lần nào anh nhận ra rằng…bản thân anh cũng yêu cô nhiều đến thế.
Anh xin lỗi
ngàn lần xin lỗi cô
Thế nhưng những lời xin lỗi ấy có tác dụng gì
Khi mọi thứ đã vuột khỏi tầm tay
Tim anh lại nhói đau…Cô là một người tốt, là một cô gái tuyệt vời tựa một thiên thần nhỏ. Giá như anh có thể gặp cô sớm hơn… trước lúc trái tim anh bị một vết thương quá lớn. Anh biết bản thân không thể bước qua điều này. Anh biết chính mình không thể quên đi quá khứ… vì thế anh đã luôn giữ khoảng cách với cô. Anh không muốn một cô gái tốt như cô lại để tâm đến một kẻ không ra gì như anh… anh sợ không thể trao cho cô được một tình yêu trọn vẹn… anh sợ cô không thể sống được bởi bầu không khí bao quanh anh… anh cô đơn, linh hồn anh chết héo…ganh tị với vẻ hồn nhiên của cô. Anh sợ mọi thứ quanh cô… quá đẹp, thánh thiện và trong sáng, anh không muốn bản thân mình vấy bẩn lên nó… và rồi chính anh lại bóp nát nó…
Anh đấu tranh từng đêm để không suy nghĩ về cô. Anh sợ bản thân mình nhu nhược, không thể quên được tình yêu vốn đã đi qua. Anh sợ bản thân rồi lại không giữ được cô… anh sợ sự tổn thương cho cả anh và cô…
Anh nhìn tay cô, chiếc nhẫn lấp lánh…Anh hối hận và tiếc nuối ở hiện tại này, anh đã đánh mất cô, quá khứ là một thứ không thể trở lại… anh đã không bao giờ nắm bắt lấy cô, mặc dù anh có thể… giờ thì mọi thứ đã quá trễ. Anh đã từng đẩy cô ra xa khỏi cuộc đời anh, và anh không muốn lại bước chân vào phá vỡ những điều tốt đẹp nơi cô. Cô đã tìm được tình yêu mới, và có thể cô đã quên được anh. Hôm nay cô tìm về đây có lẽ là lần cuối cùng, để lưu lại một chút hồi ức, để một lần đối mặt rồi để nó ra đi mãi mãi…
Anh muốn bước đến ôm lấy cô từ phía sau ngay lúc này. Muốn cảm nhận cái hơi ấm mà anh từng biết đến. Dù chỉ là rất nhỏ…nhưng anh không thể quên. Anh thực sự khao khát. Nhưng anh đã không làm thế, anh là người giỏi kiềm chế, trước đây…và bây giờ cũng thế… giỏi đến mức vô tình… có phải tình yêu anh dành cho cô chưa đủ lớn? Không phải, nó quá lớn đủ để anh ngăn cản bản thân… không làm tổn thương cô thêm một lần nữa…
Lúc anh nhận ra con tim yêu cô
Thì mọi thứ thật sự đã quá muộn
Anh quay đi, trả lại không gian chỉ còn một người, bóng người con gái đưa tay vén mái tóc mỉm cười… chiếc nhẫn giờ đây đã không còn, nó đang chìm dần xuống đáy hồ. Ánh sáng nơi viên ngọc khẽ nhấp nháy trong làn nước, nơi đáy hồ tối đen…chiếc nhẫn mang ánh sáng đến…
Cô đã quyết định trả lại sự tự do cho chính mình ‘ tạm biệt anh…tình yêu thầm lặng của em’
Khoảng cách giữa 2 người xa dần. Anh và cô, một tình yêu chưa bao giờ thành lời… một sự đồng điệu nơi tâm hồn, không mang bất cứ bão tố nào. Nhẹ nhàng như yên bình như mặt hồ rồng lớn, đôi lúc gợn sóng nhỏ lăng tăng bởi những cơn gió đáp mình trên nước… trái tim lúc này mặc dù xa, nhưng lại hướng về một… mang từng nhịp yêu lặng lẽ… và thầm mong người mình yêu hạnh phúc….
Một ngày dài kết thúc
Những kỉ niệm, sự rung động ngọt ngào
Để mọi thứ trôi trong bình yên
Để nhịp yêu lặng lẽ đập
Vẫn trong tận đáy tim
Không thành lời
Dù chỉ một lần
Truyện cổ tích của mèo và sói Một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực? Bạn có tin không?... Đọc Truyện » |