Game Giác Đấu Online Game Nhập vai các chiến binh, sát thủ, pháp sư tung hoành chiến đấu và săn tìm phần thưởng quý... Tải miễn phí » |
ường…thế nhưng đối với cô, nơi anh có một điều gì đó cuốn hút, hấp dẫn…sự cô quạnh! Thầm hỏi tại sao có người muốn tạo ra một cái lồng để nhốt chính mình? Chỉ là một sự tò mò. Phải! cô chỉ là hiếu kì bởi làn không khí bao quanh anh. Nó không giống một ai khác mà cô từng gặp.
Ánh mắt anh là một bầu trời rộng lớn,
trống trãi và lạc lõng,
Cô không bao giờ muốn thừa nhận rằng bị lôi cuốn bởi đôi mắt ấy
….
Bàn tay đưa lên thái dương, như một dòng điện lại lướt qua, một chút choáng. Đánh rơi quyển sách, một bàn tay quen thuộc lại xuất hiện…chụp lấy. Gương mặt ngẩn lên, thoáng chút lo lắng.
‘em không sao chứ?’. Cô vẫn thế, im lặng trong sự bất ngờ. Giá như trước khi xuất hiện mà anh báo trước thì có lẽ cô cũng không chết trân như thế. Lần nào cũng vậy, anh cứ bất chợt xuất hiện…trước mắt cô cũng như trong cuộc đời cô. Cô nhớ những lần đối mặt như vậy, không trao cho nhau quá nhiều câu nói, cả 2 chỉ nhìn nhau, từ nơi đáy mắt như muốn người đối diện hiểu một điều gì đó mà không ai nói nên thành lời.
Quay lại với thực tại, hàng chân mày khẽ cong lại. Quyển sách trên mặt đất, ngay dưới chân cô. Sao cô có thể lơ đễnh đánh rơi nó thế nhỉ? Cô cuối người, vươn tay tới, đầu ngón tay gần như chạm nhưng bất chợt dừng lại. Cảm xúc đan xen ở thực tại lẫn quá khứ…lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được rằng anh không còn tồn tại bên cạnh cô nữa. Ý thức được rằng cuộc sống của cô đã dần trở lại bình thường…thế nhưng tại sao trong cô vẫn còn hi vọng một điều gì đó, nhỏ nhoi nhưng dai dẳng. Kéo dài và miên man. Thở hắc ra một tiếng thật nhỏ, rồi cô nhặt quyển sách lên, đặt vào đúng cái nơi vốn có của nó. Như một lỗ hổng được lấp đầy, mọi thứ lại trở nên hoàn hảo như hiện trạng ban đầu… liệu tâm hồn cô có như vậy? Ai đó đã lấy đi một thứ, và nó có thể quay lại như ban đầu được không? Cô thầm ao ước, giá như cô là một vật vô tri vô giác, như cuốn sách kia, như những thứ thuộc về nơi này…như thế sẽ không đau, không buồn nhưng vẫn mãi mang một bóng hình.
Hình ảnh về anh,
thứ mãi không hề phai nhạt trong cô
…
Thư viện này vẫn thế, không một chút thay đổi. Cũ kĩ và mộc mạc, ấp áp nhưng không thân quen...có lẽ thế, vì chưa bao giờ cô chấp nhận những thứ thuộc vầ anh là thân quen với mình. Hình ảnh về anh tìm tới cô. Có lẽ thời gian cô và anh bên nhau không nhiều, chỉ là những ngày cuối tuần vắng lặng. Anh không mang cho cô những tiếng cười sản khoái, chỉ là lòng cô thấy vui khi nhìn anh. Không quá nhiều kỉ niệm, nhưng mọi thứ vẫn rõ ràng và khắc sâu trong tâm trí. Kỉ niệm bên anh có được gọi là đẹp? Đây là một câu hỏi mà cô không thể giải thích được, liệu một câu chuyện không kết thúc có thể gọi là hoàn hảo?
Đưa mắt lướt qua từng gân gỗ, đến trải dài ánh mắt theo kệ sách ra tận cửa sổ. Chói lóa, thứ ánh sáng trắng tinh, tự nhiên thuần khiết tràn vào ngập tràn căn phòng, mang theo một chút hương gió vương trên tóc cô. Đôi mắt không chớp, như đắm chìm và bị lôi đi mất bởi cái thế giới rộng lớn ngoài kia. Có sai lầm khi cô quay lại đây? Chẳng biết suy nghĩ trong cô là gì khi đặt chân đến đây? Muốn nhặt lại từng nhịp rơi rớt…bên khung cửa ấy từng có một người tựa bên, hướng đôi mắt đen láy về phía chân trời, trôi dạt vào vô vọng.
‘có chuyện gì buồn sao?’ cô bước lại bên cạnh anh, lời nói ấy khiến ánh mắt anh thay đổi. Một chút tâm trạng lẫn sự cách xa. Đối với anh luôn có một khoảng cách, do anh tạo ra, hoặc do cô không đủ can đảm để bước đến. Một cái chớp mắt từ anh, như gạt hết những cảm xúc còn sót lại trong đôi mắt. Lại chìm vào đáy vực, nơi không còn ánh sáng, nơi những tảng băng ngự trị…không cảm xúc…nơi mà cô không thể nào chạm vào hay phá vỡ được.
Giờ thì thật đáng buồn cười, nhìn đâu cô cũng thấy hình ảnh của anh, len lõi qua từng dây thần kinh, từng hồng cầu nhỏ khi máu truyền về não. Nghĩ về anh! Nhớ anh! Yêu anh! Cô không ngờ tới giờ mà anh vẫn còn hiện hữu trong cô nhiều thế… trở lại đây để đối mặt với thực tại, hay đang tìm lại lòng yêu thương vốn đã mất?
Cô! Vẫn chưa yêu ai nhiều đến thế…đã lâu rồi cô không yêu, đã lâu rồi cô vẫn chìm đắm trong quá khứ, vẫn không ai cướp được trái tim cô…ngoài anh.
Nhìn xuống cái bàn gỗ tròn đặt giữa căn phòng, bất chợt ao ước một li trà nóng. Đã từng cùng nhau ngồi đọc sách tại đây, cùng hướng mắt lên bầu trời rộng lớn, cùng nhâm nhi ly trà thơm nồng. Vị thanh của nó...đọng trong cổ họng cô tới tận đêm. Nhớ sự ấm áp từ chiếc áo khoác anh lần cô ngủ quên trên bàn... Khi thức giấc anh đã đi mất, chỉ còn lại chiếc áo khoác cùng mùi hương của anh. Chỉ thế thôi cũng làm lòng cô ấm lên…cảm xúc trong cô, luôn dạt dào và dễ dàng cuộn dâng bất cứ lúc nào…đối với anh. Với một người mà cô biết rằng chưa từng có một ý niệm nào vượt quá giới hạn đối với cô. Một trái tim không thuộc về cô ngay từ lúc đầu.
Đôi mắt và tâm hồn cô trước giờ có phải luôn nhìn về một hướng?
Nơi mà chỉ có anh ở đó
Cuộc đời lầm lỗi Là 1 truyện nói về ngày trước và lỗi lầm của em . Em muốn viết từ lâu lắm rồi mà không dám viết Đọc Truyện » |