Bắn Trứng Khủng Long Trò chơi giải trí đơn giản, dành cho bất kỳ lứa tuổi nào cũng thấy hấp dẫn và vui vẻ. Tải miễn phí » |
Với mình yêu ra yêu còn chơi ra chơi, mình không có khái niệm “yêu chơi”. Chị với em V đều là những người mình rất yêu quý và họ cũng yêu quý mình, tin tưởng mình. Với Chị mình nghĩ là tính cảm chị em thân thiết, lại còn vướng đến Sếp (người mình luôn coi như anh) và các anh chị em khác chơi cùng. Làm bậy 1 lần rồi sẽ mất quá nhiều, ảnh hưởng uy tín những người khác nữa. Thế không đáng!
Với em V thì phức tạp hơn, em nó thích mình, rất thích nhưng em nó chưa bao giờ là người mình nghĩ mình sẽ yêu. Lợi dụng tình cảm của em nó thì mình đâu còn là mình nữa? Vậy nên chuyện của mình chắc không được như các thím kì vọng, không có XH – CT, các thím thông cảm.
Còn TX nữa, các thím nói mình lụy quá cũng đúng nhưng mình có thể đảm bảo với các thím là mình không còn buồn chuyện về TX nữa, mình coi nó như gió qua rồi. Dù sao TX cũng là người con gái mà mình yêu quý và quan tâm nhất, dạy bảo học hành, dạy cho cách sống, có lẽ mình sự quan tâm của mình dành cho TX chỉ sau mỗi em gái mình (vâng, em ruột của mình). Còn với TX mình là gì thì mình chẳng biết, những gì cho đi mình chẳng cần lấy lại (ngu nhỉ?).
Đêm qua TX lại gọi cho mình, gần 3h sáng, mình biết là có chuyện chẳng lành mới gọi mình và gọi giờ đó, một cuộc đối thoại rất dài ….
- Alo, anh nghe đây. Mình nói luôn sau khi bắt máy
Nhưng bên kia không có tiếng trả lời, alo vài lần thì thấy tiếng sụt sịt, rồi òa khóc, khóc nưc nở luôn. Rồi xong, đêm nay lại khỏi ngủ rồi – Mình nghĩ
- Có chuyện gì thế? Mình hỏi vài lần
- Dạ … lại … mới … cãi nhau. Em nó vừa khóc vừa nói
- Cãi nhau vụ gì?
- dạ … dạ …. (mẹ nói hoài ko ra hơi)
- Thế giờ gọi khóc cho a nghe hả? Sao ko gọi cho cậu kia?
- Dạ ko, e …. Muốn nói chuyện với anh thôi nhưng …. Vẫn vừa khóc vừa nói
- Bây giờ 1 là khóc 2 là nói. Chọn đi. Mình gằn giọng. Trong điện thoại lại thấy khóc to hơn
- Anh không rảnh nghe em khóc, anh cũng chẳng đáng phải nghe em khóc. Vậy thôi! Khi nào khóc xong muốn nói thì gọi lại. Mình nói rồi cúp máy luôn, hơi bực mình
Vừa ngủ được 1 lúc nữa thì TX lại gọi, 4h13. Mình tắt máy gọi lại và không nói gì để xem còn khóc không
- Alo? Alo? TX nói khi không thấy mình
- Oh`, anh đang nghe đây, giờ nói được chưa?
- Em có vô tâm lắm không hả anh? Bé hỏi ngay mình
- Bị cậu kia nói thế ah? Có chuyện gì? Mình biết rồi cái ngày cãi nhau này sẽ đến, không ngờ nó đến sớm vậy
TX bắt đầu kể chuyện 2 đứa cãi nhau. Theo mình suy luận thì cũng là linh tinh dồn nén lâu ngày, nay được thể rồi 2 đứa lu xu bu luôn. TX bị cậu kia mắng rồi to tiếng, chia tay chia chân đủ kiểu, cơ mà thằng kia có nhắn tin xin lỗi rồi. (Dcm, trẻ con vãi cả đái, hơi đâu mà làm quan tòa cho tụi trẻ trâu này)
- Thế giờ tính sao? Mình hỏi khi TX kể xong
- Em không biết
- Không biết thì thôi, kệ nó tới đâu thì tới
- Em thấy mệt mỏi vì cứ đụng 1 chút là lai gây với nhau, nhưng xong rồi vẫn yêu. Cho e lời khuyên đi. (TX biết mình ko muốn nghe câu trả lời là “ko biết” nên mới nói
- A cho lời khuyên ah? Suy nghĩ kĩ chưa?
- Dạ rồi!
- Thế bỏ đi, yêu làm gì động tí cãi nhau. Lời khuyên của anh đấy!
- Không được! Em ko bỏ được! TX nói rồi lại sụt sịt
- Chắc chắn là ko bỏ được? Suy nghĩ nhanh! Mình hỏi
- Dạ vâng, dù còn hơi sớm nhưng e biết a ấy là 1 nửa của e (nghe mà đau vl các thím ợ)
- Đã chắc thế rồi hỏi anh làm gì nữa? Chấp nhận lờ xin lỗi, mai lại yêu nhau bình thường. Chấm hết. Đi ngủ. Xong! (mình nói chắc nịch và nhát gừng)
- Không phải thế! … bla….bla…. Em nó hỏi đủ thứ
Mình cũng chán cái cảnh ngồi nghe lắm rồi, cộng với thấy thương nữa, biết nói sao cho các thím hiểu nhỉ? Vừa thương, vừa tội, vừa giận, … Rồi mình cũng trả lời cho. Loằng ngoằng khoảng 20 phút rồi cũng xuôi xuôi.
- Em cảm ơn! TX nói khi mình chỉ cho đầy đủ rồi
- Khỏi cảm ơn. Cứ coi như những gì anh đã nói em tự nghĩ ra
- Anh ko thể nói chuyện với em như trước được sao? Không thể gọi em là “bé” như trước được sao? (ngày trước mình luôn gọi bé, xưng anh còn TX thì lúc xưng bé, lúc xưng em)
- Không! Anh đã làm xong việc của mình, không còn là quân sư cho em nữa, không gọi thế được nữa. Mình quả quyết
- Anh ko còn thương bé nữa sao? Em bết là anh ko giận em chuyện gì bao gờ mà.
- Anh ko giận bé bao giờ. Đúng! Và a cũng chẳng giận em đâu, khỏi lo đi. Còn bé thì luôn luôn là người anh thương, nhưng em thì khác.
- Tại sao lại như thế? Em vẫn là em mà
- Sai rồi. Em bây giờ không còn là bé của anh, ít nhất là ở chỗ có người yêu và không có người yêu (chẳng lẽ lại nó là bé của anh thì còn mà em thì mất, đắng hết cả họng các thím ợ)
- Em không hiểu sao em có người yêu rồi anh ko thể làm quân sư cho em nữa?
- Em có nói chuyện được với người em yêu trong khi biết cậu ta đang ở bên cạnh 1 người con gái khác và chẳng biết đang làm những gì không? (Mình nói thẳng và hơi to tiếng)
- Có những thứ không thể cùng tồn tại song song được. Ngay cả sự che chở của anh dành cho em trước đây, nếu bây giờ em có còn là bé của anh đi chăng nữa, anh cũng ko làm như trước được, vì em còn phải lớn …bla….bla…. Hiểu chứ? Mình nói 1 hồi, lúc này thì giận và thương thật
- Dạ hiểu. TX lí nhí
- Còn câu hỏi em hỏi anh lúc đầu. Muốn anh trả lời không?
- Câu gì ạ?
- Mới nói đã quên rồi. Câu “em có vô tâm không ấy”
- Dạ … có
- Với người khác thì anh không biết em có vô tâm hay không nhưng với anh thì em rất vô tâm đấy. Không phải là chuyện quan tâm đến anh, anh ko cần em phải như thế. (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Anh muốn nói đến chuyện những gì anh dạy em kìa. Anh biết là em chẳng nhớ, chẳng học được gì từ những điều anh nói hay có thể là chẳng buồn học, chẳng thèm nhớ cũng nên.
- Em …. Em nó định nói gì đấy
- Từ từ, chưa hết. (mình ngắt ngang) Em thử nghĩ lại xem những gì anh dạy em em còn nhớ được bao nhiêu? Anh tin chắc chẳng được 10 điều. Ngay cả anh là ai em cũng chẳng còn nhớ đến nếu như không có những chuyện cãi cọ này.
- Anh luôn là 1 người rất tốt đối với bé, mãi là quân sư của bé. Em biết em nợ anh rất nhiều. Em nó nói và hình như có mùi khóc lóc
- Khỏi cần, anh cho em hết những thứ đó. Không phải nợ nần gì cả. Còn nếu muốn trả công anh thì cố gắng học hành cho tốt, được đúng như anh kì vọng rồi hãy tính. Mà còn nhớ anh kì vọng gì không?
- Dạ, là sau này em sẽ …. Như đúng ước mơ của em.
- Oh`, thế nhé! Còn giờ lớn rồi, phải tự suy nghĩ cách giải quyết mọi việc dần đi. Những gì anh mới nhắc mấy hôm rồi còn nhớ ko?
- Dạ, … vẫn còn lưu tin nhắn
- Thế được rồi anh khỏi nhắc lại, giờ đi ngủ chút đi, sắp sáng rồi
- Em có thể xin anh làm quân sư cho em được không, không phải cho bé nữa. Em sợ ….. Em nó nói ngay khi mình định cúp máy
- Bây giờ thì anh sẽ trả lời là không. Tạm thời cứ cố nhớ lấy 1 nữa những gì anh dạy là cũng đủ xài rồi (chém vãi). Có gì khó cứ nói giúp được anh sẽ giúp. Thế nhé
- Chỉ vậy thôi ạ (chả hiểu em nó hỏi câu này có ý gì)
- Humh, …. Vui chơi ít thôi cẩn thận ra sản phẩm (mình đề cập thẳng), theo anh thì hơi quá đà. Hết
- Sao anh biết những chuyện em làm, em luôn muốn biết điều này nhưng chưa dám hỏi
- Không muốn người khác biết thì đừng làm. Vậy nhé, ngủ đi!
Mình tắt máy mà thấy cái điện thoại nóng ran, gần 1 tiếng các thím ợ! Nằm xuống nghĩ 1 chút thì chỉ thấy TX còn giữ được ở bé của mình 2 điểm: chẳng chịu suy nghĩ và chuyện gì cũng hỏi, thứ 2 là nói chuyện với mình luôn dạ vâng đầy đủ, chưa bao giờ dám bật lại mình. Vậy là coi như hôm nay mình đã nói thẳng và giải quyết được 1 số chuyện, nghĩ đến lúc em nó khóc, lại thấy tội, ….. Xùy xùy, ngủ ngủ ….
Mấy hôm trước mình và anh B (cùng trong đội chơi của mình) ngồi uống cafe và có bàn về 1 tour du lịch bằng đường thủy lòng vòng SG: Thủ Đức, Nhà Bè, Cần Giờ .....gì đó. Số là hôm 2 anh em ngồi nhậu ở Ngã Ba Sông thấy 1 team đi chơi kiểu đó cũng có vẻ hay. Thế là anh B phụ trách mướn thuyền, mình phụ trách lôi kéo, dụ dỗ mọi người trong đội (chỉ trong đội mình thôi, có Chị nhưng ko có em V). Nhưng vì kế hoạch của 2 anh em muộn quá, ai cũng có lịch hết rồi, mình chỉ lôi kéo được anh A (ông này 36 - 37 vẫn FA) và vợ chồng 1 anh chị nữa.
Đến sáng nay chốt đội hình thì có mỗi 5 người, anh B đưa thêm bạn gái đi nữa là 6 (bạn gái anh B thì cũng đi chơi với đội mình nhiều rồi). 6 mạng cũng lên đường, tuor sẽ đổi sang thành ăn nhậu và chụp hình (ông A với vợ chồng anh chị kia thì là dân chụp hình chuyên nghiệp, mình với anh B thì cũng thích thôi, còn hiểu biết thì mù).
Chiều nay vừa ngoài hiện trường về đến phòng, cúi xuống mở máy cái, ngước lên thì đã thấy em V lù lù bên cạnh
- Anh, hì hì (rất nhăn nhở)
- Gì thế? Chưa uống thuốc ah? Mình hỏi vì cái mặt của em ấy nhìn hài lắm
- Có mà anh chưa uống ấy! Hì hì (vẫn nhăn nhở)
- Có gì nhờ vả thì nói nhanh ko anh đi đấy. Mình bắt thóp ngay
- Cuối tuần cho em đi chơi với nhá! Em nó lay lay tay mình
- Đi đâu? Mình tưởng em nó bảo mình đưa em nó đi chơi cơ
- Thì đi với anh, với anh B, anh A ấy! Mà sao ko rủ em?
- Ơ hay, sao bảo đi Nha Trang? Mà ai nói em biết?
- Chị H nói, hỏi anh có rủ em ko? Em ko đi Nha Trang nữa rồi, tại thứ 7 lại có việc bận
- Qua hỏi anh A ấy! Lão làng quyết chứ hỏi chi anh?
- Anh B với anh A đều đồng ý rồi. Bảo em qua hỏi anh xem có chịu không! (Mẹ hai ông đấy chơi nhau gì đây)
- Để anh si nghĩ đã (giả bộ trầm ngâm)
- Si nghĩ gì nữa ... Em nó đang nói thì Sếp gọi nên chạy vào phòng sếp, không quên dặn với 1 câu: nhá nhá!
Mình đã cố tình không nhắc tới em V trong vụ này rồi, vậy mà cuối cùng em ấy vẫn biết. Mình chẳng muốn có em ấy đi cùng, mỗi lần gần nhau lại có chuyện thì toi. Nhưng giờ biết từ chối thế nào? Mẹ 2 ông kia sao lại đùn qua cho mình nữa cơ chứ! Suy nghĩ 1 lúc mình lại thấy tội cho em nó, thấy sao sao ấy, nhất là cái lúc năn nỉ mình, có lẽ em ấy không chỉ hào hứng đi với mình mà còn hào hứng với cái tour của mình nữa (tour độc mà). Mình chợt nghĩ thôi thì lần này cũng là để dứt điểm luôn, mình chẳng còn làm ở đây bao lâu, chẳng biết có còn ở lại SG này không nữa. Em nó tốt với mình thế, cho em nó đi vui 1 lần cũng coi như đền đáp chút. Với lại có em nó cũng càng vui mà, mình ko buồn khi có em nó, chỉ lo em nó càng nặng tình với mình hơn thôi.
- Sao rồi anh? EM đổi ý bây giờ! Em nó nói đổi ý mà cái mặt thì rất tươi
- Sao trăng gì nữa, anh quyết rồi. Mình nói cái mặt có vẻ tội lỗi lắm (giống như là so sorry vậy)
- Sao vậy? Em nó xìu mặt xuống
- Đưa 500k đây! Mình chìa tay ra?
- Hihi, có thế chứ? Mà anh A nói con gái đi được free mà? Em nó nói sau khi đo 1 chút, chắc bị vẻ mặt của mình lừa thật
- Thế thì qua mà xin anh A đi, hỏi anh chi?
- Cai đồ kênh kiệu, keo kiệt, bủn xỉn, .... em nó nói nhưng vẫn móc 500k ra đưa cho mình
- Cái này gọi là thế chân hiểu chưa? Cũng có thể xung công quỹ nếu cần. Tour chưa định phí mà! (Đến lượt mình nhăn nhở khi cầm tờ 500k của em nó)
Em nó cười hì hì rồi tung tăng chạy đi khoe với ông A, mình nhìn theo mà thấy lúc này sao em nó hồn nhiên quá, không giống em V mọi ngày chút nào! Bởi vì bình thường em nó thông minh lắm các thím ợ, nói chuyện với khách hàng ko có thừa 1 chữ luôn, và hay gài bẫy mình nữa chứ, humh ...
Vậy là cuối tuần này lại phải toan tính 1 chút trong cuộc vui rồi. Chắc chắn là không được uống xỉn (xỉn vào làm bậy thì bỏ mợ). Thôi thì cứ đi chơi vui đã, còn nếu em nó say mình quá thì tính tiếp vậy. Mình xác định là sẽ đưa em nó đi chơi 1 ngày thật vui, gọi là có chút báo đáp (ko biết mình dùng từ này có đúng ko, các thím đừng gạch)!
Quay trở lại vụ đi chơi hôm qua, đúng như kế hoạch (có khác chút là trưa qua mưa lớn), tất cả mọi người đều tỏ ra mãn nguyện về chuyến đi chơi có 1 không 2 và dành những lời khen ngượi chân thành đến công tác tổ chức của mình và anh B (vỗ tay). Sau khi ra về ai cũng hớn hở vì đạt được những mục đích mà mình đề ra trong chuyến đi chơi: những thước film hay, những bức ảnh đẹp, những giờ phút thư giãn, sảng khoái bên bạn bè và người mình yêu thương, đồ ăn ngon nữa chứ, ….
Sáng chủ nhật, 05h30, trời cũng đã sáng khá rõ, mình ra khỏi nhà với bộ quần jean ngố, áo thun xanh, đầu đội cái mũ cối (hàng xách tay từ miền Bắc, siêu độc tại SG) và gắn quả kính đen to mà mình thích nữa, đúng là đẹp trai không đỡ được. Hành trang thì có 1 ống máy (máy ảnh + chân + ống kính mình đựng trong ống dài chứ ko đựng trong balo) và 1 cái thùng giữ lạnh trong đầy đá với nước ngọt, nước suối.
Anh B với bạn gái (bé Th) đi nhận thuyền và qua đón mình (nhà mình gần sông mà). Thấy mình tay xách nách mang khệnh khạng thế, đã ko lại phụ còn cười cái quả mũ cối của mình nữa. Vội vã xuống thuyền còn qua đón những người còn lại tại bến Bạch Đằng, trễ hên mất 15’ rồi, ko kịp cho mấy ông bà kia chụp cảnh bình minh thì có mà họ xé xác 2 anh em ra. Mình nói với ông B như thế khi xuống thuyền. Ax, lúc này mới để ý, bé Th hôm nay cũng điệu quá, em nó trắng bóc luôn, cũng mặc cái quần ngố với áo thun như mình. Sáng sớm đã được thấy gái xinh, lòng rạo rực hẳn.
Đến bến Bạch Đằng thì mọi người đã chờ sẵn, đúng giờ ghê. Mấy ông bà kia ai cũng đồ đạc lỉnh kỉnh, anh A rủ thêm được 1 chị nữa, chắc cũng dân chụp ảnh. Mẹ ơi hôm nay là ngày gì mà chị em ai cũng quần ngắn áo ngắn thế ko biết, tình hình này thì tâm trí đâu mà chụp ảnh nữa đây?
Vợ chồng anh chị kia (tạm gọi là XY), anh A và bạn của anh ấy (tạm gọi chị Z) là những người đồ đạc lỉnh kỉnh nhất, ai cũng cái ba lô to tướng, tinh thần phấn chấn, lắp ráp đồ nghề sẵn sàng lâm trận. Em V xuất hiện cũng khá đặc biệt: quần kaki ngố, cái áo chẳng biết là thum hay sơ mi nữa, tại bên trên thì như áo thun nhưng từ dưới ngực trở xuống lại xẽ thành 2 cái tà dài, em nó vắt qua eo rồi buộc ở phía sau lung, trông lạ lắm. nổi nhất là quả máy Sony nhỏ nhỏ màu hồng em nó mang theo, cái máy dễ thương lắm nhưng nghe mấy anh kia nói thì chụp cũng tạm chứ ko đẹp lắm (mẹ sao so với máy của mấy ông đó được).
Vẫn có món khoái khẩu của mình mà em nó mang theo: bánh ở Vincom, em nó mua khá nhiều, chắc tính mỗi người 2 cái quá! Thế là cả đám ngồi ăn sáng, trò chuyện làm quen, chuẩn bị đồ nghề để chờ chụp cảnh bình minh ngoài cửa sông. Do mình với anh B ko phải dân nghiền ảnh nên 2 anh em xài chung cái D90 của mình, rồi mình cũng lắp lên và đưa cho Th chứ 2 anh em cũng chẳng chụp. Vừa mới khởi hành mà đã như cái chợ, không khí hừng hực, 2 vỡ chồng XY thì tranh nhau cái ống kính dài, om sòm hết cả lên, cả thuyền cười lăn lộn.
-Em có cái máy màu hồng đẹp đấy! Ông X bắt đầu gió máy lả lơi khi thấy cái máy của em V
-Dạ, hì hì, máy chụp chơi ấy mà anh, không phải hàng khủng. Em V trả lời và cười rất tươi, chắc em nó vui lắm
-Anh có cái ồng đen đen nhỏ nhỏ, chắc lắp ráp với cái máy của em thì hợp đấy. Haha! Ông X tiếp và giơ lên cái ống kính nhỏ
-Cái đấy vợ ông nó xài chán rồi ông ơi, hàng second hand rồi sao lắp với hàng teen được! anh A nói chen vào
-Anh mà đòi lắp ráp linh tinh ko sợ con sư tử nhà anh gặm mất ống ah? Anh B tiếp và bị chị Y đấm cho 1 cái
-Sư tử nào? Chú bậy hoài! Hà mã đấy! hahah. Ông X nói xong thì ăn ngay 1 cái nhéo của chị Y
Cả thuyền cứ gió máy lung tung thế cho đến lúc ra tới cái ngã 3 sông lớn, mặt trời cũng gần lên, quyết định lấy cảnh ở đây. Do nước chảy nên đứng 1 chỗ cũng hơi khó, mọi người thì dành nhau cái “vị trí đẹp” nên hên là cái thuyền khá lớn không có thì ụp đi mất rồi. Cuối cùng mấy an hem cũng phải nhường cho các chị em đứng trước. Mình với anh B không chụp hình mà ngồi trong ….ngắm (người chụp hình)
Sau cảnh đấy rồi lại khởi hành lang thang ra hướng Cần Giờ, cứ thấy chỗ nào cây cối hay hay là lại bắt ghé vào chụp, cái thằng lái thuyền chắc cũng chết mệt với cái đội này. Háo hức nhất vẫn là em V và bé Th, có lẽ đây là lần đầu tiên 2 đứa nó được đi chơi kiểu này, được thấy những cảnh cây cối hoang sơ và biết thêm bao nhiêu là con nữa chứ! Thấy cái gì cũng hỏi, mình với anh B trả lời ko thôi cũng đuối rồi. Tiếng cười đùa sảng khoái chẳng lúc nào ngớt trên chiếc thuyền này.
Lang thang đến trưa thì cũng tới điểm dừng chân, là quán của 1 người quen. Chính xác hơn thì chỗ này là của em 1 anh làm trong công ty mình, mình đã nhờ anh ấy set up cho trước. Đây là 1 quán dạng sân vuồn rất rộng, cạnh 1 cái lạch nhỏ, có các chỏi xung quanh 1 cái hồ lớn, lối đi nhỏ và lằng nhằng lắm, trồng nhiều cây rất mát. Quán bán toàn đồ đồng quê, nhốt đầy ở 2 bên lối đi. Các thím ở SG thì chắc ko lạ dạng quán kiểu này, cụ thể hơn là giống quán Lúa dưới đường Lã Xuân Oai – Q9 ấy, nhưng rộng hơn rất nhiều.
Do có đặt chỗ trước rồi nên được set up tại 1 cái lều khá rộng và mát, nhìn ngay ra sông. Hôm nay ăn toàn đồ nướng: gà đáp đất, tôm sông (còn bơi nguyên), cua đồng, cá, …. Em V thì hình như chưa ăn uống cái thể loại này bao giờ nên lúc nhìn mọi người làm có vẻ hơi …kinh. Nhưng đến lúc đưa cho em nó với bé Th mỗi đứa cái đùi gà ngồi gặm thì chả thấy đứa nào từ chối. Đến khoảng 12h30 thì trời nổi gió, sắp mưa. Vậy là phải tạnh mưa mới đi tiếp được, gặp mấy người quen (cũng xuống đây nhậu) nên ngồi kề cà thêm 1 chút.
Mình đang tu nốt lon bia dở (mới là lon thứ 2 thôi, nay mọi người xác định uống ít mà) thì em V ở đâu chạy lại. Nãy giờ em n1 đang đi lòng vòng tác nghiệp với cái Sony của em nó. Em nó ghé tai mình:
-Ngoài kia có cái bãi cỏ giống ở HP kìa anh
-Oh`, dưới này thiếu gì. Mình trả lời tỉnh ruồi
-Ra chụp hình cho em đi. Em nó nì nèo
Hôm nay mình đã xác định cho em nó đi chơi 1 chuyến thật là vui vẻ nên cũng chẳng có ý định từ chối. Với lại sáng giờ mải vui, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với em nó.
-Uh` đi. Th đi chụp hình ko em? Mình quay qua rủ bé Th nữa
-Dạ thôi, em ăn no quá
Thế là mình bỏ nhậu đi với em V. Em nó vui lắm thì phải, chạy tung tăng như trẻ con ấy, đi tút xuống cái góc quán, khuất hẳn chòi nhậu của mình. Phía dưới này cũng có vài cái chòi nhưng ko có khách ngồi. Em nó chỉ tay mình qua cái vườn
- Kia kìa anh
- Oh`, cỏ đẹp đấy. Mình nhìn bãi cỏ lau lớn đang trổ bông rất vừa tầm
Em V kéo tay mình chạy ra đến nơi thì ôi thôi, có 1 cái lạch nữa nới ra được bãi cỏ, mà hình như ngoài đấy cũng dơ nữa, rắn rết gì thì bỏ mẹ. Đang loay hoay kiếm đường ra đó ko được, đành chụp cho em nó mấy pic từ phía trong thì rao`````````````````````. Trời đổ mưa lớn. 2 đứa chạy vội đến cái chòi gần nhất thì mưa ko đỡ được nữa, cũng bị ướt 1 tẹo, đành phải dừng lại ngồi trong đó. Anh B có gọi điện kiếm, chắc mưa mà ko thấy 2 đứa đâu.
Thế là mình lại 1 mình đối mặt với em V, nhiều chuyện hay giờ mới tới. Nhiều lúc em nó nói mà mình giật mình, cứ như em nó nằm vùng trên Voz biết hết những suy nghĩ của mình vậy. Thôi đi ăn cơm đã, lát mình gõ tiếp hầu các thím nhé!
Trời mưa lớn thật, lại gió vù vù nữa, 2 đứa ngồi trong cái chòi hướng ra vườn mà cảm giác như đang ở giữa rừng vậy, cũng may cái chòi mái khá dài và cây cối che nhiều nên ko bị hắt lắm. Em V vuốt vuốt lại mái tóc, mình cũng gỡ cái lá nhỏ trên tóc em nó xuống phụ, hình như em nó hơi lạnh thì phải. Mình thì trai Bắc nên ko có cảm giav1 về thời tiết trong SG nhiều lắm. Lúc này thấy em nó cũng xinh thật, hiền lành nữa chứ!
-Nay đi chơi vui ko? Ko uổng công chứ? Mình hỏi
-Vui anh, chưa bao giờ em được đi chơi kiểu này luôn ah’! Em nó nói mà mắt long lanh
-Oh`, mấy trò này người quê mới biết nhiều, ở công ty cũng chỉ có mấy anh trong đội đại lí là biết thôi. Anh cũng học lỏm từ mấy ông đó
-Anh có vẻ yêu quê nhỉ? Em nó hỏi nhìn thẳng vào mắt mình
-Mỗi người sinh ra trên đời đều có 2 thứ ko được lựa chọn mà em. Quê hương với gia đình
-Èo, triết lí ghê! Em ko có quê nên chẳng biết. Em thấy SG cũng đẹp mà, hình như anh ko thích SG lắm?
-Anh chỉ thích có quê anh thôi, vì cuộc sống nên mới phải vào đây mà em
-Thế nghỉ làm rồi anh tính sao?
-Chưa biết, có thể ở đây, cũng có thể không. Mình nói và nhìn xa xăm
-Vậy nay chắc là đi chơi bữa cuối rồi nhỉ?
-Sao nói vậy? (Mình nhìn em nó) Anh nghỉ làm chứ có nghỉ chơi đâu?
-Hihi, thì nếu anh ko ở đây nữa biết khi nào mới lại đi chơi với mọi người.
Em nó trả lời mặt nhăn nhở, ngồi thu mình ôm gồi, cỏ vẻ hơi run
-Lạnh ah`?
-Dạ, hơi lạnh. Em nó gật đầu lia lịa
Mình kéo em nó dựa vào người mình, quàng tay qua em nó mà thấy đúng là người em nó lạnh thật
-Eo nay ga lăng thế? Em nó chọc mình
-Là em kêu lạnh thôi, đừng tưởng bở. Mình vẫn tỉnh ruồi
-Anh có thích em không? Em nó hỏi nhỏ khi ghé dầu xuống ngực mình
-Hỏi rồi mà? …. Có thích. Mình hơi bối rối
-Hì, em cũng nghĩ thế. Nhưng mà sao anh với em chỉ được như thế này thôi? Vì người kia ah?
-Người kia nào? Mình giật mình
-Thì người anh để hình nền destop ngày trước ấy, bảo anh kể anh ko chịu kể
-Có gì đâu mà kể, anh quên nhanh rồi. Chắc tại do tình cảm của anh chưa tới thôi
-Em hiểu. Em nó nói hơi xìu
-Hiểu gì? Mình thật sự ko biết em nó hiểu gì
-Thì em biết anh không muốn lợi dụng tình cảm của em để mà yêu. Anh ko quen một ai đó khi không có tình cảm với họ. Nhưng em biết anh thích em, vậy là tốt rồi
Mình giật mình thật khi nghe em nó nói thế. (Truyện được sao chép từ website: 15giay.mobi) Em nó với mình quen nhau có 5 6 tháng, chẳng lẽ em nó lại hiểu mình vậy sao? Hay là Voz?
-Sao em biết anh như thế? (hỏi hơi ngu)
-Em là người thong mình mà. Hihi. Em nó ngước nhìn mình cười và trả lời
-Uh`! Đúng là em nó là 1 cô gái thông minh thật, cái đó thì khỏi phải bàn cãi
-Chẳng lẽ lại như anh hay nói, thời thế chưa tới? Em nó hỏi mình tiếp
-Thời thế vụ gì? Mình ko hiểu thật
-Nay đầu óc anh để đi đâu vậy? Em đang nói chuyện anh với em mà!
-Ah`, chắc là thế em. Mình trả lời như theo quán tính
Em nó không nói gì nữa, vẵn ngồi dựa vào người mình. Vì mình ngồi sau nên ko thấy vẻ mặt em nó như thế nào. Mình thấy hơi sợ, mình sợ em nó khóc thì bỏ mợ, mình ko biết dỗ người khác. Mình quyết định xoay em nó lại nhìn thẳng vào mình. Lấy hơi, em nó ko khóc các thím ợ
-Nghe anh nói này. Em hiểu anh đúng ko? Mình hỏi mặt căng thẳng
-Em nghĩ thế. Em nó gật đầu nhưng mặt có vẻ khó hiểu với hành động của mình
-Anh thà làm em buồn 1 lần bây giờ còn hơn là sau này để em khóc lóc, tổn thương rồi uổng phí cả 1 khoảng thời gian em hiểu ko? Anh cảm ơn những gì em dành cho anh, nhưng ko vì thế mà anh đến với em được. Anh quý em bao nhiêu thì anh càng ko cho phép mình làm chuyện đó bấy nhiêu, vui vẻ 1 vài ngày rồi mất 1 người tốt với mình. Anh ko muốn! Anh muốn ở bên em chỉ khi nào anh cảm thấy thực sự ko thể thiếu em được. Còn bây giờ, có lẽ chưa phải lúc đó, anh ko muốn đi quá. Em hiểu ko? (Mình làm 1 tràng đại ý là như thế, mình nghĩ em nó sẽ buồn lắm khi nghe mình nói vậy)
-Hihi, em hiểu mà! Anh làm gì phải giải thích zữ zịa? Em nó nói rồi cười, gõ gõ lên đầu mình, trái ngược hẳn với những gì mình nghĩ
-Anh sợ em khóc hả? V nói tiếp khi mình vẫn còn đơ 5s, em nó đi guốc trong bụng mình sao?
-Uh`, hi`, anh sợ em buồn, anh ko giỏi dỗ dành người khác. Mình gãi đầu thành thật thôi chứ biết sao được nữa?
-Chuyện tình cảm em cũng ko có miễn cưỡng đâu anh. Em cũng muốn người yêu mình sẽ yêu mình thật lòng chứ ko phải như tụi nó bây giờ. Em biết anh nghĩ thế nên em mới thích mà. Hihi. Em nó lại cười rồi lại xoay người dựa vào mình
-Em biết anh được bao lâu rồi? Đâu đã hiểu được hết anh mà nói chắc thế? Anh ác lắm chứ ko tốt đẹp như em nghĩ đâu
-Em cũng biết nhìn người mà. Anh quên em là người thông minh ah`? Em nó tự tin
-Tùy em thôi, sau này đừng có hối hận là anh ko nhắc trước. Mình cũng thấy yên lòng hơn khi thấy em nó tự tin thế
-Nghĩ đơn giản chút đi anh. Sao nay anh chẳng giống anh mọi ngày gì cả, lo xa thế? Hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là bí ẩn còn hôm nay là 1 món quà. Hì hì, câu đó trong kungfu panda anh biết ko? Em nó vui vẻ hỏi mình
-Uh` biết. Em nghĩ thế thật thì tốt
-Anh khinh thường em quá rồi đấy! Em nó hích hích vào ngực mình
-Anh, hứa với em 1 chuyện được không? Em nó nói tiếp
-Uh` nói đi, nghe xong được anh mới hứa.
-Cái đồ keo kiệt! Em muốn anh hứa với em là anh ko có chạy trốn
-Chạy trốn cái gì? Mình hôm nay hơi ngu và chậm hiểu
-Thì chạy trốn em, không được ngăn cản những gì anh nghĩ về em. Biết đâu sau này anh lại tèn tèn làm cái đuôi theo em thì sao?
-Ah` chuyện đó hả? Ok anh hứa! Nhưng em cũng đừng có hi vọng nhiều, cứ để tự nhiên được không?
-Có mà anh ko tự nhiên ấy. Đùa thế thôi, em thấy như anh với em bây giờ cũng tốt lắm mà, em ko tham lam thế đâu, hôm nay là 1 món quà, cứ tận hưởng đi đã, anh nhỉ? Em nó quay mặt lại phía mình
-Oh`, anh cũng chỉ muốn em vui vẻ như thế này, đừng buồn nhất là vì anh
-Ko buồn đâu, hì hì. Em nó cười rất ngây ngô
Nhìn em nó cười mình lại thấy em nó bản lĩnh thế thật hay sao? Chẳng lẽ em nó cũng nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy? Mình đã lo xa quá hay sao? Nếu đúng thế thật thì mình may mắn quá cmnr, có 1 người yêu thương mình và cũng ko đòi hỏi nhiều, giống như suy nghĩ của mình khi yêu ai đó vậy. Nhưng biết làm sao được, mình chỉ thấy quý, thấy vui, và cũng thấy ham muốn khi ở gần em nó thôi, chứ ko gặp thì cũng chẳng nhớ nhung, mơ mộng gì cả. Mình nghĩ là mình chưa yêu em nó, chưa có tình cảm đặc biệt, mình chẳng thể tự bắt mình được. Mình lại chợt thấy thương cho em nó quá, đúng như các thím nói, thấy tội em nó quá các thím ợ
- Anh làm gì đấy? Em nó hỏi khi mình cúi xuống
- Định thơm 1 cái cảm ơn những gì em dành cho anh. Mình thật lòng muốn như thế, tính là thơm lên trán 1 cái
- Thật lòng ko? Em nó chỉ tay lên mặt mình
- Thật. Mình gật đầu cái rụp
- Anh đã có lòng thế thì để em tự chọn quà được ko?
Em nó quàng lấy cổ mình ngay sau khi mình gật đầu. Lại 1 lần nữa được kiss các thím ợ. Lần này thì khác, là mình tình nguyện. Lần đầu tiên mình thực sự ôm em nó trong tay, vì cái áo em nó mặc khá ngắn, lại quàng tay qua cổ mình nên mình chạm vào eo của em nó, một lần hôn khá dài và 2 bên đều nhẹ nhàng như tận hưởng vậy, nhưng mình chỉ hôn môi thôi.
-Được rồi em. Mình nói khi ko muốn đi xa hơn nữa
-Anh đúng là đồ keo kiệt mà! Em nó cười rồi thả mình ra
Mình với em nó nói chuyện linh tinh 1 lúc nữa, chơi mấy trò trẻ con ở quê hay chơi, em nó chẳng biết mấy trò đó nên cũng hào hứng lắm. Đến khoảng gần 3h thì ngớt mưa, mọi người cũng gọi về.
-Cõng em đi. Em nó nói khi ra khỏi chòi
-Rồi, leo lên, may mà nãy ăn no rồi
-Anh có biết băng cũng có thể cháy ko? Em nó hỏi khi ngồi trên lưng mình
-Biết em
-Anh cũng giống như thế, bên ngoài thì lúc nào cũng nhiệt huyết nhưng bên trong thì lạnh lung không thưởng. Em nó chỉ vào ngực mình
-Tính anh thế rồi, ko khác được, cũng ko muốn khác. Anh thấy ổn với cách sống bây giờ
-Em cảm ơn anh.
-Vụ gì? Mình ngạc nhiên khi em nó tự nhiên lại nói thế
-Mấy tháng biết an hem học được nhiều điều (mình có chỉ cho em nó nhiều thứ, dù gì cũng vào nghề trước mà, em nó thì chưa biết gì cả), lại được đi chơi rất vui nữa, lần nào đi chơi với anh em cũng biết được nhiều thứ
-Ax, tưởng chuyện gì, chơi vui mà! Mình chẳng biết nói sao nữa
-Thực lòng em cũng ko mong anh sẽ yêu em đâu, em thấy nhưng ngày vui vẻ qua cũng là 1 kỉ niệm đẹp rồi. Em cũng là người hiểu chuyện mà ….
Mình nói lảng sang chuyện khác rồi đưa em nó trở lại chỗ mọi người đang chờ. Thuyền lại khởi hành như lịch trình, đi lòng vòng vài chỗ nữa rồi về đến bến Bạch Đằng khoảng 6h30. Mọi người quyết định xuống đo đi ăn tối. Lên kế hoạch đi chơi tiếp thì mấy anh chị kia phải về, còn có mình với V, anh B và bạn gái anh ấy = 4 người
- A Microwave. Đi Acoustic đi! Em V reo lên khi check lịch diễn trên fb
Cả đám đều đồng ý thế là ăn xong và lên đường. Khoảng gần 9h mà Acoustic đã đông nghẹt, không còn chỗ đứng nữa, kiếm mãi mới được chỗ cho 4 người. Vào đến đây thì mọi ưu phiền, suy nghĩ tan biến hẳn, chỉ còn la hét bay nhảy thôi. Mình với anh B đứng sau, V và Th đứng trước, nhiều lúc mình cũng ôm em nó từ phía sau như mọi người xung quanh vậy. Gào thét đến 12h hơn thì về, sau tiết mục của Microwave.
Vậy là chuyện của mình với em V có lẽ cũng đã xong, mình nghĩ em nó cũng ko khổ tâm vì mình nhiều, hi vọng là em nó mạnh mẽ như mình thấy. Chưa biết được mọi chuyện sẽ đến đâu nhưng theo suy nghĩ của mình, có lẽ mình với em V chỉ đến đó và như thế thôi, không đi xa hơn nữa.
Mình cũng đã review và kể nhiều chuyện, vượt qua giới hạn như ban đầu mình đề ra cho thớt này. Những suy nghĩ của mỉnh về mọi chuyện cũng đã chia sẻ đầy đủ với các thím. Mọi người cứ tự do nhận xét. Mình thấy chuyện tình cảm thật là phức tạp, ta phụ người – người phụ ta, cứ như thế lòng vòng hoài thật là mệt. Thôi thì cứ xem như gió bay qua, mình cứ là mình, còn yêu ai? Ai yêu? Rồi thời gian sẽ trả lời, chẳng việc gì phải dằn vặt mình mãi, tìm câu trả lời cho những chuyện mà mình biết chẳng thể giải thích tại sao!
Đọc tiếp:[Phần 5] Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hayCon mọt sách biết yêu Tôi vốn là con trai út nên rất được bố mẹ, anh chị, cưng chiều đặc biệt. Thêm một điều nữa là tôi học rất giỏi. Đọc Truyện » |