XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Biệt đội siêu Roboot
Biệt đội siêu Roboot
Game đánh theo lượt đầy lôi cuốn bạn còn được chiêm ngưỡng rất nhiều loại vũ khí khác nhau.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

- Bao giờ? Bao giờ vậy? Share chút đi! Anh còn chưa kiss ai bao giờ cơ. 
- Ặc! Cái gì? Nó ngạc nhiên cực độ trước sự thành thực của Khương Duy – Thật á?
- Ừ, thật! Khương Duy đỏ bừng cả mặt.
- Hơ hơ hơ! Em không tin.
- Hừ, nói thật còn ko tin thì anh đành chịu vậy. Ê, 2 thằng kia, quay vào đây xem nào – Lúc này Khánh Nam và Viết Quân đang quay ra ngoài … cười.
- Mày bảo mày chưa hôn ai á? Thật á? Khánh Nam hỏi lại lần nữa.
- Vậy cái lần Minh Phương rớt từ trên cây lên người mày rồi môi mày chảy máu thì sao? Viết Quân tiếp lời.
- Ơ… đấy… đấy ko phải kiss mà. Khương Duy đỏ mặt lắp bắp phân bua.
Linh Như chợt thông minh đột xuất:
- Đúng đúng, ko phải kiss, mà là cắn.
- Ừ, ko phải hôn môi mà là cắn môi. Ha ha! 3 đứa phá lên cười.
- Bọn mày thôi đi! Không đừng có trách. 
Trong 3 thằng con trai thì cãi nhau với Khương Duy là chán nhất. Cãi ko được là lại giở thói cùn. Không cãi được thì cáu. 
- Thôi kể về firstkiss của tụi mày đi. Mùi vị thế nào? Khương Duy đột ngột thay đổi chủ đề.
- Sao nay mày có hứng với mấy cái vấn đề này thế?
- Kệ tao. Nói đi nào. Bắt đầu từ Khánh Nam.
- Hừ, thế thì tao còn hỏi mày làm gì. Một thằng hâm. Viết Quân, còn mày? Khương Duy quay sang hỏi Viết Quân.
- Tao á?
- Ở đây còn ai tên Viết Quân à?
- Ờ… tao… cũng chẳng hiểu nữa. Có chút gì ấm ấm, nóng nóng lại….
- Hờ! Không nóng chẳng lẽ lại lạnh ngắt à? Khương Duy chen ngang.
- Im cái thằng này, ko biết còn thích loi choi.- Viết Quân nói tiếp đi.- Khánh Nam ra lệnh.
- Ui dời, tóm lại là… tao cũng ko rõ nữa. Nhưng mà thấy… vui vui.- Viết Quân vừa nói vừa đưa tay lên miệng cười “bí ẩn” làm 2 thằng bạn nhìn nhau ngạc nhiên
- Tao có thấy mày cặp với ai đâu nhỉ? Khánh Nam thì đôi lúc còn em này em nọ chứ mày thì…. - Khương Duy băn khoăn – Hay là con Trang? Mắt Khương Duy tự nhiên “sáng rực” lên rồi lại ỉu xìu – Không phải. Hai đứa mày gặp nhau từ hồi bé tí. Chẳng nhẽ… kiss từ hồi đó sao?
- Vớ vẩn. Tao quý nó chứ yêu đương gì? Cái bọn đầu óc đen tối này? Viết Quân xua xua tay.
- Ừ! Vậy đứa nào ngày xưa bảo lớn lên lấy nó ý nhỉ?
- Trò trẻ con. Vớ vẩn. - Hắn len lén ngó sang nó. Nhưng con bé chẳng có biểu hiện gì lạ cả.
- Haizz, Khánh Nam, họ là hoa có chủ hết rồi, chắc anh em mình nên thành lập trường phái độc thân chứ nhỉ?
- Gì mà hoa đã có chủ? Đã bảo không Trang gì cơ mà. Viết Quân bắt đầu thấy bực trước thái độ của nó.
- Chết, Khánh Nam, tao quên là Viết Quân bé bỏng nhà ta đã thầm thương trộm nhớ 1 người khác từ hồi lớp 10 đấy. 
- Khương Duy, hôm nay mày nói linh tinh hơi bị nhiều đấy. Tao có “thầm thương trộm nhớ” ai đâu?
- Vậy firstkiss của mày với ai? Bao giờ?
- Đó là bí mật của tao. Không nói cho bọn mày được. Viết Quân đan chéo tao ra dấu ko nói rồi bắt đầu ngồi cười 1 mình mặc cho 3 đứa bạn đang nhìn mình chăm chú.
- Thôi kệ thằng điên đấy đi, còn ai chưa share về firstkiss ý nhỉ?
- Em ko nhớ đâu.
- Sao ko nhớ? Nụ hôn đầu cơ mà.
- Hôn nhiều quá thì ai mà nhớ? Nó thản nhiên trên cả thản nhiên.
- Hôn nhiều? 
- Ừ.
Ba thằng ko dám tin là Linh Như đã từng có người yêu. Mặt Viết Quân bực bực
- Anh có nhất thiết cần biết về firstkiss của em ko? Em hôn “hơi” nhiều nên lẫn lộn hết cả mùi vị mỗi lần.
- Có đấy.
- Rất cần biết à?
- Ừ. Cả bọn bắt đầu thấy lạ lẫm về nó.
- Đợi em 1 tí.
Nó rút điện thoại ra ấn ấn số của ai đó. 
- Anh à!
- <Ở đây không phải ban ngày đâu em gái tôi ạ!>
- Có chuyện gấp chứ.
- <Sao?> Giọng Jimmy ngái ngủ.
- Anh có nhớ lần đầu tiên bạn thân anh kiss em, anh Brian ý, em bảo có mùi gì ko nhỉ?
- <Em kiếm đâu ra cái câu hỏi kiểm tra trí nhớ đấy vậy?>
- Tóm lại anh có nhớ ko?
- <À… mùi….> Giọng Jimmy nhỏ nhỏ.
- A ha, em nhớ rồi. Đúng là cái mùi đó. Đúng rồi.
- <Em có cần vui sướng quá mức thế ko? Mà có chuyện gì tự nhiên lại hỏi thế?>
- Tại Khương Duy nhất quyết muốn biết về mùi vị firstkiss của mọi người đấy chứ. Thôi anh ngủ tiếp đi nhé. He he, có thế mà em cũng ko nhớ. Em đãng trí quá. 
Nó tắt máy tí tởn:
- Em nhớ ra rồi. Nó đưa 1 miếng chocolate cho Khương Duy – Anh ăn thử xem mùi gì? Hôm đó anh ý mới ăn (vụng) hết chỗ chocolate em làm cho anh trai em, vậy nên có mùi chocolate. 
- Mùi chocolate? Anh muốn hỏi mùi vị của nụ hôn chứ ko hỏi cái đấy. - Khương Duy giải thích.
- Vị hả? Ừ thì ngọt ngọt, chocolate ngọt mà. Sau lần đó em giận nhau với ông ta 1 tuần đấy, cái tội ăn hết chocolate của các anh em, làm em lại phải làm lại từ đầu. Nhưng sau đó thì cũng chẳng giận nữa, tại bản tính của anh ý như thế mà, chẳng giận lâu được, với lại đó cũng là bạn thân anh trai em, vậy nên…. phải cho qua - Nói đến đây bất chợt nó cười rất tươi, đó là những ngày tháng êm đềm mà nó có trong tuổi thơ.
Khương Duy nhìn Viết Quân ái ngại thay cho thằng bạn.
- Vậy là … Linh Như có người yêu rồi à?- Tự nhiên Khương Duy gọi tên nó nên nó bất chợt nhận ra tầm quan trọng của việc nó vừa nói.
- Hả? Người yêu á? Không! Chưa có.
- Thế sao… em bảo kiss nhiều rồi cơ mà. Với lại cái người bạn thân anh trai em gì gì đó em vừa kể…
- Em xin đính chính là em bị kiss. Đó là Brian, bạn thân anh trai em nên cũng hay đến nhà em chơi lắm. Chẳng phải người yêu gì đâu. Lần nào gặp em ông ta chẳng lén “kiss” em 1 cái. Mặc dù anh trai em đấm ông ta suốt nhưng đâu lại vào đấy. Dần rồi đó cũng chỉ là 1 kiểu chào hỏi của bọn em thôi. Nhưng ba năm rồi em cũng chưa gặp anh ý – Mắt nó bỗng trầm buồn – Với lại ba của anh ý không thích em, nếu em và anh ý “có gì” thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh trai em nói anh ý vẫn chưa có bạn gái. 21 tuổi rồi đấy.
- Thế không phải người yêu thật à?- Khương Duy thở phào (lại) nhìn Viết Quân.
- Cứ coi như 1 kiểu chào hỏi ở… Mĩ thôi mà anh. Mà anh có cần thiết phải hỏi hết mọi người về 1 cái chữ “kiss” đấy ko?
- Có chứ! Anh thấy tò mò mà.- Khương Duy hí hửng.
- Xời, chẳng có gì tốt đẹp, chỉ là môi chạm môi và truyền cho nhau hàng triệu con vi khuẩn chứ hay ho gì.- Nó phẩy phẩy tay làm như cái việc đó có thế xua đi hàng triệu triệu con vi khuẩn ấy vậy.
- Linh Như, em ngốc quá! Nó đang học hỏi kinh nghiệm để mấy hôm nữa còn… thực hành với Minh Phương chứ. Hớ hớ. Khánh Nam nhìn thấu tâm tư thằng bạn – Thế mày có cần tao chỉ dạy rõ làm thế nào để 2 cái mũi ko chạm nhau không?
- Hay 1 French kiss chẳng hạn. Em chưa thử nhưng nghe nói ấn tượng lắm đấy. Hé hé!
- Thôi! Không cần! Mấy người thì nhà nghề rồi - Khương Duy nhìn sang Linh Như – Em thật là mất vệ sinh.
- Hì hì, em xin lỗi.
Chỉ có Viết Quân là im lặng nãy giờ.
- Viết Quân! Mày sao vậy? Đói quá à?
- Thôi nào Khương Duy, để cho cháu nó nuốt trôi cục nghẹn đã chứ! Khổ thằng bé, tức quá đấy mà- Khánh Nam nhìn Viết Quân theo cái kiểu: “Đây ko lạ cái kiểu của mày!”
- Tức á? Anh tức với ai?- Linh Như thực sự đúng là chẳng biết gì cả.
- Ko liên quan đến cô.- Hắn tức.
- Linh Như, em hỏi thêm nó càng bực đấy. Haizz, thế mà tao cứ tưởng mày thề độc ko yêu ai đấy Quân ạ!- Khánh Nam thở dài.
- Ừ thì tao yêu ai đâu?
- Hờ, thế cái người tên Trang hồi nãy anh Duy nhắc đến là sao?- Nó tỏ ra quan tâm đến người-tên-Trang đó làm Viết Quân bắt đầu tươi tỉnh trở lại nhưng hắn không giải đáp thắc mắc của nó mà nhường nhiệm vụ đó cho Khương Duy.
- Hoài Trang là em họ anh. Nó cũng bằng tuổi bọn anh thôi. Hồi nhỏ nó học ở đây mấy năm đầu cấp 1, anh, Viết Quân và Hoài Trang thân nhau lắm, đặc biệt là Viết Quân và Hoài Trang. Bọn nó còn bảo lớn lên cưới nhau cơ mà. 
- Làm gì có chuyện cưới nhau gì gì đó? Mày tôn trọng sự thật chút đi.- Viết Quân lên giọng đính chính.
- Ơ ko có à? Vậy chắc tao nhầm. Hé hé. Thế thì chuyện 1 thằng bé chạy sau xe hò to: “Hoài Trang, anh sẽ đợi em” là có thật chứ?

- Hừm, chuyện của bọn trẻ con. Vì nó bị bệnh tim nên nói là ko biết có sống nổi đến năm cấp 3 ko nên tao bảo thế thôi. 
- Ừ, vậy mà em Hoài Trang sắp về đây xem lời hứa năm xưa của anh Viết Quân đấy.
- Về đây á?- Viết Quân hỏi chẳng có gì là ngạc nhiên cho lắm
- Ừ! Về đây! Mày vui quá chứ?
- Hờ! Về thì kệ nó. Tao không quan tâm. Toàn chuyện trẻ con. Chấp gì.- Viết Quân phẩy phẩy tay cho qua.
- Kìa Khương Duy, mày quên là Viết Quân nhà ta có “bé” khác rồi à? Cái bé làm cho Viết Quân nhà ta tự nhiên có hứng đi học đầy đủ ko bùng buổi nào nữa ý- Khánh Nam nãy giờ mới thèm lên tiếng.
- Ờ há! Linh Như đừng để tâm chuyện nãy giờ nha. Anh trêu Viết Quân thôi. Thằng bé thích em khác cơ. 
- Ai thế anh?
- Bí mật.- Nụ cười của Monalisa được Khánh Nam và Khương Duy diễn đạt lại rất tài tình.
- Hai cái thằng này! Tao thích ai đâu chứ?
- Thế thì anh đang đợi chị Hoài Trang à?
- Không! Tôi không đợi ai cả. Cô đừng có hiểu lầm.- Hắn phân bua.
- Ừm, nhưng hiểu tí có sao? 
- Cả trời sao đấy ngốc ạ.- Khánh Nam (lại) cười bí hiểm.
- Mà mai nghỉ học, có muốn đi đâu chơi không?- Khương Duy đưa ra ý kiến.
- Mấy người đi đi! Em bận rồi.
- Bận gì? 
- À, hay mấy anh đi luôn với em nha! Thú vị lắm.- Con bé tươi tỉnh hẳn.
- Thú vị? Em nói thử xem. 
- Ưm… mỗi lần rảnh em thường xuống ...........…Các anh muốn tham gia không?
- ………………………
- Vậy ngày mai 6h30 nhé!
- Sao sớm thế?
- Vì lâu rồi em ko có đến đó, muốn chơi lâu 1 chút. Còn bây giờ em phải xuống nhà Phương Linh đây, lâu ko xuống đó rồi.
- Phương Linh? Cô bé bạn thân của em hả?- Khánh Nam hỏi.
- Vâng.
- Sao mày biết? Hôm đấy lúc bọn tao đi chơi thì mày “bận việc riêng” với Tuấn Vũ mà.- Khương Duy thắc mắc.
- Là em kể cho Khánh Nam đấy.
- Hừ, Khánh Nam… Khánh Nam… cái gì cũng Khánh Nam thế mà bảo là ko thích.- Viết Quân lẩm bẩm.
- Mày lẩm bẩm cái gì vậy?
- À tao đang băn khoăn tại sao bọn mày biết Phương Linh còn tao thì ko nhỉ?
- Ui dời ơi, hôm đấy bọn mình đi cùng nhau còn gì….
Viết Quân chỉ nhớ mỗi nụ cười tươi tắn của nó hôm đó,còn hình ảnh 1 cô bé đi sát bên cạnh nó hắn chẳng có lấy 1 chút ấn tượng…

Nó ngủ lại ở nhà Phương Linh, hôm sau sẽ về sớm, kì thật, sao Phương Linh hay hỏi han về Viết Quân thế nhỉ? Từ sở thích, thói quen, gu ăn mặc….. cả mẫu bạn gái nữa.
- Hey, đừng nói là bà bị tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên đấy.
- Làm gì có, tôi chỉ hỏi vậy thôi mà.
- Hỏi vậy thôi mà…- Nó ngân dài giọng ra nhại lại Phương Linh.
- À anh Quân chưa có người yêu thật chứ?
- Ai thèm đùa bà? Chưa có đâu, cái loại như tên đó thì có mà ế đến già.
Vừa trả lời Phương Linh nó vừa nghĩ thầm: “Tên Viết Quân chết tiệt, trong khi Phương Linh nhớ đến hắn như thế thì hắn chẳng mảy may để tâm gì cả…”
- À, bà bảo sẽ cho tôi 1 bí mật bất ngờ cơ mà- Nó như chợt nhớ ra điều đó, Phương Linh nói là sẽ bật mí vào cuối học kì 1 mà.
- Sắp rồi, bà cứ cố kiên nhẫn thêm chút xíu nữa đi.

6H20’ sáng hôm sau…
- Buồn ngủ quá đi!- Viết Quân ngáp dài.
- Xì! Hay tôi kiếm cho anh cốc nước lạnh cho tỉnh ngủ nhé. Khánh Nam, em đi cùng xe anh đấy.
- Không!- Khương Duy, Khánh Nam, Viết Quân đồng thanh.
- Gì? Sao mà phản đối thế?
- À…- Khương Duy ấp úng 1 lúc rồi nói tiếp- Anh đi xe Khánh Nam rồi, chứ thằng Quân mắt nhắm mắt mở thế kia dễ tai nạn lắm.
- À hóa ra anh dồn em vào chỗ chết hả?
- Ờ thì… Anh đi với Khánh Nam cho an toàn, hì hì, em thông cảm, anh còn phải giữ mạng đến khi nào có người yêu đã em ạ! Nói rồi Khương Duy vội vàng nhảy lên xe Khánh Nam như sợ nó tranh mất.- Em chịu khó “chết” thay anh vậy.
Nó làu bàu làu bàu đấm cho Viết Quân mấy cái tỉnh ngủ rồi mới lên ngồi sau Viết Quân.
- Không định đi hả?- Nó giục.
- À ừ. Găng tay này.
- Gì?
- Sáng sớm trời lạnh lắm, cô đâu có mang găng tay? Đeo vào đi.
- Nhưng còn anh?
- Khỏi cần.
- Không nhưng anh đi xe cơ mà. Anh đeo đi
Sau 1 hồi giằng co…
- Tôi sẽ đeo với điều kiện … cô để tay trong túi áo tôi. Okies?
- Ơ….
- Không đồng ý à? Vậy thì đeo vào đi.
- Hừm…
- Hai đứa mày có định đi không?- Khương Duy bực mình.
- Thôi đi đi!- Nó hơi rụt rè đặt tay vào túi áo hắn. Chiếc xe bắt đầu nổ máy mang theo nụ cười tươi như hoa của 1 thằng con trai dưới cái mũ bảo hiểm.

7h sáng tại trại trẻ mồ côi.
- Là chỗ này hả?- Khánh Nam hỏi hơi có chút ngạc nhiên trong khi Viết Quân và Khương Duy thì ngạc nhiên cực độ.
- Không phải trại trẻ mồ côi sao?
- Ừ, đúng là trại trẻ mồ côi đấy. Chưa đến bao giờ à?-Vào trong đi nào.
……..

- A, chị Linh Như!
Lũ trẻ hò reo ầm ĩ chạy vòng quanh nó, có đứa còn leo lên ôm chặt lấy nó.
- Thôi nào mấy đứa, chào ba anh đi nào! Đây là các bạn chị!- Nó vui vẻ trỏ sang 3 thằng.- Hôm nay chị và các anh sẽ ở đây chơi cả ngày với các em, được ko nào?
- Dạ được ạ! 
Lũ trẻ đồng thanh rồi xúm xít xung quanh cả lũ.
- Chị ơi dạy em bài toán này đi.
- Chị ơi em không hiểu đề.
- Chị ơi chị vẽ con rùa đi.
- Chị ơi đi chơi đi chị.
- …
Cứ thế, nó như hòa vào với niềm vui trẻ thơ của lũ trẻ. 
- Chết rồi, chi đang dạy Hoa làm bài, Nhân nhờ các anh vẽ cho nhé. Anh Quân vẽ đẹp lắm đấy.
- Em sang các anh hướng dẫn cho nhé.
- Lát học xong, chị em mình cùng chơi, được chứ?
Một vài đứa xụ mặt xuống nhưng rồi lại tươi tỉnh ngay. Niềm vui trẻ thơ. Sao mà nhìn hồn nhiên, mà đáng yêu đến thế? Một ngày có vẻ sẽ rất mệt nhưng không ít niềm vui cũng bắt đầu. Còn hơi ngỡ ngàng 1 chút nhưng 3 thằng cũng dần hòa vào với lũ trẻ. Mang lại niềm vui cho người khác cũng là mang lại hạnh phúc cho chính mình mà. 
Sắp đến giờ ăn trưa, Linh Như xuống bếp phụ giúp các cô còn 3 thằng vẫn tiếp tục chơi với lũ trẻ. Đến tận trưa, khi bọn trẻ đi ngủ, tụi nó mới có thời gian nói chuyện riêng.
- Các anh thấy sao? Rất vui đúng ko?
- Uh, nhưng mệt quá. Mà sao em lại thích đến đây?- Khương Duy hỏi.- Ý anh ko phải nơi đây nhàm chán, anh chỉ muốn biết tại sao em lại nghĩ ra việc đến đây thôi.
- Ngay từ nhỏ em đã hay đến trại trẻ mồ côi rồi.- Nó mỉm cười nhẹ nhàng- Nhìn chúng đi, có ai nghĩ chúng là những đứa trẻ mồ côi ko? 
- Ừ, dường như trong mắt chúng chỉ có niềm vui thôi.
- Đúng vậy. Hàng năm vẫn có những phong trào quyên tiền cho trẻ em mồ côi, mọi người vẫn bảo hãy biết thông cảm với chúng, nhưng có ai biết cái mà tụi nó cần nhất không? Đó không phải cái nhìn đầy thương hại hay tiền của mọi người, cái chúng cần là tình cảm, tình cảm để xóa đi cái vết thương lòng, sự xấu hổ khi bị bỏ rơi. Hãy thử nghĩ xem, trong 1 đêm tối mà chỉ còn bơ vơ lại 1 mình mình ở trước cửa trại trẻ mồ côi… hẳn đó sẽ là 1 ngày không bao giờ chúng có thể quên.- Nhìn nó đầy chua xót khi nói những lời này. Nó không nhìn thẳng 3 thằng mà hướng đôi mắt về 1 nơi nào đó… 1 nơi nào đó mà chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn. Nó nói tiếp- Em muốn đến đây, muốn dành chút ít tình cảm của mình để góp phần xoa dịu đi cái mất mát trong lòng chúng. Các anh sau này sẽ là những chủ nhân tương lai của tập đoàn lớn, của các công ti lớn, em muốn các anh hiểu 1 chút về cuộc sống xung quanh ta thôi mà. Em xin lỗi vì sự bất ngờ này, nhưng cứ sống mãi trong 1 cuộc sống xa hoa sẽ chẳng nhìn thấy cái vất vả, cực nhọc của những số phận bất hạnh xung quanh. Nhìn chúng, em hiểu rằng cuộc sống này còn nhiều điều đau đớn hơn mình biết nhiều. Và có nhìn chúng mới biết mình hạnh phúc thế nào khi lớn lên có ba, có mẹ.- Nó ngừng lại như nuốt 1 cái gì đó vào trong.
Ánh mắt vô định đau xót của nó… suy nghĩ của nó phức tạp lắm… có ai hiểu được không? Một nỗi buồn nào đó của nó… đúng rồi, nó đang cố che giấu điều gì sau những câu nói ấy? Nỗi buồn của nó như chạy qua cả 3 thằng. Chưa bao giờ chúng nghĩ đến những cái đó, chưa bao giờ chúng tiếp xúc với những cảnh sống khác nhau ở cái thế giới rộng lớn này, làm sao mà nhìn thấy cái khó khăn, vất vả để kiếm được 1 đồng tiền chứ? Cả bọn im lặng rất lâu mà chẳng có lý do, ngay cả Khương Duy mọi khi lắm mồm là thế mà giờ cũng chẳng biết nói gì nữa. Cuộc sống này… muôn màu muôn vẻ, sinh ra với 1 tương lai ấm êm đã định sẵn, sao mà hiểu nổi chứ? 
- Ginny Wilson!- Viết Quân lên tiếng đầu tiên.
- Gì? Anh… Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn Viết Quân, lắp bắp…
- À, giờ có lẽ tôi đã hiểu được lý do con bé ấy thành lập quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo rồi.
Nó chợt mỉm cười. “Phù, thế mà cứ tưởng hắn nhận ra mình rồi”
- Ừ, đó là 1 lý tưởng sống rất đẹp đúng ko? Sống vì cộng đồng, những buổi biểu diễn của Ginny và bà nội đều là vì trẻ em nghèo hết.- Mắt nó tự nhiên sáng lên đầy thích thú. Đây chính là lý do nó và bà nội hàng năm đều tổ chức những buổi biểu diễn ba lê từ thiện mà. Thế mà cứ tưởng Viết Quân nhận ra nó.
- Sao nó là 1 cô công chúa của tập đoàn GMR lớn mạnh hàng đầu thế giới mà còn nghĩ được vậy mà mình không nghĩ được nhỉ?
Nó đã định trả lời nhưng chợt nhận ra hiện giờ bọn hắn chưa biết nó là Ginny nên thôi.

Nó chợt mỉm cười. “Phù, thế mà cứ tưởng hắn nhận ra mình rồi”
- Ừ, đó là 1 lý tưởng sống rất đẹp đúng ko? Sống vì cộng đồng, những buổi biểu diễn của Ginny và bà nội đều là vì trẻ em nghèo hết.- Mắt nó tự nhiên sáng lên đầy thích thú. Đây chính là lý do nó và bà nội hàng năm đều tổ chức những buổi biểu diễn ba lê từ thiện mà. Thế mà cứ tưởng Viết Quân nhận ra nó.
- Sao nó là 1 cô công chúa của tập đoàn GMR lớn mạnh hàng đầu thế giới mà còn nghĩ được vậy mà mình không nghĩ được nhỉ?
Nó đã định trả lời nhưng chợt nhận ra hiện giờ bọn hắn chưa biết nó là Ginny nên thôi.
- À há, nhắc đến em Ginny tao chợt nhớ ra là có 1 thời gian mày sang nhà con bé đấy chơi mà Viết Quân?- Khương Duy nhìn thằng bạn.
- Ừ thì sao?
- Hay là mày với em ý đấy?
- Làm sao? Mày nói thế ai mà hiểu?
- À, ý tao là firstkiss ý mà.- Khương Duy đứa 2 tay lên ra hiệu làm Khánh Nam phì cười trong khi nó thì tròn mắt ngạc nhiên. “Cái gì? Viết Quân sang nhà mình á?”
- Không, làm gì có! Mày đứng có nghĩ linh tinh.- Viết Quân quắc mắt lên với thằng bạn.
- Cho… cho… cho em hỏi, Viết Quân sang nhà e… à nhà Ginny rồi sao?- Nó lắp bắp như ko dám tin.
- Ừ, tập đoàn GMR và Asian Fashion là 2 tập đoàn có mối làm ăn hợp tác từ khi mới thành lập mà.- Khánh Nam giảng giải.
- Em biết, nhưng mà Viết Quân có liên quan gì đến Asian Fashion ạ?
Ba thằng nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh.
- Em không biết gì thật hả?
Gật gật.
- Em không biết Viết Quân là ai thật hả?
Gật gật.
- Trời ơi Linh Như yêu quý ơi, thôi được, hôm nay Khương Duy thiếu gia đây sẽ kể cho em nghe về lai lịch của cái người mà em hay gọi là “Con bò Viết Quân” ấy. Nó không đơn giản chỉ là bò đâu em ạ! Con bò vàng đấy.
“ E hèm, cháu Viết Quân sinh ra trong 1 gia đình có nguồn gốc ông bà nội là người Hàn Quốc, ông bà ngoại là người Việt Nam…”
- Này, mày có cần phải kể lai lịch ông bà tao ra không?- Viết Quân cắt ngang.
- Ngồi yên đi, tao cho xuống ao bây giờ.- Khánh Nam nạt. (4 đứa đang ngồi cạnh cái ao trong trại trẻ mồ côi).
“ Nghe tiếp này, với lai lịch như thế thì cháu sẽ có ba là người Hàn Quốc và mẹ là 1 người Việt Nam. Cháu được sinh ra vào mùa thu tại 1 bệnh viện ở Seoul mở ngoặc đơn Hàn Quốc đóng ngoặc đơn cách đây 17 năm. Cháu có 1 người chị gái hơn cháu 5 tuổi hiện đang đi du học. À quên mất, tên thật của cháu là Han Ji Hoo…
- Cái gì?- Nó hét lên như ko tin vào tai mình.- Anh… anh… là Han Ji Hoo?
- Ừ, sao? Đẹp trai hơn trong ảnh à?- Hắn hất tóc điệu nghệ, mặt vênh lên.
- Oh my god.- Nó thì thào nhìn hắn chằm chằm như kiểu hắn là 1 sinh vật ngoài hành tinh mới lái nhầm cái đĩa bay xuống trước mặt nó.- Ra… ra… ra anh chính là cái thằng bé lắm chuyện hay lẽo đẽo đi theo tôi hồi nhỏ…- Nó lại lẩm bẩm.
- Gì? Ai lẽo đẽo? Thằng bé nào?- Khánh Nam ngồi bên thắc mắc.
- Không, không có gì ạ! Chết! Em bị đau tim mất. Shock nặng mà. Thôi anh Duy kể tiếp đi.
- Ừm…
“Từ hồi cháu 6, 7 tuổi…
- Mày có thôi gọi tao là cháu đi ko hả?- Viết Quân (lại) chen ngang.
- Sao? Xuống ao nhé!- Khánh Nam tươi cười như hoa với Viết Quân trong khi ánh mắt lại có hình viên đạn.
“Từ hồi 6, 7 tuổi cháu nó thường xuyên về Việt Nam chơi, do ảnh hưởng của Khương Duy đẹp trai và Khánh Nam xinh gái…
- Hờ, mày bảo ai xinh gái đấy? – Lần này là Khánh Nam cắt ngang – Thực ra là từ hồi về Việt Nam, do được Khánh Nam đẹp trai thông minh tốt bụng khai thông trí tuệ, Viết Quân luôn muốn ở cạnh anh, tức Khánh Nam đẹp trai nên cháu làm biếng bỏ ăn bỏ uống….
- Mày…. Viết Quân hét lên.
- Khương Duy bịt miệng nó lại đi. Anh kể tiếp này “Cháu nó làm biếng bỏ ăn bỏ uống đòi về Việt Nam bằng được nên ba mẹ mới xây cho cháu cái biệt thự nhỏ tí ti như con voi và 1 bà quản gia khó tính trên cả khó tính. Năm lớp 3 cháu về đây ở. Sau 1 năm ở Việt Nam, cháu “phải lòng” Hoài Trang, em họ Khương Duy, sống chết đòi ở bên nhau…”
- Ư ư ỏ ao a ô ong ược in……. (Bỏ tao ra, cô không được tin)
- Khương Duy, tao bảo mày bịt mồm nó lại rồi mà.- Khánh Nam quay sang gắt.
- Anh trật tự cho Khánh Nam kể tiếp nào.
- Mày kể tiếp đi, tao giữ nó lại rồi.
- Ừ cảm ơn mày, anh kể tiếp nè: “Sau đó Hoài Trang chuyển ra Bắc, Viết Quân shock quá nước mắt ngắn nước mắt dài, kể từ đó trái tim hắn nguội lạnh….”
- Bỏ tao ra!- Viết Quân hất tay Khương Duy ra- Bọn mày xuyên tạc quá đấy. Chính xác thì hồi nó đi, tao bị ốm .Tao ko nói ko rằng 1 tuần vì bệnh chứ không phải vì nó, với lại tao chỉ coi nó là em thôi.
- Mày có em à?
- Không, nhưng… cũng tương tự như thế, với lại xét cho cùng thì tao cũng biết cái cảm giác có em gái.
- Không có em sao biết tương tự?- Khương Duy dồn.
- Ờ thì… nhiều chuyện quá, không phải tao yêu nó là được. Bực cả mình.
Nó ngồi thừ người ra. Han Ji Hoo là Triệu Viết Quân, Triệu Viết Quân là Han Ji Hoo… trời ơi! Gì thế này? Sao lại thế? Sao mình không nhận ra hắn? Han Ji Hoo, cái tên gợi ra biết bao nhiêu chuyện. Phải rồi, bộ 14 lần này hắn cũng tham gia. Cũng may mình hoàn thành ảnh mẫu trước hắn. Trời ơi! Han Ji Hoo, anh Jimmy biết điều này chưa? 
- Linh Như, ko sao chứ? Mà cũng phải thôi, ở Việt Nam thì Viết Quân ko nổi mấy đâu, chỉ ở Hàn Quốc mới nổi tiếng thôi. 
Nó chẳng quan tâm Khánh Nam đang nói cái gì. “Thôi ko sao, nếu giờ ko gặp hắn thì mình cũng định năm học tới sẽ sang Hàn Quốc tìm hắn mà. Không sao không sao. Cứ bình tĩnh nào.” Nó thở thật sâu để lấy lại trạng thái.
- Anh ở hãng Asian Fashion thế có biết gì về thiết kế không?
- Không nhiều. Chỉ đủ sau này có gì thiết kế váy cưới cho vợ tương lai. 
Hắn cười trong khi mặt nó thay đổi trạng thái liên tục. Giữa Ginny Wilson và Han Ji Hoo, giữa Linh Như và Viết Quân không đơn giản chỉ tồn tại 1 tình bạn. Sẽ có 1 lúc nào đó, cái sự thật này cũng lộ ra thôi… Bất chợt nó mỉm cười vu vơ. Han Ji Hoo đẹp trai hơn nhiều so với lúc bé. Khi ấy, hắn hơi mập, người tròn tròn, và còn ngốc ngốc nữa cơ. 
- Thế không phải mày kiss bé Gin thật à?- Khương Duy có vẻ chán nản.
- Bé Gin?- Nó lại cười. Hồi nhỏ JiHoo luôn gọi Ginny là bé Gin mà lại.
- Không! Tao đã bảo ko phải kiss nó rồi mà. Mày hôm nay hay thật đấy, trêu tao với hết người này người khác.
- Nhưng công nhận Viết Quân nhà ta càng ngày càng “lớn” ra đấy nhỉ?- Khương Duy cười ẩn ý.
- Thế trước giờ tao ko lớn là gì đấy? Mày nhìn đi, có bao giờ mày cao hơn tao chưa?- Viết Quân nhăn mặt nhìn thằng bạn.

- Đấy, mày lớn ở đấy đấy. Hồi trước tao mà nói thế mày chỉ hỏi: “Vậy à?” rồi thôi, giờ thì cho 1 tràng. Lớn rồi có khác. Đúng ko Khánh Nam?
- Ừ đúng đấy, tự nhiên dạo này nó bớt ngu đi chứ.- Khánh Nam nhăn nhở.
- Vậy ngày xưa anh … ngu lắm hả?- Nó ngây thơ hỏi Viết Quân.
- Cô bảo ai ngu? Tin lời 2 đứa nó mà cũng tin à?
- Chẳng nhẽ tôi lại tin anh? Đa số thắng thiểu số mà.
- Hừ, nói với những đứa hâm hâm bực cả mình.- Viết Quân bực tức- Tao ngu lúc nào hả Nam? 
- Ừ mày khôn. Ôi thật là lãng mạn.- Khương Duy chắp 2 tay lại đung đưa mơ mộng- Tao vẫn nhớ mãi cái bài kiểm tra Văn năm lớp 10.
Khánh Nam bất chợt ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Linh Như, em nhớ cái câu: “Gương gượng soi lệ lại châu chan” của Chinh Phụ ngâm ko?
- Cái đoạn trích trong ngữ văn 10 hả?
- Ừ. Theo em thì ý của họ là sao? Tức là ý nghĩa câu đó ý?- Khương Duy có vẻ nghiêm túc.
- À… thì người chinh phụ soi gương vì muốn trang điểm lại mình 1 chút và khóc khi chợt nhận ra thời xuân sắc đang dần trôi qua nhanh mà vẫn ko được trọn vẹn hạnh phúc lứa đôi…- Nó trả lời thản nhiên.
- Đấy. Lãng mạn ở chỗ đấy đấy. Viết Quân nhà ta trong bài kiểm tra Ngữ văn đã phân tích rằng: “Vì ở nhà 1 mình, người chinh phụ chán quá nên mang gương ra soi để… ha ha ha buồn cười quá.
Khánh Nam và Khương Duy cứ thế ngặt nghẽo. Khương Duy cố nín cười để kể tiếp.
“ Soi gương… soi gương để nặn mụn và… ha ha… khóc vì mặt mọc thêm mấy cái mụn mới, trong khi sẹo vẫn còn… ha ha ha…”
Nó ngây người nhìn Viết Quân 1 chút rồi cũng ôm bụng cười theo.
- Nhìn anh thế mà cũng có lúc ngố nhỉ? Ha ha ha, chẳng hiểu anh thành hotboy ở điểm nào nữa. Chết cười quá.
- Là… là… tại… tại…- Mặt Viết Quân đỏ bừng.
- Khoan giải thích. Còn nữa. Khánh Nam chợt nhớ ra- Trong bài “Đồng chí” của Chính Hữu nữa, phân tích cái câu: “Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá – Miệng cười buốt giá chân không giày” cháu Viết Quân nhà ta phân tích là: “Những người được gọi là “đồng chí” ấy đã lấy trộm miếng vải ở áo đồng đội của mình để đắp lên cái quần bị rách. Miệng cười buốt giá vì biết được sự thật tàn nhẫn ấy… ha ha ha… chết cười mất thôi.”
Ba đứa cứ thế vừa ngồi nhìn cái mặt ******** đang đỏ ửng của Viết Quân, vừa cười.

Bọn trẻ đã dậy cả rồi. Lại tiếp tục dạy học và chơi với chúng, lại tiếp tục nghe những tâm sự của chúng, về cuộc sống, về tuổi thơ, về tình thương… Có đứa thì đã lớn, có đứa thì nhỏ xíu. Những khuôn mặt dễ thương đang vui cuời hớn hở. Nó chợt nghĩ, năm xưa nếu nó ko được nhận nuôi… thì… giờ đây nó sẽ như thế nào? Chạy, nhảy, múa, hát, nói, cười… nhìn chúng nó cảm nhận thấy được cuộc sống này sẽ rất đẹp nếu mình biết cách nhìn nhận nó. Như bọn trẻ ý, như nó và Khánh Nam ý, cuộc sống này đẹp khi mà chúng biết mỉm cười với mọi người xung quanh chứ không mãi ôm 1 cái quá khứ đau khổ và sống lặng lẽ, khép kín như 1 vật thể vô tri vô giác. 

6h tối rồi. Bọn nó phải về thôi. Viết Quân lại bắt nó xỏ tay vào túi áo hắn. Trời rất lạnh. 
- Đói rồi hả Linh Như?- Khánh Nam quan tâm nó.
- Sao anh biết?
- Hờ, anh là ai chứ? Giờ đi ăn đâu đây?- Cậu hỏi 2 thằng bạn.
- Nghe nói có 1 nhà hàng mới mở ở đường … ngon lắm đấy.- Khương Duy láu táu. Nó hơi khựng lại 1 chút rồi lại cười thú vị. Tất nhiên tối quá nên chẳng ai biết.

Đến nhà hàng rồi, nó bảo đi nghe điện thoại gì đó chừng 5 phút rồi quay lại. Cả lũ cùng nhau bước vào trong.
Vừa cầm menu lên chưa kịp gọi thì thức ăn đã được mang ra. Bất ngờ…
- Xin lỗi nhưng chúng tôi chưa gọi mà.- Khương Duy ngạc nhiên.
- Dạ… cô chủ của chúng tôi mời các vị ạ.- Người quản lý nhà hàng trực tiếp ra tiếp bọn nó.
- Cô chủ? Tôi có thể gặp cô ý chứ?
- Thành thật xin lỗi. Cô chủ rất bận, ko thể gặp quý vị được và cô ấy cũng ko muốn tiết lộ danh tính, chỉ nhắn 1 câu rằng: “Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ!” thôi ạ. Chúc quí vị ngon miệng.
Ba thằng đơ người. “Ai nhỉ? Giúp ai nhỉ?”
- Thôi kệ, ăn đi. Đỡ mất tiền.- Viết Quân thản nhiên. 
Bọn bạn khó hiểu nhưng cũng bắt đầu ăn, chỉ có nó… là ngồi im.
- Không định ăn sao?
- Ư… ai đó xắt thức ăn giùm em.
- Huh? Ba thằng ngạc nhiên.- Đừng nói là cô ko biết cầm dao đấy. Thế này, tay này cầm dao, tay này cầm dĩa, rồi thế này, thế này... – Hắn hăm hở làm 1 lúc rồi nhìn sang nó: “Cô hiểu chưa? Làm thử xem nào. Ơ cô…” 
Thay vì nhận được cái vẻ mặt ngố ngố của nó thì hắn nhận được cái nhìn đấy thương hại của Khánh Nam và Khương Duy. Nó đã xắt xong tự bao giờ và đang ăn ngon lành.
- Cô….
- Sao? Anh chưa làm xong cơ à?- Nó thản nhiên.
- Cô biết làm sao còn nhờ mọi người hả?
- Em có nói là ko biết làm hả 2 anh?
- Không!- Khánh Nam và Khương Duy đồng thanh.
- Hừ, tự anh nghĩ tôi ko biết làm rồi hăm hở dạy tôi đó chứ?
Hắn uống chút nước nuốt nghẹn.
- Thôi được rồi, thế sao cô lại nhờ mọi người làm hộ?
Nó nhìn hắn chòng chọc.
- Vì mọi khi những việc này đều có người làm hộ.
- Ai?
- Ông bà, ba mẹ, các anh trai và anh Brian.
Cả 3 thằng khựng lại nhìn nó, xen lẫn chút ngen tị. Khánh Nam thì luôn ăn 1 mình từ hồi đó rồi, Viết Quân thì ít khi về nhà.
- Anh thấy ghen với em đấy.- Khương Duy thành thật.- Chẳng bù cho nhà anh. Ba mẹ đi suốt, thi thoảng mới về nhà, toàn ăn cơm 1 mình thôi.
- Thế sao mày ko về ở với ông bà ý?
- Tao ko thích. Dù sao mấy năm nữa tao cũng phải đóng đô ở nhà ông bà tao thôi. Sao tao bực với bố mẹ thế ko biết. Quân đội thì có gì hay ho mà cả 2 cứ ở lì đó ko chịu về chứ? Sinh con ra rồi bỏ mặc thế này đây.- Khương Duy kêu ca.
- Hờ có những đứa như mày thì Việt Nam chiến tranh sớm. Không phải bố ****** cùng ở trong quân đội thì làm gì có 1 thằng lắm mồm đang ngồi đây lúc này?- Khánh Nam “phân tích”.
- Nhưng mà ít nhất cũng có 1 người về quản lý công ti chứ? Đằng này ông nội nhiều tuổi rồi còn phải lo.
- Vậy mày về quản lý đi.
- Mày yên tâm. Mấy năm nữa tao ko về thì cũng bị xách cổ về quản lý cái tập đoàn “Dầu khí Đặng Anh” đáng ghét ấy thôi.- Khương Duy ngao ngán.
Chúng nó lại tiếp tục cãi nhau chí chóe tiếp, chỉ có Khánh Nam có vẻ trầm hơn 1 chút. Cậu đang quan tâm ‘cô chủ” mà người quản lý nhà hàng nhắc đến là ai và tại sao lại mời tụi nó? Có điều gì đó rất lạ.

Ăn no rồi thì giờ đi về chứ sao. Hừm, ai chẳng biết là Viết Quân sẽ chở nó về, nói làm gì nữa.
- Ghé qua tiệm bánh chỗ tôi làm thêm chút nha.
- Tôi là tài xế của cô chắc?- Hắn cãi lại.
- Thì thôi. Hừ. Con trai gì mà …
Miệng nói thế thôi chứ hắn vẫn thầm cười cười đấy. Người kiểu gì không biết.
- Đến rồi đấy.
- Anh đứng yên đây đợi tôi nhá.
- Hơ, sao lại bắt tôi đứng ngoài đây, trời thì lạnh thế này…- Hắn xị mặt xuống.
- Bảo đứng thì cứ đứng đi.
Nó đang đứng trước nguy cơ bị đuổi việc. Chứ sao. Tự dưng không xin phép gì mà nghỉ hẳn 2 tuần. 
- Cháu chào ông.- Nó lí nhí chào ông chủ.
- Chuyện nhà cháu ổn rồi chứ cô bé?- Trái với sự lo lắng của nó, ông tươi cười đáp lại.
- Dạ……..?
- Ông nghe chuyện của cháu rồi. Nhìn mặt thế là đang sợ ông đuổi việc đây mà. Đúng ko nào?
- Vâng ạ! Cháu xin lỗi, cháu đi mà ko xin phép… Mà ai nói cho ông biết chuyện của cháu ạ?
- Là 1 cô bé nói là bạn cháu. Ông phải nói cho cháu biết chuyện này… Ừm… từ khi cháu nghỉ, cô bé ấy ngày nào cũng đến làm thay ca cho cháu để mong ông ko đuổi việc cháu…
- Làm thay cháu? Ai thế ông?
- Để ông nói hết nào con bé này.
- Cháu xin lỗi ạ!
- Con bé ấy đã giúp ông khá nhiều,… nhưng ko có nghĩa cháu ko bị đuổi việc…
- Dạ?
- Sắp tới ông ko còn ở đây nữa. Ông sẽ chuyển đến ở với con trai ông, tụi nó nói muốn chăm sóc ông khi về già… Cái tiệm bánh này ông cũng sắp sửa bán cho người ta rồi.- Ông thở dài- Ông cũng chẳng sống lâu nữa, vậy nên ông muốn về quây quần bên con cháu, sống nốt mảnh đời còn lại bên gia đình. 
- Ông….
- Cháu rất giỏi, làm bánh ngon, lại phục vụ khách hàng tốt nữa. Nhưng đến lúc này rồi, ông bắt buộc phải sa thải cháu thôi.
- Ông…. Bao giờ thì tiệm bánh đóng cửa hẳn ạ?
- Cháu còn 1 tuần nữa để lưu giữ kỉ niệm về nơi này đấy. À, bảo cả cái con bé bạn cháu đến đây nữa nhá! Tuy còn có 1 tuần nhưng ông vẫn muốn có thêm người cho vui. Cháu đoán ra ai chưa?
Nó lắc đầu.
- Con bé đó nói là đã có lỗi gì đó với cháu nên muốn làm thế này như cố chuộc lại 1 chút lỗi lầm. Tên nó là…….


Nó thất thểu ra chỗ Viết Quân. “Đi thôi!”
- Sao? Thất nghiệp à?
- Anh thì biết gì? Đi đi.
Nó quên mất ko … để tay vào túi áo hắn nữa vậy nên hắn cứ vùng vằng chưa chịu đi.
- Sao còn chưa đi?
- Tay…
- Tay sao?
- Tay cô… để vào túi áo tôi đi.
- Anh dở người à? Đi đi.
Nó chẳng bận tâm lời hắn nói mà cứ nhìn lại tiệm bánh. Vậy nên hắn mới cầm lấy tay nó để vào trong túi áo mình. Nó định rút ra thì… bàn tay hắn đang cầm chặt 1 bàn tay của nó.
- Để thế đi. Cô ko thấy nếu để bàn tay trống trải như thế thì lạnh lắm sao?
Cứ thế, trên cả đoạn đường, hắn vẫn cầm chặt tay nó. Một chút cảm giác lạ lướt qua.
Hai đứa đi đến 1 con đường yên tĩnh ven hồ. Hắn đi chậm lại.
- Hình như ai đó nợ tôi 1 lời cảm ơn nhỉ?- Hắn nói vu vơ.
- Vâng. Cảm ơn anh vì đã đến lau dọn nhà cửa giúp tôi.
- Này, cảm ơn cũng phải có thành ý một chút chứ. Được cậu chủ Asian Fashion tự tay lau dọn nhà cửa cho là phúc lớn đấy.- Hắn tự “lăng xê” bản thân.
- Hờ, tôi chẳng tin. Chắc anh nhờ ai đó lau hộ ý gì?
- Vớ vẩn, làm gì có ai.
- Công tử bột như anh mà biết làm đấy.
- Hừ, nói thật ko tin thì thôi. Phải ở nhà học mấy người giúp việc mấy ngày mới biết cách làm đấy.- Hắn thành thực nhưng nó cứ phẩy tay: “Không tin, không tin!”
- Không tin thì thôi, chẳng nói với cô nữa. Đồ dở hơi.

- Hừ, cứ cho là thật đi, vậy thì tôi cũng trả công anh rồi mà?
- Trả lúc nào?
- Anh lấy mất con chó xù của tôi con gì?- Nó hậm hực.
- À cái con trắng trắng ý gì?
- Ừ.
- Thế mà cứ tưởng con cừu.- Hắn lẩm bẩm.- Thì nhà cô cả 1 đống thú bông ý, cho tôi 1 con có sao?
- Anh cũng phải hỏi trước chứ?
- Thế tôi đi mua cho cô con khác to hơn nhá. Chịu ko?
- Thôi, tôi ko keo kiệt thế. Kỉ niệm anh luôn đấy.
- Công nhận ôm con cừu, à quên con chó xù của cô ngủ sướng thật. Ấm ơi là ấm.- Hắn khen lấy khen để.
- Hừ, đó là con thú bông tôi cưng nhất đấy. Anh nhớ giữ nó cho cẩn thận, ko thì chết với tôi.
- Vâng, thưa cô.
Cả 2 im lặng. Nó thoáng cảm thấy hắn xiết chặt tay nó hơn 1 chút. Thịch! Sao tự nhiên tim mình đập lạ thế nhỉ?
- Tôi hát cho cô nghe nhá!
- Huh? Hớ? Anh mà cũng biết hát á?
- Ừ, ko tin hả? Để tôi hát cho mà nghe.
Một giọng hát nhẹ nhàng cất lên hòa cùng với làn gió… Hắn đang hát…
Everyone needs a shoulder to cry on
Everyone needs a friend to rely on
When the whole world's gone, you won't be alone
'Cause I'll be there
I'll be your shoulder to cry on
I'll be there
I'll be the one to rely one
When the whole world's gone, you wont be alone
'Cause I'll be there
And when the whole world is gone
You'll always have my shoulder to cry on…”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Ai cũng cần tựa vào một bờ vai để khóc
Ai cũng cần một người bạn để tin tưởng
Khi mà cả thể giới này có sụp đổ, em cũng không cô đơn đâu
Bởi vì đã có anh ở bên em
Anh sẽ là bờ vài cho em tựa vào mà khóc
Anh sẽ ở bên em
Anh sẽ là người để em tin tưởng
Khi mà cả thể giới này có sụp đổ, em cũng không cô đơn đâu
Bởi vì đã có anh ở bên cạnh
Và khi mà cả thể giới này có sụp đổ
Em sẽ luôn có bờ vai của anh để… tựa vào mà khóc


Nó hiểu hắn định nói gì. Viết Quân đôi khi cũng đâu có ngốc? Nó im lặng trên suốt quãng đường về nhà vì ko muốn cắt ngang dòng cảm xúc của hắn… Chẳng biết là hôm hay hắn hát hay thật hay là nó bị làm sao mà nó thấy khả năng âm nhạc của hắn đâu có tệ? Về đến chung cư rồi… Hắn tháo mũ bảo hiểm trên đầu nó ra.
- À, cảm ơn anh nhiều.
- Vì?
- Vì cả ngày hôm nay. – Nó cười.
- Bọn tôi mới phải cảm ơn chứ? Nhờ cô mà hôm nay bọn tôi biết thêm ko ít… Thôi cô lên nhà đi. Chúc ngủ ngon.
- Thôi anh đừng chúc. Anh ko chúc tôi còn ngủ ngon, anh chúc xong tôi lại gặp toàn ác mộng đấy.
Nó đưa tay lên vẫy vẫy hắn trước khi bước vào trong chung cư.
Tit…tit… Có tin nhắn. Nó mở cửa phòng, bật điện lên rồi mới lấy di động kiểm tra tin nhắn. 
“Huh? Tên dở hơi này, vừa tạm biệt nhau chưa đầy 5 phút mà đã nhắn tin cho mình rồi. Xem tên ngốc này nhắn gì nào….

If one day… 
You don’t want to listen to anyone… 
Call me. 
I promise to be there for you. 
And I promise to be very quite


Nó hơi nhíu mày nhưng rồi reply lại.
“You… Goodnight. Thank you very much…”
Nó ném điện thoại lên giường và nằm dài ra đó. Quên, gọi điện tho Jimmy chút nào.
- Anh đây! Vừa ngủ dậy. Có chuyện gì thế?
- Gửi ảnh mà Han Ji Hoo – người mẫu của Asian Fashion chụp trong bộ 14 cho em.
- Sao, có hứng thú rồi à?
- Anh biết rồi đúng ko?
- Biết gì?
- Triệu Viết Quân là Han Ji Hoo ý.
- Tất nhiên, anh biết từ hôm chụp ảnh mẫu cơ.
- Vậy sao ko nói với em?- Nó léo nhéo.
- Thì ai từng nói ko quan tâm đến Ji Hoo nữa nào?
- Em nói thế chứ anh biết mà…- Nó xị mặt.
- Hừ, cẩn thận kẻo thằng đần đấy nó nhận dạng ra em đấy. Nó hỏi thăm em suốt. Thôi, mở lap đi, anh send ảnh sang cho.
- Vâng.

Nó mở lại tin nhắn của Viết Quân rồi khẽ đưa điện thoại lên môi, cười vu vơ trong khi tại 1 biệt thự nào đó, 1 thằng con trai ôm chặt con chó xù màu trắng trắng thì thầm: “Từ giờ tao sẽ gọi mày là Linh Như, chó xù nhé!”

CHAP 23.5: Phần đầu kế hoạch- Sao còn chưa lên gặp ta?
Nó bỏ điện thoại xuống xị mặt đi ra ngoài, đi đâu thì không ai biết.
- Dạ! Con chào chú ạ!
- Ta nói rồi, ở trường thì gọi ta là THẦY.
- Vâng! Con chào thầy.- Nó chào lại.
- Con còn dám dùng cái thái độ đấy để nói chuyện với ta à?
- Con xin lỗi chú rồi mà.
- Gọi là thầy.
- Kệ chú đấy, con thích gọi là chú cơ. 
- Con có biết hôm đấy con bỏ đi, các ông bà, ba và Jimmy lo cho con thế nào không hả?
- Nhưng con sang Australia còn gì? Jimmy cũng bên đó mà chú. GMR gặp khó khăn, bản thân con là cháu gái ngài Geogre thì con cũng có trách nhiệm giúp đỡ chứ.
- Nhưng không phải là im thin thít vậy. Con có biết con mà xảy ra chuyện gì thì ta cũng không sống nổi với Ma Vương không?Ma Vương gọi cho ta suốt cả buổi hôm đó… Cũng may con không có làm gì quá đáng, nếu không con biết những trò Ma Vương có thể làm rồi đấy.- Ông thày cười tinh quái.
- Chú biết con sợ Ma Vương nhất nhà rồi mà.
- Vì thế ta chỉ bỏ qua cho con lần này, con còn làm thế nữa, Ma Vương sẽ trực tiếp “xử” con đấy, lúc đấy thì ngay cả “Thần Dớt” hay ông nội con cũng không làm gì được đâu.
- Dạ! Con nhớ lời chú ạ!- Nó kéo dài cái âm cuối ra.
- Được rồi, giờ ta có khách, con về lớp đi. À hôm thi học kì con đượccó 57/60 thôi, Sử có 8 điểm.
- Cũng tại chú cơ, tự nhiên cho thi Sử chứ?
- Cái đó do hội đồng nhà trường quyết định chứ có phải ta đâu. Con về lớp đi. Ta bận rồi.


“Thật là 1 ông chú đáng ghét nhiều chuyện.” Nó lẩm bẩm.
- Em đang nói xấu ai đấy?
- Ý, Tuấn Vũ, em đang nói thày hiệu trưởng tự nhiên cho thi sử ý mà.
- Anh nghe Khánh Nam kể em ngủ hơn nửa thời gian cơ mà.
- Thì em không biết làm nên ngủ chứ sao?
- Hơ, không biết làm mà viết kín 4 mặt giấy à? Xạo thấy sợ!
- Ông Nam dạo này có vẻ lắm chuyện nhỉ? Chuyện đấy cũng kể nữa hả?
- Ừ thì nó và anh có mỗi đứa em nên phải quan tâm đến nơi đến chốn chứ?
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mà anh từ đâu chui ra vậy?
- Anh có phải chuột đâu mà em bảo anh chui? Anh vừa vào tổ Toán nộp bài kiểm tra hộ Đăng Thành ý mà, lúc ra thì nghe thấy em đang lẩm bẩm gì đó nên tò mò thôi.
- Thế à? Mà anh đi tránh xa em ra đi. Mấy bà chị cứ nhìn em kìa.
- Nhưng dạo này họ có làm gì em đâu mà em phải sợ chứ?
- Vậy đợi lúc em bị “làm gì” rồi mới lo à?- Nó cãi lại.
- Hờ họ mà làm gì em chắc là khó sống rồi.
- Ê, Tuấn Vũ tán tỉnh gì em gái em đấy?- Khánh Nam từ đâu lên chen ngang.
- Đâu có đâu? Anh làm gì biết … tán?
- Ặc! Được như vậy có phải thế giới nó yên bình không?- Nó đốp chát lại.
- Ừ đúng đấy.- Khánh Nam cũng hùa theo.
- Hừm… 2 cái đứa này… mà lâu nay anh cũng không có tán tỉnh ai thật mà! Anh đi tu như Khánh Nam rồi.- Tuấn Vũ thú nhận.
- Hớ hớ trái đất yên bình từ đây rồi.
- Em đã bảo anh tránh xa em ra 1 chút rồi cơ mà.- Nó bắt đầu đi ra xa Tuấn Vũ.
- Không! Anh cứ thích đi cạnh em cơ. Anh em mình khoác vai nhau cho nó tình cảm. Nhỉ?
- Xì! Ai thèm tình cảm với anh? Đến 12C1 của anh rồi kìa! Vào lớp đi.

 Tạm biệt em yêu nhé! Tuấn Vũ còn cố nói với lại.
- Anh biến vào trong đi. Khánh Nam đẩy Tuấn Vũ vào trong lớp không thương tiếc.- Đi thôi Linh Như. Đứng đây nữa thì em bị nhiều đạn bắn tỉa lắm đấy.- Không biết Khánh Nam có nhìn thấy cả thằng bạn thân đang đứng ở của lớp mặt hằm hằm nhìn ra ko nhỉ?

Vừa đến cửa lớp cái loa phóng thanh của Khương Duy đã oang oang bên tai.
- Hey! Linh Như, Khánh Nam chỉ đợi có 2 người về thôi đấy.
- Chuyện gì mà mày hí hửng thế? Khánh Nam nhìn Khương Duy tò mò.
- Hì hì, về chỗ ngồi đã nào.- Khương Duy lôi từ trong ngăn bàn ra 1 con thạch sùng đã chết(tất nhiên là đã được bọc trong túi nilon) hì hửng.
- Mày kiếm đâu ra cái con mất vệ sinh này vậy? Viết Quân nhìn chằm chằm cái bọc trên tay Khương Duy.
- Hé hé, tối qua tao phục kích mấy tiếng ở nhà bác giúp việc đấy! Nhà tao tìm mãi mà chẳng thấy con nào cả. Nghe nói con Phương Ngọc(Minh Phương) “thích” con thạch sùng nên tao phải lùng bằng được đấy. Tao phải phục thù chuyện nó kể xấu tao chứ nhỉ? Chỉ đợi 2 đứa mày về là tao sẽ mang sang “tặng” nó ngay.- Nói rồi Khương Duy hớn hở chạy sang chỗ Minh Phương chẳng quan tâm cái lắc đầu ngán ngẩm của 3 đứa bạn.

Bên chỗ Minh Phương:
- Minh Phương ơi! Khương Duy nhẹ nhàng.
- Huh? Sao hôm nay gọi tên tôi tử tế thế? Có gì muốn nhờ vả à? 
- Ừm… bà xòe tay ra được không? Khương Duy vờ ấp úng.- Tôi có cái này muốn cho bà xem...
- Đây! Ông lắm chuyện quá.
- Không! Bà nhắm mắt vào nữa cơ.
Có vẻ như khi mà 2 phe của 1 cuộc chiến-không-bao-giờ-chấm-dứt mà nói chuyện tử tế với nhau được 1 câu thì rất thu hút sự chú ý của các thành viên trong lớp thì phải.
- He he! Ổn rồi! Bà mở mắt ra đi.- Vừa nói Khương Duy vừa ra hiệu cho 3 đứa bạn bên kia bịt ngay tai lại vừa kịp lúc…
- Á á á á á á á á á á á………………thạch……….thạch………á á á á á á á…………..- Minh Phương cứ thế hét ầm lên. 
Khương Duy thủng thẳng nhặt con thạch sùng dưới đất lên, tiếp tục dí sát mặt Minh Phương.
- Á á á á á…….xin………xin……..tránh …….. tránh…….ra……….tránh ra đi!- Vẻ sợ sệt của Minh Phương chẳng làm cho Khương Duy ngừng trò chơi quái đản lại gì cả, trái lại cậu còn vui vẻ là khác.
- Thế từ nay có còn dám nói xấu Khương Duy không?- Khương Duy vừa dí sát thạch sùng vào Minh Phương vừa nói đầy đe dọa.
- Dạ! Không ạ!- Minh Phương ngoan ngoãn.
- Còn dám bắt nạt Khương Duy không?
- Không ạ!
- Còn dám méc ba Khương Duy không?
- Không! Không! Không ạ! Minh Phương sẽ ngoan mà!
- Ừ nhớ lấy nhé! Không thì liệu hồn đấy.
Nói rồi Khương Duy hỉ hả đi về chỗ mà không quên nhờ Minh Phương ném hộ “chú thạch sùng xinh đẹp”.
- Hí hí! Ba đứa mày thấy tao làm tốt không? Nhìn mặt con nhỏ tái mét kìa…Hơ, gì mà bọn mày nhìn tao ghê vậy?
- Giết chết mày đi. Điếc hết tai bọn tao rồi. Kya!- Ngay lập tức cả lũ xông vào cho Khương Duy 1 trận. Bị tra tấn với âm thanh tần số lớn của Minh Phương nãy giờ thì còn gì là tai nữa?


Chiều! Cả trường đang yên ắng trong tiết học thì từ đâu oang oang tiếng 1 con bé: “Hội học sinh tập trung!”

Giới thiệu lại về Hội học sinh 1 chút nhé!
Hội học sinh gồm 10 thành viên chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề của học sinh trong trường cũng như đi đầu trong các phong trào hay các đợt thi đua. Các thành viên của Hội học sinh yêu cầu phải là những kẻ “đầu não” trong giới học sinh của trường QUỐC TẾ này. Nói cách khác là tuyển chọn những thành viên có học lực xuất sắc nhất các khối lớp. Mười thành viên hiện nay của Hội học sinh được tuyển chọn từ 3 lớp chọn 10B1, 11A1 VÀ 12C1. Cụ thể:
• 10B1: Lê Dũng, Tuấn Anh và Quốc Trường.
• 11A1: Khánh Nam(Hội phó Hội học sinh), Linh Như, Viết Quân, Khương Duy.
• 12C1: Đăng Thành(Hội trưởng Hội học sinh), Bảo Đông, Ngọc Hưng.

Cũng không thể khẳng định được những học sinh không thuộc 3 lớp này học kém bởi vì trường QUỐC TẾ tuyển chọn học sinh đạt chỉ số IQ cao nên các học sinh đều rất xuất sắc. QUỐC TẾ đào tạo học sinh từ lớp 1 cho đến bậc đại học.


- Cô hết trò rồi à?- Viết Quân làu bàu.
- Thế anh còn nghĩ ra gì không? Nói nhiều quá! Không thích thì đi về lớp cố mà nuốt 2 tiết văn đi! 
- Thôi! Ngồi đây tán dóc cũng được mà. Sao mấy vị kia lâu đến thế nhỉ?
- Bọn anh đến đây!- 3 MODS của 12C1 đã có mặt, và ngay sau lưng là 3 MODS còn lại của 10B1.
- Biết ngay bọn mày tập trung chỉ đến nói chuyện mà, có việc gì đâu chứ?- Ông Ngọc Hưng làm cái vẻ mặt như kiểu ta đây cái gì cũng biết ý.
- Biết thế mà anh còn xuống à?
- Hờ! Anh vốn chỉ thích tán gái chứ không thích học mà. 
- Còn anh thì buồn ngủ lắm rồi. – Đăng Thành và Hoàng Đông ngáp dài.
- Dạo này càng học càng thấy chán sao ý!- Mấy tên lớp 10 uể oải.
- À sáng nay anh thấy Linh Như đi cùng Tuấn Vũ , 2 người gần đây có vẻ thân quá đấy? Sư phụ của ông nổi tiếng sát gái mà Ngọc Hưng nhỉ?- Đăng Thành ko có ý định ngủ nữa mà ngồi dậy hí hửng với chủ đề vừa lóe lên trong đầu.
- Lại có chuyện gì đây? Anh đã bảo em không qua được lưới tình của Tuấn Vũ đâu!- Ngọc Hưng tiếp lời Đăng Thành.
- Hờ! Mấy người đầu óc hơi bị đen tối đấy. Bạn bè thôi mà.- Nó lên tiếng thanh minh.
- Uh, ai biết chứ! Anh Tuấn Vũ đẹp trai thế cơ mà, bà không đổ hơi phí.- Tên gay Tuấn Anh lên tiếng.
- Ừ đúng đấy! Ai mà biết được chứ? Mà em có bị fans Tuấn Vũ và của… bọn anh làm phiền nữa ko?- Hoàng Đông hỏi tiếp.
- Hứ! Làm như mấy anh nhiều fans lắm ý! Em có thấy ai nói gì nữa đâu! Chắc là buông tha em rồi.
- Ừ, thế thì ổn.
- Hey! Anh Duy!- Quốc Trường quơ quơ tay trước mặt Khương Duy nãy giờ vì tên đó cứ ngồi cười 1 mình ý.
- Khánh Nam, em liệng cái tập hồ sơ kia vào nó hộ anh cái.- Đăng Thành trỏ tập hồ sơ kế bên Khánh Nam.
- Em ném xong anh đi nhặt lại đấy! Em dính bẫy anh 1 lần rồi…
- Hì hì! Thế thôi! Em lấy ngay cái cặp của nó kìa…Đăng Thành chưa kịp nói xong thì cái cặp đã rơi trúng đầu Khương Duy do Viết Quân “lỡ tay” làm rớt.
- Thằng kia? Mày bị điên à?- Khương Duy quát ầm lên.
- Sao anh Duy? Yêu rồi hả?- Tên Lê Dũng tinh quái.
- Nói linh tinh.- Khương Duy gạt phắt.
- Anh em với nhau cả. Nói thật đi chú em.- Ngọc Hưng vỗ vai Khương Duy.
- Vớ vẩn. Không có gì thật mà.
- Vậy anh cười cái gì nãy giờ?- Tuấn Anh chất vấn.
- Ờ thì…- Khương Duy ấp úng.
- Thôi nào anh Duy! Hay là anh cứ nói ra đi rồi nhờ mọi người nghĩ cách giùm. OK?- Nó đề nghị.
- Hay em kể đi.
- À anh Duy tương tư Minh Phương đấy.
- Minh Phương?
- Ừ “anh” con trai thứ 27 của lớp em.- Nó trả lời Đăng Thành.
- Tôi nghe nói lớp bà chỉ có 26 anh thôi mà.- Quốc Trường băn khoăn.
- Thì thế mới gọi là thằng con trai thứ 27.- Viết Quân tiếp lời.
- Haizz, sao Hội học sinh mà toàn người chậm hiểu thế nhỉ?- Khánh Nam thở dài- Là do cái bà Minh Phương đấy đầu gấu quá, khỏe hơn cả con trai ý chứ.
- À à vậy thì biết rồi, tại quen gọi bà đấy là “đầu gấu tỉ tỉ” nên ko biết. Có phải hết con gái đâu mà anh thích cái bà đấy hả anh Duy? Ít ra em thấy Tuấn Anh đây còn hợp với anh hơn ý.- Lê Dũng đùa.
- Hờ! Anh có phải gay đâu chú em. Mà anh nói với các chú chuyện này là mong các chú giúp đỡ chứ có bảo các chú đưa ra nhận xét về Minh Phương đâu, đầu gấu cũng có vẻ đẹp riêng chứ.- Khương Duy bênh vực Minh Phương.
- Chưa gì đã bênh rồi. Thế tóm lại là muốn các sát thủ tình trường đây giúp gì?- Ngọc Hưng có vẻ hứng thú.
- Còn giúp gì ngoài việc tán đổ chị ý nữa? Tự dưng Ngọc Hưng nhà ta chậm hiểu thế chứ?

Sau 1 hồi thì thầm to nhỏ…
- OK! Ý kiến hay! Cứ thế tác chiến nhé!

Nhìn cái vẻ mặt hí hửng của Khương Duy đủ biết hắn đang vui vẻ đến thế nào. Niềm vui đó lây cả sang 2 thằng bạn nên chẳng ai chú ý đến nét mặt thoáng buồn của Linh Như.
- Mấy anh cứ về trước đi, em có chút việc, em sẽ về sau.


Vừa xuống đến lán xe…
- Thôi chết!- Khánh Nam kêu lên- Tao để quên bản báo cáo tổng kết kì I rồi.
- Mày đang trí quá đấy! Thôi tụi mình quay lại lấy đi. Tiện đợi con bé kia nữa.

CHƯƠNG XVII: Tình Anh Em
Phòng họp của Hội học sinh ở tầng 5, tầng cao nhất. cũng gần phòng nhạc cụ. Gần đến nơi… có tiếng dương cầm của ai đó… bài Marriage d’amour… 1 chút tò mò… cả 3 khẽ hé cửa nhìn vào trong…
Một cô bé đang lướt nhẹ tay trên các phím đàn, chợt ngừng lại 1 chút rồi cầm điện thoại lên nói bằng tiếng Mĩ: “Give my gift to him, please…”
Bản nhạc lại tiếp tục… Cô bé không chơi bản lúc nãy nữa… mà là….

Happy birthday to you, this is your day
On this day for you we're gonna love you in every way
This is your day, your day, 
Happy birthday to you (to you), to you (to you), to you.

Happy birthday to you, you're still young
Age is just a number, don't you stop having fun
This is your day, your day, happy birthday to you
This day only comes once every year,
Because you're so wonderful with each and everything you do, hey...

This day is only for you, 'cause you're so special in every way
Happy birthday to you!

Đây là bài “Happy Birthday to you” của Kids mà. Tiếng hát cất lên hòa lẫn vào những nốt nhạc. Nếu chú ý… có thể cảm nhận được 1 chút run rẩy trong giọng hát… cô bé đang khóc.

- Ông! Con không chơi nữa, ko chơi nữa đâu!
- Con mà không cố gắng tập lại, ông sẽ cắt phần cơm trưa. Con bảo muốn tặng món quà sinh nhật bất ngờ này cho thằng bé “không biết hưởng thụ âm nhạc” đó cơ mà. 
- Nhưng khó quá ông à! Con không chơi được.
- Cố thêm chút nữa là ổn mà! Ông biết con làm được.
Ông đặt bàn tay nó lên phím đàn… các nốt nhạc cứ bay bổng quanh 2 ông cháu… Chỉ còn 1 tuần… 1 tuần nữa là sinh nhật 1-người-quan-trọng.
Và hôm nay cô bé năm xưa lại chơi lại bản nhạc đầu tiên mà cô được học… cũng để tặng sinh nhật cái người “không biết hưởng thụ âm nhạc” đó. Bài hát kết thúc nhưng cô bé vẫn tiếp tục đàn, những ngón tay lướt đi… giọng cô bé thổn thức, hòa lẫn với tiếng đàn,… với nước mắt…
- We miss you… miss you very much. Do you know? Do you remember us? Do you remember our sweet memories that we have had? Tell me… you’re lying… Tell me it isn’t truth… it’s just a dream… you still remember us… You have never forgotten us, haven’t you?… 
Cô bé hét lên câu cuối rồi òa khóc. Một âm thanh như sợ hãi của những phím đàn khi cô bé đạp mạnh tay lên chúng… 

- Nó nói bận là việc này sao?- Khương Duy khẽ hỏi.
- Suỵt!
Viết Quân định mở cửa đi vào nhưng Khánh Nam ngăn lại…
- Không. Đừng vào trong. Nó đang muốn ở 1 mình. 
- Huh? Sao mày biết? 
- Cảm nhận! Tao có thể biết được lúc nào ai đó muốn được yên tĩnh. Để cho nó yên. Nếu có hỏi, sẽ chẳng nhận được 1 câu trả lời thật lòng đâu.
Khánh Nam nhìn Linh Như với ánh mắt trầm buồn. Lâu lắm rồi Khương Duy và Viết Quân mới thấy ánh mắt ấy ở Khánh Nam… kể từ khi Linh Như xuất hiện… ánh mắt đã theo suốt Khánh Nam từ khi còn là 1 thằng bé 5 tuổi đến hôm nay… 16 tuổi. Hơn 10 năm… Khánh Nam vẫn âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn khi mất mẹ và em gái… 
Ba đứa im lặng, và Khương Duy lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.
- Cũng như mày. Khánh Nam ạ! Một cái vẻ mơ hồ.
- Huh? 
Khương Duy tiếp tục:
- Chẳng bao giờ chia xẻ chuyện của mình cho ai. Bọn tao đã cố gắng không động đến vết thương lòng của mày, nhưng không có nghĩa là bọn tao cấm mày biểu lộ cảm xúc. Nhưng mày lúc nào cũng thế. Chẳng bao giờ thật lòng cả.
Khánh Nam nhìn thằng bạn.
Viết Quân thay lời Khương Duy:
- Cả mày, cả con bé đó, chẳng có 1 chút gì gọi là thật. Lúc nào cũng cố mang cái vẻ mặt vui vẻ đó đi lừa cả thế gian. Nhưng đôi mắt 2 đứa mày thì… không biết cười đâu.
- Mày có thể nói ra mà.- Khương Duy bắt đầu nói ra tất cả những gì mình nghĩ- Mày có thể nói cho bọn tao biết mày đang cảm thấy sao mà. Nhưng chưa bao giờ mày làm thế. Lúc nào mày cũng giữ sự đau khổ cho riêng mày. Bọn tao vẫn chấp nhận cái trò đùa của mày vì bọn tao hiểu mày muốn tìm lại hình ảnh của em gái. Nhưng có cần thế không? 
Khánh Nam nhếch mép nhưng vẫn im lặng để cho 2 thằng bạn nói tiếp.
- Tao đã nói rồi. Mày không cần cười khi mày không muốn cười.- Viết Quân tiếp tục- Mày thật ngốc.Bọn tao ở bên mày vì cái gì chứ? Không phải chỉ để nhìn mày đóng mãi 1 vở kịch như thế. Mày không thấy chán sao? Tại sao mày không bao giờ nói tất cả cho bọn tao nghe? Những gì bọn tao biết về mày chỉ là những gì do ba và bà nội mày kể, còn mày chưa bao giờ nói gì về bản thân cả. 10 năm chơi với nhau không đủ để mày tin tưởng 2 đứa tao à? 
- Đúng! Mày có thể kể mà. Rằng mày thích ăn gì, rằng mày thích làm gì, rằng em gái mày như thế nào, rằng con bé tên gì, rằng nó ra sao, nó có đáng yêu hay ko? Đằng này mày chẳng hề nói. Ăn gì cũng do bọn tao chọn, chơi gì cũng bọn tao quyết. Con bé em mày tên gì bọn tao cũng chẳng biết, nó ra sao, mấy tuổi cũng không biết, nhưng thôi tao cũng chỉ cần hiểu nó rất đáng yêu nên mới làm cho anh trai khổ sở thế này nhưng mày có thể sống lại với những kỉ niệm đẹp của 2 anh em chứ không phải cứ mãi ôm cái ảo ảnh ấy và lấy người khác ra lấp chỗ trống. – Khương Duy chẳng còn quan tâm vết thương lòng của Khánh Nam đang rách thêm ra.
Lại 1 cái nhếch mép của Khánh Nam.
- Chưa trải qua sẽ chẳng bao giờ hiểu được, bọn mày cũng thế, đừng có cố chạm vào vết thương của tao, tao tự chữa trị được mà không cần người khác băng bó hộ. Chẳng phải ngẫu nhiên tao mang hết tình cảm anh em ra dành cho Linh Như nhưng ko có nghĩa là tao coi nó và em gái tao là 1, tao coi nó là đứa em thứ 2 mà tao có. Bọn mày nên biết thế, đừng có nghĩ nó chỉ là thế thân, Khương Duy ạ. Nếu 1 ai đó động vào, dù chỉ 1 sợi tóc của con bé thôi, Hoàng Khánh Nam sẽ chẳng bao giờ bỏ qua đâu. Nhớ lấy điều đó và thôi ngay cái ý nghĩ vớ vẩn của bọn mày đi.
Khánh Nam bước đi trước… vẫn cái dáng lạnh lùng cao ngạo của 1 thằng bé không-biết-cười năm nào, và… cũng vẫn như xưa, thằng bé đó chẳng hề đơn độc, rồi 1 lúc nào đó sẽ có 2 thằng bé khác đuổi theo cái dáng ấy vì Khương Duy và Viết Quân bao giờ cũng sát cánh cùng Khánh Nam :
- Mày biết mày không có 1 mình mà, còn cả bọn tao nữa, nhất quyết sẽ giúp mày bảo vệ đứa em gái thứ 2 ấy.

Khánh Nam đóng cửa phòng lại, nằm dài xuống sàn. 
“Khương Duy và Viết Quân nói đúng, tụi nó đã chịu đựng mình quá lâu rồi. Mình đã nói dối, để tự biện hộ cho sự yếu ớt của mình. Sự thật là mình khó đối mặt được với cái chết của con bé. Mình đâu có thể tự chữa lành vết thương? Nếu không phải bọn nó xuất hiện, thì đâu có Hoàng Khánh Nam của ngày hôm nay được? Mình hiểu tụi nó muốn tốt cho mình, nhưng những đứa chưa biết đau khổ là gì như tụi nó sẽ chẳng thể hiểu hết được. Đó cũng là lý do mình ko cho tụi nó làm phiền Linh Như, vì con bé cũng có cùng suy nghĩ với mình. Quá khứ là 1 cái bóng rất lớn bao trùm tất cả, làm sao để thoát ra khỏi cái bóng đó bây giờ?” Khánh Nam không thể trả lời câu hỏi đó, và cả Linh Như cũng vậy. Đó là câu hỏi đã theo suốt suy nghĩ của 2 anh em bao lâu nay rồi.
Khánh Nam bật dậy, cậu muốn đi đến 1 nơi…

Thỉnh thoảng người nào đó vẫn thấy một cậu bé ôm một bó hoa trong tay đi vào nghĩa trang này… Cậu bé vẫn đứng đó, giữa hai cái nấm mộ của 1 người phụ nữ xinh đẹp và 1 đứa bé gái chừng 4, 5 tuổi…
“Mẹ! Con này! Mẹ đừng có im lặng nhìn con thế chứ? Con lớn chừng này rồi mà. Mẹ thấy không? Con trai mẹ càng ngày càng đẹp trai ra đấy. Kiểu này con làm người mẫu thì con gái chết hết mất. Con mang hoa đến tặng mẹ nữa này. Hoa đẹp chưa mẹ? Con chủ ý lấy hoa khô để nó không thể héo được. Vì lâu lâu con không đến, mẹ mà nhớ con thì mẹ cứ nhìn bó hoa khô này mẹ nhé. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đấy. Mẹ còn Bun nữa, mẹ mà ốm thì nó chẳng biết tự chăm sóc mình đâu. Cái con ngốc đấy… Anh nói em đấy. Nhìn gì mà nhìn. Cái mặt em thấy ghét quá.- Khánh Nam nhìn sang tấm bia mộ có ảnh em gái rồi nhăn mặt kêu ca- Em cứ cười đi. Người ta chê mà cũng cười. Sao anh lại có một đứa em gái ngốc như em chứ? Dạo này em tăng được kí nào không? Anh tăng 1 kí đấy. Nhưng mà nhìn anh vẫn đẹp trai phong độ nhỉ? À anh Tôm chắc cũng vẫn hay đến thăm em chứ? Cái ông đó cứ tự nhận là đẹp trai hơn anh… nhưng anh đẹp trai hơn chứ nhỉ? Dạo này anh ăn nhiều kem chocolate quá nên ho suốt. Đấy, tại em đấy. Anh đã nói kem chocolate không ngon rồi mà em cứ khen lấy khen để. Ngốc ơi là ngốc. Ăn kem bạc hà có phải ngon hơn không? Mà thôi, em cứ ăn đi, ăn chocolate nhiều vào rồi có ngày phát phì ra, chẳng ai chịu chơi với em nữa.- Khánh Nam bật cười như trêu em gái- Nhìn mặt em ngố quá, sao chẳng bù cho anh trai chút nào thế? Xấu xí, lại còn hay cười nữa chứ. Cười thì được cái gì nào? Em bảo cười nhiều thì thấy vui hơn, nhưng anh cười suốt cũng có thấy gì đâu? Cười nhiều mệt lắm. Như kiểu mình đóng kịch ý. Cái này cũng là tại em nốt. Em bắt anh cười mà. Nhưng anh chỉ cần mình em cười thôi… em cười thay phần anh rồi còn gì… Em ngốc lắm. Em đi rồi, giờ anh lại phải cười thay phần em. Mà anh đã không thích cười thì chớ. Sao em lại để mình anh ở lại chứ? Cả mẹ nữa, sao mẹ lại bỏ con và ba? Hai người… Em đừng cười nữa xem nào. Đừng cười anh nữa chứ. Anh có phải ngốc đâu mà em nhìn anh thế? Không, cũng đúng, anh ngốc. Anh ngốc nên mới bị em gái bỏ rơi thế này… Sao em lại làm thế chứ?- Khánh Nam giận giữ quát cái tấm bia mộ có hình em gái- Em có biết bao nhiêu năm nay anh sống thế nào không mà cười? Em biết không hả?- Khánh Nam bật khóc – Anh không khóc nhè đâu. Tại nhiều bụi quá thôi. Mà anh khóc cũng có sao? Em khóc thì được còn anh khóc thì không à? Cái gì? Dám bảo anh là trẻ con á? Ừ đấy, anh thích làm trẻ con đấy. Anh thích nhỏ lại như hồi anh em mình còn sống bên nhau ý. Em nhớ không? Nhớ không hả? Chắc em chẳng nhớ đâu. Em nhớ mà lại để cho anh sống trên thế giới này 1 mình chắc? Em có biết là em độc ác lắm không? – Khánh Nam quỳ sụp xuống đất… Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Bun! Em tỉnh lại đi… em quay lại đi… Anh chuẩn bị sẵn phòng cho em rồi mà, em đừng giận anh hai nữa, anh hai sẽ dẫn em đi chơi vườn thú mà, anh hai sẽ ăn kem chocolate thật nhiều mà, anh hai hát cho em nghe nữa, kể truyện nữa, đèo em đi học nữa… Chịu không? Chưa đủ hả? Vậy thì em phải tỉnh lại nói cho anh biết anh phải làm những gì nữa chứ?- Nước mắt một thằng con trai 16 tuổi cứ thi nhau rơi xuống thảm cỏ như những giọt sương đọng lại… Nghĩa trang rộng lớn, vắng vẻ… Cái dáng người đổ sụp giữa 2 tấm bia mộ càng thêm cô đơn, đau đớn…- Con biết làm sao đây mẹ? Con biết làm sao để thoát khỏi ngày hôm đó? Bun, anh hai phải làm sao? Bun…- Khánh Nam cầm chặt sợi dây chuyền có hình trăng khuyết khóc nấc lên.

Linh Như rời khỏi phòng nhạc cụ. Nó muốn đi đến 1 nơi… Từ khi về Việt Nam nó chưa bao giờ về lại chỗ đó… không hiểu hôm nay làm sao mà nó lại muốn đến nữa… 
- Cho tôi đến địa chỉ này…- Nó nói với người tài xế.
- Thưa cô nhưng…
- Cháu nói rồi mà, chú đừng suốt ngày gọi cháu là cô nữa.
- Thôi được, nhưng nơi đó cách đây khá xa. Nếu đi thì tới tận tối mới đến nơi. Chú nghĩ con nên để đến ngày mai thì hơn.
- Xa lắm hả chú?
- Ừ, nếu đi ô tô thì phải 6 tiếng mới đến nơi.
- Vậy để ngày mai đi sớm cũng được ạ.


Nó đã cố dậy thật sớm, có lẽ là không ngủ được. Đoạn băng ghi âm bài hát hôm qua chắc chắn anh Jim đã chuyển cho người đó. Nó hi vọng nhiều vào tiếng đàn nhưng không biết mọi chuyện sẽ thế nào cả. Còn giờ, việc đầu tiên là đi đến nơi đó….
Trái tim nó thắt lại… nơi này mọc lên toàn cây… chắc chẳng ai biết nơi này hơn 10 năm trước đã từng có một ngôi nhà 2 tầng xinh đẹp và… cũng cái ngôi nhà 2 tầng ấy từng làm sáng 1 góc trời với ngọn lửa đỏ rực… ngọn lửa cướp đi 2 sinh mạng… dượng và cô Tâm… Những cái cây mọc lên đều đều che lấp đi tất cả. Nơi này… Đau quá! Lần đâu tiên kể từ khi ra đi, nó dám đối mặt trực tiếp với kí ức của mình. Đau quá! Những trận đòn roi, những lần bàn tay rớm máu, những lần dượng say rượu bắt nó phải quỳ trước nhà dù cái lạnh mùa đông ăn sâu vào da thịt… Nó nhớ tất cả. Nhưng dù sao đó cũng là dượng nó. Ông ý từng che chở cho mẹ con nó… Dượng ghét nó nhưng dượng yêu mẹ. Chỉ cần nhớ như thế, nó vẫn có thể vui vẻ đón nhận tất cả… Nó nhớ cả cô Tâm, người đã làm cho nó rất nhiều món ăn ngon. Mẹ hay đi vắng vì bận công việc, chỉ có cô chăm sóc cho nó… Cái Thu con gái cô coi nó như chị em. Nó tưởng như trên đời này, nó có thêm một người chị ruột vậy. Cay xè. Cô Tâm mất rồi, Thu sống ra sao? Nhà cô Tâm chỉ có 2 mẹ con… Thu năm nay cũng 16 tuổi như nó nhỉ? Nhà cô Tâm ở đâu? Nó không biết, dượng chẳng cho nó đi đâu nên nó chẳng được đến nhà Thu chơi. Có khi 2 đứa còn tắm chung cơ. Vui lắm. Không hiểu sao nghĩ lại toàn kỉ niệm vui mà mắt nó cứ nhòa đi. Nó nhớ như in tất cả. Những kỉ niệm tưởng chừng như nó đã khóa chặt trong tim. Nó kiếm 1 cái gốc cây ngồi nghỉ. Ngày xưa chỗ này là phòng ngủ của mình này. Ngày mẹ và dượng xây xong nhà, chính tay ba, anh Bon và anh Tom đã xuống đây trang trí phòng ngủ cho nó. Hai ông ý còn nhỏ xíu như nó ý mà bày đặt, vẽ màu lem nhem ra tường, bị ba la cho. Nó ngồi cười 1 mình nhìn quanh quẩn. Nơi này từ xưa đã không đông cho lắm, giờ vẫn vậy, cách xa xa mới có 1 ngôi nhà. Hồi trước ba hay cho xe đi đến từ hướng nào nhỉ? À, hồi đó mình bảo là hướng mà nhìn thấy mặt trời đầu tiên ý. Hướng Đông. Là hướng mình vừa đi tới mà. Nó đi bộ lang thang quanh đó như tìm lại chút ít dư âm ngày xưa. Nó gặp 1 ông lão… Nó cúi đầu chào ông. Chắc ông có việc đi đâu đó. 
“Anh Bon, lâu lắm rồi hai anh em mình chẳng gặp nhau nhỉ? Ơ đâu, trong giấc mơ gia đình mình vẫn gặp nhau anh nhỉ? Em gặp cả ba mẹ nữa cơ, nhưng chẳng ai nói với em câu gì cả, chỉ toàn cười thôi. Ba mẹ yêu quý, con, Bun nè. Ba me xấu lắm, chỉ có ba mẹ và anh Bon sống hạnh phúc ở đó thôi, để lại con 1 mình thế này… Ba ơi dạo này ba nhiều việc ko ba? Ba có phải đi công tác xa không ba? Ba mẹ có cãi nhau không ạ? Hì hì, con hỏi thừa rồi, gia đình mình là một gia đình hạnh phúc cơ mà. Anh Bon này, nếu ba mẹ cãi nhau anh phải can đấy. Mẹ ơi, con ngửi thấy mùi bồ kết mà thỉnh thoảng mẹ vẫn nấu gội đầu. Cái mùi đó chẳng lẫn vào đâu được mẹ nhỉ? Tóc mẹ thơm quá. Bây giờ khó kiếm bồ kết lắm mẹ ạ. Mẹ đừng đi công tác xa như ba nhé. Mình ba đi đã thấy buồn rồi, cả mẹ đi thì anh Bon thể nào cũng trốn đi chơi cho xem, mà không có anh Tôm thì anh Bon chắc cũng chẳng biết chơi với ai đâu. Mẹ đừng đi mẹ nhé! Mẹ ở nhà chơi với anh hai không thì anh hai sẽ rất buồn đấy mẹ ạ. Mẹ đừng cho anh hai ăn nhiều kem bạc hà mẹ nhé. Mẹ mua kem chocolate cho anh ý ăn mẹ ạ. Con là thích nhất kem đấy đấy. Gì? Anh không thích ăn kem đấy á? Kệ anh. Nhưng kem đấy ngon hơn bạc hà nhiều. Anh hai hư lắm, chẳng bao giờ nghe lời em gì cả. Anh hai này, ở trường em có 1 anh cũng tên Hoàng Khánh Nam cơ, nhưng mà anh ý trái ngược với tính anh lắm nhé, anh ý hay cười này, anh ý còn thích ăn kem chocolate nữa cơ, anh ý đẹp trai cực, hứ, hơn anh nhiều, anh thì lúc nào cũng tự cao tự đại về cái vẻ ngoài của mình. Em nói thật nhé, anh hai xấu cực. Xấu ơi là xấu ý. Anh ơi! Anh hai ơi! Sao anh không lên tiếng. Anh giận em vì hôm anh và ba mẹ đi em không tới tiễn à? Em xin lỗi anh hai. Xin lỗi cả ba mẹ nữa. Hôm đấy… không… chẳng qua tại con ham chơi nên con không đến.- Nước mắt nó chảy dài khi nhớ đến ngày hôm đó- Nhà mới anh hai ở đâu anh hai? Đẹp không anh hai? Có nhiều hoa không? À em quên là anh chẳng thích hoa như em nhỉ? Thế thì có nhiều cỏ không? Em thích những bãi cỏ xanh rờn ý. Anh hai! Anh hai! Em thương anh hai nhất. Anh hai có thương Bun không? Anh hai? Anh hai có thương Bun không? Không! Anh hai không thương em đâu. Cả ba mẹ nữa. Nếu thương Bun thì ba người đâu có bỏ Bun lại một mình chứ? Con ghét nhà mình lắm. Ba mẹ và anh sống hạnh phúc để mình con lại thế gian này một mình…. Con ghét lắm…”
Có một con bé ôm chặt cái dây chuyền có hình mặt trăng vào lòng nức nở. Chỉ một mình nó ngồi ở đấy… một mình nó… khóc và khóc…


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014