XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Teen Teen Online
Game Teen Teen Online
Game Teen Teen do VTC online phát hành, với cách chơi đơn giản chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tiêu Dương nhắm mắt lại, trong phút chốc cô cảm nhận được cái mùi chết chóc lan toả xung quanh. Chợt một bàn tay ấm nóng chạm mạnh vào người cô, kéo cô té ngã vào trong lề đường. Sự ấm áp thân quen của bàn tay ấy vô tình chạm vào nơi mềm yếu sâu thẳm nhất của trái tim Tiêu Dương, khiến cơ thể cô bỗng trở nên run rẩy sợ sệt.

Dĩnh Ân… là anh đó sao? Nếu chết đi mà có thể gặp lại anh, được ủ ấm bởi những hơi thở dịu dàng và đôi tay mềm mại mà vững chắc của anh, em cũng mãn nguyện…

- Tiêu Dương… Tiêu Dương… Em không sao chứ? Mở mắt ra nhìn anh đi. Tiêu Dương...

Tiêu Dương ngất lịm đi, chỉ cảm nhận được những hạt mưa lạnh lẽo đang rơi rớt trên mặt mình, cùng những cái tát mạnh vào hai bên má… Khoé môi cong lên nụ cười mãn nguyện…
***

Tiêu Dương tỉnh dậy trong mơ hồ. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa lớn. Cô mở mắt ra, nhìn xung quanh mình. Nội thất của căn phòng này đem đến cho cô một cảm giác quen thuộc vô cùng. Chợt, có tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng bên cạnh. Nhịp tim của Tiêu Dương đột nhiên trĩu nặng xuống. Cô bước xuống giường một cách khó nhọc, rồi mở cửa ra khỏi phòng.

Đôi tay Tiêu Dương run rẩy sau khi mở cửa. Đây chẳng phải là nhà của Dĩnh Ân sao chứ? Tại sao… cô lại ở đây chứ???

Cố gắng sắp xếp lại tất cả mọi chuyện trước khi ngất xỉu, Tiêu Dương đưa tay lên day day hai bên thái dương mình. Đúng rồi, có một chiếc xe tải lao vun vút trong màn mưa, không để ý đến cô đang đứng giữa lòng đường, lúc sắp bị xe tông, đã có người kéo cô té xuống đất. Người đó… là Dĩnh Ân! Thì ra… anh vẫn luôn quan tâm và dõi theo cô!

Nghĩ đến đó, khoé môi Tiêu Dương cong lên một nụ cười hạnh phúc. Cô quay tới quay lui, tìm Dĩnh Ân. Cánh cửa căn phòng của anh khép hờ, Tiêu Dương cười nhẹ nhàng, tiến đến chỗ cửa phòng…

“Ưm… ưm…”

Đập vào mắt cô là hình ảnh Dĩnh Ân đang đè một cô gái xuống giường, hai người họ dính chặt lấy nhau, quyến luyến không rời. Người con gái đó mặc một cái áo dây hở ngực, cùng chiếc quần ngắn cũn cỡn, còn Dĩnh Ân thì chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi màu đen. Họ ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng và ướt át, như cố gắng xoa dịu cái lạnh của màn mưa ngoài kia và ủ ấm cho nhau.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má gầy hốc hác của Tiêu Dương. Cô bụm chặt miệng lại, kìm nén những tiếng nấc đang chực trào ra. Dĩnh Ân lại có thể đối xử với cô như vậy sao??? Nhìn người con trai cô yêu thương đang cùng một người con gái khác âu yếm, cảm giác như có ai đó đang nhẫn tâm bóp nghẹt trái tim cô lại vậy. Thật sự đau đớn lắm…

Tiêu Dương hoang mang, ánh mắt cô dính chặt vào Dĩnh Ân. Sao anh lại làm như thế với cô? Nếu như đã yêu người khác, tại sao lại cứu cô, còn đưa cô về nhà? Rốt cuộc mục đích của anh là gì cơ chứ? Mấy hôm nay cô đau đớn còn chưa đủ sao, không cần anh rạch, thì những vết thương lòng của cô cũng sẽ tự động chảy máu mà thôi, anh đâu cần nhẫn tâm làm vậy đâu chứ? Nhất định phải giày vò cô, làm cô đau khổ, khiến những giọt nước mắt của cô cứ phải rơi thì anh mới vừa lòng sao hả Dĩnh Ân?

Tiếng nấc của Tiêu Dương vang lên khe khẽ mặc dù cô đã cố kìm nén, nuốt vào cổ họng. Cô gái trên giường đang trong cơn đê mê như sực tỉnh, cô đánh mắt ra ngoài cửa, nhìn Tiêu Dương với nụ cười khiêu khích, sau đó chủ động đè Dĩnh Ân xuống giường, lao vào anh như con báo đang thưởng thức miếng mồi ngon của mình.

Dĩnh Ân nhìn ra khe hở của cánh cửa, thấy Tiêu Dương đang bối rối, đôi mắt hoe đỏ đi thì nhếch miệng, một nụ cười đểu được vẽ lên trên khuôn mặt anh. Ánh mắt anh nhìn cô lạnh lùng, lạnh đến mức khiến trái tim mềm yếu của Tiêu Dương như muốn vỡ tan tành thành từng mảnh. Cái ánh mắt lạnh lùng, xa lạ đó, lại có ngày dành cho cô sao? Cô quệt nước mắt, lao nhanh xuống cầu thang, oà khóc nức nở…

- Dừng lại đi!- Dĩnh Ân hất cô gái kia sang một bên giường, miệng lại nở một nụ cười vô cùng đểu giả.
- Anh làm sao vậy?- Cô gái kia nũng nịu, tiếp tục cắn nhẹ lên vành môi đang ửng đỏ của Dĩnh Ân.

Anh gạt ra, đẩy cô ra khỏi người mình, sau đó đứng dậy, mặc áo quần đàng hoàng vào. Ném vài tờ năm trăm ngàn lên giường, Dĩnh Ân lạnh lùng nói:

- Cầm rồi đi đi. Cảm ơn cô!

Nói rồi anh lao nhanh ra khỏi phòng, chạy đi tìm Tiêu Dương…
***

Cơn mưa vẫn nặng hạt như lúc ban đầu. Tiêu Dương lững thững đi trên lề đường, vừa đi vừa khóc. Những hạt mưa cứ tinh nghịch tạt mạnh vào khuôn mặt đang ửng đỏ của cô, làm lòng cô càng ngày càng se lại. Hết rồi, vậy là hết thật rồi, không thể kéo vãn được nữa. Dĩnh Ân của cô đã chết rồi, người ban nãy không phải là anh. Ừ, làm sao mà người đó lại là anh được chứ? Anh sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy đâu. Anh sẽ không bao giờ làm cô đau, làm cô phải khóc như thế này đâu. Người đó không phải anh mà…

Nước mắt hoà với nước mưa, một mùi vị ấm nóng len lỏi vào miệng Tiêu Dương. Cô oà khóc, cảm thấy đau đớn vô cùng. Chợt cô đâm sầm vào một bộ ngực rắn chắc mạnh mẽ, ấm áp kì lạ. Mùi hương của nho quen thuộc chợt len vào mũi cô. Tiêu Dương ngước mặt lên nhìn người đó.

Rồi cô ngạc nhiên, mở bừng mắt, Dĩnh Ân của cô đây rồi! Anh đến rồi!

Nhìn thấy anh, mọi lí trí, suy nghĩ trong cô từ nãy đến giờ đều tan biến, hình ảnh của anh nhanh chóng chiếm gọn cả tâm trí cô. Tiêu Dương mừng rỡ, vòng hai tay ôm chặt lấy thân thể anh. Cô áp sát mặt vào lồng ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh. Cái mùi mà mấy hôm nay cô không được cảm nhận thì cảm thấy trống vắng và trơ trọi vô cùng. Nó… vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu…

- Dĩnh Ân…

Tiêu Dương thốt lên khe khẽ, được ôm anh thế này, cô còn cần gì hơn chứ???

Dĩnh Ân đặt tay lên vai Tiêu Dương, rồi hung bạo đẩy cô ra. Tiêu Dương mất đà, loạng choạng ngã xuống đất. Vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, bờ môi cô run rẩy. Anh đứng đấy, khuôn mặt thân quen, nhưng ánh mắt giờ lạnh lùng có phần xa lạ…

- Đừng-làm-phiền-đến-cuộc-sống-của-tôi-nữa!

Dĩnh Ân nói dõng dạc, từng chữ một được thốt lên một cách vô cùng rõ ràng. Tiêu Dương nghe như sét đánh ngang tai. Đôi chân cô tê liệt, không thể nào đứng lên được.

- Vậy tại sao… không để em chết đi… cứu em… làm gì chứ?

Tiêu Dương nói mội cách khó nhọc, tim đang đau nhói lên từng cơn…

- Khu vực này thuộc quản lí của gia đình tôi. Tôi không muốn danh tiếng của gia đình tôi bị hạ xuống một bậc chỉ vì một tai nạn ngớ ngẩn!

Đúng rồi, sao cô lại quên được nhỉ? Điều cơ bản thế mà cũng quên. Phải rồi, là do cô bị hoang tưởng… hoang tưởng nặng nề… hoang tưởng đến mức đau đớn…

- Phạm Tiêu Dương! Cô nghe rõ đây, tôi không mong muốn cô xuất hiện trước mặt tôi thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi cảm thấy rất phiền phức trước sự xuất hiện của cô đấy! Bạn gái của tôi cũng vậy. Tôi không muốn cô ấy giận tôi chỉ vì tôi đưa cô về nhà mình với chút lòng thương hại đâu! Cô làm ơn hiểu chuyện một chứ được không? Tôi thực sự, thực sự, thực sự cảm thấy rất phiền phức!

Chưa để cô kịp bình tĩnh, Dĩnh Ân đã tiếp tục buông ra những lời nói khiến cô tổn thương và đau đớn rất nhiều.

Từng lời nói… lời nói của Dĩnh Ân, như một con dao, đâm hết chỗ này đến chỗ khác nơi trái tim vốn đã mềm yếu, giờ lại bị tổn thương vô cùng nặng nề của Tiêu Dương. Cô không ngờ rằng bản thân mình đối với anh lại là một sự phiền phức lớn đến như thế… Sao cô lại không biết trước được chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra chứ? Sao cô cứ mãi sống trong hy vọng, rồi giờ lại phải tuyệt vọng thế này chứ? Sao cô không chịu hiểu… thực sự là… anh đã rời xa cô rồi chứ?...

- Hiểu những lời tôi nói rồi chứ?
- Hiểu… hiểu chứ… rất rõ là đằng khác…

Tiêu Dương lắp bắp không thành tiếng, những giọt nước mắt trực chào bị cô nuốt ngược vào trong. Không, tuyệt đối cô không thể rơi nước mắt trước anh được!

- Cô, đừng nhầm lẫn giữa sự thương-hại và sự quan-tâm mà tôi dành cho cô! Vì tôi cũng sẽ thấy rất phiền phức nếu cô cứ mãi nhầm lẫn như vậy!
- Ồ……..

Tiêu Dương bỗng gục đầu xuống cười! Là thương hại, chính là sự thương hại đấy!

- Nói vậy chắc cô cũng hiểu! Giờ tôi về đây, bạn gái tôi đang đợi ở nhà. Hy vọng đây là lần cuối cùng tôi còn gặp cô!

Dĩnh Ân bước đi, không màng đến Tiêu Dương, thậm chí anh còn không thèm nhìn cô lấy một cái!

Một lúc sau, Tiêu Dương oà lên khóc nức nở. Mọi chuyện đến đây là kết thúc thật rồi! Dĩnh Ân không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô thêm một lần nào nữa. Mưa to hơn, hạt mưa trĩu nặng như trút hết bầu tầm sự xuống dưới, cố gắng hoà mình vào vị mặn của nước mắt Tiêu Dương. Cách đó không xa, một chàng trai đứng nấp sau gốc cây, nhìn Tiêu Dương khóc mà lòng đau quặn lại. Chiếc dù màu trắng trên tay anh khẽ rung lên bần bật.

Dĩnh Ân bước đi dứt khoát, không hề ngoái đầu lại nhìn, vì anh sợ rằng sự mạnh mẽ của anh đã cố gắng gượng được từ nãy đến giờ sẽ không còn nữa khi anh nhìn thấy cô khóc. Những lời nói cay độc đó, không ngờ anh lại có thể thốt ra một cách trơn tru như vậy! Đến cả anh cũng vô cùng bất ngờ cơ mà…
Ngày mưa hôm đó, trên đoạn đường dài với những hạt mưa trĩu nặng, có ba người đã rơi nước mắt cùng một lúc... Một cô gái ngồi bệt trên lề đường, một chàng trai run rẩy đang bước đi về hướng ngược lại, và một chàng trai tay cầm chặt lấy chiếc dù, đứng bên cạnh một gốc cây lớn, hướng ánh mắt về phía cô gái kia…


"Em nên làm gì đây?

Dù bây giờ, em đang phải sống trong chuỗi ngày đau đớn vì những lời anh nói.

Nói với em đi, rằng đây là điều tồi tệ mà anh phải làm,

Nên anh cũng đang sống trong chuỗi ngày đau đớn giống như em phải không?

Cả 2 chúng ta, đều phải chịu đau đớn...



Có phải đã quá trễ để ta còn có thể quay lại?

Phải chăng ta không còn bất cứ một cơ hội nào sao?

Em vẫn nghĩ về anh và anh thì biết rất rõ điều đó.

Cuối cùng tất cả chuyện này là sao?

Chúng ta kết thúc như vậy thật ư?

Thế là tốt cho anh đúng không?

Em không nghĩ em có thể làm được điều đó đâu.

Tình yêu chúng ta đã tìm thếy, em không thể tìm thấy nó ở bất cứ nơi nào nữa cho tới cuối đời…"


Ads

[Truyện Tình yêu] Niềm vui nho nhỏ
[Truyện Tình yêu] Niềm vui nho nhỏ
Anh đừng hiểu lầm, e chỉ hỏi cho vui vậy thôi chứ chẳng có ý gì đâu – e cố bao biện
Đọc Truyện »
Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014