Snack's 1967

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Bắn Trứng Khủng Long
Bắn Trứng Khủng Long
Trò chơi giải trí đơn giản, dành cho bất kỳ lứa tuổi nào cũng thấy hấp dẫn và vui vẻ.
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Mấy ngày hôm nay, Tiêu Dương đột nhiên cười nhiều hơn. Nhìn thấy nụ cười đó của cô, Âu Phong lại cảm thấy đau đến thắt lòng. Cô đã đi học trở lại, ngoài ra còn đi dạy đàn thêm ở các nhà thờ. Mỗi lần đi đâu, Âu Phong đều lái xe đến đón Tiêu Dương đi. Trước mặt lũ trẻ, trên môi Tiêu Dương luôn nở một nụ cười tươi tắn. Nhưng Âu Phong có thể nhìn ra cái gượng gạo trong nụ cười của cô. Và đôi khi, lúc đang đánh đàn, đôi mắt Tiêu Dương lại chợt trở nên đỏ hoe, ảnh hỏi cô lại đổ thừa là do gió lạnh, làm cô bị khô mắt, trong khi mọi cửa sổ đều được đóng lại cẩn thận…

Tiêu Dương ít nói đi, cứ hay thơ thẩn ngâm nga một gia điệu gì đó, nghe buồn buồn, não lòng vô cùng. Âu Phong gần đây luôn ở bên cạnh Tiêu Dương, âm thầm đi theo cô, yên lặng nghe cô hát, không nói bất cứ một điều gì. Kể từ ngày anh nhìn thấy Tiêu Dương khóc trong mưa ở đoạn đường Flowers St., còn tên khốn Dĩnh Ân thì vô tình bước đi, không để ý đến cô, anh quyết định sẽ bên Tiêu Dương và chăm sóc cho cô suốt đời. Dù cô có cần hay không, anh sẽ vẫn mãi bên cạnh cô, âm thầm cũng được, yên lặng cũng được. Chỉ cần được ở bên cô…

Âu Phong học cùng Nhạc Viện với Tiêu Dương. Anh học trên cô hai khoá, là một nam sinh có giọng hát trầm ấm, vốn rất nổi tiếng trong trường. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Dương, lúc đó cô đang đánh đàn cho một tốp trẻ con đến tham quan trường học hát. Khuôn mặt cô rạng rỡ nhìn lũ trẻ, rồi bắt nhịp cho chúng hát. Lúc đó, nhìn cô như một thiên thần đáng yêu vậy.

Âu Phong đã bắt đầu có thói quen nhìn lén Tiêu Dương kể từ lúc đó. Anh điều tra về mọi thứ liên quan đến cô, rồi tìm cách để cô phải đệm đàn cho anh hát trong những đêm concert hay là bài tập kiểm tra ở trường. Thế là khoảng cách của anh và cô ngày càng gần gũi hơn. Nhưng rồi khi biết Tiêu Dương đã có bạn trai, người ấy lại là con của ông Triệu Dĩnh Cường – người lập ra nhạc viện, Âu Phong cũng đã rất buồn. Nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt, anh tình nguyện làm một người bạn tri kỉ, một người bảo vệ cho Tiêu Dương, dù cô có cần hay không, anh vẫn sẽ làm. Tiêu Dương cũng không hề cảm thấy không thoải mái khi anh làm vậy, ngược lại cô còn cảm thấy rất quý trọng anh và luôn xem anh như là một người anh trai của mình…
***

Kể từ ngày cuối cùng gặp Dĩnh Ân, Tiêu Dương đã quyết định sẽ hoàn toàn quên đi anh, không nhung nhớ hay vướng bận thêm bất cứ điều gì nữa. Cô sẽ không khóc, không nhớ đến anh nữa. Tiêu Dương tin rằng, cô sẽ làm được, nhất định sẽ làm được…

Tiêu Dương dần quen với việc có Âu Phong ở bên cạnh mình. Anh từng nói, hãy cứ lấy anh làm “bình phong”, trút hết mọi tâm sự vào anh. Anh sẽ lắng nghe, nếu cô muốn anh yên lặng, anh sẽ yên lặng, nếu cô muốn anh an an ủi mình, anh sẽ an ủi. Cô biết làm vậy là ích kỉ, không công bằng với Âu Phong, nhưng không hiểu sao, cô lại luôn muốn nói ra những suy nghĩ và tâm trạng của mình cho anh biết. Đơn giản vì, bây giờ cô cần một chỗ dựa tinh thần, để cô có thể quên đi Dĩnh Ân. Cô là một kẻ dối trá, một người ích kỉ, tham lam, độc ác. Nhưng xin một lần, chỉ một lần này thôi, cho cô được ích kỉ và tham lam như thế…

Mấy hôm nay, Tiêu Dương xem Âu Phong như là người yêu của mình. Cô quan tâm đến anh nhiều hơn, nói chuyện với anh nhiều hơn. Mỗi đêm trước khi ngủ đều gọi điện thoại nói chuyện với anh, có đôi khi im lặng, cô cảm thấy tâm trạng bớt trống vắng và cô đơn. Không cần nghe anh nói bất cứ điều gì, chỉ cần anh bắt máy, nghe được tiếng thở đều của anh, biết anh vẫn thức, vẫn đang lắng nghe cô. Vậy là đủ rồi. Những lần như thế, Tiêu Dương lại áp chặt tai vào điện thoại lắng nghe, đến khi nào ngủ được thì thôi. Âu Phong cũng nhận ra được điều này, nên anh đợi đến khi cô ngủ say, sau đó hỏi “Em ngủ chưa?”, không nghe thấy tiếng trả lời thì anh mới tắt máy rồi đi ngủ, nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười một cách đau khổ. Rốt cuộc, anh vẫn là người thay thế. Dạo đây anh cảm nhận được Tiêu Dương đối xử với anh rất khác, cô quan tâm và có vẻ yêu thương anh nhiều hơn. Nhẽ ra Âu Phong nên vui vì điều đó, nhưng tại sao giờ anh lại cảm thấy đau khổ đến thế? Anh đã chấp nhận làm “bình phong” cho cô, nhưng thực sự anh vẫn cảm thấy đau lắm. Những lần như thế, Âu Phong cười khẽ, rồi suy nghĩ, vốn chỉ cần nhìn thấy được nụ cười của Tiêu Dương, được làm cô vui một chút, dù đau đớn thế nào, anh cũng chịu được. Có lần đang nghe điện thoại của cô, lúc cô ngủ rồi, cô vô tình buông ra một câu: “Dĩnh Ân, về với em… Dĩnh Ân…”. Âu Phong cười nhạt, rốt cuộc thì người mà Tiêu Dương cần và luôn nghĩ đến là Triệu Dĩnh Ân, không bao giờ là anh đâu. Vốn đã biết rõ kết quả, nhưng anh chấp nhận chịu tổn thương, chỉ cần cô vui… chỉ cần cô cười… Đúng vậy…
***

- Tiêu Dương, đến giờ em đi học rồi!

Âu Phong đứng trước nhà Tiêu Dương, ngước lên tầng hai nhìn Tiêu Dương đang đánh đàn, gọi điện nói.

Cô nhìn xuống dưới, thấy anh vội đóng cây đàn lại, sau đó chạy nhanh xuống. Vừa thấy anh, Tiêu Dương đã lao đến ôm chầm lấy anh:

- Âu Phong, em chờ anh lâu lắm. Em thấy nhớ anh…
- Anh đến rồi, xin lỗi vì đã để em phải chờ…- Âu Phong xoa đầu Tiêu Dương, trái tim vốn cứng rắn của anh giờ lại đang trở nên run rẩy.
- Hôm nay em muốn nghỉ học, đưa em đến cánh đồng hoa ở Flower St. nhé, được không?- Tiêu Dương cười cười, khẽ nói.
- Nếu em thích…

Âu Phong nói, giọng nói ấm áp đã xoa dịu nỗi đau của Tiêu Dương mấy ngày hôm nay. Anh không hiểu Tiêu Dương muốn đến cánh đồng hoa – nơi đầy ắp những kỉ niệm giữa cô với Dĩnh Ân để làm gì cả. Nhưng vẫn cố gắng chiều theo ý cô, Âu Phong mở cửa xe cho Tiêu Dương, sau đó nhấn ga, đi đến cánh đồng hoa. Ánh mắt Tiêu Dương phảng phất buồn, hướng ra ngoài. Những hàng cây xanh ngát vun vút, những bông hoa dại mọc bên lề đường. Mọi thứ đều vẹn nguyên, tinh khôi y như ngay đầu…

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại. Cánh đồng hoa muôn màu muôn sắc nơi cuối con đường hiện ra. Tiêu Dương xuống xe, lững thững tiến về phía cánh đồng hoa đó. Âu Phong đỗ xe lại, rồi cũng theo chân cô ra ngoài kia.

Hít lấy những hơi thở thơm mát của hoa, dù cho thời tiết có giá lạnh, trời có âm u hay đổ mưa, những bông hoa này vẫn vươn cao, khoe sắc rực rỡ. Đôi khi, Tiêu Dương chỉ mong muốn bản thân mình cũng được như vậy… Đối chọi với mới sóng gió của cuộc đời, chỉ mong trái tim cô luôn được bình yên…

- Sao em lại muốn ra đây?- Âu Pong đút hai tay vào túi quần, mắt hướng ra những bông hoa ngoài kia mà hỏi.

Tiêu Dương cười khẽ, không trả lời. Chợt, cô lấy hai tay tạo thành hình cái loa, rồi hét vang ra xa:

- Âu Phong… Cảm ơn anhhhhh……
- Vì cái gìiiiiiiii?

Âu Phong bật cười, sau đó cũng làm theo cô, hét vang trời.

- Vì đã luôn ở cạnh em, làm bình phong cho em. An ủi và bảo vệ em, đừng tưởng em không biết anh buồn nhé!- Tiêu Dương tiếp tục hét.

Bầu trời hôm nay tuy âm u, nhưng không có mưa. Luồn không khí cũng bớt lạnh lẽo đi. Âu Phông cười khe khẽ. Tiêu Dương lại nói tiếp:

- Âu Phong, em sẽ quên Dĩnh Ân. Nhất định sẽ quên đi anh ấy. Em sẽ tập yêu thương anh nhiều hơn. Chắc chắn sẽ rất khó, nhưng em sẽ cố gắng. Anh có cho em cơ hội khônggggggggggg???

Tiêu Dương quay lại nhìn Âu Phong, khoé môi cong lên nụ cười, một giọt nước mắt lăn dài. Âu Phong kéo tay Tiêu Dương lại, ôm chặt cô, sau đó nói to:

- Anh đồng ý!

Rồi cả hai người bọn họ đều cười. Tiêu Dương vòng tay ôm chặt lấy Âu Phong. Cô và Dĩnh Ân đã bắt đầu ngay tại nơi này thì bây giờ hãy để cuộc tình đó kết thúc cũng tại đây. Tiêu Dương đã suy nghĩ rất nhiều, cô cũng cảm thấy rất đau đớn, nhưng cô không muốn mãi sống trong cái bóng của quá khứ nữa. Giọt nước mắt cô lăn dài, mặn đắng. Chợt, cô thấy bóng dáng của Dĩnh Ân đang đứng ngoài kia, đưa ánh mắt buồn nhìn cô. Đôi mắt anh hoe đỏ, lại đang ho sù sụ. Không hiểu tại sao, lúc thấy Dĩnh Ân như vậy, một cảm giác bất an và lo lắng chợt ùa về với cô.

Dĩnh Ân nhận ra ánh mắt của Tiêu Dương đang hướng về phía mình, anh lập tức chạy đi. Tiêu Dương thấy thế thì giật mình, buông Âu Phong ra, sau đó chạy theo Dĩnh Ân. Âu Phong xoay người lại, ngỡ ngàng nhìn Tiêu Dương. Trái tim anh đau thót lên, cô thật nhẫn tâm, vừa ban phát cho anh một cơ hội, làm anh cảm nhận được hạnh phúc trong phút chốc, giờ cô lại bỏ anh bơ vơ ở đây một mình mà chạy theo người con trai khác. Cô nhẫn tâm, thật sự rất nhẫn tẫm…

Tiêu Dương chạy đi, vừa chạy vừa hét gọi tên Dĩnh Ân.

- Dĩnh Ân, mau đứng lại. Đồ tồi, đứng lại ngay cho tôi!

Tiêu Dương khóc nấc lên, gục ngã xuống đất. Dĩnh Ân ngừng chạy, ngoái đầu lại nhìn Tiêu Dương đã khuỵ gối xuống đất, khuôn mặt đau đớn nhìn anh. Một giọt nước mắt cũng lăn dài trên má Dĩnh Ân. Anh từ từ… từ từ tiến đến chỗ cô. Tiêu Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đỏ hoe. Chợt, cô mở to mắt, hét lên:

- Dĩnh Ân, tránh ra, tránh ra. Khôngggggggggggggg!

Dĩnh Ân ngạc nhiên, dừng lại rồi xoay người nhìn đằng sau, một chiếc ôtô đang lao đến, và tốc độ của chiếc xe không hề có dấu hiệu giảm xuống. Người lái xe đang cúi đầu xuống tìm vật gì đó, vô tình không thấy Dĩnh Ân đang đứng ở kia.

Dĩnh Ân đứng như người thất thần, thì ra… đã đến lúc anh phải ra đi rồi. Anh nhắm chặt mắt lại, cảm nhận chiếc xe đang ngày càng tiến lại gần mình.

Tiêu Dương hốt hoảng nhìn Dĩnh Ân đang nhắm chặt mắt lại. Cô liên tục hét lên “Không, không….”. Rồi cô đứng bật dậy, lao nhanh đến, đẩy mạnh Dĩnh Ân ra xa, bản thân mình đứng yên, chờ đợi chiếc xa chạm vào người mình…

“Rầmmm…..”

Dĩnh Ân mở tròn mắt, nhìn Tiêu Dương đang từ từ ngã xuống đất, máu từ miệng cô tuôn ra một cách mạnh mẽ. Anh lao ra, ôm cô vào lòng:

- Không không… Tiêu Dương… tỉnh lại nào… Sẽ không sao, em không sao đâu. Đừng bỏ anh, anh xin lỗi… Van xin em… Tiêu Dương, đừng bỏ anh…

Dĩnh Ân lắc mạnh người Tiêu Dương, nước mắt anh rơi xuống mặt cô, khuôn mặt cô dần trở nên tím tái và mất sức. Chợt… bàn tay Tiêu Dương từ từ đưa lên một cách yếu ớt, cố gắng chạm vào mặt Dĩnh Ân. Anh nắm chặt lấy tay cô, rồi ấp lên má mình, những giọt nước mắt lại ngày càng rơi nhiều hơn.

- Dĩnh… Ân… Dĩnh… Ân…
- Anh ở đây, ở ngay đây rồi, ở bên cạnh em đây! Tiêu Dương, em sẽ không sao đâu… không sao đâu…

Dĩnh Ân lắp bắp, vừa nói vừa gật đầu. Khoé môi Tiêu Dương chợt cong lên một nụ cười yếu ớt, cô thì thầm:

- Em… rất yêu… anh…

Rồi bàn tay cô từ trên má Dĩnh Ân dần dần tuột ra, rồi rơi xuống đất. Dĩnh Ân hét lên:

- Không….. Không…. Người trả giá mọi chuyện phải là anh, không phải em đâu Tiêu Dương à… Mau tỉnh lại ngay cho anh, đó là lệnh, chẳng phải em rất sợ và luôn nghe lời anh sao? Tỉnh dậy đi, van xin em, mau tỉnh lại đi… Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều mà… Vậy nên xin em hãy tỉnh lại đi, đừng bỏ anh… Xin em…

Vẫn là con đường dài ấy, nhứng cơn gió lạnh cứ trôi ngang một cách hững hờ, bầu trời đì đoàng những tiếng sấm đáng sợ, rồi chuyển màu, ngày càng xám xịt đi. Nhưng thật kì lạ là… trời không hề đổ mưa, không có một giọt mưa nào cả…


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014