Polaroid

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game BigOne Online
Game BigOne Online
Game BigOne 136 Online tích hợp của hàng loạt game cực HOT hiện nay: Cờ tướng, Cờ vua, Cờ caro, 3 Cây, Xì dách, Liêng, Xì tố, Binh, Chắn, Tiến lên...
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Tiêu Dương khoác trên mình chiếc áo cape màu hồng phấn, bước ra khỏi nhà, cô khẽ run lên vì lạnh. Xoa xoa hai bàn tay đang lạnh cóng, Tiêu Dương chợt nhớ về những kí ức trước kia…

- Em lạnh, Dĩnh Ân…
- Lạnh hả? Thế thì lại đây, anh ôm cho ấm nhé?
- Ai thèm ôm anh?
- Em là vợ của anh mà không cho anh ôm sao???

Dĩnh Ân cười rồi ôm chặt Tiêu Dương vào lòng. Anh khẽ xuýt xoa, phả từng đợt hơi thở ấm nóng vào cổ cô. Tiêu Dương cười hạnh phúc, rồi cùng anh nhìn về cánh đồng hoa nơi cuối con đường kia…

Tiêu Dương cười nhạt, lắc đầu thật mạnh rồi bắt đầu bước đi. Cô cứ đi, cứ đi, mà không biết là mình sẽ đi về đâu. Thứ cô cần bây giờ là một bầu không khí thoáng đãng, để xoa dịu bớt đi vết thương lòng của cô. Trời hôm nay không mưa, chỉ là hơi lạnh hơn bình thường một chút. Tiết trời mùa đông thật sự rất dễ chịu, mùa thơm của đất lá phần nào khiến Tiêu Dương cảm thấy thoải mái hơn một chút.

- Chị ơi mua khoai nướng đi chị…

Một cô bé mặt mũi tèm lem nhọ, chạy đến chỗ Tiêu Dương đang đi, chìa ra một rổ khoai nướng. Cô giật mình, dừng bước, nhìn vào khuôn mặt ngây ngô của cô bé bán khoai mà chợt bật cười. Tiêu Dương rút trong túi xách ra một chiếc khăn tay, khẽ khụy người xuống rồi lau lau vết nhọ trên mặt cho cô bé ấy.

- Bé ngoan, chị sẽ mua cho em hai củ nhé. Chỉ tiếc là… bây giờ không còn ai bóc vỏ khoai cho chị nữa…

Vế sau được Tiêu Dương nói nhỏ đi, cô bé bán khoai yên lặng, đứng im cho Tiêu Dương lau mặt mình.

- Xem nào, nhìn đỡ rồi! Trông em xinh lên rất nhiều…

Tiêu Dương đứng dậy, lấy ra tờ năm mươi nghìn còn mới, dúi vào tay cô bé bán khoai, rồi bóc đại hai củ khoai cho vào bao. Cô cười hiền lành nhìn cô bé:

- Trời lạnh, em đi mua cái gì nóng nóng uống nhé!

Rồi Tiêu Dương quay gót, tiếp tục bước đi. Cô đi như người vô hồn, không để ý bất cứ thứ gì. Trời bắt đầu đì đoàng vài tiếng sấm nhỏ. Tiêu Dương rùng mình một cái, rồi đi tiếp. Đến khi dừng lại, cô nhận ra, mình đang đứng ở đầu đường Flowers St. Là con đường định mệnh nơi cô đã gặp Dĩnh Ân… Chỉ cần đi thêm một đoạn, sẽ có một căn biệt thự màu trắng hiện ra. Căn biệt thự vừa ấm áp lại vừa lạnh lùng...

Đó là vào một ngày mùa đông năm ngoái, Tiêu Dương đang đi trên con đường Flowers St. thì đột nhiên trời đổ mưa lớn. Cô tặc lưỡi, nhíu mày rồi chạy nhanh đến giàn hoa giấy trước một căn biệt thự màu trắng cổ điển để nấp mưa.

Chợt… “Tin tin…”

Tiếng còi xe vang lên, từ trong màn mưa xuất hiện một chiếc xe màu trắng trang nhã, và đang hướng đến chỗ cô. Tiêu Dương biết ý, liền đội chiếc cặp da lên đầu, sau đó chạy ra ngoài màn mưa đứng, nhầm nhường đường cho chiếc xe kia. Cánh cổng màu trắng từ từ mở ra, chào đón chiếc xe chạy vào. Đến lúc chiếc cổng đó đóng lại, Tiêu Dương mới trở về với giàn hoa giấy. Chiếc váy ren màu trắng của cô đã ướt phần nào, Tiêu Dương phủi phủi những hạt mưa dính trên tóc của mình rồi lại nhìn ra ngoài màn mưa.

- Chán thật, sao mưa lại lớn như thế nhỉ?
Tiêu Dương không hề hay biết rằng, đây chính là cơn mưa định mệnh đã khiến cho cô và anh gặp nhau…

Đứng được một chút, đột nhiên cánh cổng trắng lại mở ra. Tiêu Dương giật mình, vội chạy ra ngoài kia để tránh đường thì một bàn tay ấm áp chợt giữ lấy tay cô lại.

Tiêu Dương ngước mắt lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó. Là một chàng trai có khuôn mặt rất đáng yêu, nhìn có vẻ bé hơn cô vài tuổi. Khi cười hiện lên đôi đồng điếu cực kì dễ thương. Nhất là làn da trắng muốt mịn màng. Tiêu Dương tự hỏi rằng liệu cậu nhóc này có thường xuyên dưỡng da không mà lại sỡ hữu làn da đẹp đến thế cơ chứ? Cô bỗng thấy ghen tị với cậu bé đẹp trai như thiên thần này vô cùng.

- Dù này…

Trời ơi, cậu nhóc này ngay cả giọng nói cũng đáng yêu nữa, đáng yêu chết được mất. Cái giọng nói ngọt ngọt, nhẹ nhẹ, hiền hiền, nghe rồi lại muốn nghe nữa. Tiêu Dương vẫn còn đang mơ màng trước cậu nhóc ấy, không hề để ý đến cây dù trong suốt màu trắng mà cậu ấy đưa ra cho mình.

- Này… Dù!

Cậu nhóc ấy nhắc lại lần nữa, giọng nói có phần lớn hơn, hòng đánh thức Tiêu Dương ra khỏi cơn mơ màng.

Tiêu Dương giật mình, vội ngại ngùng cuối đầu xuống. Trời ơi, thật là mất mặt quá đi mất. Cô khẽ hắng giọng, rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu nhóc đáng yêu kia:

- Em… gọi chị có gì không?
- Chị? Bạn bao nhiêu tuổi mà lại gọi tôi là em?
- Hơ… Nhìn em thì tầm 18 tuổi là cùng, chị đã 20 tuổi rồi đấy!

Tiêu Dương cười hiền, cậu nhóc này đáng yêu chết đi được.

- Bó tay. Vậy “bà chị” à, tôi tên Dĩnh Ân, và tôi đã 22 tuổi rồi.
- Em đùa chị à? Nhìn mặt thế mà bảo 22 tuổi.- Tiêu Dương nhướn mày, không thể tin được là cậu nhóc có tên Dĩnh Ân này lại hơn cô đến hai tuổi.
- Mặt tôi làm sao? Tôi thật sự đã 22 tuổi. Sao em lại không tin nhỉ?- Dĩnh Ân nhăn trán, nhìn Tiêu Dương một cách bất lực.
- Nhóc con, lần sau nếu muốn lừa tình ai thì cũng phải biết chọn đối tượng nhé. Chị không dễ bị lừa đâu.- Tiêu Dương bụm miệng lại cười khanh khách, mặc cho khuôn mặt Dĩnh Ân đang dần dần đỏ lên vì tức giận.

Tiêu Dương nhận ra nét mặt của Dĩnh Ân có phần thay đổi, liền ngừng cười. Khẽ hắng giọng, cô nói:

- Dĩnh Ân, cậu thực sự là 22 tuổi sao?
- Tôi đúng là 22 tuổi!- Dĩnh Ân nói hơi lớn, vài giọt mưa khẽ bắn vào mặt anh như cố xoa dịu nỗi bực tức của anh.
- 22 tuổi, mà khuôn mặt lại trẻ con như thế này sao???- Tiêu Dương đứng không yên, cứ lấy tay chọt chọt vào mặt Dĩnh Ân, rồi lại béo má anh, sau đó cười thích thú.
- Em làm gì vậy?- Dĩnh Ân cau mày, cầm bàn tay Tiêu Dương gỡ ra.

Như có luồn điện chạy qua người, Tiêu Dương rụt tay lại thật nhanh. Ồ, công nhận là tay của tên nhóc, à quên Dĩnh Ân thật là ấm áp. Ấm vô cùng…

- Này cậu… à, anh Dĩnh Ân. Anh có thể chia se bí quyết, để có một làn da trắng mịn và khuôn mặt “baby” như vậy cho đàn em biết được không?- Tiêu Dương cố nhịn cười hỏi.
- Em vẫn không chịu tin tôi 22 tuổi đúng không?- Dĩnh Ân gắt lên, rồi dúi cây dù vào tay Tiêu Dương.- Tôi chỉ muốn mang cây dù ra cho em thôi, giờ tôi vào nhà đây!- Nói rồi Dĩnh Ân quay nhanh vào nhà, dáng đi có vẻ lúng túng.

Tiêu Dương bật cười thành tiếng, tiếng mưa lao xao tạo nên một thứ âm thanh nghe vui tai vô cùng. Cô nắm chặt chiếc dù trên tay, rồi gọi với theo:

- Dĩnh Ân, em tên là Tiêu Dương, Phạm Tiêu Dương!

Dĩnh Ân khựng lại trước lối đi trả đầy những viên sỏi màu trắng, những hạt mưa tinh nghịch rơi trên tóc, khuôn mặt và vai anh. Anh nở một nụ cười tỏa nắng, sáng lên trong màn mưa:

- Anh là Triệu Dĩnh Ân!

Đơn giản thế thôi, và hai người họ quen với nhau. Mọi người trong căn biệt thự trắng ấy xôn xao lên về việc Dĩnh Ân biết quan tâm đến một cô gái xa lạ. Thật kì lạ vô cùng. Nhưng không sao, vì vốn trên đời này những chuyện kì lạ đều có thể xảy ra cơ mà. Đến hai hôm sau, thì Dĩnh Ân mới biết, Tiêu Dương hiện đang là học viên tại Nhạc Viện Flower của gia đình anh lập ra. Và cô chính là một nữ sinh tài năng, một viên ngọc sáng giá của khoa Piano – Thanh Nhạc…




Tiêu Dương đắm mình trong những dòng kí ức, về ngày đầu tiên cô gặp anh và về những kỉ niệm mà cô với Dĩnh Ân từng trải qua trên con đường này. Hai củ khoai nướng còn nóng đang bốc khói nghi ngút. Tiêu Dương nhìn hai củ khoai ấy mà chợt cười buồn. Trước kia, mỗi khi đi học về, Dĩnh Ân đều đứng đợi cô với túi khoai nướng trên tay. Anh cùng cô thả bộ trên con đường dài mang tên Flowers St. này. Lúc ấy, Dĩnh Ân cứ một mực đòi bóc vỏ khoai cho Tiêu Dương, mặc cho cô ngăn cản. Kết quả là, vì khoai còn nóng, mà Dĩnh Ân lại hấp tấp, nên một nửa củ khoai bị rơi xuống đất, anh còn lấy bàn tay đang dính đầy nhọ của mình chà lên mặt một cách tự nhiên, không hề biết rằng mình đang tự phá hủy nhan sắc của mình. Lúc ấy Tiêu Dương cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng cứ nhìn ánh mắt chăm chú vào củ khoai của Dĩnh Ân, cả lúc anh chìa ra miếng khoai bé xíu đã bóc vỏ sạch sẽ, rồi khuôn mặt tèm lem đầy nhọ của anh nữa, Tiêu Dương bỗng thấy khóe mắt cay cay. Và đó là miếng khoai ngon nhất trên đời mà cô từng được ăn…

Chợt, chiếc bao nylon đựng hai củ khoai bị rách, một củ khoai rơi ra, lăn long lóc ra giữa đường. Tiêu Dương chạy theo nhặt lại củ khoai đó mà không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Trong khi bản thân có thể bỏ đi củ khoai đó, vậy mà cô lại chạy theo nhặt lấy.

“Bíp… bíp…”

Từ xa, một chiếc xe tải đang tiến tới, không kịp phản ứng khi thấy một bóng dáng bé nhỏ đang lao ra giữa đường…

Lúc ấy, trời lại đột nhiên đổ mưa, cơn mưa vội vã trút nước như sợ sẽ làm trễ việc gì đó, những hạt mưa lập tức tạo thành một lớp sương mờ mỏng manh… tựa như là ranh giới của sự sống và cái chết vậy…


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014