Game Chibbi MXH thú vị nhưng thao tác rất dễ dàng để bạn có thể: kết bạn, hôn, gửi thư hay thể hiện tính cách của mình Chi tiết » |
Đêm hôm đó, tôi biết rõ vì sao bản thân mình hành động như vậy, chứ khônggiống như một số người khác, khi có những hành động táo bạo thì lại bảorằng “tôi không biết vì sao mình lại làm thế” hay “tôi không thể kiểmsoát được hành động của mình”.
Thật ra là vì Khánh Thiên làm tôi bộc phát bản chất thật bị giấu kín bên trong, và tôi không muốn cứ mãi đội cái lốt nhút nhát, nên chủ độngtheo yêu cầu làm cho hắn được một phen giật hết cả mình.
Lúc đó hắn ngẩng người nhìn tôi một hồi lâu, sau đó đưa tay vò vò chorối tung mái tóc của tôi lên, rồi cười cười hỏi: “Chẳng phải ngày thường e dè lắm sao, ban nãy còn kéo tay tui bỏ chạy, mà sao bây giờ gan vậy?Không sợ tui nữa hả?”.
“Cẩn thận đi, ngày tháng sau này, chưa biết chừng ông sợ ngược lại tuilà đằng khác!” – Tôi đứng chống hông ngửa mặt lên trời bật cười sảngkhoái, đã lâu rồi tôi mới cảm thấy vui vẻ như vậy.
Tôi nhớ lại hồi học cấp 2, vì học trong lớp chọn, nếu có những hànhđộng quậy phá là bị mấy thành viên nghiêm túc trong lớp nhìn tôi bằngánh mắt khó chịu, cười nói ồn ả là cũng bị chỉ trỏ, đùa giỡn với bọn họthì bọn họ bảo “làm trò khùng điên” nên có một thời gian tôi buồn nhiều, và sau mấy đêm thao thức suy nghĩ tại sao các bạn lại đối xử với mìnhnhư vậy thì tôi chợt nhận ra, tôi cần phải thay đổi tính cách. Tôi quyết định làm một con người trầm lặng, dịu dàng hòa nhã với mọi người vàkhông hay cười nói hoạt bát như khi xưa. Tôi sống khép mình hơn, hìnhtượng trầm lặng thích hợp với lớp chọn, nhưng lúc tôi bước vào lớp đạitrà thì nó lại trở nên không hợp mốt, và trong mắt bạn bè thì tôi là một đứa mờ nhạt, chẳng thú vị. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi cứ thay đổi vì bọnhọ cũng tựa như tôi sống vì dư luận chứ không sống vì bản thân, nhưngnếu đột nhiên tôi bộc lộ con người thật thì liệu họ có đón nhận tôikhông?
Những nỗi niềm luôn để trong lòng, trước đây tôi chỉ kể cho mỗi Ngọc Thi nghe, nhưng bây giờ rốt cuộc cũng tìm được một ai đó khác nữa để chiasẻ. Và tôi chọn Khánh Thiên. Đêm ấy tôi lôi Khánh Thiên đến một quáncafé, bắt hắn ngồi cùng tôi hơn cả tiếng đồng hồ. Tôi kể rất nhiều, còn hắn thì chăm chú nghe tôi thao thao bất tuyệt, hơn nữa gương mặt lại có vẻ rất thích thú chứ không hề bày ra vẻ chán ghét, thỉnh thoảng hắn lại vuốt vuốt cằm, gật gù cái đầu như mấy ông lão cao tuổi. Sau khi nghexong, hắn mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng bảo tôi: “Ai trên đời này cũngkhông thể sống cho vừa lòng tất cả mọi người, cho nên đừng cố thay đổibản thân vì số đông, mà hãy sống đúng với cá tính. Hiểu chưa?”.
Tôi vỗ bàn cái “rầm”, tiếp theo giơ ngón cái lên trước mặt hắn, hào hứng nói: “Khá lắm Khánh Thiên, tui quả nhiên không nhìn lầm ông, bạn tốt!”.
Hắn đã quá hiểu tôi cho nên tôi không cần khép nép làm gì nữa, tôi thểhiện mọi cảm xúc chân thật của mình, không bận tâm kẻ khác nhìn tôi vớiánh mắt ra sao, lúc này tôi nên là chính tôi, nên trở về với con ngườithật của những năm trước. Láu cá và mạnh mẽ.
“Ê, bà nói gì? Bạn tốt thôi à? Chỉ là bạn tốt thôi à?” – Hắn nghe haichữ cuối thì liền cau có hỏi tôi, sẵn tiện cốc đầu tôi một cái rõ đau.
“Không phải, ông là người đặc biệt, vượt hơn mức bạn thân rồi. Có ai màlại đi hôn bạn của mình không?” – Tôi bắt đầu lý luận, sau đó đưa taycốc đầu hắn một cái đau cũng chẳng kém.
Hắn bật cười, hai mắt híp lại trông rất dễ thương.
“So với Kim Cương của lúc trước, tui thích Kim Cương bây giờ hơn”.
Đêm 31 tháng 10, hắn đã thì thầm với tôi như vậy. Câu nói đó làm tôi có ấn tượng rất lâu.
Có lẽ gặp được Khánh Thiên là may mắn của đời tôi, hắn đã giúp tôi tìmlại bản thân mình. Những ngày sau đó, tôi và hắn vẫn hay uống café cùngnhau. Và nói đủ chuyện huyên thuyên. Tôi hoàn toàn thay đổi, bọn bạntrong lớp ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng rồi ai nấy cũng thích thú vớitính cách nghịch ngợm của tôi. Tôi nói đùa nhiều hơn, lý sự nhiều hơn và giỡn hớt nhiều hơn. Tôi tham gia vào mọi hoạt động của lớp, nhiệt tìnhvà hăng hái. Cuộc sống tựa hồ có làn gió mới thổi qua, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Và tôi biết rằng mình đã tìm được một bến đỗ bình yên ở nơinày.
Tôi đã từng thắc mắc, vì sao tôi và Khánh Thiên đã gặp nhau từ lúc nhỏmà tôi hoàn toàn không nhớ mặt. Thì ra đó là một cái lý do rất buồncười, nhưng đủ để làm tôi ngạc nhiên. Hồi còn nhỏ, tôi học trường mầmnon Hoa Sen, hắn học chung trường với tôi, nhưng học ở lớp kế cạnh. Khiấy tôi là trùm quậy phá, bọn trẻ trong lớp do một tay tôi “lãnh đạo”.Khánh Thiên bảo là rất sùng bái tôi, giờ ra chơi toàn đứng một góc nhìntôi chơi đùa. Nhưng vì hắn có tính nhút nhát, nên không dám đến bắtchuyện làm thân. Sau khi biết được tên tôi, trong lòng hắn vẫn nhớ mãicái tên đặc biệt ấy, và nhủ thầm một ngày nào đó sẽ mạnh dạn hơn để tiếp cận tôi. Vậy là Khánh Thiên xem tôi như một động lực, phấn đấu loại bỏbản tính nhút nhát, trở thành một con người như hôm nay.
Nhưng khi hắn gặp lại tôi ở lớp 11B4, thì hắn cảm thấy thất vọng. Tráivới những gì Khánh Thiên tưởng tượng trong đầu, thì hình tượng đầu gấucủa tôi ngày nào đã bị mai một gần như là sạch sẽ. Dù biết con ngườiluôn thay đổi, nhưng hắn không nghĩ tôi lại thay đổi đến chóng mặt nhưvậy, thoắt cái không còn nhận ra đó là tôi của ngày nào.
Tôi bật cười, vì lúc đó chỉ có hắn là biết mặt tôi, vậy sao bảo tôi cóchút ký ức gì đó với hắn được chứ? Có lẽ, tôi và Khánh Thiên có sợi dâyliên kết vô hình, tựa như được ông tơ bà nguyệt cột chặt dây tơ hồng vào tay của chúng tôi, khiến cho cả hai dù xa cách rồi cũng gặp lại.
Và còn một chuyện này, nếu Khánh Thiên không thú nhận thì chắc tôi cũngchẳng biết, đó là ngay từ đầu, hắn đã tính kế với tôi. Hắn gài TrạngNguyên vào làm nội gián để thu nhập thông tin về tôi, bằng chứng là từlúc đầu năm Trạng Nguyên là đứa kết thân với tôi nhanh nhất, hơn nữa lại hay hỏi han nhiều điều mà tôi thì thật tình trả lời hết ráo trọi. Điểnhình là đêm Hallowen, do biết tôi hóa trang thành ác quỷ, thế là nhệnđại vương cấp tốc sắm sửa bộ cánh thiên thần về cho mình, lại còn dàndựng một buổi tỏ tình khá công phu, mà theo hắn tiết lộ là phải mất cảmột ngày để nghĩ ra ý tưởng đó, không lộ liễu cũng không kín đáo, nhưngđủ làm tim tôi đập liên hồi.
Hiện tại đang giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp, còn Khánh Thiên thì tungtăng đùa giỡn với đám con trai ngoài hành lang. Nhìn hắn vô tư hồn nhiên phải biết, quả thật không tìm ra nét nào phong độ, chững chạc như hômbữa. Thật ra con người hắn cũng là một ẩn số, càng cố tìm hiểu thì lạicàng rối tung lên. Tôi thích ngắm hắn cười, vì nụ cười của hắn rất tươi, chói lóa như ánh mặt trời, đem lại cho người khác một cảm giác dễ chịu.
- Nè, nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? – Trạng Nguyên đột ngột xuất hiện, trên tay là một xấp hình, tay còn lại thì đang vỗ lên vai tôi.
Tôi ngẩng mặt nhìn cô bạn, mỉm cười rồi hỏi:
- Tìm tui có việc gì sao Trạng Nguyên?
- Cho bà cái này! – Trạng Nguyên nháy mắt, vội đặt xấp hình lên bàn rồinói tiếp bằng cái giọng tinh nghịch – Quà miễn phí nhé, khỏi cám ơn.
Trạng Nguyên nói xong thì liền chạy đi chỗ khác.
Tôi cũng cầm lên, chậm rãi xem từng tấm và bất giác đỏ mặt. Tất cả những tấm hình này đều được chụp riêng giữa tôi với hắn, lúc hóa trang thànhthiên thần và ác quỷ. Trông hắn rất lãng tử, rất quý phái trong bộ trang phục trắng tao nhã kia.
Tôi mỉm cười, lại tiếp tục nhìn ra ngoài hành lang.
Vậy là thấm thoát, tôi và hắn đã trở thành "người thân" của nhau được 15 ngày. Dù thường hay dành thời gian bên hắn, nhưng tôi vẫn không bỏ quên con bạn chí cốt Ngọc Thi, chúng tôi vẫn thân thiết với nhau, không đểtình bạn có khoảng cách. Tôi kể cho nó nghe về việc làm thế nào để trởlại là chính mình, thì nó cười cười và hãnh diện nói: "Vậy mới được chứ, lâu nay tao vẫn mong mày sống như thế. Và bây giờ thì tốt rồi, có thêmmột đồng bọn ở cạnh che chở quan tâm mày những lúc không có tao, tao yên tâm lắm!".
Tôi lắc lắc đầu, dang hai tay ôm nó.
"Nhưng mà mày ơi, tao vẫn rất cần mày, nhé!".
Nhiều lúc tôi từng nghĩ, nếu tôi mà là con trai, thì tôi phải yêu nó mất thôi.
Và tôi cũng nhận ra, tình bạn này, tình yêu này, hai thứ tình cảm tôiđang sở hữu trong tay, không phải ai cũng dễ dàng có được. Ngọc Thi à,tao thề là tao không thể sống vui vẻ nếu cuộc đời thiếu vắng đi mày đâu!
Trời cũng đã về khuya, sau khi họcbài vở xong, tôi bắt đầu bật máy vi tính và lên mạng. Gặp “người thân”.Vào tài khoản yahoo, thì tôi đã thấy nick của Khánh Thiên bật sáng từbao giờ, còn dòng thông báo trạng thái thì để là: “Đang quyết tâm họchành, vì tương lai ngày mai” làm tôi phì cười. Nhưng theo như đám bạncùng lớp nói, với cái tính ghét bị phiền trong lúc đang chơi game haylàm cái gì đó thì Khánh Thiên luôn luôn để ẩn nick, cả khi không làm gì thì hắn vẫn ẩn nick. Thậm chí người khác biết hắn có online, hứng thúvào khung trò chuyện của hắn gửi lời chào hỏi thì hắn cũng giả lơ imlìm, hoặc trả lời lại một câu: “Khánh Thiên hiện giờ không ngồi máy, xin hãy tìm vào lúc khác”. Vậy mà hôm nay lại chủ động bật sáng nick, chắchẳn hắn đang bày trò gì đây. Tôi nghĩ như thế, rồi chủ động trò chuyệnvới hắn.
“Ê Khánh Thiên!”
“Sao giờ mới online, chờ dài cả cổ (một biểu tượng giận dữ đi kèm với câu trách của Thiên). Muốn bị đánh cái chết luôn không?”
Tôi ngẩn người, Khánh Thiên chờ tôi ư? Chờ tôi mà có nói với tôi tiếng nào đâu.
“Ông có hẹn tui đâu mà tui biết, giá mà tui thò tay qua màn hình được là tui tát yêu ông vài chục tát rồi, làm ăn sống nhăn còn dám đòi đánh tui nữa hả? Grrr, ông liệu hồn đó!” – Tôi giả vờ nổi giận, nhưng thực chấtđang mỉm cười ngoài này.
“Mai tối thứ bảy, rảnh không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn vào màn hình, rồi nhắn lại:
“Rảnh. Mà có gì hả?”
“ Vậy được. (Biểu tượng cười khoe nguyên hàm răng) Đi café hoài thì cũng nhàm, Cương nhỉ?”
“Ông muốn đi đâu à?”
“Buổi hẹn hò chính thức của tui với bà, trước giờ toàn tan học rồi tấpbừa vào quán nào đó ngồi tán gẫu thôi, tui thấy không được nghiêm túccho lắm. Vì thế tui quyết định, hai ta nên thỏa thuận nơi nào lý tưởngđể hẹn hò như bao cặp trai gái khác!”.
Trước câu trả lời của hắn, tôi lấy làm thích thú, vậy nên liền hào hứng đề nghị:
“Xem phim nhé?”
Ngay lập tức, tôi nhận được lời bác bỏ:
“Không, xem phim là nơi hẹn tối kị nhất, bà không biết à? Vì lúc đó, tui chỉ sợ tui tập trung vô phim, lãng quên mất bà. Còn bà thì không lo coi phim, chỉ lo ngắm nhìn tui thì chẳng phải phí một cái vé hay sao? Tuyệt đối không được.”
Tôi thề là tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt cao cao tự đại của hắnlúc này, nhìn chắc dễ ghét lắm. Tôi vừa định đáp lại thì hắn lại nóitiếp:
“Tui tìm được chỗ rồi, tối mai 7 giờ bà ra công viên Xanh, bà phải đến trễ 10 phút nha. Nhớ đó, đừng có đến sớm!”
“Sao vậy?”
“Hỏi hoài, thì quyết định vậy đi, cứ thế mà làm. Tui tắt máy đây!”
“À khoan… nếu hôm nay tui không online thì sao?”
Trong khung chat, tôi thấy dòng chữ “Thiên Thần Tiên đang trả lời” nhưng rồi dòng chữ thông báo ấy biến mất, cũng đồng nghĩa hắn đã xóa những gì mình vừa viết. Rồi sau đó hắn án binh bất động, không ừ hử gì luôn.
Thật ra, Khánh Thiên muốn nói cái gì, tôi hoàn toàn không đoán ra.
Và rồi cái nick hắn vụt tắt, khung chat hiện lên thông báo “Thiên ThầnTiên đã offline”. Tôi buồn chán lắc đầu, vậy là hắn không còn onlinenữa. Thôi tôi cũng đi ngủ luôn cho xong, người gì đâu mà tính tình kìcục! Thật không hiểu được hắn là kẻ như thế nào.
Sáng hôm sau đi học, vừa bước vào lớp là đã thấy hắn với Tài Nguyên tung tăng đùa giỡn với nhau. Tài Nguyên lấy trong hộc bàn ra chai nước suối, hất lên người hắn. Rất may, hắn né kịp nên phần áo chỉ bị ướt nữa bên.Nhưng Khánh Thiên cũng không vừa, hắn chạy đến chỗ Mai Văn Minh, nhanhtay giật lấy ly hồng trà đang uống dở của cậu ta, gấp gáp nói:
- Mai Văn Mốt, tui mượn ly nước của ông xíu nha!
Và đuổi theo Tài Nguyên bán sống bán chết. Tài Nguyên chạy nhanh cótiếng, cho nên hắn bám theo không được, vì thế không thực hiện được kếhoạch ăn miếng trả miếng. Khánh Thiên quay trở lên cầu thang, cau có vứt cái ly cạn nước vào sọt rác, mặt mày hầm hố. Cùng lúc đó thì ba tiếngtrống vang lên báo hiệu đã vào 15 phút đầu giờ, mà cô thì cũng có mặt ởtrong lớp, nên Tài Nguyên có thể ung dung đi vào chỗ ngồi mà không sợ bị Khánh Thiên đánh úp. Vẻ mặt phơi phới của Tài Nguyên như đang khiêukhích hắn, làm hắn đã tức lại càng tức hơn, tôi thấy trên mặt hắn như có bốn chữ “Mày coi chừng tao” hiện lên, nhưng trông Tài Nguyên thì khôngcó cái gì gọi là lo lắng cả.
Khánh Thiên ngồi chống cằm suy tư, im lặng hồi lâu rồi lộ ra vẻ mặt hoan hỉ như vừa nghĩ ra kế sách hay ho gì đó. Vậy là hắn vội vội vàng vàngthưa cô đi đổ rác, cả lớp ai ai cũng đều kinh ngạc trước hành động kia,đơn giản hắn là con sâu lười trong lớp, dù cho tới buổi phân công hắntrực có năn nỉ hắn dữ lắm thì hắn mới mua chuộc người khác làm thay, chứ không thì trốn tránh trách nhiệm. Dĩ nhiên cô không biết chuyện KhánhThiên đùng đẩy công việc, nay thấy hắn siêng năng đột xuất thì cũng chấp nhận cho đi.
Mà cái thùng tổ trực vừa mới đổ xong, rác mới bỏ vào rất ít, vậy có thểkết luận rằng hắn đang có âm mưu dùng thùng rác làm công cụ cho kế hoạch trả thù Tài Nguyên. Lát sau hắn từ dưới lầu chạy lên lớp, tay xách theo nữa thùng nước lợn cợn rác trong đó, tôi nhìn mà giật mình. Đừng… đừngcó nói là hắn sẽ cho Tài Nguyên tắm bằng hỗn hợp kinh dị này nha… ChắcTài Nguyên sẽ bốc mùi khó chịu nếu toàn thân bị Khánh Thiên tưới nhưtưới cây. Giờ đã vào tiết 1, cô cũng bắt đầu viết bài mới lênbảng.
Tôi quay đầu nhìn xuống bàn của Tài Nguyên, thì thấy gã trợn mắt lênnhìn, tiếp theo còn đưa tay lau mồ hôi trên trán. Vài đứa khác đã bắtđầu cười khoái chí khi thấy Khánh Thiên ung dung trở vào lớp. Hắn nhếchmôi cười với Tài Nguyên, nghênh nghênh cái mặt lên trời như thách thứcgã.
Lúc này gã cũng đắn đo nghĩ ngợi, mãi đến 10 phút sau, Tài Nguyên mới đứng dậy thưa cô với bộ mặt đầy đau khổ:
- Cô ơi, cho em xin đi toilet.
Cô An ngừng giảng, nhíu mày hỏi lại:
- Sao 15 phút đầu giờ em không đi?
Gã nhăn mặt:
- Tại hồi nãy em chưa … mà bây giờ em có… Cô cho em đi nhanh nha cô, emsắp chịu hết nổi rồi – Nói tới đây gã vò vò cặp giấy trắng trong tay đểtăng thêm phần thuyết phục.
- Được rồi, em đi đi!
- Cám ơn cô! – Gã gật đầu, ôm bụng tháo chạy ra ngoài, và dừng lại ởcạnh thùng rác. Gã đổ nước trong thùng ra hết, sau đó đứng dậy vươn vaivài cái, phủi phủi tay và nghênh mặt nhìn Khánh Thiên. Đúng là vỏ quýtdày có móng tay nhọn, nhện đại vương bại trận dưới tay đàn em, thanhdanh đã bị hủy hoại.
Và suốt cả buổi sáng trong trường, hắn luôn gây chiến với Tài Nguyên,mãi đến khi ra về vẫn còn câu cổ nhau đánh đấm. Thế mới thấy được, tìnhbạn ở tuổi học trò hồn nhiên vô tư như thế nào.
Tan học, vì Khánh Thiên bận chiếnđấu với Tài Nguyên nên tôi đi về trước. Do cái bụng đang biểu tình ầm ĩcho nên tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang với ý định mau chóng về nhà để sà vào mâm cơm nóng hổi, nhưng không ngờ có người đang đi tới, vậylà tôi dừng lại không kịp, theo đà tông trúng một tên con trai và làmcho xấp giấy dày cộm trên tay cậu đổ xuống đất, nhiều tờ bay khắp nơi.Tôi cúi đầu xin lỗi, tiếp theo giúp cậu ta thu nhặt lại giấy tờ và sắpxếp lại cho tươm tất rồi mang đến trả cho cậu.
- Cám ơn bạn đã nhặt giúp mình! Mà bạn có sao không? – Cậu cười ôn hòa,nghiêng đầu hỏi han, và ánh mắt trong veo của cậu đang chăm chú nhìntôi.
Một cơn gió nhẹ lùa qua, khiến mái tóc cậu nhẹ bay, càng làm tăng thêm sự lôi cuốn trên gương mặt điềm đạm.
- Tui có sao đâu, chào bạn nha! – Tôi mỉm cười, sau đó xoay người rờiđi, trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh cậu ta nghiêng đầu cười nhẹ, nụcười tựa như hoa đào trong gió xuân. Và tôi không hề hay biết rằng, chờkhi tôi đi khuất, cậu ta mới lôi trong túi ra một tờ giấy viết chi limột kế hoạch gì đó, gật gù lẩm bẩm:
- Tốt lắm, bước đầu chạm mặt thành công!
Rốt cuộc trời cũng đã tối, tôi loay hoay lựa chọn quần áo và khi chảichuốt bộ dáng xong thì cũng đã gần 7 giờ. Tự ngắm mình trong gương, tôithấy bản thân cũng không tệ cho lắm. Hẹn hò ở công viên Xanh? Không lẽra đó rồi hai đứa ngồi trên ghế đá trò chuyện, hoặc lãng mạn hơn là tựađầu vào nhau và cùng im lặng ngắm sao trời? Chắc tôi không có bị điên đó chứ? Ngoài đó chỉ sợ muỗi bay thành đàn, ngồi đó chẳng khác nào hiếnmáu nhân đạo? Tôi lắc đầu, rồi leo lên xe đạp và đạp đi.
Dừng lại ở công viên Xanh, thì kim đồng hồ điểm mốc 7 giờ 10 phút, tôitrông thấy Khánh Thiên đang ngồi trên ghế đá chờ tôi. Này này, không lẽsuy đoán của tôi trở thành sự thật?
- Đi thôi! – Nhìn thấy tôi, hắn đứng dậy, ra hiệu cho tôi xuống xe để hắn cầm lái.
- Xe ông đâu?
- Nhờ chị đưa đến, lát có gì bà hộ tống tui về. Đường khuya vắng vẻ tuisợ ma lắm! – Khánh Thiên cười cười, nhưng trên gương mặt hắn thì khôngcó vẻ gì gọi là sợ sệt cả.
Tôi thắc mắc:
- Không phải ông hẹn ở công viên à?
- Tất nhiên là không! Ngồi chờ bà có chút xíu mà tui đập chết cả chục con muỗi nè.
Tôi bật cười, thì ra Khánh Thiên cũng có suy nghĩ giống tôi. A, tôi cònmột điều chưa rõ ràng, đó là vì sao hắn bắt tôi phải đến trễ 10 phút.
- Thiên, sao tui phải đến trễ 10 phút vậy?
Hắn không trả lời. Vòng xe vẫn lăn bánh đều đều. Ngồi ở đằng sau, tôimới phát hiện ra là lưng hắn rất rộng, rất ấm áp. Hay là… tôi thử ôm nhẹ một cái xem sao. Và tôi ôm thật. Tiếp theo sau đó là “rầm” một tiếng,tôi và hắn ngã chỏng chơ trên đường, chiếc xe đạp thì đè lên khổ chủ.
- Bà có điên không hả? – Hắn gầm gừ, mặt mày đỏ như quả cà chua chín – Tui dễ bị nhạy cảm khi bị người ta làm như vậy lắm!
- Ha ha ha! – Tôi cười ha ha, vì tôi vừa phát hiện ra một điều thú vị từ Khánh Thiên, đó là hắn sợ…nhột, tiếp theo hắn xao lãng tay lái, và mấtthăng bằng ngã xuống luôn.
Thế là tôi và hắn nhanh chóng dựng dậy xe đạp, đứng lên phủi bụi quần áo. Tôi vẫn cười điên cuồng không dứt
- Có thôi cười hay không? – Khánh Thiên cau có hỏi.
Đáp lại câu hỏi của hắn vẫn là những tràng cười bất tận của tôi.
- Được lắm – Hắn nhếch môi – Vậy thì tui cho bà biết…
Khánh Thiên bỏ lững câu nói, bất thình lình kéo tôi đến gần hắn, và đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn lướt qua.
Tôi hóa đá. Bao nhiêu lời nói đều nghẹn cứng trong cổ họng.
- Lần đầu cảnh cáo, lần sau cho bà khỏi thở, nghe chưa?
Nói rồi hắn giục tôi leo lên xe, tiếp tục đạp đi.
Chúng tôi dừng xe trước quán mì “Ông chúa” – một quán mì do người Hoalàm chủ, và ông chủ cũng đã lớn tuổi, theo như Khánh Thiên giới thiệuthì ông ấy thường được gọi là bác Ký. Nhưng tôi cũng đang thắc mắc, vìsao Khánh Thiên lại lựa chọn quán mì làm địa điểm để hẹn hò, và tôi cũng chẳng buồn hỏi.
Vào một bàn trống ở góc tường, tôi và hắn cùng ngồi xuống. Bác Ký trôngthấy, liền niềm nở chào từ xa vì bác đang bận làm thức ăn cho thựckhách.
- Cương ăn mì xào giòn đi, ở đây bán ngon!
Hắn thay tôi quyết định, sau đó quay sang anh nhân viên và gọi:
- Anh ơi cho hai mì xào giòn!
Lát sau, hai đĩa mì vàng rượm nóng nổi được bưng lên. Mùi hương thơm lừng hòa quyện cùng làn khói mỏng manh đang nhẹ lan tỏa.
Chúng tôi cắm cúi ăn.
Mãi một lúc sau, khi không có khách hang vào nữa, thì bác Ký mới đến chỗ chúng tôi, đưa tay vỗ vai Khánh Thiên, giọng hào sảng:
- Ái chà chà, thằng nhóc này giờ lại đưa cả bạn gái đến đấy à?
Hắn gãi gãi đầu:
- Dạ, bạn gái của con đó bác!
- Mày thật giống ba mày ngày xưa, lúc nó còn thiếu niên, có bạn gái thìnơi hẹn hò đầu tiên là đưa nó đến quán của bác! – Nói đoạn bác Ký nhìnqua tôi – Mà con nhóc này cũng dễ thương ấy chứ!
Tôi như hiểu ra được lý do vì sao hắn đưa tôi đến đây. Thì ra trước kia, ba và mẹ của hắn đã từng có một buổi hẹn hò như thế. Bất chợt tôi thấymắt cay cay…
Khi ấy, hắn chỉ nhìn tôi mỉm cười, không nói thêm lời nào.
Lúc tôi có mặt ở nhà là đã hơn 8 giờ. Trên đường về, hắn mới nói vớitôi: " Thứ nhất, là tui muốn bà biết nhà tui ở đâu, cho nên mới khôngthèm tự chạy xe đến. Còn thứ hai, câu hỏi mà bà hỏi tui ban nãy, chứngtỏ bà thật ngốc. Có thằng con trai nào lại để bạn gái mình chờ đợi mìnhchứ? Hơn nữa nếu bà đến đúng giờ, nhỡ lúc đó tui chưa tới nơi, mà có mấy thằng âm binh lãng vãng đến chỗ bà thì bà làm cách nào? Lo cho mà không biết, đồ ngốc".
Khánh Thiên rất đặc biệt. Trái với vẻ ngoài vô tâm vô tư kia, ẩn chứabên trong chính là một con người sâu sắc, ngấm ngầm quan tâm người khácmà không thể hiện ra. Đột nhiên tôi thấy mình nên cám ơn cuộc đời vì đãđưa Khánh Thiên đến bên tôi.
Sáng thứ hai, trời trong xanh. Thời tiết cũng thật tốt, gió nhè nhẹ thổi,giữa con hẻm khá rộng, tôi bị cướp! Thật là một cái tình huống nhảm nhínhất mà tôi từng thấy, đùng một cái, chiếc ba lô trong rổ xe của tôi bịgiật phăng đi, tôi còn không kịp phản ứng thì hai tên con trai đeo khẩutrang kín mít kia đã phóng xe lên phía trước. Lúc này tôi mới định thầnlại, hô toáng lên:
- Bớ người ta ăn cướp!!!
Và bỗng dưng, một cậu trai khác xuất hiện, nếu mà nhìn không lầm thì đólà cái người mà hôm thứ bảy tôi tông phải ở cầu thang, cậu ấy cũng nhấnga lao theo bọn ăn cướp, sau đó quay ngang chiếc xe Exiter, chặn đầu hai kẻ kia làm chúng phải bất ngờ phanh lại gấp.
Tôi cũng luống cuống đạp nhanh đến chỗ bọn họ.
Cậu bước xuống xe, hai tay sọt túi quần, nghiêng đầu nhìn hai kẻ cướp, lạnh lùng nói:
- Trả ba lô lại cho chủ nhân của nó, ngay lập tức!
Một tên bật cười thành tiếng:
- Nếu tao không trả thì sao? Mày làm gì tụi này được chứ?
- Vậy thì tôi đành phải thất lễ rồi!
Nói xong cậu xông lên, tung chân đá tên cướp một phát, sau đó xoay người vung khuỷu tay vào mặt gã, tôi nhận thấy được gã bị choáng váng mặtmày, rồi ngã ầm xuống đường. Cậu trừng mắt nhìn kẻ còn lại, hắn ta liềumạng lao vào cậu, nhưng vì cậu ra đòn quá nhanh nhẹn nên hắn cũng nằm đo ván. Cậu khom người, lấy lại chiếc ba lô rồi đưa cho tôi. Tôi kinh ngạc thốt lên, trong lòng có vài phần thán phục. Hai kẻ đó cũng tranh thủthời cơ, vội vội vàng vàng ngồi dậy, tiếp theo leo lên xe và chạy biếnđi.
- Nè, bạn có sao không? – Cậu ấy dịu dàng nhìn tôi, nhẹ giọng thăm hỏi.
- Cám ơn bạn đã giúp đỡ tui, nếu không có bạn thì chắc tui bịmất cái ba lô luôn rồi. Mà bọn này không biết nghĩ gì trong đầu, cướpđâu không cướp đi cướp ngay cái đồ đựng toàn sách vở, đem về cũng cóbuôn bán gì được đâu chứ! – Tôi nhanh chóng cám ơn, sau đó không kìmlòng được mà chì chiết vài câu, mặc kệ khuôn mặt hơi biến sắc của cậu ta khi nghe thấy tôi nói thế.
Nhưng cậu lại mỉm cười, và tiếp lời tôi:
- Mình thấy bọn chúng không muốn cướp đồ để đem bán, vì có ailại chọn những thứ như cặp sách của học sinh chứ? Bạn nghĩ có đúngkhông? Mình đoán là bọn chúng làm thế chỉ cho chủ nhân của đồ vật phảikhổ sở chép lại hết, đây cũng là một trong những cách quấy rối của đámthanh niên lông bông đó!
Tôi gật gù ngẫm nghĩ, thấy cũng có vẻ đúng. Nhưng sao mà cậu ta xuấthiện đúng lúc vậy? Tình cờ hay là… được sắp đặt? Tôi đưa mắt nhìn cậu,vẫn cái vẻ mặt điềm đạm ôn hòa như hôm nọ, có lý nào lại đi làm mấychuyện vô dụng này? Chắc là tôi quá đa nghi, cứ nghĩ xấu cho người không tốt, à nhầm, nghĩ xấu cho người tốt. Đã ra tay giúp mình không đòi trảcông thì thôi, lại suy diễn cậu ấy như vậy, nếu cậu mà biết được thìchắc sinh ra ác cảm với tôi luôn.
- Nè, làm gì đứng ngẩn ngơ thế? Không đến trường là trễ giờ đó!
Cậu mở to mắt nhìn tôi, tay thì huơ huơ trước mặt tôi như đang kéo tôi về hiện tại. Tôi giật mình rồi gật đầu qua loa.
- Để mình kè bạn đến trường cho nhanh một chút, giờ đã gần đánhtrống rồi! – Cậu tươi cười đề nghị, tôi cũng mỉm cười xã giao, lòng thầm nghĩ người đâu mà tốt một cách nhiệt tình, cứ tưởng người tốt đã chếthết rồi chứ.
Vậy là chúng tôi cùng nhau đến trường. Khi vào tới cổng trường, tôi vừađịnh nói lời chào tạm biệt thì cậu níu tay tôi, dùng ánh mắt buồn buồnmà hỏi:
- Bạn à, sao bạn không hỏi tên mình?
Tôi nghệch mặt ra nhìn cậu ấy, rồi cũng làm theo yêu cầu:
- Bạn tên gì?
- Mình là Nghiêm Ngọc Thiện, lớp 11A5, mong bạn nhớ kĩ! Chào bạn!
Nói xong Thiện rời đi, tôi cũng vội vàng chạy lên cầu thang. Vì sao muốn tôi nhớ tên cậu ta chứ? Vấn đề này thật có phần khó hiểu!
Vừa bước vào lớp, thì tôi đã thấy Khánh Thiên đứng khoanh tay dựa cửanhìn tôi, khuôn mặt có vẻ không được vui cho lắm. Này này, tự nhiên tôithấy lạnh quá, chẳng lẽ sắp có bão đổ bộ về đất liền hay sao? Hắn nhíumày, sau đó kéo tay tôi ra ngoài hành lang. Bọn bạn trong lớp có vài đứa nhào ra theo, hắn quay lại trừng mắt, bực dọc nói:
- Việc riêng của người ta, mấy bạn nghe ngóng làm gì? Đánh cái chết à!
Thấy vậy tụi nó đành lủi vô trở lại lớp.
- Nói cho tui nghe, sao bà quen được thằng đó? – Khánh Thiên ngước mặt nhìn tôi, còn hai tay thì tựa trên lan can.
Thằng đó? Chẳng lẽ hắn đã có quen biết Nghiêm Ngọc Thiện từ trước, hơnnữa cách gọi cũng không thân thiện, vậy hắn và Ngọc Thiện có xích míchgì chăng? Những dòng suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi một cách nhanhchóng, rồi tôi cũng thành thật trả lời:
- Tui biết Ngọc Thiện là do lúc chạy xuống cầu thang, tui tôngphải cậu ấy, làm giấy tờ của Thiện bay tứ lung tung, vậy là tui nhặt trả lại, đó là lần đầu gặp mặt. Lần thứ hai là vào sáng hôm nay, đang trênđường chạy xe đến trường thì tui bị cướp cái ba lô, và Ngọc Thiện xuấthiện làm anh hùng đường phố, giúp đỡ tui lấy lại cái ba lô! Là vậy thôi.
Khánh Thiên lơ đãng nhìn chỗ khác, im lặng một hồi rồi lên tiếng:
- Là vậy sao?
Thái độ của hắn có phần kì lạ, như đang nhận ra điều gì bất ổn, khôngbiết là từ phía tôi hay từ phía Ngọc Thiện, nhưng tôi có linh cảm, hắncó phần không thích cậu ta. Yôi gật đầu xác nhận.
- Vô lớp thôi, nhanh lên! – Khánh Thiên bất chợt quyết định, đưa tay đẩy tôi về phía trước, như chưa có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng mà, xét mặtcơ bản mà nói, thì cũng không có chuyện gì xảy ra.
Và những tiết học sau đó, hắn lại vui vẻ như bình thường.
Cũng gần tới ngày thi học kì, lớp tôi đã nhận được đầy đủ đề cương, việc còn lại là học bài vở cho chắc chắn để mà đi thi. Tối hôm đó, KhánhThiên gửi cho tôi một tin nhắn: “Nhớ ôn bài nha, và đừng thức khuya,chúc ngủ ngon”. Tôi cười cười nhắn lại: “Ông cũng như vậy nhé, cám ơnnhiều!”.
Cùng lúc đó, Ngọc Trai đột nhiên xuất hiện đứng cạnh tôi, miệng thì lẩm bẩm:
- Đây có tính là đang quan tâm nhau không?
Tôi nhún vai:
- Chuyện của em, anh để ý làm gì?
Anh liền lộ ra vẻ mặt đáng thương:
- Anh em trong nhà, hỏi thăm nhau cũng không được nữa hả?
- Anh hỏi thăm chị Đoàn Gia Linh (chị gái của Khánh Thiên) là em mừnglắm, bị anh đối xử thậm tệ quen rồi, nay được đối tốt quá bỗng dưng emthấy ngột ngạt – Tôi cười man rợ nói tiếp – Coi chừng em nhờ Khánh Thiên “thuốc” anh với chị ấy là anh toi luôn nghe, cho nên khỏi lãng vãng gần em để săn tin.
Ngọc Trai cười giã lã:
- Vậy là mày không biết, anh với nó đang cùng nhau hợp tác pháttriển theo chiều hướng cùng lợi cho hai bên, anh nói ít mày hiểu nhiều,thế thôi!
Tôi hiểu chứ. Nếu hắn làm khó Ngọc Trai, thì Ngọc Trai sẽ làm khó hắn,tất nhiên, tôi e rằng nếu Khánh Thiên mà tọc mạch gì đó với chị GiaLinh, thì anh tôi sẽ bán đứng tôi cho mama dịu dàng của mình, và hậu quả thì tôi vẫn là người lãnh đủ một cách thê thảm nhất, cho nên, tôi không có bị ngu để mà làm chuyện đó đâu. Dẹp đi dẹp đi, đối với con người thủ đoạn vô biên như Ngọc Trai, phương án tốt nhất là đừng nên đụng vào.
Tôi lết xác vào phòng, trước khi đi không quên chúc Ngọc Trai tối nayngủ gặp ác mộng. Tôi là một cô em gái tốt, nhưng ai cũng nghĩ rằng tôicó một ông anh trai tốt, điếu đó quá sai lầm!
Vừa leo lên giường thì điện thoại rung lên, tôi cầm lên xem thì thấy cómột tin nhắn mới, mà lại là số lạ, sau khi xem nội dung tin nhắn: “Xinchào, mình là Ngọc Thiện nè, hồi sáng chúng ta đã gặp nhau, bạn nhớkhông?” thì tôi có thể xác định rằng, người nhắn tin cho tôi tên làNghiêm Ngọc Thiện. Nhưng mà tôi thấy trong chuyện này có cái gì đó không được ổn, vì sao Ngọc Thiện cứ chủ động làm quen với tôi, hơn nữa sốđiện thoại này tôi nhớ rõ là còn chưa cho cậu ấy, vậy tại sao lại biếtmà nhắn tin đến một cách thân thuộc không cần hỏi rằng đây có phải là số điện thoại của tôi hay không. Đúng là kì lạ, chẳng lẽ cậu ta tiếp cậntôi là có mục đích gì ư?
Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi nhắn tin trả lời: “Nhớ chứ, nhưng bạn tìm tui có việc gì không, à mà cho hỏi vì sao bạn biết số của tui vậy?”
Rất nhanh chóng, tôi lại nhận được tin nhắn mới: “Mình muốn chúc bạn ngủ ngon, đơn giản thế thôi, nếu bạn đã thích một ai đó, thì tất cả nhữnggì liên quan đến họ thì bạn đều cố gắng tìm hiểu hết, hi hi”.
Tôi giật mình, nhìn những dòng chữ trước mắt, đừng có nói là cậu ta đang ám chỉ tôi nha! Ngọc Thiện thích tôi sao? Quả thật vấn đề này tôi chưabao giờ nghĩ đến, vì khi đến chốn đông người, tôi thường đi rất nhanh và hầu như chẳng cần nhìn mặt ai, cho nên tôi chưa từng có ấn tượng vớiNgọc Thiện, từ lúc nào thì Ngọc Thiện để ý đến tôi? Những câu hỏi đó,tôi hoàn toàn không nghĩ ra đáp án chính xác. Giùm ơn, tôi không muốnvướng vào những rắc rối trong tình cảm đâu!
Tôi vẫn chưa hồi âm, chỉ ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên thấy nhớ Khánh Thiên quá.
Điện thoại lại rung lên.
“Sao bạn không hỏi mình rằng vì sao mình không hỏi tên bạn? Hi hi”.
Tôi ngẩng mặt ngó lên trần nhà, và cười theo kiểu “hi hi” của NgọcThiện. Tôi đang muốn phát điên, nhưng rồi cũng làm theo yêu cầu, hỏitheo ý của cậu ta.
“Sao bạn không hỏi tên tui?”
Vài giây trôi qua…
“Vì mình đã biết tên bạn rồi. Bạn có một cái tên thật đặc biệt đấy, Little Diamond”.
Tôi nằm vật ra giường, thật không biết cái tên này có vấn đề gì về tâm lý hay không.
“Nhưng chúng ta đã từng gặp nhau à?”
“Chỉ có mình là biết bạn thôi, mình luôn đứng từ xa nhìn bạn, ngày quangày vẫn lặng lẽ như thế. Thầm lặng mãi mình không chịu nổi nữa, vìthích mà không nói cũng giống như đói mà không ăn”.
Tin nhắn lần này gửi đến chậm hơn so với những tin nhắn trước, dường như cậu ta đang đắn đo cái gì đó. Ngọc Thiện trả lời rất mơ hồ, mọi thứ màcậu ta nói đều đang ở giữa ranh giới thực và không thực, nó làm tôi rốitung lên. Vấn đề tôi đang hỏi càng lúc càng khó hiểu.
“Từ khi nào vậy?”
Hơn nữa tiếng đồng hồ, Ngọc Thiện vẫn không hồi âm. Và suốt đêm ấy, tôikhông nhận được bất kì tin nhắn nào từ phía Ngọc Thiện nữa, cậu ta bỏlững câu chuyện, khiến tôi phải trằn trọc nghĩ ngợi mãi về điều đó, chođến khi ngủ thiếp đi tới tận sáng hôm sau.
Những ngày thi học kì cũng đã tới, chúng tôi ráo riết ôn thi. Dù ngàythường quậy tung trời đất, nhưng một khi đã học thì phải học cho ra hồn, lớp trưởng Đặng Mạnh Hải và một số cán bộ khác trong lớp, ngày ngàyvận động các thành viên cố gắng xem bài xem vở, khích lệ bằng bằng những lời nói chân thành tận đáy lòng. Do bận thi học kì, cho nên tôi cũng ít gặp Ngọc Thiện hơn, nhưng hầu như ngày nào cậu cũng liên lạc với tôiqua những dòng tin, có lúc cậu gọi điện thoại, bảo là muốn nghe giọngcủa tôi. Mấy cái chuyện mờ ám này dĩ nhiên tôi không muốn cho KhánhThiên biết, sợ ảnh hưởng đến tình cảm, nên luôn giữ khoảng cách với Ngọc Thiện. Tôi cũng muốn thân thiết với cậu ta lắm, nhưng chỉ trên cương vị là bạn bè thôi, chứ còn những điều khác thì có nghĩ tôi cũng không nghĩ đến. Ngọc Thiện đối với tôi là một thứ tình cảm giữa trai gái, cho nêntốt nhất phải giữ kẽ, để cậu không hiểu lầm rằng tôi đang có tình ý vớicậu, tránh cho mọi rắc rối sau này. Và tôi tin mình làm đúng.
Mỗi lần thi xong một môn, Khánh Thiên thường hay sang phòng thi của tôiđể gặp tôi. Hắn thường nhắc đi nhắc lại những công thức cần lưu ý để vào phòng thi áp dụng, còn bảo tôi phải làm bài cẩn thận, tránh những lỗisai mà chỉ sơ sót một chút là có thể mắc phải.
Tôi gật đầu, đứng thành tư thế nghiêm chào như trong quân đội và hô tokhẩu lệnh: “Yes sir” làm hắn nghe xong bật cười. Khánh Thiên đưa tay gõđầu tôi, khàn khàn nói:
- Giờ mới biết, con người ta còn có khiếu hài hước!
Tôi làm mặt quỷ rồi trả lời:
- Nhờ ở bên con người ta mà bây giờ con người ta cũng bị lây nhiễm luôn cái thói cà rỡn của con người ta đó.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, tiếp theo đưa hai tay bẹo má tôi, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười, để lộ cây răng khểnh nhọn nhọn trôngrất hoang dã. Tim tôi bất giác lại đập trật một nhịp, vì vẻ mặt hắn lúcnày thật dễ thương. Này này, sao lại có thể dễ thương như thế chứ?
- Hôm nay vẫn muốn nói với bà một câu cũ, đó là, tui thích Kim Cương của hiện tại hơn!
Tôi học theo biểu cảm của hắn, cũng cười híp mắt, nhưng vì mắt tôi totròn, cho nên hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo trước cái gương mặt độc nhấtvô nhị của tôi.
Ngày thi cuối cũng qua đi, tôi sang phòng thi của Khánh Thiên thì thuậnmắt xem danh sách, và chợt nhận ra một điều, Nghiêm Ngọc Thiện cũng thicùng phòng với hắn, tôi liền suy nghĩ không biết hai người có chung tayhợp tác và phát triển trong giờ thi hay không. Sao mà lạ quá, KhánhThiên không có ở đây. Cùng lúc đó thì tôi nhận được một tin nhắn từ hắn: “Bà về trước đi, tui bận một lát nha!”
Tôi nhìn quanh, thì thấy bóng dáng của Khánh Thiên đã khuất sau hànhlang dãy lầu ở lớp tôi. Hắn đến đó làm gì ấy nhỉ? Vì tò mò, tôi vội vàng chạy theo hắn, bí mật lén theo sau lưng và giữ một khoảng cách nhấtđịnh.
Có một người đang đứng đợi Khánh Thiên, tôi nấp sau bụi cây quan sát,nhìn bóng lưng này rất quen, rất giống Ngọc Thiện. Và đúng như tôi dựđoán, khi người ấy xoay người lại, thì đó chính là Nghiêm Ngọc Thiện. Vì sao cả hai lại hẹn gặp mặt nhau? Hẹn nhau như vậy không lẽ có chuyện gì muốn giải quyết tại chỗ? Đừng nói là sẽ đánh nhau nha, tôi không ngăncản nổi đâu. Đang suy nghĩ lung tung, thì có một giọng nói vang lên:
- Tiếp cận bạn gái tôi lâu như vậy, là muốn cái gì?
Đây là giọng của Khánh Thiên, nhưng sao mà lạnh lùng quá. Không còn cáikiểu “tui tui” nhí nhảnh như ngày thường nữa, mà bây giờ đã chuyển thành “tôi”, nghe thật chững chạc và hơn nữa biểu cảm trên khuôn mặt hắn rấthờ hững, có cái vẻ gì đó gọi là khinh thường người đối diện. Ngọc Thiệnchỉ cười cười, mái tóc cậu nhẹ bay trong gió, khuôn mặt vẫn điềm đạm như mọi hôm. Trông thấy nụ cười nhẹ bâng của Ngọc Thiện, Khánh Thiên nhướnmắt nhìn cậu, hai tay khoanh lại và hắn đứng dựa vào lan can, tư thếnhàn nhã chờ nghe câu trả lời.
- Cậu biết tôi muốn gì mà, phải không? – Ngọc Thiện chậm rãi hỏi lại.
- Tất nhiên, hỏi cho vui thôi. Cậu có thấy vui không? – Khánh Thiên cười nhạt, rồi nói tiếp – Nhưng tôi thích nghe chính miệng cậu nói hơn.
Ngọc Thiện nhún vai:
- Từ hôm trông thấy cậu cùng cô bạn kia ở đêm Hallowen, tôi đã thấy phát ghét. Sao mà phô trương quá, và tôi có dự tính, là sẽ chơi cậu một vố,giật bạn gái của cậu, tìm cách cưa cẩm cô ta, sau đó đá phăng đi, chocậu nếm mùi thất bại. Nhưng mà hình như tôi đã lầm. Ác quỷ Diamond có lẽ không như những đứa con gái khác, cô ta luôn giữ khoảng cách với tôi,dù cư xử thân thiện, nhưng mọi thứ đều được Kim Cương giới hạn trong mức cho phép, cô ta dựng cái rào cản vô hình, và tôi thì chỉ có thể dừnglại ở mức bạn bè. Nghĩ cũng thấy phí cho hai tháng cố gắng trò chuyện,nhắn tin, tặng quà cho Kim Cương.
- Ngay từ việc cậu chạm mặt với Kim Cương ở cầu thang, hay giữa đườngra tay làm anh hùng bắt cướp, tôi đã thấy được sự dàn dựng công phu của cậu rồi – Khánh Thiên lơ đãng nhìn Ngọc Thiện, nói tiếp – Kim Cương,không phải con nhỏ nhẹ dạ cả tin, biết chưa?
[Truyện Tình Cảm] Hoa Tuyết Họ là anh em trong 1 gia đình đầm ấm nơi tiểu bang nông thôn hoang dã Texas... Đọc Truyện » |