Thần Nông Gme Java với đồ họa 2D với cách chơi kết hợp giữa nông trại Online và mạng xã hội(MXH). Tải game miễn phí » |
Quả nhiên sự cảnh giác của tôi là không thừa, ngay từ đầu, tôi vẫn luônđề phòng Ngọc Thiện, và điều đó cho thấy, căn bệnh đa nghi hiểm nghèocủa tôi vẫn là một ưu điểm cần giữ gìn và phát huy lên tầm cao mới. Mọithứ, đều được cậu ta sắp đặt. Thì ra Khánh Thiên đã sớm biết việc này,chỉ là không nói với tôi mà âm thầm tìm Ngọc Thiện nói chuyện.
- Nói sao đây nhỉ? Tôi nhận ra Kim Cương là một người có cá tính, mẫucon gái này thời nay không còn nhiều, tôi nghĩ là mình sẽ theo đuổi côta thật sự! – Ánh mắt Ngọc Thiện đột nhiên trở nên sắc hơn và nhấn mạnhtừ “theo đuổi”.
Khánh Thiên bật cười giõn giã. Ngọc Thiện cũng bật cười theo, như thểhai người đang kể cho nhau nghe một mẩu truyện cười thú vị gì đó.
- Tình yêu vốn dĩ chỉ dành cho hai người, nhưng hình như có một số kẻvẫn không biết đếm! - Khánh Thiên nhảy lên lan can ngồi, đong đưa haichân, quay đầu hướng ra phía sân trường.
Ngọc Thiện chỉ cười cười, không nói gì.
- Nhưng tôi muốn xem bản lĩnh của cậu, sẽ cưa đổ bạn gái tôi ra làm sao, và việc này tôi cũng sẽ không nói cho Kim Cương biết, xem như tiếp taygiúp cậu hoàn thành ý nguyện. À mà, có thành công không thì tôi khôngchắc, nếu thất bại thì do lòng kiên định của Kim Cương quá cao, hoặc làdo khả năng cậu quá kém - Hắn dừng lại, đưa tay bẻ một bông hoa giấy,sau đó tách ra thành nhiều cánh nhỏ, buông lỏng cho gió cuốn đi, rồingẩng mặt nhìn trời và chậm rãi hỏi - Thù dai vậy sao?
- Còn gì nữa, kì thi năm trước, chẳng qua tôi bỏ nhà đi chơi thâu đêm,sáng đi thi không có một chữ trong đầu, bất đắc dĩ phải quay bài củacậu. Chỉ quay có hai môn thôi, cậu cũng ngấm ngầm đồng ý, vậy mà ra vềlại hẹn tôi ra đánh nhau, báo hại hôm đó tôi tàn tạ thân xác - NgọcThiện cau mày hồi tưởng lại - Hơn nữa cậu lại còn gài bẫy, làm tôi saidấu cộng thành trừ, cậu đối với tôi tốt như vậy đấy, hỏi làm sao tôikhông muốn báo thù? Nhất là lúc đó tôi chưa học võ phòng thân. Tên khốnnhư cậu bị giật bồ cũng không có gì quá đáng!
Tôi ngẩng người, trước đây sự việc này Trạng Nguyên cũng từng kể tôinghe rồi, không ngờ đối tượng quay bài lại là Ngọc Thiện. Nhìn vẻ mặtuất ức của cậu ta, đột nhiên cảm thấy buồn cười quá, thế là bật cườithật to, quên mất bản thân đang nghe lén người khác.
Cả hai quay sang nhìn tôi, mặt ai cũng đơ đơ ra.
- Nè, Nghiêm Ngọc Thiện, làm chị em tốt với tui đi, đừng có cưa, tuicũng không có đổ đâu!! Tui chỉ thích có Khánh Thiên thôi, bạn đã nghechưa hả??? - Tôi dùng hết sức hét lên, làm Ngọc Thiện giật mình, cònKhánh Thiên thì nhìn tôi bằng một ánh mắt ấm áp. Tôi nhe răng cười đáplại, sau đó lại hét lên - Khánh Thiên à, đi về thôi!!!! Chạy đến bên tui nè!!!
Rồi tôi đứng dang hai tay, chờ hắn chạy đến bên tôi, như thể hai người sau bao năm xa cách cuối cùng cũng được gặp lại vậy.
Khánh Thiên nháy mắt với Ngọc Thiện:
- Chào nhé, bại tướng. Chưa đánh đã thua, tôi chân thành bày tỏ lòngtiếc thương vô hạn. Còn bây giờ thì tôi phải quay về với người đang chờtôi đằng kia, thân ái và hẹn gặp lại.
Nghiêm Ngọc Thiện lắc lắc đầu, thở dài một tiếng.
Hắn phóng qua lan can, rồi chạy nhanh đến chỗ tôi, dang hai tay ôm lấy tôi và thì thầm:
- Biểu hiện hôm nay rất khá, em yêu của anh à!
Tôi thúc vào sườn hắn một cú đau điếng, sau đó nắm lấy tay hắn và cùngnhau đi về. Phía sau lưng, những bông hoa giấy vẫn lả tả rơi.
Thật sự mà nói thì tôi đã định vờ mắc bẫy để chơi Ngọc Thiệnlại một vố cho bỏ ghét, sẵn tiện để cậu ta chừa đi cái tậtphá hoại hạnh phúc nhà người ta. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, thì tôi thấy kế sách ấy có vẻ không hay ho hơn là cái kiểu chưađánh đã bại, và cộng thêm cái việc bị nhân vật nữ chính trong trò đùa của cậu ta phát giác nhanh chóng và đứng trước mặtcậu mà hét lên rằng: “Có cưa tui cũng hông đổ, muốn thì tui xem ông như chị em tốt” thì hỏi xem còn gì cay đắng bằng? Kếhoạch của Ngọc Thiện bị tôi làm cho vỡ tan từ trong trứngnước, không phí nhiều thời gian hay tốn nhiều công sức mà vẫncho cậu ta cảm thấy thất bại một cách đường đường chínhchính. Thế đấy, tôi biết khả năng vượt qua những chướng ngạivật dù là to lớn hay cỏn con vẫn luôn rất cao mà. Lòng kiênđịnh gần 60 ngày với cám dỗ mang tên Ngọc Thiện đã giúp tôilật tẩy được dụng ý thật của cậu ta, và giúp tôi kiểm nghiệm lại tình cảm mà tôi dành cho Khánh Thiên đang ở mức độ nào.
Hôm sau đang ở siêu thị mua vài thứ lặt vặt thì tôi vô tìnhchạm mặt Nghiêm Ngọc Thiện, cậu ta cũng đứng săm soi đồ hộp,tay trái cầm heo xông khói, tay phải cầm bò xông khói, có vẻnhư đang cân nhắc xem nên mua cái nào. Trong tình huống này, tôicó nên chào hỏi Ngọc Thiện một tiếng cho phải phép hay làchọn phương án âm thầm lủi đi chỗ khác? Đang phân vân là thếthì bất ngờ Ngọc Thiện quay sang nhìn tôi, cậu mỉm cười dịudàng và hiệu ứng kèm theo là đôi hàng mi khẽ chớp. Ngọc Thiện vẫn điềm đạm và thanh nhã đến lạ lùng, nhưng đừng để bịđánh lừa bởi vẻ bề ngoài, cậu ta thực chất là một kẻ maquái, ranh mãnh.
- Thôi ngay cái kiểu cười kinh dị ấy đi, đến sởn gai ốc vì bạn mất! – Tôi giả vờ rùng mình vài cái.
Cậu ta gãi gãi đầu, sau đó đặt hai chiếc hộp vào chỗ cũ, rồi mở lời đề nghị:
- Có muốn ngồi café với mình một lát không? Dưới tầng trệt, ở quầy Black trong siêu thị.
- Nhưng bạn phải là người trả tiền nhé – Tôi láu lỉnh đáp lời.
Ngọc Thiện cười ha ha.
- Không thành vấn đề đâu, cô nương.
Và hiện tại thì chúng tôi đang ngồi cùng nhau ở một bàn gầncửa kính, Ngọc Thiện thì uống cà phê sữa còn tôi thì dưa hấuép. Đơn giản, tôi thích dưa hấu. Tôi có thể ăn liền nữa trái to trong một ngày mà không chán.
Ngọc Thiện ngồi chống cằm nhìn tôi, thi thoảng cậu ta lại mỉm cười.
Đột nhiên tôi (tiếp tục) thấy sởn gai ốc.
- Ê, đừng có trưng ra cái vẻ mặt như cha nhà thờ nữa, cất vô giùm tui! – Tôi phẩy phẩy tay.
- Lần trước là kế hoạch trả thù, nhưng nếu lần này nghiêm túc thì bạn có cho mình cơ hội không? Nghĩa là đón nhận mình nhưđón nhận Khánh Thiên, mình và cậu ấy sẽ cạnh tranh công bằng,nhé? – Ngọc Thiện nói thật chậm rãi, rõ ràng, và thái độthì hoàn toàn nghiêm túc, có vẻ không như đang nói đùa.
Tôi hút cạn li nước ép, không lên tiếng vội. Giọng cậu ta lại tiếp tục vang lên:
- Đến trước đến sau không quan trọng, chỉ cần chưa lập gia đình là được mà.
Tôi lắc lư cái đầu, điều mà cậu ta nói rất đáng để suy ngẫm,nhưng mà đường nào thì cũng tới La Mã thôi, câu trả lời củatôi luôn luôn chỉ có một, tim tôi không có nhiều ngăn, cho nênkhông thể thương người này là phải cứu vớt luôn người kia đểkhỏi day dứt lương tâm được.
- Lần tới mà nói về mấy vấn đề này nữa là tui bo xì bạn luôn đó nha, chúng ta nên là bạn thôi, đâu phải có mình tui là congái trên đời này. Bạn xinh xắn, đáng yêu như vậy, vẫn còn nhiều cô khác để ý bạn mà.
Ngọc Thiện nhíu mày nhìn tôi, giọng cậu càu nhàu:
- Gì chứ? Mình ghét nhất bị người khác khen là xinh xắn, đáng yêu, những từ đó chỉ dành cho nữ giới thôi.
Lần này tới lượt tôi bật cười ha ha trước phản ứng của Ngọc Thiện.
- Tui chỉ nói sự thật thôi mà!
- Này, bạn có biết là tim mình đang rất đau đớn khi nghe bạn từ chốithẳng mặt và bonus kèm theo là khen mình xinh như con gái không hả? -Ngọc Thiện thở hắt ra, đưa tay day day thái dương, trông cậu ta đầy vẻbất lực.
Tôi tròn mắt nhìn Ngọc Thiện, cậu ta nhìn lại tôi và sau đó nở một nụ cười héo hắt. Cậu lầm bầm:
- Không đùa đâu, thật đấy.
Tôi im lặng, vì chẳng biết mình nên nói gì. Hi vọng đây không phải làtrò mèo của cậu ta. Ngọc Thiện đột nhiên cười phá lên, cười thật giòngiã, đến nỗi hai bờ vai cậu trở nên run run. Mái tóc cậu rũ xuống mimắt, cậu đưa tay vén chúng lại cho ngay ngắn, rồi đột nhiên bật dậy, kêu nhân viên thanh toán tiền và rời đi, không chào tạm biệt một tiếng. Tôi cũng không gọi cậu, chỉ ngồi im nhìn theo cái dáng vẻ thiên thần kiađang xa dần xa dần, vẫn thanh nhã như hoa đào trong gió xuân, và tôithấy cậu làm một cái hành động gì đó giống như là lau đi nước mắt...
Mọi thứ quá đột ngột.
Rốt cuộc cậu ta là con người thế nào, tôi hoàn toàn không hiểu được.
Nhưng thà tôi làm thế này, dù có thẳng thừng quá mức thì cũng tốt cho về sau, khỏi dây dưa rồi sinh ra nhiều chuyện rắc rối khác. Đôi khi nghĩcho người khác quá cũng là một cái ngu.
Thi học kì đã qua đi, bọn chúng tôi quyết định dắt nhau đi ăn uống đểgiải tỏa những căng thẳng trong suốt mấy ngày thi đầy cam go. Địa điểmlà ở biển, và phương tiện thì chúng tôi sử dụng xe máy. Các thành viênưu tú không thể thiếu đó là cặp song sinh Huỳnh Văn Tài Nguyên, HuỳnhVăn Trạng Nguyên, tài nữ Lý Minh Thư, băng trôi Phạm Gia Hưng, nhện đạivương, lớp trưởng kiêm osin miễn phí Đặng Mạnh Hải. Do có Gia Hưng đicùng, cho nên Minh Thư đã chuẩn bị ngoại hình thật long lanh để lượn qua lượn lại thu hút sự chú ý của Gia Hưng, nhưng tiếc là cậu ta cứ nhìnthẳng về phía trước mà bước, không hề liếc mắt tới Minh Thư. Tôi vỗ vỗvai Minh Thư:
- Thời gian còn dài.
Tài nữ gật đầu:
- Đúng vậy. Không được nản chí.
Chúng tôi vào nhà hàng Ngọc Bích, chọn một bàn đặt ở ngoài hành lang,bên dưới là sóng biển vỗ rì rào, nước sâu hun hút không thấy đáy. Gióngoài biển thổi vào, làm dịu bớt cái nắng trưa, và mang theo hơi mátnồng đặc trưng của biển. Mặt biển mênh mông vô tận, trải dài tít tắp tận chân trời, sóng gợn lăn tăn và thỉnh thoảng thì vài chiếc thuyền lạilướt ngang qua, trông rất sinh động. Khánh Thiên ngồi tựa người vào lancan, ngửa cổ ra sau và hát vài câu vu vơ, tư thế nhàn nhã thảnh thơi mặc cho bọn bạn đang kháng nghị: "Mày có câm đi không, hát dở như quỷ!".Nhưng sự thực là giọng ca của Khánh Thiên trầm trầm nghe rất êm tai, chỉ là tụi nó muốn chọc ghẹo hắn vậy mà. Khánh Thiên cười cười rồi lêntiếng:
- Tao đâu hát cho tụi bây nghe, một đám mù âm nhạc, bài hát này chỉ dành cho những ai biết thưởng thức, hiểu chưa?
Tôi bật cười, vì tôi biết hắn đang nói về tôi, và một sự thật hiển nhiên là tôi phải nghiêng về phe của hắn rồi.
- Thôi hát hò gì nữa, kêu đồ ăn đi, tao lựa được hai món rồi nè! - ĐặngMạnh Hải cắt ngang câu chuyện, quẳng cuốn menu sang chỗ Khánh Thiên -Mày là thằng sành ăn, lựa đi.
Khánh Thiên liếc mắt sang Minh Thư, sau đó hỏi:
- Mày không ăn cay được phải không?
Cậu ta gật đầu lia lịa, hồ hởi đáp lại:
- Đúng rồi đó, ông nhớ dai ghê!
- Vậy được - Khánh Thiên cười nham hiểm, quay sang nhìn cô nhân viên và nói - Lẩu thái chua cay nha chị gái!
Minh Thư giơ nắm đấm với Khánh Thiên. Cả đám bật cười vui vẻ, Phạm Gia Hưng lên tiếng:
- Minh Thư không ăn được thì cứ gọi cái khác, còn tụi mày muốn gì thì kêu cái đó đi.
Tài nữ mở to mắt nhìn Phạm Gia Hưng, sau đó cuối đầu xuống mà lí nhí:
-Không sao đâu, đừng để Thư ảnh hưởng đến mọi người...
Chúng tôi gọi vài món khác thì chị nhân viên mới rời đi. Minh Thư đanghùng hổ là thế, nhưng vừa nghe người trong mộng phun châu nhả ngọc thìliền ngoan ngoãn hóa thân thành con mèo hiền biết nghe lời. Tôi để ý,thấy vẻ mặt của Gia Hưng lúc này hơi trầm xuống, tựa hồ như nhận ra được rằng cậu đã vô tình làm cho Minh Thư hiểu lầm mình đang quan tâm MinhThư, cũng giống như sau bao ngày thờ ơ thì hôm nay trong suy nghĩ đã cósự chuyển biến vượt bậc, cậu bắt đầu có cái nhìn khác về Minh Thư nên đã bật đèn xanh cho cậu ta tiến thêm bước nữa.
Tôi ngồi chống cằm quan sát Gia Hưng, cậu ngó tôi rồi khẽ rùng mình, cólẽ suy đoán trên của tôi có sát xuất đúng hơn 50 phần trăm.
-Bữa nay trăng thanh gió mát, mực nước biển động nhẹ, nhưng một khi hếnmở miệng thì thế nào chiều nay cũng có bão! - Khánh Thiên lắc lư cáiđầu, giọng châm biếm.
-Chén sứ mà phang vô mặt thì đau và thấm lắm bạn Thiên à! - Phạm GiaHưng nâng cái chén lên, xăm soi xung quanh rồi nhìn Khánh Thiên mà cườicười.
-Thôi tao mệt tụi bây quá à! Im hết giùm coi! - Tài Nguyên ngồi đồng nãy giờ bất chợt lên tiếng, gã đứng dậy và đi đến lan can, tì tay lên ấy và hướng ra mặt biển - Ra đây thư giãn chứ không phải ra đây nghe hai bâychí chóe. Mấy thằng quỷ thích lào cào.
-Như mày cũng đã biết thì tao rất thích chí chóe mà, nếu không thích thì người đâu, tiễn khách. Ờ mày có thể đi về, nếu không đừng trách đaokiếm vô tình nha, hai đánh một đó!
-Cái gì? Hai đánh một? Tụi bây ốm tong ốm teo, cơ bắp không có, tao mà hắt xì hơi một cái là bay vèo vèo luôn rồi.
-Được lắm, nói một hồi là một đống đánh một đứa, để coi mày múa lửa múa củi như thế nào.
-Một đống hả? Tao chấp!
-Thằng này ngon, giờ tao mới biết mày ngon như vậy...
-Giỏi thì bước qua xác tao nè!
-Ê mày nằm xuống đi rồi tao bước qua cho mày coi...Dám bố láo với ông hả?
Và cứ thế, cuộc đấu khẩu giữa Khánh Thiên và Gia Hưng đã chính thức thay đổi đối thủ, cả hai không ai nhường ai, liên tục chiến tranh. Bọn chúng tôi ngồi cười ngặt nghẽo, Trạng Nguyên cười nhiều đến nỗi sặc nướcnhưng vẫn cười.
Có bạn bè là một điều rất tuyệt vời, tôi cảm thấy mình đang nắm giữ được hạnh phúc mà không cần phải tìm đâu xa xôi. Hạnh phúc luôn ngay bênmình, từ những điều nhỏ nhặt tưởng chừng như bình dị nhất.
Tôi yêu tất cả mọi người.
Thời gian trôi đi, lớp chúng tôi vẫn cứ nhốn nháo như mọi ngày với những trò đùa bất tận của bọn ôn thần nghịch ngợm. Đa số những thành phần siêuquậy đều là tụi con trai, còn bọn con gái chúng tôi thì chỉ việc ngồitán gẫu hoặc quan sát tụi nó giỡn (điển hình là tôi).
15 phút đầu giờ, khi cô Hồng chủ nhiệm đang trong lớp thì Khánh Thiên và Tài Nguyên chạy lên bục giảng xin xỏ đi ra ngoài. Hai người muốn chuồnđi ăn sáng đây mà.
-Sao lúc chưa vô giờ không tranh thủ đi, giờ này lại viện cớ ra ngoài hả em? – Cô Hồng hỏi, mắt vẫn dán vào sổ đầu bài.
-Tại hồi nãy em chưa, mà bây giờ em có… Cô mà không cho em đi là em chết chắc luôn đó cô! – Khánh Thiên léo nhéo.
Tài Nguyên thấy vậy cũng phụ họa theo:
-Em cũng vậy nè cô, nhanh không thôi em vỡ đê cô ơi!!!
Cô Hồng ngẩng đầu lên, giọng nghiêm nghị:
-Hai em đừng có bày trò nữa, muốn thì chỉ được đi một người, chừng nào em vô thì Tài Nguyên mới được đi.
-Vậy xin phép cô! – Khánh Thiên nói gấp gáp rồi xoay người chạy ra phíacửa, thoắt cái biến mất. Hắn bỏ rơi đồng bọn vì lợi ích cá nhân đây mà.
Tài Nguyên la lên:
-Ê thằng khốn, sao bỏ tao một mình?
Và rồi gã cũng chạy theo Khánh Thiên.
Cô Hồng nói to:
-Hai em không trở vô thì cô gọi điện thoại về cho gia đình đó!
Ngay lập tức, hai nhân sự dẫn xác về vị trí cũ, vẻ mặt ai cũng ngây thơ vô tội. Khánh Thiên cười híp mắt:
-Em xin dừng cuộc chơi tại đây!
-Biết ngoan đó, về chỗ mau!
-Mày đúng là thằng lì lợm, cô đã không cho mà cứ thích cãi lời, xấu tính quá ai chịu được! Về chỗ mau! – Hắn nắm lấy tay của Tài Nguyên rồi lôixềnh xệch xuống lớp, cả lớp được một phen cười lộn ruột, mà hai nhân vật chính cũng đang cười rất tươi, nhìn vào rất là lãng mạn, dễ làm ngườita nghĩ đến chuyện mờ ám. Nhã Lan khều khều tay tôi, cô bạn thì thầm:
-Bọn họ đẹp đôi nhỉ?
Tôi lừ mắt nhìn Nhã Lan, cô bạn đúng là có máu hủ nữ mà.
-Với ai thì Tài Nguyên cũng đẹp đôi hết, nhưng với Khánh Thiên thì không bao giờ, nghe chưa? – Tôi gầm gừ với cô bạn.
Nhỏ trơ mắt ra nhìn tôi, lại còn cười đểu một cái.
-Giá như Thiên chưa thuộc về Cương, thì tình cảm của Nguyên đâu là sai… - Nhã Lan ngâm nga câu hát, càng làm tôi phát điên lên.
Tôi tức trào máu.
Con nhỏ Nhã Lan này sinh ra là để hại đời tôi thật mà! Trời ơi!
Nhưng buổi học có tới những năm tiết, đồng nghĩa với việc trò vui chưadừng lại ở đó. Vào tiết hai, trong lúc thầy Sang đang giảng bài mà TàiNguyên cứ ăn nói linh tinh nên bị thầy phạt đứng trước lớp tự tát yêuvào má. Gã cứ chần chừ câu giờ mãi không chịu thi hành án, thấy vậy thầy Sang liền lên tiếng:
-Con mà không làm thì thầy nhờ bé Thiên lên làm thay con à!
Khánh Thiên đang trầm ngâm, nhưng khi nghe thầy nhắc tới tên mình, lạicòn được đề cử thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng và cao cả thì hai mắtliền sáng rỡ như đèn pha, nghe hắn cười hí hửng ở bên dưới càng làm TàiNguyên thấy rợn tóc gáy.
Gã nhăn nhó, sau đó dùng tay vuốt nhẹ lên má và than oán:
-Ui da, đau quá thầy ơi...
Thầy Sang huýt sáo ra hiệu:
-Khánh Thiên, lên đi con!
-Yes sir!!!
Chỉ chờ có thế, khi thầy vừa dứt lời thì hắn đã lao đến Tài Nguyên bằngvận tốc xé gió, vung tay xuất chiêu nhưng gã ta cứ né đông né tây làmKhánhThiên không cách nào tiếp cận khuôn mặt của gã được. Và trong cáikhó thì ló cái khôn, hắn bỗng dưng nghĩ ra một cách, đó là tuyệt chiêuliên hoàn đấm đá. Trọng điểm đối với hắn bây giờ không là bản mặt mốccủa Tài Nguyên nữa, mà thay vào là cả thân mình, thụi được chỗ nào thìcứ thụi vì đường nào cũng tới La Mã thôi.
Đánh đập Tài Nguyên xong, hắn nhanh chóng phi thân ra sau lưng thầy để lánh nạn, chỉ ló cái mặt ra nhìn Tài Nguyên rồi léo nhéo:
-Thầy ơi bảo vệ em thầy ơi!
Thầy Sang cười to:
-Phải chi lúc nãy con để bé Thiên tát yêu là không bị bầm dập như bây giờ rồi!
Tài Nguyên giơ nắm đấm, gã nhếch mép cười nguy hiểm:
-Mày dám chơi xấu ông à thằng ôn con? Chờ đi, ông sẽ báo thù!
-Chắc không có cơ hội đâu bé bi! - Hắn chớp chớp mắt làm duyên, sau đómi gió Tài Nguyên một cái làm khuôn mặt vốn đã u ám của gã ngày càng uám hơn. Gã hầm hố bước về chỗ ngồi, sát khí lan toả khắp nơi, đối lậpvới Tài Nguyên thì nhện đại vương rất là hớn ha hớn hở, tung tăng nhảychân sáo theo sau.
Nhưng cái gì tới cũng đã tới, trong lúc bọn con trai đang bàn tán về trò chơi Liên minh huyền thoại, Trường chôm chôm có đề cập tới một vị tướng tên là Diana thì Khánh Thiên chen vào:
-Mày thì cứ suốt ngày Diana, Dia niếc, Kotex còn chưa thế gì!
Thầy Sang quay qua nhìn hắn, lại huýt sáo ra hiệu:
-Lên bục giảng tự tát yêu đi con.
Dính chấu! Ăn với chả nói, cứ linh ta linh tinh. Nhưng với cái cá tínhnổi loạn của hắn thì có bao giờ chịu chấp nhận số phận đâu chứ?
Khánh Thiên sẽ phản kháng, tôi tin thế.
Và hắn phản kháng thật.
Hắn vội vàng" thưa thầy cho con đi toilet" rồi đánh bài chuồn mất dạng.
Tai Nguyên hăng hái nói:
-Cho con đi bắt nó nha thầy!
Thầy Sang lắc lắc đầu:
-Biết đâu con trốn theo nó đi chơi luôn thì sao?
-Không đâu, thầy quên hồi nãy nó đánh con hả? Để con bắt nó mà trả thù!-Tài Nguyên hừng hực khí thế, có vẻ gã ta đang rất quyết tâm.
Cả lớp vỗ tay tán thưởng, thầy cũng gật đầu đồng ý, cá nhân tôi thì tôithấy nhện đại vương lần này khó áp dụng được định luật bảo toàn tínhmạng với Tài Nguyên rồi.
Gã ta hối hả chạy đi, vài phút trôi qua vẫn chưa thấy lên, ai ai cũng đều hồi hộp và chờ đợi.
Lát sau, gã quay trở vào, tay túm cổ áo Khánh Thiên áp giải vào trong, gã thở hì hục và nói:
-Thằng này gan lắm nè thầy, nó bảnh lắm, chạy xuống căn tin nằm võnguống cà phê, lại còn rủ con uống chung nữa. Nhưng mà con đâu có ngu, con thộp cổ nó rồi lôi nó vô để hành quyết nó cho vừa cái nư con!
Khánh Thiên liếc xéo Tài Nguyên khi nghe gã tố cáo tội trạng của mình, sau đó mạnh miệng rằng:
-Đứa nào đánh tao ra đường chó cắn!
-Chó cắn cũng phải đánh!
"Binh...Bốp!!! Bụp"
Mặc dù chống trả quyết liệt và có một ý chí đấu tranh quật cường bất khuất, nhưng nhện đại vương vẫn lãnh đủ.
Tài Nguyên sửa sang cổ áo lại cho ngay ngắn, sau đó phủi phủi tay vài cái, cười đểu mà nói:
-Chừa thói hớt lẻo nha cưng.
Thế đấy, lớp chúng tôi ngày nào cũng huyên náo như thế đấy. Dù cho buồnphiền cỡ nào, nhưng khi bước vào lớp 11B4 này rồi thì lại cười toe toétngay thôi.
Một hôm đến lớp, giữa giờ ra chơi, cả đám cuống quýt khi thấy LýMinh Thư bước vào lớp với đôi mắt đỏ hoe, rồi cậu ta khóc oàlên như một đứa trẻ. Bọn chúng tôi xúm lại hỏi han, nhưng hỏimãi cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu và ánh nhìn đầybuồn tủi của Minh Thư.
Đã đưa đến miếng khăn giấy thứ 6 mà cậu ta vẫn còn nức nở,theo tình hình này mà nói thì hẳn cậu đã gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm rồi. Minh Thư kéo tôi ngồi xuống cạnh cậu, sau đógục đầu lên vai tôi mà thút thít, nước mắt đã sớm thấm ướtvai áo. Mượn một bờ vai để tựa vào thì sẽ cảm thấy bình yênhơn sao, giống như trong tiểu thuyết vẫn thường hay nhắc tới. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi cho một người khác mượn bờ vai để khóc, có cảm giác như mình chính là chỗ dựa duy nhấtcủa họ vậy.
Cùng lúc này, tôi thấy Khánh Thiên cứ đứng ngồi không yên, chắp tay sau lưng đi ra đi vô với vẻ mặt hình sự, chốc chốc lạiliếc xéo Minh Thư. Ê, đừng có nói là hắn đang bực mình cáiviệc tôi để cho Minh Thư ôm tôi mà khóc nha? Thật sự thì tôicũng đâu có muốn, nhưng vì tình thế bắt buộc, ngặt nỗi MinhThư đang ở trong tình trạng mong manh dễ vỡ, cứ tựa như bongbóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan, cho nên tôikhông thể bỏ mặc cậu ta được. Và tôi thoáng nghe tiếng KhánhThiên càu nhàu ngoài hành lang:
-Thằng quỷ đó, khóc một mình được rồi còn ôm thêm Kim Cương làm gì...
-Ông đừng có điên, người ta là chị em với nhau cả thôi! - TrạngNguyên vỗ vai hắn - Ông cũng biết Minh Thư đâu có hứng thú vớicon gái.
Hắn đưa tay cào tường:
-Biết thế nhưng vẫn cảm thấy khó chịu...
-Thì ráng chịu đi.
-Hưng, mày vô ôm Minh Thư giùm tao, coi như hi sinh vì đồng đội,nha? - Khánh Thiên quay sang nhìn Gia Hưng bằng ánh mắt long lanhnhư sao trời toả sáng, giọng nài nỉ.
-Tao với mày ra sân đánh lộn luôn, thằng khùng! - Pham Gia Hưng chỉ tay ra sân trường, nghiêm túc đề nghị.
Bất chợt, lớp học chúng tôi như có bão tuyết quét qua.
Sau tiết 3, tâm trạng Minh Thư có vẻ đã khá hơn nhiều, cậu không còn khóc nữa, nhưng nét buồn vẫn còn vương lại trên mi. Ngồilặng im ở bàn sát góc tường, mắt nhìn ra bên ngoài, dángngười nhỏ bé mảnh khảnh càng làm tôi thấy thương Minh Thư. Bờvai cậu thi thoảng lại khẽ run lên, nhưng lại cố làm ra vẻ nhưkhông có chuyện gì, gắng mình che dấu cảm xúc. Minh Thư là một đứa nhạy cảm, tôi biết, và thường thì những người nhạy cảmkhi bị tổn thương sẽ tổn thương nhiều hơn kẻ khác, và thời gian chữa lành vết thương luôn rất lâu.
Cả đám lại kéo đến ngồi xung quanh Minh Thư, cậu ta nhìn chúng tôi một lượt, sau đó nở nụ cười yếu ớt.
-Mạnh mẽ đúng lúc thôi, đừng ép bản thân quá sức, như vậykhông tốt cho sức khoẻ đâu - Khánh Thiên lên tiếng mở đầu câuchuyện.
-Phải đó, có gì cứ nói, tụi này luôn lắng nghe mà - Trạng Nguyên cười hiền.
Tài Nguyên bĩu môi:
-Mày thì luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu thì có.
-Còn hơn lâu lâu lắng nghe luôn luôn không hiểu! - Cô bạn phản pháo lại.
Bọn họ đang cố gắng hầm nóng bầu không khí, nhưng nhân vật chính của câu chuyện vẫn ngồi lặng im.
-Đồng tính là một cái gì đó đáng kinh tởm lắm sao? Đồng tính là báo cha hại mẹ, là kẻ đáng bị nguyền rủa sao? - Lúc bấygiờ Minh Thư mới chịu lên tiếng, cậu đột đặt ra hàng loạt câuhỏi liên quan đến giới tính của mình. Bọn chúng tôi cũng lờmờ đoán ra được sự việc rằng cậu đã bị một tên khó ưa nàođó miệt thị và xúc phạm đến nhân phẩm của cậu. Cả đám đồngthanh nói "không", chỉ duy nhất một từ và chẳng hề vòng vogiải thích. Chúng tôi củng cố tinh thần cho Minh Thư để cậu tabiết được dù thế nào đi nữa thì bạn bè vẫn luôn kề cạnh cậu, chở che cậu.
-Khóc xong rồi thì nói tao nghe, đứa nào kiếm chuyện mày?Tường thuật đầy đủ những gì nó đay nghiến luôn! - Khánh Thiêngõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nghiêm nghị.
-Tui nhớ rõ tên nó, Nguyễn Quốc Khải 12B2. Hôm nay ở căn tin, nó gạt chân cho tui té rồi còn nói rằng: " Bọn đồng tính vô dụng như mày không nên sống trên đời, tao thấy kinh tởm quá! Cái thứ báo cha hại mẹ, vì yêu mà cuồng loạn. Đúng là phế phẩm củaxã hội!" - Minh Thư nhớ lại từng câu chữ, lúc này nét mặt mềm yếu đã không còn, mà thay vào là sự phẫn nộ nơi đáy mắt, và gằn giọng - Tui thật muốn đánh nó nhập viện!
-Nhập viện thì nặng tay quá, vào trung tâm chấn thương chỉnhhình là được rồi! - Tài Nguyên xoa xoa cằm nghĩ ngợi.
-Vì yêu mà cuồng loạn? - Khánh Thiên lặp lại câu này, vẻ mặt có chút đăm
chiêu - Hình như có cái gì đó không đúng...
-Không cần biết có cái gì đó không đúng, nhưng lát tan học thì tụi mình qua 12B2 hỏi chuyện. Nghe không lọt lỗ tai thì bụpluôn. - Phạm Gia Hưng trầm đục nói, nét mặt thì sa sầm lại, có vẻ đang rất nóng vụ việc của Minh Thư.
-Quyết định vậy đi, tao bắt nó phải xin lỗi em Thư, nếu khôngthì nó tới số. 12B2 là lớp tao (nếu tao không ở lại) nhưngchẳng có thằng nào tên là Quốc Khải hết. Có lẽ nó vừa từ lớpkhác chuyển về.
-Anh hai mà đánh nhau là coi chừng bị ở lại lớp thêm năm nữa đó! - Trạng Nguyên hồn nhiên đem quá khứ tối tăm của Tài Nguyên ra triển lãm.
-Mày thật biết cách làm người khác bị quê! -Gã càu nhàu.
Cô bạn chỉ cười giã lã, không nói gì thêm.
Vậy là chúng tôi đã lên kế hoạch cho cuộc đổ bộ lớp 12B2.
Tiết hóa, cả đám ngồi chơi vì cô Nhã không đến lớp. Khánh Thiên nhân cơhội liền chuồn qua chỗ tôi ngồi, và hai đứa bắt đầu bà tám.
-Chuyện nhà của thằng Hưng chỉ có một hai đứa biết! - Khánh Thiên thì thầm.
-Là sao? - Tôi hỏi lại, cảm thấy chưng hững vì cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của hắn.
Khánh Thiên nhìn quanh rồi hạ giọng:
-Anh trai Gia Hưng là gay, dù quen bạn gái để che mắt thiên hạ nhưngthằng Hưng vẫn nhìn thấu được tâm tư của anh mình. Và nó đã động viênngười anh nói thật cho ba mẹ nghe về vấn đề kia, rất may là gia đình ủng hộ anh nó. Dù vậy nhưng ba mẹ nó vẫn rất buồn, phần vì con trai mình,phần vì bị lời ra tiếng vào. Do đó nó luôn giữ khoảng cách với em Thư,không muốn gieo cho em Thư hi vọng gì bằng cách cư xử như đứa vô tâm mặc dù tính tình nó vốn đã lạnh lùng.
Tôi ồ lên một tiếng.
-Thế hả? Minh Thư có biết chuyện này không?
-Có, và nó đã dặn lòng là phải từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không được.Nó lại tiếp tục yêu đơn phương! - Khánh Thiên mỉm cười dịu dàng rồi đưatay xoa đầu tôi vài cái - Cũng may chúng ta không yêu đơn phương, nếukhông thì khổ lắm.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy hình như mình may mắn hơn Minh Thư rất nhiều...
Khi trống đánh ra về thì cũng là lúc chúng tôi vội vàng chạy sang lớp12B2, đây chính là thời khắc quan trọng để cả đám đòi lại công bằng cho Minh Thư, tất nhiên là không thể để cái tên cà chớn kia đi mất được.
Tài Nguyên hăm hở bước vào lớp 12B2, mắt đảo một lượt xung quanh nhằmtìm kiếm nhân sự Nguyễn Quốc Khải. Nhưng chưa kịp thấy mặt mũi tên kiaméo tròn như thế nào thì một đám học trò trai gái lẫn lộn đã nhào vô ômTài Nguyên cứng ngắc làm gã vừa la làng vừa vùng vẫy, nhưng môi lại nởnụ cười rất tươi.
-Đại ca, lâu rồi mới thấy về lớp nha! - Bạn trai A vỗ vỗ mặt Tài Nguyên, niềm nở chào mừng.
-Hôm nay đi đâu mà kéo theo đám bạn mới vậy, bộ tính giới thiệu cho tụi tui làm quen hả? - Bạn gái B tròn mắt hỏi.
-Lớp mình ai là Nguyễn Quốc Khải mày kêu ra giùm tao cái! - Tài Nguyênnhún nhảy tung tăng theo bạn trai A , hai người nắm tay vung qua vunglại nhìn rất hài hước.
-Tìm tui có chuyện gì? - Nguyễn Quốc Khải xuất hiện, nét mặt nó rất không
vui hỏi.
-Yolo,nhân vật chính đây rồi!!! - Khánh Thiên hớn hở reo lên sau đó nóitiếp - Thật ra không có chuyện gì be bé đâu, mà là do bạn gây sự với emút của tụi này, cho nên tụi này gặp bạn để giao lưu chút xíu. Bạn xúcphạm nhân phẩm Minh Thư, không chỉ công kích tinh thần mà còn làm tổnthương về thể xác, vậy cho mình hỏi việc này bạn nên xử trí thế nào đây?
Mặc dù hắn ăn nói rất vui vẻ và nhẹ nhàng nhưng tôi có thể ngửi được mùi nguy hiểm trong từng câu chữ. Tín hiệu báo động đỏ như đang nhảy múatrước mắt tôi.
-Tui gây sự với Minh Thư gì đó cũng không liên quan lớp bạn! - Nó quật lại.
-Nói vậy là bậy nha, tinh thần đồng đội bỏ đi đâu? Minh Thư là thànhviên của lớp mình, mà lớp chúng mình là một gia đình, một gia đình làchơi hết mình, không hết mình là chơi một mình. Tụi này sao lại ngồikhoanh chân nhìn em Thư chịu uất ức được? Một là xin lỗi em Thư, hai làdùng phương thức nguyên thủy nhất của nam giới để giải quyết. Bạn có thể chọn một trong ba, Tài Nguyên, Gia Hưng, cuối cùng là mình. Ai cũng đẹp cái chai, bảnh cái bao hết á, tụi này sẽ tiếp đãi bạn chu đáo từ A đến Z. Nhanh lên, nếu mình đổi ý thì bạn bị úp sọt hội đồng thì ráng màchịu à nha - Nói đến đây hắn mi gió Quốc Khải một cái - Nghiêm túc đó,không có đùa đâu.
Bọn chúng tôi ôm cột mà nôn tháo trước hành động siêu kinh dị của hắn.
-Xin lỗi, được chưa? - Nó hậm hực.
Gia Hưng lắc đầu:
-Không có thành ý.
-Cúi đầu xin lỗi đi! - Trạng Nguyên tiếp lời.
-Mấy người... - Nó trừng mắt nhìn tụi tôi, giọng hằn học.
-Làm hay không? - Tài Nguyên nghênh mặt hỏi lại, hung hăng bước đến gần Quốc Khải.
Bạn gái B thấy vậy liền lên tiếng:
-Phải đó, Khải cúi đầu xin lỗi Minh Thư đi, bạn không chỉ đụng chạm Minh Thư mà còn đụng chạm đến cộng đồng LBGT nữa.
-Nghe chưa bạn? - Tôi nhìn sang Quốc Khải, đá xoáy một câu.
Nó đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đành phải cúi đầu xin lỗi Minh Thư. Cậu liếc xéo nó:
-Nói cho biết, xin lỗi mà xong chuyện thì giết người đã không phải vàotù. Mong bạn phát ngôn cẩn thận, và nếu còn có lần sau, thì hậu quả bạnlãnh đủ.
Quốc Khải không trả lời, xách cặp bước đi thật nhanh.
Qua vụ việc này, chúng tôi còn được bạn gái B kể cho nghe một câu chuyện về đời tư của Quốc Khải. Nó vốn là con trai út trong nhà, gia đình cóhai anh em, và anh trai lớn của nó đã mất. Mất do giết người rồi tự sát. Anh nó là gay, có bao nhiêu tiền của cũng đem đổ cho người tình củamình, mặc cho cha mẹ can ngăn. Cuối cùng, người tình kia phản bội anh nó sau khi cảm thấy lợi dụng đã đủ, anh nó ban đầu van xin, nhưng gã kiakhông quay về. Vậy là tối hôm đó, mượn lí do là gặp nhau lần cuối rồichia tay, anh nó dùng dao đâm người tình 5 nhát và tự sát. Kể từ đó,Quốc Khải có thành kiến với đồng tính, nhất là những ai có ngoại hìnhmỏng manh như Minh Thư, vì anh nó cũng thuộc dạng như thế.
Cuộc đời có quá nhiều chuyện đáng buồn, tôi có thể thông cảm cho QuốcKhải, nhưng đừng vì một cá nhân mà đánh đồng cả tập thể, điều đó làkhông nên.
Và qua hôm sau, chúng tôi hay tin Quốc Khải bị chặn đường đánh, cả MinhThư cũng ngạc nhiên. Đơn giản là lúc ở căn tin, nó nói những lời đaynghiến về đồng tính không chỉ mỗi Minh Thư nghe thấy...
Ký sự đòi nợ Ký sự hay nói một cách hình ảnh, nó là vô vàn những lát cắt cuộc sống của một kẻ vẫn hay bị coi là lập dị và đầy mâu thuẫn. Đọc Truyện » |