The Soda Pop

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Tinh Binh Online
Game Tinh Binh Online
Tinh Binh là game MMORPG với các hiệu ứng phong phú, tinh xảo, mang đến cảm giác mượt mà như chơi trên PC.
Tải game miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

12-07-2012 / sự thật từ anh

Anh đá bóng và thường nhìn lên thấy ở 1 góc cửa sổ, 1 cô gái thường đứng đấy nhìn trộm a. Chỉ là tò mò của bản thân và cả lũ bạn. ság hôm ấy, thấy em thực sự rất đág yêu khi vu vơ dứi sân trường và để bị té đến chảy máu ra. Một í nghĩ quái gở mà chỉ đám hotboy hotgirl mới nghĩ ra được: chinh phục!
Cũng vào tối hôm đó, Nhi chia tay a vì thằng con trai khác. Có 1 người để quên đi tình cũ, í tưởng k tệ. đó là lí do mà ngay hôm sau a đã đề nghị e trở thành bạn gái a, là lí do để a làm ra 1 màn flashmod hết sức công phu và cho chị Nhi đi đón e, k phải cho e, mà là cho chị Nhi, để chị biết rằng, k chị a cũng yêu được người khác, để chị phải hối hận vì bỏ rơi a.

*quay về thực tại*

Em đứng như trời trồng, e đã có thể chạy tới tát cho a 1 cái, đã có thể chạy ra mà chứng thực để a k còn đường mà chối cãi. Nhưng giờ lâm vào hoàn cảnh này, thực sự e không biết phải làm sao. e chỉ biết rằng mắt mình nhoè đi vì những giọt nước. Thì ra bấy lâo nay e chỉ là con rối troq tay a, chỉ là con rối cho a chơi rồi ném… quả nhiên vẫn nguyên bản chất của 1 gã hotboy, thì ra người ta giàu, người ta giỏi, người ta đẹp lại có cái quyền hành to tát đến thế.
Em đã không làm những việc e nên làm và cái ngỗ ngược của 1 đứa con gái thuộc cung sư tử biến đâu rồi không biết - hay tại trời lạnh quá nên cái bản tính ấy đã đóng khô và cất vào ngăn tủ của tiềm thức rồi?
Em chỉ biết đứng nhìn 2 người đang tình cảm, tay troq tay, vai kề vai…Chỉ biết đứng đây như 1 đứa bù nhìn. Em mất tất cả rồi…mất a, mất đi thứ tình cảm quí giá mà cả hơn chục năm nay e đẫ cố giữ rồi ngốc nghếch trao cho mối tình đầu, mất đi niềm tin vào anh, vào cả lũ con trai…Và mất đi cái gọi là ngây thơ của tình học trò. quả nhiên, tình yêu đầu thật khó quên, có chết em cũng nhớ cái cảnh tượng này. Nước mắt em trào ra lúc nào k hay, em xoay người lại, dựa đầu vào gốc cây, mặc cho những dòng nước mắt đang chảy dài trên má…Em mặc kệ hết…Em bưng mặt để cố k thốt ra những tiếng nấc. Bỏ lại phía sau sự dan dối và tình yêu của 1 đứa con gái mới tủi 15. Phải chăng cái tuổi đời còn kém cạnh nên e trở thành con ngốc, trở thành món đồ hàng cho người ta chơi rồi đá. Em khóc, lần này em khóc thật rồi, không còn đơn giản là nước mắt rơi đâu, e ôm lấy lồng ngực, thực sự e đau…rất đau: Cái cảm giác bị người yêu phản bội và mình biến thành đồ chơi, sự thật đã phơi bày. Cái cảm giác chứg kiến người yêu mìh đang gần kề bên người khác nhưng bất lực và không thể làm được gì, thực sự mọi thứ xung quanh e giờ đây như điạ ngục vậy: đen ngòm.
không biết lúc nào em đã gào lên như 1 người cần được ban phát tình thương hại. Bất ngờ e run lên bần bật bởi dọng nói của a vag lên:” ai?”. Em im bặt, ngước nhìn lên. Cái bóng a đang tiến ra từ phía sau, e không muốn a thấy tình cảnh của em lúc này, em không muốn chị Nhi - tình nhân của a thấy được bộ dạng thảm thương đến nghẹt lòng bây giờ của em. Em không muốn cả 2 nhìn thấy rồi cười nhạo vào mặt e. e bật đứng dậy. Em bước vội, a gọi giật:”này”. Chả nhẽ a nhận ra em? Em đứng ngẩn người ra như phản xạ bị người khác gọi. a chạy rất nhanh tới, a đang đứng sau e, cái người mà e yêu nhưng cũng là người e đã hoá thù hận từ vài phút trước… “túi xách cô quên này”- Anh chìa ra, e vẫn đứng im - 1 cục.
A đang tiến lên, là tiến lên trước mặt e…Em đứng đó, không 1 hành động nào, hệt như đã quyết định bỏ mặc mọi việc cho ông trời, mặc cho ra sao thì ra! a thảng thốt”My”. E ngẩng mặt lên, k hiểu sao nhìn thấy khuôn mặt này lại thấy căm tức như vậy!
- Anh đang bận cơ mà - đôi mắt e sắc lại
- M…my - a ngập ngừng
- Anh mặt dày quá đấy - không hiểu lúc đó sức mạnh em ở đâu ra đã giơ tay lên tát đánh “bốp” vào anh 1 cái
Chị Nhi chạy ra, định xông tới e như thể e là người có tội, như thể e là con quỷ dữ k được nương tay. Nhưnq rồi cũng bị a ngăn lại…
- Nhi, mọi chuyện để a giải quyết. e đừg làm gì cả!
A quay saq nhìn e:
- Mình nói chuyện với nhau được k?
- Tôi k có chuyện gì để nói với a cả - lại k thể kìm chế được bản thân, e tát a thêm cái nữa
A trợn tròn mắt lên nhìn e!
- sao? a tức lắm phải không? Nhưnq thế này đã là gì so với những việc mà a đã tặng cho tôi troq tối ngày hôm nay, quà giáng sinh bất ngờ quá đấy! - Lại 1 cái tát nữa - a chỉ đứng im chịu trận…Anh lấy tay sờ lên má.
- My…
không đợi a nói hết lời, e đã chen nganq:
- Anh là ai mà nhắc gọi tên tôi? Anh không xứg! - nói xoq e chạy vội, e k muốn đứng lại đó thêm 1 phút 1 giây nào nữa, tất cả với e như thế là quá đủ rồi. e chạy để trốn tránh ánh mắt từ a, e sợ mình sẽ run rẩy khi nhìn vào ánh mắt đó quá lâu, e sợ mình sẽ lại yếu đuối khi nhìn thấy a. Em chạy đi vội vã mà k kịp nói thêm câu gì vì e không cho phép a và người ấy nhìn thấy những giọt nước mắt đang tuôn ra từ nơi khoé mắt, e không cho phép a và người ấy thoả mãn khi nhìn thấy e đau khổ. Để cho 2 người hạnh phúc, để cho 2 người bên cạnh nhau ư? không, không bao giờ, e không cho phép chuyện đó xảy ra, e k cho phép những con quỷ được hưởng mọi thứ như thiên thần, họ không xứg. Nghĩ đến đâi, nước mắt e lại càng chảy dài, tiếng nấc đã lên đến cổ họng.
Tất cả chỉ là e quá ngây thơ! Quá tin a.
E vụt chạy, mớ tóc bết nước mắt cuộn vào trong gió, đóng thành cục. Gió tạt vào mặt e, ê buốt, nước mắt e khô khốc, chỉ vừa kịp ra đến hoen mi đã bị gió tạt đi. Em giờ bơ vơ 1 mình, chạy troq bóg tối, chỉ có gió là bạn, ở bên lau khô những giọt nước mắt cho e. Em chẳg biết những gì đang diến ra xunq quanh và càng không quan tâm đến có con mắt nào nhìn k? Em chỉ biết chạy…. Chạy và chạy mặc cho con đường đã nhạt nhoà tronq đôi mắt, mặc cho những cảm xúc cứ ùa đến với e, mạnh hơn cả cơn gió…

*trò đi*
Đọc xonq cuốn nhật kí, tim Huy như bị bóp nghẹt. a ôm lấy traq giấy cuối, nước mắt cứ thế tuôn ra. Mọi thứ dường như chỉ là giấc mơ vậy!

*tối 25-12-2012*

Huy đứng lặng nhìn bóng My khuất dần tronq bóng tối, anh đã rơi nước mắt…Lần thứ 2 a rơi nước mắt vì con gái. Lần thứ nhất là dành cho Nhi, khi Nhi đã bỏ a mà đi với người đàn ôg khác, a khóc vì mất Nhi, vì hận đứa con gái này. Lần thứ 2, a rơi nước mắt vì My, vì a k hiểu được cảm xúc mìh dàh cho My là gì, và tại sao nó khiến a sao phơi rơi nước mắt, nhưq a biết với My là 1 cảm xúc đặc biệt. a đã bước cùng Nhi, thay vì chạy lao vút đi để tìm My, ít nhất là 1 lời giải thích cho rõ ràg.
Cũng cùng lúc ấy, My đau khổ chạy vụt troq đêm, cái bóg dág nhỏ bé của e sao mà liêu xiêu quá,con đường trước mắt e đã nhoà đi vì ướt, vì nước mắt, vì kiệt sức và cả đau khổ… Con đường dần ngập đầy bóg tối, tai e ù đi vì những đợt gió mạnh cứ ùa vào, và vì những tiếng khóc đang nấc lên từ cổ họng troq đêm. Chẳng ai ngoài phố có tâm trí để í đến e, họ chỉ chăm chú vào tình nhân của họ, không ai mảy may nhìn thấy 1 chiếc moto đang đi từ troq ngõ lao ra - kẻ đang bị toán bụi đời đuổi, con mắt của chủ nhân chiếc moto chỉ kịp quay lại nhìn xem lũ bụi đời đang đuổi kịp mình mà không hề hay biết phía trước: có 1 cô bé đang chạy, đôi mắt đã như muốn nhắm tịt lại….
….Trời đất giờ đây trắng xoá tronq mắt của e, e nằm đó, không một ai. E nằm đó, dù mắt đã nhoè đi nhưng vẫn thấy những bôg hoa tuyết mùa đông đang rơi xuống, nhiều lắm. Cuối đường chỉ có vài người kịp nhìn thấy 1 cô bé kêu lên 1 tiếng rồi nằm sõng soài dưới lòng đường.

Nhận được tin, HUY phóng xe như bay đến bệnh viện. chân anh bủn rủn, mặt anh nhợt đi: trước mặt anh là cô gái ấy, người yêu anh, là My. Thế nhưng cái quái gì đang xảy ra thế này? Anh đi chậm vào giường, lấy hai tay nâng thân thể em dậy, cứ thế mà lắc, miệng vẫn nói liên hồi: em tỉnh đi, dậy đi, anh biết em có nhiều trò tinh quái lăm! Đừng mơ như phim Hàn xẻng của em nữa đi, đừng có làm anh lo nữa, dậy đi, trò này anh không thích, chẳng vui tí nào đâu. Dậy đi, không thì mình chia tay! Nhanh lên! Em không nghe anh nói gì hả? - giọng anh mỗi lúc một to hơn.
- cái gì thế này - tiếng mẹ My vang lên, bà chạy nhanh vào giường My, hất mạnh đôi tay đang còn run rẩy của Huy - cậu làm gì con bé vậy hả? nếu không muốn thăm thì bước về.
Huy giật lùi lại, rồi vụt chạy ra ngoài. Phong phanh trong cái tiết trời giá lạnh, anh phóng xe như điên bên ngoài phố, mắt anh cũng đang muốn mờ đi vì gió, vì em, là vì hình bóng em cứ lởn vởn quanh anh mãi. Anh đâm qua bao con ngõ, a không hiểu sao những nơi mà a đi dường như đều vướng bận hình bóng của e, dường như những nơi mà a lao vút tới như có ai chỉ trước, không , đó chỉ là thói quen thôi, là thói quen những nơi có e, có những nụ cười, những cái cấu véo…Của e, là của e. Tất cả hiện ra tronq đầu a lúc này chỉ còn có e. em đã trở thành độc quyền trong suy nghĩ của anh rồi đấy.
Biết không? Anh đã yêu em thật rồi đấy! yêu thật đấy em à! anh xin lỗi vì tất cả. vì đã không rõ ràng với cả em và Nhi, nhưng e à: với Nhi chỉ là anh muốn cô ấy biết cảm giác bị bỏ rơi là thế nào? Cảm giác bị cướp đi thứ “quan trọng nhất “ của bản thân là thế nào!? Đêm qua, anh quay lưng về phía em, bỏ mặc em chạy trong bóng tối- 1 mình -là vì sự ích kỉ trong anh. Anh không nghĩ trong vài ba phút, em lại ra như thế này, anh đã không biết sự ích kỉ của anh đã làm tổn thương em nặng đến thế. Giá như…. Hàng loạt giá như hiện lên, quay cuồng trong đầu óc của anh…
-My… đường hôm nay vẫn trằng xoá bởi hoa ban rụng, đẹp lắm! em tỉnh dậy mà xem, anh sẽ bù lại cho em tất cả những ngày anh tới trễ, bù lại cho em những ngày nghỉ anh phải đi học thêm- Đứng bên giường My, Huy bỏ cạnh một giỏ đầy những bông hoa “tuyết”…mùi thơm phả vào trong cái lạnh mùa đông: nhẹ và đầy thanh khiết.
* * *

1 tuần sau
1 tuần anh thức trắng, 1 tuần tim anh đau, 1 tuần anh nhớ em, 1 tuần…. chỉ 1 tuần thôi, nhưng giờ với anh, chỉ 1 ngày thôi cũng đã quá dài rồi em à. tỉnh dậy để mà cho anh được yêu em thêm lần nữa chứ. để mà còn có người lo cho anh, giục anh cày đêm chuẩn bị cho kì thi sắp tới chứ.
….
Huy bước vào phòng bệnh. mọi thứ trắng xoá. Đôi mắt thâm quầng nhìn khắp căn phòng, bất ngờ anh dừng lại, cuống quít. My đâu rồi? em ấy chưa khỏi bệnh cơ mà.


-anh là ai? – giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên. Huy xoay mình lại, đứng người: không thể tin nổi: là My… thật sự cái thân xác bé nhỏ đang đứng trước mặt anh là My. Anh mừng rỡ chạy tới cạnh mà xem xét kĩ, nhìn 1 vòng quanh người em, em đẩy mạnh:
- anh làm gì vậy hả? anh bị điên à?- em bối rối, vội vàng hét lên
- lại còn giả nai nữa! người yêu em mà cũng không nhận ra ai à? – anh lém lỉnh đáp trả
Con mắt nghi ngờ, bối rối, rồi em ôm lấy đầu, mớ hình ảnh về anh lẫn lộn quá. Em khuỵ xuống như thể người bị mắc chứng nan y.
-em sao vậy? – anh cuống quít.
-tránh ra- lại lần nữa em hất mạnh cánh tay anh ra.
My chạy vụt đi về phía hành lang, anh không kịp chạy đuổi theo, chỉ biết đứng nhìn cái bóng dáng nhỏ bé, liêu xiêu ấy khuất dần ròi mất hút. Anh chỉ biết lặng đi, khó hiểu lắm. tại sao chỉ hơn một tuần trôi qua mà mọi thứ lại thay đổi đến như vậy? cái gì đang xảy ra với em. Anh không biết, hình như em bây giờ là một người hoàn toàn khác: xa lạ.


- em bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời ư? – bác sĩ đã nói thế. Anh bỗng sợ. liệu em có nhớ ra anh không chứ? em sẽ quên anh ư? không, em yêu anh nhiều và điều đó là không thể xảy ra được. dù em có mất trí nhớ thế nào anh cũng sẽ làm em nhớ lại.

Hôm nay trời k mưa, bỗng nhiên lại hửng lên cái nắng dìu dịu. em ra khỏi cổng viện, miệng cười rạng rỡ thích thú, lấy bàn tay mũm mĩm đưa lên che cái nắng đang hắt mạnh vào mặt em. Thành phố vẫn hối hả.

* * * 

Tất cả những gì trong trí nhớ bây giờ của em đều là trang giấy trắng. em chỉ biết tô vào đó những sắc màu tười rói, những câu chuyện mà mẹ em kể là những thứ duy nhất em có trong đầu. em bị dừng lại việc học để tập trung cho điều dưỡng. cuộc sống của em như lại vừa bắt đầu. còn anh, anh sắp phải chuẩn bị để bước qua cái ngưởng cửa đầu đời, không có em bên cạnh. anh chỉ biết hoạch định ra những côq việc mơ hồ, bông lung, còn lại, anh tấp hết công sức vào em. Điều khó khăn nhất là em không nhớ chút gì về anh, về cái người em đã yêu và hận ở tuổi 15 trong sáng. Anh chỉ biết nhờ vả bạn em kể lại những mẩu chuyện, kết quả vẫn tròn trĩnh con số 0.
* * *
Anh giận bản thân mình lắm, nhưng em à! có lẽ việc khôi phục trí nhớ cho em khó hơn những gì anh tưởng tượng, vậy nên, chờ anh nhé, anh phải học thôi, còn vài ba tháng nữa anh phải thi rồi, cánh cổng cuộc đời của anh-nơi mà em luôn mong ước: cho em và cả anh nữa. 1 chàng trai mang cái mác hotboy, chỉ vì cái bề ngoài , chỉ vì cái tiếng tăm, nhưng họ-những người gọi anh lại đâu thể biết: cái mác ấy đâu thể theo anh hết cuộc đời, cái mác ấy đâu có làm ra tiền bạc, đâu có làm ra được cuộc sống sau này của anh. Tương lai của anh chỉ có thể nằm trong chính bàn tay anh, nằm ở ước mơ của anh và cả ở hoàn cảnh của anh cũng trở thành đọng lực( họ đâu có biết cái nhà 2 lầu anh đang ở săp bị siết nợ, họ cũng đâu có biết ba mẹ anh sắp li thân, họ chẳng hề biết, anh và cô em gái chưa đầy 13 tuổi sắp phải ở 2 phương 2 xứ…). họ chỉ biết nhìn rồi đánh giá cái vẻ hào nhoáng bên ngoài mà đâu có thử chậm lại để mà hiểu cái hoàn cảnh con người này. Vậy nên, có thể anh sẽ không còn trong trí nhớ em, hay không còn ở trong chính trái tim em khi em hồi phục, nhưng anh sẽ làm lại tất cả để níu kéo, để lưu lại cái dáng hình của em.(có lẽ tình yêu cho em vẫn chưa đủ nhiều để anh từ bỏ sự nghiệp).
*nửa năm sau*
Anh đèo em qua khắp các con ngõ, khắp các ngóc ngách của thành phố, đưa em đi ngắm nhìn cái trong trẻo màu hoa sữa, cho em thoải mái hít hà cái hương vị thoang thoảng của gió, của hoa và của cả đất trời. điều quan trọng là muốn em nhớ lại cái màu nắng ấy - anh sung sướng nhìn em mà cười, cười bởi anh có thời gian bên em, làm mọi việc mà trước đây anh đã bỏ lỡ, cười vì kết quả thi đã đạt như í nguyện. mọi việc trôi qua với anh giờ đây dường như đã trở lại với 2 chữ : bình yên. Cảm tưởng như sau 1 cơn giông đã cuốn đi mọi thứ, nhưng anh đã lại lấy được tiền bồi thương, dễ dàng quá!

Cái nắng mùa hạ vẫn thế: nhẹ dịu, vàng ươm. Anh ngồi thu mình một góc để mà khoan khoái tận hưởng sự đáng yêu của em, mà ngắm nhìn nụ cười trong như nắng, cái đầu nghiêng nghiêng, mái tóc cứ thế thả trôi vào gió! Đẹp hệt như 1 giấc mơ!
Em đứng bên rìa phố, đang say đắm ngắm nhìn cái loài hoa thanh tú, đang toả ngát hương 1 vùng trời. em đứng đấy…
Anh nhận được một cú điện thoại từ cô em gái hiện đang sống tại nơi đât Sài thành bon chen. Anh để mặc cho cô em gái đang huyên thuyên đủ điều, chỉ tủm tỉm cười-một nụ cười đã rất lâu không xuất hiện trên gương mặt của anh: trông thật giản dị. cái niềm vui bé nhỏ đã làm anh quên bẵng đi những ánh mắt vào em. Lạy chúa! Sự ẩu tả của anh lại một lần nữa khiến anh sốc, bàng hoàng.

*chỉ vài phút trước đó*
Anh nhận cuộc điện thoại từ cô em gái nhỏ hiện đang sống với mẹ. trong lúc ánh mắt anh lơ là, em lại nhìn sang bên kia, những bông hoa sữa đang rơi vội vã, một mớ cảm xúc dội mạnh vào lồng ngực em đến khó thở. Rồi lại một loạt những hình ảnh mập mờ quay cuồng trong đầu óc em, những hình ảnh không rõ nét nhưng em biết nó rất quen. Một ma lực nào đó cứ thế làm cho em tiến ra xa phía ngoài đường cái, con mắt, lí trí và cả con tim đều bị vô hiệu, bây giờ trong đầu em chỉ còn có những mớ hình ảnh hỗn độn, những cảm xúc giày xéo lên nhau như ong vò… chết thật! tim em rồi cả đầu em nữa bất giác lại đau! Tê tái, lần này thì trong đầu óc của em chỉ toàn có nước mắt, những bước chân đâng quấn vào nhau mà chạy trong bóng tối…
Píp píp….tiếng còi từ chiếc Toyota vang lên liên hồi, thế rồi, nghiệt ngã chưa khi trong chiếc xe cũng lại là một người đang học lái, bối rối, chiếc phanh đã cũ dường như vô tác dụng, người tài xế cứ thế mà hổn hển, mà khua tay lái loạn xạ… còn em, em đang mất trí, cứ thế mà đi thêo lời chỉ dẫn của kí ức. anh quay mặt lại, chỉ kịp hét lên thảng thốt, chiếc điện thoại văng xuống đường, sau phút giây bàng hoàng, anh vội cuống lên chạy tới. chết tiệt, anh lại lần nữa làm em lâm vào cái cảnh này, anh xếch em lên mà bế, không còn nhớ là nên gọi taxi hay gọi điện cho xe cứu thương, anh cứ thế mà chạy, chẳng hề để í tới đôi giày đang từ từ rỉ máu bởi mảnh vỡ ô tô đâm vào chân, anh chỉ biết làm sao để chạy nhanh nhất tới bệnh viện, may sao một người tài xế taxi gọi anh lại.
Trên chiếc xe, anh ôm chặt lấy thân thể gầy gò, bé nhỏ của em. Đưa tay vuốt nhẹ lên má, một giọt nước nóng hổi lăn theo. Khoảng thời gian mà anh ngộ nhận là bình yên cũng theo đó mà tan chảy, anh cúi xuống nhẹ nhàng đưa lên mái tóc hãng còn bết máu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao tình yêu.
“Anh không nói những lời hoa mỹ, anh không thể hiện cảm xúc của mình nhiều, nhưng đâu có vì thế mà anh bớt đi tình yêu với em. Chỉ là anh không phải là người có khiếu văn chương, cũng chẳng phải là 1 tên sát gái, anh chỉ biết vùi đi thứ tình cảm vào trong lòng, mặc cho nó chất chồng chất đống! em cũng hiểu đúng không?” – anh tì sát vào tai em nhỏ nhẹ.
Trong đầu anh bây giừo là những hình ảnh của em cứ liên tiếp hiện ra. Trong khoảng thời gian 6 tháng, người con gái bị mất trí này lại đem lòng yêu lại anh, anh hạnh phúc về điều đó. Nhưng cũng dang lo sợ một ngày em hồi phục sẽ lại quên đi những tháng ngày bên anh. Chưa kịp hạnh phúc hay tìm cách giải quyết thì tai nạn lại ập đến với người con gái bé nhỏ này! ngoài cửa sổ, nắng hắt vào dịu dàng làm lòng anh càn thêm bỏng rát.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014