Pair of Vintage Old School Fru

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Cá Lớn Cá Bé Online
Cá Lớn Cá Bé Online
Một siêu phẩm Đồ Họa dành cho Android, Iphone, Ipad, đem cả Đại Dương về Dế Yêu của Bạn.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

chúng tôi phát hiện ra một mảnh vỡ của xe ô tô găm vào giác mạc của mắt trái, đồng thời do mắt cô bé khá yếu nên bị chấn thương mắt, có thể là di chứng của vụ tai nạn trước đó. Còn vụ tai nạn này tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng dấn sức khoẻ nhưng có lẽ mắt của cô bé… - bác sĩ Châu nhẹ nhàng nói song ánh mắt vẫn liên hồi liếc về phía anh. Tai anh bây giờ ù đi vì cú sốc, về những lời nói của bác sĩ Châu. Ánh mắt anh hiện ra m ột nỗi buồn rõ nét!
Anh lê những bước chân nặng nè về phòng bệnh, đôi mắt ủ dột và có những lúc sống mũi cay cay, chỉ trực cho nước mắt chảy ra. Quay cuồng! toàn thân anh bây giờ rã rời, chỉ muốn gục vào giấc ngủ lâu năm, không muốn nghĩ tới bất cứ cái gì khác. Anh cảm thấy mệt mỏi!
Căn phòng hiện ra lạnh toát, sắc trắng lạnh lùng cứ thế chạy dọc sống lưng, len lỏi vào tâm hồn sâu thẳm của người con gái. Em bàng hoàng, đưa tay lên bâng quơ trước mắt, chẳng một hình ảnh nào hiện ra, chỉ có màu trắng! trước đây em thích màu trắng lắm, cái màu cho em cảm giác thanh khiết, cái màu trắng cho em sự tinh khôi hệt nư cái ngày đầu em được bận áo dài thướt tha. Nhưng giờ đây, trước mặt em chỉ có một màu trắng, không bị pha trộn, không lẫn vào bất cứ màu sắc nào thì tự dưng em lại thấy sợ. nó đem lại cho em cảm giác gì đó thật khó tả. em sợ sệt, co rúm người lại như con cún bị bỏ rơi. Cái gì đó bỗng nhiên loé lên trong tâm trí, em bất chợt gọi lên 2 tiếng “mẹ ơi” đầy thảng thốt. chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của em.dường như em đang lạc vào một mình một thế giới, tiếng gọi của em vang ra xa, sâu thẳm. nước mắt em chực rơi, nóng ran, bỏng rát, và mặn chát. Tiếng bước chân ai đó vang ngày một gần, em quệt ngang dòng chảy.
- My! Em tỉnh rồi à!? – tiếng anh cất lên đầy sung sướng. song lại khựng lại, em đang bối rối, em đang sợ, em đang run lên. Anh vội chạy lại, ôm chặt lấy người yêu bé nhỏ đang run lên. Em bỗng nhiên khựng lại, cơ thể như đanh cứng, nghệt mặt ra vài ba giây.
- huy!- cái giọng nói trầm trầm lại vang lên khe khẽ. Huy cúi xuống nhìn
- phải! là anh đây! Em đừng sợ
My bất chợt đẩy mạnh người con trai ấy ra, nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt bừng lên
-tránh xa tôi ra! Tránh xa cuộc đời tôi ra!- my hét lên trong tiếng nấc- làm ơn tránh xa tôi ra! Đừng làm tim tôi đau nữa! anh vui không khi nhìn thấy tôi thế này!?
- em nói gì vậy!? em quên rồi sao!? Anh người yêu em mà! Mới hôm trước mình còn đi chơi vui vẻ mà em! À, anh nhớ rồi, là em bị tai nạn, bác sĩ nói em bị chấn thương, chắc tại em sốc quá! Em nghỉ ngơi đi…
Có những câu gì đó anh chưa kịp nói ra đã bị My chặn ngang cổ họng:
- anh bị điên à! cái gì mà chơi bời với anh, cái gì mà vui vẻ với anh, gặp anh là tôi chỉ muốn tát, muốn đánh, muốn lột ra xem mặt anh có bao nhiêu lớp mặt nạ? tránh xa tôi ra, đừng đứng đấy mà giễu cợt.
- my! Em sao vậy…em không nhớ gì hết à? – anh lo lắng
-nhớ, tôi nhớ hết, tôi nhớ anh đã làm gì với tôi! không nhớ ư? Trí nhớ tôi k tệ đến thế! Chị Nhi đâu? Tình nhân của anh đâu? Tối hôm qua tôi bị tai nạn? phải! nhưng tôi vẫn nhớ hết cái cảnh tượng ấy! anh thấy tôi đáng thương và thèm muốn thứ con người bẩn thỉu như anh à? rẻ rách như anh, không đáng để tôi quan tâm đến!, thế nên tránh xa tôi ra!
Tim anh giờ đây như bị bóp nghẹn! anh đau nhói khắp vùng ngực, thì ra vết thương mà anh làm cho My quá lớn! anh nghi ngờ mà hát vu vơ:
lại một lần anh đang cố quên em sao thật khó trong màn đêm anh không thể vượt qua
lại một lần anh đang ngân nga trong nước mắt và tự nhủ phải cố gắng không đánh mất mình ....
thế nhưng sao khoảng cách đó ....cứ lớn dần trong em...
muộn sầu lại đến kéo theo bao nhiêu suy tư cùng hàng ngàn ý nghĩ....
em yêu nơi đó có về với anh
Liệu rằng gặp nhau em có đem chút gì niềm nhớ thương... hay một chút
nước mắt rơi...nước mắt rơi...nước mắt rơi....
chẳng dám ...gọi tên...dù rất muốn ôm em nhưng chỉ ...
đưa mắt nhìn ...về phía em ...càng nấc thêm ...
Muốn em hiểu thật nhiều ... và nhớ thêm một điều ...i wanna be with u

Khuôn mặt anh hiện ra sự dò hỏi, như thể đang chờ đợi điều gì đó!

không biết trong I wanna be with you đó là điều đáng ngờ gì?

Em vẫn tỉnh bơ!
- anh thích hát thế à!? châm chọc tôi anh vui lắm hả?- mặt My dữ dội, cay cay. Giọng nói trầm trầm dễ nghe giờ lại đanh lại.
Anh giật lùi lại vài ba bước, đang cố kiếm tìm lại chút yêu thương trong đôi mắt sâu thẳm của em. Chút kí ức về những ngày mất trí trong em đã hoàn toàn biến mất, bao câu ca ngọt ngào, bao phút giây bên nhau như hơn năm về trước đã tan biến hết. anh giờ tồn tại trong em không còn là cương vị người yêu, người thương của em mà trở thành kẻ đáng hận, đáng trách. Chả lẽ hơn nửa năm bên nhau, và gần 3 tháng yêu nhau trong khoảng thời gian e bị mất trí lại không để lại chút ấn tượng nào? Chả lẽ anh trong em giờ chỉ là 1 thằng tồi?
Anh nghĩ thế rồi bước đi ra hành lang thật nhanh. Không kịp dể em ngoảnh mặt lại nhìn những bước đi vội vã ấy! không kịp để em nhìn thấy những giọt nước mắt đang trào ra…

* * *

Sáng nay là một buổi sáng trong lành, có nắng nhạt và thi thoảng có cả gió nhẹ lướt qua, làm tóc em cứ thế cuộn vào trong và rối xù lên, làm cho đôi môi em khô đi trong thấy! em dạo gầy nhiều quá!- anh đứng nép dưới gốc hoa sữa nhìn lên. Em ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt hướng lên vô hồn, như hít hà cái hương vị trong lành của nắng sớm, nhưng liệu có thấy hết được cái cảnh quang đẹp đẽ ngày hôm nay? Tìm giác mạc cho em mà khó quá! Giá mà…- nghĩ đến đây anh ngưng lại. vứt hết đống suy nghĩ lộn xộn đó đi, anh lại nhìn lên để ngắm nghía khuôn mặt thơ ngây của em, có lẽ những ngày không anh sẽ khiến em bình yên hơn!
Hoa sữa lại rụng xuống, chao đảo trong gió rồi nằm gọn dưới mặt đường.
* yêu một người là làm người ấy hạnh phúc mà phải không em? Ích kỉ cho bản thân quá có lẽ cũng làm em gò bó. Giải thoát có lẽ là sự lựa chọn cho anh và cho em nữa. anh yêu em*
* * *
Đêm nay bất chợt trời đổ mưa! Cơn mưa mùa hạ làm mát cả lòng thành phố, nhưng vùi dập bao sắc bao hương thơm từ những bông hoa kia? Chuông điện thoại vang lên réo rắt, bóng người phụ nữ uể oải, thấp thoáng trong ánh đèn đi ra:
- vâng! Thật vậy sao? Bác sĩ có nói thật không ạ? Vâng vâng! Khi nào ạ? – giọng nói hớt hải mỗi lúc một to lên vang khắp căn phòng đen ngòm.

* * *

Sau cơn mưa đêm qua, dường như mùa hạ trở nên bớt nóng và mọi người cũng k còn mệt mỏi. trận mưa đêm qua đã trút đi hết những con đường nhơ bẩn, trút hết những cái lá uá vàng… hong khô mọi thứ trên con đường mà em đang đi qua. Chiếc xe xịch trước cổng bệnh viện thành phố. Em lò mò chiếc gậy chống, rồi tự bước xuống xe, em chẳng khiến mẹ phải dìu dắt hay nâng đỡ, bởi em không muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Việc của mình mình tự lo có lẽ sẽ tôt hơn. Em ngồi trong phòng chớ thân thuộc, mẹ em vào trong rồi rất nhanh sau đó lại bước ra, trên tay cầm 1 tờ giấy. nhẹ nhàng nói với My vài câu, cô bé nghệt khuôn mặt lên, nét mặt hiện rõ sự bất ngờ, cô lắp bắp gì đó vài ba câu nho nhỏ, chẳng biết là gì nữa. rồi bất chợt mẹ em ôm lấy em vào lòng, vòng tay giữa cái nắng của mùa hè nhưng lại thấy ấm áp vô cùng.

Một màu trắng vẫn phủ lấy mọi thứ trước mắt em, nhưng em đã quen lắm với cái sắc trắng lạnh nhạt này rồi. em ngồi dậy, vươn vai ra khung cửa nhỏ, mặc cho những tia nắng cứ thế xuyên qua cánh áo xanh nhạt của em. Em chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng vẫn cảm nhận được màu nắng nay vàng ươm, vị nắng nay ngòn ngọt… tiếng bước chân lộc cộc bước vào:

- con thấy thế nào? Khoẻ ròi chứ?
Em mỉm cười khe khẽ, nhẹ nhàng thốt ra những tiếng nói đầu tiên của ngày:
- vâng ạ. Đến giờ rồi hả bác?
- ừ!
Người đàn ông tiến đến bên em, đưa đôi bàn tay thận trọng tháo lớp dây đang băng quanh mắt em ra. Nhẹ nhàng lắm, như thể chỉ sơ hở 1 chút sẽ xảy ra chuyện. em từ từ mở đôi mắt của mình ra, mọi thứ đề mập mờ như bị 1 lớp màng phủ, dần dần mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn, em chớp chớp đôi mắt mình ròi đưa ra những ngón tay ngắn tủn ;ên trước mắt mình, che đi ánh sáng chói loá mà đã lâu lắm mới thấy, mọi thứ giờ đây đẹp quá! Em chỉ biết mỉm cười sung sướng, nụ cười của hạnh phúc mà đã bấy lâu nay em bỏ quên giờ lôi ra mới thấy nó đẹp biết nhường nào. Đội mắt em long lanh trong hạnh phúc
- m…mẹ….- em khẽ gọi, mẹ em chạy tới bên em, nhẹ nhàng vuốt ve bầu má, mái tóc, xúc động không nói lên lời
- ổn rồi, mọi thứ đều đã qua rồi!
Nhưng rồi bỗng nhiên trong em lại có khoảng trống. em cần nghỉ ngơi để kiểm tra lại mắt. có người đã hiến giác mác cho em, một giác mác tuyệt vời. em ngồi đây, một mình, mọi thứ trống vắng quá! Em tụt xuóng giường, xỏ đôi dép tông vào rồi lủi thủi bước ra, giật mình em đứng lại trước một phòng bệnh khác, bác sĩ Châu đang ngồi đó:
- ca phẫu thuật thành công như mong đợi, nhưng cậu có cần phải làm thế?
- cháu đã gây ra cho cô ấy nhiều đau khổ, lấy đi cả trí nhớ, rồi lại đôi mắt của cô ấy, lấy đi khoảnh khắc đẹp đẽ ở tuổi 15 của cô ấy, cháu muốn trả lại tất cả cho cô ấy – giọng anh trầm ấm vang lên
Chả lẽ nào???? Chả lẽ nào đôi mắt…???- suy nghĩ ấy thoáng hiện ra trong đầu em rồi ngay lập tức bị xua đi bởi giọng bác Châu:
- vậy còn tình yêu? Cậu yêu cô bé mà, không phải sao? Cậu làm thế này nếu cô bé biết được…
Anh chặn lại câu nói bác sĩ:
- cháu hi vọng bác giữ bí mật này! Còn tình yêu? Cháu đã lại được hưởng nó trong khoảng thời gian cô ấy mất trí, có lẽ là duyên trời, trước đây và khi mất trí cô ấy đều yêu cháu…- anh cười nhạt – và giờ thì cháu chỉ trở thành người làm cản trở của cô ấy thôi.
- thanh niên ngày nay thật là… thế giờ cháu tính sao? Mắt cháu giờ đã không thấy gì, cháu định thế nào?
- cháu chưa nghĩ ạ. Cháu chỉ nghĩ nên cho cô ấy đôi mắt này. Cô ấy hận cháu. Và nếu cháu không thể trở thành 1 phần trong cuộc sống của cô ấy thì hãy cho cháu được ngắm nhìn mọi thứ với cô ấy. đôi mắt cháu sẽ giúp cô ấy nhìn thấy mọi thứ tươi đẹp của cuộc sống, mọi thứ cô ấy nhìn cũng là mọi thứ cháu ngắm, cô ấy vui, cháu cũng vui….
Nói đến đây chỉ thấy người đàn ông đứng tuổi mắt nhoà đi vì ướt. My lao thẳng về phòng mình, lật đốc lịch lên, hôm nay là ngày 13-8-2013, trong khi cô bị mù mới gần 3 tháng. Vậy mọi chuyện là sao, không phải cô bị mù ngay sau đêm noel sao??? Em hoang mang.
- cháu chưa ngủ sao My? – bác Châu khẽ hỏi khi thấy cửa phòng mở
- dạ, giờ cháu ngủ đây ạ.
- vậy cháu lo ngủ sớm đi
- vâng ạ
My nhìn bóng người đàn ông đã khuất xa, rụt rè và thận trọng bước ra ngoài, tại phòng số 10B, em mở của ra. anh lọ mọ chống gậy ra uống nước, *bốp bốp* những quả cam chín mọng vàng rơi tua tuả xuống. anh lom khom cúi xuống mò để nhặt. em đứng bên cánh cửa nhìn mọi thứ, nước mắt cìm nén tuôn ra trong vô thức, em bặm chặt lấy môi, vừa thấy anh đáng thương lại vừa thấy anh đáng trách. Anh trước mặt em, e không biết làm gì cho phải, chạy tới ôm anh cho thoả nỗi nhớ thương, để đong đầy khoảng trống đã bị anh đục khoét, hay mặc kệ mọi thứ diễn ra?
Tiếng nấc lên đến cổ họng, em bịt miệng lại cho tiếng khóc không bật ra, em lại lao vút về phòng, trùm chăn lên mà khóc, nước mắt tuôn ra vô định, thổn thức, gối đã ướt sũng, chảy cả vào khoé miệng em, mặn chát.
Tại phòng 10B, anh đang nằm trên chiếc giường, vẫn mở đoi mắt to tròn ra, nhưng tối đen cả, sự tối tăm làm cho anh thấy cô đơn biết mấy, tối tăm làm anh chỉ thấy mình đang bị bỏ rơi. Giữa căn phòng lạnh toát, chỉ mình anh. Anh cố hồi tưởng lại phút giây đầu gặp em, yêu em lúc nào không biết, rồi cả khoảnh khắc bên em khi em mất trí, hồn nhiên như một đứa trẻ, mưởng tượng lại người con gái bên gốc cây hoa sữa, những con đường trải dài miên man… hạnh phúc ngập đầy trong đôi mắt, hiện lên trên cả bờ môi anh. Rồi cứ thế anh chìm vào giấc ngủ bình yên.

* * *

Vẫn 1 buổi sáng trong trẻo, em thức dậy, đắn đo một hồi ròi lại bước sang phòng 10B, mở cửa ra, chẳng một ai cả, chiếc giường tươm tất, mọi thứ trở về như lúc ban đầu- khi không có ai. E bối rối đóng cửa phòng lại, quay mặt đi.
- My, cháu đi đâu vậy?- bác Châu dò hỏi
- ơ. không ạ. Cháu…- My lúng túng
- bác biết mà… cháu không có gì muốn hỏi hay thắc mắc sao?
Bác Châu thản nhiên để tay trong túi áo, ung dung bước đi. My đi theo như 1 con cún nghe lời, ra đến tận khu vườn phía sau.
- người ghép giác mạc cho cháu…
- cháu không cần hỏi, bác sẽ nói. Điều này là giữu bí mật nhưng đêm qua cháu cũng đã biết mọi chuyện rồi. thì ra bác quay lại gặp anh nhưng vô tình thấy em đứng ở cửa, tèm nhem nước mắt chạy về phòng. Bác tiếp lời:
- huy yêu cháu nhiều lắm. tối hôm đó nó đến tìm bác, nài nỉ làm phẫu thuật để ghép giác mạc cho cháu, bác không đồng ý bởi sẽ có nhiều người hiến giác mác mà không cần 1 người đang sống như nó hiến, nhưng nó nhất quyết không chịu, nó nằm trong bệnh viện một mình không người nhà thân thích, ra là nó ở 1 mình. Nó từ bỏ ngôi trường đại học an ninh để hiến cho cháu giác mạc, chỉ vì muốn trở thành cuộc sống của cháu, trở thành 1 phần của cháu, nó muốn ngắm nhìn mọi thứ qua cặp mắt trong veo của cháu. Thật tôi nghiệp cho một người có tài.
- vậy anh ấy đâu rồi ạ? – my lên tiếng mà ngẹn ngào
Thở dài một cái, bác chỉ lắc đầu:
- đêm qua nó uống thuốc ngủ quá liều, nó đã mất ngay trong đêm rồi.
My sững người, ngã xuống, mọi thứ em nghe đều là giả phải không anh?
Anh đi ròi ư? Em còn chưa kịp trả cho anh món nợ ân tình cơ mà.
- xác anh ấy đâu ạ? – My ôm lấy lồng ngực đang nhói
- được chuyển đến cho gia đình nó ở Sài Gòn rồi, bởi ở dấy có mẹ và em gái nó.
Em đứng dậy không nổi nữa, chỉ biết ngồi đây mà khóc, chân tay bủn rủn, tim đập loạn xạ. em gào lên như 1 đứa trẻ đòi mẹ. cuối góc sân, bóng người con trai đang gục xuống mà khóc theo những nỗi đau của em. Anh xách ba lô rồi bước chậm rãi ra ngoài cổng, bắt một chiếc tãi rồi đi đâu không rõ. Chỉ biết được lúc đó, những bông hoa sữa vẫn toả ra mùi thơm, vương trên ba lô anh, vương trên những kỉ niệm của 2 đứa. tay anh siết chặt bông hoa trắng ngần, mắt anh bọng nước, nhìn về phía xa xăm, nắng nhạt nhoà rọi vào đôi môi tái nhợt.
Yêu em….anh hạnh phúc nhưng cũng làm anh đau.
Trước đây, bản thân và sự nghiệp đã làm anh mất em, nhưng giờ đây, em chính là cuôcj sống của anh. Em à! đoi mắt ấy là của chung 2 ta, anh vẫn luon bên em, dõi theo bước chân em trên con đường dài.
*Đừng nhìn về quá khứ
Đừng tự làm nhòe đôi mắt mình, mong em sẽ vui hơn, khi phía trước đường dài kia sẽ mãi luôn
Có 1 người lặng lẽ, đứng bên em vô hình
Giấu đi những tâm tư của mình và
Nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy
1 người lặng lẽ, sống bên em chân thành
Đến khi vết thương trong em lành lại
Gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày
Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ
Dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào
Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời
Và 1 người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân
Dẫn lối em đến nơi bình yên* anh nhẹ nhàng hát trong nước mắt….


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014