Polaroid

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game BigOne Online
Game BigOne Online
Game BigOne 136 Online tích hợp của hàng loạt game cực HOT hiện nay: Cờ tướng, Cờ vua, Cờ caro, 3 Cây, Xì dách, Liêng, Xì tố, Binh, Chắn, Tiến lên...
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chap 26: 

Tại nghĩa trang Cross. 

Nó đặt bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ. 

Trên bia mộ là bức ảnh một ông lão với khuôn mặt ông lão hồng hào và phúc hậu nhưng không kém phần nghiêm nghị. 

Nó nửa ngồi nửa quỳ trước ngôi mộ, nhoẻn miệng cười: 

- Cháu chào ông. Hôm nay trời đẹp ông nhỉ? 

Những lúc rảnh rỗi nó thường ra thăm mộ ông Duy Bội. Nó trò chuyện một mình, nó tự hỏi rồi lại tự trả lời. Nó tin rằng trò chuyện sẽ khiến ông không cảm thấy cô đơn tại nơi lạnh lẽo này. 

Nó nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: 

- Mùa đông rồi. Ông ở đây có lạnh không? – Nó đẩy cái khăn len lên tìm kiếm hơi ấm rồi chống cằm lẩm bẩm. – Mà không biết Quân ở bên đấy có lạnh không? 

Đầu tháng mười hai gió bấc càn quét khắp nơi. Hôm nay còn là ngày thứ một trăm tám lăm - tức là tròn sáu tháng kể từ ngày Quân đi. Sở dĩ nó nhớ rõ như vậy vì cứ qua một ngày nó lại đánh dấu lên tờ lịch treo tường khiến cho những tờ lịch chi chít vết bút đỏ. 

- Công việc ở bên trụ sở tập đoàn nhiều lắm phải không ông? 

Quân hiếm khi gọi điện cho nó. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi nhưng tràn đầy sự quan tâm của Quân. Khi thì nhắc nó đi học cẩn thận, khi thì dặn nó nhớ mặc áo ấm,... Lúc nào cũng dặn dò nó cẩn thận. Nó chưa bao giờ được nghe Quân nói về cuộc sống của cậu ở bên Anh. Quân không muốn nói nên nói không hỏi. Trong một mối quan hệ thì tôn trọng lẫn nhau được đặt lên hàng đầu. 

Nó nhớ Quân. Nhớ rất nhiều. Nó nhớ phát điên nụ cười của Quân, những lúc Quân trêu chọc nó. Nhiều đêm nó nhớ đếm ứa nước mắt, dấm dứt khóc ướt cả gối và hậu quả là đôi mắt sưng đỏ vào sáng hôm sau. Nhưng những lúc Quân gọi điện cho nó nó đều cố nặn ra giọng nói vui vẻ để giấu Quân. Nó đủ nhạy cảm để nhận ra sự mệt mỏi của Quân qua giọng nói. Quân không nói nhưng nó biết Quân rất bận rộn ở bên Anh. Công việc làm quen với thương trường thật chẳng nhẹ nhàng gì. 

Nó thông cảm với Quân nhưng đôi lúc vì cô đơn mà nó buộc miệng nói nhớ Quân, nói ra cái điều mà nó đã tự nhủ là phải giấu thật kín ở trong lòng mình. 

Quân nói cậu cũng rất nhớ nó. Lời nói rất chân thành. Quân nói nhiều lúc cậu chỉ muốn trốn về Việt Nam để gặp nó. Tất nhiên là nó gạt cái ý nghĩ ấy trong đầu Quân đi ngay. Nó đã hứa là sẽ chờ Quân. Nó không muốn mình là trở ngại của Quân. Quân còn cả một tương lai rộng lớn phía trước, sao nó nỡ chắn ngang. 

Nó nở một nụ cười nhẹ: 

- Tính ra cháu đan khăn được hai tháng rồi ông ạ. Thế mà vẫn chưa xong. 

Nó tập đan khăn. Nghe mọi người bảo đan khăn dễ lắm, thế mà lúc nó bắt tay vào làm thì khó vô cùng. Đường đan của một đứa mới tập tành thì xiêu vẹo khỏi nói. Nó tỉ mẩn đan đi đan lại. Cứ bị lỏng hay bị lệch là lại dỡ ra đan lại. Có hôm liều mạng đan suốt đêm vì hôm sau buổi học chỉ toàn môn phụ. Đầu ngón tay bị kim đan chọc vào nên đau nhức. Đôi mắt thỉnh thoảng lại thâm quầng vì thức đêm. Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Đơn giản là vì Quân. Quân rất cẩu thả, mùa đông chả bao giờ chịu đeo khăn khiến cho cái cổ cao suốt ngày trắng bệch ra vì lạnh. Nó dùng đủ biện pháp mà cậu vẫn bướng bỉnh không nghe. Thế là nó quyết định đan khăn. Cái khăn màu xám này là tất cả tâm huyết của nó làm nên. Quân thật vô lí, lúc nào cũng luôn miệng bắt nó phải giữ gìn sức khỏe, thế mà lại “đối xử tàn nhẫn” với bản thân. 

- Cháu nhất định sẽ đan xong. Chỉ còn một đoạn nữa thôi. Lúc cháu đan xong cũng là lúc Quân trở về phải không ông? 

Nó bật cười. Ở đâu ra cái kiểu đặt điều kiện vô lí thế? Quân còn nhiều việc phải làm mà. Nó sao có thể ích kỉ chỉ với một cái khăn mà dám đòi Quân trở về. 

Nhưng mà nó vẫn hi vọng. Biết đâu điều kì diệu lại xảy ra. 

Nó lại cười. 
- Cháu xin lỗi. Nói chuyện với ông mà lại cứ nhắc đến cái tên đáng ghét ấy. – Nó nhìn lên bia mộ. – Có sương đọng lại, để cháu lau đi cho ông nhé. 

Nó lục trong túi xách cái khăn tay rồi đưa lên bia mộ của ông. Cái tay vụng về lau qua lau lại rồi bất chợt run run và dừng lại. 

Cổ họng nó nghẹn ứ. Cảm xúc nó cố gắng nén lại đang bướng bỉnh trào lên. Nó cắn chặt mu bàn tay để không bật ra tiếng. Nước mắt cứ thế là trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt. Nó nhắm chặt mắt để ngăn không cho nước mắt chảy ra. Vậy mà những dòng nước trong suốt kia vẫn thoát ra được qua mi mắt, lăn dài trên má. 

Nó gục xuống đầu gối. Đôi vai run run. 

Nó thật sự rất mong Quân ở đây, ngay lúc này để lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng đang thấm ướt tay áo nó. 

Nhưng chẳng có ai cả... 

*** 

Lớp học vẫn ồn ào như mọi khi. Chúng nó cứ lợi dụng lúc Huyền “hạnh phúc” để làm loạn.

Nó gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Lại thức đêm. 

- Hey hey hey... – Cái giọng phè phỡn của thằng Hưng “chim lợn đầu đàn” – Có thư gửi cho mày này. 

Nó uể oải ngồi dậy. Đúng là ngủ cũng không được yên. Nó dụi đi dụi lại cái đôi mắt gấu trúc mới nhìn rõ. 

“Hết giờ gặp tớ ở bể bơi. 

Quân.” 

Nó mở to mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Đúng là nét chữ của Quân. 

Quân trở về! 

Sau từng ấy thời gian thì cậu cũng trở về. 

Khỏi nói nó vui sướng thế nào. 

Hết giờ nó vội vàng thu dọn xách cặp chạy nhanh đến bể bơi. 

Trong lòng nó hàng nghìn bông hoa sung sướng nở rộ. 

Và nó đã quên mất rằng: Quân rất ghét viết thư! 

Chap 27: 

Bể bơi của trường Võ Thị Sáu được xây dựng riêng trong một tòa nhà lớn ở phía đông trường học. 

Từ lớp nó chạy đến khu bể bơi chỉ mất năm phút. 

Nó vội vàng đẩy cửa vào, lồng ngực vẫn phập phồng vì chạy nhanh. 

Bên trong trống trơn. Mặt hồ màu xanh nước biển tĩnh lặng không gợn sóng. 

Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Có phải nó đến sớm quá không? 

Nó tiến sâu vào bên trong, đến bên cạnh hàng ghế dài ngồi chờ Quân. 

- Hây da... Thật sáng suốt khi nhắc đến anh Quân. Nó đến thật kìa. 

Giọng nữ mang âm điệu vui sướng và mỉa mai vang lên. Nếu nó nhớ không nhầm thì đây là giọng của con bé tóc xoăn cầm dao chém vào tay nó. 

Nó vội vàng quay đầu ra phía phát ra tiếng nói. Không sai được. Vẫn là sáu đứa lần trước đánh hội đồng nó trong nhà vệ sinh. Nó đứng bật dậy. Bị sập bẫy rồi! 

- Sao phải hoảng hốt thế? Bọn tớ chỉ muốn nói chuyện thôi mà. – Con bé tóc xoăn tiếp tục nói. 

Nó cầm cặp bước ra phía cửa. Sẽ là lãng phí thời gian khi tốn lời đôi co với chúng. 

Một con bé tóc ngắn giữ vai nó lại, đanh giọng: 

- Chị Dương đang nói ai cho mày bỏ đi? 

Nó cắn môi dưới. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. 

- Tớ chẳng có chuyện gì để nó với các cậu cả. – Nó xoay người lại nhìn thằng vào mặt Dương. 

- Nhưng bọn tao thì có. – Dương cao giọng. – Lần cuối cùng thôi, nghe cho rõ đây: anh Quân là vị-hôn-phu của chị Minh Hà. Mày chỉ là kẻ phá đám thôi. Nếu không muốn bị bôi nhọ danh dự thì tự giác rút lui đi. 

Nó khựng lại. Sẽ là nói dối nếu như ba chữ vị-hôn-phu không ảnh hưởng gì đến nó. Nó không nghĩ là bọn này mù quáng đến mức bịa truyện mà không có một chút phần trăm sự thật nào. 

- Sao? Mõm rồi à? - Một đứa con gái khác hất hàm về phía nó. 

- Không biết cảm giác mặt dày giở thói đê tiện đi phá đám người khác như thế nào nhỉ? - Một đứa con gái khác tiếp lời. 

- Một con tiện nhân không hơn không kém. - Tiếng cười mỉa mai vang lên. 

Thái độ này... Máu trong người nó bắt đầu sôi lên. Bọn này được đà lấn tới. Nó có phải con robot đâu mà không biết tức giận. Các cảm xúc “sững sờ” kia... tạm thời gác lại đã. 

- Cho dù có là vị-hôn-phu. – Nó nhấn mạnh từng chữ, nở nụ cười thách thức. – Thì tớ cũng không quan tâm. Quân sẽ chọn ai, tớ hiểu. Không cần các cậu phải “vẽ đường”. 

- Vậy tức là muốn “đổ máu”? – Dương cười ngạo nghễ. – Lên! Hôm nay phải cho nó “lết” mới thôi. 

Sáu đứa như sáu con thú đói, đồng loạt lao vào nó. 

Nó cũng tức không kém. Tuy không phải là lần đầu tiên bị hội đồng nhưng cái thái độ này khiến nó tức điên lên. 

Khi con nhà võ tức giận... Hình như các cú đánh chuẩn xác hơn bình thường thì phải. 

Lần lượt sáu đứa bị nó cho đo ván. 

Nhưng đánh chuẩn không có nghĩa là không bị thương. Một dải xanh tím chạy dọc cánh tay nó. Trên má còn có mấy vết xước do bị cào. Mắt cá chân bị thương. Quần đồng phục bị rách hai chỗ. Lại trò chơi dao cũ rích. 

Nó tập tễnh bước ra phía cửa. 

Dương tức điên lên. Bị Phương đánh thê thảm những hai lần thì quả thật rất nhục. Con bé cố gượng dậy, một tay ôm bụng, âm thầm tiến đến Phương. 

Phương không biết có kẻ đang âm mưu đánh lén, vẫn cứ tập tễnh bước. Bỗng cả người Phương như mất trọng lượng, ngã về phía bể bơi. Nó không kịp hét lên. Nước tràn vào khoang miệng, vào mũi, quần áo ướt sũng. Mùa đông mà bị rơi xuống nước, cảm giác quá kinh khủng, giống như bị rơi xuống địa ngục vậy. 

Và còn kinh khủng hơn, vì nó... KHÔNG BIẾT BƠI! 

Nó vùng vẫy. Nước bắn tung tóe. Tay nó quơ loạn xạ hết lên. 

Thật may là chỗ nó ngã xuống gần với cầu thang dẫn từ trên bờ xuống dưới bể bơi. 

Tay nó chạm vào lan can bằng sắt lạnh buốt. Nó vội vàng bám lấy, dùng hết sức đẩy người lên. 
Vất vả mãi mới lên được trên bờ. Nó ho sặc sụa, nước vào bụng không ít. Lũ kia vẫn đang vật vã với thương tích mà nó gây ra nên không phá nó được, nếu không thì chắc giờ nó chìm xuống tận đáy rồi. 

Mới đầu chỉ định đánh cảnh cáo thôi. Vậy mà dám giở trò đánh lén này ra. Thầy Long đã dạy những kẻ đánh lén là những kẻ đáng khinh nhất, nhục nhã nhất. 

Nó giữ chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí đi đến trước mặt Dương. 

Con bé Dương nhìn thấy gương mặt “giết người” của Phương không khỏi hoảng sợ. Sức con bé còn bao nhiêu dồn hết vào cú gạt chân đánh lén vừa nãy rồi. Giờ Phương mà đánh thì có lẽ con bé nằm viện mất. 

Chân lý của cuộc sống: Những kẻ hiền lành lúc tức giận thì còn đáng sợ hơn cả những kẻ có sẵn bản tính đầu gấu. 

Nó túm lấy cổ áo Dương, gằn từng tiếng: 

- Có biết là tôi rất ghét đánh lén không? 

“Chát!” 

Một cái tát vào mặt Dương. 

- Và có biết là nước mùa đông lạnh thế nào không? 

Lại thêm một cái tát nữa. Nó điên thật sự rồi. 

Mấy đứa nằm lóp ngóp ở trên sàn không dám hành động gì, chỉ dám đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn nó. 

Nếu không ai can, chắc chắn nó sẽ đánh cho đến khi nào Dương ngất mới thôi. Không ai dám đảm bảo gương mặt của Dương còn nguyên vẹn sau cơn thịnh nộ của nó. 

Thật may là điều đó không xảy ra, bởi vì cánh cửa của phòng bơi lại bật ra lần nữa. 

- Dừng ngay lại học sinh kia. Ai cho phép các em đánh nhau trong trường. - Thầy giám thị quát lên rồi vội vàng chạy đến gỡ tay nó ra khỏi cổ áo nhàu nát của Dương. 

Bây giờ nó mới bừng tỉnh. Cơn giận dữ vừa rồi khiến nó mất hết lí trí. 

Khung cảnh bây giờ thật sự là rất bất lợi cho nó. Năm đứa con gái nằm sõng soài trên nền nhà, tay nó vẫn còn túm cổ áo cái Dương. Gương mặt thì đằng đằng sát khí. 

Như thế này thì ai bảo nó là người bị hại? 

- Theo tôi lên văn phòng Ban Giám Hiệu. 

Dám làm thì dám chịu. Nó đeo cặp lên vai rồi đi theo thầy giám thị. Sáu đứa kia cũng lóc cóc theo sau. 

Tại văn phòng Ban Giám Hiệu. 

- Tại sao các em lại đánh nhau? - Thầy Hiệu trưởng nghiêm giọng hỏi. 

Nó chưa kịp mở miệng thì Dương đã lên tiếng: 

- Là lỗi của em. Em gọi bạn ấy ra rồi đánh hội đồng. 

Nó trợn tròn mắt nhìn Dương. Nó không nghĩ là Dương sẵn sàng nhận tội. Cứ tưởng cả lũ sẽ khóc lóc và đổ tội cho nó, tự nhận mình là bị hại. 

- Có thật không? - Thầy Hiệu trưởng quét ánh mắt “sát thủ” sang nó. 

- Vâng. Nhưng về sau đã đánh bạn Dương, không phải tự vệ. – Nó gật đầu. 

Thầy Hiệu trưởng xoa xoa cằm ngẫm nghĩ. Đánh nhau thì có nhiều nhưng chưa có vụ nào mà cả hai bên đều tự giác nhận lỗi sai như thế này. Thầy bắt đầu có ấn tượng với hai đứa con gái này. 

- Vì đây là lần đầu tiên và các em tự giác nhận lỗi nên tôi sẽ không thông báo về gia đình. Các em chia nhau ra, dọn nhà vệ sinh một tuần. Nếu còn tái phạm chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu. 

Nó không quan tâm đến hình phạt. Đầu nó đang mải mê suy nghĩ về lời của Dương. Ba chữ “vị hôn phu” như ghim chặt vào đầu nó. 

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng ghế ma sát với mặt đất, nó mới biết Dương đã đi ra khỏi phòng. Nó vội vàng cầm cặp, cúi rạp người chào thầy Hiệu trưởng rồi chạy nhanh ra ngoài đuổi theo Dương. 

Thấy Dương đang lững thững đi ở hành lang, nó chạy đến níu tay Dương lại. 

- Gì nữa? Chẳng phải xong hết rồi à? – Dương cau có. 

- Tớ không hiểu. – Nó vừa nói vừa thở. – Hôn phu... là thế nào? 
- Mày không nghe rõ tao nói gì à? Anh Quân là chồng chưa cưới của chị Minh Hà. Hai nhà lập hôn ước từ khi họ còn nhỏ rồi. Ông nội anh Quân là người kí hôn ước đấy. Sở dĩ chuyện của mày với anh Quân không bị ông nội lúc còn sống ngăn cản là vì... – Dương khựng lại... Con bé gạt đi. – Mà nói chung mày chỉ cần biết thế thôi. Anh Quân và chị Minh Hà đang ở bên Anh để nhận di chúc. Họ sắp về rồi. Nếu mày không tin tao thì có thể đi hỏi họ. 

Nó cảm thấy trời đất như chao đảo. 

Nếu Dương nói những lời này từ mấy phút trước có thể nó sẽ không tin. Nhưng sau khi chứng kiến Dương thẳng thắn nhận lỗi trước thầy Hiệu trưởng, nó đã thay đổi suy nghĩ về Dương. Con bé không hẳn là xấu. Chắc chắn có lí do nào đó khiến con bé toàn tâm toàn ý bảo vệ Minh Hà. 

Nó hỏi Dương bằng giọng khó khăn: 

- Tại sao cậu biết? 

- Không phải việc của mày. – Dương cộc cằn bỏ đi. 

Nó phải vịn vào lan can mới đứng vững được. Lồng ngực nó đau nhói. Khó thở thật! Cái tin này như sét đánh ngang tai vậy. 

Nó vẫn chưa tin. Vẫn còn một tia hi vọng. Khi nào Quân trở về, nó chắc chắn sẽ hỏi trực tiếp Quân. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. 

Chap 28: 

8 giờ tối. 

Nó ôm quyển sách nâng cao ngồi làm bài. Dù gì cũng sắp thi rồi. Chả hiểu dạo này đầu óc nó để đâu nữa. Giải sai một bài toán cơ bản, dùng sai công thức trong một bài lý, làm lạc đề bài văn kiểm tra 15 phút,... Nó cảm thấy chán nản. Bao nhiêu câu hỏi mà nó không thể nào lý giải được. Tâm trạng ngày càng tồi tệ. Đã tự trấn tĩnh bản thân rằng chuyện hôn ước của Quân chưa được chứng thực, vậy mà nó vẫn không thể bắt cái đầu đừng nghĩ đến được. Cả ngày hôm nay cứ thấy chóng mặt, hình như là dư âm của lần ngã xuống bể bơi. Nhưng như thế là còn may, bình thường là ốm liệt giường rồi. 

Trên cái má bầu bĩnh là miếng dán hình vuông màu trắng - mấy vết cào của bọn cái Dương. Mắt cá chân tụ một vết bầm lớn, nó dán cao Salopas rồi mà vẫn chưa tan. May mà những bước đi bớt tập tễnh rồi. 

Tiếng chuông cửa của nó vang lên. Tầm này ai đến nhà nó nữa. Anh Hùng ở lại công ty rồi mà. 

Nó chạy nhanh xuống nhà. 

Trong lòng thấy hơi sợ sợ. Nhỡ có cướp... Nhưng mà... 

Nếu như gặp cướp trong lúc này... 

Nó cũng không sững sờ bằng việc... 

Nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước cổng. 

Nó khựng lại trước cửa nhà, nhìn trân trân vào cái con người cao lớn phía sau cánh cổng sắt. 

Không biết là nó nhìn không chớp mắt bao lâu, nhưng chắc cũng rất lâu, lâu đến nỗi cái con người kia thiếu kiên nhẫn mà lên tiếng: 

- Tớ mỏi chân quá! 

Nó vội vàng chạy ra cổng, luống cuống mở cổng. 

Không phải là mơ! 

Nó cầm lấy hai khuỷu tay Quân lắc nhẹ. Đúng là bằng xương bằng thịt thật. 

Quân đưa tay xoa má nó. 

- Mới xa tớ một thời gian mà sao lại ra nông nỗi này? 

Hành động ân cần này khiến nó càng thêm xúc động. 

- Chỉ là mèo cào thôi. 

Nó lắc đầu rồi ôm chầm lấy Quân. Ôm thật chặt. Chỉ sợ nới lỏng là một chút Quân sẽ mãi mãi bỏ nó mà đi. Đúng là cảm giác này. Hơi ấm, mùi hương quen thuộc. Tất cả đều rất thật. 

Quân vòng tay ôm nó. Cậu cúi đầu xuống dụi dụi khuôn mặt vào mái tóc mềm mượi của nó. Cả cơ thể nó được vòng tay rộng lớn của Quân ôm gọn. 

- Thôi nào. Cho tớ vào nhà cậu đi rồi cậu muốn làm gì tớ thì làm. – Quân vỗ vỗ vai nó, cái giọng đểu không thể lẫn vào đâu được. 

Nó tiếc nuối gỡ tay ra. Hai gò má lại hây hây đỏ. 

Quân có vẻ mệt. Sắc mặt hơi tái. Vừa vào nhà nó đã đổ kềnh ra sofa êm ái. 

- Xin phép vợ cho chồng nằm nói chuyện với vợ. Chồng hết sức để ngồi rồi. Đau lưng quá. – Quân nằm nghiêng người về phía nó cười. Vẫn là điệu cười nhăn nhở mà nó nhớ da diết.

- Cậu về từ lúc nào thế? – Nó hỏi, trong lòng đang cố nén sự băn khoăn về chuyện “hôn ước”. Nó nghĩ nên để Quân nghỉ ngơi lúc này. 

- Vừa mới về. – Quân ngoắc tay gọi nó sang. 

Nó đi đến chỗ Quân, ngồi trước mặt Quân. Quân gầy đi. Nước da trắng nhưng tái nhợt. Dưới mắt là hai quầng thâm đậm. Cũng phải. Vừa mới xuống máy bay mà đã chạy ngay đến nhà nó rồi. Còn chưa kể trước đấy Quân còn phải vùi đầu vào đống công việc. 

Nó xót xa đưa tay vuốt dải thâm đen dưới mắt Quân. 

- Một ngày cậu ngủ được mấy tiếng? 

Quân nhìn vào mắt nó. Không nói dối nhưng cũng chẳng nói ra sự thật. Quân cầm lấy cổ tay nó rồi hôn lên lòng bàn tay. 

- Tớ đói quá. Nhà cậu có gì ăn không? 

Nó thở hắt ra. Nếu mà Quân không mang cái bộ dạng mệt mỏi kia thì chắc chắn nó sẽ xé xác cậu vì cái tội đánh trống lảng. 

Nó đứng lên tiến vào bếp. Cơm thừa cũng chả còn, thôi thì mì gói vậy. 

Bát mì bình thường với hai quả trứng mà nó cảm tưởng như là sơn hào hải vị đối với Quân. Nó kiên nhẫn chờ Quân ăn ngon lành bát mì. Cảm giác chăm sóc người mình yêu thật không tệ. Nó chống cằm mỉm cười vu vơ. Cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. 

- Ngon. – Quân nhấp nháy mắt sau khi ăn xong bát mì thơm phức. Cái bát trống trơn. 

Quân đứng dậy bê bát đi về phía bếp. Nó bỗng đứng bật dậy đuổi theo, níu tay Quân giữ lại. 

- Hở? – Quân nhướn mày nhìn nó. Nó có bao giờ hành động kì lạ thế này đâu. 

- Miệng cậu còn dính nước mì này. – Nó rút khăn tay trong túi áo ra, định đưa lên lau giúp Quân. Quân bướng bỉnh hất đầu sang một bên, không cho nó lau. 

- Không lau bằng cái đấy. – Quân cúi xuống, hai khuôn mặt chỉ cách nhau một centimet. – Lau bằng miệng cơ. 
Môi Quân chạm vào môi nó. Vẫn là cảm giác mềm mại và ấm áp. 

Nó khép mi mắt lại. Nụ hôn mang đầy yêu thương và nhớ nhung. 

Bao nhiêu câu hỏi mà nó chuẩn bị kĩ để hỏi Quân đều bị trôi đi hết. 

Nghe Huyền cảnh báo Quân có biệt tài làm lệch hướng đối phương, mới đầu không nghe, giờ thì tin rồi! 

*** 

Sáng sớm dậy đã có một cơn chóng mặt ập đến khiến nó đổ kềnh ra giường. Phải gắng gượng lắm nó mới đi học được. Thế mà ngồi trên xe lại giấu không cho Quân biết. 

“Hội chim lợn” lại có cơ hội xì xầm. Quân biến mất và xuất hiện đều bất ngờ. 

Nó để cặp lên bàn, lục tìm quyển sách nâng cao ra học tiếp. Hạnh kiểm thì vướng vào vụ đánh nhau rồi, không thể để học lực cũng theo đó mà lôi nó xuống hạng. Nó chống tay lên trán, cố gắng tập trung vào những con chữ dù đầu nó càng ngày càng đau nhức. 

Tiết ba, tất cả các thầy cô giáo đều tập trung ở phòng Hiệu trưởng để họp hội đồng. Vậy là trống tiết. Lớp như chợ vỡ khiến nó càng thêm đau đầu. 

Nó xoa bóp trán để giảm cơn đau đầu, mắt vẫn chăm chú vào bài phân tích tác phầm “Chí Phèo”. Bỗng qua khóe mắt, nó nhìn thấy có người đến bên cạnh nó. Nó quay sang nhìn. Tất nhiên là không phải Huyền vì Huyền đang cầm chổi đánh thằng Hưng “chim lợn đầu đàn”. 

Dương cầm cổ tay nó lôi dậy: 

- Đi. – Dương nói cộc lốc. Trên mặt con bé cũng có miếng cao dán Salopas. Hai cái tát của nó quả thật không nhẹ nhàng chút nào. 

Nó nặng nề đẩy người đi theo Dương. Nó không muốn làm ầm lên ở trong lớp. Ra đến ngoài hành lang nó mới nặng nhọc hỏi: 

- Đi đâu? 

- Bằng chứng hôn ước. Để chứng minh là tao không bịa chuyện. 

Dương lôi nó đến phòng chức năng. Lại là phòng chức năng. Trong những ngày Quân đi Anh, nó luôn luôn xuống đây để tìm kiếm kỉ niệm của nó và Quân từ những ngày đầu cấp ba. 

Nó và Dương đứng ở sau tủ đựng đồ. Từ đây có thể nhìn bao quát được xung quanh nhưng cũng là nơi lí tưởng để ẩn mình. Nó nhớ bọn con trai lớp nó thường núp vào đây để hù dọa bọn con gái trong giờ thể dục. 

Chỉ một lúc sau, cánh cửa phòng chức năng nặng nề đẩy vào. 

Trái tim nó như ngừng đập. “Bàng hoàng” là hai từ duy nhất có thể miêu tả được cảm xúc của nó lúc này. 

- Tối qua anh đi đâu vậy? – Minh Hà hỏi, giọng nói không giấu được sự ấm ức. 

- Tại sao tôi phải “khai” với cô? 

- Vì anh là chồng chưa cưới của em! 

Chap 29: 

Ba chữ “chồng chưa cưới” thoát ra từ miệng Minh Hà như một quả bom dộng thẳng vào đầu nó khiến nó lảo đảo. 

Nó đưa mắt nhìn Quân, cố gắng vớt vát tia hy vọng cuối cùng. 

Nhưng Quân không hề lên tiếng phủ định. Đôi mắt hờ hững nhưng gương mặt lại lạnh đến đáng sợ. 

Nhịp thở của nó ngày càng khó khăn, đầu nó đau như búa bổ. 

- Em biết anh yêu Phương. Nhưng anh cũng là một người cháu có hiếu. Em... chắc chắn sẽ làm anh yêu em. – Minh Hà nhấn mạnh. 

- Ý em là quên Phương đi là cách tốt nhất? 

- ... 

- Cách này hay đấy. 

Quân gật gù cười. Cậu cầm lấy tay Minh Hà kéo về phía mình, tay còn lại cố định đầu cô. Môi Quân từ từ tiến sát vào gương mặt sắc sảo của Minh Hà. 

Nó quay mặt đi. Nó không muốn nhìn nữa. Đau lắm! 

Chân nó chẳng may chạm phải mấy thanh sắt ngổn ngang dưới sàn. Tiếng động phát ra không nhỏ. 

- Thôi xong. Lộ rồi. – Dương lắc đầu ngán ngẩm. – Đi ra thôi. 

Dương kéo tay nó bước ra. Cái cổ chân dở chứng, đau như có hàng nghìn cây kim xiên vào khiến nó tập tễnh bước. 

- Xin lỗi. Làm phiền rồi. – Dương cười nói. 

Quân có vẻ hơi giật mình khi nhìn thấy nó nhưng rồi cậu lại lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu trong nháy mắt. 

Nó ngẩng đầu nhìn Quân. Quân nhìn nó từ bao giờ rồi. Trong ánh mắt của cậu vẫn là những tia nhìn chân thành nhất. Nó nắm chặt bàn tay. Nếu như đây là năm phút trước có lẽ nó sẽ vẫn tin tưởng Quân. Nhưng hình ảnh vừa rồi đập vào mắt nó, phá vỡ đi bức tường hy vọng mỏng manh cuối cùng trong nó. Vậy ra mọi chuyện là thật. 

Nó tự nhiên thấy buồn cười. Hóa ra nó là kẻ chen ngang. Phức tạp thật. Chẳng thà ngay từ lần đầu nhìn thấy nó, mọi người xua đuổi nó, ngăn cấm nó với Quân, nói cho nó biết về hôn ước thì có khi nó đã chẳng đau như thế này. Nếu biết trước đau thế này nó đã không đồng ý nhận lời làm bạn của Quân, cứ tiếp tục xua đuổi Quân. Mà không, nếu như thế thì cuộc sống của nó tẻ nhạt lắm. 

Vậy đây là duyên số cả à? 

Nó cố gắng động đậy khóe môi đang đóng băng, nở ra một nụ cười tự nhiên nhất. Đành làm diễn viên trong hôm nay vậy: 

- Tớ xin lỗi. Tớ và bạn ấy đang tìm kiếm một số thứ. – Nó chỉ về Dương để tăng thêm tính chân thật. – Xong rồi. Tớ về lớp đây. 

Nó quay đi bước thật nhanh. Môm mím chặt lại, mắt mở to không cho hạt nước trong suốt thoát ra. Nó cắn chặt răng như đem cả cơn đau dữ dội ở cổ chân mà cắn vụn để giữ cho những bước đi đều nhịp. Nó không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Minh Hà mặc dù con đau đầu đang tấn công nó dồn dập, mọi thứ trong mắt nó đều chao đảo. 

Một bàn tay nắm lấy cổ tay nó, níu lại. Nó giật nhẹ ra nhưng kết quả cổ tay lại bị siết chặt hơn. 

Nó đành quay lại. Đã diễn rồi thì cố thêm chút nữa vậy. 

Sắc mặt nó tái nhợt hẳn đi, cả cơ thể nó nóng hầm hập, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nó mỉm cười, tay còn lại đặt lên bàn tay Quân, rút cổ tay mình về. 

- Tớ chờ cậu ở cổng trường. 

Nó không nhìn phản ứng của Quân, vội quay lưng bước đi. 

Chút sức lực ít ỏi nó dồn hết vào việc đóng kịch rồi. Bước chân loạng choạng, đến nhịp thứ hai thì vấp. Chính xác là không còn sức để đi, cả cơ thể đổ về phía trước. 

Mọi thứ trong mắt nó nhòe đi. 

Nó chỉ mơ hồ cảm nhận được có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo nó, đỡ nó khỏi ngã. 

Trước khi màn đêm che phủ trí óc, nó kịp nghe thấy tiếng của Quân gọi tên nó, vẫn tràn đầy quan tâm lo lắng nhưng lại giống như nghìn lưỡi dao xuyên qua tim nó. 

- Phương! 

*** 

Không biết nó thiếp đi được bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, ngoài trời đã là một màu đen kịt. 

Gương mặt đầu tiên mà nó nhìn thấy là Quân. Bao nhiêu vẻ lạnh lùng bình tĩnh lúc trước đều bị bỏ hết. Mái tóc rối xù, đôi mắt khép hờ đầy mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt đậm hơn, quần áo đồng phục vẫn chưa thay. 

Nó nghiêng đầu nhìn Quân không chớp mắt. Mặc kệ cái đầu đang nặng như đeo đá, nó vẫn bướng bỉnh ngắm. 

Giá mà mọi chuyện chỉ là mơ. Nó và Quân vẫn như xưa. Hạnh phúc từ những hành động đơn giản nhất. 

Nhưng sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? 

Hôn ước là hai từ mà nó cho là “cổ” nhất, chỉ để dùng trong xã hội phong kiến ngày xưa. Thế mà không ngờ... 
Mà không. Người kí hôn ước này là ông của Quân mà. Nó đọc trong tiểu thuyết, “hôn ước” là để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai gia đình, môn đăng hộ đối. Minh Hà thông minh, tài năng, xinh đẹp. Đã vậy gia cảnh còn tương xứng với gia đình Quân. Nó lại cười. Có thế mà không nghĩ ra. Con người tầm thường như nó, ngoài việc học ra thì chả có gì nổi bật. Vậy mà đòi trèo cao... 

Nó nhẹ nhàng đưa cánh tay còn hơi run của mình ra, chạm nhẹ vào má Quân. Cậu vẫn còn đang ngủ. Nó lại làm phiền Quân rồi. Quân chắc chắn rất mệt mỏi. Nhìn gương mặt thiếu sức sống của cậu mà lồng ngực nó đau thắt. 

Yêu Quân... Nhưng nó đã làm được gì cho Quân. Nó luôn dựa dẫm vào Quân, luôn bắt Quân phải chiều theo ý nó. Chưa kể Quân bận rộn như vậy, nó lại còn trở thành một vật cản. 

Nó ghét bản thân mình. Ghét cái sự yếu đuối này. 

Một giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt nó, khi đã mang nặng nước liền rơi nhanh xuống, làm ướt sống mũi nó, lăn qua gò má bên kia. 

Nó vội quay đầu lại. Hai tay chắn ngang đôi mắt, đè lên mi mắt, ép cho giọt nước mắt cuối cùng chảy ra. Hàm răng đã cố cắn chặt rồi nhưng vẫn thoát ra tiếng khóc. 

“Hức!” 

Nó vội bịt miệng lại. Nhưng muộn rồi. 

Quân ở bên thành giường đã tỉnh dậy. 

Chap 30: 

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má của nó, đẩy khuôn mặt đẫm nước của nó quay lại. 

Quân hôn lên mắt, lên má. Những giọt nước mắt mặn chát thấm qua môi cậu. 

Nó quay mặt đi, né tránh những nụ hôn. 

- Cậu hận tớ phải không? 

Nó lắc đầu. Nó chỉ hận mình thôi. Nó nhìn Quân, nhìn rất lâu. Miệng nó đắng chát, các cơ miệng đều đóng băng, bao nhiêu câu hỏi chỉ có thể truyền qua bằng ánh mắt. 

- Chờ khi cậu ổn, tớ sẽ nói cho cậu tất cả. – Quân vuốt ve phiến má bầu bĩnh của nó. 

Nó chống tay gượng dậy. Quân đỡ lấy lưng nó, cẩn thận kê thêm gối sau lưng nó. Nó không chống đối, chỉ yên lặng nhìn Quân. 

Nó vươn hai tay ôm lấy gương mặt thanh tú của Quân. Đặt lên môi Quân là một nụ hôn nhẹ, mang âm vị chia ly. Nó định buông tay nhưng Quân lại kéo chặt nó lại. Cậu giữ gáy nó, in lên môi nó một nụ hôn mạnh mẽ. 

- Tớ chắc chắn sẽ không buông tay cậu. 

Nó lắc đầu cười. Chính nó cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. 

- Cho tớ mượn điện thoại. – Nó chìa tay. 

Quân đưa điện thoại cho nó. Nó nhấn nút Home. Màn hình khóa hiện lên, sáng trưng hình ảnh nó và Quân chụp chung ở công viên. Nó lặng người. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Khoảng thời gian hạnh phúc này thật ngắn ngủi. Đau lại dâng lên làm nhòe đi mắt nó. 

Màn hình điện thoại sau một phút không được mở khóa từ từ tối và cuối cùng là một màn đen kịt. Giống như chuyện tình của nó vậy. Hạnh phúc từ đỉnh cao nhất từ từ rơi xuống và cuối cùng là kết thúc. Nó tự hỏi liệu có “sáng” lại được không. 

Lúng túng bấm nút Home lần thứ hai, ngón tay nó vội vã lướt trên màn hình để mở khóa, ngăn cho bản thân không nhìn thấy bức ảnh ở màn hình chờ. Nó sợ nếu nó nhìn thêm một giây nữa, cảm xúc trong trái tim nó sẽ vỡ òa, nó sẽ lao vào lòng Quân mà khóc nức nở. Nó sắp đi đến giới hạn của bản thân rồi. 

Sau khi nhắn tin báo cho anh Hùng biết. Nó không dám nhìn Quân, lúng túng chìa máy ra chỗ cậu rồi nằm xuống, kéo chăn cao qua cả mặt, ý bảo muốn nghỉ ngơi. 

Quân cũng không nói gì nữa. Một lúc lâu sau nó mới nghe thấy tiếng Quân đứng dậy. Từng tiếng bước chân xa dần. Cuối cùng là tiếng tắt điện và đóng cửa. 

Biết là Quân đã ra khỏi phòng rồi nhưng nó vẫn cố trùm chăn một lúc rồi mới từ từ kéo chăn xuống, đảo mắt một vòng. 

Mắt nó một lúc lâu mới thích ứng được trong bóng tối. 

Nó lồm cồm bò dậy. 

Ánh sáng yếu ớt hắt vào phòng nó từ cửa sổ. 

Những vết thâm tím trên tay nó được bôi thuốc cẩn thận. Cổ chân băng trắng, đã hết đau.

Cuối cùng thì Quân cũng biết hết. Tệ thật! 

Cơn chóng mặt lại ập đến, kéo cả cơ thể nó đổ ập xuống giường. Đầu nó bắt đầu biểu tình, chả nghĩ ngợi được gì nữa. Cơn buồn ngủ tấn công. 

Cũng được. Chả còn sức mà khóc nữa. Có khi ngủ một giấc sẽ giúp cho nó suy nghĩ tỉnh táo hơn... 

*** 
Quân nhìn chăm chú tại màn hình điện thoại. Cậu không làm gì cả, chỉ bấm đi bấm lại nút Home để màn hình điện thoại sáng lên. Gương mặt trở nên trầm tư và tĩnh lặng. 

Thật sự là Quân không biết có nên khâm phục khả năng giữ bình tĩnh của nó không. Nếu là người bình thường chắc chắn đã sấn đến mà báng bổ vào mặt hoặc khóc lóc ầm ĩ lên. Quân không nghĩ là nó lại có thể giữ được nụ cười trong hoàn cảnh đấy. Nụ cười gượng khiến cậu càng muốn giữ chặt nó lại mà giải thích. Nhưng cũng chính nụ cười ấy đã khiến cậu phải buông tay. Trong phút chốc Quân nhận ra, nó đã bị tổn thương rất nhiều. 

Minh Hà là một con cáo già. Cô ta gọi Quân ra phòng chức năng gặp mặt với tư cách là vợ chưa cưới. Mặt khác cô ta lại sai Dương đến lớp kéo nó đến. Đúng là cú shock này đánh lên Phương một chấn động không nhỏ chút nào. Không ai biết rằng khi Quân cúi xuống, cậu thì thầm như gằn từng tiếng vào tai Minh Hà: “Đừng bao giờ mơ mộng một cách hão huyền như thế.” 

Vị mặn của nước mắt vẫn còn đọng lại trên môi Quân. Quân siết chặt điện thoại trong tay. Tệ thật! Đôi mắt đen xoáy chặt vào nụ cười méo méo dễ thương của Phương trên điện thoại. Những giọt nước mắt của Phương làm cho cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng. Thất bại lớn nhất của một người đàn ông là để cho người phụ nữ của mình khóc. 

Quân biết nó nghĩ gì. Nó muốn ra đi trong im lặng. Nụ hôn nhẹ như lời từ biệt vậy. Quân không ngu ngốc đến nỗi không giữ được người con gái mà cậu yêu. Chính lúc đó, sự tức giận trong Quân bùng cháy. Cậu muốn cho nó biết, cậu không hèn nhát nhu nhược để cho nó đi. Quân đáp lại cái hôn phớt của nó bằng một nụ hôn thật sự, rất mãnh liệt. 

- Cậu chủ. Cô Minh Hà đến. 

Quân rời mắt khỏi điện thoại. Cậu đẩy người ngồi thẳng dậy, nét mặt thay đổi trong nháy mắt. 

Quân không nói gì cả, chỉ gật đầu với người đàn ông áo đen. 

Người đó hiểu ý, ra ngoài một lúc rồi quay lại, đằng sau là Minh Hà, Dương và năm đứa con gái do Dương cầm đầu. 

- Anh gọi em có việc gì vậy? 

Quân thong thả đặt điện thoại lên bàn, sau đó đan hai bàn tay vào nhau nhìn Minh Hà. Minh Hà đẹp. Phải công nhận một điều là hơn nó, nhưng nếu xét về độ thánh thiện và chân thật thì mãi mãi không bao giờ bằng nó được. 

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô và đàn em của cô. Không nhiều đâu. – Quân gật gù - Đừng có dại dột mà động đến người-yêu-tôi thêm một lần nào nữa. 

Quân bất ngờ đổi giọng khiến cho tổng cộng bảy đứa con gái ngồi đối diện giật bắn. Cái giọng ngùn ngụt sát khí đủ để bức những kẻ đối diện kia vào góc chết. 

Đến cái Dương tính tình cộc lốc bất cần đời cũng phải ngồi im. Miệng con bé cứng đờ không dám nhúc nhích. 

Quân biết hết tất cả những lần chúng đánh hội đồng Phương. Khi nhìn thấy vết chém trên tay nó, cậu đã nghĩ ngay đến lũ này. Minh Hà rất thông minh khi lợi dụng lòng thương của nó mà xin nó giấu không cho Quân biết. Chỉ tiếc là chậm một bước. Lũ đàn em của Minh Hà bị cậu dằn mặt. Tuy chỉ cảnh cáo, không có bạo lực xảy ra nhưng đủ để chúng nó “trật tự”. Lần này chúng nó đánh Phương mà không nghĩ đến Quân vì một lí do... 

- Em là vợ chưa cưới của anh. Em không muốn một người con gái nào bên cạnh anh ngoài em cả. Chúng ta đã có hôn ước. – Minh Hà sau một lúc lâu sợ hãi cuối cùng cũng cố gắng mở miệng lên tiếng. 

Là “hôn ước”. Chúng nó biết Quân sẽ không động đến Minh Hà khi có hôn ước của ông nội bảo vệ. Và là điều dĩ nhiên khi Minh Hà lại tiếp tục bảo vệ chúng trước Quân. 

Quân nhếch môi. Nụ cười nửa miệng mang đầy hàm ý khinh bỉ: 

- Tôi không quan tâm. Cho dù có phải lấy cô thì... – Quân cầm lấy cái phi tiêu sắc nhọn, phi mạnh vào tấm bảng ngay sau lưng Minh Hà. – Tôi vẫn có thể ngoại tình. 

Nếu như Minh Hà đã muốn lấy “hôn ước” ra làm bia đỡ thì Quân cũng chẳng phải giữ ý gì cả. 

Minh Hà nắm chặt tay, khuôn mặt đang chuyển qua màu tím. Cơn giận như không thể không bộc phát... Nhưng Minh Hà lại cố gắng nén xuống. Con người sắc sảo này biết rằng tức giận lúc này là thua thảm. Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười: 

- Nhưng lương tâm của anh không cho phép anh làm thế. Đây chẳng phải ý nguyện cuối cùng của ông nội sao? 

- Đừng có lôi ông nội tôi vào. – Quân gằn giọng. 

- Nhưng đây là sự thật... 

Cái nhìn “có thể giết người” của Quân làm cho Minh Hà cứng họng. Chỉ cần nói thêm chữ nào là đại họa sẽ xảy ra. Sau mấy tháng tiếp xúc Minh Hà đủ biết Quân là con người như thế nào. 

- Nhớ cho kĩ những gì tôi nói. Chuyện này còn xảy ra một lần nữa thì không phải tôi đâu... - Quân đứng lên. - MDM sẽ “dạy dỗ” lại các cô. 

Quân bỏ đi để lại bảy đứa con gái ngồi bất động, mặt mũi tái xanh. 

MDM là một quán bar nổi tiếng với độ máu mặt của những côn đồ mang giới tính nữ. Quân trước kia là khách VIP của một loạt các “sàn” nổi tiếng nên cũng chẳng lạ gì khi cậu quen những đứa con gái dạng này. Chỉ cần đưa cho chúng nó tiền thì đánh nhau là chuyện nhỏ. Chưa kể cậu thiếu gia đập phá ngày ấy đã giúp cho hội MDM lớn mạnh, giúp cậu chuyện cỏn con này có đáng là bao. Quân đã muốn giải quyết trong im lặng mà chúng nó không nghe thì đành phải dùng đến biện pháp này. 

Minh Hà có thể khó. Nhưng dạy dỗ lại những đứa đàn em thì rất dễ... 

Và khi những đứa đàn em được dạy dỗ cẩn thận... Minh Hà sẽ giống như con thuyền bị thủng đáy - rất dễ đối phó. 

*** 
Thời tiết tháng mười hai rất lạnh. Quân kéo cao chiếc khăn len màu xám lên cổ. Cái khăn của nhóc con này đan ấm phết. Ngay trong buổi tối cậu về nó đã quàng ngay vào cổ cậu cái khăn rồi. Đã vậy còn luôn miệng dặn đi dặn lại là phải đeo 24/24. Càng ngày càng thấy nó giống vợ Quân. Nhìn những đường đan là có thể thấy được độ tỉ mỉ của nó cao như thế nào. Mùi hương bạc hà quyện với mùi hoa hồng tạo nên thứ cảm giác ấm áp đặc trưng trên chiếc khăn. 

Sau khi đi cảnh cáo lại bọn Minh Hà, Quân trở lại bệnh viện. Cậu không yên tâm khi để nó một mình ở bệnh viện. 

Cũng đã mười giờ tối. Chắc nó cũng ngủ rồi. 

Quân định bước vào trong phòng nhưng rồi lại thôi. Cậu ngồi ở ngoài dãy ghế chờ. 

Hành động né tránh những nụ hôn của nó khiến cậu do dự. 

Ngoài trời bắt đầu mưa rả rích. Cái lạnh của tháng mười hai kết hợp với trời mưa quả thật rất lạnh. 

Quân vùi khuôn mặt vào cái khăn, chỉ để lộ ra đôi mắt. Cậu lôi điện thoại ra, vào phần Photos. Bao nhiêu ảnh và video clip của nó đều lưu ở trong này, hẳn một thư mục riêng. Quân chụp trộm nó rất nhiều. Cả video clip cậu nhờ anh Hùng quay hộ lúc nghịch pháo ở nhà nó nữa. Nụ cười của nó lúc nào cũng là bình yên và thánh thiện nhất... 

Cũng quá nửa đêm rồi. Quân từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu khoang hai tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, đầu gục xuống ngủ rất nhanh. 

Tiếng mưa càng lúc càng lớn. Mưa gột rửa mọi thứ. Giá mà mưa cũng có thể cuốn đi những phiền muội trong lòng của cả hai... 

Thời gian cứ tích tắc trôi qua. Cứ nghĩ rằng sẽ nhẹ nhàng trôi qua nếu không có tiếng sấm rạch ngang bầu trời. 

Quân giật mình tỉnh dậy. Không phải vì tiếng sấm mà là vì tiếng thét ở trong phòng bệnh. Cậu vội vàng chạy vào. 

Nó ngồi trên giường, hai tay ôm chặt đầu, nước mắt giàn giụa. 

- Không... không... – Nó lắc đầu liên tục. 

Quân gỡ bàn tay đang nắm chặt tóc của nó ra. Gương mặt nó đẫm nước. 

Quân ôm nó vào lòng, bàn tay vỗ vỗ lưng nó dỗ dành. Cơ thể nó run rẩy. 

- Được rồi... Không sao cả... Có tớ ở đây rồi... 

Nó dần dần ngừng khóc và bình tĩnh lại. Một lúc sau thì ngủ trong vòng tay Quân. 

Hóa ra con nhóc này mắc bệnh sợ tiếng sấm. 

Quân định đặt nó nằm xuống giường thì nhận ra... tay nó đang ôm Quân rất chặt. 

Cậu cố gỡ ra nhưng không được... Con gái gì mà tay cứng như thép... 

Mà cũng không rõ là Quân của chúng ta có muốn gỡ ra không nữa. 

Trong hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan” này, Quân đành phải... ngủ cùng giường với nó. Và cậu cũng nhận ra một điều... Ngủ như thế này ấm hơn là ngủ ở ghế ngoài hành lang... 

Chap 31: 

Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Gương mặt vẫn còn đờ đẫn. Mắt nhắm mắt mở, nó với tay về phía tủ đồ. Đây là thói quen của nó ở nhà, cứ sáng sớm dậy là lại với tay lên tủ để lấy điện thoại, mở ra xem hình nền chụp chung với Quân để lấy tinh thần cho ngày mới. 

Nó với mãi mà không thấy điện thoại, chỉ sờ thấy cái gì đó mịn mịn... Như da người... 

- Cậu đang sàm sỡ tớ à? 

Nó giật mình quay phắt sang, cơn ngái ngủ tan biến hết. 

Hai đồng tử nó dãn ra hết cỡ. 

Quân đang nằm trên giường, nghiêng về phía nó, một tay gác lên đâu còn một tay đang yên vị trên... eo nó. 

Còn cái tay mò mẫn điện thoại của nó đang xoa xoa mặt Quân. 

Nó lập tức bật dậy, môi mấp máy không thành tiếng, mắt nhìn Quân không chớp. 

Quân cười nhẹ trước điệu bộ của nó. Bao lâu như thế mà vẫn không hết được cái thói quen hoảng hốt này. Cậu chậm rãi ngồi dậy... hôn nhẹ lên môi nó. 

- Chào buổi sáng. 

Nó vội vàng đưa tay lên giữ chặt miệng mình. Hai gò má đỏ ửng. Mới sáng ra đã bị “tấn công” rồi. 

- Tớ đi mua đồ ăn sáng. Cậu ở yên trong phòng đấy. 

Quân hướng ánh nhìn tóe lửa về phía nó. Kiểu như “cậu mà ra khỏi phòng là tớ sẽ hôn cậu chết”. Mặc kệ nó phản ứng thế nào, Quân đã nhảy tót xuống giường rồi đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa cẩn thận. 

Nó cười nhẹ. Cậu ấy giống một đứa trẻ con nhưng lại rất chu đáo. 

Không biết tình yêu nó dành cho cậu lớn thế nào, chỉ biết là nếu phải xa cậu nó sẽ rất đau. 

Nó cũng nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người rồi chầm chậm bước đến WC ngay trong phòng làm vệ sinh cá nhân. Khi xong hết mọi việc, nó quay trở lại giường. Nó suy nghĩ rất nhiều. Nó đã đủ tỉnh táo để phân tích mọi việc. 

Ông nội là người Quân kính trọng nhất. Dù Quân không nói nhưng những gì cậu thể hiện đủ để nó hiểu. 

Hôn ước là một phần di chúc ông để lại. Đây là nguyện vọng cuối đời mà ông muốn Quân thực hiện. Chỉ riêng về tình cảm ruột thịt của ông cháu Quân cũng đủ để nó thấy sợi dây ràng buộc vô hình chắc chắn thế nào. Chưa kể họ hàng, gia đình của Quân. Mọi người đều dành một lòng tôn kính tuyệt đối với ông nội. Chắc chắn mọi người sẽ tác thành cho Quân và Minh Hà. 

Nó thương tất cả mọi người trong gia đình Quân. Họ đã chịu một nỗi mất mát, nỗi đau quá lớn. Nó đau như chính bản thân mất đi một người ruột thịt khi ở bệnh viện, lúc nghe tin ông mất. Đau vì sự qua đời của ông, đau vì nỗi đau mà mọi ngiời phải gánh chịu. Nó yêu quý tất cả mọi người... và trên hết là nó yêu Quân. 

Quân sẽ phải tiếp quản tập đoàn của ông nội. Quân sẽ phải trở thành vị tổng giám đốc trẻ tuổi. Quân sẽ phải đối đầu với nhiều thử thách và khó khăn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể quá sức cậu. Sẽ là thế nào khi cậu còn phải vướng vào vòng rắc rối với nó và hôn ước – ý nguyện của ông? 

Nó hiểu Quân. Cậu ngang bướng. Chắc chắn cậu sẽ không nghe theo bản hôn ước này. Cậu sẽ chống đối tất cả để đến với nó. Có lẽ sẽ là từ bỏ tất cả... 

Con đường tương lai của Quân đang rộng mở, cuối cùng lại bị một đứa tầm thường như nó phá vỡ. 

Có lẽ nên... 

“Cạch.” 

Tiếng cửa mở kóe nó thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Quân thò cái mặt ngố ngố vào trong, đảo mắt tìm nó. Khi đã chắc chắn là nó ngồi yên trên giường cậu mới vẫy vẫy túi đồ to tướng trên tay, hớn hở khoe với nó: 

- Ăn hết chỗ này cậu sẽ đủ sức đánh được tớ. 

Nó cười với Quân. Định bước xuống giường thì Quân vội chạy vào cản nó. 

- Đang ốm cấm bước xuống. 

Quân đặt cái túi đồ ăn lên bàn. Nó cũng không quan tâm xem trong đó có gì. Nó kéo Quân ngồi lên giường, dựa đầu vào vai Quân. Đôi mắt nó khép lại, miệng cong thành nụ cười mãn nguyện. Hơi ấm thoảng mùi hương bạc hà dễ chịu. Nó chỉ cần thế này thôi. Đơn giản bên Quân mãi mãi. 

- Này. Cậu hạ sốt chưa? 

Quân vén phần tóc mái của nó lên, để lộ ra vầng trán thông minh. Cậu áp trán mình vào trán nó để kiểm tra nhiệt độ. 

- Đừng có tự tiện. – Nó đẩy đẩy mặt Quân ra nhưng đã tóm được tay nó, lì lợm kiểm tra nhiệt độ. 
Quân lúc nào cũng tự hỏi tự kiểm tra, chả bao giờ “xin phép” nó. Nhưng nó thích được thế này, được quan tâm chăm sóc có phần ngang ngược ương bướng – đúng tính cách của Quân. 

- Tớ khỏe rồi. Xuất viện thôi. – Nó giật giật tay áo của Quân. 

Đúng lúc đấy, tiếng gõ cửa vang lên. Quân gật gù lên tiếng. Dạo này cậu có thói quen gật gù như chim bồ câu vậy, hay là một phong cách mới của vị tổng giám đốc tương lai. 

- Vào đi. 

Cánh cửa phòng mở ra. Một đoàn người phụ nữ bước vào. Mỗi người càm một thứ. Chỉ một loáng, một bàn thức ăn thịnh soạn hiện ra. Nó tròn mắt nhìn Quân. Quân như đoán trước được phản ứng của nó nên chỉ bẹo nhẹ má nó rồi quay sang đoàn người bên cạnh giường: 

- Cảm ơn. Bây giờ mọi người có thể đi được rồi. 

- Chúng tôi xin phép, thiếu gia. - Họ kính cẩn cúi người chào rồi bước ra khỏi phòng. 

Quân quay lại giật giật hàng lông mày. 

- Ăn đi. Trông cậu “chán” lắm. 

Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên, chỉ vào túi đồ lớn trên tủ: 

- Tớ tưởng kia là đồ ăn sáng? 

- Chỗ đấy là hoa quả thôi. 

Nó chớp chớp mắt. Quân định để nó bội thực à? Chỗ hoa quả kia chắc nó phải ăn trong hai tháng mới hết. 

- Cậu là đồ... chơi ngông. – Nó mắng không thương tiếc. 

- Ăn thôi. Khi ăn không nên nói. – Quân đánh trống lảng. 

Nó kiên nhẫn chờ qua bữa ăn sáng “quá cỡ” này. Đắng miệng nên ăn không thấy có vị gì cả, mục đích duy nhất cũng chỉ là lấp đầy cái dạ dày rỗng trong gần một ngày của nó. 

- Tớ ổn rồi. Cho tớ xuất viện đi. – Nó lặp lại câu hỏi một lần nữa. 

Quân giả vờ đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ. Lúc nãy kiểm tra thấy nó cũng hạ sốt rồi, hơn nữa để nó ở đây nhiều cũng không tốt. Nó ghét mùi sát trùng mà. Chả trách con bé này lần nào nhập viện lúc tỉnh lại đã mở miệng đòi xuất viện rồi. 

- Gọi “anh Quân đẹp trai” đi. 

- Tớ đấm cho cậu một phát đấy. – Nó đe dọa kèm theo nắm đấm vung lên trong không khí. 

- Ok Ok. 

*** 

Nó cầm bó hoa cúc trắng bước vào trong nghĩa trang Cross. 

Đảo mắt tìm mộ của ông, nó định bước đến thì nhận ra đang có người ở nơi đó. Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen đang đặt bó hoa – cũng là cúc trắng – lên mộ ông. Gương mặt trầm buồn khó tả. 

Nó hơi lưỡng lự. Nhưng đã đến tận đây rồi còn quay lại thì cũng không được. Nó nhẹ nhàng bước đến. 

Người đàn ông kia nhận ra sự có mặt của nó liền quay lại. Khi đã nhìn rõ khuôn mặt của ông, nó mới nhận ra ông là ông Lãm - bố của Quân. 

- Cháu chào bác. – Nó cúi đầu chào. 

Ông Lãm không nói gì. Ông nhìn vào bó hoa trên tay nó rồi gật đầu chào lại. 

Chờ nó đặt bó hoa lên mộ xong, ông Lãm mới lên tiếng: 

- Cháu có thể nói chuyện với bác một lúc được không? 
Bác đưa nó đến một quán café trên đường Quang Trung. Bên trong không có người. Không gian rộng và khá yên tĩnh. 

Nó lén nhìn bác. Đúng là bố con. Họ rất giống nhau. Nhưng ở bác có một sự nghiêm nghị của một Tổng giám đốc, khí thế bức người khiến cho đối phương không thể chống đối. 

- Bác là bố của Quân. – Ông Lãm từ tốn nói. 

Nó gật đầu. Nó mơ hồ đoán được nội dung cuộc nói chuyện này. 

Bác không hỏi gì nhiều về nó và Quân. Điều này khác với bà Mai. Bác chỉ uống coffee, không nhanh không chậm kể cho nó một câu chuyện không ăn nhập: 

- Quân có một người chị họ. Nhưng con bé đã mất từ mười bảy năm trước – khi nó mới được tám tuổi. Con bé bị oto cán chết. Đó là một nỗi đau lớn. Anh trai bác năm đó có một mâu thuẫn lớn với gia đình. Cái chết của con bé khiến anh ấy càng thêm lún sâu vào mâu thuẫn này. Anh ấy luôn cho rằng cái chết của con bé là do dòng họ gây ra. Bố bác ân hận về điều đó mặc dù ông không làm điều đó. Tuy rằng mọi người đã khuyên ông rất nhiều nhưng trong ông vẫn luôn tồn tại một sự day dứt. Cháu biết đấy, cảm giác rất đau đớn. 

Nó gật đầu. Bác nhìn nó rồi lại nói tiếp: 

- Một điều kỳ lạ là trên đời này lại có những con người rất giống nhau dù không có quan hệ máu mủ gì cả. Và cháu là một ví dụ... Cháu rất giống người chị họ của Quân năm ấy. 

Nó tròn mắt nhìn ông Lãm. Đây là sự thật? Gương mặt này là của bố mẹ nó ban tặng, không lẽ lại có cả một người giống nó như hai giọt nước. 

- Bố bác cũng như cả gia đình đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cháu. Riêng Quân và Huyền thì không biết vì con bé mất lúc hai đứa đó chưa có mặt trên đời. Cháu biết đấy, mọi người đều rất yêu quý cháu. Đặc biệt là bố bác. Cuối cùng ông cũng tìm được người mà có thể chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Chính vì vậy mà ông đã giấu cháu chuyện hôn ước. Ông không muốn làm tổn thương cháu. 

Đôi mắt nó nhòe đi. Màn nước mỏng dâng lên bao phủ lấy mắt nó. Sống mũi bắt đầu cay. Giờ thì nó hiểu mọi chuyện rồi. Hiểu vì sao ông lại yêu thương nó như cháu ruột, hiểu vì sao ông lại không cản cấm chuyện của nó và Quân. Hiểu vì sao ông luôn dặn dò nó cẩn thận khi ra đường – ông bị ám ảnh về cái chết của người cháu gái năm xưa... 

Rồi bác đổi tư thế ngồi, giọng nói giống như một người cha đang thủ thỉ với con gái vậy. Bác không ra lệnh cưỡng ép hay bắt nó phải thế này phải thế kia. Bác chỉ nhẹ nhàng giải thích với nó chuyện hôn ước. Đó là một lời hứa từ rất lâu của ông nội với người bạn chí cốt năm xưa. Bác bảo ông rất kín tiếng, không nói cho một ai biết ngoài bác, vì bác là người mà ông tin tưởng nhất. Ông tin rằng bác sẽ giúp ông hoàn thành lời hứa. 

Bác rất tiếc chuyện của nó. Bác thông cảm cho nó. Nhưng chính gia đình bác cũng đang rất khó xử. 

Gương mặt nó đầm đìa nước mắt từ bao giờ không hay. Nó đưa tay chắn trước miệng để không bật ra tiếng nức nở. 

Bác nhìn nó rồi lắc đầu cười buồn. 

- Cháu đừng quá buồn. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Sẽ có ngày cháu quên được. 

Bác đưa khăn cho nó. Nó đón lấy rồi lau nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt. Một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng, giọng khản đặc: 

- Cháu có thể... suy nghĩ thêm một thời gian... được không ạ? 

- Bác mong câu trả lời của cháu. – Bác gật đầu. 

- Cháu xin phép. 

Nó nặng nề cầm túi xách đứng dậy chào bác. Bác cũng dịu dàng gật đầu chào nó. Bác không ghét nó, chỉ là hoàn cảnh không thể cho phép bác ủng hộ nó và Quân. 

Nó đi thơ thẩn trên đường. 

Không biết nó thích đi bộ từ lúc nào. Xe đạp điện luôn ở trong nhà kho. 

Nó bị vấp nhiều lần nhưng không ngã, chỉ loạng choạng rồi đi tiếp. Đầu óc nó không thể tập trung được. Nó cần thời gian. Cần rất nhiều. Mọi chuyện đang dồn dập trong đầu nó. Nó không thể sắp xếp hết tất cả trong lúc này. Hóa ra nó được ông nội Quân chấp nhận chỉ vì gương mặt này, nó ngu ngốc ảo tưởng. Nó cứ ngỡ mọi việc lại dễ dàng đến thế. Dễ dàng đến một cách vô lý... 

Bước mãi rồi cũng về đến nhà. Nó lên phòng rồi đổ ập xuống giường, nhắm mắt đầy mệt mỏi. Điện thoại của nó bỗng đổ chuông. Là Quân gọi. Nó lưỡng lự rồi cũng nghe máy. 

Quân lo nó bị cảm lại. Nó trả lời qua loa vài câu cho Quân đỡ lo. Lúc gần cúp máy, nó bỗng gọi giật lại: 

- Chờ đã... 

- ... 

- Chúng ta đừng gặp nhau một thời gian... Có được không? 

- Tớ không hiểu. 

- Tớ cần phải suy nghĩ một số việc. 

- Về chuyện ở phòng chức năng? 
- Về tất cả mọi chuyện. Làm ơn. - Giọng nó như sắp khóc. 

- Mọi chuyện không như cậu nghĩ. Hãy nghe tớ giải thích. 

- Tớ hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Cậu hiểu không? - Đến đây thì nó khóc thật. Sự thật dội về khiến cơ thể nó run rẩy. 

- Cậu... đã gặp... bố tớ? – Quân sững sờ. Giọng nói có phần hoảng hốt. - Cậu đang ở đâu? Tớ cần gặp cậu. 

- Tớ cần yên tĩnh. – Nó nắm chặt điện thoại. - Đừng gặp tớ, đừng đến đưa tớ đi học, đừng gọi điện cho tớ... 

- Phương... 

- Và ĐỪNG LÀM PHIỀN TỚ NỮA. – Nó hét lên rồi nhanh tay cúp máy. 

Nó gục mặt xuống gối khóc nức nở. Nó không muốn phải làm thế này. Thật sự không muốn. 

Nhưng nó sợ đối diện với sự thật, đối diện với chính Quân... 

Nó cảm thấy bản thân đang chìm trong bế tắc... 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014