Bắn Trứng Khủng Long Trò chơi giải trí đơn giản, dành cho bất kỳ lứa tuổi nào cũng thấy hấp dẫn và vui vẻ. Tải miễn phí » |
Tối hôm đó,sực nhớ là ra bến xe đón Hạnh,em vào hơi trễ,chầu chực tại bến hơn tiếng đồng hồ,chả thấy em đâu ,sốt ruột thật.Bến xe mấy ngày này khá yên ắng,lác đác đâu đó vài người đang khệ nệ xách đồ,mặt mày lầm lũi.Xa xa,mấy chú xe ôm đang nằm trên yên ngáp ngắn ngáp dài uể oải chở khách xe kẽ là mấy tay bảo vệ bến,hết quát người này rồi chửi người nọ,mồ hôi mồ kê nhễ nhại giữa một buổi tối mát mẻ.Vài chiếc xe khách vào bến,số khách lại hối hả trở ra nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Hạnh,trễ hơn 1 tiếng rồi,không biết có chuyện gì không nữa,gọi cho em thì không trả lời,chán thật.Thôi thì ngắm mây trời vậy(một việc làm vô nghĩa vào ban đêm,hic).Cuối cùng cũng thấy người đẹp,em đang vác balo trên vai,tay xách thêm một cái tui nữa ra chiều nặng nề lắm,tôi vội vã chạy đến,gần tháng không gặp,hôn em vài cái vậy
_Lo xách đồ đi! mà anh chờ em có lâu không?
_Anh mới tới có 1 tiếng hà!
_Em xin lỗi tại trễ xe
_Mệt không?
_Hơi hơi
Vác hết đống đồ của em lên xe,chở em về nhà trọ,cất hành lý rồi còn đi thỉnh kinh nữa chứ(đi ăn,đừng nghĩ bậy).Em có vẻ hơi mệt,nên ăn ít lắm,phải vừa bón vừa ép em mới ăn được 1/3 tô phở tái,mấy người trong quán cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa làm cho em ngại lắm thì phải
_Người ta nhìn kìa anh!
_Kệ mẹ nó! anh lo cho người yêu anh lạ lắm hay sao mà nhìn-tôi vừa nói vừa liếc cặp mắt đa tình sang bàn đối diện,cu cậu ấy thấy thế vội vã cắm cúi ăn lấy ăn để
_Anh làm gì kỳ vậy?
_Kệ anh! ăn đi
_Từ từ em ăn
Lâu quá không gặp,cũng nhớ em thật,nhất là sau mấy ngày tết em có vẻ phổng phao hơn nhiều và đôi má đã ửng hồng hơn trước,tôi ngồi đối diện chăm chú ngắm nghía em mà quên cả ăn uống.Ra khỏi quán,tranh thủ lúc em chuẩn bị leo lên xe,tôi hôn lén em một cái,em mắc cỡ đập vào vai tôi bình bịch,kệ, em đánh mà cứ như cỗ vũ vậy,càng khoái.Lại điệp khúc lòng vòng,ghé đâu đó uống nước,một vỉa hè chăng? Thế thì nên ngồi ở một chỗ khuất,vừa tiện hôn em vừa tiện tránh Uyển Văn nếu em rãnh rỗi đi ngang nơi này và cả Kim Anh nữa chứ,hì hì.Chỗ thoáng mát thật và nhất là không có ai quấy rầy cả,thả dê thôi! Em không có phản ứng gì ,chắc là nhớ tôi,Hạnh cứ ngồi im mặc cho tôi hôn em,nhưng chỉ một chút,em lại gạt ra,nhưng gạt một cách vô cùng nhẹ nhàng.Tôi biết ý nên cũng chẳng ngừng lại,sẽ gây hiểu lầm.Ngồi một hồi với hàng trăm thứ chuyện không đầu không đuôi của hai đứa,bắt đầu vào việc chính thôi,lại chở em đi lòng vòng,mà hình như em hiểu tôi hay sao ấy,em khẽ lay lay vai tôi
_Hôm nay em mệt!
_Chút nữa hết
_Anh ơi!-em nói nhỏ vào tai tôi-Hôm nay em tới ngày,không được đâu,lần sau đi anh.
_Ừ! nhưng ôm hôn chắc được chứ
_Không cho! Anh hư quá!
_Thì phải có học trò hư cho em giáo dục chứ
Ghé qua nhà trọ của em,chỉ có hai đứa và đồng hồ mới hơn 10h,tranh thủ tí,hè hè.Em cũng có chống trả một chút cho có lệ rồi thôi! tôi biết là hôm nay đèn đỏ nên chỉ ôm hôn rồi nựng má và khoác eo em,lâu ngày không gặp,lại ở nơi chỉ còn hai đứa nên em cũng chẳng cần giữ khoảng cách,ghì chặt vai tôi rồi hôn đáp lễ một cách nồng nhiệt,gần như tôi nằm trong thế bị động ,sút nữa là ngã ngửa ra sàn rồi! May mà kiềm em lại được,không nên quan hệ vào thời điểm này,chẳng tốt cho sức khỏe của em lắm,nghĩ mà thương em thật,dù cho mệt mỏi nhưng em vẫn ráng chiều chuộng tôi,chắc sợ tôi lâu ngày không gặp mà quên em đây,chợt thở dài.
_Hôm nay cô giáo hư quá ta!
_Tại nhớ anh quá!-em bẽn lẽn đẩy tôi ra
_Bạn em đâu rồi!
_Tụi nó chưa vô!
_Hả?
_Em không biết nữa! thôi em pha cho anh ly nước nha! uống rồi hẳng về
_Em ngồi đi anh làm!
Không lẽ em đang mệt mà bắt em làm,nói chung đó chỉ là cái cớ để hai đứa bên nhau lâu một chút thôi chứ tụi tôi vừa uống nước về mà,hì hì.Nhưng vừa cạn ly nước,em tống cổ tôi ra đường ngay,chả hiểu sao nữa,hic.Lết về nhà vậy,hơn 11h rồi,lại ngủ một giấc nữa đây,nhưng phải làm nghĩa vụ trước cái đã:nhắn tin và gọi điện
Một buổi sáng thức dậy,cũng hơi uể oải nên ráng nướng thêm một chút,sáng nghỉ mà,hôm nay theo lịch thì Uyển Văn đi học,Kim Anh đi làm,Hạnh đi ngủ,còn tôi chả biết làm gì,chắc qua nhà em ngủ ké.Pha ly cafe xong,chưa kịp đặt đít xuống ghế thì Uyển Văn gọi qua chở em đi chơi,hôm nay em nghỉ,uể oải quá,dắt xe thôi.
_Đi đâu đây?
_Đâu cũng được!
_Ở nhà vậy!
_Không! chở em đi ăn kem
_Ừ!
Đành thế,cười với em một cái rồi phóng đi,sáng sớm mà ăn kem có một cái đó hơi trái khoáy thì phải,cũng ráng thôi chứ biết làm sao,cũng vẫn là ba cái chuyện linh tinh,tán cả ngày không hết,thỉnh thoảng cũng có nói loáng thoáng về chuyện cưới sinh,tôi chỉ cười chứ không dám bình luận gì,sợ em phật ý.
Thoát khỏi em lúc hơn 10h,sực nhớ vẫn chưa kịp ăn sáng,mà thôi uống cafe rồi đi học,hôm nay nhà cũng chẳng nấu cơm,chắc là bánh mỳ ,chuyện thường ngày ở huyện mà,ngán tới cổ rồi.Dạo một vòng xả xăng,cuối tuần này đi chơi xa,xả xăng để dễ chia tiền với thằng bạn hơn.Ghé quán cafe,ngồi chéo chân,đọc tờ báo,rít điếu thuốc,thi thoảng lấy điện thoại ra nhắn tin hay chơi game giết thời giờ.Bất ngờ,em ngồi xuống trước mặt tôi,dáng vẻ thật tiều tụy,đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác,có chuyện gì xảy ra với em vậy? tôi tự hỏi trong lòng.Nhìn em lúc này,bao nhiều giận hờn chợt tan biến,em nhìn tôi không nói một lời,ánh mắt ra chiều mệt mỏi lắm.Tôi quan sát em thật chăm chú rồi khẽ mỉm cười,cũng đoán được phần nào cái lý do em tới đây gặp tôi,chắc cũng chẳng có gì tốt lành cả
_Anh dạo này khỏe không?
_Khỏe như voi
Em im lặng cúi đầu xuống,tay vẫn mân mê ly nước cam đã tan đá,tôi chăm chú nhìn em như hồi tưởng về một ký ức thời xa xưa,đẹp nhưng buồn vời vợi
_Anh cho Yến xin lỗi
_Về việc gì?
_Chuyện ngày xưa!
_Hờ hờ! anh quên lâu rồi
_Thật chứ?
_chắc chắn!-tôi nhìn em cười
_Anh vẫn hay tới quán này ngồi chứ?
_Dư hơi thì ra thôi!
Em lại im lặng,tôi cũng chẳng con gì để nói,giờ đây chúng tôi chỉ là người xa lạ,cảm súc ngày xưa đã bay mất từ cái buổi tối hôm đó,phải chăng đấy là một tín hiệu tốt? Tôi không rõ nữa? dù khi gặp em tim của tôi có nghẹn lại đôi chút,na ná như khi ta gặp một cú sốc vậy,thế thôi! không hơn không kém.
_Anh rãnh không?
_Chi vậy?nhìn mặt anh giống rảnh lắm hả
_Đi chơi với Yến!
_Bồ em đâu?
_Tụi em chia tay rồi
_Anh cũng không phải là chó mà em muốn đá thì đá muốn quay lại thì quay lại!
_Yến xin lỗi anh mà!-em như chực khóc và tôi cảm thấy mình hơi quá đáng
_Thôi! anh lỡ lời
Tôi lặng nhìn em,nước mắt em khe khẽ lăn dài trên má,tôi chẳng buồn quan tâm,thích thì cứ khóc,mệt thì tự động nín thôi,tôi không lạ lắm.
_Lại ăn hiếp bé Yến nữa hả?-một giọng nói thình lình vang lên,quay lại thì ra là bà chủ quán
_Có gì đâu cô!-tôi gãi đầu
Em hay thật,lựa ngay lúc này mà gào to lên,cả quán thay vì nhìn cái người đang nước mắt nước mũi tùm lum thì lại quan tâm đặc biệt tới cái thằng tóc dài vô tội đang ngồi phía đối diện,cảm thấy hơi nhột,thỉnh thoảng một tiếng xì xầm nào đó đâm ngang hông
_Lại thằng đểu,tội nghiệp con nhỏ!
_Nhìn cái mặt thằng đó là biết rồi!
_Chắc nó định quất ngựa truy phong đây mà!
Tức thật! đôi khi con người ta lại bị vu oan một cách trắng trợn như thế,nếu ngày trước thì có thể đúng,còn bây giờ trông có vẻ như tôi đang là nạn nhân thì phải? Không lẽ ngồi lỳ ở đây mà nghe chửi,tính tiền rồi biến thôi,Yến cũng lẽo đẽo theo sau,em gài hàng hay thật.
_Anh chở Yến về giùm được không?
Chẳng lẽ tôi nói không? Tự nhiên nghe chửi oan mạng,hôm nay ngày quái gì vậy? Ngao ngán thở dài rồi đề máy,em ngồi sau lưng ôm chặt lấy tôi,Uyển Văn hay Hạnh, thậm chí là cả Kim Anh thấy thì chẳng tốt chút nào,đành nhắc khéo em,ôm anh khó chạy lắm, thì em mới buông tha cho tôi.
_Em của Yến nhắc anh hoài
Chợt cười thầm,tôi có biết mặt mũi thằng em của Yến ra sao đâu mà nó nhắc tôi,chở Yến về nhà xong tôi cũng lang thang ngoài đường cho hết giờ,chẳng muốn uống cafe nữa,mất hứng quá,ghé qua tiệm bánh mỳ,mua một ổ rồi về gặm vậy.Hạnh gọi điện
_Anh đang ở đâu?
_Ăn cơm
_Qua nhà em có cơm nè! ăn ngoài không tốt đâu
Có chỗ ăn rồi,vậy là trưa nay thoát kiếp bánh mỳ.Hạnh nấu ăn ngon lắm,chắc tôi lại có dịp thưởng thức tài nghệ của em nữa đây,nhìn qua ổ bánh mỳ,nghĩ thầm,biết vậy hồi nãy khỏi mua.
Sau cái ngày đó,không hiểu làm sao mà Yến cứ nhắn tin cho tôi liên tục.Tình cảm cũng hết,dù trong lòng vẫn còn chừa một ngăn nhỏ để nhét cái hình bóng ấy vào cho khỏi nhầm sang người khác,đơn giản chỉ là vậy.Đôi khi ngồi một mình tôi cũng hay hồi tưởng lại quá khứ một chút,một chút thôi, giống như một ông lão nào đó đang ngồi bên ô cửa sổ trầm tư mà ngẫm lại những biến động cuộc đời.Yến vẫn cố liên lạc với tôi.Bình thường tôi có thể chặn số của em lại nhưng thú thật lúc ấy tôi không nỡ làm vậy,vẫn đọc những tin nhắn của em mỗi ngày,trả lời lại và ngồi suy nghĩ.Tôi không rõ là mình còn chút tình cảm nào không hay đã dành hết cho Kim Anh rồi ? nhớ lại Kim Anh,tôi cảm thấy có một cái gì đó rất quen thuộc,một thứ gì đó thoảng qua nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân tinh nghịch mang theo hương thơm dìu dịu đang vờn qua từng kẽ tóc....
Thế là tôi vẫn lén lút thậm thụt trả lời tin nhắn của Yến,nhiều lắm,có vẻ như mỗi tin nhắn là một kỷ niệm nào đấy mà em cố tình khơi gợi trong tâm trí tôi :hình ảnh em thướt tha trong tà áo dài trắng,hình ảnh hai đứa cọc cạch trên chiếc xe đạp cũ mèm dưới trời nắng gắt,hình ảnh gói xôi nhỏ xíu mà em dấm dúi nhét vào tay tôi một cách vội vã khi chuông vào lớp vừa điểm,hình ảnh nụ hôn đầu đời vụng dại dưới mái hiên lạnh buốt trong một cơn mưa tầm tã.Ôi! những kỷ niệm ấy,nó thật đẹp,đẹp đến nỗi mà suốt cuộc đời này tôi không tài nào mà quên nổi.
........
Khi tôi vừa đến lớp,con lớp trưởng thông báo hôm nay nghỉ,chán thật,chẳng biết làm gì trong cái buổi sáng vô cùng đẹp trời này nữa,chắc là đến thư viện đọc sách một chút.Đưa cho cô thủ thư cái thẻ,vào kho lục lọi một hồi,có quyển "Thép đã tôi thế đấy" của Ostrovsky,thú thật,tôi không có ấn tượng lắm với tác phẩm này,nó hơi đề cao chủ nghĩa anh hùng cá nhân và nhân vật Pavel được tác giả xây dựng quá mẫu mực chăng?..... nhưng để giết thời gian thì không tồi chút nào,cách viết rất cuốn hút,đọc một lèo cũng hơn trăm trang,cái di động rung lên,Yến nhắn tin hẹn gặp,bảo là có chuyện rất quan trọng.Nhìn đồng hồ,mới hơn 9h mà tôi chẳng còn việc gì để làm cả,sao không ra đó nhỉ?
_Anh đi có mệt không?
_Anh đi xe chứ có đi bộ đâu mà mệt!
_Anh nhớ con đường này không! hồi ấy anh hay đạp xe chở Yến ngang đây nè!
_Lâu quá cũng quên rồi! mà em kêu anh ra đây có việc gì không? nếu hỏi đường thì thôi anh về!
_Ngồi chút đi!
_Ừ! em nói tiếp đi
_Lâu không gặp,nhìn anh chững chạc quá ha!
_Xong chưa anh còn về!
Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện với nhau như thế hàng giờ,đúng ra là em nói,còn tôi thì chăm chú lắng nghe giọng nói ngọt ngào thuở nào,giọng nói đã đưa tôi từ tột đỉnh của hạnh phúc rồi đánh tuột xuống tận đáy của sự đau khổ.Tôi nhìn em,hồi tưởng về một thời xa lắm,khẽ mỉm cười và nén tiếng thở dài.
_Yến xin lỗi!
_Anh không có dư đâu,đừng xin
_Anh còn giận Yến không?
_Không!
_Thật chứ
_Thật! nếu không anh vặn gãy cổ em rồi!-tôi nhìn em cười nhếch mép
_Yến biết mình sai rồi! Yến hối hận lắm rồi!
_Em có bao giờ sai đâu!
_Anh cho Yến một cơ hội được không?
Tôi cười,tôi cũng chẳng còn cơ hội nào cho bản thân nữa nói gì đến dư mà cho em.Cái điện thoại lại réo lên,Uyển Văn,lạ thật hôm nay em đi học mà.
_Anh qua nhà em ngay!-em vừa gào vừa khóc
_Có gì không em?
_Anh qua liền đi! nhanh lên anh
_Anh phải về,có việc gấp
Tôi không đợi Yến trả lời,móc tiền đặt xuống bàn rồi tất tả chạy đi lấy xe,không hiểu giờ này em gọi tôi qua nhà có gì gấp không? Thật lạ,hôm nay cửa nhà em mở toang hoác,đồ đạc ngổn ngang,hàng xóm bu đông một cục,cả nhà em đang ở phòng khách: cô thì khóc sướt mướt còn ba em ngồi trên ghế cúi đầu thở dài thường thượt.Không lẽ có ăn trộm,tôi định vào hỏi thì em ngăn lại.Mà cũng lạ thật,em đang xách theo cái vali,nước mắt chảy dài,vừa nói vừa nấc nghẹn ngào
_Anh chở em đi liền đi! nhanh lên anh!
_Để anh xin phép ba mẹ em đã!
_Đi đi! em không muốn ở đây thêm giờ phút nào nữa
Chắc có chuyện chẳng lành rồi,thôi thì đành vậy,chào cô và ba em một cài rồi nổ máy.Trên đường,em dựa đầu vào vai tôi mà khóc,nước mắt ướt đẫm,người em run lên bầng bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.Đến một nhà nghỉ,em bào dừng lại,vào phòng,em chỉ nằm úp mặt xuống gối và khóc.
_Có gì không em?
_Ba em!
_Ba em làm sao?
Tôi ngồi im lặng nhe từng lời nói của em chen lẫn trong những tiếng nấc.Thì ra là vậy,ba em có vợ bé,khuyến mãi thêm một đứa con :Con trai,chừng 15,16 tuổi gì đó.Hôm nay bà ấy đến nhà quậy tưng bừng,cô và em sốc lắm nên em mới bỏ nhà đi như vậy.Nghĩ mà thấy tội em quá
_Em ghét ba lắm! ba làm khổ mẹ con em.Ba không thương mẹ em
Em khóc to lên,trông như một đứa trẻ ba tuổi đang mếu máo gọi mẹ vậy.Tôi chẳng biết nói gì,chỉ lặng lẽ mà ôm em vào lòng và nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
_Ba em là người bội bạc.Đàn ông đều là lũ bội bạc
Nói xong em lại vật ra giường khóc.Tôi ngồi lặng lẽ rít thuốc,em nói hình như cũng có lý! nghe mà nhột thật.Một hồi sau,em dụi nước mắt,nhìn thẳng vào tôi
_Anh sẽ không đối xử với em giống ba đối xử với mẹ chứ?
_Ừ! anh hứa
_Anh chỉ chung thủy với mình em thôi,phải không?
_Ừ!mình em thôi
Tôi chợt chạnh lòng,vậy là tôi đã nói dối em rồi,sao thấy mình khốn nạn quá,nhưng trong hoàn cảnh ấy,tôi đâu còn lựa chọn nào nữa.
Ngồi lặng lẽ thở dài khi nhìn những giọt nước mắt của em vẫn còn đọng trên khóe mi.Em ngồi trên giường,tay mâm mê mép gối,ánh mắt vô hồn.Thật khó diễn tả được ánh mắt của em lúc bấy giờ,nó vừa ngây dại,vừa bất lực,vừa mệt mỏi.Nếu như bạn đã từng xem phim Trái tim dũng cảm,thì ánh mắt của Uyển Văn lúc ây giống hệt như của William Wallace khi ông biết được kẻ phản bội mình vậy.Tôi đẩy nhẹ em nằm xuống giường,vừa ôm em vào lòng vừa vỗ về an ủi nhưng không làm sao ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngào .Vòng tay tôi càng siết chặt em hơn,miệng tôi thì thầm những lời êm dịu cho em khuân khỏa.
_Em biết là hồi đó anh lăng nhăng,nhưng bây giờ thì hết rồi phải không anh?
_Ừ!
_Anh hứa là không bao giờ phản bội em chứ?
_Anh thề có chúa!
_Ừ! trên đời này em chỉ còn tin mẹ và anh thôi,làm sao anh phản bội em được! Em yêu anh thật lòng mà!-em nhìn vào mắt tôi
_Ừ!
Em càng tin anh bao nhiêu thì em sẽ càng đau khổ nhiều hơn thôi em à!.Nhìn vào gương,nó đang phản chiếu một bóng hình khác: gã tóc dài nào đấy đang nhìn tôi cười cợt với ánh mắt nửa cảm thông nữa khinh bỉ,hay chính tôi đang tự chế giễu bản thân mình,không rõ nữa,tôi chỉ còn thấy khói thuốc lơ lửng trôi trong phòng làm cho nó thêm phần mờ ảo.Nhìn sang Uyển Văn,em đang ngủ,lúc ngủ em đẹp như một thiên thần vậy...
Chiều hôm đó,cô giáo gọi,kêu tôi chở em qua nhà ngoại,hồi ấy tôi có qua vài lần nên vẫn còn nhớ đường.Một căn nhà nhỏ ở Hóc Môn,trong một cái hẻm sâu hun hút vừa lọt một chiếc xe máy.Vừa đến nơi đã thấy ngoại và cô ngồi trước cửa,trông họ có vẻ buồn lắm.Ngoại nhìn tôi cười gượng rồi kêu em vào nhà rửa mặt cho tỉnh táo.Cô kéo tôi ra một góc riêng khi bóng em đã khuất dạng phía sau nhà
_Em à! con Uyển Văn nó đang sốc lắm,em lựa lời an ủi nó giùm cô
_Dạ!
_Con nhỏ thương em lắm,ráng mà chăm sóc nó cho tốt nha em!
Cô nắm chặt tay tôi lại,nước mắt cô lăn dài trên má.Đây là lần thứ hai tôi thấy cô khóc,lần trước là khi tôi đánh nhau với mấy thằng 12 bị đập bể đầu nằm thở hổn hển trong phòng y tế,cô đã bên cạnh tôi,chăm sóc cho đến lúc tôi nằm dài trên băng ca trực chỉ bệnh viện.Tôi thương cô nhiều quá! Cô là một người thấy mẫu mực thứ hai trong suốt quãng đời học sinh của tôi,cô như người mẹ dịu dàng chăm sóc cho tôi,kèm cặp từng bài toán,từng cách ứng xử với người khác hay nghiêm khắc la mắng mỗi khi tôi cứng đầu không nghe lời cô...
_Dạ! em hứa
_Ừ! Trăm sự cô nhờ em hết,giờ cô cũng rối trí quá! Chút nữa em chở nó đi ăn chút gì đi,con nhỏ hồi sáng chưa kịp ngồi xuống bàn,vậy mà!
Cô quay mặt đi chỗ khác nén tiếng thở dài,nước mắt cô vẫn lăn trên má.
Em ơi! đi học ,trễ giờ rồi!
Tôi đứng trước cửa nhà ngoại em gào to lên.Từ dạo nọ,em và cô chuyển hẳn sang đây.Cũng hơi xa nên lúc đầu em đi học trễ hoài,thậm chí có bữa trễ quá phải nghỉ học, nên cô nhờ tôi sáng sáng chở em đến trường.Quãng đường hơi xa,tôi phải dậy sớm,nhưng không sao giúp được em hay cô đó cũng là chuyện nên làm.Mà cũng lạ,kể từ sau hôm đó,em lúc nào cũng buồn buồn,không còn cười nói như trước nữa,nghĩ mà thương cô và em thật.
_Anh nói nhỏ thôi,hàng xóm la bây giờ
Em lườm tôi một cái rồi leo lên xe,tôi gãi đầu nhìn em cười rồi nổ máy.Cũng còn sớm,ghé đi ăn sáng thôi,gọi là ăn sáng cho oai chứ thực chất em và tôi chỉ mua hai ổ bánh mỳ,em dạo này tiết kiệm lắm,không bao giờ dám đi tới mấy chỗ quán xá như thường lệ,chỉ bánh mỳ hay thỉnh thoảng là cơm nguội hôm qua chiên lại,tôi cũng không biết làm gì hơn,trông có vẻ như cô và em đang tự hành xác mình vậy,mặt mày em hốc hác lắm.Cô thì ngoài đi dạy trên trường còn phải chạy show đi dạy thêm ở rất nhiều trung tâm gia sư,lương giáo viên ba cọc ba đồng (dù cô là giáo viên thâm niên đi chăng nữa!) làm sao mà lo nỗi cho hai miệng ăn,còn cả học phí của Uyển Văn nữa chứ!
Chở em đi mà đôi khi tôi còn nghe được tiếng em thở dài thường thượt sau gáy,nắm chặt tay em lại,an ủi em và tiếp tục lên đường.Không hiểu chuyện nhà em tại sao lại đến tai ba mẹ tôi nữa? hồi tối hôm qua,song thân đang ngồi uống trà ở ngoài sân,nhác thấy bóng tôi vừa dắt xe vào nhà,mẹ tôi đã gọi giật lại
_Nhà cô có chuyện hả con?
_Dạ!
_Ừ! tội con nhỏ quá,đang có cha có mẹ đàng hoàng ,vậy mà!
_Rồi giờ cô với con Văn ở đâu?
_Nhà ngoại!
_Trưa nó đi học về ăn uống ở đâu?
_Dạ cơm hộp
_Sao vậy?
_Trường xa quá!
Thế là mẹ tôi chửi tôi một trận,con gái người ta chứ có phải giống mày đâu mà ăn ngoài đường ngoài xá hoài được,trưa về nhà mình ăn.Tôi nghĩ mà cười méo xẹo,tôi nắm vùng ở nhà hơn 20 năm mà còn chẳng có cái diễm phúc trưa nào cũng được ăn cơm mẹ tôi nấu nữa là Uyển Văn,có trưa nào mẹ tôi ở nhà đâu.Nhưng tối hôm đó,bà cũng hì hục xuống bếp nấu đồ ăn,chắc là cho trưa mai,hai ông anh của tôi lâu lâu hay lượn lờ xuống bếp,chờ mẹ không để ý canh phòng là nhón tay ăn vụng.Tất nhiên mẹ tôi chỉ làm được có vài bữa đầu,thời gian còn lại thì bữa đực bữa cái nên hai đứa buồn tình lại lấy đồ hộp rệu rạo nhai như bò nhai rơm.Lúc đầu Uyển Văn còn ngại lắm nhưng sau này do hai nhà đã quá thân thiết nên em cũng bớt phần e dè,thỉnh thoảng vẫn chọc ghẹo nhau một chút,hôn một chút và đôi khi nổi hứng lên,em còn trổ tài nội trợ sáng tạo ra rất nhiều mòn ngon,tất nhiên là nếu buổi chiều hôm đó em được nghỉ.Còn tôi,ăn cái gì cũng được,chợt thèm ăn món Hạnh nấu mà chắc là còn lâu lắm mới được ăn đây.
Như các bạn đã biết,tôi không thể nào mà không dành toàn bộ thời gian cho Uyển Văn.Mà có thể sẽ có người thắc mắc: tại sao tôi gọi tên em là Uyển Văn thay vì ngắn gọn là Văn như cái cách tôi gọi Hạnh.Trả lời đơn giản thôi:tôi thích thế.Cái tên Văn cộc lốc nghe có vẻ nam tính quá,lót thêm chữ Uyển,cái tên em nghe mềm mại và nữ tính hơn nhiều.Mà thôi có lẽ hơi lố sang chuyện khác rồi.Vào lại vấn đề chính thôi! như đã nói,tôi dành thời gian bên Uyển Văn rất nhiều,và như thế vô hình chung,những lần hẹn hò của tôi và Hạnh và nhất là Kim Anh càng rút ngắn lại.Biết làm sao được,tôi nào có muốn thế
_Anh ơi qua nhà em ăn cơm!-Hạnh
_Anh bận
_Sáng mai đi ăn sáng với em!-Kim Anh
_Anh bận
_Chừng nào anh rảnh?
_Tối!
Thế đấy,bây giờ tôi mới biết là tay Kim Dung viết truyện xạo,tôi chỉ có ba người đẹp thôi mà không còn một chút thời gian rảnh rỗi nào chứ nói chi là tên Vi Tiểu Bảo có tới bảy bà vợ,vậy mà hồi nhỏ làm tôi thần tượng,hức.Nhưng không thể nào mà hát bài ca con cá được,ráng nhín chút thời giờ mà qua nhà Hạnh hay lên trường nộp thịt cho Kim Anh thôi.Hạnh trước đi!
_Anh chờ em dài cổ rồi người đẹp!
_Cho anh chờ tới già luôn!-Hạnh cười
Lịch trình cũ: đi chơi,đi ăn rồi đi...đâu đó.Xong nhiệm vụ thì về nhà gọi điện nhắn tin,căng mắt ra để tránh nhầm lẫn.Mai đi học,chắc ngồi tám với Kim Anh một chút vào giờ ra chơi...
Mệt mỏi,đó là những gì tôi cảm thấy lúc bấy giờ,tôi không rõ mình đang muốn gì nữa đây,hằng ngày phải giả bộ cười nói,giả bộ quan tâm chăm sóc.Thú thật,ở bên cạnh Kim Anh tôi còn có chút yên bình,còn bên Hạnh hay Uyển Văn,tôi lúc nào cũng lo sợ.Lo sợ Hạnh biết,lo sợ Uyển Văn buồn,lo sợ cả cho chính bản thân mình.Nỗi nỗi sợ mơ hồ bám lấy tâm trí tôi,nó như một bóng ma suốt ngày lảm nhảm bên tai những lời nói đe dọa,nó như một cơn ác mộng mà đêm nào tôi cũng trải qua.Tôi chán tất cả lắm rồi,tôi chỉ muốn đi thật xa,xa khỏi tất cả,xa khỏi chính bản thân mình.Cảm giác bất lực quá! nó như là bạn bị bắt ép làm cái gì đó mà bạn chẳng muốn làm ấy,nhưng vẫn phải tiếp tục,tên bắn ra rồi thì nào có thu lại được.Tôi ngu dốt thật,bây giờ tôi mới thật sự hiểu câu nói:"Mày bắn vào quá khứ một viện đạn súng lục thì tương lại sẽ dội lại vào bản mặt mày một quả tên lửa to đùng",đại loại thế,tôi không rõ lắm.Chỉ biết là bây giờ tôi cần có một không gian yên tĩnh cho riêng mình,một nơi nào đó thật xa lạ để tôi nghỉ ngơi,ngồi một chỗ mà thưởng thức ly cafe hay phì phèo điếu thuốc,liệu nó có quá cao sang chăng? Chắc là vậy,dạo này tôi ít có thời gian để ngao du sơn thủy hay ngắm ánh hoàng hôn đang từ từ khuất dạng sau mặt biển phẳng lặng nựa.Tôi thèm cái cảm giác tự do ấy lắm.Chuẩn bị lên đường thôi! nhưng phải chờ để tiễn ông cả đi tu nghiệp nữa chứ.
Thấp thoát đã tới ngày ông cả cùng vợ ổng(tôi chả hiểu tại sao có mặt bà chị dâu quý hóa trên máy bay nữa) đi tu nghiệp.Cả nhà ra sân bay đưa tiễn,anh em bắt tay nhau chúc ổng may mắn,mẹ thì khóc,nói ổng qua đó ráng giữ gìn sức khỏe.Sau bữa đó,tôi trốn nhà đi chơi,chắc là vài ngày,cứ men theo quốc lộ,tới đâu thì tới coi như là "lang thang vô định"...Mưa vẫn rơi rả rích(đoạn này tôi thêm vào cho nó thêm phần ảo!),con đường xa hun hút và một kẻ đang lang thang trên đó với một tâm trạng bồi hồi khó tả,không hẳn là đi du lịch,có thể là đang chạy trốn,chạy trốn chính bản thân mình hay đang tôi đang đi để tìm một câu trả lời cho câu hỏi định mệnh: Tôi phải làm gì đây?
Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,trái tim không hề vương vấn như mây bay gió thổi,anh bước theo số phận của mình.Cớ gì phải có lý do,chỉ cần một tiếng hô:Lên đường đi nào
Che Guevara
Tôi đặt chân đến Ninh Thuận vào một buổi trưa nắng gay gắt, bao phủ bởi đồng cỏ xanh rì,thấp lè tè .Không rõ mình đang ở chỗ quái nào của Ninh Thuận nữa,tôi gần như mất cả phương hướng,chỉ chợt nhận ra nơi mình tới qua cái địa chỉ ghi trên cái biển hiệu của một phân xưởng nào đó.Thế cũng tốt,mình còn không biết mình ở đâu thì làm quái gì người khác biết được ! Tắt điện thoại nào,tôi cần yên tĩnh một chốc,kiếm một nhà trọ nào nghỉ ngơi cái đã mà trước nhất phải vào tới trung tâm tỉnh,ở xa rất nguy hiểm.Một căn phòng nhỏ,có vẻ hơi tồi tàn,kệ,tôi chỉ cần có chỗ ngã lưng sau một ngày lang thang trên con đường thiên lý và cả để suy nghĩ một chút về tình đời, tình người nữa chứ!
Đánh một giấc,cũng gần tối rồi! vậy là toi một ngày,thôi thì sáng mai đi chơi! cũng không gấp gáp lắm.Tôi có ý định trốn học hết tuần này cơ mà! Ra ngoài,mua vài lon bia,uống một mình cũng có cái thú của nó.Ngày xưa tôi chẳng hiểu tại sao bia rượu đắng nghét mà người ta tranh nhau uống,xong lại ói mửa tùm lum,chửi rủa loạn xạ.Giờ mới biết,chất cồn có tác dụng rất ...tốt cho bộ nhớ,như là virus vậy,làm máy tính đứng lại một chút,bộ nhớ tạm thời mất một chút dữ liệu ,nhưng vui.Làm cạn 3 lon tiger,vẫn còn tỉnh,mà tỉnh thì còn nghĩ bậy.Nên uống thêm không? chắc không! đắng quá.Thôi thì rít thuốc ra vẻ trầm tư vậy!
Ngồi nghĩ ngợi miên mang,nhớ lại mối tình thời áo trắng,thấy tiếc quá! giá như....
Giờ này Kim Anh đang làm gì nhỉ? em có nhớ tới tôi không? Dạo này ít gặp em quá,giờ ngồi đây mà đầu óc đi tận đầu tận đâu.Còn Hạnh và Uyển Văn nữa chứ! Ôi sao mà rắc rối quá! Đầu óc tôi như muốn vỡ tung ra,tay chân rã rời.Điếu thuốc tàn tự lúc nào,tàn bén vào tay.Nên ngủ sớm,mai đi chơi.
Ở nơi ấy ,tôi đã thấy, trên ngọn núi cao,có hai người,chỉ có hai người,yêu nhau!
Nằm lảm nhảm một mình theo bài "giấc mơ chapi" của Trần Tiến,lúc đầu còn nghĩ là Raglai nằm ở Tây Nguyên cơ! suy ngẫm về bản nhạc.Nghe đồn là ông Trần Tiến viết tặng cho một cặp vợ chồng già: vợ là người Raglai ,chồng là anh bộ đội phục viên.Nhà độc nhất chỉ có cây đàn Chapi.Nghĩ mà thán phục,ngày xưa người ta yêu bởi những lý do thật đơn giản mà lại có thể thủy chung gắn bó với nhau cả cuộc đời,chẳng bù cho thời nay.
_Anh chở Yến đi học nhanh lên!
_Từ từ,xe anh tuột sên rồi!
_Dơ áo dài của em rồi nè
_Anh xin lỗi!
_Anh đi đi tôi nhờ người khác chở,anh vô dụng quá!
Nước mắt bỗng chảy dài trên má,tôi cũng không tại sao.Bật điện thoại lên,vài cuộc gọi nhỡ,vài tin nhắn của Uyển Văn,của Hạnh,của Kim Anh và của cả tổng đài.Kệ để đó mai tính.
......
Sáng sớm ngủ dậy,trực chỉ Thác Cha Pơr,hình như nó nằm ở thôn Ma Lâm thì phải,không biết đường xá bây giờ sao rồi nhỉ? Cũng khá dễ đi,nếu có dịp các bạn nên thử tới đây,cảnh đẹp tuyệt vời và nhất là người dân vẫn sống theo nếp cũ: thật thà và hiếu khách.Ngồi bên bờ đá,nhìn dòng thác cuồn cuộn chảy,nghe tiếng nước đổ ầm ầm,thấy lòng mình xao động quá.
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ,tỉnh ra có khi còn nghe...
.....Vì em đã mang lời khấn nhỏ,bỏ tôi đứng bên đời kia
Bấy giờ tôi mới hiểu lời nhạc của ông Sơn,thâm thúy thật.Dường như lúc viết bản nhạc này,chắc ông đã tiên đoán được sẽ có một tay lãng tử nào đấy đang ngồi buồn ngắm thác mà nhớ lại cuộc đời đầy những trò hề của mình chăng? Chợt, tôi cười một mình rồi lặng lẽ đưa mắt ra thật xa(tức là qua mấy ngọn cây!),ngắm bầu trời xanh thẫm với hàng vạn đám mây đang lãng đãng trôi đi một cách thong thả,yên bình.Thấp thoáng đâu đó một cánh chim đơn độc đang chao liệng điểm xuyết thêm cho cái đẹp(hay là nỗi buồn!) của một miền quê xa xôi hẻo lánh.Kẻ lang thang đang ngồi ngắm phong cảnh:ngắm cảnh nhớ người,ngắm cảnh cứ như thể đang nhìn lại cuộc đời mình vậy.Tôi ước gì mình được tự do phóng túng như cánh chim kia,muốn bay thì bay,muốn nghỉ thì nghỉ,không vướng bận,không ràng buộc nhưng tốt hơn cho tới lúc đó,bộ luật bảo vệ động vật hoang dã cần phải chặt chẽ và mạnh tay hơn,đơn giản tôi không khoái làm mồi nhậu.Hơi lang mang! Ngồi một mình thì ta hay có những suy nghĩ và mơ ước đôi khi chả ăn nhập gì đến cái thực tế trần trụi đang phô diễn ra xung quanh,một sự thật ghê gớm đến trần trụi,trần trụi nhưng không có một tí hấp dẫn nào cả.
_Anh đang ở đâu vậy?-
Uyển Văn gọi tôi,giọng có vẻ vừa buồn vừa hờn trách.Sau cái biến cố lớn của đời mình,em có vẻ khác hẳn.Nếu ngày thường em thì đã lên giọng rủa xả tôi rồi.Nhưng hôm nay em nói nghe khác hẳn,nhẹ nhàng hơn,nhõng nhẽo hơn.Có lẽ ngoài tôi ra không còn người đàn ông nào nữa để cho em hờn mát,tin tưởng và chăm sóc nữa.
_Anh đang ở xa thật là xa!
_Giỡn hoài,nói thật đi
_Ninh Thuận
_Anh làm gì ở đó?
_Trốn em!
_Sao vậy? Em làm gì cho anh buồn à?
_Sợ nhớ em quá rồi không ăn không ngủ được!
_Đi nhớ về sớm! Em lo lắm đó! biết chưa
_Về liền đây! nhớ em quá
Tôi chờ em cúp máy xong,ngẩng ngơ cười buồn.Theo lịch trình hôm nay,qua làng gốm Bàu Trúc,mua vài món đồ,có người quen ở đó.Chán thật,hụt cái lễ Kate rồi,nếu không thì vui phải biết.Ăn dằm nằm dề ở đó tới tối,cũng không nên làm phiền nữa,kiếu từ mà về thôi.Mai lại còn đi tới mấy cái đền đài,lên đó hút thuốc số một,gió thổi lồng lộng.Công nhận Chiêm thành ngày xưa có một tư duy kiến trúc thật độc đáo với quần thể những tòa tháp nhỏ được xây dựng và bố trí vô cùng tinh tế và sống động....
Thấm thoát cũng tới lúc phải về,đầu óc đã đỡ mệt mỏi,tâm trí đã giảm căng thẳng.Tuy nhiên,lương tâm vẫn còn chút cắn rứt.Đoạn đường về sao xa thật là xa.....
Lết về nhà sau một chặng đường dài,tôi nằm vật ra giường,hút thuốc và nghiền ngẫm.Có vẻ như mỗi lúc ta đi xa,ta lại nghiệm ra thật nhiều điều thú vị! Tôi thầm nghĩ.Tay chân rã rời nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo chán,tôi lê bước mệt nhọc xuống nhà tự thưởng cho mình tách cafe nóng hổi thơm ngát và cả một ngày nghỉ ngơi dài đằng đẵng nữa chứ.Hôm ấy,trên hàng cây phong lan trước nhà,từng cánh hoa e thẹn không biết tự lúc nào đã nở rộ bao phủ cả một góc vườn,từng tia nắng lãng đãng đang đùa nghịch xuyên thủng qua kẽ lá,chiếu thứ ánh sáng nhạt nhòa của một buổi chiều muộn lên hàng ghế đá cũ kỹ.Nhấm nháp tách cafe,tôi mường tượng trong đầu không biết bao nhiêu là bóng hình của những mối tình đã nhẹ nhàng lướt qua đời mình,chợt cười rồi chợt buồn.Thỉnh thoảng,một con chim sâu dạn dĩ sà xuống chân tôi mổ vội miếng vụn bánh quy vương vãi rồi lật đật vỗ cánh bay vào không trung.Hít một hơi thật dài,tôi xách thùng tưới đi dạo quanh vườn,mà cũng chẳng biết sao hôm nay mình siêng đột xuất thế.Chỉ biết lòng tôi đang lâng lâng những cảm súc thật trái ngược.Chợt,bóng một ai đó đang lấp lò trước cổng,tôi vội vàng tiến lại.
_Yến đến tìm anh có việc gì không?
_Yến thăm anh chút thôi! Không mời Yến vào nhà à?
_Ừ!
Tôi vội vã mở cổng,không biết Yến tìm tôi có việc gì nữa đây.Đầu tôi suy nghĩ lung lắm,tôi bước xuống bếp,lấy bình nước mang ra sân
_Yến ngồi đi!
_Sao dạo này Yến không thấy anh trả lời tin nhắn vậy!
_Anh bận!
_Bận gì?
_Chuyện của anh!
_Yến có mang quà cho anh nè!
Nói xong,em hí hoáy lục lọi vỏ xách,lấy ra một gói quà được gói khá đẹp mắt.Tôi cười thầm và tự hỏi: hôm nay là ngày gì? Sao em lại thắm thiết đến thế nhỉ?
_Yến tặng anh nè! không được từ chối đó
_Cảm ơn người đẹp
Tôi đáp một cách hờ hững và chăm chăm nhìn vào gói quà nho nhỏ ấy như thể bên trong nó là một quả bom không chừng! Ai mà biết được
_Anh mở ra nhé!
_Ừ!
Hồi hộp thật,không biết là cái gì đây nữa.Một cái capo,họa tiết khá cầu kỳ,tôi nghĩ nó được khắc sau khi mua thì phải.
_Vậy là sao?
_Yến không thích anh bỏ chơi đàn một chút nào!-vừa nói em vừa nhìn tôi cười
_Yến mua bao nhiêu tiền,cho anh gửi lại
_Anh làm gì kỳ vậy,Yến mua quà tặng anh không được à?
_Phải có lý do gì chứ!
_Yến thích nghe anh chơi đàn,vậy thôi!
_Anh chơi dở lắm!
_Nhưng Yến thích
_Anh bỏ rồi! và không thích chơi lại nữa!
Hai đứa im lặng nhìn nhau một lúc lâu,cho tới khi ánh nắng đã tắt hẳn sau hàng cây và những bóng đèn đường đang được bật sáng.Tôi ngồi lặng lẽ rít thuốc,ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như một cái cớ để tránh nhìn trực diện vào gương mặt của em.
_Thôi! Yến về!
_Ừ!
Tôi tiễn em ra đến tận cửa,ngắm nhìn cái dáng nhỏ nhắn của em từ từ khuất dạng sau góc phố.Tôi ngồi trên ghế đá,nhìn cái capo,chợt thở dài:một món quà vô nghĩa! tôi không bao giờ xài capo cả! nhưng không lẽ vất đi,đành giữ lại mà thôi.Ba mẹ tôi đi làm về,ngó tôi trân trân
_Mày làm gì mà đi biệt mấy ngày vậy
_Từ từ! thằng út nó mới về mà ông!
_Dạ! con đi chơi xa một chút! -tôi cười hì hì và ôm chầm lấy mẹ,phải làm ra vẻ nịnh thần thôi,hi vọng là mẹ tôi thấy vui mà bỏ qua vậy
_Con Văn nó kiếm mày đó! Sáng mai qua chở nó đi học!
_Dạ!
_Có ai mới tới nhà hả con?
_Dạ bạn con!
_Thôi! vô ăn cơm
Tôi thở phào và quay gót vào nhà.
Sáng hôm sau,tôi cố tình đi thật sớm canh me trước cổng nhà Uyển Văn.Thấy tôi em có vẻ mừng lắm,nhưng chợt nhớ điều gì,em xụ mặt xuống.Đôi mắt em nhìn xuống đất như thể trách móc tôi,hai bàn tay em vân vê cái vạt áo trông thật dễ thương.Tôi khẽ nựng lên má em,chào cô rồi lên xe vọt thẳng
_Hôm nay em chán học quá! đi đâu đó chơi đi anh!
_Em muốn đi đâu?
_Chỗ nào có anh là được!
_Đi lòng vòng nhé!
_Giỡn thôi! hôm nay em có tiết kiểm tra!
Nói xong em siết chặt lấy eo tôi,hôn nhẹ một cái rồi cười khì.Chở em lại trường,cũng không còn sớm sủa gì nữa,tôi vội vã đánh xe vọt thẳng.Dù gì thì mình cũng cúp học lâu quá rồi ! Đến lớp,ngồi đồng gần 5 tiếng đồng hồ,tay chân rã rời.Uyển Văn nhắn tin,khỏi qua chở em ăn luôn ở trường rồi ôn bài.Thế là trưa nay tôi tự do tự tại.Ra về,đợi tụi bạn khuất xa khỏi cổng trường,tôi đi lòng vòng kiếm Kim Anh nói chuyện chơi! Lâu ngày không gặp,nhớ em thật.Quái,hôm nay em nghỉ,tụi bạn nói em về quê có việc,việc gì thì có thánh mới biết.Gọi điện hỏi thăm qua loa đâu đó xong,tôi chán nản dắt xe ra khỏi cổng.Chiều nay lại không có tiết,đi chơi đâu đó thôi! Cafe? Chắc là vậy! Tay bí khoa gọi điện,tập văn nghệ thi toàn trường,khoa tôi và khoa của Kim Anh liên minh với nhau.Vậy cũng hay,có dịp bên cạnh Kim Anh nữa rồi!
Chiều qua chở Uyển Văn,xe đông nghẹt làm chúng tôi phải tới 6h tối mới có mặt tại nhà ngoại em được.Có vẻ như cô và ngoại em cũng sốt ruột lắm,hai người đã đứng sẵn ngoài đầu ngõ đợi em về.
_Kẹt xe hả em!
_Dạ!-tôi vừa quệt mồ hôi vừa trả lời
_Thôi em và nhà cô ăn bữa cơm đi! Giờ về thì trễ rồi
_Dạ thôi! Em phải về
Uyển Văn ngồi đằng sau hình như không đồng tình với ý kiến này của tôi thì phải,em khẽ nhéo vào hông tôi một cái thật đau rồi thì thầm vào tai trong lúc cô và bà ngoại em không để ý:Anh có vào không thì bảo? Biết thế nào bây giờ? ý em là ý trời rồi! và nhất là cô giáo tôi nấu ăn rất tuyệt vời,nghĩ thôi mà bụng tôi đã réo liên hồi.Cậu mợ của em đang lục đục chuẩn bị dọn bàn,mùi đồ ăn thơm nức mũi và không khí thân thuộc đang lan tỏa khắp căn nhà nhỏ.
_Em à! chủ nhật tuần tới giúp cô chuyện này được không?
_Dạ!
_Em qua phụ con Văn dọn đồ về nhà cũ giùm cô!
_Cô chuyển về đó luôn hả cô?
_Ừ!-
Nói xong cô chợt thở dài,bữa cơm đang vui bỗng chốc chùng xuống.Uyển Văn ngồi im thin thít không nói một lời nào,em cúi đầu lặng lẽ mặc cho mái tóc dài che kín gần như cả khuôn mặt,đôi đũa trên tay em cứ đưa qua đưa lại trong chén như thể em không có chủ ý dùng nó vào việc ăn mà để khuấy bột vậy.Thương em thật,đáng lẽ ngày thường tôi đã nắm chặt tay em nhưng hôm nay đông người quá,đành thôi! Tôi chỉ cười khe khẽ và bắt đầu chiến đấu với mấy món ăn đang dọn trên bàn ,dù sao đây cũng là chuyện vui mà.
_Thưa ngoại thưa câu mợ thưa cô em về!
_Phải kêu là mẹ chứ sao là cô!-Cậu em chọc
_Dạ con quen miệng!
Uyển Văn tiễn tôi ra tới tận đầu hẻm,mặt em có vẻ tươi hơn một chút.
_Đi chơi với anh!
_Để coi đã!
_Lẹ đi tối rồi!
_Em chưa trang điểm
_Em đẹp nhất trên đời,khỏi trang điểm cho mệt!-Tôi nựng mặt em rồi buông lời nịnh bợ,em trang điểm lâu lắm,chờ sốt ruột
_Xạo!
Nói vậy thôi chứ em cũng leo lên xe tôi,cười hì hì và quàng tay qua cổ.Dù em có gượng cười nhưng tôi biết chắc em vẫn còn đang buồn lắm.Cú sốc này đối với em có lẽ là lớn lắm đây,một người mà em rất thần tượng bỗng chốc một ngày em phát hiện ra người đó đã lưa dối mẹ con em hơn 15,16 năm,tôi không dám nghĩ đến cảm giác em lúc đó,hay là tôi đang sợ hãi cho chình bản thân mình,giá như tôi không gặp Hạnh thì bây giờ mọi chuyện đã khác hẳn,.Quên Kim Anh?hơi khó đấy! nhưng chắc cố gắng thì vẫn được nhất là chúng tôi chẳng có gì ràng buộc với nhau.Lúc ấy,có lẽ tôi cũng cố gắng gượng mà dành hết toàn bộ tình cảm của mình cho Uyển Văn rồi! Khó nghĩ thật.Tôi dại quá! Còn Hạnh? Tôi biết phải làm sao nếu em biết được sự thật đây.Tôi vừa lái xe vừa thở dài,tâm trí để đâu đâu làm cho Uyển Văn ngồi sau cứ nhắc: Anh lo nhìn đường kìa! té em bây giờ.Tôi bình tĩnh lại và bớt nghĩ mông lung,chắc đành chở em tới quán cafe quen thuộc,kiếm một bàn nào đó khuất khuất một chút,để tôi có thể hôn nhẹ vào má em thôi,với em chắc như vậy là đủ để em tin rằng tôi lúc nào cũng bên cạnh?
_Anh nè!
_Hả?
_Em sợ quá!
_Ai ăn hiếp em hả?
_Không! Em sợ anh hết yêu em
_Khờ!
Tôi cốc nhẹ lên trán em rồi cười,còn em thì xụ mặt xuống ,hay tay xoa đầu liên tục,trông dễ thương vô cùng.Chợt nghĩ dại: Không biết ba tôi có giống ba Uyển Văn không nữa? Hên xui! Tôi cũng chẳng biết mình sẽ cảm giác ra sao nếu lâm vào tình cảnh của Uyển Văn nữa đây! Hi vọng là không, mặc dù tôi cũng chẳng tin tưởng lắm! Tôi quên mất có sự hiện diện của Uyển Văn,mồi điếu thuốc và thả khói một cách chậm rãi.
_Anh đừng hút nữa mà!-Uyển Văn nói nhẹ nhàng bên tai
_Hết điếu này thôi!
_Nhưng em không thích! em không chịu nỗi khói thuốc
_Ừ! Anh ra ngoài hút nha !
_Thôi anh cứ ngồi đây đi! Không sao đâu!
Tôi bật cười và dụi tàn thuốc,em không chịu thì thôi vậy! Nhìn đồng hồ ,còn hơi sớm ngồi chút nữa rồi về!
_Anh nè!
_Gì nữa người đẹp?
_Anh đi chơi có vui không?
Lại định chửi khéo tôi đây mà! Đành phải giở giọng yêu thương sến rện thôi! chắc là em sẽ không chất vấn gì nữa.Mà đúng như vậy thật,em chỉ ngồi im dựa đầu lên vai tôi và nũng nịu nghịch tóc.Trông em dễ thương như một chú mèo con đang nằm trong tay tôi vậy.Tôi nhẹ nhàng quàng tay qua vai em,nhìn lên trần và tự hỏi: Phải chăng đây là hạnh phúc?
Gửi anh vào một góc tim em Câu chuyện viết nên từ những mảnh ghép của cuộc sống thực quanh tớ, tuy nhiên sẽ không theo lối mòn cũ đâu Đọc Truyện » |