Thiên Địa Quyết Siêu phẩm nhập vai, hành động, ấn tượng, Game được chơi nhiều nhất 2013 Chi tiết » |
Sáng chủ nhật,tôi cùng với cậu của Uyển Văn hì hục khiên đồ vào nhà,mệt thật.Hình như lúc đi,cô và em dọn hết cái nhà này luôn hay sao ấy,tôi vừa vác cái tủ quần áo vừa lầm bầm trong miệng,nặng quá.Uyển Văn đã không thông cảm thì chớ,em còn vừa nhìn tôi vừa bụm miệng cười rúc rích,lâu lâu còn chọc tôi yếu như sên nữa chứ,hic hic.Dọn hết cả đống đồ vào nhà,tôi uống vội ca nước đá và ngồi bệt xuống thềm thở dốc.Buổi trưa trời bình thường đã nóng,hôm nay vác cả đống đồ vào,người tôi như chảy mỡ.Hộp cơm mua vội khô ran bên cạnh mà tôi cũng chẳng thèm quan tâm,thèm thuốc thật,nhưng có cô và nhất là Uyển Văn ở đây,có cho tiền tôi cũng chẳng dám .Tôi chỉ chép miệng thở dài và ngao ngán nhai cho hết hộp cơm khô khốc.
_Sao anh ăn ít vậy? Cơm dở hả?
_Không! Nóng quá!
_Anh ráng ăn cho hết đi! Hay là em mua cho anh cái khác?
_Có người đẹp bên cạnh ăn gì cũng ngon!-Đành đánh trống lảng qua chuyện khác vậy,giờ tôi cũng chẳng muốn ăn gì cả
_Mẹ em ở đây đó!-Em lườm tôi rồi khẽ liếc vào nhà,cô cùng cậu em vẫn đang mải mê kê lại bàn ghế và vài món đồ linh tinh
Vậy tội gì không hôn em một cái nhỉ? một mắt tôi rà trong nhà,mắt còn lại nhắm thẳng mục tiêu,làm vậy chắc có ngày tôi lé quá,hic.Uyển Văn không để ý,em còn mải mê ăn cơm.Chớp thời cơ,tôi bỏ vội hộp cơm và hôn lên má em .Em giật mình vội vã nhìn vô nhà rồi đánh vào vai tôi một cái rõ đau.
_Làm gì kỳ vậy?
_Nhớ em quá!
_Còn lén hôn em nữa em táng cho gãy răng!
Uyển Văn giơ tay lên,bặm môi lại và lườm tôi.Tôi chợt phì cười,nhìn em dễ thương thật,mà nếu vậy thì nên hôn thêm vài cái nữa,việc gì mà tôi không dám nào.Mặc cho em đánh như...phủi ruồi vào vai ,tôi cũng đè em ra hôn thêm vài cái nữa,mát lòng mát dạ thật.Em ngồi cười khúc khít thi thoảng vẫn lấm lét nhìn vào nhà.Hộp cơm còn hơn 3/4,ngán thật! Tôi buông cái muỗng nhựa xuống và dựa lưng vào tường.Cô và cậu em bước ra,kêu hai đứa canh nhà để họ đi về ngoại lấy ít đồ.Từ đây về lại đó rồi vòng ngược lên đây tốn cũng kha khá thời gian đây!
_Nhìn anh nham hiểm ghê! -Uyển Văn ngó tôi lăm lăm
_Em biết rồi còn giả bộ!
_Cấm tiệt! Anh 35 quá ai chịu nổi?
_Em!
Chúng tôi chụm đầu vào nhau, ngồi cười rúc rít như hai chú chim non đang đùa vui trên cành lá.Uyển Văn khoác eo tôi,dựa đầu vào vai tôi nũng nịu như một chú mèo con đang nép mình vào chủ vậy.Tôi ngồi nhìn em và siết chặt vòng tay mình lại.Tôi dường như cảm nhận được nhịp đập loạn xạ của một trái tim bé nhỏ và cả hơi thở nóng hổi,gấp gáp của em nữa.Không gian yên tĩnh thật,tôi khẽ hôn nhẹ lên trán em,lên má,tôi cứ thế ôm chặt em vào lòng mình.Bất chợt,em khóc.Em vừa ôm tôi thật chặt vừa khóc,nước mắt em chảy dài trên gò má,người em run lên trong vòng tay tôi.
_Sao vậy em?
_Em sợ!
_Hồi nãy đánh anh bình bịch mà giờ khóc nhè rồi!
Uyển Văn không nói gì cả,em nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ,đôi mắt em đẹp thật nhưng cũng có lần tôi đã nói:"Cái gì đẹp chẳng bao giờ gắng với điều gì vui vẻ cả,như một bản nhạc hay nhất quyết là một bản nhạc buồn vậy".Tôi hiểu cảm giác của em lúc này khi trở về ngôi nhà cũ,nó vẫn như xưa nhưng chắc chắn giờ đây một người đã mãi mãi rời xa khỏi cuộc đời em.Tất cả diễn ra quá nhanh,nhanh đến nỗi em không kịp thích nghi với hoàn cảnh,em lúc nào cũng ngỡ ngày mai thôi,ba em sẽ về lại ngôi nhà này.Tôi không nỡ đập tan cái ước mơ mỏng manh như bong bóng xà phòng của em,thôi thì hãy cứ để em mộng mơ,thà là sống hạnh phúc trong mơ còn hơn là phải đối diện với một sự thật trần trụi đang phơi bày trước mắt,có khi thế lại hay,có khi.Sau này,đôi lúc tôi vẫn bắt gặp ánh mắt em thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái ghế salon nơi mà ngày trước ba em vẫn hay ngối đó uống cafe,đọc báo.Em lau vội dòng nước mắt đang lăn dài trên má,cố gắng giữ cái gương mặt tươi tỉnh và cả cái nụ cười gượng gạo vô hồn trên môi,em cố kể tôi nghe những chuyện vui trên trường để khỏi phải nghĩ về việc cũ.Một khi người kể chẳng có tâm trạng,thì câu chuyện cười nhạt nhẽo vô cùng,tôi nghĩ vậy và bắt chước em,nở một nụ cười gỉa tạo trên môi.
_Sao anh hút thuốc?
_Cho đầu óc đỡ căng thẳng!
_Vậy tập cho em đi!
_Khùng!-tôi cốc đầu em một cái rồi xoa nhẹ lên nó-Anh cấm đó
_Sao anh hút được còn em lại không?
_Luật bất thành văn!
_Làm con trai như anh sướng thật,muốn làm gì thì làm!
Nói xong em cúi đầu xuống,hai bàn chân nghịch ngợm đá những hòn sỏi nhỏ lăn lông lốc ra sân,mặt em đã tươi hơn,nụ cười cũng vì thế mà tự nhiên hẳn.
_Sao con khóc?-Cô nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên-em ăn hiếp con cô à?
_Dạ không?-tôi bối rối gãi đầu
_Không có đâu mẹ,hồi nãy quét nhà bụi bay vô mắt!
Uyển Văn cố lấm liếm cho tôi nhưng có vẻ cả cuộc đời em chưa từng nói dối lần nào thì phải,có bị mù tôi cũng không tin những gì em đang phát biểu huống chi là cô tôi với cặp mắt còn nhạy bén hơn đại bàng sa mạc.Cô không nói gì cả,lẳng lặng vào nhà dọn dẹp,em cũng lật đật nối bước theo sau.Còn tôi,đã hết nhiệm vụ,quay về với mẹ hiền thôi!
Nguyên một buổi chiều rảnh rỗi thật,Uyển Văn thì bận bù đầu với cái chổi và giẻ lau nên có lẽ em sẽ không gọi điện hay nhắn tin gì rồi! Chắc chắn thế,Kim Anh về quê rồi thì phải,qua nhà Hạnh thôi mà có không muốn cũng đâu có được,em gọi điện réo tôi rồi!
_Mình đi đâu đi em!
_Ở đây cũng vui vậy!
_Anh ngán tới cổ,có tụi bạn em ở nhà đâu làm ăn gì được!
_Anh ghê thấy mồ!-Hạnh bĩu môi-Dê xồm
_Đi!
Tôi rồ máy,Hạnh ngoan ngoãn bước lên xe,làm sao có thể hẹn hò lãng mạng được khi bao vây chúng tôi là những quý nương vô cùng hài hước và khả ố.Một quán cafe ngoại thành với cây cối xum xuê có vẻ thích hợp đây.Ở đó vừa vắng vẻ vừa thoáng mát phù hợp với những cặp đôi cần không gian riêng tư như chúng tôi! Tuy nhiên,cũng có một số "trục trặc" nho nhỏ,tất nhiên là không phải việc tôi hay Hạnh bị chim thả bom vào đầu hay trái sầu riêng nào đó vô tình chao liệng mệt mỏi mà hạ cánh xuống "hộp số" của hai đứa.
_Anh nè!
_Gì em?
_Sao anh không dẫn em về gặp ba má anh!
Tôi ngớ người ra,làm sao mà dẫn em về được.Ba mẹ sẽ lột da tôi ra mất vì trong mắt hai người chỉ có duy nhất Uyển Văn thôi! hic gay to rồi.Lỡ bây giờ em cao hứng muốn tôi chở về nhà thì chết.Nghĩ tới thôi mà mồ hôi tuôn ra như suối
_Anh đang nghĩ gì vậy?
_Không có gì
_Vậy chừng nào anh dẫn em về ra mắt ba mẹ anh?
_Từ từ đi em
_Anh tính chạy làng à?-Hạnh nhìn tôi giận dữ vô cùng
_Không!
_Anh chở em về!-Hạnh hét lên,lần đầu tiên tôi thấy em như vậy,sợ thật
_Thôi mà em!
_Về nhanh lên!
Nói xong em đứng dậy bỏ đi một nước.Tôi lật đật tính tiền,vác xe rượt theo em.
_Lên xe anh chở về!
_Tôi không thèm!-Em vưa nói vừa bịt hai tai lại
_Người ta nhìn kỳ lắm em!
_Kệ!
Nhưng thấy tôi cứ lẽo đẽo theo em hoài,em hơi ngượng thì phải,em chịu ngừng lại và leo lên xe .Em đã chịu nhượng bộ,cũng hơi mừng một chút nhưng lại lo thêm: không biết khi nào em sẽ từ bỏ cái ý nghĩ tìm gặp song thân của tôi nữa đây? Em ngồi lỳ trên xe,chẳng chịu nói tiếng nào cung chẳng chịu khoác eo tôi như mọi khi.Tôi phải năn nỉ em hết lời để em bỏ qua cái yêu cầu quái đản ấy của mình nhưng có lẽ là hơi khó,trừ khi làm em mất trí nhớ.Đành nhờ ông anh ba vậy! tất nhiên là chỉ nhờ ổng thế vai gặp Hạnh một lần thôi chứ tôi không bao giờ có cái ý nghĩ tẩy não em cả,hic
_Éo! mày tự mà lo lấy,cái quần gì cũng kêu tao hết vậy!
Nói xong ổng bỏ đi một nước,trong phòng chỉ còn lại mình tôi với một câu hỏi hóc búa: làm cách nào để Hạnh không đòi diện kiến dung nhan của song thân tôi đây.Nếu vậy thì bể chuyện hết,nguy hiểm thật
Tôi vừa ngồi rít thuốc vừa cố gắng nghĩ cách.Quả thật,yêu cầu của Hạnh chính đáng vô cùng,không thể nào từ chối được.Nhưng dẫn em về nhà ra mắt ba mẹ tôi thì nằm ngoài tầm với.Ba mẹ tôi sẽ lột da tôi ra mất,đó chỉ là bước một.Uyển Văn và cô giáo biết,tôi sẽ bị họ lóc mỡ,đó là bước hai.Tới lượt Hạnh,em sẽ nhai sống lục phủ ngũ tạng của tôi,bước ba là thế.Chắc lúc ấy tôi chỉ còn lại bộ xương khô,à quên,hai ông anh tôi cũng cưng Uyển Văn lắm,chắc tủy cũng chẵng còn.Ông anh ba đã có dấu hiệu chạy làng rồi vậy là không nhờ vả gì được ổng.Chắc chắn là phải dẫn Hạnh về nhà thôi,em mà mò tới tận trường nơi tôi đang học thì bỏ bu! Nghĩ thôi mà xương sống của tôi đã lạnh ngắc.Nhưng quan trọng,dẫn em về nhà lúc nào? Ai sẽ "đại diện" gặp mặt em đây? Khó nghĩ quá! Đầu óc tôi rối tung,Điếu thuốc đã tàn từ lâu nhưng khói thuốc đặc quánh vẫn còn đang lơ lửng trong phòng và tỏa ra những hình thù quái dị ! Chán thật.Tôi nhủ thầm,dụi tàn thuốc và thay đồ,qua gặp Hạnh thôi.Tôi lái xe đi một cách vô cùng chậm chạp,quãng đường từ nhà tôi đến chỗ Hạnh sao mà ngắn thế nhỉ?
Hạnh tiếp tôi bằng một đôi mắt mang hình viên đạn và khuôn mặt y chang cán bộ đang hỏi cung tội phạm.Không biết sau này em làm cô giáo thì thế nào,chứ lúc đó em trông oai phong lẫm liệt vô cùng.Chợt nhìn vào mắt em,tôi cảm thấy lúc này nó không còn là đôi mắt tròn xoe của một chú nai vàng ngơ ngác như thuở nào gặp mặt nữa.Mắt em bây giờ tròn và sáng quắt y chang mắt cọp,hic hic.Đôi mắt cọp ấy đang nhìn tôi từ đầu cho đến chân,từ trái sang phải với vẻ mặt như thể muốn lao vào mà nhai xương tôi vậy.Tôi có cảm tưởng như em là một vị tướng quân và trước mặt vị tướng ấy là tên hàng binh mới vừa bị tóm đang chờ được "đấu tranh khai thác".Vị tướng ấy bắt đầu hỏi cung
_Anh tới làm gì?
_Rủ em đi uống nước!-Tôi khép nép y chang con gái mới về nhà chồng vậy!
_Không đi đâu hết!
_Ừ! thôi anh về
_Tính bỏ chạy hả?-Em chợt hét to
_Vậy thì đi với anh!-tôi run rẩy trả lời
Thoát khỏi phòng trọ,cũng may là bạn em hôm nay đi vắng cả chứ nếu không thì nỗi nhục này biết tỏ cùng ai.Vào quán,mắt em vẫn long lên sòng sọc và nhìn tôi một cách đầy nguy hiểm.Chắc em đang suy nghĩ xem nên chôn sống hay là treo tôi lên mới vừa cái tội trì hoãn nghĩ vụ thiêng liêng với em đây? Ly nước trên bàn đã tan đá gần hết nhưng em cũng không thèm đoái hoài đến,chỉ ngồi khoanh tay trước ngực và nhìn tôi bằng một con mắt (tức mỗi bên nửa con).
_Anh tính sao?
_Tính gì cơ?-tôi lễ phép hỏi lại một cách đầy ngây thơ nhưng lại có ẩn ý đánh trống lảng quá rõ rệt
_Anh giỡn mặt với em hả?
_Anh nào dám!
_Chừng nào?-Em hỏi mà không thèm nhìn lấy cái mặt tôi
_Từ từ!
_Em không muốn nghe anh trả lời như vậy!
_Một thời gian nữa!-Tôi cúi gầm mặt xuống,nhắm mắt chờ bão
Hạnh đứng phắt dậy và đi ra khỏi quán.Tôi lật đật chạy theo,níu tay em lại như con nít níu quần mẹ ấy! Trông thảm hại vô cùng.Có vẻ như em hơi động lòng thì phải,gương mặt em đã bớt hình sự ,miệng em khẽ cười một cái rồi nhẹ nhàng quay về ghế thẩm phán.Tôi cũng được thể mà chạy tọt lại vành móng ngựa đang chờ mình nãy giờ.
_Thôi thì em không ép! Chừng nào anh thấy thích hợp thì dẫn em về ra mắt
_Ừ! Anh hứa là sẽ sớm thôi em!
Tôi hứa với gương mặt quả quyết vô cùng,nhưng nếu tinh ý có thể biết ngay là tôi nói dối,mắt tôi lúc ấy láo liên như thằng ăn cắp gà.Hạnh không để ý,em đang bận vuốt lại mái tóc và giải quyết nốt ly nước đã tan đá gần hết từ thuở nào! May thật,tôi lau vội giọt mồ hôi trên trán và thầm nhủ.Nhưng tôi chỉ vui được đâu đó hơn nửa phút.Sau khi đã giải quyết hết ly nước,em bắt đầu giải quyết tôi luôn,hình như em thấy việc nhai đầu tôi dễ hơn nhai đá hay sao ấy
_Chút nữa anh chở em về được không?
_Chứ không lẽ anh bắt em đi bộ về!-Tôi trả lời nhưng trong lòng vẫn khấp khoải hồ nghi,làm quái gì em tha tôi dễ dàng thế
_Về nhà anh! Được không?-Em cố tình nhấn mạnh chữ "được không" như thẩm phán gõ cộp cái "đồ đập đá" ấy
_Ừ! Chút anh chở!-tôi xụi lơ đáp
Tôi tính tiền và lết ra khỏi quán một cách vô cùng khổ sở,theo kinh nghiệm thì được đằng chân em sẽ leo lên đằng đầu đây.Và lần sau,nếu em có hứng,em sẽ đến nhà gặp song thân của tôi bất cứ lúc nào mà chẳng cần phải thông qua tôi! Nguy hiểm quá,nhưng lỡ rồi,phóng lao đành theo lao thôi! Tôi chở em về mà thở dài thường thượt,may mà em ngồi sau.Tới nhà,không lẽ không dẫn em vào,phải dẫn.Không lẽ dẫn em vào mà không mời em ngồi chơi,phải mời.Không lẽ chỉ mời em ngồi chơi một chút,phải kêu em ở lại lâu lâu.Hi vọng là ba mẹ tôi sẽ không về! Lạy trời cho ông bà không quên cái gì ở nhà! Chuông cửa reo lên làm tôi toát mồ hôi! Chết rồi,ai về đây! Không lẽ ba mẹ tôi! Nếu vậy thì nguy thật.Hạnh ngồi trên ghế,nhìn ra cổng một cách tò mò.Tôi chạy vội ra,thằng bạn mắc dịch cùng xóm đang nhe răng cười hí hí
_Gì vậy mày?
_Rủ mày đi nhậu!
_Chút nữa đi
_Con nào vậy mày?hàng mới hả?-Nó nhìn vào nhà và cười nhăn nhở
_Biến!-tôi khẽ suỵt nó một cái rồi lật đật quay gót
Hạnh đang ngồi trên ghế,chăm chú xem phim và dường như em không chú ý đến cuộc đối thoãi vừa rồi.Nhưng tôi đã lầm,mắt em mặc dù đang dán chặt vào ti vi nhưng vẫn biết tôi đang rón rén vào nhà
_Ai vậy anh?
_Bạn anh!
_Ừ!
_Em về chưa để anh chở!
_Thôi em cũng về luôn,hôm nay mệt quá!
Tôi chở Hạnh về mà mắt cứ láo liên,hi vọng là không đụng người quen vào lúc này,sợ thật! Chở em về,tôi cứ lang thang ngoài đường với một nỗi sợ mơ hồ mà bấy lâu nay đang đeo đuổi lấy tôi.Tấp xe vào một quán nước,không nên chạy xe khi đầu óc mình không tỉnh táo và nhất là chiếc xe của tôi thuộc loại quái vật,ngồi một chỗ nghĩ cách có lẽ tốt hơn,tôi tin là vậy.Uống ngụm cà phê đắng nghét,tôi dựa lưng vào ghế,mắt nhìn chằm chặm lên trần nhà,cái quạt máy xoay mòng mòng càng khiến cho đầu óc tôi rối bời thêm.Chợt thở dài,không biết chuyện gì sẽ đến với mình nữa đây?Yến gọi,tôi không biết có nên trả lời hay không? Tôi lặng lẽ ngồi ngắm nó hồi lâu,em gọi tới hơn chục lần,chắc là có chuyện gấp đành phải nghe thôi
_Anh ơi!
_Gì ?
_Yến bị té xe chỗ hồ Con Rùa,anh qua chở yến về được không?
_Ừ! chờ chút!
Tôi tính tiền và đi ra khỏi quán.Em vẫn còn gọi điện được,chắc là "hộp số" vẫn còn nguyên vẹn.Tới nơi,em đang ngồi trên bờ hồ,mặt nhăn nhó ,chiếc xe dựng bên cạnh.Tôi thấy xót xa quá! không biết em có bị gì không?
_Sao té vậy?
_Yến bị quẹt xe!
Tôi đành phải dắt xe cũa em tới một tiệm sửa gần đó,nói là gần đó cho vui chứ tôi phải dắt bộ gần tiếng đồng hồ mới có tiệm,biết vậy hồi nãy kêu ba gác chở quách cho rồi.
_Cảm ơn anh nha!
_Ừ
_Mình đi đâu đi anh!
_Chân giò vậy mà còn đòi đi nữa!
Nói vậy thôi chứ tôi chở em ra ngoài tiệm,chờ sửa xong xe rồi đường ai nấy đi cho gọn.Em ngồi trên ghế,mặt khẽ nhăn lên vì đau,giờ tôi mới để ý: miếng gạc đang quấn quanh bắp chân một cách vội vã đang rỉ máu.Chắc là em đau lắm.Tôi ngồi xuống,nâng chân em lên,chắc phải vào bệnh viện thôi,nhiễm trùng chết,mẹ cái thằng nào đi ẩu thật.Còn cái xe của em,cub 85 chẳng ma nào thèm luộc đâu! Cứ để ở đây chút ra lấy!
_Để anh chở em đi bệnh viện!
_Thôi! Tốn tiền lắm!-em khẽ nhăn mặt
Tôi nắm chặt tay em và lôi đi,em nhăn nhó nhảy lò cò theo ra đến tận xe.Tôi nhẹ nhàng bế em lên ,rồi nổ máy.Em ngồi sau thỉnh thoảng lại khẽ rên lên một tiếng,nhắm chừng em đang đau lắm thì phải! Tôi ngồi chờ ở ngoài với một tâm trạng rối bời,tại sao tôi không tới sớm hơn? Sao tôi lại dửng dưng trước tình cảnh của em? Mệt thật.Hôm nay bao nhiêu chuyện.May mà vết thương của em cũng không sâu và chỉ trúng phần mềm nên thay băng là ổn,may thật.Tôi chở em về nhà,gọi cho thằng bạn đi lấy xe của em.Xong nhiệm vụ,lười về nhà quá,đành đi lòng vòng ngoài đường tiếp vậy.
Suy nghĩ lại,thấy mình hơi ngu,sao tự nhiên lại dẫn Hạnh về nhà nhỉ? Có khi nào hứng lên em lại mò sang nhà tôi không nữa? Nhưng chắc là không ! Em qua nhà người khác cũng ngại chứ! nhất là nhà người yêu của mình.Tuy nhiên,điều ấy không có nghĩa là em sẽ không bắt tôi dẫn về nhà thêm một lần nữa,lúc đó thì biết tính thế nào đây? Nghĩ mà nhức đầu thật! Thôi kệ,tới đâu hay tới đó.Tôi vừa tụng kinh trong lớp vừa ngao ngán thở dài.Môn hôm nay chán thật,chẳng có hứng gì mà học cả.Và tôi phản đối cái môn học chắn ngắt này bằng cách..nằm ngủ gục trong lớp mặc cho bà giảng viên muốn nói gì thì nói.Mà có ngủ được đâu,thằng bạn gọi(cái thằng bạn ở phần trước ấy!),không biết có gì không đây.Tôi lẳng lặng chạy ra ngoài
_Mày về xóm đi,có chuyện
_Gì mày?
_Có thằng đòi chém tao
_Mày làm con cờ gì mà nó đòi chém mày
_Tao chửi con bồ của nó!
_Vậy mày chết mother mày đi,Alexander Dumas,tao éo có rảnh
Nói vậy chứ tôi vẫn phải phóng về nhà,lại đi chọc gái rồi bị chúng chém nữa đây.Không lẽ anh em chơi với nhau từ cái thời cởi truồng tắm mưa mà bây giờ lại không giúp nó vả lại,nó cũng giúp tôi nhiều rồi.Vừa về tới nhà,thằng ku đã đứng trước cổng
_Tụi nó bao nhiêu thằng?
_4,5 thằng gì đó
_Thôi tao đi ngủ đây!-tôi cười đểu rồi dẫn xe vào nhà
_Sao vậy?
_Mẹ! sao chơi lại
_Để tao rủ thêm mấy thằng nữa!
_Để tao kiếm đồ
Tôi nói xong,rồ máy chạy khỏi hẻm ra ngay hiệu thuốc của ông anh,lấy mấy cây ma trắc của ổng.Ổng hơi ngạc nhiên,rồi cũng đưa tôi và dặn là nhắm đánh không lại thì chạy.Vác 3,4 cây ma trắc,cộng thêm cái roi điện,tôi quăng hết vào cốp và chạy về nhà.Lúc này,thằng bạn không còn trong hẻm nữa rồi.Gọi điện cho nó hỏi,nó kêu chạy ra bãi đất trống gần đó,sắp đánh nhau rồi.Bà mẹ! lại kẹt xe,sao đúng giờ quá vậy! Hai cha khùng đang đứng chửi nhau ỏm tỏi ngay giữa ngã tư.Xe tôi lại to,khó mà luồng lách,đành nhích từng bước chờ cho qua khỏi cái nơi quỷ quái này thôi.Thằng bạn gọi điện hối,sốt ruột quá! Phải hơn 10p sau khi công an giao thông tới thì tình hình mới được sáng sủa,mà sợ thật,bóng tay bồ câu vừa lướt qua làm lưng áo tôi ướt sũng và bất giác tôi nghĩ tới cái cảnh mấy chú đòi xét xe của mình,run thật.
_Anh kia!-một bàn tay đập vào lưng tôi,quay qua nhìn,một anh dân phòng nào đấy đang lẳng lặng đứng phía sau
_Dạ! có gì không chú
_Đi nhanh lên-Tay đó hất hàm
Hú hồn,nãy giờ lo nghĩ mà quên chạy.Tôi nhè nhẹ rồ ga và phóng đi,vừa chạy vừa nam mô trời phật phù hộ.Tới bãi trống,từ xa,thằng bạn tôi đang nói chuyện với 3,4 thằng nào đấy,vẻ mặt căng thẳng vô cùng.Nhìn tụi nó vô cùng bặm trợn mặc dù ốm yếu như xì ke,hic hic.Bỏ mẹ rồi! có hai thằng làm sao chơi lại đây,nhác thấy dưới chân một thằng có cái bao vợt tennis.Chắc chắn là không có vợt,tôi lạnh toát sống lưng.Thôi,đành liều vậy,dù sao thì nhà tôi cũng làm bác sĩ mà,có gì vào bệnh viện hai thằng cũng được ưu tiên,có khi lại được phòng VIP.Tôi phóng xe lại,thắng cái két,bước xuống xe mặt hầm hầm.Thằng bạn thấy tôi lại có vẻ mừng lắm,không đợi cho nó kịp bày tỏ lòng ngưỡng mộ.Tôi lôi từ cốp xe ra cây ma trắc,quăng cho nó một cây,tôi một cây.Không nói một tiếng nào,tôi lao vào ngay cái đám đó,dũng cảm như Lục Vân Tiên đánh bọn Phong Lai giải cứu Kiều Nguyệt Nga vậy.Tất nhiên thằng bạn tôi không phải là Kiều Nguyệt Nga rồi!
_Dumas thằng nào đụng tới bạn tao
Tôi hét lên một tiếng dũng mãnh như Trương Phi ở cầu Trường Bản trước trăm vạn quân tàu,nhắm mắt ,cầm cây phang vào vai thằng xách bao vợt trước,không cho tụi nó kịp lấy đồ chơi ra,thằng cầm bao vợt ngã lăn ra đất,tụi còn lại nhìn tôi kinh hãi lắm! Chắc là sợ cái dũng khí của tôi đây mà.
_Ê! sao mày đánh tao,Út-Một thằng vừa nhảy ra xa vừa hét
Nhầm là nhầm thế lào!Sao tụi nó biết tên ở nhà của tôi nhỉ? Chắc là thằng bạn nói để cho tụi nó khiếp sợ cái uy danh của tôi đây mà.Như được tiếp thêm sức mạnh,tôi lao vào bọn còn lại,tả xung hữu đột như Triệu Vân ở Tương Dương thuở nào! Bọn chúng dạt ra hết,ngoái lại nhìn,thằng bạn tôi vẫn đang há hốc mỏ,trông bẩn thỉu vô cùng.Mẹ! còn không phụ tao một tay,tôi lầm bầm trong miệng rồi lao vào chiến tiếp.Sau khi phang được vài gậy,tụi kia bỏ chạy ra xa.Lúc bấy giờ thằng bạn tôi mới la lên ông ổng
_Dumas! Mày làm cờ gì vậy?
_Dumas! không lại phụ tao thằng dog!-Vừa nói tôi vừa xông vào,còn tụi nó thì nhảy ra xa
_Dumas! bên mình mà thằng dog
Tôi sửng lại,nhìn tụi kia một cách đầy ngạc nhiên.Chết mẹ! phang nhầm đồng đội rồi! Bây giờ mới nhìn kỹ,thì ra cũng là tụi cùng xóm,hôm nay tôi không đeo kính áp tròng cũng như ít gặp nên lúc đầu tôi cũng không nhận ra,chán quá! Lại xớn xác nữa rồi! Thằng mà bị tôi phang đầu tiên đang lồm cồm bò dậy vừa ôm bả vai cừa nhăn nhó.May mà đây là khu đất trống,xa khu dân cư nên không còn thêm ai nữa thấy cái bản mặt đần thối của tôi lúc bấy giờ.
_Mày bị mù hả thằng dog!-Nó vừa xoa vai vừa xuýt xoa
_Tao lộn!
_Dumas! Mày mà cầm mã chắc tao đứt tay! Mẹ! éo hỏi con cờ gì mà nhào vô đánh tao như dog
_Tại thằng Tèo nó hối quá tao lộn!
_Mẹ! cái thằng tóc dài đầu ngắn
Cả đám nhìn nhau cười,chắc có đầu óc khôi hài cỡ nào thì bạn cũng không bao giờ tưởng tượng ra nỗi cái kịch bản vô cười ra nước mắt này.Thằng Tèo ngồi chồm hổm dưới đất cười ngặt nghẽo.Mấy thằng kia nhìn tôi trân trân rồi cũng phá lên cười.Cái thằng bị tôi phan một gậy cũng vậy,nó vừa nhăn nhó xoa vai vừa cười,mà trông méo xẹo,không tươi như tụi kia.Sau khi đã ổn định lại đội hình và trị thương cho thằng kia đồng thời cất xe của tôi(đề phòng vẫn hơn!),cả đám bắt đầu ngồi chờ.5 phút,10 phút,rồi cả tiếng đồng hồ trôi qua mà chả thấy ma nào tới.Cả bọn bắt đầu sốt ruột,thằng Tèo hết đứng lên rồi ngồi xuống,rồi móc điện thoại ra gọi,xong nó quay ra cả bọn nói
_Tụi nó kêu mình qua quận tư kìa!
_Qua đó cho chết hả mày!-một thằng phản đối
_Thôi đi nhậu đi! Nó éo tới đây thì thôi
_Đi nhậu út!
_Tao có việc
Nói xong,tôi lững thững ra lấy xe, mất toi một buổi sáng,lại còn đánh lộn theo đúng nghĩa đen nữa chứ,chán thật.Chiều nay có tiết,nhậu với tụi nó biết chừng nào mới được về.Lên trường chơi với Kim Anh sướng hơn,tôi cười hề hề và rồ máy đi thẳng.Đến trường,giờ cũng chưa hết tiết,đành ngồi chờ thời ở quán vậy! lâu lâu cũng nhìn ra cốp xe,hồi nãy quên ghé qua nhà thuốc trả đồ chơi cho ông ba rồi! Ngồi uống một chút,ê mông quá.Nhác từ xa,bóng của Kim Anh đang lững thững vào quán.Nhìn thấy tôi,mặt em lạnh như tiền,thậm chí em còn không thèm ngồi gần tôi nữa chứ.Em chọn cái bàn ở cách xa tôi ra,ngồi xuống,mặt hướng ra đường,trông như là ngoài ấy có cái gì đáng nhìn hơn là cái mặt của tôi vậy.Tôi bắt ghế lại ngồi kế em,vừa uống nước vừa cười như khỉ trong sở thú để làm trò.Thế mà em chẳng chịu động lòng tí nào.Em quay mặt nhìn ra đường nên tôi chỉ thấy được nửa gương mặt,mà nửa ấy lạnh như băng mới ác chứ,hic
_Giận anh hả?
Im lặng,tôi nắm chặt tay em lại.Em vùng vằng hất ra ngoài rồi quay sang nhìn tôi rồi hứ một cái.Mặt em trông dữ dằn vô cùng,nhưng khi tôi nắm tay,em không còn giãy giụa nữa,tay em nằm gọn trong tay tôi,ấm áp vô cùng.
_Gì vậy em?
_Dạo này anh chết chỗ nào?
_Mỗi chỗ một chút! Nhớ em quá!
_Em không giỡn! Anh mà thèm nhớ ai! Chị Hạnh dạo này kiếm anh hoài đó!
_Ừ!-tôi cười ruồi và đáp
_Không biết sao hạng người như anh sống thọ quá nhỉ?
_Chơi nhau à?
_Thắc mắc thôi!
Buồn cười thật,cũng em là người chủ động,rồi cũng em chửi xéo chửi thẳng tôi,chẳng biết em nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.Tôi đứng dậy và bước luôn vào trường.Cảm thấy sau lưng hơi nhột,em đang nhìn tôi phải.Buổi trưa buồn quá,tôi nằm lỳ trên ghế đá,mắt nhắm nghiềng cho mau hết giờ,không còn bụng dạ nào mà ăn uống gì nữa rồi! Cả buổi chiều,ráng tập trung vào cái bảng dưới sức nóng hầm hập của giảng đường quả là một việc làm khó khăn còn hơn kiếm suất dự olympic vậy.Tôi căng hai con mắt ra hết cỡ nhưng vẫn chẳng hiểu nỗi ông giảng viên đang nói cái gì.Cứ như thể là ổng nói tiếng Lào thay vì là tiếng Việt vậy.Rồi thì cũng hết tiết,tôi lết tấm thân tàn ra khỏi lớp một cách đầy thiểu não.Điện thoại rung,Kim Anh nhắn tin:"ra sân gặp em".Cái gì nữa đây? Tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời:"Ai biết".Chợt giật mình,thấy dạo này tôi hơi liều lĩnh thật,buổi sáng còn nắm tay Kim Anh ở quán nữa chứ,may mà không có thằng bạn nào thấy chứ nếu không thì mệt với Uyển Văn rồi! Phải cẩn thận hơn thôi! chờ tụi nó về hết tôi mới rón rén đi kiếm em.Sân trường vắng quá,vậy là tốt.Kim Anh đang ngồi trên ghế đá,đôi mắt buồn rười rượi đang hướng ra cổng.Không biết em đang tập trung làm gì mà cho đến khi tôi đã ngồi bên cạnh từ lâu mà em cũng chẳng biết .
_Kiếm anh có chuyện gì?
_Không!-em vẫn hướng ra sân
_Chứ kêu anh ra làm gì?
_Ngồi chơi!
_Vậy thôi?-tôi ngạc nhiên hỏi
_Ừ
Tôi ngán ngẩm thả mình xuống ghế đá,không lẽ em rủ tôi ra đây ngồi chơi thật! Nếu vậy thì cũng hay,vừa mới học xong,còn mệt.Tôi cũng vin vào lời em nói mà lặng lẽ ngắm mây trời.5h30p cũng sắp tối rồi! Không biết phải ngồi tới bao giờ nữa.Bất ngờ,em nắm chặt tay tôi,dựa đầu vào vai.Tôi sợ hãi nhìn xung quanh,không biết có thằng bạn quý hóa nào rảnh rỗi mà ở lại trường không nữa.
_Em xin lỗi! Em không cố ý đâu!
_Ừ!-tôi thì thầm vào tai em
_Anh không giận em chứ?
_Không!
_Em trẻ con quá anh ha?
_Ừ
_Tại có lý do hết thôi!
_Em kể đi anh nghe!
Nói vậy thôi chứ cũng sắp tối rồi,tôi còn phải ăn cơm nữa chứ,hic.Nhưng phải ra vẻ là mình đang chăm chú lắng nghe lắm! chứ nói thật,giờ tôi chỉ muốn dông thẳng về nhà mà lục cơm nguội.Em nhìn tôi với cặp mắt thật buồn và nói:
_Hồi em còn nhỏ xíu
_Em rút gọn lại được không?
Tôi hơi sốt ruột vì có vẻ như em đang kể lại lịch sử 19 năm cuộc đời thì phải? Nếu thế thì biết bao giờ mới xong đây,hic.Bụng tôi đã réo ầm cả lên rồi.
_Anh nói gì?-em nhìn tôi một cách đầy ngạc nhiên
_Không có gì đâu,em kể tiếp đi,anh đang chăm chú nghe đây!-Tôi nói một cách đầy quả quyết
Ra là vậy,hồi nhỏ xíu em có chơi chung với một thằng chung xóm(tôi không rõ là dùng chữ "xóm" có đúng hay không?),em thân với nó từ hồi ấy cho đến tận những năm đầu cấp 3.Rồi thằng ấy cũng bỏ em mà theo nhỏ khác.Tôi chỉ nghe câu đực câu cái thôi,đói quá rồi(mà thực ra tôi làm biếng viết quá nên vin vào cớ này để khất các thím đấy!).Tôi vừa nghe em nói mà mặt mày xanh lét,sáng giờ đã ăn gì đâu.
_Em ghét mấy thằng lăng nhăng lắm!
_Vậy sao còn quen anh?
_Em không biết!
_Chắc anh giống thằng bồ cũ của em!-tôi cười-Mình về em nhá!
Hôm nay em đi xe buýt,thế thì tôi đành chở em về vậy,mượn mũ của cha bảo vệ thôi!Trên đường đi,em siết chặt lấy eo tôi vừa cười khúc khít.Một cơn mưa nặng hạt chợt ùa đến,tôi và em ướt nhẹp cả người vội vã chạy vào một mái hiên bên đường để trú .Trời lạnh thật,cái lạnh của ban đêm như càng cắt da cắt thịt thêm dưới cơn mưa đỏng đảnh này.Tôi rút bao thuốc ra,ướt nhẹp cả rồi,nhưng thèm quá đành phải ráng hơ lửa mà hút vậy.Khét lẹt .Kim Anh nhăn mặt,đành quăng thôi.Em nắm chặt tay tôi,miệng nở một nụ cười thật tươi
_Anh lạnh lắm không?
_Không!
_Nắm tay em cho đỡ lạnh nè,đừng hút thuốc nữa,bệnh chết
_Ừ! Sao cũng được-tôi vừa nắm tay em vừa cười-Mưa lớn quá!
Và không hiểu sao,chúng tôi hôn nhau thắm thiết dưới mái hiên,phải đến hơn một phút.Tôi đoán vậy thôi chứ lúc ấy cũng không còn tâm trí mà canh giờ nữa.Tôi ôm chặt lấy vai em,cả người tôi ấm áp hẳn lên,cảm tưởng như mình đang đứng trước một cái lò sưởi đỏ hồng giữa một mùa đông lạnh lẽo.Chúng tôi ghì sát vào người nhau như hai thỏi nam châm trái cực,tôi cảm nhận rõ cả nhịp tim cũng như là hơi ấm từ cơ thể em đang lan tỏa khắp người tôi,đôi tay em mịn màng mơn trớn khắp người tôi,ôm chắt lấy cổ tôi.Chúng tôi cứ thế hôn nhau như thể rằng rồi đây sẽ phải xa nhau mãi mãi vậy,những nụ hôn gấp gáp trải dài khắp cổ ,má của em.Chúng tôi như quyện vào nhau bất chấp mọi thứ xung quanh.Một lúc sau,chúng tôi buông nhau ra,em cúi mặt xuống đất nhưng tôi vẫn nhìn rõ được nụ cười bẽn lẽn của em đang nở trên môi.Nựng má em một cái chỉ để cho em đập vào vai tôi đau điếng,để tôi còn cảm nhận được chút hơi ấm từ da thịt em.Tôi chở em về nhà khi cơn mưa vừa dứt hạt,con đường hôm nay đẹp quá và thời tiết cũng vậy.
_Anh đang ở đâu?
Hạnh gọi trong lúc tôi đang chăm chú nghe giảng.Nghe tiếng chuông của em,tôi vội vàng chuồn ra khỏi giảng đường qua lối cửa sau.Dạo này,qua điệp viên Kim Anh,tôi đang nắm được một số tin tình báo quan trọng,hình như Hạnh định tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân thì phải? may mà Kim Anh cũng còn thương cái mạng của tôi,em tìm mọi cách cản trở người đẹp và thậm chí còn nhẫn tâm dập tắt cái hi vọng đang nhen nhóm trong lòng cô giáo tương lai bằng cách miêu tả ba mẹ tôi chẳng khác gì...Pol Pot.Lúc đầu,tôi còn nghệch mặt và gân cổ cãi lại trong khi cô tình báo viên bất đắc dĩ vừa kể vừa cười sằng sặc vừa múa máy tay chân.Sau vài lần,tôi mặc kệ,em muốn nói gì thì nói,miễn sao tôi thoát nạn là được.Mà có vẻ như em miêu tả song thân của tôi cũng khá chính xác.Nhất là khi ông bà biết rằng thằng Út thân yêu của mình đã làm một số chuyện không được đúng đắn lắm!(mà nói "không được đúng đắn lắm!" có vẻ như hơi nhẹ thì phải?).Mà nhắc tới Kim Anh mới nhớ,bây giờ em quấn quýt tôi tợn,có vẻ sau cái đêm mưa gió bão bùng và không kém phần lãng mạng ấy,em quý tôi hơn chăng? Tôi không rõ nữa,chỉ biết là mấy thằng tay sai của Uyển Văn đang dò xét tụi tôi vô cùng kỹ lưỡng.Cứ như thể nếu chúng tôi có một hành động nào trên mức bạn bè một chút là chúng sẽ quẫy đuôi mà chạy đi cấp báo cho chủ tướng ngay ấy! Nhưng làm gì mà dễ như vậy được,với bao nhiêu năm kinh nghiệm,tôi và Kim Anh thừa sức..thoát khỏi vòng vây bằng cách hoạt động tình yêu,tình báo y chang ...Phạm Xuân Ẩn.Mà thôi,trả lời điện thoại cái đã
_ Ở trường,có gì không em?
_Anh sắp về chưa?
_Cũng sắp rồi!-tôi nhìn vào đồng hồ và ngây thơ trả lời mà không biết rằng bản thân mình đã rơi vào cái bẫy do "cô giáo" cài sẵn
_Em đang đứng trước cổng trường anh nè!-Hạnh cười hi hi
_Em tới làm gì vậy?-Tôi hốt hoảng trả lời
_Em muốn thì em tới!
_Thôi! em về đi chút anh qua,anh sắp học xong rồi
_Vậy em chờ!
_Nắng lắm ! em về trước đi
_Không! em chờ anh về với em!-Hạnh cứng đầu cãi lại
Thôi bỏ mẹ rồi! Mấy thằng bạn tôi mà thấy thì xác định là no đòn với Uyển Văn.Tôi cũng không ngờ Hạnh ngày thường hiền dịu là thế,sao hôm nay lại dở chứng thế này.Chẳng rõ em muốn gì nữa đây? Lại cúp học thôi,thà vậy còn hơn la để tụi bạn thấy mặt em,tôi không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa,phó mặc cho ông trời vậy.Tôi bước xuống cầu thang mà đầu óc để tận đâu,quên luôn cả việc lấy cặp sách,cứ thế mạng không mà ra ngoài.Hạnh đón tôi bằng một nụ cười vô cùng khả ái trên môi kết hợp với một gương mặt vô cùng hồn nhiên và thánh thiện.Ai nói gì thì mặc kệ chứ lúc ấy,tôi thấy em chẳng khác mụ phù thủy dụ dỗ Bạch Tuyết ăn trái táo có độc là bao.Cũng may là em tiếc tiền chẳng chịu ngồi quán chứ nếu không cha nội chủ quán sẽ nghi ngờ đây(cha này nhiều chuyện lắm).
_Em chờ anh lâu không?
_Em mới tới! Anh học ra chưa?
_Ừ! mình về nha em-tôi ngáng ngẩm trả lời
_Bạn anh đâu?
_Tụi nó trong lớp
Tôi dắt xe ra chỗ khuất một chút mới dám nổ máy,vậy cho nó an toàn.Trên đường đi,bận lo nghĩ mà tôi chẳng nói với em tiếng nào cả,lẳng lặng mà lái xe.Như vậy thì đâu có yên với em
_Anh không thích em tới trường của anh à?
_Ừ!
_Sao vậy?
_Anh đang học,lần sau em nên gọi điện trước rồi hẳng tới!
_Ừ! em xin lỗi,lần sau em không tới trường anh nữa đâu?-Hạnh nói mà như muốn khóc vậy,chắc là em đang giận lẫy
_Thôi mà! hôm nay học nhiều nên anh mệt!
_Em có nói gì đâu!
_Ừ! mình về
Tôi chở em tới nhà trọ,hơi ngạc nhiên vì thấy vali của em nằm gọn một góc phòng,chắc là chuyển chỗ trọ,việc như cơm bữa đối với sinh viên xa nhà.Cũng phải quan tâm một chút,hỏi han em một chút để thể hiện tình yêu thắm thiết thôi.
_Mai em chuyển sang chỗ khác! Hạnh hí hửng trả lời
_Sao vậy?
_Ba em kêu!-Em vừa nói vừa cười hì hì
Nói chung là nhà em trúng mùa cá nên tiền bạc cũng dư giả và bằng chứng là chiếc xe đạp cũ kỹ đã được thay bằng một chiếc xe máy,không phải là loại "siêu xe nửa mùa" như Dylan hay SH,... nhưng vậy cũng là một bước đột phá rồi!
_Thì ra em kêu anh tới nhà để ăn mừng à?
_Ai cho anh ăn-Hạnh nhìn tôi đểu cáng vô cùng
_Vậy kêu anh qua làm gì?
_Anh tham ăn quá,ai chịu nỗi
_Không cho ăn thì thôi! Về
Bị đụng chạm tự ái,tôi phăng phăng phóng ra khỏi phòng làm Hạnh phải chạy theo năng nỉ hết lời
_Em giỡn mà! Em nấu nhiều lắm,toàn món anh thích!
_Ngán rồi!-tôi bắt đầu...giận lẫy
_Em xin lỗi mà! -Hạnh vẫn níu chặt tay tôi-Có chả giò nữa,em chiên ngon lắm.
Lần này thì món chả giò đã knock out cái lòng tự ái ba xu của tôi một cách chóng vánh.Tôi ngoan ngoãn quay vô,trong đầu đang mường tượng tới mấy cái chả giò vàng rượm,giòn tan bốc mùi thơm phức.May cho em là tôi có lòng khoan dung bao la chứ nếu không thì bây giờ tôi đã về nhà mà ăn mì gói trộn cơm nguội rồi.Ở chơi với em được một chốc,sau khi đã ních đầy bụng nguyên một dĩa chả giò để..trả thù.Tôi lật đật quay gót trong sự kinh hãi của em.Chắc lúc đầu,em nghĩ là tôi tới đây để "rửa xe" còn ăn uống chỉ là phụ chứ không ngờ là tôi quất sạch hết đồ ăn của cả phòng rồi bỏ về mà không nói một lời từ giã.Hạnh ngớ người và nghệch mặt ra nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh mới đổ bộ vào trái đất vậy.No nê rồi,kiếm chỗ ngủ thôi! Tôi nhủ thầm và rồ ga vọt thẳng.
......
Tối,Uyển Văn gọi điện,chắc là đi chơi,thay đồ thôi.Mặt em hôm nay có vẻ hình sự thật,không biết em có đánh hơi được chuyện gì không nữa?
_Có gì vậy người đẹp?
_Có thằng trong lớp thích em!-Uyển Văn cúi đầu khẽ nói
_Ồ! thế thì hay quá còn gì!
_Em không giỡn!-Uyển Văn nhăn nhó
_Anh khoái giỡn!
_Em muốn về!-Uyển Văn đứng phắt dậy
_Anh xin lỗi mà,em ngồi xuống đi!-Lúc này trông tôi "nịnh thần" vô cùng
_Em đã không thích rồi mà anh cứ giỡn dai!
_Có gì không?
_Nó nhắn tin cho em hoài,mệt quá
Nói xong em đưa điện thoại cho tôi xem.Phải công nhận là thằng ku này nó sến vô bờ bến.Chắc là thuổng trong mấy cuốn sách danh ngôn tình yêu đây mà.Tôi đọc mà vô cùng mắc cười,thấy nó cũng na ná mình hồi xưa,có điều mức độ thì nặng hơn nhiều.
_Giờ anh tính sao?
_Cho nó nhắn tin mệt nghỉ đi,khỏi trả lời
_Nói như anh
_Chứ em muốn gì?
_Làm sao cho nó đừng làm phiền em nữa,đêm nào cũng nhắn tin gọi điện làm em không ngủ được
_Tương tư hay sao mà không ngủ được?
_Chuông reng ồn quá!-Em nhìn tôi cười
_Chặn số là xong
_Em làm 3 lần rồi!
Không lẽ tôi già từng tuổi này rồi mà còn đi oánh ghen sao? Nghĩ mà buồn cười.Nhưng không làm thì không được,Uyển Văn bị làm phiền nhiều rồi.Nó chơi cách nào thì tôi chơi cách đó vậy.Tôi huy động toàn bộ bạn bè,thân bằng,quyến thuộc,hảo hữu giang hồ,...Dùng mọi biện pháp để spam tin nhắn và thay phiên nhau nhá máy nó liên tục mấy đêm liền.Vậy là Uyển Văn được ngủ ngon vài bữa và tất nhiên,nếu em ngủ ngon thì tôi sẽ mất ngủ.Bạn hãy tưởng tượng thế này,trong khi cả thành phố đang say giấc thì một số kẻ rảnh rỗi,thay phiên nhau gọi điện vào một số với vẻ mặt vô cùng khoái trá.Cũng may là thằng đó cũng có buôn bán qua điện thoại nên nó không dám tắt máy hay tắt chuông.Theo tin tức của Uyển Văn thì dạo này ku cậu vào lớp với một cái mặt vô cùng thảm hại sau bao nhiêu đêm bị quấy rối,tất nhiên là bằng điện thoại.Nó mất ngủ thì tôi cũng thế,mặc dù là đã có thay ca nhưng không thể nào làm một trò hoài được,đổi cách khác thôi.Ba mặt một lời cho xong,tôi cũng đỡ mệt mà Uyển Văn cũng thế.Ấn định một ngày chủ nhật,Uyển Văn mời nó đi uống nước,nên để cho em mời,tôi mời chắc gì nó đã đi.Tôi và Uyển Văn quyết định để cho thằng nhỏ ngồi chờ một chút(đâu đó khoảng một tiếng),còn hai tụi tôi tranh thủ ăn sáng(hôm nay em cúp nhà thờ luôn) rồi ôm hôn cái đã.Chúng tôi tới quán và không khó để nhận ra cái mặt cu cậu đang nhăn nheo như bà cụ 60,khi thấy Uyển Văn,cu cậu có vẻ mừng rỡ nhưng khi vừa gặp cái bản mặt tôi,cu cậu có vẻ hơi buồn phiền thì phải?.Chúng tôi ngồi xuống bàn một cách vô cùng thoải mái và thân mật.
_Đây là Toàn,bạn chung lớp với em!-Uyển Văn quay sang tôi
_Còn anh là gì của Uyển Văn vậy?-thằng đó hỏi tôi
_Nghe đồn là bạn trai thì phải?-tôi nhìn nó với vẻ mặt vô cùng khốn khổ
_Ờ vậy thôi mình về nha?-Cu cậu sững người một chốc rồi lật đật đứng dậy
_Ờ!-tôi hờ hững đáp
Đợi nó đi khuất,tôi và Uyển Văn nhìn nhau rồi ôm bụng cười.Hôm nay cũng rảnh,đi đâu đó chơi chứ ngồi hoài một chỗ thì chán chết,mà đi đâu đây ta? ra đường rồi tính.Tôi chở em đi lòng vòng Sài Gòn,rồi thẳng tiến ngoại thành ngắm cảnh,chán chê lại ghé sang nhà ngoại em ăn cơm trưa.Nhà ngoại em hôm nay không có ai ở nhà,đành về.Cô giáo hôm nay đi dạy thêm ,cả căn nhà rộng thênh thang giờ đây là giang sơn của hai đứa.Tôi ngồi coi tivi trong khi em đang bận rộn nấu nướng,mùi thơm bốc ra ngào ngạt bất giác làm bụng tôi sôi lên sùng sục.
_Ăn với em cho vui
_Khỏi mời!
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện mà quên cả giờ giấc.Nhìn đồng hồ,cô cũng sắp về rồi,nên tranh thủ một chút.Tôi quàng tay qua eo em rồi hôn em thắm thiết.Uyển Văn không một chút chống cự,cũng ngoan ngoãn dựa lưng vào thành ghế mà lim dim đôi mắt.
_Anh kỳ ghê!-Uyển Văn cúi đầu
_Nhớ em quá
_Xạo
_Thiệt
Đoạn,tôi lao vào hôn em tiếp,lần này có vẻ em không thích thì phải,em đẩy tôi ra rồi ngồi xích ra chỗ khác
_Kỳ cục! một lần thôi chứ,làm hoài
Tôi ngồi cười và lấy thuốc ra hút,sực nhớ từ sáng tới giờ chưa có đóng thuế cho nhà nước.Uyển Văn ngồi kế bên nhăn mặt lại chắc là em chán rồi nên không thèm nói nữa.Vậy cũng hay,tôi ngả người ra nghế và thưởng thức điếu thuốc trên môi.Cô giáo về,hôm nay trông cô có vẻ không được vui.Cô lặng lẽ nhìn sang hai đứa,thở dài rồi vào phòng đóng chặt cửa lại.Không biết cô có chuyện gì nữa không? hai đứa ngồi thừ trên ghế và tự hỏi
Uyển Văn và tôi lang thang khắp mọi hang cùng ngõ hẻm.Không hẳn là chúng tôi rảnh rỗi.Hôm nay không phải là ngày chủ nhật hay lễ tết gì cả.Tôi còn nhớ rất rõ,đó là một sáng thứ ba ảm đạm.Nắng vẫn vàng ươm trên những tàng cây xanh rì đang rung rinh theo từng cơn gió nhẹ,xe cộ vẫn tấp nập,tiếng người cười nói vang vọng nhưng thọt thỏm giữa cái xô bồ chen chúc ấy là hai kẻ lạc lõng đang đi một cách vô định qua từng con đường,từng khu phố.Hai đứa không nói với nhau một tiếng nào,bàn tay em vẫn ôm chặt lấy eo tôi,cái trán bướng bỉnh của em gục vào vai tôi và thi thoảng vẫn run lên theo từng tiếng nấc.Hôm nay là ngày ba mẹ em ra tòa.Em không dám đến,không dám chứng kiến cái cảnh gia đình em tan đàng xẻ nghé .Có vẻ như việc em chuẩn bị tâm lý từ mấy tháng trước bây giờ đã trở thành công cốc.Tôi còn nhớ rõ,vào những lần tòa cho hòa giải,em chỉ dám đứng trước cổng tòa án và đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn vào trong.Khi đó,trông Uyển Văn bất lực đến tội nhưng em vẫn nuôi trong lòng một hi vọng,một hi vọng mong manh như bọt xà phòng.
_Mình đi đâu đó thật xa đi anh!
_Em muốn đi đâu?
_Em không biết đi đâu cũng được
Thế là lại lòng vòng.Nhưng buổi trưa nóng quá. Vả lại, khoe cái mặt mít ướt của em ra đường cũng không hay chút nào.Đành về nhà vậy.Về nhà ai? Nhà em thì không được,vì em đang buồn thôi thì về nhà tôi vậy.Uyển Văn bước vào nhà với vẻ mặt thất thần và dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.Em ngồi phịch xuống ghế,tay chân rã rời buông thõng theo thân mình.Tôi rót nước ra,đá đã tan từ lâu mà em cũng chẳng thèm để tâm.Mắt vẫn hướng về một khoảng không vô định trước mặt.Tôi ngồi cạnh em,nắm chặt tay em và im lặng.Có lẽ im lặng là thứ tốt nhất cho em,tôi chỉ nhìn em,nhìn mãi vào đôi mắt sâu thẳm đang ngân ngấn chút lệ chưa kịp khô đi.Em nhìn sang tôi,em cười,trông gượng gạo vô cùng.Em đứng dậy,vuốt nhẹ mái tóc,lau vội dòng nước mắt rồi khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên má tôi một cái rồi lặng lẽ quay mặt đi.
_Cảm ơn anh nha!Sáng giờ chắc anh mệt rồi,để em vào nấu cơm cho anh ăn
_Không cần đâu! Em làm gì mà khách sáo quá vậy?
_ Ngồi chờ chút em nấu vài món thôi,anh ăn hoài ngoài đường không tốt đâu!
Vậy cũng hay,chắc là em đã nguôi ngoai nỗi buồn rồi.Tôi tự nhủ và nằm dài lên ghế sofa đọc truyện chờ thời.Mùi đồ ăn thơm phức,tôi không tài nào mà nằm im một chỗ được,phải mò vào bếp ăn vụng thôi.Phụ nữ đúng là những bậc thầy,chỉ với một ít thịt bò,một vài củ khoai tây và hành ngò,..mà em có thể làm được một bữa thật thịnh soạn và chắc là ngon(mùi thơm thế cơ mà!).Ăn vụng một chút thôi! Đợi em không để ý,tôi nhón món này một chút,món kia một chút và...cái má của em một chút.Em nhăn mặt nhìn tôi nhưng miệng vẫn nở một nụ cười thật tươi.
_Không giỡn,ra ngoài chờ
_Ăn chút thôi!-tôi nhăn nhó nhìn em
_Anh ăn hết chút lấy gì ăn nữa,ra đi anh,sắp xong rồi!-Uyển Văn nhìn tôi nhỏ nhẹ nói
Thế là tôi tiu nghỉu như mèo cụt tai bước ra khỏi cái gian bếp sực nức mùi thơm và vô cùng hấp dẫn.Chút nữa ăn bù vậy,nói vậy thôi chứ nước miếng tôi vẫn chảy ròng ròng,em ác thật, hức! Một lúc sau,em ra hiệu cho tôi vào dọn cơm.Tôi vừa ăn vừa kể chuyện vui,trách nhắc tới các từ khóa:"tòa án","ly dị","cha mẹ","chia tài sản","con cái","bụi đời","bị kẻ xấu dụ dỗ".. Mà có vẻ như tôi làm hơi thừa,em chẳng mảy may gì là muốn khơi gợi lại chuyện cũ cả.Em chỉ ngồi im trên ghế,nhìn tôi cười hạnh phúc mà quên cả ăn uống
_Ăn chút gì đi em!
_Em mệt quá,chút nữa em ăn,nhìn anh ăn là em vui rồi
_Ăn chút thôi!-tôi năn nỉ
_Em ngán quá!-em khẽ nhăn mặt
Vậy là một mình tôi ăn hết cả bàn đồ ăn ứ hự.Bình thường tôi vốn vô tâm,chẳng nghĩ gì xung quanh cả,có ăn là mừng rồi.Nhưng bây giờ tôi ăn cũng không thấy ngon nữa,cứ nghẹn ứ ở cổ ấy.Tôi khẽ đút một chút thịt cho em.Lúc đầu em ngạc nhiên lắm,em giật mình tránh đi chỗ khác nhưng rồi thì cũng ngoan ngoãn mà ăn,sáng giờ em đã ăn gì đâu.Tôi ngồi đút cho em ăn cứ như mấy mẹ móm cho con vậy,trông tình cảm vô cùng,hức! Ăn chán thì phải ngủ,ông bà ta dạy thế mà.Nhưng Uyển Văn thì chẳng chịu nghe lời ông bà gì cả,em ngồi im trên ghế xem ti vi.Tôi vội vàng chạy lên phòng lấy mấy đĩa phim(bao gồm cả người nhện),không phải là tôi có ý đồ gì đen tối đâu nhé,tại vì em coi truyền hình cáp thì tôi không thể kiểm duyệt được nội dung thôi,lại dính đến "ba ngọn nến lung linh" thì phiền.
_Có phim gì hay không anh?-em ngạc nhiên hỏi
_Có! -tôi hí hửng lấy mấy cái đĩa ra khoe
Trái lại với vẻ hồ hởi của tôi,em chỉ liếc sơ qua một cái rồi ôm cái gối,gục đầu vào đó và...ngủ.Có vẻ xem phim hành động hoành tráng của Hollywood với tôi là một việc vô cùng miễn cưỡng đối với em hay sao ấy,em xem như thể là đang đọc sách triết học Mark-Lenin vậy.Kệ tôi coi một mình ,đang khúc gay cấn,nhìn qua thấy em đã lim dim ngủ từ lúc nào.Tôi tắt cái ti vi đi,đẩy nhẹ em nằm xuống ghế,cả ngày hôm nay đi mệt rồi! Tôi dựa đầu vào thành ghế, rít điếu thuốc,nhìn ra sân và ngủ khì
Phàm khi đang ngủ thì con người ta rất ghét bị ai đó đánh thức thô bạo.Tôi cũng không ngoại lệ,đang thiu thiu ngủ thì bỗng thấy cái má của mình đau điếng.Giật mình,tôi mở mắt ra và cứ ngỡ là mình đang ngủ ở lớp và bị thằng nào đó phá đám nên có chửi thề vài cái và sừng sộ đứng dậy.Nhưng thay vì là thằng bạn mất dạy nào đó,trước mặt tôi là ông anh hai.Ổng đứng nhìn tôi trông nghiêm nghị vô cùng,chắc làquên cái gì nên mới về nhà đột xuất thế,chứ theo lịch thì hôm nay cả nhà tôi trực.Nhìn tôi một cái rồi ổng liếc qua Uyển Văn,em cũng đã dậy từ hồi nào rồi,đầu tóc rối bù và mặt em đang ngơ ngác nhìn anh em tôi như hai quái vật ngoài hành tinh.Ông hai đi lên lầu,hai đứa nhìn nhau lè lưỡi,Uyển Văn cúi đầu xuống, mặt nhăn nhó,tay vò vò nếp áo.Một lúc sau,ông hai bước xuống,đi ra khỏi nhà mà không thèm hai đứa một cái,còn lầm bầm trong miệng:"Thứ con gái mất nết".Tất nhiên,tôi và Uyển Văn đều nghe rõ mồn một,mặt em hốt hoảng,hai hàng nước mắt em chảy dài trên má.Nhìn em mà xót xa quá,máu nóng của tôi nổi lên.Tôi chạy ra cửa,nắm áo ông hai lại
_Ông nói gì đó?
_Ai dạy mày cái thói mất dạy đó vậy?
_Ai dạy kệ tôi! Ông cũng không hơn tôi đâu.Cái thứ có ăn học mà nói chuyện ngu như bò
_Có phải cái con đó dạy mày về nhà ăn nói mất dạy phải không?
_Vậy ai dạy ông mà ông ăn nói ngu như bò vậy?
_Cái thằng ăn bám như mày cũng có quyền nói nữa hả?
_Lỗi tại em hết,anh đừng hỗn với anh hai
Uyển Văn ở trong nhà chạy vội ra can hai anh em chúng tôi, không là đánh nhau to rồi.Buổi trưa,người ta đã ngủ hết nhưng không phải vì thế mà không có vài kẻ rỗi việc đứng hóng chuyện.Chuyện trong nhà làm ầm ĩ ra cũng chẳng hay ho gì,tôi thả áo ông hai ra,ổng hậm hực dắt xe đi thẳng,chắc là đi méc.Tôi cóc sợ,cùng lắm là chỉ bị chửi vài ba tuần gì đó thôi,cao lắm là tịch thu con xe,không thành vấn đề,không xe miễn đi học,thế thôi.Sợ là sợ cho Uyển Văn ,hồi nãy tôi nóng quá làm em bị liên lụy,hi vọng là ba mẹ tôi không kỳ thị em,hic.Đợi ông anh tôi khuất xa khỏi hẻm,em ngồi trên ghế òa khóc nức nở.Tôi không biết phải làm gì cả,lặng lẽ ra trước cửa hút thuốc.Buồn thật,tôi dụi tàn thuốc,ngồi xuống và ôm chặt em vào lòng.Người em run lên bần bật,nước mắt chảy dài ướt đẫm cả áo.
_Tại em hết,em xin lỗi! Anh đừng hỗn với anh hai nữa-Uyển Văn cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy một cách vô thức
Tôi lắc đầu ngán ngẩm và lấy khăn lau nước mắt cho em.Đợi một lúc,tôi dẫn em đi chơi.Coi như là xả xui vậy,em ngồi sau xe tôi cứ như là xác chết ,người cứ buông thõng xuống,tay đặt hờ hững lên eo tôi,đầu thì gục hẳn vào vai.Tôi không rõ là ngày hôm ấy đã đưa em đến những đâu,làm những gì,chỉ biết là chúng tôi cứ mải miết lang thang như thể hai kẻ không nhà.Tới tối,sau khi đã mệt mỏi sau một chuyến hành trình dài,tôi chở em về mà tâm trạng rối bời.Cô giáo đón chúng tôi trước cổng bằng vẻ mặt không được vui cho lắm vì tội dám cả gan chở con gái cô đi chơi cả ngày hôm nay.Tôi nhăn nhó gãi đầu và thanh minh thanh nga cả buổi cô mới hết giận.Hôm nay cô có vẻ buồn,mặc dù đã giấu đi bằng vẻ mặt lạnh lùng nước phát xít nhưng ánh mắt của cô đã tố cáo tất cả.Tôi thương cô quá! Nhưng biết làm gì bây giờ khi chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi rồi,đành an ủi cô vài câu rồi chạy xe ra khỏi hẻm.Dù gì thì cũng còn cả một cơn bão đang chờ tôi ở nhà đây! Nhưng có thế nào đi chăng nữa những thứ mà tôi sắp trải qua cũng không thể nào so sánh được với với hoàn cảnh của em và cô bây giờ,tôi tự nhủ và dông thẳng về nhà.
Tới cửa,sát khí cứ sộc thẳng vào mũi làm tôi vô cùng hoảng sợ,chuẩn bị tinh thần cả rồi nên cũng không lấy gì làm lo lắng lắm! Vào nhà,tôi thấy ba mẹ tôi đang ngồi nghiêm nghị trên ghế thẩm phán,ông anh ba đang tựa lưng vào tường nhìn tôi với ánh mắt vô cùng cùng thông cảm,một tay thì khẽ làm dấu number one.Ông anh hai đang ngồi trên ghế phía... bị cáo,mặt như tờ giấy bị người ta vò nát vậy.
_Mày ngồi xuống đó-Ba tôi chỉ tay vào hàng ghế bị cáo
_Sao mày dám hỗn với anh hai?-tới lượt mẹ tôi thẩm vấn,bây giờ thì hết "con" rồi,chỉ còn "mày"
Theo quy trình xét xử của ba mẹ tôi,hai anh em tôi sẽ phải làm bản tường trình và chuẩn bị nhận án.Sau khi đọc xong lời tự khai của hai đứa,ba mẹ chúng tôi quyết định: Anh hai tôi phải...chép phạt 500 lần câu:"con hứa từ nay không gọi Uyển Văn là thứ con gái mất nết nữa hay những câu đại loại như vậy" và 500 lần câu:"Con hứa từ nay không gọi thằng Út là thứ ăn bám nữa hay những câu đại loại như vậy" hạn chót là hai tháng sau phải nộp lại.Ông ba của tôi nghe xong thì ngồi thụm người xuống cười sằng sặc,chắc cũng phải hơn chục năm rồi ba mẹ tôi mới lại sử dụng cái hình phạt oái ăm này(chứ không lẽ đè ra đánh như hồi nhỏ).Tôi cũng rất mắc cười khi nghĩ tới cái hoạt cảnh ông hai ban ngày lên giọng kể cả với người bệnh còn ban đêm lại lúi húi chép phạt dưới ngọn đèn bàn leo lét và cái bụng đang sục sôi căm hận,không biết nó hài hước đến thế nào nhỉ?
_Còn mày!-ba tôi nhìn sang tôi-Mày chép cho tao 500 lần câu:"từ nay con không được kêu anh hai ngu như bò nữa hay những câu đại loại như vậy" với lại câu:"Từ nay con hứa sẽ không trốn học" hai tháng sau nộp
Theo đúng tin thần,hai bị cáo bắt tay nhau rồi phòng ai người ấy về,phiên tòa cũng kết thúc tại đó.Ông anh ba vẫn cười điên dại như khùng(may mà tôi chỉ nghĩ trong đầu chứ không là chép phạt rồi!).Về phòng,cầm máy tính lên bấm coi thử sẽ tốn bao nhiêu tờ giấy đôi đây
! tôi vừa nhẩm tính vừa thiu thiu ngủ.
Siêu quậy học đường Câu chuyện của mình cũng không có gì mới mẻ, cũng là xoay quanh chủ đề quậy phá của tuổi học trò, tình yêu …. Đọc Truyện » |