Teya Salat

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Mobi Army
Mobi Army
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Phần 11:

Đã là bạn thì phải giúp đỡ nhau.Tôi cũng thế,Kim Anh đang là bạn thân với tôi thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ Kim Anh khỏi mấy cái thằng như thằng áo hồng này,nhìn sơ qua là biết cái thứ Sở Khanh rồi ! Hát xì! ai vừa nhắc tên tôi thì phải.Và đúng như tôi dự đoán,cu cậu đang tán tỉnh Kim Anh mà không thông qua tôi(anh họ hờ của cô bé)! Bất kính ! Bất kính.Ở mọi lúc mọi nơi,cu cậu luôn tìm cách tiếp cận cô bé,nhắn tin cả ngày,gọi điện cả đêm.Mà cô bé cũng kỳ,mấy thằng này phải đập vào mặt nó hay ít nhất cũng phải chửi như tôi nè: Em không thích chơi gay đâu anh à! chứ sao lại vui vẻ nhắn tin lại.Một ngày đẹp trời,cô bé còn khoe tôi nữa chứ.Không cần nói cũng biết tôi tức ói máu,nhưng phải giả vờ bình tĩnh lâu lâu đế thêm vài câu chọc ghẹo về giới tính của nó.Một hai lần thì cô bé còn hồ hởi,nhưng thằng này dai nhách(thua tôi xa!) :tặng gấu tặng, quà ngay trong lớp làm cô bé ngại vô cùng.Tôi thì cười cười

_Ai biểu em nhắn tin với nó tình cảm quá chi cho nó ăn dưa bở!
_Nói như anh mà cũng nói
_Yêu đại nó đi! không cu cậu quay ra cua anh thì khổ-tôi hát vọng cổ theo luôn-yêu ai cũng vậy yêu giùm gay,gay cám ơnnnn!

Cô bé từ giận chuyển sang cười ngặt nghẽo,đấm vai tôi thình thịch.Coi như cu cậu rớt ngay quán nước rồi! Tội thân em trai.Nhưng hình như tôi có khiếu dự báo thời tiết thì phải,cu cậu đã từ bỏ mục tiêu hấp dẫn là Kim Anh,chuyển sang tôi! Tất nhiên là không phải để cua tôi rồi,nếu vậy cũng đở.Nhìn chung thì tóc tôi khá dài,mông tui cũng bự hơn Kim Anh và nó cũng là nơi tui đau nhất sau khi nó để ý tới tôi,nhưng không có gì bậy bạ đâu nhé.

Một buổi chiều tôi đang đi học vê,ngon trớn trên chiếc xe motor và ngắm hai gian hàng bên đường thì rầm một cái,thằng khốn nạn nào đó đạp vào bánh xe trước của tôi làm tôi lạng quạng tông xe vào lề và té lăn lông lốc trên đường.Nhưng không phải thế mà tôi không nhìn rõ được cái biển số xe của thằng khốn nạn đó,của thằng nào chắc ai cũng biết.Tay phải tôi rách một đường dài,máu me bê bết, cái quần jeans nát bét,máu thấm ướt đẫm,mông đau kinh khủng.May là tôi có chút võ vẻ nên cũng không gãy tay và có đội cái gáo xịn nên chưa bể đầu.Tiếc nhất là chiếc motor trầy nát bét.Mẹ nó !

Qua tiệm thuốc ông anh ba,kêu ổng băng bó giùm và lấy thuốc kháng sinh uống.Ổng hỏi sao té,tôi nói hết cho ổng biết.Ổng nhìn và nói 1 câu:

_Chuyện của mày, mày tự giải quyết!

Điều đó có nghĩa là:chơi nó đi ku!.Mấy thằng bạn ở trường thấy tay tôi băng bó,tôi trả lời té xe,ở nhà hỏi tôi cũng trả lời y chang vậy,không nói gì thêm,bứt dây động rừng.Từ từ dưỡng thương rồi chơi nó sau,nhưng chắc chắn là tôi không chơi theo cách của nó.Thằng này chắc cũng chỉ bốc đồng làm bậy thôi chứ không ai chơi kiểu nó cả! ai mà bắt được nó lúc bỏ chạy là xác định đi tù và còn cái biển số xe nữa,ai mà không thấy chứ.Nhưng tôi cũng không phải là thiên thần thánh thiện gì cả mà nó chơi mình mình không chơi lại,nghĩ cách nào chơi cho thâm cái đã.Và cái dịp tôi cần đã đến,do sinh viên tụi tôi hay đánh nhau và thỉnh thoảng có thằng mang ma túy vào trường nên mấy sếp giao xuống là bất ngờ kiểm tra giỏ xách sinh viên trong tháng này.Một sáng nọ,tôi cùng với mấy cha trên đoàn được lệnh ra chơi ngày sẽ kiểm tra lớp của Kim Anh(cô bé không hề biết trước) tất nhiên có thằng đó nữa.Thời cơ đã đến,tôi bàn với thằng bạn thân,tối hôm đó,hai đứa lùng mua đồ chơi.Sau một hồi tìm dạo quanh các shop,chúng tôi mua được một cái sex toy đầu rồng và một chai gel bôi trơn,đi gần hai triệu cũng tiếc(sau đó tôi bôi dầu vào và dẫm dẫm cho nó cũ như thể dùng lâu rồi vậy),há há há(tôi không định bỏ dao vào,vì thế ku cậu sẽ bị đuổi học mất!).Sáng sớm,tôi lén vào lớp của nó,tất nhiên là đợi nó bỏ cặp rồi đi ăn sáng.Thằng bạn canh,tôi bỏ ,phàm là lấy cái gì từ túi người khác thì khó chứ bỏ vào thì dễ vô cùng.Đợi tụi bạn nó đi ra hết,tôi len lén bỏ vào chỗ sâu nhất nó không ngờ tới rồi ung dung ra ngoài chờ thời cơ.Ra chơi,chúng tôi ập ngay ào lớp nó,kiểm tra giỏ xách sinh viên theo quy định,nữ kiểm tra nữ(sợ có băng vs),nam kiểm tra nam.Kiểm tới cái cặp thằng đó,tôi kiểm cũng khá kỹ và lôi ra cái đồ chơi của nó và lọ bôi trơi.Khỏi phải nói,cả lớp nó cười rần

_Ủa! cái này là gì vậy em
_Tao không biết!- nó đang rất ức chế
_Cái này sài sao vậy em!-tôi cố tình gài để đứa khác trả lời giùm vừa nói vừa bật công tắc cho nó run lên,công nhận phê thật
_Để thông ass đó anh-một thằng nào đó trả lời làm cả lớp cười ngặt nghẽo
_À! thế à!

.......

Nói giỡn thôi chứ trường tôi làm quái gì kiểm tra túi xách sinh viên.Thật ra là tôi cùng ông anh ba(với mấy tay bảo kê ổng quen) và mấy thằng bạn vờ quẹt xe chận đường đập nó một trận thừa sống thiếu chết(chỉ tay và chân thôi,nhưng vậy cũng đủ) , cu cậu sợ quá nghỉ học luôn,nghe đồn là về quê làm ruộng gì đó,mình cũng ác thật.Sau khi thằng nay bái bai khỏi trường thì tôi yên tâm một chút,còn Kim Anh vẫn không hiểu sao mà nó bỏ học nữa,biết làm gì cho nó mau già.

Trở lại chuyện tình tay ba của tôi,nó cứ yên ả trôi và không có một chút sóng gió nào,đôi khi là cơn ghen bóng gió của Uyển Văn mỗi khi tôi chở em mà nhìn con khác,nhưng rồi cũng qua.Sinh nhật của Uyển Văn cũng tới,may thật nó không trùng với sinh nhật Hạnh.Hôm ấy,tôi còn nhớ là Uyển Văn chỉ mời mình tôi thôi.Ra shop mua cho em một cái váy vậy,size của em thì tôi rành quá rồi còn gì.Bữa tối hôm đó,dưới anh nến lung linh trong một căn phòng khá đẹp,đáng lẽ là có một người đứng rót rượu nhưng thôi,tôi đưa anh chàng đó vài trăm kêu ảnh ra,anh đó lớn tuổi hơn tôi mà phải đứng chầu chực mình thì không hay tí nào! Anh chàng có vẻ hơi ngại nhưng tôi nói một hồi ảnh cũng vui vẻ gật đầu.Tôi phục vụ em cũng được mà.

_Chúc mừng sinh nhật người đẹp!
_Cảm ơn anh! -em vui vẻ trả lời

Tôi nhìn em một lúc lâu,hôm nay em mặc váy hồng,kẹp tóc cũng màu hồng trông dễ thương như một nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích mà tôi đã đọc hồi nhỏ(chứ không bố láo như thằng áo hồng tôi đã kể trên kia).Tôi nhìn em một lúc lâu,chỉ muốn lao vào mà hôn em cho đã,nhưng thôi,ăn sinh nhật xong rồi tính.

_Sao anh không nói gì hết vậy!
_Anh đang định khen em đẹp mà thấy thừa quá nên thôi!
_Xạo!-dù nói vậy chứ mặt em vẫn tràn đầy hạnh phúc-Anh phụ em cắt bánh kem đi,ở đó mà nói xạo

Tôi khoát tay lên vai em,cùng nhau thổi nến.Trước khi thổi,em bảo tôi cùng em ước.Không biết em ước cái gì chứ tôi chỉ ước là em và Hạnh và tôi đừng bao giờ gặp nhau dù chỉ một phút.Em ước xong,mặt có vẻ hớn hở.Tôi hỏi em ước gì,em tinh nghịch nháy mắt không thèm trả lời.

_Rót rượu cho em đí!
_Em vẩn chưa đủ tuổi đâu! 21 mới được
_Không cần biết! Hôm nay em sẽ uống cho say!
_Say để làm gì?
_Làm gì kệ em

Tôi rót rượu cho em,nhìn vào chai,rượu nhẹ nên em cứ uống thoải mái.Em cười tươi ríu rít bên tôi,trông em tươi tắn và hồn nhiên,thỉnh thoảng lắc lắc mái tóc và phồng miệng lên mỗi khi tôi chọc ghẹo.Chợt,em nhìn tôi từ đầu tới chân,nắm chặt tay tôi 

_Không biết sau này anh có còn yêu em như bây giờ nữa không?
_Không! 
_Ý anh là sao?-em nói như sắp khóc
_Càng ngày anh càng yêu em hơn
_Xạo quá cha! -em cười tươi như hoa

Tôi vòng tay ôm cổ em lại,hôn lên vai.Em nghịch ngợm lắc lắc mái tóc khiến cho chúng lòa xòa bay vào mặt tôi làm cho mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc hòa với mùi thơm từ cơ thể em mang đến cho tôi có một cảm giác thật dịu nhẹ,yên bình dù cho cái sự yên bình ấy có khi là quá mong manh.Tôi chợt buồn,nghĩ tới Hạnh,đêm nay chắc em đang học bài như mọi hôm,không biết em có buồn không nữa.Tội lỗi của tôi với hai người con gái là quá lớn,đành phải làm cho các em vui mỗi khi bên cạnh mình vậy.

_Anh làm gì mà thừ người ra vậy!
_Tóc em bay vào mắt anh!
_Cho em xin lỗi nhé!
_Không sao,anh thích vậy! -tôi nói xong hôn lên mái tóc em một cái
_Hôn hoài!

Vòng tay tôi lại siết chặt em hơn,và tôi thì thầm vào tai em những lời có cánh để cho em vui hết đêm,tôi hôn lên tai em,lên cổ và vai.Em cười,tay em lại nắm chặt tay tôi hơn

_Em yêu anh!-em thì thầm chỉ vừa đủ mình tôi nghe
_Anh yêu em hơn-Tôi nói vào tai em hơi lớn khiến cho em nhăn mặt
_Đồ quỷ!điếc tai người ta rồi còn gì
_Yêu là phải nói lớn chứ em
_Muốn nói lớn ra ngoài nói!

Chúng tôi rời nhà hàng vào lúc hơn 8h tối,còn sớm chán,tôi chở em đi lòng vòng Sài Gòn ngắm cảnh,em vẫn ôm tôi thật chặt lâu lâu còn hôn lên vai tôi nhè nhẹ,ghé mua kem cho em ăn tranh thủ đốt thuốc

_Em dặn không hút thuốc nữa mà!
_Từ từ anh cai

Mặt em giận dỗi quay chỗ khác,thế là tôi phải tắt thuốc em mới chịu cười nói trở lại.Em ngồi sau xe,đùa đùa mái tóc tôi,kêu dài quá,cắt đi gió thổi nó cứ đâm vào mặt em.Tôi cười,em cột lại giùm anh,có thun hồng thôi chịu không?sao cũng được.Và thế là tôi dạo phố với mái tóc được em thắt bím dây thun hồng trông thật kinh dị qua ánh mắt người đi đường.

_Anh lạy em,tháo ra giùm anh
_Hồi nãy anh đòi cột mà
_Anh đâu có nói em cột hai chùm đâu-Em cười hì hì,tháo ra,cột đuôi gà lại.
_Đêm nay em không muốn về nhà!
_Em không về nhà là anh không còn nhà để về luôn đó!
_Sao vậy?
_Má em đốt nhà anh!
_Mình vào khách sạn đi anh! Em nhớ anh quá!
_Ừ!

Chúng tôi ghé vào một khách sạn cũng khá đẹp.Nhận phòng xong,em vào toilet tắm rửa còn tôi ở ngoài đốt thuốc liên tục,Em xuất hiện với cái khăn tằm hững hờ trên người.Em tiến lại phía tôi,hôn tôi thật sâu thật gấp gáp vừa nói:"em yêu anh nhiều lắm",tôi cũng thế ôm em thật chặt và hôn em.Em cởi khăn tắm ra,người em chỉ còn bộ đồ lót màu hồng mà tôi từng mua tặng em.Em nói để cho anh cởi.

Chúng tôi âu yếm nhau,hôn nhau,bàn tay tôi mơn trớn khắp người em,lên ngực,lên eo, lên vai ,lên lưng em,da thịt của em rất mềm mại khiến cho tôi cảm thấy vô cùng rạo rực,tôi từ từ cởi luôn cả những thứ tôi đã tặng em.Em cũng vậy,bàn tay em vừa sờ soạng vừa cởi bộ đồ tôi đang mặc.Chúng tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân với ham muốn tột đỉnh.Cơ thể em run lên theo từng cửa động của bàn tay tôi.Em hất tôi ra,đẩy tôi nằm xuống giường và từ từ "thổi" của tôi(cái này tôi dạy em từ lâu nhưng hôm nay em mới chịu làm).Một cảm giác thích thú lan khắp người tôi.Tôi vật em ra giường,cũng làm tương tự,em khẽ rên lên những tiếng yếu ớt như thể cổ vũ cho tôi làm chuyện đó và tôi bắt đầu công việc của mình,nước chảy ra ướt đẫm cả nệm.Chúng tôi âu yếm nhau liên tục tới gần 11h đêm.Chở em về nhà xong,trên đường đi,em còn nhắn lại:"hôm nay em vui lắm,cảm ơn anh,em yêu anh nhất trên đời",tôi cũng vậy,nhắn một tin chúc em ngủ ngon.Vào phòng,Hạnh lại nhắn:

_Tối mai mình gặp nhau nha anh!

Cười buồn,hôm nay Uyển Văn hành anh mệt quá nhưng mai thì chắc anh đã kịp hồi phục,nhắn tin lại:Ừ 7h anh qua rước.

phần 12:

Thường khi bạn buồn bạn sẽ làm gì? với tôi sẽ kiếm một xó nào đó,càng tối càng tốt và ngồi lỳ ở đó,rít thuốc và nghĩ vu vơ,mà thật sự có nghĩ được cái gì đâu nhưng tôi vẫn thích ngồi lỳ một chỗ thế mới lạ.Trên đời này,không có một nơi nào phù hợp hơn cho bạn khi tâm trạng trĩu nặng ngoài một quán cafe nhạc Trịnh ra,một quán vắng(giới trẻ ít vào mà giới già thì không rảnh),nghe những bản nhạc não nề của nhạc sĩ thiên tài ví dụ như là:hạ trắng,một cõi đi về hay tuổi đá buồn....Chỉ nghe thôi chứ nói thật tôi không hiểu lắm lời nhạc của ông.Nó đầy những điều kỳ lạ và thăng trầm như chính cuộc đời người nhạc sĩ ấy vậy.Tôi nghe nhạc ông bắt đầu từ năm lớp 9 cho mãi đến bây giờ,khi đã ra trường,đi làm và bắt đầu một cuộc đời mới,một cuộc đời cô độc và mang đầy mặc cảm và giằng vặt vì những lỗi lầm mình đã gây ra.Nhưng thôi cái đó dành cho phần cuối tự truyện này.Còn bây giờ,ít nhất tôi không cô độc vì còn một người cũng mê nhạc Trịnh như tôi: Kim Anh.Thật ra thì tôi chỉ thích nghe nhạc Trịnh một mình ,nhưng cô bé cứ nằng nặc đòi theo thì đành chiều vậy.Một quán nhỏ,trang trí đơn giản,đồ uống cũng vì thế mà đơn giản không kém nhưng ông chủ vui tính vẫn không thèm đổi cách bài trí hay nhạc nhẽo cho phù hợp với thị hiếu đại đa số người dân mà vẫn trung thành với dòng nhạc sang,trên kệ quán,những album của Vũ Thành An,Ngô Thụy Miên,Trịnh Nam Sơn,....Với cách trang trí bìa đĩa cách đây hơn nửa đời người nằm chễm chệ một cách đầy kêu ngạo giữa không gian yên tĩnh,tôi thầm nghĩ,để sưu tập đầy đủ những album của Ngô Thụy Miên,những tình khúc không tên của Vũ Thành An thì quả thật người sưu tập phải là người hâm mộ các ông ấy cuồng nhiệt nhất.Góc quán cafe,chiếc xe 1955 Vespa 150 GS như một con nghé con đang nằm lặng yên mà ngắm cuộc đời sôi nỗi qua lăng kính của một người hoài cổ.

Quán này cafe ngon nhất trên đời,một tách cafe phin còn nóng hổi,từng giọt cafe đen tuyền đặc quánh như kẹo nhỏ xuống đáy ly.Ta biết làm gì cho đến lúc thưởng thức cafe bây giờ? ngồi ngắm dòng xe hai bên đường như một lữ khách lặng ngắm cuộc sống xô bồ đang hối hả trôi qua,có thể là một gia đình đang đi ăn sáng,có thể là một cụ bà chống gậy thong thả lướt qua với sấp vé số trong tay,ta cũng có thể ngồi nghe những tiếng xe,tiếng ồn,tiếng còi rộn rã một góc đường,tiếng người cười nói ,tiếng chim hót líu lo trên những hàng cây xanh um đang nghiêng theo tiếng gió,ta sẽ ngửi mùi bánh mì mới ra lò thơm phức,mùi thịt nướng tỏa ra từ một quán cơm tấm nào đấy,mùi sương sớm còn đọng lại đâu đây trên các kẻ lá,hay ít nhất là mùi của ly cafe nóng hổi thơm ngào ngạt với khói bốc ra nghi ngút....Đó là triết lý của mấy ông đi phượt chung: uống cafe đâu phải là chỉ uống cafe mà đôi khi đó lại là một nghệ thuật quan sát cuộc sống qua năm giác quan.Tôi nhớ lại cái hồi qua Mỹ thăm bà dì,dân Mỹ giàu thật nhưng cũng khổ thật: ăn uống cũng chẳng yên thân,vừa ăn vừa chạy,bảo sao dân Việt Nam chúng ta có chỉ số hạnh phúc cao thứ nhì thế giới.Rít điều thuốc đã,chuyện mấy thằng Mẽo kệ nó,hì hì hì

_Anh làm gì mà như người mất hồn vậy?

Tôi ra dấu cho cô bé im lặng,không nên làm phiền một người đang thưởng thức nghệ thuật chứ em! trên cái dàn loa cũ kỹ,bản nhạc "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" vang lên.Ông chủ quán quả là một người sành điệu,một buổi sáng chủ nhật vui vẻ là phải nghe bản này trước,nhẹ nhàng nhưng không kém phần hối hả.Nhấp môi theo lời cô Hồng Nhung nào

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười, tựa lá me bay.

Nhìn đồng hồ,8h sáng rồi ,tôi chẳng muốn rời khỏi quán tí nào,nhưng một ngày chủ nhật ngồi một chỗ hơn cả tiếng đồng hồ cũng khá ê mông chăng? Ra công viên 23/9 coi người ta tập thể dục thôi.Đường cũng khá đông xe,đúng chất Sài Gòn,thành phố không bao giờ ngủ,trên các ghế đá,vài cặp tình nhân già có,trẻ có đang túm tụm lại cười nói vui vẻ hoặc là ngồi nghỉ mệt một chút sau vài cử thể dục.Ông cụ tóc dài bạc trắng đang ngồi một góc chơi violong,thỉnh thoảng cũng cầm cây đàn Mandolin ra gãy trong ánh mắt thán phục của người đi đường.Đối với tôi,đó là một nhà khai sáng,một kẻ giữ lại chút gì đó chầm chậm của một thành phố xô bồ.

_Hồi nãy trong quán cafe anh như ông cụ non vậy!-Kim Anh ngồi sau xe vừa nói vừa cười
_Trên trường miệng anh bốp chát lắm mà! sao lúc nãy lại im thinh thít thế?
_Sau này nếu em có giống anh bây giờ thì em sẽ hiểu!
_Sao mấy người đó uống cafe lề đường vậy anh?
_Một thú vui của dân Sài Gòn hay còn gọi là cafe lết-tôi nói xong rôi cười

Biết giải thích thế nào cho em hiểu đây,Diamon Plaza ngay sát bên,gửi xe có vài ngàn rồi thoải mái ra đây ngồi uống cafe có phải hơn không.Nhưng hình như dân Sài Gòn thích uống cafe vừa hồi hộp canh trật tự bắt xe thì phải.Tôi cũng thử vài lần,vừa thót tim vừa vui khi thằng chim lợn báo động đô thị tới, còn cafe thì dở ẹc,hì hì.Chở Kim Anh đi khắp quận nhất,qua từng đại sứ quán một,từng tòa nhà cao tầng một,từng con đường nổi tiếng một,từ tòa kiến trúc cổ kính:bưu điện,nhà đóng tàu bason,nhà thờ Đức Bà....Vào từng công viên chơi nữa chứ.

Nói chung một buổi sáng đi chơi với cô bé thật vui,về tới nhà,bật điện thoại lên,vài cuộc gọi nhỡ.Tôi cũng không thích bị quấy rầy vào sáng chủ nhật mà.Tôi nói rồi sao mấy em không hiểu nhỉ? quăng điện thoại ra một xó,nắm vật ra giường.Hạnh gọi,mệt thật

_Anh qua nhà chở em đi công chuyện!
_Ừ! đi đâu em
_Về quê em
_Cái gì?
_Em nói giỡn thôi! chở em đi có chút chuyện!

Mất toi một ngày chủ nhật đẹp trời,mà kệ chở em đi lòng vòng,ghé mua cho em vài bộ đồ nữa,nhưng thôi,lén mà mua cho em vậy,em biết tôi mua lại xót tiền càm ràm cả ngày,điếc cả lỗ tai.Tôi không rõ người yêu của các bạn thì sao chứ Hạnh là một người cực kỳ ki bo,nàng chẳng chịu để tôi mua cho nàng cái gì cả,nếu lỡ nàng thích thì nàng cũng ráng làm để dành tiền trả lại tôi.Nghĩ tới mà thương em quá! thỉnh thoảng chỉ biết canh con bạn em đi học về mà lấm lét dúi vào tay nó ít tiền nhờ nó mua đồ cho em ăn lại sức.Giờ đây nàng đang ngồi sau lưng tôi,ôm siết eo tôi thật chặt đùa giỡn nói cười suốt buổi.Tôi chở em đi Đồng Nai qua vườn nhà con bạn chơi.Nói chung Đồng Nai tôi cũng đi nhiều như chỉ ngang qua để đi Vũng Tàu hoặc Đà Lạt thôi,còn lần này là ở hẳn một chiều chủ nhật.Một buổi chiều rảnh rỗi hít thở không khí trong lành ở một vườn cây xum xuê trĩu quả cũng là một cái gì khó có thể từ chối được nhất là nhà cô bạn của Hạnh cũng rất hiếu khách khiến cho không khí cả nhóm lúc nào cũng vui vẻ.Tôi đã nhắc tới cái nhóm đi này chưa nhỉ: 3 trai,3 gái,chắc cũng bồ bịch đi với nhau thôi.Đi chơi nhưng không thể quên nghĩa vụ được,gọi cho Uyển Văn cái đã,tính gì thì tính.

_Anh đang đi với con nào?-em nói như hét qua điện thoại
_Anh đi chơi một chút thôi,tối anh về gặp em!
_Anh về ngay cho tôi
_Từ từ anh về,anh đang ở xa lắm,em kỳ quá vậy!
_Tôi không biết về ngay!
_Anh đi chơi với bạn,về kỳ lắm!
_Kỳ gì?
_Tụi nó nói anh sợ vợ

Tôi cố gài chữ vợ vào cho em yên tâm rằng anh có đi đâu thì cũng quay về với em hết và đúng như vậy thật.Em không còn rủa xả tôi nữa

_Ừ tối về liền gặp em đó! đừng nghe lời người ta mà nhậu nhẹt nha ! đi đường cẩn thận, đường xe nhiều lắm biết chưa?
_Ừ! anh đi chơi xong về liền! tại tụi nó rủ chứ anh chỉ muốn ở nhà với em thôi!
_Xạo! thôi em học bài đây

Hú! thoát em Uyển Văn rồi,ăn chơi phè phỡn thôi,tụi con trai này tôi cũng mới gặp lần đầu,nhưng kệ có bạn nhậu cũng vui rồi.Các người đẹp thì đang túm tụm chụp ảnh,thi thoảng nghịch ngợm trèo cây hái quả nữa trông hồn nhiên và vui ra phết.Dự hôm nay em dẫn tôi đi chơi để khoe hàng với vỏ bọc là giời thiệu anh cho bạn bè em biết.Nhưng thôi,chiều em một buổi, mà cũng lo thật,không biết tụi bạn em có quen Uyển Văn không nữa.

Nói chung nhậu nhẹt tôi rất dở,vài ly là say ngay nên cũng không dám đú với dân miệt vườn về khoảng này,lên bờ xuống ruộng như chơi.Cũng chiều muộn rồi,chở em về thôi,không quên mang theo mấy bọc trái cây mà ông cô bạn em cứ nhấn vào tay,mang về cho Uyển Văn ăn.Chắc em thích lắm!

Gặp Uyển Văn,người hơi có mùi men và điều này làm gì mà qua mắt em nỗi.Em nhìn cái mặt đỏ gay của tôi,ngửi ngửi hít hít một hồi,nhăn mặt

_Lại rượu chè!
_Anh uống có chút hà!
_Em biết! anh nhậu dở ẹc.Nhưng em dặn rồi mà! coi như tuần này cấm vận nhé anh yêu!
_Thôi mà em!
_Một là một,tuần sau ngoan đi cưng! em bù-em nhìn tôi cười cười.

Vậy là tôi móm,cũng không sao,còn Hạnh nữa mà.Nhưng không vì thế mà tôi lạnh lùng với Uyển Văn,chúng tôi đi chơi với nhau lòng vòng quận 7 nắm tay nhau thật chặt và thỉnh thoảng tôi còn hôn lén em một cái,cô nàng lườm tôi và nhắc:cấm vận rồi!.Buổi hôm đó đi chơi với Uyển Văn cũng thật vui,nhưng có một chuyện làm chúng tôi giận dỗi nhau hết mấy ngày

_Anh cho em mượn đt chơi game chút!

Tôi đưa cho em không một chút đắng đo,dấu vết đã xóa sạch,hì hì.Em nhìn điện thoại,vẻ mặt khá nghiêm trọng,nói chung là ba cái chuyện nhảm nhí về gu âm nhạc của hai đứa,em thích ba cái nhạc Hàn,tôi ghét cực nên chúng tôi cãi tay đôi với nhau suốt buổi tối và em giận tôi luôn,đòi về.Tôi chở em mà em không thèm ôm tôi lấy một cái,nhắn tin gọi điện cũng không được.Con gái khó hiểu thật

phần 13: 

Uyển Văn ghen ,tôi đã ớn,Hạnh ghen tôi còn hãi hơn gấp bội.Thà như Uyển Văn,có gì nói thẳng hết với tôi thì còn dễ chứ Hạnh lại khác ngấm ngầm ghen,ngấm ngầm hành động mà có phải cái lý do to tát như Uyển Văn đâu.Ba cái nhỏ nhặt cũng khiến nàng ghen bóng ghen gió mà đôi khi nó còn vô cùng nhảm nhí nữa.Tôi có kể cho các bạn nghe hôm chủ nhật tôi đi chơi với Hạnh ở vườn cô bạn Hạnh chưa nhỉ? Căn nguyên mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Bạn của Hạnh có một con nhỏ nhìn cũng được nhưng chắc chắn là không bao giờ lọt vào tầm ngấm của tôi rồi,thế nhưng cô em cứ tìm cách nhắn tin làm quen với tôi mãi(tôi chả thèm trả lời,khóa số đó luôn,coi như tôi đã tu) sau này mới biết là cũng tại Hạnh cho số của tôi,hic,tất nhiên tôi không dại rồi,giữa một người con gái nết na thùy mị như Hạnh và một người con gái nồng nhiệt và cá tính như Uyển Văn thì tôi còn khó lựa chọn chứ cái cô bạn trèo cây hái quả ấy thì không khó lắm.Thế mà Hạnh cũng ghen cho được,chậc chậc.

Một ngày đẹp trời qua chở Hạnh đi chơi như mọi hôm,cô nàng cáo bệnh nằm lỳ một chỗ,không thèm ra gặp tôi luôn,chỉ nhờ con bạn cùng phòng nhắn lại.Ba ngày đầu tôi còn tin,đến ngày thứ tư thì tôi bắt đầu nghi ngờ,qua tuần sau thì biết chắc là em không bệnh,bệnh gì mà lâu thế,đành liều vào phòng nàng thôi.Ai ngại vào phòng người khác giới chứ tôi thì không,cô bạn của Hạnh thông báo với tôi nàng bệnh,vừa quay gót tôi đã vội vàng nắm tay lại nhưng cạy miệng cách nào cũng không hé răng nửa lời ,tôi đành đi thẳng vào phòng trong sự níu kéo bất lực của cô bé.Vào tới nơi,Hạnh đang ngồi....đánh bài đang chờ bạn vào cho đủ tụ.Tôi nhìn em cười cười,em vừa thấy bóng tôi vội vã quăng mấy lá bài đi nhưng không kịp,cả phòng trọ cũng bất ngờ trước cái sự liều lĩnh của tôi nên ai cũng trố mắt nhìn mà quên không úp bộ bài xuống đất cũng như khép chân lại.Em cũng chẳng còn lý do gì mà không thay đồ đi chơi với tôi cả.

Chở em đi chơi,em không thèm ôm tôi lấy một cái hay cười nói như mọi hôm,các cậu con trai có thể lấy đó làm điều kinh hãi lắm,nhưng với tôi thì khác,hỏi cho rõ nguyên nhân trước cái đã,trả lời lạng quạng là đi bộ về em nhé,hề hề hề,giỡn thôi chứ tôi không dám.Tô nhìn em,em nhìn xuống đất,quái thật,công nhận cái sàn lót gạch bông cũng đẹp lắm,nhưng cũng đâu bằng cái mặt tôi vậy mà em chẳng thèm nhìn một cái chỉ thỉnh thoảng vân vê mép áo và thở dài.Cũng có thể em có người mới,có thể rất buồn đây,nhưng cũng không thể nào loại trừ khả năng này được.Hỏi thẳng là cách tốt nhất,không vòng vo chi cho mệt

_Em có người khác rồi hả?

Em vẫn ngồi im,nhìn xuống đất không thèm trả lời.Tim tôi mặc dù đang đập thình thịch nhưng cũng vẫn giữ một thái độ thật bình tĩnh và tự nhủ:Thế cũng hay,cũng có thể coi như là một kết thúc có hậu cho em.Em ngẩng mặt lên nhìn tôi,đôi mắt nhuốm buồn nhưng không nói một lời.Mệt mỏi thật,tôi thở dài,im lặng cũng có thể là khẳng định hoặc phủ định,hoặc cả hai.Quán bật nhạc cũng hay,khá hợp với không khí của hai đứa lúc này,một bài nhạc trẻ gì đó,tôi không nhớ tên mà lời thi bây giờ cũng quên sạch.Tôi nhìn thẳng vào em,cố gắng thật kiềm chế và nói

_Thôi mình về! để lúc nào em thích thì nói,giờ anh hết muốn nghe rồi

Mặt em có vẻ hơi ngạc nhiên,mà phụ nữ quả là một giống loài kỳ lạ,tôi ân cần hỏi han thì không trả lời,tôi phũ thì níu tay lại.Mặc dù cũng thấy hơi ác một chút nhưng lỡ rồi thì đành phải làm cho tới nơi tới chốn thôi,cầm tay em đưa ra chỗ khác.Tôi tính tiền ra về,em lủi thủi cúi đầu bước theo,trông mà thương em quá.Trên đường về,em ôm chầm lấy tôi và có lẽ em khóc,tay em ôm tôi vẫn run bần bật và lưng áo tôi ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi.Không hiểu em muốn gì nữa đây,tôi rối quá,chưa gặp cảnh này bao giờ cả.

_Có gì em cứ nói,khóc khóc tối ngày

Em vẫn im lặng,tôi không dại gì mà chở em về khi em không yêu cầu.Tôi cứ thế đi hết đường này tới đường khác hàng tiếng đồng hồ,có lẽ em cũng mệt,ghé đại vào quán nước nào đó vậy.Nhìn em cười,em giờ cũng hết khóc nhưng mắt còn đỏ,tôi không biết phải nói gì đây,chỉ nhìn em thôi tôi cũng thấy nao lòng,bên tôi em hay khóc quá,chắc tôi hay làm em buồn,mà em buồn việc gì chứ?Tôi không rõ.

_Em xin lỗi

Nãy giờ em mới nói chịu nói một cách đầy khó khăn như trẻ con tập đọc vậy.Tôi lại nhìn em thở dài,tính mồi điếu thuốc hút ,em lắc đầu,lại cất vào thôi.Em nhìn tôi cười,chắc đây là lần đầu tiên tôi nghe lời em,chứ thường thì ngược lại.Tôi nắm tay em,em để yên,thi thoảng còn cười khúc khích nữa.Chợt em nhìn vào mắt tôi và nói

_Anh đừng quan tâm em nhiều quá!
_Em không thích à?
_Không phải! nhưng làm vậy em quen sau này anh bỏ rơi em,em tủi thân lắm!

Tôi không rõ các bạn nghe câu này xong cảm thấy như thế nào chứ nói thật lúc ấy người tôi nhũn hơn con chi chi.Tôi nhìn em thật buồn,không biết em đang nghĩ gì mà có vẻ suy tư thế.Tôi chỉ biết ôm em vào lòng thật chặt mặc cho mọi ánh mắt xung quanh đang xoi mói,em cũng vậy,để mặc tôi ôm em nhưng chỉ được một lúc,em đẩy tay tôi ra,mà tôi cũng không đòi hỏi gì thêm nữa.Tôi nhìn em cười cười,em cũng vui hơn rồi.

_Sao mấy bữa nay em tránh mặt anh?
_Ai biểu anh có người khác!
_Người nào?-tôi tin chắc là em chẳng thể nào biết câu chuyện giữa tôi và Uyển Văn
_Bạn em,cái người mà bữa trước mình đi chơi chung đó!
_Làm gì có! Em ghen à?
_Em không biết!-rồi quay mặt giận dỗi đi chỗ khác
_Anh với con nhỏ đó chả có cái gì hết! Em mệt thật,ghen hoài
_Không có gì thì thôi! -em yếu ớt trả lời,mắt nhìn đi chỗ khác

Em dễ thương thật,à mà không em đẹp thật dù cho em có giản dị như thế nào chăng nữa.Tôi bất giác sợ em biết chuyện giữa tôi và Uyển Văn,tôi không dám nói thật cho em nghe,thôi mình cố giấu càng lâu càng tốt,nhưng chắc chắn là sẽ có một ngày em cũng phải biết,tôi sợ hãi cái ngày đó quá thể,nó như một cơn ác mộng kinh khủng nhất mà tôi bắt buộc phải trãi qua.Nghĩ thôi mà tôi đã lạnh run người rồi.Giá như....Tiếng thở dài của tôi quá yếu ớt hòa lẫn vào không khí ồn ào của quán khiến cho em không kịp nhận ra.

_Anh chở em về đi,mai em đi học sớm

Thế là chúng tôi rời khỏi quán,trên đường đi,em có vẻ đã bình thường trở lại,cười nói tíu tít.

_Mình đi đâu đó chơi đi em!
_Thôi! dẹp đi!giờ em muốn về nhà thôi.Anh bậy bạ quá!
_Anh chưa nói gì mà sao em biết! chắc em cũng đang nghĩ vậy!-tôi cười
_Giỡn dai nè!-em đập mạnh vào lưng tôi một cái thật đau-Về mau,chủ nhà đóng cửa bây giờ,nói tiếng nào nữa em đánh anh chết

Tôi đành chở em về vậy,đường ngắn thật,mới đó mà đã tới phòng trọ của em rồi.Hôm nay cũng lạnh thật,lén chờ em vào nhà đốt điếu thuốc vậy,không nên làm em phật ý lúc này.Trước khi vào nhà,sực nhớ cái gì đó,em quay lại nhìn tôi,khẽ ngập ngừng hôn lên má tôi một cái,giữa cái lạnh cắt da đêm nay,nụ hôn của em mới ấm áp làm sao,mà hình như em cảm thấy như vậy là chưa đủ thì phải,em nhéo má tôi một cái thật đau,cúi mặt xuống 

_Lần sau em có làm gì sai anh nói cho em biết nha! đừng bỏ rơi em

Xong em chạy vụt vào nhà để tôi thững thờ ngồi một mình trên yên xe,một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi lạnh hòa vào cảnh vật tĩnh mịch,Lặng lẽ đề máy,chiếc xe chắc cũng đang run lên giống chủ nó hay nó cũng cảm động trước chân tình Hạnh dành cho tôi,nó gầm gừ như một con chó nhỏ đang được người khác vuốt ve,nhìn nó một chút,nếu có miệng chắc nó cũng đã chửi vào mặt tôi rồi,hai chủ tớ chầm chậm rời khỏi hẻm.Trên đường về,tôi cứ mãi suy nghĩ,mà không biết có phải là suy nghĩ không chứ thú thật,lúc ấy tôi chẳng có gì trong đầu mà cũng chẳng có tâm trạng mà nhìn đường nữa,cứ ngó nghiêng mấy hàng quán xung quanh như tìm kiếm một người quen,một người quen vô hình nào ấy mà thậm chí tôi còn không biết mặt.Đèn đỏ,Một cặp tình nhân đi xe đạp lướt qua,cô gái ôm chàng trai với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và nắm chặt một cành hồng đơn lẻ trên tay,mồ hôi trên đầu chàng trai lấm tấm mặc dù đêm nay cũng khá lạnh,họ hạnh phúc thật,tôi thầm nghĩ,nhìn họ hồi lâu,đèn xanh họ rẽ sang hướng khác còn tôi vẫn mãi miết đi theo con đường của mình,con đường vắng vẻ chỉ có lá cây xào xạc và lạnh đến run người....

Về tới phòng,bắt đầu ngồi tự kỷ một mình,điếu thuốc trên môi đã tàn giữa căn phòng tối mịt,nhìn đồng hồ,cũng gần 2h sáng,ngồi hoài một mình cũng không phải là cách,nên chợp mắt một chút,mà có được đâu,Uyển Văn lại gọi

_Mấy hôm nay anh đi với con nào?-em lại hét
_Em để anh yên một chút được không?-tôi mệt mỏi trả lời
_Đang ngủ với con nào mà kêu tôi im hả?
_Thôi! anh mệt lắm,có gì mai mình nói chuyện sau nhé! Anh đang ở nhà! đừng nghi ngờ lung tung

Tắt máy,quăng nó vào một xó,gác tay lên trán và suy nghĩ.Đêm nay có lẽ là một đêm dài.

Bây giờ,việc học của tôi đang có chiều hướng tốt đẹp,cũng do thời gian nay tôi chú tâm vào nó hơn,coi như ráng học để khỏi suy nghĩ bậy bạ vậy vả lại tôi và Kim Anh vẫn hằng ngày cùng nhau học trong thư viện đấy thôi,muốn học dở cũng chả được.Dù cho chúng tôi học khác ngành nhưng cũng không phải vì thế mà chúng tôi không dính vào nhau như hình với bóng ,dù còn hơi rét Uyển Văn một chút,còn Hạnh thì vẫn vô tư,nghĩ Kim Anh là em họ tôi thật.Mà thật lòng tôi chỉ xem Kim Anh là em gái thôi,tôi cũng cần một người con gái bên cạnh để mình quan tâm một cách thật trong sáng và để chia sẽ niềm vui nỗi buồn hay cả sở thích nữa.Kim Anh là một cô gái như vậy,một nửa thùy mị của Hạnh,một nửa tinh nghịch của Uyển Văn và một chút bốc đồng,liều lĩnh của tôi.Chúng tôi có thể bên nhau hàng giờ để bình luận về một sự kiện,đọc một quyển sách ,nghe một bản rock ballad(cái này tôi dụ em nghe) hay nhạc Trịnh.Tôi càng lúc càng thân em hơn,hơn cả mấy thằng bạn nối khố từ nhỏ nữa.Điều này Uyển Văn không thích lắm.Em cứ la tôi hoài nhưng biết sao được,tôi vẫn nói chuyện với Kim Anh hàng giờ, thi thoảng đe dọa vài chú em mon men lại gần với ý đồ tán tỉnh cô em gái quý hóa của mình.Giang hồ trong trường cứ đồn tôi và Kim Anh yêu nhau,tôi chả quan tâm,không biết Kim Anh có sợ mà xa lánh tôi không nữa,hic.

_Mày học Văn chưa đủ hay sao mà giờ còn thêm môn Anh!
_Tụi bây nghĩ sao thì nghĩ! 

Tụi nó nghĩ gì thì kệ,tôi không cần biết,nhưng Uyển Văn nghĩ gì thì tôi phải quan tâm thôi,em lúc nào cũng giận tôi ra mặt,tại mấy thằng bạn hết,nhiều chuyện quá.Em muốn tôi phải giành thời gian cho em nhiều hơn,thì tôi vẫn vậy thôi,có nhín thêm chút thời gian Hạnh bận dạy thêm nên những lúc bên Uyển Văn cũng nhiều,thế mà em vẫn không chịu,như hôm nay chẳng hạn

_Đi chơi đi anh! chán quá
_Chiều nay anh học rồi!
_Nghỉ môt bữa chết à?
_Không chết nhưng ngắc ngư!
_Em thấy anh lạ lắm đó! con Kim Anh có gì mà anh theo nó hoài vậy?
_Bạn thôi mà em!
_Tin nổi không?
_Ghen bóng ghen gió hoài,một lần rồi!
_Ai biết anh được

Cứ thế đấy,tôi cũng không thích em buồn nên cũng không dám nổi khùng mà cãi bướng,chỉ biết nói ngon nói ngọt cho em vui mà bỏ qua,anh cũng cần có bạn chứ em! Một ngày đẹp trời,gia đình tôi chuẩn bị gả ông cả đi, ba mấy tuổi đầu rồi mà chưa có vợ,ba mẹ tôi giục mãi ổng mới chịu cưới.Nghe đâu chị dâu tương lai của tôi là y tá,chung bệnh viện,hài thật.Đáng lẽ là sang năm ổng mới cưới nhưng qua tết ổng đi nước ngoài tu nghiệp rồi(ba mấy tuổi mà còn tu nghiệp,chuyện lạ) nên phải cưới gấp cho ổng.Anh em còn lại trong nhà đón cái tin đó không được hồ hởi lắm,anh hai thì mất đồng minh,anh ba thì mất người gây lộn,tôi thì hết có dịp len lén chạy xe hơi của ổng,buồn.

Trước ngày cưới mấy ngày,ông anh ba dẫn ổng tổ chức....tiệc độc thân,ăn chơi phè phỡn để chờ ngày ổng lên xe bông.Anh em ngày thường hay đá đểu nhau nhưng dạo này cũng thân thiết lạ,cafe nhậu nhẹt liên tục,chỉ có 4 anh em với nhau và ông cả vẫn trả tiền đều đều.Ông cả nhà tôi là một người rất nghiêm chỉnh và yêu nghề một cách điên cuồng,ổng luôn có mặt thường trực ở bệnh viện và nếu không thì ổng cũng lôi sách y khoa ra ngồi ngấu nghiến đọc một mình.Thế nên ông cả còn chẳng có bồ,chị dâu của tôi là do mẹ tôi mai mối,ổng ừ đại,chắc cũng không thích lắm nhưng ổng lại nghe lời mẹ nên thôi không dám cãi.Ngày đám hỏi của ông cả,tôi cùng gia đình ăn mặc chỉnh tề mà sang họ nhà gái.Gia cảnh của chị dâu cũng bình thường,nhưng neo người chỉ có mẹ chỉ và chỉ thôi nên anh tôi đành phải đi ở rể,mẹ tôi nói cho chị dâu tiện chăm sóc chị sui.

Nếu thế thì cũng chẳng có gì đáng bàn,bạn chị dâu tôi mới là thứ đáng bàn,bồ cũ anh ba .Khỏi phải nói,mặt ổng méo còn hơn đít xong thủng mà hồi cổ vũ VN đá banh người ta bỏ dọc đường vậy,Tất nhiên,ba mẹ và hai ông lớn không biết,chỉ có tôi là hiểu vấn đề khi cô bạn của chị dâu tôi nhìn ổng như nhìn kẻ thù .Hai người bưng mâm quả cho cô dâu chú rể mà mặt mày nói chung là không có thiện cảm rồi:một người mặt lấm lét như thằng trộm gà,một người mặt hầm hầm đằng đằng sát khí.Tôi trông mà cười lộn ruột khiến mẹ tôi lâu lâu nhắc:"Mày làm gì mà cười như khùng vậy út"

Tuy nhiên,tôi chẳng cười ông anh ba được lâu,không phải vì ổng không chịu làm phụ rể.Mà thật ra sau cái ngày đám hỏi,anh ba tôi chối đây đẩy,không chịu làm nữa,mẹ tôi hỏi sao,ổng không dám trả lời,mẹ bắt ổng phải làm cho bằng được,ổng còn bán cái qua cho tôi nhưng may là mẹ tôi không chịu,thằng út biết gì mà làm,nói chung anh em tôi ai cũng sợ mẹ hết nên đành cắn răng mà làm thôi...

Ngày đám cưới ông cả,tôi bận cái áo vest quăng trong tủ cũng lâu,hơi hôi mùi mã nảo một chút nhưng giặt lại thì đâu tới nỗi nào.Nhà Uyển Văn cũng có mặt nữa,tôi chở Uyển Văn đi,thật ra em có thể đi chung với cả nhà nhưng em thích tôi chở hơn.Khỏi phải nói,lúc nào đi chơi hoặc dự tiệc em đều rất đẹp cả,đi bên em tôi cũng thấy tự hào.Em cười đùa nói chuyện rôm rả,thi thoảng cũng hay nhắc khéo tôi về ba cái vụ cưới sinh.Tôi cười buồn và hôn em một cái,em trông dễ thương quá sức.

Không khí buổi tiệc khá vui,khách khứa tới cũng đông đủ,nhạc xập xình người người nâng bia chúc tụng nhau rất hào hứng,tôi cùng Uyển Văn ngồi cạnh nhau thân mật như một đôi uyên ương thỉnh thoảng còn bị mẹ tôi chọc:"Tụi con nhìn đẹp đôi quá" làm nàng mắc cỡ cúi đầu xuống.Tôi thỉnh thoảng canh me mấy cụ không để ý,hôn em một cái hay khoát eo em,em cũng vui vẻ không nói gì,thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho tôi hay lén hôn tôi lại.Nhưng đâu phải tôi muốn dành trọn thời gian bên em là được đâu .

Bạn cứ tưởng tượng thế này,khi hai họ và quan khách đang vui vẻ tiệc tùng,chúc tụng cho đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc thì có hai kẻ cách nhau 10 tuổi,mặt mày lấm lét ngó nghiêng ngó dọc để tìm cơ hội chuồn về.Hai gã ấy giờ đang ngồi trước sảnh nhà hàng với hai bộ quần áo nhàu nát,chia nhau điếu thuốc cuối cùng với mấy lon bia đã cạn nằm lăn lốc trên bậc thềm.Nói chung là có xảy ra một số xô xát ngoài ý muốn,mà không rõ có phải là ngoài ý muốn không nữa khi anh ba tôi lãnh nguyên đế guốc vào giữa trán trước phòng tiệc,không dám ở lai lâu ổng ôm đầu máu chạy ra,ổng sợ mẹ tôi biết và nhất là làm hỏng đám cưới của ông cả,tôi thấy khi bà bạn của chị dâu tôi kêu ổng ra ngoài,nghi là có biến vội vã ra can cũng lãnh luôn một guốc của chị ấy lúc điên loạn làm tôi té nhào lăn lộn.Hai anh em nhìn nhau cười ha hả.Nói theo cái cách của ông ba tôi là: Tai nạn nghề nghiệp.Tôi thì chả thích tý nào,ăn một guốc vào bả vai cũng đau thật,lâu lâu còn phải lấm lét coi chị ấy có truy sát anh em chúng tôi không nữa.

_Nãy giờ anh đi đâu! chở em về-Uyển Văn gọi,may mà em không biết cái lý do giờ này tôi ngồi trước cửa khách sạn như chó chực xương
_Em về với ba mẹ đi! Anh với anh ba có chút chuyện

Sợ bị ăn guốc là chuyện nhỏ,cùng lắm là đau một tí thôi,về gặp ba mẹ với tấm thân tàn ma dại mới là điều đáng nói,tôi sợ mẹ,anh ba tôi cũng vậy,mà tới ba tôi cũng thế chứ đừng nói ai.Không biết mẹ sẽ xử hai thằng con của mình như thế nào đây? Hai anh em có vẻ như cùng suy nghĩ,mặt anh ba tôi căng thẳng vô cùng,ổng nhìn tôi một cách đầy nguy hiểm

_Trốn mày!
_Đi đâu?
_Qua nhà thuốc tao ngủ! 

Thì đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ,qua nhà Hạnh cũng không được,qua nhà Uyển Văn cũng không xong ,tiền thì chỉ còn trăm mấy,đành ké hiệu thuốc ngủ một đêm vậy.Nhưng khổ nỗi,tôi không tài nào chợp mắt được ở căn phòng chứa thuốc hôi rình,nóng chảy mỡ và nhất là tiếng ông ba của tôi ngáy như sấm,bà nào chịu được ổng thì hay thật.Mẹ gọi,hai anh em nhìn nhau ,biết làm gì bây giờ? đành lũi thủi dắt nhau đi về.Mẹ tôi đã chờ sẵn ,chửi một hồi đến gần sáng mới cho chúng tôi đi ngủ.Đám cưới ông cả mà làm cả hai chúng tôi nhớ mãi,hài thật.

Khi con người ta say xỉn thì họ mới chịu bộc lộ ra những điều mà hằng ngày họ tìm mọi cách dìm nó xuống nơi tận cùng sâu thẳm trong lòng mình.Không biết các bạn có thế không?chứ thằng bạn thân của tôi thì có đấy.Sinh nhật nó,Uyển Văn đã dặn dò là không được uống quá hai chai,mà quái thật,cho tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu bằng cách nào mà em có thể biết được tôi uống bao nhiêu nữa,em đo còn chính xác hơn cả mấy anh cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn mà tôi từng gặp.Tưởng tượng thế này,em chỉ cần dùng cái khứu giác cực kỳ nhạy bén của mình,vừa thấy mặt tôi là em đã biết ngay tôi uống rượu,cái này cũng bình thường vì mỗi lần như vậy mặt tôi đều đỏ chót,còn bao nhiêu thì chỉ cần em ngửi ngửi người tôi là có thể phán ngay lập tức cùng với biên bản phạt.Diễn tả cho vui là thế này:

hít.....hít.....hít....hít.....bíp bíp bíp.....nhậu nhẹt tối ngày,tuần này cấm vận nhé anh yêu.

hít.....hít.....hít....hít.....bíp bíp bíp.....dặn hoài không nghe,tuần này cấm vận nhé anh yêu.

hít.....hít.....hít....hít.....bíp bíp bíp.....Ừ ! uống ít thì tốt cho cái thân anh chứ cho ai,ngoan tối em thưởng

Mà thôi,hình như hơi lạc đề thì phải,đang nói chuyện sinh nhật thằng bạn mà.Coi như là dịp họp mặt anh em chơi bời một chút và tám chuyện trên trời dưới đất.Tôi chỉ khoái khoảng chơi bời,không hẳn khoái nhậu nhẹt nhưng tụi nó khích tướng mãi,cũng phải làm vài chai,vừa uống vừa đếm vừa đếm vừa phá mồi,nếu hôm nào quá thì coi như trốn Uyển Văn luôn.Hôm ấy nói chung là bá quan văn võ đều đủ,thằng nào thằng nấy cụng ly bôm bốp,thỉnh thoảng nhìn qua tôi canh thử tôi có phá mồi không.Xàm xàm bá láp một hồi,rượu vào lời ra,bắt đầu khóc tu tu,cũng quái thật,thằng đó ngày thường thích chọc cười người khác,nói chuyện vui đáo để nhưng hôm nay lại ôm mặt khóc một mình trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi và cả quán.Say xỉn nên nó chỉ nói chữ được chữ mất,tóm lại là chuyện gia đình,hục hặc gì đó với ông anh thì phải,hình như là ông anh nó đòi ba má bán nhà làm đám cưới, mà theo thái độ của nó thì hình như tháng sau anh nó làm đám cưới rồi,cũng tội nó,nhà khó khăn,anh nó làm trong addias,lương tháng sáu ,bảy triệu gì đó,nó vừa học vừa làm tự lấy nuôi thân chứ không chơi bời lêu lỏng như tôi,nghĩ mà xấu hổ.Mấy thằng bạn được dịp cũng ra sức nói hết những điều mà ngày thường cho vàng nó cũng không dám nói:thằng thì buồn chuyện yêu đương,thằng thì chuyện nhà,thằng lo không biết sang năm lấy đâu tiền mà đóng tiền trường.Cứ thế,tụi nó tuông ra hết,tôi chỉ ngồi nghe câu được câu mất lâu lâu chậc lưỡi cảm thông chứ cũng không biết giúp gì hơn.Ngồi với tụi nó hơn 2 tiếng đồng hồ,2 két bia đã khui sạch thì tôi vẫn đang nhâm nhi ly bia của chai thứ nhất.May mà tôi uống không giỏi,nếu giỏi thì chắc nãy giờ cũng nhảy dựng lên bàn thao thao bất tuyệt về cái tâm sự mà tôi đang mang trong lòng.

_Ê! uống đi mày,phá mồi hoài !
_Thôi! con Văn mà biết cạo đầu nó
_Ừ! chơi bài nào đi mày! mà uống hết ly đi

Sinh viên thời tôi là thế,nhậu nhẹt là phải có cây guitare cầm theo,tôi chỉ biết chơi vỏ vẽ nhưng mà tụi nó xỉn cả rồi, Vô Thường hay tôi chơi thì có khác gì nhau đâu,chơi nhạc Trịnh vậy,solo thôi,đệm hát chán phèo,lâu lâu có hơi men trợ lực tôi cũng riff như guitare điện rồi tưởng tượng mình giống Slash đang chơi godfather,hì hì.Cất đàn,ngồi nhìn tụi bạn,đang nghiêng ngửa say sưa,thấy nhiều cái cũng hay.Tôi như một người quan sát đang chứng kiến những cung bậc cảm súc ở những ngõ ngách sâu nhất trong tâm hồn một con người,chợt nghĩ thầm,con người có thật nhiều tâm sự,ai cũng thế,nhưng chỉ khi có chút hơi men thì họ mới có đủ dũng khí để nói ra với phần mở bài địa loại như:"Không phải hôm nay sinh nhật ta tao mới nói đâu" hay "Hôm nay sinh nhật thằng Toàn mà tao nói chuyện của tao sợ tụi bây buồn,nhưng không nói tao tức lắm" v.v,đó có thể là điều tốt,khi họ được sống thật với chính những nỗi đau đang mang trong lòng mà không hề e ngại,cùng lắm ngày mai nếu có ai hỏi thì họ sẽ gãi gãi cái đầu,mặt giả vờ ngạc nhiên rồi đáp:"Có không mày? chắc hôm qua tao xỉn quá! đừng để ý làm gì!".Nhưng đôi khi nó cũng chẳng có gì hay ho cả,tụi bạn sau khi kể khổ thì bấy giờ mượn rượu khoe chiến tích,cua được em này em nọ,rau này hàng nọ,tôi chỉ cười,cũng chẳng tự hào gì để kể,day sang hỏi tôi,Mày có thêm con nào dự phòng chưa,tôi chẳng thích cái kiểu hỏi như thế này,xúc phạm Hạnh quá,im lặng cũng là một cách trả lời .Tôi ngồi im,ngồi nhìn bao quát,cái quán nhỏ trong một căn hẻm nhỏ với khách hàng chủ yếu là dân lao động phổ thông,phần lớn là người miền Trung nên giá cũng khá bèo,sinh viên chỉ cần có vậy.Mấy ông bàn kế bên cũng ngà ngà say,nói rặt giọng Trung.Chợt nhớ tới Hạnh,nhắn một tin cho em rồi ngồi thừ ra.Nước đá tan ra rồi,cô bé phục vụ cũng lờ tôi luôn,chắc thằng cha này phá mồi chứ uống gì nỗi!.Hạnh nhắn lại,đọc tin nhắn tôi đoán em đang có chuyện buồn,hi vọng không phải là do tôi.Đâu đó thấp thoáng hình dáng lam lũ của một cô bán dạo đang kỳ kèo mời mọc khách mua giùm bịch trứng cút hay trái xoài.Một trái xoài chua giờ này cũng là một thứ hấp dẫn,ăn cho đỡ cay, tôi không biết giá,cứ đưa đại,vừa nhâm nhi ly bia lạt như trà đá vừa cắn một miếng xoài thế cũng có thể coi là một bữa sơn hào hải vị rồi.Tiệc tàn,tụi nó đòi đi tăng hai,tôi đánh vật với bốn chai bia cũng mệt lắm rồi,kiếu từ vậy.

Còn khá sớm,mới hơn 7h30,biết đi đâu đây,ghé lên nhà thờ Đức Bà chơi,mà khoan đã,rủ Hạnh đi cho có cặp.Tối nay Uyển Văn đi ăn tiệc với nhà,có rủ tôi nhưng thôi,ăn ở một quán bình dân vẫn hay hơn.Hạnh đang ngồi ở cái ghế đá trước cửa phòng chờ tôi,mặt em có vẻ không vui.Em ngồi tựa lưng vào ghế,mặt ngẩng lên trời thỉnh thoảng thở dài.Tôi tới ngồi bên cạnh mà em cũng không hề hay biết

_Người đẹp hôm nay làm gì mà tâm trạng thế?
_Em lại bị đuổi việc!
_Sao vậy?
_Chắc dạy dở quá! mai kiếm chỗ dạy mới thôi!

Hôm nay em buồn,thôi thì quan tâm em hơn một chút,ráng làm cho em vui,mai chở em tới mấy trung tâm tôi quen kiếm chỗ dạy cho em vậy,còn bây giờ dắt em đi chơi cho khuây khỏa.Đi lòng vòng quận nhất,gió mát thật,em ngồi sau ôm tôi chả thèm nói lời nào chỉ lặng lẽ tựa má vào vai,tôi nghe được cả những tiếng thở dài của em hòa cùng với những cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc em lất phất .Đường phố vẫn còn đông lắm,nhưng cũng chưa tới nỗi kẹt xe,vòng tay em siết chặt eo tôi,tôi nắm lấy tay em,đêm nay yên bình quá.Ghé qua nhà thờ,tôi không theo đạo nào cả,nhưng cũng nên dừng lại bên đường ngắm tượng Đức Mẹ,mua một vài cây cá viên cho em ăn.đêm Sài Gòn lành lạnh ăn một cây cá viên nóng hổi thì còn gì tuyệt vời bằng.Em đang ngồi trên yên xe,mặt cũng thoáng buồn,tội em thật ham làm quá.Mùi cá viên chiên thơm nức mũi,mua nhiều nhiều một chút,hi vọng ăn uống cũng là một biện pháp hữu hiệu làm cho con người ta vui trở lại

_Anh mua hết bao nhiêu ?
_Hai chục-thật ra là ba chục nhưng phải nói ít đi hi vọng em không xót tiền
_Mắc dữ vậy! một bịch cá viên mua trong siêu thị có mấy chục ngàn hà! bữa nào anh muốn ăn em chiên cho!
_Có nhiêu đâu em!

Hạnh nhăn mặt,tôi khẽ nựng cằm em,tiết kiệm vừa phải thôi cưng! mà đồ siêu thị sao ngon bằng được.Em cười nhìn dễ thương thật,chợt để ý em từ trên xuống dưới

_Bộ đồ anh mua đâu sao em không mặc?
_Em để tết mặc! 
_Trời đất!
_Em tiết kiệm giùm anh thôi

Em nói xong nhe răng cười hì hì,tôi cũng cười.Gió đêm lạnh thật,không biết em có lạnh không nữa? nắm tay em thật chặt,em lườm tôi một cái,rôi ôm chầm lấy tôi,ngã đầu lên vai tôi,tôi hôn lên trán em một cách nhẹ nhàng,đường phố vẫn tấp nập.Uyển Văn gọi,chán thật,lại sắp phải nói dối Hạnh nữa rồi

_Chủ nhật tuần này qua nhà em ăn cơm!
_Có chuyện gì không em?
_Có qua không thì nói một tiếng?-em có vẻ giận rồi đây
_Ừ! mấy giờ vậy em?
_6h tối!
_Có bàn tay em nhúng vào không đấy?
_Không biết! mẹ em nói

Vậy là tối chủ nhật tôi có lịch rồi,chắc không nhông nhổng đi cafe được,mà không biết bữa đó là ngày gì mà cô kêu tôi qua nữa,chắc có lẽ là vụ của tôi với Uyển Văn,mai gặp em sớm hỏi thử xem thế nào để biết đường mà nói chuyện.Thôi,tiếp tục quá trình xóa dâu vết vậy,mệt thật.

_Ai gọi vậy anh?
_Anh ba !
_Em hỏi vậy thôi! chứ em tin anh-Hạnh nói mà mặt em có vẻ buồn dù cho em đang cười gượng,tay em vẫn ôm tôi thật chặt

Nhìn đồng hồ,9h hơn rồi,chở Hạnh về thôi không phòng trọ đóng cửa thì phiền lắm.Em nhìn tôi,khẽ cúi đầu và nói nhỏ vào tai

_Mình đi chỗ khác đi anh! Em chưa muốn về
_Tính đi đâu đây?
_Chỗ nào cũng được,tùy anh!

Vậy là tôi chở em tới một nhà nghỉ,chiều em một chút .


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014