The Soda Pop

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Game Dị Tinh Online
Game Dị Tinh Online
Game thuộc thể loại gMO 3D game lấy bối cảnh giả tưởng trong tương lai
Tải miễn phí »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Thời gian trôi nhanh, ngày chủ nhật cũng đã tới. nó dậy sớm để chuẩn bị. không hiểu sao nó lại háo hức như thế nữa. đang thả hồn trên mây nghĩ về chuyến đi của mình thì chuông điện thoại reo lên 

_này. Cô định ngồi ngóng cảnh bao giờ nữa. có mau xuống đây không thì bảo –hắn hét trong điện thoại 

_ơ…sao biết tui ngóng cảnh hả? tui đang suy nghĩ ngen chưa –nó cãi 

_cãi cãi cãi hoài. Mau xuống đây không. Không tui đi 1 mình à. Để xem không có tui cô đi thế nào. Kaka –hắn tự tin cười lớn trong điện thoại 

_biết rồi –nó cúp máy “nhịn, nhịn, nhịn” thua hắn keo này. Tới đó trả thù sau. Nó nuốt cục giận vào rồi đi xuống nhà 

Lon ton chạy xuống chào 2 anh nó vội ra trước nhà không lại để hắn chờ lâu 

_làm gì mà ghê thế? Chờ xí mà cũng kêu ca nữa –nó đóng cửa xe lại 

_thấy trời nắng không? Tui không muốn bị đen –hắn viện cớ chứ tại muốn gặp nó nhanh thì có 

_này. Mắt anh có vấn đề à. Trời sáng sớm mát rượi mà cho dù có nắng cũng tốt cho cơ thể nhé. Không có bị đen đâu –nó cãi lí 

_tui nói có là có. Đừng có mà cãi. Thắt dây an toàn vào nhanh lên còn xuất phát nữa –hắn giục 

_ờ. Biết rồi . XUẤT PHÁT –bỗng nhiên nó hét lên 

_nhỏ nhỏ. Tai tui không điếc. 

_kệ tui nha. –nó vẫy tay chào 2 anh của nó đang trong nhà nhìn ra cười. 

Mọi vật xung quanh đối với nó cho dù quen thuộc cũng trở nên lạ lẫm. nhìn đâu nó cũng thấy đẹp, 1 vẻ đẹp kì lạ. vì nó sắp gặp được ân nhân cứu mạng hay vì tâm trạng nó hôm nay tốt hay là vì nhìn đâu nó cũng cho là đẹp ( rắc rối quá đê) 

Nó mở cửa sổ cho gió hắt vào mặt, bao nhiêu ưu phiền đều bay hết. trong tâm trí nó giờ đây như lạc vào thế giới thần tiên…. 

Xe chạy bon bon trên đường quốc lộ, ở đây nó có thể nhìn thấy đồi cỏ xung quanh, nhìn rất đẹp. gió mạnh hơn vì trống quá khiến nó cảm thấy lạnh không ngó đầu ra cửa sổ nữa thay vào đó thì nó đeo headphone vào thưởng thức 1 vài bài hát ma fmình yêu thích. Đôi khi còn khe khẽ hát theo, cái đầu ngúng nguẩy đung đưa khiến ai đó phải….chú ý. 

_w0a. nhìn kìa. Bồ Công Anh. –nó chợt reo lên. Hắn nhìn theo tay nó chỉ thì thấy cơ man là Bồ Công Anh. Đúng theo câu truyện loài hoa này đang bay….bay trong Gió. 

_Cô có muốn dừng lại 1 lát không. –hắn hỏi khi thấy nó như muốn mở toang cửa mà chạy ra vậy 

_thật chứ, nếu không phiền thì anh dừng lại xí nhé. –mắt nó sáng lên 

Hắn dừng xe lại bên ven đường, nó vội mở cánh cửa chạy ùa ra trong làn gió, mái tóc dài bay trong gió trên khuôn mặt nó biểu hiện lên sự thoải mái đến lạ thường. 

_AAAAA. Mát quá. –nó chạy vòng vòng 

_NÀY! CHỤP HÌNH KHÔNG? TUI CÓ MÁY ẢNH NÀY –hắn từ xa hét giờ tay giơ cái máy vẫy vẫy 

_Ô kê. ANH XUỐNG ĐÂY ĐI –nó vẫy tay 

Hắn từ từ đi xuống, lát sau đã tới gẫn chỗ nó đứng. đúng là thiên nhiên hoang dã, đẹp 1 cách tự nhiên và theo đúng chất của riêng. Có nó nữa thì chẳng có gì đẹp hơn, nắng lan tỏa khắp nơi như muốn đùa giỡn với nó. 

Nó làm đủ kiểu cho hắn chụp. nào là chu mỏ, nào là nháy mắt, nào là le lưỡi, còn có tấm tự sướng chung với hắn. còn có tấm nó tự chụp cho hắn nữa. đa số chụp chung là nhiều. 

_thôi. Chụp thế đủ rồi. mình đi tiếp không muộn –hắn kéo nó đứng dậy 

_thế à. Thế thì đi không muộn. hihi –nó cười rồi đi theo hắn 

Xe tiếp tục chạy được khoảng nửa tiếng thì tới nơi. Bước xuống xe tự nhiên nó rùng mình. Không biết có chuyện gì sắp xảy ra nữa 

_ông ơi. Ông có nhà không ạ? Bọn cháu tới thăm ông. Ông ơi? –nó gõ cửa rồi cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời 

_ông ơi. Ông có nhà không ạ? –hắn thấy nó nhìn hắn vẻ kì lạ nên cũng cất tiếng gọi lớn. Cảm thấy có điều gì đó không ổn nên hắn đã phá cửa xông vào thì thấy ông đang nằm trên nền đất lạnh…. 

Nó hoảng hốt chạy lại gần chỗ ông, nỗi sợ dâng trào trong nó. Nó có cảm giác như mình sắp mất đi một điều gì đó vậy. nó ôm lấy ông, khóc nức nở… 

_này. Cô bình tĩnh xem nào. Hình như ông chỉ bị ngã do đau quá nên ngất đi thôi. Không sao đâu. Để tui đỡ ông lên giường –hắn nói với nó rồi đưa tay đỡ ông lên giường. 

Ông mắt vẫn nhắm nghiền, không động đậy. nghe hắn nói thế nó cũng đỡ lo hơn. Hắn đã liên lạc với ai đó rồi quay lại làm một vài động tác sợ cứu rồi im lặng. 

_khi nào ông tỉnh thế? –nó ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước 

_không biết nữa. nhưng chắc sẽ mau tỉnh. Tôi đã sử dụng vài động tác sợ cứu rồi. hình như chân ông có vấn đề thì phải –hắn nói 

_đúng rồi. lúc gặp ông trên đường đi học về ông có bị ngã 

_ừ. Thôi, cô trông ông đi. Tui kiếm gì ăn đã. Cô cũng đói rồi chứ gì? 

_anh ngồi đi. Tui nấu cho. –nó kéo hắn ngồi xuống rồi đi luôn vào bếp 

Vào được tới bếp thì nó chợt nhận ra rằng chẳng còn gì để nấu cả. chỉ còn mỗi mì gói với trứng 

_này. Hết thức ăn rồi. còn mì gói với trứng thôi. Tui nấu mì nhé –nó nói vọng ra 

_ừ. Tùy cô. Sao cũng được 

Nó bắt tay vào làm công việc của mình, nấu mì trứng cũng nhanh thôi không gặp chút khó khăn nào cả. cuối cùng, từ trong bếp nó cũng bê ra được hai tô mì nóng còn bóc khói nghi ngút 

_này. Ăn đi. Ngon lắm đấy –nó cười tít mắt đưa cho hắn tô mì 

_mì cô nấu có bỏ thuốc độc gì không đấy –hắn đỡ lấy tô mì rồi cười cười 

_không ăn thì đưa đây tui ăn. Đừng có mà cười kiểu đó –nó liếc hắn một cái cháy xém chân mày. 

_mà sao ông chưa tỉnh nhỉ? –nó nhìn về phía ông 

_không biết nữa. chắc tại sức ông còn yếu. đừng lo. –hắn an ủi nó 

Hai người đang hí hoáy với tô mì thì nghe tiếng “ư..ư…” phát ra từ phía ông. Theo cảm tính 4 con mắt nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía ông. Nó vội bỏ tô mì xuống rồi chạy lại nắm lấy tay ông 

_ông ơi. Ông tỉnh rồi ạ. Ông làm cháu lo quá –nó reo lên thích thú 

_ờ…cháu…cháu…là….-ông nói với nó bằng giọng mệt mỏi 

_cháu là cô bé lần trước được ông cứu đấy ạ. Ông nghỉ đi. Khi nào khỏe rồi nói. Mà ông có đói không? Cháu nấu tạm mì cho ông ăn nhé. Hết gạo mất tiu rồi –nó sụ mặt xuống hỏi ông 

_không…cần…đâu..cháu –ông lại trả lời nó một cách mệt mỏi 

_này. Nhỏ kia. Cô bảo ông nghỉ mà cô cứ hỏi như thế sao ông nằm nghỉ được hả -hắn gọi nó rồi nói với vẻ hơi khó chịu 

_ơ…cháu vô ý quá. Xin lỗi ông. Ông nằm nghỉ đi ạ -nó rối rít xin lỗi rồi kéo chăm lên đắp cho ông 

Trời về đêm gió thổi mạnh hơn, se se lạnh. Nó khẽ run lên rồi quay sang nhìn ông. Ông vẫn ngủ, mặt ông thể hiện được vẻ mệt mỏi thế nào, quay sang hắn thì đang nằm ngủ như ông. Nhưng hắn không nằm mà là ngồi. Đôi lúc đầu gục xuống rồi lại ngẩng lên khiến nó buồn cười. Khẽ tiến lại gần hắn nhìn hắn lúc này trông như con cún nhỏ ngày chơi đùa mệt mỏi nên ngủ không biết gì. “ nhìn kĩ hắn cũng đẹp đấy chứ” vội xua tan cái ý nghĩ mà nó đang tự nhận là “biến thái” quan sát hắn lần nữa nó mở cửa bước ra ngoài. 

Không khí bên ngoài còn lạnh hơn trong nhà nữa nhưng nó lại thích ở ngoài này hơn. Khẽ run nó kéo vội khóa áo lên kín cổ cho đỡ lạnh. Nó chợt nhìn xung quanh… chỉ toàn là lá với lá. Định quay trở lại vào nhà vì nó có cảm giác bất an nhưng chợt nó nhận ra có tiếng gì đó ở bụi cây phía trước. Tuy sợ nhưng vì tính tò mò nó đành liều mạng lại xem thử 

- Ai đó? Mau ra đây ngay. Tôi nhìn thấy rồi đấy –nó tuy run nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh 

- …. 

- Có mau ra đây không? –nó cầm cái cây khỗ huơ huơ vào bụi cây. 

Bỗng từ trong bụi cây có 1 vật thể nào đó lao ra nhanh như chớp về phía nó. Hoảng hồn nó chỉ biết nhắm mắt lại và hét lên 

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA” 

Hắn đang ngủ nghe tiếng la “long trời lủng tai” của nó giật mình ngồi dậy chạy ngay ra ngoài sân thì thấy một cảnh tượng chẳng mấy vui vẻ tí nào. Nó đang nằm trên nền đất lạnh ngoài sân. Bên cạnh thì có nguyên một con mèo đen béo ú. Hắn hoảng hồn chạy lại đỡ nó dậy 

- Này. Mau tỉnh dậy đi, cô bị sao vậy hả? –hắn cố gắng lay lay người nó nhưng đáp trả câu hỏi của hắn là tiếng “meo meo” của con mèo đen. 

Hắn vội vàng bế nó vào trong nhà. Vì trong nhà chỉ có mỗi một cái giường mà giường thì ông nằm rồi nên hắn đành cho nó nằm dựa vào người mình luôn. 

- Đã bảo đi đâu cũng phải nói người ta một tiếng mà bây giờ thành thế này đấy. Đúng là hư mà. 

Nửa tiếng sau… 

“ư…a… Dương…cứu…cứu” –nó huơ tay lung tung rồi gọi tên hắn trong cơn mê sảng sau đó lại nằm im trong lòng hắn mà ngủ tiếp 

- Này. Tỉnh lại đi. Cô không sao chứ? Tôi đây này –hắn nghe tiếng động nên lại cất tiếng gọi nó. Tội nghiệp quá. Lại là tiếng im lặng 

Cuối cùng, nó cũng từ từ tỉnh dần. khẽ mở mắt nó nhìn thấy mơ màng có 1 người đang chống tay lên bàn ngủ. Tay còn lại đỡ cho nó ngủ trên người mình. Nó tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng cố không đánh thức hắn dậy. nhẹ nhàng kiếm cách tiếp đất. Thấy động, hắn trở mình mở mắt nhìn nó…nó cũng nhìn hắn 

1s… 

2s… 

3s… 

5’… 

Vẻ như không chịu được sự im lặng nữa. hắn mới lên tiếng trước để phá vỡ cái không khí im lặng khó chịu 

- Cô có bị sao không cô làm tôi lo quá đấy. đang ngủ thì chạy lung tung để rồi nằm luôn ngoài đó. Có con mèo mà cô cũng sợ vậy à 
- Con mèo cũng đáng sợ lắm chứ. Nó từ đâu nhảy ra lại đen thui nữa ai mà không gjât mình cho được chứ -nó cố cãi lý 
- Thôi được rồi. lần sau có muốn đi đâu cũng nhớ là phải gọi tôi đi cùng đấy. lỡ có chuyện gì thì sao hả? 
- Biết rồi mà. 

Nói rồi nó ngồi xuống cái ghế cách hắn một cái bàn chăm chú nhìn về phía ông vẫn đang còn ngủ. 

- Sao ông vẫn chưa tỉnh nhỉ. Kì lạ quá. –nó tiến lại cầm tay ông thì…nó cảm nhận được tay ông đã không còn hơi ấm nữa mà thay vào đó là một bàn tay lạnh toát khiến nó rợn gáy giật mình lùi ra xa. 

Thấy nó có hành động bất thường, hắn cũng đứng dậy tiến lại chỗ nó. Nhìn khuôn mặt nó tái đi hắn càng lo hơn nữa. Hắn lay mãi hỏi mãi cũng không thấy nó trả lời hắn nhìn về phía ông rồi quay lại phía nó. Hắn lại cầm tay ông cũng giống như nó … hắn giật nảy lùi ra sau khẽ rùng mình. Hắn lại nhìn qua nó một lần nữa. Có cảm giác bất ổn….. 

- Tay… tay…lạnh…lạnh –nó chỉ ú ớ được vài chữ rồi chỉ khuôn mặt vẫn biểu hiện một thứ cảm xúc… hoảng 
- Ông. Ơi… -hắn lay người ông nhưng vẫn không thấy có tiếng trả lời… hắn áp tai vào người ông khuôn mặt hắn không còn giọt máu… đứng dậy nhìn về phía nó… 

- Ông…đi rồi 

Không gian lặng đi…. Im như tờ… không có chút biểu hiện gì… nó ngồi bệt xuống đất… hoảng sợ co rúm người lại. hai hàng mi long lanh chợt có gì đó rớt ra rất nhanh từ khóe mi nó… nó nấc lên không thành tiếng… quá nhanh. Thật sự là quá nhanh. Hắn tiến lại gần nó, ôm lấy nó… bỗng có 1 thứ chất lỏng cũng chợt xuất hiện ngay khóe mắt hắn rồi cũng biến mất thật nhanh. 

Ông được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, bác sĩ nói ông đã đi được khoảng 2 tiếng đồng hồ trước rồi. vì trước đó sức khỏe ông đã không tốt mà nhiệt độ về đêm lại tăng nên ông bị sốt cao nằm mê man.Sự ra đi của ông là một cú shock rất lớn đối với nó. Nó vẫn chưa kịp trả ơn cho ân nhân của mình. Nó thật ngu ngốc khi không nhận ra cái chăn ông đắp rất mỏng như thế. 

Tử thần đã cướp ông đi quá nhanh. Nó chưa kịp trả ơn gì cho ông cả. Nó tự đổ lỗi là do nó hết. nó ngu ngốc khi không biết ông lạnh. Thật sự là quá hoảng vì nó chưa được tiếp xúc gì nhiều với ông mà ông đã bị Tử Thần tới đưa đi rồi. 

Ông được an táng và được nó với hắn đem gửi vào nhà thờ do không liên lạc được với người thân của ông. Nói đúng hơn thì hình như… ông không có người thân. Sau khi đã hoàn thành xong hết nó và hắn quay lại nhà của ông ở 1 vài ngày xem có ai tới thăm ông không. 

- Nhìn kiểu nào cũng thấy ông ấy quen quen sao á –hắn nhìn tấm hình trên bàn 
- Cậu thấy giống ai mà quen –nó cũng tò mò 
- Đôi mắt, cái miệng… giống quá. –hắn chợt thốt lên 
- Giống ai cơ? 
- Ông nội tôi. Hiệu trưởng trường mình đấy 
- CÁI GÌ? –nó trợn tròn mắt hét lên 
- Chuyện gì?chuyện gì thế? –cái hốt hoảng của nó làm hắn cuống lên 
- Thầy…thầy hiệu trưởng á. –nó lắp bắp 
- ừ. Là ông nội tôi đấy 
- hic, chết tui. –nói rồi nó kể 1 mạch cho hắn nghe. Nó kể cho hắn nghe cả chuyện leo rào gặp thầy rồi chuyện thầy tự ca ngợi về thằng cháu quỉ tử quậy phá. Nó hăng say kể khiến lũ chim bên ngoài cũng phải bay đi… 

Hắn nghe nó kể mà khuôn mặt không ngừng thể hiện các loại cảm xúc hỗn độn. Vui, ngớ ngẩn, … đúng là ông hắn đi tới đâu gây ấn tượng tới đó. Hắn đã ngấm ngầm đặt cho ông cái tên là “ông bụt teen” mà lị 

- nói tóm lại là thế nào nhỉ? 
- Ông nội anh rất giống ông ấy –nó chỉ về phía tấm hình 

“rất thông minh” Từ phía cửa có 1 dáng người bước vào vẫn động tác cũ, vẫn dáng người cũ… 

- thầy 
- ông 
nói rồi 2 nhân vật của chúng ta không hẹn mà cùng nhìn thầy hiệu trưởng với ánh mắt tò mò 

- sao thầy/ông lại ở đây? –đồng thanh 
- ta đến thăm em trai ta – thầy hiệu trưởng thản nhiên trả lời tay vuốt ve bộ râu 
- EM TRAI? – đồng thanh tập 2 
- Phải. mà hai đứa có hẹn trước à. Ngạc nhiên lắm à. Nó là em trai ta, chính xác hơn là em cùng cha khác mẹ đấy 

Nói rồi thầy kể cho nó nghe về chuyện của mình. Vì cha thầy và ông lúc đó cũng rất đào hoa nên đã yêu hai người phụ nữ. Đó cũng là nguyên nhân tại sao ông và thầy không nhìn mặt nhau. 

- Nhưng mà thầy ơi. Sao ông lại ở đây 1 mình hả thầy? –nó lên tiếng hỏi 
- À. Tại vì nó ghét ba nó có 2 vợ. nên cũng không lấy vợ. giờ ở đây . Bệnh thì nặng mà cứ thích ở một mình thôi. Mà thôi. Ghé thăm bọn cháu tí. Ta đến nhà thờ đây –nói rồi ông đứng dậy toan về phía cửa thì hắn chạy theo kéo lại 
“ông cho bọn cháu ở đây vài hôm nhé” 
“đc thôi cháu yêu. Ta thấy cô bé đó được đấy” – thầy hiệu trưởng nháy mắt 
“ông mau đi đi” 

Quay qua chào nó rồi thầy hiệu trưởng đi luôn. 

- Lúc nãy thầy nói gì với anh đấy?- nó nhìn hắn bằng ánh mắt đa nghi 
- Gì đâu? Dặn dò vài việc ấy mà. Haha –hắn cười 
- Xạo nè. Nói xấu tui đúng không? –nó đánh hắn 1 phát điếng người 
- Đau. Cô đánh nhẹ quá hơ. –hắn xoa xoa chỗ bị đánh 
- Nhẹ chứ sao không? Đâu có như anh? 
- Như tôi sao nào? Nhẹ mà tuôn trào nước mắt đây nè. 
- Kệ anh. Giờ chúng ta làm gì. 
- Làm gì là làm gì. Ai biết làm gì 
- Hay nhỉ? Nói nhiều. VỀ -nó phán cho hắn 1 gáo nước lạnh ngắt. nguyên 1 chữ “về” kéo dài đằng đẳng 
- Cô đang giỡn hả? lết xuống đây đã rồi đi về. cô dư xăng lắm à 
- Xăng có tốn bao nhiêu đâu. Sao anh keo kiệt thế hả? 
- Xăng cũng tốn tiền lắm đó. Cô đừng có mà coi thường chuyện đó. 
- Không nói nhiều. tôi muốn đi về -nó mặt hầm hầm hét vào mặt hắn 
- Không. Thích thì đi bộ mà về 

Hai người đứng nhìn nhau bằng ánh mắt hận thù, đáng ghét. Muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Chỉ cần có người ngoài cuộc nhảy vào thôi cũng sợ sẽ bị cháy thui ngay sau đó. =]] nó bay vào túm tóc hắn, hắn thì không biết làm gì nó hết chỉ biết đẩy nó ra…. 
Đang tấn công, phòng thủ khí thế thì…. 

“ở đây hả? Sao nhỏ thế?” 

Tiếng người ngoài sân khiến hắn và nó phải dừng lại cơn đấu đá nhau rủ nhau ra cửa … rình. Cái giọng khá quen, dáng người khá quen… nguyên 1 băng đảng của hai anh nó, “vợ chồng” Hoa, Thùy Lâm, Thiên Bảo và cái con nhỏ không ai ưa… Juri 

- SAO MỌI NGƯỜI LẠI Ở ĐÂY? –hắn và nó ú ớ đồng thanh 
- Đy chơi –cả đám 

Rồi không hẹn nhau cả đám cười ha hả vì…hắn và nó bây giờ chẳng khác gì mới đi ăn trộm về. mặt mày lấm lét, tóc tai bù xù…. 

Sau trận cười no nê của cả bọn. Nhỏ Juri bắt đầu bám lấy hắn mãi không buông. Cả bọn rủ nhau ra khu rừng phía sau nhà chơi trò mạo hiểm. Phân đội thì thừa mất 1 người nên cho làm trọng tài đó là anh hai nó. Nó và hắn 1 đội mặc cho sự gào thét của Juri, “vợ chồng” Hoa 1 đội, Thiên Bảo và Juri , cuối cùng là anh ba nó và Thùy Lâm. 

Anh hai nó ra quy định ác quá, bắt cả bọn làm gì thì làm. Đến sáng ngày mai phải nguyên vẹn trở về và không được để anh hai nó nhìn thấy. đội thắng sẽ được làm những gì mình thích với những đội còn lại…. Ai sẽ thắng? 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014