Tiên Hiệp 3 Gameplay đánh theo lượt, đã từng làm mưa làm gió Chi tiết » |
- này. Anh đi chậm thôi, chờ tôi với –nó hì hục chạy theo hắn
- cô chậm quá đấy. đi như cô biết chừng nào mới tìm ra chỗ trú hả?
- cũng phải chậm chậm thôi chứ. Tôi đâu có sức nhiều như anh –nó liếc hắn cháy xém lông mày
- thôi được rồi nhanh lên đi
Hắn quay lại đợi nó rồi cả hai lại kiếm chỗ trú, không may thay cho 2 người trời đổ mưa to cứ vội vội vàng vàng kiếm chỗ trú. 3 nhóm kia thì đã an tọa trong căn nhà hoang cho anh hai nó cố tình “sắp đặt” để hắn và nó đi chung. Nhỏ Juri biết được cứ đòi đi tìm hắn nên bị Phong trói lại luôn.
- anh hai. Mau thả em ra, thì ra các người có ý định trước đúng không hả? Dương là của tôi nhé –Juri hét toáng lên cố vùng vẫy thoát khỏi cái dây thừng bị buộc chặt
- anh đã nói rồi. Dương chỉ xem em là em gái thôi. – Phong lên tiếng nói cho nó hiểu
- em không quan tâm. Em và anh Dương có hôn ước cơ mà. Anh và cô ta cũng có hôn ước còn gì
- HÔN ƯỚC? PHONG….YÊN HẢ? –Hoa đang ngồi nghe Juri nói thì trợn tròn mắt ngạc nhiên hết sức
Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì là ngạc nhiên cả. anh hai và anh ba của nó đều biết trước rồi. Thiên Bảo và Thùy Lâm cũng có thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng im lặng chứ không hét toáng lên như thế
Mưa mỗi lúc một to hơn mà hắn và nó vẫn chưa tìm được chỗ trú. Mưa hắt vào mặt nó làm nó lạnh và thấy rát. Khẽ nép mình vào người hắn. hắn biết nó lạnh nên cũng để im. Cố gắng tìm một chỗ nào đó cho nó khỏi lạnh trước đã.
- cô không sao chứ?
- à không. Hơi lạnh xí thôi. Mau kiếm chỗ trú mưa đi. –nó nhìn quanh
- này. Cô thấy cái chòi nhỏ đằng kia không. Chúng ta lại đó nhé –hắn chỉ tay
- ừ. Đi
Cả hai tiến về phía cái chòi nhỏ, bên trong là 1 căn phòng, bụi bám đầy chắc chủ đã bỏ lâu không ở rồi. nhưng vẫn có một vài đồ có thể dùng được. với tay lấy cái chăn cũ trên tủ hắn phủi cho bớt bụi rồi khoác lên cho nó
- khoác tạm cái này đi. Sẽ ấm hơn đó. Cô ướt hết rồi kìa
- còn anh? Anh che cho tui nên cũng ướt luôn rồi mà. Anh khoác đi –nó lấy cái chăn ra đưa cho hắn
- đã bảo là khoác đi. Tui không sao đâu –hắn lại đẩy qua cho nó
- anh khoác đi mà –nó lại tiếp tục đẩy qua cho hắn
- ĐÃ BẢO KHOÁC ĐI –bất chợt hắn hét lên
- ơ…sao lại mắng tui? Anh cũng lạnh cơ mà. Người ta có lòng tốt mà không chịu nhận hả? anh đúng là tên kiêu căng, kiêu ngạo , phách lối, xem thường người khác mà. Không khoác thì thôi. Làm gì ghê giữ vậy. xí –nó liếc xéo hắn rồi xổ cho hắn 1 tràng
- cô mới đúng chất giữ dằn á. Bảo khoác thì khoác đi. N.h.i.ề.u c.h.u.y.ệ.n quá. –hắn cũng không vừa kéo dài mãi 2 từ nhiều chuyện
- xí. Tôi thấy anh lạnh nên mới đưa. Không thì còn lâu nhé. –nó le lưỡi trêu hắn
- thôi thôi. Cô im lặng xí đi. ồn ào quá –hắn bịt tai lại
- xí. Ai thèm nói chuyện với mấy người như anh. Tốn nước bọt
Kông gian trở nên im lặng, hắn nằm bên cạnh nó, nó thì ngồi nhìn mưa rơi qua cánh cửa lâu lâu lại khẽ run lên. Trời về đêm ở đây đúng là rất lạnh. Thế mà còn có mưa rơi nữa.
Nếu nói nó ghét mưa thì chắc chắn là nói dối rồi. nó yêu mưa…à không. Phải nó là rất yêu mưa. Nó thích đi dưới mưa lúc buồn.
Mưa…
Nhờ mưa mà nó quên hết nỗi buồn…
Mưa gội sạch hết tâm tư của nó trả lại cho nó tâm hồn vui vẻ nhất…
Nó yêu mưa….
- Này. Mưa to quá. Cô có lạnh không đó? –hắn chợt lên tiếng kéo nó về với thực tại
- Không. Tui không sao hết á –nó lắc đầu
- Cô ngủ xí đi.
- ừ. Biết rồi
Quay trở lại với đám của anh hai nó thì có mỗi mình Juri là lên tiếng la ó mãi. Nào là sao anh Dương chưa về? mưa to quá, anh ấy có bị sao không? Hình như câu hỏi của nhỏ này đều liên quan tới Dương.
- này. Mọi người có nghe tôi nói không đấy hả? mau thả tôi ra để tôi đi kiếm anh Dương coi – Juri lại hét toáng lên
- em trật tự xem nào. Họ không sao đâu. Người ta 16, 17 tuổi rồi chứ không còn con nít khiến em phải lo lắng như thế đâu. Bây giờ thì nhắm mắt lại và ngủ đi. – Phong nói
Nghe Phong nói thế nhỏ Juri cũng chẳng dám hó hé gì nữa. nhỏ biết thừa sẽ xảy ra chuyện gì khi anh hai nó giận mà. Nhỏ đành ngậm đắng nuốt cay cố nhắm mắt mong cho ngày mai đến mau.
Sáng hôm sau, 3 nhóm giả vờ như đã về an toàn và bắt nhỏ Juri phải im lặng không được nói với hắn rằng cả bọn chơi ăn gian. Nó và hắn trở về không được nguyên vẹn lắm nên…thua
- thua rồi nhé. – anh ba nó nháy mắt.
Cả đám lại nhìn nhau cười. bắt hắn và nó phải chuẩn bị tinh thần chịu phạt.
- cho ai đứa hưởng án treo với lí do rằng bọn anh chưa nghĩ ra chiêu độc. –anh hai nó cười đểu nhâm nhi tách cà phê đen nóng
Lời anh hai nó phát ra đi chung với nụ cười đểu khiến nó lạnh toát người, chắc hẳn việc anh hai nghĩ ra phải rất là khủng khiếp rồi. khẽ khóc thầm trong lòng nó đành ngậm đắng nuốt cay chuẩn bị tinh thần để đối diện với những ý định mà anh hai sắp nghĩ ra “lần nay toi rồi. huhu” –nó nghĩ thầm
- hai ơi. Em thương hai nhứt luôn đó. Hai cho em cái án nào dễ dễ tí nha hai –nó chạy lại gần anh hai nó …năn nỉ
- haha. Em không dụ được hai đâu. Lên phòng đi. Năn nỉ cũng không có ích lợi gì đâu –hai nó thoáng bối rối vì cái mặt đáng yêu như đang dụ nhỏ của nó nhưng cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. nhất định không tha cho nó
Bực bội nó quay đi lên phòng, không quên liếc hai nó 1 cái rồi ngúng nguẩy chạy lên lầu
“mĩ nhân kế không làm hai động lòng. Bực thật, thôi thì thua keo này ta bày keo khác. Haha” –nó mừng thầm.
Ánh nắng hắt qua khẽ cửa sổ có ý định muốn gọi nó dậy đi học. Như một con mèo lười nó kéo chăn lên che hết người lim dim ngủ nướng. nhưng đâu có dễ dàng cho nó ngủ lại được như thế, tiếng chuông đồng hồ reo lên. Nó lại 1 lần nữa lười biếng mắt nhắm mắt mở mò mẫm vớ lấy cái đồng hồ tắt chuông đi rồi…nằm nướng tiếp
“cốc,cốc,cốc”
- này. Nhỏ kia. Cô chưa chịu dậy nữa hả? muốn bị trễ học lắm à.
Nó đang ngủ nhưng nghe cái giọng vịt đực không đụng hàng này thì ngồi bật dậy ngay. Vội vàng chạy ra cửa với cái vẻ tò mò muốn biết người đó có giống như nó đang nghĩ không thì chính xác là người đó….hắn
- sao…sao anh lại ở nhà tui? –nó mở mắt hỏi với bộ mặt ngu ngơ hết sức
- này. Cô bị mất trí nhớ à. Hôm qua chúng ta trở lại thành phố trễ quá nên anh cô bảo tôi ở lại đây mà. Đồ hâm
- cái gì? Mới sáng nha, muốn **** lộn hả. tui mà hâm anh cũng không có được bình thường đâu nha –nó trừng mắt giơ nắm đấm trước mặt hắn
- huhu. Tui sợ cô đánh tui quá. Ngon đánh tui đi, xử đẹp luôn giờ -hắn cũng lườm nó
- không thèm nói chuyện với anh. Tui đi thay đồ. Xuống nhà đi, nhìn lén tui cho anh bay khõi nhà tui – quay lưng định đóng cửa nó không quên “tặng” cho hắn 1 câu hăm dọa
- cô làm như tui biến thái lắm vậy á. Nhanh lên không tui cho ở nhà. Cho cô 5’ –hắn quay lưng xuống nhà
- này. 5’ sao kịp hả. đồ chết dẫm –nó hét lên
Nhưng bây giờ không lo về vấn đề bực bội hắn nữa, nó phải chuẩn bị thật nhanh không hắn cho ở nhà có nước mà chết.
“huhu. Nhưng mà buồn ngủ quá” –nó lại khóc thầm
Chả là hôm qua xử dụng chiêu mỹ nhân kế không thành công, nàng này đem cái cục tức lúc đi ngủ. nằm suy nghĩ thử ý định của hai nó là gì thế là nàng thức trắng. tới gần sáng mới ngủ được
- AAAAAAAAAAAA. Con nào trong gương mà giống quỷ quá vậy –nó chỉ tay vô cái gương điếng người
Về phần hắn thì nghe tiếng hét của nó xong ngồi ôm bụng cười, nhìn mặt nó chẳng khác gì con gấu trúc. Hai mắt thì thâm quầng. lúc nãy lên nhìn nó mà hắn mắc cười nhưng không dám cười sợ nó quê.
Lết khuôn mặt thâm quầng xuống nhà. nó chẳng dám nhìn ai luôn.
- Này. Mau vào ăn sáng đi còn đi học nữa –hắn giục nó
Với bộ mặt như thế này sao nó dám ăn sáng chung với mọi người chứ. Ráng nuốt cơn đói vào trong lòng, nó cố gắng buông 1 câu mà chẳng bao giờ muốn nói trong lúc đói
- Tui không đói. Đi học đi – nói rồi nó chạy ra cổng đứng đợi hắn
Một lát sau hắn cũng chạy theo ra, không quên đưa nó hũ sữa yomost.
- Này. Uống đi. Có cần phải nói dối thế không hả? –hắn cố nhìn cười khi nhìn cái mặt chẳng mấy vui tươi gì của nó khi hết nhìn hũ sữa rồi lại nhìn hắn
- Nhìn gì. Cầm lấy rồi lên xe mà uống. sắp muộn học rồi –hắn chui tọt vào xe không thì đứng đó mà cười to có nước nó giết hắn ngay tại chỗ.
Nó cũng “ngoan ngoãn” nghe theo lời hắn.
Bước vào lớp mà ai cũng nhìn nó….
- Trời ơi. Yên. Đứa nào đánh pà mà hai con mắt pà bầm đen thui như gấu trúc vậy
- Không phải. tại hôm qua tui mất ngủ….huhu –nó nhìn Hoa ấm ức
- Thôi không sao đâu. Mai là nó hết à. Lấy đá lạnh chườm vào nhé –Hoa an ủi nó
“ reng…reng…reng”
“xin chào mọi người. mình là Thu Huyền. hội trưởng hội học sinh. Sắp tới chúng ta sẽ tổ chức 1 cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Ngoài ra các bạn còn có thể đăng kí riêng hát hoạt vẽ. Mình cần 1 nhóm khoảng 10 bạn để đóng 1 vở kịch với đầy đủ tiêu chuẩn như sau: con trai thì phải cao, có gương mặt dễ nhìn. Con gái thì cũng có gương mặt dễ nhìn luôn. Phần này sẽ có hội trưởng của khối phân công cho những ai được chọn. có thắc mắt thì đến tìm mình ở phòng hội trưởng nhé. Thông báo kết thúc. Chúc mọi người có 1 buổi học vui vẻ”
Sau thông tin mà hội trưởng vừa thông báo ai nấy cũng xôn xao cả lên nhất là đám con gái…fan hâm mộ của các hotboy “xấu xí” nào là tao chọn anh Dương, tao chọn anh Bảo, tao chọn anh Phong…..
Nghe bọn này bàn tán mà nó đau cả đầu. Hoa thì sau khi nghe bọn con gái cứ nhắc Phong hoài, máu ghen dồn tới não nhưng cũng cố gắng nhịn vì cô giáo chủ nhiệm vào lớp.
- Cô vào lớp rồi. học đi. Hạ hỏa đi – nó trêu Hoa
- Xí. Ai thèm chớ. –Hoa chu miệng rồi quay lên học
Nó thì cơn buồn ngủ cứ ập đến mãi, thế là cô nàng gục đầu xuống bàn ngủ như ở nhà. may là có người che giúp nên nó thoát và đc ngủ 2 tiết học no nê. Cùng Hoa với Lâm xuống căn teen nó đã thấy đám “vịt đực” ngồi dưới đó có cả hai anh của nó nữa và xung quanh là 1 đám con gái.
- Làm ơn tránh đường được không vậy –Hoa hét lên
Sau khi Hoa hét lên đám con gái đang ồn ào ai nấy không hẹn nhau mà im lặng rồi quay ra nhìn nó, Lâm và Hoa. Thấy thế, nhân cơ hội Hoa tóm 2 đứa lôi lại chỗ bọn hắn. bọn hắn cũng không hẹn nhau mà tránh chỗ cho bọn nó ngồi cùng.
Đám con gái thấy thế lườm nguýt bọn nó mấy chục lần rồi bỏ đi vì…quê
- Này. Hai đã nghĩ ra án xử hai nhóc rồi
Nó đang ún ly sữa nghe hai nó nói xong thì… “phụt” kế tiếp là nó ho sặc sụa. hắn thì thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó cũng im lặng chờ đợi anh hai nó phán tiếp
- Hai muốn hai đứa tham gia cuộc thi của trường sắp tới.
- SAO CƠ? –đồng thanh
- Hai không nhắc lại đâu
- SAO ÁC THẾ Ạ? –đồng thanh tập 2
- Không nói nhiều nhé. Hai đã nói chuyện với Thu Huyền rồi. còn phần phân vai thì cứ lên gặp Thu Huyền nhé. –hai nó nháy mắt
Nó và hắn chợt rùng mình, có linh cảm xấu…
Sau hồi năn nỉ anh hai nó cho án xử khác mà không được, hắn và nó đành lê bước tới phòng…hội học sinh. Oái oăm thay cho nó và hắn, chẳng biết chị hội trưởng có bị anh hai nó bỏ bùa mê gì không mà bắt nó diễn vai juliet và hắn thì đóng vai nhũ mẫu trong truyện tình yêu romeo và juliet mới chết chứ
- chị đang đùa với em hả chị? Nhìn mặt của em mà chị bắt em đóng vai nhũ mẩu cho cô ta hả? chí ít thì em cũng phải được đóng vai romeo chứ –hắn la làng lên sau khi nghe chị hội trưởng nói
- chị biết. nhưng mọi người đều lấy vai hết rồi. tại hai bọn em lên trễ nên đành phải chịu như thế thôi. Đây là kịch bản hai em về nhớ thực hành trước đấy nhé. Chị về đây. – chị hội trưởng đưa cho nó và hắn 2 bản lời thoại rồi đi về
sau khi chị hội trưởng đi mất, nó mới lên tiếng…
- haha. Mắc cười quá. Anh làm nhũ mẫu cho tui kìa. –nó cười hả hê mà không hay biết rằng hắn đang nổi điên máu dâng tới não
- cô có tin bây giờ nếu cô không trật tự thì tôi giết cô không hả? –hắn mắt đầy lửa hận thù nhìn nó
- nhìn mặt hắn bây giờ nó phải cố nhịn cười chứ không dám cười nữa.
- này. Mà hình như juliet có cảnh hôn đấy. haha. Xem ra tôi làm nhũ mẫu cũng đỡ hơn nhỉ? –hắn cười hả hả nhìn như muốn trêu ngươi nó
- cái gì? H…hôn á.? –nó trợn tròn mắt lật lật lia lịa từng trang kịch bản rồi ngồi bệch xuống đất – toi tôi rồi. –nó như người mất hồn
- haha. Cười người hôm trước hôm sau người cười. tôi thấy câu này đúng ghê. Haha –hắn vẫn không thôi ngưng cười vì càng nhìn cái mặt nó thì lại càng mắc cười hơn
- anh đi về đi. Ngồi đó cười nữa tôi giết chết anh –nó giơ nắm đấm hâm dọa
- ghét cái mặt nó quá hắn bỏ nó lại phòng hội trưởng 1 mình mà ra lấy xe …về trước, nở 1 nụ cười chỉ có thể diễn tả bằng 2 chữ “n.h.a.m h.i.ể.m”
“ AAAAA. Lần này mình chết chắc rồi. tự nhiên lại có cảnh hôn trong này rồi dính thuốc độc nữa chứ. Sao romeo không tự uống nhanh rồi chết cho khuất mắt juliet lấy người khác đi cho rồi. nhiều chuyện quá đi. Còn cái tên khỉ kia nữa. thích tui á. Phải hông vậy? thích cái con khỉ thì có. Người ta đang đau lòng mà còn cười được. tui trù cho ra đó vấp cục đá té chết luôn đi. Cái đồ quỷ hiện hình, không phải con người mà” –nó cứ ngồi nguyền rủa hắn mà quên béng mất là….hắn về thì nó đi xe “hai cẳng”
Vội vàng chạy í ới gọi hắn thì hắn đã chạy mất tiu để lại cho nó 1 làn bụi mù tịt. tức xịt khói nó hậm hực dậm chân rầm rầm xuống nền xi măng của vỉa hè thầm nguyền rủa cái tên ích kỉ dám bỏ nó mà trốn về trước.
***
Mãi đến gần trưa nó mới lết được về tới nhà, tâm trạng vẫn còn hậm hực vì tên khốn kíp dám để nó đi xe “hăng cải” mà về. vẫn mang 1 tâm trạng hậm hực vào nhà, đã điên rồi lại càng điên hơn vì trong phòng khách bây giờ có cả nguyên 1 đám người cười nói. Khẽ chào các anh nó rồi đi thẳng 1 mạch lên phòng nhưng ông trời đâu cho nó qua cơn như thế được, đang bước lên lầu thì 1 câu nói khiến nó phải dừng lại và bao nhiêu tức giận cố gắng kìm nén vỡ òa ngay lúc đó…
“em gái anh Ken à. Sao mà vô lễ thế? Vào nhà thấy người lớn mà không chào hỏi gì hết trơn đã vậy còn hằm hằm cái mặt yk như không vừa í chuyện gì á” – giọng của 1 bà chị chẳng mấy tốt đẹp gì. Sự tức giận không thể kiềm chế được nữa nó quay lại, tiến về chỗ người có giọng nói phát ra đó cười thật tươi và……….
- chị này. Em nói chị nghe cái này nhé. Chị bảo em vô lễ ạ. À vâng, em vô lễ. vỗ lễ mà bước vào nhà có chào các anh mình, vô lễ mà không làm phiền mọi người đang vui vẻ. cái đó gọi là vô lễ hả chị?
- Chị….. –chưa kịp để pà chị kia nói tiếp nó ngắt lời ngay
- Chị kêu em mặt hằm hằm. chị thử như em lết bộ từ trường về nhà đi rồi mới nói tới em nha. Nói thiệt với chị là em đi từ trường về chỉ muốn im lặng và ngủ 1 giấc. nhờ “ơn đức” của chị mà bây giờ em hết mệt rồi đấy ạ. Em xin phép
Nó cuối đầu lễ phép cười tươi rồi quay sang 2 anh của nó lườm như muốn ăn tươi nuốt sống khiến 2 anh nó nuốt khan, rợn tóc gáy. Sau khi trao tình cảm thân thiết bằng mắt nó quay trở lại về phòng. Lôi trong cặp cuốn kịch bản “ Romeo và Juliet” thoát rùng mình nó lật từng trang xem phải diễn như thế nào. Thấm thoát thời gian trôi mau cũng đến ngày...mà nó phải vào vai nàng Juliet xinh đẹp…(haha)
***
Hội trường…..
Người chạy ra, người chạy vào tấp nập như đi xem hội ( thì lễ hội chứ gì nữa ) ai nấy đều chẳng để ý gì xung quanh mà chỉ lo cho phần nhiệm vụ của mình nhanh chóng muốn hoàng thành sớm.
Nó và mọi người trong đoàn kịch đang đọc và xem lại phần kịch sắp diễn
- sao giờ này mà Minh Hoàng chưa tới nhỉ? – giọng của 1 cô bạn nhìn xung quanh hỏi
- ừ ha. Sắp tới giờ diễn rồi. tuy là tiết mục cuối cùng nhưng cậu ta phải hát nữa mà – giọng 1 cô bạn khác lại vang lên
“ta trù…trù cho nhà ngươi bị tai nạn không đến được hay nhà của ngươi có ai bị bệnh ngươi phải ở nhà chăm sóc đi hủy diễn ta khỏe. ngươi đừng đến nhá. Haha” – nó đang hí hửng cầu nguyện thầm nguyền rủa nhân vật Romeo
- xin lỗi mọi người em tới trễ ạ -giọng của 1 tên con trai vang lên cũng là lúc nó bị rớt từ trên trời xuống tới địa phủ vậy
- ờ. Không sao. Mau thay đồ chuẩn bị đi em. Sắp tới giờ diễn rồi –giọng dịu dàng của chị hội trưởng vang lên
- dạ. – cậu nhóc lễ phép trả lời
nói rồi cậu ta tháo cái cặp trên vai bỏ xuống ghế. Chạy vội vào phòng hóa trang
“lần này thì mình toi đời rồi. huhu. Ôi mẹ ơi…cứu con” – nó khóc thầm….
- này. Romeo của cô tới rồi kìa. Lần này được kiss rồi nhé, tâm trạng thế nào – hắn chọt nó 1 câu chẳng mấy tốt lành
- này. Anh không trêu chọc tôi thì anh ngủ không ngon hả? đáng ghét –nó liếc hắn rồi bỏ đi chỗ khác
“đã vậy. tôi hun người ta xem anh còn chọc tôi được không nhé? Thích á? Thích cái con khỉ thì có.”
Buổi biễu diễn đã đi tới hồi kết cũng là lúc nó sắp bắt đầu cho vai diễn của mình. Nó bây giờ như 1 nàng công chúa vậy, chiếc váy màu trắng, đôi giày màu trắng và nó cũng đang nằm trên chiếc giường màu trắng trên sân khấu.
Mọi người im lặng….
Tất cả im lặng…
Ai cũng ngước nhìn lên sân khấu, nơi đó, Romeo và Juliet…
“Juliet nàng ơi…Sao nàng lại nằm đó. Ta đã đến rồi đây….”
“….”
“ Juliet nàng ơi…nàng đã bỏ ta lại trên thế gian này bằng thứ thuốc độc đó sao, nàng ác với ta quá. Phải rồi, ta sẽ theo nàng đến nơi thiên cung kia, trước khi đi…xin nàng hãy cho ta được hôn nàng lần cuối”
Hắn ở bên trong thấy chàng trai Romeo chuẩn bị hôn Juliet thì đứng ngồi không yên. Thật sự chỉ muốn chọc nó thôi chứ hắn đang điên tiết lên đây. Còn cái thằng Romeo nữa, làm hắn nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy.
“ anh thích Juliet đúng không? – cậu nhân vật Romeo lên tiếng hỏi hắn”
“thích ư? ừ. Thì thích đó. Thì sao? Cậu muốn gì? –hắn lạnh lùng hỏi”
“tôi sẽ làm cho anh không thể đứng im. Haha –cậu ta cười lớn”
“sao cũng được, cảnh cáo cậu. không được hôn cô ấy. – hắn vẫn nói bằng kiểu lạnh lùng nhất”
“thế thì tôi sẽ thực hiện ngược lại. chào anh nhé. - cậu ta bước đi không quay lại”
Không suy nghĩ nữa hắn chạy ra nắm lấy tay Romeo kéo lại
“ Romeo con….nhũ mẫu có chuyện muốn nói với con. Mau đi theo ta”
“nhũ mẫu. con đang bận mà”
“đi theo nhũ mẫu nhanh lên”
Romeo bị kéo ra thì bất chợt giật nảy mình. Quay người nói nhỏ với hắn
“anh đang làm cái quái gì thế hả? tôi đang diễn và trong đoạn này không có vai của anh”
“tôi đã nói là sẽ làm” –hắn cũng không kém.
- chuyện gì đang xảy ra thế? –hs 1
- chuyện tình kiểu chế mới à. Haha –hs 2
Cứ thế mọi người thay nhau cười nhìn Romeo và nhũ mẫu giằng co qua lại, còn nó. Nhắm mắt mà muốn đạp cho hắn và tên kia bay luôn, mất mặt quá. Mải giằng co quá, hắn vấp phải cái cạnh giường mất trớn té nhào lên người nó và…môi chạm môi. Ôi…firsl kiss
- ồ ồ ồ ồ ồ ồ - mọi người ồ lên
Bất động…
Im lặng…
Cơ hồ có thứ gì đó bay qua cũng nghe rõ nữa…
Mọi người nhìn nó và hắn, từng hành động đều được mắt tiếp nhận….
- AAAAAAAAAAAAAAAA. Đặng Thái Dương. Anh muốn chết à. – nó hét lên đẩy mạnh hắn ra. Hắn cũng chưa quay trở lại thực tại ngồi bất động.
*bụp,bụp,bốp*
Nó đánh tới tấp vào người hắn, giật mình, hắn quay lại thực tại, nhìn nó, nhìn mọi người xung quanh…
- Khoan. Khoan đã. Là sự cố, tôi không cố ý đâu. –hắn giơ tay cầu hòa rồi bỏ chạy quanh sân khấu
- Khoan cái con khỉ? Anh đứng lại cho tôi. –nó xách cái váy dài tới gót chân lên đuổi theo hắn
Mọi người thì ôm bụng cười, người thì lắc đầu ngán ngẩm. Xem ra lần này là 1 buổi lễ đáng nhớ dành cho cả trường nói chung và cũng như hắn và nó nói riêng.
Chị hội trưởng và mọi người trong đoàn ra sức lôi nó và hắn vào trong nên buổi lễ mới được tiếp tục.( loạn cả lên) vào đến bên trong rồi mà nó vẫn muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Đồ đáng ghét. I hate you –nó trợn mắt lên với hắn
- Cô tốt đẹp quá. Ai cố ý đâu. Hứ -hắn cũng trợn mắt lên với nó
- Thôi. Hai người hòa đi –cậu nhận vật Romeo cầu hòa
- CẬU ĐI CHỖ KHÁC CHƠI –cả hai cùng hét vào mặt cậu ta. Hoảng quá, cậu ta cũng chẳng dám hó hé gì.
Hai ánh mắt như muốn nuốt sống đối phương vẫn nhìn nhau may nhờ có Phong và Hoa vào dẹp chứ không nhìn nhau “ân ái” tới mùa chuối năm sau. Một ngày dài…
Nhóc! Tôi yêu em thật rồi Có phải mọi chuyện trên đời đều đẹp như tranh vẽ, có phải hoàng tử sẽ tìm được bạch tuyết không nếu như Đọc Truyện » |