XtGem Forum catalog

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Đại Chiến Thiên Hà
Đại Chiến Thiên Hà
Game chiến thuật cổ điển và chiến tranh hiện đại, lấy bối cảnh trái đất trong năm 2112
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Hắn không trả lời, chỉ nhìn nó cười hiền. nó nhắm mắt và lại tiếp tục thả mình vào trong gió hắn đưa tay ôm sau eo nó cũng nhắm mắt lại. cảm giác này thật sự khiến 2 người rất hạnh phúc. Và nụ hôn đầu đời của nó với hắn được diễn ra tại 1 nơi đầy ý nghĩa. 
“Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây…” 
ang thang trên con đường quen thuộc tận hưởng không khí êm diệu của buổi tối. đường vắng người hơn vì đã khá trễ. Nó vừa đi vừa cười vì những câu nói của hắn nói với nó lúc ở sân bay. 

_đừng khóc nữa xem nào? Tui xin lỗi 

_anh…anh…tránh ra 

_đừng khóc nữa xem nào. Con gái lúc khóc xấu lắm đó. Cô khóc như thế chẳng đẹp tí nào –hắn cố gắng dỗ nó 

_kệ…tui…mắc mớ….gì …tới anh…chứ -nó vẫn khóc 

_nín đi xem nào. Nín tui nói cái này cho nghe ( giúng dụ con nít quá ) 

_nói …đi…rồi tui nín –nó ngước lên nhìn hắn mắt vẫn ngân ngấn nước 

_ờ….tui…tui lỡ thích cô rồi. nên cô không được để cho tui thấy cái mặt lúc khóc chứ. Không tui sợ mà bỏ chạy thì sao nè. Hì hì. Nín đi. –hắn gãi đầu ngượng ngùng nói với nó 1 câu tỏ tình rất chy là thản nhiên. Nhưng rất là có hiệu lực nhé. Nó nghe xong câu đó mở to mắt mà nhìn hắn nín khóc luôn 

_anh….anh… nói gì? –nó bất ngờ 

_tui…tui thích cô. Trời ơi. Đã ngại rồi mà còn bắt nói lại nữa. vì thế nín đi xem nào. –hắn lau nước mắt cho nó lần nữa 

_ơ…..tui…tui….. –nó ngượng đỏ mặt cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn 

_cô cũng lỡ thích tui rồi chứ gì? Cô mà nói không là dối lòng nhé. Hoa nói với tui rồi. hehe –hắn cười cười 

_ai ai nói? Tui thích anh làm chi cho mệt. –nó cãi lại 

_ừ. Kệ cô đấy. tui biết cô thích tôi được rồi. nhưng tui vẫn muốn nghe từ chính miệng cô nói là cô thích tui đấy. haha. Thôi đi nào. Mọi người đợi. 

Ngạc nhiên thật, hắn và nó hàng ngày cãi nhau như miu với cún. Chẳng bao giờ ngừng cãi mà lại thích nhau được sao? Có thể coi là có duyên không nhỉ? Nhưng nếu duyên do ông trời sắp đặt thì ác nghiệt quá rồi. tương lai của nó và hắn sẽ ra sao đây? Bắt đầu hay kết thúc? 
Trời về đêm gió càng lạnh hơn, vì mải suy nghĩ nên nó không biết mình đã đi xa nhà lắm rồi. vội vàng quay lại để về nhà nó cố đi thật nhanh vì cảm giác sợ hãi đang lớn dần lên trong nó. Đang đi thì bỗng nhiên: 

“ RẦM” –vấp phải 1 cái gì đó nó ngã nhào xuống đất. trời tối nên nó cũng không nhìn rõ cái gì nhưng nó cố gắng đứng dậy để tiếp tục đi về nhà. 

_cô em đi từ từ nào. Vấp phải chân anh mà không xin lỗi còn định bỏ chạy sao? Như thế là không phải phép rồi đấy – giọng ồm ồm của 1 tên con trai đang phê thuốc chụp lấy chân nó khiến nó hoảng sợ. 

_buông…buông tôi ra –nó cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay to lớn khỏe mạnh của tên đó. 

_sao như thế được chứ? Nào. Em ngồi xuống đây đi. Chúng ta cùng vui đêm nay nhé –tên đó kéo nó thật mạnh khiến nó lại ngã nhào xuống đất 1 lần nữa. (t/g viết mà thấy nổi da gà luôn rồi nè. Hichic) 

_đừng mà. Buông tôi ra. Có ai không cứu tôi với….- nó cố gắng đứng dậy 1 lần nữa rồi lên tiếng kêu cứu mọi người xung quanh nhưng đáp trả nó là 1 âm thanh im lặng như tờ đến đáng sợ 

_ở đây không có ai đâu? Em có la to cỡ nào cũng chẳng ai nghe được cả. đêm nay mình cùng vui nhé. Anh sẽ không làm em chán đâu. Haha –nói rồi tên đó kéo nó về phía mình áp nó vào trong tường. lúc này nó có thể nghe được cả hơi thở dốc của hắn đang dần tiến về phía mình. 

_KHÔNG. ĐỪNG. DƯƠNG ƠI. CỨU TÔI –nó hét lên trong vô vọng mong rằng sẽ có 1 người tốt nào đó tình cờ đi ngang qua nghe được tiếng hét của nó mà cứu nó. 

_Dương? Ai thế? Chồng em à. Haha. Chuẩn bị bỏ hắn cưới anh đi là vừa đấy. –tên đó khẽ hôn lên má nó 1 nụ hôn ghê tởm mà nó cho rằng từ trước đến giờ nó mới được thấy. 

_mày có buông cô ấy ra không hả? -1 giọng nói quen thuộc vang lên khiến nó thức tỉnh rồi òa khóc nức nở 

_Dương….huhu….cứu….huhu 

_đừng sợ. tui sẽ cứu cậu ngay bây giờ mà. –Dương cố trấn an nó rồi lao vào kéo tên nghiện kia ra khỏi người nó rồi ôm chầm lấy nó.

_đừng sợ. có tôi ở đây mà. Đừng khóc nữa. –hắn ôm lấy nó an ủi cho nó biết nguy hiểm đã qua rồi. 

_haha. Mày là Dương sao? Có trò vui rồi. nó là đồ chơi của tao đấy khôn hồn thì biến đi nếu mày không muốn chết –tên nghiện đó cười ghê rợn rồi nói với hắn 

_mày mới là người muốn chết vì dám đụng vào người con gái của tao đấy. thằng khốn. –Dương nghiến răng ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng đến đáng sợ. nói rồi Dương bật dậy chạy đến túm cổ áo tên đó đánh tới tấp khiến tên đó mất đà mà ngã nhào xuống đất 

_mày thế này mà đòi giết tao sao? Mày lầm rồi. nhớ mặt tao nhé. Về hỏi thằng đại ca của mày là biết anh Dương không nhé. Hên cho mày đấy. –nói rồi hắn khoác áo cho nó rồi bế nó từ đó về nhà luôn. Nó thấy hắn đáng sợ quá nên cũng không dám nói gì với hắn ngoài những câu hỏi hắn hỏi nó. 
Hắn không đưa nó về nhà mà đưa nó về nhà hắn. khẽ đặt nó xuống ghế hắn nhìn nó bằng đôi mắt hơi buồn. 

_có sao không? –hắn ôn tồn hỏi 

_à…không…không sao. Chỉ là sợ hãi tí thôi mà. Mà sao anh biết mà cứu tui thế? –nó tò mò hỏi hắn 

_à. ở nhà chán quá nên định qua chọc cô cho đỡ buồn. đang đi thì nghe tiếng ai hét lên quen quen nên vô xem thử? Hóa ra đúng là cô thật –hắn cười _mà sao lại đi lung tung lúc trời tối thế kia hả? không có tôi thì cô thế nào hả? 

_thì ở nhà chán quá nên đi dạo.tui mải đi quá không để ý là xa nhà quá nên vậy. –nó cúi gằm mặt vẻ hối hận. 

_thôi. Qua rồi. giờ không sao rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. có đói không? 

_có. Nhắc mới nhớ tôi chưa ăn gì cả? 

_thế thì đợi lát đi. Tui kiếm gì cho ăn. –hắn toan đứng dậy thì nó kéo lại 

_thôi. Không cần đâu. Tui không có đói –nó cười_tôi mún về nhà, Juri nhìn kìa. –nó thì thầm với hắn vì phía bên kia nhỏ Juri đang ngồi nhìn nó mặt hằm hằm. 

Thế đấy, nhìn hắn khổ chưa. Hai người đều là người hắn yêu quí. 1 người là người hắn muốn đồng hành suốt cả cuộc đời. 1 người là người hắn coi là em gái vì Juri là em gái ruột của Phong. Khổ cho hắn quá…hắn phải làm thế nào đây? 

Nó và hắn đang cùng nhau đi dưới ánh đèn mập mờ của buổi đêm lúc về khuya, đường không 1 bóng người, gió se se lạnh ( đừng lo t/g không có cho con ma nào xuất hiện đâu. Hị hị) chả là cái cô Juri kia thấy cái mặt nó ngồi đó rồi còn được hắn quan tâm nên đã bảo nó về thế là hắn không chịu để nó về 1 mình để rồi giờ đây hai người im lặng không nói với nhau câu nào chỉ đi bên cạnh nhau thế thôi. Lâu lâu lại có tiếng hắn hỏi : “cô có lạnh không?” và đáp trả là 1 từ ngắn gọn : “không” rồi lại im lặng. bộ không có gì để nói sao ta? Chốc chốc hắn lại lén nhìn sang nó xem biểu hiện của nó thế nào. Trong màn đêm này nó lại tỏa sáng…như 1 thiên thần… 

_tới nhà tui rồi. cảm ơn nhé. Có cần tui nhờ ai đưa anh về không? –nó dừng lại hỏi hắn 

_à. Thôi. Tui về luôn đây. Không nhỏ Juri lại nói này nọ nữa. nó mà nói gì với ba tui là coi như tui lại bị rầy cho 1 trận. mệt thật đấy. –hắn đang suy nghĩ mông lung thì bị nó kéo về hiện tại 

_à.thế vào nhà chào 2 anh tui rồi về. 2 ổng còn thức đấy. sẵn vào uống miếng nước trà cho ấm bụng –nó mở lời mời hắn vào nhà 

_thôi. Tui về đây. Ngủ ngon –chưa kịp để nó nói gì hắn quay lưng đi 

_ơ….ừ. thế ngủ….ngon nhé –nó đưa mắt nhìn theo bóng dáng hắn cho đến khi khuất hẳn rồi mới quay gót chân vào nhà. 

Leo lên giường, ôm gấu bông nó chợt nghĩ về những việc hôm nay hắn làm cho nó. Nào là đưa nó đến cánh đồng bồ công anh. Nghe nó kể về sự tích của loài hoa này. Rồi cứu nó lúc nó gặp nguy hiểm, còn đưa nó về tận nhà nữa.đúng là chẳng giống 1 tên kiêu ngạo, ngổ ngáo trước đây tí nào. một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi nó đưa nó vào giấc ngủ. 

Hắn lang thang trên con đường nhỏ, suy nghĩ về….nó. bao nhiêu sự việc cứ diễn ra khiến hắn không còn là hắn nữa. nhờ nó mà hắn thay đổi. nhờ nó mà hắn biết trân trọng cuộc sống này hơn. Nhờ nó mà hắn biết quan tâm và xem xét cảm nhận của người khác nhiều hơn. Phải. tất cả đều nhờ có nó bên cạnh. Nhưng còn…Juri thì sao? Cô bé ấy cứ không hiểu tình cảm của hắn. tội nghiệp hắn quá 

Ánh nắng lại xuất hiện sau 1 ngày đáng nhớ. Nó vươn vai ra cửa sổ cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm mai. Ngày mới lại bắt đầu, mong là hôm nay sẽ là 1 ngày đẹp đẽ đối với nó sau bao chuyện xảy ra. 
_dậy rồi đấy hả. –anh ba nó từ đâu chui ra làm nó hết hồn suýt nữa là té xuống nếu không được anh ba nó túm lại _ơ….cẩn thận. sao bất cẩn thế hử? 

_tại anh ý. Đang yên ắng tự nhiên ở đâu chui ra làm giật cả mình –nó bực bội nhìn anh nó 

_ơ…em xem lại đi. Coi đây là đâu? Còn dám mắng anh nữa hả? 

_ủa? đây là….phòng anh. Hic. Em nhớ là em ôm con gấu rồi ngủ trong phòng mình mà. Sao lại trong phòng anh? –nó gãi đầu ngơ ngác hỏi 

_ừ. Thì lúc đầu có lẽ là em ở trong phòng em. Nhưng rồi sau đó em ôm gấu chạy qua đây nằm ngủ ngon ơ. Làm anh phải qua ngủ ké phong anh hai –anh ba nó làm 1 tràng 

_ủa? vậy hả? sao kì thế nhỉ? Hic. –nó gãi đầu thút thít 

_thôi. Mau về phòng đi. Anh còn thay đồ nữa. định xem anh thay đồ à –anh ba nó cười đểu 

_ơ….em..em về ngay đây. –nói rồi nó ôm gấu chạy một mạch về phòng. Mặt đỏ ửng vì những chuyện đã xảy ra. 

Tội anh ba nó quá, vì nó mà phải qua phòn anh hai ngủ. chắc anh hai lại bắt ngủ trên ghế thôi vì anh hai không thích ngủ chung mà. Nó bị mớ ngủ hay sao mà lại chạy tọt vào phòng anh nó mà ngủ chứ. Con gái con lứa…thế đấy 

Ánh nắng chiếu xuống đường, có 1 cô nhóc đang mải miết chạy. nếu ai nhìn vào thì có thể diễn tả rằng cô nhóc này đang chạy đua với xe máy. Xe máy chạy 2 bánh nó chạy 2 chân. ( hé hé. ) cái tội mải nghĩ vớ vẩn nên thế đấy, ráng mà chạy đi thôi. Không lát cô chủ nhiệm cho làm trực nhật bây giờ. 

Cuối cùng, cái cổng trường cũng chịu hiện ra trước mặt nó nhưng….đóng im lìm mất tiu rồi. vội vàng lấy điện thoại ra xem thì đã…vào lớp được 15p rồi. nó tá hỏa cứ loay hoay mãi không biết làm thế nào thì 1 ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu nó. “ A đúng rồi. trèo tường.” thế là cô nàng chạy ngay ra phía bức tường cách cổng trường khá xa. Quan sát thật kĩ cô nàng ném cặp vào chuẩn bị bay lên sau đó “bạch” tiếp đất êm nhẹ nhưng…. Cái cặp của nó đã không cánh mà bay… cuống cuồng tìm cặp thì có 1 giọng nói vang lên 

_em đang tìm cái này hả? 

Nó quay lại thì…mắt chữ A mồm chữ O đứng họng luôn. Thì ra là tại lúc nãy chỉ quan sát sơ qua mà không để ý rằng phía xa có người đang đi tới mới chết chứ. 

_thầy…thầy….-nó đứng dậy gãi đầu không biết phải biện minh thế nào với…thầy hiệu trưởng 

_em gan nhỉ? Con gái con lứa mà dám trèo tường thế đấy hả? đã vậy rồi còn ném cặp vào người tôi nữa. theo tôi lên phòng giáo vụ ngay. –mặt thầy hiệu trưởng nghiêm nghị cùng với giọng nói làm nó hồn vía bay mất tiêu. Phải mất 1 vài giây mới bình tĩnh được mà nói. 

_thầy…thầy ơi..em xin lỗi thầy. tại sáng nay nhà em có chuyện nên em mới đi học trễ và tại hoàn cảnh ép buộc em mới trèo tường thế này. Hichic. Thầy ơi. Thầy nổi tiếng là thương học sinh như con.em trót dại lần đầu thầy tha cho em. Thầy nhé!!! –sau câu nói của nó là 1 nụ cười đẹp như đười ươi mà nó đã cố hết sức để cười thật đẹp. chứ lúc này tinh thần đâu mà cười nữa chứ. 

_em đang nịnh tôi đấy à? –bị đánh trúng điểm yếu thầy hiệu trưởng hỏi lại nó 

_ơ…không ạ. Tại em thấy đó là sự thật phải không thầy? thôi thầy tha cho em lần này. Thầy nhé. –nó chạy tới lay lay tay thầy hiệu trưởng 

_em đúng là…thôi được rồi mau về lớp đi. –thầy hiệu trưởng không biết nói gì hơn nên bảo nó về lớp 

_vâng ạ, í em quên. Thầy ơi. Còn cặp của em nữa thầy –nói rồi nó cầm lấy cái cặp đang nằm trên tay thầy rồi chạy biến. 

Thầy hiệu trưởng chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn bóng nó khuất hẳn rồi về phòng. Nó đúng là 1 học sinh dễ thương. ( thầy nghĩ thế. Hị hị). 
Vội vàng chạy vào lớp 

_thưa cô…cho em vào lớp –nó đứng trước cửa thở hổn hển 

_em đi học “sớm” nhỉ? –cô giáo nhìn nó cười “hiền diệu” 
_dạ. em xin lỗi cô. Nhưng tại thầy hiệu trưởng thấy em dễ thương quá nên giữ lại “tâm sự” 1 xí nên em mới vào lớp trể ạ……-nó cố gắng “ạ” thật dài 

_em đang đùa với cô đấy hả? Mỹ Yên. –cô giáo mặt hầm hầm nhìn nó 

_ơ…không ạ. Em nói thật đấy ạ. Thầy hiệu trưởng giữ em lại thật mà cô. Cô tin em 1 lần đi cô. Nó đang cố hết sức nài nỉ cô thì lại 1 giọng nói quen thuộc vang lên 

_cho cô bé vào lớp đi cô giáo. Đúng là ta đã giữ lại để “tâm sự” vài chuyện ấy mà –thầy hiệu trưởng cười cười đi tới gỡ rối giúp nó 

_ơ…em tưởng cô nhóc này nói xạo chứ. –cô quay sang nó _em vào lớp đi. Nghe được câu nói của cô giáo nó mừng rơn chạy tuôn vào lớp không quên “nháy mắt” với thầy hiệu trưởng 1 cái. Cả lớp xôn xao cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với nó khiến thầy hiệu trưởng phải lên tận lớp chứ. 

_bà không sao chứ? Có chuyện gì mà thầy hiệu trưởng lên tận lớp mình thế kia.? Không phải bà lại gây chuyện gì đấy hả? –Hoa lo lắng hỏi nó tới tấp khi nó vừa ổn định vào chỗ ngồi 

_hì hì. Không có gì đâu. Tại thầy hiệu trưởng “thương” tui quá ấy mà. –nó hí hửng nói với hàng chục con mắt đang nhìn về phía nó. 

_không đùa nha. Kể nghe xem nào. –Hoa hồi hộp 

_hì. Cô giáo vào rồi kìa. Lát ra chơi tớ kể cho mà nghe. –nó chỉ tay về phía cửa lớp khi thấy cô giáo đi vào. 

_thôi nào cả lớp. trật tự. chúng ta học tiếp thôi. 

Giờ ra chơi, cả đám xúm lại quanh nó nghe nó kể từng chi tiết mà lăn ra cười nghiêng ngả. làm nó lại 1 phen quê tiếp 

Cái tiết học cuối cùng của cả buổi sáng mà nó chỉ thấy toàn xuixẻo cũng kết thúc. Lết cái xác xuống sân trường nó bị một giọng nói lạ lạ màquen quen kéo lại. 

_Công Tằng Tôn Nữ Nghiên Thị Mỹ Yên ơi. Đứng lại “tâm sự” với tatí nào. –giọng oái ăm của “Thầy Hiệu Trưởng” yêu “vấu” của nó. 

_ớ…thầy…em đâu phải cái tên đó đâu thầy –nó thắc mắc hỏi 

_thì ta thêm vô cho nó dài dòng mà dễ hiểu đấy mà. –thầy hiểutrưởng cười cười 

_thầy còn “trẻ” quá ha. Chọc em hoài –nó toát mồ hôi mặc dù trờituy về trưa nhưng vẫn rất chi là mát mẻ 

_ừ. Ta còn “trẻ” đến nỗi mà bị 1 học sinh lừa đấy chứ -thầy nhìnnó 

_thầy nói ai thế? –nó nhìn xung quanh rồi tự chỉ vào mình _thầynói em á. –nó hả to mồm ra nhìn thầy 

_ai trồng khoai đất này nữa hả em. Thầy chưa mách cô giáo chủnhiệm em cái tội dám trèo tường là may rồi đó 

_à. Nhắc mới nhớ. Em cám ơn thầy chuyện hồi sáng ạ. –nó cuối đầulễ phép cảm ơn thầy hiệu trưởng 

_ta giúp không có vụ “chùa” theo ngôn ngữ teen các em nói đâungen –thầy hiệu trưởng lại cười đểu. 

“đã già rồi, cười kiểu đó nhìn giống quỉ quá đi” nó nghĩ thầmtrong đầu nhưng cái mặt đều lộ ra hết bị thầy hiệu trưởng phát hiện ra liền véotai nó ngay 

_em đừng có mà nghĩ ta già rồi nhá. Tuy là ta ngoài 65 rồi nhưngvẫn còn “nhí nhảnh” như các teen hiện nay ngen –nói rồi thầy đưa tay vuốt mớrâu bạc dưới cằm 

_ái ái.thầy…thầy…có gì từ từ nói. Đau…đau em.. –nó la oai oái lênrồi nài nỉ thầy hiệu trưởng _thầy ơi…đau em…nhẹ nhẹ…thầy 

_véo nhẹ ta véo làm gì. Em gần giống thằng cháu quí tử của ta rồiđấy nha. Kiểu này phải trừng trị theo cách trừng trị nó thôi –thầy lại vuốt cáimớ râu bạc dưới cằm. 

_THẦY –nó hét lên rồi vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay của thầyđang đặt trên cái tai bé bé xinh xinh của nó 

_em tưởng dễ thoát lắm à. Không có đâu. Ta véo tai mạnh lắm đấy.haha 

_dạ.dạ. thầy thả em ra đi thầy. tội em –nó nài nỉ 

_thôi được rồi. tha em lần này nhé. Haha –thấy nó chịu không nổinữa nên thầy bỏ ra rồi lại vẫn động tác cũ đưa tay vuốt ve mớ râu của mình 

_thầy. em hỏi cái này nha –nó nhìn thầy cười dễ thương 

_đừng cười kiểu đó không “quyến rũ” được ta đâu. Hỏi đi 

_thầy nói 1 câu làm em quê. Sao thầy không cạo râu đi mà để dàithế ạ -nó ngây thơ hỏi 

_à. Thì nhìn ta thế này giống ông “bụt” hơn. Đi lừa mấy teen nhưem dễ hơn. –thầy nói 1 câu làm nó trớt quớc 

_hả? sao ạ? Hehe. Mà công nhận nhìn thầy giống ông “bụt” thật chỉtiếc rằng thầy thiếu mất một điều. –nó làm vẻ mặt hiểu biết 

_điều gì? 

_thầy không biết phép tiên. Há há. –nó ôm bụng cười. 

“cốp” 
_cái con nhóc này. ở đây là thế kỉ “hai mươi mốt” chứ không phảithế kỉ ở thời cổ tích cũng giống như ở đây không có “hoàng hậu” mà chỉ có “mẹ”thôi. Muốn tìm “hoàng hậu” thì sang Trung Quốc kiếm mấy người bên đó mà hỏinhá. –thầy hiệu trưởng nổi máu làm cho nó 1 tràng không nghỉ 

_đau em. Thầy nói thế tại sao lúc nãy thầy lại kêu em là “CôngTằng Tôn Nữ” ? 

_cái đó kệ ta. Ta thích ta kêu, không ý kiến –bí lí, thầy hiệutrưởng lấy quyền ra đe nó (tội nghiệp con nhỏ, thấy mà thương dùm 

_thầy kì cục. mà thôi em về đây. ở nhà còn 2 cái miệng ăn chờ emvề nấu cơm –nó toan bước đi thì bị thầy kéo lại bằng 1 câu rất chi là “vôduyên” 

_em đẻ con rồi hả?haha 

_THẦY. EM KHÔNG GIỠN ĐÂU –nó hét lên 

_haha. Thì ta không đùa gì với em nữa. mà thôi “Thầy” cũng phảivề đây. Không thằng cháu quí tử lại quậy phá nữa. –thầy hiệu trưởng quay đi đểnó đứng ngơ ngác như con nai bị lạc. 

Lúc nãy nói thế để thoát khỏi thầy thôi chớ nó mà nấu nướng gì.Về nhà là đã có cơm ăn ngay rồi. thế là nó chưa vội về nhà ngay mà lại chạynhong nhong trong mấy cái cửa hàng bán đồ lưu niệm. 

Sở thích kì cục của nó là thích mua quà tặng người khác nhưng cóthể gọi là chưa bao giờ bộc phát ra. Nó có thiếu gì nữa đâu chớ. 

Phía xa xa, thoáng thấy có 1 dáng người cũng lạ mà quen. Hình nhưtrong 1 lần đi chơi nó đã gặp người này rồi. hình như đã cứu nó 1 lần… 

_ông ơi. –nó khẽ đập vai ông gọi 

_à. Ai thế? -1ông cũng chưa thể gọi là già lắm chắc cũng bằng thầyhiệu trưởng thân yêu của nó 

_cháu…thấy ông quen quen ạ. Có phải ông là bác sĩ không ạ? 

_ta cũng thấy cháu quen. À.ta nhớ rồi. có phải lần trước cháu đi vớicậu bé cao chừng này phải không? –nói rồi ông diễn tả cho nó 

_dạ dạ. đúng rồi. lần đó cháu bị thương ạ. –nó gật đầu lia lịa 

_ờ. Thế đúng rồi. cháu trông xinh ra nhiều đấy. mà ta đi đây. Đếngiờ rồi cháu à. 

_ơ….cháu chưa kịp trả ơn cho ông mà. Ông cho cháu xin địa chỉ liênlạc được không ạ. 

_cháu cứ tới căn nhà cũ. Chào cháu nhé –ông bước đi và chào nó bằng1 nụ cười tươi 

Không hiểu sao nó lại cảm thấy có cảm giác gì đó không ổn ở đây nữa.nó quay lại nhìn theo ông thật lâu khi trước mắt mình ông hoàn toàn biến mất chodù chỉ là 1 chấm đen. Nó không mua đồ nữa mà về luôn. “phải kêu hắn chở đi thămông mới được” 

Ánh nắng buổi trưa hắt vào cửa sổ phòng nó, hình ảnh của ông cứ làm nó phải suy nghĩ về mãi. Cái dáng người nhỏ bé,cô đơn liên tưởng như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy đến với ông vậy. 

Cầm cái điện thoại trên tay, nó chần chừ không biết có nên gọi cho hắn không. Tại cái con nhỏ Juri đó thôi. Mà nó việc gì phải sợ con nhỏ đó nhỉ? Cứ gọi chứ, có liên quan gì đâu. Ngẩn ngơ suy nghĩ, nó quyết định điện thoại cho hắn 

Sau 1 vài hồi chuông thì nó nghe được giọng “vịt đực” của hắn. 

_alo. Gì thế? 

_này. Đưa tôi đi tới 1 nơi được không? –nó hỏi 

_ở đâu? Sao lại muốn đi? –hắn tò mò 

_thăm ông cụ mà lần trước đã cứu tôi đấy. hôm qua tôi gặp ông trên đường về nhà. Chủ nhật tuần này đi nhé. 

_ờ….để coi bữa đó tôi có bận không đã. Nhưng chắc chắn sẽ đưa cô đi 

_thật á. Cảm ơn anh nhé. –nó mừng rơn 

_ừ. Không có gì đâu. - hắn nói 

“anh yêu. Anh đang nghe điện thoại của ai thế? Mình đi chơi đi” 

Trong đầu dây bên kia, nó nghe được giọng ngọt sớt của nhỏ Juri đang nói với hắn. 

_em nói cái quái gì thế? Em ra ngoài đi. Sao tự ý vào phòng anh thế. Không thấy anh đang bận à –hắn nói có vẻ bực bội 

_này. Nếu anh bận thì thôi. Tôi cũng chẳng còn gì nói. Hẹn chủ nhật. pái pai –nói rồi chưa kịp đợi hắn trả lời. nó cúp máy nhanh chóng. 

Có vẻ gì đó hụt hẫng vì thấy nó cúp máy vội, hắn bực bội ném cái điện thoại đi rồi nạt cho nhỏ Juri mấy câu 

_lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào phòng anh. Còn nữa, anh đang nói chuyện điện thoại thì đừng có mà la lớn như thế. Em lớn rồi không phải còn nhỏ đâu nha 

_ơ….em có biết đâu. Sao anh mắng em? –nhỏ Juri rưng rưng 

_mắng em là đúng chứ không có sai đâu. Còn bây giờ, việc của em là ra ngoài và đừng làm phiền anh –hắn lạnh lùng mở cửa phòng có ý muốn nó ra ngoài 

_em không đi đấy. anh làm gì em –nhỏ Juri ngồi bệt xuống đất 

_em không đi đúng không? Thế thì anh đi –hắn toan bước đi thì bị Juri kéo lại 

_thôi thôi. Em đi, em đi là được mà. –nói rồi nhỏ miễng cưỡng bước ra và sau đó là tiếng “rầm” do hắn gây ra. 

Juri bực bội bỏ về phòng, nó không nghĩ hắn thay đổi nhanh vậy. lúc nãy tình cờ nhỏ nghe được hắn nói chuyện với nó nên mới chen vào cho nó nghe mà tức điên lên ai ngờ người tức lại là nhỏ còn bị hắn giận nữa. (đáng đời Juri keo này. Thôi thì bày keo khác đi) 


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014