Game Tinh Binh Online Tinh Binh là game MMORPG với các hiệu ứng phong phú, tinh xảo, mang đến cảm giác mượt mà như chơi trên PC. Tải game miễn phí » |
Ting~~~tang~dậy đi~ muộn rồi~~~~~~~~~~~~~~~~
“Bịch…….”
“Cái đồng hồ báo thức chết tiệt,…á muộn rồi…”
Hà chạy như bay ra bến xe buýt. May mà chưa lỡ, cảm ơn chứng tỏ ông trời vẫn thương con….
Lên đến lớp, Hà đã bị cái Trang hỏi tới tấp,nó phát mệt vì con này mất thôi..
“Cả lớp trật tự…”
Cô chủ nhiệm bước vào cùng ba học sinh, 2 nam,1 nữ.. chà nhìn như bạn của nhau thì phải.
“Cô giới thiệu với cả lớp đây là Lâm An , Bích Phượng và Duy Hiếu vừa từ Pháp về họ sẽ học chung với chúng ta, các em nhớ giúp đỡ các bạnnhé…giờ các em tự chọn chỗ ngồi đi.”
“Hà ơi anh chàng Lâm An đẹp trai quá, a nhìn Duy Hiếu cũng đẹp nữa taochết mất thôi” Trang ngồi cạnh Hà hứng khởi khen.Hà đang cắm cúi đọctruyện tranh chợt nhớ ra:
“Cái gì cơ? Duy Hiếu hả? Hắn đâu cơ?”
“Kia kìa,thẳng bàn mình sang đó, bạn ngồi ngoài ý?” Trang chỉ tay.
Hà nhìn Duy Hiếu mỉm cười thầm nghĩ “Ha ha đúng là trái đất tròn!”
Bên này Phượng đang làm quen với cô bạn bàn trên. Lâm An đang lấy sách vở tay vẫn không dừng hỏi Duy Hiếu:
“Lớp này nhiều hot girl quá nhỉ nhìn em nào cũng đẹp.”
“Ờ.” Hiếu trả lời một cách không quan tâm.
“Mày thấy em nào đẹp nhất.? Tao thấy cái em thẳng bàn mình tóc dài dàikia thỉnh thoảng lại ngó sang đây.” ( T/g:Trang ý,vừa rồingoảnh sang chỉ cho Hà)
Bích Phượng quay xuống bảo Lâm An:
“Anh An ui, anh chàng kia nhìn dễ thương quá, menli nữa” (t/g: họ là anh em sinh đôi)
“Ai mà khiến mày dễ siêu lòng thế?”
“Cái anh tóc hoe hoe, đeo kính đang đọc truyện tranh kia kìa” Phượng chỉ vào Hà.
Lâm An nhìn vào Hà rồi cốc đầu con em mình:
“Đồ ngu, mắt mày lé à?con gái đó!”
“Anh mới ngu ý,con gái phải mặc váy chứ…” Vừa xoa đầu, Phượng bật lại..
“Ờ nghĩ cũng phải…Ê Hiếu kia là con trai hay con gái?”
Hiếu lơ đãng nhìn qua, đúng lúc Hà quay sang nói chuyện với Trang:
“Con….”
Hiếu quay sang nhìn kĩ, gương mặt sáng bừng, thấp thoáng nụ cười:
“Lát nữa thì ra tìm hiểu”
Hiếu tiếp tục nhìn lên bảng mặc kệ An và Phượng đang ngơ ngác nhìn mình. Cũng phải thôi, Hiếu chưa từng để mắt tới con gái, chưa bao giờ hẹn hòmặc cho An thì không đếm xuể, bộ F3 nổi tiếng này rất có tiếng ở Pháp vì toàn người đẹp cả, nhưng họ chỉ thấy hai anh em kia cặp người nọ, người khác, còn Hiếu thì chưa bao giờ nên họ ngạc nhiên khi thấy Hiếu cườivới con gái cũng đúng thôi….
* *
Họ tên: Nguyễn Duy Hiếu
Tuổi:17
Cân nặng:72 kg
Chiều cao:175 cm
Tính cách: sở hữu bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra rất quan tâm người khác.
Gia cảnh: bố là kiến trúc sư nổi tiếng, mẹ là đầu bếp của nhà hàng quốc tế (T/g: mẹ Hà và bố Hiếu từng là bạn cũ,nên Hà và Hiếu từng là ‘cạcứng’ của nhau…hỉu chưa???^_________^)
* * *
Ra chơi…..
Khi Hà vẫn cắm đầu vào cuốn sách . Hai tên kia đã mò sang,.
“chào hai bạn..” Lâm An nở nụ cười khiến mấy cô bạn xung quanh mặt cứgọi là ngẩn ngơ và ghen tị với hai người. Hà vẫn cắm cúi đọc sách nhưkhông nghe thấy . Thấy vậy Hiếu lên tiếng trêu ghẹo:
“Không ngờ con gái Việt Nam giờ kiêu thế, chả bù cho ở bên Pháp.”
“Con gái Việt đương nhiên phải khác con gái Pháp rồi, không quen thìquay lại Pháp mà sống.” Một giọng con gái vang lên, đương nhiên là Hà iu quí của chúng ta (T/g:chả bít iu quí hay iu quái máu lạnh đây ^0^)
Hiếu giật mình khi nghe cách nói thì vẫn như xưa còn giọng Hà lại lạnh đến mức cậu cứng đờ cột sống.;
“Chà chà, tự trọng cơ đấy, ngả bài đi thì tớ có thể làm phúc cho tối nay đi chơi cùng và nằm cùng tớ một đêm Haha”
An cười một cách không thể đểu hơn(hix) và điều quan trọng là nó vừachạm vào nỗi đau của Hà. Hà đứng phắt dậy nhìn An với ánh mắt như muốnăn tươi nuốt sống khiến nụ cười trên mặt An biến mất nhanh chóng, cậukhẽ nuốt nước bọt. Hà nhếch mép cười nhạt, nụ cười khiến An dựng tócgáy, Hà nói rõ từng chữ:
“Cút xa khỏi tầm mắt tôi nếu CẬU MUỐN SỐNG” Hà nhấn mạnh 3 từ cuối khiến An và Hiếu giật mình,Trang thì quá hiểu rồi nên nó chỉ nhún vai đồng ý. Hiếu không còn nhận ra Hà của ngày xưa nữa rồi. Chỉ mới 4 năm thôi saomà khác thế . Ngày xưa Hà vô tư, hồn nhiên bao nhiêu bây giờ trông dửngdưng bấy nhiêu. Nhìn thấy vẻ mặt Hiếu, Hà cười rồi nói:
“4 năm là thời gian không dài, nhưng nó đủ để thay đổi bản chất con người, nhất là khi gặp một biến cố khiến con
người phải mạnh mẽ, không mạnh mẽ thì không thể sống tiếp được, nên conngười 4 năm trước của tôi cậu hãy quên đi và nhìn tôi theo con ngườihiện tại của tôi, nếu không thể chấp nhận thì tôi không bắt ép.” Hà nóimột tràng rồi ngồi xuống tiếp tục đọc tiểu thuyết như không có gì xảyra.
Về phần Hiếu cậu vẫn chưa bớt bàng hoàng, sự xa cách của Hà khiến cậuđau lòng . Ngày trước vì lý do gia đình, cậu theo bố mẹ sang Pháp, sauđó vài tháng cậu không còn thông tin gì về Hà nữa ,nhưng cậu không thểquên Hà cô bé đã gắn bó suốt tuổi thơ với cậu, cậu mong từng ngày đượcgặp lại cô mà giờ gặp lại cô như người xa lạ. Cô đã thay đổi rồi, cả về tính cách lẫn ngoại hình. Bất chợt cậu cúi xuống ôm lấy thân hình côgái trước mặt khiến tất cả mọi người đều sửng sốt kể cả An và Phượng vìhọ chưa từng thấy cảnh này. Hiếu ngày càng xiết chặt cô, cảm giác này đã ám ảnh cậu 4 năm rồi. Ôm cô cậu quên tất cả mọi thứ đang ở xung quanh.
Hà thì bất ngờ trước việc làm của Hiếu nhưng tự nhủ đó là cách chàođón sau 4 năm không gặp. Mãi một lúc Hà nhẹ nhàng gỡ tay của Hiếu ranhìn vào mắt cậu nói :
“Đủ rồi đấy.”
“Tớ xin lỗi..” Hiếu ngượng ngùng.
“Dù sao thì...”Hà vòng tay ôm cổ hôn chụt phát vào má Hiếu như ngày xưa “Mừng cậu trở về .”
“Hà...” Hiếu ngượng ngùng cúi xuống nhìn chân mình.
“Ha ha vẫn hay ngượng ngùng đáng yêu như ngày xưa, cậu chẳng thay đổi gì cả” Hà cười típ mắt (T/g: vừa lạnh lùng thế mà haizz bó tay.cơm.canhhehe)
Mặc dù cười với Hiếu nhưng Hà không quên tặng An một cái nhìn sắc lẻm làm An nổi gai ốc đầy mình.
Suốt giờ đó Hà với Hiếu nói chuyện ríu rít, vui vẻ trong khi ngoài trời có một cơn mưa lớn, chớp đánh nhoằng nhoằng…
Tan học Hà đi bộ ra bến xe buýt cách trường khoảng 50m. Vừa bước chânra khỏi cổng thì bắt đầu mưa và mọi người chạy tán loạn hết cả lên . Rađến bến xe thì xe vừa chuyển bánh, người Hà ướt sũng, đang đứng hậm hựcthì Hà thấy Lâm An chạy đến. Hà cũng chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn mưa đến khi:
“Hắt xì…Hắt x..ì…”
Quay sang thì thấy tên An đang co rúm người hắt xì luôn miệng, chắc dokhông hợp khí hậu, cậu ta cứ ngồi run lẩy bẩy. Hà thở hắt ra một tiếng . Tiện tay Hà cởi áo khoác nỉ ra tiến lại khoác cho An rồi quay lại chỗcũ,mặt không biểu cảm.
An nhìn cô gái trước mặt mình, giờ cậu đã hiểu tại sao mà Hiếu ‘chungtình’ với Hà vậy. Hà không có nét dịu dàng,thùy mị của con gái, khuônmặt lạnh băng nhưng lại rất ấm áp, biết quan tâm người khác, sống vô tưkhông sợ người khác dị nghị, một cô gái đặc biệt. Cậu kéo chiếc áo lên,chiếc áo còn hơi ẩm nhưng vẫn ấm áp lại thoang thoảng mùi…sữa tắm đànông nữa chứ, sao không phải là sữa tắm của phụ nữ nhỉ??(T/g: chắc cácbạn cũng tò mò phải không? Vì làm sếp có thể bị chặn đánh bất cứ lúcnào, mà trên người có mùi đàn ông thì hay an toàn hơn mùi của phụ nữ.ok?? 0_________o)
Xe đến trạm Hà bước lên về trước mà không nói gì làm tên An lại phảingồi đợi thêm 30’(hix), vì mải suy nghĩ xe đến lúc nào và đi lúc nàocũng không biết.
*
Gần đến Halloween trường nó tổ chức lễ hội hóa trang tại một địa điểmxa trường và không biết ai tìm ra địa điểm mà muốn đến địa điểm đấy phải đi qua một con ngõ nhỏ, không thể đi xe vừa và quan trọng hơn nó dẫnthẳng đến một bãi tha ma rộng khiến ai đi qua cũng dựng tóc gáy. Đã thếlại oái oăm không cho nghỉ với bất cứ lí do gì trừ ốm nặng hôn mê sâu,gãy chân,,,... Bó tay.com
Tối đó, khi vừa bước đến đầu ngõ, Chấn Vũ,Lâm An, Duy Hiếu, BíchPhượng bảo cái Hà và Trang cứ đi trước, họ sẽ theo sau, vì đột nhiênHiếu bị ..đau bụng phải vào nhà vệ sinh công cộng. Hai đứa đi qua conhẻm lạnh thấu hơi, ra đến con đường nhỏ dẫn qua bãi tha ma, Hà thì rấtbình tĩnh hai tay khoanh trước ngực đi rất thư thái nhưng cái Trang thìkhông nó bám vào cánh tay Hà đi líu ríu đằng sau.
Hôm nay Hà mặc một bộ đồ đen bó sát người, choàng một chiếc áo choàngcũng đen nốt, tay cầm cây đinh ba nhỏ, gắn thêm hai cái răng nanh giảhai bên, mặt đánh phấn trắng toát, mắt vẽ viền đen xì, đôi môi đỏ mọng-Wow một ma cà rồng chính hiệu.
Trang thì mặc đồ của phù thủy, bó sát,rất ngắn, đầu đội mũ chóp,tay cầm một cái chổi,đi bốt cổ cao sành điệu, nhưng hiện tại đang bám ríu lấyHà không buông. Hiếu hôm nay trong bộ đồ bá tước xưa, Vũ- từ lúc Hà vàHiếu gặp lại, mọi người đã làm quen và thân nhau- cũng là một con ma càrồng, lúc đầu mọi người ồ lên vì Vũ và Hà không hẹn mà mặc kiểu giốnghệt nhau nhưng trang phục khác nhau. Nhưng họ không để ý còn trêu nhaurất vui. Phượng mặc bộ đồ công chúa trang điểm nhẹ đối lập với ma càrồng Hà. An chảnh chọe hóa trang thành người sói, haizz một đám maquỉ...
Càng vào sâu khu nghĩa địa gió càng lạnh,không khí âm u lại còn cótiếng quạ . Cái Trang mặt tái mét càng ngày càng nắm chặt khuỷu tay Hàhơn, Hà thì bình thản bước trong đầu đang thầm khen ai chọn được địađiểm này quả là có mắt thẩm mĩ(t/g: hehe tui đó^______0)
Bất chợt có tiếng kêu thất thanh :
“Cút đi.... nơi này.... là của ...bọn ta... chúng ...mày không được ...đến nơi linh thiêng này...a hahaahaahaahaa”
Giọng nói lành lạnh, tiếng cười man rợ làm cái Trang thét lên:
“A....a.a.. cứu với.. cứ....”
Chưa hết câu nó đã thấy tai mình đang có tiếng nhạc sập sình.. bài háttop of the world vang lên nhạc rất to, át cả tiếng la hét bên ngoài. Thì ra là cái Hà thấy nó la hét điếc tai quá nên nhét cái tai nghe vào tainó và mở volume to hết cỡ. Cuối cùng cái Trang cũng im lặng và nhẩm theo lời bài hát mà quên hết xung quanh....
Đằng sau nó vẫn có tiếng gào thét. Khi đi qua một cái cây ven đường Hàthuận chân tung một cú đá hậu, cái cây rung rung rụng lá và cái máy ghiâm rơi từ trên cây xuống vẫn đang gào thét đã được tặng một cái gót giày rồi im lặng vĩnh viễn. Hehe.
Cuối cùng cũng đi qua được nơi âm u kinh khủng, Hà và Trang đứng ởcổng đợi mấy tên đằng sau trong khi chúng vẫn đang mắng nhau:
“Hiếu, cậu là đồ lừa đảo mà... cái gì mà Hà nó sợ ma lắm , ngày xưa chỉnhìn thấy con chuột thôi là nó dựng tóc gáy, giờ thì đấy, mất bao nhiêu công tui thu âm mà giờ còn mất luôn cái máy ghi âm nữa chứ , thật đángghét mà...” An tuôn ra một tràng. Hiếu bực dọc:
“Thì đúng vậy mà...”
“Việc đó xảy ra lâu chưa?”
“Ờ thì...4 năm trước...”
“Trời ơi....! @ # $ % ^ & * ! @ # $ % ^ & *” An tuôn ra mộttràng tổng xỉ vả thằng bạn thân, Vũ đi sau vừa nghe vừa cười..họ khôngbiết rằng để đuổi nỗi sợ hãi đó đi, Hà đã liên tục kéo Vũ đi xem thậtnhiều... phim ma, từ đó hết sợ luôn...
Phượng vừa đi đằng sau vừa ngắm Vũ, cô chưa từng thấy ai, đẹp trai, cao ráo, lại tử tế như Vũ... vì Vũ mà hôm nay khi Trang rủ Phượng đóng vaitiểu ác ma. Phượng đã lắc đầu ngoầy ngoậy , chọn vai công chúa mới hợpmắt con trai, nhưng khi đến thấy Hà và Vũ cùng mặc đồ ma cà rồng, nhỏlại thấy hơi ghen tị, nhưng giờ thì hết rồi vì nó đang đi đằng sau Vũnên nó quên hết. vừa mới đến cổng, thấy bọn Hà đang đứng đợi mọi ngườicũng bước chân nhanh hơn:
“Bốp... tên Hiếu ngu xuẩn, đáng ghét dám dọa ma người khác này.” Trang đi đến, thụi phát vào bụng Hiếu,
Hiếu ôm bụng giải thích là chỉ muốn xem vẻ mặt sợ hãi của Hà nhưng đãthất bại còn mất oan cái máy ghi âm nữa thế là lỗ lắm rồi đấy...
“Ha ha ha”mọi người cười rồi nhanh chóng đưa nhau vào bữa tiệc...
Tay cầm ly sâm banh đỏ, Trang và Hà đang đứng cạnh nhau xem các chàngtrai nhà ta ...khoét bí ngô, cái Phượng nhanh chóng đến gần xem Vũ làm,vẻ mặt đầy thích thú. Bỗng ...
“Ôi tôi xin lỗi, cô có sao không?” một chàng trai đi qua và chẳng may làm đổ ly rượu vào cánh tay Hà.
“Không sao” Hà nhìn cánh tay, giọng lạnh băng, trả lời.
“Thành thật xin lỗi” Người con trai bước đi..
“Tao vào nhà vệ sinh chút..” Hà nói.
“Ừm, nhanh lên..”
Trong nhà vệ sinh Hà dùng khăn tay lau lau vết bẩn, trong đầu đang cócảm giác không lành, bỗng nhiên Hà cảm nhận thấy sát khí đến gần, quayđầu lại lập tức bị một cái khăn chụp vào mũi, Hà cố gắng nín thở chốngcự nhưng tên đó đập đầu Hà vào tường, máu chảy xuống, Hà ngất đi......
Vũ tí tởn đến chỗ cái Trang tay còn cầm quả bí ngô mới khoét, mặthớn hở. Ngó trước ngó sau, thấy Trang vẫn đang nói chuyện với bạn, cậukhều khều vai Trang hỏi:
“Sếp đâu rồi?”
“Vào nhà vệ sinh rồi..”
“Lâu chưa?”
Trang nhìn đồng hồ rồi trả lời:
“15’ trước...”
“Ờ...” Xong Vũ đứng nói chuyện với bạn mà ruột gan cồn cào. Khoảng 30’ sau cậu lại hỏi Trang:
“Sếp vào toa-lét làm gì mà lâu vậy?” (t/g: vô duyên quá >’’<)
“À có người đi qua làm đổ rượu vào tay nó, nó đi rửa... ê ê Vũ, đi đâu đấy?”
Vũ vừa chạy đi, như nhớ ra điều gì, cậu quay lại lôi cái Trang theo...
-“Ra đây một lát.”
Trước cửa nhà vệ sinh nữ:
“Cậu vào xem thế nào đi” Vũ đẩy Trang vào.
“Thảo nào lại kéo tôi đi, hóa ra là để tôi vào..A A A A A A .......”
“Sao thế?” Vũ hỏi.
“Cậu vào đây, nhanh lên..”
Vũ lưỡng lự rồi bước vào, cậu suýt ngã khi trên tường có vết máu, dướisàn cũng có vài giọt và quan trọng hơn là cái đinh ba rơi gần vết máu.Cậu lao ra ngoài tìm mọi nơi trong phạm vi 1km để tìm Hà, nhưng chưathấy. Người cậu nóng ran như có lửa đốt, mồ hôi nhễ nhại, chân mỏi nhừnhưng cậu vẫn đi tìm khắp nơi miệng luôn gọi:
“Hà ơi....”
* *
Không biết đã nằm bao lâu. Hà tỉnh dậy khi cảm thấy có ai đó đang gọimình. Đầu óc quay cuồng, chân tay bị trói chặt bằng băng keo . Gắnggượng ngồi dậy nhìn xung quanh, có vẻ như là một nhà kho, vết thươngtrên đầu làm Hà cảm thấy tỉnh táo, Hà thò tay vào trong giày lấy ra mộtcon dao gấp- vũ khí đề phòng, cắt băng keo ở tay, xong cắt luôn ở chânnhưng chưa tách chúng ra vội, cất con dao về chỗ cũ khi nghe tiếng cửađang dần mở. Nhìn Hà thì tưởng vẫn đang bị trói nhưng thật ra đã khôngbị nữa..
Cửa mở, một cô gái cùng hai thằng đàn ông bước vào. Một người bật cái bóng điện lù mù 25w lên, nó đủ sáng để nhận ra những người trước mặt,Hà thốt lên:
“Nhật Lệ...”
“Còn nhận ra tao sao?”
“Sao lại bắt tôi?”
“Vì sao à? Tao đã từng bảo mày tránh xa anh Vũ ra rồi cơ mà sao cứ bám lấy anh ấy không chịu buông thế,con ranh?”
“À ra là vì Chấn Vũ...”
“Bốp...” Một cái tát hạ cánh xuống mặt Hà, Lệ tức giận mắng nó:
“Tên của anh Vũ để mày gọi như thế đấy hả? Tao định không làm gì mày, chỉ định cảnh cáo thôi nhưng mày giám nói thế thì...”
“Xoẹt...” Một con dao gấp được mở ra “Để tao kỉ niệm cho mày vài đường trên mặt nhé !”
Bình thường vào tình huống này, những nạn nhân phải xin xỏ ,mếu máo... nhưng Lệ đang đơ toàn tập khi thấy Hà đang mỉm cười, nụ cười đáng sợ,thấy vậy Lệ liền nói cứng:
“Mày còn dám cười? mày không biết rằng làm thế chỉ trêu tức ta sao?”
“Mày có đảm bảo là sẽ rạch được mặt tao không? Mày có tin là mai mày sẽtrở thành người trọc không,?Không còn một sợi tóc nào không?” Hà nhếchmép cười.
Thoáng rùng mình nhưng ngay lập tức Lệ tiến đến tay lăm lăm con dao. Khi dao cách mặt 5cm
“Pực....”
“Á...”
Sợi dây trói đứt Hà tóm lấy cánh tay nó ,con dao rơi xuống, Hà nở nụ cười nguy hiểm:
“Tao đã cảnh báo rồi nhé..”
Nhặt con dao lên luồn vào tóc bắt đầu.
“Xoẹt...” Một túm tóc rơi xuống.
“Xoẹt.....xoẹt....xoẹt...” Hà thả tay ra, giờ thì tóc Lệ nham nhở chỗ chọc lốc,chỗ thì vẫn còn tóc nhưng nham nhở.
Lệ khóc thét lên:
“Chúng mày đứng trơ mắt đấy hả,giết nó đi.!!”
Hà quay lại nhìn hai tên kia, nở một nụ cười nửa miệng. Hai tên xông đến.
10s trôi qua.
Hai tên đứa ôm mặt nhổ ra máu,đứa ôm chân vì bị nã thẳng và..gãy. Hà ngồi xuống cạnh chúng, thì thầm:
“ Động đến ‘black rose’ mà bị vầy là nhẹ đấy, nên nhớ ta là…Hà Nhật”
Hai tên nghe thấy cái tên Hà Nhật, chẳng ai bảo ai, chúng cùng nhau ..xỉu.
Quay sang nhìn Nhật Lệ, Hà mỉa mai:
“Lần sau kiếm đứa nào mạnh mạnh tí và phải đông đấm nó mới sướng tay nghe không?”
Nói xong Hà bỏ đi, Nhật Lệ sau vụ này tởn đến già, nó sẽ tìm cách khác để mồi Vũ chứ không thể dùng cách này nữa....
Hà quay lại chỗ tổ chức tiệc thấy Vũ đang ngồi ở cổng mặt xám ngoét. Hà đến gần lên tiếng hỏi:
“Cho hỏi có phải ma cà rồng Tôn Chấn Vũ đây không? Hình như cậu có vấn đề về sức khỏe thì phải?”
Vũ ngước lên:
“Ôi! Sếp” Vũ đứng hẳn dậy, cơ thể mệt mỏi không nghe lời dồn hết vào Hà, ôm chặt như thể cô sắp biến mất vậy.
“Nặng quá, gcái tên khỉ đỏ này, chắc vừa rồi hắn chạy đi tìm mình” Hà nghĩ thầm.
“Sếp , lần.. sau đi đâu .. nhớ báo cho tôi biết nhé..”
“Ê nè, cậu có sao không?..nè…nè…khỉ thật hắn bất tỉnh òy…”
Cố gắng đưa cái tên nặng như cùm này về một ngôi biệt thự nhỏ của hắncách đây hơn 1 km . Đây là một ngôi nhà hắn tự mua để thỉnh thoảng đếntự sướng vài buổi . Giờ coi như may vì có chỗ nghỉ chân. Nó cũng đã từng đến đây mấy lần nên không cảm thấy sợ khi đi qua bãi tha ma buổi tối .May mắn hơn nữa là hắn luôn để chìa khóa dưới tấm thảm chùi chân ngaytrước cửa.
Mở cửa một cách khó nhọc, tệ hơn là phải đưa hắn lên tầng 2 . Lật bỏtấm vải phủ ở giường, Hà vứt hắn xuống đấy đi vào mở bình nóng lạnh, cọcái bồn tắm đầy bụi rồi bưng một chậu nước ấm vào lau người chotên-đàn-em-phiền-phức-đang-ngáy-ngon-lành kia.
Bây giờ việc khó khăn nhất là thay đồ cho hắn . Trong tủ lúc nào cũng có quần áo nhưng bản lĩnh để thay cho con trai thì không phải là ai cũngcó. Được rồi, nó hạ quyết tâm rằng, cứ nghĩ thằng đang nằm trên giườngkia là thằng cu Bin-con nhà hàng xóm và quan trọng hơn là thằng nhócmới-chỉ-năm-tuổi. Nghĩ là làm, Hà tiến tới cởi áo hắn rồi cởi quần, khóhơn Hà tưởng vì hắn rất là cao lớn nhưng vẫn xong nếu vào tay Nhật Hà.Woa cởi áo mới biết hắn có thân hình đẹp body chuẩn quá, mà khoan nóđang nghĩ cái gì thế này, thật ngốc nghếch quá đi.
Khẽ khàng lau người cho hắn bằng khăn ẩm . Rồi đắp chăn cho hắn xongthì mở tủ hắn kiếm bộ quần áo rồi Hà đi tắm. Lát sau, mở cửa phòng tắmđi ra nó thầm nghĩ sau một ngày mệt mỏi không gì thích thú hơn việc tắmnước nóng. Vết thương trên đầu bắt đầu đóng vảy mỏng không đau nữa, nókhoan khoái bước ra rồi khựng lại khi ý nghĩ mới vụt qua đầu, nó sẽ ngủ ở đâu.??? Biệt thự này rất nhỏ và chỉ có một phòng ngủ và chỉ có mộtchiếc giường đôi lẽ nào phải ngủ chung sao? Nó gạt ý định đó và đi giặtđồ rồi lau dọn qua cái ngôi nhà này nhưng rồi nó buồn ngủ và không còncách nào khác nó bèn lầm bầm một mình:
“Bin à, cho chị ngủ chung một đêm nhé, chỉ một đêm thôi nhé ,bé cưng. Ngủ ngon nhé.”
Nói rồi nó nằm xuống và ngủ luôn một mạch tới sáng..
[Tiểu Thuyết] Chung YES, Kết Hôn NO “Không, ở chung thì được nhưng mình không thể kết hôn với cô ấy!” Hử ? Đây là câu nói xuất phát ra từ miệng người đàn ông đã yêu đương với cô hơn một năm rồi sao ? Đọc Truyện » |