Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

sat pha lang
Music City
Game MHX cộng đồng teen đông vui, kết hôn, nuôi thú, chơi nhạc, event hấp dẫn.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Vũ bị đánh thức bởi ánh nắng nhè nhẹ bên ngoài, giờ cậuchưa tỉnh hẳn, trong mơ màng cậu thấy có người nằm cạnh mình và mìnhđang ôm người đó . Hơi thở của người đó phả vào ngực cậu, ấm áp. Tronglòng cậu đang tự hỏi sao hôm nay con gấu bông của mình lại ấm thế hơnnữa nó đang dụi dụi vào ngực cậu. Cậu khẽ mở mắt choàng tỉnh khi nhận ra mình đang ôm Hà, cậu bối rối định rút tay ra nhưng sợ Hà thức giấc,đành thôi nhưng khi nhìn lại thấy mình không mặc áo, cậu lập tức rụt tay lại và đương nhiên là Hà giật mình tỉnh dậy, ngồi thẳng người cô vươnvai ngáp dài một cái đoạn quay sang Vũ cười hì hì:

“Cậu dậy sớm thế?”

Vũ choáng khi nhìn vào trong chăn cậu chỉ còn đúng một mảnh vải chethân, nhìn sang Hà lại đang mặc đồ của mình cậu lắp bắp hỏi, mặt đỏbừng:

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ờ..chả có gì hết” Cách trả lời của Hà rất dễ khiến người khác hiểu lầm và trong trường hợp này Vũ đang hiểu nhầm.

“Hôm qua..tôi không làm gì sếp chứ?”

“Làm gì là làm gì?” Hà ngơ ngác hỏi lại.

“Thì ...chuyện ..mà... nó ...xảy ra.. khi ..mà ..nam nữ...chung giường ý...”

“Ha ha ha aha...ôi tôi chết mất.. cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu nếu cậu làm vậy hả, cứ mơ đi? Haha” Hà cười đến ra nước mắt.

“Thế quần áo của tôi?”

“Tôi giặt rồi, vì có quá nhiều mồ hôi ngủ sẽ không thỏa mái nên tôi giúp cậu thay rồi.”

“À ra vậy...”

Hà tính đứng dậy đi làm cái gì ăn sáng thì trượt chân ngã thẳng vàongười Vũ. Hai người nằm đè lên nhau rồi ngã xuống giường. Mặc dù Vũ rấtcoi trọng Hà, mặc dù Vũ là người tốt tính . Nhưng khi bị người mình yêuđè lên người, cảm nhận hơi ấm người đó một cách gần gũi thế này thì bảnlĩnh đàn ông trong con người luôn bị kích động đến mức bản thân họ không thể kiểm soát. Như lúc này đây, Vũ đột ngột xoay người ấn Hà xuống dưới người cậu cúi sát thật gần mặt Hà và định kiss, một cái kiss nhẹ nhàngthôi. Nghĩ vậy cậu cúi xuống gần mặt Hà hơn. Hà cũng không hề chống cự,nó mở to mắt nhìn khuôn mặt tên đàn em đang tiến đến gần, trong lòng cómột màn sương trắng xóa. Rồi….

Khi chạm vào làn môi ấy, Vũ nghĩ mình sẽ nhẹ nhàng thả ra nhưng…cậukhông thể, môi cô rất mềm và rất ngọt, càng lúc cậu càng hôn mãnh liệthơn. Hà ban đầu cũng không hề quan tâm gì nhưng từ khi cảm nhận được vịngọt trên môi dần dần lan xuống đầu lưỡi, nó bắt đầu đáp lại. Hơi thởhai người gấp dần lên cứ thế cho đến lúc…

~~~~~~~~~~~king~~~~~~~~~~~~koong~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông cửa vang lên, Vũ giật mình ngồi dậy, dù còn luyến tiếc. Vũ đứng dậy quay người đi xin lỗi Hà:

“Xin lỗi sếp, tôi...”

“Không sao, tôi cũng có lỗi, cậu đi tắm đi, tôi xuống xem ai..”

“Ừm” (T/g: Sau 2 tiếng ngồi nghe bạn thân tâm sự về nụ hôn đầu của nó, mới viết được như vậy! )

Nói rồi Hà đi xuống dưới nhà. Lúc này Vũ không hiểu nổi mình nữa, bựctức cậu mở vòi nước lạnh xối thẳng vào mặt xuống người, lạnh buốt nhưngkhông giúp cậu tỉnh táo hơn chút nào. Hiện giờ cậu đang thầm nguyền rủakẻ phả đám mình khi đúng vào lúc quan trọng... thật bức bối...

Hà xuống mở cửa, tất cả đều ở đây. Hà vừa mở cổng vừa nói:

“Ai da mới sáng sớm đã đông đủ thế này?”

“Bộ bọn tao đã làm phiền hai người hả?” Trang nói.

“Làm phiền gì đâu, chỉ là phá giấc ngủ của tao thôi..”

“Hôm qua thức khuya quá hả, làm mấy trận ? Mấy giờ ngủ? Không cần phải giấu mày vẫn đang mặc đồ của Vũ đấy...”

Hà liếc xuống bộ quần áo,đúng là mình đang mặc đồ của Vũ. Haizz biết làm sao được.

“Hôm qua không xảy ra chuyện gì hết , đầu óc mày toàn ý đồ đen tối mới nghĩ linh tinh như thế..” Hà cau mày.

“Thế sao mày lại mặc đồ của Vũ ?”

‘Thế mày muốn tao phải khỏa thân hả ?”

“Không! Thế bộ hôm qua đâu ?”

Hà cúi gần đến người con bạn đưa mũi hít hít xong nói một câu xanh rờn:

“Bộ tối qua mày không tắm hả ?”

Trang đỏ mặt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại tại An, rồi quay lại bảo Hà:

“Ờ đúng là chưa có tắm…”

“Tối qua mày và An làm gì hả?” Đôi mắt tinh nhanh của Hà đã nhìn thấy hai người tình tứ nhìn nhau.

Mặt cái Trang càng đỏ hơn nhưng nó chối bay biến:

“Chả làm gì hết mày không được nghĩ lung tung..”

“Đấy nhé, vậy cấm nghĩ lung tung về tao với Vũ nghe chưa, hơn nữa..” Hàcúi sát gần Trang thì thầm “Thái độ của mày đáng nghi lắm nghe không?”

“Cái con này…” Trang vung tay định đánh vào lưng Hà thì Hà đỡ ngon ơ miệng lầm bầm:

“Thẹn quá đây mà… mọi người vào nhà đi chứ” Hà nói như vậy vì mọi người cứ đứng ở cổng từ nãy đến giờ nhìn hai đứa nó.

“Ờ nhỉ, vào thôi…” An bước vào lại còn nháy mắt với Trang khiến mặt nólại đỏ hơn nữa. Hà nhìn theo hai người thầm nghĩ ‘chắc chắn hai ngườinày đã có chuyện gì đó, thôi kệ họ đi vậy.’

Vào nhà mọi người đang nói chuyện ở phòng khách thì Vũ bước xuống, tóc ướt vẫn nhỏ giọt tong tỏng xuống vai áo . Phượng nhìn không chớp mắt,mặt cứ ửng hết lên. Mặt Vũ cũng đỏ lên khi thấy Hà nhìn mình bằng ánhmắt không-hiểu-nổi..

“A mọi người đông đủ quá nhỉ..?” Vũ lên tiếng khi thấy ai cũng đang nhìn vào mình..

“Bọn tôi có làm phiền hai người không?” Trang lên tiếng hỏi khi thấy Vũ cứ nhìn vào Hà mà mặt cứ thế đỏ lên.

“Không, chúng tôi có làm gì nhau đâu.. haha…”

“Không làm gì mà nhìn nhau tình cảm thế?”An lên tiếng trêu chọc, cậu cũng nhìn ra cái ánh mắt mà hai người nhìn nhau.

Căn phòng im lặng, trong phòng có hai người đang cố kìm nén, đó làPhượng và Hiếu. Hai người đang nổi cơn khó chịu trong người và đã cóngười không nhịn được, đó là Hiếu:

“Sao mọi người cứ nói mãi về vấn đề này thế?” Hiếu đi lại gần phía Hà,bất chợt ôm chầm lấy Hà trước con mắt ngạc nhiên lẫn sửng sốt của mọingười,. Vũ cảm thấy máu trong người mình đang dồn hết lên mặt, cậu điđến gần và lôi phắt Hà ra, đẩy ra phía sau mình, nhìn Hiếu với ánh mắttoàn sát khí, Hiếu cũng đâu có thua. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắttóe lửa đến khi có một giọng nói vang lên:

“Tôi đói rồi..” –Hà cất giọng nhẹ đến mức không tưởng, khiến mặt của hai người giãn ra và nhìn về phía Hà, đồng thanh nói một câu:

“Đi ăn bún mọc nhé !!!”

Tất cả mọi người trong phòng quay sang nhìn hai người, hai người cũngquay sang nhìn nhau mặt lại hằm hằm như cũ…thấy vậy Hà bèn nói :

“Ai trong hai người định mời tôi vậy ?”

“Tôi..”

“Tớ…”

Cả hai người lại đồng thanh khiến mọi người đều cười, Hà ngạc nhiên xong lại mỉm cười nói:

“Đi thôi các bạn ,hôm nay có đồ ăn miễn phí rồi..” Nói đoạn kéo Phượngvà Trang đi, để lại 3 tên đứng ngẩn tò te xong cũng giật mình chạytheo..

*

Vấn đề tiếp theo được nảy sinh là chỗ ngồi. Đò đưa một hồi tóm lại 6người ngồi một bàn và ngồi theo vòng tròn, đầu tiên là Trang rồi An,xong đến Phượng rồi Vũ xong Hà và Hiếu ngồi trong cùng. 6 bát bún/phởđược đưa đến theo yêu cầu từng người. Hà ăn rất ngon vì từ tối qua đếngiờ chưa có gì bỏ bụng, những người xung quanh ăn rất từ từ vì mải nóichuyện, thật ra là chỉ có An với Trang nói thôi, Hà thì bận ăn còn những người khác im lặng ăn một cách lặng lẽ.

“Chị ơi cho em một tô bún mọc nữa!!”

Hà nói xong thì ngồi xuống, thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên bèn hỏi:

“Mọi người sao vậy ?”

“Bộ một tô to vậy mà chưa no hả ?” An ngạc nhiên.

“Tối qua tớ chưa ăn gì mà?” Hà nhún vai, húp bát bún sùn sụt.

“À nhắc đến tối qua mới nhớ, tối qua mày đi đâu mà để mọi người đi tìm vậy?” Trang hỏi.

“À tối qua…” Hà liếc sang Vũ rồi nói “Bị bọn nhãi nhép bắt cóc!”

“Hả????????????” Chính xác là có 3 người thốt lên câu này ngoại trừ anh em An ,Phượng..

“Ai mà lại bắt cóc mày?” Trang hỏi.

“Bọn nhãi nhép là sao?” Vũ hỏi.

“Sao chúng lại bắt cậu ?”Hiếu hỏi.

…and blap blap…

Hà chóng mặt vì những câu hỏi . Nó lắc lắc cái đầu rồi trả lời:

“Không quan trọng , không nghiêm trọng, không đáng nói…”

Câu trả lời như vậy thì có 2 người hiểu, đó là Trang và Vũ. Đối với Hà thì câu nói đó là ‘không hỏi nhiều’ nhưng 3 tên còn lại ngơ ngác, Hiếu lên tiếng:

“Vậy là sao ????”

Hà ngẩng lên nhìn Hiếu rồi nói:

“Nghĩa là…ăn đi..”

Hiếu giật mình, đây có phải là Hà mà cậu từng quen biết không,? Đây có phải Hà mà cậu luôn nhớ trong suốt 4 năm qua không? Không, đây khôngphải . Hiếu tự nhủ bản thân và im lặng trong suốt bữa ăn . Sau đó mọingười lên taxi về trường .

Về đến nhà, sau khi tắm táp sạch sẽ, Hà nhận được tin nhắn của Vũ.

“ Sếp à, mẹ tôi nói tối nay muốn sếp đến nhà tôi dùng bữa, sếp chuẩn bị đi nhé, 18h tôi đến đón. Chấn Vũ!”

Hà ngạc nhiên nhắn lại:

“Sao mẹ cậu lại muốn gặp tôi????????? >’’< ”

Vũ phì cười:

“Tôi cũng không biết nữa..0-0???”

“Thôi được rồi, tối gặp’’

“Ok, chào sếp!”

Vũ hí hửng như bắt được vàng , đi vào phòng tắm (t/g: tắm suốt ngày, chậc chậc)



6h tối…

Hà đang chải lại mái tóc giả thì có tiếng tin tin ở cổng ,nhìn sang đồng hồ, thì thầm ‘đúng giờ thật’

Nhìn thấy Hà, Vũ không ngạc nhiên khi Hà vẫn giữ phong cách tomboyhàng ngày, chỉ có điều thêm mái tóc giả màu hung đỏ, xoăn xoăn buộc caomà thôi . Vũ hỏi:

“Sao sếp vẫn giữ mái tóc này?”

“Không đẹp hả ?”

“Không.. không rất đẹp. Chỉ là tôi muốn hỏi sao sếp cứ đến nhà tôi là lại mang mái tóc này?”

“Ờ biết sao được, lần trước trót mang bộ tóc này đến nhà cậu. Chả lẽ mới mấy ngày đã thay đổi mốt sao?

“À, ra thế…”

Đến nhà Vũ, Vũ dẫn Hà lại bàn ăn nơi mọi người đã ngồi đông đủ. Hàngạc nhiên thấy Nhật Lệ đã ngồi đấy và mái tóc đã như chưa có gì xảy ravậy, hơn nữa lại nhìn Hà bằng ánh mắt dễ thương, đang cười cười nữa chứ, chậc chậc lại tính âm mưu gì đây??

Trong bữa ăn Hà trả lời của bố Vũ một cách thẳng thắn khiến ông nở nụ cười hài lòng:

“Giờ cháu sống với bố mẹ chứ ?” Ông hỏi.

“Dạ, cháu sống với mẹ và em trai . Bố cháu đã mất trong một vụ tai nạn ạ!” Hà trả lời.

“Ấy bác xin lỗi ..” Bố Vũ nhìn Hà vẻ hối lỗi . Hà mỉm cười :

“Không sao đâu ạ, ông đã mất lâu rồi nên cháu đã quen rồi ạ..”

“Bố,.. bố cháu tên là gì, mất lâu chưa?” Mẹ Vũ lên tiếng, câu đầu tiên bà nói trong suốt bữa ăn.

“Kìa em, sao lại ..?” Bố Vũ nói.

“Không sao ạ, bố cháu tên là Nhật Minh mất cách đây 5 năm ạ .”

“Xoảng… cái cốc nước trong tay bà vỡ toang, mặt bà tái mét lúng túng, miệng bà lầm bầm:

“Xin lỗi cháu..” Rồi bà đứng dậy.. “Em về phòng trước..” Bà đứng dậy, đi về phòng.

Hà quay sang nói với ông Chấn Khang:

“Cháu xin lỗi vì làm mọi người mất vui..”

“Không sao, tính bà ấy là như vậy.. nhưng ta nói thật là ta không nhậnra cháu nếu so sánh cháu hôm nay và bữa tiệc hôm trước..” Bố Vũ cười.

“Vậy ạ? Cháu khác đến vậy sao ?”

“Ừ..” Ông cười hiền, “Cháu mặc thế này trông khác hẳn. Nhật Lệ, hôm nay con bé cũng rất đẹp.”

“Bác Khang..” Mặt Nhật Lệ đỏ ửng lên.

“ Haha, hai cô bé dễ thương. Vũ, con sau này sẽ khó khăn đấy . Con chọn ai ba cũng ủng hộ con, nghe không?”

“Vâng ạ..”

“Tốt, mọi người tiếp tục ăn đi…”

*

10h tối.

Vũ đưa Hà về. đang đi thì con li mô xịn của Vũ cắm phải cái đinh dài 5 phân. Thế là để xe cho tài xế, Vũ đi bộ cùng Hà mặc dù Hà nói khôngcần, đang đi:

“Hôm nay rất cảm ơn sếp, tôi rất vui..”

“Vui vì điều gì..?”

“Vui vì sếp đến nhà tôi và có vẻ như bố tôi rất thích sếp thì phải”. 

“Ưm, tôi cũng rất quí bác Khang, bác là một người tốt..”

“Cảm ơn sếp..”

“….”

“Sếp này. Tôi….”

“Ha ha đã đợi được chúng mày rồi..” Một tên du côn nhảy ra, sau hắn còn khoảng chục tên phía sau .

“Tôn Chấn Vũ, nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp haha…”

“Chúng mày muốn gì?” Vũ đẩy Hà ra sau lưng, mở giọng lạnh lùng.

“Ha ha, mặc dù tao căm ghét mày và không hề muốn động đến ‘Black Rose’nhưng công việc của tao hôm nay là bắt cái em đằng sau mày kìa..” Têncầm đầu chỉ tay vào Hà “Có người yêu cầu chúng tao phải xử nó, nên tốtnhất mày nên tránh ra.”

“Đừng có mơ..” Vũ rít giọng .

“Haha bấy lâu nay tao tưởng mày có cảm tình với thằng sếp khốn kiếp Hà Nhật của mày.”

Hà và Vũ tròn mắt ngạc nhiên . Một tên đàn em xen vào:

“Ủa em tưởng đó là con trai ?”

“Thì thế, thằng sếp khốn kiếp của nó bị less mà..”

“Bốp..Bốp” Hai cú đấm vào mặt tên lắm mồm, Vũ có vẻ đang điên lên. Vũ lao vào đánh bọn đàn em của hắn túi bụi. Hà đứng khoanh tay nhìn vìtrước đó Vũ có nói ‘‘để tôi xử lí vụ này cho’’

Sau khi xử lí hết bọn chúng, Vũ quay lại nhìn Hà, có một tên đằng sauHà đang dơ khúc côn lên định đánh vào đầu Hà. Nhanh như cắt Vũ chạy đếnôm Hà và xoay người lại đỡ cho Hà hai cú trí mạng vào đầu . Vũ ngất trên vai Hà , Hà mở to mắt nhìn tên kia bằng ánh mắt sắc lẻm rít lên:

“Đồ khốn,,.. chết đi…”

Một tay giữ người Vũ, chân giơ lên đạp một phát vào đầu, một phát vàocằm hắn khiến hắn nằm đơ như chết. Không suy nghĩ nhiều, Hà vẫy chiếctaxi vừa trờ tới quay lại nói với chúng:

“Hà Nhật của ‘Black Rose’ sẽ đến gặp chúng mày sớm thôi, nhớ đấy lũ khốn kiếp..”

Trên chiếc taxi:

“Chú ơi làm ơn đến bệnh viện gần đây nhất!”

Hà nói trong tình trạng hoảng loạn, cố gắng hít thở sâu để giữ bìnhtĩnh, vết thương của Vũ đang chảy máu rất nhiều, Hà cuống lên:

“Làm ơn nhanh lên đi ạ..”

Sát tai Hà có tiếng thì thầm:

“Sếp à..tôi…không sao”

Nói xong thì Vũ lịm hẳn đi . Hà cuống cuồng:

“Vũ không được ngủ ,tỉnh lại mau, tôi xin cậu Vũ à..” Hà đột nhiên bậtkhóc, gào lên “Nhanh nữa lên không tôi giết ông bây giờ..NHANH LÊN… huhu tỉnh lại mau Vũ ơi..”

Ông tài xế bị dọa cho chạy hết tốc lực . Vừa đến cổngbệnh viện đã có xe cấp cứu chờ sẵn. Rút tờ bạc đưa cho tài xế. Hà chạytheo chiếc giường đẩy Vũ đến phòng cấp cứu. Dừng lại tại cánh cửa phàngcấp cứu. Nước mắt Hà vẫn rơi như mưa, lâu lắm rồi, đã hai năm rồi Hàkhông khóc từ khi Hà gặp Vũ. Lần đầu tiên gặp Vũ là lúc Hà đang bị tênlang thang giữ chặt tay chân. Lúc đó Hà đã khóc, khi Vũ cứu Hà ra, Hàvẫn khóc . Vũ đã cởi chiếc áo ngoài khoác cho Hà và lau nước mắt cho Hà . Hai người ngồi tại bờ sông Vũ đã nói:

“Khóc không có nghĩa là yếu đuối, khi một người con gái bị dồn vào đường cùng thì đúng là chỉ biết khóc, nhưng tôi hi vọng sau mỗi lần khóc, cậu sẽ thực tế hơn và không khóc mỗi lần gặp thế này nữa. Hãy nghĩ đến tôi. Tôi sẽ giúp cậu không khóc nữa và sẽ giúp cậu tự bảo vệ mình, được chứ, giờ thì nín đi nào..”

Vũ đưa tay lau nước mắt cho Hà. Hà gạt tay cậu ra, lấy tay mình gạt hết nước mắt rồi mỉm cười tươi tắn với Vũ:

“Cảm ơn cậu, tôi sẽ làm được những gì cậu đã nói..”

“Tôi tin ở cậu…..”

(T/g: đoạn hồi ức trên chính là ấn tượng của Vũ về Hà và cậu yêu Hà từ đó) 

Giờ Hà lại khóc, Hà lại trở lại là cô bé yếu đuối ngày xưa sao?. KhôngHà không cam tâm, những kẻ đã làm Vũ như vậy sẽ phải trả giá . Sớm thôi.

Trong khi đó, tại một nơi khác:

“Cái gì? Chúng mày đúng là lũ ăn hại mà, có việc đó mà làm không xong.”

“Xin lỗi chị, tại thằng Vũ đó chạy ra đỡ cho con nhỏ đó chứ nếu không làm sao bọn em có thể làm hỏng việc được…”

“Cái gì, anh Vũ bị làm sao ?”

“À , thì chỉ ăn một cú gậy vào đầu thôi..”

“Lũ ăn hại….”

Cô gái chạy đi để lại một lũ ngơ ngác đứng nhìn nhau, cô gái đó gọithông báo cho mẹ Vũ đến bệnh viện gần nơi Vũ bị đánh nhất , chắc chắn Vũ đang ở đó. Và cô gái đó chính là Nhật Lệ .

Vào đến bệnh viện, đến thẳng phòng cấp cứu, đã thấy Hà ngồi đấy rồi . Mẹ Vũ lập tức lên tiếng:

“Hà …”

“A, sao bác biết bọn cháu ở đây ạ?” Hà đã ngừng khóc, nhưng tròng mắt còn đỏ hoe,giọng nghèn nghẹn.

Nhật Lệ xông đến, nghiến răng với Hà:

“Tất cả chỉ vì đi với cô nên anh Vũ mới bị như vậy, cô là sao chổi mà.” Lệ tung một cú tát, nhằm thẳng vào mặt Hà.

.. Nhưng, nó đã bị quật lại ở không khí một cách không thương tiếc, Lệôm tay vì quá đau. Hà quắc mắt, giọng lạnh đến mức đáng sợ:

“Vậy ai là người thuê bọn chúng, tôi tha cho cô một lần rồi mà cô chưasợ phải không,? Vũ mà có chuyện gì cô cứ lo mà ra hầu tòa đi, tôi thề là bố cô cũng không cứu được cô .”

Nhật Lệ run rẩy, mặt tái mét, miệng không thốt lên lời:

“Cô..cô..”

Hà không thể nhịn nữa, chạy nhanh ra khỏi bệnh viện . Giật phăng máitóc giả đỏ vứt xuống đường. Vừa rồi cô đã nhận ra một người trong nhómPhong Thạch. Chạy như điên trên đường, nước mắt cũng ngừng rơi. Chạy đến một con hẻm gần công viên vốn là địa bàn của chúng. Sự xuất hiện của cô khiến chúng giật mình, nhất là tên Phong Thạch đầu xỏ, hắn nhìn cô mỉamai hỏi:

“Quí hóa quá, hôm nay được đích thân Hà Nhật đến thăm không biết có chuyện gì không ?”

Hà nhếch mép cười nhạt trả lời:

“Không có gì, chỉ tình cờ thấy mấy tên này bị thương, cũng đúng lúc bênta có người phải vào viện cấp cứu nên đến hỏi tình hình thôi .”

Bọn kia nghe vậy tái mặt, không ngờ nhận vụ làm ăn kiếm ít tiền mà lại bị đụng vào con người đáng sợ này. Tên Pthạch thấy vậy bèn hỏi:

“Có chuyện đó sao,?đứa nào..?”

Tất cả bọn mặt mũi bầm tím đều giơ tay lên, tên này gắt giọng:

“Thế sao chúng mày bảo ngã xe, bọn khốn này, giám lừa tao à?” Xong hắnquay sang Hà “Thôi thì mất công anh Nhật đến đây, chúng mày chăm sóc anh hẳn hoi nhé, hôm nay anh không đem quân đâu.. haha”

“Mày biết gì không?” Hà nhếch mép.

“Hử, gì cơ.? Nói to lên” Tên này nhại lại.

“Đánh rắn phải đánh vào đầu, cái đầu nát mới có thể khống chế được cái thân.”

Dứt lời, Hà chạy đến tên đầu xỏ đang ngồi chễm chệ trên một cái ghế .Tuy nhiên tên này khá mạnh, Hà toát mồ hôi mới cho hắn đo đường được.Sau đó là xử lí gần chục thằng đàn em, đứa nào cũng bị đánh vào đầu đếnbất tỉnh. Hà đứng đấy thở dốc. Một tay chống lên đầu gối, tay còn lạiđưa lên vuốt mồ hôi ở trán, bất chợt:

“Xoẹt….”

Vai Hà nhói lên, Hà quay lại, có một tên tay cầm cái mã tấu vừa chémlên vai Hà, máu chảy ra, vết thương có vẻ sâu. Hà quay lại nhếch mép,tên này sợ quá, vung tay định chém phát thứ hai thì nhận ra tay mình đãkhông còn cầm gì nữa,thay vào đó lại là cảm giác nhói ở tay, đầu, bụng..rồi số phận không khá hơn, hắn ngất xỉu..

Hà cắn răng, lê thân xác đau đớn ra khỏi con hẻm đó, ngồi bệt xuốngcái ghế đá ở công viên, vì mất quá nhiều máu, đầu Hà choáng lên rồi ngất đi trên cái ghế, lạnh lẽo..

* *

~~~~~~~~~~~Khóc trong mưa cho không ai hay ta đang mắt ướt lệ,……………………….~~~~~~~~~~~~

Tiếng nhạc chuông di động cất lên, đánh thức Hà dậy..cố mở mí mắtnặng trĩu ra nhìn thấy trời đã sáng. Cố gắng ngồi dậy, nhìn vết thươngtrên vai đã đóng vảy mỏng nhưng vẫn đau nhức, bàn tay toàn máu lấy điệnthoại ra ,là cái Trang nó gọi, Hà mở máy, trả lời bằng cái giọng thườngngày:

“A lô?”

“ĐANG Ở ĐÂU VẬY?” Trang gần như hét lên..

“Có chuyện gì ?”

“Mau đến bệnh viện XX đi, phòng 305. Vũ bị thương, tỉnh lại rồi..và có một chuyện…thôi mày cứ đến đây đi đã.”

“Tỉnh lại rồi hả ? ờ tao đến ngay..”

Một tay ôm vai, nhấc cái thân xác mệt mỏi đi trên đường. Cuối cùngcũng đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng nó cắn răng không để phát ratiếng kêu, vết thương của nó chưa được chăm sóc lại chạy một đoạn đườngdài nên đã rách ra, lại đang chảy máu nữa. Nhưng thôi, hít một hơi thậtsâu, nó đẩy cửa phòng, trưng cái mặt bình thản mà dễ sợ.

“Xoạch…”

Tất cả mọi người nhìn về phía nó, một cách bàng hoàng, Hiếu lập tức chạy đến, hỏi han:

“Hà, cậu bị làm sao thế này.?”

“À, không có gì” Nó mỉm cười nhưng gương mặt nhợt nhạt,Hiếu lập tức đẩy nó ngồi xuống giường:

“Ngồi yên đó cho tớ, tớ đi lấy bông băng cho…”

Nói rồi Hiếu đi về góc phòng lấy ra cái hộp cứu thương nhỏ . Chậc chậc phòng vip có khác. Nó ngoảnh sang nhìn Vũ, thấy Vũ đang nhìn mình vớiánh mắt là lạ, nó nhíu mày, đang định cất tiếng hỏi thì:

“Cô là ai? Cả mấy người nữa, sao lại ở phòng tôi thế này ?”

Nó ngạc nhiên nhìn Vũ, mắt mở to hết cỡ, nó nói lại giọng lạnh băng:

“Cậu vừa nói gì ?”

Hiếu chạy đến ngồi xuống giường, nói nhỏ với nó:

“Hà à, thực ra bác sĩ vừa nói…vết thương ở đầu đó do chấn động mạnh nên..cậu ta quên hết kí ức trong 2 năm gần đây rồi..”

Nó lại ngạc nhiên tập hai, nhưng sau chớp mắt, nó lại trở về như bình thường, cười chua xót, miệng lầm bầm:

“Tốt, tốt lắm…”

Nói đoạn nó đứng dậy định bỏ về, thì Hiếu giữ vai nó lại ấn xuống:

“Ngồi im.. muốn về cũng phải băng vết thương đã..”

“Không cần..”

“Không nói nhiều, về nhà cậu lại bỏ mặc nó hả ???????????”

Rồi Hiếu quay sang nói với Nhật Lệ:

“Tôi có thể ngồi nhờ đây một chút không? Băng bó cho Hà xong tôi đi ngay..”

“Vâng, tùy anh..”

Nhật Lệ đang rất vui, việc bọn đàn em đánh Vũ ra nông nỗi này thì bọnchúng thật đáng chết, nhưng nhờ vậy mà Vũ quên hết về Hà thì phải cảm ơn chúng mới được..

Hà quay đi hướng khác, mắt nhắm lại . Đúng thật, nếu về nhà, có lẽ nó bỏ luôn những vết thương thế này ý chứ..

Hiếu thấy Hà không chống cự nữa thì bắt đầu mở hộp y tế, vừa lấy lọ cồn ra . Tay vừa chạm vào cổ áo Hà, bỗng rụt lại . Giờ Hiếu mới nhậnthức ra, Hà không còn là đứa trẻ như 4 năm trước nữa, làm sao giờ ? Bỗng Hiếu quay sang Trang:

“Trang à, cậu giúp Hà băng bó nhé..”

Trang nhìn Hiếu mặt đang đỏ bừng, lại quay sang Hà đang không thèm để ý việc gì đang diễn ra, nó đưa tay che miệng khẽ cười rồi làm bộ, lấygiọng thỏ thẻ tỏ vẻ tiếc nuối:

“Rất tiếc Hiếu à, tớ không biết băng bó…”

Hiếu nhíu mày, lại nhìn sang Phượng, nhưng nhận ra là Phượng cũng làtiểu thư đâu có biết làm gì mà nhờ. Với lại giờ thì Phượng đang mải nhìn Vũ với ánh mắt rất khó đoán..

“Được rồi, tớ làm vậy..”

Nói rồi Hiếu bất đầu kéo cái áo phông của Hà xuống khỏi vai, cậu suýtngất khi thấy máu dính đầy vai, thậm chí còn có máu khô, lẫn ướt.. Băngbó một cách khó nhọc cho Hà vì Hiếu không giám kéo thêm áo Hà xuống,cuối cùng thì cũng xong. Hiếu thở phào, đang định kéo áo lên cho Hà thì, tay Hà đã tự kéo lên. Quay sang nhìn Hiếu, Hà mỉm cười:

“Cảm ơn…” Rồi bước xuống giường, tiến lại gần chiếc giường Vũ đang nằm.Mọi người trong phòng nín thở không biết Hà định là gì. Hà đứng trướcmặt Vũ nói vẻ lạnh nhat:

“Cậu đã đỡ vết thương này cho tôi, tôi đi trả thù cho cậu thì lãnh vếtthương này, coi như chúng ta không ai nợ ai, cậu đã quên tôi, vậy giờchúng ta không liên quan gì đến nhau,…vĩnh biệt Tôn Chấn Vũ…”

Nói rồi Hà bước ra cửa, không quên bảo mọi người:

“Cậu ta đã quên tất cả thì mọi người còn đứng đây làm gì nữa, đi về thôi..”

Chả ai bảo ai, mọi người đi về hết . Trong phòng chỉ còn lại Lệ và Vũ, Vũ giờ mới lên tiếng:

“Rốt cục họ là ai vậy?”

“Anh không nên nhớ họ làm gì, đó là những người không đáng nhớ trongcuộc đời chúng ta, anh chỉ cần nhớ em và việc đính ước sẽ diễn ra thángsau của 2 chúng ta là được rồi..”

*

Hà về đến nhà, lòng bực bội, việc đầu tiên nó làm là vào phòng tắm . Tắm nước nóng thật là thích, vậy đấy khi nó nhận ra tình cảm của mình đốivới một ai đó thì người đó luôn đi khỏi cuộc đời nó một cách tàn nhẫn.Nước phả vào mặt nó, nhưng nó cảm thấy vị đắng. Nó lại khóc rồi ư? Nólại trở về con bé mít ướt yếu mềm ư? Không đâu đây sẽ là lần cuối nókhóc vì người khác. Lòng nghĩ vậy, nó nở nụ cười chua xót với chínhmình, miệng hát khe khẽ ..

“..Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi vì trong lòng em chỉ có riêng một mình anh thôi. Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng khôngthể xóa hết nỗi nhớ,.trong con tim em vụn vỡ…”

Đúng như nó nói, ra khỏi phòng tắm, nó không khóc nữa, nó lấy vở ralàm bài tập . Bất chợt nhìn ra ban công.. giờ đã là trung tuần của tháng 11 trời vẫn còn nắng, nhưng từng đợt gió bấc đang kéo nhau về và chảlâu nữa nó sẽ lạnh ngay thôi.. thời tiết là thứ không thể đoán trướcđược.. nó lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục ngồi làm cái bài tập toán rắcrối kia.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014