![]() | Chọi Cá Online Game 3D đẳng cấp chọi cá, hệ thống bang hội, mini game siêu hấp dẫn. Chi tiết » |
Nam được nghỉ ở nhà 2 hôm, vết cắt ở chân khiến cô sốt cao. Kỳ phải đưa Thiên tới nhà để trực tiếp xem tình hình của Nam vì cô nằng nặc không chịu tới bệnh viện. Bảo nổi điên lên khi nhìn thấy Duy cõng Nam với bàn chân quấn băng về nhà, mặc dù trước đó Ngọc đã lấy hết bình tĩnh mà kể lại chuyện gì đã xảy ra với cô ở sân thể dục chiều hôm ấy.
Lúc Duy đưa Nam về cô đã thiếp đi vì mất máu khá nhiều dẫn tới mệt mỏi nên Bảo và Duy có gây lộn cãi cọ gì đó hay không thì cô chẳng biết, cũng không có dũng khí để mà hỏi trực tiếp Bảo nếu cô còn muốn sống. Nam chỉ biết là hiện tại ở nhà chỉ có cô và Bảo, ông Lâm đã đi Pháp làm gì đó mà ông không nói rõ lí do.
Chiều nào Ngọc cũng ghé thăm Nam và mang vở ghi cho cô chép bài. Có Kỳ và Ngọc túm tụm lại tám đủ thứ chuyện nên cô cũng đỡ buồn. Mỗi lần nghe ba đứa cười sằng sặc là Bảo chạy lên đá cửa chiếu cái nhìn hơn cả bà la sát vô phòng, rồi đợi anh đi khỏi lại tiếp tục hò hét đùa giỡn. Chưa bao giờ tình bạn của ba đứa lại thân thiết với nhau như thế.
Duy thì không tới thăm Nam lần nào kể từ sau khi cõng cô về. Cô cũng chẳng thấy mặt mũi Hưng đâu nhưng nghe Bảo nói là lúc anh đi dạy về thì nhìn thấy Hưng đứng trước nhà nhìn lên cửa sổ phòng Nam rồi quay xe bỏ đi. Nam thừa nhận là mình đã đợi, muốn được gặp hai người đó để nhắn nhủ rằng mình không sao nhưng một lần cũng chẳng gặp được.
Và đặc biệt hơn là Nam nhận được một tin nhắn từ Harmonica Lee, là tin nhắn điện thoại hẳn hoi. Phải mà bắt chước được giống phim truyền hình là Nam cũng làm rồi, đằng này cô không thể điều tra được từ một số điện thoại mà tìm ra địa chỉ và danh tính chủ nhân của nó. Nhưng Nam thấy như vậy thì tốt hơn, cứ để cô tò mò về Har như một thói quen vậy. Tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ. "Mau khỏi bệnh nhé!".
Sáng thứ sáu. Nam đi học trở lại. Chuyện chân cô bị thương đã lan rộng ra khắp các lớp buổi sáng. Cho nên khi Bảo bế Nam vào trường và đi thẳng về lớp học không nằm ngoài dự kiến của đám học sinh thích buôn dưa bán táo. Ông Lâm không có nhà, Nam buộc lòng phải nghe lời Bảo mặc dù cô không muốn để anh bế đi thế này chút nào.
-Hai, em có nặng không?
-Ăn như heo. Không nặng mới lạ.
-Hứ, xạo vừa thôi. Hôm bữa anh Duy nói em nhẹ hều à.
-Vô lớp ngồi học đừng có đi lung tung, nếu muốn đi vệ sinh thì nhờ thằng Duy.
-Hả?
-Gì nữa đây? Hay là muốn anh chạy từ khu A qua đây?
-Thôi thôi, không cần đâu.
Nam lắc đầu ngay, từ khu A qua tới lớp của cô xa lắc. Bảo còn có tiết dạy đâu thể lúc nào cũng bên cạnh lo cho cô từng chút một được. Nhưng nhờ vả Duy đưa mình đi vệ sinh ư? Có chết cô cũng chẳng mở miệng nhờ đâu. Nhưng lỡ bí quá thì biết tính làm sao? Mặt Nam méo xẹo.
Đặt Nam ngồi vào chỗ, Bảo tháo ba lô mang sau lưng ra để trên bàn cho cô. Vì hôm nay chở Nam đi học mà Ngọc phải tự đến trường, nhìn sang chỗ trống bên cạnh Nam, Bảo có chút lo lắng. Duy vẫn chưa tới lớp, anh vẫn đi sát giờ chuông reng như vậy, chẳng như trước đây nữa.
Bảo rời khỏi lớp, mấy đứa bạn trong tổ túm lại hỏi thăm Nam. Cô cười cười bảo không sao. Vết cắt dưới chân đã không còn đáng lo ngại nữa, chỉ là không được đụng vào nó nếu không sẽ lại rách ra và chảy máu. Mà chảy máu nữa thì khó mà cầm được.
-Chân mày đi bình thường lại chưa? Hôm bữa máu chảy quá trời luôn. Nặng lắm hả?
-Ờ. Không sao. Đỡ nhiều rồi.
-Có cái gì trong giày của mày vậy?
-Mảnh chai vỡ.
-Trời ơi! Ai mà ác nhân thất đức vậy? Chơi mà bỏ mảnh chai vô giày.
Thơ nói to, rõ ràng cho cái cô người mẫu đang đi vô lớp nghe rõ. Nam khẽ huých vai Thơ nhắc nhở, dù sao cũng không ai chứng minh là Uyên đứng sau việc này. Bởi vì cô không biết, Kỳ đã khiến Uyên mất mặt thế nào sau khi mình được đưa tới phòng y tế. Và sau khi Kỳ bỏ đi thì ai cũng cho rằng Uyên đã *** hại Nam bằng thủ đoạn thô bỉ đó.
-Tao không đụng tới tông chi họ hàng nhà mày nghe chưa. Đừng có xía vô. Lanh quá đi.
Uyên cũng đâu phải dạng vừa, biết ngay Thơ nói móc mình, cô vừa quẳng cặp xuống ghế là liếc mắt sang chơi lại liền. Trong số 11 đứa con gái của tổ Tư, người khó đụng vào nhất chính là "Tám Xí Xọn".
-Ụa. Tao có ám chỉ mày không con ngựa kia? Miệng tao, tao nói. Có chỉ tên mày trong đó không hả?
-Chứ tao có nhắc tên mày không?
-Không nhắc mà mắt mày liếc qua tao. Không muốn nói tao chứ nói ai vô đây nữa? Không lẽ mày tỏ tình với cái thằng trước mặt mày mà nhìn qua thằng bán vé số đứng bên cạnh hả?
Uyên mím môi, đành nhịn vì lực lượng tổ Tư hùng hậu quá. Nam kéo tay Thơ nhắc nhở cô đừng nên gây thêm chuyện nữa. Ngọc tới lớp sau đó nên không biết, nhưng nhìn thấy không khí hai tổ cuối lớp có vẻ căng thẳng nên cũng lẳng lặng vào chỗ rồi nhỏ nhẹ hỏi Nam sau.
Hưng và Duy đi chung. Đây là chuyện lạ nhất từ trước tới giờ Nam thấy ở cái lớp học này. Hai người không ở chung nhà nhưng sao lại đi chung, làm gì có chuyện trùng hợp gặp ở cổng trường hay hành lang lớp? Duy không thích Hưng mà.
-Nam khỏe chưa?
Câu chào hỏi lịch sự của Hưng. Nam nhìn lên, không hẹn mà bắt gặp ánh mắt của Duy và Uyên đều nhìn mình. Một đầy căm thù và một bình thản vô lo. Cô thở hắt ra, gật gật đầu cho Hưng biết là mình khỏe hơn nhiều rồi. Nam không nghĩ là Uyên sẽ bỏ qua, vì thế cô cứ cho rằng sẽ có một màn đón tiếp rất nồng hậu dành cho mình chứ không phải là ngồi yên tức tối nhìn qua thế này không đâu.
-Cho Nam cái này. Mau khỏe nhé.
Hưng lôi trong cặp ra mấy cái kẹo mút đưa cho Nam. Cô giơ tay ra đón lấy. Lại là ánh mắt của Uyên chĩa vào mình không mấy thân thiện.
-Làm như nhỏ lắm vậy. Lúc nào cũng ăn kẹo.
Nam cười tươi với Hưng để anh không thấy ngượng, rồi lấy một cái kẹo bóc vỏ tranh thủ ăn trước khi chuông reo. Hưng về chỗ ngồi, không quên lườm Uyên một cái rồi làm lơ cô nàng lấy sách vở ra xem bài. Nam hí hửng chia cho bè bạn mỗi người một cái kẹo, còn mình giữ lại một cái.
-Lời hứa với nhóc.
Duy lấy ra đưa cho Nam một xấp dày những miếng nhãn vở mới toanh còn bao bì bóng lộn. Cô đút cái kẹo vào miệng nhanh tay đón lấy xấp nhãn vở, quay qua bên kia khoe với Ngọc, giống như đứa bé được nhận quà. Chia xong xuôi cô chợt nhớ là mình chưa cảm ơn Duy.
-A, cám ơn anh nhiều nha. Mấy cái nhãn vở với lại... hôm bữa đưa tui về nhà nữa.
Định xưng "em" giống hôm trước nhưng Nam cảm thấy ngượng ngượng nên xưng hô như cũ. Duy không nói gì chỉ nhìn cô một chút, không rõ biểu cảm của anh, rồi lại gục đầu xuống bàn nhắm mắt.
-Anh làm tăng ca hả? Tui thấy anh cứ ngủ ở lớp hoài.
-Có liên quan tới nhóc không? Tò mò không tốt đâu.
Nam tiu nghỉu. Duy lúc nào cũng thế. Khi cô có chút cảm giác rằng anh đã thay đổi thái độ với mình thì anh lại quay ngoắt 180 độ trở lại như cái lúc ban đầu. Lạnh lùng và vô cảm. Nam thở dài, cô không làm phiền anh nữa.
Buổi học bắt đầu bằng hai tiết Văn dài lê thê nhưng Nam lại cảm thấy yêu Văn rất nhiều, yêu cả giáo viên dạy môn ấy nữa. Không tiết Văn nào của cô Nhung mà cô bỏ lỡ, nhưng vừa rồi vì cái chân bị thương nên phải đành lòng bỏ mất một tiết. Cô Nhung là giáo viên tận tụy với nghề, cô có cách dạy hay, đối với những học sinh khối Xã hội như Nam lại càng quan tâm hơn. Nam cũng theo học thêm nhà cô mà.
Tiết thứ 3 là Tin học nên cả lớp phải di chuyển về phòng máy. Hai tiết cuối là hai tiết tự học nên Hưng kêu gọi đồng bào nên mang hết đồ đạc qua phòng máy, học xong rồi muốn đi đâu đó thì đi, chờ hết hai tiết cuối rồi về, khỏi mất công trở lại phòng học. Lời lớp trưởng nghe có lí nên ai cũng làm theo, hồ hởi xách cặp ra khỏi lớp.
Duy bỏ đi từ lúc nghỉ giữa tiết, chắc là anh đi thẳng lên phòng máy luôn, thành ra bây giờ Nam có muốn làm theo lời Bảo mà nhờ vả Duy cũng chẳng được. Đợi bạn bè ra khỏi lớp gần hết, Ngọc mới đứng dậy dìu Nam khập khiễng lò cò ra ngoài cửa lớp. Hưng khóa cửa nên ra sau cùng, nhìn thấy như vậy liền chạy tới.
-Để Hưng giúp.
-Cám ơn nha.
Thế là Hưng và Ngọc mỗi người một bên tay của Nam dìu cô đi. Nam đi được nhưng vấn đề là không được để cho vết thương dưới lòng bàn chân chạm đất nếu không nó sẽ rách toạc ra thì khổ. Uyên đi đằng trước, quay lại thấy cảnh tượng chập chững như em bé tập đi của Nam là cô không chịu nổi. Nén tức giận mà đi thật nhanh, Uyên đang đợi đến hai tiết sau cơ.
Thầy Nhân khá là dễ tính, thầy rất vô tư hùa với các em học sinh, thầy sợ nhà trường cài mạng để phí không ai dùng nên cứ mở mạng thoải mái cho các em cùng lướt web. Thầy trò cùng có lợi. Với lại tiết trước vừa làm kiểm tra nên tiết này thầy để các em thư giãn. Nam cũng có một mối hận đang ghim trong lòng với thầy Nhân đây này.
-Mày vẫn còn ghét ổng hả? Vụ đó qua lâu rồi mà.
-Ghét sao không? Cũng tại Băng Đại Ca hết. Ổng quăng hình tao lên mạng làm chi để ông Nhân nhìn thấy tao là cứ che miệng cười tủm tỉm, làm người ta nhìn vô tưởng ổng có ý đồ với tao. Mệt.
Ngọc cười khúc khích. Người quản lí trang chủ của trường là thầy Nhân, Nam đã dùng đủ mọi cách để xin thầy gỡ hết mấy tấm hình mà Duy cố tình cài lên đó để hạ thấp danh dự của cô. Cho nên cứ mỗi lần tới tiết Tin mặc dù ai cũng háo hức vì được xài mạng chùa nhưng cô thì cảm thấy như cực hình vậy.
-Múp, tiết này Hai tao có dạy không?
-Hình như là không. Tiết sau mới dạy. Sao vậy?
-Không. Tao hỏi vậy thôi.
Bởi vì Harmonica Lee đang online. Cửa sổ tin nhắn facebook của Nam mở ra và Har vừa bắt chuyện với cô. Bao nhiêu lâu nhỉ? Nam cũng không nhớ nữa. Hình như là sau Tết đến giờ cô và Har không trực tiếp nhắn tin thế này. Cô chỉ thường xuyên vào thăm tường nhà của Har rồi lặng lẽ thoát mà thôi.
Bảo không có tiết, Duy và Hưng cũng đang ngồi cùng một phòng máy với Nam. Cả ba đều có cơ hội online. Và cả ba đều có thể là Har. Cô nhìn quanh phòng máy, thầy Nhân ngồi bên trên vừa cười vừa gõ bàn phím, chắc là đang tán tỉnh một cô nào đó trên Ola chat. Thầy nhìn vậy chứ nhí nhảnh lắm. Hưng ngồi tít trong góc bàn cuối bên kia, chỗ đó anh vẫn thường ngồi từ năm lớp 10 tới giờ.
Duy ngồi ở cuối góc còn lại. Và anh vừa ngẩng đầu nhìn Nam. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau một tích tắc sau đó cô rụt đầu lại, gõ lia lịa, dòng chữ hiện ra trên màn hình. Cô nhấn phím enter gởi đi. Một lần nữa nhìn xuống chỗ Duy, anh vẫn không thu hồi ánh mắt của mình dành cho cô. Thế là thế nào? Nếu Duy là Har, anh sẽ nhìn thấy câu hỏi của cô vừa gởi đi và chú tâm nhìn màn hình để trả lời. Duy không phải là Har ư?
Chuông reng hết tiết. Đám học sinh bên ngoài nhốn nháo chờ đợi lớp Nam bước ra để mình vào học tiết thứ tư. Tranh thủ chưa hết giờ Nam đã nhờ Ngọc đưa quyển sổ đầu bài cho thầy Nhân kí trước nên bây giờ cô chỉ có việc lết ra khỏi phòng máy, mang quyển sổ đi cất ở văn phòng nữa là xong nhiệm vụ. Cũng may là lúc sáng, Bảo đã nhờ một thầy giáo thực tập nào đó mang sổ đến lớp giúp.
Ngọc dìu Nam đi chập chững, mấy đứa bên ngoài biết ý tách ra hai bên cho cô đi. Vừa đi cô vừa cúi đầu miệng lí nhỉ cảm ơn tụi nó. Dừng lại trước một đôi chân dài và đôi giày thể thao quen quen, Nam ngẩng đầu lên, Kỳ đang nhìn cô lo lắng.
-Tao dìu mày tới phòng y tế nằm.
-Không sao. Mày vô học đi. Có Múp đi với tao được mà.
-Con Bơ nói đúng đó, mày bỏ tiết nhiều rồi. Có gì tao kêu mấy đứa trong tổ giúp.
-Vậy tao vô học. Có gì thì alô tao liền nha.
Ngọc và Nam cùng gật đầu, trùng hợp làm sao mà sau 12A7 đến lượt 12A21 học phòng máy đó cho nên Kỳ mới xuất hiện ngay lúc này. Thơ và Lam đứng đợi ở phía trước, thấy Ngọc dìu Nam vất vả đi tới liền chạy lại giúp một tay. Lam cầm cặp cho Nam, Ngọc và Thơ, để cho hai cô bạn rảnh tay mà dìu cô đi.
Đi được một đoạn thì đám bạn của Uyên đứng trước chặn đường. Cũng biết lựa chọn thời gian địa điểm ghê gớm. Uyên đứng giữa, khoanh tay, vẫn cái điệu bộ hất mặt lên không coi ai ra gì đó. Chuyện lúc sáng Thơ nể tình Nam mà nhịn không đấu với Uyên, bây giờ muốn kiếm chuyện nữa thì cô không cần khách sáo.
Thấy lũ yêu nhền nhện giăng tơ phía trước chờ mình, Lam nhanh tay móc điện thoại ra nhắn tin cho đồng đội. Nam cũng nhìn thấy Uyên đứng đó, với cơ thể thương tích như bây giờ cô có muốn xông tới cho Uyên một trận cũng khó, nhất là bạn bè theo sau cô khá nhiều. Xem ra lần này Uyên muốn gây chiến thật.
-Gì đây?
Đại diện bốn đứa, Thơ lên tiếng, tay vẫn dìu Nam. Cô không tin là cái đám này lại có ý tốt đứng đây chờ mình tới để thay ca, dù sao dìu con bạn bên cạnh nãy giờ cũng mỏi rồi.
-Bản mặt tui bây nhìn ghét quá nên giờ muốn dạy tụi bây chút lễ giáo.
Người vừa phát ngôn là Lệ, cô nàng thứ 15 mà lần trước bị đám của Nam cho tắm vòi rồng trong lần đi trực Tết, cũng là đứa chúa phát ngôn bậy bạ ngang hàng với Thơ trong lớp. Nếu tổ Tư có Nguyễn Kim Thơ thì tổ Hai có Âu Mỹ Lệ. Không bên nào chịu nhường bên nào.
-Tụi bây là gì của tao mà đòi lên mặt dạy đời hả? Bà nội người ta chắc? Xin lỗi nha, bà nội hay bà ngoại của tao chết hết rồi, tao nhớ là tao không có kêu ai bằng bà mà cái mặt non choẹt vậy đâu.
Lam bồi thêm một câu. Cặp đôi này mà song ca là có chục cái miệng cũng khó mà đấu lại Thơ với Lam. Bên chỗ Uyên đang tức tối, nhưng mà tức rồi thì làm gì được, không lẽ xông lên cả đám đánh bốn đứa, còn gì là anh hùng nữa? Suy nghĩ, động não tìm ra một câu nào đó hay ho để mà chơi lại.
-Nhắc tới dạy đời thì tao mới nhớ. Ba tao dạy chó sủa bừa sau lưng thì kệ nó vì nó chưa được tiêm phòng nên tránh xa ra, ngu gì mà dính vô dễ bị dại lắm, sủa chán rồi nó cũng tự lên cơn mà chết thôi.
Và không để cho bên kia có dịp đáp lại, Ngọc đã tuôn ra câu vừa rồi bịt miệng các chị các em làm cho ai nấy đều tức đến độ núi lửa phun trào mà chưa dám xông lên vì còn chưa có nhận ra hiệu của đàn chị. Nam đứng chính giữa, nghe Thơ, Lam rồi tới Ngọc nói mà không nhịn được cười. Và điều đó thì không thể làm cho Uyên chịu đựng thêm nữa.
-Là chó mà trong sạch còn hơn là người mà thủ đoạn nhẫn tâm giết cả đồng loại.
-Ê con kia, mày nói vậy là sao hả?
Thơ xông lên trước, thách thức. Uyên nhìn Nam cười hả hê.
-Tao nói gì mày hiểu phải không Nam? Không biết mày đã dùng thủ đoạn nào để giết chết người có ơn với mình? Ba của anh Duy, mày làm cách nào vậy? Tao rất muốn nghe mày chia sẻ đó.
Mặt Nam đanh lại, mắt cô nhìn chằm chằm phía trước nhưng không phải là nhìn Uyên, cô đang nhìn cái người đang đứng phía sau Uyên. Nam muốn mở miệng hỏi, tại sao Uyên lại biết chuyện đó? Ngoài gia đình cô và gia đình Duy ra đâu còn ai biết nữa, Bảo đã nói với cô như thế rồi mà. Làm sao Uyên có thể? Duy đã nói ư?
-Sao hả? Tao nói trúng tim đen rồi hả? Sao không mạnh miệng biện minh đi? Mày là kẻ giết người.
Nam muốn ngã khụy, hai chân cô như không còn cảm giác để biết mình đang đứng. Nếu không có Thơ và Ngọc nhanh tay đỡ lại chắc chắn cô sẽ ngã, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước. Khoảng không mịt mờ, ranh giới tội lỗi ấy chẳng bao giờ xóa nhòa ngăn cách cô và người con trai ấy.
Duy lặng lẽ xoay người, sự thờ ơ của anh như câu kết cho tất cả. Cuối cùng Duy vẫn không thể tha thứ và bỏ qua cho Nam. Cô mỉm cười, nhạo báng và khinh miệt bản thân. Chưa bao giờ cô muốn buông xuôi như thế này.
-Con điên kia, mày ngậm cái miệng hôi thúi lại đi.
Binh đoàn Hội bà tám online đã hội tụ đầy đủ. 11 người. Đứng bên cạnh Nam và trao cho cô sức mạnh chống lại bọn người phía trước. Nhưng thứ cô cần lúc này để vững vàng thì chẳng ai biết được. Giây phút đó, cô đã muốn chạy thật nhanh tới bên Duy, muốn quỳ xuống cầu xin anh tha thứ và mong anh hiểu cho mình. Nhưng cô không thể. Và anh cũng không cho cô cơ hội.
-Mấy em làm gì ồn ào vậy hả?
Đúng lúc làm sao, thầy Giang vừa đi ngang đó. Thấy học sinh lớp mình tụm lại sát khí đằng đằng, liền chen vào lấy vai trò là một nhà giáo ưu tú mà ngăn cản. Nhìn thấy cái chân bị quấn băng của Nam, thầy Giang không khỏi thương cảm.
-Thưa thầy, tụi nó nói xấu bạn Nam.
-Không có. Uyên chỉ nói sự thật thôi.
Lại là Thơ và Lệ. Dám thầy Giang mà đi khỏi là hai cô này sẽ xông vào nhau đầu tiên và bắt cặp luôn mà đánh quá. Thầy nhìn Nam, không hiểu cô đang nghĩ gì, chỉ thấy vẻ thất thần và trống rỗng trong đôi mắt đen ngây dại kia. Nhìn sang Uyên, cô đang khoanh tay ưỡn ngực, khinh cả thầy chủ nhiệm của mình. Điều này khiến thầy Giang có chút không hài lòng.
-Giải tán đi. Mấy em định làm loạn hả?
-Em muốn đấu với nó.
Uyên chỉ tay vào thẳng mặt Nam, nói không chút do dự. Cô muốn đấu với Nam, một cuộc đấu bằng danh dự để lấy lại Hưng cho mình. Lúc bấy giờ, Nam mới lấy lại tinh thần, cô mới ngỡ ngàng nhận ra thầy Giang đang có mặt ở đây và đang trông chờ sự quyết định từ mình.
-Em đấu.
-Hai cái đứa này. Thôi được rồi. Thầy làm trọng tài. Đi về phòng lớp mình nhanh.
Lũ lượt trở lại phòng học 12A7, tất nhiên tổ Hai đi trước, tổ Tư đi sau. Không biết thầy Giang định giải quyết thế nào nhưng dám chắc từ nay về sau hai tổ này không còn bạn bè gì nữa hết.
Thầy Giang đứng trên bục giảng, hai mươi mấy đứa con gái chia nhau ngồi bên dưới, vẫn trao nhau những ánh mắt sắc hơn dao cạo. Thầy cũng phải hoảng hồn, không biết tụi này kết ân oán từ đời nào bây giờ mang ra cấu xé một lần cho xong.
-Giờ hai em muốn thi cái gì đây?
-Vấn đáp. – Uyên tỉnh queo đáp.
-Em không có ý kiến. – Nam buồn bã nói, giọng xíu xiu nghe mỏng manh dễ vỡ vô cùng.
-Được. Mỗi em sẽ viết ra 5 câu hỏi và 5 câu trả lời vào hai tờ giấy khác nhau, sau đó đưa cho thầy. Mỗi bên lần lượt trả lời, ai trả lời đúng nhiều hơn thì bên đó thắng. Nội dung câu hỏi không giới hạn, câu trả lời thỏa đáng thì sẽ được chấp nhận.
Nói rồi, thầy Giang lấy trong cặp ra 4 tờ giấy đưa cho Nam và Uyên mỗi người hai tờ. Đồng đội lùi về sau, ngồi cách hai nhân vật chính 3 bàn học. Một lúc sau, thầy Giang bắt đầu thu lại câu hỏi và đáp án, nhìn thử xem câu trả lời đã phù hợp rồi mới cho phép cuộc đấu diễn ra.
Thầy đứng giữa lớp. Nam và Uyên ngồi bàn đầu tiên. Bên dưới ồn ào, nhốn nháo. Bắt đầu cuộc đấu.
-Hai em, ai là người trả lời trước?
-Oẳn tù xì đi.
Bên dưới có tiếng vọng lên.
-Được. Oẳn tù xì. Ai thắng trả lời sau.
Không hợp logic chút nào hết. Thầy Giang đúng là... giờ mới biết thầy cũng thuộc dạng khó đỡ. Nam và Uyên quay mặt nhìn nhau, giơ tay ra. Nam thắng nên Uyên là người trả lời trước.
-Tao sợ con Bơ thua quá mày ơi!
-Chưa thi mà mày nói xui không hà. Im lặng đi.
-Thơ với Lệ lên đây, hai em phụ trách canh giờ. Mỗi câu hỏi sau khi thầy đọc xong sẽ có 30 giây để suy nghĩ và trả lời.
Hai cô nàng kia bước lên bục giảng, cầm cái điện thoại lườm nhau không thôi.
-Câu thứ nhất, Uyên nghe rõ nha. Con số lớn nhất có duy nhất hai chữ số.
Im lặng. Rồi xì xầm. Nam đánh vào trọng tâm vấn đề rồi, cô biết Uyên không giỏi học hành nên ra câu hỏi về học tập chắc chắn Uyên không giải được. Ngọc ngồi cười cười với Lam, tin chắc Uyên không có đáp án.
-Hết giờ.
Thơ và Lệ đồng thanh. Uyên nghệch mặt, liếc xéo Nam đầy tức tối. Thầy Giang vô cùng hồ hởi khi đọc đáp án, thầy càng tự hào hơn khi có một học trò giỏi như Nam.
-99 phải không thầy?
-Sai. Đáp án là... 99999..... n số 9 phía sau nữa.
-Gì kì vậy thầy?
-Tao không hiểu. Đâu lạ vậy?
-Im lặng. Nghe thầy giải thích. Đọc kĩ câu hỏi. Số lớn nhất có duy nhất hai chữ số. Chứ không phải số lớn nhất có hai chữ số. Uyên, em không ghi điểm.
Uyên trợn tráo mắt liếc qua Nam, vẻ bực tức nhân lên gấp bội. Nam tỏ vẻ bình thường, mục tiêu của cô là khiến cho Uyên không ghi được điểm, còn mình thì chưa biết sẽ trả lời được mấy câu nên cứ thế này mà phát huy thì sẽ cầm hòa và thầy sẽ đưa ra một luật chơi mới. Như thế thì tốt hơn.
-Câu thứ nhất dành cho Nam. Cái gì đen khi mua nó, đỏ khi dùng và xám xịt khi bỏ đi?
Bên dưới lại xầm xì.
-Em không biết.
-Haha. Là than đó. Mày ăn gì mà ngu vậy? Than mà cũng không biết?
Nam không thèm nhìn Uyên, cô khoanh tay trên bàn nhìn thầy Giang đợi một câu hỏi khác. Không cần đến 30 giây, Nam đã nói 3 từ "em không biết", đây không phải tác phong của cô. Ngọc cảm thấy lạ, bình thường Nam sẽ tận dụng mọi thời gian mình có được để làm những thứ mình chưa hoàn thành. Câu hỏi này, Ngọc cũng biết câu trả lời lẽ nào cô lại không biết? Không lẽ... Nam nhường?
Uyên hí hửng vì Nam không có đáp án, đồng nghĩa với việc hai người vẫn ở vạch xuất phát chưa ai ghi được điểm. Thầy Giang trả lại 2 tờ giấy có ghi câu hỏi cho Uyên và Nam.
-Hai em tự xử đi. Thầy ngồi xem.
Thật ra là thầy bận nhắn tin với cô Tân trợ lí Đoàn thanh niên. Uyên nhún vai, căng mắt vểnh tai chuẩn bị trả lời câu tiếp theo.
-Tiếp đi.
-Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất?
Nam đọc câu hỏi vừa xong là thầy Giang làm rớt luôn cái điện thoại, may là thầy dùng 1280 chứ cỡ Galaxy là Nam cũng không biết đào tiền đâu ra mà đền cho thầy. Bọn phía dưới cười ầm cả lên. Hệ quả của việc uống quá nhiều fristy cho trí tưởng tượng bay xa là thế này đây.
-Công nhận má Năm luôn đó. Giờ này mà còn giỡn được. Haha.
-Mày nghĩ thử cái gì của ba mày mà mẹ. mày thích cầm nhất?
-Mày thấy mặt ông Giang không? Ta nói nó vui gì đâu. Ai kêu lanh chanh đòi làm trọng tài chi. Quê độ với tụi mình.
-Hết giờ. Uyên trả lời đi.
Uyên ngượng nghịu nhìn thầy, cô không biết cấp độ biến thái của Nam lại cao tới mức đưa ra câu hỏi này. Uyên ấp úng hết nhìn Lệ cầu cứu rồi nhìn sang thầy Giang đang hằm hằm chờ câu trả lời của mình. Thật ra thầy biết đáp án của Nam nhưng chính vì trí tưởng tượng của đám học trò này quá phong phú, quá cao siêu nên thầy không thể không méo mặt.
-Thì... là... cái đó đó.
-Đáp án không phải là "cái đó đó".
Nam tuyên bố, giọng bình thản không có nửa chút đùa giỡn. Thầy Giang đằng hắng giọng, ra lệnh cho Nam đọc nhanh đáp án cho qua câu này nếu không cái đám ngồi dưới kia không biết sẽ tưởng tượng ra cái gì nữa.
-Đáp án là... tiền.
Bên dưới, đồng loạt ngã cái rầm. Ai kêu tưởng tượng cho lắm vô, đầu óc không để dành học tập mà toàn nghĩ mấy cái thứ bậy bạ. Nam quay xuống cười cười làm như mình vô tội. Uyên lại... không ghi được điểm.
-Tới lượt tao. Đồ uống nào có chứa sắt và canxi? Canh giờ đi.
-Tao biết. Sữa ông thọ.
Một bạn nào đó bên dưới la lên, thầy Giang cầm thước gõ xuống bàn nhắc nhở lần thứ nhất. Đáp án không phải là sữa ông thọ nên Nam vẫn tiếp tục được suy nghĩ và trả lời. Cô ghét Hóa học mà lại câu hỏi này thuộc về lĩnh vực Hóa, thèm gọi điện cho Bảo ghê luôn nhưng mà không được. Như vậy là vi phạm luật thi đấu.
-Cà phê phải không? Ca là canxi, Fe là sắt. CaFe là cà phê.
-Đúng rồi. Em giỏi lắm Nam. Haha.
Thầy Giang cười to, lập tức bị cái nhìn của Uyên làm cho im bặt. Bây giờ thì thầy biết nên đề phòng ai rồi đó. Đừng nghĩ mấy em này là học sinh mà dễ chơi. Không có đâu. Thơ lên bảng chia ra làm hai, viết tên Nam và Uyên lên và ghi một dấu cộng cho phần bảng của Nam. Cô ghi được một điểm.
-Tới lượt tao. Cái gì đánh ba, đánh luôn mẹ. mày, đánh cả mày và chị gái mày?
Nam nhếch môi đá mắt với Thơ hàm ý bảo cô bỏ viên phấn xuống mà canh giờ, chắc chắn Uyên không biết câu trả lời. Biểu hiện rõ ràng nhất bây giờ của cô là tức tối. Trong câu hỏi của Nam có đá động tới cả gia đình Uyên không tức mới lạ. Quả nhiên, con gái tổ Tư không em nào thua em nào.
-Hết giờ rồi Uyên.
Lệ nhỏ nhẹ nhắc khéo Uyên trong khi cô nàng vẫn còn bận lườm lườm Nam. Liếc quá có ngày con mắt nó rớt ra rồi nói sao lúc đó mình lại ác độc mà gây chuyện với người ta để bây giờ chuốc họa vào thân. Nam mặc kệ, mắt của Uyên không có khả năng giết chết cô nên chẳng việc gì phải sợ sệt hết.
-Mày có trả lời không?
-Không.
-Tốt. Về hỏi ba mẹ. mày, chị gái mày thử cái gì mỗi ngày đều phải dùng tới để đánh bóng mấy cái răng? Nó đánh mày ngày hai buổi đó mà không biết.
Đáp án rất dễ dàng, đó là bàn chải đánh răng. Đám con gái tổ Tư bò lăn bò lết ra mà cười, chỉ với cái bàn chải đánh răng mà Nam đá động tới cả gia đình Uyên. Thật sự để Nam nhập bọn không phải sai lầm. Ngọc mỉm cười, cứ như thế này thì bạn cô sẽ thắng thôi. Nam đang dẫn trước một điểm.
-Được lắm. Dám chơi xỏ tao hả? Chờ đó con.
-Mày thắng tao đi rồi tính tới chuyện xử tao sau ha. Hỏi đi.
-Một cây cầu có để bảng 10 tấn. Nếu xe qua cầu vượt quá 10 tấn thì cầu sẽ sập. Một chiếc xe tải có trọng tải 8 tấn chở một lô hàng 4 tấn, tổng cộng là 12 tấn. Hỏi làm sao bác tài qua được cây cầu mà không bớt hàng ra khỏi xe.
Đọc xong câu hỏi Uyên dựa người ra sau khoanh tay hả hê và đắc chí. Thơ bấm giờ bên trên lo lắng lần này Nam sẽ không ghi điểm. Nam bình tĩnh tập trung nhớ thử cái câu hỏi quen quen này đã nghe ở đâu. Bên dưới bắt đầu to nhỏ.
-Không cho lấy bớt hàng ra thì sao qua cầu được?
-Gọi điện kêu trực thăng tới bốc luôn cái xe qua là được chứ gì đâu. Dễ mà.
-Dễ cái đầu mày. Vấn đề là phải trùng với đáp án con điên kia đưa ra.
-Ê, mày kêu ai là con điên hả?
-Không có nói bà nội mày nha. Im đi.
-Hết giờ.
Thơ cố ý la lớn để cái đám bên dưới tập trung chờ câu trả lời của Nam. Đây là câu hỏi mẹo, rất khôn ngoan mà Hưng đã mang ra đố Uyên trong một lần đi chơi nào đó ở quá khứ xa xưa, có lẽ Uyên sẽ không ngờ là Hưng cũng đã từng đố Nam. Chính câu hỏi đó. Nhưng mà...
-Bác tài đi qua thôi, xe ở lại. Trong câu hỏi đâu có nói là cả xe và người cùng qua cầu đâu.
-Mày... sao mày biết được?
-Hai tao từng đố câu này rồi. Dễ ợt.
Đúng là Bảo từng thách đố Nam cũng câu hỏi này, chỉ thay đổi số tấn hàng mà thôi, cho nên khi Hưng cũng hỏi như thế cô cũng đã trả lời được. Và bây giờ đến lượt Uyên. Nam ghi hai điểm cho mình. Uyên vẫn dậm chân tại chỗ.
-Tao hỏi tiếp. Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì?
-Haha. Dễ như ăn cháo. Cơ quan sinh sản.
-Sai. Là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
-Khi nào thì 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau?
-Thơ, ghi tao một điểm. Câu này tao biết. Là khi chơi cờ vua. Nghe tiếp.
-Khoan. Được mấy câu rồi Thơ?
Thầy Giang nghe Uyên và Nam kẻ nói qua người đáp lại có chút chóng mặt, liền ra hiệu cho hai đứa dừng lại nghỉ ngơi. Thơ nhìn lên bảng, cả đám cũng nhìn theo. Lệ trả lời.
-8 câu rồi thầy.
-Uyên vẫn chưa ghi điểm. Nam được 3 điểm rồi. Chỉ còn 1 câu, dù Uyên có trả lời được thì cũng thua.
-Em không phục.
-Trời ơi. Thua rõ ràng vậy mà không phục gì nữa?
Lam đứng dậy đập bàn, nãy giờ ai cũng ra sức mà nói chỉ có mình cô ngồi im buôn chuyện điện thoại với bạn trai, bây giờ mới có dịp thể hiện. Thầy Giang nhướng mày, cô lập tức ngồi xuống đung đưa chân làm như mình vô tội. Quay trở lại nhìn Uyên, ánh mắt cô chĩa vào Nam đầy uất ức và thù hận.
-Còn câu nữa mày muốn trả lời luôn không?
Nam biết mình thắng rồi nên muốn nói móc Uyên một chút, lấy lại danh dự cho bản thân. Uyên thừa biết có trả lời được cũng không thắng Nam nên đành ngậm đắng nuốt cay mà xuống nước, nhường cho Nam một lần nữa.
-Tao thua. Nói đi. Mày muốn gì?
-Mày không được nói tao giết người.
-Há, mày giết người mà. Không thì sao anh Duy lại hận mày tới vậy?
-Anh Duy có quyền nói còn mày thì không? Mày nghĩ mày là ai? Tao không muốn nghe bất cứ ai nói tao giết người, vì tao không biết mình đã làm gì hết. Anh Duy nói ba ảnh vì cứu tao mà chết nhưng lúc đó tao chỉ là đứa trẻ mới sinh ra, tao không biết gì cả.
-Thôi đi Bơ. Đừng nói với cái loại này. Không đáng đâu. Nó muốn phao tin cho ai biết kệ nó.
Ngọc bước lên trên chỗ Nam, nãy giờ chịu đựng Uyên nhiều rồi, ỷ nhà giàu quyền thế mà lên mặt dạy đời người khác. Nam không việc gì phải giải thích với Uyên hết, cho dù cô có là người gây ra cái chết của ông Lộc đi nữa cũng không đến lượt Uyên chất vấn cô.
Thầy Giang như kẻ đứng ngoài, mặc dù thầy là trọng tài nhưng cũng không biết lí do chính xác dẫn tới cuộc đấu này giữa hai cô học trò nhỏ. Lời nói của thầy không còn quan trọng, ít nhất là trong trường hợp này. Ngọc mang cặp dìu Nam ra khỏi lớp học, bỏ mặt Uyên và đám bạn lòng đầy phẫn nộ mà không biết phải nói sao. Mình có thắng người ta đâu mà nói nữa.
-Tao muốn khóc quá Múp ơi.
-Mày buồn Băng Đại Ca hả?
Gật gật. Ngồi trước hành lang khu A chờ cho hết tiết cuối, Nam cứ thả mắt lơ đãng ra khoảng sân rộng trước mặt, buồn miên man. Ngọc ngồi bên cạnh, cô không thể đi về trước như Thơ và Lam, nếu như vậy thì Nam sẽ rất cô đơn. Mặc dù chỉ chốc lát nữa thôi, cô sẽ là người cô đơn lặng lẽ nhìn theo người- mình- yêu- cùng- với- người- mình- yêu khuất dần.
-Tao không dám hỏi ba vì sợ ba lo lắng, anh Hai thì có hỏi cũng không nói, lúc đó ổng hơn tao mấy tuổi đâu. Hỏi anh Duy lại càng không dám. Tao không biết hồi nhỏ đã có chuyện gì xảy ra nữa.
Ngọc im lặng. Cô không biết phải nói gì để an ủi Nam như mọi lần. Mắt Nam ngân ngấn nước nhưng cô không để nước mắt chảy ra.
-Tao đoán là lúc đó đã xảy ra tai nạn giao thông. Tao đã gặp anh Duy đứng ở ngã tư đường ôm bó hồng bạch. Mẹ cũng mất trong tai nạn đó. Vì cứu tao. Cả hai người đã chết.
-Tao mệt mỏi lắm Múp ơi. Bây giờ không biết phải làm sao để mọi thứ trở lại như cũ. Tao muốn ngủ thiệt dài. Không tỉnh lại nữa.
-Đừng có nói bậy bạ. Rồi sẽ có cách giải quyết mà. Mày ráng lên đừng bi quan nha.
Nam gục đầu lên vai Ngọc, nhắm mắt. Giá mà Nam có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình trước lúc ra đi thì người ở lại sẽ không cảm thấy đau khổ như cô đã từng. Mới hôm trước nhờ tin nhắn của Har mà Nam có thêm động lực chiến đấu với số phận của mình, nhưng sự thờ ơ và vô cảm của Duy đã đánh rơi cô trở lại sợi dây thừng sắp đứt vắt qua hẻm núi sâu mà phía dưới chính là vực thẳm mang tên Địa Ngục.
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm.
-Nam, em lên văn phòng có người gặp.
Thầy Giang bước vào gọi tên Nam, cô có chút bất ngờ, đứng dậy sửa soạn lại quần áo xỏ dép đi ra khỏi chỗ. Vì chân đau nên cô không mang giày được, nên bây giờ trông Nam rất mắc cười. Áo dài buộc tà một bên thành một nùi, chân đi dép, tóc tai bù xù vì mới bị Ngọc vò đầu.
Nam đi khập khiễng sang khu A, thầy Giang không nói rõ là văn phòng lầu mấy nên Nam chẳng biết đường nào mà lần, thôi thì cứ vô đại văn phòng khối 12 trước rồi tính tiếp. Nghĩ là làm, Nam mở cửa phòng bước vào, một mùi nước hoa thượng hạng xộc vào mũi cô. Nam nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi trên ghế.
-Dạ cho con hỏi cô chú là người cần gặp con hả?
Lễ phép và lịch sự, đó là hai điều tối thiểu mà một đứa trẻ như Nam cần làm khi gặp người lớn. Tuy Nam quậy phá và lông bông với vẻ bề ngoài của mình nhưng cô biết thế nào là "tiên học lễ, hậu học văn". Đôi vợ chồng kia nhìn Nam một hồi, người phụ nữ bĩu môi ghé tai chồng nói gì đó mà Nam không nghe rõ.
-Con là Tường Nam học 12A7 phải không?
-Dạ.
-Qua đây ngồi đi con.
Nếu mang hai vợ chồng này ra so sánh thì Nam có cảm tình với ông chồng hơn, còn bà vợ cứ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Cô dám chắc mùi nước hoa sực nức kia phát ra từ người bà ta. Nam khập khiễng lại gần bàn ngồi đối diện với họ, bà vợ nhìn một lượt từ trên xuống dưới âm thầm đánh gia cô. Nam biết chắc mình ghi điểm xấu với vẻ bề ngoài.
-Dạ thưa cô chú là ai? Sao lại tìm con ạ?
Trong đầu Nam đang bắt đầu suy nghĩ. Theo quan sát của cô thì hai người này thoạt nhìn có chút quen quen. Nhưng chắc chắn là Nam chưa từng gặp qua họ trước đây. Đến tận trường học tìm cô chắc hẳn có chuyện quan trọng.
-À, cô chú là ba mẹ của Hưng. Lớp trưởng lớp con đó.
Mắt Nam sáng lên, hèn gì cô nhìn thấy quen quen là phải. Hưng giống mẹ nhiều hơn, mỗi đôi mắt là giống ba thôi. Hai người này khi còn trẻ chắc cũng nổi tiếng khắp trường học giống con trai họ vậy, à không đúng, phải nói là Hưng giống ba mẹ mình mới phải. Bà Trinh không nói lời nào, toàn để chồng lên tiếng, từ lúc Nam bước vô phòng là bà đã không thích rồi.
-Vậy cô chú tìm con có chuyện gì không?
Nam đã liên tưởng đến những tình huống giống phim truyền hình Hàn quốc, cứ cho là cô và Hưng đang quen nhau đi, một cô gái nghèo khó với một công tử nhà giàu. Ba mẹ của chàng trai sẽ đến tìm cô gái và đưa cho cô ta một tấm phong bì rồi bảo: "Hãy tránh xa con trai chúng tôi ra". Hình như trường hợp của Nam đang bắt đầu đi theo trình tự đó rồi, chỉ có điều là cô vẫn chưa chính thức trở thành bạn gái Hưng mà thôi.
-Con và Hưng ở giai đoạn nào rồi?
-Dạ?
Ông Kha trực tiếp đi vào vấn đề chính. Đứa con gái này có tư chất thông minh nhưng không dành cho con trai ông, nhìn sơ qua cách Nam ngạc nhiên với câu hỏi của mình là ông biết tình cảm của cô dành cho Hưng không bằng một góc so với Uyên. Nhưng đau đầu ở chỗ con trai ông lại yêu thương con bé này nhiều hơn cô con dâu mà ông đã chọn.
Bà Trinh chĩa cái nhìn khinh khỉnh cho Nam, cô thấy Hưng giống tính ba hơn là mẹ, người phụ nữ này tính tình y hệt như Uyên. Chắc hẳn bà mẹ chồng này sẽ yêu thương cô hết mực nếu Uyên trở thành con dâu nhà ấy. Nam cười xuề xòa gãi đầu nhìn ông Kha, cô xua tay nói.
-Con với Hưng không như cô chú nghĩ đâu ạ.
-Mày nghĩ mày qua mặt được vợ chồng tao hả?
-Kìa em, bình tĩnh đi.
Bà Trinh vừa quát lên một câu khiến Nam giật bắn người ra sau, cũng may chiếc ghế cô ngồi là ghế dựa nếu không chắc chắn cô sẽ đo sàn. Nam lấy lại tinh thần nhìn thẳng vào người phụ nữ đã sinh ra Hưng. Bà ta đẹp, rất biết cách chăm chút cho nhan sắc của mình, nhìn khuôn mặt trắng phếu kia Nam đoán chắc cũng cỡ cả hộp phấn là ít.
-Chú cứ để cô nói thẳng luôn đi. Không sao đâu ạ. Con thích những người thẳng thắn.
Nam cười. Cô đã mường tượng ra sắp đến là tình tiết nào rồi. Không khác phim truyền hình là bao. Đúng như dự đoán, bà Trinh đặt chiếc giỏ xách hiệu Chanel lên bàn, chắc là muốn khoe của, bà ta lôi trong giỏ ra một phong bì khá to màu vàng, quẳng trước mặt Nam. Ông Kha có chút ngỡ ngàng khi thấy vợ mình lấy tiền ra, việc này không có trong kế hoạch mà hai ông bà đã bàn bạc.
Nụ cười trên môi Nam đã có chút mất tự nhiên. Thái độ của hai vợ chồng đối lập. Có vẻ như ba của Hưng đang bất ngờ với hành động của vợ mình, nhưng biết đâu đó chỉ là tình tiết diễn thêm cho sinh động, để không làm mất danh dự của một thương nhân giàu có như ông.
-Em làm gì vậy? Sao lại mang tiền ra đây?
-Anh ngồi yên đó, để em xử chuyện này.
-Trong đó là 15 triệu. Mày cầm lấy và tránh xa con trai tao ra.
Ông Kha toát mồ hôi hột, vợ ông đúng là không thay đổi tính tình được, bao nhiêu năm qua vẫn vậy, ra tay vẫn phóng túng như ngày nào. 15 triệu, mua tình cảm của con trai chỉ bằng 15 triệu thôi sao?
Nam vươn tay ra cầm lấy phong bì và không ngần ngại mở ra trước mặt ba mẹ Hưng. Cô nhếch môi cười. Thường thì trong phim truyền hình nữ chính sẽ ném trả số tiền này vào mặt ba mẹ của nam chính, sau đó hùng hổ tuyên bố: "Định dùng số tiền này để buộc tôi rời xa anh ấy ư? Ông bà lầm to rồi.", cuối cùng là bỏ đi đầy dứt khoác.
Nam nghĩ mình nên thay đổi tình tiết một chút. Thay vì mở phong bì ra ném tiền vào mặt ba mẹ Hưng thì Nam lại nhàn nhã đếm tiền. Không có chút sợ hãi nào, quá đỗi bình tĩnh. Cô tôn trọng ba mẹ Hưng nhưng không có nghĩa là cô nhún nhường để ông bà có thể lên mặt chà đạp danh dự của mình. Số tiền lớn thế này, đây là lần đầu tiên Nam được cầm nhiều tiền như vậy, cô muốn được trải nghiệm cái cảm giác nhà giàu là thế nào.
-Không thiếu một đồng nha. Cám ơn cô nhiều lắm.
Ông Kha ngây người, ông không nghĩ là Nam đến với con trai ông là vì tiền giống như những đứa con gái khác trước đây của Hưng. Còn bà Trinh, bà hài lòng khi thấy thái độ đó của Nam, điều đó chứng tỏ cô đã chấp nhận dùng 15 triệu đổi lấy tình cảm của con trai mình. Nam đập đập xấp tiền toàn giấy bạc 500 ngàn lên tay, mùi tiền thoang thoảng trước mũi cô, thích thú quá đi mất.
-Hưng thích con cách đây 3 năm nhưng không dám nói. Thi học kì vừa rồi xong Hưng mới chính thức tỏ tình với con. Con chưa nhận lời. Con biết là con trai cô chú đã có vợ đính ước.
-Biết rồi mà mày vẫn mặt dày bám theo con trai tao? Hứ.
Nam phì cười, nhét mớ tiền vào lại phong bì, đưa lên miệng hôn cái "chụt" trước sự sững sờ của ông Kha, nãy giờ ông vẫn câm lặng hoàn toàn. Bà Trinh đã không thể chịu đựng với cái kiểu dị hợm của Nam nữa, bà không hiểu nổi một đứa con gái như thế này có điểm nào cuốn hút mà Hưng lại đâm đầu đi yêu thích.
-Nhưng mà con trai cô đâu có thích Uyên. Hưng thích con mà. Cô dám cá với con không?
-Mày...
-Tiền con nhận rồi nên cô chú yên tâm đi. Con tự biết phải làm gì mà. Đừng có tức giận, nhăn mặt nhiều sẽ bị rớt phấn đó. Vậy ha. Lần nữa cám ơn cô chú vì số tiền này nha, con không nghĩ là được nhiều vậy đâu. Hehe. Bái bai.
Bên ngoài có tiếng bước chân xa dần, Nam đẩy cửa phòng ra, không khí trong lành quá, cô hít một hơi dài để oxi căng tràn lồng ngực. Từ lúc bước vào văn phòng, không khí nặng mùi nước hoa và mùi của đố kị quá nhiều. Nhìn lại phong bì trên tay mình, tiền Nam đã nhận, cũng nên nói rõ một lần với Hưng là vừa rồi. Trong đầu của Nam thật sự không biết đang suy tính thứ gì.
Nói về ông bà Lê, từ trước tới giờ lặn lội thương trường, xã giao rộng rãi ông bà chưa từng thấy con người nào lại có thể bình thản để người khác mua chuộc tình cảm bằng tiền như con nhóc vừa rồi.
Bất đắc dĩ mới phải dùng tiền để giao dịch giống như trong phim, nhưng ông bà không hề nghĩ là con nhóc đó chỉ cần tiền chứ không cần tình cảm của con trai mình. Nói Nam ngu ngốc cũng được, vì nếu như cô lặp lại tình tiết trong phim thì sau này khi cưới Hưng rồi, tài sản cô nhận được không chỉ là 15 triệu ít ỏi đó.
Từ góc khuất của một phòng học trống, một người phụ nữ khác bước ra nhìn theo bóng Nam xa dần. Chiếc bóng chập chững và loạng choạng như sắp ngã, trong tầm nhìn cho phép có thể nhận ra rằng đôi vai nhỏ của cô nhóc đang run rẩy. Nụ cười sắc sảo vẽ nên trên đôi môi đỏ au một màu máu.
...........
Chiều này, Thiên tới nhà Nam tháo băng thay thuốc cho cái chân khốn khổ của cô. Tất nhiên là Kỳ cũng phải có mặt. Bảo có tiết dạy buổi chiều nên Nam chỉ ở nhà có một mình, ông Lâm thì đi Pháp vẫn chưa về, một cuộc điện thoại cũng không có. Nam thật sự nghi ngờ người phụ nữ lần trước gọi điện tới nhà mình.
-Không cần băng lại nữa đâu. Bây giờ để cho thoáng thì vết thương mau lành hơn. Vết cắt nhỏ thôi mà.
-Nhỏ cái đầu anh á. Nhỏ mà máu chảy quá trời luôn. Em tưởng nó cắt nguyên cái bàn chân chứ. Có chút xíu vầy mà anh quấn băng chi dữ vậy? Trời ơi!
Nam lật bàn chân lên xem thử, bằng cái móng tay mà người ta cắt bỏ chứ có lớn lao gì đâu. Vậy mà hôm đó máu chảy ra như suối, làm Nam tưởng tượng mình bị nặng lắm. Đã vậy Thiên còn quấn băng kín mít hết bàn chân nữa chứ.
-Không làm vậy thì em có chịu ngồi yên một chỗ không hả? Giờ thì không sao rồi. Đi đứng cẩn thận chút. Đừng để nó rách ra nữa là khổ đó.
-Mày nghe lời đi. Chịu khó vài ngày là đi đứng bình thường thôi.
-Dạ em biết rồi thưa chị.
Thiên bỏ qua ghế ngồi, ngắm nghía cái kệ đầy ắp sách vở của Nam. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và đại học chất chồng đập vào mắt Thiên. Rồi anh nhìn sang cuốn lịch nhỏ chỉ vỏn vẹn hai tháng, anh nhíu mày nhìn trở lại Nam và Kỳ.
Như có cái gì đó bất bình thường đã xảy ra. Với tính cách của Nam, chắc chắn cô sẽ không chịu im lặng nhận thuốc uống mà không hề than thở hay hỏi han về bệnh tình của mình.
Tay Thiên đè lên trên một xấp giấy, anh xoay ngược nó lại để nhìn cho rõ. Quả nhiên, đúng như những gì anh vừa nghĩ đến, Nam biết tất cả.
-Anh thấy rồi hả, Tạ Thế?
Thiên xoay người lại, không biết nên miêu tả tâm trạng của anh thế nào, ngoài hai từ bất lực. Kỳ ngạc nhiên hết nhìn Thiên rồi nhìn Nam, cô tự hỏi Thiên thấy cái gì cơ? Kỳ bước xuống giường đi qua chỗ Thiên ngồi, anh đưa cho cô xấp giấy đầy những chữ nguệch ngoạc của Nam viết vội.
-Tính từ hôm nay thì em còn bao nhiêu thời gian nữa?
Kỳ thả rơi xấp giấy, cô run run quay mặt lại nhìn cô bạn của mình đang miễn cưỡng nở một nụ cười tươi nhất có thể. Cô đã giấu Nam, cô đã làm mọi thứ để có thể giúp Nam những gì mình có thể. Bệnh tình của Nam từ khi nào...
-Không nói trước được. Nếu nhập viện sớm thì sẽ kéo dài được mạng sống của em hơn là cứ ở nhà thế này.
-Su, đừng nhìn tao như thế. Cảm giác giống như tao sắp phải đi xa mày lắm vậy.
Kỳ bước tới bên Nam, ôm lấy cô. Kỳ rất muốn khóc, ông trời dường như đã quá bất công với Nam. Cô muốn san sẻ cho Nam nhiều thứ, những gì cô có được sẽ chia cho Nam một nửa, cô muốn hai đứa sẽ được hạnh phúc như nhau.
Nhưng mà căn bệnh ung thư kia sẽ làm gì Nam trong thời gian tới? Cướp mất đi nụ cười và khuôn mặt hiện hữu bên cạnh cô lúc này ư? Kỳ không muốn đầu hàng, nhất định cô phải giúp Nam.
-Từ khi nào vậy Bơ? Mày biết từ khi nào?
-Cơ thể tao, sức khỏe của tao thì tao phải biết chứ. Lúc tao ngất xỉu ở ngoài đường và mày tìm thấy tao đó, sau ngày hôm ấy tao biết sức khỏe mình không tốt rồi. Sau đó tao ngất xỉu ngày càng nhiều hơn, lại còn chảy máu mũi nữa. Sốt cao và ra mồ hôi về đêm cũng nhiều hơn. Tao có tìm hiểu thông tin trên mạng và sách ở thư viện trường mình. Cho tới hôm tao với mày trốn ngoại khóa đi thử máu tao mới biết.
-Mày nghe được những gì rồi?
-Anh bác sĩ lấy máu của tao đi xét nghiệm đó, ảnh nói cho tao biết. Nhưng mà tao không sao đâu. Sẽ có cách chữa mà phải không anh Thiên? Em đọc trong sách nó nói vậy.
Thiên miễn cưỡng gật đầu, cách không phải là không có nhưng đối với trường hợp của Nam thì khó mà áp dụng được. Kỳ lau nước mắt, cô mau mủi còn hơn cả Nam. Nam nhìn Kỳ lườm yêu rồi hất đầu cô qua một bên.
-Em không định nhập viện hả Bơ? Ba với anh trai em nữa, cũng phải để cho họ biết chứ.
-Em sẽ nhập viện nhưng không phải bây giờ. Em còn hai tháng đúng không? Trong hai tháng này em sẽ tận dụng hết thời gian để làm những việc mà em cho là cần thiết.
-Được rồi. Su, thời gian này em phải theo sát Bơ, có chuyển biến gì Bơ phải nói cho Su biết và liên lạc gấp với anh. Ba anh mới đi Mĩ về có mang theo một số thuốc đặc trị tăng lượng hồng cầu, anh sẽ gởi qua cho em sớm nhất.
-Em cám ơn anh Thiên. Tiền thuốc men đó, em không biết có trả nổi cho anh không nữa.
Nam lí nhí cúi đầu, cô mắc nợ Thiên và Kỳ quá nhiều. Kỳ gõ lên đầu Nam, cô ôm chỗ bị đánh nhìn Kỳ đầy oán than. Đau lắm chứ bộ.
-Tao trả. Mày yên tâm đi.
-Tiền đâu ra mà mày trả? Tao không nhập viện một phần cũng do chuyện tiền nong đó mày biết không?
-Tao có tiền. Yên tâm đi. Với lại mày không cần lo chuyện tiền bạc, muốn nhập viện bây giờ cũng ok luôn.
Nam lắc đầu, cô biết gia đình Kỳ giàu có nhưng đâu thể cứ làm phiền người ta hoài như vậy. Với lại, cô chắc chắn ông Nhân, ba của Kỳ cũng biết chuyện 18 năm trước, đương nhiên Kỳ cũng sẽ biết. Liệu họ có sẵn sàng đưa tiền mồ hôi nước mắt vất vả kiếm được ra cho một đứa như Nam chữa bệnh không? Hẳn là không rồi.
-Em đừng lo chuyện tiền thuốc. Cứ sống thoải mái và lạc quan như vậy sẽ giúp em có tinh thần vững chắc hơn.
Nam gật đầu. Chắc Thiên biết bệnh tình của Nam không thể chữa khỏi nên mới nói như vậy. Thoải mái và lạc quan ư? Cô có thể sống như vậy không khi mà trước mắt phải đối diện với Bảo, Hưng và Duy, ba người con trai mang đến muôn vàn rối rắm cho cô?
Thiên và Kỳ ngồi chơi một chút nữa thì về vì ở bệnh viện còn nhiều công việc đang đợi Thiên xử lí. Anh bận bịu như vậy mà vẫn phải tới lo cho Nam, cô thật sự biết ơn và cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.
Trước khi về Kỳ còn bắt ép Nam ăn cho hết một ly sinh tố cà chua to ơi là to làm cô no căng bụng. Cà chua bổ máu mà. Đi bên cạnh Thiên nhiều lần, Kỳ cũng biết một chút về những thứ cần thiết cho một người bệnh bị ung thư máu mà tiện giúp đỡ cho Nam.
Xế chiều, Ngọc đi xe đạp điện qua nhà Nam chơi. Từ khi ông Lâm đi Pháp cửa hàng cũng không mở cửa nên Nam ở mãi trên phòng mình, chân bị như thế có muốn xuống nhà cũng không được. Ngọc dắt xe vào nhà qua lối cửa hông rồi khóa cửa lại đi thẳng lên phòng Nam. Vì cô biết chiều này không có Bảo ở nhà nên mới cố tình qua đây chơi.
-Bơ ơi, mở cửa cho tao với.
-Múp hả? Đợi tao chút.
Nam đi ra mở cửa phòng cho Ngọc vô trong, nhìn thấy cái chân đã không còn miếng băng nào của Nam là cô la toáng lên. Nam phải bịt tai lại để không bị cái giọng to hơn còi xe lửa của Ngọc làm cho thủng màng nhĩ.
-Sao mày tháo băng ra hết vậy hả? Có biết là nó sẽ chảy máu nữa không?
-Anh Thiên nói không cần băng lại nữa đâu. Múp, mày nói nhỏ lại giùm tao đi. Tai tao điếc cũng do mày đó, biết không?
Nam bỏ qua giường ngồi, cô cảm thấy thật thoải mái khi đi lại mà không có miếng băng bự tổ chảng ở dưới bàn chân. Ngọc vội vàng theo sau nhảy lên giường, ôm lấy cái gối nằm ra đó, tiện tay giật luôn cái quạt nhỏ bên cạnh.
-Nếu tao nói tao sẽ đi du học mày tin không?
-Không.
Rất tỉnh. Ngọc ngồi phắt dậy lườm Nam. Nam cười hí hửng, đập cái gối vô trong mặt con bạn đang trợn mắt nhìn mình. Với vốn tiếng Anh ít ỏi đó của Ngọc mà muốn đi du học e là hơi khó, không thể nào cô nhận được học bổng với điểm phẩy chỉ lẹt đẹt 5, 6 chấm.
Còn nếu có người bảo lãnh thì cũng khó mà qua khỏi cái vòng phỏng vấn. Cho nên chuyện Ngọc đi du học là không có khả năng. Nam kết luận vậy đó nhưng mà không có chuyện gì lại không thể cả, cho đến sau này thì cô mới ngỡ ngàng với cái kết luận sai lầm của mình. Nhưng đó là sau này, còn bây giờ thì không có chuyện đó.
-Sao lại không?
-Hai tao còn ở đây mày qua bên đó làm gì? Bộ muốn kiếm chồng ngoại quốc hả? Tao không thích có cháu lai đâu.
-Ai nói tao muốn kiếm chồng ngoại quốc?
-Vậy chứ sao mày đòi đi nước ngoài?
-Tao đi du học chứ có đi kiếm chồng đâu?
Nam xua tay thôi không đôi co với Ngọc nữa, cô không cãi lại mấy cái triết lí của cô bạn này. Sực nhớ tới mục đích của Ngọc tới nhà mình, Nam mới quay qua hỏi tiếp.
-Mà tới đây chi vậy? Hai tao ở trường mà?
-Không có chuyện gì thì không qua được hả? Bạn bè kiểu đó hả con kia?
-Hehe. Chị Bảy bớt nóng. Uống miếng nước cho hạ hỏa.
Rồi Nam đưa ly nước lọc mình uống dở lúc nãy cho Ngọc. Ngọc cầm lấy lườm lườm Nam nhưng không uống. Cô kéo Nam ngồi sát lại và nói nhỏ cho Nam nghe bí mật của Kỳ.
-Mày biết con Su nó bị bệnh không?
-Con đó mà bệnh gì? À, tao biết. Nó bị bệnh đồng chòi.
-Gì đồng chòi? Chồng nó chỉ có ông Thiên thôi, không ai chịu nổi nó đâu. Mà nó bị ung thư máu mày không biết hả?
Nam ngây người, cô ngồi xích ra nhìn Ngọc cho kĩ. Có phải đạp xe nắng qua đi tới đây rồi bị ấm đầu luôn không? Người bị ung thư máu là Nam đây này, sao bây giờ trở thành Kỳ rồi?
-Lần trước tới nhà mày, tao tìm thấy một tờ biên lai tiền thuốc ghi tên con Su. Nhìn kĩ lại mấy dòng bác sĩ ghi bên dưới, nó bị ung thư máu giai đoạn hai rồi. Mày không biết hả?
-Biết.
Nam gật đầu. Thái độ trái ngược lúc nãy. Cô biết bởi vì người đóng tiền chính là Kỳ nhưng người được chẩn đoán bệnh lại là Nam. Đó là cách duy nhất để có thể mua thuốc cho Nam mà cô không biết được mình bị cái gì. Kỳ đã cất công vì Nam mà làm rất nhiều thứ, và những thứ mà cô giấu giếm Nam cũng không dừng lại ở đó.
-Sao mày tỉnh queo vậy? Ung thư máu là nguy hiểm lắm đó. Tao nghe nói không sống được lâu đâu.
-Mày nghe ai nói? Nói tào lao không. Anh Thiên nói với tao rồi, con Su không có sao hết. Nó đang được điều trị với chất lượng tốt nhất đó, không biết mà đoán mò.
-Vậy hả? Tại tao thấy trên báo mấy người bị ung thư máu toàn chết không à.
Nam méo mặt, cái này có phải là cố ý không? Ngọc không biết nên cô cứ vô tư nói thôi, không thể trách cô được. Nam đã buộc Thiên và Kỳ phải hứa không được nói cho bất cứ ai biết bệnh tình của mình, kể cả Ngọc. Nếu Ngọc biết Nam đang bệnh, chắc chắn sẽ không thể giữ được nụ cười và cả mối quan hệ với Bảo. Nam không muốn cô lo lắng cho mình.
-Cái miệng của mày giỏi nói tùm lum không. Mày với Hai tao sao rồi? Kể tao nghe đi.
-Tao không có tự tin. Anh Bảo rất quý và lo lắng cho tao. Nhưng ảnh thương mày hơn.
-Xì- tốp- hia. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi hả Múp? Tao vô cùng rất biết ơn mày khi mày biết anh Bảo thương tao mà vẫn chấp nhận làm bạn gái ảnh. Nhưng tao không thể là nửa còn lại của ảnh được. Ba tao sẽ như thế nào đây? Trong thâm tâm tao vẫn muốn là đứa em gái nhỏ nhoi của ảnh thôi. Múp à, mày hiểu không?
Ngọc gật đầu. Cô hiểu cho Nam nhưng không ai hiểu cho cô. Bảo yêu thương Nam, điều đó cho tới giờ cô vẫn không thể khiến nó thay đổi được. Giống như ông trời đang trêu đùa, bỡn cợt cô, mang cô đến với Bảo chỉ để làm một con ma- nơ- canh đứng cạnh anh mà thôi.
-Thà rằng mày ghét tao còn hơn, nhưng mày lại luôn an ủi và bên cạnh tao như vậy càng khiến tao khó xử hơn.
-Mày lại vậy nữa rồi. Tình cảm là thứ không thể ép buộc được, chẳng phải mày nói với tao như vậy sao? Tao không thể ép anh Bảo thôi yêu thương mày mà chuyển qua yêu thương tao được. Nếu như tao không thể thì chắc là tao với ảnh không có duyên số.
-Á đù, nay mày cũng biết triết lí rồi đó. Hehe.
-Mày không có dự tính gì sao Bơ? Hồ sơ đại học vẫn chưa làm, tình cảm vẫn chưa xác định.
Nhắc tới thi Đại học, mắt Nam khẽ nhìn qua kệ sách, một chút thoáng buồn. Liệu cô có thể sống đến khi thi đại học hay không? Sợ là tốt nghiệp cũng không qua được. Còn tình cảm thì sao? Phong bì màu vàng vẫn nằm trên nóc tủ đứng kia, chễm chệ và trêu ngươi.
-Mày cũng vậy mà, có hơn gì tao đâu. À, mày hơn tao ở chỗ tình cảm của mày đã đóng chặt với Hai tao rồi. Hehe.
-Tao sẽ nộp đơn thi du lịch Bơ à. Tao muốn đi thăm quan nhiều nơi.
-Ghê nha, mày đi nhiều nơi vậy rồi Hai tao biết tính sao? Không lẽ bắt ổng đi theo mày hoài?
Ngọc nhún vai, cô phó mặt tương lai cho số phận. Hồ sơ Đại học đã làm xong đêm qua rồi, chỉ còn đợi đến ngày nhà trường kêu nộp lại là mang tới thôi, rồi chờ thi tốt nghiệp xong là sẽ tới thi Đại học. Bao nhiêu lâu nữa nhỉ? Vài tháng nữa thôi.
-Tao ghi tên Học viện hàng không vô rồi mà không biết là có thi nổi hay không thôi? Sợ quá!
-Cố lên. Mày học giỏi mà.
-Ờ. Mày cũng cố lên. Hehe.
Cố lên Nam ơi! Nam tự nhủ với mình. Cố gượng đến khi kết thúc năm học, hai tháng nữa thôi, không biết có được hay không. Cô muốn ra đi mà không để bạn bè và thầy cô biết đến, ngoài gia đình và những người thân thuộc mà thôi. Một cái chết ở tuổi 18 huy hoàng.
..................
Tối. Đang ăn cơm với Bảo thì điện thoại bàn đổ chuông. Hai anh em nhìn nhau rồi Bảo đứng dậy bước qua bàn bắt máy, Nam ngồi tưởng tượng nếu như người phụ nữ lần trước gọi tới gặp Bảo thì sẽ ra sao. Nghĩ đến đó là cô cười hí hửng như con tưng tửng nào đó vừa trốn viện.
-Dạ. Con biết rồi. Con ra liền.
-Gì vậy Hai?
Bảo gác máy đi lên phòng mặc thêm áo khoác rồi xuống nhà với hai cái nón bảo hiểm, Nam vẫn ngồi ở bàn ăn thắc mắc người vừa gọi tới là ai mà Bảo lại khẩn trương như vậy. Anh đi vào bàn ăn bưng ly nước cam uống cạn rồi quay qua nhìn Nam.
-Anh đi đón ba, em ăn hết cơm rồi uống thuốc. Để chén đó anh về rửa cho. Có ngủ thì khóa cửa nha.
-Hai đi cẩn thận. Ơ mà Hai ơi, ba có nói là đón ở đâu không?
-Khách sạn Caravelle.
Trời ơi! Nam ngồi thừ người. Ông Lâm làm gì ở khách sạn đắt tiền đó chứ? Nam không ăn thêm miếng cơm nào, cô ngồi nghĩ thử những trường hợp xấu nhất xảy đến với ba mình. Cách đây vài ngày có một người phụ nữ lạ gọi đến bảo ông Lâm tới nhà hàng Sinh Đôi kí hợp đồng, sau đó ông bay sang Pháp cùng với đối tác và bây giờ đang ở khách sạn Caravelle.
Thế này là thế nào? Bánh mì Việt Nam xuất khẩu sang Pháp là không thể có. Tiền đâu mà mua vé máy bay? Ở khách sạn cao cấp nữa chứ? Những chuyện này Nam có nghĩ cách mấy cũng không ra được. Khoảng 15 phút sau, chuông điện thoại bàn lại reo, Nam bước qua bắt máy, không biết lần này là ai nữa đây.
-"Cho hỏi đây phải địa chỉ của ông Nguyễn Thái Lâm không ạ?"
Là một cô gái rất trẻ, giọng nói ấm áp và trẻ trung. Nam lại tưởng tượng, lần trước là một phụ nữ trung niên nhận cô là con dâu, còn bây giờ chị gái này sẽ gọi cô là gì đây?
-"Alô. Cho hỏi đầu dây bên kia còn nghe không ạ?"
-Dạ... dạ phải ạ. Ông Lâm... không có nhà ạ. Có gì chị cứ nói với em, em sẽ chuyển lời ạ.
-"Cho hỏi em là gì của ông Lâm? Có thân cận không? Vì đây là chuyện bảo mật của công ty."
Công ty? Cái quái gì đang diễn ra thế này? Trong trí nhớ của Nam thì ông Lâm chỉ có mỗi cái cửa hàng bánh mì này là tài sản thôi, không lẽ gần đây ông nộp hồ sơ xin việc ở công ty của chị gái này? Chắc là vậy rồi.
-Dạ, em là... con gái của ông Lâm.
-"Vậy thì tốt quá. Khi nào ông Lâm về em nhắn lại giúp chị thế này...."
Gác máy điện thoại, Nam bò trở lại bàn ăn ngồi xuống đó. Lần này là bò chứ không phải đi khập khiễng nữa, đủ để diễn tả cái chuyện mà chị gái kia muốn Nam nhắn lại với ông Lâm nó khủng khiếp tới cỡ nào. Cô ngồi đó, chén đũa trước mặt vẫn y nguyên như lúc Bảo đi. Và cho tới khi anh trở về cùng với ông Lâm thì nó vẫn vậy.
-Bơ, ba về rồi này.
-Em sao vậy Bơ?
Bảo phải lay lay Nam mấy lần cô mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của riêng mình. Anh lắc đầu, chắc lại mấy cái chuyện tình cảm vớ vẩn, không biết nghĩ gì mà chú tâm tới mức ba và anh vào nhà cũng không biết. Nhìn lại ông Lâm, Bảo còn thắc mắc hơn. Ba của anh ăn mặc như một nhà kinh doanh lịch thiệp, đĩnh đạc với vest đen và giầy bóng lộn, thắt cà- vạt chỉnh chu, tay xách cặp đen từ bên trong khách sạn Caravelle bước ra mà anh cứ ngỡ chỉ sau mấy hôm không gặp mà không nhận ra ba ruột của mình. Bảo bắt buộc phải thốt lên.
-Không thể tin được. Bộ đồ này mắc lắm đó ba.
-Tất nhiên rồi. Cái này là của con, cái này cho Bơ.
Ông Lâm mở túi xách ra đưa cho Bảo một cái đồng hồ vàng chóe, anh nhận lấy mà chưa thể tin vào mắt mình. Nó được mạ vàng lấp lánh, đây là đồ hiệu, có khắc nơi sản xuất là Pháp hẳn hoi. Nam nhìn người đàn ông trước mặt, cô nghĩ chắc mình hoa mắt rồi. Ba đâu có như thế này, người đàn ông này có khuôn mặt giống với ông Lâm mà thôi.
-Hai nói đi chở ba mà. Ông này đâu phải ba mình?
Bảo há miệng nhìn Nam, cô vẫn ngồi trên ghế đưa cặp mắt trong suốt đầy nghi vấn lên nhìn anh. Chính xác mà nói người đàn ông trung niên đĩnh đạc này là ông Lâm, ba của anh 100%. Ông Lâm phì cười, lấy chiếc lắc tay đeo cho Nam, nó được làm từ bạch kim óng ánh.
-Con gái thích cái này không?
-Ông này là ba mình thiệt hả Hai? Em nghi quá à. Ba mình đâu có đẹp trai như ông này, cũng không xài đồ hiệu như vầy đâu.
Vừa nói Nam vừa giơ cánh tay có chiếc lắc hiện hữu ra cho Bảo xem để chứng thực lại lời mình vừa nói. Ông Lâm lại cười với cách so sánh ngây ngô của Nam, Bảo cũng không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu vì chính anh cũng cần một sự giải thích thỏa đáng từ người ba đáng kính kia.
-Con không tin ba hả Bơ? Vậy phải làm sao để chứng minh đây ta?
-Chú biết hát bài "Hổng dám đâu" phiên bản Bơ Tường Nam không? Chỉ có ba con mới biết hát bài đó thôi. Anh Hai cũng không biết. Chú hát thử đi, nếu chú hát đúng thì con tin chú là ba con.
Nam chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói một mạch, Bảo đang ngắm nghía cái đồng hồ hiệu cũng phải ngạc nhiên mà ngước nhìn cô. Ông Lâm gật đầu, kéo ghế ngồi trước mặt Nam và bắt đầu hát. Càng hát càng khiến cho Bảo há hốc.
-Trên cành cây chim chết vì Bơ phun thuốc trừ sâu. Bao Đại Nhân chết đói vì Bơ không cho vay tiền. Đá bóng với đá cầu, Triển Chiêu đánh cho toác đầu. Công Tôn Sách buồn rầu nhảy lầu tự tử chết tươi...
-Ba dạy nó cái bài gì lạ vậy?
Nam cười toe toét, màn kiểm tra kết thúc, cô công nhận người đàn ông này là ba mình. Ông Lâm cười thoải mái xoa đầu con gái yêu, không biết phải nói sao với thằng con trai đang tức tối. Bài hát của người ta hay như vậy mà chế thành ra thế này, cả ba lẫn con đều không thể chịu được.
-Ba ơi. Sao bữa nay ba của con đẹp trai dữ vậy? Ghê nha, còn xịt nước hoa nữa. Của cô hôm bữa mua cho ba phải không? Cái này cô ấy mua cho con với Hai hả ba?
Nam giơ chiếc lắc lên hỏi ông Lâm, Bảo thắc mắc "cô hôm bữa" là con mụ nào? Ông Lâm rón rén nhìn sang Bảo đang liếc mắt nhìn ông, nụ cười có chút toát mồ hôi, nếu Bảo mà biết ông qua lại với người phụ nữ nào thì ông chết chắc.
-Không. Ba mua hết mà.
-Thôi ba ơi, ba làm gì có tiền mà mua. Hàng hiệu nha. Nhiêu đây cũng mấy trăm đô đó. Hay là cái ông đối tác bánh mì người Pháp kia mua? Ổng bi gay hả ba? Ba con lên đồ phong độ, đẹp trai ra, trẻ lại mấy chục tuổi, ổng mê ba phải không? Rồi cho tiền ba mua đồ chứ gì?
Nam tuôn một tràng, Bảo đứng hình làm rớt luôn cái đồng hồ mà nãy giờ cất công ngắm nghía, hóa ra là do ba mình bán thân để mua cho. Ôi tội lỗi! Cái đầu nhỏ của Nam sao lại có thể tưởng tượng ra những thứ này chứ? Nụ cười trên môi ông Lâm trở nên cứng ngắc. Đối tác bánh mì? Bị gay? Biết giải thích thế nào cho hai đứa con của ông hiểu đây?
-À phải rồi. Hồi nãy có chị kia gọi điện tìm ba, mà ba đi chưa về nên chị ấy nhắn với con kêu con nói lại cho ba như vầy nà. "Ngày mai, mời ông Nguyễn Thái Lâm- phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Doanh tới trụ sở họp định kì, cuộc họp không diễn ra vào 8 giờ sáng như thường lệ mà đổi lại vào 2 giờ chiều. Kính mong ông thông cảm về sự thay đổi lịch trình và đến đúng giờ họp". Hết ạ.
Chiếc đồng hồ hiệu rớt xuống sàn lần thứ hai, Bảo đứng hình lần nữa nhìn ông Lâm. Lúc bấy giờ, Nam mới tỉnh bơ cầm đũa lên ăn nốt phần cơm còn dang dở, miệng cười chúm chím khi thấy cả ba và anh trai nhìn nhau mà cứ như tượng đá.
...............
8 giờ sáng chủ nhật.
Hưng sửa soạn quần áo, đầu tóc rồi đến chỗ mà Nam đã hẹn mình lúc tối. Anh không nghĩ là cô lại chủ động nhắn tin hẹn mình đi chơi đâu, anh vui thiếu điều muốn chạy tới ôm từng người trong nhà mà hôn lấy hôn để. Hưng của hôm nay vui hơn mọi ngày, yêu đời hơn hôm qua và... ngày mai.
Viện triển lãm tranh ảnh. Nam đã tới đó từ sớm và đợi Hưng ở phòng tranh Du Viễn. Bảo thả Nam ở bên ngoài rồi lái xe đến nhà rước Ngọc đi chơi như lời hẹn, Nam rất vui khi Bảo biết quan tâm tới Ngọc nhiều hơn. Nghĩ lại tình cảnh của mình, cô không khỏi ghen tị với Ngọc và Kỳ.
Hôm nay Nam mặc chiếc áo thun màu trắng có in hình Pucca, chiếc quần bò bạc ngắn ngang gối, vẫn phải mang dép vì mang giày thể thao sẽ không thoáng cho vết thương dưới lòng bàn chân. Tóc tai vẫn như cũ, rối bù bởi gió nên chẳng theo một quy luật nào cả. Nam đi tay không, chẳng có ba lô, chỉ mang theo chiếc điện thoại để liên lạc nằm trong túi quần.
Nam ngồi trong phòng Du Viễn, vị trí hôm trước mà cô và Hưng đã ngồi. Có tiếng bước chân, Nam biết là Hưng đến. Cô xoay người lại, mỉm cười với anh. Hưng vẫn vậy, đẹp trai và mang hơi ấm của mùa xuân. Trong bốn chàng trai mà Nam quen thân nhất thì Hưng là người hợp với mùa xuân hơn cả, vì thế cô luôn ca ngợi anh bằng những tính từ dành riêng cho mùa khởi đầu một năm ấy.
-Ăn sáng chưa?
-Rồi, Nam nói ăn rồi mới được tới mà.
-Tốt. Giờ mình đi chơi thôi. Có mang nón cho Nam không?
-Có.
-Vậy đi thôi.
-Nhưng đi đâu?
-Nhà thờ Đức Bà.
Rời khỏi viện triển lãm tranh ảnh, Hưng chở Nam tới nhà thờ Đức Bà theo ý cô. Lần trước cả hai chỉ đứng bên ngoài, nhưng hôm nay chuồn theo một đoàn người tới tham dự tiệc cưới mà vào bên trong. Nam và Hưng ngồi gần cuối, tự cho mình cái quyền làm khách mà chúc mừng đôi vợ chồng trẻ trên kia.
Hưng khẽ nhìn qua Nam, không ai đi dự một lễ đính hôn ở nhà thờ mà lại mặc quần áo như Nam. Nói cũng phải, một nơi trang trọng và tôn nghiêm như thế này mà trông Nam cứ như mấy đứa ngỗ nghịch thì thử hỏi ai lại không ngoái nhìn? Nam mặc kệ những ánh mắt đó, cô không quan tâm.
-Có muốn sau này cưới ở đây không?
-Muốn. Nhưng mình không có theo đạo. Nên không thể cưới ở đây được.
-Thì cưới cô vợ nào đó theo đạo là được.
-Lại vậy nữa.
-Im lặng. Cầu nguyện cho thi đậu đại học đi.
-Sao Nam không nguyện ở chùa mà lại tới nhà thờ?
-Hưng thích đi chùa hả? Vậy lát mình đi.
Nam không nói giỡn, sau khi lễ đính hôn kia kết thúc, quả nhiên cô bắt Hưng chở mình đến chùa Hoằng Pháp. Không ai như Nam cả, cô không theo Phật, cũng chẳng theo Chúa nhưng lại thích đến nhà thờ để cầu nguyện, còn bây giờ thì cô đang nguyện y hệt giống vừa nãy nhưng lại trước đức phật Quan Âm. Hưng không hiểu nổi con người Nam.
-Nam nguyện cái gì vậy?
-Muốn sống thêm một thời gian nữa. Còn Hưng?
-Như cũ.
Như cũ? Nam nghĩ một hồi rồi cũng hiểu. Lần trước ở nhà thờ Đức Bà, Hưng đã nguyện cho cô mau chóng thích mình. Nhưng có lẽ lời cầu nguyện của anh chẳng bao giờ được các đấng tối cao ấy chứng nhận.
-Nam mệt không? Trông Nam hơi tái.
-Không sao. Nghỉ một chút là được.
Nam ngồi ở một chiếc ghế đá, lấy tay quệt mồ hôi. Cơ thể cô bắt đầu lên tiếng đình chỉ công tác rồi. Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ trưa. Hèn gì Nam thấy mệt, cô cần ăn và uống thuốc. Nhưng sực nhớ rằng hôm nay mình không mang theo thuốc. Nam thở hắt ra, có khi nào xong ngày hôm nay cô cũng đi luôn không về?
-Mình đi ăn chút gì nha. Hưng đói rồi.
Nếu Hưng không nói thì Nam cũng sẽ đề nghị như thế. Hưng lại chở Nam tới một quán cơm gần đó để ăn trưa, cần ăn đủ no thì mới có sức chống lại mệt mỏi khi không có thuốc. Nam vô bàn ngồi lau muỗng trong khi Hưng đi gọi cơm, cô thoáng nhìn thấy bóng dáng ai đó rất giống Duy nhưng rồi chợt nghĩ, chắc đó chỉ là người giống người thôi.
Nam lôi điện thoại ra xem thử ai nhắn tin cho mình lúc này. "Ăn cơm ngon nhé! ". Từ Har. Bảo biết Nam đi chơi với Hưng, chiếc bóng vừa nãy giống với Duy và Hưng đang ở đây. Ai là Har nhỉ?
Hưng trở ra bàn ngồi đối diện với Nam, sắc mặt cô tái hơn rất nhiều. Hưng có chút lo lắng nhưng Nam mỉm cười tươi như vậy chắc là không sao. Một cô phục vụ mang cơm ra bàn, Hưng gọi cơm cho mình và Nam giống nhau, nhưng khi bưng ra lại khác.
-Cô ơi, con gọi món xào giống nhau mà?
-Không sao đâu Hưng. Nam ăn cái này được mà.
-Lúc nãy có một vị khách dặn là món xào dành cho cậu còn cô gái này thì thay món xào bằng món mặn. Cô ấy không ăn được đồ xào. Phải không?
-Dạ. Cám ơn cô. Như vậy được rồi ạ.
Cô phục vụ mang khay đi vào trong, Nam nhìn phần cơm của Hưng, nó có cà rốt và đậu que. Đó là hai thứ rau mà Nam không ăn được, từ nhỏ đã vậy rồi. Nhìn lại phần cơm của mình, cô thích trứng kho. Khẽ mỉm cười, Nam bắt đầu ăn và ăn rất ngon.
-Ăn xong rồi Hưng muốn đi đâu nữa?
-Nam định đi cả ngày luôn hả?
-Tất nhiên. Chủ nhật mình nghỉ cả ngày mà. Phải tận dụng cơ hội chứ.
-Vậy mình tới nhà Hưng được không?
-Tới nhà Hưng hả?
-Không có ba mẹ Hưng ở nhà đâu. Đây là căn hộ riêng của Hưng ở quận 7, bình thường không ai ở ngoài cô giúp việc hay lui tới lau dọn thôi.
-Vậy đi.
Trước khi lên xe rời đi, Nam còn cố tình ngoái lại tìm kiếm hình bóng ai đó nhưng cô không thấy người mặc áo sơ mi sọc xanh trắng có nét giống với Duy nữa. Cô nghĩ chắc mình nhìn lầm thôi. Ở một góc của quán cơm, chàng trai mặc áo sơ mi sọc xanh trắng bước ra nhìn theo chiếc xe máy chở Nam lao đi trong dòng người và cái nắng oi bức.
-Cậu Tư, có tin tức gì không?
-Không có. Người xung quanh nói không có thông tin gì đã nhiều năm rồi. Cậu sẽ tìm rộng ra thêm chút nữa. Anh Ba cũng về Sài Gòn rồi, đang tìm con đó.
-Con biết rồi. Bây giờ con tới gặp cậu Ba liền đây.
![]() | Đường Còn Dài, Còn Dài Truyện kể về chín tháng trong cuộc đời một chàng sinh viên. Chín tháng hết sức đặc biệt, bởi cậu quyết định... Đọc Truyện » |