Old school Swatch Watches

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Cá Lớn Cá Bé Online
Cá Lớn Cá Bé Online
Một siêu phẩm Đồ Họa dành cho Android, Iphone, Ipad, đem cả Đại Dương về Dế Yêu của Bạn.
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Chap 1:

Buổi sáng bắt đầu, tại tòa soạn tạp chí khá tên tuổi. Tạp chí “Người thời thượng” 
Xôn xao trong căn-tin: 
- Hôm nay sẽ ra mắt tổng biên tập mới! 
- Nghe đâu là người miền ngoài. 
- Hà Nội. Đà Nẵng. Hay Huế nhỉ? 
- Dù sao thì đó cũng là một cái giọng lạ lẫm ở cái đất Sài Gòn này. 
- Tôi đã nhìn lén sơ yếu lí lịch, đó là phụ nữ. 
- Thế trẻ hay già? Độc thân hay kết hôn? Đẹp hay xấu? 
- Từ từ đã... Có vẻ rất đẹp! Là dân du học, không phải là tuyển dụng mà được ông Minh, chủ tờ tạp chí này đích thân mời đấy. 
Tiếng đồn xôn xao. Vì là một tạp chí thời thượng nên những con người từ cấp cao tới cấp thấp, từ già hay trẻ bé hay lớn đều chỉ quan tâm thứ duy nhất chính là “thời thượng”. Công việc đối với họ dường như chỉ là một trò chơi nhàn rỗi. Đó là lí do uy tín của tờ báo ngày càng đi xuống với những thông tin sai lệch, bài viết thiếu trau chuốt,... Không muốn tâm huyết cả đời bị đẩy vào vực thẳm, ông Âu Văn Minh, chủ tờ tạp chí này đã đích thân mời một tổng biên tập mới, có thể giúp ông quản lí khắt khe hơn lấy lại uy tín trước kia của tờ báo. Người duy nhất tâm huyết với nghề ở đây là Thái Kỳ Tuấn, chuyên viên thiết kế trang đầu của tờ tạp chí. Anh là đại diện rõ rệt nhất cho câu nói “có tật có tài” - làm việc thì rất có năng lực nhưng tính tình tự cao tự đại và kiêu căng cũng khiến nhiều sếp khó bật Tuấn mãi làm anh chàng phải làm lính lác trong 7 năm công tác ở đây. Tuy nhiên, Kỳ Tuấn lại là một anh chàng giỏi thu hút mọi người, đặc biệt là phái nữ, rất trọng tình nghĩa và lạnh lùng. Tuấn vừa đặt túi xách xuống thì đã có cả đám con gái bu lại: 
- Anh Tuấn, uống cà phê nhé! 
- Thôi. Anh có việc một lát. 
- Anh Tuấn, bánh qui mà anh thích nè! Em làm đấy! 
- Ừ. Anh sẽ ăn. 
- Anh đã ăn sáng chưa? 
- Ăn rồi. Cảm ơn em. 
Là một anh chàng hào hoa chính hiệu nhưng Tuấn không ngả lòng với bất cứ ai trong cái tòa soạn của tờ tạp chí toàn những kiều nữ này. Với anh, Chúa đã phú cho anh những cái lợi thế như thế thì nên làm những việc lớn hơn thay vì chỉ thu hút những cô gái chỉ vì tách cà phê, đĩa bánh ngọt. Tuấn nhận được điện thoại của ông chủ, anh lên phòng riêng và gặp mặt: 
- Ông chủ gọi tôi? 
- Bắt đầu từ mai tôi sẽ không làm tổng biên tập nữa. Chiếc ghế này sẽ thuộc về người khác. 
- Tôi có nghe. Chỉ là chưa biết lí do. 
- Cậu nhìn xuống thử đi... Có ai thực sự chú tâm với công việc không? 
- Điều đó không phải lỗi của ông. 
- Nằm ở tôi cả đấy chứ. Tôi già rồi, tôi đã làm việc suốt hơn 30 năm qua rồi. Bây giờ là lúc tôi dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là bà vợ già của tôi. Những chuyến du lịch châu Âu, châu Phi hay Châu Mỹ chính là mục tiêu sắp tới của tôi... nhưng tôi không muốn từ bỏ tờ tạp chí này.
- Tùy ông. Sao cũng được! Tôi chỉ là nhân viên. 
- Tôi tưởng cậu sẽ thắc mắc tại sao tôi không chọn cậu ngồi chiếc ghế này. 
- Tôi cũng không cần thiết phải biết. Tôi chưa đủ tài, chắc là vậy phải không? 
- Kỳ Tuấn, cậu nên biết là cậu hoàn toàn có thể. Chỉ một chút xíu nữa thôi! 
- Đó là gì? 
- Vì cái câu “Tùy ông. Sao cũng được” mà cậu vừa thốt ra đấy. 
- Nếu tôi nói với ông tôi muốn là có được cái ghế này dù không cần phải thay đổi câu đó ông có tin không? 
Ông Minh chỉ mỉm cười và đứng dậy vỗ vai Tuấn rồi nói: 
- Chuyến bay đáp lúc 10 giờ. Còn khoảng 1 tiếng cho cậu chuẩn bị để đón Tân Tổng Biên Tập về ra mắt đấy. 
- Tại sao lại là tôi? 
- Vì ngày hôm nay tôi vẫn là chủ. Còn cậu vẫn là nhân viên của tôi. 
Tuấn lầm bầm mấy câu rồi trở về bàn làm việc lấy chìa khóa xe và đi ra sân bay. Không quên mua một bó hoa hồng to thể hiện chất lịch thiệp lãng mạn của Tuấn. Chờ mãi một lúc, một cô gái bước ra, tóc rất đẹp và có làn da trắng, ăn mặc rất phong cách và đeo kính râm bước ra. Tuấn nhìn lâu một tý rồi tiếp tục quay lại tìm, cô nàng đi ngang mặt anh và hỏi: 
- Đang tìm người à? 
Tuấn gật đầu rồi mỉm cười: 
- Nhưng rất tiếc người tôi tìm không phải là cô gái xinh đẹp như cô. Tôi cần tìm một cô nói giọng Bắc cơ. 
Cô nàng mỉm cười bỏ đi. Tuấn đứng gần một tiếng đồng hồ rồi anh lại phải tặt lưỡi quay trở về vì lúc đi gấp quá quên hỏi tên tuổi và làm cách nào để tìm gặp. Trời giữa trưa nắng mà lại không một giọt nước thấm giọng phải chạy tùm lum. Tuấn về tới tòa soạn, máy lạnh thổi vù vù làm anh cảm thấy dễ chịu, anh nghe có tiếng xôn xao từ phòng họp, Tuấn vừa định bước vào thì mọi người đã đi ra và gương mặt nhăn nhó. Tuấn hỏi: 
- Này, có chuyện gì thế? 
- Ra mắt sếp mới, tình hình căng đây. Chết mấy bà tám chuyên lo nhiều chuyện đỏng đảnh rồi. 
Tuấn đang gãi đầu nhăn nhó thì ông Minh bước ra và trách móc: 
- Cậu ra sân bay tán gái hay sao mà để sếp mới của cậu tự về tòa soạn luôn thế? Giỡn mặt với tôi hả? 
- Tôi đã đứng cả buổi. Có thấy ai đâu? Chào hỏi mà tôi cũng chỉ chào có một người mà. 
- Ý anh là chào tôi đấy hả? 
Tuấn quay lại nhìn, anh ngạc nhiên đến mức không còn nói được gì. Chính là cô nàng xinh đẹp Tuấn đã chào xã giao một câu ở sân bay. Anh chàng ú ớ: 
- Sao lúc nãy... cô nói giọng Nam...? Ôi trời ơi... 
- Cứ phải là người miền Bắc thì phải nói giọng Bắc sao? 
- Tôi không nghĩ cô tài đến mức có thể nhại giọng nhanh như thế. 
- Impossible is nothing. Nhớ câu đó khi làm việc với tôi nhé! 
Cô nàng nghiêm giọng rồi bỏ đi. Trước khi thang máy đóng lại, cô nàng nháy mắt với Tuấn: 
- Vui vì được biết anh. Hợp tác vui vẻ! 
Tuấn cay cú vì bị chơi một vố, ông Minh mỉm cười chép miệng: 
- Impossible is nothing. Tôi rất bất ngờ với câu nói này, không phải vì ý nghĩa của nó, mà là vì người nói câu đó. Và đó cũng là người tôi nghĩ đủ sức có thể giúp tôi. 
- Cô ta nói được thì chắc gì mà làm được? 
- Ít ra thì đã thắng cậu một keo rồi. 
- Tôi đã chiến hồi nào mà thua? 
- Ơ... đợi chiến mới thua à? 
Kỳ Tuấn nhếch mép cười nhìn dáng đi như người mẫu chuyên nghiệp của Minh Thư. Anh chàng thầm mỉm cười, một cơn gió thổi ngang làm mái tóc bồng bềnh của anh lay chuyển. Như một tiếng gọi tỉnh thức, Tuấn mỉm cười: 
- Đã đến lúc thay đổi thật rồi!

Chap 2:

- Anh đến muộn 10 phút! 
Một đêm ăn nhậu đã đời làm anh chàng tới công ty với hai chiếc tất khác nhau xỏ vào đôi giày cực xịn giá mấy nghìn Euro mua trong chuyến đi Đức xem World Cup. Cravat vẫn còn được vắt ngang trong khi ngày hôm nay Kỳ Tuấn có nhiệm vụ phải giới thiệu sơ lược về mọi thứ ở tòa soạn cho Tổng biên tập mới. Anh không nghĩ là cô gái người Hà Nội này lại đúng giờ cực kỳ như vậy. Kỳ Tuấn cố ép những cọng tóc còn dựng đứng của mình nằm xuống và ấp úng: 
- Tôi không nghĩ... Ý tôi là tôi xin lỗi về việc trễ giờ... 
- Tôi không trách anh về chuyện đó. 
- Chứ là chuyện gì? 
Tiến đến gần Kỳ Tuấn và tự tay thắt cravat lại cho anh một cách chỉnh tề, cô nàng nhoẻn cười: 
- Anh là một designer, nhưng dường như vì quá hứng thú cho công việc nên đã quên mất design cho mình? Huh? 
Kỳ Tuấn thấy hơi căng thẳng, anh thở phào nhẹ nhõm và tiến lại gần, thấy bảng tên để trước bàn: 
- Hoàng Ngọc Minh Thư là tên của cô? 
Cô nàng gật đầu, vẫn dán chặt mắt vào máy tính. Tuấn hỏi: 
- Cô đến đây bao giờ thế? 
- 7 giờ. 
- Sớm vậy à? 
- Vì tôi là người mới. 
- Nhưng cô là sếp ở đây... Cái tòa soạn nhếch nhác này không ai chú ý đến tác phong công nghiệp của cô đâu. 
- Chính anh cũng dùng từ “nhếch nhác” để đánh giá về nơi anh làm việc thì lí do tôi đến sớm càng hợp lí hơn. Tôi làm việc có trả lương, theo hợp đồng, và ông Minh mời tôi đến đây để làm việc đó. 
- Ý cô là sẽ có một bộ luật mới à? 
- Đương nhiên. 
Minh Thư và Kỳ Tuấn ra khỏi phòng, cùng nhau đi tham quan các phòng nhân sự, Tuấn đi chậm hơn vài bước và có dịp ngắm nhìn Lan Phương. Đôi mắt anh chàng sáng lên khi nhìn từ phía sau, thì ra đâu phải đã lên sếp rồi thì không có thời gian chăm sóc sắc đẹp, những đường con khá tuyệt đấy chứ. Tuấn nghĩ vậy nên đã cười một mình, Minh Thư thì không ngừng quan sát và ghi hì hoáy vào cuốn sổ tay. Lúc bước vào thang máy, Kỳ Tuấn đùa giỡn: 
- Có ai đã khen cô là người đẹp chưa? 
- Chưa. 
- Thật không? 
- Ừ. 
- Vậy để tôi khen cô nhé? 
- Hình như điều đó không có liên quan tới công việc của chúng ta. 
- Này, tôi nghĩ chúng ta nên có một buổi trao đổi để hiểu phong cách làm việc của nhau chứ. 
- Điều đó cần thiết à? 
- Đúng thôi, dù sao thì chúng ta... ý tôi là chúng ta sẽ là một cặp đôi làm việc ăn ý cùng giúp tòa soạn lấy lại tiếng tâm như xưa. 
Cô nàng Minh Thư chỉ nhoẻn cười và tiếp tục đi thẳng. Trong đầu Kỳ Tuấn đã nảy ra một ý định rất hay, anh tặc lưỡi tự hâm mộ mình tại sao lại luôn có những ý tưởng tuyệt vời để cua gái. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh đang có ý định đánh đổ cô nàng sếp của mình. 
Làm việc đến đau cả lưng, Kỳ Tuấn nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối. Nhưng nhìn vào phòng ở trong thì vẫn thấy Minh Thư làm việc với một thái độ hết sức tập trung và đầy nhiệt huyết. Tuấn cảm thấy có gì đó cảm phục cô nàng sếp này. Buổi tối, cả hai tình cờ cùng vào một thang máy, Tuấn hỏi: 
- Cô ở gần đây chứ? 
- Cũng không xa lắm. 
- Để tôi đưa cô về. 
- Không cần. Tôi có xe. 
- Một người đẹp trai như tôi tình nguyện làm tài xế cho cô mà cô vẫn không chịu à? 
- Xin lỗi nhưng tôi không cho rằng anh đẹp trai. 
Minh Thư bỏ đi trước. Kỳ Tuấn nhếch mép cười ngày càng cho rằng ý nghĩ của mình không chỉ mà là thoáng qua.

Đến cuối tuần, buổi họp đầu tiên giữa nhân viên và người lãnh đạo mới đã được định trước là 2 giờ chiều. Tuấn đã cố gắng tới sớm 5 phút tuy nhiên dường như chỉ có anh và Minh Thư ở trong phòng. Đến gần 4 giờ chiều mới đầy đủ các nhân viên. Minh Thư vẫn bình thản và xem xét từng trường hợp, từng con người ở đây. Bọn đàn ông thì mải mê bàn tán điểm đến sau giờ làm trong khi lũ đàn bà thì tị nạnh nhau cây son mới hay cái bóp hiệu. Chỉ có Kỳ Tuấn là ngồi im lặng quan sát từng cử chỉ và hành động của Thư. Đến gần 5 giờ, khi mọi người đã bắt đầu sốt ruột khi Minh Thư vẫn cứ im lặng, một người đứng lên: 
- Thưa Tổng biên tập, chúng tôi còn phải về nhà. Chúng tôi còn gia đình của mình và xin cô hãy đưa ra nội dung họp nhanh đi ạ. 
- Cảm ơn vì chị đã lên tiếng. 
Minh Thư đứng dậy và yêu cầu Tuấn tắt đèn, cô bắt đầu mở máy chiếu. Mọi người đều ngạc nhiên trước cảnh tượng trong đó, Minh Thư nói: 
- Đây là cảnh tôi quay lại trong 1 tiếng đồng hồ vừa qua. Thử hỏi, đó có giống không khí của một phòng họp của một Tòa soạn tiếng tâm hay không? 
- Chúng tôi không hiểu cô muốn nói gì? Tuy nhiên khi đó chưa bắt đầu vào họp? 
- Tôi tự đặt câu hỏi anh chị chuẩn bị gì cho buổi họp đầu tiên với lãnh đạo mới. Và câu trả lời là không có gì cả. Một tuần làm việc ở đây, tôi không tin nổi đây lại là một trụ sở của tờ tạp chí từng được yêu thích nhất. Tôi không nắm rõ giờ làm việc của mọi người cũng không xác định nơi đây là đâu bởi cái tác phong làm việc của các bạn. Ngồi cho hết giờ rồi làm qua quýt công việc của mình chỉ đợi khi nước tới chân mới nhảy. Tại sao vậy? 
Lúc Minh Thư nghiêm trang nhìn cô trông thật khó khăn nhưng vẫn giữ được ấn tượng cho Tuấn ở cái miệng duyên dáng. Tuấn đang suy nghĩ mong lung, Minh Thư lại tiếp tục: 
- Tôi nhắc lại cho các bạn một lần nữa, tôi đã bắt đầu là lãnh đạo mới của các bạn. Tôi có quyền xử lí những gì trái với quy định tôi đưa ra ngày hôm nay. Tôi mong rằng thứ 2 tuần sau tôi không muốn thấy cảnh này tái diễn. Tôi rất trân trọng sự chiếu cố của người tiền nhiệm là Tổng biên tập Âu, tuy nhiên, tôi đến đây không phải để chữa cháy, tôi đến đây với tư cách của một người lãnh đạo thực thụ, tôi đến đây là để thay đổi và hoàn thiện. Mong các bạn hợp tác! 
Kỳ Tuấn phát cho mỗi người một tờ gọi là quy định mới của công ty. Ai cũng phải la í ới với những quy luật. Một cô nàng ỏng ẹo hét to: 
- 8 giờ sáng phải có mặt, trang phục phải chỉnh tề, nam không được thắt caravat lôi thôi, nữ không được mặc váy quá sexy, tuyên bố lắp đặt camera ở các phòng để theo dõi thái độ làm việc, cấm điệu đà chải chuốt, cấm nói chuyện riêng tư, không được ngồi ở căn-tin quá 30 phút... Theo đó sẽ được tính lương bổng tùy theo người giám sát... Trời ơi, đây có phải là cái nơi tôi làm việc nữa hay không? 
- Tôi thấy được đó chứ! 
Một ông đứng tuổi hài lòng nhận xét. Minh Thư nói: 
- Các bạn có buổi tối hôm nay và cả một ngày chủ nhật ngày mai để từ từ mà nghiền ngẫm những điều luật này. Tôi không yêu cầu các bạn phải tuân theo nhưng nếu còn muốn đậu lại đây lâu ở công ty thì phải làm theo. Việt Nam không thiếu những người tài và tạp chí “người thời thượng” cần tuyển những người có cái tâm “thời thượng” với nghề chứ không phải là “thời thượng” theo cái cách các bạn đang làm. Buổi họp kết thúc! 
Lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với cả một đội ngũ nhân viên từ lớn tới nhỏ chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Dù chưa khẳng định được năng lực của Minh Thư đi đến đâu, nhưng cô đã để lại dấu ấn của mình bằng việc làm cho cả cái đội ngũ nhân viên chán ngáy ở đây bắt đầu tập trung về một thứ. Mọi người đã tập trung về phía cô! Đúng như vậy!

Chap 3:

Minh Thư về đến nhà, cô bằng lòng làm Tổng biên tập nên được chu cấp một căn hộ sang trọng kể cả một chiếc xe hơi riêng. Tuy nhiên điều đó làm Thư không hài lòng cho lắm, cô chưa quen được với nhịp sống tất bật ở đây. Đêm đầu tiên, Thư đã mất ngủ. Hôm nay, mọi chuyện có vẻ không khá hơn là bao...

Kỳ Tuấn sau giờ làm việc là một dân chơi thứ thiệt, anh chàng bắt đầu quanh tạc các vũ trường. Hôm nay cũng thế, Tuấn hai tay cặp kè hai cô nàng uống rượu cười nói hả hê: 
- Anh Tuấn, lâu rồi em không được về nhà của anh. Nhớ cái giường của anh quá! 
- Đừng đùa nữa, chưa người phụ nữ nào nằm trên chiếc giường nhà anh đâu. Em cũng chưa đủ tầm. 
- Anh Tuấn, chúng ta đi shopping đi. 
- Xin lỗi, anh chưa lãnh lương. 
- Anh đừng đùa nữa, anh cần gì công việc đó chứ. Ai chả biết mẹ anh là đại gia giàu có ở Bình Dương chứ. 
- Em nghe ai đồn đại thế? 
- Nổi tiếng thế còn gì... Anh Tuấn... 
- Thôi nào cưng, anh không thích con gái đòi hỏi. 
- Chứ anh thích con gái loại nào? 
Tuấn bật cười chợt nghĩ tới sếp của mình, anh chàng uống một hớp rượu, hôn nhẹ lên má cô nàng và nói: 
- Giờ thì anh đi tìm cô ấy đây. Good bye! 
- Anh Tuấn... 
- Gặp em sau! 
Thái Kỳ Tuấn thực sự không quá được nhiều người biết đến như một nghệ sĩ nhưng anh lại là một cái tên hot trong cái xã hội ăn chơi của giới trẻ Sài Gòn. Hay những người làm việc cùng với Tuấn vài năm ở tòa soạn, ít ra họ cũng nể anh chàng designer ngày đầu đi làm đã khoe chiếc Lamborghini đẳng cấp. Tuy nhiên, đó chỉ là đồ chơi của Tuấn và anh chàng không thích khoe khoang gia thế giàu có của mình. Cộng với tình cảm không tốt với người mẹ suốt ngày lo bôn ba làm ăn, Tuấn vốn sống rất cô đơn - một cảnh tượng thường thấy của các cô chiêu cậu ấm, và Kỳ Tuấn không phải là trường hợp ngoại lệ. Anh chàng sống một mình ở Sài Gòn sau khi tốt nghiệp và đã theo ông Âu Văn Minh vốn là bạn thân của mẹ anh 7 năm nay. Tình cảm mẹ con vốn không được tốt nên Tuấn cũng không màng đến việc về thăm gia đình. Đi chơi đã đời về, Tuấn tìm đến nhà Minh Thư. Cũng gần 12 giờ đêm, khi cô vừa mới chợp mắt được một chút thì lại có người bấm chuông. Minh Thư mở cửa và trông thấy Kỳ Tuấn, anh mỉm cười: 
- Cảm động quá mà không chào tôi nổi một lời đó sao? 
- Anh làm gì ở đây vào cái giờ lẽ ra ai cũng lên giường ngủ? 
- Thăm cô. Nhớ cô. Hoa hồng này tôi chọn mãi đấy! 
Vừa nói Tuấn vừa giơ ra đóa hoa hồng thiệt to và còn khá tươi tắn. Minh Thư hỏi: 
- Anh có thấy anh hơi bị rãnh không vậy? 
- Không hề. Đây là một hành động lãng mạn. Con gái rất thích kia mà. 
Minh Thư chỉ nhìn Kỳ Tuấn bằng ánh mắt tóe lửa, cô quăng bó hoa xuống đất và nói: 
- Ngày thứ 2 anh mà tới trễ thì tôi cũng không ngoại lệ liệt anh vào danh sách đen đâu. Đi về đi! 
Nói rồi Minh Thư đóng cửa lại, Kỳ Tuấn đứng đơ người nhìn bó hoa. Lần đầu tiên có một người con gái từ chối anh mà lại còn bằng cái cách lạnh lùng và quyết đoán như vậy, không một chút nao núng. Tuấn cứ đứng im và cười cười rồi lại ôm bó hoa và quay về. Cự tuyệt Tuấn là một điều những cô gái si mê anh chưa bao giờ nghĩ tới. Tuấn càng lúc càng ấn tượng về Minh Thư với độ nghiêm khắc đến lạnh lùng của cô.

Ngày chủ nhật, Minh Thư tranh thủ đi đây đi đó quanh thành phố nhộn nhịp nhất đất nước, cô đi mua sắm vật dụng cho căn nhà thêm đầy đủ hơn. Nhận được tin nhắn từ một người bạn, Minh Thư lên Taxi và đọc địa chỉ cô bạn đã nhắn. Đến một quán cà phê sang trọng, cô nàng vẫy tay chào và Minh Thư sà tới: 
- Ánh Tuyết, lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau! 
- Cậu không thèm liên lạc với tớ thì có. 
- Cậu sao rồi? 
- Ừ thì sau khóa học ngắn hạn đó tớ cũng về nước nhưng làm việc ở Hà Nội. Cậu về sau tớ mà phải không? 
- Tớ vẫn ở bên đấy, tớ vừa về nước 2 tuần. Nhận hợp đồng và vào Nam làm việc cho một tờ tạp chí khá uy tín. Cậu thì sao? 
- Tớ thì có lẽ sẽ ở miền Nam lâu đấy. Tớ đã kết hôn. Anh ấy làm việc ở trong này! Tớ cũng chuyển công việc về đây luôn.- Tới lâu chưa, để tớ gọi... 
- Nè, tớ gọi rồi. Cappuccino mà cậu yêu thích! 
- Vẫn nhớ à? 
- Bạn bè tốt là thế đấy. 
Minh Thư và Ánh Tuyết quen nhau khi cả hai cùng học chung Đại học ở Mỹ. Tuy nhiên cả hai đều muốn quay về phục vụ đất nước nên đã từ chối những công việc làm với mức lương hấp dẫn ở xứ người đủ cho thấy đôi bạn này có tài năng xuất chúng. Ánh Tuyết có sở trường là quảng cáo, cô tốt nghiệp xuất sắc ngành Marketing. Minh Thư nói: 
- Cậu thấy ở trong này ra sao? 
- Tớ đâu biết. Vừa về kia mà! Còn cậu? 
- Tớ chỉ mới ở đây một tuần. Nhưng... lạ lẫm nhiều so với Hà Nội của chúng ta. 
- Lạ à? Tớ thấy sôi động hơn nhiều đó chứ. 
- Nhưng con người thì... 
- Cậu có thôi những cách suy nghĩ phiến diện đó hay không? Cậu sống ở Mỹ còn lâu hơn cả tớ. Ở Mỹ có biết bao nhiêu chủng tộc, thế mà về Việt Nam cậu lại không quen với nhịp sống Sài Gòn à? Thật nực cười. 
- Chỉ là suy nghĩ thôi mà. Đồng ý công việc ở đây cho tớ một mức lương hấp dẫn nhưng tớ phải lên lãnh đạo cả một tập thể nhếch nhác làm việc không có một chút xíu tâm huyết. Tớ cực kỳ ghét chuyện lười biếng và trễ nãi trong giờ làm việc, những ngày đầu, tớ đếm gần như là hơn nửa số người đi trễ... Thật là chẳng ra làm sao!

- Cậu thôi nghiêm khắc một chút đi. Nới lỏng ra một chút. Cậu lên làm lãnh đạo mà cứng nhắc quá thì coi chừng bị lật đổ nhanh đấy. 
- Tớ không tin tớ không giải quyết được mớ hỗn độn này. 
Minh Thư hơi quá khích, cô quá trớn quăng luôn cái điện thoại trên tay. Một tiếng va chạm, có vẻ như cái điện thoại đã văng trúng ai đó. Minh Thư và Ánh Tuyết đứng dậy, một quý ông đang ngồi làm việc đang xoa cái đầu dữ dội vì cái điện thoại quăng trúng ngay đỉnh đầu. Mọi người xung quanh chú ý, Minh Thư mím môi rồi tiến lại: 
- Là lỗi của tôi... 
- Cô nói chuyện lớn chưa đủ phiền hay sao mà còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay thế. 
- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 
- Không sao đâu. Mọi chuyện đều có thể giải quyết được mà. 
Rồi giọng nói đó, gương mặt đó, khá cuốn hút quay lại nhìn Minh Thư và nhỏ nhẹ: 
- It’s okay! 
Khác với vẻ mặt khó tính của ông bị Minh Thư quăng trúng, anh chàng ngồi ở phía đối diện nở một nụ cười tỏa nắng dành cho Minh Thư. Nụ cười mang đậm dấu ấn câu nói “It’s okay” mà anh chàng vừa nói với cô. Minh Thư mỉm cười và cúi đầu như để xin lỗi một lần nữa khi anh chàng lấy điện thoại trao lại cho cô. Ngày chủ nhật đầu tiên ở Sài Gòn của Minh Thư là như thế...

Sáng hôm sau, khi Tuấn vừa mắt nhắm mắt mở bước xuống xe thì gặp một anh chàng trông khá công tử bột đứng trầm ngâm trước cổng tòa soạn. Chợt nhớ ra đây là thời điểm các cô cậu sinh viên tập sự hay tới làm việc, nghĩ rằng sắp có một osin mới, Tuấn lại bắt chuyện: 
- Chú em tơi đây tập sự à? 
- Đây là tòa soạn của tạp chí “Người thời thượng” sao? 
- Trông nó lớn quá sức tưởng tượng của chú em ư? 
- Không... 
Anh chàng có nước da trắng như bột đẩy gọng kính lên sát mắt một chút rồi bĩu môi: 
- Nó nhếch nhác hơn tôi tưởng. 
Tuấn khá ê mặt nhưng cũng mỉm cười và đẩy lại cái cravat ôm sát bâu áo. Anh chàng kính cận cuối cùng cũng tìm được phòng nhân sự để xin thực tập. Nhưng Minh Thư cũng vừa lúc rời khỏi thang máy bước ra, cô nhìn sơ qua anh chàng sinh viên rồi nói: 
- Đến thẳng phòng của tôi. Tôi sẽ là người xem xét việc tuyển chọn cậu. 
Tuấn trông thấy lấy lời trêu đùa: 
- Cô có vẻ thích trai trẻ hơn nhỉ? 
- Thái Kỳ Tuấn, tôi cảnh cáo anh. Đừng có đùa giỡn kiểu đó! Tôi kỷ luật anh đấy! 
- Cùng làm việc với nhau, tôi không đùa giỡn xã giao được à? 
- Nhưng kiểu đùa giỡn của anh làm người khác không thích. Xã giao không có duyên! 
- Hay là cô muốn tôi phanh phui... 
- Tôi cấm anh! 
Minh Thư đập mạnh bàn làm mọi người phải chú ý, Kỳ Tuấn chỉ mỉm cười huýt sáo và bỏ đi. Vào phòng của Minh Thư, anh chàng được cô mời một ly nước, Minh Thư nói: 
- Đừng căng thẳng quá! Tôi cũng là người mới ở đây. Tôi là Minh Thư! Còn cậu? 
- Đỗ Vương Khang. Vừa tốt nghiệp khoa Báo chí-Truyền Thông ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh. 
- Giống trả bài quá! Co giãn một tí đi nào! 
- Chị khá dễ giải và thân thiện khi chỉ còn lại hai người nhỉ? 
- Chỉ là tôi không muốn cho họ thấy điều này ở tôi. 
- Tại sao? 
- Vì điều đó là cần thiết. 
- Nếu tôi nói tôi cảm thấy chị có nụ cười rất đẹp. Tôi có bị mắng té tát như anh lúc nãy không? 
Minh Thư mỉm cười vỗ vai Khang và nói: 
- Bây giờ thì không. Nhưng... mai mốt thì có đấy. 
- Tại sao lại là mai mốt? 
- Cậu và tôi đều là người mới. Chúng ta chưa bị hòa chung vào cái vòng xoáy hỗn độn chẳng đâu ra đâu. Tôi sẽ chấp nhận và thử việc cậu trong 3 tháng nếu cậu đồng ý với những yêu cầu mà tôi đưa ra trong khoảng thời gian này. 
- Ý chị là... 
- Hãy làm tốt mọi điều trong cái bảng này. Rồi cậu sẽ được tuyển. 
Cầm lấy bảng nội quy mà Minh Thư đưa, Khang thở dài khi anh vừa thoát khỏi kiếp nội quy của trường học thì giờ phải sống trong cái nội quy còn gò bó hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Khang đã gây mất điểm trầm trọng với ba mẹ và anh chàng không thể tiếp tục rong ruổi theo cái nghề mà anh yêu thích như một hồn ma dất dưỡng không ai chịu nhận. Khang đặt bảng nội quy xuống, ánh mắt sáng láng đáp lại Minh Thư: 
- Tôi đồng ý. Xin chị cho tôi gia nhập! 
- Good! 
Khang bước ra ngoài, bàn làm việc của anh sát với bàn làm việc của Kỳ Tuấn. Vương Khang nhìn Kỳ Tuấn, anh chàng nhếch mép cười: 
- Vượt qua bài test của con girl đó không quá khó khăn chứ? 
- Anh đang gọi sếp là girl một cái sỗ sàng thế à? 
- Này, cậu là người mới. Cậu cần biết cậu đang ngồi cái chỗ mà biết bao nhiêu người muốn ngồi đấy. Nhìn kìa! 
Kỳ Tuấn chỉ cho Vương Khang thấy những ánh mắt lả lơi của mấy cô nàng đang hướng về phía Kỳ Tuấn và những ánh mắt ấy long lanh lên biết bao khi nhận được nụ cười và cái nheo mắt từ anh. Vương Khang nhìn một cách vô cảm và nói: 
- Tôi không quan tâm. 
- Cậu là gay à? 
- Không. 
- Thế thì vì sao? 
- Vì anh không phải là người có quyền nhất ở đây. 
- Khá lắm nhóc con. Chân ướt chân ráo vào đây mà bày đặt lên giọng hả? 
- Xin lỗi, phiền anh im lặng để tôi làm việc. 
Bước đầu, Minh Thư đã dần ổn định lại cái tòa soạn này. Ít ra mọi người đã bị cô đánh trúng tâm lý, đó là sợ bị kỷ luật và mất lương. Dù tác phong thực hiện chưa được hợp tác cho lắm nhưng cô đã thành công. Việc đào tạo ra những người như Đỗ Vương Khang vẫn còn khá khó khăn, nhất là khi tòa soạn này nhân viên nữ, đa số là những cô gái trẻ rất nhiều. Và số đông lại mê mệt Thái Kỳ Tuấn - kẻ bất trị. Đối thủ số 1 của cô trong việc quật lại hình ảnh tờ tạp chí uy tín ngày nào.

Chap 4:

Minh Thư lại có mặt trong những quán cà phê sang trọng vào mỗi buổi sáng để thưởng thức tách cappuccino. Nhận được e-mail từ Vương Khang, cô gật đầu và mỉm cười hài lòng khi công việc ngày hôm qua cô giao anh đã hoàn tất một cách triệt để. Không những như vậy mà còn làm tốt hơn những gì cô nghĩ. Thư nhoẻn cười nghĩ rằng mình đã có một tín nhiệm tốt. Máy điện thoại chợt rung lên, Thư không muốn bắt máy, nhưng nghĩ gì đó, cô lại nhấn nút... 
- Alô... 
- Chào buổi sáng. 
- Anh không sợ trễ giờ à ? Miệng anh còn bốc mùi thối vì chưa đánh răng đấy. 
- Phải nói hôm nay cô ăn mặc rất sexy. 
- Im đi. Tôi không thích cái thói đùa nham nhở đó của anh. 
- Nhưng chưa bước vào tòa soạn. Dù tôi có nói gì thì tôi cũng đâu bị kỷ luật phải không? 
- Vậy thì tôi có quyền tắt máy. Chào! 
Minh Thư vừa đặt điện thoại xuống thì Kỳ Tuấn từ tốn bước tới với nụ cười khinh khỉnh nhìn Minh Thư. Cô nhăn mặt khó chịu: 
- Anh cứ như từ dưới đất chui lên! 
- Chỉ là lúc gọi cho cô tôi đang đứng trước cửa quán này thôi. 
- Tính tiền... 
- Này, chờ đã... Cô không thể nói chuyện với tôi nhiều hơn một câu sao? 
- Chúng ta đã nói với nhau rất nhiều. Lúc ở toàn soạn... 
- Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cô chỉ là chuyện công việc. 
- Còn tôi thì chẳng muốn dính líu gì tới anh ngoài công việc ra cả. Làm ơn tính tiền... 
Nhưng đến khi anh chàng phục vụ đem hóa đơn ra, Minh Thư mới phát hiện, bóp tiền cô đã để ở ngoài. Toàn bộ tiền bạc đã nằm ở nhà, không còn một đồng xu dính túi. Minh Thư gãi đầu: 
- Có thể thanh toán bằng thẻ không? Tôi... 
Kỳ Tuấn cười hằng hặc móc tiền ra và trả tiền cho Minh Thư. Anh nói: 
- Em yêu, anh đã nói để anh tính tiền cơ mà. Giờ thì chúng ta đi nào! 
- Thái Kỳ Tuấn, anh dám... 
Kỳ Tuấn kéo Minh Thư vào xe của mình rồi lao đi. Minh Thư hét lên: 
- Thả tôi xuống... 
- Cô nợ tôi tách cappuccino ấy đấy. 
- Ok! Tôi sẽ trả anh ngay lập tức. 
- Không. Tôi không thích trả bằng tiền. Tôi thích cái khác cơ. 
- Tôi chỉ có thể trả anh bằng tiền. 
- Cô có thể trả nợ cho tôi bằng cách hôn tôi mà. 
- Cái gì? Còn khuya. 
- Vậy thì cô phải chấp nhận một sự thật là cô nợ tôi. Dù cô có cố trả nhưng tôi không lấy thì cô vẫn nợ tôi thôi. Cô không có quyền cưỡng ép tôi phải nhận số tiền mà tôi đã anh hùng ra tay cứu giúp cô khỏi cơn bẽ mặt. 
- Anh mà là anh hùng à? Nực cười thật. 
- Cô nghĩ đi, nơi đây dù paparazzi không động nghẹt như Hollywood, nhưng cô là Tổng biên tập của một một tờ tạp chí lớn. Ngày hôm sau sẽ tràn ngập những cái tin cô không có tiền trả cà phê đấy. Mà người đăng tin sẽ là tôi! 
- Thái Kỳ Tuấn, tôi thách anh đấy! 
- Tôi không thích chơi thách đố. Vì tôi không bao giờ có khái niệm chùn bước, thách là tôi làm thiệt đấy. Khi đó đừng có hối hận. 
- Anh đừng có quá đáng và vô lý như vậy. Tôi không làm đâu! 
- Vậy thì để tôi hôn em! 
Kỳ Tuấn thình lình thắng xe lại và chồm sang ôm hôn Minh Thư. Bất thình lình cô nàng không cựa quậy gì được, để yên vài giây, cô lại xô Kỳ Tuấn ra và tát vào mặt anh một cái thật mạnh. Kỳ Tuấn mỉm cười nhìn Minh Thư, cô cáu kỉnh và tức giận, tát anh thêm một cái bên má đối diện rồi chỉnh sửa lại trang phục và bước xuống xe. Không quên để lại lời cáu tiết: 
- Vô liêm sỉ! 
Kỳ Tuấn mỉm cười hài lòng với thành quả mà mình đạt được. Nhưng quả thực cô nàng đánh hơi đau làm mặt anh vào tới bàn làm việc rồi vẫn thấy nóng rát. Nhìn Minh Thư vẫn trở lại phong thái lạnh lùng và khó chịu khi ngồi vào trong phòng kín, Kỳ Tuấn nhìn vào và mở điện thoại ra bấm liên tục. Vài giây sau, chuông reo báo tin nhắn reo lên, Minh Thư nhận được dòng tin nhắn từ số máy mà cô căm ghét: 
“ - Thái Kỳ Tuấn này chưa từng cua gái thất bại, để xem tôi có thể chinh phục em trong bao lâu. Tôi thích chinh phục em không phải vì tôi yêu em, mà là vì em là một kẻ khó đánh bại, nên tôi phải đánh bại, babe!” 
Vừa đọc xong, cô như muốn quăng cái điện thoại đi chỗ khác và liếc nhìn Kỳ Tuấn. Cô ghét cái giọng cười giễu cợt trông rất đểu cán của anh. Cô cực kỳ dị ứng loại đàn ông như vậy. Nhìn Kỳ Tuấn cứ mãi lo hết đá lông nheo với cô này lại đi nhắn tin và nói chuyện điện thoại, Vương Khang nhăn mặt: 
- Tại sao những nơi thế này lại chứa loại người như anh? 
- Tại sao không? 
- Quá dư thừa. 
- Cậu đừng nghĩ chú tâm với công việc tức là sẽ được việc. Nơi đây chỉ trọng dụng tài năng, không có khái niệm “lấy cần cù bù thông minh” ở đây. Cậu vẫn còn phải tìm hiểu tôi nhiều đấy! 
- Tôi chỉ cần biết ai là người tối cao nhất, có quyền hạn nhất ở đây. Và câu trả lời tôi nhận được không phải là anh, thế nên việc tìm hiểu anh tôi nghĩ là không cần thiết. 
- Đỗ Vương Khang, cậu là người mới... 
- Tôi là người được tuyển. Đừng lên giọng với tôi vì anh là người tới sớm hơn tôi. Tôi không quan tâm! Tôi không cần biết! 
Minh Thư làm việc đến đau cả xương sống, nhìn ra ngoài, mọi người ai cũng làm việc với cái thái độ chỉ vì sợ mất chén cơm manh áo. Cô đang phân vân suy nghĩ, chợt nhận được tin nhắn. Minh Thư rời khỏi văn phòng, cô đến một nơi khá xa tòa soạn để gặp ông Minh. Ông mỉm cười ngồi chờ sẵn:

- Cô uống gì? 
- Nước lọc. 
- Đơn giản thế à? 
- Phải. 
- Trông cô phờ phạc quá. 
- 10 ngày tiếp nhận tòa soạn của ông. Tôi không cảm nhận được nơi đây là không khí của một tờ tạp chí. Họ chỉ thời thượng cho họ chứ không phải làm nhiệm vụ mang lại cái thời thượng rộng khắp cho mọi người cùng biết. 
- Cô đã nhận hợp đồng, cô chỉ có thể than với tôi còn tôi thì không thể giúp gì cho cô. Đây là bài toán mà cô đã vào phòng thi thì phải giải cho bằng được. 
- Tôi không thể hiểu tại sao những con người như Thái Kỳ Tuấn lại có thể có được tiếng nói riêng trong tòa soạn. Anh ta kéo cả một tập thể lười biếng chỉ biết ăn chơi về phía anh ta. Tôi không biết tôi có thể kéo dài trong bao lâu nhưng thực sự là tôi rất muốn sa thải những người như Thái Kỳ Tuấn. 
Ông Minh điềm tĩnh uống một chút rượu vang rồi nói: 
- Cậu ta đã theo tôi 7 năm, trong khi cô chỉ mới làm việc với cậu ta hơn 1 tuần. Cậu ta có tất cả những ưu điểm mà những người như tôi muốn có. Sở đoản duy nhất của cậu ta chỉ là cái thói ngang tàng, vô kỷ luật và hay đùa giỡn thôi. 
- Anh ta không hòa vào một tập thể, anh ta cứ luôn tìm cách chống đối tôi. Thử hỏi... 
- Minh Thư, bình tĩnh đi. Nếu cô sa thải Kỳ Tuấn, tôi không có quyền chỉ trích cô nhưng nói thật là cô đã lãng phí đi một nhân tài đấy. 
- Nhân tài không có thiếu. Tôi không cần những người vô kỷ luật như vậy. Anh ta mà cố chống đối tôi một lần nữa thì tôi sẽ làm thật đấy. 
Minh Thư bỏ đi. Cô bực tức về văn phòng, không thể tin được Thái Kỳ Tuấn lại đang ngồi giữa tòa soạn mà ôm ấp mấy cô nàng đồng nghiệp một cách lộ liễu. Chẳng những vậy còn đang biêu riếu về nụ hôn Tuấn đã cướp từ cô qua camera của tầng hầm để xe. Minh Thư giận quá hóa liều, đứng trước mặt mọi người, Minh Thư hằn giọng: 
- Thái Kỳ Tuấn, lấy danh nghĩa là tổng biên tập tờ bào Người thời thượng. Tôi tạm đình chỉ công tác của anh vì những hành động này. 
- Cái gì ? 
Kỳ Tuấn đang cười nói hả hê, anh suýt rơi xuống sàn đứng dậy nhìn Minh Thư: 
- Cô vừa nói cái gì vậy? 
- Tôi nói tôi tạm đình chỉ công tác của anh. Mong anh sớm nhận ra nguyên nhân và hãy tự trở lại chính mình. 
- Lý do gì chứ? 
- Anh có thể lên phòng tôi để chúng ta làm việc với nhau. 
Minh Thư lạnh lùng nhìn Kỳ Tuấn. Anh chàng nóng giận lên phòng Minh Thư và đóng muốn sập cánh cửa. Minh Thư nói: 
- Có thắc mắc gì? 
- Tại sao lại đình chỉ? Cô có biết cô đang làm cái việc mà chưa ai dám làm kể từ lúc tôi vào đây không? 
- Và giờ tôi đến đây. Tôi làm. 
- Cô khá lắm. Được thôi! Nghỉ thì nghỉ. Tôi chờ xem số ra kỳ này, không có tôi, đầu trang báo sẽ nhếch nhác ra sao. Khi đó đừng có quỳ trước mặt tôi mà xin tôi trở lại! 
Kỳ Tuấn tháo thẻ nhân viên ra quăng mạnh xuống bàn rồi bỏ đi. Minh Thư thở dài nhìn theo, cô biết mình đã nóng giận quá mức nhưng dù sao cô cũng không thể chấp nhận việc mình bị xúc phạm như vậy. 
Mặc cho một đoàn con gái theo an ủi và nài nỉ, Kỳ Tuấn đứng giữa toàn soạn và hét: 
- Hoàng Ngọc Minh Thư, có ngày cô sẽ phải quỳ trước nhà tôi mà xin lỗi tôi. 
Hai tay bóp chặt, nghe tiếng chuyển động của xương. Mặc cho mọi tiếng bàn tán xôn xao, cuộc họp nóng được diễn ra vài phút sau khi Kỳ Tuấn bị đình chỉ công tác. Minh Thư vẫn gương mặt lạnh lùng và nói: 
- Tôi hoàn toàn không có lý do gì để hối hận dù tôi vừa tự làm khó chính mình khi đình chỉ một trụ cột của toàn soạn. Nhưng nguyên tắc làm việc của tôi không dành cho những người vô kỷ luật, dù anh ta có tài năng đến đâu. Tòa soạn chúng ta đang gặp khó khăn, tôi mong số ra sắp tới sẽ đạt doanh thu cao hơn. Dù mọi người có ủng hộ anh Tuấn thì cũng đừng vì thế mà chống chọi lại tôi, hãy sống và làm việc vì chính mình. Đừng vì trả đũa hộ ai cả! Mọi người có ý kiến gì không? 
Đổi lại chỉ là một sự im lặng, Minh Thư nói tiếp: 
- Tạm thời tôi giao lại phần làm việc của anh Kỳ Tuấn cho Vương Khang. Cậu làm được chứ? 
- Thưa Tổng biên tập. Tôi sẽ cố gắng hết sức! 
- Được rồi. Cố gắng phát huy! Cứ coi như đây là bài test thử thách cậu vào tòa soạn làm việc. 
- Cảm ơn Tổng biên tập đã tin tưởng. 
Cuộc họp kết thúc. Nhiều người vẫn còn khá sock trước những gì diễn ra chiều nay: 
- Con bé đó ghê thật! Dám đuổi cổ thẳng cẳng Thái Kỳ Tuấn... 
- Nhưng phải nói cô ấy dám làm điều đó là cô ấy rất can đảm rồi. 
- Thôi cố gắng mà hoàn thành việc của mình. Đừng đụng ổ kiến lửa đó nữa!

Chap 5:

Kỳ Tuấn sau một đêm đã đời quậy tưng bừng ăn mừng việc bị “đình chỉ công tác” vô thời hạn. Sáng ra thức dậy, Tuấn cảm thấy đầu nhức cực kỳ. Đã gần 12 giờ trưa, Tuấn gọi điện thoại rủ chiến hữu đi quậy tiếp. Và lần này là số điện thoại của Bùi Đàm Phúc, tay luật sư láu cá, cũng là một dân sát gái chuyên nghiệp. Đang làm việc bận rộn đến mấy, khi thấy số điện thoại của Kỳ Tuấn, Đàm Phúc cũng xoắn tay lên và đến chỗ hẹn... 
- Hóa ra là cậu bị cái bình bông ấy đuổi cổ à? 
- Chỉ là đình chỉ công tác thôi. 
- Có thiếu gì cách chơi cô ta. Sao lần này lại chịu trận thế? 
- Con nhỏ này không như những đứa con gái từng qua tay tớ. Rất đáu để, thông minh và hơn nữa, nó cực kỳ lạnh lùng. 
- Lạnh nhạt thì đã sao? Có rượu vào thì ấm lại hết. 
- Đùa à? Ý cậu là gì? 
- Chỉ là nói thôi. Cậu có vẻ chịu chiếu dưới cái bình bông đó sao? 
- Cái tòa soạn đó không có tớ thì chả làm ăn gì được đâu. Để tớ xem cô ta dùng biện pháp gì đưa tớ quay trở lại... 
- Đoán xem... Hiến dâng thân xác à? 
- Không phải là phong cách của cô ta. 
- Chứ làm gì? Không lẽ quỳ trước mặt cậu thì cậu mới chịu. 
- Ít ra cũng phải như thế. Không làm cô ta nhục nhã, tớ nhất quyết không trở lại đâu. 
- Cậu không trở lại à? Mà văn phòng luật sư của tớ cũng đang trống một chân đấy. 
- Làm gì? 
- Bảo vệ. 
- Ơ cái thằng này, dám chọc quê tớ à? 
- Đùa tí thôi. Đừng làm nhăn cái sơmi mà một em đã tận tình mua từ bên Italy về tặng tớ chứ. 
- Ghê vậy ta. 
Cùng nhau cạn ly, Kỳ Tuấn nói: 
- Ít ra tớ đã hôn được cái bình hoa đó. 
- Một nụ hôn cưỡng ép chứ gì. 
- Không thể phủ nhận cả 3 vòng của cô ta đều sexy. 
- Mê rồi à? 
- Thứ đó Thái Kỳ Tuấn này không phải thiếu thốn gì. Nhưng cái gì càng khó nuốt, tớ lại càng muốn nuốt chửng. 
- Đừng ngạo mạn kiểu đó. Phải biết mình biết ta trăm trận mới trăm thắng ông bạn của tôi ơi! 
Cùng nhau ngắm nhìn mấy em xinh đẹp nhảy điên cuồng, Đàm Phúc nói: 
- Đại ca của chúng ta không biết bây giờ như thế nào nhỉ? 
- Tại sao anh ấy lại đồng ý đi theo một người như Phương Dung? 
- Gọi chị hai đi chứ! 
- Không thích. 
- Tớ cảm thấy đại ca của chúng ta đâu quá yêu Phương Dung. 
- Chỉ vì trách nhiệm với cái bào thai của cô ta thì không phải là cách xử sự của một người chúng ta gọi là đại ca. 
- Để hôm nào tớ liên lạc thử... 
- Cũng được. Mấy năm trời chẳng nghe tin tức gì. Không biết ở bên Mỹ đại ca có kết nạp thêm được đàn em nào không nhỉ? 
- Thôi, cạn! 
Minh Thư sau giờ làm việc, đi cà phê mãi cũng chán, cô đi tập yoga và chạy bộ. Cái ipod đang hát ngon trớn lại bị rơi ra làm Minh Thư chạy không tập trung. Một cú va chạm mạnh, mở mắt ra thấy có người đang xoa xoa cái trán của cô, Minh Thư ngồi bật dậy... 
- Đừng sợ... It’s okay. 
- Lại là anh à?

Minh Thư nhận ra anh chàng có nụ cười tỏa nắng đang xoa xoa cái đầu của cô.Anh chàng mỉm cười: 
- Thật may mắn vì được cô nhận ra. 
- Tôi bị ngất à? 
- Chỉ bị choáng một lúc. Tôi đưa cô vào chỗ mát. 
- Tôi đụng vào đâu của anh mà bị ngất ra thế? 
Anh chàng gãi đầu chỉ vào cái cây vợt tennis bị cong một bên rồi nói: 
- Tôi nghĩ cô nên đi kiểm tra lại phần đầu. 
- Tôi va vào đó mạnh như thế mà không đi cấp cứu tại chỗ là may lắm rồi. 
- Lỗi là ở tôi. Đi ngoài đường mà cứ táy máy tay chân về cú đập bóng ăn điểm đẹp của tôi lúc nãy. 
- Tôi mà có mệnh hệ gì, anh phải nuôi tối suốt đời đó. 
- Cũng không sao. Cô là một người thú vị. Tôi sẽ đồng ý mà. 
- Anh hài hước thật. 
- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. 
- Không xa đây lắm đâu. Còn anh? 
- Tôi chỉ tới để chơi tennis thôi. Cô không biết chỗ cô sống có một sân tennis rất tuyệt à? 
- Tôi không để ý cho lắm. Công việc của tôi bận quá... 
- Khi nào rãnh tôi sẽ dắt cô đi tập. Tennis rất thú vị. 
- Vậy đi. Tới nhà tôi rồi.

- À, tôi biết rồi nhé! 
- Thôi chào anh. Về nhà cẩn thận. 
Anh chàng có dáng đi rất nhanh nhẹn, Minh Thư vừa định đứng dậy đi vào nhà thì anh chàng quay lại: 
- Tôi chưa biết tên cô? 
- À... 
- Sao? Tên cô là gì? 
- Tôi là Minh Thư. Còn anh? 
- Trình Can. 
- Tên anh đẹp lắm. 
- Nhiều người nhận xét cái tên của tôi nghe lạ nhiều hơn là đẹp. 
- Thì... đẹp lạ! 
- Hân hạnh được biết cô. 
- Rất vui được làm quen với anh. 
Những tưởng Trình Can chìa tay ra để nhận cái bắt tay của Thư nhưng anh lại khẽ lắc đầu. Mỉm cười nhìn Minh Thư và nói: 
- Tôi chìa tay ra, là muốn mượn điện thoại của cô. 
- Để làm gì? 
Trình Can im lặng và bấm liên hồi, sau đó điện thoại của anh reo lên. Trình Can nháy mắt: 
- Tôi đã có số điện thoại của cô rồi nhé! 
- Đây là cách anh xin số điện thoại đó sao? 
- Đôi khi nó hữu dụng. 
Những ngày làm việc không có Kỳ Tuấn, tất cả các chuyện từ lớn đến nhỏ đều được truyền tai nhau rất lặng lẽ.Nhịp thời gian ở đây cũng trôi chậm đi. Có lẽ vì thiếu giọng cười và tiếng nói của người được xem là có quyền lực ngầm ở đây. Nhưng Minh Thư không quan tâm điều đó, cô cũng muốn chứng minh lời nói của Kỳ Tuấn có phải là thật hay không. Nếu như thế thì quả thực công việc mà cô đảm trách sẽ không hề nhỏ. Nhìn sơ qua thì bằng cấp của mọi nhân viên ở đây đều không ai tầm thường, không ít người có cả chứng chỉ của đại học nước ngoài, tuy nhiên, có vẻ như điều ấy được phô ra để làm cho cái tòa soạn này thêm trang hoàng, nguy nga hơn thì đúng. Bởi nó chỉ có cái vỏ, còn cái chất của nó thì chưa được như thế. Cô đang đọc bài viết của Vương Khang, anh chàng có một lối viết khá sâu xa và ít làm người đọc chú ý. Nhưng xét góc độ chuyên môn, lối viết này luôn được đánh giá cao. Không như những bài viết dù rất hay, rất đúng nhưng dễ làm mất lòng người khác hơn là được lòng người để số báo được bán chạy bởi cây bút của Thái Kỳ Tuấn. Anh là một designer chuyên nghiệp nhưng anh cũng có riêng một thẻ ngành, 2 công việc cùng song hành thì nói nôm na là chỉ có “con ông cháu cha” mới được cái ân huệ này. 
Trong một buổi tối hiếm hoi Tuấn ở nhà vì đi chơi mãi cũng chán, sau khi ăn uống đã đời, anh chàng mở e-mail và gửi cho Trương Gia Hòa, người được Tuấn và Phúc gọi là đại ca. Trương Gia Hòa là một tay kinh doanh giỏi giang, nhưng đã định cư ở Mỹ 3 năm nay. Rất nghĩa khí và đánh nhau giỏi nên được Kỳ Tuấn và Đàm Phúc tôn làm đại ca. Đột nhiên, anh nhận được e-mail phản hồi gần như lập tức. Tuấn không còn tin vào mắt mình, đó là một loạt ảnh đám tang. Mà người nằm trong quan tài lại là Trương Gia Hòa, người Tuấn tôn sùng làm đại ca. Anh kính trọng hòa còn hơn cả một người anh ruột. Đó là địa chỉ e-mail từ Phương Dung, bạn gái - vợ chưa cưới của Gia Hòa. Anh lập tức gọi điện thoại sang Mỹ, dĩ nhiên đã có người chờ sẵn: 
- Mọi chuyện là sao? Chuyện diễn ra bao giờ? 
- Đã gần 1 tháng rồi. 
- Sao cô không nói gì cho chúng tôi hết vậy? Nguyên nhân là sao? 
- Cảnh sát cho rằng đại ca của anh tự tử. Nhưng cá nhân tôi thì cho rằng anh ta bị sát hại. 
- Cô nói gì tôi không hiểu gì cả. Tại sao lại như vậy? 
- 2 ngày nữa tôi sẽ có mặt tại Việt Nam. Tôi đã tìm ra tung tích kẻ hại chết đại ca của cậu. 
- Được rồi. Tôi sẽ đón cô tại sân bay. 
Tuấn không khỏi sock khi lâu rồi không gặp, đùng một cái Tuấn nhận được tin dữ. Tại sao Gia Hòa lại ra đi âm thầm như vậy? Anh không thể nào tự tử được. Vì Gia Hòa là người rất lạc quan dù có phần hơi hiếu thắng. Và ý chỉ nghiêng về Gia Hòa bị sát hại đang được Tuấn nghĩ nhiều hơn...

Chap 6:

Một ngày mới đến với Tuấn sớm hơn, anh đến sân bay Tân Sơn Nhất và đứng chờ, gấp rút như đang chờ một người thân. Thật ra anh đang tìm kiếm gì? Anh còn chưa hiểu được cốt lõi vấn đề. Có nên tin vào những lời nói ấy hay không? Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu. Tuấn đang miên man suy nghĩ, chợt Đàm Phúc cũng xông xáo bước tới: 
- Thế nào rồi nhỉ? 
- Vẫn chưa tới giờ. 
- Tớ không muốn tin điều cậu nói là sự thật. Thật đấy! 
- Việc đại ca đã chết? 
- Ừ. 
- Không lẽ cậu nghĩ tớ đùa... 
- Kia kìa... 
Một cô gái trạc 30 tuổi từ từ bước ra, ăn mặc sành điệu và có gương mặt khiến đàn ông phải tê mình. Phúc và Tuấn dừng tranh luận và mở lời chào: 
- Chào cô! 
- Kỳ Tuấn, Đàm Phúc, là người à? 
- Phải. 
- Tôi đã có chỗ ở chưa? 
- Tạm thời cô cứ ở nhà của tôi. 
Kỳ Tuấn nhấn giọng tỏ rõ quyết tâm, không vì mục đích gì cả. Anh chỉ muốn biết nhiều hơn mà thôi, thế là cả ba cùng về nhà. Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, Phương Dung bước ra và ngồi vào bàn cùng dùng bữa với Tuấn và Phúc. Phúc mở lời: 
- Giờ thì chúng tôi có thể biết nguyên nhân cái chết của đại ca chứ? 
- Anh ta chết bởi bàn tay của một thiên sứ. 
- Cô thôi ấp úng như thế đi. Chúng tôi không muốn nghe những câu nói thách đố như vậy. 
- Được rồi. Gia Hòa đã tự tử,người khiến anh ta tự tử chính là người này đây. 
Kỳ Tuấn và Đàm Phúc nhìn những bức ảnh, không thể tin được, Kỳ Tuấn thực sự sốc khi thấy những tấm ảnh thân mật giữa Gia Hòa và người phụ nữ trong ảnh. Trẻ đẹp, sắc sảo và có đôi mắt sâu lạnh lùng - Tổng biên tập Minh Thư chứ không ai khác. Đàm Phúc trông thấy Kỳ Tuấn mặt tái nhợt, anh hỏi: 
- Chuyện gì thế? 
Kỳ Tuấn nhìn Phương Dung rồi hỏi: 
- Tại sao lại là vì người này? 
- Hẳn các anh cũng đã thấy tầm thân mật giữa họ. 
- Thì đã sao? 
- Họ đã có mối quan hệ vụng trộm khi có cơ hội làm việc cùng nhau. Khi đó tôi vừa mới bị sảy thai và mối quan hệ của chúng tôi đang đi vào ngõ cụt. Tôi không hiểu vì lí do gì một thời gian sau anh ta bỗng trở nên tốt với tôi nhiều hơn... Không ngờ anh ta đã có người khác. 
- Nhưng việc đại ca có thêm người con gái khác cũng không phải là lí do dẫn đến việc anh ấy tự vẫn, 
- Golden Gate, cây cầu hằng năm vẫn có cả trăm vụ tự tử. Gia Hòa đã chọn nơi ấy! Còn lí do thì, chỉ có duy nhất một tin nhắn mà thôi... 
Kỳ Tuấn cầm lấy cái điện thoại, dòng tin nhắn đã gần một tháng, Kỳ Tuấn kiểm tra hộp thư đến và hộp thư đi, chỉ còn sót lại đúng 5 tin nhắn. 
“- Nếu em không tới, anh sẽ gây ra chuyện thật đấy. Anh đang ở giữa cầu Golden Gate” 
“- Tùy anh. Tôi rất bận. Chết cũng được” 
“- Là em muốn anh chết phải không, Angel?” 
“- Ừ. Vậy thì hãy chết để thể hiện cái gì đó với tôi đi! Làm thế nào để mọi người biết anh chết vì tôi đấy.”

“- Thiên sứ của anh, anh sẽ thể hiện điều đó cho em xem.” 
Đọc xong 5 tin nhắn, Kỳ Tuấn hỏi: 
- Từ người trong ảnh này nhắn sao? 
- Dĩ nhiên. 
- Không phải. Lý do không phải vì thế mà đại ca tự vẫn. 
- Nhưng là thật đấy. Một công việc phát đạt, một người bạn gái yêu thương anh ta, và một mối tình vụng trộm không thành. 
- Vậy lần này cô trở về là vì cô biết cô ta đang làm việc ở Việt Nam? 
- Tôi còn biết được cô ta đang là sếp của cậu. 
- Thì đã sao? 
- Hãy giúp tôi trả thù. Tôi xin hai người! 
- Một cái chết không rõ nguyên nhân như thế thì chị bảo chúng tôi phải trả thù bằng cách gì đây? Người ta bảo cô chết thì cô chết, thế là người đó mang tiếng hung thủ giết người hay sao? Không có luật pháp nào như vậy cả. 
Đàm phúc lớn giọng, Phương Dung cãi lại: 
- Cô ta đã cướp đi chồng tôi và cha của đứa con trong bụng tôi. Anh ta sẵn sàng sống chết vì cô ả trong khi tôi vật vã với cái bụng bầu gần 8 tháng mà vẫn bị sảy thai. Tại sao các người không thể tiếp cận cô ta để hiểu rõ nguyên nhân vì sao lại có cái chết của Gia Hòa. Tôi tin chắc chỉ có cô ta là biết rõ mà thôi. 
Lời cầu xin khẩn khiết của Phương Dung làm Đàm Phúc và Kỳ Tuấn bối rối, cả hai cũng rất cay về cái chết với một lý do khó hiểu của Gia Hòa. Đàm Phúc hỏi: 
- Vậy cô muốn làm gì? 
- Tôi sẽ vào “người thời thượng” với danh nghĩa là người thay thế thời gian anh bị đình chỉ. 
- Vậy là cô điều tra tất cả trước khi về đây à? 
- Có thể nói là vậy. 
- Thực sự cô muốn trả thù đến vậy sao? 
- Trông tôi giống đang đùa lắm à? 
- Nếu vì cái chết của đại ca mà cô như thế thì... 
- Tôi yêu Trương Gia Hòa. Và tôi cần một lời giải thích từ sự ra đi bí ẩn của anh ấy. 
Nói rồi, Phương Dung bỏ vào phòng. Kỳ Tuấn và Đàm Phúc bối rối nhìn nhau. Không hiểu lời nói của Phương Dung là sự thật hay chỉ là tư thù cá nhân được gom vào một.

Trình Can về đến nhà, đã lâu rồi anh không về đây. Hôm qua đi tiệc tùng cả đêm, về nhà riêng không nỗi nên đã ngủ tạm lại căn nhà lớn này. Căn nhà mà anh đã từng lớn lên trong một gia đình hạnh phúc ở đây. Trình Can thay quần áo sạch và xuống dùng bữa sáng. Ông Âu Văn Minh và bà vợ trẻ đang ngồi ở đó chờ sẵn: 
- Chào ba, chào chị! 
- Ba và cô ấy đã kết hôn. Con nên gọi một tiếng dì cho hợp lí đi chứ. 
- Con lớn tuổi hơn mà. 
- Nhưng cô ấy là vợ của ba. 
- Thôi mà anh, dù sao thì Trình Can cũng quen gọi em như vậy rồi mà. 
Trình Can thở dài: 
- Dì! 
Ông Minh nói: 
- Công ty thời trang của con thế nào rồi? 
- Vẫn thịnh vượng thưa ba. 
- Con quán xuyến có gì khó khăn trong công việc không? 
- Vẫn tốt. 
- Con vẫn thường xuyên ra thăm mộ mẹ con chứ? 
- Ba à, tại sao ba cứ vẫn giữ cái mác là một người đàn ông góa vợ? Ba luôn ca cẩm với nhân viên, rằng ba sẽ dành thời gian còn lại của mình cho bà vợ già sống ở nước ngoài nên mướn người mới... Mẹ con đã mất 2 năm nay rồi. Ba cũng đã có người mới, tội tình gì phải sống trong cái vỏ bọc như thế. 
- Trình Can, con bình tĩnh lại đi. 
- Con không thể nào bình tĩnh khi ba có thái độ thiếu tôn trọng mẹ như vậy. 
- Con không bao giờ nghe lời của ba. Ba luôn dành cho con những thứ tốt nhất nhưng con không bao giờ muốn đón nhận nó. Con có cả bằng cấp của một nhà kinh doanh giỏi lẫn một người diễn giải lỗi lạc, chỉ có điều con không bao giờ muốn ngồi vào chiếc ghế ba dành cho con. Con thích lĩnh vực thời trang, ba cũng đã đầu tư cho con. Giờ ba chỉ mong con nghe lời ba, hòa nhập cùng sống với ba như gia đình chúng ta đã từng có. Cớ sao gia đình chúng ta bây giờ mỗi người một ngã như vậy? 
- Gia đình à? Phải không? Gồm những ai? 
Nói rồi Trình Can bỏ đi mà không thèm chào lấy một lời. Tình cảm cha con ông Minh trở nên lạnh nhạt đi sau cái chết của vợ ông. Và nó càng diễn biến xấu hơn khi ông Minh quyết định kết hôn với cô thư ký riêng của mình chỉ mới 30 tuổi. Kém ông đến 25 tuổi. Trình Can không phải anh không thương yêu gia đình và cố tình lạnh nhạt với chiếc ghế tổng biên tập, anh có tình yêu với thời trang nhưng không đơn giản anh là người vô trách nhiệm. Chỉ có điều, anh thấy có lẽ điều đó đã không còn ý nghĩa gì khi mà mẹ anh qua đời còn ông bố thì cứ mãi sống với cái sĩ diện đáng chê cười kia.

Chap 7:

Vẫn như mọi ngày, Minh Thư thức dậy với một tách cappuccino cho tỉnh táo rồi đến tòa soạn làm việc. Nhưng hôm nay lại khác, có một chiếc xe đã chờ sẵn cô ở dưới nhà. Minh Thư ngạc nhiên khi người bước ra từ chiếc xe cùng bó hoa hồng là Trình Can. Minh Thư mỉm cười ngạc nhiên: 
- Là anh à? 
- Phải. Ngạc nhiên chứ? 
- Làm thế nào anh biết được tôi đi làm giờ này? 
- Đơn giản chỉ là chờ đợi. 
- Chỉ để tặng tôi bó hoa này? 
- Có lẽ. À mà không... đưa cô đến chỗ làm nữa chứ. 
- Tôi có quyền từ chối không? 
Trình Can gãi đầu: 
- Cũng không biết nữa. Nhưng... 
- Thôi được rồi. Tôi vào xe. Không khiến anh phải bối rối đâu nhé! 
Minh Thư mỉm cười để Trình Can chở cô đi tới tòa soạn. Trong khi đó, một chiếc xe khác cũng lăn bánh trước đó vài phút. Đó là Kỳ Tuấn, anh tháp tùng đưa Phương Dung đến toàn soạn. Không thể tin được ý chí trả thù của cô lại dâng cao đến như vậy. Cô đòi đến thử việc ngay dù mới xuống sân bay sáng hôm qua. Trước khi xuống xe, Kỳ Tuấn hỏi: 
- Chị nung nấu ý định trả thù dữ dội tới như vậy sao? 
- Cứ nhìn tôi đi rồi cậu hiểu. 
- Tôi thực sự chưa hiểu lắm về tin nhắn đó... 
- Tôi vẫn luôn nói câu đó, hãy trả thù thật hoàn hảo nếu không muốn cái chết của đại ca cậu là vô nghĩa. 
- Tôi không có thù oán với cô ta. 
- Nhưng ít ra cậu cũng đang bị đuổi. 
- Rồi tôi sẽ bắt cô ta quỳ trước mặt tôi mà cầu xin tôi quay lại. 
- Cậu tự tin quá đó. 
- Không. Chỉ là phong cách của Thái Kỳ Tuấn này thôi. 
- Chào cậu. 
- Chúc chị thành công với bài test của trái ớt hiểm đó. 
- Cậu nghĩ lý do gì tôi sẽ trượt? 
Minh Thư vào tới công ty, nhưng hôm nay sự chú ý không hẳn chỉ dồn vào cô. Mà là người ngồi trước phòng chờ để xin việc làm. Có một vẻ ngoài quyến rũ nhưng rất bí ẩn và khó đoán. Đặc biệt, cô ta có nụ cười rất đẹp. Dù nụ cười đối với Phương Dung chỉ là một việc làm xa xỉ. Cô chỉ có duy nhất một lý do là trả thù ở nơi này. Minh Thư trông thấy, cô ra hiệu mời vào phòng cô. Kiểm tra bằng cấp, Minh Thư hỏi: 
- Lương Trần Phương Dung. Còn có hẳn một bút danh là Sofia. 
- Phải. Tôi thường dùng nó khi tôi vẫn còn làm việc ở Mỹ. Cho một trang báo điện tử của địa phương. 
- Cho tôi một lý do chị có bằng cấp hẳn hoi ở Mỹ lại quay về Việt Nam và muốn vào làm việc cho tòa soạn của tôi. 
- Tôi có lòng yêu nước. Tôi muốn về phục vụ đất nước thôi. 
- Như thế là chưa đủ thuyết phục tôi. Vì lý do gì thì xin chị hãy nói thẳng. 
- Tôi biết cô trọng dụng người tài. 
- Trọng dụng người tài? Quả thực là tòa soạn này đang rất cần người tài năng. 
- Đó là lý do tôi đến đây. 
Minh Thư mỉm cười xếp tất cả các bằng cấp của Phương Dung lại ngay ngắn, bỏ vào phong bì và trả lại cho cô rồi nói: 
- Với những bằng cấp như thế này, khó mà không thuyết phục tôi nhận chị vào làm được. Tuy nhiên, sau 6 tuần thử việc, tôi chỉ đồng ý cho chị làm nhân viên chính thức của tòa soạn nếu tôi biết được lí do thiết thực hơn vì sao chị chọn một cái ổ chuột thay vì một cái tổ chim trang hoàng và lộng lẫy. 
- Cô đang tự cho nơi này là một cái ổ chuột sao? 
- Tôi chỉ lấy ví dụ làm để làm phép so sánh với bằng cấp của chị và chỗ làm chị đang muốn vào thôi. Tôi đã có thể gọi đây là một cái ổ chuột thì trước khi tôi vào đây, nơi này còn không thể gọi được là một cái ổ chuột. Cho nên, lý do tôi đồng ý đến đây theo một bản hợp đồng là vì tôi muốn nâng cấp nó thành một tổ chim lộng lẫy, điểm đến mơ ước của bất cứ cây bút tài danh nào. Chứ không phải chỉ là một người có tài đến đây vì những lý do nào đó mà đến bây giờ tôi vẫn chưa biết. 
- Cô nói hay đấy! 
- Thôi được. Chị đi theo tôi! 
Minh Thư chọn cho Phương Dung bàn làm việc đối diện với phòng riêng của cô. Phương Dung vui vẻ ngồi xuống và nói giọng thanh thót: 
- Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội. 
- Chị nên cảm ơn những bằng cấp của mình đã thuyết phục được tôi. Làm tốt vị trí của mình nhé! 
Cả hai bắt tay nhau. Minh Thư quay lại bàn làm việc của mình, ngồi ở đó làm việc, Phương Dung cứ nhìn chằm chằm vào Minh Thư miệng lẩm bẩm...

Kỳ Tuấn quả thực rất rỗi việc nếu không tới tòa soạn dù công việc chính của anh chỉ là click chuột và chỉnh sửa. Nhưng đi chơi mãi cũng chán, anh chàng lại canh kỹ giờ giấc ngồi chờ Minh Thư về nhà. Anh chờ trước nhà cô nhưng Minh Thư hôm nay lại được Âu Trình Can đưa đón về tận nhà còn cười nói vui vẻ. Kỳ Tuấn không ưa Trình Can cho lắm, Minh Thư vừa đi khuất dạng, Kỳ Tuấn lái xe chặn đầu Trình Can. Bước ra khỏi xe, Trình Can nhìn Kỳ Tuấn:

- Cậu muốn gì? 
- Tôi chưa bao giờ giành với anh một thứ gì. Cũng đừng bén mảng tới Minh Thư! 
- Cô ấy là bạn gái cậu à? 
- Không. 
- Người yêu? 
- Không. 
- Vợ sắp cưới? 
- Cũng không. 
- Nếu cô ấy không có với cậu 3 mối quan hệ kia thì không có lí do gì để cậu nói với tôi câu đó cả. Hiểu chưa? 
- Nhưng tôi vẫn nói không thì sao? 
- Nói chuyện bằng tennis đi! 
- Được thôi. Đó là người phụ nữ của tôi. Tôi nói không cho anh đụng vào là tôi không muốn anh đụng vào và cũng sẽ tìm mọi cách để anh không có cơ hội đụng vào. Anh rõ chưa? 
- Bỏ thái độ ngang ngược đó của cậu đi. 
- Sáng chủ nhật. 
- Được rồi. 
Đỗ Vương Khang vốn cũng là một thiếu gia, nhưng công việc kinh doanh của gia đình lâm vào khốn khó và anh phải tự tìm kiếm cho mình một trường đại học. Khang không muốn phải uể oải mệt nhoài với những bản hợp đồng, những lần thức thâu đêm tìm chiến lược mới. Dù ước muốn của gia đình chính là để cậu quý tử duy nhất là Khang khôi phục lại vị thế gia đình ngày xưa, nhưng quyết định thi vào ngành báo chí của anh làm ba của anh sốc đến mức lên cơn bệnh tim sức khỏe ngày một yếu đi. Khang tự nói với lòng anh sẽ không bao giờ thất bại với con đường mà anh đã chọn, với Khang, kinh doanh không phải là cái gì đó quá tồi tệ. Chỉ có điều, Khang thích những cái gì đó lãng mạn trong chân thật hơn... 
Ngồi một mình trong tiệm KFC một ngày vắng khách và yên tĩnh, Khang đang cố đọc hết cuốn “Túp lều có chú Tom”, gà rán vẫn còn y nguyên nhưng ly pepsi thì đã cạn. Đột nhiên, Khang nghe có tiếng gì chát chúa đằng sau lưng. Âm thanh tuyệt hảo của chiếc Ipod Nano có vẻ không hợp lắm với không gian yên tĩnh lúc 12 giờ trưa. Khi mà trong tiệm KFC này chỉ khoảng hai ba người và tất cả họ - trừ cô gái, đều cầm trên tay một thứ mà sự yên tĩnh là cần thiết để họ sử dụng. Cũng như với Khang là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới này. Đang đến đoạn cần lắm những cái đầu óc hết sức tập trung để hiểu được cuốn tiểu thuyết nói gì thì Khang lại bị bài hát siêu giựt làm rối hết cả lên. Khang đứng trước mặt cô nàng và nắm kéo tai phone ra. Cô nàng xất xược: 
- Nè, làm khỉ gì thế? 
- Cô có thấy nơi này mọi người cần sự yên tĩnh không? 
- KFC không được mở nhạc. Luật nào vậy? 
- Không có luật nào hết. Chỉ là phép lịch sự thôi. Điều cơ bản nhất mà cô còn không thuộc nổi thì đừng hỏi tôi luật gì với luật gì. 
- Thế anh là luật sư à? 
- Tôi mà là luật sư thì tôi kiện cô lâu rồi. 
- Anh... trả ipod cho tôi đi chứ. 
- Nếu cô hứa cô không mở nữa. 
Cô nàng mím môi gật đầu, Khang đã vui vẻ trả lại. Nhưng anh vừa ngồi xuống chưa kịp lật tới trang sách làm dấu thì tiếng nhạc lại vang lên nhức cả đầu. Khang tức giận hậm hực với cô nàng cứng đầu kia: 
- Tôi ghét nhất con gái loại này. 
- Ai bảo gật đầu thì là đồng ý nào? Tại anh ngốc thôi. 
- Sao cô lì lợm vậy? 
- Ba tôi còn chưa dám nói tôi như vậy... Đồ hỗn láo! 
Cô nàng tặng hẳn cho Vương Khang ly pepsi đầy, bằng cách hất hẳn vào mặt anh làm Khang đứng như trời trồng giữa tiệm KFC có cả một tốp học sinh vừa mới vào quán. Vương Khang mặt mày ướt sũng bỏ cầm lấy cuốn tiểu thuyết và mặt đỏ ngầu liếc nhìn: 
- Cô giỏi lắm! Đừng để tôi gặp lại cô. 
Vương Khang vừa bỏ đi thì có một ông già tóc bạc trắng mặc veston bước vào ngồi cạnh cô nàng. Ông nhăn nhó: 
- Cô chủ à, về được rồi. Ông chủ và cậu chủ chờ cô cùng dùng bữa đấy. 
- Tôi ở Hong Kong bấy lâu nay mà ông ta không thèm hỏi đến tôi một lời, tại sao tôi lại không thể để ông ấy đợi lâu một chút hả? 
- Ông chủ bận việc mà cô. Chúng ta về thôi! 
- Tôi nghe lời ông đó. 
- Tôi biết cô chủ ngoan nhất mà. 
Đi ngang bàn của Vương Khang, trông thấy anh làm rơi lại thẻ làm việc. Nhã Trúc nhặt lên và đắc chí: 
- Đỗ Vương Khang - tòa soạn báo “người thời thượng” 
- Cô lẩm bẩm gì vậy ạ? 
- Không. Chúng ta về thôi! 
Cô nàng đắc chí lên xe với nụ cười tinh quái. Chẳng hiểu trò tiếp theo cô chơi khăm Vương Khang sẽ là gì đây????

Chap 8:

Gia đình họ Âu lâu ngày mới có được bữa cơm nhiều hơn 3 người. Cô con gái út từ Hong Kong trở về vốn là được sống với mẹ và được ăn học bên đó. Trình Can về tới nhà, gặp cô em út mừng ra mặt: 
- Về rồi sao hả nhóc? 
- Em lớn rồi. Anh cứ gọi em là nhóc hoài. 
- Sao không gọi anh hai đón? Muốn tạo bất ngờ à? 
- Ba đã cho quản gia ra đón rồi mà. 
- Hai đứa có thôi hay không? Sao không đứng nào chào dì hết vậy? 
- Dì? 
Cô em mắt tròn mắt dẹt nhìn Trình Can, anh chàng nhỏ nhẹ: 
- Ba đã kết hôn với cô ấy. Bí mật và... 
- Kết hôn? Khi mẹ mất chưa lâu à? Ba ơi... Nói gì đi chứ? Sao lại kết hôn với người như thế này? Thật là trơ trẽn... 
- Nhã Trúc, con im đi! Không được hỗn. Dù gì đây cũng là vợ của ba. 
- Vợ của ba nhưng không phải mẹ của con. 
- Nhã Trúc,ba cảnh cáo con... 
- Thôi đủ rồi. Hai người làm cái gì vậy? Cãi nhau vì người ngoài à? 
Trình Can lên tiếng, kéo cô em Nhã Trúc ra khỏi bàn. Ông Minh giận dữ: 
- Con lớn rồi. Không phụ ba dạy dỗ em thì thôi sao lại hỗn theo nó thế? Ba danh chính ngôn thuận kết hôn với cô ấy, sao lại là người ngoài? 
- Ba kết hôn với người khác tức là ba đã chọn cho ba một gia đình khác. Không phải cùng tụi con nữa. 
Nhã Trúc hét lên trong nước mắt. Trình Can ôm em gái vào lòng và nói: 
- Ba có quyền chọn cho mình hạnh phúc riêng. Nhưng không có nghĩa là tụi con cũng phải chấp nhận. Nhé! 
Đưa Nhã Trúc về nhà riêng của mình, Trình Can thở dài nhìn cô em gái và nói: 
- Lần này em về bao lâu? 
- Mẹ mất rồi. Ở bên đó với dì tuy không khổ cực gì cả nhưng em có cảm giác thiếu thốn lắm. Thiếu thốn tình thương yêu. Em không về Hong Kong nữa đâu. 
- Sao lại không? Em đang học bên đó mà. Bỏ rơi hết à? 
- Em vẫn có thể về đây học tiếp. Hoặc đi làm cho công ty của anh hai mà. 
- Không phải là em gái của anh thì có thể vào công ty được đâu. Với lại em vẫn còn nhỏ! 
- Không lẽ anh lại muốn đuổi em về lại Hong Kong? 
- Anh hai không đuổi. Nhưng... 
- Nhưng cái gì? 
- Thôi, tìm cái gì bỏ vào bụng trước đi. Em hỏi nhiều quá! 
Minh Thư chạy bộ quanh nhà, tình cờ đi ngang sân tennis, cô trông thấy bóng dáng ai đang tập luyện rất siêng năng với những cú đánh cực mạnh. Cứ ngỡ là Trình Can, Minh Thư bước vào sân và mở lời: 
- Anh siêng tập quá nhỉ? 
Chàng trai quay lại và ngạc nhiên nhìn, không ngờ đó lại là Kỳ Tuấn. Kỳ Tuấn cũng nhìn Minh Thư rồi lại bỏ vào trong và lấy khăn lau mồ hôi: 
- Cô cũng biết cuộc chiến của chúng tôi ngày mai à? 
- Ngày mai? Cuộc chiến nào? 
- Cứ mà hỏi Âu Trình Can đi! 
- Trình Can và anh biết nhau à? 
- Xem ra cô vẫn chưa biết thân thế của hắn hả? 
Minh Thư lắc đầu, Kỳ Tuấn nhếch mép cười: 
- Chiếc ghế của cô đang ngồi, lẽ ra ba hắn sẽ để lại cho hắn nếu như hắn ngoài thời trang ra thì không đam mê kinh doanh gì cả. 
- Trình Can là con trai của ông Minh à? 
- Lúc ngạc nhiên trông cô kém quyến rũ nhỉ? 
Kỳ Tuấn vẫn tiếp tục những cú đánh bóng thật chính xác, anh treo ở góc xa một chiếc khăn và Tuấn đánh cực chính xác vào chiếc khăn đó không lỗi một quả nào. Minh Thư nhìn một chút rồi nói: 
- Anh chơi cũng khá nhỉ? 
- Sáng chủ nhật tôi phải quyết đấu mà. 
- Thế tại sao lại phải quyết đấu? 
- Vì sao ư? Mai thì cô sẽ biết. 
Rồi Kỳ Tuấn thu dọn xếp vào túi và rời khỏi sân tennis. Minh Thư cũng đi về nhà, cả hai không chào nhau tiếng nào. Kỳ Tuấn không xác định được anh đang ghét hay là đang muốn đùa giỡn với Minh Thư. Chỉ là, có một cảm giác muốn sở hữu, không giống một thứ tình cảm muốn đeo đuổi, nhưng Tuấn không hề giận lâu dù Minh Thư đã xử nặng với anh biết bao nhiêu lần. Trong thâm tâm anh vẫn còn đang muốn đi sâu hơn vào Minh Thư để tìm hiểu hết những bí ẩn về cô. Sự thật đằng sau cái chết của Trương Gia Hòa và còn nhiều hơn thế nữa. Với những lý do như vậy, xem như anh đã ngầm đồng ý giúp Phương Dung trả thù. 
Sáng Chủ Nhật, sân Tennis bỗng đông đúc hơn mọi ngày. Biết được cuộc chiến giữa Trình Can và Kỳ Tuấn, khá nhiều người đến xem, đặc biệt là nhân viên tòa soạn. Nhã Trúc vừa trông thấy Kỳ Tuấn đã reo lên: 
- Anh Kỳ Tuấn, anh Kỳ Tuấn! 
- Âu Nhã Trúc ? 
- Anh vẫn còn nhớ em sao. Mừng quá! 
- Nhớ chứ. Con mèo Kitty hay khóc nhè chứ ai. 
- Em lớn rồi, em hết mê mèo Kitty rồi. 
Trình Can và Minh Thư song bước tiến vào. Trông thấy cả hai quấn quýt nhau như vậy, Minh Thư hơi ngạc nhiên: 
- Ai đấy ? 
- Em gái tôi. 
- Tôi không biết anh có em gái đấy. 
- Ừ. Thì giờ đã biết rồi. 
- Trông xinh xắn lắm. 
- Nó giống tôi mà. 
- Minh Thư, cô cũng đến à? 
Minh Thư và Trình Can quay lại, ông Minh cũng đến nhưng chỉ là một mình. Minh Thư mỉm cười: 
- Ông cũng mê tennis sao? 
- Tôi đến xem con trai tôi thi đấu thôi. 
Trình Can nhăn mặt nhìn Nhã Trúc, cô kéo Kỳ Tuấn lại và nhún vai: 
- Ba muốn đi mà! Anh hai đừng la em.

- Hai người làm hòa với nhau nhanh nhỉ? 
- Không sao. Như thế càng vui chứ sao! Ông chủ, xem tôi đánh bại con trai ông như thế nào đây này! 
Trận đấu được bắt đầu, Kỳ Tuấn có vẻ lép vế trước những cú lốp rất kỹ thuật của Trình Can. Thậm chí có lúc Kỳ Tuấn bị dẫn đến 4-0. Ván đầu tiên kết thúc với tỉ số 6-2. Kỳ Tuấn đã thấm mệt khi bị Trình Can đánh tả tơi. Minh Thư ngồi bên ngoài mỉm cười vẫy tay chào Trình Can trong khi Kỳ Tuấn vừa đặt vợt xuống ngồi ghế là đã có 3,4 cô nào là lau mồ hôi, nào là đưa nước và hỏi thăm sức khỏe. Anh chàng khá bực và liếc nhìn sang bên Trình Can. Trình Can nhếch miệng cười: 
- Thua rồi nhé! 
- Anh nghĩ thực lực của tôi chỉ bao nhiêu đó à? 
- Tôi không nghĩ thực lực của cậu đến đâu hết. Nghĩ đến đâu? Trình cao hơn cả Roger Ferderer hay chỉ là 1 tay vợt nghiệp dư? 
Kỳ Tuấn lườm mắt tiến sát lại Trình Can và cụng vào trán anh: 
- Không ai cả. Đẳng cấp của một Thái Kỳ Tuấn sẽ bắt anh phải gác vợt. 
- Sợ thế ? 
- Thua thì phải giữ lời hứa. Tránh xa Hoàng Ngọc Minh Thư! 
- Ok! Cậu cũng vậy chứ? 
- Tôi không bao giờ thua. 
- Nếu... 
- Tôi đã chơi thì đã không bao giờ đặt ra kết quả có chữ nếu. 
- Cấm cậu chơi lách luật. 
- Sợ à? 
- Cậu luôn chơi lách luật nếu thất thế. Chúng ta lớn lên bên nhau mà Thái Kỳ Tuấn. 
- Âu Trình Can, nói cho anh biết, đừng có mà giành thứ gì với tôi. Anh giành không lại đâu! 
- Để rồi coi! 
Ván đấu thứ hai bắt đầu, Kỳ Tuấn đã bắt đầu sử dụng những chiêu thức mà anh đã tập luyện suốt ngày hôm qua. Những cú đánh cực mạnh khiến Trình Can không thể đỡ được, và hơn nữa, những cú đánh không nhằm vào góc xa đường pitch, mà nhắm vào Trình Can. Những chỗ mà anh không thể trở tay được buộc phải né nếu không muốn tỉ lệ chấn thương cao. Ở phía ngoài, Phương Dung và Đàm Phúc cũng bí mật tới dự. Cô nói: 
- Cậu có chắc Kỳ Tuấn sẽ thắng? 
- Cậu ta có muôn nghìn cách để chiến thắng. Yên tâm đi! 
- Cậu chắc thế à? 
- Nên tôi mới bảo cô thay vì ở nhà ngủ còn hơn đi xem những trận nhạt nhẽo thế này. 
Ván thứ hai kết thúc với tỉ số áp đảo 6-0. Hơn thế nữa, Trình Can nhiều khả năng đã không còn có thể thi đấu tiếp vì đã “ăn” banh nỉ bầm dập. Tuy nhiên, anh không chịu thua. Kỳ Tuấn cười một cách kiêu ngạo nhìn về phía khán đài. Minh Thư nhăn mặt: 
- Tại sao gió lại đổi chiều nhanh thế? Kỳ Tuấn thi đấu như một người khác vậy. 
- Trình Can vốn chơi giỏi hơn Kỳ Tuấn. Tuy nhiên, chỉ một lần thua duy nhất trong đời, nó tự nhủ sẽ không bao giờ thua Trình Can một lần nữa. Đó là lý do tôi đã nhận giáo dưỡng cậu ta từ lúc còn là một thằng choai choai bốc đồng. 
- Anh ta mồ côi à? 
- Gần như là thế. Với một người cha mất sớm và người mẹ chẳng thể cho gì cậu ta ngoài tiền bạc. 
- Anh Tuấn chơi giỏi môn này chỉ vì muốn thắng anh hai thôi. Chị không biết à? 
- Không. 
- Anh hai nói cuộc chiến hôm nay là vị chị đó. Minh Thư! 
- Sao cô biết tên tôi? 
- Vậy mới hay. 
- Tại sao lại là vì tôi? 
- Vì chị là mục tiêu mà cả hai anh đều muốn hẹn hò. 
- Cái gì? Có chuyện đó nữa sao? 
- Sao lại không? 
Bước vào ván thứ ba, Kỳ Tuấn lại chơi nửa đùa nửa thật. Cứ như là muốn trêu chọc Trình Can trong khi anh này vẫn cố hết sức giành điểm. Tỉ số giằng co đến lúc Trình Can nắm phần lợi thế sau khi Kỳ Tuấn bỏ một vài cơ hội. Chỉ một lần đánh hỏng nữa sẽ thua cuộc, Tuấn không muốn như thế. Đột nhiên Tuấn nhìn Minh Thư rồi lại nhìn Trình Can. Anh này thở hồng hộc và đôi mắt chợt sáng lên như lóe ra một suy nghĩ gì đó. Kỳ Tuấn đứng chếch hẳn san góc trái rồi giao bóng thật mạnh hướng thẳng vào mặt Trình Can. Theo phản xạ, Trình Can đỡ nhưng không kịp. Bóng trúng vào cán vợt và dội lại một lực mạnh đi theo đường lúc nãy. Lực đi vẫn còn rất mạnh và nó hướng thẳng vào Minh Thư. Kỳ Tuấn liền đỡ nó và lãnh thẳng một cú ngay mũi. Máu mũi anh chảy ròng ròng, Minh Thư vội chạy ra và đỡ Kỳ Tuấn dậy: 
- Không sao chứ? 
- Cô mới là người không sao. Còn tôi thì có sao! Nhiều sao lắm! 
- Trời ơi, anh mê sảng rồi. Tỉnh táo lại đi! 
- Đừng chạm vào mũi tôi. Đau lắm! 
Trình Can dù đã chiến thắng nhưng anh cũng phải chấp nhận một kết quả hòa trên danh nghĩa bởi Kỳ Tuấn mới là người chiến thắng trong ván đấu đó nếu như anh không bay ra và đỡ cho Minh Thư. Kết quả là Kỳ Tuấn bị gãy mũi, phải nằm viện. Lúc anh tỉnh lại thì đã không còn ai, chỉ còn Đàm Phúc và Phương Dung. Dù mũi rất đau nhưng Kỳ Tuấn cũng ăn mừng cho chiến thắng, cạn ly champaige, Đàm Phúc nói: 
- Trông cô nàng khá lo lắng cho cậu đấy! Ghi điểm rồi! 
- Giành một kết quả hòa trên danh nghĩa. Không tồi cho lắm! 
- Chiêu này nghĩ ra lúc nào thế? Tuyệt thật. 
- Hên cho tớ là vị trí của hắn bị tớ xuyên tạc trước. 
- Tài lắm. Đồ ranh ma! 
Phương Dung cắt cuộc nói chuyện của hai người bằng cái nhăn mặt như không hiểu chuyện. Đàm Phúc bật cười và nói: 
- Chị không để ý Kỳ Tuấn đứng hẳn sang một bên, gần sát Minh Thư và theo một góc chéo tới Trình Can à? 
- Thế thì đã sao? Trong quần vợt ai chả đứng giao bóng kiểu đó? 
- Nhưng trùng hợp là góc Minh Thư ngồi cũng theo đường truyền thẳng. Kỳ Tuấn đã giao một cú cực mạnh để Âu Trình Can không trở tay kịp để đỡ và cán vợt đã vô tình đưa trái banh đi ngược lại. Tỉ lệ trúng Minh Thư lên đến hơn 50%. Và tên ranh ma này đã tranh thủ ghi điểm với cái bài muốn thuở là “anh hùng cứu mỹ nhân”. 
- Cậu cáo già hơn tôi nghĩ đấy! 
- Thực sự tôi đã phung phí vài cơ hội. Không chơi kiểu đó thì làm sao có thể giành lợi thế với nàng. 
- Hay thật. 
Phương Dung nghiêm giọng trở lại: 
- Nghĩa là cậu đã đồng ý giúp tôi trả thù? 
- Cho tôi thêm ít thời gian đi. 
- Tại sao? 
- Ở Minh Thư, cảm giác mới mẻ của tôi vẫn còn đó. Tôi không hiểu thù hận giữa các người ở bên Mỹ ra sao. Nhưng hiện giờ tôi chỉ có cảm giác chiếm đoạt và muốn sở hữu cô ấy. Không hẳn gọi là tình yêu, nhưng thứ tình cảm này dùng để lợi dụng thì tôi chưa làm được. Nên tôi mới cần thời gian! 
- Được. Tôi chờ cậu! Tôi tin cậu sẽ giúp được tôi. 
Rồi Phương Dung bỏ đi. Kỳ Tuấn lại nằm dài với cái mũi đau đớn, nhìn lên tường rồi lại nhìn xung quanh. Kỳ Tuấn lại chợt mỉm cười: 
- Babe, tôi sẽ từng bước ghi điểm với em! Rồi chiếm đoạt em bằng tất cả kinh nghiệm mà tôi có được từ lúc tôi biết khái niệm “cua gái” là gì? Chờ tôi nhé!

Chap 9:

Ánh Tuyết và Minh Thư cùng nhau đi siêu thị. Trong khi Tuyết đang chú ý những món thực phẩm giúp làn da mềm mại thì cô cảm thấy lạ khi Minh Thư chỉ toàn mua đồ bổ. Lúc về nhà thì lại nấu nấu nướng nướng mà không tán dốc với cô. Ánh Tuyết nhíu mày: 
- Cậu dành buổi tối chủ nhật để làm việc này thay vì ngồi xuống cạnh tớ và chúng ta tranh luận về mẫu thiết kế mới nhất của Chanel hay Louis Vuittons à? 
- Xin lỗi đi! Nhưng tớ bận. Cậu không dành tối chủ nhật cho chồng cậu à? 
- Ông chồng tớ rãnh vào tất cả các đêm, chỉ trừ chủ nhật là say lướt khướt. Anh ấy quan niệm tối cuối tuần buổi tối của bạn bè. Có về thì cũng vậy thôi! 
- Thôi nào Ánh Tuyết, lại đây nếm thử xem! 
Miễn cưỡng bước lại thử món soup của Minh Thư. Phải ngạc nhiên khi cô nàng này vào bếp không quá tồi nếu không muốn khen là ngon. Ánh Tuyết nếm thử chưa đã, cô múc thêm một muỗng đầy. Minh Thư cản lại: 
- Không được. Không cho hai chúng ta! 
- Không phải đây là món cậu đãi tớ tối chủ nhật dành cho bạn bè à? 
- Vào một dịp khác. Tớ sẽ chế biến cho cậu ăn. Hôm nay thì... 
- Thì sao? 
- Tớ e là tớ phải tiễn cậu về sớm vì tớ phải tới bệnh viện trước khi họ không cho tớ thăm bệnh. 
- Ôi trời ơi... 
Minh Thư tới bệnh viện với hộp soup thơm phức. Lúc cô còn đang phân vân không biết có nên gõ cửa hay không thì Kỳ Tuấn vừa rẽ lối và định về phòng. Trông thấy Minh Thư, Kỳ Tuấn mặt mày khá khởi sắc. Anh chàng mở cửa và cả hai cùng đi vào. Nhìn hộp soup bốc khói, Kỳ Tuấn hỏi: 
- Của tôi đó hả? 
- Anh có muốn ăn ngay không? 
- Có phiền cô không? 
- Tôi không hiểu ý của anh. 
- Bác sĩ luôn bảo tôi phải ăn với tư thế ngửa đầu ra, để tránh bộ cơ nhai của tôi cử động làm mũi tôi bị đau và khó lành lặn mau được. 
- Tức là tôi phải... 
- Ừ! 
- Cũng được thôi! 
Minh Thư đút từng muỗng cho Kỳ Tuấn ăn. Cô hỏi: 
- Bác sĩ nói anh bị sao? 
- Gãy mũi. 
- Cũng nặng nhỉ? 
- Tự nguyện mà. 
- Cảm ơn. 
- Về cái gì? 
- Đã đỡ cho tôi. Nếu không, có lẽ tôi phải là người ngồi đây. 
- Hơ... Lúc cô thế này có phải ổn hơn rất nhiều không. Lạnh lùng đôi khi không tạo nhiều quyến rũ đâu, sếp ạ! 
- Tôi không lạnh lùng. Tôi chỉ làm đúng kỷ luật thôi. Mà điều đó tôi làm vì mục đích khác. Không để quyến rũ ai hết. 
- Nhưng tôi muốn cô cảm ơn tôi bằng cách khác. 
- Tại sao anh luôn đặt quyền lợi của mình lên trên vậy hả? 
- Vì đã chịu ơn tôi, thì phải cho tôi là người nhiều quyền lợi hơn chứ. 
Kỳ Tuấn mỉm cười, anh yêu cầu Minh Thư phải để cho anh hôn. Dĩ nhiên cô nàng phải đối kịch liệt, Kỳ Tuấn mím môi: 
- Chỉ là một nụ hôn lên má thôi mà! 
- Anh không hiền đến mức chỉ hôn lên má thôi đâu. Tôi hiểu rõ anh quá mà! 
- Tức là cô cũng có suy nghĩ về tôi, nên mới hiểu rõ tôi. 
- Chỉ là một câu nói... 
- Được. Nhưng đã có phải không? Nghĩ về tôi ngoài công việc. 
- Tôi không thích điều này đâu, Kỳ Tuấn. Tôi đi về! 
- Chờ đã... 
Bị gãy mũi nhưng đôi tay vẫn còn rất lực lưỡng, Kỳ Tuấn mạnh dạn kéo tay Minh Thư lại để cô ngồi vào lòng anh. Tuấn không để phí một phút giây nào, anh vội vàng đặt lên môi Minh Thư một nụ hôn nhẹ nhàng. Minh Thư trong lúc bất ngờ đã không kịp phản kháng, tuy nhiên, vừa nếm được mùi soup trên môi, thấm một chút vào lưỡi thì cô đã xô Kỳ Tuấn ra. Như thường lệ, cô định tát anh, có vẻ như Kỳ Tuấn đã sẵn sàng chịu đựng cái tát cho một hành động đường đột. Tuy nhiên, Minh Thư đã rút tay lại: 
- Hôm nay anh là bệnh nhân, tôi không đánh lại anh. Thái Kỳ Tuấn, nếu anh còn làm như thế nữa tôi không cho anh cơ hội quay trở lại tòa soạn đâu. 
- Cô nghĩ cái tòa soạn đó cần tôi hay tôi cần cái tòa soạn đó? 
- Tôi không cần biết ai cần ai. Nhưng quyền quyết định nằm ở tôi. Anh cần hay không là tùy! 
Minh Thư bỏ về. Cố lao nhanh ra để lấy khăn giấy ướt mà chùi đi một chút soup bắt đầu khô trên môi của cô. Trùng hợp thay hộp khăn chỉ còn lại cái hộp không. Phải lái xe về tận nhà mà trên môi và lưỡi vẫn còn cái mùi vị khó chịu đó, Minh Thư nhăn mặt: 
- Tại sao tôi lại để anh hai lần hôn tôi vô cớ như vậy chứ? Thái Kỳ Tuấn đáng ghét! 
Một ngày mới bắt đầu, Minh Thư ngán ngẩm nhìn bản thiết kế mà Vương Khang đã làm thay cho Kỳ Tuấn đang vắng mặt. Vương Khang hiểu rõ tài mọn của anh tới đâu. Minh Thư nói: 
- Nếu tôi nói bài này ổn. Cậu có tin không? 
- Tôi đã cố gắng hết sức rồi. 
- Có thể tốt hơn được không? 
- Sếp có nghĩ tới việc tìm người thay thế Kỳ Tuấn không? 
- Gần như là không thể. 
- Tại sao? 
- Nếu chúng ta làm vậy, lúc Kỳ Tuấn trở lại, tòa soạn vô tình trả lương cho 2 vị trí trùng nhau. Với lại, đó chỉ là một hình phạt làm gương thôi. 
- Hình phạt làm gương à?

- Cậu có vẻ không hài lòng quyết định của tôi. 
- Không. Tôi sẽ cố gắng giao trang đầu của tớ tạp chí sớm hơn, đẹp hơn thế này. 
- À... Mà Khang à... 
- Sao vậy sếp? 
Minh Thư xoay xoay cây bút khá điêu luyện rồi nói: 
- Không thể vì cậu thực hiện kỷ luật nhiều hơn, nghiêm túc hơn ngoài kia thì cậu có thể thoát khỏi dấu stick của tôi. 
- Tôi làm gì mà bị đánh stick? 
- Thẻ ngành. Đâu? 
- Cái gì? Thẻ... Thế mà sếp cũng phát hiện ra à? 
- Chuyện nhỏ thế mà tôi không phát hiện được thì làm sao lãnh đạo cái toàn soạn hơn trăm người? 
- Tôi chỉ đánh rơi đâu đó thôi. 
- Thì hãy đi tìm. Trước khi ngày mai bị đánh dấu stick thứ 2. 
- Sếp à... 
- Ra ngoài làm việc đi! 
Dấu stick dành cho Vương Khang Minh Thư không thể không đánh. Vì thế cô biết dù đó là khá nặng tay như cô không thể làm khác hơn. Vương Khang tức giận vì một lỗi nhỏ mà anh phải chịu dính một lỗi, đang ngồi tức đỏ mặt. Chợt nhìn ra phía ngoài cửa kính, trông thấy cô nàng hôm nọ đang trêu tức mình bằng cánh xoay xoay cái thẻ ngành. Vương Khang vội vã chạy ra, cô nàng Nhã Trúc cao giọng: 
- Cuối cùng thì đã trông thấy tôi rồi à? 
- Sao cô tìm được tới đây? 
- Nhờ cái thẻ này. 
- Trả đây cho tôi. 
- Cho tôi một lí do đi! 
- Ba mẹ cô không dạy cô nhặt đồ của người khác thì phải trả lại à? 
- Ba mẹ anh không dạy anh cách nói năng tử tế với người nhặt đồ của anh à? 
Vương Khang nắm kéo Nhã Trúc lại và thô bạo giật lấy. Giật lại được cái thẻ, Vương Khang bỏ nó vào túi, quay lại nhìn thấy Nhã Trúc nằm dài. Đầu đập vào tường và chảy máu, anh hốt hoảng: 
- Cô không sao chứ? 
- Chảy máu rồi. Oh my God... cái đầu của tôi. 
Nhã Trúc chạy vào, Vương Khang cũng chạy theo. Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt dò xét khi Vương Khang trở vào. Vương Khang gãi đầu: 
- Sao mọi người lại... 
- Cậu làm gì con gái của cựu chủ tịch vậy? 
- Ai? Cô ta hả? 
- Phải. Tôi nhận ra cô ấy. Là con gái út của ông Minh đấy. 
- Nguy to rồi... 
Nhã Trúc với cái đầu phải khâu lại 4 mũi. Cô nhăn nhó: 
- Bác sĩ, có để lại sẹo không? 
- Vết khâu thế này, chắc là phải có rồi. 
- Thế có phẫu thuật được không? 
- Cô không nên hở tí là chạm tới dao kéo. Tôi thấy vết sẹo này không lớn,nó cũng chỉ nằm gần chân tóc... 
- Mặt tôi thế này mà để lại sẹo. Còn gì là nhan sắc nữa. 
Cô nàng ngoe nguẩy bỏ ra ngoài. Vương Khang vẫn ngồi ở ngoài và chờ, trông thấy cái đầu của Nhã Trúc, Vương Khang nhăn mặt: 
- Cô không bị gì chứ? 
- Lo tiền cho tôi đi phẫu thuật xóa sẹo đi. 
Nhã Trúc bỏ chạy. Vương Khang tặc lưỡi: 
- Đúng là đồ con gái! 
Minh Thư đang duyệt bài viết, cô khá chú ý với bài viết của Phương Dung. Rất có chiều sâu và tính chuyên nghiệp, Phương Dung gõ cửa: 
- Chào Tổng biên tập! 
- Hay quá, tôi cũng đang định gọi cho chị. 
- Về bài viết của tôi... Còn lỗi ở đâu sao? 
- Không. Bài viết rất tốt. Tôi đã duyệt bài này cho số ra sắp tới. Chị cứ thế mà phát huy nhé! 
- Cảm ơn. Tổng biên tập quá khen rồi! 
Chỉ cần bỏ ra một chút xíu công sức, bước đầu Phương Dung đã có thể tạo lòng tin cho Minh Thư. Những bước đầu tiên trên đường trả thù cho Gia Hòa cơ bản đã thành công. Một cái mỉm cười của Phương Dung khi rời khỏi phòng đầy tự mãn và kiêu hãnh.


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014