Insane

Đèn led 


15giay.mobi

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

SMS chúc mừng năm mới 2014, Lời chúc năm mới 2014, Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới 2014, SMS Chúc Tết 2014

Ads

Tiên Hiệp 3
Tiên Hiệp 3
Gameplay đánh theo lượt, đã từng làm mưa làm gió
Chi tiết »
SMS Kute Chúc Tết 2014 + Lời Chúc Năm mới
2014 một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa.

Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu điều đen đủi thứ 2 không xảy ra. Mình bị hỏng laptop vì một lý do rất vớ vẩn. Chờ 5 ngày mới sửa xong. Sau khi sửa xong mình backup lại dữ liệu nhưng soft secure folder không hoạt động. Mình lại không để ý điều đó

Thời gian tua lại một chút... Ngày trước, khi chia tay với Tiny, Cuối năm thứ 1 mình yêu một bé nữ sinh ngây thơ trong sáng còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô bé ấy rất yêu mình nhưng mình chỉ coi là vật thay thế Tiny lấp đầy khoảng trống. Mình vô tình đã tạo một vết thương vào trong trái tim mỏng manh yếu đuối đó và điều tất yếu là chia tay. Khi có thì coi đó là điều hiển nhiên và chỉ khi mất đi con người ta mới nhận ra được giá trị của nó. Mình cũng vậy... Cái ngày em nói chia tay mình mới bàng hoàng tỉnh mộng. Nhưng quá muộn... quá muộn rồi...

Hối hận về quãng thời gian sống phung phí, hối hận vì không trân trọng tình cảm của cô bé nữ sinh... Nối nhớ Tiny và rất nhiều, rất nhiều suy nghĩ khác nữa... Mình đem tất cả dồn nén vào một cuốn tự truyện. Cũng có thể coi đó là hồi ký về đời mình, những thăng trầm và những mối tình đã trải qua... Và cái điều xui xẻo nhất, đúng lúc không có sự bảo vệ của soft secure folder thì Mc của mình lại vô tình đọc được cuốn tự truyện đó.

Cảm giác như toàn bộ mặt trái của con người mình bị phơi bày trước mặt Mc. Mình đã viết rất nhiều, rất nhiều về Tiny và những mối tình đã trải qua... Điều quan trọng nhất... Mình không còn trong trắng như đã từng nói với Mc. Điều đó làm nàng tổn thương đến mức phải thốt lên

- Có lẽ em phải nhìn anh bằng con mắt khác...

Trinh là cái gì? Là thước đo giá trị con người sao? Sai hoàn toàn !!!. Đứa bạn thân của mình từng nói :

- Con trai bọn mày rất ngu. Đứa nào cũng muốn là người đầu tiên trong khi đứa nào cũng muốn fang fập. Người đầu tiên không bao giờ bằng người quan trọng nhất.

Trong tình yêu mấy ai mà không muốn được yêu, được cháy hết mình? Trước giờ khi nhắc đến zin người ta thường nghĩ tới con gái. Vậy con trai không có zin sao? Xin thưa là có đấy. Nó không rõ ràng như con gái nhưng không phải là không có cách để nhận biết. Quan trọng là sự thành thật của người con trai mà thôi. Trong giây phút nàng nhìn vào mắt mình và hỏi mình đã từng quan hệ với ai chưa? Đôi mắt ấy dường như có ma lực ấy làm mình chìm sâu vào trong sự sợ hãi. Cuối cùng, mình đã đưa ra một quyết định sai lầm là nói dối nàng. Một số bạn bảo mình lừa cả anh em Vozer. Mình không phủ nhận nhưng nếu là mình, các bạn sẽ nói bằng cách nào đây? Viết rằng mình nói dối đấy, thực ra mình đã từng XH rồi và để cho Mc đọc sao? Vậy khác nào vạch áo cho người xem lưng?

Gần 1 tuần kể từ ngày nàng phát hiện ra sự thật. Nàng không gặp mình cũng chẳng có lấy một tin nhắn hỏi thăm. Vậy là kết thúc một chuyện tình sao? Ngược lại, Tiny ngày nào cũng rủ mình đi chơi nhưng mình đều từ chối. Không biết Tiny có âm mưu gì nhưng cứ tránh xa là hơn. Sau tất cả những gì cả 2 đã từng có thì không gặp nhau sẽ là một giải pháp tốt.

Chán nản, thất vọng tột cùng, mình chìm đắm trong men rượu để quên đi hình ảnh nàng nhưng càng uống nỗi nhớ của mình càng thêm cồn cào, da diết...

… Biết cách nào cho quên được người khiến anh... day dứt hằng đêm...

- Reng... Reng... !

Tiếng chuông điện thoại làm mình tỉnh giấc. Cảm giác lúc này miệng mình đắng ngắt, tay chân đau nhức mệt mỏi không chút khí lực. Đó là tác dụng phụ của bữa nhậu đêm qua. Màn hình điện thoại báo số lạ...

- Alo – Mình nghe máy

- K đó phải không? - Đầu bên kia là một giọng nam ấp áp

- Đúng rồi !

- Anh là bạn của T. Em rảnh không? Mình gặp nhau chút nhé

- Có việc gì không anh? - Mình phân vân, trước giờ bạn của nàng mình mới gặp vài người và chưa có ai chủ động liên lạc với minh.

- Anh muốn hỏi em chút chuyện, nói qua điện thoại không tiện.

- Ùm bao giờ ạ? - Mình cảm giác con người này sẽ cho mình chút ít thông tin về nàng. Những mặt tối mà mình chưa biết

- 8h ở XXX nhé

Bên kia cúp máy trước khi mình kịp hỏi tên. Tại sao không sớm không muộn mà lại vào chính lúc này... khi mà mình và nàng đang gặp rắc rối??? Mình tin rằng ít nhiều câu chuyện cũng sẽ liên quan đến việc nàng đang giận.

Thẫn thờ nhìn lại căn phòng... mình chợt nhận ra nó thật bừa bộn tràn ngập màu xám như chính cuộc sống của mình bây giờ vậy. Nàng có ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy sao? Có lẽ là thế... Mọi người nói đúng, từ khi quen Mc rồi nàng biết đến cái thớt này thì dường như mình đang cố thay đổi con người, cố viết để cho nàng đọc mà quên mất rằng nàng thích anh cán bộ đoàn trong lần đầu gặp chứ không phải một thằng nhóc với những lời nói bóng bẩy, hoa mỹ... Vậy là đủ rồi, trở về với con người trước đây thôi.

- Có thể, anh không phải là người yêu em như cách cách mà em muốn... Nhưng anh sẽ yêu em theo cái cách mà chính em cũng không ngờ tới

Một vài điếu June đã tắt bên cạnh con bạn thân... Vậy là đêm qua sau khi đưa mình về nó ngủ luôn lại đây. Nghĩ cũng buồn cười thật, 2 đứa thất tình 1 trai 1 gái rủ nhau đi nhậu. Mình còn nhớ lúc 1h hơn trời mưa to. Mình và nó đi bộ chẳng cần ô hay áo mưa gì hết. Có một người đi qua hỏi mua ô không nhưng nhỏ bạn nó lắc đầu.

- Đi thế này cho tình cảm anh ạ !

Nếu mình và nó yêu nhau thì sao nhỉ? Chắc sẽ buồn cười lắm vì cả 2 đều hiểu quá rõ đối phương. Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra đâu vì một khi đã là bạn quá thân thiết suốt nhiều năm thì người ta chẳng thể nào yêu nhau được.

Để mặc con bạn nằm ngủ, mình tắm rửa thay quần áo chuẩn bị cho cuộc hẹn. Mc có tình cảm đặc biệt với mình. Mình chắc chắn điều đó nên dù thế nào cũng không thể làm mất mặt nàng trước người khác được. Phải chứng minh rằng nàng đã chọn đúng người để dựa dẫm

Đúng 8h mình đến chỗ hẹn. Một cánh tay giờ lên vẫy mình. Cũng không phải gương mặt quá xa lạ gì... đó là anh Long. Mình không hề nghĩ là anh biết mình thậm chí còn chủ động hẹn gặp nữa. L trông lịch lãm trong bộ vest sang trọng. Phải công nhận một điều là anh ta đẹp trai... phong cách của người có tiền... Trong số ít những người theo đuổi nàng mà mình biết thì có vẻ L được hơn cả.

- Chào em ! Em uống gì? - Anh Long tỏ vẻ rất thân thiện

- Thôi có gì nói luôn đi anh. Chút em phải đi học rồi. - Mình không phải đi học nhưng muốn ảnh vào luôn vấn đề chính. Rào trước đón sau mệt lắm.

- Tuổi trẻ nóng vội quá. Em không thắc mắc anh là ai sao?

- T có nói qua về anh cho em rồi

- Vậy à? Thú vị đấy! T cũng có kể cho anh nghe về em – L cười đầy thích thú.

- Bỏ qua đi. Em chỉ muốn biết mục đích của cuộc hẹn này

- Ok anh sẽ nói ngắn gọn. Chắc em cũng biết anh thích T. Gia đình T cũng rất quý anh. Lúc T quen em, anh có biết. Nhưng anh tin đó chỉ là say nắng thôi. Một người phụ nữ thông minh sẽ biết điều gì tốt cho mình... Nh...

- Stop! Ý anh là T yêu anh? - Mình cắt lời. Nếu việc này là thật thì chính mình cũng phải suy nghĩ lại về nàng.

- Tất nhiên là T thích anh. Bọn anh quen nhau 2 năm rồi. Anh dự định đầu năm sau cưới. - L vẫn cười đầy tự tin.

- Trả lời sai rồi. Em hỏi T có yêu anh không? Chính xác hơn là T đã bao giờ nói yêu anh chưa?

- Ùm... Chưa... à có những việc không cần phải nói ra mới hiểu. - L bối rối trước câu hỏi của mình, Nụ cười tự tin đã biến mất.

- Vậy anh hẹn gặp em với tư cách gì? Người yêu hay bạn của T? - Vậy là rõ. L cũng là một trong số những vệ tinh của nàng. Có thể nàng chịu sức ép gia đình nên mới qua lại với L... Nhưng điều quan trọng nhất nàng chưa bao giờ nói yêu L. Vậy là đủ.

- Cái đó không quan trọng. Em có biết là cả tuần nay T buồn và khóc nhiều lắm không? Anh không rõ 2 người đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu em yêu T thì hãy buông tha cho cô ấy đi. Em không nghĩ giữa 2 người có quá nhiều khoảng cách và chẳng thể nào đến được với nhau sao?

- Haiz! Anh hẹn em ra chỉ để nói những điều đó thôi sao? - Từ khi xác định tình cảm với nàng mình đã suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này rồi. Nếu nghĩ đó là rào cản thì mình đã chẳng tiến tới. Mình không muốn nhắc lại vấn đề này nữa.

- Anh đang thắc mắc T nhìn thấy điều gì ở em? Để 2 người đến với nhau chẳng phải hoa nhài cắm bãi shit trâu sau?

Quá bức xúc, không giữ được bình tĩnh trước câu nói của L mình cầm ly cafe hất thằng vào mặt hắn. Vậy mà hắn vẫn cười... Nhân viên trong quán chạy lại nhưng L xua tay tỏ ý không cần can thiệp. Tiếp đó hắn rút ví ra một xấp dolla đập xuống bàn...

- 10 triệu. Số tiền này đủ để em rời xa T chưa? - L nhìn mình bằng ánh mắt của một kẻ bề trên

- Anh là loại người chuyên giải quyết mọi việc bằng tiền sao? - Chẳng hiểu sao nàng lại quan hệ với loại người như thế.

- Chê ít à? 20 triệu nhé... hay bao nhiêu? Cứ nói ra con số em thích. Đó là số tiền lớn đối với một sinh viên. Cơ hội không đến lần 2 đâu. - Có vẻ L vẫn coi tiền là chìa khóa vạn năng

- Giờ thì em đã biết tại sao T không chọn anh.

Mình đứng dậy bỏ về. Không cùng chí hướng thì có nói tiếp cũng chẳng giải quyết được gì. Cuộc hẹn này chỉ làm mình cảm thấy khinh L và càng cho mình động lực để giúp nàng tránh xa hắn. Cả xã hội chạy theo đồng tiền đã tạo nên những con người như thế đấy. Tiền ư? 20 triệu? Chưa bao giờ mình có trong tay từng đó tiền nhưng để bắt mình rời xa nàng thì cả gia sản của hắn cũng chưa đủ đâu

- 1 tuần !!! - L lớn tiếng ngay khi mình vừa quay đi

- Sao? - Mình dừng lại nhìn L một cách khó hiểu.

- Anh cho em 1 tuần để làm lành với T. Nếu không hãy tự động tránh xa cô ấy – L đáp, thậm chí hắn còn chẳng thèm nhìn mình

- Tại sao em phải nghe anh?

- Vì anh có hàng nghìn cách để em biến mất khỏi cái đất Hà Nội này. - L đặt tờ 100k xuống rồi bước vào nhà vệ sinh bỏ mặc mình trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Ấn tượng trong mình, ban đầu, L xuất hiện với hình ảnh một doanh nhân trẻ thành đạt. Tiếp đó là một con người coi tiền là tất cả. Nhưng dù vậy mình cũng chưa bao giờ nghĩ L lại là một người thủ đoạn, giang hồ đến thế. Mình nên làm thế nào đây? Tiếp tục hay buông xuôi? Haizzz sao lại có những suy nghĩ này chứ. Hóa ra mình đang sợ hắn... Sợ những đồng tiền dơ bẩn của hắn sao?...

Về nhà mà mình vẫn suy nghĩ mãi câu nói của L. Hắn có tiền, có thế lực, lời nói của hắn không chỉ là đe dọa, nói cho vui thôi... Có 1 cách giải quyết đơn giản nhất. Nếu trong 1 tuần mà mình làm lành với nàng thì mọi chuyện xem như chưa có cuộc hẹn này. Đó là với điều kiện L giữ lời. Hôm đó là thứ 7 ngày 21. Tính cho đến thời điểm mình viết chap này thì còn đúng 5 ngày nữa.... 5 ngày để làm lành với Mc.

Đang suy nghĩ vẩn vơ bước vào ngõ thì một con Sh bóng loáng phanh kít trước mặt mình. Trên xe là một thằng mà mình nhìn chỉ muốn quất cho mấy phát – thằng HKT.

- Hey K. Lâu không gặp khỏe chứ - Nó vỗ vai mình như thể thân thiết lắm.

- Vẫn thở đều. - Mình gạt tay nó ra. Hôm nay là ngày gì không biết. Hết L rồi lại HKT săn đón mình. Cứ như Vip ấy. Chẳng hiểu sao nó biết được địa chỉ của mình nữa.

- Nghe nói bạn là ex của Tiny? - Vừa nói nó vừa châm điếu thuốc đưa lên miệng. Ngay từ hành động nhỏ nhất đã thấy nó thiếu văn hóa rồi. Chặn đầu xe rồi hút thuốc trong khi nói chuyện, thiếu tôn trọng người khác. Thậm chí nó còn dựng xe ngay trước ngõ đứng nói chuyện mà chẳng thèm mời ra quán nước. May mà lúc đấy không có ai qua lại chứ không thế nào cũng bị chửi.

- Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. - Mình đáp, cố không tạo thêm rắc rối nữa. Chuyện với nàng và L đã đủ khiến mình đau đầu rồi.

- Vậy tao cũng cảnh cáo mày đừng đến gần Tiny. - Lộ bản chất rồi nhé HKT. Nó chỉ vào mặt mình cố tỏ ra hổ báo.

- Haiz ! Gì nữa đây? Tao chẳng thừa hơi làm mấy trò mèo đấy. - Dù sao nó cũng chỉ là một món đồ chơi của Tiny. Sớm muộn gì cũng bị đá đi thôi.

- Vậy mày cứ đong đưa nhắn tin qua lại với Tiny làm gì? Tao đọc hết rồi đấy. Nói cho mày biết chả có chỗ nào trên người Tiny mà tao chưa động vào, vậy nên liệu liệu mà lướt đi. - Nghe xong câu này mà mình cười chảy nước mắt. Chắc nó chỉ biết mình và Tiny từng quen nhau chứ không biết mình là người đầu tiên make love với Tiny. Mà dù nó đã làm gì với Tiny đi chăng nữa thì lấy chuyện đó để trói chân Tiny là một suy nghĩ quá dại dột. Thằng não phẳng này đúng là hết thuốc chữa.

- Rồi sao? Mày chạm được vào Tiny và giờ mày đang đứng trước mặt tao, cầu xin tao buông tha cho người yêu mày? Có mâu thuẫn quá không? - Mình định nói cho nó hiểu mình có Mc rồi thì cần gì Tiny của nó. Nhưng nghĩ lại thằng này cũng chẳng tốt đẹp gì nhỡ sau này xích mích nó tìm nàng trả thù thì khổ.

- Đm! Mày muốn chơi à? - Nó thấp hơn mình nên nhìn điệu bộ rướn người lên thách thức thật khôi hài.

- Có người yêu thì lo mà giữ. Tao không rảnh rỗi đến mức lôi đồ chơi cũ ra nghịch lại đâu. - Câu này trước đây mình nghe Tiny nói. Giờ trả lại nguyên văn cho thằng HKT.

Vừa dứt lời nó lao vào mình như một con trâu điên. Thoáng cái nắm đấm đã vụt qua trước mặt. May mà mình cảnh giác nên né được đồng thời đáp trả bằng thức thanh long xuất động trúng ngực làm nó ngã lăn quay xuống đất.

Chẳng hiểu nó vớ đâu được cây gậy lao đến vụt mình tới tấp. Tay không chơi với vũ khí quả là bất lợi, Thoáng cái mà mình ăn 3 4 nhát. Mình có luyện kim trung trạo nên bị trúng vài gậy cũng chỉ đau chứ không nội thương. Nhưng đến khi nó đánh trúng tay trái bị gãy lần trước thì mình nhói đau thực sự. Máu điên trong mình nổi lên, mặc kệ cơn đau và mặc kệ nó tiếp tục vụt, mình túm cổ nó vật xuống đất. Chả cần chiêu thức nào hết, cứ nhằm mặt mà mình đấm. Ngoài cây gậy ra thì mình có ưu thế hơn nó cả về chiều cao, thể hình lẫn sức mạnh nên cận chiến thì làm sao nó có cửa thắng.

Đúng lúc mình đang hăng máu thì ở đâu xuất hiện 3 ông lớn tuổi lao vào kéo mình ra khỏi nó. Giả sử mấy ông ý mà do thằng HKT gọi đến thì mình chỉ có nước lỗ mũi ăn trầu vì dù ở trạng thái thập túc, đỉnh phong công lực thì mình cũng chẳng thể nào cân nổi 3 ông thêm cả HKT là 4 chứ đừng nói là với tay trái đau nhức, sắp rời ra của mình.

Trong cái rủi lại có cái may. 3 ông đó thật ra chỉ là người qua đường. Một ông đen xì, nhìn rất hung hãn bá đạo hét lớn :

- Lôi tất bọn nó về công an phường. - Thôi xong. Ccmnr. Năm lớp 12 mình có dính một vụ đánh nhau bị lôi vào công an phường. Vào đó bọn nó chẳng cần biết đúng sai thế nào cú dùi cui mà quất cho sướng tay. Mới nghĩ lại đã thấy rùng mình

Thằng HKT lên hình như cũng hoảng liền rút ví ra tờ 500k

- Bọn em hiểu nhầm chút ấy mà. Anh thông cảm. Có chút qùa mời anh uống nước. - Giờ mới để ý mặt thằng này thâm tím, mãu mũi vẫn còn chảy đỏ chót. Tính ra thì mình vẫn lợi hơn hê hê.

Có vẻ hài lòng, ổng cầm tiền đút túi rồi nói :

- Bọn mày làm mất trật tự. Lần này tao cảnh cáo, lần sau là lên phường đấy. - Moaz, đã cầm tiền rồi còn bày đặt hách dịch. Bữa nào phải gọi hội quây 3 thằng này cho chừa cái tội chõ mõm vào việc của người khác.

Chờ mấy ông quay đi, thằng HKT leo lên xe không quên chửi thề

- Đm! Chuyện này chưa xong đâu. Chuẩn bị nhận gạch đi con

Nghe nó chửi mình sôi máu lên lao tới dùng vô ảnh cước đạp thằng vào con SH làm nó ngã lăn ra đường. Mấy ông kia quay lại nhìn thì mình làm ra vẻ vô tội... kiểu như nó tự ngã.

- Đm muốn chơi nữa à? - Thằng HKT cứ mở mồm ra là chửi. Nếu không phải mấy ông kia vẫn đang nhìn thì mình phải cho nó nếm thử tuyệt kĩ nhất thốn kình của thánh Leo mà mình mới học lỏm được. 

Mặc kệ nó chửi, mình đi vào ngõ. Vẫn biết thanh niên tập đú này sẽ còn quay lại nhưng mình cảm giác L nguy hiểm hơn nhiều. Trước mắt, cần phải nghĩ cách làm lành với Mc... Sau kì hạn 7 ngày mình sẽ ra sao?...

Những rắc rối mà mình đang vướng phải là sao đây? Haizz, mình bắt đầu quan tâm đến nó từ khi nào vậy? Điều mình mong muốn nhất là làm lành với nàng. Có lẽ mình cần một kế hoạch, một chiến lược? Nếu vậy kế hoạch duy nhất để cưa đổ Mc là :" Chẳng có kế hoạch nào cả ". Chỉ cần mình sống thật với bản thân là đủ. Mình gọi đó là :" Be Myself "

6h30 Tối chủ nhật, mình ngồi quán nước đối diện nhà nàng. Bên cạnh là ly nhân trần với đĩa hướng dương. Mình đang chờ đợi một điều gì đó... hay chính xác hơn là một ai đó...

Gần nhà nàng có cái trường cấp 3 nên thỉnh thoảng lại có mấy em nữ sinh mơn mởn lượn qua lượn lại làm mình suýt đi tù nếu không kịp kiềm chế... Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu... Cơ mà hôm nay chủ nhật thì chắc chỉ còn vài mống ôn thi đại học. Hehe 92 với 95 không biết có hợp không???

7h10p nàng dắt con vespa trắng ra khỏi nhà. Tình thế lúc này mình tối nàng sáng. Đợi nàng lên xe rồi mình sms cho một tin

- Đi chơi vui vẻ, về mua kem cho anh nhé - Nàng ngẩn ngơ mấy phút nhưng lại cất điện thoại vào túi rồi đi tiếp.

Hà Nội bắt đầu vào thu trời se lạnh, gió thổi run tờ rym. Mình ngồi chém gió với bà chủ quán đủ thứ chuyện linh tinh đồng thời thu thập thêm thông tin tình báo về nàng. Thoáng cái mà đã 3 tiếng đồng hồ hôn nhau với muỗi sưng chân nàng mới chịu về. Vừa thấy bóng nàng mình làm tiếp cái sms

- Kem của anh đâu???

Nàng dừng xe đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại tại quán nước bên kia đường. Hừ nhạt một tiếng rất nhỏ rồi nàng bỏ vào nhà.

Sáng thứ 2 mình bị đánh thức bởi tiếng trống inh ỏi. Dậy sớm với mình đúng là cực hình. Vừa mở cửa đang định phi ra cho mỗi đứa một đạp thì mình thấy mấy thằng nhóc choai choai đang tập múa lân. Ờ ha vậy là sắp đến trung thu rồi, phải nghĩ ra một cái gì đó thật đặc biệt dành tặng nàng mới được. Giờ vẫn còn sớm, mình thay quần áo rồi đến nhà nàng kèm một slot KFC. Tiếp đó mình lại sms cho nàng

- Có KFC ai treo trước cổng nè !

Nàng không rep lại nhưng mình tin nàng sẽ ra. Gì chứ con heo này tham ăn lắm. Nghĩ vậy nên mình núp vào góc quan sát tình hình... lỡ như có thằng ất ơ nào đi qua loạng quạng nhặt mất thì mình còn lao ra giành lại. KFC nào có rẻ gì...

Tầm 5 phút sau 1 cái bóng nhỏ nhỏ xinh xinh thập thò trước cửa. Vừa thấy mình là cái bóng ấy giật túi KFC chuồn vào nhà luôn. Giận cũng đáng yêu thật đấy.

Tối hôm đó mình tiếp tục trồng cây si trước cửa nhà nàng. Kết quả không khá hơn là bao lại còn bị bà chủ quán nghi ngờ. Duy nhất có 1 lần đang ngồi vểnh râu chém gió thì có một con exciter 2010 phanh kít trước mặt mình. Trên xe là một em dáng chuồn, chân dài mặc áo 2 dây để lộ vòng 1 siêu khủng. Quả này anh quyết cướp cả người lẫn xe...

Đang phân tích đánh giá số đo 3 vòng thì em siêu vòng 1 này rút điện thoại ra bấm bấm áp lên tai. 2S sau đó con 1202 của mình rung lên bần bật tý tụt quần... WTF... phát này thì xong cmnr. Nhà nghỉ nào đây em...

Như đang từ thiên đường mình bị đạp thẳng xuống địa ngục... Là thằng đệ của mình gọi... Cáu tiết làm tao cụt hứng éo nghe máy nữa. Con IP thì vẫn im lìm trong túi như thách thức sự kiên nhẫn từ nàng.

Đến ngày thứ 3 thì nàng dã không còn đủ kiên nhẫn với mình nữa...

- Rảnh rỗi lắm sao mà hôm nào cũng ngồi đây? - Nàng nói nhỏ nhẹ vì ngại bà chủ quán nhưng mình vẫn cảm nhật được lửa ở trong đó

- Ờ ngắm gái mà... - Lúc đó mặt mình hệt như này

- Ngắm tiếp đi nhá - Nàng quay vào nhà

Không để nàng kịp phản ứng, mình nắm tay nàng kéo lại

- Đi với anh – Mình nói dứt khoát như ra lệnh... Nghĩ lại thấy lúc đó Men thật

- Đi đâu? - Nàng ngơ ngác nhìn mình mắt tròn xoe

Mình lôi tuột nàng lên xe hướng thẳng sân bay nội bài. Đi được tầm 10p mình vẫn im lặng suy nghĩ không biết nên bắt đầu từ đâu... Giữa mình và nàng chưa bao giờ có nhiều khoảng trống như vậy... Lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và niềm vui... Bất chợt nàng lên tiếng

- K sao vậy?

- K... xin lỗi – Cuối cùng mình chọn cách trực tiêp và đơn giản nhất. Không cầu kì hoa mĩ như chính con người mình vậy... Biết đâu chính vì thế mà nàng bị minh cuốn hút.

Nàng im lặng không trả lời. Những khoảng trống vô hình lại xuất hiện... Mình nên làm gì với thái độ hờ hững của nàng đây. Trong vô thức, tay mình vít ga vượt qua dòng người.. 50km 60km... Hà Nội dần xa khỏi tầm mắt của mình và xung quanh chỉ còn lại một màu đen huyền ảo.

- K làm gì vậy? Đi chậm lại – Giọng nàng hơi run... Vì lạnh hay sợ thì mình cũng không rõ

Được thể mình càng vít ga mạnh hơn,... 70km rồi 80km... Gió thổi rát mặt và hình như có một vài hạt mưa. Nàng có nói điều gì đó nhưng mình không nghe rõ. Cảm giác hệt như cuộc đua tốc độ trong những bộ phim 3D mà mình từng xem, nhà cửa cây cối tụt lại phía sau ngay khi mình vừa nhìn thấy chúng. Phía sau, nàng luôn tay đập vào lưng mình. Cuối cùng chịu không nổi mình hét lớn hết cỡ để nàng có thể nghe thấy

- T có tha lỗi cho K không?

- ... azx...

- Gì cơ? Không nghe thấy

- Có... Dừng lại đi... - Hehe, vậy là mục đích đã đạt được dù cách thức cũng không đẹp đẽ cho lắm. Được đà mình tiến tới luôn

- T có yêu K không???

- ... - Nàng im lặng tay ôm chặt eo mình

Kết quả chưa được như mong muốn, mình vít ga hết cỡ... chẳng biết có lên được 90km hay không nhưng cảm giác ngay lúc đó của mình là buồn nôn kinh khủng. Phía sau nàng vẫn ôm mình chặt cứng mặc kệ những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Khi bắt đầu cuộc chơi là mình đã đưa lưỡi dao tử thần kề vào cổ rồi. Đường cao tốc thật đấy nhưng trời tối om và với tốc độ này thì chỉ cần một chút sơ xuất hay một khúc quành thôi là ngày mai mình sẽ được ở lại nghĩa trang mai dịch thay vì đến trường.

Tuổi trẻ năng động tràn đầy nhiệt huyết và ưa thích mạo hiểm mà. Mình chấp nhận tất cả vì lẽ đơn giản :"Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn đau le lói suốt trăm năm". Vậy nhưng còn vòng tay đang ôm chặt mình thì sao? Nàng còn có gia đình, bạn bè. Nàng có một tương lai tươi sáng vậy mà lại phải ra đi cùng mình? Vậy là chiếm hữu chứ đâu phải tình yêu... Chẳng phải điều mình muốn là được nàng tha thứ và điều đó đã thành hiện thực rồi sao?... Nghĩ vậy nên mình giảm ga từ từ phanh lại... Vừa dừng xe nàng vội nhảy xuống chạy lại ven đường tống ra một đống sản phẩm... Mình cũng cố vận công điều khí để không bị tẩu hỏa nhập ma như nàng... 

Gió mát, mưa nhè nhẹ còn nàng ngồi im 1 góc không nói gì ra vẻ mệt mỏi lắm. Thấy vậy mình tiến lại gần cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài choàng lên vai nàng. Tiếp đó mình ngồi cạnh nàng ngắm trăng... Chẳng ai nói gì nhưng cảm giác lúc đó thật lãng mạn và ấm áp quá chừng. Cơ mà sắp đến trung thu nên trăng cũng tròn phết.

Được một lúc nàng quay sang phía mình... mắt nàng đỏ hoe và giọng như lạc đi khác hẳn với giọng nói trong trẻo cao vút thường ngày

- K ác lắm... - Nàng cố gắng lắm mới có thể nói được 3 từ đó.

Chẳng cần một kịch bản của một ông đạo diễn tài ba nào cả. Chỉ là ngay lúc đó, khi nhìn vào đôi mắt ướt đẫm lệ thì một thằng con trai sẽ tự biết phải làm gì. Hành động theo trái tim là một kịch bản hoàn hảo nhất...

Lấy lọ xylitol trong túi ra mình đút cho nàng 2 viên. Tiếp đó mình tiến lại đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho tất cả những gì mình muốn nói... Mình gọi đó là nụ hôn kẹo ngọt với 2 viên kẹo gắn kết yêu thương...

Một lúc lâu sau, môi mình rời môi nàng. Mắt nàng vẫn nhắm tịt và ngẩng mặt lên chờ đợi. Tức cười quá mình đưa tay lên búng chóc cái vào mũi nàng

- Ax chơi gì kì vậy? - Nàng ngượng ngùng xoa mũi chữa thẹn

- Tỉnh rồi thì đi tiếp nhé tiểu thư !

Nàng và mình lên xe quay về thành phố. Đi khắp phố này đến phố khác cứ thấy quán cafe nào mình định rẽ vào thì nàng đều lắc đầu quầy quậy. Nàng vẫn ôm mình và thật sự thì mình chẳng muốn rời xa vòng tay đó chút xíu nào thành ra 2 đứa hâm hâm lên cơn lượn hết 1 vòng hà nội. Từ Phạm Văn Đồng mình phóng sang Long Biên rồi từ Long Biên lại xuống Pháp Vân. Thừa xăng mà, chẳng có một mục tiêu cụ thể nào cả... cứ đi và đi thôi chỉ cần nàng ở cạnh mình thì dù có đến tây thiên mình cũng sẵn lòng.

Tầm 11h minh và nàng rẽ vào quán kem ở Phùng trên tuyến 32. Vậy là đủ 1 vòng Hà Nội rồi đấy. Đêm hôm khuya khoắt có 2 đứa hâm đi ăn kem làm bà chủ quán không dấu nổi ánh mắt tò mò. Kệ chứ bà vẫn bán thì tôi vẫn mua... chẳng ảnh hưởng đến ai cả.

Nàng gọi một lúc 3 cốc kem. Tưởng có lòng tốt cho mình 2 cốc ai ngờ có âm mưu cả. Nàng ăn ăn 1 cốc đưa mình 1 cốc. Khi mình còn đang thắc mắc cốc cuối cùng để làm gì thì nàng đã nhanh tay nhúng kem quệt vài nhát vào mặt mình. Cái trò này mình có chơi hồi sinh nhật nhưng ngày thường cùng dùng thì ác quá... Đang định quệt lại thì nàng đưa một ngón tay ấn vào giữa tràn mình

- Đứng im !!! - Nàng nghiêm nghị nói

- Chi vậy?

- Đang xấu xí như vậy để chụp cái ảnh coi. Sau này còn dám nói dối em post lên fb dìm hàng ế vợ luôn – Nàng cười đầy thích thú. Lâu lắm rồi mình mới được nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp này... Và thêm một lần nữa mình dại dột nhìn vào đôi mắt hút hồn như biết nói ấy... Mình ngẩn ngơ bất động mất vài s để mặc nàng tung hoành...

- Tách ! Tách ! - Xong cmnr. Số phận mình đã được định đoạt. Từ nay có thêm 1 định luật mới : [ True Story ] Đừng Đùa Với Mc ...

- Mai đi đám cưới cùng anh nhé ! - Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu mình. Chi tiếp chap sau sẽ rõ...

- Đám cưới ai? - Nàng vẫn đang hí hoáy xem lại mấy tấm hình vừa chụp

- Em không biết đâu. 5H anh qua nhà đón...

Mình đưa nàng về nhà với tâm trạng cực kì thoải mái. Khúc mắc lớn nhất trong lòng mình đã được giải quyết đồng nghĩa với thời hạn 7 ngày mà L đưa ra mình cũng đã hoàn thành. Nhất tiễn trúng song điêu... Yeah !!!

Thật ra mình cũng đã xác định sống thật với bản thân nên điều gì đến cứ mặc cho nó đến. Thời hạn 7 ngày không ảnh hưởng đến mình nhiều lắm. Mình chỉ từ bỏ khi biết chắc nàng không cần mình và không muốn mình bên cạnh. Sau 7 ngày L có làm gì, mình cũng sẽ đương đầu đến cùng. Với một thằng liều lĩnh như mình khi bị dồn đến chân tường, mình không chắc sẽ làm ra những chuyện gì đâu... Tất nhiên đó chỉ là giả thiết, sự thật là mình đã làm lành với nàng và nếu L giữ lời thì bớt đi 1 kẻ thù cũng không phải là ý kiến tồi. Có lẽ nàng không theo thớt nữa nên không biết chuyện của mình và L. Nếu là trước đây mình sẽ không kể nhưng biết sao được... Vì sợ nàng suy nghĩ mà phải đắn đo hay viết theo một khuôn mẫu giả tạo nào đó thì thà đừng viết còn hơn.

Riêng với thằng HKT, vẫn chưa thấy nó có động tĩnh gì nhưng mình không lo về thằng này lắm. Nếu đánh nhau có thể giải quyết vấn đề thì mình sẵn sàng đứng yên cho nó đánh. Dù sao mình cũng không muốn dình lứu hay liên quan gì đến Tiny hay thằng HKT nữa.

Hôm đó ngồi học mà mình nhấp nhổm suy nghĩ mãi về quyết định táo bạo sắp tới. Môn đường lối cách mạng chết tiệt với bà giáo lảm nhảm nãy giờ làm mình thấy ngán...

Đúng 5h tan học, mình phóng về tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi đám cưới. Nếu là trước đây mình sẽ mặc 1 cái áo vest bên trong là sơ mi đóng thùng... Nhưng giờ mình thể hiện cho ai xem chứ? Xung quanh nàng không thiếu những quý ông lịch lãm như vậy. Mình cần một thứ gì đó phá cách, đặc biệt hơn và quan trọng nhất là nó phải đúng với sở thích của mình.

Ngắm nghía chán chê cuối cùng mình chọn một cái quần jeans mài rách gối màu xám, áo phông xám in hình con tiểu yêu cùng áo khoác mỏng bên ngoài cardigan cũng màu xám luôn. Thứ duy nhất không cùng màu là đôi giày đen cao cổ mang phong cách rocker... Ổn đấy chứ, không quá nổi loạn mà vẫn giữ được vẻ lịch sự khi đi dự đám cưới. Mình thích màu xám lông chuột vì màu này dễ mặc hợp với nhiều người nhưng cả cây màu xám thì mình chưa thấy ai mặc qua. Màu đen và trắng thịnh hành nhưng biết đâu 2013 sẽ là năm của màu xám.

5h30 mình qua nhà đón nàng. Nàng bước ra lộng lẫy trong chiếc váy màu hồng nhạt bó sát người, phía trên là khăn choàng cổ cùng màu làm tôn thêm vẻ quý phái kiêu sa... Dưới chân nàng là đôi giày cao gót dễ đến 10cm làm nàng hơi cao hơn mình một chút. Vẫn như mọi khi, nàng trang điểm nhẹ và mình thích cách trang điểm ấy.

- Nhìn gì vậy? - Nàng đưa tay vẫy vẫy trước mắt mình

- Nhìn em... Hôm nay em đẹp quá ! - Mình như bị hút hồn trước sắc đẹp của nàng

- Mấy hôm uống nước ở đây ngắm gái chưa đủ sao? - Nàng chu mỏ giơ nắm đấm dọa mình

- Ngắm mãi cố kiếm nhỏ nào đẹp hơn em mà tìm hoài chẳng ra à 

- Chỉ được cái nịnh là giỏi – Nàng quay mặt đi nhưng mình vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng xấu hổ. Con gái mà, ai chả muốn được khen.

Mình từ Cầu Giấy đi sang Lý Thường Kiệt cũng hơi xa, may mà không tắc đường. Đám cưới tổ chức ở khách sạn Hòa Bình thím nào ở gần đó chắc biết. Lại nói về đám cưới, đó là đám cưới của cậu mình. Ổng năm nay 45 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trai, phong độ và đặc biệt là ổng chưa lấy vợ bao giờ. Chắc hẳn các thím sẽ thắc mắc tại sao một người như thế lại F.A đến giờ? Đó là vì hổi trẻ ổng yêu một cô, có dẫn về nhà nhưng gia đình phản đối. Sau vụ đó ổng giận dỗi không thèm lấy vợ luôn... Mãi sau này ông ngoại mình mai mối dùng đủ mọi cách ổng mới chịu.

Về phần cô dâu, trước đây mình cũng đã gặp qua 1 lần. Tên cô là Thảo... Nguyễn Thị Thảo hay Nguyễn Thu Thảo gì đó. Hiện đang là giảng viên trường ĐH Quốc Gia HN dạy môn xyz có liên quan đến kinh tế. Sở dĩ mình có thể nhớ được như vậy là vì hổi trước đi học hộ ở đây bị cô túm được quạt cho một trận... Dù lúc đó mình và cô còn chưa biết nhau...

Đoạn trước mình có nhắc tới việc rủ Mc đi cùng là 1 quyết định táo bạo vì đây là đám cưới của họ hàng mình. Một điều hiển nhiên là Mama mình cũng sẽ có mặt. Từ sau chuyện với Tiny thì mình chưa dẫn ai về ra mắt và lần này có thể coi là ngoại lệ. Đặc biệt hơn nữa là nàng và Mama có quen nhau. Việc mình ít tuổi hơn nàng Mama có biết. Thực ra mình không lo lắm về mama mà lo cho nàng nhiều hơn. Mama mình khá dễ tính, tâm lý và thoải mái trong việc mình quen ai, thích ai. Thậm chí trước đây việc mình và Tiny tiến tới đâu Mama cũng biết... lúc đó mama chỉ bảo :"lớn rồi, suy nghĩ và hành động cho ra dáng một người đàn ông... Đừng để ảnh hưởng đến gia đình và pháp luật". Còn nàng thì khác, nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc ra mắt phụ huynh. Hơn nữa giữa nàng và mình là một mối quan hệ không tên. Yêu chẳng phải, bạn lại càng không... Nhưng mình tin với bản lĩnh của một Mc, nàng sẽ xoay sở được.

2 đứa mình nắm tay nhau bước vào khách sạn. Vừa vào mình đã nhìn thấy mẹ trong đội tiếp khách... mẹ cũng nhìn mình vẻ ngạc nhiên lắm. Nàng thì mắt chữ O miệng chữ A rồi quay sang mình nói

- Sao mẹ anh lại ở đây???  - Vẻ mặt sửng sốt của nàng làm mình buồn cười. Vừa nói nàng vừa buông tay mình ra... chắc không muốn mẹ mình nhìn thấy.

- Đám cưới của cậu anh mà, mẹ anh ở đây cũng đâu có gì lạ. - Mình nắm chặt tay nàng không rời. Mình tin việc công khai mối quan hệ này là một quyết định đúng đắn và nàng sẽ hiểu rằng mình hoàn toàn nghiêm túc khi theo đuổi nàng.

- Em chào chị - Nàng cúi người chào lễ phép đồng thời đưa tay đang nắm tay mình ra sau che đi. Mình biết rằng trong quan hệ xã hội thì trừ những người đã quá tuổi thì mới gọi là cô, bác.. còn hơn nhau 2x tuổi vẫn là gọi là anh chị...

Hi mẹ ! Đây là T, bạn gái con. - Mình giả ngu vờ như không biết mối quan hệ của 2 người dù rằng nhờ mẹ mà mình và nàng mới quen nhau.

- Ô chị N là mẹ anh à? - Nàng quay sang nhìn mình vẻ ngây thơ vô số tội. Phải nói là phản ứng của nàng vượt ngoài dự tính của mình. Việc này đã chứng minh sự trong sạch của nàng đồng thời vạch mặt con quỷ xấu xa là mình đây.

- Chào em ! Lâu không gặp nhìn em trẻ ra đấy – Mẹ lảng tránh câu hỏi của nàng. Có thể đây là một quyết định sáng suốt. Mẹ mình cười với nàng nhưng vẫn không quên liếc sang mình. Kệ thôi, đã đâm lao thì phải theo lao. Đến đây rồi không lẽ bỏ về...

- Dạ cảm ơn cô – Nàng đổi cách xưng hô ngay. Liệu có phải là nàng quá thông minh và giỏi ứng biến xử lý tình huống không?

- Mẹ đón khách nhé con vào trước... - Một vài tình huống bất ngờ xảy ra và mình cần thời gian để tính toán lại chiến lược. Mục đích của mình là giới thiệu nàng với mẹ và mình đã đã đạt được điều đó nên không nhất thiết phải ở lại làm gì

- Dẫn bạn vào đi thằng quỷ - Mẹ vẫn cười với nàng vẻ như việc mình và nàng quen mẹ đã biết từ trước.

Vừa đi khỏi là nàng véo mình một cái đau điếng đồng thời ấn ngón tay vào trán mình

- Anh được lắm – Nhìn nàng giận, má ửng hồng càng đáng yêu

Mình không trả lời và tiếp tục nắm lấy tay nàng bước vào hội trường. Hội trường được trang trí khá đẹp với gam màu hổng làm chủ đạo cùng bóng bay dủ màu sắc tô treo khắp nơi tô điểm chô khán phòng. Nhìn quanh khách khứa đã đến đông đủ. Mình đang tìm chỗ ngồi thì có một cánh tay giơ lên vẫy mình. Ra là bà chị họ quý hóa của mình. Hồi nhỏ 2 chị em suốt ngày rủ nhau đi ăn trộm xoài... Nhìn bàn đấy cũng có nhiều người quen nên mình tiến vào luôn không quên kéo nàng theo.

Mâm này có 12 người đa phần là thanh niên. Tính cả mình và nàng là có 7 trai 5 gái. Trong số 5 gái đã có 2 bà lớn tuổi không nhắc đến. 3 người còn lại thì nàng là nổi bật hơn cả vì vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết rất á đông. Trừ mình và 1 ông lớn tuổi ra thì 5 thằng con trai còn lại đều nhìn nàng không dấu vẻ thèm thuồng. Một anh mà mình quen sinh năm 88 ngày mai đi ăn hỏi rồi cũng nhìn nàng không chớp mắt. Kiểu gì tý nữa chả có mấy ông lân la gợi chuyện xin số làm quen... Mình cũng chẳng ghen, chẳng quan trọng vấn đề này lắm vì nếu lăng nhăng đa tình thì nàng có cả xe tải người xếp hàng chứ đâu còn ở bên mình làm gì.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ mình biết sai lầm lớn nhất của thằng đàn ông là để cho thằng khác có cơ hội gần gũi với người mình yêu. Vì vậy ngay từ màn giới thiệu mình đã đánh phủ đầu nàng là bạn gái mình. Như kiểu đánh dấu chủ quyền thằng nào muốn tán thì bước qua xác tao.

Tuy đã giới thiệu như thế nhưng đám thanh niên trai làng vẫn nhất quyết không buông tha nàng. Toàn bạn bè anh em của mình thôi nhưng chúng nó hình như muốn chọc giận làm mình ghen thì phải. Rất tiếc là chúng nó đã chọc nhầm đối tượng rồi... Trừ khi chúng nó muốn vì gái mà anh em phải đổ máu thì mình đây cũng sẵn sàng tiếp chuyện.

Tàn tiệc nhưng có vẻ mấy thằng anh mình vẫn tiếc nuối những giây phút ngắn ngủi bên người đẹp nên cả lũ rủ nhau lên phố cổ chơi. Tất nhiên là mình với nàng đi 1 xe còn lại phân chia thế nào cũng được mình không quan tâm. Dù hôm nay không phải cuối tuần nhưng sắp trung thu nên phố cố vẫn đông nghịt người. Mình để ý thấy mấy em xì teen hay đeo cái tai thỏ nhấp nháy đáng yêu lắm. Nghĩ vậy nên mình cũng mua 1 cái tặng nàng. Để cho có đôi có cặp, nàng cũng bắt mình đeo một cái dành cho con trai như kiểu sừng của ngưu ma vương ấy... Thấy lúa lúa nhưng nàng thích nên mình không nỡ từ chối...

Nàng đi giày cao gót nên chắc sẽ đau chân. Lúc đi qua chỗ bán dép mình ghé vào mua 1 đôi cho nàng. 1 thằng trong đoàn cũng nhanh nhảu chọn một đôi thành ra cuối cùng có 2 người đưa dép cho nàng. Thằng này mình chỉ biết qua qua chứ không chơi cùng... Không ngờ nó mặt dày thế, biết nàng là bạn gái mình mà vẫn quan tâm các kiểu. Cuối cùng nàng nhận đôi tông mình đưa và cảm ơn thằng kia. Phải vậy chứ, thật là hãnh diện quá đi. Thằng kia chắc cũng ngại nên dần tách đoàn rồi mất hút lúc nào chẳng biết.

Lúc mình về lấy xe thì gặp mấy anh trật tự đang thu xe trên vỉa hè. Cả lũ đều toát mồ hôi không dám manh động lại gần vì nếu nhận đấy là xe của mình thì sẽ được về đồn luôn. Cuối cùng mình chọn giải pháp an toàn là ngồi uống nước chờ mấy anh trật tự mỏi chân thì về... Vì quán nước vỉa hè mà nàng lại mặc váy bó sát người nên mấy thằng bạn mình lại được dịp bổ mắt. Nhớ có lần nàng nói nhìn rồi thèm mà không làm được gì càng tức, kệ cho bọn nó nhìn. Giờ chính là lúc ấy đây. Nếu thằng nào có hành vi đen tối với nàng thì 18 thức hàng long thập bát chưởng đang chờ sẵn đấy.

Tầm 20p sau anh trật tự đi rồi mình lấy xe rồi lượn luôn. Đứng đây mất công anh ý vòng lại hỏi thăm thì mệt. Nhưng một lần nữa định lý khi điều đen đủi xảy ra thì nó sẽ xảy ra lại phát huy tính đúng đắn. Trật tự vừa đi thì cơ động lại đến. Lúc đi mình có mang 2 mũ nhưng lúc về chị mình đi SH không có giấy tờ nên hơi kinh, mình đưa mũ cho nó mượn thành ra thiếu mất 1 cái. Loằng ngoằng 1 lúc cơ động không bắt thêm được lỗi nào vì giấy tờ bằng lái hay gương mình đều đủ... anh ý chốt hạ 300k. Khi đi nàng mặc váy nên không mang theo túi còn mình lúc nãy mua đồ linh tinh giờ trong ví còn đúng 180k. Mấy thằng bạn thì đi đường khác nên chẳng nhờ được. Mình trình bày một hồi sùi bọt mép mà không ăn thua. 1 anh cơ động yêu cầu mình đưa chìa khóa xe để đưa về đồn. Đến lúc này thì nàng mới vào cuộc xin giúp mình. Chỉ thấy mắt nàng chớp chớp gợi tình đẩy đưa một lúc là anh cơ động xuôi luôn. Đúng là sắc đẹp ngàn cân có khác.

Khi về anh cơ động có đưa cho 1 cái biên bản hay biên lai nộp phạt gì đấy... thế nên mình bỏ luôn mũ thách thức chính quyền. Vừa đi được 5p lại có anh tuýt còi gọi vào. Mình chỉ cười giơ tờ biên lai ra là nó vòng đi luôn chẳng thèm ngó lấy một lần. Trên biên lai có ghi ngày tháng nhưng với thái độ của nó thì sau này đi đâu cứ thủ sẵn tờ giấy chắc cũng không vấn đề gì... Nhưng nói thật là mình cũng hơi ngại vì phải nhờ nàng giúp thành ra suốt đường về mình im re chẳng nói câu nào.

Dừng xe trước cổng nhà nàng, vậy là sắp phải xa người con gái mình yêu rồi. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao vì còn quá nhiều thứ mình phải đối mặt. Chuyện của L tạm ổn thì giờ tập trung vào HKT. Thêm nữa kiểu gì Mama mình cũng sẽ nói về mình và nàng. Với người bình thường thì mình hoàn toàn tự tin nhưng nếu đối tượng là nàng thì mình không chắc thái độ của Mama sẽ ra sao. Từ bài học của cậu mình thì tin chắc rằng nếu có phản đối, mẹ cũng sẽ không làm quá gay gắt. Từ trong thâm tâm, mình vẫn hi vọng mẹ sẽ đồng ý vì mình không tìm được điều gì đáng chê trách ở nàng. Tất nhiên đó là trong suy nghĩ của mình... còn với người lớn thì tuổi tác luôn là 1 vấn đề quan trọng

Ngốc ! Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? - Nàng véo má mình

Không có gì. Muộn rồi em vào ngủ đi – Mình cố che dấu suy nghĩ...

Ừ ngủ ngon ha ! - Nàng ấn vào trán mình. Động tác đó gần như một thói quen vậy... Lúc nào cũng coi mình như trẻ con hết véo má lại búng mũi...

Vậy là kết thúc một ngày với nhiều biến động. Ví của mình lại nhẵn như mọi khi. Ừ thì sinh viên mà. Cuối tháng ai chẳng hết tiền... Mì gấu đỏ ơi ! Chào mi..

Thứ 6 ngày 27 tháng 9...

Hôm nay Mc của mình có 1 hội thảo về vấn đề đưa luật đến cuộc sống... nàng rủ mình đi chung với tư cách cán bộ đoàn thanh niên 

8h mình qua đón nàng đi ăn sáng. Vẫn như lần trước nàng gọi 1 bát bún cá còn mình trà đá chờ nàng. Phải công nhận một điêu rằng từ khi gãy tay mình lên cân nhanh thật... Trước ngày ăn 1 bữa giờ ngày nào cũng 2 bữa mà bữa nào cũng 4 bát. Ai bảo nàng nấu ngon vậy làm chi không ăn phí của. Còn 1 điều nữa về mình mà ai nghe thấy cũng phải ngỡ ngàng... đó là mình không ăn thịt. Gà chó hay ngan ngỗng dù chế biến thế nào mình cũng không ăn .

KFC trước cũng thử nhưng được 1 miếng là nôn ra liền . Hồi bé đi khám ông bác sỹ bào đó là di chứng của việc đau dạ dày năm 3 tuổi... Tất nhiên là cũng không đến mức quá khủng khiếp, ví dụ như chả cá hay ruốc thì mình vẫn ăn. Nói chung là phải qua chế biến và hợp khẩu vị... Cũng vì vấn đề này mà trước khi đi chợ nàng lại phải hỏi ý kiến mình. Nghĩ cũng tội... Giá mà mình không mắc phải gái gú thì giờ này mình đang trên chùa tụng kinh niệm phật chứ chẳng ngồi viết truyện cho các thím đọc...

8h20 mình dừng xe trước Crown Plaza Lê Đức Thọ. Khách sạn 5 sao có khác, đẹp lung linh. Lúc mình và nàng đến thì mọi người cũng đã đông đủ. Đa phần là người Việt Nam nhưng cũng không ít người nước ngoài.

Và vẫn như lần trước, nàng bước lên sân khấu với tư cách Mc còn mình đóng vai khán giả sy tình. Cũng giống như mình, tất cả các nam thanh niên trong hội trường từ già đến trẻ, từ tây đến ta đều hướng ánh nhìn đến 1 vị trí duy nhất. Tất nhiên đó là Mc xinh đẹp với đôi mắt to tròn và nụ cười trong sáng, thánh thiện . Nàng nói là việc của nàng, mình ngắm là việc của mình. Có ai đánh thuế ngắm gái đâu??? Tất nhiên nàng là Mc, mọi người không nhìn nàng thì nhìn ai? Dù ánh nhìn có đen tối thế nào thì vẫn cứ là nhìn và mình chẳng thể nào cấm đoán được...

Bỏ qua phần thuyết trình dài dòng về vấn đề muôn thủa bạo lực gia đình. Nó chẳng liên quan đến mình lắm vì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ mình đánh 1 người con gái... đặc biệt là nàng.. Về hội thảo mình chỉ thấy phần diễn tiểu phẩm là thú vị nhất... Có đoàn hóa trang thành chí phèo với thị nở lên diễn trò mà mình cười đau cả bụng . Còn mấy nhân vật phản diện dùng mọi thủ đoạn xấu xa độc ác... đến cuối nhân vật ấy nhìn lại cuộc sống của mình, nghe lại những lời mình nói trước đây rồi hối hận tột cùng làm mình cảm động rơi nước mắt. Thiết nghĩ nên đổi tên hội nghị thành hội thi hài kịch thì đúng hơn. 

Sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ Mc rồi về ngồi cạnh mình. Nàng nháy mắt

- Nghe rồi đó, sau này anh mà đánh vợ có thể bị kiện ra tòa tù mọt gông

- Có vợ đẹp thế này yêu còn không hết chứ ai nỡ đánh – Mình mân mê lọn tóc nàng nghịch ngợm. Hôm nay nàng làm tóc xoăn trông chững chạc hơn.

- Chỉ giỏi nịnh. Em hỏi anh nhá :"Nếu anh nằm trên giường, một bên là cô gái đẹp, quyến rũ và một bên là anh em Vozer thì anh sẽ quay mặt về bên nào?"

- Tất nhiên là... - Đang định nói ra sự thật hiển nhiên thì phát hiện mình bị hớ. Nàng chơi cú này hiểm quá may mà mình phát hiện kịp thời. Quay sang bên nào cũng chết... Nhìn về khán đài tránh ánh mắt của nàng mình tiếp tục nói :

- Tất nhiên là anh sẽ đứng dậy bỏ đi. Gái đẹp nhưng không yêu thì anh không hứng thú. Đọc tự truyện của anh mà không biết à? - Tự truyện của mình cũng có 1 đoạn tương tự như thế. Đại khái là hồi đó mình và Tiny yêu nhau, nằm trên giường không mặc gì cả. Có nghịch nhau 1 tý thậm chí là "do it himself" nhưng cuối cùng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra do mình yêu Tiny và nghĩ đến tương lai của cô ấy. Tất nhiên nếu chỉ có như vậy thì mình và Tiny đã chẳng có thù oán gì với nhau. Mình cũng là nam nhi đại trượng phu, lần 1 lần 2 có thể vượt qua chứ lặp đi lặp lại nhiều lần cám dỗ như vậy mà mình chịu được thì chắc chỉ có liệt dương hay đàn đông "thích đực"

- Vậy còn Vozer của anh thì sao? - Nàng cười tủm tỉm như ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa trong đó. Thâm thúy quá đi !!!

- Chắc chắn là anh sẽ bỏ đi vì anh không gay... bạn trai của anh mới gay !!! - Mình hùa theo chém gió với nàng.

- Thật không??? - Nàng tròn mắt nhìn mình như thể người ngoài hành tinh

- Ừ thì anh bỏ đi lấy chai dầu ăn rồi quay lại. Không có dầu ăn khó chịu lắm – Mình cười nửa đùa nửa thật để mặc nàng đoán già đoán non. Vậy mới thích hehe

- Hứ. Vậy mà cũng nói ! - Nàng quay đi tay gõ nhẹ lên thành ghế. Những khoảng lặng lại vô tình xuất hiện... Có thể mình đùa hơi quá nhưng với câu hỏi hóc búa thế mình biết trả lời sao đây?

Đang tìm cách bắt chuyện thì nàng quay lại nhìn thằng vào mắt mình nói

- Trung thu anh có kế hoạch gì chưa?

- Anh có rồi. Kế hoạch của anh là ở bên cạnh em – Biết là hơi sến nhưng vừa làm nàng giận thì giờ phải xuống nước đưa nàng lên mây chứ.

- Tốt ! Vậy thì đi tình nguyện đến trại trẻ mồ côi với em – Nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt mình

- Ơ... Ùm... Okie ! - Không phải là mình ghét những hoạt động xã hội hay có thành kiến với trẻ em mồ côi gì cả. Chỉ là mình đã có kế hoạch đêm trung thu tình yêu với nàng mà giờ bị kéo tuột đi đến một nơi chẳng có chút lãng mạn nào cả. Kiểu như đang hứng thú thì bị dội cho gáo nước lạnh ấy. Sai lầm nối tiếp sai lầm mà mình vẫn chẳng thể rút kinh nghiệm . Căn bản là mình chẳng thể nào từ chối nàng điều gì khi nhìn vào đôi mắt ấy... Chuyện đã rồi không thể thay đổi được, vậy thì hãy biến trại trẻ mồ côi thành túp lều lý tưởng của mình và nàng đi. Nếu buồn vì điều này thì mình thật không xứng với tình cảm của nàng... Điều quan trọng là phải biết vượt lên số phận, sáng tạo ra những thứ mới lạ tưởng chừng như không thể. Hãy thử nghĩ xem, trại trẻ mồ côi và tình cảm nam nữ có liên quan gì đến nhau không? Sự thật là có đấy và ngay lúc này đây mình cần 1 ý tưởng...

12h mình và nàng ăn trưa tại khách sạn. Chả biết nàng kiếm được 2 vé ăn từ lúc nào nữa... Khách sạn 5 sao có khác đồ ăn cũng tự chọn luôn. Kiểu như là mình ăn cái gì thì tự lấy rồi chỉ việc ngồi vào bàn oánh chén. Ăn xong phủi đít đi về... Còn chưa no thì lấy thêm vài đĩa nữa đến khi nào no thì thôi. Ăn nhiều ăn ít cũng tính tiền như nhau.

Mới vào mình thấy 1 quầy súp nhìn rất lạ mắt. Mình chưa ăn súp bao giờ nên chẳng biết mùi vị ra sao... đây sẽ là cơ hội cho mình thưởng thức. Quầy tiếp theo là bún, phở rồi đến bánh ngọt... Đặc biệt có quầy hải sản mà mình yêu thích. Cuối cùng là món chè cũng ngon lành không kém.

Tổng kết lại mình chén hết 1 bát bún riêu cua, 1 bát súp, 2 đĩa hải sản, 1 bát chè và 1 đĩa bánh ngọt + socola . Thật sự là chẳng hiểu sao mình có thể nhồi nhét được ngần ấy thứ vào trong bụng nữa. Đến đĩa bánh ngọt cuối thì mình có cảm giác buồn nôn nhưng vì phép lịch sự mà nàng nói :"Ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không được bỏ thừa" nên mình đành ngậm ngùi chiến nốt. Ăn xong mình thở không ra hơi. Đúng là đói cũng khổ mà no cũng chẳng sướng gì... Mãi về sau biết được vé ăn ở đây 400k/1slot mà xót hết cả ruột. Nhưng nghĩ cũng đỡ tiếc vì mình đã oánh chén nhiệt tình hê hê !

- Kiếp trước anh họ Chư đúng không? - Nàng nhìn mình vẻ ngạc nhiên lắm. Trước nàng nấu mình cũng ăn nhiều nhưng chưa bao giờ nhiều đến vậy

- Ngon thì phải ăn chứ. Mấy khi được vợ dẫn đi ăn khách sạn thế này... - Mình xoa bụng vì no. Nghĩ lại cũng lúa thật, thỉnh thoảng đi cùng Mama mình cũng có ăn ở khách sạn như này nhưng mình chưa thấy nơi nào ngon như ở đây.

- Giờ nghe em hỏi nè ! Chuyện của anh với anh Long là thế nào vậy?

- Có như nào anh viết hết trên voz rồi đó - Hơi giật mình trước câu hỏi của nàng nhưng khi post lên thì mình cũng đã xác định nàng sẽ đọc được.

- Có thật như vậy không? - Có thể nàng nghi ngờ tính chính xác của câu chuyện vì dù sao nàng và L cũng đã quen nhau 2 năm cơ mà.

- Anh nói là thật thì em có tin không? Câu trả lời tự em có rồi sao còn mất công hỏi lại. Mà dù sao chuyện qua rồi, mọi thứ cũng ổn nên không cần phải đào bới lại đâu...

- Ùm em biết phải xử lý thế nào. Anh không cần lo lắng về L đâu. Giải quyết chàng HKT và Ex của anh đi.

- Okie ! A ko để nó làm ảnh hưởng đến 2 đứa mình đâu

- Hứa nhé ! - Nàng đưa tay ra ngoắc làm tin như trẻ con vậy

- Hứa mà ! - Mình ngoắc lại để tạo sự tin tưởng từ nàng. Lúc đó mình đâu biết rằng hôm nay, khi type chap này thì con thú trong mình đang nổi dậy đòi xé xác thằng HKT. Lại một lần nữa mình thất hứa nhưng thật may mắn vì nàng không giận mình mà thậm chí vì chuyện này mình và nàng đã xích lại gần nhau hơn.

Ăn xong ngồi nghỉ rồi mình về đi học. Mình học chiều mà, 1h bắt đầu vào lớp... Nàng đi cùng mình nhưng về cùng chị làm cùng cơ quan nên mình cũng không lo lắng lắm. Ít nhất thì nàng cũng biết tự bảo vệ mình trước người khác giới.

Một điều thú vị là khi về đến phòng thay quần áo thì mình no quá nằm vật ra luôn không đứng dậy đi học nổi. Thành ra hôm đó mình bùng học ở nhà ngủ. Biết vậy ở lại khách sạn cùng nàng luôn cho xong. Đêm dậy thì type chap mới cho mọi người... Kết thúc một ngày thứ 6 ngọt ngào như vậy đó...


Powered by 15giay
Copyright © 2014, Minh Hằng
skyhome - sms valentine - loi chuc valentine hay nhat, Tin nhan chuc Valentine 2014